Chương 5: Hỏa long đế và Ngân sắc công chúa
Độ dài 4,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:30:35
Phần 1
Chủ nhật, ngày 10 tháng giêng
“Lên nào, Yurika.”
Dưới ánh đèn sân khấu, thanh kiếm của Koutarou tỏa sáng rực rỡ. Nó là thanh kiếm báu Saguratin mà Theia đã cho Koutarou mượn cùng với bộ giáp mà cậu hiện đang mặc trên người. Cô đã nói với những diễn viên khác là nó chỉ là một mô hình được đặt hàng đặc biệt, nhưng thực tế đó là một thanh kiếm thật. Cũng phải nói thêm là nhờ lớp khiên do bộ giáp tạo nên đã bao lấy thanh kiếm nên không phải lo việc nó có chém phải ai đó.
“Còn lâu!”
Tuy nhiên, Yurika người phải sẽ làm đối thủ của Koutarou tỏ ra sợ hãi. Dù đã được trấn an rằng đã có lớp khiên từ bộ giáp bọc lấy thanh kiếm, Yurika cũng không thể thoải mái nổi trước ánh sáng phản ra từ nó.
(Mình sẽ bị chém mất! Satomi-san chắc chắn sẽ chém mình thành đôi!)
Yurika khóc trong bộ đồ to lớn mà cô đang mặc. Hiện giờ Yurika đang mặc trang phục diễn của một con rồng khổng lồ và sẽ đối đầu với Koutarou. Tên con rồng ấy là Fire Dragon Emperor, Alunaya. Nó là kẻ địch mạnh mẽ nhất mà Blue Knight sẽ phải đối mặt trong đoạn cao trào của vở diễn.
Khi thảo luận xem ai sẽ đóng vai này thì tên của Yurika chợt nảy ra như là một người quen với vai diễn động vật. Khi diễn vai đuôi ngựa, kĩ năng diễn xuất của cô quá thần thánh không người trần mắt thịt nào có thể đọ được. Yurika đã vui sướng khi nghĩ rằng đã đến lúc cô tỏa sáng, nhưng niềm vui ấy chẳng được mấy chốc tan biến khi bắt đầu bước vào luyện tập.
“Đừng có mà ích kỉ, Yurika! Còn nhiều người đang chờ để dùng sàn diễn nữa đó!”
“Dù cậu có nói thế!”
Không chỉ thanh kiếm sắc bén mà cả Koutarou người đang cầm nó cũng tỏ ra như một hiệp sĩ gan góc. Buổi luyện tập với Theia của cậu trong kì nghỉ đông đâu chỉ có cái mác.
“Mình chắc sẽ bị chém làm đôi mất!”
Yurika, vẫn ròng ròng nước mắt, tưởng tưởng cảnh mình bị trảm đôi cùng bộ đồ. Nỗi sợ của Yurika thậm chí còn lớn hơn khi cô đã tham gia với Koutarou và Theia xem một bộ phim của Forthorthe để chuẩn bị cho vở diễn. Hiệp sĩ Forthorthe xuất hiện trong phim đã cắt kẻ địch làm hai. Tưởng tượng ấy nung chảy tâm chí của Yurika và khiến cô sợ hãi.
“Yurika, vua rồng kiểu gì lại đi cư xử thế hả!! Diễn coi nào!!”
“Uwaaah, bất khả thi! Ít ra thì cậu làm gì đó với thanh kiếm trước đi!”
“Không có được!”
“Không!!!!”
Theia giận giữ hét lên với Yurika từ dưới sân khấu, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm nguôi cơn sợ của Yurika đi được. Fire Dragon Emperor, Alunaya lắc đầu và tháo chạy khỏi sàn diễn.
(Nếu cô ta mà đang diễn một con rồng đang sợ hãi thì đúng là tuyệt vời nhưng…)
Thấy thế, sự ấn tượng đã lấn át sự kinh ngạc của Theia.
“Yurika-chan, em không được như vậy. Phải giả như đang cố hết sức mà đánh Satomi-kun chứ!”
“A, đánh Satomi-san?!”
Lời của hội trưởng kịch với tư cách đạo diễn sân khấu đã thay đổi suy nghĩ của Yurika.
(Phải rồi, mình chỉ cần đánh cậu ta trước khi cậu ấy kịp trở tay là được! Phải đánh bại cậu ấy trước khi bị chém làm đôi!!)
Nhờ những lời ấy mà Yurika đã lấy lại được hi vọng và vượt qua cơn sợ hãi bị chém đứt. Cô sẽ đánh bại Koutarou trước khi cậu có thể làm gì cô. Làm như vậy, cô không phải sợ sệt nữa.
“Gufufufu. *gào**gào*”
Thân hình đồ sộ của Fire Dragon Emperor tiến tới. Bước đi không còn uể oải như trước mà ra dáng đúng với cái tên Hỏa long đế, Alunaya. Như thể mỗi bước chân ấy gây ra sự rung chuyển.
“A, Koutarou, có vẻ như Yurika có động lực rồi kìa.”
“Thế thì tốt quá.”
“Phải. Nhưng dường như nó có hơi khác với việc được thúc đẩy…”
“Mình phải đánh bại cậu ta, đánh bại Satomi-san! Như thế thì chẳng còn gì phải sợ nữa!”
Đôi mắt Yurika long sòng sọc và cô tiếp tục lải nhải. Bám vào tia hi vọng cuối cùng, Yurika hướng đầu Alunaya về phía trước và gào lên.
“Yurika fight! Yurika fight!”
Nhưng dĩ nhiên, đó đâu phải hi vọng, chính xác là trốn tránh thực tế hay gọi là tuyệt vọng cũng được; đơn giản nó là sự ảo tưởng.
Đây là buổi luyện tập đầu tiên cho vở diễn sau kì nghỉ đông kết thúc.
Mục tiêu là diễn toàn bộ các phân cảnh từ đầu cho đến hết. Quan trọng hơn việc xác nhận kĩ năng từng cá nhân diễn viên, việc kiểm tra xem nhóm nhân viên có thể theo kịp tiến trình vở diễn hay không mới quan trọng hơn. Có vô số thứ cần phải kiểm tra như: diễn xuất, cảnh trí, trang phục, hiệu ứng, ánh sáng…
“*gào**gào*”
“Nijino-san, hãy cùng nhau cố gắng!”
“Cứ để em lo, Sakuraba-senpa- kyaaaaa!!”
“Này, đừng có mà chạy chứ, Yurika!!”
Bộ đồ Fire Dragon Emperor, Alunaya mà Yurika đang mặc là một trong những thứ quan trọng cần phải kiểm tra. Dù bên ngoài vẫn còn nhiều thứ đáng để bàn nhưng họ cần xác nhận xem công năng bên trong đã hoạt động chưa. Bởi vở diễn sẽ công chiếu vào cuối tháng này nên họ cần gấp rút hoàn thành những đồ liên quan tới máy móc.
“S-Satomi-san, cậu tính bổ đôi mình à!?”
“Dĩ nhiên, cảnh diễn nó thế mà.”
“Đã là kẻ phản diện thì chấp nhận số mệnh mà nhận vết chém đi.”
“Satomi, tiếp theo là cắt đuôi nha.”
“Đã rõ.”
Bên trong bộ đồ của Alunaya có thiết bị để tháo chiếc đuôi ra cho cảnh bị chém và giúp nó khạc lửa từ đường mồm. Thông qua các dây kéo, nó còn có thể bay lên không nữa. Tất cả những khả năng đó đều nhờ sự chăm kỉ và tài năng của đội đạo cụ những người đã lắp đặt kha khá các thiết bị khác nhau trong bộ đồ đó. Nó cũng thể hiện họ đã sôi nổi vì vở kịch này như thế nào.
“Hmm, ngoài tính nhát gan của Yurika ra thì các thiết bị có vẻ đều hoạt động tốt.”
“Tốt, Alunaya sẽ là đạo cụ đặc biệt tuyệt vời cho vở diễn.”
“Nghe nói là tổ đạo cụ đã dành vài đêm liền để hoàn thành nó đó.”
Thấy thiết bị đã hoạt động một cách trơn tru khi mà Koutarou chém đứt đuôi của bộ phục trang, Theia đứng dưới sàn diễn gật đầu hài lòng.
“Các ngươi làm tốt lắm! Các ngươi có được lời khen của ta, hãy lấy đó làm niềm tự hào!”
“Tuyệt quá, thành công rồi!!”
Tổ đạo cụ cũng đang nhìn lên sân khấu cạnh Theia ăn mừng. Đây là lúc mà thành quả của máu, mồ hôi và nước mắt của họ được đền đáp. Theia gật đầu một lần nữa. Sau đó, Ruth, người đứng gần bên, gọi cô.
“Có vẻ như sự chuẩn bị đang được tiến hành một cách suôn sẻ, thưa điện hạ.”
“Phải. Còn lại giờ đây là sự cố gắng của các diễn viên nữa thôi.”
Tính cả bộ đồ Alunaya thì công cuộc chuẩn bị đang tiến triển một cách thuận lợi. Đây là lần thứ hai các thành viên cùng tham gia một vở diễn, nên trang phục và cảnh trí đều đã có sẵn và việc kiểm tra ánh sáng cũng vẫn đang trôi chảy.
Nên như Theia đã nói, mọi chuyện còn lại chỉ nằm ở dàn diễn viên.
Phần 2
“T-hiệt là… đáng sợ quá~”
“Bạn làm tốt lắm, Nijino-san.”
Sau khi đã kết thúc phần của mình, Yurika run rẩy mà ôm lấy chân khi mà Harumi nhẹ nhàng ở bên an ủi cô. Nhìn như một con rồng khổng lồ đang làm nũng nàng công chúa, nhưng với nụ cười của Harumi, khung cảnh nên thơ một cách kì lạ.
“Gần đây khó mà có thể nói không với Sakuraba-senpai.”
Sau khi chụp bức hình của Harumi và Yurika, Shizuka bắt đầu nói với Koutarou đang đứng bên. Do câu chuyện đã đến đoạn cao trào của phần hai, vai của Shizuka cũng ít đất diễn dần do cô chỉ có đóng vai một nàng hầu. Nên Shizuka được giao thêm nhiệm vụ chụp ảnh hậu trường.
“Thật vậy sao?”
“Mình chắc cậu có thể nói rằng chị ấy đã quen hành xử như một công chúa… không, có lẽ chỉ là chị ấy đã quen với với diễn xuất trước mặt mọi người.”
“Ừ, mình cũng đồng tình rằng có vẻ như chị ấy đã quen với nó.”
Koutarou luôn luyện tập với Harumi nên cậu không thực sự nhận ra sự thay đổi trong Harumi. Do sự thay đổi ấy quá chậm rãi nên Koutarou đã không thể cảm thấy nó. Nhưng do Shizuka không gặp Harumi sau một thời gian nên cô đã chú ý đến sự khác biệt đó.
So với Harumi hồi đầu năm thì cô đã quen dần với việc ứng xử với người khác. Cô đã không còn dè dặt khi nói chuyện với người lạ, và thi thoảng cô thậm chí còn cười với họ. Rõ ràng kể từ khi cô quen với sân khấu, Harumi đã trưởng thành hơn nhiều.
“Này, Theia.”
“Gì cơ?”
“Sakuraba-senpai dạo này cũng đã hòa đồng hơn, chúng ta có nên trả vai Blue Knight lại cho Mackenzie không?”
Ban đầu, Koutarou phải nhận vai Blue Knight bởi vì Harumi không thể đóng cặp với một ai khác. Nhưng giờ Koutarou cảm thấy chẳng cần phải lo lắng chuyện đó nữa. Nên cậu gợi ý về việc trả lại vai diễn cho dàn diễn viên gốc, với Kenji đóng Blue Knight.
“D-ĩ nhiên là không rồi, ngươi đã đóng đạt vai diễn Blue Knight rồi!”
Tuy nhiên, Theia lắc đầu với biểu cảm ngỡ ngàng.
“Tại sao? Tên đó đóng tốt hơn mà.”
“Tại sao ư, thì…”
Theia không thể trả lời ngay nhưng câu trả lời đã nằm trong đầu cô rồi.
(Hiệp sĩ của ta chỉ có thể là ngươi và Ruth…)
Cái suy nghĩ huấn luyện một hiệp sĩ khác ngoài Koutarou chưa bao giờ thoáng qua tâm trí Theia. Hiệp sĩ của cô chỉ có thể là Koutarou và Ruth mà thôi. Đó là một ý muốn chắc nịch của cô.
Những Theia đâu thể nói như thế được. Nếu cô nói, Koutarou sẽ phải trả lời cô, điều đó khiến cô sợ sệt. Nên ánh nhìn của Theia vô thức đưa về hướng Harumi, người đang ở đằng sau Koutarou.
“Điều đó có lẽ đúng nhưng giờ đã quá muộn rồi, Satomi-sama.”
Thấy chủ nhận mình gặp rắc rối, Ruth trả lời hộ.
“Chúng ta đã bắt đầu quảng cáo. Và bên cạnh đó , nếu chúng ra đột ngột thay vai, em không nghĩ Mackenzie-sama sẽ đảm nhận được vai diễn Blue Knight trong khoảng thời gian ngắn còn lại đâu.”
Quảng cáo cho vở kịch đã được tiến hành. Trước đó, các tờ rơi đã được phát ở các khu vực xung quanh và đính trên bảng thông cáo. Dĩ nhiên, trên tờ rơi đã liệt kê danh sách dàn diễn viên. Nếu họ điều chỉnh nó bây giờ, họ sẽ phải chỉnh lại toàn bộ số tờ rơi.
Và do vở kịch sẽ công diễn vào cuối tháng này, Kenji sẽ chỉ còn có hai tuần để học hết phân cảnh của Blue Knight để theo kịp tiến độ.
Ruth đã đưa hai lý do để chứng mình rằng sự thay đổi này là không khả thi.
“Ra thế… thế mà mình tưởng được xả hơi rồi chứ…”
“Đừng có mà nghĩ lung tung và quay lên sàn diễn coi! Cảnh tiếp là cảnh ngươi đánh với mục sư và pháp sư hoàng gia đó!”
“Vâng vâng. Như người muốn, thưa công chúa.”
Koutarou nở nụ cười cay đắng và thư thái trèo lên sân khấu.
“‘Như người muốn, thưa công chúa’ à…”
“Em chỉ ước là những lời ấy không phải lời nói đùa …”
Tuy nhiên, những cảm xúc mà cậu để lại cho cả hai chẳng có gì ngoài sự thư thái.
Phần 3
Giọng của Koutarou và những người khác lấp đầy phòng thể chất.
“Tên khốn, nhà ngươi tính phá hủy Forthorthe sao!?”
“Haha, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, sau cùng ta đang cướp lấy quốc gia này cơ mà.”
Buổi luyện tập đã đến cảnh cao trào, và Koutarou đang nói chuyện với tên mục sự, kẻ chủ mưu xấu xa.
Một cảm biến phực tạp được che giấu một cách khôn ngoan đã ghi lại nó và định dạng ba chiều trước khi truyền tín hiệu đi.
“Chết tiệt nhà ngươi, Blue Knight giả mạo.”
Người đang nhìn cảnh 3D ấy là đệ nhị công chúa của Forthorthe, Clan.
Cô đang lẩn trốn trong phòng dụng cụ bên cạnh nành thể chất trong khi chằm chằm nhìn chiếc vòng tay của mình, thứ tương tự với cái của Theia. Cảm biến phức tạp kia đã truyền hình 3D từ phòng thể chất về nó.
“Các tức điên hơn khi giờ hắn dám diễn người ấy chứ…”
Cái nhìn đầy sắc nhọn và u ám tập trung vào Koutarou. Cô tính phục hận Koutarou sau khi cậu dám cản cuộc tấn công lúc trước của cô. Và những cảm xúc đó còn hơn cả với Theia. Clan tin rằng miễn là cô cản được thử thách của Theia thì chẳng phải nhất thiết phải đánh bại cô ta, nhưng cô cảm giác rằng phải nhất quyết hạ được Koutarou dù bất cứ giá nào chăng nữa.
Lòng kiêu hãnh của Clan cũng cao như Theia vậy, và như một thiếu nữ đến từ Forthorthe, cô cảm xúc cảm mạnh mẽ đối với Blue Knight. Vậy nên khi một thường dân của một hành tinh kém phát triển lại dám chỉ một thanh kiếm và hướng cô khi đang ăn mặc như Blue Knight, và tệ hơn là đã đánh bại cô, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Nhưng mình không thể tìm ra được sơ hổ nào cả. Tức quá đi!”
Nên Clan đang quan sát xem Koutarou để lộ sở hở. Nhưng cô lại không thể thấy được thứ mà cô muốn. Đó là bởi Koutarou gần như chẳng bao giờ ở một mình cả, trong khi sơ hở mà cô muốn lại đòi hỏi rất nhiều điều kiện khắt khe.
Clan muốn Koutarou phải biết ai đã hạ được cậu, và khiến cậu hối hận vì dám chĩa kiếm về hướng cô. Nên cô muốn đánh bại Koutarou sau khi đã lộ diện trước mặt cậu. Nếu cô không làm thế, vết thương của lòng kiêu hãnh của cô sẽ chẳng thể nào lành được.
Bởi thế mà thời điểm duy nhất mà cô có thể tấn công là khi Koutarou tách ra khỏi đám Theia và nơi ít người lui tới. Dĩ nhiên, tình huống như thế rất khó có thể xảy ra. Bởi vậy mà cho đến nay, Clan vẫn tiếp tục đợi chờ cơ hội.
“Hm?”
Đó là lúc mà Clan thấy Koutarou bước xuống sân khấu và tiến ra sau nhà thể chất một mình. Dựa theo đoạn hình thì có vẻ như họ đang tạm nghỉ trước khi vào cảnh cuối.
“Là nó, cơ hội tuyệt vời đưa hắn tới chỗ ta!”
Đằng sau đôi mắt kính của cô là ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt cô.
Phía sau nhà thể chất khá là vắng vẻ và ở đó chỉ có mỗi mình Harumi. Nó là nơi mà Clan có thể lộ mặt trước Koutarou và sau đó đánh bại cậu.
“Cơ hội của mình cuối cùng cũng đến!”
Clan nhanh chóng kích hoạt chiếc vòng tay và tắt phần cảnh quay đang chiếu. Cô nhảy ra khỏi góc khuất của nhà dụng cụ và tiến tới hướng Koutarou. Bược chân cô nhẹ nhàng như là của một vũ nữ. Cô hứng hởi trước cơ hội trời ban.
“Chờ đấy, Blue Knight giả mạo! Ta tới liền đây!”
Clan như một cô gái đang chạy tới chỗ người bạn trai đầu tiên trong bữa hẹn hò đầu tiên vậy.
Sau khi chạy được vài mét, cô giậm nhẹ lên đất. Và như thể cô mọc thêm đôi cánh, Clan bay lên bầu trời. Cô không tỏ ra chút bất ngờ nào mà tiếp tục bay lên cao. Tốc độ bây giờ còn cao hơn lúc cô chạy và thoáng chốc cô đã bay qua nóc nhà thể chất.
Đây là khả năng của một món đồ mới mà cô đã phát minh. Lá chắn bảo vệ mà Clan và Theia sử dụng dựa trên nguyên tắc điều khiển trọng lực để phản những đòn tấn công bẳng cách taọ ra lực đẩy từ nó. Do nó là điều khiển trọng lực nên cũng có thể điều chỉnh để giúp người dùng bay lên chứ không chỉ đơn thuần là một lá chắn phản đòn. Đó là cách mà Clan giờ đang sử dụng. Cô đã điều chỉnh lại chính lá chắn của cô để có thể bay lên không trung.
Nói là vậy nhưng nó cũng có nhược điểm; mỗi khi cô bay, năng lượng dùng sẽ tăng đột biến, và khả năng phòng thủ của lá chắn sẽ giảm đáng kể. Giờ đây, khả năng phòng ngự của nó thậm chí còn chưa bằng một nửa so với trước đây. Nhưng Clan không thấy phiền hà gì cả. Do lớp lá chắn này không có hiệu quả với Koutarou trong lần chạm trán trước nên Clan tin rằng cô cần tính cơ động nhiều hơn. Thực tế thì những chuyển động trên không của cô rất ấn tượng khi cô kiều diễm đổi tư thế và di chuyển như một nàng tiên chỉ có thể thấy trong movie hoặc anime. Cơ bản là một trời một vực với kiểu bay dùng dây kéo như Yurika rồi.
“Hắn ta đây rồi!”
Cùng lúc thấy Koutarou và Harumi, cô chạm nhẹ vào vòng tay. Khi làm thế, nhân dạng của cô hòa với bầu trời xanh và biến mất. Nó là một biện pháp đối phó khác dành cho Koutarou; bằng cách thiết lập cho ánh sáng xung quanh đi xuyên qua cơ thể, cô sẽ trở nên vô hình. Dù thích hay không, khi cô đang bay trên không sẽ rất nổi bật, nên trang bị này là cần thiết.
Và còn hơn thế, Clan rút ra một khẩu súng nòng dài với thiết kế máy móc từ trong lỗ thời-không. Đây là khẩu súng có cải tiến hơn nhiều so với bản cũ mà cô từng dùng trước đây. Do được dự tính sẽ dùng trên không khi không chạm đất, nó được làm nhỏ đi và được tăng cường sự chính xác. Đổi lại, số lượng đạn bắn ra sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng khi cân nhắc hiệu năng thì nó là một thiết bị thích hợp nhất. Lần trước, bộ dạng của nó cồng kềnh nên cô mới không thể bắt kịp tốc độ của Koutarou.
“Chọi hắn thôi!”
Clan nắm lấy khẩu súng beam bằng hai tay và hướng nòng về phía Koutarou. Khi cô làm vậy, thước ngắm đồng bộ với vòng tay cô tự động ngắm. Dù việc bắn trên không khó có thể ổn định nhưng thước ngắm không hề rung chút nào. Sự chuẩn bị của Clan quá là hoàn hảo.
“Cho ta xem ngươi có thể làm được được gì trong hoàn cảnh này nào, Blue Knight giả mạo!”
Nụ cười hiện trên môi của Clan khi cô nhấn cò.
Clan không định hạ Koutarou bằng đòn tấn công bất ngờ. Nếu Koutarou chết mà chẳng biết ai đã hạ mình thì cô cũng chẳng thể nào cảm thấy khá hơn được. Nên cô tính ngắm vào tay phải Koutarou để cậu không còn dùng được kiếm nữa.
(Làm sao mà ngươi tránh nổi chứ! Nhận lấy nè, Blue Knight giả mạo!)
Một hạt kim loại nặng và nóng chảy bay ra khỏi nòng súng. Phát beam chứa hạt kim loại nặng ấy đã được nung nóng bởi điện từ nằm trong nòng súng, bay về phía Koutarou với tốc độ đáng sợ. Do được bắn từ vũ khí cầm tay nên không được nhanh bằng vũ khí từ phi thuyền, nhưng nhanh hơn nhiều so với một khẩu súng dùng thuốc súng. Khi đó, Clan đã tin rằng chiến thắng đã thuộc về cô.
Koutarou đang ngoảnh lưng lại với Clan mà nói chuyện với Harumi; cậu hoàn toàn không có chút đề phòng. Và còn bị bắn bởi Clan đang bay trên không và tàng hình. Trên hết, khoảng cách giữa họ là rất gần nên không thể nào mà phát súng có thể bắn hụt nổi. Koutarou cũng không tỏ ra dấu hiệu là đang kích hoạt lá chắn của bộ giáp.
Dù nhìn thế nào thì phát bắn của Clan đã có thể bắn xuyên tay phải Koutarou rồi. Và khi chuyện đó xảy ra, Koutarou không còn có thể vung kiếm được nữa. Sau đó, Clan có thể làm mọi chuyện mà cô muốn. Một hiệp sĩ không thể dùng kiếm chẳng thể nào chống lại nổi cô.
Tuy nhiên, một điều không ngờ tới đã xảy ra,
Chính xác là ngay trước khi phát beam chạm được Koutarou thì nó va phải một bức tường trắng và tan vỡ. Koutarou không gặp chút vết thương nào.
“Không thể nào!?”
Nhìn thấy phát súng bị chặn lại, cô nhanh chóng kiểm tra dữ liệu trên vòng tay của cô.
“Nó cũng không phải lá chắn trường đẩy!? Vậy là cái gì mới được chứ!?”
Đầu tiên, Clan đã nghĩ rằng bộ giáp đã tự động phản ứng với phát beam mà bảo vệ Koutarou bằng trường đẩy. Tuy nhiên, vòng tay của cô lại không hề phát hiện ra chút biến dạng không gian nào. Đó là không phải lá chắn được tạo bởi công nghệ Forthorthe.
“Và Blue Knight giả mạo thậm chí vẫn chưa để ý!? Vậy cái quái gì- Hả!?”
Sau khi nhìn vào dữ liệu, Clan nhìn ra sau Koutarou. Có một người đang đối diện với Koutarou, người không hay biết là mình đang bị nhắm bắn.
“Có lẽ nào-”
Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của Clan.
Harumi, người đang đối diện với Koutarou, đang chằm chằm nhìn cô. Như thể cô ta đã nhận ra Clan ở đó.
(Phải chăng Silver Princess giả mạo đã làm gì đó sao!?)
Clan và Harumi nhìn nhau. Đôi mắt Harumi tỏ ra điềm đạm và không chút nao núng. Đôi mắt cô tỏa ra một ý chí mạnh mẽ, như cái ấn hình thanh kiếm trên trán cô vậy. Nhìn vào đôi mắt ấy, trực giác mách bảo Clan rằng Harumi đã chặn đòn tấn công của cô. Đó là một kết luận hợp lý, và đó là điều duy nhất mà cô nghĩ tới khi nhìn vào mắt của Harumi.
“Không nhầm nữa. Cô gái kia, Silver Princess giả mạo đã-”
Cùng lúc khi Clan đi đến kết luận, Harumi giơ tay phải của mình ra, đưa qua vai Koutarou và hướng lòng bàn tay về phía Clan.
“Tinh linh ánh sáng tụ tập về đây, trở thành một hơi nóng mê mụ, nhảy lên, khiêu vũ đi-”
“Cô ta phản công!? Và đây là!?”
Một quả cầu nhỏ xuất hiện trong lòng tay Harumi. Không nghi ngờ nữa, nó là một đòn đáp trả lại đòn tấn công của Clan. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng đạt kích thước của quả tennis và phát sáng mạnh mẽ cùng hơn cùng với dấu ấn hình kiếm trên trán Harumi. Nhưng thứ làm cho Clan bất ngờ không phải là nó.
“Cổ ngữ của Forthorthe!? Cô ta là ai vậy!?”
Hệ thống tự động phiên dịch ngôn ngữ của vòng tay Clan đã dịch những lời của Harumi. Đó là ngôn ngữ đã không được dùng hàng ngàn năm, ngôn ngữ cổ đại của Forthorthe. Và Harumi đang dùng những từ ngữ đặc biệt chỉ được dùng bởi người có danh phận cao, tiến hành một nghi thức.
(Ngoài việc cô ta tính phản công ra thì việc đối đầu với người có thể dùng những từ khóa của cổ ngữ Forthorthe cũng đã quá nguy hiểm rồi!!)
Nhưng Clan không chỉ biết đứng sững người ra đó. Ngay khi nhận ra mình đang đối mặt với một người không rõ danh tính, cô quay đầu chạy trốn. Clan không ngu đến mức đi chạm trán với hai sinh thể không xác định cùng lúc.
“Chiếc màn rung-”
Khi cô làm thế, Harumi dừng niệm. Cùng lúc, quả cầu trắng trên tay Harumi biến mất. Thấy thế, Clan tỏ ra nhẹ nhõm.
(Cô ta thả mình đi...?)
Khi Clan chạy trốn khỏi Koutarou và Harumi với hết tốc lực, cô ngoái đầu lại vài lần. Cô cần xác nhận coi Harumi có đang đuổi theo hay không. Nên điều đó khiến Clan ngạc nhiên.
(Nhưng dù vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Lá chắn, ngôn ngữ cổ đại... Không chỉ Blue Knight, cô Silver Princess kia cũng là tên giả mạo không xác định. Mình cần phải nghĩ ra biện pháp đối phó ngay...)
Clan từ bỏ sự nhẹ nhõm trong cô mà bắt đầu nghĩ cách để đối phó với kẻ địch mới.
Phần 4
Koutarou nhìn lên sau khi đã kiểm tra dòng thoại của mình, và vì lý do nào đó, cậu thấy Harumi đang chằm chằm nhìn và đưa tay hướng lên bầu trời. Dù khi Koutarou nhìn theo hướng đó, cậu chẳng thấy gì ngoài bầu trời mùa đông.
“… Chị đang làm gì thế, Sakuraba-senpai?”
“Ể?”
Bị tiếng gọi của Koutarou kéo lại thực tế, Harumi chớp mắt liên hồi.
“D-ù bạn có hỏi thì mình cũng…”
Không hiểu điều bản thân cô đang làm, Harumi bần thần; thay vào đó, mặt cô đỏ ửng và cô nhanh chóng rút tay lại trước khi lục lọi kí ức xem chuyện gì đã xảy ra.
(Ư, chúng mình quay lại phòng thể chất để soát lại lời thoại cho cảnh tiếp theo và giải lao một lúc… mình đang đọc bản thảo cùng với Koutarou… và sau đó… sau đó… hơ?)
Harumi nghiêng đầu. Điều cuối cùng mà cô nhớ là cô đang đọc lời thoại và tiếp theo là Koutarou hỏi cô đang làm gì. Cô đã hoàn toàn quên khuấy nguyên do mà cô đưa tay lên bầu trời.
“… Mình đang làm gì vậy ta?”
“Sao chị lại đi hỏi ngược lại em thế chứ, hahaha!”
Koutarou bất giác cười trước câu trả lời đầy lẩm cẩm của Harumi. Khuôn mặt cô càng nhuộm đỏ hơn và cô bắt đầu tìm xem lời bào chữa cho hành xử kì lạ ấy.
“Là do vở diễn! M-ình có hơi nhập tâm vào nhân vật gần đây!”
“Nhập tâm… M-à đúng là chị có thì thầm điều gì đó, kukuku.”
Koutarou tiếp tục cười đến mức nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu.
“Satomi-kun, bạn đúng là xấu tính mà! Mình đang nghiêm túc đó!”
Harumi phồng má như một đứa bé và giữ tay trên ngực mình trong khi ném cái nhìn đầy ngang ngạnh với Koutarou. Nhìn Silver Princess đáng ra thanh lịch và tao nhã hành động như thế, khiến cậu không thể kìm nổi tiếng cười.
“Wahahaha! Ahahahaha!!”
Koutarou làm rung kịch bản trên tay khi cu cậu cười. Tấm thẻ kim loại mà cậu dùng làm dấu cho sách phản quang mỗi lần rung như thế.
(K-hông ổn. Thế này hơi quá đà rồi.)
Nhưng nhận ra mình cười có hơi thái quá nên cậu nhắm mắt để nén cảm xúc lại.
“Mình chỉ đã quá chú tâm với trách nhiệm của mình nên hơi mệt mỏi thôi mà!!”
Tuy nhiên, câu bồi của Harumi dễ dàng phá đi cơn kìm nén ấy của Koutarou.
“Guanh!! S-enpai, trách nhiệm á…? C-hị nói y như một cô công chúa thật ấy! Wahahaha!”
“Gừ, Satomi-kun!”
Harumi tuyệt vọng cố làm dịu mọi chuyện nhưng mọi nỗ lực của cô chỉ tổ khiến Koutarou cười như phát điên.
“Kuku, kukuku, s-enpai, k-hông ngờ là chị có mặt hài hước đến thế, gufufufufu!”
“Làm ơn hãy quên mọi chuyện đi mà!”
Đầu óc của Harumi trở nên trống rỗng. Cô thực sự cảm thấy xấu hổ, và có phần cay đắng trước Koutarou.
Cô đã quên mất về những chuyện khác.
“Nếu bạn mà cứ cười nữa, thì dù là mình cũng sẽ giận đó!”
“L-àm ơn đi!! Chị hãy giận dữ coi nào!!”
“Này!!”
Tuy nhiên, có lẽ Harumi sẽ nhận ra nó khi cô lên giường ngủ vào tối nay.
Bao nhiêu thời gian mà cô đã đợi chờ cho khoảnh khắc này, là bấy nhiêu hạnh phúc khi thời điểm đó tới.