• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc sống học đường của Thanh kỵ sĩ

Độ dài 6,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Phần 1

Thứ hai, ngày 1 tháng 2

Trong học kì thứ ba của học sinh năm nhất trường trung học Kitsushouharukaze, họ sẽ được tham gia vào một chuyến đi dã ngoại do trường tổ chức. Nó là sự kiện lớn tương đương với chuyến đi tham quan của các học sinh năm ba.

Điểm đến của năm nay là một khu trượt tuyết. Với việc các môn thể thao mùa đông không còn thu hút nhiều người nữa, nên khá là dễ dàng để đặt phòng. Nó được dự kiến diễn ra trong hai ngày, từ mùng 3 tháng hai và đến mùng 5 tháng hai. Ngày hôm nay đã là mùng 1 tháng 2, ngày khởi hành đã rất gần rồi.

“Theiamillis-san, bạn có thể trượt tuyết chứ?”

“Không, đây là lần đầu tiên của ta và Ruth.”

“Ở đất nước của mình, môn trượt tuyết không phổ biến lắm.”

“Còn cậu thì sao, Kurano-san?”

“Mình đã từng đi trượt khi còn nhỏ. Phải rồi, có cần mình dạy cậu không, Theiamillis-san?”

“Trượt tuyết à… Mackenzie-kun có vẻ như cậu chơi môn đó khá là giỏi.”

“Đúng là mình có thể trượt tuyết.”

“Mình biết mà… nó là một kỹ năng cần thiết để tán gái mà.”

“Kasagi-san, đó là một lời buộc tội vô căn cứ!”

“Nhưng, Satomi-san nói rằng lý do cậu chơi tốt các môn thể thao là để thu hút các cô gái mà.”

“Kou!! Mày đã nói gì với mọi người sau lưng tao vậy!?”

Do chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành, lớp 1-A đang tràn ngập trong không khí lễ hội.

“Koutarou, Koutarou, Mắt Kính-kun đang gọi anh kìa.”

Sanae thì thầm vào tai Koutarou trong khi đang bám vào lưng cậu.

“…”

Tuy nhiên không có bất cứ một lời trả lời nào đến từ Koutarou. Cậu đang chống khủy tay lên bàn trong khi trâm ngâm nhìn ra phía cửa sổ.

“Này Koutarou.”

“Hm?”

Sau khi cô đã gọi cậu ba lần, Koutarou mới nhận ra rằng Sanae đang gọi mình.

“Có gì không, Sanae?”

“Còn có gì nữa, Mắt kính-kun đang gọi anh kìa.”

“Oh.”

Koutarou quay đầu lại hướng về phía Kenji. Tuy nhiên, Kenji đã không còn chú ý tới Koutarou nữa; thay vào đó đang trò chuyện với một bạn học gần đó. Thấy vậy, Koutarou quay đầu trở lại và cậu tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ.

“Có chuyện gì vậy, Koutarou, sao anh lại ngồi ngẩn người ra như vậy.”

“Chỉ có chuyện phải nghĩ thôi.”

Koutarou tiếp tục nhìn ra của sổ và không nói bất cứ một lời nào nữa. Cậu đang nghĩ về cuộc trò chuyện của cậu và Clan vài ngày trước.

Phần 2

Ngày 24 tháng 1

Ngay sau khi vở kịch kết thúc, Koutarou đã gọi Clan ra phía sân thượng vắng người.

Có một vài điều cậu muốn trao đổi với cô.

“Vậy, cậu muốn nói gì nào?”

Với ánh nắng hoàng hôn đang dần phủ xuống, mái tóc dài của Clan tỏa sáng. Màu cam của nó hoàn toàn tương phản với bộ giáp màu xanh của Koutarou.

“Có hai chuyện tôi muốn nhờ cô.”

Koutarou bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.

“Nhờ ta?”

Clan cười nhạt, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Koutarou, nét mặt cô trở nên nghiêm túc hơn.

“Đúng vậy. Dĩ nhiên tôi không có nhờ không công, tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để báo đáp lại cô sau.”

“Cậu đang dè dặt quá đó, Bertorion.”

“Dĩ nhiên? Mới vài giờ trước đây thôi chúng ta còn là kẻ thù cơ mà.”

“Nói cũng phải.”

Koutarou và Clan cười với nhau. Chỉ mới một giờ trước theo thời gian của trái đất, hai người họ đã cố đánh bại lẫn nhau. Nhưng vì một số chuyện, họ bây giờ lại đang nói chuyện rất thân thiện với nhau.

“Nói đi nào, dựa theo điều cậu nói, ta có thể sẽ tha chết cho cậu.”

Vẫn mỉm cười, và thốt ra những lời đầy nguy hiểm, nhưng Koutarou biết rằng Clan chỉ đang nói đùa.

“Được rồi. Đây là yêu cầu đầu tiên của tôi… tôi muốn cô giữ bí mật mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ.”

“Trong quá khứ, ý cậu là thời điểm nào? 2000 năm trước? 20 năm trước? Hay sự kiện vào 10 năm trước?”

“Tất cả chúng.”

Koutarou nhìn vào mắt Clan đầy nghiêm túc, đây là vấn đề mà cậu thực sự muốn cô lắng nghe.

“Tại sao?”

“Lý do à… ừ thì có hai lý do chính.”

Sau một lúc suy nghĩ, Koutarou bắt đầu giải thích cho Clan.

“Lý do đầu tiên là tôi không muốn phá hủy đi giấc mơ của Theia. Cô biết rõ rằng cô ấy đã thần tượng Blue Knight đến mức nào mà.”

“Đúng vậy, ta biết rõ điều đó.”

“The Blue Knight chính là nguồn động viên tinh thần của cô ấy. Nếu cô ấy biết được chúng ta đã chen ngang vào truyền thuyết ấy… cô ấy sẽ rất buồn. Tôi muốn tránh điều đó.”

Coi truyền thuyết về Blue Knight như là một động lực, Theia đã cố gắng noi theo nó như là một hình tượng để trở thành một quý tộc chân chính. Và cô ấy đang cố gắng để giúp đỡ mẹ của mình, người đang ở một tình thế khó khăn.

Mặc dù vậy, Koutarou và Clan đã làm xáo trộn huyền thoại đó. Vì vậy Koutarou muốn giữ bí mật với Theia. Cậu muốn giữ truyền thuyết theo cách Theia từng biết về nó. Nếu cô ấy biết sự thật, nguồn động lực của cô ấy sẽ sụp đổ.

(… Ta thì không nghĩ vậy đâu…)

Clan phản bác lại trong đầu.

Sau đó, cô hướng đôi mắt của mình về phía bên hông Koutarou. Tại đó cô thấy hai thanh kiếm đang đeo ở đó. Kho báu vĩ đại nhất của gia đình hoàng gia, Signaltin. Và thanh kiếm mà Theia đã trao cho Koutarou, bảo kiếm Saguratin.

(… Khéo cô ta còn ăn mừng ấy chứ...)

Cô nhìn vào thanh Saguratin đang tỏa sắc vàng dưới ánh hoàng hôn. Cô tin rằng đó là một biểu tượng cho thấy cảm xúc thật sự của Theia. Nhưng đúng như Koutarou nói, giữ bí mật việc này sẽ giảm thiểu rủi ro hơn, nên cô không hề phản đối Koutarou.

Không nhận ra điều Clan đang nghĩ, Koutarou tiếp tục giải thích.

“Một lý do khác chính là vì bản thân của Blue Knight nữa.”

Koutarou rút thanh Signaltin ra khỏi vỏ ở bên hông mình.

“Sự tồn tại của tôi và thanh kiếm này sẽ làm cho chính trường của Forthorthe trở nên hỗn loạn mất. Và về truyền thuyết về Blue Knight cũng vậy. Do đó giữ nó trong bí mật sẽ tốt hơn… Nó cũng vì lợi ích của cô nữa.”

Truyền thuyết kể rằng sở dĩ Blue Knight lựa chọn rời đi là vì sự tồn tại của vị anh hùng đã cứu vớt vương quốc sẽ phá hủy sự cân bằng chính trị của quốc gia.

Trong trường hợp đó, nếu Koutarou, người đã trở thành thế thân của Blue Knight, và biểu tượng của Blue Knight, thanh kiếm Signaltin, xuất hiện trước công chúng, vấn đề tương tự cũng sẽ xảy ra trong hiện tại. Do đó Koutarou muốn tránh điều đó xảy ra.

“Ôi, cậu cũng lo lắng cho ta nữa à?”

“… Đó thật là một cảm giác kỳ lạ.”

Koutarou mỉm cười gượng gạo. Clan cũng cảm thấy như vậy, và cả hai cười với nhau một lần nữa.

“Lý do cũng tương tự với sự kiện của 10 và 20 năm trước. Do đó tôi cũng muốn giữ bí mật.”

“Ta hiểu mà. Bản thân ta cũng muốn giữa bí mật về chúng.”

Cô lắng nghe yêu cầu của Koutarou, bản thân cô như một vị công chúa của Forthorthe, cũng muốn giữ bí mật về những sự kiện có thể là rung chuyển cả hoàng gia.

“Cám ơn, Clan.”

“Ta cũng không muốn đặt bản thân mình vào nguy hiểm mà. Vậy, yêu cầu còn lại là gì?”

“Ah, yêu cầu còn lại cũng liên quan đến cái này.”

Trong khi nói Koutarou gõ vào bộ áo giáp của mình.

“Tôi muốn nhờ cô xóa đi các dữ liệu của bộ áo giáp này. Nếu không, Theia và mọi người sẽ nhận ra mất.”

“Đúng vậy, ta sẽ xóa nó ngay.”

Clan bước lại gần Koutarou và chạm vào chiếc vòng tay của mình, cô dùng nó để khởi động hệ thống của chiếc áo giáp của Koutarou. Cô đã lên kế hoạch để xóa toàn bộ dữ liệu, nhưng khi đến bước cuối cùng cô lại dừng tay lại.

(… Mình có nên xóa chúng hoàn toàn không… có lẽ mình nên sao lưu lại, để phòng khi…)

Clan kết nối chiếc vòng tay của mình với hệ thống của chiếc áo giáp, cô xóa bỏ toàn bộ dữ liệu sau khi lưu chúng vào chiếc vòng tay của cô.

“… Này, Bertorion.”

Sẽ tốn một ít thời gian để sao chép và copy toàn bộ dữ liệu. Sau khi cài đặt xong mệnh lệnh, Clan nói với Koutarou.

“Cô có thể thôi gọi tôi là Bertorion không? Cô sẽ làm lộ mọi chuyện nếu cứ gọi tôi như vậy đó, kể cả khi đã xóa dữ liệu của chiếc áo giáp này đó.”

“Đúng vậy, vậy ta có thể gọi cậu là Koutarou không?”

“Được mà, tôi không phiền đâu.”

Koutarou gật đầu, tựa lưng vào chiếc lan can trên sân thượng và đối mặt với Clan.

“Koutarou, có vài điều ta muốn hỏi cậu.”

“Được thôi, cô đã chấp nhận yêu cầu của tôi, nên tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô.”

“Vậy ta muốn hỏi cậu…”

Trong khi nói, cô h��i nghiêng đầu và mỉm cười.

“Cậu có yêu cô ấy không? Alaia-san ấy...”

Đó là nụ cười nhẹ nhàng nhất mà Koutarou từng thấy từ Clan. Nhìn thấy nụ cười đó, Koutarou cảm thấy nó thành thật đến không ngờ.

“Tôi không biết nữa… nhưng sự thật là tôi muốn giúp đỡ cô ấy hơn bất kì một ai khác.”

Tuân theo cảm xúc của mình, Koutarou thành thật trả lời cho Clan. Cậu không cảm thấy cần giấu bất cứ điều gì với Clan cả.

“Cậu có thể ở lại đó mà.”

“Người mà Alaia điện hạ yêu là Blue Knight chứ không phải tôi.”

Koutarou gượng cười khi dựa lưng về phía lan can.

Koutarou vẫn tin rằng cậu đã ngáng đường của Blue Knight thật. Do đó nếu Alaia yêu Koutarou tức là cô ấy đã yêu Blue Knight chứ không phải cậu.

(… Ta không nghĩ như vậy đâu…)

Nhưng Clan thì khác. Bởi vì cô không có bằng chứng cụ thể nên cô đã không nói với Koutarou, nhưng Clan chắc chắn rằng Koutarou chính là Blue Knight thật sự. Sẽ có rất nhiều điểm bất hợp lý nếu điều đó không phải là sự thật, và cô không nghĩ rằng một vị công chúa trong truyền thuyết có thể bị lừa bởi diễn xuất dở tệ của Koutarou. Vậy nên Clan tin rằng tình cảm mà Alaia trao cho Koutarou hoàn toàn chân thật.

“Dù cô có nói vậy… Nếu cô ấy thực sự yêu tôi… thì cả tôi lẫn cô ấy đều có chuyện cần phải làm, nên kết cục cũng sẽ như vậy cả thôi.”

Koutarou dựa vào lan can và nhìn lên trời cao.

Cậu nhớ về khoảng thời gian đã trải qua bên nhau ở Forthorthe 2000 năm trước, và cả thời khắc ly biệt. Đó là những đoạn ký ức mà Koutarou sẽ không thể nào quên được.

“Ai mà nghĩ cậu lại đi vứt bỏ danh vọng chỉ vì cuộc sống học đường này…”

“Có rất nhiều việc mà tôi phải hoàn thành mà.”

Mặc dù giọng điệu có chút phản đối, nhưng Clan vẫn đang nở một nụ cười.

“Với lại, tôi có một lời thề cần hoàn thành mà.”

“… Vì cậu đã lập lời thề, nên chỉ còn cách quay lại à?”

Clan cũng dựa lưng vào lan can và nhìn lên trời.

“Blue Knight không phải là cũng như vậy sao?”

“Đúng vậy… cô hoàn toàn đúng…”

Clan cuối cùng cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

(Đến mức này rồi mà cũng không nhận ra mình là Blue Knight thật sự. Sao lại có người ngốc đến vậy cơ chứ…)

Cuối cùng Clan cũng không kiềm được mà bật cười.

“Fufufu, Ahahahaha!”

“Sao tự nhiên cô lại cười lên như thế hả?”

“Không, không có gì, chẳng qua là ta không nhịn được thôi. Kuku, Ahahahaha!”

“Clan…?”

“Ahahahaha! Ahh, buồn cười quá đi.”

Trước đây Koutarou luôn chế nhạo Clan và gọi cô là đồ ranh mãnh và thù dai. Nhưng giờ, cậu không còn thấy những thứ như thế trong nụ cười của cô nữa.

Sau khi nụ cười của Clan lắng xuống, việc sao chép và xóa dữ liệu đã hoàn tất. Clan kiểm tra chiếc vòng tay của mình một lần nữa rồi gật đầu vời Koutarou.

“Xong rồi đó.”

“Cảm ơn cô, Clan.”

Giờ đây Koutarou đã có thể quay về cuộc sống bình thường trước đây. Cuộc sống bình thường trước khi cậu buộc phải du hành thời gian cùng Clan.

(Mình cuối cùng cũng đã trở về…)

Cuối cùng thì Koutarou cũng có cảm giác như mình đã trở về nhà.

“Không có gì.”

Clan hạ cánh tay phải của mình xuống và nhìn về phía Kuotarou.

“Mà này Koutarou, thay vì một yêu cầu, ta có một đề nghị với cậu đây.”

Clan nhìn Koutarou đầy nghiêm túc.

“Có chuyện gì sao?”

“Cậu có muốn phục vụ cho ta không?”

“C-Cái gì?”

Koutarou mở to mắt đầy ngạc nhiên. Đề nghị của Clan làm cho Koutarou hoàn toàn kinh ngạc, họ vừa mới đây thôi vẫn còn là kẻ thù của nhau.

“Cô đang đùa đó hả!?”

“Ta nghiêm túc đó.”

Koutarou không tài nào tin nỗi những lời này là thật. Nhưng Clan lại hoàn toàn nghiêm túc gật đầu.

“Đừng có ngốc như vậy chứ! Nếu như vậy Theia sẽ không thể hoàn thành thử thách của mình đâu!”

Koutarou hoàn toàn không có ý định phục vụ cho Clan. Nó không phải là vì Clan là kẻ địch của cậu, mà đơn giản là bởi như vậy thì Theia không thể nào hoàn thành thử thách của cô. Thế nên cậu không thể chấp nhận lời yêu cầu đó được.

“Bình tĩnh nào, cậu hoàn toàn có thể phục vụ ta sau khi thử thách của Theia chấm dứt.”

“Eh!?”

Những lời nói tiếp theo của Clan càng làm cho Koutarou cảm thấy rối trí.

Mục đích của cô khi tới trái đất là để phá hoại thử thách của Theia. Đó chính là lý do khiến Koutarou đã phải chiến đấu chống lại cô. Nhưng giờ đây, cô lại nói như thể muốn Theia hoàn thành bài thử thách của mình.

Koutarou hoàn toàn không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

“Miễn là cậu đồng ý, ta chẳng ngại từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng đâu. Điều đó có nghĩa là Theiamillis-san sẽ có cơ hội cao hơn để trở thành hoàng đế.”

“Đợi đã Clan!! Cô có biết là cô đang nói gì không hả!?”

Clan thậm chí còn nói rằng cô sẽ từ bỏ ngai vàng, điều này càng làm cho Koutarou cảm thấy bối rối hơn nữa.

“Chính cậu mới là người chả hiểu gì cả đấy, Koutarou!”

Clan thở dài và nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm trên tay Koutarou.

“Có vẻ như cậu hoàn toàn không hiểu được giá trị của thanh kiếm này.”

“Giá trị của thanh kiếm này?”

Koutarou rút thanh kiếm tra và đặt ngang với tầm mắt của mình. Thánh kiếm Signaltin. Thanh kiếm do chính Alaia trao cho cậu.

“Báu vật vĩ đại nhất của hoàng gia, một cổ vật của lịch sử, vật tượng trưng cho vương quyền, Signaltin. Cậu có hiểu nó, và cả người sử dụng nó có ý nghĩa như thế nào với hoàng gia không hả?”

Với lời giải thích của Clan, Koutarou hoàn toàn hiểu được dụng ý của cô

Với việc biến Koutarou thành chư hầu của mình, Clan muốn đưa thanh kiếm này về với hoàng gia một lần nữa.

“Dĩ nhiên nó cũng có ý nghĩa trọng đại với ta nữa.”

Clan đặt tay lên ngực trong khi nói.

“… Nói cách khác, một mặt cô muốn đưa thanh kiếm về lại với hoàng tộc. Mặt khác, cô cũng muốn nghiên cứu tôi và thanh kiếm này, có phải không?”

“Đúng vậy, so với thanh kiếm thì ngai vàng chẳng đáng gì cả.”

Clan mỉm cười trong khi vẫn đặt tay trên ngực mình.

“Cậu hiểu ý ta chứ?”

“Tôi hiểu rồi.”

Koutarou đã hiểu điều Clan muốn nói.

Trên cả việc muốn thu hồi thanh kiếm này, Clan, với tư cách là một nhà khoa học, khát vọng muốn nghiên cứu nó mãnh liệt hơn nhiều. Vì vậy, cô muốn Koutarou trở thành chư hầu của mình.

Koutarou hiểu điều này rất rõ, nó là một yêu cầu hoàn toàn hợp lý.

“Ở vị trí của cô, tôi nghĩ rằng việc cô muốn ở gần thanh kiếm là một việc hoàn toàn dễ hiểu.”

“Nếu cậu đã hiểu, ta hi vọng cậu có thể cho ta một câu trả lời nghiêm túc.”

(Dĩ nhiên, nó không phải là lý do duy nhất…)

Đó không phải là lý do duy nhất mà Clan muốn Koutarou trở thành chư hầu của mình. Cô thật sự còn có một lý do thầm kín nữa.

(Đã có vô số hoàng gia quốc thích ngồi lên ngai vị, tuy nhiên, chỉ duy nhất một người có thể khiến Blue Knight trở thành chư hầu của mình. Và cậu ta cũng chỉ phục vụ cô ấy trong vài tháng. Nếu mình có thể làm cho Koutarou trở thành chư hầu của mình, mình sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của Blue Knight! Vì nó thì mình có thể vui vẻ nhường lại ngai vị cho Theiamillis-san!)

Clan muốn có được sự phục vụ của Koutarou bởi vì cô có thể trở thành chủ nhân của Blue Knight. Giấc mơ lớn nhất của bất cứ thành viên hoàng gia nào chính là có thể trở thành chủ nhân thực sự của Blue Knight. Điều mà thậm chí cả Silver Princess cũng không thể làm được. Và giờ đây cô là người duy nhất có thể đạt được điều đó, bởi chỉ có cô là người biết được danh tính thật sự của Blue Knight huyền thoại.

“Ta sẽ chờ câu trả lời của cậu. Do đó hãy nghĩ kỹ về lời đề nghị của ta.”

“… Ừ.”

Tuy nhiên Clan đã không nhận ra.

Có được sự phục vụ của Blue Knight, một thực thể tồn tại mà cô không thể công bố, chỉ để làm thỏa tính tự mãn của cô mà thôi. Cho dù là như vậy, cô cũng không thèm quan tâm. Clan vẫn chưa nhận ra ẩn ý đằng sau những cảm xúc của chính cô.*{trans:một bé nữa không cưa tự đổ}

Phần 3

“Cậu sống chỉ vì gái thôi sao, Mackenzie-kun?”

“Các cô gái không phải là lẽ sống duy nhất của mình.”

“Nhưng, chính Koutarou đã nói vậy mà.”

“Hắn ta chỉ muốn đẩy mình vào rắc rối thôi.”

Thời gian trôi đi và Koutarou cũng đã ngừng nhìn ra cửa sổ nhưng lớp học vẫn còn chìm trong không khí của lễ hội. Vì vậy, tiết chủ nhiệm chẳng có tiến triển gì cả.

(… Clan thật là… tự dưng lại chơi khó mình…)

Koutarou thở dài khi nhìn vào chiếc vòng tay trên cánh tay trái của mình. Đây là món đồ mà Clan đã giao cho cậu.

Koutarou đã giao thanh Signaltin lại cho Clan, vì đây là bảo vật quý giá nhất trong suốt lịch sử của Forthorthe, nên cậu không thể bỏ mặc nó được. Sẽ rất rắc rối nếu cậu giao nó cho Theia bảo quản, nên cậu đã giao no cho Clan, người biết rõ mọi chuyện nhất.

Đổi lại, Clan đã giao cho cậu chiếc vòng tay này. Bình thường thì Clan sẽ nghiên cứu thanh kiếm, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, cậu có thể triệu hồi thanh kiếm thông qua chiếc vòng tay này. Điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách cẩn thận của Clan.

(Dù gì thì lời đề nghị của cô ấy có vẻ có lợi và dễ trả lời hơn là của Ruth-san…)

Đây không phải lần đầu cậu gặp chuyện này.

Theia đã yêu cầu ngay từ khi họ gặp nhau và gần đâu Ruth cũng muốn cậu trở thành chư hầu của Theia không chỉ vì thử thách của cô. Và giờ là cả Clan nữa, mặc dù mục đích của ba người hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều muốn cậu trở thành một chư hầu.

(Hiện tại, mình chẳng có vấn đề gì với việc ở bên Theia cho đến khi cô ấy hoàn thành thử thách của mình cả. Nhưng mình sẽ làm gì sau đó đây. Ở lại trái đất, hay trở thành chư hầu của Theia hoặc Clan?)

Và Koutarou lại trở nên trầm tư một lần nữa.

“Koutarou.”

Khuôn mặt của Sanae bỗng xuất hiện trước mặt cậu.

“Woah!?”

Bị giật mình, dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn.

“G-gì thế?”

“Gần đây anh lạ lắm đó. Anh cứ nhăn nhó ngay cả khi không làm gì cả.”

Sanea dùng tay tạo ra nếp nhăn trên mặt mình trong khi nói.

“Có chuyện gì vậy? Anh muốn trở thành một anh học sinh sầu đời à?”

“Không, không có chuyện đó đâu.”

Koutarou đã nhận ra rằng cậu đã làm cho Sanae lo lắng.

(Sanae đúng là nhạy bén với những chuyện như thế này…)

Sanae luôn ở bên cạnh của Koutarou và thông qua linh năng, cô bé có thể biết được cảm xúc của cậu. Thế nên khi thấy Koutarou tỏ ra sầu muộn, Sanae cảm thấy lo lắng. Nó là điều mà cậu không mong muốn.

(Dù sao cũng chưa cần phải quyết định ngay lúc này. Có lẽ mình nên để tâm tới vụ trượt tuyết với mọi người thì hơn…)

Cậu không nhất thiết phải có câu trả lời ngay. Cho tới khi Kiriha có thể giải quyết vấn đề của mình, cậu không thể để cho Theia hoàn thành thử thách của cô được. Và chính bản thân cậu cũng chỉ mới vừa trở về Trái Đất, nên việc tận hưởng một cuộc sống bình thường cũng chẳng phải là chuyện gì to tát quá.

Sau khi hạ quyết tâm, Koutarou dẹp bỏ phiền muộn của mình qua một bên và cười với Sanae.

“Chỉ là anh đang lo lắng về chuyến đi trượt tuyết tốn kém này mà thôi.”

“Cái gì… chỉ có vậy thôi á? Làm em lo cho anh quá trời luôn.”

Sanae nhanh chóng vui vẻ trở lại và bám vào sau lưng cậu.

“Anh có thể mượn tiền của Kiriha mà.”

“Mượn tiền của Kiriha thì có mà ăn hành về sau à.”

“Sẽ không sao đâu, Kiriha cũng rất thích anh mà.”

“Thật á?”

“Nhưng làm sao bằng em được.”

“Thế sao anh lại chẳng cảm thấy gì vậy cà.”

“Em cảm thấy là được rồi!”

Bầu không khí giữa Kotarou và Sanae lại trở về như bình thường. Dù chỉ là một chuyện cỏn con nhưng với Koutarou thì nó là thứ mà cậu muốn được tận hưởng.

“Kou, bởi vì mày mà danh tiếng tao mất sạch cả rồi nè!!”

“Mày tự làm tự chịu đi, Mackenzie.”

“Satomi-kun, kể mình nghe sự thật đi!”

“Bạn chủ nhà, Mackenzie là cái thằng tệ hết chỗ nói.”

“Đừng có ăn nói lung tung!! Toàn là do mày tung tin đồn nhảm!!”

Và như vậy, Koutarou trở lại với cuộc sống hàng ngày.

Phần 4

Bắt đầu từ tháng hai, không khí lạnh giá của mùa đông đã bắt đầu hiện rõ. Do tòa nhà câu lạc bộ nằm ở góc khuất của trường nên càng chịu trận trước cơn rét và toàn bộ các clb đều bị ảnh hưởng. Và với hội đan len nằm ở góc cuối hành lang, một khi Koutarou và Harumi bước vào phòng, họ có thể nhìn thấy rõ hơi thở của mình.

“Brr, lạnh quá!”

Ngay khi bước vào phòng, Koutarou bắt đầu bật chiếc lò sưởi cũ đặt ở trong phòng lên. Đây là chiếc lò sưởi đã gắn liền với lịch sử của hội, và cũng là thiết bị chống lại tiết trời giá rét duy nhất mà họ có.

Sau khi bật nút đánh lửa vài lần cuối cùng thì chiếc lò cũng hoạt động. Nhưng không khí trong phòng cũng không ấm hơn là bao. Phải mất một ít thời gian Koutarou mới có thể cảm thấy hơi ấm từ nó.

“… Cuối cùng cũng ấm hơn rồi.”

Sau khi đã chắc chắn rằng chiếc lò sưởi đã hoạt động, Koutarou ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh nó. Gần đây, Koutarou và Harumi luôn ngồi bên cạnh lò sưởi để đan len. Do cả hội chỉ có hai người nên họ cũng không cần phải làm ấm cả căn phòng mà chỉ cần làm ấm không khí xung quanh lò sưởi là đủ rồi.

Vào lúc này, thành viên còn lại của hội đã tới.

“Mình tới trễ, xin lỗi nhé, Satomi-kun.”

Đó là Sakuraba Harumi, một cô gái có làn da trắng như tuyết và mái tóc dài đen như gỗ mun.

“Không sao đâu, chiếc lò sưởi cũng mới chỉ ấm lên thôi mà.”

“Cảm ơn bạn, Satomi-kun.”

Harumi mỉm cười và cảm ơn trước khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu. Hai người ngồi sánh vai bên nhau ở phía trước lò sưởi. Tình huống này khiến cho Harumi cảm giác rất ư là hạnh phúc.

“Sao chị lại tới trễ vậy, Sakuraba-senpai?”

Koutarou hỏi Harumi trong khi cậu chuẩn bị dụng cụ đan len. Cậu không có giận cô, chỉ là cậu tò mò muốn biết lý do gì khiến người luôn đúng giờ như Harumi phải tới trễ.

“Ư.”

Harumi bỗng đơ ra và khuôn mặt của cô đỏ ửng cả lên. Rõ ràng tới mức Koutarou cũng nhận ra là nó không phải do lò sưởi gây ra.

“Hahaha, nhìn chị kìa, có việc gì thú vị lắm à.”

“Ư, Satomi-kun thật là!”

Harumi phồng má của mình lên giận dỗi. Đây là biểu lộ chỉ có mình Koutarou mới có thể nhìn thấy được. Đối với một người chững chạc như Harumi, thì những cử chỉ đó làm cho Koutarou cảm thấy cô rất đáng yêu.

“Thật khiếm nhã khi bạn cười đùa trước sự nghiêm túc của người khác.”

“Vậy đã có chuyện gì?”

“Uhh…”

Đôi mà căng phồng của Harumi dần xẹp đi, đôi vai cũng chùng xuống trong khi cô cúi mặt xuống sàn.

“Th-thật ra là…”

Harumi lấy một lá thư từ chiếc cặp của mình ra.

Sakuraba Harumi-sama được viết lên trên mặt của nó.

“Thật ra, mình vừa nhận được bức thư tỏ tình này…”

Sau khi đưa lá thư cho Koutarou, Harumi vội quay người đi như thể cô đang cố tránh ánh mắt của cậu vậy.

“Thư tình ư, giờ vẫn còn người dùng cách này à.”

Phong thư được viết trên giấy tốt. Người viết dùng bút mực, dù nét chữ không được đẹp cho lắm nhưng có thể nói rằng người đó đã rất chăm chút cho nó. Rõ ràng đây là một lá thư tình đầy nghiêm túc.

(Vậy ra đây là lý do chị ấy bảo mình không nên khiếm nhã à.)

Koutarou cẩn thận lấy lá thư ra khỏi bao. Do như Harumi đã nói, đây là một bức thư tình thực sự, nên cậu không thể bất cẩn được.

“Em xem nó một chút nhé…”

Koutarou đọc lướt qua nội dung của bức thư. Những con chữ đầy chân chất và lịch sự tỏ rõ cảm xúc chân thành của người viết.

“Ra là thế.”

Sau khi đọc một vài đoạn, cậu cất nó lại vào bao thư. Dù sao đây cũng là lá thư tình của Harumi nên cậu chỉ đọc lướt qua để xác nhận nội dung mà thôi.

“Đúng là em không thể cười vào cảm xúc chân thành như thế này được.”

Sau khi để lại lá thư vào bao, Koutarou giao lại nó cho Harumi.

“Đúng vậy… thế nên nó mới làm mình cảm thấy khó xử.”

Sau khi nhận lại lá thư, Harumi đỏ mặt và nhìn về phía Koutarou. Dù cô đang bị lấn át bởi sự xấu hổ nhưng cô vẫn muốn biết phản ứng của cậu.

“Cảm thấy khó xử? Tại sao vậy?”

“Vì lá thư này rất nghiêm túc, nên mình không biết nên làm thế nào để từ chối mà không làm tổn thương người ta…”

Harumi chằm chằm nhìn Koutarou như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô muốn cậu chỉ cho cách giải quyết, và nếu có thể, cô cũng muốn thấy cậu ghen đôi chút. Rất nhiều cảm xúc đan xen trong tâm trí cô hiện giờ.

“Chị thật sự từ chối ư!?”

Koutarou đặt tay lên miệng của mình và có một nụ cười nhẹ.

Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra. Sau khi tỏa sáng trên sân khấu, Harumi thường xuyên nhận được những lời tỏ tình như thế này.

“Đó là vì… Mình hoàn toàn không biết tí gì về người đó… và nó cũng quá đột ngột nữa...”

Tuy nhiên, Harumi luôn từ chối những lời tỏ tình. Kể cả khi cô đã trở nên tự tin hơn từ khi bước lên sân khấu, cô vẫn không thể giao thiệp được với những người xa lạ. Do đó, những lời tỏ tình đột ngột thế này lại làm cho cô hoảng sợ.

“Nhưng đây là lần đầu mình gặp bức thư lịch sự như thế này… và mình có thể hiểu cảm giác của người gửi, cho nên mình không chắc là có thể từ chối mà không đưa ra lý do như trước được không...”

Là một người thích đọc sách, thông qua một bức thư Harumi có thể dễ dàng hiểu cảm xúc của người viết còn rõ hơn cả việc nói chuyện trực tiếp với người ấy. Do đó, cô không biết nên dùng cách gì để từ chối.

“Trong trường hợp này… Cách này có hơi nhàm, nhưng chị có thể nói là chị đã có người yêu rồi rồi thì sao?”

Nó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu. Cậu cho rằng ngoài nó ra thì mọi lời giải thích khác sẽ đều làm tổn thương người viết lá thư kia.

“Chị chắc hẳn cũng có một hay hai người chị thích mà phải không? Nên nó cũng không hoàn toàn là lời nói dối, và người kia cũng sẽ không bị tổn thương.”

“Đ-đúng là vậy, nhưng mà…”

Koutarou cho rằng đó là một ý kiến tuyệt vời, nhưng khi nghe về nó, mặt của Harumi ngày càng trở nên đỏ hơn. Bởi người cô thích chính là chàng trai ở trước mặt cô.

“Nhưng nếu… cậu ta hỏi người chị thích là ai thì sao?”

“Thì chị cứ nói thẳng ra thôi.”

Chỉ cần nói rõ ra là xong, Koutarou nghĩ mọi chuyện chỉ cần đơn giản như vậy là được.

“L-àm sao mà mình có thể nói ra chứ!”

Đầu lắc, tay rung, Harumi một mực phản đối.

default.jpg

<

“Thế thì mình sẽ gây phiền phức cho người mình thích mất!”

“Không sao đâu mà. Anh ta là người khiến cả Sakuraba-senpai phải xiêu lòng cơ mà. Người như thế sẽ không giận mấy chuyện như thế đâu.”

*{edit: Hả? Koutarou, mày đang nói thằng nào đó? :v}

Koutarou mỉm cười với cô.

Với cậu, tất cả chỉ là do Harumi lo lắng quá nhiều mà thôi.

“Th-thật chứ?”

“Chỉ cần là người ấy quen biết chị thì chẳng có lý do gì khiến anh ta nổi giận cả.”

Một người quen biết Harumi chắc sẽ không để tâm đến chuyện như thế. Bởi nếu chỉ vì chuyện cỏn con như thế mà nổi giận, thì làm sao có thể trở thành người cô yêu được. Do đó, Harumi không cần phải lo lắng về vấn đề này. Đó là những gì mà Koutarou đã nghĩ.

“Thêm nữa, khéo đây lại chính là cơ hội của chị nữa đó.”

Lời nói của Koutarou trở nên nghiêm túc hơn.

“Cơ hội?”

Harumi mở to hai mắt mình ra.

“Có thể lợi dụng việc này để bày tỏ với người ấy nữa.”

“Kh-không, không thể! Như vậy thì nhanh quá!”

Ngay khi nghe lời gợi ý của Koutarou. Harumi càng lắc đầu dữ dội hơn.

“Em nghĩ đó sẽ là cơ hội tốt mà.”

Koutarou đang cố nén cười. Dáng vẻ lúc này của Harumi hết sức là đáng yêu.

“Không được, nếu người đó từ chối mình thì sao đây! Mình không muốn đối mặt với hiện thực đó đâu và mình cũng chưa sẵn sàng nữa!”

“Ku, kukuku, r-rắc rối thật đó, ku, kukuku.”

Cuối cùng Koutarou không thể nhịn được nữa. Dáng vẻ run rẩy như một chú gà con của Harumi là cậu bật cười.

“Gừ, Satomi-kun! Đừng cười mà, mình đang nghiêm túc đó!”

Harumi nắm chặt bàn tay lại, rồi cô bắt đầu đấm Koutarou bằng nắm đấm mềm mại và vô hại của mình.

“X-xin lỗi, nhưng chị trông buồn cười quá đi, ku, kukuku *hụ*”

“Bạn không cần cười đến mức sặc sụa như vậy chứ! Geez~!”

“*Hụ* *Hụ*”

Koutarou cuối cùng cũng dừng lại bằng một tràng ho không dứt. Nhưng cậu sẽ lại phá lên cười nữa nếu nhìn Harumi, do đó cậu quay đi tránh ánh mắt đang liếc nhìn về phía mình của cô.

“… Em x-xin lỗi.”

“Geez… Satomi-kun thật đáng ghét.”

Harumi vẫn tiếp tục buông những lời phàn nàn với Koutarou.

(Nếu Satomi-kun biết mình thích cậu ấy, thì không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nữa?)

Với đôi má đang phồng lên, ý niệm của Harumi hoàn toàn ngập chìm trong cảm xúc. Và từ đấy, nó lại dẫn cô đến với một câu hỏi khác.

(Mà Satomi-kun đã thích ai chưa nhỉ...?)

Dù dính dáng trực tiếp với vấn đề của Harumi, nhưng Koutarou không có vẻ gì là muốn biết người cô thích là ai cả. Điều này là cho Harumi cảm thấy bất an, cô sợ rằng cậu không hề xem cô là một cô gái.

(Có lẽ… mình nên thử hỏi cậu ấy…?)

Sau đó, Harumi đưa ra quyết định. Sau khi hít một hơi sâu để nắn lại cảm xúc của mình, cô dò hỏi cậu.

“Ừm, Satomi-kun...”

“Vâng.”

Koutarou quay lại nhìn cô, cậu không còn cười nữa. Vì chỉ trong thời gian ngắn mà ánh mắt và giọng nói của Harumi trở nên nghiêm túc đến khác thường.

“Chỉ là ví dụ thôi… nếu Satomi-kun yêu một cô gái, mà cô ấy lại yêu một người khác, thì bạn sẽ làm gì?”

Harumi đã không có đủ can đảm để trực tiếp hỏi Koutarou rằng cậu có thích cô hay không. Do đó, cô thay đổi cách đặt vấn đề của mình. Dù ngoài mặt Koutarou dường như không để tâm tới Harumi, cô vẫn muốn xác thực coi là cậu có chút tình ý nào với cô hay không.

(Như tình huống của chị à, Sakuraba-senpai…)

Ai đó đã đem lòng yêu Harumi và gửi một là thư tỏ tình cho cô, nhưng cô lại yêu một người khác. Vậy người gửi bức thư này cảm thấy gì? Koutarou nghĩ rằng Harumi đang muốn hỏi chuyện đó.

“Hmm, nếu đó là em…”

Koutarou thử đặt mình vào tình huống như vậy. Và khi làm thế, bóng dáng của Harumi trước mặt cậu bỗng thấp thoáng hình ảnh của Alaia.

(Điện hạ…)

Vào khoảnh khắc ấy, Koutarou nhận ra điều cậu sẽ làm nếu mắc phải tình huống như thế.

“Nếu là em. Em sẽ chúc phúc cho cô ấy. Em sẽ chúc cho tình yêu của cô ấy trở thành hiện thực.”

“Thật sao? Bạn thật sự chấp nhận bỏ cuộc sao?”

Harumi mở to mắt đầy ngạc nhiên. Cô không hề ngờ tới câu trả lời này. Cô đã nghĩ rằng Koutarou sẽ đứng lên và giành lấy người mình yêu.

“Đó là người bạn thật sự yêu thương đó.”

“Chính vì thế nên em mới muốn cô ấy được ở bên người mà cô ấy yêu.”

Koutarou trả lời không chút do dự.

Lý do là cho Koutarou có cảm giác như vậy chính là vì Alaia. Mặc dù cô rất yêu Blue Knight, nhưng cô đã hi sinh hạnh phúc của mình vì người dân của cô. Câu có thể cảm thấy điều đó sau khi dành thời gian ở bên cô, và sau khi chen ngang cuộc gặp gỡ giữa cô và Blue Knight thực sự.

Cậu mong muốn người mình yêu có thể ở bên cạnh người mà họ yêu thương.

“Dĩ nhiên, nếu tình yêu của cô ấy không thể thành được. Em sẽ nắm lấy cơ hội và tỏ tình.”

Nếu cậu là người cô ấy yêu thì sẽ tốt biết mấy, nhưng cơ hội đó là quá nhỏ nhoi, nên cậu sẽ chỉ bày tỏ tình cảm của mình khi tình yêu của cô ấy đã kết thúc mà thôi. Đó là cách mà Koutarou suy nghĩ.

“Mình hiểu rồi…”

Câu trả lời của Koutarou làm Harumi cảm thấy nhẹ nhõm.

(Tốt quá… mình vẫn còn cơ hội… dựa theo những gì câu ấy nói, thì dù mình có nhờ cậu ấy tư vấn, cậu ấy cũng sẽ chỉ cỗ vũ mình mà thôi…)

“Cám ơn bạn, Satomi-kun.”

“Dù gì thì em không nghĩ cậu trả lời của em sẽ có ích đâu.”

Koutarou nhận ra rằng câu trả lời của mình là một trường hợp đặc biệt. Không phải ai cũng có thể gặp được một nàng công chúa thật sự, chứng kiến cuộc đời và chen ngang vào giữa cuộc tình của cô ấy cả.

“Không, nó rất hữu dụng.”

Tuy nhiên, như vậy là đủ với Harumi. Thứ mà cô muốn biết là cảm xúc của Koutarou.

(Mình sẽ từ chối người viết bức thư này một cách đàng hoàng, và từ giờ, tự mình sẽ giải quyết những chuyện như thế này. Mình sẽ cho Koutarou thấy rằng cậu ấy là tất cả đối với mình, và mình sẽ bày tỏ sau khi cậu ấy nhận ra điều đó.)

Đã tìm được con đường mà mình phải đi, Harumi bắt đầu mỉm cười và di chuyển các cây kim đan của mình.

“Mà này, buổi dã ngoại của trường cũng sắp đến rồi phải không?”

“Vâng, cũng lâu rồi em không đi trượt tuyết nữa.”

Koutarou cũng vậy, cả hai người bắt đầu di chuyển những cây kim đan của mình trong khi ngồi cạnh bên nhau.

“Bạn trượt tuyết có tốt không vậy?”

“Em không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng em có thể trượt được, còn chị thì sao, Sakuraba-senpai, chị có thể trượt được chứ?”

“Fufufu, thật ra mình rất tự tin vào khả năng của mình đó.”

Họ tiếp tục với các hoạt động thường ngày của hội. Thời gian nhàn nhã ấy cứ thế trôi đi theo những câu chuyện của họ.

“Woa, không ngờ luôn đó.”

“Cái phần khiếm nhã đó của bạn là mình ghét lắm đó nha. Để trừng phạt, bạn phải mua quà lưu niệm cho mình.”

“Tuân lệnh, thưa nàng công chúa của tôi.”

Với cái lạnh ghê gớm của mùa đông, nhiệt độ bị tước đi và cái lạnh bao trùm cả căn phòng. Tuy nhiên, nó lại được sưởi ấm bởi bầu không khí vui vẻ và ấm áp còn mạnh mẽ hơn sức nóng của chiếc máy sưởi cổ lỗ sĩ kia.

Bình luận (0)Facebook