Chương 5: Vấn đề kỹ thuật
Độ dài 22,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 08:31:17
Thứ Năm, ngày 29 tháng 9
Koutarou và các cô gái không có cách nào biết liệu Ralgwin có thực sự sử dụng con người làm vật tế bên cạnh động vật để thu thập linh lực hay không. Vì vũ khí được sản xuất là để con người sử dụng, nên vật tế con người sẽ hiệu quả hơn. Nhưng nếu người dân đột ngột mất tích sẽ gây nguy hiểm cho vỏ bọc hoạt động của chúng. Kỹ thuật điều tra tội phạm của Forthorthe tiên tiến hơn Trái Đất, vì vậy đây sẽ là một rủi ro rất lớn đối so với một nâng cấp nhỏ trong hiệu quả sản xuất.
Tuy nhiên, họ có thể nhìn thấy những hình người trong vũng nhầy. Có thể sự tương đồng đó là do những người bị cuốn vào vụ nổ, nhưng bằng cách này hay cách khác, rõ ràng đã có người thiệt mạng tại cơ sở này.
[Satomi-kun, nó còn tệ hơn chúng ta nghĩ!] – Maki lên tiếng khi chạy đến chỗ Koutarou để báo cáo những gì cô vừa biết được. Cô đã cùng Clan, Ruth, Yurika và Sanae phân tích tình hình, sự căng thẳng trong giọng nói lẫn khuôn mặt của cô đã cho Koutarou biết tình hình tồi tệ đến cỡ nào.
[Thiệt hại ra sao?] – cậu hỏi.
[Cái đống đó đó đang tự di chuyển.]
[Chúng ta đã thấy ban nãy rồi mà.]
[Không, ý mình là... nó đuổi bắt con người.]
Cái đống nhầy—phế thải linh lực âm—đang hành xử như một con quái vật. Nó đang tấn công con người với hành vi săn mồi của một con amip.
[Nó có ý chí riêng ư? Hay đó chỉ là bản năng?] – Koutarou hỏi – [Không, quan trọng hơn... chuyện gì sẽ xảy ra khi nó bắt được ai đó?]
[Bất cứ thứ gì nó chạm vào đều bị ô nhiễm bởi linh lực âm và biến thành xác sống, trừ trường hợp nó hấp thụ luôn nạn nhân.]
Linh lực âm của đống nhầy nhiễm vào bất cứ thứ gì nó chạm vào. Những sinh vật bình thường được bao bọc trong linh lực dương, nhưng nó quá yếu so với linh lực âm cô đặc. Đống nhầy đó đủ mạnh để ăn xuyên qua lớp chắn tự nhiên đó và biến con người thành những xác sống vô tri và bắt đầu săn cả những sinh vật sống khác. Nó cũng đang nuốt chửng con người, hấp thụ sức mạnh của họ và tiếp tục phát triển.
[Và không thể tiếp cận cái thứ chết tiệt đó vì lửa... Cứ thế này tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn!] – Koutarou than thở.
Tình hình tại nhà máy rất nghiêm trọng. Vụ nổ ban đầu phát sinh từ sự giải phóng linh lực âm, nhưng ngọn lửa đã đốt cháy các hóa chất tại cơ sở. Kết quả là một tình huống phức tạp trong đó ngọn lửa hóa học khiến việc đối phó với linh lực âm trở nên khó khăn hơn và ngược lại. Ngọn lửa cuối cùng sẽ tự tắt, nhưng ai biết được lúc đó đống nhầy sẽ tạo ra bao nhiêu xác sống? Những công nhân chậm chân chưa chạy khỏi nhà máy đang lần lượt trở thành con mồi.
[Koutarou-sama, chúng ta đi thôi. Không ai khác có thể xử lý cả hai bi kịch cùng một lúc đâu.] – Harumi nói với mái tóc bạc sáng lấp lánh.
Cô đã kết luận rằng, với sức mạnh của khoa học, linh năng và ma thuật, họ là những người duy nhất có thể giải quyết tình hình. Dẫu tỏ ra bình tĩnh, nhưng một cơn giận dữ vô hình đang bùng lên trong cô. Cách dùng từ của cô quyết liệt hơn bình thường, và đôi mắt cô ánh lên cùng một sự quyết tâm. Những người dân vô tội Forthorthe đang bị đe dọa bởi ác ý của một gã ác nhân—và cô không đời nào chịu ngồi yên.
[Chị nói đúng.] – Koutarou đồng ý.
Xông vào vốn đã là kế hoạch ban đầu của cậu. Cậu không biết mình và các cô gái có thể làm được bao nhiêu. Chỉ có mười người bọn họ để xử lý cả cái nhà máy lớn này. Tình hình đang đã chống lại họ, nhưng họ không thể đầu hàng. Mỗi phút họ do dự, số người chết sẽ lại càng tăng.
[Được rồi, mọi người, hãy sẵn sàng—]
Khi Koutarou lên tiếng, Nefilforan xuất hiện trên màn hình ba chiều của đài điều khiển.
[Thưa Ngài! Chúng tôi sẽ giải cứu các công nhân! Xin hãy tập trung vào đống thải linh lực và đám xác sống!]
[Không, Công chúa Nefilforan! Nó quá nguy hiểm cho cô!]
Koutarou choáng váng trước lời đề nghị của Nefilforan. Cậu và các cô gái đã chuyển tiếp thông tin có được cho đơn vị của cô, nên cô hẳn phải nhận thức rõ thứ mình đang phải đối mặt.
[Ngài hãy an tâm. Chúng tôi có PAF dành riêng cho những tình huống như thế này.]
[Ồ! Đúng là có thể sử dụng thứ đó!]
Nefilforan sẽ không tấn công mà không có kế hoạch. Vì phải hoạt động bí mật trên các tàu buôn nên họ không thể mang theo những bộ giáp nặng truyền thống. Nhưng tất cả họ đều được trang bị PAF cấp độ quân sự từ sớm, thứ mà họ có thể sử dụng để tránh tiếp xúc trực tiếp với đống nhầy. PAF cũng sẽ bảo vệ họ và dưỡng khí để thở khỏi ngọn lửa. Một công cụ hoàn hảo cho công việc này.
Ralgwin đã biết Koutarou và đồng đội cuối cùng sẽ lần ra thành trì của mình. Theo đó, hắn đã chuẩn bị sẵn cơ sở cho điều không thể tránh khỏi đó... nhưng tất cả những sự chuẩn bị đó giờ đều vô ích. Đã có sự hoảng loạn lan rộng do đám cháy và xác sống. Không ai có khả năng ban hành các giao thức và phòng thủ. Điều tốt nhất chúng có thể làm là chạy trốn.
[Không ngờ chất thải lại tạo ra xác sống với linh lực âm... Thật là một chuyển biến khôn lường.] – Grevanas lẩm bẩm.
Trong khi mọi người đang hoảng loạn, chỉ riêng mỗi gã vẫn bình tĩnh. Rốt cuộc, đó chỉ là một đám cháy. Là một kẻ vừa đội mồ sống dậy, sự cố này không đáng để gã phải bận tâm.
[Ta đã hy vọng ăn cắp một số công nghệ trong cơn hỗn loạn, nhưng có lẽ ta nên để tâm vào việc này thì hơn...]
Grevanas đã ở lại nhà máy sau khi ra lệnh cho hướng dẫn viên của mình và những người khác sơ tán. Gã muốn đoạt lấy một vài công nghệ linh lực có giá trị. Ngoài các thành phẩm, gã có thể lấy đi viên tinh thể lớn được sử dụng trong quá trình sản xuất—và Ralgwin sẽ không bao giờ hay biết sau khi cơ sở bị thiêu rụi. Gã đã mưu tính trước điều này.
[Giờ thì… ta nên so sánh hiệu suất của các xác sống và lấy một mẫu chất thải.]
Bên trong nhà máy đang cháy, Grevanas bắt đầu niệm chú bằng Cổ ngữ Forthorthe. Đây là một trong những chuyên môn của hắn—thần chú tạo thây ma.
[Tập hợp lại, những linh hồn lang thang! Cư dân của thế giới ngầm! Nhập vào những vật chứa này và giẫm đạp lên mặt đất bằng đôi chân của chúng! Trỗi dậy đi, hỡi những xác sống, và lập nên một đạo quân hùng mạnh! Hãy xung phong! Đội quân Chết chóc!]
Nghe theo lời gọi của gã, xác chết bắt đầu dựng dậy ở tứ phía. Chúng là những nạn nhân của vụ hỏa hoạn đã chết vì bỏng và ngạt thở. Bởi vì chưa từng tiếp xúc với chất thải linh lực, chúng là những xác chết hoàn toàn bình thường—nguyên liệu lý tưởng cho câu thần chú tạo thây ma của Grevanas. Tổng cộng có hơn một chục mạng. Đó không đáng để gọi là một đội quân, nhưng đã quá đủ hữu dụng cho Grevanas.
[Trước tiên để xem sức mạnh và sức chiến đấu của chúng nào... Ngươi, hãy tấn công kẻ thù trước mặt.]
Grevanas lập tức bắt đầu những thí nghiệm bệnh hoạn của mình. Gã ra lệnh cho một trong những thây ma được tạo ra bằng phép thuật của mình tấn công một xác sống được sinh ra từ chất thải linh lực. Thây ma lê bước về phía trước với những bước chân chậm chạp, và rồi xác sống bị điều khiển bởi gã người chết bắt đầu chiến đấu với những oán niệm của kẻ đã khuất. Một diễn biến điên rồ, nhưng Grevanas lại lấy làm thích thú. Gã đã mất trí cùng với nhân tính của mình từ lâu.
Koutarou và các cô gái đã có kinh nghiệm chiến đấu với thây ma được triệu hồi bởi ma thuật, vì vậy khi chạm trán với những xác sống được cấp linh lực âm, họ có thể nhận ra ngay sự khác biệt.
[Hãy cẩn thận! Chúng nhanh hơn nhiều so với đám thây ma mà chúng ta biết!] – Koutarou cảnh báo mọi người.
Thật vậy, những xác sống nhanh hơn nhiều so với những thây ma bình thường. Một phần là do các xác chết còn tươi, nhưng hơn thế nữa, chúng được truyền linh lực.
[Rốt cuộc chúng cũng chỉ có mỗi thế.] – Theia chế giễu – [Đòn tấn công của chúng vẫn rất đơn giản.]
[Bộ não của chúng được kích hoạt lại, nhưng chúng chỉ tấn công theo bản năng thôi. Chúng còn không nghĩ đến việc hợp tác.] – Sanae nói thêm.
Tuy bộ não của chúng được duy trì bởi linh lực âm, đám xác sống thực tế lại vô tri. Chúng không có ý thức rõ ràng và chỉ hành động theo bản năng. Chúng bị thôi thúc tấn công bởi cơn đói. Tâm trí bị che mờ càng khiến chúng trở nên đáng sợ và thậm chí có xu hướng bạo lực hơn. Chúng không có khả năng phối hợp với nhau nên rất dễ dàng đối phó với từng cá thể. Koutarou và các cô gái tiến về phía trước, hạ gục từng tên xác sống một cách an toàn trên đường đi.
[Maki-chan, đám thây ma tạo ra từ ma thuật sẽ chiến đấu theo nhóm nhiều hơn nhỉ?] – Yurika hỏi.
[Ừ. Chúng cũng có thể làm theo các mệnh lệnh đơn giản và thực hiện các nhiệm vụ không phức tạp. Có thể nói rằng thây ma ma thuật thông minh hơn, trong khi thây ma linh lực mạnh hơn.] – Maki giải thích.
[Hãy cảnh giác!] – Harumi hô to – [Chúng không chỉ mạnh đâu—các giác quan của chúng cũng rất nhạy bén!]
[Harumi nói đúng. Chúng đang bu lại cực kì nhanh.] – Clan thông báo cho cả nhóm.
[Oái, chúng đang đến kìa!] – Shizuka kêu lên – [Có cả đống con đến từ hành lang đó!]
[Giữ bình tĩnh. Ta sẽ xử lý chúng.]
[Làm sao cũng được nhưng bác đừng có nhai chúng như lần trước đấy!]
Các xác sống không thể hợp tác theo cách những thây ma sinh ra từ ma thuật có thể làm, nhưng khi chúng dồn về mục tiêu của mình, chúng cứ như thể đang di chuyển cùng nhau một cách chiến lược, phối hợp tấn công, tấn công theo từng đợt... Đó là kết quả của việc các giác quan được cường hóa—thứ chỉ có ở những thây ma linh lực.
[Bể chứa chất thải không còn xa nữa, mọi người! Có khả năng sẽ còn nhiều kẻ địch hơn tại đó!] – Ruth nói.
[Hãy cảnh giác với chất thải linh lực. Dính vào nó thì khó có thể bình an vô sự.] – Kiriha nói thêm.
Cả nhóm đã giao nhiệm vụ giải cứu cho Nefilforan và đơn vị của cô trong khi họ tiến về phía bể chứa chất thải. Đó là nơi sinh ra những xác sống, và nó phát sinh ngày càng nhiều. Koutarou và các cô gái muốn dọn sạch đống phế thải khổng lồ ở đó trước khi nó bùng phát và gây thêm hỗn loạn.
[Đi đâu tiếp đây, Ruth-san?] – Koutarou hỏi.
[Xin hãy đi qua cánh cổng bên phải của anh, Master!] – cô trả lời – [Băng qua căn phòng có lò nung là cách nhanh nhất để đến được đó!]
[Hiểu rồi!]
Koutarou và các cô gái (bao gồm cả ba Sanae) có tổng số mười hai người, nhưng chỉ mười người trong số họ đã vào nhà máy. Clan và Ruth ở lại Ảnh Nguyệt hạm để hỗ trợ. Thường thì Kiriha cũng sẽ ở lại, nhưng lần này cô đích thân đi cùng Koutarou và những người khác. Kể từ lúc có sự dính líu của công nghệ linh lực, cô và các haniwa đi cùng với cả nhóm sẽ có lợi hơn.
[Tin xấu, Satomi-kun!] – Shizuka hét lên – [Hành lang bị lửa bao phủ rồi! Mình có sức mạnh của Oji-san nên không sao, nhưng những người khác sẽ không thể vượt qua được đâu!]
[Clan, làm gì đi!] – đến lượt Koutarou hét lên.
[Đang làm đây! Rồi, rồi, rồi... Mọi người, nín thở một chút trong khi ta kích hoạt hệ thống phòng cháy chủ động của tòa nhà!]
Thông qua một drone mà cô đã gửi đi cùng nhóm, Clan xâm nhập vào hệ thống cục bộ để bật hệ thống dập lửa. Nó đủ sức dập tắt hầu hết đám cháy trên đường đi của họ. Ma thuật sẽ bảo vệ họ khỏi những gì còn sót lại.
Koutarou và các cô gái theo đó tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua các kẻ địch và chướng ngại vật. Tuy nhiên, thảm họa này đã giúp họ không phải đối đầu với lực lượng Ralgwin, nên tình hình cũng không hẳn quá tệ. Nefilforan và đơn vị của cô cũng là một lợi thế lớn. Nhờ có họ lo chiến dịch giải cứu, nhóm bạn Nhà trọ Corona mới thoải mái tập trung vào việc xử lý chất thải linh lực.
[Tình hình bên Nefi thế nào rồi?] – Theia hỏi Ruth qua bộ đàm.
[Có vẻ như họ cũng đã chạm trán với xác sống, nhưng ngài ấy và quân đội vẫn đang xoay xở rất tốt.] – cô trả lời.
[Vậy là họ đã quen với PAF rồi hả? Đúng là không hổ danh đơn vị đặt hàng đầu tiên...]
Đơn vị của Nefilforan hiện đang dập lửa, tìm kiếm những người sống sót và chống lại xác sống—tất cả đều có sự trợ giúp của PAF.
Ngoài các chức năng tiêu chuẩn, PAF cấp quân sự còn được trang bị bình dưỡng khí. Điều đó làm cho thiết bị lớn hơn chút, nhưng nó vẫn dễ di chuyển hơn nhiều so với bộ đồ trợ lực truyền thống. Bình dưỡng khí được kích hoạt ngay khi PAF được triển khai, cho phép Nefilforan và đơn vị của cô bắt tay ngay vào công việc.
[Đội trưởng, chúng tôi nhận được tin báo rằng đội của Lashanta đã giao chiến với xác sống.] – Nana báo cáo tình hình mới nhất cho Nefilforan.
Nefilforan hiện đang ở trong một bản doanh được dựng bên ngoài nhà máy. Cô muốn đi theo đơn vị của mình, nhưng lính của cô đã phản đối kịch liệt. Họ vẫn chưa biết liệu PAF có hữu ích trong thực chiến hay không và đơn vị không muốn chỉ huy của mình mạo hiểm đi vào trong một tòa nhà đang cháy. Cuối cùng, Nefilforan đã nhượng bộ. Cô hiểu rằng việc khiến binh lính lo lắng cho sự an nguy của cô trong tình cảnh ngặt nghèo hiện tại sẽ chỉ tổ gia tăng mức độ rủi ro. Thế nên cô đã ở lại—mặc dù không lấy gì làm vui vẻ. Cô đang điều lệnh cho từng đội dựa trên báo cáo từ cấp phó của mình, Nana.
[Trận chiến ra sao rồi?] – Nefilforan hỏi.
[Đợt xác sống đầu tiên đã bị loại bỏ mà không có vấn đề gì, nhưng một người lính đã bị thương khi đợt thứ hai kéo đến do bị thu hút bởi sự hỗn loạn.] – Nana trung thực báo cáo.
[Chuyện tệ đến mức nào!?] – Nefilforan tái mặt khi nghe tin. Cô biết cách thức hoạt động của các xác sống nhờ vào thông tin có được từ Koutarou và các cô gái. Cô biết chúng có khả năng lây nhiễm linh lực âm cho nạn nhân.
[Kiểm tra y tế không thấy có gì đáng phải lo. Có vẻ PAF đã ngăn chặn hoàn toàn sự lây nhiễm. Phần còn lại của đám xác sống đã bị tiêu diệt mà không gặp bất trắc gì.]
[May quá.] – Nefilforan thở phào nhẹ nhõm.
Đây là thử nghiệm thực địa đầu tiên để xem liệu PAF có bảo vệ nổi các binh lính. Họ biết nó bảo vệ họ khỏi lửa, nhưng xác sống và linh lực âm lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Biết được lính của mình cũng sẽ an toàn trước những thứ này, Nefilforan cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai.
[Phó đội trưởng, hãy chuẩn bị sẵn thiết bị làm sạch cho vũ khí hóa học.] – cô ra lệnh – [Chúng ta sẽ cần nó sau.]
[Rõ.] – Nana trả lời.
[Chiến dịch giải cứu diễn ra như thế nào rồi?] – Nefilforan hỏi tiếp.
[Chiến dịch vẫn đang tiến hành suôn sẻ. Đến hiện tại đã có 582 người được giải cứu.]
[Hầu hết đến từ khu vực trung tâm và phía tây à... Tiến độ ở phía đông chậm hơn hẳn.] – Nefilforan nhận xét.
[Dọn dẹp đống đổ nát tốn quá nhiều thời gian.] – Nana giải thích.
[Hừm... Hãy điều một số binh lính đến hỗ trợ phía đông khi họ trở về sau đợt sơ tán. Số lượng ra sao thì tùy cô quyết. Khi dẹp xong đống đổ nát, họ có thể quay lại nhiệm vụ ban đầu.]
[Đã hiểu. Tôi sẽ điều động.]
Những chỉ thị của Nefilforan đã trở nên nhanh gọn, rõ ràng là nhờ nỗi lo của cô đã vơi đi phần nào. Tuy có niềm tin vào PAF, nhưng trong lòng, cô vẫn lo lắng không biết nó sẽ hoạt động ra sao trong điều kiện thực chiến.
[Thật mừng là Đội trưởng đã đặt hàng PAF từ sớm.] – Nana rạng rỡ nói. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm giống Nefilforan. Không một chỉ huy nào lại muốn thấy quân của mình đối mặt với mối nguy hiểm không xác định.
[Ta cũng thấy mừng. Chẳng thể tưởng tượng nổi tình hình sẽ chuyển biến ra sao nếu không có chúng. Thật tốt khi chị có mối liên hệ với Ngài ấy.] – Nefilforan đáp.
[Tất cả đều nhờ vào quyết định mau lẹ của người thôi.]
PAF rất may mắn đã bảo vệ quân đội khỏi sức nóng dữ dội của ngọn lửa hóa học, cung cấp oxy sạch để thở và ngăn chặn sự tiếp xúc với chất thải linh lực. Nó cũng tăng cường sức mạnh để họ chiến đấu và dọn dẹp đống đổ nát. Các thiết bị này cũng có thể dễ dàng chia sẻ tính năng bảo hộ cho những người cần được giải cứu. Nếu không có PAF, hoạt động giải cứu sẽ bị trì hoãn nghiêm trọng. Quyết định nhanh chóng biên chế PAF của Nefilforan đã được đền đáp.
[Chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả bọn họ, đặc biệt là Thanh Hiệp sĩ.] – Nana tiếp tục.
[Thực vậy. Chúng ta sẽ không thể ở đúng nơi đúng thời điểm nếu mọi thứ không diễn ra thuận lợi như hiện tại. Tất cả đều là nhờ may mắn—và cả những người bạn của chúng ta nữa.] – Nefilforan đồng ý.
[Người nói đúng... Ồ, có vẻ như lực lượng không quân của Ikoran đang thả bột chữa cháy.]
[Lệnh cho binh lính tạm thời đứng yên tại chỗ.]
[Đã rõ!]
Với sự hỗ trợ của PAF, đơn vị Nefilforan đang trên đường hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các đám cháy ngày càng suy yếu và hoạt động cứu hộ đang diễn ra suôn sẻ. Thảm họa duy nhất còn lại là đống chất thải linh lực nằm sâu trong nhà máy. Yếu tố quyết định thành bại thực sự của họ nằm ở việc liệu Koutarou và các cô gái có thể loại bỏ nó hay không. Họ không hề hay biết rằng sẽ có một kẻ trong cứ điểm này sẽ gây khó dễ cho họ...
Mục tiêu ban đầu của Grevanas chỉ là tìm hiểu thêm về các xác sống. Bây giờ gã đã nắm chắc các thuộc tính của chúng—sức mạnh thể chất, tiềm năng sử dụng cho quân sự, khả năng sinh sôi và mức độ tương thích với ma thuật của chúng. Các thí nghiệm của gã đã mang lại nhiều thông tin chi tiết.
[Hừm, vậy là xác sống bị suy yếu khi tiếp xúc với chất thải...] – gã lẩm bẩm.
Một cơ thể đang nằm quằn quại trên sàn trước mặt gã. Nó vừa là xác sống, vừa là thây ma. Grevanas đã cố tình ra lệnh cho một trong những thây ma của mình tương tác với chất thải, khiến cơ thể nó tràn ngập linh lực âm và gây khó khăn cho việc di chuyển của thây ma.
[Hiểu rồi... Nó đang vật lộn, bối rối trước hai mệnh lệnh trái ngược nhau. Nhưng điều này cũng có công dụng à nha. Thật thú vị!] – Grevanas hào hứng tuyên bố.
Gã đang điều khiển thây ma bằng ma thuật, nhưng hiện đang lệnh cho thây ma chiến đấu với linh lực âm bên trong nó để giành quyền thống trị. Nó khiến xác chết bất lực, không thể hoạt động bình thường như một tay sai hay một thực thể độc lập. Khám phá mới này làm Grevanas hào hứng.
[Tương tác giữa ma thuật và linh lực này cần được khám phá cẩn thận... Ta không muốn chứng kiến điều này xảy ra với Maxfern-sama đâu.]
Ước vọng của Grevanas là hồi sinh vị lãnh chúa quá cố của mình. Tuy nhiên, Maxfern đã chết hơn hai nghìn năm. Hồi sinh hắn sẽ không dễ dàng. Grevanas tin rằng gã cần sự hỗ trợ từ công nghệ linh lực, nhưng thây ma đang vật lộn trên sàn trước mặt như muốn nói với gã rằng cách giải quyết không đơn thuần chỉ kết hợp linh lực với ma thuật là xong. Gã cần một xúc tác để sử dụng chúng cùng nhau một cách an toàn.
[Tạm thời... đến thế thôi.]
Grevanas giải trừ câu thần chú của mình. Khi làm vậy, cái xác trên sàn ngừng quằn quại và bật dậy nhanh chóng. Không còn bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Grevanas, nó giờ chỉ là một xác sống bị chi phối bởi linh lực âm.
[Giờ thì...]
Grevanas vung tay, móng và răng của xác sống bắt đầu đỏ rực. Sử dụng ma lực phân tán từ câu thần chú hóa xác sống của mình, gã yểm một phép thuật khác cường hóa cho xác sống mới sinh.
[Tiềm năng thật tuyệt vời làm sao, thật đáng tiếc khi phải để nó trở thành thứ hạ đẳng như thế.]
Cố gắng điều khiển bằng cả ma thuật và linh lực cùng lúc đã vô hiệu hóa xác chết, Grevanas đành phải từ bỏ quyền kiểm soát để sử dụng ma pháp cường hóa cho sinh vật—cụ thể là cách thức tấn công của nó. Đó là cách kết hợp tốt nhất giữa ma thuật và linh lực mà gã có thể nghĩ ra trong hoàn cảnh này.
[Tiến lên. Có cả đống con mồi đang chờ ngươi ở phía trước đấy.]
Grevanas sau đó tạo ra ảo ảnh về những người đang la hét và bỏ chạy. Chúng là những hình ảnh lập thể đơn giản được tăng cường âm thanh và mùi, đủ để khiêu khích xác sống. Và đúng như hy vọng của Grevanas, xác sống lú lẫn của gã bắt đầu đuổi theo các mục tiêu.
[Ngươi sẽ làm gì đây, Thanh Hiệp sĩ? Tuy rằng cái này nằm ngoài dự tính của ta nhưng cũng chẳng sao cả...]
Nhìn theo đội quân xác sống mới của mình rời đi, Grevanas biến mất trong ngọn lửa đỏ rực và những cái bóng đen như mực. Có quá nhiều thứ cần phải thử nghiệm và những việc cần phải làm, gã không có thì giờ để chờ đợi và quan sát sự tình tại đây.
Koutarou sử dụng Saguratin để tấn công lũ xác sống. Linh lực dương và âm ban đầu xung đột và triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Saguratin với đầy linh lực dương dâng trào sau cú đánh đầu—nhằm vào xác sống và biến nó trở lại trạng thái bình thường.
[Đông quá! Cứ một chấp mười thế này thì còn lâu chúng ta mới vượt qua nổi bọn chúng!] – Koutarou la lên.
Một xác sống không gây ra quá nhiều mối đe dọa cho cậu cũng như các cô gái. Dù sao thì họ cũng đã là những anh hùng thiên hà từng kinh qua vô số trận chiến. Lợi thế duy nhất của các xác sống là số lượng của chúng. Koutarou đã tiêu diệt hàng chục tên, nhưng chúng vẫn tiếp tục ào đến. Chất thải linh lực đang gia tăng xác sống theo từng phút, và tốc độ xuất hiện của chúng nhanh hơn nhiều khả năng đối chọi của Koutarou và các cô gái. Cứ đà này, cuối cùng họ sẽ bị bao vây.
[Nhưng nếu chúng ta sử dụng các đòn công kích mạnh, toàn bộ nhà máy có khả năng sẽ bị đánh sập! Những người sống sót sẽ hết đường cứu!] – Theia phản đối.
Sử dụng tên lửa hoặc chất nổ để tiêu diệt lũ xác sống là một quyết định chiến thuật hợp lý—nếu không phải vì họ đang ở trong tòa nhà sắp sập. Nếu nhà máy sụp đổ, nó sẽ chặn đứng mọi hoạt động cứu hộ đang diễn ra. Điều đó có nghĩa là Koutarou và các cô gái sẽ phải kiên trì đánh bại lũ xác sống theo cách truyền thống—bằng chân tay và tinh thần đồng đội. Chậm mà chắc.
[Đợi đã, tôi biết rồi!] – Koutarou đột nhiên kêu lên – [Còn khí độc của Yurika thì sao!?]
[Cái đó không hẳn không có tác dụng, nhưng...] – Yurika ấp úng.
Các xác sống được cung cấp linh lực âm, nhưng chúng vẫn dựa vào cơ thể vật lý để di chuyển. Điều đó có nghĩa là các tác nhân hóa học thực sự sẽ có hiệu quả chống lại chúng, nhưng một chiến thuật như vậy thì khỏi phải bàn.
[Satomi-kun, chúng ta không thể mạo hiểm để những người còn sống hít phải chất độc.] – Maki cắt ngang.
Việc bất cẩn sử dụng khí gas có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai còn ở trong nhà máy. Khí độc sẽ giết chết họ, còn khí mê sẽ làm họ mất khả năng kháng cự trước lửa. Phép thuật đặc trưng của Yurika sẽ rất rủi ro khi địch ta lẫn lộn nhau trên chiến trường.
[Chết tiệt... Cậu nói đúng.] – Koutarou lẩm bẩm.
Thời gian đang mau chóng cạn kiệt. Chất thải linh lực có một số nạn nhân hữu hạn để biến thành xác sống, nhưng con số đó là quá đủ để áp đảo Koutarou và các cô gái, những người có sức chịu đựng giới hạn. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là kìm chế sự nóng vội muốn lao lên trước của mình trong khi hy vọng rằng họ sẽ trụ được trước đám kẻ địch bất tử.
Nhưng một vấn đề khác đang nảy sinh. Người đầu tiên nhận ra điều đó là Harumi.
[Satomi-kun, mình cảm thấy có gì đó không ổn.] – cô lên tiếng.
[Là chuyện gì ạ?] – Koutarou hỏi.
[Mình không nghĩ lũ xác sống chỉ nhắm vào chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng hướng vào thị trấn...?]
Nhà máy nằm ở ngoại ô thị trấn, nhưng nó không quá xa nền văn minh. Gần đó có những khu dân cư dành cho công nhân nhà máy, và có một khu thương mại tiện lợi chỉ cách đó một quãng lái xe ngắn. Harumi sợ xác sống sẽ tìm đường đến đó nếu Koutarou và các cô gái mất quá nhiều thì giờ.
[Em hiểu rồi! Ruth-san!]
[Em đang làm ạ, Master!]
Ảnh Nguyệt hạm ở chế độ chờ trên cao đã theo dõi các phương tiện rời khỏi nhà máy và mỏ để bắt mọi quân địch đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường cùng với vũ khí hoặc công nghệ. Nhưng trước số lượng lớn người đang cố thoát khỏi đám cháy, việc theo dõi từng cá nhân là điều không thực tế. Thế nhưng giờ đây với lý do chính đáng. Ruth nhanh chóng điều chỉnh camera và cảm biến để phát hiện những người rời khỏi nhà máy.
[Chủ nhân, không hay rồi!] – cô báo cáo với khuôn mặt tái nhợt. Các báo cáo ban đầu đã xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Harumi – [Một nhóm xác sống đang hướng đến khu vực thành thị!]
[Và với tốc độ rất nhanh!] – Clan thêm vào – [Chúng đang chạy nhanh một cách bất thường!]
Xác sống vẫn là thây ma, chúng không bị hụt hơi khi chạy bứt tốc không ngừng, và có vẻ như những xác chết bên ngoài nhà máy còn di chuyển nhanh hơn những xác chết đang đối đầu với Koutarou và các cô gái. Chúng đang áp sát thị trấn với tốc độ đáng sợ. Không ai biết được lý do chúng lại bỏ qua những người sơ tán bên ngoài để hướng tới khu dân cư, nhưng họ không có thời gian để suy ngẫm về vấn đề này. Nếu Koutarou và các cô gái không ngăn chúng lại, đám này sẽ tràn vào thị trấn và biến thảm họa nhà máy thành thảm họa toàn thành phố.
[Satomi-kun, chúng ta phải làm gì đó!] – Harumi cầu xin. Sắc mặt cô cũng đang tái mét như Ruth. Linh cảm mách bảo cô rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, khiến cô gần như phát hoảng.
[Ruth-san, dùng toàn bộ drone của cậu đi!] – Koutarou hét lên.
[Nhưng như vậy anh sẽ không còn được hỗ trợ!] – Ruth lập luận.
[Sẽ là một cơn ác mộng nếu chúng ta để đám xác sống đến được thị trấn! Hãy nhanh lên!]
[Đã rõ!]
Công nghệ biến dạng không gian tiên tiến đã giúp hiện thực hóa dịch chuyển tức thời, nhưng để đảm bảo an toàn cho con người sử dụng thì cần có thêm các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị. Tuy nhiên, máy móc lại là một câu chuyện khác—bao gồm cả đám drone của Ruth. Koutarou muốn cô dịch chuyển tất cả chúng cùng một lúc để chặn đám xác sống, nhưng đó là một nước đi mạo hiểm. Drone của Ruth hiện đang hỗ trợ nhóm Koutarou. Chúng hỗ trợ chiến đấu, đồng thời đóng vai trò điểm chuyển tiếp để hack và cung cấp các chức năng quan trọng khác. Mất đám drone đồng nghĩa với việc họ sẽ mất kết nối với lực lượng dự phòng từ Ruth và Clan.
[Chết tiệt! Đây có phải là một cái bẫy không?] – Koutarou hét lên giận dữ. Cậu đã đưa ra quyết định khi nhận thức được sự nguy hiểm, nhưng cảm thấy như mình đang nhảy múa trong lòng bàn tay của kẻ thù. Thật là khó chịu—đặc biệt là trong tình cảnh vô số tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
[Không.] – Kiriha nói – [Một âm mưu tầm cỡ này là điều không tưởng. Tuy nhiên, rõ ràng là có ai đó ở đây đang giật dây.]
Theo suy luận của Kiriha, tình trạng hiện tại rõ ràng bắt nguồn từ một tai nạn, nhưng ai đó đã lợi dụng sự cố này. Không đời nào lũ xác sống lại tự ý tấn công thị trấn. Chúng thường tấn công những thứ ngay trước mặt, nhưng hiện tại lại bỏ ngay qua những người lính và công nhân bên ngoài nhà máy.
[Cậu cho rằng người của Ralgwin chịu trách nhiệm cho việc này à?] – Koutarou hỏi.
[Dựa trên tốc độ di chuyển của lũ xác sống, mình nghĩ đó là Grevanas. Gã hẳn đã sử dụng phép thuật để tăng tốc độ di chuyển của chúng.]
Kiriha nghi ngờ gã Đại pháp sư là kẻ đang giật dây trong bóng tối. Với những ma pháp quyền năng cho phép gã vừa cường hóa đám xác sống vừa điều hướng chúng đến thị trấn. Những việc này chỉ là trò trẻ con đối với gã.
[Ma thuật giúp gã ác nhân dễ dàng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình... Chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh!] – Theia nói với vẻ mặt nhăn nhó.
Là một công chúa khao khát trở thành một đấng minh quân, ý tưởng lợi dụng một bi kịch như vụ cháy nhà máy cho lợi ích cá nhân khiến cô ghê tởm. Elfaria cũng biết cách tận dụng hoàn cảnh để có lợi cho mình, nhưng Theia thấy rõ sự khác biệt giữa mẹ cô và Grevanas. Elfaria không bao giờ hành động cho thói ích kỷ, mà luôn vì lợi ích của muôn dân.
[Mình cũng ghét điều đó.] – Kiriha nói – [Nhưng để làm món trứng tráng thì làm vỡ vài quả trứng là điều không tránh khỏi. Lần này ta đành phải để gã dắt mũi rồi.]
Tình hình đang rất nguy kịch. Họ cần một lối chơi táo bạo để xoay chuyển tình thế. Và Kiriha sẵn sàng tương kế tựu kế với Grevanas.
[Cậu tính làm gì?] – Koutarou hỏi.
[Thay đổi kế hoạch.] – cô trả lời – [Chúng ta sẽ đi thẳng đến phòng chỉ huy.]
Họ đã nhắm đến bể chứa chất thải để giải quyết triệt để gốc rễ vấn đề. Nhưng không có sự hỗ trợ của các drone, chiến dịch sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục. Con đường đến đó đầy xác sống. Vì vậy, Kiriha đang tính thay đổi lộ trình với hy vọng cải thiện triển vọng của họ.
Đúng như suy luận của Kiriha, Grevanas chịu trách nhiệm cho đám xác sống đã rời nhà máy đến thị trấn. Gã đã cường hóa sức mạnh và dùng ảo ảnh điều hướng chúng với hai mục đích. Đầu tiên là gieo rắc sự hỗn loạn trong thành phố, cho phép lực lượng Ralgwin trốn thoát. Hai là đánh lạc hướng Koutarou và đồng đội với hy vọng sẽ chia rẽ họ. Tuy lý tưởng nhất là chia nhỏ được nhóm bạn, nhưng khiến cả đám phân tâm đã là thành công rồi.
[Hừm... Chúng cử đám máy móc đi à. Cách Thanh Kỵ sĩ ưu tiên mạng người đúng là dễ đoán mà—một điểm yếu rõ ràng.] – Grevanas quan sát xác sống của mình chạy về phía thành phố thông qua phép thiên lý nhãn. Không mất quá nhiều thời gian để các drone đáp xuống đám xác sống – [Tạm thời thế là đủ. Đây không phải là một kết quả tồi trong hoàn cảnh này.]
Dụ các tiêm kích không người lái tách khỏi Koutarou đã làm chia rẽ lực lượng của họ, dù chỉ là một chút. Tuy nhiên, Grevanas đã không hy vọng nhiều nên cả kết quả này cũng đủ làm gã hài lòng. Việc còn lại là tận dụng sự hỗn loạn và trốn thoát. Grevanas hy vọng quân Ralgwin có thể dễ dàng chạy trốn khỏi hiện trường—giống như điều gã sắp làm với công nghệ trộm được.
[...Ồ? Thanh Kỵ sĩ và đám bạn của hắn chưa gì đã hành động rồi à?]
Grevanas chuẩn bị rời khỏi nhà máy thì chợt nhận ra Koutarou và các cô gái đang bắt đầu hành động. Gã cũng đang quan sát họ bằng phép nhìn xa của mình.
[Mình có thể để mặc kệ bọn chúng, nhưng... Hừm, đề phòng chút cũng chẳng sao.]
Grevanas nếu muốn có thể rời đi ngay cũng được khi mà gã đã có được thứ mình muốn. Nhưng do đang thừa ma lực và thời gian, gã không thấy hại gì khi thực hiện một số biện pháp đối phó. Đó là một quyết định thông minh.
Nhưng những gì Koutarou và các cô gái vừa làm sẽ vượt qua sự tưởng tượng điên rồ nhất của hắn.
Khi Koutarou và đội trên mặt đất quyết định đi đến phòng chỉ huy, Ruth cũng hành động. Cô nhảy ra khỏi ghế điều khiển của Ảnh Nguyệt hạm và đi về phía lối ra của đài chỉ huy.
[Phần còn lại nhờ người đó, Clan-sama!] – cô lên tiếng.
[Được! Chúc may mắn!] – Clan đáp khi nhìn Ruth rời đi – (Hừ, con nhỏ cứ như thể đang sắp sửa đi hẹn hò vậy...)
Ruth trên thực tế đang bước chân sáo với nụ cười rạng rỡ hiện trên mặt. Cô hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhưng cô không thể kìm được niềm vui trào dâng trong lòng khi bước vào thang máy.
[Đến khoang chứa máy bay!] – cô ra lệnh cho AI của mình. Ngay cả giọng nói của cô cũng đầy phấn chấn.
[Như ý người, thưa tiểu thư.]
Ruth đã mong ngóng điều này—mặc dù cô cảm thấy thật tệ khi nó đồng nghĩa với việc cầu mong một trận chiến. Tuy nhiên, mọi thứ không còn quá quan trọng bằng việc cơ hội của cô đã đến. Cô lách qua cửa thang máy vừa mở và hướng dẫn thêm cho AI.
[Mang Warlord ra! Trang bị Yellow Line!]
[Như ý người, thưa tiểu thư.]
Cỗ máy thép, được đặt ngang trong góc khoang chứa để tránh làm vướng víu, đang trượt về phía Ruth. Bộ khung được gắn vào nâng nó đứng thẳng dậy trước mặt cô. Một cỗ máy khổng lồ màu thiên thanh cao hơn năm mét nhìn xuống Ruth.
[Bắt đầu đổi gói phụ kiện.] – chiếc vòng tay của cô thông báo.
[Mở buồng lái!] – cô ra lệnh.
Cỗ máy khổng lồ, Warlord III-Revised, mở lớp giáp trước để lộ buồng lái. Chật kín bên trong buồng lái lúc này là hai chỗ ngồi. Nó khá chật chội cho hai người đàn ông trưởng thành, nhưng sẽ vừa vặn cho Koutarou đồng hành cùng một cô gái.
[Hoàn tất đổi gói phụ kiện. Đã trang bị Yellow Line.]
[Kích hoạt chế độ chiến tranh trên bộ! Bỏ qua mọi kiểm tra hệ thống không cần thiết!]
[Như ý người, thưa tiểu thư. Bỏ qua tiến trình kiểm tra các thiết bị không gian và các hệ thống liên quan. Mười giây cho đến khi kích hoạt.]
Đèn nhiều màu từ màn hình và các đèn báo rọi sáng khuôn mặt của Ruth. Đôi mắt cô theo dõi thông tin đang cuộn qua. Các kiểm tra trả lại không có lỗi. Ruth thấy đó làm điều hiển nhiên, bởi cô đã chuẩn bị một cách hoàn hảo cho thời khắc này.
[Kích hoạt Warlord III-Revised trong chế độ chiến tranh trên bộ với vũ khí chống khí tài di động mặc định.]
[Tôi đã sẵn sàng, Clan-sama!]
Ngay khi quá trình kích hoạt hoàn tất, các ổ khóa trên khung giữ bộ giáp được giải phóng. Warlord sau đó tiến tới lối ra của khoang chứa. Nó sẽ sử dụng hệ thống phóng của Ảnh Nguyệt hạm để cất cánh. Thành trì địch còn cách khá xa, nhưng với sự hỗ trợ từ hệ thống phóng và bộ đẩy, Warlord sẽ đến đó ngay tức thì.
[Chúc may mắn, Pardomshiha. Chúc cô thượng lộ bình an.]
Warlord lắp hệ thống phóng. Khi chân của nó khớp vào vị trí, Clan liền tắt chốt an toàn.
[Cảm ơn người! Ruthkania Nye Pardomshiha bên trong Warlord III-Rev Yellow Line... xin được phép cất cánh!]
Đôi mắt Ruth đang sáng ngời. Cô đã luôn chiến đấu từ hậu tuyến vì khả năng xử lý thông tin của cô thích hợp với vai trò hỗ trợ... nhưng cô chưa bao giờ hài lòng với việc đó. Cô thuộc dòng tộc Pardomshiha lâu đời và kiêu hãnh. Bản thân cũng là một hiệp sĩ của Forthorthe, cô khao khát được kề vai sát cánh cùng Koutarou. Cô không cam lòng làm người duy nhất chiến đấu từ nơi an toàn trong khi người cô yêu đang đối mặt với mọi rủi ro trên tiền tuyến. Cô muốn kề cạnh cậu giống như Theia, Nefilforan và Shizuka. Và cô muốn chia sẻ số phận với cậu nếu chẳng may lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Sự khác biệt giữa tài năng và tâm tư vì thế đã hành hạ cô.
Warlord phóng ra khỏi Ảnh Nguyệt hạm với một tiếng rít lớn. Cỗ máy đã được sửa đổi để chứa hai phi công, nhưng nó cũng đã được nâng cấp thiết bị—một hệ thống gói phụ kiện có thể hoán đổi cho nhau. Điều này cho phép Warlord được trang bị cho các tình huống khác nhau và nó hiện đang đeo Yellow Line. Đúng như tên gọi của nó. Yellow Line tăng cường hệ thống liên lạc, cảm biến và vi xử lý. Nó hoàn toàn phù hợp với Ruth, nhưng cô không xem đó như công cụ hỗ trợ bản thân.
[Em đang trên đường tới đây, Master!]
Ruth coi Yellow Line là công cụ để cô bảo vệ các cô gái khác và quan trọng nhất là Koutarou.
Nhà máy được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho việc ra vào của các phương tiện vận tải, nên Warlord cao 5 mét không gặp khó khăn gì khi đi vào bên trong. Ruth ở trong buồng lái còn chật chội hơn Warlord ở trong căn cứ.
[Veltlion, cậu có biết phòng chỉ huy ở đâu và làm thế nào để đến đó không?] – Clan hỏi qua bộ đàm.
[Ờ, tôi có.] – Koutarou trả lời – [Nhưng tôi không biết liệu bọn tôi có đi vừa không nữa.]
[Thử cách này xem, Master.] – Ruth nói từ phía bên cạnh. Khuôn mặt cô thực tế đang ở kế sát cậu. Họ gần đến mức có thể hôn nhau nếu một trong hai nghiêng người tí chút.
[Ừ, được rồi. Cảm ơn nhé, Ruth-san.]
[Không có gì ạ.]
Hầu như không còn không gian bên trong Warlord. Hai người lái của nó gần như bất động, nên Koutarou đang điều khiển cỗ máy bằng bộ điều khiển đọc suy nghĩ tự động. Nó giống hệt cách cậu điều khiển Thanh Kỵ hạm hay PAF, nên cậu không gặp chút khó khăn nào. Cậu chủ yếu lo lắng cho Ruth, người bị mắc kẹt trong buồng lái chật chội với mình.
[Em đang điều động các drone nhỏ đi quan sát.] – cô thông báo cho cậu.
[Cỗ máy này rất lớn và có nhiều điểm mù, thế nên hãy để mắt xung quanh hộ ta.] – Koutarou nói với AI của mình.
[Như ý ngài, thưa Chủ nhân!]
Tuy không rõ lý do, nhưng Koutarou nhận thấy Ruth đang rất hăng hái, với giọng nói và biểu cảm đầy tươi tỉnh. Cô dường như không để tâm tí gì đến cái buồng lái chật chội.
[Ruth hào hứng quá nhỉ.] – Sanae nhận xét từ bên ngoài Warlord. Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích của Ruth qua lớp giáp dày của cỗ máy.
[Đây là điều em ấy đã luôn mong mỏi mà lại.] – Theia nói. Cô không thể cảm nhận được linh khí của Ruth như Sanae, nhưng cô hiểu rõ người bạn thân nhất của mình. Theia không cần nhìn cũng biết lúc này Ruth đang phấn khích đến nhường nào.
[Ý cô là sao?] – Sanae hỏi.
[Ngoài các trận tàu chiến, Ruth thường bị mắc kẹt tại hậu phương để hỗ trợ chúng ta. Đặc biệt là trong những nhiệm vụ như thế này khi đội tiên phong của chúng ta rất mạnh. Nhưng với hai ghế đặt trong Warlord, em ấy cuối cùng đã có thể lên tuyến đầu cùng với Koutarou.]
[À, ra vậy.]
Ruth, người từ lâu chỉ biết theo dõi bạn bè chiến đấu từ xa, cuối cùng đã được ở bên Koutarou. Họ sẽ sống chết cùng nhau trong trận chiến này—tất nhiên là cô không có ý định để Koutarou thua trận. Cô muốn giúp cậu giành chiến thắng bằng kỹ năng của mình. Điều đó trao cho cô động lực và mục đích. Cô đang hào hứng hơn bao giờ hết. Sanae có thể đồng cảm. Nó giống cảm giác của Sanae-san khi được giải tỏa khỏi nỗi lo canh cánh trong lòng.
[Mình hiểu cái cảm giác phải chờ đợi để được ở bên ai đó mà.] – Kiriha trầm ngâm nói.
[Thật vậy, lần này chúng ta nên ủng hộ Ruth-san,] – Harumi đồng ý.
Hai người bọn họ cũng hiểu cảm giác của Ruth và rất vui khi thấy điều ước của cô thành thực hiện. Các cô gái khác đương nhiên cũng suy nghĩ tương tự. Tất cả họ đều vui vẻ đi theo sau Warlord, tận dụng khung hình đồ sộ và bộ giáp nặng nề của nó để che chắn.
[Này, Maki-chan, có thứ gì đó đang chui ra từ lưng nó kìa.] – Yurika nhận xét.
[Chúng có vẻ là các phi cơ không người lái cỡ nhỏ.] – Maki trả lời – [Thiết kế độc đáo của chúng chắc hẳn đến từ việc chúng là thiết bị đặc trưng của Ruth-san.]
Thật vậy, gói gắn lưng Warlord đã mở ra trước mặt các cô gái để phóng vài phi cơ không người lái. Warlord thường mang theo các Hiệp sĩ Cơ giới, nhưng những chiếc tiêm kích nhỏ hơn này có cấu tạo khác biệt rõ rệt. Chúng là những drone đặc trưng của Ruth, được thiết kế để có nhiều chức năng hơn ngoài chiến đấu. Đồng nghĩa là chúng không mạnh bằng Hiệp sĩ Cơ giới, nhưng vượt trội trong khoản thu thập tình báo với nguồn cấp năng lượng duy trì lâu hơn.
Các cô gái đang tự hỏi đám drone sẽ làm gì. Và trước sự thẫn thờ của mọi người, chúng lập tức khai hoả.
[Cái gì thế!? Chúng mới bắn kìa!] – Shizuka hét lên. Cô là người ở gần đám drone nhất nên bất giác lùi lại.
[Ruth có lẽ muốn ngăn mọi kẻ địch đến gần Koutarou bằng mọi giá. Hề, em ấy hẳn đang sốt ruột lắm.] – Theia lẩm bẩm cười tự mãn. Cô đã nhìn thấu cô bạn thân.
Ruth đang cố gắng đẩy lùi mọi mối đe dọa nhắm vào người cô yêu. Mọi kẻ thù bước vào phạm vi của cô đều bị bắn hạ ngay lập tức. Cô thậm chí còn không cho kẻ địch có cơ hội tiếp cận Koutarou. Cô quyết chí bảo vệ cậu—và đang làm điều đó một cách quyết liệt. Cô không ngần ngại hạ gục kẻ địch, mặc dù cũng nhờ vào việc chúng là những xác sống.
Các xác sống bị thu hút bởi Warlord và tiếng bước chân như sấm của nó, trong khi các tiêm kích của Ruth theo lệnh bắn hạ mọi kẻ địch đang tiến lại gần. Đội hình này cho phép họ đi qua căn cứ một cách trơn tru.
[Clan, chúng ta phải làm gì khi đến phòng chỉ huy?] – Koutarou hỏi.
[Cậu không phải làm gì cả.] – Clan trả lời.
[Hả? Vậy tại sao chúng ta lại đến đó?]
[Chúng em cần anh đưa Warlord đến phòng chỉ huy, Master.] – Ruth giải thích.
[Sau đó, ta sẽ sử dụng nó như một điểm chuyển tiếp để xâm nhập vào máy tính chủ.] – Clan tiếp lời.
Để thực hiện kế hoạch của Kiriha, họ cần phải đến được trung tâm của cứ điểm. Mạng lưới của cơ sở đã bị phân mảnh do vụ nổ, khiến họ không thể truy cập vào máy tính chủ thông qua bất kỳ thiết bị đầu cuối nào khác. Họ cần đến thẳng phòng chỉ huy để xâm nhập vào.
[À phải, tại tôi đã gửi đám drone mà cô thường dùng làm điểm chuyển tiếp đi mất còn đâu.] – Koutarou nói.
[Phân chia như vậy là hiển nhiên nhất rồi vì chúng ta không thể dịch chuyển được Warlord.] – Clan trả lời.
Các chiến cơ không người lái có thể mau chóng dịch chuyển là vì chúng có thể bỏ qua hầu hết các giao thức an toàn. Bởi lẽ chúng luôn có thể được chế tạo lại nếu gặp phải bất trắc. Warlord đi cùng Ruth lại là một câu chuyện khác. Thế nên giải pháp hợp lý nhất là gửi các tiêm kích đến thị trấn trong khi cô xuất kích đến vị trí của Koutarou và đồng đội.
[Tuy cồng kềnh và vụng về nhưng được cái chắc chắn và mạnh mẽ, cỗ máy này quá hoàn hảo cho nhiệm vụ lần này] – Koutarou nhận xét.
[Chửa kể em lại còn có cơ hội đóng góp vào trận chiến nữa chứ.] – Ruth nói thêm.
[Nhưng cậu luôn đóng góp mà, Ruth-san.]
[Gián tiếp như thế chẳng ra dáng một hiệp sĩ tí nào.]
[Hóa ra là lòng kiêu hãnh của gia tộc à.]
[Vâng, đại loại thế ạ. Ồ, Clan-sama, chúng ta sắp đến nơi rồi.]
Warlord III-Revised cao năm mét nên cả nhóm cần tìm một hành lang cao và rộng để đến phòng chỉ huy. May mắn thay, có một con đường dẫn đến chính xác nơi họ cần đến. Và hỏa lực hạng nặng của Warlord giúp việc dọn đường càng dễ dàng hơn.
[Hãy tìm một điểm truy cập để kết nối.] – Clan ra lệnh.
[Đã rõ!] – Ruth trả lời.
[Cô lo nốt phần việc còn lại nhé, ta cần xử lý vấn đề ở nơi khác.]
[Như ý người, thưa Điện hạ!]
Phòng chỉ huy cách đó không xa. Clan sẽ cần phải xâm nhập vào máy chủ sau khi cả nhóm tiếp cận nó, nhưng hiện giờ, cô có một con mồi lớn hơn. Quả là một công chúa bận rộn.
Clan đã dịch chuyển mười chiến cơ không người lái từ Ảnh Nguyệt hạm. Đó gần như là toàn bộ lực lượng của con tàu, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ đủ để chống lại đội quân xác sống ngày càng đông. Lúc đầu chỉ có mười tên, nhưng số lượng của chúng tăng lên khi đến gần thành phố. Con số bây giờ đã lên tới hàng chục và số lượng của chúng sẽ càng tăng khi chúng tấn công người và thậm chí cả động vật trên đường đi. Chuột, chó hoang và bò sát đặc hữu của Ikoran đã hòa vào đám đông. Chưa phải quá nhiều, nhưng với tốc độ này, chúng sẽ đạt tới con số hàng trăm hoặc hơn trong chớp mắt. Và một khi chúng đến được thành phố, mọi chuyện sẽ an bài.
[Có ta thì đừng hòng!] – Clan kêu lên.
Cô biết mình cần phải ngăn chặn đám thây ma xâm phạm khu vực đô thị, nhưng mười chiếc drone không quá hữu dụng. Chúng có hỏa lực đáng kể, nhưng đơn giản là không đủ để bám theo và triệt tiêu toàn bộ số xác sống. Quăng tấm lưới càng rộng thì lại càng dễ để lọt cá.
[Phiền phức thật! Ai mà ngờ mình lại phải đối đầu với một đại dịch một lần nữa!]
Clan không che giấu nổi cơn buồn bực. Điều tồi tệ nhất là Ralgwin dùng chiến thuật giống với Maxfern một cách đáng ghê tởm. Hai ngàn năm trước là một loại virus không có thuốc chữa, và bây giờ là một đội quân xác sống. Cô nghi ngờ Grevanas đã nhúng tay vào cả hai kế hoạch, và cô ghét việc gã cứ chăm chăm nhắm vào những người vô tội. Nó khiến cô nhớ lại con người cũ của mình.
(Anh nên dỏng tai lắng nghe ta tâm sự sau đó, Veltlion...)
Tất cả những gì chống đỡ cho cô là những lời của Koutarou. Clan rất tức giận, nhưng cô biết mình cần phải làm gì. Cô bỏ quá khứ lại phía sau và tập trung vào cuộc chiến phía trước. May mắn thay, nó đã diễn ra tốt đẹp cho đến hiện tại.
[Không thể dùng hết đám drone cho việc tấn công được... Mình cần cắt cử một vài cái để đi tìm kiếm.]
Clan có mười tiêm kích không người lái trong tay. Nhưng tập trung quá vào tấn công sẽ để lộ nhiều điểm mù, còn nếu lượng drone tấn công quá ít đồng nghĩa với việc sẽ tốn thời gian trong việc ngăn chặn đám quái. Cô phải cẩn thận cân bằng và phân chia tài nguyên sao cho hợp lý.
[Được rồi, đi đi!]
Cuối cùng, Clan lệnh cho 7 chiếc drone tấn công và 3 chiếc tiến hành tìm kiếm. Nhóm trực chiến sẽ bắn hạ mọi xác sống, còn nhóm tìm kiếm canh chừng khu vực. Clan không có cách nào để biết liệu lựa chọn của cô có chính xác hay không, nhưng cô cũng không có thời gian để lo lắng về điều đó. Cô đơn thuần là ngả theo chiều gió.
[A, cái đồ...!]
Đám xác sống di chuyển nhờ sức mạnh của linh lực âm bao phủ khắp cơ thể. Nó cho phép chúng nhanh hơn hầu hết con người, và khi cảm thấy nguy hiểm, chúng bỏ chạy theo bản năng. Clan đang gặp khó khăn trong việc nhắm bắn. Nhưng đó chưa phải là phần tồi tệ nhất.
[Ngay cả khi bị bắn trúng, chúng vẫn không gục ngã!]
Vì xác sống là thây ma nên một số vũ khí như pháo laser sẽ kém hiệu quả. Chúng vẫn có thể di chuyển kể cả khi bị khoan một lỗ trên ngực và đòn tấn công bằng ánh sáng không có tác dụng làm chậm vì không tạo lực. Một phát bắn vào đầu hoặc chân có thể chặn đứng chúng, nhưng đó là những mục tiêu khó nhằn trước tốc độ chạy của lũ xác chết. Và còn một điều nữa mà Clan vẫn chưa biết, rằng đám xác sống mà cô đang đối mặt đã được cường hóa bởi ma thuật giúp chúng cứng cáp hơn.
Mặt khác, vũ khí động năng đang tỏ ra hiệu quả hơn bình thường. Chúng có hỏa lực tổng thể thấp laser, nhưng lực vật lý của những cú bắn lại có tác dụng hơn. Những phát bắn liên thanh đặc biệt hiệu quả, đặc biệt là khi hầu hết các xác sống không mặc giáp. Thuốc nổ cũng hiệu quả vì lý do tương tự. Tuy nhiên, do là vũ khí vật lý, chúng bị hạn chế bởi số đạn dược—một nhược điểm mà tia laser không có. Clan không chắc liệu mình có đủ đạn để hạ gục toàn bộ số xác chết.
[Chúng đông hơn mình nghĩ... Tệ rồi đây.]
Ba chiếc máy bay không người lái truy vết mục tiêu của Clan đang tiếp tục tìm thấy ngày càng nhiều xác sống. Cứ mỗi một cái xác bị hạ thì một cái xác khác lại xuất hiện. Tiến triển giậm chân tại chỗ khiến cô lo sợ rằng mình sẽ để lọt một số nhỏ vào thành phố. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra...
[Clan-sama, chúng em đã tìm thấy một điểm truy cập rồi!] – Ruth gọi qua bộ đàm.
[May quá!] – Đó là báo cáo mà Clan đã chờ đợi. Nếu mọi việc suôn sẻ, cục diện của cô có thể xoay chuyển. Niềm hy vọng bừng sáng trên khuôn mặt cô – [Hoạt động đi!]
Clan vừa cầu nguyện vừa gõ máy tính. Việc xâm nhập vào máy tính chủ của thành trì giờ đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Kể cả có thành công, cô vẫn cần thời gian để thực hiện ‘ma thuật’ của mình. Và cô phải làm cho nó xảy ra trước khi lũ xác sống bao vây thành phố.
[Ôi, Nữ thần Akatsuki... làm ơn...]
Clan không quá ngoan đạo. Cô tin vào khoa học, một thứ không ăn nhập với đức tin. Nhưng đồng thời, cô tin rằng chính nữ thần đã mang cô và Koutarou đến với nhau. Cô không có cách giải thích nào khác cho cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Cô không thể tưởng tượng được mình có thể yêu ai hơn. Vì vậy, cô đã cầu khẩn nữ thần. Rằng nếu Koutarou là định mệnh của cô, cô muốn tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa, và cô sau đó sẽ ca một bài khiến lỗ tai cậu mệt nghỉ.
[Cấp quyền truy cập máy chủ của nhà máy thứ ba tại Ikoran.] – máy tính báo – [Chào mừng, Ngài Ralgwin.]
[Ngon!] – Clan reo lên. Cô đã xâm nhập thành công. Hệ thống nghĩ rằng cô là Ralgwin, trao cho cô toàn quyền kiểm soát cứ điểm – [Đến lúc rồi!]
Clan hiện có quyền truy cập của quản trị viên vào toàn bộ cơ sở, nhưng cô vẫn chưa vượt qua rào cản cuối cùng. Đây cũng là phần mà cô đã cầu nguyện nhiều nhất. Cô mau lẹ nhập thủ công các lệnh cần thiết, nhanh hơn hẳn so với việc cô nhập lệnh bằng giọng nói. Những ngón tay cô nhảy múa trên bàn phím.
[Ta trông cậy vào ngươi đấy, Ralgwin!]
Cuối cùng, cô nhấn phím enter, thực hiện vô số lệnh với ba mục tiêu chính: cấu hình lại việc phân loại các thế lực thù địch, khởi động lại mạng liên lạc và kích hoạt lại hệ thống phòng thủ của căn cứ.
[Hy vọng ngươi là một chỉ huy chu toàn!]
Hệ thống cứ điểm từng xác định mọi lực lượng Quân đội Đế quốc là kẻ địch, Clan đã thay đổi cài đặt này của nó để nhắm mục tiêu vào các xác sống. Do nhiệt độ cơ thể thấp, chúng rất dễ phân biệt với người thường. Cô cũng đã vá lại mạng lưới bị phân mảnh, định tuyến lại các đường truyền bị hỏng và cho phép kết nối không dây ở những nơi không hoạt động. Căn cứ thường hạn chế kết nối không dây vì lý do an ninh, nhưng vẫn có thiết bị để sử dụng khi cần thiết. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Clan đã kích hoạt lại hệ thống phòng thủ của cứ điểm đã bị vô hiệu hóa trong vụ nổ. Bất kỳ căn cứ nào cũng có hệ thống đánh chặn kẻ thù, và Clan đang đặt cược rằng mọi thiết lập của Ralgwin đều tốt.
[Veltlion, một lượng lớn vũ khí di động đang được huy động!] – cô hào hứng thông báo.
[Tốt lắm! Còn thị trấn thì sao?] – Koutarou hỏi.
[Canh bạc này ăn rồi! Đúng như Kii nghĩ, Ralgwin đã chuẩn bị một cuộc phục kích chờ chúng ta!]
Ralgwin đã chuẩn bị đặc biệt để tiêu diệt những kẻ xâm lược loài người—Koutarou và đồng đội. Clan đã xâm nhập vào máy tính chủ với hy vọng định tuyến lại các tuyến phòng thủ đó và biến chúng chống lại các xác sống. Cũng giống như Grevanas, họ đang làm mọi thứ trong khả năng để xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Tuy rằng có một rủi ro, đó là họ không biết quy mô của hệ thống phòng thủ mà Ralgwin đã thiết lập.
Kiriha đã tiên liệu rằng căn cứ sẽ có đủ hỏa lực. Rốt cuộc, căn cứ này rất quan trọng đối với hoạt động của Ralgwin, và cô tin rằng hắn đã chuẩn bị sẵn cho sự xuất hiện của Quân đội Đế quốc. Hơn nữa, Ralgwin đang thiếu nhân lực nên cô cho rằng hắn sẽ dựa vào vũ khí cơ động. Nhưng tình hình thực tế có thể xấu hơn nhiều. Nếu Ralgwin là một chỉ huy tồi, thì lớp phòng ngự của hắn sẽ rất yếu kém. Nhưng may mắn thay, canh bạc của nhóm Koutarou đã thành công. Thành trì của hắn được bảo vệ cẩn mật với các vũ khí di động, và chúng còn được đặt trong thành phố để kìm kẹp mọi kẻ xâm lược tấn công vào căn cứ.
Khi Kiriha nghe báo cáo từ Clan, cô cảm thấy nhẹ nhõm đến mức gần như ngã quỵ ngay tại chỗ. Chưa bao giờ cô lại hy vọng kẻ thù của mình là một nhà lãnh đạo toàn tài đến như vậy.
Khởi chạy các vũ khí di động là công việc của Clan, còn sau đó sẽ là ‘màn trình diễn’ của một thành viên khác trong nhóm—Ruth. Cô liếc nhìn dữ liệu được trích xuất từ máy tính trong phòng chỉ huy và sắp xếp lại vũ khí di động thành đội hình mới dựa trên thông tin được thu thập bởi thiết bị giám sát. Đương nhiên, cô đã kích hoạt chúng khi những xác sống đang tiến đến thành phố. Những vũ khí di động đã được cài đặt để phục kích Koutarou và đồng đội, nhưng giờ đây các cỗ máy đang làm việc cho họ. Kết hợp vũ khí di động với các chiến đấu cơ của Ảnh Nguyệt hạm, quân đoàn xác chết đang bị chặn đứng một cách hiệu quả.
[Tôi biết ngay tình hình sẽ ổn thỏa một khi Ruth tham chiến mà.] – Nana thốt lên. Koutarou đã liên lạc trước với đơn vị Nefilforan và yêu cầu họ không nhắm vào các vũ khí di động của Ralgwin, vì chúng sẽ là chìa khóa để đánh bại lũ xác sống. Trước tiến triển này, Nana không thể kìm chế được sự phấn khích của mình.
[Vì nó mà em ấy đã làm tình làm tội ta đó.] – Clan nhận xét về sự tham gia của Ruth.
[Em thành thật xin lỗi vì chuyện đó, thưa Điện hạ.] – Nana ăn năn.
Tại một buổi huấn luyện chung, Nana từng nói rằng Koutarou sẽ bất khả chiến bại khi có Ruth đồng hành trong Warlord III-Revised. Điều đó đã truyền cảm hứng cho Ruth khi đề nghị chế tạo gói phụ kiện Yellow Line. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ đối với Clan, nhưng Nana đã đúng. Với Ruth đi cùng, Warlord đang loại bỏ lũ xác sống trong nhà máy cũng như tìm kiếm những người sống sót với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Không ai có thể sánh được với tốc độ và độ chính xác của Ruth—kể cả với ma thuật. Theo nghĩa đó, cô có thể xem như là một phù thủy công nghệ.
[Tớ chẳng biết mình ở đây để làm gì nữa.] – Koutarou nói đùa với một nụ cười gượng.
[Điều đó không đúng chút nào, Master. Xin hãy nhìn vào đây.]
Nhưng có những vấn đề mà ngay cả Ruth cũng không thể giải quyết, và cô vừa phát hiện ra một trong số đó.
[Đó là... một con hổ sao?] – Koutarou cảnh giác hỏi.
[Một con hổ xác sống.] – Ruth giải thích – [Không hiểu vì sao nhưng các đòn laser không có tác dụng với nó.]
Ruth đã chỉ ra một con quái thú trông rất giống hổ Trái Đất, nhưng nó cao ba mét và dài hơn năm mét. Nhiệt độ cơ thể và hành vi cho thấy nó là một xác sống, nhưng các đòn bắn phá bằng laser không làm gì được nó. Điều này thật kỳ quặc. Hoặc là con vật đang vô hiệu hóa các đòn tấn công hoặc các đòn đánh tự dưng đồng loạt biến mất. Ruth không thể biết đâu mới là nguyên do.
May mắn thay, hai pháp sư trong nhóm đã nhận ra mối đe dọa.
[Satomi-san, đó là một ma vật từ Folsaria!] – Yurika hét lên.
[Đó là một con thú chớp!] – Maki thêm vào – [Một kẻ thù rắc rối có khả năng tạo ra ảo ảnh để che giấu vị trí của nó và sử dụng dịch chuyển tức thời tầm ngắn!]
Các ma vật chủ yếu được chia thành hai loại: những sinh vật được triệu hồi từ thế giới khác, như thiên thần và ác quỷ, và các động vật sinh trưởng dưới tác động của ma lực. Con thú họ mèo này thuộc vế sau. Nó đã lớn lên ở vùng đất Folsaria giàu ma lực nên có thể sử dụng ma thuật theo bản năng giống như Alunaya và Shizuka. Và nó đã sử dụng phép thuật đó để che giấu bản thân và giả mạo mục tiêu bằng ảo ảnh. Họ không thể đánh trúng vào cơ thể thật của nó. Nhìn chung, con thú chớp là một thợ săn nguy hiểm gần như không thể ngăn cản.
[Lại là trò của Grevanas sao!?] – Koutarou há hốc miệng.
Không đời nào một sinh vật huyền bí từ Folsaria lại tình cờ đến được Ikoran. Ai đó đã thả nó, và thủ phạm rất có thể là Grevanas. Gã có thể đã mang nó đến nhà máy và cho tiếp xúc với chất thải linh lực để biến nó thành một xác sống, và động cơ của gã khi làm như vậy là quá rõ ràng. Gã muốn gây thêm hỗn loạn và câu giờ cho người của Ralgwin trốn thoát.
[Ruth-san, hiện giờ nó đang ở đâu!?] – Koutarou hỏi.
[Ở gần bể chứa chất thải! Nhưng nó đang di chuyển nhắm vào con người!]
[Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Chúng ta cần phải đuổi theo nó!]
Nếu con thú nhắm vào con người, đồng nghĩa là nó đang hướng ra bên ngoài nơi các nhân viên cứu hộ và người sơ tán đang tập trung. Nếu nó đến nơi, ắt sẽ có một cuộc thảm sát. Và kể cả khi không ra được bên ngoài, nó vẫn thừa sức giết bất cứ ai sống sót mà nó bắt gặp trong nhà máy. Koutarou không thể để nó chạy loạn.
[Veltlion, ta cũng cần chút yểm trợ ở đây!] – Clan gọi qua qua bộ đàm – [Có một số xác chết trong đám quái mà những chiếc máy bay không người lái không thể xử lý!]
[Ngươi quá lắm rồi đấy, Grevanas!] – Koutarou giận dữ hét lên.
Grevanas đã cố tình cho các xác chết tự tung tự tác để buộc Koutarou và các cô gái phải tách nhau ra. Một trong số họ sẽ phải tiến về thành phố để bảo vệ khu vực đô thị.
Yurika có thể dịch chuyển tức thời, nên cô là ứng cử viên hoàn hảo để tiếp ứng thành phố. Phép dịch chuyển tức thời là một đại ma pháp có khả năng bẻ cong không gian, vì vậy nó chỉ có thể bao phủ tối đa mười cây số, nhưng thế là quá đủ. Vấn đề nằm ở chỗ cô bị tương khắc bởi đám xác sống ở điểm đến của mình. Chúng khỏe hơn nhiều so với thể chất của cô. Hơn nữa, bản chất ma thuật không hợp để chiến đấu lâu dài. Ma thuật có thể làm những điều không tưởng, nhưng nó đòi hỏi một lượng lớn ma lực để biến chúng thành hiện thực. May mắn thay, đám vũ khí di động đã kích hoạt sẽ bảo vệ Yurika tại rìa thị trấn. Chúng và đám drone của Clan sẽ yểm trợ cho cô.
[Mình làm được rồi, Clan-san!] – cô báo cáo khi đến nơi. Cô đã làm theo chỉ dẫn của Clan và dịch chuyển tới gần nơi các vũ khí di động và drone đang giao tranh với đám xác chết, chúng quá phân tâm nên không chú ý đến cô.
[Làm tốt lắm, Yurika!] – Clan khen ngợi. Cô trên thực tế đang choáng váng trước ma thuật của Yurika. Là một nhà khoa học, cô hiểu độ phức tạp của dịch chuyển tức thời, vì vậy cô không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến một người đơn phương thực hiện được điều đó. Nhưng sự ngạc nhiên của cô chỉ kéo dài trong giây lát.
Công việc đang ở ngay trước mắt họ, và đó là đánh bại những mẫu vật phiền phức đã trà trộn vào đám quái.
[Vậy những kẻ địch mà bạn không thể xử lý ở đâu!?] – Yurika bạo dạn hỏi.
[Ngay kia! Chúng đang đánh với vũ khí di động của Ralgwin đó!] – Clan chỉ ra.
[Chúng được yểm phép...] – Biểu cảm của Yurika trở nên nghiêm trọng khi quan sát kẻ thù. Cô có thể thấy ánh sáng ma lực le lói trên cơ thể chúng.
[Ta cũng nghĩ vậy! Có một vài cá thể như thế ở trong bầy! Hãy trợ giúp ta, Yurika!]
[Được thôi!]
Những mẫu vật rắc rối mà Clan đang nói đến là mười xác sống mà Grevanas đã đích thân cường hóa. Cô đã nghi ngờ có điều gì đó kỳ lạ ở chúng dựa trên tốc độ di chuyển, và Yurika vừa xác nhận điều đó. Với ấn kiếm trên trán, cô có thể nhìn thấy thứ ánh sáng ma lực mà Yurika đang nhìn—điều không thể phát hiện được qua camera của các drone.
[Mình chỉ cần hạ chúng thôi hả?] – Yurika hỏi.
[Phải!] – Clan trả lời – [Các chiến cơ không người lái của ta và vũ khí di động của Ralgwin không theo kịp lũ đó!]
Nhờ sức mạnh của linh lực âm, các xác sống trở nên nhanh nhẹn, dẻo dai và mạnh mẽ. Chúng còn được giải phóng khỏi những ràng buộc thể chất bình thường như mệt mỏi và đau đớn. Nhờ đó có thể di chuyển nhanh đến mức gần gãy xương. Và ma thuật của Grevanas lại càng cường hóa những thứ đó hơn, cho phép chúng di chuyển với tốc độ siêu phàm.
[Chúng thực sự nhanh như vậy hả?] – Yurika hoài nghi.
[Cứ tưởng tượng rằng cô đang đánh với Shizuka hoặc Sanae ấy!] – Clan cảnh báo cô bạn.
[Hiểu rồi!]
Máy bay không người lái và vũ khí di động được chế tạo để chống lại con người và phương tiện, nhưng xác sống thì khó đối phó hơn. Chúng có kích thước bằng mục tiêu con người, nhưng đạt đến tốc độ hàng trăm km/h với khả năng đổi hướng đột ngột. Hệ thống ngắm bắn của các cỗ máy khó lòng theo kịp. Nếu trở ngại chỉ có mỗi kích thước hoặc tốc độ thì tình hình đã êm thấm. Nhưng vũ khí hiện đại không được chuẩn bị để đối phó với xác sống siêu tốc. Chúng là những đối thủ độc nhất vô nhị như Shizuka hay Sanae, nên Yurika buộc phải thích nghi.
[Đầm lầy thối rữa! Bổ sung: Khu vực hiệu quả, Khổng lồ!]
Đòn mở đầu của Yurika là biến mặt đất thành một đầm lầy và cô đã điều chỉnh để nó rộng chứ không sâu.
[Ra vậy!] – Clan kêu lên – [Giờ chúng ta đã có thể đánh trả!]
Các xác sống phụ thuộc vào đôi chân để chạy, vì vậy địa hình lầy lội khiến chúng giảm tốc ngay tức thì, cho phép Clan sử dụng vũ khí của mình một cách hiệu quả. Quan trọng hơn, việc làm chậm lũ xác sống đã khiến chúng không thể đến được thành phố. Càng tuyệt vời hơn khi các drone của Clan tấn công từ trên không, còn các vũ khí di động có thể tấn công từ xa. Phép thuật thông minh của Yurika chỉ khiến kẻ địch của họ gặp bất lợi.
[Cô biết dùng ma thuật thật đấy! Lần nào ta cũng phải trầm trồ!] – Clan khen ngợi cô.
Các vũ khí di động và drone giờ đang thay nhau bắn hạ đám xác chết, bao gồm cả những xác chết được ma pháp cường hóa. Chúng cũng bị đầm lầy giữ chân, trở thành những tấm bia tập bắn thứ thiệt.
[Mình không thể để bọn trẻ trông thấy mình như thế này được...]
Trong khi đó, Yurika cũng tiện thể sử dụng khí độc tê liệt để hạ lũ xác sống. Tuy đã trở thành xác sống, chúng vẫn dựa vào cơ bắp để di chuyển nên rất dễ bị tác động bởi chất độc thần kinh. Tất cả những gì Yurika phải làm là tỏa đám mây độc của mình ra xung quanh để kết liễu chúng. Đương nhiên, đám mây nói trên không ảnh hưởng đến vũ khí cơ giới của Clan. Và không giống như trong nhà máy, cô không cần phải lo lắng trước việc những người sống sót sẽ bị liên lụy. Đó là một chiến lược tuyệt vời, nhưng trái ngược hoàn toàn với sự vui mừng của Clan, Yurika lại đang nức nở vì lý do nào đó.
[Trông kinh khủng thật...] – Clan thừa nhận – [Nhưng đây là một chiến thắng áp đảo mà.]
[Đây không phải là cách chiến thắng của một ma pháp thiếu nữ!]
[Buaaaaaaargh...uuueegaaaah...]
Các xác sống bị chôn vùi một nửa và đang co giật trong vũng lầy hôi thối. Không khí bị ép ra khỏi phổi khi chúng bị chìm tạo những tiếng rên ghê rợn và kỳ quái. Như Clan đã nói, đó là một cảnh tượng kinh khủng. Đáng ghê sợ. Trông như những người vô tội bị bỏ mặc cho một cái chết từ từ, khủng khiếp tại một vùng đất hoang độc hại.
[T-Ta dám chắc đám lính của Nefilforan cũng sẽ tâng bốc cô thôi!]
[Nhưng bọn trẻ sẽ oà khóc chạy đi mất!!!]
Yurika với tấm lòng bao dung đã chọn phương thức tấn công tránh bạo lực, nhưng bất chấp ý niệm cao cả của cô, thành quả lại không như ý. Bất kỳ đứa trẻ nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ cô là một pháp sư độc ác.
Đơn vị Nefilforan đã giao chiến với con thú chớp trước khi Koutarou và đồng đội có thể tiếp cận nó. Sau khi nghe tin về con quái vật, Nefilforan đã thận trọng tránh đối đầu với con quái vật. Nhưng trước việc nó nhắm vào những người sống sót, cô buộc phải điều quân ra đánh chặn nó.
[Laser của bọn tôi không thể bắn trúng!] – một người lính của cô la lên – [Chúng toàn xuyên thẳng qua nó!]
[Tình báo đã đúng! Cứ như thể chúng ta đang chống lại một hình ảnh ba chiều!] – một lính khác tiếp lời.
[Nhưng nó phải ở gần đây thôi!] – người thứ ba nói – [Tấn công theo khoảng hướng đó để ngăn nó tiếp cận!]
Bảy người lính đồng loạt bắn laser—nhưng không phải vào con thú chớp. Họ biết đó chỉ là một ảo ảnh. Thay vào đó, bằng cách phân tán hoả lực khắp khu vực, họ có thể ngăn chặn con quái vật thực sự. Trong khi ấy, ba người lính còn lại đang cố gắng kéo những người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Khi những người lính đang tất tay làm nhiệm vụ, một tiếng chuông báo nhỏ bắt đầu vang lên.
[Nó đang đến!] – một trong những người lính đang bắn hét lên – [Mọi người, đặt trường biến dạng ở công suất tối đa— Oáiiii!]
Một tiếng rắc lớn vang lên, và người đàn ông bay đi như thể vừa bị một chiếc ô tô đâm. Con thứ chớp đã áp sát và vung chân quật người lính—mặc dù nhìn thì cứ tưởng nó đang ở cách đó tận mười mét. Nó đã để lại một sai ảnh trong khi dùng phép tàng hình để tấn công.
[Ổn không đấy!?] – một người lính khác hỏi thăm.
[B-Bằng cách nào đó! Nhưng đòn đó làm gần kiệt trường biến dạng của tôi rồi! Tôi cần ba mươi giây để sạc lại!] – người lính bị tấn công trả lời. Nhờ có lá chắn nên anh đã toàn mạng.
[Anh hãy lùi ra sau đội hình cho đến khi sẵn sàng trở lại!]
[Đã rõ!]
Nhìn thấy người lính đứng dậy, con thú nháy liền gầm gừ thụt lùi. Xác sống không có tư duy, mà dựa vào bản năng. Con thú cảm nhận được sự nguy hiểm từ con mồi mà nó tưởng đã giết được giờ đang trỗi dậy trở lại. Do đó, nó nhảy lùi về sau—cả cơ thể thật và hình ảnh giả của nó—và chuông báo im bặt.
[Có vẻ chúng ta đã dọa được nó.] – đội trưởng nhận xét.
[Các buổi huấn luyện của chúng ta có tác dụng rồi!] – một thành viên trong nhóm reo lên.
[Sau bao đầy ải từ Huấn luyện viên Yurika, chúng ta cũng cần phải thể hiện chút thành quả chứ!] – một người lính khác chen vào.
Cùng với đó, đội trưởng gõ nhẹ vào chiếc chuông móc tại thắt lưng của mình. Nó không đơn thuần là một vật trang trí, mà là một báo động với các cảm biến phức tạp được tích hợp bên trong. Trong quá trình huấn luyện kháng ma thuật, đơn vị Nefilforan đã giải quyết được thách thức ngăn chặn các cuộc phục kích từ kẻ địch dùng ma thuật. Các pháp sư có thể tàng hình và di chuyển mà không gây ra tiếng động. Forthorthe có khả năng ngụy trang quang học riêng, nhưng nó chỉ làm ngoại hình và tín hiệu nhiệt của người dùng khó phân biệt với môi trường xung quanh. Ma thuật thì khác. Nó thực sự làm triệt tiêu ánh sáng và âm thanh, nên ngay cả công nghệ tiên tiến của Forthorthe cũng khó lòng phát hiện.
May mắn thay, các kỹ sư Forthorthe đã nghĩ ra một giải pháp. Bằng cách liên tục quét các mức độ nhiễu và sóng điện từ, họ có thể phát hiện ra các dị thường trong các mẫu môi trường cơ sở. Nói cách khác, họ có thể phát hiện khi nào ma pháp tàng hình kia được sử dụng. Và chiếc chuông của đội trưởng chính là thiết bị phục vụ cho mục đích đó. Tuy nhiên, vì nó được tạo ra để phát hiện cả những nhiễu loạn nhỏ nhất nên nó rất nhạy và chỉ có phạm vi hoạt động ngắn. Nó chỉ sử dụng được với đối thủ cận chiến. Nhưng ngay cả đó cũng là một bước tiến lớn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ.
[Bây giờ... câu hỏi đặt ra là liệu cùng một thủ thuật có hiệu quả hai lần hay không.] – đội trưởng trầm ngâm. Thực tế việc chiếc chuông đã cảnh báo cả đội về đòn phục kích vừa nãy đã chứng minh tác dụng của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ cứu họ lần thứ hai. Sinh vật kia có thể sẽ tìm cách tấn công khác – [Meldea, bên đó thế nào rồi!?]
[Bọn tôi cần một phút nữa! Sắp xong rồi!]
[Vậy là chúng ta phải câu thêm một phút nữa à?] – Đội trưởng lẩm bẩm. Anh biết mình cần câu giờ để cấp dưới kéo một người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Nhưng vấn đề là bằng cách nào – [Tiếp tục bắn! Bắn rát có tác dụng đấy!]
[Rõ!]
Cả đội vẫn chưa nghĩ ra được cách phản công thích hợp để xử lý con thú chớp, nhưng đòn oanh tạc laser của họ đã cho thấy một sự phòng thủ hiệu quả. Bảy người lính tiếp tục bắn theo khoảng hướng của con quái vật ngay khi chuông bắt đầu reo trở lại.
[Nó đang đến!]
Dựa trên tiếng chuông, con quái vật đang tiến lại rất nhanh—nhưng lần này hình ảnh giả của nó không di chuyển. Mọi người đều biết đó chỉ là một ảo ảnh, nhưng họ vẫn dán mắt vào nó như thể đó là hàng thật. Bởi vì con người vốn dĩ dựa vào thị giác, ảo ảnh quả là một mánh khóe nguy hiểm chết người.
[Bắn rát thế rồi sao nó vẫn tiếp cận được vậy!? Cách này không hiệu quả sao!?]
Những người lính không thể nhìn thấy con quái vật, nhưng tiếng chuông báo cho họ biết rằng nó đã ở gần. Bằng cách nào đó, nó đang tăng tốc bất chấp hàng loạt tia laser. Và thật khó để tưởng tượng con vật khổng lồ đó né tránh được tất cả. Hoặc là họ đã bắn trúng nó, hoặc là họ đã bắn sai hướng hoàn toàn.
Đột nhiên, một mảnh trần nhà rơi xuống đất trước mặt những người lính. Trông thì như một sự trùng hợp ngẫu nhiên—bởi nhà máy đang xập xệ sau vụ nổ. Nhưng một người lính lại nghĩ khác.
[Đội trưởng! Ở phía bên trên!] – anh hét lên.
[Aha! Nó đang đạp vào tường và trần nhà để— Aaaaaa!] – đội trưởng hét lên.
Lời cảnh báo đã đến quá muộn. Con thú chớp di chuyển nhanh chóng trong không gian ba chiều, lấy bàn ghế, tường và trần nhà làm bàn đạp. Và nó tấn công ngay khi chạm tới nhóm binh lính. Mục tiêu của nó không ai khác chính là đội trưởng. Nhắm vào con đầu đàn là bản năng của một con thú hoang, và móng vuốt khổng lồ của nó lao về phía người đội trưởng. Tuy anh đã kịp dựng trường biến dạng, đòn đánh của con thú lại được gia tăng động năng khi nhảy xuống từ trần nhà. Không chịu nổi toàn bộ sức vung của cú bạt, rào chắn sụp đổ.
[Đội trưởng!!!]
Những người lính la lên khi thấy con thú tấn công thủ lĩnh của họ. May mắn thay, anh vẫn sống sót sau cú đánh. Lá chắn của anh đã cản được chấn động của đòn tấn công, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn trong tình trạng nghiêm trọng và chảy nhiều máu.
[Các cậu đang làm gì thế!? Khai hỏa! Giờ thì chúng ta có thể nhắm trực diện vào nó được rồi đó!] – anh ra lệnh.
[Đ-Đã rõ!]
Trong một bước ngoặt kỳ lạ, máu của đội trưởng lại là thứ họ cần để lật ngược thế cờ. Con thú chớp vô hình, nhưng dấu chân của nó thì không, và một trong những bàn chân trước của nó giờ dính đầy máu. Những người lính có thể truy vết con thú bằng dấu chân của nó.
[Và bắn cả tôi nữa.] – đội trưởng tiếp tục.
[Cái gì!? Nhưng—]
[Tôi sẽ sớm biến thành một trong số chúng! Đừng để tôi tấn công cậu!]
Lá chắn của những người lính đã bảo vệ họ khỏi linh lực âm, nhưng con thú chớp đã xuyên thủng và tấn công trực tiếp người đội trưởng. Anh ta nói đúng. Khả năng cao là anh đã bị nhiễm bệnh. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh tấn công các đồng đội và anh muốn ngăn chặn điều đó bằng mọi giá. Quyết định của anh là chính xác, nhưng các cấp dưới lại khó lòng chấp nhận mệnh lệnh.
[Tôi không thể bắn anh được, Đội trưởng! Chưa chắc anh đã bị nhiễm cơ mà!]
[Hãy làm điều đó trước khi quá muộn!]
Nhưng liền ngay sau đó, tất cả những người lính đều bị che mắt bởi một đám khói trắng bốc lên từ hư không. Họ biết nó đến từ một quả lựu đạn khói—nhưng họ không rõ ai đã ném nó và ném từ đâu.
[Đừng sợ!] – một giọng nói mới vang lên – [Cứu viện đã đến kịp rồi đây!]
Khi người đội trưởng cố gắng lý giải tình hình mặc cho bản thân đang sững sờ, một cô gái đơn độc xuất hiện từ làn khói. Trông cô hoàn toàn lạc lõng giữa nhà xưởng đang cháy. Cô ăn mặc giản dị trông như thể đang đi chợ, và cô có một cặp hình nhân đất sét lơ lửng ở hai bên đầu. Họ trông cứ như các vị thần cổ đại. Đội trưởng đã bối rối nay càng hoang mang hơn.
[May mà anh đã không bắn.] – cô gái nói – [Chúng ta vẫn có thể cứu anh ta.]
[Bọn này vẫn có thể cứu anh ta, ho~]
[Đã đến lúc bọn tui tỏa sáng rồi, ho~]
[Cô... là ai?] – đội trưởng hỏi.
[Đừng lo!]
Cô gái nhảy đến chỗ đội trưởng và đưa lòng bàn tay lên vết thương của anh ta trong khi hai con hình nhân đất sét lơ lửng bắt đầu bay vòng quanh cô. Trong một thời gian ngắn, máu ngừng chảy và cơn đau thuyên giảm. Đồng thời, khu vực quanh vết thương đang ố đen đã hồng hào trở lại. Cơn sốt và cảm giác buồn nôn của đội trưởng cũng giảm đi đáng kể. Chỉ đến lúc đó, anh mới nhận ra rằng mình đã từng thấy cô gái trước mặt.
[Được rồi, bây giờ anh sẽ ổn thôi.] – cô nói.
[Tôi hiểu rồi... Cô là thành viên dưới quyền Ngài...] – đội trưởng thì thầm.
[Đúng rồi! Tui là Hiệp sĩ Tím Sanae-chan!]
[Và tôi là Hỏa Hiệp sĩ của Công lý, Karama!]
[Hiệp sĩ Mèo Korama sẵn sàng phục vụ, ho~]
Siêu năng của Sanae, được cường hóa bởi các haniwa, đã thanh lọc linh lực âm làm ô uế cơ thể của đội trưởng. Ngoài ra, cô đã chữa lành vết thương cho anh bằng sức mạnh dư thừa của mình. Lựu đạn khói phủ đầu chỉ là một biện pháp để câu giờ—nhưng không chỉ cho mỗi cô. Khi làn khói trắng tan đi, nó để lộ ra một khổng nhân bằng thép cao 5 mét cùng với 7 cô gái tại hiện trường.
[Thanh Kỵ sĩ! Ngài đến rồi!] – đội trưởng hô lên.
[Tôi mừng là anh không sao.] – Koutarou đáp – [Anh cầm cự giỏi lắm.]
[Ngài quá lời rồi.]
Màn khói đã cho phép Sanae đến gần và hồi phục cho đội trưởng. Nó cũng đã ngăn con thú chớp can thiệp vào nỗ lực giải cứu. Và cùng lúc đã tạo cơ hội cho Koutarou và các cô gái khác tiếp cận mà không bị con quái vật phục kích.
[Ruth-san, những người bị thương đều đã được giải cứu hết.] – Harumi báo cáo.
[Đã rõ!] – Ruth trả lời – [Cả đội Nefilforan cũng hãy rút lui cùng những người sống sót! Phần việc còn lại để bọn tôi lo liệu!]
[Vâng. Chúc mọi người gặp may mắn.] – đội trưởng xác nhận.
Đội của Nefilforan giờ đã hiểu mức độ nguy hiểm của con thú chớp. Ở lại chiến đấu trong khi cố gắng bảo vệ các công nhân cần được giải cứu sẽ rất rủi ro, rút lui cùng với những người bị thương sẽ là an toàn nhất. Họ tuy rất muốn chiến đấu bên cạnh Thanh Kỵ sĩ, nhưng rút lui chiến thuật là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.
Con thú chớp cảnh giác với làn khói trắng và những đối thủ mới xuất hiện từ bên trong. Nó đặc biệt thận trọng với Warlord trông to lớn nhất trong cả đám. Xác sống sinh tồn theo bản năng thay vì lý trí, và con thú chớp nhắm mục tiêu vào người khổng lồ thép.
[Được rồi, bắt đầu nào...]
Koutarou cũng dè chừng đối thủ của mình. Con thú chớp có thể sử dụng ảo ảnh và dịch chuyển tức thời. Nó cũng lớn ngang Warlord, và chắc chắn là mạnh mẽ không kém. Cậu biết con quái vật có thể hạ gục mình chỉ với một đòn tấn công nếu cậu mất cảnh giác.
[Aika-san, Sakuraba-senpai, hai người có thể làm gì với phép thuật của nó không?] – cậu hỏi.
[Mình đã thử nhiều phép dò tìm khác nhau, nhưng chúng không hoạt động.] – Maki trả lời – [Mình nghĩ con quái vật đang che giấu ma lực và linh lực của nó.]
Những con thú hoang dã, đặc biệt là những kẻ săn mồi, rất giỏi ẩn thân. Và đối với các ma vật còn bao gồm cả việc học cách ngụy trang ma lực của chúng. Đó là một bản năng sinh tồn quan trọng của chúng, nên kể cả một pháp sư lão luyện như Maki cũng gặp khó khăn trong việc truy tìm con quái vật.
[Satomi-kun, mình sẽ mở rộng phạm vi nhát kiếm của bạn. Mình nghĩ các đòn tấn công diện rộng tối đa là cách duy nhất để đối phó với kẻ thù này.] – Harumi đề nghị.
[Chị nói phải...] – cậu đồng ý.
Đó là giải pháp của họ. Harumi sẽ truyền ma lực của Signaltin vào thanh kiếm của Warlord để Koutarou có thể chiến đấu như bình thường trong khi cô cường hoá thanh kiếm, bao gồm cả phạm vi của nó. Rốt cuộc, một thanh kiếm dài hơn sẽ tốt hơn khi chống lại kẻ thù mà họ không thể nhìn thấy.
[Master, không cần thiết phải thế.] – Ruth xen vào – [Em biết kẻ địch ở đâu rồi.]
Thông tin này khiến Koutarou sững sờ – [Đợi đã, cái gì!?] – cậu hỏi – [Ý cậu là sao?]
[Xin hãy nhìn vào đây.] – Ruth bình tĩnh trả lời trong khi đưa ra hình ảnh một sinh vật bốn chân trên máy tính của cô. Đó là một mô hình mà cô đã tạo ra, cho thấy vị trí và tư thế hiện tại của con thú chớp.
[Sao cậu làm được hay vậy, Ruth-san!?]
[Lựu đạn khói trước đó đã cho em một ý tưởng. Kẻ địch có thể triệt tiêu hoàn toàn sự hiện diện của nó, nhưng không thể ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Vì vậy, khi nó di chuyển, hiển nhiên nó cũng sẽ đổi chỗ với phần không khí, và em đang sử dụng cảm biến của Yellow Line để theo dõi sự dịch chuyển đó.]
Trong khi quan sát làn khói tan rã, Ruth đã để ý thấy làn khói níu quanh các đồ vật trong phòng và nhận ra điều tương tự chắc hẳn cũng áp dụng với con thú chớp. Và các cảm biến mạnh mẽ của Yellow Line là công cụ hoàn hảo để phát hiện ra nó.
[Em còn dùng laser dò rung động mặt đất để bổ trợ.] – Ruth tiếp tục giải thích – [Kẻ địch không thể thoát khỏi tầm mắt của Warlord III-Revised đâu.]
Một vài biến số như độ chính xác và tính thời điểm sẽ tác động đến đo đạc luồng không khí. Vì vậy, để bù đắp các sai số, Ruth còn đang đo các rung động của mặt đất, thứ sẽ cho kết quả nhanh và chính xác. Và với tất cả thông tin thu thập được, cô đã dựng được mô hình hiện đang cho Koutarou xem. Nó không hoàn toàn hiển thị chính xác theo thời gian thực, nhưng gần đúng nhất có thể.
[Đúng là chỉ có Ruth mới có thể để ý và hiện thực hóa được những điều như thế. Cái ghế lái thứ hai đã phát huy hiệu quả rồi.] – Kiriha mỉm cười nhận xét. Ngay cả cô cũng lấy làm bất ngờ.
Ruth chỉ chú ý đến cách làn khói di chuyển do cô đi tiên phong cùng với Koutarou. Nếu đang ở tuyến sau, cô có thể đã bỏ lỡ nó hoàn toàn. Ngay cả khi nhận ra điều đó, cô sẽ không có các cảm biến cần thiết để đo đạc trong tầm tay. Chưa kể Ruth là người duy nhất có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu để đưa ra mô hình kẻ địch của họ ngay tại chỗ. Đưa cô lên Warlord với trang bị Yellow Line đã được đền đáp.
[Làm tốt lắm, Phó đội trưởng] – Koutarou nói, giọng vừa sửng sốt vừa biết ơn. Cậu tiếp đó rút ra thanh kiếm của Warlord. Tình thế hiện tại đã xoay chuyển, những mánh khóe nhỏ nhặt không còn cần thiết. Lưỡi kiếm khổng lồ bắt đầu phát sáng với ma lực của Signaltin như mọi khi.
[Em rất vinh dự, Master.] – Ruth đáp. Lời khen ngợi từ chỉ huy mang lại cho cô niềm vui vô hạn, vì cậu vừa là một hiệp sĩ huyền thoại vừa là người con trai cô yêu. Nó làm trái tim cô râm ran, cả với tư cách là một hiệp sĩ lẫn một người thiếu nữ.
(Mình sẽ bảo vệ anh ấy khỏi mọi kẻ thù hay nguy hiểm! Và mình sẽ giúp anh ấy chiến thắng trong mọi trận chiến!)
Quyết tâm ánh lên trong mắt Ruth. Kỹ năng và ước muốn của cô chưa bao giờ song hành để cô được phép chiến đấu bên cạnh Koutarou, nhưng lúc này đây, cô có thể bảo vệ anh bằng chính sức mình và giúp anh giành lấy chiến thắng. Cô chưa bao giờ háo hức thực hiện nhiệm vụ đến thế.
[Mọi người, tấn công!]
Mệnh lệnh tấn công hiển nhiên đến từ Theia. Ruth cũng đã chia sẻ thông tin của mình với cô công chúa, một chức năng khác được tăng cường bởi Yellow Line. Bộ Chiến Dạ của Theia phủ trực tiếp mô hình con thú chớp lên tầm nhìn của cô, cho phép cô chiến đấu như thể đang nhìn thấy sinh vật đó. Theia hiện đang được trang bị Command Green để có sự linh hoạt tối đa, và vũ khí chính của nó là một khẩu súng trường liên thanh. Tài thiện xạ của Theia rất tốt, và cô đang kháng cự lại độ giật dữ dội của vũ khí để khóa chặt hoả lực của nó vào con quái vật.
Nó bối rối hống lên khi bị dính đòn, một trải nghiệm mới cho con thú chớp. Trước đây chưa từng có thứ gì đánh trúng khi nó sử dụng phép tàng hình và ảo ảnh của mình. Đương nhiên, nó không cảm thấy đau đớn vì là một xác sống, nhưng nếu còn sống, nó hẳn đang quay cuồng.
Liền đó, con thú chớp phát ra một tiếng gầm khác. Đợt tấn công đầu của Theia đã biến mất vào trong con quái vật vô hình, nhưng làn đạn tiếp theo giờ lại xuyên qua mô hình con quái và găm vào bức tường phía sau. Bản thân mô hình sau đó cũng biến mất.
[Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?] – Theia hét lên bối rối.
[Nó vừa mới ‘chớp’! Con quái đang sử dụng dịch chuyển tức thời tầm ngắn!] – Maki giải thích.
Đây là năng lực thứ ba của con thú chớp. Sự kết hợp các khả năng độc đáo cho phép nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong chớp mắt, đúng như cái tên.
[Nó chắc hẳn đã sử dụng năng lực đó theo phản xạ để thoát khỏi làn đạn... nhưng đó là một sai lầm!]
[Hyaaaaa!]
Ngay khi con thú chớp xuất hiện trở lại ở một vị trí mới, nó liền được chào đón bởi nắm đấm của Shizuka. Khả năng dịch chuyển của con quái khiến nó mất phương hướng trong giây lát và rất dễ bị tổn thương. Điều đó có nghĩa là nó hoàn toàn hớ hênh trước đòn tấn công của Shizuka. Cú đánh mạnh khiến nó kêu lên thảm thiết.
[Đỡ lấy! Hyaa! Và đây nữa!]
Shizuka tiếp tục tấn công con thú hết đòn này đến đòn khác. Với sức mạnh nội tại của long chủng, mỗi cú đấm của cô có uy lực của một khẩu đại bác. Đích nhắm của cô cũng chuẩn xác. Cô nhắm vào các khớp, hàm và các yếu điểm khác của sinh vật.
Cô biết chính xác con thú chớp sẽ ở đâu bởi lẽnó đã dịch chuyển tức thời. Do Alunaya có thể thao túng trọng lực nên ông có thể cảm nhận được sự biến dạng không gian. Vì vậy, khi con quái vật uốn cong không gian để dịch chuyển, Shizuka đã nhìn thấy nó—dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không gian biến dạng sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng chừng đó là quá đủ với Shizuka. Trước khi mất dấu nó, cô đã cho nó ăn đấm tám lần, ăn cước hai lần và rồi đánh hạ con quái.
[Con thú dường như có thể sử dụng ma thuật theo bản năng, nhưng chỉ ma thuật mà thôi. Nó không tác động đến luồng không khí hay rung động của mặt đất. Tương tự, con quái không biết đến sóng hấp dẫn nên nó không biết cách che đậy chúng. Chúng ta có lợi thế về khoa học. Nếu sinh vật này có trí khôn như Clan-dono, khéo chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nó.] – Kiriha trầm ngâm.
Cô đang trong quá trình làm sáng tỏ khả năng của con thú chớp và giới hạn của nó. Ma thuật bẩm sinh của con quái vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Vì ma thuật thao túng thực tại theo ý muốn của người niệm phép, thế giới quan của người niệm phép cũng sẽ được phản ánh trong đó. Nói một cách đơn giản, con quái vật không thể che đậy những thứ mà nó thậm chí còn không biết là có tồn tại. Ruth và Shizuka đang nhắm vào điều đó.
[Master, kẻ địch đang tháo chạy!] – Ruth lên tiếng.
[Phải chăng nó đang chạy trốn vì cảm thấy nguy hiểm?] – Koutarou tự hỏi.
[Không!] – Sanae hét lên – [Nó bị gọi lại bởi đống nhày đen! Và không chỉ nó! Tất cả các thây ma đang được gọi lại!]
[Cái gì!?] – Đến lượt Koutarou hét lên.
Kẻ địch của họ sẽ không có chuyện chưa đánh đã hàng. Sau khi bị tấn công liên tục, con thú chớp cực kỳ cảnh giác với Koutarou và các cô gái—nỗi sợ hãi được truyền dẫn về nguồn chất thải linh lực và sau đó là tới các xác sống khác. Để tồn tại, đống thải linh lực có ý định củng cố sức mạnh của nó. Nói cách khác, nó đang tập hợp lại toàn bộ nguồn lực của mình.
Ban đầu, đống thải linh lực không có ý thức rõ ràng. Nhưng điều đó đã thay đổi sau khi nó hấp thụ khả năng suy nghĩ của con người, và tâm trí của nó giờ đang phản ứng lại nỗi sợ hãi vừa cảm nhận được ở con thú chớp dưới ảnh hưởng của nó. Nó nhận ra một mối đe dọa đối với sự tồn tại của mình, vì vậy để đảm bảo tính sống còn, nó đã triệu tập tay sai đến bảo vệ chính nó.
Tất nhiên, sau khi Clan đánh thức các vũ khí di động đặt sẵn trong thành phố, số xác sống còn lại không còn mấy. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của chúng nằm ở linh lực. Kể cả khi cơ thể bị phá hủy, linh lực âm cung cấp năng lượng cho chúng vẫn có thể quay trở lại. Vì vậy, khi đống nhầy thu hồi tất cả năng lượng có sẵn, Sức mạnh của nó tăng lên nhiều so với những gì nó sở hữu ban đầu. Điều này là do sự lây nhiễm lan rộng, và đống chất thải hoàn toàn có ý định sử dụng sức mạnh mới có của mình để đánh bại Koutarou và những người khác.
[Ý em là các xác chết không chỉ để tăng quân số sao!?] – Koutarou há hốc miệng khi Sanae giải thích chuyện gì đang xảy ra.
[Phải!] – cô xác nhận – [Nhà máy này giống như một trang trại để thứ đen ngầu đó trở nên mạnh mẽ hơn!]
Bản thân Sanae cũng chỉ vừa thâu chuỗi các đầu mối lại với nhau. Giống như trong một trang trại gia súc, xác sống được phép tự do sinh sôi nảy nở. Và khi đã đạt đủ dân số, chúng bị lọc ra để cung cấp tài nguyên. Thực tế có thể nói rằng đám xác sống đang được triệu đến lò mổ.
[Đây là mục đích của Grevanas ư?] – Koutarou lẩm bẩm.
[Khó có chuyện đó lắm.] – Kiriha trả lời – [Grevanas không có lý do gì để cho nổ tung nhà máy. Đó chỉ là một tai nạn, nên trông có vẻ Grevanas và đống chất thải đã lợi dụng lẫn nhau thì đúng hơn.]
Kiriha không tin Grevanas đã dàn dựng vụ chất thải linh lực. Khó có chuỵện gã khơi mào một thảm họa như vậy chỉ để chặn họ. Kể cả khi nó thành công trong việc triệt hạ được cả nhóm, thì toàn bộ thành trì sẽ bị đem ra đánh đổi. Điều đó không đáng để hy sinh mọi thứ ở đây, và cô dám chắc Grevanas hiểu điều đó. Nếu có mưu tính nào đấy ở một quy mô hủy diệt như vậy, thì gã sẽ tung nó vào một thành phố chứ không phải nhà máy của Ralgwin. Chính vì thế, cô nghi rằng gã chỉ đang lợi dụng hoàn cảnh để tư lợi, và chất thải linh lực cũng được hưởng lợi theo từ đám xác sống và các con thú mà gã ta đã triệu hồi.
[Ý cậu là Grevanas...] – Koutarou tiếp tục.
[Gã đã cao chạy xa bay rồi.] – Theia gật đầu kết luận – [Gã sẽ không thể biết đống chất thải đã trở nên mạnh mẽ như thế nào cho đến khi chúng ta chiến đấu với nó, và không đời nào gã ở lại vì điều đó. Thế nên sau khi khuấy động hỗn loạn, có lẽ gã đã lấy thứ mình cần và bỏ chạy. Gã muốn hồi sinh Maxfern nên sẽ không tham gia các canh bạc không cần thiết.]
Theia dám khẳng định điều này. Nếu là Grevanas, cô cũng sẽ làm tương tự. Tai nạn ban đầu nằm ngoài dự đoán, do đó ưu tiên của gã chắc chắn sẽ là giảm thiểu những rủi ro khác. Và nguy cơ phải đối đầu với nhóm Koutarou bên cạnh đống chất thải chưa xác định được sức mạnh đơn giản là quá cao. Thay vào đó, gã chỉ gom góp tài nguyên của mình và bỏ trốn.
[Việc lão già phù thủy chạy trốn khéo lại là may mắn cho chúng ta.] – Sanae nói.
[Tại sao vậy?] – Koutarou hỏi.
[Bởi thứ này kinh tởm bỏ xừ...]
Khi nhìn thấy đống chất thải linh lực, Sanae liền nhận ra mối nguy cấp. Là một chuyên gia về linh lực, cô nhìn qua thôi cũng đủ biết sức mạnh phi thường của thứ chất thải kia. Nụ cười thường ngày của cô đã nhường chỗ cho một biểu cảm nghiêm trọng, và mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt.
Sau khi thu hồi năng lượng âm từ khắp thành trì, chất thải đã tự cải tổ. Nó cần biến đổi từ bùn đen thành một thứ phù hợp hơn cho chiến đấu, và hình thù mà nó chọn là con thú chớp. Con thú chớp là xác sống mạnh nhất trong đám mà nó đã hấp thụ. Nó là thứ duy nhất sống sót trước những vũ khí di động, chưa kể còn đánh bại được một số. Nó còn nhanh nhẹn và dai sức. Sử dụng con thú chớp làm cốt lõi, chất thải dồn hết linh lực vào sinh vật. Hoặc có lẽ nói chính xác hơn là nó đã chiếm lấy con thú. Chúng nhập thành một và tạo sinh ra một con quái vật khủng khiếp mới vừa có trí khôn vừa bất tử.
[Sanae-chan Ultra Burning Fire Mega Hurricane (Sanae-chan Siêu Đại hỏa Cuồng phong)!]
Một vòng xoáy khổng lồ vây lấy con thú. Dòng xoáy không tạo ra gió hay lửa, nhưng nó kiềm kẹp sinh vật khổng lồ ở bên trong. Ngay cả con thú chớp cũng phải vật lộn để vượt qua sức mạnh siêu phàm của Sanae-chan khi cô dốc toàn lực.
[Sử dụng thanh kiếm này đi, Onee-chan!] – Sanae-san ném Saguratin về phía bản thể trưởng thành của mình.
[Hiểu rồi! Saguratin, nạp!!!!!] – Sanae-nee cầm lấy thanh kiếm và nạp linh lực vào nó. Thanh kiếm bắt đầu phát ra ánh tím với độ sáng mạnh ngang với thanh Signaltin đang rực rỡ trong tay Koutarou.
[Đỡ này! Tổ hợp công kích đặc biệt của Sanae!] – Sanae-chan hét lên.
[Purple Lightning Flash! Dominating Thunder Booooolt!] – Sanae-nee cũng hét lên khi ra đòn.
Cú chém của cô không thực sự tạo thành sét, nhưng nhờ lượng lớn linh lực mà cô đã nạp vào mà nó mạnh ngang sét đánh. Thanh kiếm xé gió lao về phía con thú chớp. Sinh vật vẫn bị mắc kẹt trong vòng xoáy, nhưng thanh kiếm của Sanae-nee đã xuyên qua nó. Kỳ tích không tưởng này là thành quả của tinh thần đồng đội giữa các Sanae. Bởi vì tất cả họ đều chia sẻ cùng dạng linh lực, đòn tấn công của họ có thể đả thương kẻ địch nhưng không gây hại lẫn nhau.
Nhưng con thú chớp đã gầm ầm lên khi chạm trán đòn công kích của Sanae-nee. Linh lực dương bao quanh thanh kiếm xung đột với linh lực âm trong móng vuốt của nó, và Sanae-nee bị đẩy vào thế bất lợi. Con thú mạnh và có nhiều linh lực hơn cuối cùng đã đẩy lùi cô.
[Đúng như mình đã lo sợ!] – Sanae-chan tỏ vẻ tuyệt vọng khi thấy Sanae-nee bị đánh bay. Cô vội chạm vào chiếc vòng tay của mình để bật hệ thống liên lạc – [Koutarou!]
[Sao thế?] – Cậu đáp.
[Lần này con quái đã biết tư duy trong trận chiến! Nó khác hẳn so với ban nãy nên anh hãy cẩn thận!]
Sự tuyệt vọng của Sanae-chan không đến từ việc Sanae-nee bị áp đảo. Mà là vì cô đã nhận thấy cách đánh chặn thông minh của con thú chớp trước đòn đánh của Sanae-nee. Nếu con quái hoàn toàn chiến đấu theo bản năng như trước, nó sẽ vô thức tấn công vòng xoáy đang bẫy mình và để lộ sơ hở để Sanae-nee làm thịt. Nhưng thay vào đó, nó đã nhắm vào Sanae-nee—mối đe dọa thực sự. Điều này cho thấy con quái thừa biết rằng vòng xoáy chỉ là chiêu trò trói buộc. Nói cách khác, phiên bản này của con thú chớp rất thông minh. Nó không còn là một con quái vật đơn giản nữa.
[Thank Kỵ sĩ, nó sắp sửa ‘chớp’ khỏi vòng xoáy đấy!]
Ngay sau lời cảnh báo của Alunaya, con thú chớp biến mất khỏi vòng xoáy. Nó đã thoát thân bằng khả năng dịch chuyển tức thời tự nhiên của mình. Nếu con quái cố gắng làm điều này sớm hơn, nó sẽ phơi mình ra trước đòn tấn công của Sanae. Nó chỉ thoát ra sau khi đã đảm bảo rằng bản thân sẽ dịch chuyển một cách an toàn—một dấu hiệu khác cho thấy trí khôn của nó.
[Tại sao nó đột nhiên trở nên thông minh như vậy?] – Koutarou nhìn xung quanh từ bên trong Warlord, nhưng cậu không thấy dấu hiệu nào của con quái vật.
[Có lẽ nó đã nhận được khả năng của các sinh vật mà nó tiêu thụ. Nếu không, nó sẽ không thể dịch chuyển tức thời rồi.] – Kiriha lý luận.
Quái thú chớp có khả năng tự nhiên dịch chuyển tức thời nhưng đống chất thải thì không. Điều đó có nghĩa là nó không đơn thuần hấp thụ năng lượng từ con quái. Bây giờ nó cũng có thể sử dụng ma thuật, nên không quá khi cho rằng nó đã nhận thêm những năng lực khác—bao gồm cả trí thông minh—từ con mồi khác của mình.
[Master, em không còn có thể phát hiện kẻ địch được nữa! Dường như nó đã khỏa lấp cả luồng không khí và rung động mặt đất rồi!]
[Vậy là nó đã khắc phục được điểm yếu của mình!]
Chất thải cũng đã hấp thụ các kỹ sư của nhà máy, mang lại cho nó nhãn quan mới về sự tồn tại của bản thân... và một bộ óc có khả năng lập kế hoạch phù hợp. Nó đang bù đắp cho những thiếu sót của mình, trong cả ma lực lẫn sóng hấp dẫn.
[Kyaaaaa!]
Chính vì thế, ngay cả Alunaya cũng không thể biết con quái đã dịch chuyển đến đâu. Do đó, nó đã đánh úp Shizuka, khiến cô ngã sõng soài ra đất. Cô nhanh chóng bật dậy nhờ sự bảo hộ từ ma lực mạnh mẽ của Alunaya. Nếu là người khác thì họ đã bị thương chí mạng.
Con thú chớp hiện tại không chỉ có mỗi trí khôn. Sự hợp nhất của nó với chất thải linh lực đã cường hóa phép ảo ảnh và tàng hình của nó.
[Mọi người, hãy tập trung lại một chỗ!] – Clan yêu cầu qua bộ đàm.
[Cô đang cố làm gì vậy!?] – Koutarou hỏi.
[Nhanh lên! Cậu có muốn bị giết không!?] – cô trả lời.
[Mọi người lại gần tớ mau!] – Koutarou gọi.
Các cô gái liền tập trung lại xung quanh cậu.
[Oái!] – Theia hét lên giữa quá trình đó. Cô đã bị tấn công, nhưng giác quan nhạy bén đã giúp cô tránh đòn trong đường tơ kẽ tóc. Thay vào đó, nó để lại một vết rạch lớn trên Chiến cơ của cô.
[Làm đi, Pardomshiha!] – Clan hét lên.
[Rõ!]
Ngay lúc mọi người tụm lại với nhau, các máy bay không người lái của Ruth và vũ khí di động của Ralgwin cũng bắt đầu vây quanh họ. Con quái chớp quá to lớn nên nếu muốn tấn công lúc này, nó sẽ phải vượt qua vòng vây của máy móc trước. Tuy không phải lý tưởng, nhưng đó lại là chiến thuật khả dĩ nhất lúc đường cùng này.
[Vấn đề là chúng ta làm gì tiếp theo đây.] – Koutarou quan sát.
Hiện tại, con thú nháy không thể phục kích họ được nữa. Nhưng Koutarou và các cô gái cần phải làm tốt hơn thế. Các drone và vũ khí di động đang bị phá huỷ từng cái một khi con thú chớp sử dụng ma thuật để loại bỏ chúng một cách cẩn thận. Họ không có nhiều thời gian.
[Dùng chất nổ sẽ có hiệu quả, nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng nhà máy sẽ sụp đổ, điều mà mình không hề muốn.] – Kiriha nói qua hệ thống liên lạc.
Đó là giải pháp đầu tiên nảy ra trong đầu cô nhưng cũng rất cực đoan. Chỉ vì con thú vô hình không có nghĩa là nó không ở đó. Một vụ nổ diện rộng chắc chắn sẽ đả thương được con quái. Vấn đề là một cuộc tấn công như vậy cũng sẽ vạ lây cả Koutarou, các cô gái và phần còn lại của nhà máy. Nó chỉ có thể dùng làm phương án cuối cùng.
[Đáng tiếc là Yurika không có ở đây. Sakuraba-senpai và em không thể hợp phép cùng nhau được...] – Maki nói.
Maki muốn sử dụng một thần chú diện rộng, cụ thể là một thần chú nghi lễ, để can thiệp vào ma thuật của con thú chớp. Nhưng ma pháp này cần nhiều pháp sư thì mới hiệu quả, và Yurika cùng các drone của Ảnh Nguyệt hạm vẫn đang ở ngoại ô thị trấn. Lựa chọn còn lại là Harumi, nhưng cô lại dùng hệ ma pháp khác. Có sự khác biệt trong học thuyết đằng sau ma thuật hiện đại và cổ đại, khiến chúng khó lòng kết hợp với nhau. Điều tốt nhất mà Harumi và Maki có thể làm cùng nhau là chia sẻ ma lực.
[Chúng ta không được phép để nó trốn thoát! Bằng không sẽ đánh mất cơ hội tóm được nó mãi mãi! Chúng ta cần dùng mọi cách để hạ nó ngay tại đây!] – Harumi nhấn mạnh sự cấp bách ngày càng tăng.
Con thú chớp tấn công vì nghĩ rằng nó có thể mau chóng hạ gục Koutarou và các cô gái. Nó có lẽ còn tin rằng tốt hơn hết là tiêu diệt cả đám càng sớm càng tốt. Nhưng nếu hàng phòng ngự của họ tỏ ra quá kiên cố hoặc nếu họ phản kháng quá dữ dội, con thú chớp sẽ đánh giá lại và rút lui. Và nếu nó muốn chạy trốn, nhóm Koutarou sẽ không có cách nào ngăn nổi nó. Con thú không thể bị truy dấu. Bất cứ nơi nào nó đi qua sẽ tạo ra thêm xác sống. Lúc tìm ra được nó thì hẳn sẽ quá muộn. Đồng nghĩa Harumi đã nhận định đúng. Họ cần phải đánh bại con thú chớp trước khi nó chạy mất.
[Master, bức tường phòng thủ của chúng ta đã giảm xuống còn 60%. Gần đến giới hạn rồi!] – Ruth báo cáo.
Điều tồi tệ nhất là thời gian đang chống lại họ. Hàng thủ gồm các chiến cơ không người lái và vũ khí di động sẽ không duy trì được lâu nữa. Chúng vẫn đang bị hạ từng cái một. Koutarou và các cô gái không còn nhiều thì giờ để nghĩ ra phương sách.
[Vậy thì chỉ còn một việc phải làm.] – Koutarou nói – [Sakuraba-senpai, xin hãy dựng một vài lá chắn diện rộng. Không cần phải quá mạnh đâu.]
[Bạn định làm gì, Satomi-kun!?] – Harumi bàng hoàng. Tuy không biết Koutarou định làm gì, cô vẫn truyền thêm ma lực vào Signaltin và tạo ra ba lớp kết giới xung quanh Warlord.
[Điều duy nhất chúng ta có thể làm.] – Koutarou đáp. Cùng với đó, cậu nâng thanh kiếm của Warlord lên và dồn trọng lượng của cỗ máy vào chân sau của nó.
Ruth, một chuyên gia về kiếm thuật Forthorthe, biết ngay cậu đang tính làm gì – [Anh tính phản đòn sao, Master?] – cô nói với một cái gật đầu tán thành.
Cô nhìn thấy giá trị trong chiến lược đó. Khi con thú chớp tấn công Warlord, nó sẽ phá hủy các kết giới của Harumi. Sử dụng đó như một tín hiệu, Koutarou có thể phản công.
[Em sẽ hỗ trợ anh.] – Ruth cười nói tiếp.
Sau đó, cô thay đổi trường biến dạng của Warlord để tạo ra một rào cản ba lớp thứ hai. Đó là một tác vụ đơn giản sử dụng thuật toán điều khiển của PAF. Nhưng do không tăng công suất của thiết bị, cả ba lá chắn đều yếu hơn bình thường. Tuy nhiên, chúng vẫn đủ tốt để đóng vai trò đánh tín hiệu.
[Phải thế chứ, Koutarou!] – Sanae cổ vũ.
[Phản xạ Thần tốc! Ưng nhãn!] – Maki niệm chú.
Các cô gái khác nhận ra dự tính của Koutarou và cũng bắt đầu hỗ trợ. Các Sanae cường hóa linh lực cho Koutarou, còn Maki tăng cường phản xạ và tầm nhìn của cậu bằng ma thuật. Cả hai sẽ giúp cậu canh thời gian ra đòn.
[Cảm ơn mọi người. Ngoài ra... Tớ xin lỗi vì đã lôi cậu vào nguy hiểm, Ruth-san.] – cậu nói.
Với thanh kiếm sẵn sàng, Koutarou bắt đầu tiến lên cùng với Warlord. Không có thời gian để đưa Ruth ra ngoài. Cỗ máy đã ở bên ngoài vòng phòng thủ của các drone và vũ khí di động. Kẻ địch có thể tấn công bất cứ lúc nào cũng như từ mọi góc độ.
[Không hề, Master. Đây là điều em muốn. Dù có mệnh hệ gì thì hai ta sẽ chia sẻ chung một số mệnh.] – Ruth đáp.
Với ma thuật của Maki và PAF, Warlord III-Revised hiện có tổng cộng sáu lá chắn. Koutarou cần tận dụng chúng để phản đòn. Cậu sẽ chỉ có một cơ hội. Một chiêu trò sẽ không có tác dụng lần hai với con thú chớp mới này. Nhưng cậu không biết đối thủ của mình ở đâu. Cậu thậm chí sẽ không thể nhìn thấy nó khi sự việc xảy ra. Cậu chỉ cần đâm thanh kiếm của mình theo hướng phát ra lực phá vỡ các lá chắn. Đó là một nước đi mạo hiểm. Kết quả cuối cùng còn có thể khiến họ lâm nguy. Nhưng Ruth thấy ổn với điều đó. Nếu đã làm mọi thứ trong khả năng của mình cùng với Koutarou mà vẫn thua cuộc, cô sẽ sẵn lòng chấp nhận—cả với tư cách là đội phó lẫn một cô gái.
[Chúng ta chỉ cần thắng thôi.] – Koutarou nói.
[Tất nhiên rồi. Hiệp sĩ đạo là vậy mà!] – Ruth nhấn mạnh.
[Cậu nghiêm khắc thật đó, Ruth-san...]
Ruth không lo lắng về những gì có thể xảy ra. Cô chỉ quan tâm là họ đang chiến đấu với ý định giành chiến thắng. Koutarou nở một nụ cười với cô nàng hiệp sĩ kiêm phi công phụ của mình và điều chỉnh lại chuôi kiếm. Cậu không còn cảm thấy do dự. Giống như Ruth, giờ đây cậu đang hướng đến chiến thắng.
Khi lá chắn ngoài cùng sụp đổ đi kèm tiếng vỡ vụn, Signaltin đã cảnh báo trực tiếp cho Koutarou thông qua liên kết tinh thần.
(Nó đến rồi!)
Nhờ đó, cậu nhận ra con thú chớp đang tấn công trước bất kỳ ai khác và ra lệnh cho Warlord quay ra đằng sau. Lúc này, lá chắn thứ ba đã bị phá vỡ. Khi cỗ máy quay lại hoàn toàn, Koutarou chứng kiến lá chắn thứ tư sụp đổ.
[Ngươi đây rồi!!!!]
Koutarou rút kiếm ra khi lá chắn thứ năm bị đánh tan. Cậu biết con thứ chớp đang đến.
[Trúng chưa!?]
Thanh kiếm của cậu dừng lại ở lá chắn thứ sáu—thanh kiếm đã biến mất ở đó, nhưng nó không bị gãy. Thay vào đó, Koutarou cảm thấy như mình đã đâm phải thứ gì đó. Phần ‘bị mất’ của thanh kiếm đang cắm sâu trong con quái vật vô hình. Và ngay sau đó, sinh vật xuất hiện với một tiếng gầm. Signaltin đang giải trừ phép của con quái.
[Hả? Nó tính chạy trốn sao!?]
Warlord bắt đầu rung lắc dữ dội. Con thú chớp đang cố vùng vẫy thoát khỏi lưỡi kiếm cắm trên vai nó. Sinh vật đã bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy nó quyết tâm chạy thoát bằng mọi giá.
[Đừng hòng!]
Koutarou sử dụng cánh tay trái của mình để phản kháng. Nếu con thú nháy thoát được, nó sẽ lại tàng hình và chạy trốn—và Koutarou quyết tâm ngăn chặn điều đó.
[Mày không được đi đâu hết!]
Liền sau đó, một số máy bay không người lái đã bay đến. Khi khả năng tàng hình của con thú chớp bị vô hiệu hóa, Ruth giờ đã có hình ảnh về kẻ địch và ra lệnh cho các tiêm kích của mình đâm bổ vào nó. Kế hoạch của cô là ghim nó tại chỗ bằng các drone.
Trước va chấn, con thú chớp phát ra một tiếng gầm khác. Nó được bảo vệ bởi linh lực âm mạnh mẽ từ nhà máy, cho phép nó thoát khỏi lưỡi kiếm của Koutarou lẫn vòng vây của Ruth. Và đúng như dự đoán của Koutarou, con quái vật ngay lập tức hóa vô hình và cong đuôi bỏ chạy.
[Nó chạy mất rồi!?] – Koutarou thở dốc với khuôn mặt nhăn nhó. Những viễn cảnh tăm tối bắt đầu nảy sinh trong tâm trí cậu. Cậu chắc chắn rằng họ đã thất bại.
[Không, Master. Chúng ta đã thắng rồi.] – Ruth nói.
Ngay sau đó, con thú nháy xuất hiện trở lại trên màn hình của Warlord. Nhưng thay vì bản thể thật, đó lại là mô hình lập thể từ trước đấy.
[Bằng cách nào chứ!?] – Koutarou hỏi.
[Một số tiêm kích đang bám vào nó.] – Ruth giải thích.
[Từ cái lúc cậu đâm nó hả!]
[Và chúng đang chuyển tiếp vị trí hiện tại của mình cho các tiêm kích không người lái khác bằng mọi phương thức liên lạc khả dĩ.]
Ruth ra lệnh cho các drone của mình húc con thú chớp không chỉ đểgiữ chân nó. Cô đã sử dụng một số để làm thiết bị truy vết. Con thú chớp đang dùng phép để chống lại các phương pháp truy tìm thông thường, nhưng vẫn có những ngoại lệ. Phép của nó không có tác dụng với liên lạc có dây, trong khi laser và sóng vô tuyến vẫn hoạt động ở cự ly rất gần. Vì vậy, miễn là một số drone của Ruth ở gần những chiếc bị mắc kẹt trên người con quái, cô sẽ có mọi thông tin mình cần. Đó là cách cô tái định vị con quái.
[Mấy chuyện phi thường mà cậu làm như không ấy nhỉ, Ruth-san...]
Dù rất ấn tượng, Koutarou vẫn nhanh chóng cho Warlord lao vào con thú. Lúc này chưa phải thời điểm để thảnh thơi. Cậu cần phải đánh bại con thú chớp trong lúc còn nhìn thấy nó.
[Nhờ có anh đó, Master. Tất cả là do anh đã ngăn sinh vật đó di chuyển.]
Chiến thuật của Ruth là một canh bạc, và cô đặt cược mọi thứ vào việc Koutarou có thể khóa chặt con thú chớp trong một thời gian ngắn. Mong muốn nhìn thấy cậu chiến thắng đã truyền cảm hứng cho cô.
[Đoán xem ai đã đến kịp nào!?] – một cô gái lên tiếng, xuất hiện ngay trên đường tẩu thoát của con thú nháy.
Khi Maki nhìn thấy cô gái mới đến, cô há hốc mồm – [Crimson!? Cô đang làm gì ở đây—]
Thật vậy, gương mặt mới xuất hiện không ai khác chính là cựu ma pháp thiếu nữ tà ác nay đã trở thành pháp sư hoàng gia của Forthorthe—Crimson. Cô giơ cây quyền trượng của mình lên quá đầu và nhảy lên cao. Mục tiêu của cô là con thú chớp, thứ mà cô có thể nhìn thấy nhờ các thông tin chuyển tiếp.
[Tán ngẫu để sau đi! Hãy giải quyết nó trước cái đã!] – cô hét lên – [Haaaaa!]
Ngay trước khi cây trượng của Crimson tiếp xúc với con quái, cô đã biến hóa nó thành một chiếc rìu lớn. Nó bổ mạnh vào chân trước của con thú chớp và giải phóng năng lượng tích trữ bên trong đi kèm một tiếng động lớn. Va chấn mạnh khiến con quái vật mất thăng bằng. Nó đổ sập xuống sàn nhà máy, gầm lên dữ dội khi trượt vài mét dọc hành lang trước khi dừng lại.
[Chừng nào ta còn nhìn thấy ngươi thì ngươi chẳng là gì sất! Được rồi, mọi người, nhào vô đi!] – Crimson hét lên.
[Cô cũng giúp đi chứ, Crimson!] – Green nhấn mạnh.
[Tôi không khoái đối phó với mấy thứ ma quái kiểu này cho lắm.]
[Trời ạ, cô lúc nào cũng vậy... Trường Phản Ma thuật!]
Crimson không phải là cựu lãnh đạo duy nhất của Darkness Rainbow đến đây. Green, Purple, Yellow, Blue và Orange cũng đi cùng cô. Họ bao vây con quái vật đã đổ gục và cùng nhau thi triển một thần chú diện rộng quanh nó để giải trừ mọi phép thuật. Và rồi, khả năng tàng hình của con thú chớp một lần nữa bị vô hiệu hóa. Nó cũng không thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào khác, nghĩa là nó không thể trốn thoát bằng cách ‘chớp’ hoặc các mánh ma thuật khác. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là các pháp sư hoàng gia cũng không có khả năng tự vệ, nhưng đó không phải là vấn đề. Họ có rất nhiều đồng minh tại hiện trường có thể bảo vệ họ.
[Cuối cùng lại để bọn đó chiếm hết hào quang.] – Theia lầm bầm.
[Không sao.] – Sanae-chan nói – [Ruth có cơ hội tỏa sáng rồi mà.]
[Ruth-san là người duy nhất mình không muốn chọc giận. Không ngờ cô ấy mạnh đến thế...] – Shizuka tiếp lời.
[Nghe từ cậu thì đúng là có sức nặng thật đó, Shizuka.]
[Sanae-oneechan!]
Theia khai hỏa, Sanae giải phóng siêu năng và Shizuka quăng một khối bê tông khổng lồ. Cả ba đòn tấn công đều nhắm thẳng vào con quái vật đang chịu trận. Nó hiển nhiên cố gắng chạy trốn, nhưng lại không thể dùng phép thuật. Và thế là con quái cuối cùng đã bị đánh bại.
Các pháp sư hoàng gia Forthorthe đã xuất quân để đảm bảo việc tiêu diệt con thú chớp. Họ không có gì phải sợ sức mạnh của con quái vật nhờ vùng vô hiệu hóa ma thuật của mình, nhưng họ không có cách đối phó với năng lực tàng hình hay để trói chân nó. Chính vì vậy, họ đã nằm vùng và mong chờ nhóm Koutarou giải quyết vấn đề đó.
[Thế nên mấy cô đến giờ mới ra mặt à.] – Maki nhận xét.
[Đúng vậy.] – Green nói – [Nhưng Crimson cứ chăm chăm nhảy vào tham chiến. Nhỏ đúng là khó chiều mà.]
[Tôi có thể đồng cảm.] – Maki mỉm cười đáp. Dựa vào cách nhập màn của Crimson, cô có thể tưởng tượng cô bạn thân đã mong ngóng được tham chiến từ lâu.
[Thô lỗ thế. Khi cần thì tôi cũng biết kiên nhẫn chứ bộ.] – Crimson lấp liếm.
[Nhưng cô toàn cựa quậy không yên còn gì.] – Green phản bác lại.
[Điều đó càng chứng tỏ tôi đã kiên nhẫn lắm rồi đấy!]
Với ánh mắt trìu mến, Maki cười khúc khích trước màn đối đáp của Crimson và Green. Cô dám chắc Crimson cũng đang vui. Đây quả là một cuộc hội ngộ bất ngờ nhưng đầy tuyệt vời.
[Tuy nhiên, các cô đến đúng lúc thật đấy.] – Koutarou tận dụng thời gian tạm lắng để tham gia vào cuộc trò chuyện.
Orange, người đang ngồi trên tảng tường bê tông với Sanae, đá vào chân cô rồi trả lời – [Bọn tui là người đã phát hiện ra thành trì này nên Bệ hạ đã lệnh cho cả đám trực chiến ở đây trong trường hợp khẩn cấp mà lị.]
[Vậy ra các cô vẫn hoạt động như gián điệp à.] – Sanae nhận xét.
[Yup.] – Orange nói – [Nhưng giờ bọn tui chỉ làm cho Forthorthe thôi.]
Elfaria ban đầu đã ra lệnh cho các pháp sư hoàng gia mới của mình xác định vị trí các căn cứ của Ralgwin. Sau khi điều tra vài căn cứ nhỏ hơn, cuối cùng họ cũng lần ra thành trì của hắn, nhưng nó quá lớn để họ đột kích một mình. Hơn nữa, Forthorthe muốn che giấu ma thuật khỏi tai mắt công chúng nhất có thể. Do đó, Elfaria đã chỉ thị họ đợi Koutarou và Nefilforan. Là các pháp sư, họ có trang bị để đối phó với mọi tình huống có thể nảy sinh. Họ thậm chí còn hỗ trợ làm sạch linh lực âm còn sót lại.
[Nhờ có các cô mà vụ này cuối cùng đã được giải quyết, nhưng... đám đầu têu tại đây của Ralgwin đã trốn thoát hết rồi.] – Nefilforan nói với đôi vai trĩu xuống.
Mục tiêu của Forthorthe khi tấn công thành trì là để thu thập thông tin tình báo. Bên cạnh việc đột nhập vào máy tính chủ, bắt giữ các sĩ quan là ưu tiên hàng đầu của họ—và là cách nhanh nhất để dồn Ralgwin vào chân tường.
[Thôi nào, kẻ địch đã lường trước sẽ bị tấn công, chúng ta đâu thể làm gì được hơn. Chưa kể đến vụ tai nạn. Sự tình tại đây không phải do lỗi của chúng ta.] – Clan cười dịu dàng với Nefilforan.
Tuy đang an ủi người chị em công chúa của mình, nhưng điều cô nói cũng là sự thật. Ralgwin đã phòng bị sẵn cho thành trì của mình trước một cuộc đột kích, thiết lập các lối thoát hiểm và các két an toàn để xử lý các thông tin tình báo quan trọng. Nhưng vụ tai nạn nhà máy mới là nguyên nhân hủy hoại mọi thứ. Họ không có cách nào để tiến hành trinh sát trong hoàn cảnh này được nữa.
[Tên phù thủy già không tự mình tấn công chúng ta, nên chắc hẳn gã cũng đã rất vội.] – Shizuka nhắc nhở mọi người.
Đây cũng là sự thật. Rốt cuộc, Grevanas chỉ can thiệp một cách gián tiếp. Shizuka tin rằng lý do là vì gã cũng không thể kiểm soát được tình hình, nên thay vào đó, gã đã chọn phương án an toàn.
[Cậu nghĩ sao về điều đó, Kiriha-san?] – Koutarou hỏi.
[Hừm... Mình tin rằng chiếm được thành trì này là một kết quả khả quan cho chúng ta. Đây sẽ là một thất bại lớn đối với Ralgwin và là chiến thắng lớn nhất cho đến nay của phe ta.]
Kiriha thỏa mãn với kết quả này. Tuy phiền lòng khi thấy một nhà máy có khả năng sản xuất công nghệ linh lực bị hư hại nặng nề, nhưng cô vui khi thấy nó được giải phóng khỏi tay Ralgwin. Đó là một chiến thắng quá đủ cho cô. Cô nghĩ rằng sự mất mát của Ralgwin ngày hôm nay lớn hơn nhiều. Vụ nổ nhà máy đã khiến quân đội của hắn không thể phòng vệ theo kế hoạch. Nếu triển khai như dự tính, chúng có thể đã thành công trong việc đẩy lùi Koutarou và Nefilforan.
[Ý cậu là chúng đã xem nhẹ thứ công nghệ mà chúng đang xử lý và phải trả giá đắt cho nó.] – Koutarou tóm tắt.
[Đúng rồi. Nếu chúng xử lý linh lực âm đúng cách thì điều này đã không xảy ra] – Kiriha giải thích.
Thật vậy, nguồn cơn của vận rủi này là do kẻ địch đã xử lý qua loa chất thải linh lực. Lòng tham của chúng đã thắt một chiếc thòng lọng quanh cổ mình, và thảm họa hôm nay không gì khác ngoài ‘gieo gió gặt bão’.
Kiriha đã đánh giá chính xác tình hình. Khi Grevanas trở về căn cứ, gã thấy Ralgwin nổi giận lôi đình. Ralgwin coi việc mất nhà máy là vô cùng nghiêm trọng và đang chì chiết viên chức phụ trách nó. Cá nhân Ralgwin không phải là người đã đánh đổi sự an toàn lấy hiệu quả—mà là giám đốc sản xuất, người trước đó đóng vai hướng dẫn viên cho Grevanas. Sự đánh đổi đơn giản đó chính là nguyên nhân của thảm họa, dẫn đến tổn thất nặng nề và bắt buộc Ralgwin phải xem xét lại chiến lược của mình. Cơn thịnh nộ của hắn sẽ không dễ dàng nguôi ngoai.
[Bình tĩnh lại nào, Ralgwin-dono.] – Grevanas thúc giục – [Cho dù chúng ta xử lý chất thải đúng cách thì kết cục chắc gì đã thay đổi.]
[Ta biết chứ! Nhưng hãy nghĩ đến lực lượng mà chúng dùng để tấn công chúng ta—và thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tấn công các căn cứ khác! Chúng ta không được phép để những tai nạn bất cẩn như thế xảy ra được!] – Ralgwin nổi cáu.
[Cũng không hẳn tệ đến thế đâu. Nhờ vụ này mà chúng ta khéo có thêm vũ khí mới ấy chứ.]
[Ý ông là gì!?]
[Thứ phế phẩm này rất giàu linh lực âm. Nó biến bất kỳ sinh vật nào chạm vào nó thành xác sống... đồng nghĩa chúng ta có thể có một đội quân tự nhân bản.] – Grevanas đã mang về một mẫu chất thải linh lực trong một bình chứa áp suất. Mục đích của gã là nghiên cứu nó một cách chi tiết để xem liệu có thể phát triển nó thành một vũ khí lây nhiễm không giống với loại vi rút mà gã đã phát triển cho Maxfern hay không – [Ta thấy nó sẽ rất cần thiết cho quân số thấp của chúng ta, còn ngài nghĩ sao, Ralgwin-dono?]
[Ta hiểu rồi... quả thực thứ đó có thể bù đắp cho tổn thất lần này của chúng ta. Thôi đành vậy. Ta sẽ bỏ qua sự cố nhà máy, nhưng tốt hơn hết là đừng bao giờ tái phạm lần nữa. Rõ chưa?]
[V-Vâng, thưa ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều!]
Grevanas cuối cùng đã trấn an được Ralgwin. Tên lính phụ trách nhà máy liên tục cúi đầu cảm ơn Ralgwin khi rời khỏi phòng.
[Giờ thì, chúng ta thực sự có thể vũ khí hóa nó không?] –Ralgwin tiếp đó quay sang hỏi Grevanas.
[Ta đã tìm thấy dấu hiệu nó có thể kiểm soát được ở một mức độ nào đó. Nếu chỉ nhắm vào tiềm năng hủy diệt thì chúng ta có thể dùng nó luôn, nhưng nếu muốn sử dụng trong các nhiệm vụ phức tạp, thì ta cần phải làm cho nó tương thích với các công nghệ khác của chúng ta.]
[Hãy sử dụng mọi nhân lực và tiền bạc ông cần để hiện thực hóa điều đó. Chúng ta cần tăng cường lực lượng và hồi phục lại.]
[Vậy thì ta sẽ ưu tiên điều đó.]
Thất bại mới nhất này đã khiến Ralgwin phụ thuộc nhiều hơn vào Grevanas, và gã phù thủy già không thể đòi hỏi gì hơn. Tình hình hiện tại cho phép gã dễ dàng hoạt động trong bí mật. Nếu mọi việc suôn sẻ, gã thậm chí có thể xây dựng một đội quân của riêng mình. Gã biết một cuộc chiến đang chờ đợi khi Maxfern hồi sinh, và dự tính chuẩn bị cho nó từ ngay bây giờ.