• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Hiệp sĩ lý tưởng

Độ dài 4,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Phần 1

Chủ nhật, ngày 17 tháng giêng

“Satomi-kun, Satomi-kun.”

“Vâng?”

Koutarou quay lại nhìn Harumi thì ngón tay trắng nõn nà của cô đã lún vào má cậu.

“Fufu, dính rồi nha.”

“... Senpai, sao chị còn chơi mấy trò đùa con nít này thế?”

Với ngón tay của Harumi vẫn còn trên má, Koutarou cười trừ.

“Xin lỗi, chỉ là mình muốn thử nó thôi.”

Harumi cười và hơi nghiêng đầu trước khi nắm lấy viền váy rồi quay một vòng. Cô nhanh chóng leo lên thang dễn tới sân khấu.

“Gừ...”

Bộ giáp của Koutarou vang lên khi cậu thở dài. Cậu gãi đầu trong khi nhìn theo Harumi. Không chỉ có Koutarou, rất nhiều người tham gia vở diễn cũng đang mỉm cười nhìn cô.

(Sakuraba-senpai đúng là gần đây cư xử như một nàng công chúa...)

Harumi gần đây tỏ ra năng động hơn. Buổi công diễn chỉ còn một tuần nữa và những người khác đang gấp rút chuẩn bị nhưng chỉ có Harumi là vẫn tỏ ra như bình thường. Trên hết là trong cách diễn của cô không có chút đoạn vấp nào đáng kể. Cái không khí nhẹ nhàng cô tạo ra giảm đi áp lực của mọi người xung quanh; thế là cô trở thành người tạo không khí cho dàn nhân viên.

“Theia, thế nhé, tôi cũng lên đây.”

Sau khi sốc lại bản thân, Koutarou gọi với Theia trước khi cậu nhảy lên cầu thang và đi theo Harumi.

“A, ừ...”

Sự chuẩn bị cho vở diễn đã diễn ra trôi chảy; diễn xuất của diễn viên, cảnh trí, ánh sáng và hiệu ứng đều đã ở giai đoạn cuối điều chỉnh cho vở diễn trong một tuần cuối. So với vở diễn năm ngoái, sự trôi chảy diễn ra mà không có bất trắc nào. Dù họ có lo sợ nhưng ai cũng đầy tự tin và đầy động lực.

“Cứ thế mà cố gắng lên...”

Tuy chỉ có Theia là tỏ ra u ám.

“ Lord Bertorion. Từ nay trở đi, thanh kiếm này sẽ bảo vệ chàng. Dù cho bất kể kẻ địch hay bất kỳ thử thách nào chăng nữa.”

Harumi đang diễn trước Koutarou, đang tặng thanh kiếm cho cậu. Giọng của cô điềm đạm và dịu dàng. Tuy nhiên, nỗi buồn đau đáu đằng sau những câu từ ấy vẫn hiển hiện rõ.

“ Vậy thì ta nguyện dùng cả tính mạng và thanh kiếm này để bảo vệ nàng, công chúa Alaia.”

Koutarou, quỳ xuống và chấp nhận thanh kiếm và cảm xúc của cô/ Koutarou đã nhận ra cảm xúc mà Harumi gửi gắm trong thanh kiếm cũng như ngôn từ. Dù vậy cậu vẫn không trả lời, cậu không thể làm thế được.

“Hai người ấy thật là tuyệt vời...”

“Mình cũng muốn được trải nghiệm kiểu tình yêu như thế...”

Yurika và Shizuka, hai người đang cùng nhau nhìn lên sân khấu, thở dài. Yurika luôn luôn chìm đắm với những cuốn shoujo manga của cô còn Shizuka là người yêu thích những câu chuyện tình, nên cả hai đều tỏ ra ngưỡng mộ nó khi nhìn lên sân khấu.

Koutarou và Harumi hiện đang diễn cảnh Silver Princess trao cho Blue Knight, Lord Bertorion, thanh kiếm của mình, Signaltin, thứ đã truyền đời nhiều thế hệ hoàng gia. Với việc những cuộc chiến ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, và mạng sống của Bertorion đã nhiều lần cận kề cái chết, Alaia không thể nào ngồi yên được và đã tặng chàng báu vật của hoàng gia, thánh kiếm, Signaltin.

Với Alaia, hành động này đồng nghĩa với việc nàng đang tỏ tình với Bertorion. Không quan trọng sức mạnh thanh kiếm đến mức nào, không quan trọng là Bertorion đang là chỉ huy của đội quân chính quy tái lập, việc tặng một bảo vật hoàng gia cho một hiệp sĩ vô danh là điều chưa từng nghe tới. Vậy nên với hành động ấy đã bộc lộ cảm xúc chân thật của Alaia.

Nhưng dù vậy, cả hai đều không nói ra cãm úc của mình. Đơn giản là họ không thể. Một nàng công chúa và một chàng hiệp sĩ; dù cho họ có đều là quý tộc, khoảng cách địa vị to lớn đã ngăn giữa cả hai. Đó là một tình yêu không giờ được bày tỏ và chấp nhận.

“Có vẻ chúng ta có thể xả hơi một chút rồi.”

Ruth mỉm cười trong khi nhìn lên sân khấu và thì thầm với Theia.

Trong vở diễn lần này có 3 đoạn cao trào, và đây là một trong số chúng. Do chất lượng của câu truyện dựa vào chất lượng của 3 đoạn cao trào, và may mắn và phân cảnh này đạt được mức vừa đủ. Đó là điều mà Ruth ám chỉ khi cô nói là họ có thể xả hơi.

“Đúng... là thế, nhưng...”

Tuy nhiên, dường như vẫn có điều gì đó không làm thỏa mãn được Theia. Cô nhìn lên sàn diễn và tỏ ra buồn rầu.

“Có điều gì người không ưng sao?”

“Ừ...”

Khi Ruth hỏi, Theia bắt đầu thì thầm về cảm xúc phức tạp bên trong cô. Theia chỉ mới phát giác rằng bản thân cô cũng không có câu trả lời trước câu hỏi của Ruth.

“Đó là Blue Knight và Silver Princess... Hai người họ đã đóng quá đạt so với dân nghiệp dư rồi… nhưng… có điều gì đó…”

“Có điều gì đó không ổn sao?”

“...”

Theia gật đầu mà không nói lời nào. Cô không thể trả lời cho cái cảm xúc buồn phiền bên trong bộ ngực nhỏ bé của cô.

Vở diễn đang tiến tới hồi kết, Harumi đã nhập vai Silver Princess và Koutarou đã ra dáng Blue Knight theo cách mà Theia đã hình dung ra.

Nhưng khi cô nhìn Koutarou, Theia lại cảm thấy có điều gì đó thiêu thiếu. Cậu càng diễn đạt Blue Knight bao nhiêu thì cảm giác đó càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

“Thật kì lạ. Hắn ta đang diễn rất tròn vai Blue Knight nhưng ta không thể cảm giác thỏa mãn.”

Khi Theia nôn nóng nói, cô nhìn Koutarou mà nghiêng đầu. Và mỗi khi cô căng não suy nghĩ thì mái tóc vàng của cô lại phấp phới giữa không trung.

“Điện hạ...”

Thấy Theia như thế, Ruth có chút ngạc nhiên trước khi nở nụ cười ra lần nữa. Đó là một biểu cảm giống của một người chị đang kiểm tra bài tập về nhà của cô em gái vậy. Ruth biết thứ cảm xúc mà Theia đang mang là gì.

“Điện hạ, phải chăng là bởi người ở trên kia là Blue Knight.”

“Là Blue Knight? Ý em là sao chứ?”

Lần này, Theia ngạc nhiên mà nhìn Ruth.

“Như em nói. Có thể người không thỏa mãn bởi người đang đứng trên sân khấu là Blue Knight, thưa điện hạ.”

“Nói vớ vẩn gì thế. Tại sao Blue Knight lại không thể đứng trên sân khấu để diễn vở kịch về Blue Knight cơ chứ!”

Theia chối bỏ những lời của Ruth và quay lại nhìn lên sân khấu. Biểu lộ của cô vẫn còn bị bóp méo bởi sự nôn nóng. Nhìn Theia như thế, Ruth phản đối từ đáy lòng.

(Không phải đâu, điện hạ. Người bất mãn là bởi người đang đứng trên sân khấu lại là Blue Knight…)

Đó là một mong muốn của chính Theia mà cô lại không để ý, như Ruth đã nói, do họ đã lớn lên bên nhau như hai chị em.

Theia ban đầu ngưỡng mộ Blue Knight bởi cô muốn một hiệp sĩ tráng lệ như anh đến giúp cô và mẹ mình. Người hiệp sĩ mạnh mẽ nhất mà Theia biết chính là Blue Knight, đó là tại sao cô muốn sự giúp đỡ ấy. Phản chiếu nguyện vọng của cô, Theia đã viết nên một kịch bản nơi mà người hiệp sĩ mạnh nhất ấy có thể tỏa sáng.

Nhưng giờ đây, người hiệp sĩ mạnh mẽ nhất mà Theia có thể nghĩ tới lại là một người khác. Và như mong muốn của cô, người ấy mới là người đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng Blue Knight lại đang ở đó thay vì. Đó là lý do Theia gặp vấn đề trong việc chấp nhận nó.

(Và một điều nữa… nữ chính cũng không phải là Silver Princess… phải không điện hạ?)

Hiệp sĩ lý tưởng là một người sẽ đứng bên cạnh và cùng Theia bảo vệ lấy người mẹ của cô, người đang phụng sự như một nữ hoàng. Và do người hiệp sĩ lý tưởng ấy giờ đây lại đang đứng bên Silver Princess, làm sao mà Theia có thể chấp nhận cho được.

“Nói cách khác, điện hạ muốn được ở bên Satomi-sama và…”

“Em nói gì cơ?”

“Không, không có gì đâu.”

Nhưng Ruth đã không nói cho Theia câu trả lời mà cô đã kết luận được. Đó là câu trả lời mà Theia phải tự tay vươn tới. Nếu để một ai khác trả lời thay cô, câu trả lời ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa.

Phần 2

Ruth cố gắng thuyết phục Koutarou đứng về phía Theia. Dù tốt hay xấu thì hiện tại, Koutarou là nguồn động lực cho Theia.

“Satomi-sama, khăn của anh đây.”

“Cảm ơn, Ruth-san.”

Nên Ruth đã mang một chiếc khăn cho Koutarou để cậu lau mồ hôi như là một cách tiếp cận. Không nhận ra điều đó, Koutarou tỏ ra biết ơn trước sự quan tâm của cô và nhận lấy chiếc khăn.

“Và cho chị nữa, Harumi-sama.”

“Cảm ơn bạn.”

Cô cũng đồng thời mang một chiếc khăn khác cho Harumi. Dù cô muốn nói chuyện với Koutarou nhưng Ruth là kiểu con gái không quên để ý đến xung quanh.

“Đã bắt cậu phải quan tâm rồi, Ruth-san.”

“Đâu có gì đâu, là việc em nên làm mà.”

(Theia bị làm sao thế nhỉ…?)

Trong khi Ruth nói chuyện với Harumi, Koutarou nhìn về hướng Theia.

Theia ngồi trên một thùng giấy lớn ở góc phòng thể chất mà trùng vai và đung đưa chân. Cô đang nhìn chằm chằm xuống đất.

Koutarou đã quen với việc Theia chạy tới chỗ mình mỗi khi cậu xuống sân khấu nên khi thấy hành xử không mong đợi ấy, cậu đã ngừng tay đang lau mồ hôi.

“Satomi-sama, anh có rảnh một chút không, em có chuyện muốn nói!”

Đó là lúc Ruth, người vừa nói chuyện với Harumi xong, đang cố bắt chuyện với Koutarou. Cô đã chờ nói chuyện với cậu từ lúc lâu rồi.

“Xin lỗi, chúng ta có thể nói sau được không? Có điều mình cần phải làm…”

Tuy nhiên, Koutarou đã từ chối cô và bước đi.

“A, c-hờ đã, Satomi-sama!”

Ruth muốn một chuyện quan trọng của cô với cậu. Đó là điều mà cô muốn nói ngay, nên Ruth đã cao giọng để cố dừng Koutarou lại.

“Chuyện này quan tr- A…”

Tuy nhiên, Ruth đã dừng ngang câu khi biết nơi mà Koutarou đang hướng tới.

“Satomi-sama… làm sao mà…”

Ruth đưa tay lên hông và thở dài. Dù cô đang ngạc nhiên hay hạnh phúc thì đó là những câu duy nhất thoát được khỏi miệng cô.

(Sao mà anh lại hiểu em đến vậy...)

Ruth đã giận dữ khi Koutarou lờ đi cuộc nói chuyện quan trọng với cô. Nhưng sự thật thì Koutarou đã nhận ra ý muốn của cô trước khi cô nàng kịp nói ra.

“Thật là… thế nên vai diễn Blue Knight không đủ với anh mà…”

Cảm xúc ấm áp lấp đầy Ruth khi nhìn theo tấm lưng của Koutarou. Niềm vui sướng tràn ngập vào sâu thẳm trong lồng ngực cô. Dù cô có hơi giận trong khoảnh khắc, nhưng giờ cô đang vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Đó là bởi Koutarou đang hướng về chỗ Theia.

(Làm ơn hãy chăm sóc bệ hạ, Satomi-sama...)

Tuy nhiên, cô không thực sự ‘nhảy cẫng’ lên đâu. Làm sao cô có thể phá hoại giây phút quan trọng của chủ nhân của mình được. Nên Ruth ngậm chặt môi và nắm chắt bàn tay để cố gắng kìm lại sự sung sướng ấy.

“Này, cô làm gì mà thần người ra thế?”

Khi đã đến được chỗ Theia, Koutarou bất chợt túm lấy đôi má cô mà kéo giãn ra.

“Ể…?”

Ánh nhìn của Theia nhanh chóng hướng lên và cô nhận ra Koutarou.

“Cái gì, ta có làm gì đâu.”

“Nhưng mặt cô đâu có nói thế đâu.”

Nghe lời đáp của Theia, Koutarou bắt đầu tỏ ra lo lắng.

(Vụ này có vẻ căng rồi đây…)

Koutarou vẫn tiếp tục kéo má của Theia nhưng cô chẳng thèm phàn nàn. Như một đứa trẻ đang dỗi, cô quay mặt mình đi và tiếp tục nhìn xuống đất. Với sự kiêu hãnh cao hơn núi của mình, hành động ấy của cô đủ để Koutarou nhận ra sự bất ổn.

“Nó là mặt của ta, ta thích làm gì kệ ta.”

“Nói cho tôi biết đi, cô cứ cau có thế thì làm sao mà tôi hiểu được chứ.”

Koutarou từ kéo má chuyển sang ấn và xoa nó bắng lòng bàn tay của mình. Hành động của cậu không có ý nghĩa nào cả, cậu chỉ có cảm giác là sẽ tốt hơn nếu làm cho cô nàng nổi.

“Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Dù tất cả chuyện này là do ngươi gây ra nhưng rõ ràng là ngươi cũng chẳng thể giải quyết được nó.”

“Hử? Ý cô là sao chứ?”

Nghe điều Theia nói, Koutarou dừng di chuyển tay và nhìn thẳng vào mắt cô.

(Ôi chết tiệt…)

Do Koutarou đang giữ mặt cô, Theia không thể quay mặt đi, nhưng ánh mắt cô thì đảo ra chỗ khác.

“Ta không muốn nói.”

“Nói đi mà, nếu mà cô không nói thì tôi cứ làm thế này đó.”

Do Theia không trả lời nên Koutarou tiếp tục đưa tay lần nữa. Đôi má mềm mại của Theia bị biến dạng trước sự nhào nắn của lòng bàn tay của Koutarou.

“Ta hiểu rồi, ta sẽ nói, nên dừng lại cái coi.”

“Tốt, cô hiểu thế là tốt.”

Do Koutarou quá lì lợm nên Theia cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cô thở dài trước khi bắt đầu giải thích theo cách hiểu của bản thân cô.

“Chín tháng đã qua kể từ khi ta đến hành tinh này. Nhưng ngươi vẫn không tỏ ra chút tôn trọng nào đối với ta dù chỉ một lần. Để mà nói thì ngươi đối xử với Sakuraba Harumi giống một công chúa còn hơn cả ta.”

Để Theia hoàn thành thử thách, Koutarou cần phải thề trung thành với cô. Tuy nhiên, Koutarou không tỏ ra chút dấu hiệu cho chuyện đó. Và với Theia, Koutarou còn đối đãi Harumi như một công chúa còn hơn cả cô.

(Phải rồi, trong giáng sinh cô ta cũng lo lắng chuyện tương tự…)

Nghe cô nói, Koutarou nhớ ra những lo lắng của cô trong bữa tiệc giáng sinh. Khi đó, cô đã lo lắng rằng cô có xứng đứng bên trên người khác.

Tuy nhiên, sự lo lắng của cô lần này có vẻ khó nhằn hơn. Tuy nhiên, Koutarou không đủ thông minh để nhận ra điều đó. Nên bởi thế, có chút khác biệt trong nhận định giữa hai người. Do Koutarou khác với Ruth nên đó là chuyện không tránh được.

Dù thế, có vài điểm chung giữa cả hai. Nên Koutarou đã thành thật mà đáp lại.

“Không có đúng. Làm gì có chuyện tôi chưa từng tỏ ra tôn trọng cô. Chỉ là cô hiểu nhầm thôi.”

Koutarou nghiêng đầu. Theia nhìn lên nhưng ánh mắt cô vẫn ngập tràn sự nghi ngờ.

“Đừng có nói dối. Thậm chí ngươi có hiểu ngươi hiện đang làm gì không đó hả?”

“Tôi đang nghịch khuôn mặt của cô.”

“Và đó là cách ngươi tỏ lòng thành kính với một công chúa!?”

Theia tức giận thốt lên. Nâng chiếc lông mày sắc nhọn của mình lên, cô nàng tỏ ra giận dữ. Nếu cậu đối xử cô như một công chúa thì Koutarou đã không nghịch khuôn mặt của Theia rồi. Đó là lý do mà Theia tin rằng Koutarou không có chút kính trọng nào đối với cô.

Và nó cũng chẳng phải chỉ có lần này. Tại trường, trong thành phố, ở phòng hay trên Blue Knight, Koutarou luôn đối xử rất lỗ mãng với cô. Và cậu cứ lặp lại những câu như ‘Đừng có mà coi tôi như là người hầu của cô’.

Nên khi Koutarou nói ‘Không có đúng’, chỉ tổ tăng sự bất mãn của Theia mà thôi.

“Sau cùng thì công chúa Theiamillis ta đây có là gì với ngươi đâu!!”

“Trong trường hợp đó thì… đúng là lỗi của tôi thật…”

Koutarou dừng tay lại.

“Ể…?”

Koutarou dễ dàng bỏ bàn tay ra khỏi mặt cảu Theia. Cậu sau đó ngồi xuống chiếc hộp như Theia.

“Này, Theia.”

“Cái gì?”

Theia đáp trả một cách tức tối và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại.

“Do có vài lý do mà tôi không thể thề trung thành với cô cũng như trao căn phòng này cho cô ngay được… Nhưng không có chuyện là tôi không thừa nhận cô như là một công chúa đâu.”

“Đồ nói dối!! Đừng có mà nói ra mấy lời rõ ràng ngụy tạo đó đi!!”

Theia quay lại lườm Koutarou khi cô ném những lời ấy về phía cậu trước khi quay đi một lần nữa. Có vẻ như là cô không tin lời Koutarou nói.

“Ngươi suốt ngày gọi ta là công chúa vô dụng rồi công chúa thảm hại!!”

“Đúng là lúc đầu tôi có cảm giác như vậy.”

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của Koutarou và Theia thực sự rất là tệ hại. Theia chỉ nghĩ coi loài người trên trái đất là giống vượn người còn Koutarou tin rằng Theia là một tên alien ác độc muốn thôn tính cả hành tinh.

“Tôi đã nghĩ là không đời nào mình có thể thề trung thành với cô được.”

“Thấy chưa!”

Theia thốt lên và phồng mang trợn má.

Hành động ấy đã thể hiện ra sự thay đổi của cô, nhưng do đã mất đi sự lạnh lùng của mình nên Theia đã không nhận ra. Nếu là trước đây, cô có thể không ngại ngùng mà lôi vũ khí ra và thổi bay luôn căn nhà thể chất này.

“Nhưng sau một thời gian thì cô hành xử ngày càng ra dáng một công chúa.”

“Ể…”

Như quả bóng xì hơi, không khí trong má của cô biến mất.

“N-ói dối!”

Biểu lộ của Theia thay đổi liên tục khi cô liếc nhìn Koutarou từ bên cạnh. Nếu Ruth ở đây, có lẽ cô đã nhận ra sự lo lắng, sung sướng và mong đợi từ Theia rồi.

“Như là ta có thể tin ấy!”

“Tôi hiểu cô cảm thấy như thế nào. Bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy mà.”

Koutarou đặt khuỷu tay lên đầu gối và tựa đầu vào lòng bàn tay trước khi thở dài.

(Phải rồi. Nghĩ đến chuyện đó, chính mình vẫn không thể tin được…)

Ban đầu, Koutarou đã xác định là không bao giờ thề trung thành với Theia dù có chuyện gì chăng nữa. Nhưng sự quyết tâm ấy đã bị lung lay sau 9 tháng họ ở bên nhau.

Đã trải qua biết bao lần cãi cọ, Koutarou đã có thể nhìn thấy những cảm xúc thực sự của cô. Giờ cậu đã biết đằng sau cái ý chí mạnh mẽ ấy là một cô gái dịu dàng và cô độc.

Nó không phải là điều duy nhất thay đổi trong cảm xúc của Koutarou. Khi Koutarou, Sanae và Kiriha gặp chuyện, Theia đều đã đến tương trợ, thậm chí là họ đã muốn đánh bại nhau khi lần đầu gặp mặt. Khi đó, cô còn tỏ ra miễn cưỡng nhưng giờ thì rõ ràng là cô nàng thực sự lo lắng cho họ.

Bằng cách chấp nhận đối phương mà Theia cố gắng giành căn phòng 106 một cách quang minh chính đại như là một công chúa. Biết điều đó, Koutarou đã không còn từ chối việc cô thực sự là một nàng công chúa nữa. Sự thay đổi lớn lao trong con tim ấy chỉ có thể phát triển nhờ vào sự trưởng thành của cả hai.

“Theia, cô đã thay đổi rồi. Cô hoàn toàn khác với cái người mà tôi gặp vào mùa xuân. Trước khi tôi nhận ra thì cô đã không còn là một cô công chúa thảm bại hay là Tulip nữa rồi.”

“A…”

Đó là lần đầu tiên Theia nhận ra, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Koutarou gọi cô là Tulip.

(Khi nào? Từ khi nào mà Koutarou bắt đầu gọi mình là Theia?)

Trái tim Theia bắt đầu rộn ràng và cô cố gợi nhớ lại những kí ức đã qua, xác nhận những lần Koutarou gọi cô là Theia.

Có thể là Koutarou đã bắt đầu nghĩ cô như là một công chúa kể từ lần đầu cậu ta gọi cô là Theia.

Mong ước dữ dội ấy khuấy động cảm xúc của cô, và mỗi khi cô nhớ lại những lần Koutarou gọi cô là Theia, trái tim cô lại đập nhanh hơn.

(Từ khi nào…?)

Sau một hồi thì cô đã chạm vào kí ức ấy.

(‘Theia! Hãy ở tôi! Tôi là hiệp sĩ của cô, nhớ chứ!?’)

Đó là trước khi vở diễn đầu tiên diễn ra khi mà Clan đã tấn công. Chúng là những từ Koutarou thốt ra khi Theia mất đi sự bình tĩnh của mình.

Kể từ ngày đó, Koutarou đã ngừng gọi cô là Tulip, mà thay vào đó cậu bắt đầu gọi cô là Theia.

(Phải rồi, khi đó mình cũng vậy!)

Điều đó cũng đúng đối với Theia. Kể từ ngày ấy, cô đã ngừng gọi Koutarou là dân thường.

Đó là bởi cô đã thừa nhận Koutarou là người xứng đáng làm thuộc hạ của cô. Đêm hôm đó, cô đã ghé thăm Koutarou khi cậu đang ngủ và tự ý phong cậu làm hiệp sĩ của cô và trao cho cậu thánh kiếm mà cô đã tự đặt tên lên nó, Saguratin.

(Thật ngu ngốc! Sao mình lại không nhận ra chuyện đó chứ!? Ngày đó chúng mình đã thừa nhận lẫn nhau!!)

Có nhiều thứ họ đã coi nhẹ đi bởi sự thiếu thốn kinh nghiệm. Do không ai trong số họ chịu nhượng bộ mỗi khi đối mặt nhau nên chỉ có một điều đã thay đổi sau khi họ thừa nhận nhau là cách xưng hô giữa cả hai. Bây giờ cũng y như vậy. Do khó để họ có thể nói thẳng mặt đối mặt nên Koutarou đang ngồi bên cạnh Theia.

“Nên nếu cô thực sự không muốn mối quan hệ hiện tại của chúng ta, thì tôi không ngại thay đổi cách giao thiệp giữa chúng ta đâu.”

“Thay đổi cách giao thiệp…?”

“Thì chẳng phải tôi luôn làm những chuyện khiếm nhã như thế này sao.”

Koutarou nhìn cô và kéo má Theia lần nữa.

(Phải rồi. Không như Sakuraba-senpai, người diễn vai công chúa, Theia là một người thật…)

Bởi cách gặp gỡ tệ hại lúc đầu nên đã sinh ra mối quan hệ lỗ mãng như thế này giữa cả hai. Nhưng trong thực tế, Theia là một người ngoại quốc, hay chính xác hơn là một alien, một công chúa nên cô nên được đối xử một cách nhã nhặn hơn. Hét lên hay chơi đùa với má cô không phải là những điều nên làm đối với một cô công chúa.

(Thế này thật khiếm nhã, ngu ngốc…)

Nhận thức được điều đó, Koutarou cuối cùng cũng hiểu ra khoảng cách địa vị to lớn đến nhường nào.

“Koutarou…”

Trong khi cô vẫn tròn mắt ngạc nhiên, Koutarou vẫn tiếp tục béo má cô. Thường thì Theia đã đẩy tay cậu ra và nói rằng cậu đang coi thường cô. Nhưng khi Koutarou hỏi cô rằng cô muốn cậu ngừng lại không thì ý tưởng đẩy tay cậu ra lại không mảy may hiện hữu.

(Mối giao thiệp này sẽ chấm dứt sao…?)

Theia cậm thấy sự mất mát lớn lao. Chỉ khi nãy thôi, cô còn muốn Koutarou đối xử cô giống một công chúa hơn nhưng bây giờ cô đã nghĩ lại.

Trong đầu Theia, những kí ức về những ngày tháng cô dành ra để ở bên Koutarou chợt ùa về.

Cuộc chiến tay bo đã nổ ra khi Koutarou chôm mất món ăn phụ bữa tối của cô. Buổi cày game đối kháng xuyên màn đêm bởi sự cứng đầu của cả hai. Trận đấu tennis cứ tiếp tục cho đến khi hai người đều mệt lử. Buổi luyện tập kéo dài không ngừng nghỉ, mặc cho những lời phàn nàn đến từ cả hai.

Họ đã va chạm nhau gần như toàn bộ cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi người kia cần, người còn lại không ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng kí ức không hồi kết tràn ngập bộ ngực nhỏ bé của Theia.

(Nếu Koutarou bắt đầu đối xử mình như một công chúa, những chuyện như thế cũng sẽ dừng lại…)

Nếu Koutarou bắt đầu đối xử Theia như một công chúa của một đất nước, cô sẽ không bao giờ còn trải nghiệm những sự kiện như kí ức đang lấp đầy bên trong cô. Một công chúa và một alien; ở giữa họ là một khoảng cách không bờ bến.

(Không! Mình không muốn thế!!)

Tuy nhiên, Theia không thể chấp nhận được điều đó. Cô muốn nhiều hơn những kỉ niệm như thế. Nếu cô đặt dấu chấm hết vào lúc này đâu, cô sẽ không thể chịu nổi.

(Có chuyện gì với mình thế này…? Dù mình muốn Koutarou trở thành một hiệp sĩ, nhưng mình lại không muốn hắn đối xử mình như là một công chúa…)

Đó là lý do tại sao Theia nhận ra rằng cô không muốn Koutarou đối đãi mình như là một công chúa. Nó là một điều có phần giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

“Ta-”

Theia cố nói điều gì đó. Nhưng thậm chí cô cũng chẳng biết mình định nói gì nữa.

“Ta-”

Những xúc cảm mâu thuẫn xuất hiện bên trong cô, cô muốn Koutarou kính trọng cô, nhưng lại không muốn cậu coi cô như là một công chúa. Do cô không dám chắc tại sao, nhưng lời tiếp theo không thể nào thốt ra được.

(Là gì chứ…? Điều mà mình muốn từ Koutarou là gì…?)

Trong khi cô còn lúng túng với chính cảm xúc của mình.

“… Thật ra thì tôi không có muốn như thế.”

Khi Koutarou cất tiếng nói, cậu ép lực vào đôi tay đang giữ má của Theia, và giữ đầu cô lại.

“Ể?”

Và trước khi để cô kịp hỏi lại, Koutarou đã lắc đầu cô.

“N-gười làm quái gì thế!?”

Điều này khiến Theia phát cáu và cô la lên với Koutarou với đôi lồng mày dựng lên. Bởi thế, sự mơ hồ của cô cũng bị thổi bay cùng tiếng la ấy.

“Tôi không có địa vị nào cả, cũng như không thể nghĩ ra cách tao nhã để cổ vũ cô.”

Cười nhạt, Koutarou tiếp tục lắc đầu Theia.

(Sau cùng, đúng là mình chỉ là một thường dân mà…)

Koutarou biết rằng sẽ tốt hơn nếu cậu đối xử Theia như Silver Princess, nếu cậu hành xử như Blue Knight trong bản thảo. Nhưng chỉ là cậu không thể hình dung được rằng cậu sẽ làm thế.

(Hoặc có lẽ là trong khi mình thừa nhận Theia như là một công chúa, mình lại đồng thời muốn cô nàng cũng vẫn mãi là Tulip…)*{một thanh niên muốn harem cho hay :v}

Nhìn mái tóc vàng rung rinh trên tay, Koutarou cười nhạt với ý tượng quá thuận lời ấy của mình.

“D-ù có là ai, bất kể cá nhân hay địa vị, cũng chẳng thể vui nổi khi ngươi làm thế đâu!”

“Thật sao? Trông cô có vẻ tăng động hơn rồi mà.”

(Hơn nữa…)

Koutarou liếc về phía Ruth ở phía sau cậu trong khi tiếp tục đưa tay lắc đầu Theia. Cậu nhớ về cuộc nói chuyện khi trước với Ruth. Đó là khi cô nói rằng cô muốn Theia được sống như một cô gái bình thường trong một khoảng thời gian.

Đối xử trịnh trọng với Theia sẽ đi ngược mong muốn của Ruth là đối xử Theia một cách bình thường. Nên thậm chí dù trong ý nghĩ, Koutarou tin rằng cứ tiếp tục thế này là tuyệt nhất.

“K-hông có chút nào á!! Oooooooohh~~”

“Ồ, tăng động quá đi~”

Theia có vùng vẫy thoát khỏi đôi tay của Koutarou. Nhưng bây giờ đây, cả hai đã quay trở lại như bình thường.

(Như thế này là ổn. Mà dù không phải thì vẫn còn hơn không…)

Theia vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Nhưng dù thế, mọi thứ cũng chẳng thay đổi. Nên trong khi vẫn tức tối vì bị Koutarou lắc, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng.

Người duy nhất biết điều mà Theia muốn, đang lặng lẽ quan sát họ từ đằng xa.

“Chỉ cần một bước nữa thôi, điện hạ. Chỉ cần một bước nữa và vượt qua bằng hết sức mình…”

Nếu Theia nhận ra cảm xúc của cô và bày tỏ nó, Koutarou sẽ chắc chắn đáp lại cô nàng. Cậu sẽ không bao giờ từ chối, Ruth tin chắc điều đó. Nên cô dịu dàng quan sát cả hai với đầy sự tin tưởng.

Cùng lúc, một giọng thì thầm ở cạnh bên Ruth.

“Ra đó là công chúa Theiamillis… Chủ nhân của Saguratin…”

Chủ nhân của giọng nói đó là Harumi. Một hình ấn dạng thanh kiếm tỏa sáng trên trán cô khi cô nhìn về hướng Koutarou và Theia. Diện mạo của cô đầy trang nghiêm và xinh đẹp, và cũng như lúc cô đứng trên sân khấu, có một bầu không khí bí ẩn bao lấy cô.

“Và cô ấy cũng là… công chúa của Koutarou-sama…” {reverse-NTR nè :v}

Tuy nhiên, không một ai để ý đến giọng nói của Harumi. Mặc dù sự hiện diễn đầy nổi bật nhưng giọng thì thầm của cô lại quá nhỏ để có thể nghe thấy.

Bình luận (0)Facebook