Chương 3: Cha và con gái
Độ dài 4,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:37:24
Phần 1
Thứ bảy, ngày 20 tháng 11
Các chiến đấu cơ từ những căn cứ lân cận bắt đầu quây dày đặc quanh khu vực O-hime đã đáp xuống. May mắn là vụ nổ trước đó đã phát huy được tác dụng che mắt kẻ địch đúng như dự tính nên O-hime mới có thể trốn thoát xuống một cái hồ gần đó và tiếp tục án binh bất động tại đây. Quân đội sẽ không bao giờ ngờ được một con tàu không gian lại có thể lẩn trốn xuống dưới nước, nên chúng đã cho rằng con tàu đã phát nổ. Thậm chí, nếu có phát hiện ra vụ nổ kia chỉ là ảo ảnh thì phải mất một thời gian, chúng mới mở rộng việc tìm kiếm xuống dưới hồ. Đến lúc đó thì O-hime đã cao chạy xa bay từ lâu.
“Vậy Kiriha, giờ chúng ta làm gì đây?”
Dùng năng lực của mình từ nãy đến giờ để dò linh khí như một chiếc radar, Sanae ườn người ra ghế tỏ vẻ lười nhác. O-hime đã trốn thoát sự truy đuổi một cách an toàn. Do không còn cảm thấy sự hiện diện của kẻ địch nên cuối cùng cô mới có thể xả hơi trong chốc lát.
“Mình thì muốn đi tìm nhóm Koutarou trước, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Chúng ta buộc phải đi tới căn cứ của phái Elfaria như dự kiến.”
Kiriha có vẻ cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, vẻ mặt cô giãn ra đôi chút. Dù sao thì đây cũng là lần nhập khí quyển đầu tiên trong đời của cô nên phản ứng đó cũng là hiển nhiên.
“Có ổn thật không đấy?”
“Không sao đâu. Koutarou và những người khác cũng không thể tìm thấy được chúng ta. Ba người họ có lẽ sẽ tự tìm đường tới một căn cứ nào đấy.”
“Nếu như thế thì chúng ta sẽ có thể liên lạc được với họ rồi.”
“Chính xác là thế.”
Kiriha cho rằng cách nhanh nhất để tìm thấy nhóm Koutarou là đi tới căn cứ của phái Elfaria theo lộ trình. Bởi vì vị trí của nhóm Koutarou không nằm ở gần đây, nên việc tìm kiếm trực tiếp hay liên lạc mang lại quá nhiều rủi ro. Quân đội đang cảnh giác cao độ nên chúng có thể phản ứng và bao vây họ ngay tức thời. Vì hai bên không thể liên lạc với nhau, họ cần phải làm đúng theo kế hoạch dự kiến. Do các căn cứ được kết nối bằng một mạng lưới liên lạc tối mật nên miễn là cả hai nhóm đến được đích thì họ sẽ có thể biết được tình trạng của nhau.
“Nếu đã vậy, thì đến lượt của mình rồi.”
Chính khi đó, người đang ngồi trên ghế vận hành viên, Ruth, tham gia cuộc nói chuyện. Cô là người am hiểu về các cơ sở phái Elfaria nhất ở đây. Cô tận tường toàn bộ khu vực, không chỉ bởi vì nơi đây nằm trên lãnh thổ Forthorthe mà còn vì một nguyên do khác.
“Vậy là chúng ta sắp được gặp Ruth-papa rồi.”
“Ừ. Mình chỉ mong ông ấy vẫn khỏe.”
Cả bọn đang hướng tới căn cứ lớn nhất của phái Elfaria đặt trên hành tinh Alaia. Căn cứ đó nằm trong địa phận của gia tộc Pardomshiha. Với việc đế quốc bước sang kỷ nguyên không gian, họ được ban tặng vùng đất này bên cạnh vùng lãnh thổ đã có trên hành tinh Fortorthe. Bởi vậy, họ mới có thể bí mật xây dựng lên một căn cứ đồ sộ. Tư lệnh căn cứ này không ai khác chính là cha của Ruth, Lãnh chúa Pardomshiha. Nói cách khác, đi tới căn cứ cũng đồng nghĩa với việc Ruth sẽ đoàn tụ với gia đình của mình.
“Này, Ruth-papa là người như thế nào vậy?”
“Ừm… mình nghĩ là ông ấy cũng cương trực lắm, như mình vậy.”
“Vậy ra cái tính cách đó đã ăn vào máu nhà cậu rồi à.”
“Ừ. Nhưng cũng có thể là do cái tuổi của ông ấy thôi, chứ ông cũng linh hoạt lắm. Tới mức bệ hạ cũng chẳng thể dỗ ngọt được ổng cơ mà.”
Lãnh chúa Pardomshiha vẫn tiếp nối truyền thống 2,000 năm của gia tộc và là một hiệp sĩ Pardomshiha điển hình. Tuyệt đối trung thành với hoàng gia, mạnh mẽ nhưng trầm lặng, văn võ song toàn. Ngoài Thanh Kỵ sĩ ra thì các hiệp sĩ nhà Pardomshiha là những hình mẫu lý tưởng cho các hiệp sĩ khác noi theo. Nhưng ngay cả thế, ông vẫn là một cá nhân kiệt xuất trên tất thảy.
“… Ta ghét lão ấy.”
Elfaria lắng nghe các cô gái nói chuyện tới giờ bắt đầu phụng phịu. Một biểu cảm rất trẻ con khiến người khác nghi ngờ vào việc cô có thực sự là một người mẹ hay không.
Nguyên do Lãnh chúa Pardomshiha được ca tụng đến vậy là vì ông có một trí tuệ và sự điềm tĩnh hơn người, cho phép ông không bị Elfaria dắt mũi. Người duy nhất có khả năng né được những đòn công kích ngôn từ của Elfaria, người nổi tiếng về sự sắc sảo, trong khi cẩn trọng tìm ra sơ hở để phản công. ‘Gặp lúc gian khó, đã có Pardomshiha’ gần như đã trở thành một câu châm ngôn.
“… Nói tóm lại, nữ hoàng tin tưởng vào Lãnh chúa Pardomshiha đến mức không ngại công khai tuyên bố rằng mình ghét ngài ấy chứ gì.” [Kiriha]
“Chính xác là vậy đấy.” [Clan]
Kiriha bật cười vui vẻ, Clan đứng bên cạnh sau đó cũng bật cười theo.
“Đó không phải chuyện đáng cười đâu! Thiệt tình…”
Elfaria có thể tuyên bố thẳng thừng rằng mình ghét Lãnh chúa Pardomshiha là bởi cô hết mực tin tưởng vào ông. Những tình cảm ấy cũng tương tự như tình cảm của một đứa cháu đối với người bác. Tuổi tác của hai cũng cách biệt tương tự. Mối quan hệ giữa hai người được biết đến rộng rãi qua truyền thông, điều đó giúp họ được người dân yêu mến.
Phần 2
O-hime đã di chuyển được vài chục cây số sau khi lặn xuống cái hồ gần điểm hạ cánh. Từ đó, họ nổi lên khỏi mặt nước và tiếp tục đi thêm tầm chục cây nữa trong khi đề cao sự cảnh giác để không bị quân đội hoàng gia phát hiện. Căn cứ của phái Elfaria được bao bọc bởi một vùng núi cao trùng điệp xen kẽ với các thung lũng sâu. Nó được xây dựng dưới lòng đất và lối vào được ẩn giấu sau những lớp thung lũng phức tạp. Rất khó để tìm ra được căn cứ nếu không nắm trong tay các thông tin chính xác.
Kết cấu bên trong căn cứ cũng tương tự như Aokishi, một kiểu thiết kế đặc thù với những đường cong mềm mại. Tuy nhiên, vẫn có những chỗ để lộ ra các khung cốt thép. Lý do là bởi căn cứ đã được xây cất một cách vội vàng, nên những phần không cần quá kiên cố chỉ được làm qua loa. Vì lẽ đó, bầu không khí ở đây có sự khác biệt với các cơ sở thông thường của quân đội đế quốc.
“Bệ hạ! Đội ơn trời là người vẫn bình an!”
Sau khi xác nhận rằng Elfaria đã bước xuống khỏi O-hime, Lãnh chúa Pardomshiha nhanh chóng chạy òa tới bên. Như thể một đứa trẻ đang chạy ra chỗ mẹ, hay cũng có thể như một người cha chạy tới đón cô con gái đã bỏ trốn khỏi nhà.
“Ta đã khiến ông phải chịu vất vả rồi, Pardomshiha. Chắc tóc ông phải bạc thêm vài sợi rồi đấy nhỉ?”
“Hahahaha, ở bên này đúng là đã có nhiều chuyện đã xảy ra thật. Thấy người vẫn không thay đổi làm thần mừng quá, mà thật ra thì trông người còn có vẻ phấn chấn hơn xưa ấy chứ?”
“Thì ở bên đây cũng có nhiều chuyện đã xảy ra mà. Có dịp, ta sẽ kể lại với ông sau.”
Elfaria tỏ ra phấn chấn đến vậy là bởi cô đã mang được Thanh Kỵ sĩ cùng mình trở về Fortorthe, bởi cuộc sống ở Trái Đất thú vị hơn cô tưởng, và cũng vì nhiều lý do khác nữa. Tuy nhiên, cô không thể công khai chuyện đó ở đây được, chưa kể hiện tại vẫn còn nhiều vấn đề khác cần phải quan tâm đến.
“Vâng. Thần có nghe tin là Theiamillis điện hạ hiện đang mất tích, có phải không ạ?”
“Đó sẽ là vấn đề trước mắt chúng ta cần phải giải quyết. Ấy chết, trước đó thì…”
Elfaria đột nhiên kéo tay cô gái đứng kề bên, rồi đẩy mạnh cô lên trước mặt Lãnh chúa Pardomshiha.
“Kyaaaaa!? B-Bệ hạ!?”
Người vừa bị kéo tay không ai khác ngoài Ruth. Lãnh chúa Pardomshiha và Ruth, cha và con gái sau bao ngày xa cách nay mới lại được gặp mặt nhau.
“Việc cần làm cứ phải làm trước đã. Cả hai người giờ đang quá sao lãng để làm những việc khác đó, không phải sao?”
Elfaria muốn để hai người được trò chuyện trước khi đi vào bàn luận những chủ đề phức tạp hơn. Cô đã nhận ra rằng Ruth muốn nói chuyện với cha mình nhưng lại không dám lên tiếng, và Lãnh chúa Pardomshiha không thể nói chuyện với Ruth do trọng trách của mình.
“Cách làm của người vẫn ép buộc như mọi khi… nhưng thần vô cùng cảm kích.”
Cả Lãnh chúa Pardomshiha và Ruth đều cúi đầu cảm tạ Elfaria trước khi quay mặt lại với nhau.
“Otou-sama, con đã về.”
“Lâu quá rồi nhỉ, Ruth. Hình như con cao lên đấy nhỉ?”
"Chỉ một chút thôi ạ.”
Quan hệ giữa Ruth và Lãnh chúa Pardomshiha rất tốt đẹp. Do đó, cả hai chẳng hề bận tâm về khoảng thời gian xa cách và bình thản trao cho nhau nụ cười. Thật ra, có vẻ như khoảng thời gian chia cắt đó lại càng khiến cha con họ khăng khít hơn.
“Phải chăng đó là nguyên do, thế nên thần thái của con trông trưởng thành hơn hẳn. Con đang dần trở thành một quý cô rồi đấy… Không biết ta nên thấy vui mừng hay cô đơn đây.”
Lãnh chúa Pardomshiha ngắm nhìn đứa con gái với ánh trìu mến. Bầu không khí quanh cô lúc này có chút khác biệt so với lần cuối ông gặp cô vài tháng trước đó. Ruth đang trưởng thành từng ngày, trở thành một tiểu thư đài các. Thế nên, ông mới có cảm thấy cô con gái đang bỏ lại mình phía sau và tự trưởng thành trên đôi chân của chính mình, dù hạnh phúc khôn nguôi khi được ngắm nhìn con gái lớn lên, ông vẫn muốn cô mãi là cô con gái bé bỏng của ông như ngày nào.
“Còn rất lâu nữa, con mới trở thành một quý cô thực sự cơ mà.”
Lời khen một phần là sự tâng bốc của người cha cưng con, nhưng được khen ngợi như vậy, Ruth cũng cảm thấy mát lòng. Dù vẫn ở cái tuổi muốn được dựa dẫm vào cha mình, cô vẫn không khỏi xấu hổ. Vậy nên, cô lắc đầu trong khi đỏ mặt.
“Con gái khi yêu đúng là thay đổi ra mặt nhỉ.”
Lãnh chúa Pardomshiha khoanh tay lại và gật gù ra vẻ hiểu biết. Thấy cha mình như vậy càng làm Ruth cuống hết cả lên.
“O-Otou-sama!?”
Mặt đỏ như trái gấc, cô la lên hoảng hốt. Đồng thời, cô bắt đầu lo lắng về những ánh nhìn từ xung quanh.
“Cái phản ứng đấy, chuẩn là đã có người thương rồi còn cãi.”
Thấy phản ứng của con gái, Lãnh chúa Pardomshiha tỏ ra hí hửng. Ông đã nghi rằng con gái rượu của mình đã có người thầm thương trộm nhớ kể từ sau sự cố đính hôn.
“Ô-Ôi không!?”
“Ra vậy, ra là vậy, ngay cả con, người hết lòng cương trực cũng…”
Dù là cô gái, nhưng Ruth vẫn được dạy dỗ để trở thành người thừa kế xứng đáng của gia tộc Pardomshiha. Cô có lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia và là một hiệp sĩ đã thề nguyện đứng về phía công lý. Tuy nhiên, như là người phụ nữ, đó có lẽ lại là nỗi bất hạnh. Vì quá cương trực, Ruth không quá quan tâm tới hạnh phúc của bản thân mà chỉ phụng sự như tấm thiết khiên của hoàng gia và như một người thừa kế tương lai của gia tộc Pardomshiha. Thấy con gái mình như vậy, Lãnh chúa Pardomshiha không khỏi canh cánh trong lòng. Dẫu kết thúc trong thảm họa nhưng hôn ước giữa Ruth và Elexis chính là một trong những nỗ lực của ông vì con gái.
Nhưng có vẻ Ruth đã phải lòng một người khác, thế nên Lãnh chúa Pardomshiha mới tỏ ra vô cùng hồ hởi như thể mọi lo toan của ông đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thường thì ông sẽ giữ hình ảnh của một lãnh chúa kiên trung bất khuất và can trường nhưng hiện giờ, ông không khác gì một người cha thương con hết mực.
“Vậy cậu ta là người như thế nào? À không, đừng hiểu nhầm ý ta, vì đó là người con đã chọn nên ta không hề có ý định ngăn cản đâu! Chỉ là ta hơi tò mò thôi. Thế cậu ta là người thế nào vậy!? Có mạnh như ta không!?”
*{YK: thưa bác, nó là thằng tán đổ cả nữ hoàng lẫn hai công chúa; gái xung quanh nó, nó chẳng tha đứa nào :v}
“Ừ-Ừmm, k-không phải, ừm, thì cha biết đấy… à phải rồi, xin cha đừng lôi mấy chủ đề đấy ra tại một nơi như thế này có được không!!!”
Ruth mặt khác lại như cây đàn đứt dây, hoàn toàn hốt hoảng. Ruth là người thẳng thắn dứt khoát trong mọi vấn đề nhưng cô cũng có thể diện của mình. Nói về người đàn ông cô yêu ở một nơi đông người như thế này thì đó hoàn toàn là một chuyện không tưởng.
“Hiểu rồi… vậy là con không phủ nhận điều đó?”
“Cha làm ơn nghiêm túc hộ con cái!!!”
“À mà thôi, cho ta xin lỗi. Dù sao công chúa Theiamillis vẫn đang mất tích mà.”
Sau khi làm nguội cái đầu được một chút trước sự phản ứng kịch liệt của Ruth, Lãnh chúa Pardomshiha tự chấn chỉnh bản thân và trở lại bình thường. Ông cũng rất lo lắng cho cô công chúa đang bị mất tích. Thấy cha mình như vậy, Ruth cũng bình tĩnh lại theo.
“… Công chúa chắc chắn vẫn đang an toàn bởi đã có một hiệp sĩ đi theo bảo vệ người rồi.”
“Con chắc chứ?”
“Vâng. Đó là người sẽ không bao giờ phạm sai lầm.”
Ruth hùng hồn cam đoan. Dù không biết tận tường tình cảnh của họ nhưng cô tuyệt đối tin rằng Koutarou nhất định sẽ bảo vệ được Theia.
“…Ra vậy… một thủ hộ hiệp sĩ à…”
Vì một lí do nào đó, Lãnh chúa Pardomshiha lại đang gật gù như đã hiểu.
“Ý cha là sao cơ?”
“Ra đó là người đàn ông con đem lòng yêu. Nghe con nói về cậu ta đầy tự hào như vậy là ta biết liền à.”
Lãnh chúa Pardomshiha cảm nhận được rõ niềm tin tuyệt đối mà Ruth dành cho người hiệp sĩ thủ vệ kia. Việc Ruth, với tính cách cương trực cố chấp, lại có thể an tâm giao phó Theia cho một người khác, đó rõ ràng là một chuyện không hề bình thường.
“Mà nghĩ lại thì, đó là người đàn ông mà con, tấm khiên của hoàng gia, đã chấp nhận. Làm gì có chuyện con lại đi giao phó Điện hạ cho cậu ta trừ khi cậu ta rất đáng tin cậy, thậm chí còn hơn cả con. Nếu không thì sao con lại phải lòng cậu ta được. Ra vậy, ra vậy, giờ thì ta đã hiểu.”
“Đ-ã bảo cha thôi đi rồi cơ mà!!!”
“Ruth, cuối cùng con cũng tìm ra được một chàng trai tốt. Đúng thế, tốt lắm, ta mừng thay cho con.”
*{YK: phải là ‘chàng rể tốt’ chứ nhỉ, không biết ông bố này mà biết Kou nhà ta là Thanh kị sĩ thì sao ta}
“Con giận cha thật đấy nhé, Otou-sama!!!"
Kể từ lúc được đoàn tụ với cha, Ruth liên tục đánh mất hình tượng vốn có của mình. Nhờ vậy mà khoảng cách cha con tưởng như xa vời bỗng chốc rút ngắn lại, nhưng có vẻ cô vẫn chưa nhận ra điều đó. Do vậy, cái cảm giác khó chịu sẽ còn bám lấy Ruth thêm ít lâu nữa.
Phần 3
Trong khi các cô gái vừa bước xuống từ O-hime đang quan sát Ruth loay hoay khổ sở với ánh mắt trìu mến thì có một ngoại lệ. Đó là Maki, người từng là một ma pháp thiếu nữ xấu xa.
“…Vậy ra đây là Fortorthe… quê hương thật sự của chúng ta…”
Khi Maki bước khỏi O-hime và chạm chân xuống nền đất, trong lòng cô dấy lên những cảm xúc khác biệt với các cô gái khác. Ma pháp quốc Folsaria, nơi Maki sinh ra, luôn có một khát vọng về một ngày được trở về quê hương thực sự, Fortorthe. Những cảm xúc đó giờ không còn mãnh liệt như xưa do sự phai mờ của thời gian, nhưng nó hãy còn khắc ghi trong tâm can của mỗi người dân Folsaria. Và với Maki, khát vọng ấy cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Dù theo điểm nhìn về thiên văn, cô vẫn còn cách Fortorthe rất xa, nhưng không thể phủ nhận được rằng hành tinh này cũng là một phần của Thánh Đế quốc Ngân hà Fortorthe.
“Chúng ta đã may mắn toàn mạng đến được đây rồi, Nav― à không, Maki-san.”
“Nana…-san…”
Tuy vậy, vẫn còn một người nữa có thể hiểu được cảm giác của Maki. Đó chính là Nana, một người con khác của xứ Folsaria.
“Cảm giác khó tả thật đấy.”
“Chị nghĩ mình hiểu được cảm giác của em. Fufu…”
Ở Ma pháp quốc Folsaria, có một câu nói đặc trưng đôi lúc được dùng trong các trận chiến khốc liệt. Đó là ‘hãy chết đi và trở về cố hương của ngươi’. Trước đây, Maki đã từng thốt những lời đó với Koutarou. Nó mang hàm ý rằng ‘ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi’, nhưng bao hàm trong đó cũng là nguyện ước được trở về quê hương của cả dân tộc. Câu nói đó cũng có nghĩa rằng nếu sinh thời ta không thể quay về thì chí ít có thể quay trở về khi đã chết.
Đó chính là cảm xúc họ khi hướng về quê cha đất tổ, nhưng giờ đây, hai người họ đã thực sự trở về quê hương. Họ đang thực sự đứng trên mảnh đất mà chỉ có trong mơ họ mới thấy. Một cảm xúc kì lạ khó diễn tả thành lời.
“Chị tự hỏi không biết Maya và những người khác có cùng cảm xúc này hay không.”
Nana bước vài bước xuống bãi đáp nơi O-hime vừa hạ cánh và ngước lên bầu trời bên ngoài của sổ, nơi cô có thể thấy được hành tinh Fortorthe đang được mặt trời chiếu sáng.
“Em nghĩ là có. Chắc chắn Maya-sama và những người khác đã tới được hành tinh Fortorthe rồi.”
Maki bước tới đứng bên Nana và cùng cô ngước lên nhìn Fortorthe. Cô đang nghĩ tới Maya, người rất có thể đã có mặt trên hành tinh đó. Do từng là học trò của Maya trong suốt một khoảng thời gian dài, cô có thể mường tựa ra được điều Maya đang nghĩ.
“Và như thế, họ sẽ còn có động lực hơn nữa à.”
“Phải. Bọn họ sẽ thiết lập một căn cứ và bành trướng sức mạnh ở đây, trước khi trấn áp Folsaria và đường đường chính chính quay trở về Fortorthe. Chắc chắc bọn họ sẽ có âm mưu như thế.”
Maya có lòng kiêu hãnh hơn người. Thế nên, cô tuyệt đối không có ý định trở về Fortorthe dưới sự bảo trợ của Elexis. Cô ả chỉ coi hắn là một người ngang vai vế. Để chuẩn bị cho cuộc hồi hương vĩ đại của người Folsaria, Maya sau khi đã chạm chân xuống đất mẹ Fortorthe, lòng khao khát của ả chắc chắn sẽ còn mãnh liệt hơn trước.
“Chúng ta không thể coi thường họ được.”
“Vâng. Em nghĩ họ căn bản đã trở thành những kẻ địch khác hẳn so với trước đây. Maya-sama và những người khác giờ đây đã có một mục đích rõ ràng.”
Cho đến lúc này, Nana đã đặc biệt chú ý không dùng tới cụm từ ‘kẻ địch’. Nhưng chính Maki đã tự mình nói ra những từ ấy. Vì đây là một chuyện vô cùng quan trọng, Nana quyết định khẳng định lại một lần nữa.
“… Là kẻ địch, phải không nhỉ?”
Maki gật đầu dứt khoát trước câu hỏi xác thực của Nana.
“Vâng.”
Maki đã hạ quyết tâm từ lâu.
“Em dám chắc rằng nếu cố gắng, nhất định chúng ta và nhóm Maya-sama có thể hiểu được nhau. Hai bên thậm chí còn có thể tạm thời sánh bước trên cùng một con đường. Nhưng―”
“― Rốt cuộc, mỗi bên đã chọn một hướng đi khác với bên còn lại à?”
“Vâng. Điều chúng ta trân trọng nhất khác với điều nhóm Maya-sama mưu cầu nhất. Thế nên, lựa chọn sau cùng rồi cũng sẽ khác nhau.”
Maki muốn mối liên kết giữa người với người. Darkness Rainbow mặt khác về cơ bản là mưu cầu sự tự do. Sau tất thảy, Maki và Darkness Raibow sẽ không thể có cùng điểm nhìn, cô muốn có những mối quan hệ ràng buộc giữa con người với nhau, trong khi bọn họ lại muốn được tự do, được giải thoát, bao gồm cả các mối quan hệ. Đáng buồn thay, hòa hợp và tự do là hai phạm trù không thể tồn tại đồng thời trong trạng thái thuần khiết nhất của chúng. Cũng như Maki đã không thể ràng buộc được với Crimson, một người ham muốn chiến đấu, bằng tình bạn.
“Cuộc chiến sẽ gian nan vô cùng đó.”
“Em đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Không chỉ thế… giờ em không còn cô độc nữa. Em đã có Yurika và mọi người ở bên.”
“Ra đó là lý do à.”
Nana mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.
“Là sao ạ?”
“Chỉ là khi chị thấy em chiến đấu gần đây, chị thấy em mạnh mẽ hơn so với lúc chiến đấu chống lại chị, nên chị đang tự hỏi lý do vì sao.”
Trước kia, Maki luôn bị sự cam chịu đè nén. Tuy nhiên, Maki của ngày hôm nay không còn mang gánh nặng đó nữa. Cô đã tôi lên một ý chí thép không bao giờ chùn bước. Do ma thuật bị ảnh hưởng bởi ý chí người dùng, Maki lúc này đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Và nhờ những lời Maki vừa mới nói, Nana cuối cùng cũng hiểu được lý do đằng sau sự mạnh mẽ của cô.
“… Có vẻ như em đã tìm được một thứ để bảo vệ rồi nhỉ.”
“Vâng, em sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.”
Maki gật đầu. Cô hiểu rõ điều gì mình muốn bảo vệ, và cần làm gì để bảo vệ nó. Cô đã sẵn sàng chiến đấu, dù có phải đối đầu với Maya hoặc Crimson. Nana cảm nhận được quyết tâm của Maki và thầm gượng cười vì đã nhận ra mình chẳng việc gì phải lo lắng cả.
“Nhân tiện này, Maki-san.”
“Vâng?”
“Khi mọi chuyện xong xuôi hết, em có ý định trở thành một Rainbow không?”
“Em á!?”
“Phải.”
Trong quá khứ, Maki chỉ là một dải cầu vồng đơn sắc màu chàm. Nhưng giờ, khi đã trưởng thành lên, cô bắt đầu được tô điểm bởi muôn màu sắc, và trở thành một cầu vồng thực sự. Chính vì vậy, Nana tin rằng Maki sẽ bảo vệ được dải cầu vồng tuyệt đẹp kia.
“Chị cứ đùa.”
“Không đâu. Em lúc này đây hoàn toàn có thể trở thành một Rainbow. Em đã mang trên mình sắc màu cầu vồng lộng lẫy không hề kém cạnh gì so với Yurika-chan.”
“…Em, hi vọng là vậy…”
Trước mắt hai người là hành tinh Fortorthe. Và như thể đang bao bọc xung quanh nó, là một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp.