• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Truy lùng và Điều kiện cho một cặp đôi

Độ dài 7,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Phần 1

Thứ tư ngày 3 tháng 2

Có khu điện tử thùng được đặt trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng, tuy nhiên những máy chơi game ấy đã rất lỗi thời tới hơn thập kỉ nên hầu hết mọi người đều đi ngang qua mà không thèm vào.

“Coi nào, power up, power up đi.”

“Cô ăn mất còn đâu!?”

Ngoại lệ duy nhất là những tên cuồng như Theia và Koutarou, những người yêu thích các trò chơi cũ. Do đó, Koutarou, Theia và Ruth đều đang tập trung vào chiếc máy thùng này. Bọn họ đã ở đây kể từ sau bữa tối. Vẫn như thường lệ, Koutarou và Theia chơi với nhau còn Ruth thì dõi theo họ.

“Thấy chưa, tại ngươi không power up nên mới thế đó.”

“Làm như tôi có thể ăn được nó trong làn mưa đạn đó ấy!”

“Ta không muốn nghe một lời giải thích nào hết. Quan trọng hơn là nhanh lên và tiếp tục lại đi nào. Là một hiệp sĩ ngươi không thể để ta chiến đấu một mình được.”

Koutarou thì đã thua cuộc trong khi Theia vẫn còn chơi. Cô đang điều khiển một máy bay chiến đấu nhỏ ở trung tâm màn hình và chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh đến xâm lược.

“… Mà nè, chẳng phải thật buồn cười khi thấy cô chiến đấu chống lại kẻ xâm lược sao.”

“Ta đang quá bận để cười luôn nè. Nhanh và tiếp tục chơi, giúp ta coi.”

“Đợi chút, để tôi mua thêm xu đã.”

“Chớ có lo, em có sẵn rồi nè.”

Ruth chìa bàn tay của mình ra trước mặt Koutarou. Trong tay cô là một lượng lớn các đồng xu.

“Cảm ơn cậu, mình sẽ trả lại tiền sau.”

“Không cần đâu, anh cứ dùng tự nhiên đi.”

“Mình không thể cứ―”

“Nhanh lên nào, Koutarou! Ta thua mất bây giờ!”

“Vâng, vâng.”

Koutarou đặt đồng xu mà cậu lấy được từ chỗ Ruth vào trong máy và tiếp tục chơi với Theia. Và khi làm vậy, một phi thuyền màu xanh của cậu xuất hiện bên cạnh một phi thuyền màu hồng của Theia. Cả hai tác chiến cùng nhau chống lại lũ xâm lược.

Sau một lúc, cả hai đối mặt với con trùm cuối.

“Koutarou, đã tới lúc sử dụng đòn kết hợp nào!”

“Được rồi, tôi sẽ nả đạn còn cô thì điều khiển phi thuyền đi!”

“Cứ giao cho ta! Hãy cứ bắn đi!”

“Hiểu rồi!”

Bởi vì khả năng phối hợp tuyệt vời của họ, từng tí một, cả hai gây tổn thương lên chiếc đại chiến hạm. Koutarou hì hục nhả đạn bằng cách nhấn không ngừng vào nút bấm, còn Theia thì tập trung vào việc né tránh đạn của kẻ thù. Đây là một trận chiến mà cả hai đều phát huy điểm mạnh của mình.

Cuối cùng, khả năng làm việc nhóm của họ đã hái được thành quả, đại chiến hạm của địch vỡ tung nòng.

“Ồ!?”’

“Chúng ta thành công rồi sao!?”

Màn hình bắt đầu chạy màn credit, giới thiệu tên của những người đã tham gia sản xuất trò chơi. Và cuối cùng là lời cảm ơn gửi tới người chơi.

“Chúng ta làm được rồi Theia, chúng ta đã phá đảo được nó rồi!”

“Ooooooo, đây là chiến thắng của chúng ta!”

Trong khi dõi theo màn hình credit, cả hai cười đùa ầm ĩ. Họ chỉ chỏ và màn hình và ăn mừng chiến công mình. Trong khi đó Ruth vui vẻ trông theo họ.

“Được rồi, với cống hiến của ngươi cho hoàng gia, ta sẽ ban cho nhà ngươi một phần thưởng.”

“Một phần thưởng?”

“Đúng vậy, ta sẽ mua một lon nước cho ngươi. Là cola như thường lệ phải không?”

“Được đó, sao hôm nay cô hào phóng thế?”

“Trách nhiệm của hoàng gia là phải ban thưởng cho chư hầu khi họ xứng đáng.”

“Ai là chư hầu của cô cơ chứ?”

“Dĩ nhiên là ngươi rồi. Dù bây giờ thì chưa nhưng sớm muộn cũng thế cả thôi!”

Vẫn đang phấn khích, Theia đứng dậy và chạy ra chỗ máy bàn nước, không cho Koutarou cơ hội để từ chối nữa.

“Sớm muộn cũng thế à, hừ... ”

Cô ấy vẫn không thay đổi tí nào từ lần gặp đầu tiên cả. Theia vẫn dùng cái cách nói chuyện cưỡng ép, bề trên để nói với cậu. Nếu là trong quá khứ, Koutarou sẽ không thèm tuân lệnh cô, tuy nhiên, gần đây lại khác hẳn đi. Kể từ khi biết được lý do mà Theia muốn cậu thành chư hầu, ý muốn phản kháng của cậu cũng đã tiêu tan luôn.

(Nhưng mà... là gì vậy ta...?)

Kể từ khi đến khu trượt tuyết, Koutarou cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở Theia. Vài ngày qua, cô luôn có vẻ như đang lo lắng vì chuyện gì đó. Nhưng khi đến hôm nay thì thần thái cô đã trở lại như cũ.

(Đây là Theia lúc bình thường nhưng... nó, nói sao nhỉ…?)

Nó có vẻ là Theia của hàng ngày. Lời nói và hành động của cô vẫn như vậy nhưng Koutarou cảm thấy có sự khang khác trong nó. Nhưng cậu không biết rõ nó là gì, điều này làm cậu bối rối.

“Có chuyện gì sao, Satomi-sama?”

Nhận ra cư xử của Koutarou, Ruth lên tiếng hỏi.

“Mình thì không sao… chỉ là bộ có chuyện gì xảy ra với Theia à?”

Koutarou thành thật hỏi Ruth nghi vấn của mình. Cậu cảm thấy Ruth có lẽ đã để ý thấy sự thay đổi ấy và biết rõ nguyên do tại sao.

“... Sao anh lại nghĩ vậy, Satomi-sama?”

Tuy nhiên, thay vì trả lời, Ruth lại hỏi ngược lại cậu. Và vì lý do nào đó, cô bắt đầu mỉm cười.

(Đúng là có gì đó đã diễn ra rồi…)

Thấy nụ cười của Ruth, Koutarou cố diễn giải suy nghĩ của mình.

“Nói như thế nào nhỉ... cô ấy trông giống như bình thường nhưng... bộ dạng cô ấy? Mình cảm thấy nó có chút khác thường…”

Theia giờ đang nhét tiền xu vào máy bán nước. Cô nàng vẫn như thường ngày. Nhưng có gì đó rất khác, Koutarou không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cậu cảm nhận nó rất rõ.

“Anh cảm thấy nó khó chịu sao?”

“Không, có cảm giác nó rất nhẹ nhàng, nhưng không khó chịu chút nào.”

Ruth gật đầu đầy thỏa mãn và mỉm cười khi nghe câu trả lời của Koutarou.

“Em hiểu rồi... Satomi-sama, điện hạ đã trở nên lo âu vì một số vấn đề cá nhân. Nhưng hiện giờ nó đã được giải quyết rồi nên tâm tình của người có thay đổi một chút.”

“Lo lắng... nhưng đâu có vẻ đã có chuyện gì lớn xảy ra với cô ấy, đúng chứ?”

“Vâng. Đúng là không có gì xảy ra cả. Dĩ nhiên, nó vẫn là một vấn đề lớn đối với điện hạ.”

“Thì ra lý do là vậy... ”

Koutarou nhìn Theia. Và như thể cảm giác đang bị cậu nhìn, Theia quay lại phía cậu.

“Này Koutarou, chỗ này có cola với 0 calo, và một loại có vẻ không tốt cho sức khỏe, ngươi muốn loại nào?”

“Tùy cô đó.”

“Vậy cứ giao cho ta.”

Theia mỉm cười quay lại với chiếc máy bán hàng và bỏ đồng xu vào trong máy. Cô ấy trở về với ba lon nước trong tay.

“Này Ruth, họ không có trà không đường, nên ta chọn cho em trà Nhật này.”

“Cám ơn người, điện hạ.”

Theia đưa lon nước cho Ruth Dù họ không nhờ vả gì nhua, nhưng Theia cũng không quên phần của Ruth.

(Không chỉ Theia mà Ruth cũng khác trước nữa…)

Thật hiếm khi Ruth để cho Theia tự đi mua nước uống. Do đó, không chỉ Theia mà Ruth cũng thay đổi nữa. Trong khi Koutarou đang suy nghĩ, một lon nước được đưa ra trước mặt cậu.

“Của ngươi này, Koutarou.”

“A, cảm ơn.”

Theia đưa lon cola không calo và không đường cho cậu.

“Đây đang là kỳ nghỉ, cũng như là phần thưởng cho ngươi, ta định mua cho ngươi loại vô bổ kia nhưng...”

Thực tế là Koutarou thích loại cola có đường hơn, cậu cảm thấy loại zero calo có dư vị khác hẳn.

“Ngươi sớm muộn gì cũng trở thành người đứng trên vạn người, nên ta đã chọn cái này. Ngươi nên học ta mà chú ý tới sức khỏe của mình tí đi.”

Theia cũng cầm trên tay một lon giống như của Koutarou vậy.

“Đứng trên vạn người á... ”

Theia sở dĩ chọn loại 0 calo là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, chư hầu tương lai của cô.

“Bất mãn sao?”

Theia mỉm cười với Koutarou trong khi mở nắp lon nước.

“A... ”

Koutarou không thể trả lời được. Cậu đang gặp rắc rối từ chính cảm xúc của cậu. Bản thân cậu vửa muốn nói có, vừa muốn nói không. Nhưng trước khi cậu lên tiếng, Ruth đã chen vào.

“Em mới là người bất mãn nè. Điện hạ, sao chỉ có em là người bị cho ra rìa chứ?”

“Ruth, em không thích cola mà?”

“Nếu là của điện hạ mua, em cũng muốn một lon giống thế.”

“Được rồi, đợi ở đây! Ta sẽ mua một lon khác!”

Theia đưa lon của mình cho Ruth trong khi bản thân cô quay lại máy bán hàng. Koutarou nhìn theo hai người họ, nhưng rồi cậu quyết định mở lon nước của mình ra và uống.

(Có vẻ nó chẳng có gì nghiêm trọng cả…)

Cho dù họ có thay đổi đi nữa, đó cũng không phải là điều gì cần lo lắng cả. Koutarou cảm thấy như thế khi nhìn thấy cuộc trò chuyện thoải mái của họ.

“Của em nè.”

“Cảm ơn người, điện hạ. Em sẽ cố hết sức để uống nó.”

“Mình cảm thấy có gì đó sai sai nhưng... kệ nó đi.”

Koutarou vừa uống nước vừa dõi theo hai người họ. Một cảm giác lạnh rùng mình lan khắp cổ họng cậu.

“Mà nè, còn lon trà Nhật thì sao?”

“Nó là của điện hạ mua cho em, nên em sẽ uống nó sau.”

Khi uống gần xong lon nước của mình, Koutarou tình cờ nhìn thấy Yurika đang đi ngang qua cửa khu điện tử thùng.

“... Cậu ta định đi đâu vào giờ này nhỉ?”

“Có chuyện gì sao, Koutarou?”

“Có vẻ như Yurika định đi ra ngoài.”

Từ chỗ này, cậu chỉ thấy Yurika đi lướt qua mà thôi. Nhưng cô mặc đồ rất dày. Trong khách sạn này có máy sưởi nên kể cả người ghét lạnh như Yurika cũng sẽ không mặc nhiều đồ đến vậy. Nên điều này cho thấy, Yurika định đi ra ngoài.

“Vào giờ này sao?”

Ruth nhìn vào đồng hồ trong khu điện tử thùng. Giờ đã là 9:30 tối, sắp đến giờ tắt điện rồi.

“Lạ nhỉ... mình sẽ đi kiểm tra một chút.”

Ngươi ghét lạnh như Yurika lại ra ngoài vào giờ này. Nhất định là cô có chuyện quan trọng cần làm. Nhận thấy vậy, Koutarou uống hết lon nước của mình và tiến về phía cửa khu điện tử thùng.

“Ruth, chúng ta cũng đi nữa.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Theia và Ruth cũng đi theo sau. Cả ba người họ đuổi theo Yurika ra ngoài.

Phần 2

Cả bọn Koutarou bắt kịp Yurika tại cầu thang ngay khi cô vừa xuống tới tầng trệt.

“Đợi đã, Yurika, cậu định đi đâu vào giờ này?”

“Satomi-san!?”

Yurika mở to mắt đầy ngạc nhiên và đột ngột dừng lại.

“Đ-i đâu, m-mình làm gì có đi đâu.”

“Đừng có chối. Mặc một đống đồ như vậy thì cậu đã tự tố cáo mình rồi.”

“Auuu.”

Yurika không chỉ mặc một đống quần áo lên người, mà cô còn bỏ qua thang máy mà sử dụng thang bộ ít người dùng. Điều này cho thấy cô định lẻn ra ngoài làm việc gì đó trong khoảng thời gian dài. Nếu chỉ là ra ngoài kiếm đồ bị rơi khỏi cửa sổ phòng, cô chẳng cần phải lén lút như vậy.

“Yurika-sama, bạn định đi đâu vậy?”

“Cứ nói đi, có thể bọn ta sẽ giúp cho.”

“U-ưm... Đó là... ”

Dưới sự tra hỏi của Theia và Ruth, Yurika nghẹn lời. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định nói những gì có thể nói ra được.

“T-thật ra, Maki-chan vẫn chưa có trở về.”

“Aika-chan sao?”

“Đúng vậy, nên mình mới lẻn ra ngoài tìm cậu ấy…”

Sau khi đã chữa trị vết thương, Yurika bắt đầu tìm kiếm Maki. Nhưng cô không thể xác định vị trí của cô ấy. Do biết Maki đang tính làm gì đó, nên cô không thể bỏ qua được.

Nhưng cô không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Maki ở quanh khu trượt tuyết. Và cả sau khi giờ trượt tuyết đã kết thúc, Maki vẫn chưa quay lại. Nên Yurika cho rằng cô ả vẫn còn ở bên ngoài và quyết định ra ngoài tìm kiếm.

“Chỉ một mình thôi sao?”

“Đ-đúng vậy, sẽ rất rắc rối nếu làm lớn chuyện nên tốt nhất là mình lẻn ra ngoài một mình…”

Nếu các bạn và thầy cô biết Maki đã mất tích, thì đây sẽ trở thành một vụ lộn xộn lớn. Hơn nữa nếu có một mình, cô có thể dùng ma pháp để tìm kiếm. Và cũng có khả năng cả hai sẽ đánh nhau một lần nữa, nên Yurika quyết định đi một mình là hợp lý nhất.

(Aaauu, mình nên làm gì đây? Satomi-san sẽ giận nữa cho coi~.)

Tuy nhiên, Yurika lại không nói ra suy nghĩ vừa rồi. Vì đây là Koutarou, cậu chắc chắn sẽ lo lắng khi cô đi ra ngoài một mình. Cậu không phải là một tên con trai sẽ đưa mắt làm ngơ và để một cô gái đi quanh núi một mình trong đêm tối thế này. Nên giờ Yurika đang nhắm mắt chuẩn bị tinh thần để nhận đòn và cơn giận dữ từ Koutarou trút xuống.

“Mình hiểu rồi, ý kiến hay đó, Yurika.”

“...E-Ế?”

Tuy nhiên, dù cho cô chờ tới bao lâu, không có bất kì một lời nói giận dữ hay nắm đấm nào được đưa ra cả. Cô rụt rè mở mắt của mình ra thì thấy Koutaou đang mỉm cười và gật đầu.

“Đúng là cậu rất thích hợp trong trường hợp này mà.”

“S-Satomi-san?”

Yurika hoàn toàn bị bất ngờ trước phản ứng bất thường của Koutarou.

(Tại sao!?)

Cô sửng sốt hơn thường lệ, cô bắt đầu nghi ngờ rằng vào tai và mắt mình.

“Ý ngươi là gì vậy? Làm sao Yurika có thể tìm được Maki nếu để mặc cô ta đi một mình vào núi chứ.”

Theia cũng cảm thấy khó hiểu như Yurika vậy, nên cô đã lên tiếng hỏi. Biểu hiện của Ruth đang đứng phía sau Theia cũng tỏ ra lo lắng tương tự.

“Cô quên rồi sao? Giờ đây Yurika có thể dùng ma pháp mà. Nên chắc chắn cô ấy có thể tìm thấy Aika-san nhanh hơn cả cảnh sát lẫn các nhóm tìm kiếm.”

“Đúng rồi ha!!”

Theia mở to mắt khi hiểu dụng ý của Koutarou.

Yurika có thanh pháp trượng mà Koutarou đã tặng. Nếu cô sử dụng sức mạnh của nó, cô có thể xử lý vấn đề này trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, cô phải hành động một mình. Nếu có bạn cùng lớp hay giáo viên đi cùng cô sẽ không thể dùng ma pháp được.

“Yurika, ta xin lỗi về lời bình khiếm nhã khi nãy. Quyết định của ngươi là chính xác.”

“Mình rất xin lỗi, Yurika-sama.”

“K-không, mọi người không cần xin lỗi đâu... ”

Theia và Ruth xin lỗi làm cho Yurika có chút xấu hổ.

(H-hử!? Có cái gì đó kỳ kỳ sao ấy!! Có chuyện gì với họ vậy!?)

Tình huống này hoàn toàn khác với bình thường. Chỉ mới mấy hôm trước thôi, không ai coi trọng hành xử của Yurika cả. Nhưng giờ đây thái độ của họ hoàn toàn ngược lại. Điều này làm cho Yurika còn cảm thấy hỗn loạn hơn.

“Nhưng mà, Yurika.”

Nhưng Koutarou ngay lập tức biểu hiện sự nghiêm túc của mình.

(Au, cậu ấy giận rồi.)

Yurika vội vã nhắm chặt mắt lại. Cô đã mất cảnh giác khi được khen ngợi. Chuyện này đã xảy ra vài lần trước đây.

“Cái sai duy nhất của cậu chính là không bàn bạc với chúng tớ. Dù cậu có thể sử dụng ma pháp, nhưng đi vào núi tuyết trong đêm thế này rất nguy hiểm đó. Cậu có thể dùng ma pháp trước mặt bọn mình mà.”

Koutarou đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu của Yurika.

“... Ơ?”

Yurika mở mắt ra và ngẩng đầu lên. Cái cô nhìn thấy là nụ cười của Koutarou.

(Cậu ấy thật sự không có giận sao...?)

Nếu cô bị la hay bị đánh, cô sẽ không bất ngờ đến như vậy. Nhưng tình huống này lại khiến cho cô đơ ra không biết phải làm gì cả.

“Được rồi, mình đã hiểu tình hình rồi.”

“S-Satomi-san?”

Trái ngược với Koutarou, Yurika vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đợi chút, mình sẽ thay quần áo. Mình sẽ đi cùng cậu.”

“V-vâng... ”

Bởi thế nên Yurika chỉ biết cuốn theo chiều câu chuyện mà thôi.

"Koutarou, bọn ta cũng đi nữa."

“Không được.”

“Vì sao?”

“Nếu tính cả mình và Yurika cùng với Aika-san, thì sẽ có ba học sinh lớp 1A mất tích. Nếu hai người cũng đi nữa thì giáo viên sẽ phát hiện ra mất.”

“Đ-đúng vậy... ”

“Điện hạ, em nghĩ rằng tốt nhất chúng ta hãy ở đây và đảm bảo không ai phát hiện ra chuyện này thì hơn.”

“Ta hiểu rồi. Nhưng hãy liên lạc ngay nếu gặp nguy hiểm đó.”

“R-ồi!!”

Để Yurika và hai người kia ở lại phía sau, Koutarou vội vã chạy lên lầu.

(Satomi-san khen ngợi mình… cậu ấy còn muốn giúp mình nữa...)

Nhìn theo chiếc lưng của Koutarou, Yurika vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù không thể hiểu, cô cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đã thay đổi.

(Cái, cảm xúc sung sướng này là sao...)

Tuy Koutarou vẫn xem cô là một cô gái bình thường. Nhưng cậu đã chấp nhận việc cô sử dụng ma thuật.

(Và tại sao tim mình lại đập nhanh dữ vậy nè…?)

Yurika có thể đảm nhiệm công việc của một mahou shoujo nhưng vẫn được đối xử như một cô gái bình thường. Hơn nữa, cô còn được khen ngợi và giúp đỡ.

Điều này khiến Yurika hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác. Và dường như trái tim đập loạn lên của cô khó có vẻ dịu lại sớm.

Sau khi rời khỏi khách sạn không lâu, toàn bộ đồ trên người cô được cởi ra, thay thế bằng bộ đồ của mahou shoujo. Thường thì cô sẽ cằn nhằn về thời tiết khi chỉ mặc chút bộ đồ mỏng trong núi tuyết về đêm lạnh giá như thế này, nhưng hiện tại cô không hề cảm thấy lạnh. Thay vào đó, đôi mắt cô đang sáng lấp lánh.

“Satomi-san, Satomi-san, nhìn này, mình sẽ dùng phép này.”

“Mình nó là đủ rồi.”

“Không cần e lệ như vậy đâu, phép thuật tiếp theo sẽ tuyệt lắm đó♪.”

“Câu này cậu đã nói nãy giờ rồi.”

“Nhìn này!! Eee~~ii!”

Yurika mỉm cười trong khi giơ cây trượng Encyclopedia quá đầu. Khi đó ánh sáng đỏ và vàng tỏa ra từ cây trượng bao phủ lấy hai người họ.

“O-Oh? Mình đang lơ lửng nè.”

“Kì diệu lắm, đúng không? Nó được gọi là Limited Levitation [Lơ lửng hạn chế]♪”

Hai chân của cậu chỉ lơ lửng cách mặt đất một chút thôi. Nó giống như là cậu đang đi trên một tấm ván vô hình cách mặt đất khoảng 5cm vậy.

“Nó không đủ sức giúp chúng ta bay được. Nhưng nó có thể giúp chúng ta đi lại dễ dàng ở núi tuyết này.”

“Ồ, rất ấn tượng đó... ”

Nhờ có ma pháp này, tốc độ của hai người được đẩy lên cao. Bước chân họ nhẹ hơn và chân họ không bị chìm vào đống tuyết nữa.

“Được rồi, đã tới lúc cho phép thuật thứ hai♪”

“Đủ rồi đó Yurika, nếu chúng ta hết ma lực ngay lúc cần thiết thì sao?”

Koutarou dừng Yurika lại ngay khi cô giơ cây trượng lên.

Kể từ khi cả hai rời khách sạn, Yurika đã sử dụng khoảng 10 phép rồi. Đó là các phép mà Yurika cho rằng cần thiết để di chuyển trong núi tuyết vào ban đêm như thế này, như lơ lửng, ánh sáng, phép chống lạnh, tầm nhìn đêm và vài cái nữa.

Vì vậy dù biết rõ cây trượng chỉ tạo ra ma pháp yếu, nhưng Koutarou cũng lo lắng về lượng ma lực còn lại của nó.

“Ổn mà. Với ma pháp loại đó, ma trượng này chả mất đi tí ma lực nào đâu.”

“Hy vọng là vậy... ”

Do Yurika hiểu rõ cây trượng này hơn Koutarou, cô biết điều cậu lo lắng là không cần thiết. Và những ma pháp hạ cấp này có tác dụng chính là để bảo toàn thể lực của họ trước khi chạm chán với Maki. Bên cạnh đó, bằng cách sử dụng liên tục sẽ làm Koutarou mất cảnh giác với việc cô dùng ma pháp. Điều này sẽ giúp cô dễ dàng dùng ma pháp ru ngủ cậu trước khi giáp mặt với Maki. Như thế, cô có thể ngăn cậu dính vào cuộc chiến.

Đó là phân nửa lý do mà cô dùng bằng nấy số phép. Phân nửa còn lại là do cô không thể kìm nổi sự phấn khích của mình.

“Satomi-san, Satomi-san, mình nên dùng phép gì tiếp đây!?”

“Yurika, đừng có bất cẩn như vậy. Rất nguy hiểm khi đi mà không nhìn đường đấy.”

“Ổn mà♪ Kể cả mình cũng sẽ― Ọp.”

Ngay lúc đó, Yurika đâm xầm vào một cái cây bên đường đầy tuyết.

Và như thế là tuyết ứ đọng trên cành cây đổ xuống người cô.

“Mình vừa mới cảnh báo cậu mà. Nào, đưa tay đây.”

“X-in lỗi.”

Koutarou chìa tay mình ra cho Yurika, người đang bị bao phủ trong đống tuyết. Cô nàng cau mày, mặt cô bắt đầu đỏ tấy lên chỗ va phải cây. Cô nắm lấy tay của Koutarou để đứng dậy, và sau đó bẽn lẽn phủi tuyết ra khỏi người.

“Này, Yurika.”

“… Gì vậy?”

“Tốt nhất cậu nên dùng phép để hong khô đồ hay chữa cái mặt của mình đi.”

“Rồi, mình biết rồi…”

Dù Yurika có thể sử dụng ma pháp thoải mái trước mặt mọi người, nhưng mối quan hệ của cô và Koutarou vẫn không thay đổi.

Phần 3

Maki đã lùng theo dấu vết của con quỷ ngay sau khi chữa lành những vết thương trong cuộc chiến với Yurika.

Tuy nhiên, ma pháp truy dấu của cô không giỏi bằng Dark Green, chuyên về mảng tiên đoán, nên cô đã mất dấu của con yêu ma. Sau đó, cô đi lang thang trên đỉnh núi tuyết để tìm dấu vết. Nhưng vừa nãy thôi, cô cuối cùng cũng đã tìm thấy được dấu vết của con quỷ.

“Không thể nhầm lẫn được... nó đã đi qua đây... ”

Maki mặc trên mình bộ đồ mahou shoujo. Nên cô trông rất phong phanh khi đi trên đỉnh núi tuyết này. Nhưng cũng như Yurika, cô tự bảo vệ mình bằng rất nhiều phép chống rét. Dĩ nhiên là nó cũng giúp bước đi của cô cũng trở nên dễ dàng hơn.

“Đằng đó... nó có đang trú trong cái hang đó không nhỉ... ?”

Maki đang hướng về phía một hang động. Cửa hang rộng tới 3 mét. Nó khá là rộng để cho một người đi vào.

Ma pháp thăm dò cho Maki biết có một nguồn ma lực to lớn đang ở trong đây. Nên cô đoán rằng con quỷ đã chọn cái hạng này để làm tổ.

“... Nó quả thật rất mạnh.”

Ngay khi Maki tiến vào cửa hang, kể cả không dùng ma pháp thăm dò, cô cũng có thể cảm nhận được nguồn ma lực không lồ, đủ làm cô nổi da gà. Đó là một nguồn năng lượng khủng khiếp, nó sẽ là một công cụ hữu ích trong trận chiến nếu như cô có thể thu phục được nó. Nhưng cô lại có một cảm giác bất ổn.

“… Cảm giác này là sao...?”

Maki là nổi trội với ma pháp thao túng tâm trí, cô là một pháp sư sử dụng ma thuật chàm. Cho nên cô có thể nhận ra những cảm xúc xen lẫn bên trong nguồn ma lực khủng bố này.

“Nó là... sợ hãi sao...?”

Maki có thể cảm thấy chủ nhân của cái hang này đang vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ này lớn đến mức tạo ra những con sóng mạnh trong ma lực mà nó để thoát ra.

“Sense Emotion - Mana Shield - Resist Magic...”

*[Cảm nhận xúc cảm – Lá chắn ma lực – Chống ma thuật]

Sự sợ hãi ấy làm Maki cảm thấy bất an, nên cô kích hoạt vài loại ma pháp. Dù sinh vật trong hang không thể mạnh bằng cô, nhưng cô cũng không thể mất cảnh giác được. Một chút chuẩn bị là cần thiết.

“Giờ thì, cái gì đang đợi mình ở bên trong đây?”

Dựa vào ánh sáng phát ra từ cây trượng của mình, Maki cẩn trọng tiến sâu vào hang. Hang động này chỉ có một đường đi thẳng sau một góc cua nên cô không phải lo bị lạc.

Tiếng gót giầy của cô chạm vào sàn hang động và vang lên ầm ĩ. Cả tường và sàn của hang đều được bao phủ trong băng. Vì vậy, tiếng bước chân của cô vang tận vào sâu trong hang.

“Có vẻ chủ nhân của chiếc hang này có thể điều khiển được băng... ”

Băng bao phủ trong hang này đều có dấu vết của ma thuật. Nên chắc rằng nó nó đã được tạo ra bởi chủ nhân của nơi này. Vừa tiếp tục tiến sâu hơn vào trong hang, Maki kích hoạt thêm một ma pháp bảo hộ khác lên người để chống lại băng tuyết.

“Guh-Guuuuuuuu...”

Sau khi đi được vài chục mét, một tiếng rống như của một con dã thú vang lên từ sâu bên trong hang. Tiếng rống được khuếch đại bởi cái hang. Kết hợp với luồng ma lực mạnh mẽ, nó làm rung lắc cơ thể thanh mảnh của Maki.

“Có vẻ như nó đang ở ngay phía trước.”

Nếu là một người bình thường hay một dã thú thì đã bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng rống này rồi. Nhưng với Maki thì khác, cô mỉm cười và cất bước nhanh hơn. Sự đe dọa cỡ này không ăn thua với cô.

“Tìm thấy rồi!”

Sau khi đi thêm hơn chục mét kể từ khi nghe thấy tiếng rống, cô tiến vào một khu vực rộng lớn, cả chiều dài và rộng của nó khoảnh hai mươi mét, và con quỷ cô tìm đang ở nơi sâu nhất ở đây.

Cơ thể nó cao khoảng 2m và bao phủ bởi lớp lông trắng, nó đứng trên hai chân giống như con người nhưng hình dáng lại giống như một con mãnh thú hơn. Nó giống với một con sư tử đang bị ép đứng bằng hai chân sau vậy. Nổi trội hơn cả là những chiếc cánh đằng sau lưng và đầu của nó. Chúng khiến Maki liên tưởng tới con đại bàng hay loài chim ưng.

Nó là một con Behemon* màu trắng đứng trên hai chân. Với đôi cánh và cái đầu của một loài chim săn mồi. Đây là con quỷ chủ nhân của chiếc hang này. Nó chắc hẳn gợi cho người nhìn về một loài quỷ hay thứ gì đó trong truyền thuyết.

*{ai chơi final fantasyl đều biết con này mà nhỉ}

Từ cơ thể trông đầy khỏe khoắn và một nguồn ma lực dồi dào. Maki tin rằng con quỷ này khá là mạnh.

“N-ngươi, sao ngươi lại đến đây!! Ngươi đến đây để giết ta à!?”

*{Chỗ này mình dịch rõ nghĩa ra luôn, chứ thật ra theo bản eng nó nói rất khó nghe.}

Nhưng khi nhìn thấy Maki, con quỷ ngay lập tức lùi về sau. Việc một con ác quỷ hùng mạnh lùi lại ngay khi vừa thấy kẻ thù là vô cùng hiếm kể cả khi đó là một kẻ địch hùng mạnh. Maki cũng đã chạm trán rất nhiều ác quỷ hùng mạnh trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy biểu hiện này.

(Có vẻ như nó dùng ngôn ngữ Folsarian cổ…)

Phản ứng của con quỷ này là cho Maki có chút bối rối, nên cô cũng sử dụng ngôn ngữ Folsarian cổ để nói chuyện với nó. Đây chính là ngôn ngữ bắt buộc mà các pháp sư cao cấp như Maki phải sử dụng hàng ngày.

“Bình tĩnh nào, ta đến đây chỉ để thỏa thuận với ngươi thôi. Nếu có thể, ta muốn ngươi lập khế ước trở thành familiar cho ta.”

Maki nói ra lý do thật sự mà cô đến đây.

“Ngươi nói dối!”

Tuy nhiên con quỷ từ chối ngay lập tức. Sau khi quan sát Maki, nó bắt đầu đe dọa cô.

“Guuuuuooooooo!!”

“Đợi đã! Ta thật sự muốn lập khế ước với ngươi như―”

“Câm đi! Tao biết rằng ngươi đang lừa tao. Vadra đang đến đây! Ngươi là đồng minh của Vadra phải không!?”

“Vadra...?”

Con quỷ nói ra một từ mà Maki chưa từng biết. Dựa vào cách nói, có vẻ như đó là một cái tên, nhưng vì cổ họng con quỷ không thể nói được tiếng người, nên cô không biết rõ nó đang nói gì.

“Vadra là gi? Tại sao ngươi lại sợ như vậy?”

Có vẻ như đó chính là nỗi sợ của con quỷ. Khi tiến lại gần, cô có thể nhận nỗi sợ hãi này kinh khủng tới mức nào. Nếu cô không xử lý vấn đề này, cô không thể nào thu phục được nó. Nên cô cố tìm hiểu xem Vadra là gì.

“Đừng có mà lừa tao! Tao có thể ngửi thấy mùi của Vadra trên người ngươi! Vai trò của ngươi là câu giờ phải không!?”

“Mùi của Vadra? Câu giờ?”

“Tới rồi! Vadra tới rồi! Hắn gần đây lắm rồi! Mình sẽ bị giết! Hắn sẽ giết mình với thanh Signaltin!! Mình nên giết đứa này và trốn đi!!”

*{Vadra = Fartra, còn Fartra là thằng nào đó :3}

Tuy nhiên, Maki hoàn toàn không có cơ hội biết được nghĩa của từ đó. Không thèm trả lời câu hỏi của cô, con quỷ kinh hãi và lồng lộn lên rồi tấn công cô.

Phần 4

Koutarou và Yurika tiến đến cửa hang sau khi Maki tiến vào không lâu trước đó.

Yurika tin rằng việc Maki đang làm có liên quan đến nguồn ma lực tại ngọn núi này, do đó thay vì tìm kiếm lung tung, cô tìm kiếm các nguồn ma lực hiện có ở ngọn núi. Và kết quả là Yurika đã phát hiện ra nguồn ma lực mà Maki đang tìm kiếm và mò đến cửa hang.

“Trong này à?”

“Có vẻ như Maki-chan đang ở trong đó.”

Trong khi Koutarou đang tò mò nhìn vào cửa hang. Yurika nhìn theo bóng lưng của cậu và cho rằng đã đến lúc để ru ngủ Koutarou.

Maki có lẽ đang ở bên trong hang. Kể cả không phải đi nữa, có thứ gì đó liên quan đến ma pháp đang ở trong này. Do cô muốn Koutarou tin rằng họ chỉ đang tìm kiếm Maki bị mất tích, cô cho rằng tốt nhất là ru ngủ Koutarou trước khi tiến vào bên trong hang, và để cậu ở một nơi an toàn.

Sau khi quyết định, cô chìa cây gậy về phía Koutarou.

“Satomi-san, bên trong rất tối, nên tốt nhất là để mình sử dụng phép phát sáng trước đã.”

“Ừ, cứ làm thế đi.”

Đã thấy Yurika sử dụng rất nhiều phép lên mình từ nãy đến giờ, nên Koutarou cũng không để tâm nữa.

(Làm thế này mình cảm thấy có lỗi quá, nhưng... tất cả cũng là vì lợi ích của cậu ấy...)

Cô chỉ cây trượng về phía Koutarou và dùng phép ngay lập tức, lần này cô niệm ma pháp của bản thân. Do đây là một phép thuật tác động lên tâm trí, cô không thực sự tin tưởng vào chiếc trượng cho lắm, nên cô sử dụng chính ma thuật của mình để có thể không chế nó một cách chính xác nhất.

(Nếu mình cho cậu ấy một giấc mơ đẹp thì sao nhỉ? Giống như Satomi-san, mình và Sakuraba-senpai cùng nhau đi chơi ở đâu đó vậy…)

Trong khi Yurika đang lẫn vào trong mong muốn và sư tinh quái của mình, cô bắt đầu niệm phép.

“Deep Sleep – Combined – Control Dream – Modifier – Effective Time – Twice.”

*[Ngủ sâu – Kết hợp – Khiển mộng – Bổ sung – Thời gian tác động – Gấp đôi]

Ma pháp ru ngủ và ma pháp điều khiển giấc mơ kết hợp với nhau trong một ánh sáng màu chàm và bao phủ lấy Koutarou.

“Ồ?”

Koutarou lộ vẻ mặt bí ẩn khi nhìn vào ánh sáng màu chàm đang bao phủ lấy mình, nhưng nó không được lâu. Ma pháp nhanh chóng phát huy tác dụng và cậu ta bị bất tỉnh ngay tại chỗ. Vì hoàn toàn không chống cự nên hiệu lực của ma pháp này tác dụng lên cậu ngay tức thì.

“Ngủ ngon, Satomi-san.”

Yurika mỉm cười khi giữ lấy cơ thể đang đổ xuống của cậu.

“Wawa!?”

Koutarou nặng hơn cô nghĩ, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn giữ được cậu.

“Phù… Giờ phải giấu cậu ấy ở đâu đó đã. Khi mình tạo một lớp kết giới thì cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Yurika nhìn quanh, và tìm thấy một tảng đá lớn ở gần hang. Cô cho rằng có thể giấu cơ thể to lớn của Koutarou ở sau nó.

Nhưng có chuyện đã xảy ra trước khi cô có thể đưa cậu tới được đó.

Đó là một âm thanh giống như tiếng pháo vậy. Cùng lúc đó, một lượng tuyết lớn bị thổi tung ra từ phía cửa hang về hướng của Yurika. Cô nhìn thấy Maki giữa đống tuyết.

“Kyaaa!? Chờ đã, là M-Maki-chan!?”

“Nijino Yurika!?”

Yurika và Maki nhìn nhau vào khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai lướt qua nhau. Maki tiếp tục bị thổi bay ra khỏi cửa hang và rơi xuống nền tuyết, còn Yurika thì vẫn ôm lấy Koutarou mà ngơ ngác nhìn.

“Guuuuuuooooooo!!”

Ngay sau đó, một con quỷ trắng lao ra khỏi cửa hang đuổi theo Maki. Có vẻ như đây chính là kẻ đã tấn công Maki, nhưng ngay khi nó nhìn thấy Yurika, nó dừng lại giữa trời.

“Gaaaaaaa, Vadra, Vadraaaaa!”

Con quỷ vỗ cánh bay lại tấn công Yurika.

“Giết! giết! Vadra, Vadra!!”

Hai cánh tay của con quỷ rực đỏ trong chốc lát trước khi chúng được bao lấy bởi một cơn bão tuyết. Đây chính là ma pháp băng giá mà con quỷ đã sử dụng.

“Ôi không!!”

Nhận ra con quỷ đang nhắm vào Koutarou, Yurika bắt đầu niệm chú.

“Quick Cast – Greater Protection!!”

*[Niệm nhanh – Bảo hộ vượt đại]

Đây là phép phòng thủ mạnh nhất mà Yurika có thể dùng. Một luồng sáng màu vàng bao phủ cô và Kuutarou.

“Chết điiiiii!!”

Con quỷ vẫn tiếp tục tấn công với ma pháp của mình. Một cơn bão tuyết trắng thoát ra từ đôi tay nó bao phủ lấy Yurika và Koutarou.

“Kyaaaa!!”

Bị vây bởi tuyết, Yurika hét lên. Cơn bão tuyết đang vây lấy Yurika nhanh chóng đậm đặc lên và biến thành một cột băng. Chỉ trong một vài giây, Yurika bị đông cứng trong cột băng khổng lồ.

Trong khi đó, Koutarou vẫn ngủ khì dưới tác dụng của ma pháp, nhưng cậu bị rất ít tuyết tấn công. Đó là do ma pháp của Yurika đã bảo vệ cậu và cô cũng đã đẩy cậu ra trước khi bị bão tuyết đánh trúng. Cậu đã được ánh sáng vàng bảo vệ và lăn ra xa Yurika vài mét.

“Y-Yurika...”

Maki cố gượng người lên nhìn về hướng của Yurika đang bị kẹt trong cột băng. Cô ấy đã hoàn toàn bị đông cứng trong khi mắt vẫn mở to. Maki cũng không dám chắc rằng Yurika còn sống hay không. Nhưng đột ngột mất đi đối thủ của mình, Maki hoàn toàn quên mất sự tồn tại của con quỷ trắng trong khoảnh khắc.

“Chết. Chết đi! Vadra! Chết điiiiiiiii!”

Nhưng dù cô không có quên nó thì cô cũng chẳng thể nào né tránh được đòn tấn công tiếp theo của nó. Đòn tấn công tiếp theo của con quái vật trắng buốt điên rồ kia là một trận tuyết lở khổng lồ.

Phần 5

Koutarou và Yurika rời khỏi khách sạn vào lúc 9:30 tối. Một tiếng rưỡi đã trôi qua và đã đến giờ đi ngủ, nên số lượng người ở tiền sảnh giảm rõ rệt.

Theia tiến vào tiền sảnh khi mà sự ồn ào đang giảm dần. Cô đang lo lắng cho nhóm của Koutarou vì họ vẫn chưa trở về, và cô cũng không để ý rằng mình đã đi đến tiền sảnh nữa.

(Koutarou đang ở đâu vậy…?)

Theia nhìn quanh để tìm kiếm cậu. Nếu đã trở về, Koutarou chắc hẳn đã liên lạc trước rồi. Nên cho dù cô có tim kiếm cậu bây giờ chăng nữa, cũng không thể nào tìm thấy được cậu. Chính bản thân cô cũng biết điều này.

(Mình đúng là con ngốc... hừm?)

Thay vì tìm thấy Koutarou, Theia nhìn thấy một cô gái cô quen. Cô nhẹ nhàng mỉm cười và tiến về phía cô gái ấy.

“Sanae.”

Cô gái đang ở tiền sảnh là Sanae. Cô đang ngồi trên ghế sofa ở tiền sảnh trong khi nhìn vào cánh cửa tự động ở lối vào.

“Hử? Có chuyện gì vậy, Theia?”

Sanae đã mải tập trung vào cánh cửa mà không để ý đến xung quanh. Chỉ đến khi Theia lên tiếng, cô mới nhận ra sự có mặt của Theia. Bởi vì vậy cô bé có đôi chút giật mình.

“Không, chỉ là tự dưng ta tạt qua đây thôi.”

Theia ngồi xuống cạnh Sanae. Cô cảm thấy muốn ngồi bên và nói chuyện với Sanae một lúc.

“Hứm. Tui đang đợi Koutarou trở về.”

Sanae phồng má chỉ vào cánh cửa tự động. Trong khi chờ đợi Koutarou, tâm tình của cô không được tốt cho lắm.

“Khi anh ấy trở về, tui sẽ giáo huấn anh ấy mới được.”

“Sao vậy?”

“Bởi có chuyện thú vị thế mà anh ấy không mang tui theo cùng.”

Trong khi bày tỏ sự bất mãn của mình, Sanae không ngừng chỉ chỏ nhịp nhàng vào cánh cửa. Koutarou và Yurika đã rời đi khi cô bé đang cùng với Kiriha ở bên trong suối nước nóng. Sanae cảm thấy tức giận khi Koutarou đã bỏ rơi cô như thế.

“Theia, cô cũng nên phàn nàn với anh ta đi.”

“Ta sao?”

“Đúng đó. Không phải cô có chuyện cần nói với anh ấy sao?”

“Đúng vậy, nhưng...”

Theia cười nhạt. Đúng là cô có chuyện cần nói với cậu, nhưng nó hoàn toàn khác với những gì mà Sanae nghĩ tới.

(Không phải, về một mặt nào đó, những cảm xúc ấy lại có vẻ giống nhau…)

Sau cùng thì lý do cả hai ở đây đều như nhau.

“Cô nên giải tỏa cảm xúc bị dồn nén của mình và sử dụng tinh thần và sự can đảm của thiếu nữ―”

Cánh cửa ra vào bật mở. Cả hai đều hướng mắt nhìn ra và cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

“Chúng ta tới nơi rồi, papa.”

“Đã trễ lắm rồi đó… gừ.”

“Em sẽ đi lấy phòng ngay, đợi ở đây một chút nhé.”

Một gia đình nhỏ vừa tiến vào trong khách sạn. Họ có vẻ là du khách và đang tiến tới quầy lễ tân.

(Gì chứ... họ chỉ là khách thôi à... )

Theia rũ vai đầy buồn bã. Đây không phải là những người mà Theia và Sanae mong chờ.

“Sanae?”

“...”

Theia nhìn lại Sanae, nhưng cô bé thì không như thế. Thay vào đó, cô dõi theo gia đình nhỏ đằng kia. Một gia đình hai vợ chồng trẻ và một đứa con nhỏ, tựa hồ nó khiến Sanae tò mò.

“...”

“Có chuyện gì vậy, Sanae.”

“Theia… xin lỗi, chúng ta nói tới đâu rồi?”

Cuối cùng Sanae chỉ chú ý đến Theia khi gia đình kia đã đi vào thang máy và mất hút.

“Không có chuyện gì quan trọng đâu. Mà nè, có chuyện gì thế? Có chuyện gì với gia đình đó sao?”

“Không, họ chỉ làm tui nhớ về papa và mama của mình mà thôi.”

default.jpg

Chính xác mà nói, Sanae không có hứng thú với gia đình kia. Chỉ là cô đang nhớ về cha me của mình. Bởi vậy, nó khiến một Sanae luôn vui vẻ đã trở nên u buồn.

“Xin lỗi vì đã gợi chuyện buồn cho cô.”

“Ổn mà. Hơn nữa, nó cũng không chỉ có vậy.”

“Ý cô là sao?”

“Hừm… khi thấy ba người họ, tui mới nhận ra rằng -”

Sanae tránh ánh nhìn khỏi Theia và nhìn lên sàn nhà. Nụ cười của cô ngày càng nhạt dần đi. Dù cô vẫn mỉm cười, nhưng nó là nụ cười vô cùng buồn bã.

“Tui không thể kết hôn hay có con... Tui rất ghen tị với người mẹ đó…”

Là một hồn ma, Sanae không thể kết hôn hay có con. Cô sẽ không bao giờ có thể lập gia đình được nữa.

“Có... con…?”

Những lời của Sanae xuyên qua trái tim của Theia.

(Đúng rồi... không phải mình cũng như vậy sao...)

Cô thật sự rất sốc, nó như thể là cả thế giới đã sụp đổ trước mắt của cô vậy.

“Theia? Có chuyện gì vậy? Sao mặt cô trắng bệch ra thế.”

Giọng lo lắng của Sanae không đến được bên tai của Theia. Sự tuyệt vọng đột ngột kia đã đẩy cô vào một vùng tăm tối.

(Mình là người ngoài hành tinh...!! Dù mình có yêu anh ấy như thế nào đi nữa, mình cũng không thể cho anh ấy một gia đình...!!)

Nếu cố gắng, Theia có thể biến Koutarou thành chư hầu. Thậm chí, họ có thể trở thành người yêu, và như thế việc kết hôn là không cần phải bàn nhiều.

Nhưng giờ đây, viễn cảnh đó đã đóng chặt trước một người ngoài hành tinh như Theia.

Người trái đất và người Forthorthe dù trông giống nhau nhưng phát triển ở hai hệ sinh thái khác nhau và vẫn là hai chủng tộc riêng biệt. Thậm chí đối với những chủng loài có quan hệ gần gũi đi nữa, cũng thường chỉ dừng lại ở một thế hệ đời con*. Thế nên việc lai giống giữa hai loài khác nhau gần như là không thể.

*{ví dụ như ngựa cái + lừa đực = la; sử tử đực + hổ cái = sư hổ (liger), hổ đực + sư tử cái = hổ sư (tigon)…}

(Thứ mà mình tự hào... như là một người ngoài hành tinh... giờ chẳng khác gì một con búp bê biết nói đối với Koutarou cả...)

Sinh sản là nguyên tắc chủ yếu của sự sống. Tuy nhiên, Theia lại không thể sinh con cho Koutarou. Do đó Koutarou và Theia không thể trở thành một cặp đôi bình thường được.

Khi nhận ra điều này, trái tim của cô hoàn toàn đóng băng. Như thể niềm tin mãnh liệt mà cô dành cho Koutarou và những cảm xúc ấm áp bắt nguồn từ đó đã bị bao phủ trong lớp băng lạnh giá.

Bình luận (0)Facebook