Chương 4: Lễ Giáng sinh
Độ dài 7,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:30:34
Phần 1
Thứ năm, ngày 24 tháng 12
Sau khi thay sang bộ đồ thể dục, Koutarou quay lại căn phòng của mình. Bên trong là Ruth cũng đã thay sang bộ đồ thể dục và đang chuẩn bị ra ngoài tập chạy.
“Hử, vậy cả hai ra ngoài tập chạy à.”
Ngoài những cô gái xâm lược khác, Shizuka cũng đang ở trong phòng. Cô đang uống trà mà Ruth mới rót hồi nãy, và nói với Koutarou và Ruth.
“Vâng. Theo Satomi-sama thì mình thiếu sức khỏe thể chất cần thiết.”
“Đúng thế. Nếu cậu muốn đấm hay đá thì chí ít cũng phải có lực trước đã.”
“Em sợ là mình không có khả năng.”
“Đừng có hạ thấp mình như thế. Mọi người bình thường đều như vậy mà.”
“Đúng đó. Nếu cậu tiếp tục cố gắng ắt sẽ thành công.”
Ruth tỏ ra xấu hổ vì sự thiếu hụt sức khỏe thể chất của mình trong khi Koutarou và Shizuka cố gắng động viên cô.
(Dù thế nào thì Ruth-san đã có đủ hết kiến thức rồi, và cậu ấy cũng rất mạnh mẽ dù không có vụ luyện tập này chăng nữa…)
Do Shizuka đã biết về sức mạnh ẩn giấu của Ruth trước đây nên những lời động viên của cô không có chút nào dối trá. Sự thật thì cô còn thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc Ruth sau khi đã nâng cao thể chất.
“Koutarou, thế hôm nay ngươi sẽ về lúc mấy giờ? Để ta xem có nên bắt đầu buổi tập luyện luôn không.”
“A, về chuyện đó thì hôm nay không có được.”
“Không có được? Tại sao? Ngươi có việc khác sao?”
Bị cậu đáp là không thể tập được trong ngày hôm nay khiến Theia bị sốc. Vài tháng trước cô chắc chắn sẽ la mắng cậu nhưng giờ thì không còn nữa. Theia đã trưởng thành lên nhiều và cô hiểu người năng động như Koutarou sẽ không bỏ tập luyện nếu không có lý do.
“Ừ, có lẽ sẽ mất cả đêm đó.”
“Ra là thế…”
Sau khi nghe câu trả lời từ Koutarou, Theia trùng vai buồn rầu. Trong khi cảm thấy có lỗi với cô, Koutarou vẫn tiếp tục nói.
“Trong khi mọi người còn ở đây, có chuyện mà mình muốn nhờ vả tất cả.”
Lời tiếp theo của Koutarou là hướng tới cả 6 cô gái trong phòng.
“Được thôi, chuyện gì thế?”
Sanae trả lời ngay tắp tự khi lao về phía cậu. Cô không còn nghĩ tới việc từ chối cậu.
“Miễn là mình không bị chết rét là được.”
Ngoài nhiệt độ ra thì Yurika cũng muốn giúp Koutarou. Gần dây, cậu đã cung cấp thức ăn và giúp cô làm bài tập nên cô cũng muốn báo đáp lại cho cậu.
“Được thôi, nhưng cậu phải trả bằng thân xác cậu đấy, Koutarou.”
Kiriha mỉm cười vui vẻ như thường lệ, cô tận hưởng mọi thứ theo từng tiểu tiết. Lần này cũng vậy và cô đang nghĩ cách để có thể trêu chọc Koutarou.
“Mình thì ổn, dù sao thì mình cũng rảnh cả ngày.”
Thường thì giáng sinh sẽ là khoảng thời gian ở bên gia định nhưng do Shizuka đã mất cả bố lẫn mẹ nên cô rất phấn khởi trước lời đề nghị của Koutarou. Hơn ai hết, Shizuka hiểu sự cô đơn như thế nào khi đứng ngoài trong khi nhìn những người khác tiệc tùng.
“… Ừm…”
Theia không trả lời ngay. Thay vì cô lại đảo ánh mắt của mình từ Koutarou sang phía Ruth.
(Fufu.)
Ruth mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu khi cô thấy biểu lộ của Theia.
“Được rồi, để xem chuyện gì nào. Ta sẽ thông qua nó vì những nỗ lực của ngươi gần đây.”
Theia cũng chỉ giả bộ là đang cố hạ mình nhưng Ruth, người hiểu cảm xúc thật cô, cố gắng nhịn cười.
Cuối cùng thì Koutarou không giải thích cụ thể mà rời khỏi phòng cùng với Ruth.
‘Có chuyện mà mình muốn nói nên mọi người có thể ghé qua clb đan len lúc bốn giờ được không?’
Đó là tất cả những gì mà Koutarou đã nói trước khi rời đi. Nên cả năm cô gái kia chỉ biết ngây người ra.
“Tên đó muốn nói chuyện gì vậy chứ?”
“Cậu cũng không biết sao, Mackenzie-kun?”
“Ừ, nó chỉ nói với mình là có chuyện cần nói và mình phải đến phòng clb đan len.”
Kenji cũng tương tự. Cậu ta đã gặp các cô gái trên đường tới trường, nhưng do cậu cũng không biết rõ chuyện nên cũng tỏ ra bối rối như họ.
Vậy là bốn cô nàng xâm lược gia, Shizuka và Kenji bước tới trường, tất cả đang suy nghĩ coi Koutarou tính nói chuyện gì.
“Ư… mình chỉ mong là không bị lạnh thôi…”
“Chị không thể làm gì với đống quần áo đó à?”
Yurika đang đi đằng sau đoàn người khi đang mặc đống áo dày cộm. Bởi giờ là cuối tháng 12, mặt trời đã xuống sớm và nhiệt độ giảm nhanh chóng. Bởi thế mà Yurika đã mặc gần như toàn bộ quần áo mà cô có và nổi cộm lên. Trước bộ dạng thảm hại đó thì việc Sanae sửng cồ lên cũng là lẽ thường tình.
“Satomi-kun đang mưu tính chuyện gì mà thậm chí còn không nói với cả cậu, Mackenzie-kun.”
Do Kenji đang ở đây nên Kiriha đã giả làm một học sinh gương mẫu và mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười ấy là thật và cô đang thực sự muốn biết điều mà Koutarou đang dự tính.
“Chắc cũng chẳng có gì quan trọng. Hắn ta không tỏ vẻ là có gì nghiêm trọng cả.”
“Không thể chắc được.”
Đáp lại lời Theia, Kenji lắc đầu.
“Do giờ là giáng sinh, nên mình cũng chẳng ngạc nhiên nếu hắn gọi cả lũ tới để giới thiệu cô bạn gái của hắn đâu.”
Kenji nhún vai và lắc đầu.
“Thật sao!? Cậu nghĩ là Satomi-kun có bạn gái á? Nè, mình không thể hình dung được chuyện đó đâu!”
Shizuka người yêu thích những cuộc nói chuyện như thế này nhảy vào với đôi mắt lấp lánh. Cùng lúc, cô bắt đầu ghép đôi Koutarou với một vài cô bạn gái trong lớp.
“Dù sao thì trước giờ tên đó cũng khá nổi tiếng mà.”
“Cái gì!? Thật sao!?”
“Ểhhh!? Đùa sao!”
Toàn bộ các cô gái thốt lên ngạc nhiên cùng lúc khi họ nghe lời đánh giá không ngờ từ Kenji. Họ nhanh chóng quay quanh Kenji và yêu cầu cậu nói rõ hơn. Thậm chí, cả Sanae, người ngạc nhiên ra mặt nhất cũng quên mất rằng Kenji không thể thấy cô mà cũng làm điều tương tự. Kiriha là người duy nhất tỏ ra điềm tĩnh.
“Coi nào, nói rõ ra đi!”
“Cậu nói thật sao, Mackenzie-kun!?”
“Ta không thể bỏ qua chuyện này được!”
“Nói mọi thứ xem không cần ngần ngại.”
“Ể, à ừ.”
Trong khi vị đám con gái ép buộc, Kenji chỉnh lại mắt kính và bắt đầu giải thích.
“Kou khá là ngốc nên thường không mấy nổi trội.”
“Đúng thế.”
“Nếu không phải thế mới là lạ đó.”
Mọi người đồng tình với nhận định của Kenji.
Koutarou không có nổi trội.
Toàn bộ đám con gái đều đồng ý với chuyện đó. Ở trường, cậu không có bị đám con gái trong lớp bao quanh và lúc nào cũng chơi với đám con trai.
“Mình không thể hình dung việc Satomi-kun thân với đám con gái được.”
“Mình nghĩ thay Matsudaira-san vào thì sẽ hợp hơn đó.”
“Giờ nghĩ lại thì Koutarou thường nói gì về việc có ác cảm với bốn mắt-kun mỗi mùa Tình nhân về mà.”
Và như họ nói, các cô gái trong lớp không bao giờ vây quanh Koutarou, mà luôn vây lấy Kenji. Luôn có các cô gái bám theo cậu ta. Cậu ta cũng có nhiều fan nữ bởi vẻ ngoài bắt mắt và cách hành xử cũng như khả năng có thể làm tốt mọi việc.
“Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi.”
“Bề nổi sao?”
Kenji thở dài và trùng vai xuống. Cảm xúc phức tạp đang trào lên bên trong cậu.
“Thực tế là luôn có một số cô gái phải lòng hắn ta. Và họ đều lại là những mẫu cô gái tuyệt vời mà mình trồng cây si!” {NTR :v}
Kenji siết chặt tay theo từng câu chữ. Như thể đó là tiếng linh hồn của cậu ta đang gào thét.
(Nói cách khác là câu hỏi về số lượng và chất lượng!)
Chính xác là Koutarou không có nổi tiếng nhưng những cô nàng mà Kenji thích lại đều phải lòng cậu. Những cô gái đó đều để ý thấy mặt tốt của Koutarou.
“Sự thật là những cô nàng tuyệt vời ấy lại đều hiểu rõ điểm tốt của Koutarou. Chẳng biết bao nhiêu lần, những lời tỏ tình của mình bị từ chối chỉ vì thằng đó nữa!?”
Ví dụ gần đây nhất là Harumi. Kenji muốn được yêu và hẹn hò với kiểu người như Harumi. Nếu cô là bạn gái của cậu, cậu ta sẽ khoe khoang khoác lác với tất cả mọi người. Nhưng Harumi lại yêu Koutarou. Ai mà hiểu biết một chút đều có thể thấy thế.
(Mà, mọi người đều chọn thằng đó chắc cũng bởi do mình vẫn suy nghĩ ích kỉ như thế này…)
Kenji nhận ra đó là lỗi của chính cậu. Khi chọn một cô gái, cậu thường toan tính hay mặc cả trong đầu trước. Cậu không phải dạng người thẳng thừng như Koutarou. Mọi cô gái Kenji hứng thú đều nhận ra sự khác biệt mỏng manh đó, vậy nên mọi chuyện chẳng bao giờ được suôn sẻ.
(Mình chắc mình là loại cổ hủ lạc hậu rồi… Cuối cùng, mình cũng chẳng thể thực sự chế nhạo tên đó được…)
Kenji thở dài lần nữa trong khi cười nhạt.
“Không phải một vài người trong số các cậu cũng hiểu ý mà mình muốn nói sao?”
Kenji kết thúc câu nói khi nhìn quanh một lượt. Gần đây, những cô gái trước mặt cậu đều trở nên thân thiết với Koutarou. Trực giác mách bảo cậu rằng, dù cho họ có yêu Koutarou hay không, họ chí ít cũng để ý mặt đó của Koutarou.
“Phải rồi. Để Koutarou làm bạn trai sẽ cảm giác thoải mái hơn là với Mackenzie-kun.”
Shizuka cười. Cô có thể hiểu phần lớn điều mà Kenji muốn truyền tải.
(Cậu ta không dính dáng với ai, dù có rất nhiều cô gái đang ở xung quanh cậu, Koutarou chắc chắn là một người thành thật và nghiêm túc…)
Thế nên Shizuka mới hay xuống phòng 106 chơi hàng ngày. Đó là bởi cô tin tưởng ở Koutarou.
“Đó là cách người đàn ông nên xử sự! Sự thiếu tin cậy là điều không thể tha thứ!”
Yurika đã lo lắng cho Harumi.
(Bởi kiểu người Koutarou là như thế nên mình mới an tâm gửi gắm Sakuraba-senpai cho cậu ta! Đâu thể tin tưởng mà phó mặc chị ấy cho một người suốt ngày có một cô gái mới ở bên mỗi ngày chứ!)
Cô sẽ gặp rắc rối nếu Koutarou quá nổi tiếng với đám con gái như Kenji vậy. Điều đó sẽ làm Harumi khổ tâm. Koutarou chỉ có thể hẹn hò với Harumi và Yurika thôi.
“Đúng là thế!”
Có đôi chút giận dữ, Sanae tặc lưỡi với Kenji. Do Kenji không thể thấy cô nên cậu ta không có để ý tới.
(Mình có tấm bùa này nên mình rõ nó hơn ai hết!)
Sanae có tấm bùa ‘An gia’ đang nắm trong tay. Miễn là nó còn trong tay cô, nó sẽ chứng thực giá trị của Koutarou.
“Đúng thế, Koutarou không phải là dạng đàn ông toan tính như ngươi.”
Theia gật đầu như đó là một điều hiển nhiên.
(Đó là hiệp sĩ của ta. Những hiệp sĩ với những đức hạnh đầy mẫu mực. Nếu hắn ta không có như thế thì làm gì có chuyện ta trao cho hắn danh hiệu đó chứ!)
Theia không còn muốn Koutarou trở thành thuộc hạ để hoàn thành thử thách. Cô đang làm thế bởi vì lợi ích của chính cô.
“Có vẻ như mọi người đều hiểu nhỉ.”
Thấy lời đáp từ tất cả mọi người, Kiriha mỉm cười.
(Vậy cuối cùng thì mọi người đều tin tưởng Koutarou. Cậu ta là một người đàn ông đủ đứng đắn khiến mình bộc lộ bản chất thật cơ mà…)
Nếu Kiriha không có yêu một người khác, cô tin rằng có lẽ cô đã muốn được hẹn hò với Koutarou. Nên cô hiểu điều Kenji muốn ám chỉ, và cô cũng hình dung được các cô gái khác đang nghĩ gì.
“Thế nên mình mới không ngạc nhiên nếu hắn giới thiệu một cô bạn gái.”
“Chuyện đó là không thể nào.”
“Chuyện đó bất thình lình quá, Mackenzie-kun.”
“Ta không cho phép điều đó!”
“Không thể nào.”
“Fufu, đừng có mà giận mất khôn chứ, Mátudaira-san.”
Những cô gái hiểu điều Kenji muốn nói, nhưng cùng lúc họ từ chối nghe ý tưởng rằng có lẽ Koutarou đã có bạn gái. Họ không để ý thấy có chuyện như thế khi sống cùng cậu nên họ không có tin điều đó.
“Mấy cậu đâu có thể biết chắc được, biết đâu nó chỉ mới có bạn gái thì sao.”
“Cậu ta đâu có giống cậu, Mackenzie-kun.”
“Đúng đó.”
“Nếu có chuyện đó thì anh ấy đã nói với tui từ trước rồi.”
“Nếu đó là Ruth thì ta có thể bỏ qua cho hắn.”
“Mọi người, nếu cứ nói thế thì Matsudaira-san sẽ bị tổn thương đấy.”
Những cô gái bắt đầu nhận rằng, dù họ không tận mắt trông thấy cụ thể, nhưng có khá nhiều cô gái để mắt tới Koutarou.
Phần 2
Khi Theia mở phòng clb đan len, một vài tiếng nổ vang lên. Bất ngờ trước tiếng vang, cô nhảy lùi lại.
“Kyaaaa!?”
Chỉ có một mình Yurika là la lên, còn những cô gái còn lại cùng Kenji ngó đầu vào trong phòng để coi có chuyện gì xảy ra.
“Chúc mừng Giáng sinh!”
Bên trong là Koutarou, Harumi và Ruth. Ngoài ra là những gương mặt quen thuộc khác đến từ clb kịch. Và trên tay họ là những pháo giấy mới được sử dụng.
“Coi nào, đừng có ngây người ra thế chứ! Vào đi! Vào đi nào!”
Chưa kịp định hình là có chuyện gì, Theia và những người khác đã bị hội trưởng clb kịch kéo vào trong.
“Buổi tiệc khai màn của clb kịch & giáng sinh?”
Khi Theia đã bị kéo vào trong trong, cô thấy một biểu ngữ treo ở bức tường đằng sau, những vật trang trí treo khắp phòng và có một lượng lớn thức ăn đã được bày ra. Nhờ thế mà đám Theia cuối cùng cũng đã hiểu mọi chuyện.
“Oa, ra là tổ chức tiệc Giáng sinh à!”
“Ồ, tất cả đây sao…”
“Tuyệt quá! Cả đống thức ăn luôn nè!”
“Yurika-chan, em đang chảy nước dãi kìa.”
“Fufu, có vẻ chúng ta đã bị Satomi-kun dắt mũi rồi.”
Koutarou đã gọi đám Theia đến để cùng nhau ăn tiệc. Do là buổi tiệc đồng thời cho giáng sinh lẫn việc khai màn của clb kịch cho vở kịch được tổ chức trong năm tới, nên những người có liên quan đều được mời.
“Sao mấy người tới muộn thế?”
“Koutarou, mớ hỗn độn này là gì đây?”
Dù họ đã hiểu ra chuyện nhưng vẫn còn nhiều thứ mà họ hãy còn bỡ ngỡ, nên Theia đã hỏi Koutarou, người đang tiến tới chỗ cô với bộ đồ Santa.
“Điện hạ, bữa tiệc này là kế hoạch của hội trưởng clb kịch. Bọn em cũng không hề hay biết cho đến khi nãy. Người biết trước chỉ có những người tham gia chuẩn bị như Satomi-sama và Harumi-sama thôi.”
Ruth, người cũng đang mặc trên người bộ đồ Santa đã trả lời Theia.
Hội trưởng clb kịch đã lên kế hoạch cho bữa tiệc. Do đây là một bữa tiệc bất ngờ nên việc chuẩn bị đã tiến hành trong bí mật. Và do Koutarou là người kín miệng nên đã được chọn làm người giúp đỡ. Bởi chuẩn bị một mình có phần hơi cực nên Koutarou cũng lôi Harumi vào với cùng một lý do như trên. Vai trò của Koutarou là trang trí những cậu lại thiếu khiếu thẩm mĩ nên phải trông cậy vào Harumi. Vào ngày diễn ra sự kiện, cậu mới tới nhờ Ruth chuẩn bị thức ăn. Do cả hai người cùng nhau chạy bộ nên rất tiện trong việc lên kế hoạch.
Lý do mà phòng đan len được sử dụng để tổ chức tiệc là do phòng clb kịch lại không đủ lớn. Nó chất đầy đạo cụ và cảnh trí cho vở diễn tiếp nên không còn chỗ trống để đặt bàn tiệc. Trong khi đó thì phòng đan len lại chỉ có hai người dùng nên có nhiều không gian hơn. Bởi thế nên mới cần sự hợp tác hội trưởng hội đan len là Harumi.
“Đúng thế. Hội trưởng chơi ác quá, chị chỉ cần nhắc một tiếng thôi mà.”
“Phải đó, mình đã lo đã có chuyện gì khi chị ấy bảo là có chuyện quan trọng cần thảo luận nữa cơ.”
Những thành viên clb kịch bao lấy Ruth để tiếp lời cô. Họ chỉ mới biết sự thật sau khi vào phòng khi nãy, cũng như đám Theia vậy.
“Ra thế… Ai là người bảo Koutarou có chuyện quan trọng muốn nói đó nhỉ?”
Sau khi đã biết sự thật thì Shizuka toe toét quay sang cười với Kenji.
“Cậu đang nói chuyện gì vậy, bạn chủ nhà?”
“Chuyện là thế này, Satomi-kun à, Mackenzie-kun có nói-”
“Chờ đã! Chờ cái coi, Kasagi-san, đừng có nói!”
Shizuka tính nói kể tội Kenji thì bị cậu ta nhanh chóng chặn lại và kéo cô ra góc phòng.
“Kya! Mackenzie-kun là tên biến thái!”
“Đừng có làm tổn hại thanh danh của mình thế chứ!”
“C-ái gì cơ?”
Shizuka thốt lên một tiếng hớn hở đến kì lạ khi Kenji bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Không hiểu có chuyện gì, Koutarou chỉ ngây ra nhìn họ và nghiêng đầu bối rối. Khi cậu làm thế, chiếc mũ Santa trên đầu cậu lắc lư một cách đầy hài hước. Nhân tiện thì quả cầu trắng trên chiếc mũ Santa mà Koutarou đang đội được làm bởi Harumi vào hai ngày trước. Nó chỉ cần nhồi len nên rất dễ làm.
“Ăn thui~!”
Tuy nhiên, cậu định thần lại khi nghe thấy giọng Yurika.
“Này Yurika, chí ít cũng đợi sau khi nâng cốc chúc mừng chứ.”
“Huah?”
“Ha,… thôi thì cứ ăn đi.”
“Hửm.”
Koutarou cố dừng Yurika khi cô bắt đầu nhặt nhạnh thức ăn trên bàn nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc sau khi thấy bộ dạng thảm hại của cô nàng. Sanae xuất hiện và thúc vào đôi vai đang trùng xuống của cậu.
“Koutarou, vậy ra công việc làm thêm mới của anh là để-”
Khi Sanae nhắc đến cụm từ ‘công việc làm thêm mới’, Theia và Kiriha quay sang nhìn Koutarou.
“Phải, là vì vụ này đó. Clb kịch sẽ bao hết chi phí cho bữa tiệc, nhưng giờ họ gặp chút vấn đề về tiền nong.”
Koutarou đã làm thêm một công việc khác để kiếm tiền tổ chức bữa tiệc. Dù clb kịch rồi sẽ trả hết chi phí nhưng nguồn kinh phí hiện tại lại không đủ. Do cậu cũng không thể dùng tiền mà bố mình gửi cho được nên Koutarou và hội trưởng clb kịch đã bí mật đi làm thêm. Nhân tiện thì việc làm thêm của hội trưởng clb kịch là giúp làm bánh trong tiệm bánh.
“Đó là lý do à…”
Theia chợt mỉm cười.
(Ra là vì bọn này…)
Đó không phải vì lợi ích của một cá nhân ai đó mà cho tất cả. Dù chỉ là một công việc ngoài giờ những nó đủ khiến Theia cảm thấy hạnh phúc.
“Em cũng ngạc nhiên lắm.”
“Hmm…”
(Đúng như mình nghĩ, bằng mọi giá phải biến Koutarou thành hiệp sĩ của điện hạ mới được…)
Suy nghĩ ấy của Ruth càng được củng cố sau sự kiện ngày hôm nay.
“Ôi ôi, nếu cậu cần tiền thì chỉ cần ới cho mình một tiếng thôi mà.”
“Tớ đâu thể mượn tiền của bạn bè như thế được.”
“Satomi-kun ghét những mối quan hệ lợi dụng mà.”
Kiriha mỉm cười mà nói với Koutarou.
(Thế này càng khiến mình muốn chọc cậu ta thêm quá…)
Tuy nhiên, một sự thôi thúc đầy tinh quái đang tràn đầy đôi mắt cô.
“Cảm ơn cậu đã giúp Satomi-kun. Cậu đúng là rất hứa hẹn mà.”
“Chị quá lời rồi, hội trưởng.”
Đó là lúc mà hội trưởng clb kịch trong bộ đồ Santa hướng tới chỗ họ.
Có đến 4 người hiện đang mặc trên người bộ đồ Santa, bao gồm Koutarou, hội trưởng clb kịch, Harumi và Ruth; bốn người đã giúp chuẩn bị bữa tiệc.
“Đây, Satomi-kun. Đồ uống này.”
“Cảm ơn, Sakuraba-senpai.”
“Đây, mỗi người mỗi cốc.”
Harumi đang mang theo một khay đựng những chiếc cốc đầy nước.
(Đầu tiên thì mình có hơi bất ngờ bởi cứ ngỡ là Satomi-kun sẽ mời mình hẹn hò… nhưng mình cảm thấy thế này còn vui hơn là đi theo đôi. Bạn có nghĩ vậy không, Nijino-san…?)
Sau khi đã trao hết đồ uống, Harumi quay sang nhìn cô bạn thân của mình, Yurika. Tuy nhiên, Yurika quá bận với việc giải quyết đống đồ ăn trong miệng nên không để ý đến Harumi đang nhìn cô.
“Mọi người đã có hết đồ uống chưa? Chúng ta sẽ cạn chén!”
Hội trưởng clb kịch khởi xướng. Do cô là đạo diễn sân khấu, nên vai trò nâng cốc chúc mừng cũng thuộc về cô. Theo lời kêu gọi đó thì mọi người trong phòng nâng cốc.
“Koutarou, em muốn nước cam.”
“Rồi, rồi.”
Tuy nhiên, Koutarou lại đang giữ đến hai cốc nước, một nước táo và một nước cam.
“Vậy thì, trong sự cô đơn lẻ bóng trong những ngày cuối năm, hãy cố gắng vì thành công của vở diễn sắp tới! Chúc mừng Giáng sinh!”
“Chúc mừng Giáng sinh!”
Và thế là bữa tiệc giáng sinh của Koutarou và những người khác đã bắt đầu.
Phần 3
Sau một giờ ăn uống và nói chuyện, họ bắt đầu chơi game. Console (máy chơi game) thuộc quyền sở hữu cá nhân của hội trưởng clb kịch và một màn hình TV lớn thuê riêng cho ngày hôm nay. Đây là một trong những thành quả lao động của Koutarou và cô nàng hội trưởng kia.
“Uuuuhhh~ đau bụng quá, hết đi nổi luôn.”
Tuy nhiên, khi đó, Yurika bắt đầu phàn nàn về chiếc bụng của cô. Quá ham ăn mà quên cả trò chuyện trong suốt một giờ nên giờ cô đang bội thực.
“Đau bụng là do bởi đống đồ chật ních của chị hay bởi cái tội tham ăn tục uống?”
Sanae chọc vào cái bụng đang căng phình ra của Yurika.
“Đau mà, đừng có mà chọc nó nữa.”
“Ra là ăn nhiều quá hả.”
Sanae tiếp tục chọc là bụng Yurika. Không tỏ ra mấy ngạc nhiên, cô chỉ đang tận hưởng nó mà thôi.
“Waaaah, đau bụng quá~”
“Đồ ngốc, sao không ăn ít thôi!”
“Dù cậu nói thế thì ai mà biết mấy món ngon sẽ bị ăn hết lúc nào không hay. Nếu không ăn hết một lượt thì ai mà biết mình còn có cơ hội ăn những thứ ngon như thế lần nữa hay không!”
“Chuyện đó quan trọng thế sao? Gừ…”
Sau khi đặt Yurika lên trường kỉ, Koutarou vò đầu. Cậu cảm giác như mình đang phải trông nom cô em gái vô dụng của mình vậy.
“Yurika, món nào ngon nhất?”
“Đ-ều ngon hết, nhưng pizza là món ngon nhất. Có ba loại pho mát và nó như tan chảy trong mồm mình ấy.”
“Ra thế, Koutarou, đi ăn thôi!”
“Được rồi.”
Nếu chỉ mình Yurika thì ổn thôi nhưng Koutarou không thể bỏ qua việc cô ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác. Sẽ là phiền phức nếu Sanae trở thành giống Yurika.
(Cuối năm thôi thì để nhỏ ăn những món mình thích. Nhưng nếu cứ tiếp diễn sẽ ảnh hưởng xấu đến việc dạy dỗ Sanae mất…)
Dù số tiền tiêu cho bữa tiệc sẽ được hoàn lại cho cậu nhưng dường như chúng đã chui hết vào bụng Yurika ấy chứ.
“Yurika, tôi có chút béc~be~rin nè.”
“Cảm ơn Kiriha-san~ Nhưng bụng mình không còn chỗ nữa.”
“Ho~ bọn này sẽ nghiền nó thành vụn nhé Ho~”
“Nó sẽ dễ uống hơn dạng viên.”
“Nghiền ra thì đắng lắm, nên mình cũng không muốn đâu~”
(Y-Yurika…)
Koutarou mang Sanae đi cùng tới chỗ pizza mà Yurika đã nói tới, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của cô đằng sau lưng mà làm cậu thấy phát nản.
(Cuộc sống của cậu ta rồi sẽ ra sao đây…?)
Koutarou không khỏi lo âu về tương lai của cô.
“Koutarou.”
Khi Koutarou và Sanae đến được chỗ pizza kia thì Theia cũng xuất hiện.
“Hết chơi game rồi sao?”
“Ừ, ta thắng hết nên họ f11 ta ra.”
Theia cười ngượng khi cô nhìn về hướng chơi game. Có một đám đông bao quanh lấy TV và console. Giờ đây họ đang chơi game 4 người chơi chống lại lẫn nhau. Harumi, hội trưởng kịch và hai cô gái khác, không có ai chơi game giỏi cả nên xêm xêm nhau.
Theia, người lại khá rành về nó khi tham gia đã liên tiếp giành chiến thắng nên cuối cùng đã bị cả đám đuổi đi. Đáng ra người thắng sẽ được chơi tiếp nhưng dù sao cũng có giới hạn của nó.
“Nhẹ tay chút không được sao.”
“Ý ngươi bảo ta phải giả bộ thua sao?”
Khi Koutarou nói rằng Theia chơi hơi quá tay, má cô phồng lên và cau mày khi nhìn lên cậu.
“Đó cũng đâu phải là những đối phương mà cô cần phải phô trương kĩ năng đâu, đúng chứ?”
“…”
Tuy nhiên, sau khi nghe lời tiếp theo của cậu, đôi má cô xẹp xuống lại như bình thường.
“Đúng là vậy, ta sẽ cẩn thận hơn vào lần tới.”
Theia mỉm cười và quay ra nhìn chỗ chơi game lần nữa.
(Ra là cô ấy chỉ có thể bày tỏ thái độ như thế khi ở trái đất à…)
Nhìn bộ dạng của cô, Koutarou chợt nhớ những lời mà Ruth đã nói.
Theia chỉ có thể sống như một cô gái bắng tuổi khi còn ở lại trái đất. Đó là lý do mà Koutarou muốn giúp đỡ cô.
Và khi nhìn Theia như thế, cậu càng thực hiện mong ước đó.
“Điện hạ, Satomi-sama, hai người muốn ăn chút gì không?”
Đó là lúc Ruth xuất hiện và chìa ra những đĩa đầy thức ăn. Ruth nhìn thẳng về phía Koutarou và Theia và mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn, Ruth.”
“Không, đâu có gì đâu.”
“Koutarou, pizza.”
“Rõ rồi mà.”
Trong khi Theia lấy một chiếc đĩa từ tay phải của Ruth, chiếc đĩa từ tay trái của cô cũng bay về phía Koutarou. Đó là do linh lực của Sanae, và chiếc đĩa đáp xuống lòng bàn tay của Koutarou như dự tính của cô bé. Đó là hiện tượng huyền bí sẽ khiến người khác phát hoảng, nhưng may mắn là những người không hay biết về Sanae đã không nhìn thấy nó.
“Koutarou, ‘a’ nào.”
“A-”
Tiếp theo, Sanae điều khiển tay phải của Koutarou và đưa pizza từ trên đĩa lên miệng cậu. Điều còn lại mà Koutarou phải làm là há mồm ra.
“A, món này đúng là ngon tuyệt.”
“Chí ít đó cũng là ưu điểm khi nhờ có Yurika thử hết tất cả các món.”
Vị dầy của pho mát và vị chua tự nhiên của cà chua lan tỏa khắp khoang miệng Koutarou, tạo nên một mùi vị đầy tinh tế. Nó thỏa mãn cả vị giác của cả Koutarou lẫn Sanae, người đang bám đằng sau Koutarou.
Trong khi Koutarou đang hài lòng nhai pizza, cậu để ý thấy Theia đang nhìn quanh phòng.
(Cô ta đang nhìn gì vậy?)
Tò mò, Koutarou nhìn theo hướng nhìn của cô, và như thể trả lời sự tò mò đó của cậu, Theia thì thầm.
“Mọi người dường như rất hăng hái.”
Theia không nhìn căn phòng mà đang nhìn những người bên trong nó. Những thành viên clb kịch và những người liên quan tới vở diễn. Những nụ cười và giọng nói đầy phấn khích của họ vang rộn khắp căn phòng thường ngày yên tĩnh.
“Họ thân nhau và làm việc với nhau một cách xuất xắc.”
“Vâng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục nhuw thế, vở diễn tiếp theo chắc chắn sẽ thành công.”
Ruth, người đang mang chiếc khay đưa đồ, đáp lại Theia. Cô sau đó cũng tham gia quan sát khắp phòng cùng Theia.
“Nếu thế thì thật tuyệt nhưng vở diễn cũng khó ăn hơn trước nhiều.”
Vở kịch tiếp theo của họ hoàn toàn khác với lần trước. Nó là phần cao trào của câu chuyện nên độ khó cũng rất cách biệt. Do đó, Theia chỉ đoán chừng 50% cơ hội là nó sẽ thành công.
“Đồ ngốc.”
Koutarou đáp lại Theia bằng cách cốc đầu cô bằng chiếc đĩa giờ đã trống không của mình.
“Au! Ngươi đang làm gì thế, Koutarou! Sao ngươi dám đánh vào đầu một công chúa với cái đĩa-”
“Tinh thần phải như thế chứ.”
Koutarou lần nữa chạm nhẹ lên đầu Theia đang giận dữ.
“… Ể?”
“Cô là trưởng nhóm, nên cô phải tiếp tục tỏ ra nhiệt huyết như thế trước tất cả mọi người.”
“Koutarou…”
Theia cho rằng Koutarou chỉ đang bắt nạt cô, nên cô bất ngờ trước những lời kế tiếp của cậu làm cho sự tức giận của cô tan biến mất.
“Cô đã bắt đầu suy nghĩ cho những người xung quanh gần đây nhưng đồng thời, tôi lại thấy sự nhiệt huyết của cô lại giảm dần.”
Những game khi nãy là một minh họa tốt. Theia đã trưởng thành hơn khi biết cân nhắc tới những người xung quanh cô. Nhưng thi thoảng, sự cân nhắc là điều không cần thiết. Đây là những lúc như thế. Theia không phải đạo diễn sân khấu nhưng với tư cách là biên kịch, cô cũng trong vị thế phải thúc đẩy vở diễn. Những người như thế không được phép tỏ ra do dự. Thực tế, những diễn viên sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nếu được làm dưới trướng của một người dứt khoát.
Đó là điều Koutarou nói dựa trên kinh nghiệm của chính cậu. Điều tệ hại nhất đối với cậu là huấn luận viên của cậu tỏ ra bấn loạn và lo sợ ngay giữa trận đấu.
“Chẳng phải hành động sẽ tốt hơn là ngồi lo âu sao.”
“Nhưng…”
Nhưng dù cho cậu nói thế, biểu lộ của Theia cũng không đổi.
Theia đã cảm thấy lo âu gần đây. Cô không dám chắc là mình nên đứng trên những người khác. Cô không chắc cô có thể khiến họ tuân theo cô như Silver Princess từng làm. Cô đã luôn lo nghĩ về những điều đó. Những lo lắng mới được sinh ra khi Theia bắt đầu biết cân nhắc với những người khác.
“Đừng có lo. Mọi người sẽ theo cô, theo cách hiện giờ của cô.”
Koutarou điềm tĩnh nói trong khi dùng ánh mắt điểm chỉ những người xung quanh. Trước khi Theia nhận ra thì vô số ánh mắt đã đổ dồn về cô. Như Koutarou đã nói, mọi người giờ đang đặt kì vọng rất lớn vào cô.
“Mọi người đang… ta hiểu rồi…”
Sự lo lắng của Theia đã ăn sâu. Nhưng những điều mà Koutarou dã nói đã làm cô ngộ ra vài điều.
(Không quan trọng là mình có thể làm được hay không, sẽ có những lúc mà mình phải cương quyết à…)
Khi Theia nhận ra điều đó, sắc thái cũng như ánh mắt cô bừng sáng. Nụ cười cô chất chứa sự tự tin và thách thức. Đó là sự vẻ mặt của một người thủ lĩnh tài ba.
“Là nó, đó là điều mà chúng tôi cần.”
Thấy Theia như thế, Koutarou nở nụ cười nhẹ nhõm. Phong thái hiện giờ của cô là thứ mà cậu đã mong chờ.
“… Ngươi đang nghĩ là mình đang nói chuyện với ai đó hả, Satomi Koutarou.”
“Với một công chúa điện hạ mà tôi không khỏi kính trọng.”
Koutarou trùng vai mà nói đùa. Cậu sau đó thưởng thức ăn đầy mồm. Mọi món đều quá ngon, không chỉ món pizza.
“Nếu ngươi đã nói thế thì ta tin rằng ngươi đã chuẩn bị hết rồi chứ.”
“Nói không có lực gì hết.”
Tuy nhiên, chiếc đĩa mới hết lại đặt trên đầu Theia lần nữa như thể nói với cô rằng chưa đủ sự công kích. Theia hiểu điều đó.
“Vậy hãy chuẩn bị đi, Satomi Koutarou! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục!”
Đó là lời tuyên bố táo bạo của Theia. Đó là một Theia cần thiết lúc này đây.
“Tuân lệnh, thưa công chúa.”
“Ta tin ngươi không có một miệng hai lời.”
“Tôi hứa với cô, Theia. Tôi sẽ khiến vở diễn này thành công.”
Đó là câu trả lời không chút ngần ngại của Koutarou. Cậu đã dự định cùng Theia làm vở diễn trở nên tàhnh công.
“Tốt rồi!”
Theia và Koutarou gật đầu với nhau. Theia sau đó cao giọng nói với tất cả mọi người trong phòng.
“Tất cả mọi người! Dù giá nào, chúng ta cũng phải khiến vở diễn lần này thành công! Hiểu chưa!?”
Giọng nói đầy sức mạnh của cô lan khắp căn phòng.
“Rõ!!!!”
Và thế là toàn bộ người trong phòng đáp lại Theia cùng một lượt.
Như Theia đã nói, mọi người ở đây có khả năng làm việc nhóm rất xuất sắc.
Phần 4
Koutarou và Harumi đang hướng ra cổng trường cùng nhau. Đồng hồ đã chỉ hơn 7h30 tối. Bữa tiệc với chủ xị là clb kịch vẫn tiếp tục, nhưng cả hai người đã lẩn ra ngoài.
Lý do là bởi đến giờ về của Harumi. Cô có buổi kiểm tra cuối năm vào sáng mai nên hôm nay cô phải hạn chế ăn uống và phải nghỉ ngơi. Nên để phòng hờ, cô quyết định về nhà sớm.
Cuối cùng cô định về nhà bắng taxi. Do taxi sẽ đến đón trước cổng trường, Koutarou đã đề nghị tiễn cô. Dù cổng trường không cách xa là bao nhưng về đêm vẫn rất nguy hiểm.
“Satomi-kun, trời dần lạnh hơn rồi nhỉ?”
“Trời đã lạnh được lúc rồi, có lẽ tuyết sắp rơi.”
Đã đi qua cổng trường, cả hai ngước lên nhìn bầu trời đêm. Bởi do bầu trời đầy mây nên không có thấy bóng một vì sao nào cả. Nhiệt độ đang thấp nên có thể thấy hơi thở của họ.
Taxi vẫn chưa đến, và bến xe buýt trước cổng trường vắng tanh, và chỉ có một ánh đèn đường ở khu này. Nhìn thấy quang cảnh hiu quạnh như thế, Koutarou cảm thấy đã đúng khi đi cùng Harumi.
“Một giáng sinh trắng thì đúng là tuyệt.”
“Chị là một công chúa cơ mà, Sakuraba-senpai, chị không thể tạo nên tuyết sao?”
“Ahaha, Satomi-kun, đừng có đòi hỏi vô lý thế chứ.”
Nụ cười bật ra từ đôi môi Harumi.
“Nếu cậu còn cư xử như thế là mình biến cậu thành một con rồng đó, Satomi-kun.”
“Em không có muốn thế đâu.”
Koutarou bắt đầu cười theo cô.
“Nhưng dù sao thì đúng là lạnh thật.”
“Do khi nãy chúng ta đã nhiệt tình quá nên ra trời mới thấy lạnh hơn đó.”
Vừa khi nãy, cả hai bọn họ còn ở giữa bữa tiệc sôi nổi, Koutarou và Harumi cũng đã phấn khích hùa theo. Trái ngược với hoàn cảnh lúc này của cả hai.
“Nhiệt tình à. Em không tưởng tượng nổi chị như một tomboy đâu, Sakuraba-senpai.”
“Mình cũng vậy, gừ.”
Harumi đưa tay lên trước miệng và khúc khích cười. Tuy nhiên, cùng lúc cơ thể cô run nhẹ.
(Senpai đang thấy lạnh sao… Phải rồi!)
Thấy Harumi có vẻ lạnh, Koutarou nhớ đến thứ mà cậu đang mang theo.
“Em có thứ này, Sakuraba-senpai.”
Koutarou đưa tay vào túi và kéo thứ bên trong ra.
“Một chiếc mũ?”
“Cái này là của em. Em có cái khác dành cho chị.”
Koutarou vừa mới lôi chiếc mũ santa đỏ từ túi của mình. Đó là chiếc mũ mà cậu đã đội lúc bắt đầu bữa tiệc.
“Là cái gì thế?”
“Nó cũng chẳng phải là cái gì đặc biệt đâu.”
Koutarou nhanh chóng đội mũ lên đầu và lần này cậu thọc vào bên trong chiếc áo vét của mình. Bên trong đó là món quà chia tay mà cậu tính đưa cho Harumi.
“Ho Ho Ho.”
Nở nụ cười như một Santa, Koutarou kéo một gói quà sặc sỡ quấn ruy băng. Nó to nhưng một cuốn tạp chí truyện tranh nhưng lại rất nhẹ. Gói quà kêu sột soạt khi Koutarou tặng nó cho Harumi.
“Santa có quà cho bé gái ngoan nè.”
“Cho mình ư…”
Khi Harumi nhìn món quà, sắc mặt của cô bừng sáng lên.
“Là cho mình thật sao?”
“Hohoho, đúng rồi.”
Koutarou gật đầu đáp lại Harumi. Sau đó, cô nhận chiếc bọc bằng cả hai tay.
“Cảm ơn bạn nhiều.”
Harumi ôm gói quà vào ngực khi khẽ cúi đầu cảm ơn Koutarou và nở nụ cười rạng rỡ.
“Dù nói thế thì đây cũng không phải món quà mà em tự hào cho lắm.”
Nhưng Koutarou nhanh chóng bắt đầu gãi đầu xấu hổ. Do biết bên trong là thứ gì nên cậu mới tỏ ra như vậy.
“Mình mở luôn được không?”
Do Harumi hứng thú với món quà bên trong nên cô không để ý đến sự xấu hổ của Koutarou.
“Dĩ nhiên rồi. Nó để cho chị dùng luôn mà… Nhưng chỉ cho lúc này thôi.”
Chờ Koutarou gật đầu, Harumi nhẹ nhàng gỡ ruy bông quấn quanh túi quùa và nhìn vào bên trong.
“A, đây là…”
Sau khi đã xác nhận thứ bên trong, sắc mặt của Harumi còn bừng sáng hơn. Cô nhanh chóng kéo nó ra.
“Một chiếc khăn quàng cổ…”
Một chiếc khăn quàng cổ đan bằng tay kéo ra khỏi gói quà. Tuy nhiên, nó là hàng kém chất lượng. Do người đan không lành nghề nên nó không có phẳng và uốn cong nhiều chỗ.
“Satomi-kun, bạn nhớ sao…”
Tuy nhiên, Harumi không hề tỏ ra thất vọng, mà lại hạnh phúc mirm cười khi kéo nó ra.
(Satomi-kun tặng nó cho mình…)
Đó là thành quả mà Koutarou đã đan từ mùa xuân, một chiếc khăn quàng cổ. Đó là tại sao phần đầu của nó khá là kém chất lượng.
“Em đã hơi lo lắng một chút do không chắc nó có đáng là một món quà hay không.”
Koutarou nhớ rằng Harumi từng nói cô thích phần đầu tiên của thành phẩm luyện tập của cậu. Bởi vì đó là phần đã thể hiện sự cố gắng của cậu hơn cả. Dù là thế nhưng cậu không dám chắc là cô sẽ vui khi nhận nó như là một món quà. Chẳng mấy ai lại thấy vui khi nhận chiếc khăn quàng cổ đan tay kém chất lượng như vậy.
“Không đúng đâu, mình rất vui mà. Cảm ơn bạn nhiều lắm.”
Tuy nhiên, Harumi lại là người nằm trong số chẳng mấy ai đó. Trên hết là sở thích về đan lên, chiếc khăn quàng này còn chứa đựng đầy kỉ niệm từ mùa xuân trở về sau. Nên với Harumi, đây là một món quà mà cô muốn. Cô cũng hạnh phúc vì Koutarou đã nhớ cuộc trò chuyện giữa họ.
(Tặng mình món quà này…)
Đôi mắt Harumi bắt đầu úng nước. Cô biết là Koutarou không có hàm ý đặc biệt nào đằng sau món quà nhưng cô vẫn hạnh phúc mà không kìm được việc mong chờ ý nghĩa nào đó từ nó.
“Nó nhìn có hợp với mình không?”
Harumi quấn chiếc khăn quanh cổ và mỉm cười với Koutarou. Cô xoay một vòng như đang nhảy múa khi khoe chiếc khăn đó.
“Chẳng hợp tí nào. Thẩm mĩ về khăn quàng cổ của chị kém quá.”
“Im đi. Một hiệp sĩ tầm thường mà dám ý kiến với một nàng công chúa sao?”
“Dù lời thoại đó đâu có trong kịch bản.”
“Ai cấm ứng khẩu đâu.”
Trời vẫn lạnh như thế, và càng lạnh hơn khi tiến về đêm.
Tuy nhiên, Harumi không còn cảm thấy cơn lạnh đó nữa rồi.
Phần 5
Một ánh đèn phát ra từ đằng xa. Do con đường này chạy thẳng và vắng vẻ nên nó rất rõ ràng và bắt lấy sự chú ý từ Koutarou.
“Có vẻ taxi đã đến rồi.”
“… Ể?”
“‘Ể’ là sao chứ, Sakuraba-senpai? Chẳng phải chị đã bắt nó để về sao?”
“À- phải nhỉ, mình xin lỗi.”
Harumi đã quá chú tâm vào chiếc khăn quàng mà quên khuấy về chiếc taxi.
(A, suýt nữa thì quên!)
Cùng lúc đó, Harumi chợt nhớ ra một điều nữa.
“Satomi-kun, mình cũng có một món quà dành cho bạn.”
Thường thì cô khó có thể nói ra chuyện này nhưng do chiếc khăn quàng kì dị kia đã tiếp sức cho cô nàng.
“Cho em sao?”
“Phải.”
“Nhưng em không phải bé ngoan đâu.”
“Mình không để ý đâu, và mình cũng chẳng phải là Santa.”
Harumi rúc rích cười khi đưa tay vào túi.
(Nhưng mình nghĩ bạn đã là một đứa trẻ cực kì ngoan rồi, Satomi-kun…)
Và khi nghĩ thế, Harumi lôi ra một thứ vài dài vừa mảnh khảnh.
“Là những chiếc kim đan len?”
“Phải, mình không biết là món quà như thế này có hợp để tặng một cậu con trai không.”
Harumi đã tính tặng kim đan len cho Koutarou. Những chiếc kim làm bằng tre và được bọc rất đẹp và quấn ruy băng. Khi cô ôm món quà trước ngực nhìn như thể cô đang ôm một bó hoa vậy.
“Đây, Satomi-ku-”
Khi Harumi chìa món quà cho Koutarou, cô bị một cảm giác kì lạ bao lấy.
(Hơ…? Chuyện như thế này từng xảy ra trước đây chưa nhỉ…?)
Đó là cảm giác mạnh mẽ như là deja~vu. Harumi cảm giác như đây không phải lần đầu tiên mà cô tặng quà cho Koutarou.
“Có chuyện gì vậy, Sakuraba-senpai?”
Bối rối trước Harumi đột nhiên đứng hình, Koutarou gọi cô. Khi giọng cậu tới được tai cô, một khung cảnh xuất hiện trong tâm chí cô.
‘Có chuyện gì sao, Alaia-sama?’
‘À, không có gì đâu.’
Đó là một cảnh nơi Koutarou đang mặc trên người bộ giáp xanh còn Harumi đang nắm trong tay thanh kiếm ánh bạc.
(Mình biết rồi, đây là một cảnh trong vở kịch…)
Harumi nhớ ra rằng cái cảnh đang hiện trong đầu cô là một đoạn của bản thảo. Do cô đã nhận được bản thảo nên cô đã dành thời gian để đọc nó. Đó là tại sao cô có cảm giác như deja~vu.
“Không, không có gì đâu.”
Harumi khúc khích cười và chìa những chiếc kim cho Koutarou lần nữa.
“Mình chỉ nghĩ rằng đây giông như một cảnh trong kịch bản quá.”
“A, đúng thế thật.”
Koutarou gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời mới nhận được. Cậu sau đó cúi người xuống trước Harumi. Cả hai người tỏ ra nghiêm túc.
Đó là cảnh khi Silver Princess trao tặng Blue Knight thanh Signaltin. Trong cảnh đó, Blue Knight và Silver Princess đã đối diện với nhau như thế này.
“Lord Bertorion. Từ nay trở đi, thanh kiếm này sẽ bảo vệ chàng. Dù cho bất kể kẻ địch hay bất kỳ thử thách nào chăng nữa..”
“Vậy thì ta nguyện dùng cả tính mạng và thanh kiếm này để bảo vệ nàng, công chúa Alaia.”
Khi nói theo câu thoại trong kịch bản, Harumi trao những ‘thanh’ kim cho Koutarou. Đó là một phân cảnh kiệt tác chan chứa đầy cảm xúc mà họ không bao giờ có thể nói ra.
Tuy nhiên, sau khi Koutarou nhận những chiếc kim, cả hai người phì cười.
“Ahahahaha!”
“Wahahaha!”
“N-hư thể những chiếc kim tre này có thể bảo vệ được ai ấy! Ufufufu, ahahaha!”
“Ý-sao chứ, câu đó là của em mới phải, kukuku, wahahaha!”
Koutarou cong lưng lên mà cười khiến bàn chân cậu mất cân bằng. Harumi thì gập bụng xuống, có vẻ cô cười đến độ đâu cả ruột. Cả hai cứ thế mà cười hết mình.
“Hahaha, Ha- Nhìn kìa, Sakuraba-senpai!”
“Ể?”
“Nhìn này, tuyết đã rơi rồi!”
Thứ ngăn tràng cười của họ là những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời.
“A… thật đẹp…”
Harumi ngừng thở trước vẻ đẹp của những bông tuyết dường như đang nhảy múa giữa không trung. Cô đưa tay lên không khí đón lấy chúng.
Trong khi rõ ràng Harumi đang đắm mình trong những bông tuyết nhẹ nhàng rơi được chiếu sáng dưới ánh đèn đường, thì Koutarou lại không nhìn về phía chúng.
(Silver Princess à…)
Koutarou đang ngắm nhìn Harumi chơi đùa cùng những làn tuyết. Silver Princess chỉ là một vai diễn được giao cho cô nhưng khi cậu nhìn Harumi được làn tuyết bao bọc, cô nàng đã vượt qua cả vai diễn ấy mà lấp đầy trái tim Koutarou.
“Chúc mừng giáng sinh, Satomi-kun.”
Và khi thấy nụ cười của Harumi trao cho cậu khi cô quay lại, Koutarou cảm thấy có chút buồn khi cậu không phải là một Blue Knight thực sự.