Chương 2: Lễ giáng sinh của Mỗi người
Độ dài 4,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01
Phần 1
Thứ 3, ngày 22 tháng 12
Koutarou chìa ra cho Yurika hai lá bài.
“Coi nào, chọn đi, Yurika.”
“Hmmmm…”
Yurika nhìn chằm chằm vào những lá bài trước mặt cô. Do cô chỉ có thể thấy mặt lưng của chúng nên cô không thể biết đó là những quân bài nào. Yurika điên cuồng tập trung nhìn vào hai lá bài như cố nhìn xuyên qua chúng.
Hôm nay, cuộc chiến giành quyền sở hữu căn phòng được xác định bằng cách chơi bài như lần đầu họ chơi sau một thời gian dài. Mỗi người họ đề ra thể loại chơi bài mà mình giỏi nhất và mọi người sẽ lần lượt tham gia chơi từng trò đó. Giờ thì họ đang chơi trò thứ năm, Old Maid, là trò mà Yurika đã gợi ý.
Trò chơi đã bước vào lượt trận cuối. Dù vẫn chưa có ai thua nhưng mọi người giờ trên tay chỉ còn một đến ba lá bài nên trận đấu sắp đến hồi kết thúc.
Trên tay Koutarou là một lá joker và một lá át bích, trong khi Yurika chỉ còn một lá còn lại. Koutarou muốn Yurika lấy con joker trên tay cậu.
“Dù cậu có ngắm nó bao lâu nữa cũng chẳng nhìn xuyên được nó đâu, nên nhanh lên mà chọn đại đi.”
“Nhưng nếu chẳng may mình lấy phải old maid thì chết dở.”
“Nếu thế thì đó là niềm vui của tui.”
“E-m thật xấu xa, Sanae-chan.”
Ngón tay Yurika đặt giữa hai tấm bài. Tình huống này khiến một người lưỡng lự như Yurika càng thêm ngần ngại hơn thường ngày. Thế nên Sanae mới thúc giục cô. Thậm chí dù do dự bao lâu chăng nữa thì cô cũng có thể bốc phải old maid. Đó là chuyện thường xảy ra cho đến lúc này.
“Fight! Yurika!”
Yurika lấy lại khí thế và tỏ ra nghiêm nghị. Cô đã quyết trí và túm lấy một trong hai lá bài trên tay của Koutarou.
“Eiiii!”
Cô hét lên khi rút lá bài. Do cô sợ rút phải old maid nên cô nhắm tịt mắt lại. Cô sau đó đưa lá bài ra trước mặt và sợ sệt mở con ngươi.
“Ah!?”
Và thế là sắc thái cô bừng sáng. Lá bài mà cô đã chọn là con át với hình bích to đùng trên đó.
“Mình làm được rồi! Mình thoát rồi!!”
Yurika chìa lá bài mới rút và lá bài có trên tay lên bàn trà. Cô đưa hai tay giơ lên không và ăn mừng.
“Hoo…”
Thấy thế, Kiriha tỏ ra ấn tượng. Sau khi liên tiếp thua, việc Yurika thắng sẽ kéo dài cuộc chiến vì căn phòng 106. Do Kiriha mong đợi hoàn cảnh như thế nên cô mới hoan nghênh chiến thắng của Yurika.
“Ể!? Yurika lại thắng sao!?”
Trong khi đó thì Sanae tỏ ra bất mãn. Cô bĩu môi khi nhìn lên những lá bài vừa ném lên bàn. Sanae chỉ là ghét bị thua nên cô không thể chấp nhận việc Yurika giành chiến thắng được.
“Chị gian lận phải không đó!?”
“D-ĩ nhiên là không rồi!”
Yurika nhanh chóng lắc đầu khi Sanae chỉ vào cô. Thật ra thì còn một điều nữa mà cô không thể chấp nhận là Yurika giành chiến thắng liên tiếp gần đây.
Yurika sẽ thua những trò chơi đòi hỏi động não hơn là dùng sức, nhưng không rõ sao, cô luôn may mắn khi chơi những trò phụ thuộc sự may rủi. Nhờ thế mà Yurika dần dần gỡ gạc được điểm số và thoát khỏi phân vùng nguy hiểm.
“Bình tĩnh nào, Sanae. Chí ít thì cậu ấy cũng không gian lận đâu.”
“Không đúng! Dù nghĩ thế nào thì việc Yurika giành chiến thắng nhiều đến thế là không thể tin được!”
Dù Koutarou cố bào chữa cho Yurika nhưng Sanae không thể chấp nhận được. Việc Yurika chiến thắng liên tục quá là vô lý đối với Sanae.
“Cảm ơn, Satomi-san~! Mình biết cậu là người tốt ngay từ lần đầu gặp mặt mà!”
Nước mắt biết ơn chảy thành dòng trên má Yurika khi cô nhận sự hỗ trợ không ngờ từ Koutarou. Như mọi khi, cô nắm lấy tay cậu và lắc điên cuồng.
(Fufufu, Satomi-san đúng là đồng minh của mình. Cậu ấy đúng là rất hiểu mình mà.)
Yurika hạnh phúc khi Koutarou đã tin tưởng cô.
“Bình tĩnh Sanae. Tin Yurika một chút đi chứ, nhé?”
Trong khi bàn tay vẫn đang vẫn bị Yurika túm lấy lắc, Koutarou bình tĩnh cố trấn an Sanae.
“Phải đó, mình không có gian lận.”
Yurika mỉm cười hùa theo Koutarou. Do cậu đã bên cô lần này nên Yurika tỏ ra khá ngoan cố.
“Nhưng-”
“Nghĩ lại mà xem. Đây là Yurika đấy. Cô ấy làm sao biết đường mà gian lận chứ.”
“Hở?”
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Yurika đóng băng. Lời tiếp theo của Koutarou lại thay đổi theo hướng không ngờ.
“Trừ Kiriha-san ra thì làm sao Yurika có thể gian lận mà không ai hay biết chứ? Cậu ta vụng về và thậm chí chẳng giữ nổi cái mặt tỉnh bơ (poker face).”
Koutarou còn chẳng cân nhắc có khả năng là Yurika đang gian lận.
(Chính xác hơn thì, Yurika không thể gian lận mà có thể là…)
Koutarou quay sang Kiriha. Cô đang vui vẻ nhìn Sanae và Yurika.
Koutarou nghĩ rằng việc Kiriha đưa cho Yurika những tấm bài có lợi cho chiến thắng của cô còn nghe có vẻ hợp lý hơn.
“Kiriha có lẽ cũng không gian lận.”
Không phải Kiriha hay Yurika đã gian lận, đó là điều mà Koutarou đã kết luận.
“… Đúng thật. Tui xin lỗi đã nghi ngờ chị, Yurika. Tui đã sai. Đúng là quá vô lý khi một người lóng ngóng như chị lại có thể gian lận được.”
“Phải, chỉ cần tin vào cậu ta thôi, Sanae. Làm sao cậu ấy gian lận được chứ.”
“Ra đó là ý của cậu khi nói là tin mình hả!?”
Tuy nhiên, cuối cùng Yurika vẫn khóc lóc đau khổ.
Phần 2
“Mình chắc chắn sẽ gian lận lần sau; một mánh khóe cực kì tinh vi chẳng ai có thể biết được…”
Khi Yurika, người đang lầm bầm với bản thân khi đối mặt với bức tương, đằng sau cô là những thành viên khác đang điềm đạm uống trà. Hiện có 6 chén trà trên bàn, cái thứ 6 là do Shizuka đã đến chơi với họ, trong khi không tính Sanae, người không thể tự uống được.
Cuối cùng thì chiến thắng ngày hôm nay thuộc về Yurika. Sự may mắn của cô đã đóng vai trò lớn trong chiến thắng này. Một lượng lớn điểm chuyển từ Theia, người đang dẫn đầu vào cho Yurika.
“Koutarou, ngay khi kì nghỉ kết thúc thì chúng ta sẽ có buổi luyện tập nho nhỏ.”
“Vụ nho nhỏ đó có tính là buổi luyện tập không?”
“Nếu ngươi thấy phiền thì ta không ngại cho thêm nhiều phần tập hơn đâu.”
“Không, ta làm gì dám phiền lòng, công chúa Theiamillis.”
“Dường như ngươi đã nhận thức rõ ai là chủ nhân của nhà ngươi rồi nhỉ, Satomi Koutarou.”
“Ai là chủ nhân cơ chứ!?”
Tuy nhiên, dù thất bại thảm hại nhưng Theia vẫn tỏ ra hào hứng như là cô chẳng thèm quan tâm đến số điểm đó vậy.
“Sẽ là quá muộn để Satomi-san nhận ra. Mình sẽ dùng kĩ năng tao nhã, tao nhã… và… và…”
Nước mắt tiếp tục tràn xuống đôi má của Yurika.
Khó để nói ai mới là người chiến thắng khi nhìn Theia đang hớn hở còn Yurika thì khổ sở.
“Satomi-kun.”
Ngay khi đó, Shizuka người vừa uống xong chén trà của mình quay sang gọi Koutarou.
“Đừng có xấu hổ mà, ta hiểu mà.”
“Đừng có cà chớn, không phải vì vở kịch đang đến gần mà- Hả? Có chuyện gì sao?”
Koutarou, người đang giữa vụ tranh luận với Theia, quay sang hướng Shizuka.
“Này Koutarou, chúng ta nói chuyện xong đâu.”
“Ah, owowowow.”
Theia sau đó dùng hai tay nắm lấy đầu Koutarou và ép nó quay về hướng cô khiến Koutarou hét lên.
“C-ô tính bẻ gãy cổ tôi à!?”
“A, xin lỗi.”
Tuy nhiên, khi Koutarou la đau, Theia nhanh chóng thả ra. Cô không có ý làm đau cậu. Do bữa diễn không còn xa, cô không thể để người diễn Blue Knight gặp chuyện được.
“… Cậu trông có vẻ vui nhỉ, Satomi-kun.”
“Au… chẳn vui tẹo nào à. Thế có chuyện gì, bạn chủ nhà?”
“Phải rồi.”
Shizuka vui vẻ vỗ tay trước khi quay ngón tay và bắt đầu nói.
“Satomi-kun, mình nghe rằng cậu đang làm một công việc làm thêm mới.”
“Ể? Sao cậu biết?”
“Từ Mackenzie.”
“Tên khốn, toàn nói chuyện không cần thiết…”
Koutarou nhớ lại lúc gặp Kenji và tặc lưỡi. Như Kenji đã đoán, Koutarou đã giữ bí mật việc cậu đi làm thêm lần này.
“Ồ, việc làm thêm mới à.”
“Thế nên ngươi mới về muộn gần đây à?”
“Em không thể tin là anh làm việc trong cơn lạnh thế này…”
“Mình sẽ gian lận, chắc chắn luôn…”
Sau khi biết việc làm thêm mới của Koutarou, 4 cô nàng xâm lược bộc lộ phản ứng khác nhau. Kiriha dường như tỏ ra vui vẻ khi nhấp chén trà, Theia gật đầu, Sanae lo lắng rằng cậu có thể cảm lạnh trong khí trời như thế này còn Yurika vẫn tiếp tục lẩm bẩm trước tường.
Cả bốn xâm lược gia đều cho một phản ứng đầy tích cực, nhưng một người khác trong phòng 106 lại tỏ ra trái ngược.
“…”
“Sao thế, Ruth-san?”
“À, không có gì.”
Một nếp nhăn sâu hằn trên trán Ruth khi cô ném cho Koutarou một cái nhìn sắc nhọn. Khi Koutarou hỏi xem có chuyện gì thì Ruth trả lời là không có gì và quay đầu đi, nhưng Koutarou biết là cô đã không thành thật.
“Vậy sao cậu lại làm thêm công việc mới thế, Satomi-kun?”
Khi Shizuka hỏi, vết nhăn trên trán của Ruth càng hằn sâu hơn.
“Tại sao à, thì là-”
“Có phải là dành tiền cho vụ hẹn hò đêm giáng sinh!?”
Không như Shizuka với đôi mắt lấp lánh đầy tò mò, sắc thái của Ruth ngày càng u ám hơn.
(Cái gì?)
Koutarou bối rối nhìn cả hai.
“Giờ mọi chuyện đã lộ, đừng có mà giấu nữa.”
Kiriha, người đang ngồi nghe, toe toét cười với Koutarou. Nụ cười của cô nhanh chóng chuyển sang nụ cười thanh lịch hơn và cô bắt đầu nói với Shizuka. Koutarou có cảm giác xấu về điều Kiriha sắp sửa nói nhưng cậu đã mải lo cho Ruth mà không kịp ngăn Kiriha lại.
“Thật ra thì Shizuka à, mình và Koutarou có một cuộc hẹn trong giáng sinh đó.”
“Biết ngay mà!! Ra là người cậu hẹn là Kiriha à!!”
Ngay khi Shizuka thốt lên, nhiệt độ căn phòng đóng băng. Những ánh nhìn vào Koutarou tăng từ một lên bốn. Ba cặp mắt tăng thêm là của Sanae, Yurika và Theia. Cả ba tạo áp lực lên Koutarou khi chỉ trích cậu cùng lúc.
“Koutarou! Em đã bảo anh tránh xa Kiriha ra mà! Chị ta sẽ xâm lược căn phòng của chúng ta đó!”
Sanae chỉ cho rằng Kiriha đã quyến rũ Koutarou để xâm lược căn phòng. Cô không ngờ rằng Kiriha thực sự lại đổ trước Koutarou. Nói cách khác, Sanae đang tuyệt vọng cố cứu lấy Koutarou từ tay của Kiriha.
“Đó là sự gian dối! Bắt cá hai tay là tội lỗi không đáng được tha thứ!”
Đôi má của Yurika phồng lên như hai quả bóng bay. Cô nghĩ Koutarou đã có mối tình vụng trộm với Kiriha. Koutarou đã có Harumi nên việc cậu dám hẹn hò với Kiriha là một sự phản bội không đáng dung thứ. Và khi cô hình dung ra việc Koutarou, Harumi cùng cô đi hẹn hò thì đó không chỉ là sự phản bội đối với Harumi, mà cả bản thân cô nữa.
“Đồ ngốc!! Lần này, ngươi lại dính dáng đến chuyện gì vậy!? Khai mau, Koutarou!! Ngươi đang chiến đấu với kẻ nào mà không cho ta biết!?”
Không như Sanae và Yurika, Theia lại lo lắng đến một việc khác. Cô lo rằng ai đó ngoài Kiriha sẽ hãm hại Koutarou.
Theia đã chú ý đến những vấn đề chính trị của người lòng đất xung quanh Kiriha. Trận chiến ngày trước đã xác nhận sự nghi ngờ ấy. Dù vấn đề khi đó đã được giải quyết bằng một trận chiến nhưng gốc rễ vấn đề vẫn còn đó.
Theia tin rằng Koutarou có vẻ đã lại lún sâu vào những vấn đề của Kiriha.
(Sao ngươi lúc nào cũng vậy!? Ngươi chỉ cần bảo vệ ta là được mà!)
Đó là cách ứng xử hiệp sĩ mà Theia muốn: sự can dạ đứng chống lại kẻ địch, không nhân nhượng bỏ qua cái ác và yêu thương tất cả vô điều kiện. Đó là ba đức hạnh truyền đời của người anh hùng huyền thoại, Blue Knight.
“Kiriha-san, cậu tự dưng nói gì thế!?”
Trong khi đó, Koutarou cố gắng phản biện lại Kiriha. Cậu không hề có kế hoạch hẹn hò gì với Kiriha cả.
“Đừng có lạnh lùng mà, Koutarou. Chẳng phải hôm trước cậu đã nói rằng cậu yêu mình sao.”
Kiriha đưa ánh nhìn đầy buồn rầu ra trước Koutarou. Ngay khi đôi mắt họ gặp nhau, mép môi cô nhếch lên để lộ một nụ cười tinh nghịch. Kiriha đang trêu chọc Koutarou.
“Ồ, tuyệt lắm, Satomi-kun!”
“Satomi-san!? Thật vậy sao!?”
“Anh bị lừa rồi Koutarou! Hãy tỉnh lại đi!”
“Aaa, đừng có mà lòng vòng nữa! Kể ta mọi chuyện coi!”
Kế hoạch của Kiriha đã có hoạt động một cách hoàn hảo, các cô gái khác hoàn toàn tin vào cô. Sau đó, Kiriha còn bơm dầu vào lửa.
“Koutarou hứa với tôi là sẽ cùng nhau tận hưởng Giáng sinh chỉ hai người trên mặt biển nữa cơ.”
“Cậu nói gì thế!? Hơn nữa, cậu đã có người mà cậu quyết định sẽ-”
“Eii~”
Koutarou mở miệng ra phản biện để cố giải quyết tình hình càng ngày càng rối này thì Kiriha nhân lúc đó đưa nửa chiếc bánh bao trên tay cô tọng vào mồm cậu.
“Hmmmm, Mhmmmm.”
“Ngon chứ, Koutarou?”
Thành công trong việc chặn họng Koutarou, Kiriha mỉm cười hớn hở.
Cách hành xử của Kiriha quá chuyên nghiệp và nhờ những sự kiện liên tiếp, họ như một cặp đôi trong con mắt những người khác.
“… Em muốn anh giải thích chi tiết, Satomi-sama.”
Ruth thốt lên một âm giọng trầm lắng, lạnh lẽo, và rõ ràng không phải diễn.
“Tôi xin lỗi, chỉ là đùa tí thôi. Thật ra, tôi cũng không biết tại sao Koutarou lại đi làm một công việc làm thêm khác nữa.”
Không khí căn phòng trở nên dịu đi nhờ lời giải thích trấn an của Kiriha. Những ánh nhìn sắc nhọn về phía Koutarou cũng đã giãn ra và các cô gái thở dài.
“Gừ… tha cho mình đi…”
“Fufufu.”
Koutarou thở dài nhẹ nhõm khi tình hình đã dịu đi. Một nụ cười khác nở trên môi Kiriha khi cô thấy Koutarou như vậy.
“Thật buồn chán.”
Người không thích thú với tình hình này là Shizuka, người thích thú với toàn bộ sự hỗn loạn khi nãy.
Sau khi đã bình tâm lại, Ruth đỏ mặt đi một tí bởi cô đã hiểu nhầm trước khi giãn giọng. Cô sốc lại bản thân và nhìn Koutarou lần nữa.
“Vậy tại sao anh lại bắt đầu công việc mới, Satomi-sama?”
“Phải đó, tớ cũng muốn biết.”
“À, bởi vì cuối năm rồi, nên có nhiều thứ phải chi quá.”
Koutarou nhanh chóng đáp lại; và đó là câu trả lời mà cậu tính đáp ngay từ ban đầu.
“Công việc khảo cổ cuối năm cũng cho nghỉ, nên mình cần một công việc khác trong lúc này.”
“Vì kế sinh nhai sao? Một câu trả lời buồn chán.”
Shizuka thở dài hối hận. Thấy thế, Koutarou chỉ biết cười nhạt với cô.
“Mình không quan tâm là nó buồn chán hay không. Cuộc sống của mình nó vốn thiếu thốn như thế mà.”
“Satomi-kun, cậu không muốn tận hưởng tuổi trẻ tí nào sao?”
“Ai biết, chuyện đó…”
“Koutarou, nếu cậu muốn, tớ cũng không ngại đâu.”
“Kiriha-san, cậu im đi cho tớ nhờ!”
“Ôi, sợ chưa.”
Koutarou ném cho Kiriha cái nhìn giận dữ, nhưng cô nàng chẳng tỏ ra chút ăn năn.
(Thật là, trở thành bạn của cô nàng phiền phức đến thế sao…)
Trong khi nhìn nụ cười dễ thương đến kì lạ của Kiriha, Koutarou thở dài.
“Hừm…”
Nhìn Koutarou và Kiriha hành xử như thế, Sanae đi đến một kết luận.
(Kiriha không thực sự định làm gì Koutarou sao…)
Những bước sóng tâm linh thoát ra từ Koutarou và Kiriha khi hai người nói chuyện giống với khi Koutarou và Kenji nói chuyện vậy. Đó không chỉ là sóng tâm linh, mà cũng là ý nghĩa đằng sau ngôn từ. nên Sanae kết luận rằng mối quan hệ giữa hai người đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn.
(Thế cứ mặc cả hai như thế chắc cũng ổn. Sự thật thì…)
Sanae bắt đầu mỉm cười như mọi khi và nhảy lên lưng Koutarou.
“Koutarou, anh nên tận hưởng tuổi trẻ với em nè.”
“Thật sao, em có ý gì vậy?”
“Đừng có để ý tiểu tiết~”
Khi Sanae bám lên lưng Koutarou, cô cảm giác như đang bắt chước Kiriha vậy.
“Nhân tiện thì mọi người làm gì trong giáng sinh, hơn cụ thể là trong kì nghỉ đông?”
Với Sanae đang bám sau lưng, Koutarou nhìn về từng cô gái trong phòng.
“Rõ ràng là luyện tập cho vở kịch. Dĩ nhiên là ngươi cũng vậy rồi.”
“Giúp điện hạ và luyện võ thuật.”
“Tham gia hoạt động cosclub giữa ngày 29 và đêm Giao thừa.”
“Em sẽ như mọi khi thôi. A, có thể là tạt qua chơi với Yurika!”
“Mình được mời đến bữa tiệc cuối năm của hiệp hội những người cho thuê nhà vào đêm giáng sinh và sẽ đi thăm đền vào năm mới cùng các bạn nữ trong lớp.”
“Mình sẽ phải thực hiện một nghi lễ vào đêm giáng sinh và năm mới.”
“… ra là thế.”
Koutarou gật đầu sau khi nghe kế hoạch từng người,
(Ra là mọi người đều rảnh vào giáng sinh à…. Đã thế thì mình tốt hơn là nên giấu vụ này đi không thì sẽ thành vụ hổ lốn mất…)
Nếu việc cậu đang làm lộ ra thì không có gì ngoài phiền phức, nên Koutarou đã quyết định giữ bí mật.
Cảm thấy những xúc cảm lạ xen trong sóng linh của cậu, Sanae thì thầm vào tai Koutarou với thái độ đầy bối rối.
“Có chuyện gì sao?”
“À, không có gì. Mọi người đều hào hứng với Giáng sinh của anh nên anh cũng tự hỏi coi dự định của mọi người lại thôi.”
“Hửm…”
Sanae nhanh chóng lùi lại. Cô chỉ thắc mắc là có chuyện gì xảy ra, chứ không muốn làm phiền Koutarou.
“Này, Koutarou-”
“Ừ?”
May mắn là dường như không ai để ý đến nó nên chủ đề tự nhiên thay đổi.
Những thanh kiếm truyền thống của các hiệp sĩ Forthorthe thường nhỏ hơn loại kiếm dành cho hai tay nhưng lại lớn hơn loại kiếm dùng một tay. Nó được làm như thế để khi kết hợp với khiên có thể dùng một tay, còn nếu không có thì có thể giữ bằng hai tay.
Khi họ phát triển súng đạn và tiến tới thời hiện đại, những thanh kiếm hai tay không còn được sử dụng mấy, trong khi dao và kiếm một tay trở nên phổ biến và được sản xuất nhiều hơn. Bởi thế, chỉ còn có thể thấy một thanh kiếm truyền thống khi mà nó trên tay một quý tộc trọng truyền thống, hay một sĩ quan cấp cao mặc đồng phục chính quy.
Thanh Saguratin trong tay Koutarou hiện giờ là một trong những thanh kiếm truyền thống ấy.
“Theia, không phải cái này hơi lớn để dùng một tay sao?”
“Mọi điều ta có thể nói là người rồi sẽ quen dần với nó. Trong vở diễn tiếp theo, ngươi sẽ phải dùng cả kiếm lẫn khiên đồng thời.”
“Tôi sẽ thử nhưng đừng mong chờ quá đấy.”
Hiện giờ, Koutarou đang giữ Saguratin trên tay phải của mình và một tấm khiên lớn bên cánh trái trong khi mặc bộ đồ mẫu theo bộ giáp của Blue Knight. Bề ngoài của cậu hiện tại dựa trên hình ảnh Blue Knight trong cuộc chiến.
Cậu có khoảng thời gian khó khăn khi vung thanh kiếm trong bộ đồ này. Cho đến nay, cậu chỉ dùng kiếm bằng cả hai tay, nên đây là lần đầu mà cậu phải dùng nó với một tay. Bởi thế mà Koutarou toàn mất thế mỗi khi vung thanh kiếm nặng trĩu. Với Koutarou, nó như thể việc vung cây gậy bóng chày bằng một tay vậy. Tuy nhiên, chiếc khiên là cần thiết cho cảnh chiến tranh nên Theia không còn cách nào khác là mặc cho sự chăm chỉ của Koutarou.
“Điện hạ, thực sự là cần phải chú trọng chiếc khiến quá không?”
Koutarou gặp rắc rối khi đồng thời dùng khiên lẫn kiếm, nên Ruth cảm thấy việc bắt Koutarou dùng khiên là điều không cần thiết.
Thực tế, chuyển động của Koutarou khi cầm kiếm bằng hai tay rất là tốt. Trên hết, cùng với việc Koutarou dần quen sử dụng kiếm thì chức năng hỗ trợ sức mạnh của bộ giáp cũng bắt đầu ghi nhớ chuyển động của Koutarou nên cậu đang trở nên sắc bén hơn lần diễn trước.
Nói cách khác thì nếu bỏ chiếc khiên đi sẽ cho phép Koutarou diễn tốt hơn.
“…”
Sau khi Ruth chỉ điểm, Theia quay sang nhìn bộ dạng của Koutarou khi đang vung kiếm một lần nữa.
(Ruth nói cũng có lý…)
Không ai trên trái đất biết về sự thật lịch sử của Forthorthe. Chỉ có Theia và Ruth là biết việc Blue Knight dùng cả kiếm lẫn khiên trong chiến tranh, nên thực tế không nhất thiết phải quan tâm đến nó. Việc Blue Knight, không, Koutarou dùng khiên gần như chỉ là để thỏa mãn Theia mà thôi.
(Nhưng-)
Nhưng dù thế, Theia vẫn muốn Koutarou dùng khiên. Cô muốn cậu có thể làm được những điều mà Blue Knight có thể làm.
“Sau cùng, ta kỳ vọng rất lớn về Koutarou.”
“Kỳ vọng về chuyện gì cơ?”
Đáp lại Theia, Ruth đang tạo thế với thanh kiếm và khiên của mình. So với chiều cao của cô thì chúng khá là to lớn nhưng cô không hề tỏ ra gặp rắc rối khi sử dụng chúng.
Thanh kiếm và khiên mà cô đang dùng là vũ khi hiện đại được tự động hóa bởi công nghệ tiên tiến, không như của Koutarou. Bởi thế mà dù Ruth, người không mạnh về khoản chiến đấu lại có thể đánh ngang cơ những chiến binh thông thường. Ruth đang làm bạn tập với Koutarou.
“Vào tinh thần hiệp sĩ mẫu mực của hắn ta.”
“Để trở thành một Blue Knight?”
Khi Ruth hỏi Theia câu hỏi đó, cô không không đáp ngay.
(Có thật là thế…)
Ngay khi đó, Theia đầy bàng hoàng. Cô luôn luyện tập Koutarou để trở thành một Blue Knight, nhưng khi Ruth hỏi thẳng ra thì Theia lại để ý rằng mình không thực sự cảm thấy như thế, điều đó khiến cô sốc.
(Mình không muốn Koutarou trở thành Blue Knight…?)
Cô muốn cậu trở thành một hiệp sĩ mẫu mực. Nhưng lại không muốn cậu trở thành Blue Knight.
Nói cách khác…
“Không, ta muốn hắn vượt qua cả Blue Knight.”
“Fufu.”
Nghe lời đáp của Theia, Ruth mỉm cười.
(Khi người nói điều đó, Satomi-sama đã trở thành một sự hiện hữu còn quan trọng đối với chúng ta hơn là Blue Knight rồi, điện hạ à…)
Đã dành nhiều năm ở bên cô như một người chị, Ruth có thể hiểu rõ Theia.
Theia không muốn Blue Knight vượt qua chính mình. Nhưng cô lại muốn Koutarou làm thế. Không, quan trọng hơn, Theia đã từng kỳ vọng từ một người nhiều đến vậy trước đây chưa?
“Nếu đó là Satomi-sama, em chắc là anh ấy sẽ có thể.”
“Ruth… Sao em lại nghĩ vậy?”
Ruth mỉm cười trước câu dò hỏi của Theia. Cô muốn biết từ đầu mà Ruth lại có thể tin tưởng rằn Koutarou có thể vượt qua Blue Knight.
“Đó là bởi tước của anh ấy không phải là ‘Blue Knight’.”
“Ể…?”
“Không thể nào Satomi-sama lại thua Blue Knight được. Con người này là ‘Thanh kỵ sĩ của Theiamillis’ cơ mà.”
Thấy Ruth tuyên bố với một nụ cười, Theia trùng vai xuống. Và như thể cô đã bỏ cuộc, mép môi cô nhếch lên và cô cũng mỉm cười.
“… Nghe chẳng có lý gì cả, Hiệp sĩ nhà Pardomshiha à.”
“Em biết điều đó. Tuy nhiên, đức hạnh của một hiệp sĩ đâu phải thứ để lý lẽ chi phối.”
Theia và Ruth cười với nhau sau cuộc trò chuyện đầy cung cách. Tuy nhiên, cảm xúc của ngôn từ ấy lại thuộc về một cặp chị em.
“Này, Theia!”
Ngay lúc đó, Koutarou, người đang tự luyện tập gọi với tới Theia.
“Tôi không biết tại sao nhưng bộ giáp cứ kêu bíp lên! Có gì đó với hệ thống cân băngf trọng lượng ấy!”
“… Dù thế nào thì ta còn một chặng đường dài phải đi.”
“Fufufu.”
Nhìn Koutarou như thế, Theia và Ruth cười thêm lần nữa. Và điều đó khiến Koutarou mất kiên nhẫn mà gọi Theia lần nữa.
“Này, có nghe không đó hả? Nè, Theia!”
“Vậy đi thôi.”
“Như người mong muốn, thưa công chúa.”
Cả hai bước tới chỗ Koutarou. Buổi tập luyện hôm nay mới chỉ bắt đầu.
Phần 3
Buổi tập kiếm của Koutarou kéo dài đến gần nửa đêm.
“Ruth, tối nay thế là đủ.”
“Nhưng hãy còn sớm.”
“Không sao, cứ để hắn ngủ.”
Lý do là Koutarou đã lăn ra ngủ.
Khi họ nghỉ ngơi một lúc, Koutarou đã nằm xuống và thiếp đi mất. Nếu là trước đây thì Theia đã lôi cậu dậy để tập tiếp nhưng hôm nay, lạ lùng thay là cô dừng buổi tập lại.
“Thế có ổn không?”
“Koutarou ngang bướng lắm, Nếu ta đánh thức hắn ta dậy và hỏi thì kiểu gì hắn cũng nói là hắn ổn.”
Theia thầm lặng cười khi cô ngồi xổm xuống cạnh bên Koutarou và ấn vào chiếc nút giải giáp trang bị trên người cậu.
Khi cô làm thế, một âm thanh như khí bị nén thoát ra vang lên khi bộ giáp trên người Koutarou lỏng ra. Cô tin rằng làm thế sẽ dễ ngủ hơn.
Sau khi đã xác nhận là Koutarou đã thực sự ngủ, cô từ từ đứng lên và quay sang Ruth.
“… Nhưng chắc hẳn hắn đã quá mệt nên mới lăn ra ngủ như thế. Có thể là do công việc làm thêm mới.”
“Đúng thế, em cũng nghĩ vậy.”
Theia và Ruth nhìn về Koutarou đang ngủ.
“Sự hiện diện của chúng ta đã khiến cuộc sống của Koutarou gặp áp lực. Ta không nghĩ mình có thể đánh thức mà bắt hắn ta tiếp tục tập luyện được.”
“Em hiểu…”
Khi cả hai nhìn Koutarou, họ nhớ tới những kỉ niệm mà họ tạo nên khi sống trên trái đất này.
Với một chàng trai bình thường như Koutarou, cuộc sống như thế chẳng dễ dàng gì. Bị ném vào giữa đám xâm lược kì lạ, cậu vẫn có thể duy trì được cuộc sống của mình. Dù thế, Koutarou vẫn đang sống như cách Theia và những người khác kì vọng.
“… Ngươi đâu phải lúc nào cũng sống như sự kì vọng của tất cả mọi người chứ, Koutarou…”
Theia nhìn cậu với ánh nhìn đầy ăn năn, trong khi cô cũng cảm thấy đầy biết ơn.
(Hãy nghĩ ngơi đi, hỡi kỵ sĩ của ta…)
Theia mỉm cười trước Koutarou đang ngủ. Một nụ cười dịu dàng phù hợp với con chữ ‘hoàng gia’.
“Điện hạ… người đã trưởng thành hơn nhiều rồi.”
“Ể?”
Bất ngờ trước lời của Ruth, Theia đột ngột quay sang nhìn cô. Và cô thấy Ruth đang ân cần cười với mình.
“Em không nghĩ rằng điện hạ lại có thể hành xử rộng rãi như thế khi mới đến hành tinh này.”
“… Đúng thế thật.”
Trước đây, cảm xúc của Theia là phải trở thành nữ hoàng và bảo vệ mẫu thân của mình mạnh mẽ đến mức cô tin rằng cô không phù phiếm để đi lo toan từng hoàn cảnh cùng cảm xúc của những người khác. Tuy nhiên, sau khi đến trái đất và gặp gỡ Koutarou cùng những người khác, cô đã dần dần thay đổi.
“Giờ ta có thể nói, cũng như Koutarou từng nói, ta là một cô công chúa vô dụng. Thế nên Koutarou mới không thề trung thành với ta.”
Tuy nhiên, giờ Theia đã khác.
Cảm xúc muốn bảo vệ người mẹ của cô không hề thay đổi, tuy nhiên, cách tốt nhất để làm thế không phải nhất thiết là con đường trở thành đế vương.
Bây giờ, còn hơn việc trở thành nữ hoàng, Theia cảm thấy việc lấy được sự trung thành từ người dân còn lớn lao hơn. Việc trở thành nữ hoàng chỉ còn là việc đi kèm mà thôi.
(Ruth đã nói mình đã thay đổi, nhưng… Koutarou sẽ có thề trung thành với mình hiện giờ không…?)
Cô có thể nói nó chỉ là một trò đùa như thường lệ nếu cô muốn, nó không còn mấy khi xảy ra khi họ dành thời gian ở bên nhau. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nghiêm túc hỏi cậu?
Nếu cô hỏi, Koutarou có lẽ sẽ trả lời. Tuy nhiên, Theia không đủ dũng khí để làm điều đó. Cô chằm chằm nhìn vào Koutarou đang yên giấc. Cô sẽ hỏi khi cô trưởng thành hơn chút nữa, đó là điều cô quyết định tự con tim.
“Em thực sự vui vì chúng ta đã đến hành tinh này.”
Được gặp Koutarou và những cô gái xâm lược khác, Theia đã trưởng thành lên; những sự ngẫu nhiên đến kì lạ lại dẫn tới những phép màu.
“… Ừ…”
Theia và Ruth biết ơn sự ngẫu nhiên ấy, hay còn gọi là định mệnh.