• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Cầu vồng lúc Rạng đông

Độ dài 8,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:26:44

Thứ 6, ngày 31 tháng 12

Đòn tấn công liều lĩnh của Elexis và Maya đã mở ra một lỗ lớn trên lớp lá chắn của Type Two. Và do cả hai đã cố gắng tới giây cuối cùng nên đám tên lửa theo sau đã đi thẳng vào trong cái lỗ và đánh trúng Type Two, gây nên thiệt hại lớn cho cả con rồng máy lẫn pháo đài không gian. Type Two giờ đây đã mất đi dáng vẻ nguyên bản vốn có, một cái lỗ lớn đã xuất hiện bên trong pháo đài và để lộ ra hạch tâm của nó. Và cái hạch tâm của pháo đài không gian đó chính là mục tiêu của Koutarou.

「Hyaaaaaaaaaa!」

Koutarou cùng với Aokishi đã cầm sẵn thanh kiếm năng lượng chống hạm và đang lao vào pháo đài. Cậu lo lắng tới sự an nguy của Elexis và Maya nhưng đây là cơ hội mà cả hai đã cố gắng để trao cho cậu. Do Vandarion đã mất đi nhân dạng vật lý, Koutarou không nghĩ rằng hạ được Type Two là đủ ngăn gã lại. Nếu cậu không ra tay trước khi Vandarion kịp hồi phục, cậu sẽ phí phạm cơ hội mà Elexis và Maya đã liều mạng tạo ra. Tấn công là lựa chọn duy nhất của cậu.

「C-Chết tiệt! Thá này có là gì!」

「Vandarionnnnn!」

Không có một chút phản kháng nào từ pháo đài đã bị phá hủy một nửa kia. Vandarion vẫn chưa hồi phục sau cú sốc từ đòn tấn công của Elexis và Maya. Bởi thế, Koutarou dễ dàng nhắm tới pháo đài và tiếp tục lao thẳng. Mục tiêu của cậu là nguồn phát năng lượng và cỗ máy dịch chuyển nằm bên trong pháo đài.

〔Miễn là mình có thể tiêu diệt được chúng!〕

Koutarou đang nhắm tới cỗ máy dịch chuyển, nhằm giải phóng năng lượng tích lũy cho một cú nhảy bên trong nó. Và nhân lúc nó mất kiểm soát, cậu có thể trục xuất Vandarion tới một nơi nào đó bằng cách để năng lượng dữ trữ của Aokishi biến thiên theo cỗ máy dịch chuyển. Đây là một nước cờ may rủi nhưng Koutarou cho rằng nếu đã không thể dứt điểm được Vandarion thì thà trục xuất hắn còn hơn không làm gì. Kể cả nếu chẳng may thất bại, cậu ít nhất cũng ngăn Vandarion không thể di chuyển bởi vì đã phá hủy nguồn năng lượng của hắn. Dĩ nhiên, vụ nổ sẽ kéo theo Blue Knight. Nói cách khác…

「Cái gì!? Ngươi bị điên à, Thanh Kỵ sĩ!?」

「Có thể lắm, nhưng ngươi sẽ chết cùng ta! Ngươi có thể thống trị một thế giới không có gì hết!」

Koutarou sẽ ngăn cản Vandarion đụng tới Forthorthe bằng cả tính mạng của mình. Cứ như thể trận chiến hai ngàn năm trước đang tái lập lại.

「Ngươi tính trục xuất ta với Granado lần nữa sao!? Đừng hòng, Thanh Kỵ sĩ!」

Nhận ra điểm tương đồng ấy càng khiến Vandarion nổi giận thêm. Không thể chấp nhận kết cục như thế, cơn giận hừng hực tuôn chảy trong mạch máu hắn như dòng dung nham. Địa ngục môn đã biến sự giận dữ trở thành nguồn năng lượng thô và Vandarion đã dùng nó để tấn công Aokishi và Koutarou.

「Không thể tha thứ! Tuyệt đối không! Ta không cho phép điều đó xảy ra!」

*KHÈ*

Chuyện xảy ra mà không có lấy một lời cảnh báo. Type Two xuất hiện với cái họng há hốc, nó khạc ra một cơn lốc lửa, mặc cho phần lớn cơ thể, bao gồm toàn bộ phần thân trên đã bị thổi bay sau đòn tấn công của Elexis. Hơn thế, bản thân cơn lốc lửa trông cũng rất khác thường. Đó chắc chắn là một ngọn lửa nhưng đen đặc thay vì bập bùng sáng, khiến khó có thể miêu tả là nó thực sự mang màu gì. Một ngọn lửa được thổi bùng bởi nỗi căm thù thuần túy và hỗn mang.

「Cái gì vậy!?」

Ngọn đuốc lửa tấn công Aokishi ngay trước khi chiến hạm có thể đâm xuyên vào hạch tâm của pháo đài không gian. Ngay khoảnh khắc nó chạm được Blue Knight, mọi thứ nơi tiếp xúc đơn giản là biến mất.

「Báo động: 13% thân dưới chiến hạm đã biến mất.」

「Trong chớp mắt ư!? Đòn tấn công kiểu gì vậy!?」

「Không rõ nguyên nhân. Bộ đẩy chính đang không ổn định, 28% bộ đẩy thăng bằng đang - 」

「Khỏi báo cáo! Nhanh cho con tàu di chuyển tiếp đi! Đóng hết các vách ngăn lại và loại bỏ toàn bộ những thứ không cần thiết!」

「Tuân lệnh, my lord.」

Thay vì miêu tả là biến mất, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng sự tồn tại của nó đã bị phủ nhận. Một phần của chiếc chiến hạm màu thiên thanh đã bị ngọn lửa đen nuốt chửng, khiến nó mất đi định dạng và không thể xác định được. Thứ bị ngọn lửa thiêu rụi đã không còn còn tồn tại nữa, thế nên trong mắt Vandarion và Koutarou, nó trông như thể ngọn lửa đã hủy diệt mọi thứ chúng chạm vào.

「Muộn rồi, Thanh Kỵ sĩ.」

「Vandarion!」

「Ngươi sẽ chết ở đây! Số phận đã định rồi! Cứ giãy giụa tùy ý nhưng đây sẽ là mồ chôn của ngươi!」

*KENG*

Với nỗi căm hờn, ghen tị và khao khát trả thù đang trào dâng, Vandarion tiếp tục bẻ cong thực tại khi áp sát lại gần Koutarou. Type Two thay hình đổi dạng theo ý muốn của Vandarion, những bộ phận bị mất tái xuất hiện với kích cỡ còn to hơn trước. Một trong những cái tay khổng lồ của nó với ra tóm lấy cổ Blue Knight. Các bộ phận của Aokishi bị những ngón tay chạm vào đa phần biến mất dần. Như một ngọn lửa thiêu đốt. Type Two giờ đang sở hữu sức mạnh phủ nhận sự hiện diện.

「Aaaaaaa!」

Không chỉ tác động vào mỗi chiến hạm, sự tồn tại của Koutarou cũng là đối tượng xóa sổ bị Vandarion nhắm tới. Cậu mới là mục tiêu thực sự. Và khi sức mạnh Vandarion chạm được cậu, sự tồn tại của Koutarou bắt đầu nhạt dần đi.

「Ư…! Aaaa!」

「Đừng có mong được chết sớm, Thanh Kỵ sĩ! Ta chắc chắn sẽ giày vò ngươi! Cuộc đời khốn khổ của ngươi sẽ kết thúc trong tuyệt vọng một khi mọi hy vọng không còn nữa! Ngươi phải trả giá! Trả giá cho Granado!」

Cơn đau Koutarou đang phải gánh chịu không giống như những cơn đau cậu từng cảm thấy trước đây. Cậu có cảm giác như dây thần kinh của mình đang vừa bị đâm lại vừa bị thiêu đốt. Cơn đâu vô thực này chính là điều Vandarion mong muốn.

「Tướng quân!」

「Ngài có sao không, Layous-sama!?」

「Mọi người, hãy bảo vệ tướng quân!」

Nhưng đột nhiên, cơn đau dồn dập ấy đã dịu đi. Khi nhận thức lại, Koutarou có thể nhìn thấy những ánh sáng trắng ở xung quanh. Dù mập mờ nhưng những ánh sáng đó dường như đang chống lại cái bóng tối đang cố hấp thụ cậu. Nhờ họ, sự tồn tại của Koutarou mới trở lại ổn định, thoát khỏi mối nguy bị phủ nhận.

「Gừ! Thứ ánh sáng đáng nguyền rủa nào vậy!?」

Những ánh sáng trắng dù lập lòe nhưng lại quá sáng chói đối với Vandarion. Vì gã bị phân tâm nên Type Two đã buông Aokishi ra.

「Lũ phiền toái ti tiện! Các ngươi còn tính bám lấy cái thứ hết thời như Thanh Kỵ sĩ đến bao giờ!?」

「Oaa!」

「Mọi người!」

Tuy nhiên, trước sức mạnh của địa ngục môn, các ánh sáng trắng chỉ có thể câu được một chút thời gian. Chỉ với một cú vung tay của Type Two, những ánh sáng kia vụt tắt như ngòn đèn cầy trước cơn gió bão.

「Vandarion…!」

「Ha! Wahahaha! Bực bội vì đánh mất thứ quan trọng đối với mình hả!? Nó khiến máu ngươi sôi lên à!? Cảm giác thế nào, Thanh Kỵ sĩ!? Đây là điều Granado và ta đã mong chờ từ lâu, mong cái ngày ngươi nếm trải cái cảm giác đó!」

Với sức mạnh kinh hồn có trong tay, Vandarion tự tin vào chiến thắng của mình, hắn đang dương dương tự đắc. Koutarou bắt đầu nhìn thấy hoàn cảnh mịt mở trước mắt mình. Aokishi giờ đã mất gần hết phần thân dưới và cánh trái, để mặc phần còn lại trôi dạt trong không gian. Nó không thể cử động theo ý muốn được nữa, thế nên kế hoạch tự hi sinh bản thân và phá hủy nguồn phát đã tan thành mây khói. Bản thân Koutarou cũng không còn chút sức lực nào sau đòn tấn công vừa rồi của Vandarion. Đứng không thôi cũng đủ khiến cậu tốn hết sức rồi. Cậu đã cùng đường. Thất bại đang chực chờ trước mắt với cái giá là mạng sống của cậu. Đó là điều quá rõ ràng.

Các cô gái đang quan sát trên Cradle nhận thấy rõ sự tuyệt vọng của tình hình, nhưng với Elfaria và Ceilēshu đang ở bên, họ không thể mạo hiểm lao vào cứu cậu. Tình thế trở nên y như lúc trước khi họ trốn thoát. Họ đã mất nhiều công sức để đưa Elfaria và Ceilēshu an toàn lui về hậu tuyến, nhưng trong khoảng thời gian đó, Aokishi đã bị thiệt hại nặng nề và đang bất lực trôi nổi trong không gian.

「Chúng ta phải tới cứu Koutarou! Cứ thế này, anh ấy sẽ bị con quái vật giết mất!」- Theia thốt lên.

「Chờ đã, Theia-chan! Cứ thế này mà đi thì chúng ta cũng sẽ bị giết thôi! Oji-san vẫn đang còn yếu! Chúng ta cần có một kế hoạch trước cái đã!」- Shizuka cảnh báo.

「Thời gian đâu mà nghĩ!」- Clan bỗng xen vào -「Veltlion sắp sửa bị giết rồi kìa!」

「Yurika, dùng ma thuật làm gì đó đi! Tui cho phép đấy!」- Sanae thống thiết.

「Mình muốn lắm nhưng không có ma pháp nào tuyệt diệu đến thế đâu!」- Yurika thút thít.

Koutarou sẽ không thể trụ được lâu hơn, Vandarion sẽ sớm kết liễu cậu. Đó là điều tất cả bọn họ đều đồng tình nhưng họ không thể thống nhất cách giải cứu cậu. Nhưng như mong đợi, họ cần nhiều hơn một kế hoạch mới có thể đối phó được với cơn nguy khốn trước mắt. Họ cần một phép màu.

「Kiriha-san, chúng ta không thể làm gì sao?」- Maki hỏi.

「Maki… mình mong là mình có thể nhưng tình hình này…」- Kiriha đáp lại.

Kể cả Kiriha, người thường mang lại phép màu, cũng lắc đầu ngao ngán. Với bổn phận là chiến lược gia của nhóm, cô đã dự trù hết mọi phương án. Cô hiểu rằng dù cố làm gì đi chăng nữa, họ không có cách nào để cứu nổi Koutarou. Cô cảm thấy sự yếu kém của bản thân khi không nghĩ ra được kế sách nào.

「Mình muốn ở bên Master trong thời khắc cuối cùng… Sao anh ấy lại nỡ bỏ mình lại…?」

Ruth nhìn hình ảnh Aokishi hiển thị trên màn hình và nghiến răng uất ức. Cô cũng hiểu là không còn cách nào khác và điều đó càng khiến cô đau đớn. Ruth ân hận vì không thể cùng với Koutarou đối mặt với số phận, và dù cô là người duy nhất nói ra nhưng đó cũng là suy nghĩ của các cô gái khác.

〔Cứ thế này, Satomi-kun sẽ chết… Koutarou-sama sẽ chết. Forthorthe và cả đám sẽ là mục tiêu kế tiếp. Tệ hơn nữa, Trái Đất và các hành tinh xung quanh sẽ bị liên lụy. Đã vậy thì…!〕

Trước tình cảnh bế tắc ấy, vẫn có một người chưa chịu từ bỏ. Đó là Harumi, người con gái với mái tóc dài màu bạc và sở hữu một con ấn hình thanh kiếm đang phát sáng trên trán. Với vẻ mặt kiên định, cô bước tới bên một chiếc bàn đặt ở góc phòng. Trên bàn có hai thanh kiếm, cả hai đều đã bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được. Một là thanh Saguratinn của Theia và cái còn lại là Signaltinn của Harumi,

「Nếu mình dùng phần sinh lực còn lại để tái sinh thánh kiếm thì mọi chuyện sẽ…」

Harumi đang tính hồi sinh Signaltinn. Koutarou đã ngăn cấm cô nhưng giờ không phải lúc. Sức mạnh của Vandarion vượt xa mọi sức tưởng tượng. Nếu Koutarou thất bại, đối tượng kế tiếp sẽ là Forthorthe và tất cả mọi người. Một khi để điều đó xảy ra, mọi hành động đều sẽ quá trễ. Chính vì thế, cô buộc phải hành động. Phục sinh Signaltinn có lẽ sẽ khiến cô trả giá bằng tính mạng nhưng đồng thời sẽ trao cho Koutarou khả năng chống trả. Dù không có gì đảm bảo, đây vẫn là lựa chọn tốt hơn là không làm gì.

「Xin lỗi Satomi-kun, mình phải phá vỡ lời hứa của chúng ta rồi…」

Harumi đã quyết chí sau khi thấy các cô gái Darkness Rainbow vội vã lên con tàu tư của nhóm. Dù không biết Elexis và Maya có còn an toàn hay là vị trí chính xác của hai người ở đâu, họ vẫn không do dự đi giải cứu bộ đôi. Harumi nghĩ rằng mình nên làm điều tương tự vị Koutarou.

「Chị không được phép làm thế, Harumi!」

Tuy nhiên, ngay lúc Harumi đưa tay ra cầm lấy Signaltinn và đinh niệm thần chú thì Theia đã tóm lấy tay cô. Theia là người đầu tiên nhận ra ý định của Harumi và nhanh chóng ngăn cô lại.

「Theiamillis-san…」

「Ta không cho phép chị hy sinh bản thân như thế!」

「Nhưng nếu không làm vậy, Koutarou-sama sẽ chết! Chúng ta và Forthorthe cũng sớm đi theo chàng! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!」

「Đây là vấn đề chúng ta cần cùng nhau giải quyết! Bọn này không thể để chị chịu mọi gánh nặng một lần nữa!」

Hai cô gái tranh cãi nảy lửa. Do mỗi người có cái lý của mình nên cả hai đều không chịu thỏa hiệp. Cuộc cãi vã cứ thế tiếp tục khi không một ai chịu nhượng bộ. Đồng cảm với suy nghĩ của hai người, các cô gái khác chỉ biết đứng yên quan sát. Từng người họ đều sẵn sàng hi sinh bản thân vì Koutarou nhưng họ lại không thể để một người duy nhất trong nhóm nhận lấy toàn bộ gánh nặng. Điều đó càng khiến họ cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

「…」

「Hơ?」

Một tiếng thì thầm thốt vào tai Sanae. Theo phản xạ, cô đảo mắt nhìn khắp phòng để tìm người nói nhưng các cô gái khác đều đang bận tậm vào cuộc tranh cãi giữa Harumi và Theia. Chưa kể bên cạnh cô lúc này không có một ai, cũng như không có một linh hồn nào. Dường như tiếng thì thầm đó không đến từ bất kì đâu.

「Mình nghe nhầm sao…」

Suy đoán đó của cô là lẽ hiển nhiên. Dù có siêu năng lực, cô vẫn là con người. Nghe nhầm là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra rằng cô không hề nghe nhầm.

「……」

「Lại nữa à… Ai ở đó vậy!?」

Lần thứ hai nghe được tiếng thì thầm, cô dám chắc đó là giọng của một ai đó. Một ai đó đang cất tiếng gọi cô từ một nơi vô cùng xă xăm.

「……」

「Theo thuyết nhân quả thì để đối đầu với sức mạnh từ vòng xoáy hỗn mang đòi hỏi sức mạnh trắng… Ý cô là sao tui vẫn không hiểu!」

Giọng nói nghe rất đỗi thân thuộc với Sanae. Cô có cảm giác là đã từng có một cuộc trò chuyện với người đó trước đây, nhưng khi nào và ở đâu thì cô không nhớ rõ.

「……」

「Hể…? Nếu chúng tôi làm thế thì Koutarou sẽ được cứu? Thiệt hả!?」

「……」

「Có khả năng là quá đủ rồi! Cảm ơn nhé, tôi sẽ thử xem sao!」

「……」

「Phải, tình yêu là tất cả! Tui không biết cô là ai nhưng cô hiểu tui đó!」

「Sanae-chan, cậu đang nói chuyện với ai thế?」

Nhận thấy Sanae đang lẩm bẩm một mình, Yurika nghiêng đầu tò mò. Dù điều Sanae đang dự tính có là gì thì đó vẫn sẽ là sự phân tâm cần thiết trước sự căng thẳng đang gia tăng trong phòng gây ra bởi Harumi và Theia.

「Ư… ơ hay? Cái gì vậy ta?」

Sanae cũng nghiêng đầu sang một bên nhìn lại Yurika. Cô bỗng dưng quên khuấy mọi thứ vừa diễn ra trong vòng nửa phút đổ lại. Đầu óc cô như thể trống rỗng hoàn toàn ngay khi Yurika bắt chuyện với cô. Điều cuối cùng cô còn nhớ là lời Theia đã nói…

「Đây là vấn đề chúng ta cần cùng nhau giải quyết!」

Và những lời đó giúp Sanae nảy ra một ý tưởng.

「Cậu ổn chứ?」- Yurika hỏi.

「Là nó! Theia, chính là nó! Đó chính là điều tất cả chúng ta cần phải làm! Xin lỗi, Yurika, tui phải ra đây một tí!」

「Sanae-chan!?」

Có một phương án có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ngay khi nhận ra điều đó, Sanae bắt đầu chạy, bỏ mặc Yurika lại phía sau.

〔Cả chín đứa mình đúng là lũ ngu ngốc mà!〕

Nếu suy nghĩ kĩ thì câu trả lời quá đỗi đơn giản. Đơn giản đến mức khiến cuộc tranh luận kia trông thật hồ đồ. Sanae nhanh chóng chạy tới chỗ Harumi và Theia. Cô phải nói với họ… không, cô phải nói với tất cả mọi người. Rằng vẫn còn cách khác để cứu lấy Koutarou.

Bị hư hại nặng nề, Aokishi không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Cánh tay phải của nó vẫn còn có thể cử động một cách chậm rãi nhưng như thế còn chẳng đủ để phòng vệ huống chi tấn công. Type Two chầm chậm bay vòng quanh chiếc chiến hạm đổ nát. Vandarion muốn vờn cậu. Hắn muốn Koutarou cảm thấy cái chết đang đến gần.

「Đã sẵn sàng để chết chưa, Thanh Kỵ sĩ?」

Với cả pháo đài không gian đằng sau, Type Two của Vandarion mang một hình dáng quái đảm. Chúng đã gánh chịu thiệt hại không kém gì Blue Knight, thậm chí còn hơn. Dẫu vậy, chúng vẫn di chuyển như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi, chúng thậm chí còn thể tuôn ra nguồn sức mạnh vượt xa khả năng định mức của mình. Và quái dị hơn tất thảy là chúng đang được lái bởi một gã đàn ông không còn hình hài trên thế gian này. Tất cả mọi thứ về chúng đều phi lý.

「Ông trông không được khỏe lắm nhỉ, Vandarion…」

「Lại cái thái độ đó… Đến phút cuối đời, ngươi vẫn khiến ta khó chịu vô cùng!」

*RẦM*

Bị cơn giận và nỗi căm hờn làm mờ con mắt, Vandarion chưa nhận thức được chuyện đã xảy ra với mình. Hắn vẫn nghĩ mình đang ở trong buồng lái của Type Two. Hắn không nhận ra Type Two đã gia tăng kích cỡ. Dù thực tiễn bị vặn xoắn theo ý muốn của hắn, bản thân hắn lại chỉ thấy những thứ hắn thấy thích.

Bực bội trước lời lăng mạ của Koutarou, Vandarion ra lệnh cho Type Two đá Blue Knight. Tất cả đều do lỗi Koutarou. Một cái nhìn tự coi mình là trung tâm đầy thiển cận của Vandarion.

「Ư!」

「Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngươi nghĩ mình đang thống trị thế giới này!? Thật láo xược! Đó là quyền lực của ta và của riêng ta, đồ mất dạy!」

*RẦM**RẦM**RẦM*

「Gyaa!」

Vandarion liên tiếp tung cước vào Blue Knight. Mong muốn khiến Koutarou phải dày vò của Vandarion hòa vào nguồn năng lượng hỗn loạn bao quanh Koutarou và nó khiến cậu đau đớn.

〔Tại sao ai cũng tôn thờ hắn!? Tại sao ai cũng theo hắn!? Hắn đâu còn Signaltinn nữa! Hắn là kẻ cả gan dám cướp thuộc hạ thân cận duy nhất của ta!〕

Vandarion không thể tha thứ cho Koutarou, Thanh Kỵ sĩ. Sự hiện diện của cậu khiến hắn điên tiết, nhưng điều khiến hắn căm ghét hơn cả là cách mọi người hướng về cậu. Hoàng gia thì xun xoe còn người dân thì thờ phụng cậu. Thậm chí những linh hồn của người đã khuất cũng đã đến trợ giúp cậu. Nhưng không có lấy một người đứng về phía Vandarion. Không một ai ủng hộ hắn. Không một ai biện hộ cho hắn. Dù lý do rõ như ban ngày nhưng Vandarion đã bị cuốn vào cái thực tiễn nơi hắn chỉ có thấy điều hắn muốn. Hắn đã luôn như vậy, nhưng với cái chết của Granado, hắn lại càng đâm đầu vào đường cùng. Cách giải quyết duy nhất hắn có thể nhìn ra là giết Koutarou. Sau cùng, mọi tội lỗi là do Koutarou. Không thể nhìn thấy cái sai của mình, Vandarion hiển nhiên cứ mãi uất hận.

「Gưa, ăc…!」

Gánh chịu vô số cú đá, Koutarou không còn có thể đứng nổi. Dù không bị dính đòn trực diện nhưng năng lực hỗn mang đi cùng với mỗi cú đá cứ liên tiếp tấn công cậu. Có cảm giác như cậu thực sự bị đá vậy. Cơ thể cậu đau nhức khắp mọi nơi. Cậu mất thăng bằng và ngã bổ ra đằng sau. Tầm nhìn mờ dần khiến cậu không biết đường nào để đứng dậy. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Cậu giờ đây gần như không thể cử động nổi. Cậu cố đứng lên vài lần nhưng hoài công vô ích. Cử động những đầu ngón tay là việc tốt nhất cậu có thể làm.

〔Mình không thể ngủ được… Nếu để Vandarion thoát thì…!〕

Lý do duy nhất giúp Koutarou giữ lại được ý thức là tinh thần trách nhiệm to lớn của mình. Với suy nghĩ rằng nếu cậu chết, đối tượng tiếp theo của Vandarion sẽ là hoàng gia và thần dân Forthorthe, đã duy trì sự tỉnh táo đã đến ngưỡng của cậu. Dù cơ thể không còn nghe lời, mong muốn cản bước Vandarion của cậu vẫn không hề nao núng.

〔Cứ thế này, Vandarion sẽ nhắm vào họ… Mình phải ngăn hắn… bằng bất cứ giá nào…〕

Nhưng cậu cầm cự được đến tận bây giờ là vì nỗi lo dành cho các cô gái vẫn đang ở trong khu vực. Bị cơn giận thôi thúc, Vandarion sẽ làm mọi chuyện để khiến Koutarou chịu đau khổ nhất. Hắn sẽ theo đuổi điều đó tới cùng mặc cho Koutarou còn sống hay không. Vì lợi ích của các cô gái, cậu cố đứng lên lần nữa nhưng cơ thể cứ một mực từ chối. Sự tuyệt vọng của cậu dần biến thành cơn hoảng sợ. Vandarion đã đoạt được thứ hắn muốn từ Koutarou. Đây quả là một cực hình.

「Ngươi có vẻ không còn di chuyển được nữa. Nhưng đừng lo. Dân đen như ngươi được sinh ra để quỳ rạp dưới Đấng tối cao! Ngươi chỉ đang về đúng vị trí của mình mà thôi!」

Vandarion phấn khích. Aokishi đã bị hư hại nặng và Koutarou đã bị đánh gục. Vandarion tận hưởng từng giây từng phút trong khi Koutarou căm hận sự bất lực của bản thân. Đó là điều hắn đã mong chờ từ lâu lắm rồi.

「Đến lúc để chết rồi, Thanh Kỵ sĩ! Cái chết của ngươi sẽ mở ra thời đại mới! Hé rạng ra kỷ nguyên thuộc về ta, hiện tại và mãi mãi về sau!」

Koutarou có vẻ không chịu đựng thêm được nữa nên Vandarion quyết định chuyển sang bước tiếp theo. Tấn công Koutarou đã không còn mang ý nghĩa. Từ lúc này, lấp đầy cả thế gian bằng sự hỗn loạn sẽ hiệu quả hơn là tra tấn cậu.

〔Vandarion… mình phải… phải làm gì đó…〕

Dòng suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra nảy ra trong đầu cậu. Vandarion chắc chắn sẽ nhắm vào các cô gái. Cậu không rõ là họ sẽ bị giết hay bị bắt nhưng họ nhất định sẽ bị Vandarion dày vò trước tiên. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến linh hồn Koutarou như muốn vỡ vụn nhưng cơ thể cậu vẫn một mực không đáp lời. Không kể tới cơn đau, sự bất lực là quá đủ để dìm cậu vào cơn quẫn trí.

「Nhìn này… ra là anh cũng đang lo lắng cho bọn này à, Koutarou?」

Koutarou chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đầu.

「Sanae?」

Cậu không hề nhầm. Giọng nói của Sanae vang lên như thể ngay bên tai Koutarou như cách cô thường thủ thỉ với cậu.

「Phải. Còn có những người khác nữa.」<Sanae>

「Master, anh có sao không!?」<Ruth>

「Gắng gượng lên, Satomi-san! Maki-chan, cậu cũng nói gì đi chứ!」<Yurika>

「Satomi-kun… Ơn trời là cậu vẫn còn sống!」<Maki>

「Cái gì thế này! Anh trông thê thảm vậy! Bác sĩ! Thợ sửa chữa! Ai cũng được! Cứ đến hết cả đây! Cận thần của ta đang gặp nguy khốn này!」<Theia>

「Satomi Koutarou, cậu bị ăn hành kinh quá nhỉ… Mà tình cảnh này cũng khó tránh được.」<Kiriha>

「Satomi-kun, nói gì đi chứ, Clan-san sắp khóc đến nơi rồi này.」<Shizuka>

「Ta không có khóc! Shizuka, đừng ăn nói hàm hồ!」<Clan>

「K-Koutarou-sama… chàng lại bị thương nữa rồi…」<Harumi>

Khi nghe thấy giọng Sanae lần đầu tiên, Koutarou cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Nhưng khi nghe thấy cả giọng của các cô gái khác, cậu nhận ra mình không nằm mơ. Dù là thông qua linh lực hay ma thuật, cậu thực sự đang nghe thấy giọng của tất cả các cô gái.

「Mọi người, tại sao chứ…」

「Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Bọn em muốn cứu chàng, Koutarou-sama.」

Trái ngược với sự bối rối của Koutarou, Harumi tỏ ra khá điềm tĩnh và giọng cô đang phản ánh điều đó. Cô nói như thể đang khiển trách cậu vì dám nghi ngờ họ.

「Tớ rất hạnh phúc nhưng không được đâu. Mọi người cần phải trốn đi! Vandarion mạnh lắm!」

「Phải, em cũng nghĩ các cách thông thường đều vô dụng với gã.」

Sanae có vẻ điềm đạm hơn thường lệ. Giọng cô thiếu đi sự năng động thường thấy. Dù bình thường vô tự lự đến thế nào, bản thân cô dường như cũng hiểu được sự nghiệm trọng của tình hình.

「Vậy thì hãy nhanh chạy đi! Một khi Vandarion đã giết tớ, hắn sẽ nhắm vào mọi người!」

「Thế nên, bọn em nghĩ sẽ liều mạng đôi chút… giống như ai đó vậy. Thật ra, cũng không hẳn chỉ có đôi chút đâu.」

Theia để lộ một chút láu lỉnh bên dưới tính cách ương bướng thường ngày. Cô nói nghe như một đứa trẻ tinh quái.

「Liều mạng?」

「Phải, khá là liều lĩnh đó. Phương án này không đảm bảo sẽ có tác dụng nên bọn mình muốn nghe giọng cậu lần cuối!」

Người duy nhất không thay đổi là Kiriha. Cô bắt chuyện với Koutarou vẫn theo cách thường ngày, dù không còn sự chọc nghẹo như trước. Cô vẫn kiềm nén cảm xúc của mình trong từng lời nói.

「Bọn này cũng có điều muốn hỏi cậu nữa, Satomi-san.」

「Chờ đã, mọi người đang tính làm gì vậy!?」

Koutarou có dự cảm không lành trước chuyện sắp xảy tới. Đến mức Yurika phải tỏ ra nghiêm túc thì chỉ có thể là các cô gái đang tính làm chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm. Cậu cảm thấy bất an gấp mười lần.

「Master, anh có yêu bọn em không?」

「Không phải sự yêu quý do cả đám sống cùng một nhà… ý em là Corona ấy.」

「Cũng không phải sự cảm thông dành cho em vì là cựu thành viên của Darkness Rainbow hay Sanae-san do từng là một hồn ma.」

「Anh có yêu bọn này… ừm… như những người phụ nữ không?」

Ruth, Shizuka, Maki, và Clan đồng thanh hỏi. Bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu hoàn cảnh của Koutarou và mỗi người trân trọng cảm xúc của nhau nên họ luôn né tránh đưa ra câu hỏi trực diện. Nhưng giờ không còn thế nữa. Họ sẽ không thể đi nốt bước cuối cùng nếu không nhận được câu trả lời từ cậu.

「Tất nhiên rồi! Thế nên tớ mới muốn mọi người nhanh chóng rời khỏi đây! Tớ không muốn mất ai trong số các cậu! Sự mất mát đó sẽ dày vò tớ đến vô tận, dù tớ có tái sinh bao nhiêu lần chăng nữa! Tớ không biết các cậu đang định làm gì nhưng hãy dừng lại ngay đi!」

Koutarou không một chút do dự và đáp lại bằng tất cả cảm xúc từ trong con tim. Cậu không muốn đánh mất một ai trong số họ. Cậu muốn họ được sống trọn một cuộc đời hạnh phúc. Cậu muốn được ở bên tất cả bọn họ. Chúng là những cảm xúc thực sự của cậu. Những cảm xúc cậu đã đè nén sâu thẳm trong tim. Những cảm xúc chỉ có thể nói thành lời khi đã bị dồn đến đường cùng.

「…」

Giây phút nghe được lời thổ lộ từ Koutarou, các cô gái không đáp lấy một lời, thay vào đó là một luồng cảm xúc mãnh liệt. Đó là một vụ nổ trong cảm xúc của chín cô gái. Mọi cảm xúc tích cực đang đổ vào cậu với tốc độ kinh hồn. Nó tràn lấp Koutarou và trái tim của cậu như thể đang củng cố sự hiện diện của cả hai. Dấu hiệu cho thấy cảm xúc của tất cả bọn họ đã đến được với nhau. Một tia sáng ái tình dường như đang le lói trong màn đêm u tối.

「Satomi-kun, à… Koutarou-sama… Lý do chúng em muốn làm điều này cũng giống anh vừa nói. Đây là chuyện bọn em nhất định phải thực hiện! Bởi vì bọn em yêu anh từ tận đáy lòng!」

「Này, dừng lại đi, đừng hồ đồ thế chứ! Tớ đang bảo các cậu chạy đi cơ mà!?」

「Anh mới là người hồ đồ! Những cảm xúc này là thế giới đối với bọn em! Vì thế, bọn em sẽ liều mạng vì nó! Biết làm sao được đây!? Người đàn ông chúng em yêu đang gặp nguy khốn cơ mà!」

Harumi và Theia muốn Koutarou nói rõ hơn vị trí của mình trong trái tim cậu. Sau khi đã biết được cảm xúc của Koutarou, các cô gái không còn ngần ngại nữa. Họ đánh cược bằng tất cả những cảm xúc ấm áp trong lồng ngực bản thân. Bằng tính mạng. Bằng tương lai. Và tất cả mọi thứ của họ. Dù biết rằng họ có thể đánh mất tất cả, nhưng không một ai cảm thấy hối hận. Người đàn ông họ yêu vô bờ bến vừa nói rằng anh cũng yêu họ. Sau tất thảy, tất cả bọn họ đều là những cô gái đang yêu. Không một gã đàn ông nào, kể cả Koutarou, có thể thay đổi sự quyết tâm đó.

Chín cô gái đứng cạnh nhau tạo thành một vòng tròn. Ở giữa họ là hai thanh kiếm. Cả hai đều đã vỡ vụn và mất nhiều mảnh vỡ. Không cái nào trong hai còn có thể dùng được nữa. Đối diện với hai thanh kiếm, các cô gái chắp tay vào nhau như thể đang cầu nguyện. Họ sẽ tiến hành một nghi thức nhằm tái sinh cả hai thanh kiếm. Bằng cách đổ nhiều sinh lực nhất có thể vào nghi thức, họ sẽ phục sinh một thanh kiếm còn mạnh mẽ hơn cả thanh Signaltin nguyên bản.

Hiển nhiên là không có gì bảo đảm rằng nghi thức sẽ thành công hay thanh kiếm được tạo ra sẽ có khả năng đánh bại Vandarion. Và do bọn họ đánh đổi bằng sinh lực của mình, họ cũng không dám chắc là sẽ tai qua nạn khỏi sau nghi thức. Nhưng đây là kế sách cuối cùng của họ để bảo vệ lấy người họ yêu và đánh bại kẻ địch thù đang đe dọa họ. Dù có phải đánh đổi bằng tất cả, họ cũng cam lòng.

Đứng vòng quanh hai thanh kiếm, các cô gái nhìn nhau một lần cuối. Từng người một gật đầu như thể xác nhận rằng họ đã chuẩn bị xong tâm thế. Không một ai trong số họ tỏ ra do dự. Và thế là cả nhóm bắt đầu nghi thức. Họ không có nhiều thời gian. Mọi chuyện sẽ được định đoạt ngay lúc này đây.

「Ta là vạn năng có từ trước vạn vật.」

Harumi bắt đầu nghi lễ. Với hai tay chắp vào nhau, cô niệm phép bằng Thượng cấp Cổ ngữ Forthorthe, ngôn ngữ sử dụng trong các lễ nghi 2000 năm về trước. Khi cô bắt đầu niệm, con dấu hình kiếm màu trắng xuất hiện trên trán cô. Một nguồn ánh sáng trắng tương ứng đang trào ra từ cơ thể cô và cuốn lên trên đầu. Trông cô như đang được một ánh đèn sân khấu từ bên trên chiếu vào.

「Là kẻ lang thang vô định, canh gác nơi cuối trời…」

Người mở lời kế tiếp là Sanae. Cô nối tiếp câu phép, một con dấu hình kiếm màu tím xuất hiện trên trán cô và một luồng ánh sáng tím tương xứng trào ra từ cơ thể cô.

「Đáp lại lời khẩn cầu của cửu nhân. Phong ấn cuối cùng đã đến lúc hóa giải!」

Thứ ba là Yurika. Màu của cô là xanh dương. Một hình kiếm tương tự xuất hiện trên trán Yurika và ánh sáng cũng bừng phát ra từ cơ thể cô. Ngay khi cô đọc câu phép của mình, hai thanh kiếm ở trung tâm bắt đầu tỏa ra một luồng sáng mờ nhạt. Năng lượng từ ba nguồn sáng khác nhau dường như đang cung cấp sức mạnh cho chúng.

「Dẫn đường của tạo hóa, sứ giả của cân bằng!」

Thứ tư là Kiriha. Một màu xanh lá bao lấy người cô. Dưới ánh sáng êm đềm của nó, hai thanh kiếm bắt đầu nổi lên giữa không khí mặc dù không bị ai chạm vào.

「Với ánh sáng của chín người, hãy hiện hình!」

Kế tiếp là Theia. Cô đang tỏa ra một hào quang màu đỏ. Ánh sáng rực rỡ soi rọi mọi thứ xung quanh và khi nó chạm vào đôi kiếm, chúng bắt đầu thay hình đổi dạng. Như thể chúng đang đảo chiều quá trình bị phá vỡ.

「Lại gần sinh mệnh kia và bảo vệ lấy tất cả!」

Sau Theia là Ruth. Sắc màu bao quanh cô là màu vàng. Màu sắng thùy mị ấy, dường như đại diện cho tính cách của cô, chạm vào thanh kiếm và khỏa lấp thay cho những mẩu kiếm đã bị thất lạc.

「Tên ta là Kẻ xâm lược!」

Ánh sáng màu cam tuôn ra từ Clan trong trẻo và đẹp đẽ đến không ngờ. Khi luồng sáng bao trọn lấy căn phòng, những thanh kiếm từng bị vỡ vụn nay đã hoàn toàn hồi phục, một lần nữa trở lại với nguyên dạng thanh tú của chúng.

「Ta không có gì ngoài lời nguyện nhỏ nhoi trong thế gian bé nhỏ này!」

Luồng sáng thứ tám vừa xuất hiện là màu chàm. Nó bắt nguồn từ Maki. Trước đây, sắc chàm mà cô sở hữu sẫm màu hơn nhưng ánh sáng của cô lúc này đầy sức sống và rạng rỡ. Như thể phản ánh sự thay đổi đó ở cô, bản thân hai thanh kiếm bắt đầu tỏa ra những hào quang rực rỡ. Signaltinn ánh lên sắc bạc còn Saguratin tỏa ra sắc vàng kim. Và như thế, đôi kiếm lấy lại vẻ lộng lẫy của mình.

「Thánh kiếm của định mệnh, hãy khắc tên ta lên ngươi và giải phóng phong ấn!」

Người cuối cùng là Shizuka. Màu đại diện của cô là màu đen, thường tình đây là màu sắc của sự hủy diệt. Nhưng tại đây, ở bên ánh sáng trắng và các ánh sáng đầy màu sắc từ các cô gái khác, màu đen của Shizuka tượng trưng cho sự cân bằng.

*{YK: nói cho những bạn không nhận ra là thứ tự “lên màu” của các bé là theo thứ tự “nhập gia” trong tập đầu}

Tất cả các cô gái đi về phía trước tới chỗ hai thanh kiếm, chín nguồn sáng tạo ra từ họ bắn lên trên, nhập làm một và rồi tuôn trào xuống bộ đôi thanh kiếm. Một quang cảnh tráng lệ, như thể một cơn lốc cầu vồng.

Hai thanh kiếm, một vàng một bạc, đột nhiên xuất hiện trước mặt Koutarou. Cả hai đều đang tỏa ra một nguồn sáng mạnh mẽ trong khi lơ lửng trước mắt cậu. Nhưng kì lạ thay, ánh sáng tỏa ra khác với với ánh sáng đặc trưng của chúng. Thay vì ánh lên sắc vàng sắc bạc thì hai thanh kiếm đang rạng lên những sắc màu của cầu vồng, xen vào đó là sắc trắng và sắc đen. Mỗi màu riêng biệt đều có thể nhìn thấy rõ trong ánh sáng tỏa ra.

「Signaltinn và Saguratinn…? Nhưng chuyện gì vậy…? Chúng còn mạnh mẽ hơn trước…」

Khi chúng chiếu luồng sáng đa sắc ấy về phía Koutarou, cậu cảm thấy cơn đau đang rời bỏ mình. Cậu đã có thể cử động lại. Signaltinn trước khi bị phá hủy cũng sở hữu sức mạnh tương tự nhưng chưa bao giờ mạnh đến vậy. Nhưng giờ đây khi tận mắt chứng kiến sức mạnh và bản thân thanh kiếm, Koutarou nhận ra rằng những nỗ lực của các cô gái đã thành công.

「Là nhờ mọi người sao!? Họ đã liều mạng để tái tạo lại Signaltinn!? Không, không phải thế! Đây là một thứ hoàn toàn khác hẳn!」

Hai thanh kiếm xuất hiện trên đài chỉ huy của Aokishi nên Vandarion không trực tiếp nhìn thấy chúng nhưng hắn có thể cảm thấy rõ một nguồn năng lượng tập trung ở đó. Như thể phản ứng trước sự xuất hiện của bộ đôi, địa ngục môn bắt đầu tuôn ra một lượng năng lượng khủng khiếp. Địa ngục môn, bản thân vòng xoáy hỗn mang, biết đôi kiếm kia là thứ gì. Nó hiểu rằng cần thêm rất nhiều sức mạnh nữa mới có thể đánh bại hai thanh kiếm. Vòng xoáy hỗn mang đang sợ hãi trước sự hiện diện của bộ đôi.

u10-760193fa-85ee-46d9-950c-d0b8ae2276bf.jpg

「Đám ngốc này… Cứ tự ý làm theo ý mình…」

Không bấn loạn giống Vandarion, Koutarou nhìn thanh kiếm với sự điềm tĩnh. Cậu có cảm giác rất đỗi thân quen từ sự hiện diện của cả hai. Tựa như lúc cậu quay về nhà, về căn phòng 106 tại Nhà trọ Corona sau nhiều ngày xa cách. Vì lẽ đó, dù thanh kiếm có ẩn chứa sức mạnh kinh hồn đi chăng nữa cũng chẳng thể hăm dọa được cậu. Không có mối đe dọa nào trong căn phòng 106. Ở đó chỉ có gia đình, sự thoải mái và tình yêu. Và đó là những cảm nhận của Koutarou lúc này. Nhếch môi khẽ cười, cậu đưa tay với lấy hai thanh kiếm. Và khi làm thế, cậu có thể nghe thấy giọng nói của chín cô gái đằng sau ánh sáng cầu vồng kia. Đó là câu nguyện cuối cùng họ dùng để ban tên cho thanh kiếm đã cùng nhau đúc ra.

「Từ giữa ánh sáng và bóng tối! Vượt qua vô hạn thời gian và vô biên khoảng cách! Hãy tới đây, Nalfalaren!」

Chín cô gái đồng thanh cất lời trao cho thanh kiếm cái tên phù hợp nhất, Nalfalaren. Theo người Forthorthe cổ, đó là từ để chỉ cầu vồng hình thành nên trước rạng đông. Nhìn thanh kiếm lung linh với dải quang phổ, dễ hiểu vì sao họ lại chọn cái tên đó.

「Cái gì!? Hai thanh kiếm đang…!」

Khi thanh kiếm được đặt tên, một chuyện vô cùng sửng sốt đã xảy ra. Thanh kiếm vàng và thanh kiếm bạc trước mặt Koutarou bắt đầu nhập làm một. Thanh kiếm mới được tạo ra thừa hưởng những nét đặc trưng từ cả Signaltinn và Saguratinn. Vàng được dát vào lưỡi kiếm bạc đầy kiều diễm, cán vàng được trang hoàng bởi những họa tiết ánh bạc. Con dấu khắc trên thanh kiếm không phải là đóa hoa hoàng kim của Theia hay là ngân tuyết của Alaia. Đó là một bông hoa bí ẩn với cánh mang hình tinh thể tuyết mà Koutarou chưa từng thấy trước đây.

「Ra đây… là Nalfalaren…」

Koutarou nhấc thanh kiếm lên và siết chặt lấy nó. Nó vừa vặn với lòng bàn tay cậu. Dù đây là lần đầu tiên cầm thanh kiếm, cậu có cảm giác như đã sử dụng nó từ lâu.

「Thanh Kỵ sĩ, thanh kiếm đó là thế nào!?」- Vandarion tra hỏi.

「Nó là thanh kiếm hợp nhất từ sự tái sinh của Signaltin và Saguratin.」

「Đừng hàm hồ! Thanh kiếm đó mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần so với cả hai thanh trước cơ mà!」

Bản thân Koutarou cũng không nắm rõ chi tiết. Điều duy nhất cậu biết là chín cô gái đã phục sinh hai thanh kiếm và kết hợp chúng lại thành một thanh duy nhất – Nalfalaren.

〔Nó không đơn giản chỉ là sự tái sinh! Dẫu với sức mạnh gia tăng liên tục kể từ lúc xuất hiện, Type Two vẫn đòi hỏi thêm sức mạnh để có thể đánh bại được thanh kiếm đó cơ mà!〕

Vandarion, người đang trong quá trình nhập làm một với địa ngục môn, nhận thức được mối đe dọa kinh hoàng từ thanh kiếm mới. Type Two và pháo đài không gian tự động sẵn sàng chiến đấu. Động cơ gia tăng công suất đầu ra, mọi hệ thống không cần thiết bị ngắt đi để tập trung nhiều năng lượng nhất có thể. Thanh Kỵ sĩ chỉ có thêm một thanh kiếm mới nhưng địa ngục môn đã trở nên hoảng loạn. Thanh kiếm đó không thể nào là một thanh kiếm thông thường.

「Dù thế nào, ta vẫn là người sẽ đứng trên vạn người! Ta sẽ không lùi bước chỉ vì đám máy móc tỏ ra sợ sệt! Đó không phải hành động của đấng tối cao!」

Dù cỗ máy Granado tạo ra có thể nhận ra mối nguy hiểm nhưng Vandarion sẽ không chấp nhận dù chỉ là nỗi sợ hãi nhỏ nhất. Vandarion sỡ hữu tố chất của kẻ thống trị ngay từ khi mới sinh. Vị vua của các vị vua, người sẽ thống trị tất cả bằng bạo lực. Hắn sẽ giết Koutarou để chứng minh nỗi sợ này không có cơ sở và xác nhận lại sự thống trị của mình như một kẻ thống trị.

「Ta sẽ giết ngươi! Lần này ta chắc chắn sẽ giết ngươi, Thanh Kỵ sĩ!」

Vandarion áp sát Aokishi trong khi nhồi một lượng lớn sự căm phẫn vào địa ngục môn, từ đó bơm sức mạnh vào Type Two. Con rồng máy gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn nên phần lớn cơ thể nguyên bản không còn nữa. Tuy nhiên, do được định hình bằng nguồn năng lượng lấy từ địa ngục môn, Type Two trông như vẫn còn nguyên vẹn. Sức chiến đấu trong hình dạng nửa thực nửa ảo kì dị của nó vượt xa cơ thể vật lý ban đầu. Năng lượng tích trữ lúc này của nó dễ gấp ba lần trước đó.

「Theia, tôi nhờ cô cả đấy.」

「Tuyệt! Cứ để đó cho em!」

Thanh kiếm Koutarou bắt đầu tỏa ra sắc đỏ. Ngay sau đó, thanh kiếm năng lượng chống hạm trong tay Aokishi bắt đầu tự động bắn ra những luồng ánh sáng. Nó nhắm bắn vô cùng chuẩn xác, hết luồng ánh sáng này đến luồng ánh sáng khác tấn công tới tấp vào Type Two.

「Aaaa, không thể nào! Ta là người mạnh mẽ nhất! Thế giới này là của ta! Làm sao có thể!?」

Sau khi biến hình, Type Two nay còn to lớn hơn Blue Knight. Sức mạnh và lớp lá chắn của nó cũng theo đó gia tăng. Nhưng mặc kệ những thay đổi đó, đòn tấn công của Theia vẫn dễ dàng bắn xuyên qua chúng.

「Ta không chấp nhận! Vẫn chưa đủ! Cho ta thêm! Thêm nhiều sức mạnh hơn nữa! Đủ để giết Thanh Kỵ sĩ!」

*UỲNH*

Sau đòn oanh tạc của Theia, Type Two rút thêm năng lượng từ pháo đài không gian, hay chính xác hơn là từ địa ngục môn, nhằm sửa chữa chính nó. Nhưng hư hại là rất đáng kể, sửa chữa không phải công việc đơn giản. Để thực hiện được điều đó, Type Two không chỉ hấp thụ năng lượng mà còn hấp thụ cả pháo đài không gian.

「Kiriha-san, có chuyện gì với thứ đó vậy?」

Khi Koutarou hỏi Kiriha, ánh sáng của kiếm đổi từ đỏ sang màu xanh lá.

「Có vẻ chúng đang định hợp nhất với nhau. Do Vandarion đã ở bên hỗn mang quá lâu nên hắn đang mất dần cái tôi của chính mình.」

Một cảnh tượng quá đỗi kì lạ đang xảy ra. Type Two kéo pháo đài lại gần và nhập nó vào người như thể pháo đài kia chỉ làm từ đất sét. Con rồng máy trước tiên sửa chữa bổ phận hư hại của mình, sau đó dùng nguồn năng lượng và lượng vật chất vượt trội để củng cố cơ thể và gia tăng kích thước. Hấp thụ toàn bộ pháo đài, Type Two giờ đã biến thành một khổng long dài hơn 10 ki lô mét.

「Nhưng Koutarou à, cái cơ thể đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Nguồn gốc sức mạnh của nó vẫn không đổi. Đó vẫn là cái vòng xoáy gớm ghiếc kia.」

「Master, vòng xoáy Sanae-sama vừa nhắc tới đang nằm ở vị trí này.」

「Cơ hội của chúng ta đó, Satomi-kun! Khu vực này vẫn bị thiệt hại sau đòn tấn công của Maya-sama ban nãy! Chúng ta có thể đánh trực diện vào nó!」

Thanh kiếm tỏa sáng hết tím, vàng rồi lại chàm theo thứ tự giọng nói từ các cô gái truyền tới Koutarou. Như thể họ đang ở ngay bên cạnh cậu.

「Ra là thế à?」

「Với khác biệt kích cỡ thế này, ngươi nghĩ mình có cơ hội sao, Thanh Kỵ sĩ!?」

「Vandarion, ngươi biết không? Nếu cuộc chiến này chỉ giữa hai ta thì có lẽ đây là một chuyện không tưởng.」

Koutarou cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và vào sẵn thế. Bắt chước cậu, Aokishi cũng giương thanh kiếm năng lượng chống hạm lên. Màu năng lượng bao lấy thanh kiếm khổng lồ liền thay đổi ngay sau đó. Thanh kiếm giờ đang phát ra màu cầu vồng, tương tự như Nalfalaren. Ánh sáng đó ngày càng sáng bừng hơn. Và khi nguồn sáng gia tăng, nó bắn ra từ mũi kiếm như một phát đạn ánh sáng.

「Nhưng vì ngươi đã truyền hình cuộc chiến này khắp Forthorthe, tất cả người dân đang cầu mong ngươi bị đánh bại và hòa bình được lập lại.」

「Không thể nào… ánh sáng đó…」

Ánh sáng thoát ra từ thanh kiếm năng lượng kéo dài ra hơn mười cây số. Nó là hiện thân của mọi khao khát đã đổ vào Nalfalaren. Không chỉ từ chín cô gái và Koutarou, mà còn đến từ toàn thể Forthorthe.

「Đúng rồi đó, Vandarion! Ta không có đơn độc! Đằng sau ta còn có hơn 10 tỉ người ủng hộ!」

「Ta không quan tâm! Kể cả vậy, đừng có hòng ta tha cho nhà ngươi!」

Vung cánh tay dài hơn ba cây số của Type Two, Vandarion cố gắng tiêu diệt Blue Knight. Hắn phải kết thúc cuộc chiến trước khi Koutarou kịp dùng thanh kiếm kia.

「Theia! Clan!」

「Hiểu rồi!」

「Trời ạ, anh vẫn đối xử với ta chẳng khác nào nô lệ…」

Màu sắc thanh kiếm của Koutarou thay đổi nhanh chóng giữa sắc đỏ và sắc cam trong khi đạn ánh sáng và laze từ Aokishi tập trung nhắm vào Type Two khổng lồ. Tuy nhiên, mục tiêu của họ không phải cánh tay đang lao tới, mà là cái đầu của con rồng máy đằng sau đó. Aokishi bắn trúng liên tiếp vào đầu Type Two và tạm thời cản tầm nhìn của nó.

「Bạn chủ nhà! Yurika!」

「Oji-san, trao toàn bộ ma lực còn lại cho Yurika-chan đi!」

「Recall Precast Teleport!」

Cơ thể Type Two quá đồ sộ. Một chút oanh tạc sẽ không đủ ngăn nó vung vẩy cánh tay khổng lồ, trong khi Aokishi vẫn đang bị thiệt hại nặng nề để có thể cử động một cách chính xác. Thay vào đó, Yurika sẽ dùng ma thuật của mình để hỗ trợ Blue Knight. Bình thường, cô không tài nào có đủ ma lực để dịch chuyển cả một chiến hạm nhưng ngay lúc này với sự trợ giúp từ Nalfalaren và Shizuka, người nhận ma lực từ Hỏa Long Đế. Nhờ đó, Yurika mới có thể triệu Aokishi quay về dù chỉ một quãng ngắn. Nhưng chỉ cần vậy để đủ để Type Two, đang bị cản tầm nhìn, không thể nhắm chuẩn xác. Cánh tay vung vẩy của nó chỉ có thể đánh bay một số nòng pháo của Blue Knight.

「Không thể nào! Chuyện này sao có thể xảy ra!? Ta thậm chí đã dồn Thanh Kỵ sĩ đến chân tường rồi cơ mà!」

「Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu! Nhất là khi ngươi mưu tính đơn độc chế ngự và chiếm đoạt mọi thứ cho bản thân!」

Khoảnh khắc Koutarou chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cậu biết điều đó là nhờ thanh kiếm bắt đầu tỏa ra nguồn ánh sáng thuần khiết. Đó là Harumi.

「Koutarou-sama, đến lúc rồi đó!」

Harumi đã đợi chờ khoảnh khắc sơ hở của kẻ địch, cô sau đó liền điều hướng ý chí của tất cả mọi người vào thanh Nalfalaren.

Một lượng lớn năng lượng đã bị tiêu tốn chỉ để di chuyển Type Two, đặc biệt là với kích thước sau gia tăng của nó. Mỗi đòn tấn công của nó còn đòi hỏi nhiều năng lượng hơn dù chỉ là những đòn tấn công thông thường. Và đòn tấn công tuyệt vọng mà Vandarion vừa mới dùng thậm chí tiêu tốn một lượng khủng khiếp hơn thế. Chính vì thế, Type Two gần như không còn năng lượng để phòng vệ. Dù chỉ trong giây lát, nó đang hoàn toàn để lộ sơ hở.

「Không như ngươi, ta không có một mình! Và bọn ta sẽ giành chiến thắng – cùng với nhau!」

Koutarou đã không bỏ lỡ cơ hội. Cậu dùng hết sức bình sinh và vung kiếm, Aokishi không mất một nhịp nào để sao chép đòn thế với thanh kiếm năng lượng chống hạm. Lưỡi kiếm dài hơn 10 cây số di chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ lĩnh hội của mắt người. Mục tiêu là khu vực bên ngực trái Type Twp, nơi vẫn còn yếu sau đòn tấn công của Elexis và Maya. Địa ngục môn chắc hẳn đang quay cuồng bên trong đó. Thanh kiếm ánh sáng của Aokishi chém từ vai phải Type Two, rạch một đường ngang ngực và thoát ra từ bên ngực trái. Mọi sự việc diễn ra quá nhanh, đến mức Vandarion không nhận ra cho đến khi Type Two bắt đầu phát nổ.

*ĐOÀNG*

Với một nhát kích từ thanh kiếm năng lượng, địa ngục môn đã bị cắt làm đôi. Khi cánh cửa bị sụp đổ, nguồn năng lực của Type Two bị cắt đứt. Và do không còn hình dạng vật lý, điều đó đồng nghĩa với dấu chấm hết cho sự cuồng nộ của Type Two.

「Gì thế này!? Tại sao ta không thể thắng!? Tại sao người thua luôn là ta!? Tại sao thế gian này chỉ thừa nhận Thanh Kỵ sĩ mà không phải ta!?」

Do hình hài vật lý bị thiếu hụt, Type Two đã hấp thụ pháo đài không gian và dùng ma lực để điều khiển nó. Nhưng vì nguồn năng lượng nay đã tiêu tan, chúng bắt đầu sụp đổ như một lâu đài cát bị cuốn trôi bởi cơn sóng.

u10-e2047d9f-cef6-4be6-b4dd-19a8e8d0463a.jpg

「Là vì ngươi không nhìn vào bản chất thế giới này, Vandarion. Chỉ cần ngươi thừa nhận thế giới bằng một góc như với Granado thì chuyện này đã không xảy ra.」

Thế giới sẽ không giờ mỉm cười với một kẻ khinh miệt nó. Koutarou đã học được điều đó từ khi còn là một đứa trẻ nên cậu hiểu rõ nó hơn bất kì ai. Chỉ khi cậu cười mặc cho trái tim đang rỉ máu thì thế giới mới mỉm cười đáp lại cậu. Tất cả chín cô gái cũng đã làm điều tương tự.

「Nực cười! Ta là đấng tối cao! Tại sao ta phải suy xét đến những kẻ khác!? Việc của chúng là cúi đầu trước ta!」

Sự sụp đổ của Type Two tiến tới buồng lái nơi Vandarion đang ở. Do đã mất nhân dạng vật lý từ lâu nên sớm muộn hắn sẽ đối mặt với định mệnh như Type Two.

「Cái gì!? Cơ thể mình đang gãy vụn!? Tại sao!? Vì sao chuyện bất công này lại xảy ra với mình!? Thế này là sao chứ!?」

「… Ngươi thực sự vẫn chưa nhận ra là mình đã bị vắt cạn tới tận linh can rồi ư?」

「Không! Ta không muốn biến mất! Ta là đấng cai trị! Người đứng trên đỉnh của thế giới này! Ta không thể biến mất tại đây được! Ta vẫn chưa làm được gì hết! Ta phải giết Thanh Kỵ sĩ, tiêu diệt hoàng gia và chinh phục Forthorthe! Thế gian này sẽ gánh chịu sự mất mát cùng cực nếu ta biến mất! Ai cũng được, hãy mau hộ giá! Trao ta sinh mệnh của nhà ngươi! Ông ở đâu, Gra - 」

Thậm chí khi đã cùng đường, Vandarion vẫn không ngộ ra. Cũng như Maxfern 2000 ngàn năm về trước. Và bởi vì hắn không hiểu được điều đó nên không một ai dang tay ra cứu giúp hắn. Kể cả Granado, người đã giữ lời hứa của mình và quan sát Vandarion dù chỉ còn là một linh hồn.

Bình luận (0)Facebook