Chương 6: Bước ngoặt
Độ dài 3,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:39:23
Thứ ba, ngày 30 tháng 11
Type One Revised đã bị phá hủy, trận chiến tại Pháo đài Charldrissa cũng đi đến cái kết tất yếu. Quân đội Đế quốc bắt đầu rối loạn. Trận chiến không theo mong đợi của chúng, và một phần không nhỏ là do thất bại của Type One Revised. Alunaya đã để lại một ấn tượng không hề nhỏ. Cảnh tượng hỏa long – cùng với người hiệp sĩ giáp xanh và cô gái tóc bạc trên lưng – phá hủy Type One Revised với sức mạnh áp đảo đã làm sững sờ tất cả. Chiến thắng của Alunaya đã thúc đẩy các binh sĩ của Quân đội Đế quốc xem xét lại tình hình và cân nhắc thiệt hơn khi chống lại Lực lượng Cách mạng. Kết quả là một lượng lớn trong số đó chọn rút lui hoặc đầu hàng.
「Tại sao!? Tại sao chúng ta không giành được chiến thắng!? Con quái vật đó là cái thá gì thế!? Tên hiệp sĩ đó là ai vậy!?」
Vandalion khó lòng chấp nhận nổi kết cục này. Sau khi biết được kết quả trận đánh từ thuộc cấp, hắn tức tối ném cốc rượu vang của mình xuống sàn.
Hắn đã cho triển khai vũ khí tối mật với ý định buộc các bên phải bước vào một trận chiến đẫm máu. Nhưng tất cả đã trở thành công cốc. Type One Revised bị phá hủy và thương vong thấp hơn nhiều so với dự kiến. Hơn nữa, với sự xuất hiện của một con rồng đỏ thực sự, hiệp sĩ giáp xanh lại trở thành một chủ đề vô cùng nóng hổi. Kế hoạch đả kích sự tuyên truyền của Elfaria của hắn đã phản tác dụng và một lần nữa Vandalion nhận thấy mình đang chìm nghỉm trong thất bại.
「Tuy nhiên, trận chiến này đã giúp sáng tỏ cho chúng ta một điều, thưa ngài.」
Ngược lại với Vandalion đang nổi xung, Granado vẫn giữ sự điềm tĩnh. Gã đủ tỉnh táo để bình tĩnh phân tích kết cục.
「Là gì!?」
「Tên hiệp sĩ đó không chỉ là một chiêu trò truyền thông, hắn thật sự mạnh. Vì xem thường hắn chỉ là một con rối nên chúng ta mới thua trận. Thất bại là lẽ thường tình.」
Hai người đã xem nhẹ kẻ địch, coi cậu là một tên hiệp sĩ hữu danh vô thực, một thứ trang sức của Lực lượng Cách mạng không hơn không kém với mục đích để lôi kéo dư luận. Nhưng sự thật không phải vậy. Koutarou thật sự rất mạnh và việc cứng đầu không thừa nhận khả năng của cậu là sai lầm của Vandarion dù hắn không muốn tin đi chăng nữa. Trong bất kì trận chiến nào, xem nhẹ kẻ địch vẫn là bàn đạp đến thất bại. Đó là đánh giá của Granado.
「…Có thể đúng vậy thật.」- Vandalion hằn học -「Quả thực ta không nghĩ lại có một tên hiệp sĩ sánh ngang với Thanh Kỹ sĩ huyền thoại.」
Phân tích điềm đạm và thấm thía của Granado đã trấn tĩnh Vandalion đủ để hắn đối đáp lý lẽ trở lại, nhưng cơn giận dữ vẫn âm ỉ trong lòng hắn. Những cảm xúc ấy ban đầu nhắm đến Elfaria nhưng không rõ từ lúc nào, chúng giờ đây đang nhắm vào tên hiệp sĩ giáp xanh.
「Tôi cũng vậy. Nhưng chẳng trách được, đó là khuyết điểm muôn thuở của con người mà.」
「Nhưng giờ chúng ta đã biết. Rằng bộ giáp xanh của tên hiệp sĩ đó không chỉ để trưng. Hắn vừa mạnh lại vừa có tài. Chúng ta cần phải xem xét lại chiến thuật của mình.」
Mọi kế hoạch của chúng cho tới giờ đều được vạch ra dưới giả thuyết rằng hiệp sĩ giáp xanh chỉ là một biểu tượng anh hùng nhằm huyễn hoặc dân chúng. Nhưng với sự thật đã được làm sáng tỏ, tiếp tục kế hoạch ấy chỉ tổ dẫn đến nhiều thất bại hơn. Chúng cần phải cân nhắc lại tình hình và vạch ra kế hoạch dựa trên những thông tin mới nhất.
「Tất nhiên rồi, thưa ngài. Như vậy, chúng ta đã thu hẹp được phạm vi kẻ thù.」
「Kẻ thù của chúng ta không phải Elfaria hay Theiamillis, mà là tên hiệp sĩ giáp xanh đó.」
「Từ sức mạnh của hắn, có vẻ các báo cáo về những chiến công hắn giành được đều là sự thật. Không có hắn, Lực lượng Cách mạng sẽ mất đi động lực. Trên thực tế, nếu hắn chỉ là một bức bình phong thì chúng đã không dựa dẫm vào hắn nhiều đến vậy.」
Trong diễn biến mới, sự căm hận nhắm vào người hiệp sĩ giáp xanh của Vandalion dường như là chính đáng. Anh chính là cội nguồn sức mạnh của Lực lượng Cách mạng Fortorthe. Về bản chất, anh mới là kẻ địch thực sự mà Vandalion cần phải đánh bại ngay từ đầu.
「Đã vậy, chúng ta nên đánh chiếm những khu vực không có sự hiện diện của tên hiệp sĩ giáp xanh, sau đó lợi dụng yếu điểm để triệt hạ hắn. Ai ngu lại đi tấn công kẻ địch tại nơi chúng mạnh nhất cơ chứ?」
「Tôi sẽ vạch ra chiến lược mới theo hướng đó.」
「Ta giao chuyện đó cho ông đấy, Granado.」
Sự tồn tại của một người duy nhất đã đạp đổ tất cả chiến thuật của chúng. Cho đến nay, Vandalion đã chối bỏ khả năng một cá nhân có thể nắm trong tay tầm ảnh hưởng và sức mạnh lớn đến vậy. Nhưng giờ đây một người như thế đang ngáng đường hắn. Không nghi ngờ gì nữa, anh là một kẻ thù còn nguy hiểm hơn cả Elfaria. Đánh bại người hiệp sĩ giáp xanh sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại cho kế hoạch của Vandalion.
「Truyền thuyết kể rằng người anh hùng chỉ xuất hiện khi đất nước lâm nguy thực sự… Nếu một người như vậy xuất hiện ngay lúc này, điều đó chứng tỏ ta là người có đủ tư cách để thôn tính cả Fortorthe! Đừng nghĩ ngươi có thể cứu được đất nước này một lần nữa, Thanh Kỵ sĩ! Ngươi sẽ lụn bại trước sức mạnh của ta!」
Vandalion muốn đánh bại người hiệp sĩ giáp xanh bằng mọi giá. Sự tà ác xấu xa sục sôi bên trong thâm tâm thúc giục hắn, kêu gào hắn phải giết, phải phanh thây xé nát kẻ địch. Bản thân Vandalion không rõ những cảm xúc tiêu cực này đến từ đâu, hắn cũng không biết tương lai phía trước như thế nào. Tất cả vẫn bỏ ngỏ trong bóng tối. Nhưng có một điều hắn biết chắc, và đó là hắn không chịu nổi tên hiệp sĩ giáp xanh nữa rồi. Thế giới mới sẽ xây dựng trên xác của một trong hai người, câu hỏi đặt ra đó sẽ là ai.
Elexis, Maya và năm lãnh đạo của Darkness Rainbow đón nhận tin thất trận dưới bầu không khí bớt nặng nề hơn. Chúng đã thoát khỏi căn cứ không lâu sau khi nơi đó bị tấn công và đi tới một thị trấn kế bên trên một máy bay tư nhân. Khi đang chờ máy bay cất cánh, chúng nhận được tin báo Type One Revised đã bị phá hủy. Thông báo đầu tiên đến từ một đặc vụ ở hiện trường nhưng truyền thông không lâu sau đó cũng đưa tin. Trong khi chi tiết trận chiến vẫn chưa rõ ràng, thông tin Type One Revised bị Koutarou và một con rồng thật triệt hạ đã được xác minh.
「Hahahaha, cậu ta thắng rồi! Cậu ta thắng thật kìa! Koutarou-kun thật sự đã làm được!」- Elexis gần như hét lên.
「Thật tình… Ngạc nhiên thật đấy.」- Maya cảm thán.
「Tôi đã bảo là cậu ta có thể làm được mà, Maya!」
「Phải. Lần này anh thắng, El. Chưa kể, dù thước phim không thể hiện rõ nhưng có vẻ thương vong cũng không đáng là bao. Vậy là mục tiêu chiến lược của Vandalion đổ sông đổ bể rồi.」
「Thế mới là chàng trai của chúng ta chứ! Tôi biết cậu có thể làm được mà, Koutarou-kun!」
Elexis tỏ ra hứng khởi khi biết được tin chiến thắng của Koutarou. Hắn hối hả thu thập tất cả nguồn tin về Pháo đài Charldrissa từ thiết bị của mình với cái bộ dạng như vừa nhận được một bức thư từ người tình thất lạc bấy lâu nay. Hắn không thèm liếc sang nhìn Maya ngồi bên lấy một cái. Dù có đôi chút bực mình nhưng Maya cũng cảm thấy hứng thú với sự tình đã xảy ra. Cô miễn cưỡng xích lại gần Elexis và nhìn vào cổng thông tin.
「Mới đầu mọi chuyện có vẻ đi theo đúng ý Vandalion, Koutarou và bạn bè cậu ta vất vả lắm mới chống trả nổi.」
「Họ đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng… chính khi đó. Sự kiện đó chính là bước ngoặt. Tiểu đội chiến cơ đổi phe.」
「Sau đó, họ hạ được tất cả những chỉ huy tiểu đoàn và quân địch rơi vào rối loạn. Nhờ đó họ có thể lơi tay một chút, và rồi quay sang Type One. Và, thì, chúng ta có thể thấy được chuyện sẽ như thế nào đấy.」
Trên thiết bị, một thước phim về Koutarou chiến đấu với Type One Revised đang được phát. Người hiệp sĩ giáp xanh cùng cô gái tóc ánh bạc đang cưỡi trên lưng một con rồng đỏ dài hơn hai mươi mét. Với sự trợ giúp của đồng đội, họ lao lên. Thanh kiếm ánh sáng của Koutarou và Harumi đã vô hiệu quá ma pháp công kích của Type One Revised, trong khi hơi thở lửa của con rồng đỏ đủ mạnh để phá hủy lá chắn của nó. Cú đấm tay phải từ con rồng sau đó để phá hủy lớp giáp ngoài của cỗ máy và nghiền nát động cơ bên trong.
「Ôi trời, tệ rồi đây…」
Lúc này, sau khi đã nắm sơ qua được tình hình, Elexis nở nụ cười gượng gạo và nhún vai. Một phản ứng trái ngược với sự phấn khích vừa nãy của hắn khiến Maya tò mò rướn người lên trước và ngó vào mặt hắn.
「Tệ gì cơ? Đúng như anh đã dự đoán còn gì?」
「Đúng là thế, nhưng… Koutarou-kun làm quá mất rồi.」
「Làm quá ư?」
「Phải. Chúng ta không phải những kẻ duy nhất đứng về phía cậu ta. Giờ sẽ càng có nhiều người dân tin rằng huyền thoại của họ đã quay trở lại.」
Đây đã là một chủ đề nóng hổi trên hệ thống mạng phủ khắp hệ mặt trời Fortorthe. Và sau khi nhìn thấy diễn biến của trận chiến, tất yếu sẽ có thêm nhiều người tin rằng Koutarou mang trong mình dòng máu của Thanh Kỵ sĩ, hay ít nhất, là người kế thừa của người anh hùng. Một con rồng khổng lồ, một cô gái tóc bạc, và một hiệp sĩ giáp xanh mang theo một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng bạc… Các chi tiết cứ như bước ra từ từng trang sử về huyền thoại. Niềm tin của người dân vào Koutarou dường như đã có cơ sở.
「Ra đó mới là ý của anh à… Ờ thì, cậu nhóc quả thực không thèm che đậy về thân thế của mình, đúng như anh nói. Nhưng El này, đó rõ ràng là lỗi của anh mà.」
「Tôi biết. Thế mới đau chứ. Rốt cuộc, chính tôi cũng làm quá mất rồi. Tôi đã quá ám ảnh trong việc phơi bày thân phận thật của Koutarou-kun.」
Mục đích của Elexis khi hỗ trợ trận chiến này hoàn toàn chỉ là để tìm hiểu thêm về Koutarou. Do quá ám ảnh với vấn đề này nên hắn đã lỡ tay chu cấp cho Vandalion quá nhiều. Sự giúp đỡ của Elexis đã dồn Koutarou đến chân tường và buộc cậu phải tung át chủ bài của mình ra. Việc đó không chỉ vượt quá mong đợi của Elexis mà còn đủ để xoay chuyển dư luận một cách đáng kể. Đây là phần Elexis không thể ăn mừng nổi.
「Thế nhưng, sự hăng hái ấy vẫn có cái hay của nó.」
「Anh không cần phải viện cớ vì ta đâu.」
「Không không. Đúng như cô vừa nói. Tôi thật sự đang rất mừng đây.」
「Anh đang nói cái gì vậy?」
「Bước ngoặt của trận chiến đích thị là khi tiểu đội chiến đấu cơ đổi phe. Sự kiện đó không liên quan gì đến Koutarou-kun cả. Đó là công lao của Công chúa Theiamillis. Điểm này cũng rất quan trọng đó.」
Elexis biết về hành động cứu mạng một phi công phe địch của Theia khi cả bọn nhập quyển vào Alaia và hắn tin rằng đó là lý do tiểu đội chiến cơ đổi phe. Dường như Theia có khả năng làm lay chuyển người khác – năng lực của một lãnh đạo thực sự - và điều đó không thể nhận ra thông qua vẻ bề ngoài. Elexis hài lòng vì đã có thể xác nhận được điều đó.
「Sức mạnh của hoàng gia ấy hả?」
「Dù rất khó để định lượng nhưng gia tộc Mastir có đủ sức mạnh để thay đổi cục diện một trận chiến. Nếu bỏ qua yếu tố này và chỉ tập trung vào tình tiết huyền thoại tái sinh, chúng ta sớm muộn sẽ nếm trái đắng.」
「Còn Vandalion và Granado thì sao. Anh nghĩ bọn chúng đã nhận ra điều đó chưa?」
「Ai biết được? Tôi đâu thể lường xa đến vậy. Bản thân chúng ta không bị phản pháo là được rồi.」
「…Vậy đã đến lúc rồi à?」
「Ừ. Chúng ta sẽ còn bỏ qua nhiều mối họa và cơ hội khác nếu cứ dính lấy Vandalion. Đã đến lúc chúng ta tự mình hành động rồi.」
Dù nguồn cội của Koutarou vẫn là một bí ẩn, nhưng rõ ràng là cậu mang trong mình sức mạnh của Thanh Kỵ sĩ. Gia tộc Mastir cũng là một thế lực đáng gờm. Sau trận chiến này, tiếp tục bắt tay với Vandalion có thể sẽ không giúp Elexis đạt được kết quả mong đợi. Thực tế, kết cục tiềm tàng của chuỗi sự việc này đang ngày càng rời xa những gì hắn muốn. Và thế là Elexis, Maya và Darkness Rainbow quyết định sẽ tự mình hành động để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn và cho phép người Folsaria có thể quay trở về. Tuy nhiên, không một ai biết trước được tác động của quyết định đó lên toàn cục.
Sau khi trở về từ một cuộc họp báo khác, Theia trông mệt mỏi rõ rệt. Cô đi vào khu vực sinh hoạt nơi nhóm Koutarou đang sử dụng, lết thẳng tới ghế sofa và nằm sụp xuống.
「Không chịu đâu… Ta không muốn có thêm buổi họp báo nào nữa…」- Cô ca cẩm.
「Có vẻ như lần này bọn họ hành cô tới bến rồi nhỉ.」- Koutarou mỉa mai.
「Đừng làm như không phải việc của mình như thế! Đây đều là lỗi của anh đấy!」
「Còn lâu, đây chẳng liên quan nhá!」
「Đồ vô tâm! Đồ phản bội! Đồ báng bổ! Đồ nhát cáy!」
Cuộc họp báo đã vắt kiệt sức chịu đựng và kiên nhẫn của Theia. Sau khi trận chiến tại Pháo đài Charldrissa được lên thời sự, sự quan tâm chính của dân chúng đương nhiên là Koutarou. Cả quốc gia đang thèm khát thông tin mới, có nghĩa là mọi phóng viên đang săn đuổi Theia để moi thêm câu trả lời về người hiệp sĩ giáp xanh. Nhưng những gì cô có thể nói phần lớn không thể làm hài lòng họ. Và thế là cô lâm vào thế bí và không thể ngăn được những tràng câu hỏi dồn dập. Cuộc họp báo cứ như thế diễn ra cho đến khi kết thúc.
「Lẽ nào anh không thể tặng cho vị lãnh chúa đang kiệt sức này một lời khen hay một cái xoa đầu được hay sao?!」
「Rồi, rồi. Tôi chỉ cần làm vậy là được chứ gì?」
「Ta không chấp nhận một cử chỉ nửa vời. Anh phải thể hiện cả lòng trung thành và tình yêu của mình nữa.」
「Cô hơi bị xét nét rồi đấy, có biết không? Chậc…」
Dù Theia đang trong tâm trạng không tốt, vài người Fortorthe khác trong phòng – mẹ và bạn thuở nhỏ của Theia – lại đang tỏ ra rất phấn khởi.
「A, trà này ngon thật. Con đã lên tay rồi đấy, Ruth!」- Elfaria nói.
「Cám ơn lời khen của người. Thật mừng là thần đã không làm hỏng những lá trà người ban cho, thưa Bệ hạ.」- Ruth đáp lời.
Cả hai cô gái bật cười khúc khích.
「Ồ, phải rồi. Tư lệnh căn cứ có tặng ta một số tặng phẩm ăn được, con hãy mang một chút về nhà Pardomshiha nhé.」
「Bệ hạ, người thật hào phóng. Cha mẹ con chắc hẳn sẽ vui lắm.」
「Ruth, không cần câu nệ vậy đâu. Ufufufufu!」
「Fufufufufu!」
Tâm trạng hớn hở của Elfaria và Ruth vô tình khiến Theia trông thảm thương hơn. Họ liên tục chém gió những chuyện không đâu, thỉnh thoảng lại bật cười cứ như chợt nhớ ra một câu chuyện cười nào đấy. Trong khi bộ đôi vui vẻ ra mặt thì những ai khác trong phòng lại không hiểu nguyên do đằng sau tâm trạng đó.
「Ừm, Clan-san, tại sao hai người họ trông vui thế?」- Harumi, đang chuẩn bị trà cho Theia, bối rối hỏi thầm.
Clan, người đang ngồi cạnh Harumi, đặt cốc trà của mình xuống và nhún vai.
「Họ đang sung sướng vì thân phận của Veltlion đã bị bại lộ trước công chúng ấy mà.」
「Ôi trời…」
「Họ vẫn chưa thể thông báo chính thức, nhưng dân chúng đã bắt đầu tin Veltlion chính là Thanh Kỵ sĩ. Với hai người họ, đây là tình cảnh lý tưởng nhất rồi.」
Người dân Fortorthe tự công nhận Koutarou là Thanh Kỵ sĩ là một chuyện không thể tốt hơn đối với Elfaria và Ruth. Với Elfaria, dư luận càng tăng sẽ càng khiến Koutarou khó lòng đoạn tuyệt với gia tộc Mastir. Còn với Ruth, đó là Hiệp sĩ đoàn Satomi sẽ chắc chắn được công nhận là Hiệp sĩ đoàn của Thanh Kỵ sĩ.
「Ufufufufufu!」
「Fufufufufu!」
Đạt được mục đích mà không cần chính thức công nhận Koutarou là Thanh Kỵ sĩ khiến cả hai cứ thế khúc khích cười.
「Ra vậy.」- Harumi gật đầu, thầm đáp lại -「Mình nghĩ mình hiểu được cảm giác của họ.」
「Ta thì còn lâu nhé.」
「Bạn thuộc tuýp người muốn độc chiếm những thứ quan trọng đối với mình nhỉ, Clan-san?」
「Harumi!」
「Fufu… Xin lỗi mà.」
Giờ khi đã nắm được tình hình, Harumi vui vẻ mỉm cười và cầm khay trà bánh lên. Cô hiểu rõ cả ba người họ - Elfaria, Ruth và Clan – đang cảm thấy ra sao nhưng sự lạc nhịp giữa họ khiến cô không khỏi khúc khích. Và trong lúc suy nghĩ vui vẻ như vậy…
「…Ôi trời…」
Harumi đột nhiên bủn rủn chân tay. Cô nhanh chóng mất thăng bằng do sức lực biến mất khỏi đôi chân. Dù cố nắm lấy thứ gì đó nhưng cánh tay cô đã không còn một chút sức lực nào.
Khay trà bánh trên tay cô rơi xuống sàn nhưng Harumi chỉ còn nghe thấy tiếng động. Tầm nhìn của cô tối sầm lại và ngay sau đó cô chẳng nhìn thấy gì được nữa. Âm thanh xung quanh cô trở nên xa xăm hơn theo thời gian. Một tiếng uỵch nhẹ vang lên khi cô ngã xuống sàn nhưng Harumi hầu như không cảm thấy chút chấn động nào.
「Harumi! Có sao không, Harumi?!」
「Sakuraba-senpai!」
「Ruth, lấy đồ sơ cứu ra đây! Nhanh lên!」
Giọng của Clan, Koutarou và Theia vang đến tai Harumi nhưng cô không còn hiểu được họ nói gì nữa. Những âm thanh đó càng ngày càng lu mờ, không còn có thể phân biệt giọng nói của từng người, ý thức của Harumi dần chìm sâu vào trong bóng tối.