Chương 2: Chủ nhật với mèo và Ruth
Độ dài 6,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:29:12
Chủ nhật, ngày 29 tháng 5
Bình thường phòng 106 là nơi tụ tập của một nhóm mười người, nhưng với sự tham gia của Nalfa và Kotori vào tập thể Nhà trọ Corona, sĩ số của họ đã lên mười hai. Dẫu Clan đã lắp đặt thiết bị trọng lực cho phép ngồi lên tường và trần nhà, số đầu người vẫn đủ khiến căn hộ nhỏ bé trở nên chật chội. Không biết là tốt hay xấu, một tai nạn xảy ra gần đây đã tạo ra lỗ hổng trên vách ngăn giữa phòng 106 và phòng 105. Giờ đây mọi người có thể di chuyển qua lại giữa căn hộ của Nalfa và Kotarou, nhờ đó diện tích đã tăng gấp đôi. Thế nhưng, hôm nay, các cô gái đều đang tập trung tại căn 106.
「Meo~」
「Dừng lại, Snoozy. Thế là không được.」 - Maki mắng.
「Méoo~」
「Auu~」 - Các cô gái đồng thanh hét lên
Mọi người đang chăm chú nhìn Snoozy, bé mèo đang gác chân trước lên Maki và ăn đồ ăn từ tay cô. Cô đang cầm món ăn yêu thích của nó nên nó cứ thế ngấu nghiến. Maki chỉ đang tốn công khi cố dạy nó cách ăn uống. Trong khi các cô gái thì bị bé mèo đói bụng hút hồn mất rồi.
「Mình có chút ghen tị khi mèo con quấn bạn như vậy đấy, Maki-san.」 - Harumi lên tiếng thay cho các cô gái.
Snoozy luôn bám theo Maki. Cứ như là nó đã nhận nuôi Maki chứ không phải ngược lại. Gần đây, nó còn dành nhiều thời gian bên Maki hơn là bên mẹ của nó.
「Dù có hơi khó chiều nhưng em ấy cũng tình cảm lắm… em ấy giúp em tìm được mục đích và sự cân bằng.」
Đổi lại Maki cũng rất quý bé mèo nên cô không hề khó chịu với sự sắp xếp này. Cô vui vẻ chăm sóc Snoozy mà không có lấy một lời than phiền.
「Ôi trời, cậu bớt cứng đầu và nhận nuôi em ấy luôn đi cho rồi.」 - Sanae nói.
「Heehee. Mình muốn em ấy được tự do, nên mình rất vui khi em ấy chọn ở lại.」 - Maki đáp.
Maki để Snoozy làm theo ý mình. Cô không nhốt nó trong căn hộ. Bất cứ khi nào bé mèo muốn ra ngoài, cô sẽ để nó tự do đi lang thang. Và khi nào nó trở về, cô sẽ cho nó vào nhà. Maki muốn tự bản thân Snoozy coi cô như gia đình của nó. Đó là cách nuôi mèo trong mộng của cô. Dù rằng cô luôn có thể biết được vị trí của Snoozy nhờ vào ma thuật.
「Hừ, sao khổ vậy. Tui thì muốn chơi với anh ấy mọi lúc cơ.」 - Sanae trầm ngâm.
「Ý cậu là với Satomi-kun?」 - Maki hỏi.
「Phải! Tui muốn giữ anh ấy mãi ở bên mình.」
「Thế thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Đó là cách mọi chuyện diễn ra với mình mà.」
「Ừ, cậu nói đúng. Thì ra là như vậy hử?」
Snoozy có ý nghĩa rất lớn đối với Maki, vì vậy cô muốn nó chọn cô, giống như cách cô đã chọn Koutarou. Dù chỉ là một con mèo, nó cũng có quyền được quyết định số phận của mình.
「Nhân tiện, Dozy dạo này đang ở đâu?」 - Kiriha hỏi trong khi khéo léo trêu chọc Snoozy bằng một món đồ chơi. Bé mèo đã ăn xong nên giờ nó đang có hứng chơi đùa.
「Ồ, Dozy đang ở với cụ bà hàng xóm.」 - Maki giải thích.
「Bà cụ đang chăm sóc Dozy, nhưng Dozy thì lo lắng cho bà vì bà chỉ có một mình.」 - Sanae thêm vào.
Với sức mạnh linh năng, Sanae có thể phân biệt được cảm xúc của động vật. Và theo cảm nhận của cô thì Dozy ở quanh cụ bà là vì lo lắng cho bà.
「Thật là một con mèo ngoan ngoãn.」 - Kiriha nhận xét.
「Tui nghĩ Dozy chỉ là thích quan tâm đến người khác thôi.」 - Sanae nói.
「Câu nghĩ vậy ư? Vậy còn Snoozy?」 - Shizuka hỏi.
「Dozy biết là Snoozy đã có Maki. Nhưng nhóc phải chơi với ta kế tiếp đó!」 - Theia đáp lại.
「Meo!」
Chơi với Kiriha xong, Snoozy ngoe nguẩy đến chỗ Theia. Theia mau lẹ và phản xạ nhanh nên cô là một người bạn hoàn hảo với một chú mèo. Snoozy gần đây thích chơi đuổi bắt, nó từ từ tiếp cận Theia và khi đến đủ gần thì cô sẽ cố bắt lấy nó. Tất nhiên là Snoozy sẽ cố chạy thoát – đó là điểm hấp dẫn của trò chơi – nhưng nó luôn dò dẫm quay lại. Chơi với Theia quá vui để bé mèo có thể cưỡng lại.
「Kotori, cậu có thể bật đèn sáng lên một chút không?」
「Được… thế này được chưa?」
「Tuyệt, cám ơn cậu.」
Nalfa muốn chụp ảnh Theia và Snoozy, nên cô đã nhờ tới trợ thủ của mình, Kotori. Loạt video của Nalfa: <Biên niên sử Nhật Bản của Nalfa Laren> vẫn rất thịnh hành ở Forthorthe. Video mới nhất của cô về động vật Trái Đất đặc biệt nổi tiếng. Lượng người xem của cô ở mức cao nhất mọi thời đại và những bức ảnh hoặc video cô đăng về Theia và Snoozy luôn là điểm nhấn. Vì vậy, cô quyết định sẽ làm một tập đặc biệt về họ.
「Bắt được rồi!」
「Meo~」
Snoozy lần này đã không thể thoát khỏi tay Theia. Hình phạt của nó là một cái xoa bụng, mặc dù nó có vẻ không bận tâm cho lắm. Sau một vài hiệp đuổi bắt, bé mèo rốt cuộc chui lên lòng Theia để ngồi.
「Công chúa, trà đã sẵn sàng rồi.」 - Ruth thông báo.
Cô đã dự đoán chính xác thời điểm cuộc chơi của Theia và Snoozy kết thúc và phục vụ trà sao cho phù hợp. Như thường lệ, khả năng căn giờ của cô rất chuẩn chỉ.
「Cám ơn em, Ruth.」
「Meo?」
「Là trà đó, Snoozy. Lần trước em đã không thích nó rồi mà, nhớ không?」
「...Meo...」
Theia nhấp trà một cách tao nhã trong khi Snoozy cuộn tròn trong lòng cô. Bộ đôi trông thật đáng yêu khi bên nhau.
「Au, thật dễ thương... Ngoài Aika-san, mình thấy Snoozy thích cậu nhất đó, Theia-chan.」 - Shizuka thở dài nhận xét. Cô muốn Snoozy cũng yêu quý mình như Theia, nhưng có vẻ tình hình không suôn sẻ cho lắm.
「Mình nghĩ em ấy cũng thích bạn mà, Kasagi-san.」 - Harumi cười nói. Cô có thể thấy Snoozy rất ngưỡng mộ Shizuka.
「Nhưng em không muốn có thêm giun đất nữa đâu!」
「Mới hôm qua, nhóc đó còn tặng ta một con cào cào mà nó vừa bắt được.」
「Đúng là Bác rồng có khác, ho~」
「Hoả Long Đế muôn năm, ho~」
「Hahaha, ta vẫn còn ngon lành lắm!」
Vấn đề của Shizuka là Snoozy quá coi trọng cô. Bản năng tự nhiên mách bảo nó rằng cô rất mạnh, và vì thế nó xem cô như chúa tể sơn lâm. Bé mèo thường đến tỏ lòng kính trọng bằng những con mồi mới bắt được. Do đó, nó không chơi đùa với cô mà luôn giữ khoảng cách nhất định. Bất cứ khi nào Shizuka đến gần, nó sẽ lo lắng và khúi núi lùi lại. Alunaya - nguyên nhân thực sự khiến Snoozy trở nên khép nép – xem cách hành xử đó là phải phép, nhưng Shizuka chỉ muốn chơi đùa với bé mèo dễ thương mà thôi.
「May mắn thế. Ta chỉ ước là nó cho ta một chút không gian…」 - Clan lầm bầm và tỏ ra ghen tị với Shizuka.
Clan cũng thấy Snoozy đáng yêu nhưng cô là kiểu người hướng nội chẳng mấy khi tiếp xúc với động vật. Cô chỉ đơn giản muốn quan sát sinh vật dễ thương này từ xa. Thế nhưng Snoozy lại không quan tâm đến không gian riêng tư của cô. Nó đôi khi còn lén lút và cố làm cô bất ngờ.
「Ta không biết phải làm gì khi một sinh vật dễ thương như vậy cứ cố làm ta giật mình.」
「Nhưng nếu là Master thì người không thấy phiền đúng không, Clan-sama?」
「P-Pardomshiha! S-Sao cô có thể nói ra những lời như vậy!?」
「Ôi, Clan-sama... Teehee.」
Ruth biết ai là người quý giá nhất đối với Clan, nhưng chàng trai đang được nhắc đến thì lại không có mặt vào lúc này. Ít nhất... điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi Ruth nhắc tới cậu ta.
「Cậu cần gì sao, Ruth-san?」 - Cậu chàng ló đầu qua tấm rèm che lỗ hổng giữa hai căn hộ.
Koutarou đang làm bài tập về nhà ở phòng 105 nên cậu không biết các cô gái đang thảo luận về chủ đề gì, chỉ nghe thoáng thấy Ruth nhắc đến mình.
「B-bọn ta chỉ nhắc về cậu thôi! Chứ có gọi cậu đâu!」
「Em xin lỗi, Master.」
「Tớ hiểu rồi.」
「Thế nên quay lại với đống bài tập của cậu đi, Veltlion!」
「Được rồi, tôi đang làm mà.」
Vì không được cần đến, Koutarou nhanh chóng mất hứng và rút về sau tấm rèm để quay lại làm bài tập. Thật ra Koutarou ban đầu làm bài tập ở phòng 106, nhưng sự xuất hiện của Snoozy đã kéo theo các cô gái tụ tập lại. Đây là chuyện luôn xảy ra vào cuối ngày nên Koutarou đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
「…」
Clan nhìn cậu rời đi với đôi má phụng phịu. Biểu cảm của cô làm Ruth không khỏi mỉm cười.
「Heehee. Có vẻ như người thoát lần này, nhưng cũng đâu có tệ đúng không?」
「Ta không qua tâm tới cậu ta! Thiệt tình!」
Clan sẽ rất rối bời nếu Koutarou thực sự nghe được cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, sự hờ hững của cậu đã làm cô bực bội. Ruth hiểu tình thế khó xử của Clan, nên cô mỉm cười đồng cảm.
Trên thực tế, phòng 106 không thích hợp cho việc học hành. Căn phòng luôn có vấn đề phát sinh, dẫn tới phân tâm và gián đoạn thường xuyên. Đó là lý do tại sao Koutarou phải làm bài tập ở phòng 105. Chính ra, Koutarou rất biết ơn Snoozy vì đã làm các cô gái bận rộn trong khi cậu làm bài tập.
*<YK: Nhà đông vợ nó khổ>
「Meo…」
Nhưng vì là một con mèo, Snoozy không phải lúc nào cũng hành xử như dự tính. Trước khi Koutarou nhận ra, Snoozy đã mò vào trong phòng 105.
「Meo~」
「Chẳng phải nhóc nên ở phòng bên kia và chơi cùng mọi người sao?」
「Meo~」
Snoozy rõ ràng không hiểu Koutarou, nhưng ngay cả khi nó hiểu thì nó cũng chẳng thèm lắng nghe. Mèo có thể rất ích kỷ, và mong muốn của Snoozy quá là rõ ràng. Nó đã lôi một món đồ chơi tới chỗ Koutarou và đang thúc nó vào người cậu.
「Thôi nào. Nếu muốn chơi, nhóc có thể chơi với mọi người mà.」
Snoozy nhìn Koutarou với đôi mắt to tròn đầy mong đợi. Một biểu cảm mà Sanae và Theia đôi khi dành cho cậu. Và tuy linh năng của Koutarou không là gì so với Sanae, cậu vẫn có sự nhạy cảm với động vật.
「Em biết anh cũng muốn chơi mà, nên chơi với em đi!」
Koutarou biết đó là điều Snoozy đang muốn nói, vì vậy, với một nụ cười gượng gạo, cậu miễn cưỡng nhặt món đồ chơi - quả bóng chày - lên.
「Nhóc nói cũng không sai đâu…」
「Meo!」
Thấy Koutarou cầm quả bóng chày, Snoozy cúi thấp người xuống đất. Mặc cho thân hình bé nhỏ, nó trông giống như một con mèo lớn đăng chuẩn bị săn mồi.
「Bắt này!」
「Meo!」 – Ngay khi Koutarou ném quả bóng, Snoozy xoay người và lao theo nó.
「Au!」 - Các cô gái, những người đang nhìn qua lỗ hổng ở bức tường đồng thời kêu lên.
〔Có vẻ mình không thể quay lại làm bài tập sớm được rồi…〕
Koutarou đang làm bài vật lý vốn không phải là thế mạnh. Do đó cậu cần tập trung để giải quyết bài tập, và cậu chẳng thể nào tập trung được khi có Snoozy và các cô gái ở quanh. Cậu đành cam chịu đặt bút xuống và bắt đầu chơi với bé mèo.
「Được rồi, Snoozy, nhóc là mèo của một ma pháp thiếu nữ, chúng ta cần nhóc ở trạng thái tốt nhất!」
「Meo~」
Mỗi lần Koutarou ném bóng, Snoozy lại đuổi theo. Trông thì như một chú chó, nhưng Snoozy lại vô cùng nghiêm túc trong cuộc rượt đuổi. Thật khó để biết nó đang chơi hay là đang đi săn. Quả bóng chày sẽ ở tình thế vô cùng nguy hiểm nếu nó là một con chuột nhỏ.
「Tiếp theo là một cú screwball!」
「Meo meo~」
Snoozy thích chơi với Koutarou vì cậu có rất nhiều cách ném khác nhau, cách di chuyển của quả bóng chày theo đó biến đổi khó lường. Dĩ nhiên Koutarou chẳng thể ném quá khó trong căn hộ nhỏ, nhưng cậu có thể xoáy bóng để nó nảy khỏi tấm tatami theo các hướng khác nhau. Điều này làm Snoozy luôn bị bất ngờ, giống như quả bóng có ý chí riêng vậy.
「Thật thông minh, Có lẽ mình cũng nên học cách ném như thế.」 - Shizuka ngẫm nghĩ.
「Mình không nghĩ em ấy sẽ mang bóng lại cho cậu khi vẫn còn bác rồng ở quanh đâu.」 - Sanae xen vào.
「Hahaha! Thứ lỗi cho sự hiện diện tráng lệ của bác!」
「Clan, nếu cô thích mèo đến mức thu thập dữ liệu về nó thì cô chơi cùng luôn đi.」 - Theia nói.
「D-Dữ liệu của ta không phải là vấn đề của cô!」
「Ồ, em muốn quay cảnh Koutarou-sama và Công chúa Clan chơi đùa với bé mèo cùng nhau! Làm ơn đi Điện hạ!」
「Thấy không? Kể cả người dân cũng muốn cô làm vậy kìa.」
「T-ta vẫn sợ lắm!」
Koutarou và các cô gái tiếp tục chơi với mèo thêm một lúc. Koutarou sẽ ném quả bóng cho một ai đó và Snoozy sẽ đuổi theo sau. Có những thời điểm, nó thậm chí còn leo lên vai Clan. Một buổi chiều vui vẻ cho cả mèo và người…
Nhưng không ai ngờ rằng sự trở lại của một nhân vật đã mang đến đám u ám bao trùm căn hộ.
Yurika trở về căn hộ vào khoảng 10 giờ tối đêm đó. Cô gần đây vừa mới bắt đầu đi làm thêm nên việc cô trở về tầm giờ này không có gì bất thường… nhưng biểu hiện của cô rõ ràng rất khác với ngày thường.
「Oaaaa! Satomi-saaan!」
Cô lao thẳng vào phòng với nước mắt lã chã rơi trên má. Snoozy giật mình liền chạy ra trốn sau lưng Maki. Koutarou cũng khá hoảng hốt và quay về hướng Yurika với vẻ quan tâm.
「Có chuyện gì thế!?」
「Chỗ làm của mình lại bị đóng cửa rồi!」
「Cái gì!?」
Yurika đã trải qua nhiều công việc bán thời gian, và tất cả chúng đều kết thúc đột ngột do nơi làm việc của cô bỗng dưng đóng cửa. Và có vẻ công việc mới nhất cũng không ngoại lệ, có nghĩa là cô lại mất việc mà không nhận được tiền lương một lần nữa.
「Câu lại nhận một công việc quái gở nữa hả!?」
「Không, mình không có! Nó chỉ là một cửa hàng ở phố mua sắm chuyên bán đồ nhập khẩu!」
Sau khi vô tình làm việc cho yakuza và một tập đoàn tội ác, Yurika đã rút ra bài học: không có cái gọi là kiếm tiền dễ. Các nhà kho đáng ngờ và các cơ sở ngầm chính xác là rất khả nghi. Vì vậy, với nỗ lực tìm kiếm công việc lương thiện, Yurika đã để mắt đến phố mua sắm. Cô đã nghĩ các cửa hàng địa phương tại đây quá nhỏ để dính líu đến tội ác lớn. Mức lương cũng hợp lý nên không có mùi nguy hiểm. Yurika do đó đã tự tin chọn công việc tại một cửa hàng hàng nhập khẩu. Nhưng sự tự tin đó chỉ kéo dài vỏn vẹn ba ngày.
「Cậu đùa à!? Lần này thì cậu đã làm gì?」
「Mình không làm gì cả! Và các lần trước mình cũng có làm gì đâu! Nó chưa bao giờ là lỗi của mình!」
「Ồ, đúng nhỉ. Xin lỗi, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?」
「Họ đã buôn lậu vàng thông qua các mặt hàng nhập khẩu!」
「Buôn lậu vàng?」
Koutarou mơ hồ trước khái niệm này. Cậu có thể hình dung đó là hành động mua vàng giá rẻ từ nước ngoài và mang về Nhật Bản để bán lại, nhưng cậu cảm thấy chi phí thực hiện còn lớn hơn lợi nhuận mang lại. Do đó, cậu quay sang Kiriha mong một lời giải thích.
「Nếu giá trị của kim loại quý được đưa vào Nhật Bản đủ cao, cậu phải trả một số khoản thuế nhất định đối cho chúng.」
「Nghĩa là chúng ta bị đánh thuế ở đây dù mang vàng tới từ nơi khác?」
「Đúng vậy. Và buôn lậu vàng thực chất là lợi dụng điều này.」
「Hả? Là sao?」
「Nhập khẩu vàng phi pháp sẽ tránh được việc nộp thuế. Tuy nhiên, đám buôn lậu sau đó sẽ bán vàng qua các kênh chính quy để nhận khoản hoàn lại từ thuế chúng đáng ra phải trả khi nhập khẩu.」
「Đợi đã, vậy nếu chúng ta nhập lậu và bán lại, chúng ta sẽ chiếm được tiền thuế sao?」
「Đúng vậy. Đây là một cách dễ dàng để gian lận tiền thuế, đám tội phạm cổ cồn trắng thường dùng cách này để khởi nghiệp.」
*<Tội phạm cổ cồn trắng: tội phạm không sử dụng bạo lực để thực hiện các hành vi cho mục đích lợi ích tài chính>
「Mình không biết đó…」
Koutarou vô thức ngao ngán. Cậu chỉ đơn giản nghĩ tội phạm là kẻ làm tổn thương người khác hoặc ăn cắp trực tiếp từ họ. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc có người lợi dụng hệ thống nhà nước để vụ lợi cả.
「Đúng vậy, giao dịch vàng số lượng lớn dễ dẫn tới sự chú ý. Từ đó dễ bắt được các cá nhân thực hiện, đơn cử trong trường hợp này là nơi làm việc của Yurika.」
Buôn lậu không phải là chuyện dễ. Rất khó để tuồn vàng vào trong nước mà không bị phát giác, chưa kể tới chuyện buôn bán nó trong bí mật. Chính vì vậy các vụ buôn lậu lớn thường được tiến hành bới các tổ chức chứ không phải cá nhân, và chủ của Yurika không phải là một doanh nghiệp như vậy.
「Cảnh sát thật sự quá đáng quá mà…」
「Đừng để bụng như thế, Yurika. Họ chắc là đang trong một cuộc điều tra lớn nên họ phải nghi ngờ tất cả mọi người mà thôi.」
Koutarou nghĩ cậu cuối cùng đã hiểu tại sao Yurika lại không vui. Cậu cho rằng cảnh sát đã thẩm vấn cô quá mức về mức độ dính líu của cô trong vụ án này, và sự nghi ngờ của họ đã làm cô bực bội.
「Không! Vấn đề là họ chẳng hề nghi ngờ gì mình cả!」
「Hể…?」
Tuy nhiên, hóa ra Koutarou đã đoán sai. Câu gần như đã rớt cả hàm khi nghe Yurika chia sẻ câu chuyện của mình.
「Oa, món katsudon (cơm thịt cốt lết) này thật tuyệt! Cảm ơn các anh sĩ quan!」
「Cậu nghĩ sao, đồng sự?」
「Dù phân tích kiểu gì đi nữa… thì không đời nào cô gái này được giao cho bất cứ việc gì quan trọng.」
「Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cô bé chỉ là một nhân viên bán thời gian bị vướng vào vụ lộn xộn này thôi. Đây cũng chỉ là ngày thứ ba cô bé đi làm mà.」
「Được rồi, cô bé, cháu có thể về nhà sau khi ăn xong. Xin lỗi vì đã giữ cháu ở lại muộn như thế này. Chúng tôi chỉ thực hiện chức trách của mình mà thôi.」
「Thôi nào, các sĩ quan! Các chú không thể nghi ngờ cháu hơn một tí được sao!? Làm ơn đi!」
Thực ra Yurika buồn vì cảnh sát chẳng hề nghi ngờ cô. Nếu cảnh sát nghĩ cô là một công dân gương mẫu thì đã không nói làm gì… nhưng thực tế là họ đã cho rằng chẳng ai tin tưởng mà cho cô gia nhập đường dây cả. Khác nào họ đang gọi cô là đứa bất tài, Yurika cũng có sự kiêu hãnh của mình dù nó có nhỏ thế nào đi nữa.
〔Tuy nhiên, mừng là không có chuyện gì xảy ra.〕
Koutarou thở phào nhẹ nhõm mặc cho Yurika đập tay xuống bàn trà trong đau khổ. Cậu mừng vì Yurika đã không làm gì sai, cô chỉ là không may mắn thôi. Thế nên cậu muốn làm gì đó để cô an ủi cô.
「Này, Yurika…」
「Mình không phải là một kẻ bất tài, nghe không hả!? Mình có thể làm người xấu nếu muốn – hơ? Gì cơ?」
Nghe thấy Koutarou gọi, Yurika từ từ quay sang nhìn cậu. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt cô, điều đó làm tim Koutarou thắt lại. Cậu ghét phải nhìn thấy cô như thế.
「Sao cậu không dừng việc làm thêm đi?」
「Không được! Thế thì mình sẽ không thể mua truyện tranh nổi!」
「Nếu cậu cần tiền thì tớ có thể hỗ trợ.」
「Cái gì?! Thật sao?! V-vậy thì mình sẽ dừng luôn!」
Koutarou đã có sẵn kế hoạch chăm sóc Yurika. Cậu vẫn còn tiền lương từ Theia nên cậu không có vấn đề gì về tài chính. Cậu từng có ý định ngừng hỗ trợ khi cô trưởng thành để khuyến khích sự tự lập của cô, nhưng cậu cũng muốn cô có thể tập trung vào việc học khi cả đám chuẩn bị cho đại học. Dù không thừa nhận nhưng đây là cách để cậu đảm bảo sẽ không bao giờ thấy vẻ mặt thất vọng của Yurika khi cô mất việc một lần nữa. Những sự cố này không phải lỗi của cô và cậu thà chăm sóc cô còn hơn phải thấy cô đau khổ.
「Đổi lại, mình mong cậu sẽ dành thời gian đó cho việc học.」
Cậu cũng cân nhắc tới tình trạng bỏ bê việc học của cô gần đây, vậy nên kế hoạch này là một mũi tên trúng hai đích.
「Cái giiiì?! Nhưng như thế thì khi nào mình mới đọc được những quyển truyện định mua!?」
「Ngốc à! Nó cũng giống như lúc cậu đi làm thôi!」
「Khônggg! Đừng ác với mình như thế, Satomi-saaan!」
Khi Yurika nhận ra rằng sự sắp xếp này đồng nghĩa với việc phải học nhiều hơn, cô liền đổ xô tới và bám vào Koutarou một cách tuyệt vọng.
「Miễn bàn.」
Nhưng không như ban nãy, nước mắt không thể lay động được cậu. Cậu biết đây là những giọt nước mắt mè nheo, và hơn nữa, việc học là cho bản thân cô.
「Satomi-saaan, cậu không thể cho mình một chút thời gian dành cho anime và manga sao? Làm ơn đi mà?」
「Cậu sẽ có thôi. Tớ không cần phải cho.」
「Hơ?」
「Ngẫm lại mà xem. Tất cả thời gian cậu dùng để đi làm sẽ thành thời gian rảnh. Theo đó cậu sẽ có thêm hơn một tiếng đồng hồ.」
「Nghĩ lại thì, khoảng thời gian thay đồ, làm tóc và bắt tay vào công việc... Ừ, cậu nói đúng! Ít nhất là một tiếng đồng hồ!」
Sau khi nói chuyện với Koutarou, Yurika cuối cùng đã ngừng khóc. Không như cô nghĩ, cậu không hề xấu tính, mà còn có ý giúp đỡ cô.
「Và về tiền lương … Do cậu chỉ phải học bài, mình sẽ trả cho cậu một nửa số tiền so với công việc làm thêm, nên là 400 yên một giờ.」
「Cậu không thể trả cao hơn một tí à! Cậu là người hào phóng cơ mà, Satomi-san!」
「Tớ thấy việc mua được một quyển truyện chỉ với một tiếng học bài là quá hời rồi.」
「Hừm… Cậu nói phải. Được rồi, vậy mình sẽ cố gắng học hành!」
「Nếu cậu có thể nâng cao điểm số, tớ sẽ tăng lương cho cậu.」
「Tuyệt! Đợi đã, vậy nếu điểm mình tụt xuống thì sao?」
「Thì tiền lương của cậu cũng vậy.」
「Cáiiiiii gì?! Tại sao cậu có thể xấu tình thế hả!?」
「Cứ nghĩ đó là công việc đi. Cậu phải nỗ lực vì nó chứ.」
「Ư, Satomi-san, cậu nghiêm khắc quá…」
Sau khi công việc mới cho Yurika được quyết định, cô lại hớn hở trở lại. Koutarou cảm thấy nhẹ nhõm dù bản thân cậu không hề nhận ra. Thế nhưng không may là Shizuka đã nhìn thấy cậu mỉm cười.
「Heehee, cuối cùng cậu cũng chịu lấy cô vợ đầu, cái đồ láu cá. Cậu bướng bỉnh quá đó, biết không hả?」 - Cô vừa cười khúc khích vừa thúc cùi chỏ vào cậu.
Cô tỏ ra hào hứng một cách thái quá. Cứ như thể đây là một sự kiện cô đã hằng trông đợi.
「Không phải vậy, Ooya-san.」
「Không phải ở chỗ nào, Satomi-kun. Không chỉ để cô ấy sống cùng, cậu giờ còn chu cấp cho cô ấy nữa.」
Để hiện thực hóa ra thanh ‘đế vương kiếm’ thật sự, Shizuka và các cô gái đã mạo hiểm cả linh hồn vì Koutarou. Tuy mọi thứ đã bình yên trở lại nhưng họ không thể biết tương lai sẽ như thế nào. Các cô gái sẵn lòng dâng hiến những điều mà các cặp vợ chồng lâu năm cũng phải lưỡng lự, và Koutarou biết điều đó. Không đời nào cậu có thể hắt hủi bất cứ ai trong số họ. Một khi đã chấp nhận cảm xúc của bản thân, cậu không còn cách nào khác là chấp nhận các cô gái cùng một lúc. Hay ít nhất đó là cảm nhận của Shizuka, và cô đã nghĩ Yurika là người may mắn đầu tiên. Chính vì thế, cô đã trêu trọc Koutarou.
「C-cậu hiểu nhầm rồi! Nhìn đi, cậu ấy vừa mới mất việc và đó còn chẳng phải là lỗi của cậu ấy! Mình không thể bỏ mặc thế được!」
「Ra đó là cách cậu lẩn tránh nó à, hừm? Hee hee hee...」
「Mình là vợ Satomi-san sao!? Chúng ta sẽ có tuần trăng mật chứ!?」
「Cứ mơ đi!」
*Cốp*
「M-Mình xin lỗi, Satomi-san…」
Dĩ nhiên Koutarou không muốn dính tới ý tưởng này. Cậu là người nghiêm túc và chân thành tin rằng chỉ nên có một người bạn đời. Cậu tin một người đàn ông thực sự chỉ nên có một vợ và có thể đưa ra sự lựa chọn của mình. Dù mơ hồ hiểu rằng lựa chọn sẽ rất khó khăn nhưng điều đó không làm lung lay niềm tin của cậu. Koutarou cứng nhắc như thế đó.
「Đừng lo, Satomi Koutarou.」 - Kiriha, người đang lắng nghe câu chuyện, tươi cười nói.
「Hả? Về cái gì?」
「Mình không phiền nếu chỉ là một tình nhân đâu. Mình yêu cậu và biết rằng cậu cũng yêu mình. Luật hôn nhân trên mặt đất không liên quan tới mình.」
Nụ cười của cô đầy trấn an nhưng lời nói thì lại hết sức đáng báo động. Nó thổi bùng ngọn lửa của các cô gái khác trong phòng 106.
「À, nếu thế em sẽ là hồn ma ám anh!」 - Sanae xen vào.
「Sanae-chan, ít nhất cũng nên đề nghị lấy vai trò nội trợ chứ…」 - Nửa kia của cô nhắc nhở.
「M-mình… sẽ là người chăm sóc vật cưng cho Satomi-kun.」 - Maki bẽn lẽn tuyên bố.
「Meo~」 - Snoozy tán thành.
「Vị trí của em sẽ tùy thuộc vào Điện hạ.」 - Ruth nói.
「Vậy ý em là em sẽ cản ta nếu ta chọn ai đó không phải là Koutarou sao, Ruth?」 - Theia hỏi.
「Dĩ nhiên rồi Điện hạ.」
「Ta ấn tượng là cô có thể nói với cái bộ mặt thẳng tưng như vậy đó Pardomshiha...」 - Clan lầm bầm.
「Vậy còn chị, Sakuraba-senpai?」 - Shizuka hỏi.
「Mình… mình sẽ tin tưởng và đi theo Satomi-kun.」 - Harumi đáp lại.
「Thật người lớn…」
「Còn bạn thì sao, Kasagi-san?」
「Em thích xây một căn nhà ở nơi yên tĩnh và sống hạnh phúc bên gia đình của mình…」
「Ra vậy. Một cuộc sống bình yên nghe thật là tuyệt vời.」
Các cô gái hào hứng nói về tương lai. Vẫn đang hừng hực tuổi trẻ, họ tràn đầy hi vọng và mộng mơ… Nhưng dù hoài bão có khác nhau thì họ đều có một điểm chung: một tương lai mà cả đám ở bên nhau. Không chỉ với Koutarou mà còn với tất cả mọi người. Các cô gái giờ chia sẻ một mối liên kết sâu sắc với nhau thông qua con ấn ở trên trán. Ý tưởng về cuộc sống không có nhau chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của họ.
「Teehee. Kou-niisan gặp khó rồi. Anh ấy vẫn nghĩ mình cần phải lựa chọn nhưng các chị thì đã có lựa chọn riêng. Mình không nghĩ rằng anh ấy có thể phá vòng vây mà các chị ấy đã dựng lên đâu.」
「Anh ấy tốt bụng quá mà… Mình cũng nghĩ các chị ấy trên cơ trong vấn đề này.」
Kotori và Nalfa nhìn nhau và cười. Họ không biết làm thế nào mà mối quan hệ giữa Koutarou và các cô gái lại trở nên phức tạp đến vậy, nhưng họ không nghĩ Koutarou có thể chọn lấy một người. Tuy nhiên, điều đó không ngăn nổi cái tính thật thà của Koutarou. Cậu giống như Don Quixote chiến đấu với những chiếc cối xay gió - đó là trận chiến mà dù cậu có cố đến mấy thì cũng không bao giờ thắng nổi. Kotori và Nalfa hơi thấy tội cho cậu, dẫu rằng hai cô bé vẫn khúc khích cười.
Khi Ruth nói là sẽ đi mua sắm, Koutarou nhanh chóng đề nghị đi cùng. Câu tuyên bố rằng yếu phẩm cho mười hai người là quá nhiều để Ruth tự đi một mình, nhưng sự thật là cậu chỉ đang cố trốn khỏi cuộc trò chuyện không mấy thoải mái. Đi mua sắm là một cái cớ hợp lý.
「Vào 1 giờ chiều, chúng ta có cuộc họp với nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng liên quan đến phụ lục về các ngoại lệ đặc biệt đối với công nghệ y tế. Vào 2 giờ chiều sẽ có cuộc họp báo thường kỳ. Và vào 3 giờ chiều sẽ là buổi trao đổi văn hóa giữa Nhật Bản, Trái đất và Forthorthe. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ kiểm tra cảng không gian đang được xây dựng.」
Có bạn đi cùng rõ ràng không làm Ruth bận tâm. Hơn thế, cô lấy làm vui vì có thời gian riêng tư với Koutarou. Cậu sẽ hộ tống Theia và Clan đến một số cuộc hẹn vào ngày hôm sau nên cô muốn tóm tắt công việc cho cậu mà không bị làm phiền. Việc kiểm tra cảng không gian vào ngày mai sẽ đặc biệt quan trọng, vì họ sẽ đến một khu vực mở đòi hỏi an ninh cao hơn bình thường.
「Có vẻ như Theia và Clan sẽ rất bận rộn đây.」
Theia và Clan đều đang theo học tại Kisshouharukaze, nhưng thỉnh thoảng họ phải nghỉ để làm nhiệm vụ chính thức. Lịch trình của họ luôn bận rộn và kín kẽ… Nhưng đó là lựa chọn của họ. Bất chấp nghĩa vụ của mình, họ vẫn muốn trở thành học sinh cao trung bình thường nhất có thể.
「Em nhờ cậy vào anh đấy, Master.」
「Cậu có thể giao hai nàng công chúa cho tớ, Ruth-san. Tớ sẽ bảo vệ họ.」
Mặc dù sức mạnh đến từ vay mượn nhưng Koutarou có cách kết hợp độc đáo của các loại hình sức mạnh, điều đó giúp cậu trở thành một vệ sĩ xuất sắc. Trách nhiệm trông chừng hai công chúa đã làm chật kín thời gian biểu của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ ca thán đến nửa lời.
「Nếu có thể, Master, em muốn anh bảo vệ trái tim họ.」
「Tớ sẽ… cố hết sức」
「Vâng, làm ơn. Heehee.」
Mặc dù tình chị em giữa cô với Theia đã bền chặt hơn, nhưng Ruth vẫn luôn cố hết sức để chăm sóc hai nàng công chúa. Nói cách khác, cô luôn đặt mình xuống cuối. Cô liên tục nhắc nhở Koutarou hãy bảo vệ Theia và Clan, lý tưởng nhất là cả về thể chất lẫn tình cảm.
〔Mình cũng cần bảo vệ Ruth-san nữa…〕
Tuy nhiên, Koutarou biết rằng cả Theia và Clan cũng sẽ rất đau khổ nếu có chuyện xảy ra với Ruth. Đồng nghĩa là cậu sẽ phải đảm bảo sự an toàn cho cô nếu muốn hai công chúa được hạnh phúc.
〔Nhưng không chỉ vì Theia và Clan…〕
Dù khó có thể bày tỏ nhưng Koutarou cũng muốn bảo vệ Ruth vì lợi ích của chính mình. Sự hiện diện của cô trong cuộc đời có sức ảnh hưởng to lớn với bản thân cậu. Con ấn trên trán cô là một phần lý do, dẫu không có nó cũng không làm thay đổi cảm nhận của cậu là bao. Ruth quan trọng với cậu không phải vì con ấn, con ấn sinh ra là vì hai người coi trọng lẫn nhau. Koutarou không biết phải làm sao nếu không có cô.
「Hử?」 - Koutarou vô tình nhìn Ruth khi cậu đang nghĩ về cô, và trang phục của cô đã lọt vào tầm mắt cậu.
「Cậu hôm nay ăn mặc khác nhỉ, Ruth-san?」
Ruth thường thích trang phục nhẹ nhàng để không lấn át Theia. Theo quan điểm của cô thì một người hộ vệ không nên qua mặt công chúa của mình.
「Anh nhận ra à?」
「Ừ, nó dễ thương hơn bình thường…」
Bộ đồ hôm nay của cô không nhẹ nhàng chút nào. Với thời tiết đã ấm áp hơn, cô chọn lựa đồ ngắn hơn bình thường. Tông màu xanh lam nhạt xen trắng cũng bắt mắt hơn nhưng vẫn mang phong thái của Ruth. Kiểu dáng thiên về thời trang của nó cũng rất dễ thương, nhưng Koutarou thấy nó rất phong cách mà không quá cầu kỳ.
「Nó, ừm… nó rất hợp với cậu.」
「Th-thật sao?」
Koutarou cứ nhìn chằm chằm làm Ruth đỏ bừng mặt. Cô hạnh phúc một phần vì được cậu để ý, một phần ngượng ngùng vì bị nhìn chằm chằm, và một phần xấu hổ vì được khen ngợi. Cô phấn khích đến mức muốn nhảy múa, nhưng bản tính khiêm tốn đã ngăn cô lại.
「Ừ… Nghĩ lại thì cậu luôn ăn mặc chỉnh tề bởi vì lúc nào cũng phải làm việc. Mình cảm thấy đây là lần đầu mình thấy cậu mặc thường phục… nó rất đẹp.」
「Master…」
「Tớ không biết đây là phong cách của cậu đó, Ruth-san.」
Ruth thường chọn trang phục để tôn Theia lên, nhưng hôm nay cô đã chọn bộ đồ hoàn toàn cho bản thân. Koutarou đã biết cô hơn hai năm, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ăn mặc như vậy. Cậu thấy rất ấn tượng.
「Em muốn mặc một bộ đồ có tông màu xanh…」
「Tại sao?」
「Để hợp với anh, Master…」
Đối với Ruth, việc trở thành đội phó của Satomi Hiệp sĩ đoàn cũng quan trọng như việc trở thành bầy tôi của Theia. Màu xanh lam là một màu quan trọng đối với cô. Hơn nữa... cô từng mơ về việc mặc một bộ trang phục giống hệt. Trong giấc mơ của mình, cô đã chủ động thân mật với Koutarou, cô mua bộ đồ này với hy vọng có thể làm được điều tương tự.
「T-Tớ hiểu rồi…」
Bây giờ đến lượt Koutarou đỏ mặt. Nghe được lý do Ruth chọn phông màu này là vì mình, cậu vừa hạnh phúc vừa bối rối. Cả cậu lẫn Ruth đều không biết nói gì tiếp, hai người cứ đứng im lặng một lúc.
「À-ừ, chùng ta đi mua sắp thôi nhỉ, Ruth-san!」
「Vâng, Master. Đ-đi thôi.」
Cứ chằm chằm nhìn nhau trong khi hai bên đều bối rối chỉ tổ khó xử hơn. Cách dễ dàng nhất Koutarou có thể nghĩ ra để thoát khỏi tình cảnh này là trở lại với công việc chính. Và thế là họ đi đến phố mua sắm như thể không có chuyện gì xảy ra - một sự nhẹ nhõm thực sự cho cả hai.
「Và về lịch trình ngày mai…」 - Ruth bắt đầu quay lại chủ đề mà cô vốn muốn thảo luận với Koutarou.
「Về ngày mai thế là đủ rồi.」
「M-master?」
「Chúng ta có thể làm việc sau.」 - Koutarou đáp lại trong khi nhìn thẳng về phía trước, mặt cậu vẫn còn đỏ bừng.
「Vâng… Tất nhiên rồi.」
Ruth bối rối trong giây lát nhưng cô đã sớm hiểu ra khi nhìn thấy biểu cảm của Koutarou. Nước mắt cô suýt nữa thì tuôn rơi nhưng cô đã cố kìm lại. Cô không muốn làm hỏng khoảnh khắc này.
「Kiriha-san ban nãy có nói rằng không phiền khi làm tình nhân của anh, thì em cũng không phiền khi ở bên anh như một đội phó đâu…」
Cô ôm lấy tay Koutarou và nhẹ nhàng dựa vào người cậu. Họ cứ thế bước đi, mặc cho nhịp tim gấp gáp đang làm đôi chân hai người trở nên chậm rãi hơn.
「Thành thực, tớ không nghĩ có đội trưởng và đội phó nào lại hành động thế này đâu. Có cảm giác như công tư lẫn lộn vậy…」
「Đó là kiểu đội phó mà em muốn trở thành mà.」
Khoác tay vào nhau, cả hai tiếp tục tiến về phía trước trong làn gió ấm đầu hè. Mặc dù khá là nóng nhưng không một ai có vẻ bận tâm. Đầu óc hai người đang mải nghĩ chuyện khác mất rồi.
「Cậu có biết là cậu còn khó đối phó hơn là Kiriha-san không thế, Ruth-san?」
「Em biết. Nhưng mà, Master, con gái đơn giản là cũng có những yêu cầu nhất định.」
「Cái gì? Ý cậu là tớ cũng không được phép vừa làm vừa chơi?」
「Trước đây em sẽ không phản đối, nhưng giờ thì em đã thay đổi quan điểm rồi.」
「Có vẻ tớ vào tròng rồi hử?」
「Em thật may mắn khi có một đội trưởng nhạy bén và biết điều như anh, teehee...」
Cứ như vậy, bộ đôi vừa đi vừa trò chuyện tầm phào cho đến tận phố mua sắm.