Chương 4: Ý định của mọi người
Độ dài 6,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:29:24
Thứ hai, ngày 30 tháng 5
Trước khi Elfaria trở thành nữ hoàng của Forthorthe, cô đã là một nhà khảo cổ học thành danh. Một trong những thành tựu lớn nhất của cô là phát hiện và nhân giống một loài thực vật được cho là đã tuyệt chủng, Rubustori. Trà làm từ lá của nó được lịch sử ghi nhận là món đồ uống ưa thích của Nữ hoàng Alaia, và nhờ có Elfaria, thức uống này giờ đây đã được biết đến và yêu thích trên khắp Forthorthe.
「Tôi cảm thấy thư thái khi uống loại trà này.」 - Nana đặt chiếc cốc của mình trở lại đĩa và nhận xét.
Cô cười với Elfaria ở phía bên kia bàn. Elfaria là người đã pha ấm trà, và hai người sau đó đã cùng nhau thưởng thức tiệc trà chiều.
「Nữ hoàng huyền thoại Alaia uống nó cũng là vì lý do đấy.」 - Elfaria mỉm cười giải thích.
Nụ cười tôn lên sự trẻ trung của Nana và vẻ trưởng thành của Elfaria, hai người họ trông như một cặp mẹ con quấn quýt bên nhau. Nếu có ai dám chỉ ra sự thật đấy, Elfaria chắc chắn sẽ nổi điên trong khi Nana chỉ đơn giản là cười. Cô rất thích tính cách của Elfaria và thích bầu bạn với nữ hoàng.
「Ra vậy. Ngay cả Ngân sắc Công chúa cũng từng thưởng thức loại trà này à?」
「Đúng thế, mặc dù Theia lại có vẻ không quan tâm cho lắm.」
「Ôi trời...」
Nana và Elfaria đã thân nhau đến mức thường xuyên có tiệc trà như thế này mỗi khi hai người nghỉ tay khỏi công việc. Nana ở Forthorthe với tư cách là một nhà ngoại giao từ Folsaria. Elfaria không biết gì về ma thuật và những người sử dụng nó, vì vậy Nana có rất nhiều thứ để giải thích cho cô. Những buổi tiệc trà đơn giản là một cách để ngắt những cuộc thảo luận kéo dài thường xuyên của họ.
「Không biết bây giờ Công chúa Theiamillis và Công chúa Clan đang làm gì...」
Khi chủ đề chuyển sang Theia, Nana không thể không nghĩ về Trái Đất. Elfaria nheo mắt và nở một nụ cười ấm áp đậm tình mẫu tử.
「Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn nhưng ta chắc hai đứa đang nỗ lực hết mình.」
Ngay cả với con tàu vũ trụ nhanh nhất, Trái Đất vẫn cách Forthorthe tới mười ngày đường. Nana và Elfaria do đó chỉ có thể suy đoán về tình trạng hiện giờ của bọn trẻ. Trái Đất và Forthorthe dù sao cũng đã phải trải qua nhiều chuyện. Forthorthe đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, và có nhiều điều cần giải quyết khi hai nền văn hóa giao thoa. Theia và Clan chịu trách nhiệm phần lớn trong việc xử lý những thử thách đó, như vậy cả hai đều không tránh khỏi bận rộn. Tuy nhiên, Elfaria vẫn không lo lắng. Cô biết Koutarou đang ở bên và sẽ bảo vệ cho hai nàng công chúa. Cô tin tưởng vào cậu như tin tưởng mặt trời sẽ luôn mọc.
「Có vẻ như người rất coi trọng Satomi-san, thưa Bệ hạ.」
Elfaria không nói ra nhưng Nana có thể cảm nhận rõ điều đó dựa trên cách Nữ hoàng nói về Koutarou.
「Tất nhiên rồi. Anh ấy đã cứu Forthorthe tận hai lần cơ mà.」
「Và cứu cả Bệ hạ nữa?」
「Đúng thế. Vì vậy nên ta không thấy lo. Chỉ cần bọn trẻ có thể tận hưởng, mọi thứ đều sẽ ổn.」
「Bệ hạ, phải chăng đối với người, Satomi-san là...」 - Nana dừng lại ở đó. Nói thêm nữa sẽ chỉ tổ làm Elfaria phiền lòng.
「Nó là gì?」 - Elfaria hỏi.
「Không có gì đâu, thưa Bệ hạ. Tôi chỉ nghĩ Satomi-kun giống như một tấm lưới an toàn.」
「Fufufu... Đúng là ta tin tưởng đến mức giao con gái và những người khác cho anh ấy chăm lo.」
Đây cũng là lý do Nana đã nói khác đi ý của mình. Cuộc sống thật phức tạp. Đôi khi mọi thứ không diễn ra theo như dự định, và đôi khi có những câu hỏi tốt hơn là nên bỏ ngỏ.
「Nhưng... không phải cháu cũng vậy sao, Nana-san?」
「Thật vậy. Satomi-san là người tôi có thể giao phó Yurika-chan.」
Elfaria và Nana tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Ngay khi họ đang chuẩn bị thu dọn và trở lại làm việc, một bên thứ ba bước vào phòng.
「Xin lỗi vì đã làm gián đoạn người, thưa Bệ hạ.」
「Ồ, ta không phiền đâu, Ceilēshu-san. Tuy nhiên, điều gì đã đưa con đến đây? Có chuyện gì không?
Ceilēshu là Đệ nhất Công chúa của Forthorthe, từng đảm nhận vai trò nhiếp chính khi Elfaria vắng mặt trong cuộc nội chiến. Cô đã về nhà để chăm sóc người cha bệnh tật của mình một thời gian, nhưng kể từ khi cha cô bình phục thì cô cũng đã quay trở lại cung điện để phò tá cho Elfaria.
「Không có gì nghiêm trọng nhưng có một vấn đề mà người cần để mắt tới.」 - cô giải thích.
「Chà, Nana-san, có vẻ như ta phải đi rồi...」
「Thực ra, thần cũng muốn mời Nana-san lắng nghe. Điều này cũng liên quan đến Trái Đất và Folsaria.」
「Là vậy sao?」 – Nana tỏ ra quan tâm.
「Vậy thì ngồi đi, Ceilēshu-san.」 - Elfaria yêu cầu - 「Chúng ta có thể nói chuyện ngay tại đây.」
「Đội ơn người... Thần xin mạn phép vậy.」
Ceilēshu ngồi xuống bàn và bắt đầu gõ vào vòng tay của mình. Khi cô làm vậy, Elfaria rót trà cho cả ba người họ.
「Của con đây, Ceilēshu-san.」 – Nữ hoàng vừa nói vừa đưa một chiếc chén trà cho công chúa.
「Cảm tạ Bệ hạ. Bây giờ, xin hãy cho phép thần đi thẳng vào vấn đề.」 - Ceileshu bắt đầu công việc mà không thử một ngụm trà từ Elfaria.
Hiển nhiên một phần là do vấn đề cấp bách. Nhưng thực tế là vì Ceilëshu không chịu được đồ uống nóng.
「Thần muốn bắt đầu với một báo cáo về tàn quân của Vandarion.」 - cô tiếp tục.
「Đã có chuyện xảy ra trên Trái Đất sao?!」 - Nana hỏi ngay lập tức, cô rướn người về phía trước với một cái nhìn sắc bén.
Do Ceilēshu đã đề cập rằng vấn đề có liên quan đến cả Trái Đất và Folsaria, Nana thực sự lo lắng.
「Không, không phải lần này.」 - Ceilēshu trấn an cô - 「Đây là báo cáo về đám tàn quân ở Forthorthe.」
「Tôi hiểu rồi... Xin lỗi vì đã làm gián đoạn.」 - Nana xin lỗi và quay lại chỗ ngồi.
「Đừng lo lắng. Ta hiểu sự lo lắng của cô.」
Ceilēshu biết tại sao Nana lại lo lắng. Nana không phải là người duy nhất có bạn bè ở xa xôi nên Ceilēshu khá là thông cảm. Cô không hề bận tâm đến sự gián đoạn và tiếp tục trình bày một cách tự nhiên.
「Việc giải giáp lực lượng chính của Vandarion đang được tiến hành theo đúng kế hoạch.」
Trận chiến quyết định của cuộc nội chiến Forthorthe đã diễn ra trong suốt đêm giao thừa trên Trái Đất. Sau thất bại của Vandarion, phần lớn quân đội của hắn đã đầu hàng và hiện đang trải qua quá trình giải giáp suốt nhiều tháng trời. Như Ceilëshu đã báo cáo, không có bất kỳ trục trặc nào trong quá trình giải giáp, nó tốn nhiều thời gian đơn giản chỉ vì quy mô của công việc.
「Đối với những cuộc giao tranh nhỏ hơn vẫn đang diễn ra trên khắp đế chế...」
Gần đây, Elfaria và Ceilēshu đã thảo luận về việc phải đối phó như thế nào với những tàn quân Vandarion vẫn đang tiếp tục phản kháng. Không còn Vandarion và Granado, hệ thống chỉ huy của chúng về cơ bản đã bị phá vỡ. Điều đó có nghĩa là những lực lượng còn sót lại là đám bất hảo, tự tung tự tác theo từng nhóm nhỏ vẫn được tổ chức dưới trướng các chỉ huy có uy tín.
Những tàn quân ở gần thủ đô đã nhanh chóng bị loại bỏ, nhưng những thành phần ở xa hơn trong các hệ mặt trời khác thì khó kiếm hơn. Đúng như tên gọi của nó, Đế quốc Thiên hà Thần thánh Forthorthe trải dài cả một thiên hà. Đế quốc rất nhiều khối kinh tế độc lập ở xa hệ mặt trời Forthorthe. Bởi vì phạm vi của Forthorthe quá rộng lớn, rất khó để thực thi quyền cai trị ở những vùng xa nhất của thiên hà. Những lực lượng cố thủ này đã tận dụng điều đó.
「Tuy nhiên, phần lớn chúng vẫn nằm dưới sự kiểm soát.」
「Ta nghe nói Nefilforan-san đã nỗ lực rất nhiều để giải quyết sự tình, nhưng không ngờ các kết quả còn tốt hơn cả sự kỳ vọng của ta.」
「Thật vậy. Chỉ trong tháng này, bao gồm cả thời gian di chuyển, cô ấy đã giành lại được tám căn cứ, một tiến triển thực sự đáng kể.」
Công bằng mà nói thì các lực lượng cố thủ không đủ lớn mạnh để gây ra bất kỳ rắc rối thực sự nào cho Đế chế Forthorthe vĩ đại. Nhưng về nguyên tắc, Forthorthe không thể tiếp tay cho các thế lực phản quốc chiếm đóng trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, phần lớn quân đội Forthorthe vẫn đang bận rộn giải giáp lực lượng chính của Vandarion. Điều đó đã buộc Nefilforan và quân đội dưới quyền chỉ huy của cô phải xử lý những kẻ nổi loạn còn lại.
「Nefilforan? Đó không phải là...」
Nana đã nghe đến cái tên này trước đây nhưng không phải là dưới tư cách một quân nhân. Thế nên cô mới thấy khó hiểu. Tuy nhiên, Elfaria đã mỉm cười và vui vẻ giải thích.
「Đúng rồi, Đệ ngũ Công chúa đến từ Gia tộc Glendad. Cô ấy là một Trung đoàn trưởng được biết đến với cái tên Đại thương Xuyên phá.」
Tên đầy đủ của cô là Nefilforan Canon Glendad Aldousine Forthorthe. Gia tộc Glendad luôn vượt trội về nghệ thuật quân sự. Trên thực tế, trong lịch sử, đây là nơi đã sản sinh ra nhiều tướng tài hơn là các hoàng đế. Nefilforan chỉ còn thiếu một bước nữa là trở thành một vị tướng. Cô là một biểu tượng cho lòng dũng cảm tại Forthorthe. Cô đã được đào tạo về nghệ thuật chiến tranh từ khi còn là một đứa trẻ và tự hào giữ vững danh tiếng lâu đời của gia tộc mình.
Như biệt danh đã thể hiện, cô chuyên về sử dụng giáo. Theo truyền thống, nữ giới Forthorthe khi tham gia chiến trường thường chọn vũ khí dài để khắc phục nhược điểm về chiều cao trước các đối thủ nam giới. Nefilforan đã làm điều đó đến cùng cực, vũ khí ưa thích của cô là cây đại thương. Động lực sinh ra từ cú vung của cây thương này thừa sức quật ngã bất kỳ một chiến binh bình thường nào, nhưng Nefilforan thì không. Cô đã rắn rỏi và càng rắn rỏi hơn thông qua tập luyện. Không như một thần đồng bẩm sinh như Theia, Nefilforan là một bậc thầy đã xây dựng kỹ năng của mình thông qua sự chăm chỉ tuyệt đối.
Là một công chúa của một đế chế công nghệ tiên tiến, Nefilforan không chỉ sử dụng mỗi thương. Cô được trang bị đầy đủ các loại tính năng, như điện tích và tia laze, cho phép cô thích ứng với mọi tình huống chiến đấu. Gia tộc Glendad thậm chí đã phát triển một loại võ thuật đặc biệt để tận dụng các tính năng này. Dù chuyên về cận chiến, Nefilforan cũng không thua thiệt khi đấu tầm xa. Là một gia tộc hoàng gia, Glendad từ chối bị lu mờ bởi bất kỳ hiệp sĩ bình thường nào. Họ thường thi thố với những người lính Wenrankan, những hiệp sĩ được coi là mạnh mẽ nhất.
「Nhưng cô ấy đã không xuất hiện trong cuộc nội chiến mà nhỉ?」 - Nana hỏi.
「Đó là vì xuất thân của Glendad. Cho đến khi âm mưu của Vandarion bị bại lộ, họ buộc phải đứng về phía quân đội.」 - Elfaria giải thích.
Bởi vì gia tộc Glendad đã sản sinh ra nhiều thế hệ tướng lĩnh, họ có thâm niên rất cao trong quân đội. Điều đó khiến các Glendad chia rẽ về việc họ nên đứng về phía quân đội hay Elfaria. Tựu chung, sự ủng hộ vẫn nghiêng về phía quân đội vì gia tộc Glendad chống lại các chính sách giải trừ quân bị của Elfaria. Phải cho đến khi Ceilēshu trở thành nhiếp chính, họ mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng, đó là lý do gia tộc này hầu như không tham gia vào cuộc nội chiến.
「Trói tay Glendad có lẽ là một phần trong chiến lược của Vandarion.」 - nữ hoàng nói tiếp.
「Hiểu theo khía cạnh đó... thì bệnh của cha ta cũng là một cách để Vandarion đẩy Gia tộc Sarioon ra khỏi cuộc chiến.」 - Ceilshu bổ sung.
Tên đầy đủ của cô là Ceilēshu Kua Sarioon Falcmuse Forthorthe. Tên riêng của cô, Falcmuse, có nghĩa là <mùa hoa nở>. Gia tộc Sarioon đã thành danh trong lĩnh vực nghệ thuật và có nhiều quy tắc như Gia tộc Mastir và Schweiger. Về mặt chính trị, họ là những người đứng giữa và được coi là có khả năng tạo ra sự cân bằng tốt. Đó là lý do không một ai phản đối việc Ceilëshu lên làm nhiếp chính khi Elfaria vắng mặt.
Cha của Ceilēshu luôn gìn giữ thanh danh của Gia tộc Sarioon nhưng do đổ bệnh nên ông không thể làm được gì. Vandarion đã nhân cơ hội đó để hành động, nhưng rồi DKI đã can thiệp và bổ nhiệm Ceilēshu lên làm nhiếp chính. Gần đây, cha của Ceilēshu đã bình phục. Nhóm Koutarou đã giữ đúng lời hứa và đã chăm sóc ông bằng các công nghệ linh lực và ma thuật tốt nhất.
「Đoán chừng là các Glendad muốn thể hiện để bù đắp cho việc họ án binh bất động trong chiến tranh.」 - Nana điềm nhiên nói.
Khi Forthorthe bị kìm kẹp trong nanh vuốt của cuộc nội chiến, hoàng tộc nổi danh dũng cảm nhất lại không thấy đâu. Hơn nữa, gia tộc đối thủ của họ là Wenranka đã nhanh chóng đứng về phía Elfaria. Điều đó giờ đây đã thúc đẩy họ hành động, nó cũng là lý do họ phái đi niềm tự hào của gia tộc, Nefilforan trẻ tuổi.
「Ta cũng nghĩ vậy. Trên hết, các Glendad khá là câu nệ. Bị Vandarion lừa là một sự sỉ nhục mà họ sẽ không thể sớm gột rửa. Họ chắc cũng đang mặc cảm vì đã nghi ngờ ta.」 - Elfaria xác nhận.
Nefilforan đã đạt được vô số công trạng hiển hách nhưng Gia tộc Glendad vẫn tìm mọi cách để ủng hộ cô. Điều đó cho thấy họ ghét cay ghét đắng tàn quân của Vandarion và tất cả đều muốn nhổ rễ tận gốc cho đến lực lượng cố thủ cuối cùng . Một lý do rất cá nhân.
「Tôi hiểu rồi. Lúc này, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu hết mình.」 - Nana gật đầu cái rụp.
Động tác trông có vẻ trẻ con, nhưng trên thực tế, Nana là một ma pháp sư thiên tài có khiếu chính trị. Cô hiểu chính xác điều Nefilforan đang phải chứng minh, cũng như lý do Elfaria để mặc như vậy. Một mối quan hệ hai bên đều có lợi. Đó là điều Nana có thể suy ra được, chính sự sắc bén này đã giúp cô trở thành sứ giả của Folsaria.
「Nhưng đa phần các thành trì lớn đều đã bị khuất phục, Nefilforan hiện không còn mục tiêu nào.」 - Ceilēshu giải thích.
Tất cả các lực lượng thù địch có quy mô đáng kể đều đã được giải quyết cho đến thời điểm hiện tại. Tuy vẫn còn các toán quân lẻ tẻ nhưng chúng đã chuyển sang hoạt động ngầm như những kẻ khủng bố. Loại bỏ chúng không phải là chuyên môn của Nefilforan, vấn đề đó thuộc trách nhiệm của một lực lượng khác.
「Hừm... Ra đây là lý do con đến tham khảo ý kiến của chúng ta, Ceilēshu-san?」 - Elfaria hỏi.
「Vâng, thưa Bệ hạ. Chúng ta cần quyết định xem cách tốt nhất để sử dụng lực lượng Glendad khi mà phần lớn các mối đe dọa từ phiến quân đã bị loại bỏ.」
「Chúng ta cần lính đóng quân ở mọi khu vực, kể cả có phải điều động một số quân của chúng ta đi chăng nữa...」
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc, nhưng cuộc sống tại Forthorthe vẫn chưa trở lại bình thường vì đám tàn quân ẩn nấp trong bóng tối của Vandarion. Kẻ địch có xu hướng sử dụng chiến tranh du kích, do đó Elfaria tin rằng họ cần giám sát quân sự trên khắp thiên hà để đảm bảo sự an toàn cho dân chúng.
「Ý người là mọi khu vực?」 – Nana hỏi lại.
Cô cảm thấy có ẩn ý đặc biệt trong cách dùng từ của Elfaria, và Elfaria liền đáp lại bằng một nụ cười..
「Đúng rồi đó. Ta đang nghĩ đến việc gửi Nefilforan-san đến Trái Đất.」
「Đến Trái Đất?!」
「Tàn quân Vandarion trên Trái Đất đang nhắm tới công nghệ linh lực và ma thuật. Ta tin sức mạnh của Nefilforan-san sẽ đóng góp lớn trong việc ngăn chặn chúng.」
Elfaria nghĩ rằng tốt hơn hết là nên kết thúc nhanh chóng cuộc chiến trên Trái Đất. Nếu phe Vandarion xoay xở chạm tay vào được một phần nhỏ ma thuật hoặc công nghệ linh lực và đưa nó trở lại Forthorthe, đó sẽ là một cơn ác mộng chính trị. Đảm bảo điều đó không xảy ra - nói cách khác, ngăn chặn cái ác từ trong trứng nước - là một chuyện hệ trọng. Cách tốt nhất để đạt được điều đó là tấn công trực tiếp vào thành lũy của kẻ địch và điều động Nefilforan sẽ là lựa chọn tối ưu nhất.
「Do đó, ta muốn nhờ cô làm hướng dẫn viên cho cô ấy, Nana-san.」 - Ceilëshu mở lời.
「Tôi đã ngờ là cô sẽ yêu cầu như vậy mà, Công chúa Ceilēshu... Ngay từ đầu, cô đã nói rằng vấn đề có liên quan tới Trái Đất và Folsaria.」
「Vẫn nhạy bén như mọi khi, Nana-san.」
Dù đột ngột nhưng Nana ủng hộ ý tưởng này. Tốc chiến tốc thắng sẽ giảm thiểu thương vong. Vì vậy, cô rất đồng tình với kế hoạch.
Các buổi học sử dụng vi tính Forthorthe của Koutarou bắt đầu một ngày sau lời đề nghị nhận dạy của Ruth. Bên cạnh Koutarou, Harumi, Maki và Shizuka cũng quyết định tham gia. Kiriha đã tự mày mò học từ trước, trong khi Sanae và Yurika đã cố gắng hết sức... nhưng bỏ cuộc ngay từ ngày đầu tiên.
「Ruth-san, cậu có thể giải thích permissions (quyền) cho tớ được không? Tớ không chắc mình đã hiểu được hết.」 - Koutarou ngập ngừng hỏi.
「Để đó cho em, Chủ nhân! Đầu tiên, anh hãy nghĩ xem có những ai sử dụng máy tính của Thanh kỵ hạm!」 - Ruth ríu rít đáp lại.
「Để xem... Thi thoảng thì có cậu, tớ, Theia và Clan nhỉ? Cả Elle nữa, cô ta là người đã cài toàn bộ đám chiêu trò vào nó mà. Đoán chừng là cỗ máy này đôi khi cũng dùng để phục vụ hoàng gia nữa, đúng không?」
「Và ai là người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với Thanh kỵ hạm?」
「Chà, xem cái cách cô ta chất đầy nó bằng những mánh gian lận... thì chắc là Elle?」
「Đúng vậy! Bệ hạ là người có thẩm quyền cao nhất trên chiến hạm! Người đã tham gia từ giai đoạn thiết kế Thanh kỵ hạm nên không một ai hiểu rõ con tàu hơn người! Thân là nữ hoàng, tất nhiên là người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với con tàu! Chính vì vậy, Bệ hạ có master permissions (quyền quản trị)!」
「Hả? Tớ cũng có cái quyền đó mà?」
「Đúng vậy, Chủ nhân! Nhưng anh không biết rõ về con tàu như Bệ hạ!」
「À thì... cũng đúng thật.」
「Đó là lý do AI xác nhận tất cả lệnh đầu vào của anh trước khi nó thực thi, thưa Chủ nhân!」
「Đúng là nó suốt ngày than thở...」
「Nói cách khác, anh có master permissions với sự hỗ trợ của AI!」
「Nghĩa là tớ có tài khoản của Elle đi kèm theo một cây gậy chỉ đường hả?」
「Đúng, đúng vậy! Về phần Điện hạ - 」
Ruth hào hứng với vai trò giảng dạy của mình. Cô đã chuẩn bị sách giáo khoa, các bài thực hành vi tính và các công cụ hỗ trợ khác trên một thiết bị có giao diện kiểu điện thoại thông minh để Koutarou và những người khác có thể dễ dàng sử dụng.
「Ruth trông có vẻ tận hưởng quá nhỉ?」 - Theia quan sát từ xa.
Tuy nhận xét là vậy nhưng bản thân Theia cũng đang tỏ ra thích thú. Cô rất vui khi thấy Ruth có động lực và trở nên bạo dạn, đặc biệt là khi người bạn của cô bình thường rất hay dè dặt.
「Nhỏ thấy vui vì trở nên hữu dụng cho Veltlion chứ sao.」
Clan thì khác, cô trông không vui một chút nào. Cô ghen tị vì Koutarou tỏ ra cởi mở và thành thật với Ruth. Nhận ra điều này, Kiriha khẽ cười.
「Rõ ràng Satomi Koutarou đang học cách sử dụng vi tính là vì Ruth. Người yêu dấu đang làm việc chăm chỉ vì cô ấy, và cô có thể giúp đỡ người mình yêu thực hiện điều đó. Cô ấy trở nên phấn khích như vậy cũng đâu thể trách được?」
Ruth có thể sẽ vô cùng bối rối nếu nghe thấy những gì các cô gái khác nói về mình, nhưng may mắn thay, cuộc trò chuyện của họ không bao giờ đến được tai cô. Đối với buổi học hôm nay, Ruth đã sử dụng phòng họp của Ảnh nguyệt hạm làm lớp học. Đó là một không gian đủ lớn để các cô gái không tham gia tụ tập lại ở phía cuối phòng để thưởng trà trong khi những người khác làm việc.
「Ruth-san suýt tí nữa thì đã bị giết. Thấy cậu ấy hạnh phúc là mình thấy vui rồi.」 - Yurika nói.
Thực tế đây không phải là vụ ám sát đầu tiên trong đời của Ruth. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu cô đối mặt với một tay bắn tỉa, nó để lại một dư chấn thực sự. Suýt bị sát hại ngay giữa thị trấn vào ban ngày đều có thể gây ám ảnh cho bất cứ ai. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm khi cô bạn vẫn có thể giữ nụ cười trên môi.
「Nhưng cô ấy hẳn vẫn đang còn rất sợ hãi. Thế nên tạm thời chúng ta cứ để cô ấy vui vẻ như thế đi.」 - Sanae nói thêm.
Sự thật đúng là vậy. Mặc dù Ruth lúc này trông vui vẻ là thế, nhưng cô nàng vẫn còn rúng động trước những chuyện đã xảy ra. Sanae hiểu điều đó hơn bất cứ ai nhờ khả năng đọc vị linh khí. Cô và những cô gái khác cần phải cho Ruth không gian và thời gian để hồi phục trở lại.
Các buổi học vi tính của Ruth luôn kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Cô tin rằng việc học phải điều độ và không nên nhồi nhét quá nhiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đang chuẩn bị kết thúc buổi dạy của mình sau một giờ học.
「Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.」
「Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã bỏ chút thời gian bận rộn của mình để dạy tớ, Ruth-san...」
「Ồ, không có gì đâu.」
Khi giờ học kết thúc, mọi thứ quay lại bình thường với cả nhóm. Ruth hơi tiếc nuối khi buổi học kết thúc nhưng rồi sớm tươi cười trở lại. Dù sao thì cô vẫn còn buổi dạy ngày mai để chuẩn bị. Cô sẽ lại có thể tận hưởng niềm vui một lần nữa.
「Thôi thì mình xin phép rời đi trước!」 - Ruth tuyên bố, rồi ngâm nga rời khỏi phòng họp.
Các học sinh của Ruth tiễn cô nhưng một người trong số họ có vẻ lo lắng.
「Chuyện này không ổn tí nào...」
Mỗi mình Koutarou đang khoanh tay trầm ngâm. Maki nhận ra sự kỳ lạ. Có vẻ vì đang vui vẻ nên Ruth đã không để ý tới vấn đề.
「Satomi-kun, có chuyện gì thế?」
「Tớ cảm thấy như tất cả những gì tớ làm chỉ tổ tạo thêm việc cho Ruth-san...」
Koutarou bận tâm vì thực tế cậu đã khiến Ruth bận rộn hơn trong khi mục tiêu ban đầu của cậu hoàn toàn ngược lại. Cậu chỉ tính nhờ một chuyên gia dạy cho mình, nhưng Ruth nhất quyết tự mình đảm nhận công việc. Không chỉ tốn thời gian giảng dạy, cô còn mất thêm thời gian để soạn giáo án. Rốt cuộc, nỗ lực làm giảm bớt gánh nặng cho cô của Koutarou đã phản tác dụng. Điều đó khiến cậu vô cùng phiền lòng.
「Cái đó thì em không chắc đâu. Ruth gần đây có tâm trạng rất tốt. Em nghĩ việc này có lợi cho cô ấy.」 - Theia cười nói.
Ruth luôn suy nghĩ thấu đáo nhưng chính điều này làm cô hay suy nghĩ thái quá do thường chú trọng tiểu tiết. Tuy nhiên, cô gần đây không có thì giờ để lo lắng, bởi vì cô đang có rất nhiều niềm vui. Nhờ vậy, cô thậm chí còn ngủ ngon giấc hơn trước.
「Cô ấy gần đây cũng làm việc hiệu quả hơn nên khối lượng công việc không ảnh hưởng là mấy.」
Bản tính cầu toàn của Ruth được thể hiện ngay trong công việc, cô thường dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết cho mọi nghiệp vụ. Nhưng Theia nhận thấy gần đây Ruth đã quản lý bản thân tốt hơn, nhờ đó cải thiện hiệu suất tổng thể của mình. Những buổi dạy học này đã làm thay đổi thói quen của Ruth và cho cô lý do để kiểm tra lại khóa biểu của mình. Đúng là các buổi học mất thời gian, nhưng Ruth thích thú với việc chuẩn bị và đầu tư cho nó như một sở thích cá nhân.
「Nhưng mà điều tôi muốn là giảm nguy cơ bị tấn công bởi bắn tỉa hoặc các trường hợp tương tự... Và tình cảnh này chẳng giúp ích gì cho điều đó cả.」
Động cơ thực sự của Koutarou khi học sử dụng máy tính Forthorthe là bảo vệ Ruth. Cô bị ám sát là vì nhóm Koutarou dựa dẫm quá nhiều vào khả năng của cô. Cậu đã nghĩ mình có thể giảm áp lực đó bằng cách san sẻ gánh nặng công việc cho Ruth, nhưng kế hoạch đã phản tác dụng. Điều này khiến Koutarou vô cùng khó chịu, và Harumi có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt cậu.
「Bình tĩnh nào, Satomi-kun.」 - cô khẩn khoản.
「Sakuraba-senpai?」
「Mình nghĩ việc bạn để ý và cố gắng vì Ruth-san đã giúp trấn an bạn ấy rồi.」
「Chị thực sự nghĩ như vậy ư?」
Cậu coi kế hoạch của mình là một thất bại, vì vậy thật khó để nhìn nhận nó từ góc độ của Harumi. Cậu cảm thấy thiếu thuyết phục.
「Nếu không thì Ruth-san làm sao có thể cười đùa vui vẻ như thế?」
「Chị nói cũng đúng, nhưng mà...」
Koutarou có thể thấy sự hân hoan ở Ruth, nhưng điều đó là chưa đủ đối với cậu. Cậu vẫn muốn bảo vệ cô.
「Trong ngắn hạn, chúng ta đành phải chấp nhận rằng chúng ta sẽ không giúp được gì cho bạn ấy cả, Satomi-kun.」
Harumi khẽ nheo mắt. Sự thật, cô cũng có suy nghĩ như Koutarou. Cô cảm thấy ưu tư vì không thể làm gì cho Ruth trước những mối hiểm nguy đang rình rập. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
「Sakuraba-senpai...」
「Ruth-san quá đặc biệt. Chúng ta có thể học mọi thứ, nhưng như vậy vẫn không đủ để giảm bớt gánh nặng cho bạn ấy.」
Dù Koutarou và các cô gái cố hết sức thì rốt cuộc cũng chỉ giảm được 1% khối lượng công việc của Ruth. Cô đơn giản là quá tài năng. Ruth biết điều đó nhưng cô vẫn thấy vui vì tấm lòng của Koutarou và những người khác. Với cô như vậy là quá đủ.
「Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hỗ trợ Ruth-san. Học máy tính là một cách để thực hiện điều đó. Bạn ấy thấy vui là được rồi, đúng không? Thế nên ngay cả khi chúng ta không giúp được gì nhiều, nó vẫn đáng giá. Mình dám chắc bạn ấy cũng nghĩ về cậu giống y như vậy suốt.」
Bản chất cuộc chiến của họ chỉ mới thay đổi gần đây, trong khi trước đó, Ruth đã phải phụ thuộc vào Koutarou mà không thể làm gì để đáp lại. Bây giờ cô đã có cơ hội để tỏa sáng, Harumi nghĩ rằng hai người họ thật ra chỉ đổi chỗ cho nhau mà thôi.
「Ruth-san cũng từng cảm thấy như vậy?」
Koutarou cuối cùng cũng hiểu. Ruth đã rất cố gắng để trở thành một đội phó, không lý nào cô lại không phiền muộn về sự bất lực của bản thân. Cô không giỏi chiến đấu như Theia và cũng không có tài thao lược như Kiriha. Cô không thể chế tạo robot, sử dụng ma thuật hay điều khiển linh lực. Khoản giỏi nhất ở cô là sử dụng các máy bay chiến đấu không người lái, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể kề vai sát cánh bên cạnh Koutarou trên chiến trường. Chính vì vậy, cô luôn khao khát tìm được một điều gì đó mà bản thân có thể làm, và cô cảm thấy một sự liên đới đặc biệt khi chứng kiến Koutarou đang trải qua những cảm xúc tương tự.
「Một khi chúng ta có thêm nhân sự vào mùa thu, Ruth-san sẽ bớt gánh nặng hơn. Vì vậy, hãy tiếp tục hỗ trợ bạn ấy cho đến lúc đó, Satomi-kun.」
Họ đang mong đợi một đợt trao đổi học sinh và nhân sự Forthorthe khác vào mùa thu, có nghĩa là nguồn lực của họ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Điều đó đương nhiên sẽ làm giảm khối lượng công việc của Ruth, do đó vấn đề chỉ là thời gian. Hầu hết lý do khiến cô bận rộn lúc này đơn giản là vì đại sứ quán Forthorthe thiếu nhân sự. Nhưng tình hình sẽ chỉ kéo dài cho đến mùa thu, vì vậy Koutarou và những cô gái khác chỉ cần giúp Ruth cầm cự cho đến lúc đó.
「Và nếu chúng ta tiếp tục học tập, chúng ta có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn về lâu dài.」
「Chị nói đúng. Chúng ta cần đối mặt với sự thật và làm những gì bản thân có thể làm… Em sẽ cố hết sức.」
「Tốt lắm!」
Vì sốt ruột muốn bảo vệ Ruth, Koutarou cứ nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó thật phi thường cho cô. Nhưng Harumi đã giúp cậu nhìn thẳng vào vấn đề. Vì thế, sự tôn trọng mà cậu dành cho cô càng tăng lên. Harumi như một nàng công chúa lộng lẫy có khả năng chỉ đường dẫn lối cho người khác, giống như Alaia đã từng làm.
「Đừng lo lắng quá, Veltlion. Ta sẽ chuẩn bị một AI để hỗ trợ anh. Bằng cách đó, anh sẽ có thể giúp Pardomshiha đôi chút.」
Trí tuệ nhân tạo ở Forthorthe tiên tiến hơn nhiều so với trên Trái Đất, thế nên họ có những Al được thiết kế để hướng dẫn và hỗ trợ. Với một AI hợp lý, ngay cả một người nghiệp dư như Koutarou cũng có thể sử dụng máy tính thành thạo. Clan nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu tăng tốc trong giai đoạn đầu học tập cho đến khi tự bản thân cậu sử dụng được máy tính. Clan có thể tạo AI trong tích tắc, nhưng cô sẽ mất một thời gian để dạy nó cách điều hành đặc biệt cho Thanh kỵ hạm và Ảnh nguyệt hạm.
Tuy nhiên, Koutarou im lặng một cách kỳ lạ trước lời đề nghị của cô.
「Có chuyện gì vậy?」 - cô hỏi lại.
「Tôi chỉ đang nghĩ xem tôi nên làm gì để có thể giảm bớt gánh nặng cho cô...」
Ruth là một chuyện, nhưng Harumi, Clan và Kiriha cũng đã làm rất nhiều việc nặng nhọc cho cả nhóm mà không có người hỗ trợ. Họ cũng cần mọi sự trợ giúp nhất có thể trong khi chờ đợi thêm nhân sự vào mùa thu. Cho đến lúc đó, Koutarou và những người khác sẽ phải làm những gì họ có thể làm, dù cho có nhỏ và gián tiếp đi chăng nữa. Ánh mắt của Koutarou vô thức hướng về chỗ ba cô gái mà cậu đang nghĩ đến. Lúc này tất cả bọn họ đều đang vui vẻ cười, nhưng cậu biết họ đã phải chịu rất nhiều áp lực.
〔Không, không chỉ họ... Sanae, Yurika, Theia, và cả Aika-san và Ooya-san nữa.〕
Koutarou sau đó nhìn toàn bộ các cô gái. Khi trở thành những người không thể thay thế, bọn họ đã giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu. Cậu muốn giảm bớt gánh nặng cho tất cả để họ có thể sống một cuộc đời bình yên.
「Ta á, sao tự dưng ga lăng quá vậy.」
「Đồ ngốc, tôi đang nghiêm túc đấy — 」
「Đỡ này!」
*Bộp*
「O-Oái!」
Koutarou bị cắt ngang bởi một cú va chạm đột ngột từ phía sau lưng. Cậu phải dựa tay vào một cái bàn gần đó để giữ thăng bằng.
「Nè!」
Người đó không ai khác ngoài Sanae, cô đang bám lấy Koutarou với cánh tay bắt qua cổ cậu. Cô nhanh chóng trèo lên lưng và bắt cậu phải cõng mình.
「Nghe này, thật nguy hiểm khi nhảy lên người anh mà không báo trước như vậy đó!」
Sanae leo lên người Koutarou đã là một chuyện thường ngày nên cậu không tức giận vì nó. Cậu phàn nàn là do cô nàng suýt tí nữa thì đã xô ngã cậu. Tuy nhiên, Sanae vẫn cười khúc khích.
「Eeheehee, em là kiểu người khi cần thiết thì phải lao vào làm luôn mà lị.」
「Nói vớ vẩn gì thế? Cần thiết là sao?」
「Là như lúc này đó, thiệt tình.」
「Nghiêm túc đó, em đang nói về cái gì vậy? Ý em là gì mới được?」
「Không quan trọng! Em thích thì làm thôi!」 - cô tuyên bố, rồi bám chặt hơn và áp mặt vào má cậu.
Các giác quan mách bảo cô rằng hành động này là cần thiết. Lý do hay ý nghĩa thực sự không quan trọng. Cô đơn giản là tuân theo cảm xúc của chính mình.
「Ồ...」
「Hừ...」
「Hiểu rồi...」
Và nếu Sanae nghĩ điều đó là cần thiết thì những cô gái khác cũng vậy. Sự phô trương của Sanae đã truyền tải thông điệp tới tất cả. Koutarou là người duy nhất chẳng hiểu chuyện gì, điều này khiến cậu có đôi chút hoang mang.
Khi Ruth quay trở lại phòng họp cùng với các haniwa, cô chứng kiến Koutarou và Theia cùng lúc bật nhảy. Hai người lao về phía nhau một cách khoa trương ở ngay giữa không trung.
「Cái tên hiệp sĩ vô lại!」
「Im đi, cái đồ ván giặt!」
「Chủ nhân?」
「Hử? Ồ, Ruth-san.」
*BỐP*
Nhân lúc Koutarou bị phân tâm, Theia tung cước thẳng mặt và đá cậu lăn qua khắp phòng. Đà bật nhảy theo đó cũng bị triệt tiêu, cho phép cô tiếp đất một cách duyên dáng trên sàn với tư cách là người chiến thắng tuyệt đối. Hai haniwa bay tới chỗ Koutarou đang nằm gục và nhảy nhót trên đầu cậu.
「Aniki thua rồi, ho~」
「Ho~ Mà sao hai người lại đánh nhau?」
「Không có lý do cụ thể... Chỉ là buồn chán thôi, chắc vậy.」
「Thật kinh khủng. Bản thân anh cũng hiểu điều đó cơ mà? Anh nên biết cách đối xử với con gái hơn đi.」 - Theia mắng.
「D-Dù sao thì, Ruth-san! Bọn này có thể giúp gì cho cậu?」 - Koutarou vội vàng cố thay đổi chủ đề.
Cậu biết tranh luận với Theia là một ý kiến tồi, nhưng cậu cũng thực sự muốn biết lý do đã đưa Ruth trở lại phòng họp. Thông thường, cô sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi chuẩn bị bữa tối.
「Em sẽ để các haniwa giải thích.」 - cô đáp.
「Ho~ Tệ lắm, ho~」
「Maguz... Kasumi Raiga đã liên hệ với chúng ta, ho~」
Kasumi Raiga là thủ lĩnh phe cực đoan của người lòng đất. Hắn cuối cùng đã chịu thất bại trước những người bên bảo thủ, và do đó bị tước bỏ quyền lực và bị quản thúc tại gia cho đến khi hình phạt của hắn được chính thức quyết định. Tuy nhiên, chính gã đàn ông này giờ lại muốn đàm phán với Koutarou. Ngay sau khi nhận được báo cáo, các haniwa đã bỏ những chiếc xe điều khiển từ xa của mình và chạy lên Ảnh nguyệt hạm.