Chương 4: Thu
Độ dài 7,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:17:57
Lễ hội văn hóa đã kết thúc và trời dần trở nên lạnh hơn báo hiệu một mùa đông đang đến gần. Những chiếc lá trên cây vẫn còn mang màu đỏ đặc trưng của mùa thu nhưng không khí đã trở lạnh và vào buổi sáng những làn khói từ hơi thở bay ra trước mặt họ. Nhưng trái với cái lạnh của mùa đông, mối quan hệ giữa Koutarou và các cô gái lại càng trở nên nồng ấm hơn.
“Muốn thắng tôi ở trò này sao, còn sớm mười năm nữa đó, Theia!”
“Koutarou, ngươi chỉ có thể to miệng vào những lúc thế này thôi! Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người trị vị thực sự!”
Koutarou và Theia đang nắm chặt tay cầm và không ngừng ấn vào các nút điều khiển trong khi chăm chú nhìn vào tivi. Họ đã lấy ra một trò chơi điện tử cũ từ tủ quần áo và dùng nó để đua xe.
Sau vở kịch, họ đã trở nên hiểu nhau hơn và cũng không đánh nhau vì ý kiến trái chiều nữa. Tuy nhiên, nếu là đối đầu trong một game như thế này, bầu không khí giữa họ vẫn nóng lên. Mong muốn chiến thắng trong một cuôc thi đấu chính là tác phong của tuổi trẻ, đó không phải là vì họ ghét đối thủ của mình. Ngược lại, không khí trở nên nóng hơn là vì họ biết người kia có thể đem đến thử thách cho mình. Khi chơi game, họ chính là những đối thủ hoàn hảo của nhau.
“Cố gắng lên Koutarou! Em có thể có thêm sô cô la hay không là dựa vào anh cả đó!”
“Đừng thua, Theia-chan. Mình không muốn sô cô la của mình bị lấy đi đâu!”
Yurika và Sanae đang ở phía sau cổ vũ cho họ. Sanae cổ vũ cho Koutarou còn với Yurika là Theia. Hai cô bé đã lấy bữa ăn vặt của mình ra để đặt cược do đó sự cổ vũ càng có khí thế hơn.
“Điện hạ, Satomi-sama, cả hai đều cố lên.”
Ruth thì cổ vũ cho cả hai người bọn họ. Cô hiểu rằng Theia và Koutarou là những đối thủ lý tưởng của nhau. Theia là một công chúa, do đó không có nhiều người mà cô có thể xung đột mà không có động cơ về sau. Trải qua nhiều sự kiện, sự thù hận giữa hai người họ đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ họ vẫn có thể cãi nhau, nhưng đó là cãi vui như những người bạn của nhau. Chính vì hiểu điều này, Ruth chỉ ngồi đó và quan sát bọn họ với một nụ cười trên môi. Mặc dù đôi khi họ có thể gay gắt khi nói chuyện, thậm chí là ẩu đả với nhau, nhưng Ruth biết rõ hơn so với ai hết rằng đó là cách chơi giữa họ.
“Tôi đã chuẩn bị trà và đồ ăn vặt, nên lúc nghỉ chơi thì ra mà ăn nha.”
“Có sô cô la nhé, Ho-!”
“Cả bánh gạo nữa. Ho-!”
Trái với Ruth, Kiriha lại không ủng hộ bên nào cả. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều mơ hồ hiểu rằng Kiriha là mẫu người không thích tranh đấu, do đó họ đã có một cảm giác kì lạ là mình có thể tin tưởng ở cô. Người tin tưởng Kiriha nhất chính là Koutarou, cậu đã nghe cô kể về tình yêu đầu tiên của cô nàng và đã hiểu cô hơn. Vì vậy Koutarou bắt đầu hoài nghi rằng liệu cô ấy thực sự có muốn xâm lược mặt đất hay không.
“Có một lối tắt ở đây!!”
“Đó là lý do tại sao tôi nhả phanh vào phút cuối!!”
Với đồ họa vỡ nét từ một trò chơi console cũ, những chiếc bánh xe hình đa giác do Theia và Koutarou điều khiển ré lên và trượt đi. Tuy nhiên mối quan hệ giữa họ lại không khô khốc như tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường như vậy, mà nó giống như những cỗ máy, vận hành trơn tru với nhau và không cản đường nhau.
Kết quả cuối cùng của cuộc đua, Theia là người chiến thắng. Koutarou đã dẫn đầu hầu hết thời gian nhưng trong một nỗ lực nới rộng khoảng cách giữa hai người, cậu đã lao quá nhau khi vào một khúc cua và bị văng ra ngoài, trong trò chơi này, đó không phải là game over, nhưng nó cũng tiêu tốn của cậu mấy giây. Theia đã tận dụng thời gian đó để tạo ra một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
“Hứ, ngươi rõ ràng là đang dẫn trước nhưng lại không chịu cẩn thận giảm tốc, đó là lý do ngươi thua cuộc.”
“Theia, cô hoàn toàn không thể hiểu được sự lãng mạn của việc vào góc cua với tốc độ cao đâu.”
“Sự lãng mạn sao? Nếu đã như vậy thì không thể khác được.”
Đang một mực khoe khoang về chiến thắng của mình, nhưng khi nghe Koutarou lý giải về sự lãng mạn của cậu, Theia lại gật đầu đồng ý. Điều này khiến cho Koutaoru cảm thấy kì quặc và muốn biết tại sao.
“Hiếm khi nào cô lại hiểu chuyện nhanh đến thế đó.”
“Ta cũng là người hiểu về sự lãng mạn mà.”
“Thật chứ?”
“Nếu không phải thế thì làm sao ta có thể hoàn tất vở kịch về Blue Knight, phải không?”
“Cô nói cũng đúng… của cô nè.”
Khi mà cậu đã hiểu rõ lý do, Koutarou đưa sô cô la của mình cho Theia. Nếu thua trong một cuộc thi đấu trung thực, thì Koutarou không ngại việc phải đưa sô cô la của mình cho Theia.
“Cửm ưn.”
Theia không có cầm lấy sô cô la từ Koutaoru mà trực tiếp cắn nó. Sô cô la này có nhân bánh quy nên khi cô ăn nó thì giống như một con sóc đang ăn hạt dẻ vậy.
“Như vậy là rất khiếm nhã đó, Theia.”
“Đừng có cứng nhắc như vậy chứ, là chiến lợi phẩm của ta thì ta muốn ăn sao cũng được.”
“Nhưng có vẻ Ruth đang giận kìa.”
“Ahem.”
“Ta hiểu rồi, ta sẽ ăn đúng cách hơn!”
Theia chỉnh lại tư thế của mình và bắt đầu ăn sô cô la của cô. Ruth đang quan sát, vì vậy lần này cô phải chắc chắn ăn một cách tử tế.
“Tại sao anh lại bỏ cuộc như vậy, Koutaoru! Do anh mà Yurika đã lấy mất phần sô cô la của em kìa! Và sô cô la của anh cũng bị lấy luôn…”
Sanae thì lại không thỏa mãn với kết quả này. Kế hoạch của cô là khi Koutarou chiến thắng, cô sẽ lấy phần sô cô la đặt cược của Yurika, nên cô sẽ có hai phần Sôcôla, Koutarou cũng sẽ có thêm phần sô cô la từ Theia. Sau đó, cô sẽ cho Koutarou ăn cả bốn phần và cô sẽ tận hưởng nó khi cô bám vào anh, đó sẽ là một buổi chiều tuyệt vời với cô. Tuy nhiên Koutarou lại thua, nó làm hỏng dự định của cô nên cô giận lây sang cậu.
“Em biết đó, đôi khi thắng thua cũng phụ thuộc vào vận may nữa.”
“Nhưng tình yêu với Sanae-chan sẽ không đổi theo thời gian.”
“Nó thì có liên quan gì đâu?”
“Không quan trọng, nhanh an ủi em đi.”
“Vâng, vâng, hổ thẹn, hổ thẹn quá đi.”
“Bày tỏ sâu sắc hơn nữa.”
“Anh vô cùng hổ thẹn thưa tiểu thư của anh.”
“Ohohoho, tốt lắm.”
Tuy nhiên, cơn giận của cô cũng không kéo dài lâu. Với Sanae, việc ăn sô cô la cũng tương tự như việc chơi đùa với Koutaoru, nên cô đã trở nên vui vẻ hơn khi hai người nói chuyện.
Sau khi gần như tán đồng với những gì cậu nói, Sanae quay lại chiếc máy console.
“Được rồi Yurika, tới lượt của chúng ta rồi.”
“Ể, chúng ta sẽ chơi sao?”
“Dĩ nhiên chúng ta sẽ chơi! Tui phải lấy lại sô cô la của mình!”
“Mình chắc chắn sẽ thua, mình không chơi đâu!”
Sanae tràn đầy tinh thần chiến đấu, nhưng đối thủ của cô, Yurika, lại ôm chặt sô cô la của mình và quay người lại trong khi lắc đầu dữ dội.
“Koutarou, Koutarou, làm gi đó đi.”
“Yurika, nếu cậu chơi, mình sẽ chỉ cậu bài tập về nhà.”
“Mình sẽ chơi! So với bài tập về nhà thì một hai miếng sô cô la chẳng là gì cả!”
Sau khi đồng ý với điều khiện của Koutarou thì Yurika quay lại chỗ máy console và cùng Sanae bắt đầu cuộc đua.
“… Koutarou, Yurika tính sao chép hết phần bài tập của cậu đấy.”
Kiriha vừa uống trà vừa theo dõi quá trình thỏa thuận của Koutarou và Yurika, sau khi nó kết thúc, cô mới bắt chuyện với Koutarou. Thay vì bị sốc trước hành xử của Yurika, cô lại hứng thú coi Koutarou tính đáp trả như thế nào.
“Nó sẽ ổn thôi.”
Koutarou gật đầu, Yurika luôn chọn những lựa chọn có lợi nhất. Nên Koutarou cũng biết rằng nếu nói với cô rằng cậu sẽ giúp cô làm bài tập cũng giống như việc nói cậu sẽ cho cô chép bài vậy.
“Giờ phải bắt cậu ta giở sách ra học trước đã. Chứ cứ như thế này, cô ấy sẽ không thể lên lớp được mất.”
Nếu để một mình, Yurika sẽ không làm bài tập, đây là điều đã lặp đi lặp lại từ mùa xuân cho tới giờ và hiện tại cô đang đứng trước nguy cơ không thể trở thành học sinh năm hai được nữa.
Cậu đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu cứ mặc cô như thế và để cô nàng nhận thứ mà cô đáng phải nhận, nhưng đồng thời cậu cũng không thể bỏ rơi cô được. Cậu đã viết kịch bản cùng với cô và cô cũng từng bảo vệ Harumi khỏi nguy hiểm. Nên Koutarou nghĩ rằng cậu nên tập cho cô thói quen học tập.
“Cậu là một người khôn ngoan đó, Koutarou.”
“Nếu bỏ mặc cô ấy một mình, chắc chắn cô ấy sẽ bị lưu ban. Khi đó tôi chả thể nào ngủ yên được đâu.”
“Anh thật là tốt bụng, Koutarou-sama.”
“Phải thế chứ, một hiệp sỹ phải là người như vậy.”
“Tôi không nhớ từ khi nào mình đã trở thành hiệp sĩ đó.”
“Ohohoho, bắt đầu từ hình thức trước mà, ngươi không phải để ý đâu.”
Ở vài điểm, không khí trong căn phòng 106 đã trở nên thoải mái hơn. Trong suốt thời gian từ mùa xuân đến mùa thu, một số sự cố lớn đã diễn ra, nó đã thay đổi tâm tình của những cư dân trong căn phòng này.
Lúc bắt đầu Koutaoru chỉ nghĩ đến việc đuổi mọi người đi. Nhưng vào thời điểm này cậu không còn nghĩ về nó nữa, nếu có thì cậu cũng sẽ đường đường chính chính mà đối mặt với họ. Nói cách khác, Koutarou đã bắt đầu trưởng thành.
Trong phòng 106, những người đang xem anime sẽ là Sanae và Yurika, nhưng mỗi tuần một lần sẽ có một ngoại lệ. Vào buổi tối thứ sáu, lúc 05:30, đã có một anime khác thu hút hai cư dân khác của căn phòng 106 này dõi theo một cách điên cuồng.
“Karama, nó bắt đầu rồi, Ho-!.”
“Đợi đã, đến ngay, Ho-!.”
Hai Haniwa bay về phía màn hình tivi, và ngay khi chúng vừa yên vị trước tivi, tiêu đề của bộ anime bắt đầu hiện lên trên màn hình và ca khúc chủ đề của bộ phim bắt đầu vang lên.
“Ho-!”
“Ho-! Ho-!”
Các Haniwa mở to đôi mắt của mình ra và chăm chú nhìn vào màn hình. Chúng rất mong chờ chương trình này vào mỗi tuần.
Bộ phim anime mà họ yêu thích có tên là ‘GO Haniwamaru Yahoo!’. Nó là câu chuyện xoay quanh một hoàng tử Haniwa dễ thương, bộ phim được phát sóng mỗi tuần với đối tượng hướng tới là trẻ em, bộ phim tràn đầy tình bạn, những ước mơ và các cuộc phiêu lưu. Đây là một bộ phim đã rất nổi tiếng với trẻ em từ lâu rồi và là một bộ phim hoạt hình có tuổi thọ hơn hai mươi năm.
“Quá tuyệt vời, hoàng tử Haniwaramu chính là hình tượng trong mơ của bọn em, Ho-!.”
“Anh ấy là tuyệt vời nhất, vào một ngày nào đó, bọn em sẽ trở thành giống như vậy, Ho-!.”
Nhân vật chính Haniwaramu là một cậu bé năng động và vui vẻ. Cậu ta có đôi khi ích kỷ, đôi lúc thất bại, nhưng cậu ta không bao giờ quên tình bạn và sự can đảm, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trên đường đi. Vào những lúc cần phải rút thanh kiếm của mình ra, cậu cho thấy một sức mạnh vô song. Trên màn hình chính là hình ảnh lý tưởng của một Haniwa đối với Karama và Korama, cả hai đều rất yêu thích nhân vật Haniwamaru này.
“Và Haneena thì dễ thương, Ho-!.”
“Muốn cưới cô ấy quá. Ho-!.”
Ngoài ra còn một nhân vật nữa thu hút chúng, đó chính là nữ chính của câu chuyện, Haneena, một cô bé Haniwa. Cô ấy thỉnh thoảng xuất hiện như một nữ chính bi thảm khi mà cô ấy bị bắt cóc bởi những kẻ xấu, và mỗi lần như vậy cô đều được Haniwamaru cứu. Chính điều đó đã nảy sinh tình yêu giữa hai ngươi họ. Vì mục đích của bộ phim là nhắm tới trẻ em nên chuyện tình cảm của họ được xây dựng rất trong sáng. Nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ không phải trẻ em yêu thích nó, và cũng có rất nhiều người trường thành coi cặp đôi này chính là cặp đôi lý tưởng của mình.
“Này, này, Karama, Korama, Haneena thì có gì tốt chứ? Không phải Dograska có một thân hình quyến rũ hơn sao?”
“Chị không hiểu rồi, Sanae-chan, Haneena rất dịu dàng, Ho-!.”
“Dograska có một nhân cách rất xấu. Dù cô ta có một bộ ngực lớn như thế nào, có một vòng eo quyến rũ ra sao, thì nhân cách của cô ta rất tồi tệ, Ho-!.”
“Hmm, vậy mấy đứa coi trọng nhân cách hơn à.”
“Đúng vậy, Ho-!.”
“Nhân cách bên trong rất là quan trọng đấy, Ho-!.”
“Ra- là thế….”
Sanae vẫn chưa đồng tình với các haniwa, nhưng cô cảm thấy chẳng hay ho gì khi làm phiền lúc chúng đang xem tivi, nên cô không còn tham luận nữa.
Koutarou thần người quan sát nhìn cảnh ba người bọn họ đang xem tivi. Dõi theo cuộc trò chuyện ngây thơ ấy làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Nó giống như là quan sát các đứa em của mình vậy, với Koutaoru, người chỉ là con một trong gia đình thì đây quả là một điều rất hạnh phúc.
“Satomi-san, Satomi-san, câu trả lời của câu này là gì vậy?”
Điều tương tự cũng xảy ra với Yurika. Nhưng thay vì ngây thơ, cô lại giống một đứa em gái vô dụng luôn cần đến sự quan tâm. Hiện giờ cô đang phải đánh vật với bài tập chữ Kanji về nhà của mình, cô đã cố gắng lấy được nhiều câu trả lời từ Koutaoru nhất có thể. Nhưng dĩ nhiên, Koutarou không có ý định nói cho cô biết.
“Kyaaa!?”
“Tự mình kiếm đi.”
Koutarou đặt một cuốn từ điển tiếng Kanji xuống trước mặt cô, tiếng quyển từ điển đập xuống bàn làm cho Yurika giật mình nhảy dựng lên và vô thức lùi lại. Nhưng vì tính lười biếng bẩm sinh của mình khiến cho Yurika ngay lập tức phản kháng lại ngay.
“Sao cậu lại ác như thế chứ? Làm ơn chỉ mình câu trả lời đi mà!”
“Không, tự cậu tìm đi, mình sẽ chỉ cậu cách sử dụng từ điển.”
“Đó không phải vấn đề. Mình sẽ nhờ Sakuraba-senpai vậy.”
Khi cô nhận ra không thể moi được câu trả lời từ cậu, cô bỏ cuộc và quyết đinh sẽ đi nhờ Harumi vào ngày mai. Harumi thì học giỏi hơn hẳn Koutarou nên việc này có phần thực tế hơn.
“Đợi đã, Yurika.”
Koutarou giữ tay cô nàng lại trước khi cô đang định cất bài tập của mình đi.
“Tại sao?”
“Mình và Sakuraba-senpai không thể luôn ở bên cạnh khi cậu gặp rắc rối được, đúng không?”
Yurika thật sự đang trong tình huống rất nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị lưu ban mất. Dĩ nhiên khi đó thì Koutarou đã trở thành học sinh năm hai, còn Harumi sẽ là năm ba. Chương trình học của Koutaoru và Yurika sẽ hoàn toàn khác biệt, còn Harumi sẽ phải chuẩn bị cho kì thi đại học của mình. Do đó, nếu Yurika lưu ban một lần thì khả năng cô ấy tiếp tục lưu ban một lần nữa là rất cao.
“Cậu thật sự chấp nhận tiếp tục sống như vậy sao? Cậu muốn trở thành một con người tồi tệ như vậy sao?”
“Satomi-san…”
Yurika mở to đôi mắt, cô những tưởng bị Koutarou bới cho một trận như mọi khi. Nhưng thay vào đó là những lời chân thành của Koutarou.
(Đúng rồi, lúc ở thủy cung, Satomi-san…)
Cô nhớ lại cái ngày hôm đó, khi mà cô có cuộc hẹn hò với Koutaoru, Harumi và Kenji. Koutaoru đã nói rằng cậu tin tưởng cô. Người có thể mạo hiểm tính mạng mình vì người khác sẽ không thể nào trở nên như thế được nên giờ Koutarou đang tin tưởng ở cô. Nếu nó thực sự quan trọng như thế thì cô cũng có thể làm được.
(Mình không thể để người tin tưởng mình phải thất vọng…)
Không có nhiều người tin tưởng Yurika. Hiện tại, chỉ có Koutarou và Harumi là những người duy nhất đặt niềm tin ở cô. Nên nếu cứ làm nũng họ, cô sẽ đánh mất đi sự tin cậy ấy. Tự bản thân Yurika cũng hiểu được những suy nghĩ bi quan đó. Điều đó cho thấy cô cũng đã trưởng thành hơn trong suốt thời gian qua.
“Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố.”
“Cố gắng lên, nếu cậu không thực sự làm được thì mình sẽ giúp.”
“… Chỉ khi mình không thể làm được thôi ư?”
“Im lặng và làm đi!”
“Đ-được rồi!”
Bị la cũng không sao, với cô chỉ cần không bị họ ghét là được rồi. Cô bắt đầu mở từ điển ra và bắt đầu tra cứu.
“… Tốt rồi, ta làm xong rồi.”
Vào lúc này, bên cạnh Koutarou, Theia cũng đang làm bài tập tương tự như Yurika và cô đặt bút chì xuống trong khi đưa bài tập của mình cho Koutarou.
“Koutarou, làm phiền ngươi, nhưng ngươi có thể kiểm tra coi ta có làm sai chỗ nào không?”
“Được rồi, để xem…”
Theia đã nghiêm túc làm bài và thật lòng nhờ cậu, do đó không có lý do gì để cậu không chấp nhận cả, cậu cầm lấy tờ giấy và bắt đầu kiểm tra.
“Đây rồi, có một vài chỗ nhầm lẫn đây này, Theia.”
“Ta biết mà.”
Theia nhờ Koutaoru xem giùm vì cô nghĩ rằng mình có chỗ còn sai sót. Không phải cô không có tài, nhưng do là một người ngoài hành tinh nên cô không thể nào thành thạo hết tiếng Nhật, đặc biệt là chữ Kanji.
“Đầu tiên là chỗ này.”
“Chỗ nào?”
Theia nhích lại gần Koutarou và nhìn vào tờ giấy với cậu. Khi cô làm như vậy, một vài sợi tóc của cô phủ xuống tờ giấy, Koutarou nhìn theo nó và cho tới khi cậu nhìn lên khuôn mặt của cô. Nhận ra rằng khuôn mặt của cô gần hơn cậu nghĩ khiến cậu thần người ra.
“Ch-chuyện gì vậy?”
Nhận ra Koutarou đang nhìn mình, nên Theia cũng nhìn lại, và cô cũng nhận ra điều tương tự, cô cũng nín thở và xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Koutarou và Theia cứ đơ người như vậy được một lúc.
“… Tốt quá… Ufufufu…”
Ruth mỉm cười khi cô nhìn thấy cả hai người như vậy. Với cử chỉ lúng túng và cách nói chuyện ngượng nghịu, họ lại tiếp tục công việc của mình.
“Đ-ầu tiên, chữ này có nghĩa là cơm, nó cần thêm nét ở chỗ này.”
“Không phải nó gần gi-ống chữ thức ăn sao?”
“Thỉnh thoảng thì là vậy, ah, đó là cách rút gọn.”
“A-ah, đúng rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ nhớ.”
Họ tiếp tục lúng túng như thế một lúc nữa. Ruth không hề thấy nó kì quái chút nào, nhưng cô không còn cười nữa mà chuyển sang suy nghĩ về những điều họ có thể có trong tương lai.
Yurika tốn khoảng một tiếng để cô hoàn thành bài tập của mình bằng việc sử dụng từ điển. Do không quen làm việc này, Yurika cảm thấy đầu cô như muốn nổ tung. Do đó, khi hoàn thành bài tập của mình, cô đổ gục xuống bàn như một con rối bị đứt dây vậy.
“M-mình mệt quá...”
“Làm tốt lắm, Yukira, cậu muốn một ít trà không?”
“Cám ơn, Kiriha-san.”
Kiraha bắt đầu pha trà cho Yurika đang kiệt sức. Bây giờ đã bảy giờ tối, do đó, khi pha trà cho Yurika xong, Kiriha liền đi giúp đỡ Ruth làm bữa tối.
“Nè, nè, Kiriha-san!?”
“Gì vậy?”
“Tại sao chúng ta phải làm bài tập? Không phải ngày nay chúng ta có thể dễ dàng gian lận sao?”
“Fufufu, đúng vậy. Nhưng cũng có những người muốn đi con đường chông ngai thay vì gian lận. Bài tập về nhà là dành cho những người như vậy.”
“Không phải sẽ tốt hơn nếu chọn con đường tắt sao?”
“Yurika, chẳng phải con đường tắt lần tới của cậu đã thay đổi rồi sao?”
“Mình…”
Cho đến giờ, nhờ vào việc dạy dỗ của Koutarou, cô đã có thể sử dụng được từ điển Kanji. Do vậy lần tới, nếu có gặp vấn đề tương tự, cô cũng có thể tự giải quyết nó mà không phải trông chờ vào Koutarou và Harumi nữa. Do đó nó sẽ nhanh hơn nhiều.
“Điều đó sẽ xảy ra khi cậu chọn con đường dài hơn và làm việc bằng chính sức mình. Nó có thể mất nhiều thời gian, nhưng những lần sau sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều.”
Yurika ngẩn đầu lên nhìn về phía Kiriha. Cô đang pha trà, và nói như đó là việc không có gì đặc biệt, nhưng nó thực sự lại rất quan trọng với Yurika.
“Còn nếu để ai đó dẫn đường tắt cho cậu, cậu sẽ không thể nhớ chính xác được nó, cuối cùng cậu lại phải nhờ người đó lần nữa. Kết lại thì việc cứ trông chờ vào người khác sẽ là con đường dài hơn.”
“Con đường dài hơn… Dựa vào người khác là con đường dài hơn…”
Yurika hiểu điều đó. Koutarou cũng đã nói như vậy, khi mà Yurika gặp rắc rối, không phải lúc nào cô cũng có Koutarou và Harumi ở bên. Do đó, cô không thể nào cứ trông chờ vào sự giúp đỡ của họ được.
“Quan trong là chọn con đường nào để đi.”
“Chọn ư….”
Là lựa chọn con đường ngắn hơn lúc này và dựa dẫm vào người khác.
Hay là chọn con đường ngắn hơn trong tương lai nhưng là con đường dài hơn vào lúc này.
Khi nào và ở đâu, nó không chỉ là sự khác biệt. Và nếu Yurika không chọn, chỉ có thất bại đang chờ đợi cô ở phía trước.
“Giống như việc nhìn vào quả bom, dù cậu nghĩ nó nổ là bởi cầu chì vẫn còn dài hay là sẽ gỡ bỏ nó đều phụ thuộc vào quyết định của cậu.”
Cầu chì của Yurika không còn dài, nếu cô muốn chọn con đường dài hơn, thì đó là lúc này đây.
“Cám ơn cậu, Kiriha-san, mình sẽ cẩn thận suy nghĩ về nó.”
“Thế là tốt, đây là cuộc đời của cậu mà.”
“Đúng vậy.”
Chỉ một chút ít thôi, Yurika đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của cô. Mặc dù chỉ một chút, nhưng đó cũng là một sự trưởng thành vượt bậc đối với Yurika. Cô cảm thấy biết ơn Kirha, người đã khuyên bảo cô, nhờ vậy cô mới có được cơ hội ấy.
(Cô ấy quả nhiên là…..)
Trong khi đang kiểm tra câu trả lời của Yurika, Koutarou lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, khiến cho sự nghi ngờ của cậu càng lớn hơn. Câu nghi ngờ rằng có thực sự là Kiriha muốn xâm lược mặt đất hay không.
Hành động và cử chỉ của Kiriha hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu xâm lược mặt đất mà cô đã tuyên bố. Cô dịu dàng, và không thích tranh đấu, cô sẵn sàng giúp đỡ Sanae và Theia khi họ gặp khó khăn. Và giờ đây, cô còn khuyên bảo Yurika. Nếu cứ để mặc Yurika như thế có lẽ cô sẽ bớt đi được một đối thủ, nên việc giúp đỡ Yurika là hoàn toàn không cần thiết. Do đó càng chứng tỏ sự nghi ngờ của Koutarou là đúng.
Bữa tối nay sẽ là các món chiên, mùi của chúng đã lan tỏa ra khắp phòng. Sanae hoàn toàn thỏa mãn khi cô ngửi nó thông qua Koutarou.
“Koutarou, mùi này, nó chắc chắn là món tonkatsu!”
“Có vẻ là vậy, mình rất mong đợi đó, những món chiên của Kiriha đều rất tuyệt.”
“Đồ Ruth gần đây cũng rất ngon mà.”
“Tui thích cả hai, còn anh thì sao, Koutaoru?”
“Ừ.”
Sanea đang chia sẽ giác quan của mình với Koutarou, do đó khẩu vị của họ là tương tự nhau. Chỉ có cà chua và ớt xanh là khác biệt, ký ức của bản thân Sanae về hai món này hoàn toàn lấn át khẩu vị của Koutarou. Hai món đó là những món hiếm hoi mà hai người có khẩu vị khác nhau.
“Mình chỉ cần biết nó ngon là được. Mình sẽ nắm lấy cơ hội này và ăn thật nhiều.”
“Nhưng mà nó có nhiều calo lắm đó.”
Yurika dự định ăn thật nhiều tonkatsu. Đây không chỉ là món mà cô thích, nó còn là một món đầy dinh dưỡng, vì vậy cô phải ăn nhiều hết mức khi có thể. Vì đã rất nhiều lần cô phải đi ra ngoài mà không ăn trưa và một cái bụng rỗng sẽ càng làm thời tiết trở nên lạnh hơn vào mùa thu và mùa đông.
Đó là lúc cả bọn đang tán gẫu với nhau.
“Koutaoru, Koutarou, Ho-!”
“Bọn em muốn nhờ anh một chuyện, Ho-!”
Lúc này hai Haniwa vội vàng bay đến trước mặt Koutarou. Không ngừng nhảy tới nhảy lui cố gắng gọi Koutarou.
“Bọn em muốn anh đưa đến một chỗ, Ho-!”
“Nơi nào vậy?”
“Sunshire Ninety, Ho-! Sẽ có một sự kiện về Haniwamru được tổ chức ở đó, Ho-!”
“Và mấy đứa muốn tham gia.”
“Đúng vậy, bọn em muốn anh đưa bọn em tới đó, Ho-!”
“Ở đó sẽ có Haniwamaru và Haneena với kích cỡ như thật đó, Ho-!”
“Không phải mấy đứa có thể tự đi sao? Các em có thể tàng hình mà.”
“Không, bọn này là fan chân chính mà, ho-!”
“Bọn em cũng muốn trả tiền cho buổi triển lãm và mua đồ lưu niệm nữa. Bọn em muốn làm những người tham dự chân chính mà, Ho-!”
“Có vẻ mấy đứa thần tượng nhân vật đó quá nhỉ.”
Khi nói vậy cậu nhìn về phía Yurika, người gần như không có ý thức về vấn đề bản quyền.
“Nhưng bọn em không thể tự mình đi, nó sẽ gây ra một vụ náo loạn mất, Ho-!”
“Do đó bọn em cần anh và anego, bọn em sẽ là hành lý của hai người, một kế hoạch hoàn hảo đó, Ho-!”
Karama cùng Korama là những fan cuồng, nên chúng muốn vào cổng như những người khách chân chính. Nhưng một haniwa sống tiến vào sảnh triển lãm sẽ dẫn đến rối loạn rất lớn. Cho nên bọn họ tuyển Koutarou cùng Kiriha làm thế thân.
“Do đó xin anh hay giúp bọn em, Ho-!”
“Bọn em đang nhờ anh như một người đàn ông Nhật Bổn chân chính, Ho-!”
Sau khi giải thích xong, cả hai ngước nhìn cậu đầy chân thành. Đây là lần đầu tiên chúng nhờ vả người khác như thế. Đó chính là minh chứng rằng chúng ngưỡng mộ Haniwamaru và Haneena đến mức nào.
“Được thôi, mấy đứa cũng hay giúp đỡ anh mà.”
Koutarou đã được cứu bởi hai Haniwa rất nhiều lần. Do đó cậu không hề có ý định từ chối chúng.
“Yay! Cám ơn nhanh rất nhiều, Koutarou, Ho-!”
“Angeno, Koutaoru nói anh ấy sẽ tới. Ho-!”
“Làm phiền cậu rồi, Koutarou.”
Và rồi, Kiriha đi ra mang theo bữa ăn tối, đúng như mọi người đoán đó là tonkatsu.
“Chút chuyện nhỏ này không có gì đâu. Nhân tiện đi ra ngoài chơi cũng tốt.”
“Cám ơn cậu, Koutaoru.”
Kiriha tươi cười với cậu, cô rất trân trọng hai con haniwa nên cô thật sự biết ơn Koutarou.
“Nếu vậy, Koutarou, sao tất cả không cùng đi nhỉ?”
Người đưa ra đề nghị đó là Shizuka, cô vào cùng với Kiriha, cô mang theo bộ đồ đũa để lên bàn. Khi mà phải nấu những món tốn thời gian như món chiên, Shizuka thường hay tới ăn chung với cả phòng 106. Kể từ sau mùa hè, việc này dường như đã trở thành chuyện thường ngày của họ.
“Mọi người sao?”
“Đúng vậy, Sunrise nằm gần thành phố đúng không? Mình cũng hay đi mua đồ ở đó. Và khi trở về, chúng ta có thể ghé qua núi Kisshou để ngắm là mùa thu.”
“Mình hiểu rồi, ra kế hoạch của cậu là như vậy.”
Đi tới thị trấn chỉ vì sự kiện của Haniwamaru thì thật sự lãng phí, do đó, bọn họ có thể nhân tiện mà đi chơi luôn, và đi càng đông càng vui. Kế hoạch của Shizuka đơn giản chỉ có vậy.
“Karama, Korama, các em nghĩ sao?”
“Bọn em không để ý đâu, Ho-!”
“Bọn em cũng muốn chơi với mọi người, Ho-!”
Các haniwa vui vẻ đồng ý. Sự kiện của Haniwamaru không phải là sự kiện lớn, đi dạo xung quanh cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, kể cả việc đi mua sắm, một giờ là đủ rồi. Các haniwa muốn đi chơi nhiều hơn, do đó đề nghị của Shizuka cũng chính là đều chúng muốn.
“Được rồi, chúng ta thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài chơi cùng nhau.”
“Tui tán thành!”
Sanae ngồi kế bên Koutarou nhiệt tình tán thành.
“Tốt quá rồi, Karama, Korama.”
“Hãy đi chơi thật nhiều nào, Ho-!”
“Em rất mong đợi đó, Ho-!”
Cả hai lao thẳng về phía Kiriha.
“Này, Ruth-san, gần Sunrise, có vài của hàng có bán những quyển tập chí mới nhất đó.”
“Thật sao, Shizuka-sama!? Xin hãy dẫn mình tới đó.”
“Mà nè, Theia, có một cửa hàng bán game cũ rất nổi tiếng nằm gần Sunrise đó.”
“Chỉ cho ta nào! Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta!”
“Ừm, ừm chúng ta có thể mời Sakuraba-senpai không?”
“Được chứ! Bọn này thích Harumi-chan lắm Ho~”
“Bọn này không thể để chị ấy nhìn thấy, nhưng cũng được thôi, Ho-!”
Bọn họ không phản đối khi có người khác đến tham gia. Mọi người đều dễ dàng đồng ý sẽ cùng đi ra ngoài chơi vào ngày nghỉ tới.
Sau bữa tối, mọi người bắt đầu họp lại để quyết định sẽ đi đâu. Không như thường lệ, lần này các haniwa sẽ là người quyết định. Vì chính chúng là người đưa ra đề nghị này nên chúng sẽ là chủ trì.
“Karama, Korama, Sakuraba-senpai đã nói rằng chị ấy sẽ tới.”
“Cám ơn chị, Yurika-chan, Ho-!”
“Harumi-chan cũng sẽ đi cùng, Ho-!”
“Nhưng để chị ấy đi cùng có ổn không? Các em đâu thể để chị ấy nhìn thấy phải không?”
“Kể cả nếu Harumi-chan không tới, bọn em cũng sẽ tàng hình mà, Ho-!”
“Những haniwa có thể chuyển động sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Chúng em không muốn thu hút nhiều sự chú ý hơn hoàng tử Haniwamaru đâu, Ho-!”
“Chị hiểu rồi, quả đúng là như các em nói.”
Trong khi nói chuyện với tất cả mọi người, các haniwa viết ra kế hoạch trên mặt sau của tờ báo cũ. Ai sẽ đi cùng, nơi họ muốn đi và lộ trình cũng như độ lệch so với dự kiến.
“Em nghĩ rằng tốt nhất chúng ta sẽ gặp hoàng tử Haniwamaru trước, Ho-!”
“Chúng ta cần đến cửa hàng trước khi nó hết hàng, Ho-!”
“Vậy chúng ta sẽ đi mua sắm tiếp theo, cậu muốn đi đâu, Ruth-san?”
“Vâng, mình sẽ mua thêm tạp chí và đồ dự trữ.”
“Nhưng mà Shizuka, đi tất cả các nơi như vậy không phải rất tốn thời gian sao? Chúng ta có thể kết thúc trước khi trời tối không?”
“Hmm, đúng vậy….”
“Vậy thì, sau khi gặp Haniwamaru trước, mọi người có thể tự do hoạt động cho tới bữa ăn trưa thì sao?”
“Đúng vậy Ane-san, chúng ta sẽ làm như vậy, Ho-!”
“Và sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi ngắm lá thu.”
“Như vậy mình có thể đi xem các dụng cụ bóng chày, do đó mình đồng ý, trên hết các cô gái cũng không muốn đến cửa hàng bóng chày nhỉ?”
“Mình sẽ tới của hàng anime, CD các bài hát của các nhân vật trong phim Love Love Heart đã được bán rồi!”
Nghĩ rằng lịch trình chủ yếu được sắp xếp, Koutarou đứng dậy và đi đến tủ quần áo. Đó là thói quen hàng ngày của căn phòng này, khi mà họ sẽ chơi một trò chơi để xác định quyền kiểm soát của phòng 106, do đó, cậu đã chuẩn bị cho điều đó.
“Mọi người, vậy chúng ta sẽ chơi trò gì tối nay? Không còn sớm nữa nên chơi bài thì thế nào?”
Koutaoru nghĩ rằng chơi bài sẽ phù hợp vào tối nay. Vì phần lớn thời gian đã được dùng để chọn hành trình cho chuyến đi, nên cậu thấy rằng chơi bài, trò chơi mà mọi người đều biết, sẽ là tốt nhất.
“Bỏ qua nó vào hôm nay đi! Bây giờ chúng ta phải quyết định nơi mình sẽ đi!”
“Đúng vậy, những trò chơi điện tử cũ lúc này quan trọng hơn!”
“Satomi-san, cậu phải hộ tống Sakuraba-senpai đó, nên làm ơn đừmg nghĩ lung tung, cậu nên nghiêm túc hơn đi!”
“Shizuka-chan, chúng ta không thể mang hết hành lý cho tất cả được.”
“Fufufu, mình nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, cứ để cho Satomi-kun mang chúng.”
“Bọn em sẽ mang chúng, Ho-!”
Nhưng những cô gái hoàn toàn không để ý đến trò chơi nữa, trong đầu họ giờ chỉ tràn ngập suy nghĩ về cuộc đi chơi sắp tới.
“Mọi người….”
Phản ứng của mọi người làm Koutarou chết lặng. Đôi mắt cậu mở to ra trước hành xử kì lạ của họ.
“Có chuyện gì vậy, trông cậu cứ như mới nhìn thấy ma thế?”
“Kiriha-san…”
“Lạ lắm sao, khi không ai muốn chơi trò chơi cả?”
“Đ-đúng vậy….”
Cậu gật lúng túng gật đầu. Mọi người tập trung ở đây vì họ đều muốn sở hữu căn phòng 106 này. Vậy mà bây giờ họ lại ném nó qua một bên như thể nó không còn quan trọng nữa. Có thứ gì đó đã khiến họ quan tâm hơn việc chiếm lấy căn phòng này.
“Đúng vậy, bọn mình đang bỏ qua việc vốn là việc quan trọng nhất đối với bọn mình, nên kì lạ là phải. Nhưng cậu thì sao, Koutarou? Cậu có nghĩ rằng chúng ta cần chơi game bây giờ không?”
“… Không, mình cũng nghĩ khi khác chơi cũng được.”
Nhưng trên tất cả, thứ làm cậu bối rối nhất là việc chính cậu cũng nghĩ rằng không nhất thiết phải tập trung vào nó. Cậu đề nghị chơi game chỉ vì nó là thói quen hàng ngày mà thôi, mà thời khóa biểu hàng ngày là rất quan trọng với một người chơi thể thao như cậu.
“Mọi người không tranh giành căn phòng là điều tốt mà.”
“Đúng vậy. Tôi… cũng nghĩ như vậy.”
“Này, Kiriha-san?”
“Ừ?”
“Cô thật là-”
“Koutaoru, lại đây một chút nào! Anh muốn đi đâu nào!?”
“Đúng đó, Koutarou và Kiriha đừng giả vờ là không liên quan đến hai người, đi qua và góp ý nào! Bằng không bọn mình không thể quyết định được.”
“Satomi-saaan, hãy thuyết phục mọi người cho mình đi tới cửa hàng anime đi!”
“Cậu ấy đã phải mang hành lý của cả 3 người rồi đó.”
“Shizuka-sama, cái này có chút…”
“Cuối cùng, chúng ta có thể gặp hoàng tử Hanawamaru rồi, Ho-!”
“Chúng ta cũng có thể mua đồ của Haneena nữa, Ho-!”
“Dường như mọi chuyện đã được quyết định rồi nhỉ, những thứ phức tạp cứ để lại sau đi.”
“Có lẽ là vậy thật.”
Với sự kích động của tất cả mọi người, Koutarou và Kiriha trao nhau một nụ cười. Sau đó Koutarou đóng tủ quần áo lại và quay trở lại bàn với Kiriha.
Cáp treo họ đang đi bắt đầu lướt lên dốc. Có rất nhiều người cũng đến để ngắm lá thu nên có nhiều người đi trên cáp treo. Do đó, khi chiếc cáp treo bắt đầu rung lắc khi lên dốc, họ bị dòng người trong cáp treo xô đẩy.
“Cảm ơn bạn, Satomi-kun.”
“Không có gì đâu, là một thành viên của câu lạc bộ, em phải bảo vệ hội trưởng của hội mà.”
“Satomi-kun, bạn thiệt là…”
Sau khi từ trên cáp treo đi xuống, Harumi hướng về phía Koutarou bày tỏ sự cảm ơn. Do khi chen chúc trong cáp treo, Koutaro đã bảo bọc lấy Harumi để cô không bị xô đẩy. Thể trạng của Harumi rất yếu và dù sao cũng là do đám Koutarou mời cô nên cậu nghĩ bảo vệ cô là việc nên làm.
“Hm, có gì mà làm quá lên chứ.”
Theia, người đang đứng nghe ở gần đó, giẫm gót giày của cô lên chân phải của cậu, cô tỏ không vui vì Koutarou, người mà cô đã lên kế hoạch để phục vụ mình, lại chỉ đi bảo vệ cho mình Harumi.
“Đồ khốn này, cô muốn đánh nhau à?”
“Đây là sự phê bình và sự trừng phát đặc biệt mà ta dành cho ngươi đó!”
Họ nhanh chóng bắt đầu lườm nhau và sự chú ý của Koutarou tập trung hết vào Theia. Bình thường, Harumi sẽ cảm thấy chán nản, nhưng sau khi cùng Koutarou trải qua vở kịch, cô đã trở nên tự tin hơn và cô còn có Yurika luôn lặng lẽ ủng hộ phía sau, nên cô đã không mặc mọi việc cứ thế diễn ra.
“Cố gắng lên, Thieamillis-san!”
“Thấy chưa, Harumi ở bên phe của ta đó.”
“S-sakuraba-senpai!?”
“Fufu, mình xin lỗi.”
Cô vẫn chưa có thể tấn công trực diện được, nhưng cô có thể thay đổi chủ đề nói chuyện bằng cách ủng hộ Theia. Bản thân cô cũng vậy, đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ mùa xân.
Sau khi cả nhóm xuống khỏi cáp treo, họ vẫn phải đi theo một con đường dốc mới đến được chỗ thang máy, từ đây họ có thể lên được đỉnh núi.
Họ đến đây để ngắm lá rơi mùa thu và nhờ vào đường đi trên ngọn núi Kissho được duy trì tốt nên họ có thể leo núi một cách dễ dàng. Và nhờ có cáp treo và thang máy, họ đã lên đến đỉnh núi một cách nhanh chóng. Nhờ thế mà ai cũng đều có thể tận hưởng trên ngọn núi bất kể tuổi tác, điều này đã giúp cho vùng này trở thành nơi ưa thích của người dân từ lâu rồi.
Koutaoru đi sau cùng. Trong tầm mắt cậu là tấm lưng của các cô gái, đi đầu là Harumi và Theia, họ đang vui vẻ trao đổi về vở kịch. Kế bên là Shizuka và Ruth, hai người đang vui vẻ nhìn bốn phía để ngắm những chiếc lá thu rơi. Cuối cùng là Yurika và Kiriha, Yurika vừa bị trượt té nên Kiriha đi theo sau cô để xem các vết xưng trên đầu. Mặt dù Yurika không ngừng khóc lóc than vãn, nhưng nhìn từ biểu hiện của Kiriha thì có vẻ không có gì nghiêm trọng cả.
“Hôm nay rất vui, Ho-!”
“Em rất hạnh phúc, Ho-!”
“Nó vẫn chưa kết thúc mà, chúng ta sẽ còn nhiều trò vui nữa.”
“Đúng vậy đó, Ho-!”
“Hãy leo lên đỉnh núi và ngắm mặt trời lặn nào, Ho-!”
“Yeah. Mặt khác, có một quán trà nổi tiếng với dango và tama konnyaku ở đó đấy. ”
“Thật không!?”
“Em rất mong đợi đó, Ho-!”
“Hãy ăn nhiều vào nào, Ho-!”
Và sau lưng của Koutaoru là Sanae và hai con haniwa. Sanae và các haniwa không thể nói chuyện khi ở gần Harumi được, nên họ đi xuống cuối hàng. Do Koutarou cũng đi ở phía cuối hàng nên cuối cùng nhập bọn với bộ ba và đi cùng nhau.
“Vậy, mọi người nghĩ gì về sự kiện Haniwamaru lần này?”
“Em đã hiểu rõ về sự vĩ đại của hoàng tử Haniwamaru, sau này bọn em cũng sẽ trở nên như vậy, Ho-!”
“Haneena-chan. Thật sự rất dễ thương, em cũng muốn kết hôn với người như vậy, Ho-!”
“Mặt khác, em đồng ý rằng Dograska đúng là người xấu xa.”
“… Mọi người đều thỏa mãn nhỉ.”
Koutarou gật đầu với bộ ba đang vui vẻ và tiếp tục quan sát những cô gái đi đằng trước họ. Không chỉ có bộ ba kia, Koutarou cũng nhìn thấy sự hạnh phúc đến từ 6 cô gái đang đi phía trước mình. Tất cả mọi người đều đang tận hưởng ngày mùa thu nhàn nhã trôi qua.
(Chúng ta rốt cuộc đang làm gì…?)
Mối quan hệ họ khởi đầu đều là vì tranh giành căn phòng 106, nhưng giờ đây nó lại bị bỏ trống và mọi người cùng nhau ra ngoài chơi. Các cô gái giờ đây không có bất kì dáng dấp gì của một kẻ xâm lược. Bây giờ họ đều trông như là các cô bé bình thường. Koutarou không còn chút thù địch nào đối với họ nữa. Mà hơn thế, cậu hoàn toàn tin tưởng ở họ. Nếu họ muốn lấy căn phòng, đó sẽ là một cuộc chiến công bằng. Và khi một người gặp khó khăn mọi người đều sẽ giúp. Và như vậy, Koutarou và các cô gái đã không còn là kẻ địch của nhau nữa.
(Mình có thật sự muốn đuổi họ đi không…?)
Koutaoru cảm thấy vui khi ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ của họ và buồn bã mỗi khi họ gặp rắc rối. Do đó, kể cả khi giành được căn phòng, cậu cũng sẽ không đuổi họ đi. Cậu sẽ buồn vì họ không thể đạt được mục tiêu của họ và cậu không thể thấy được khuôn mặt tươi cười của họ được nữa.
(Mình muốn… làm gì với họ đây…?)
Koutarou tự hỏi chính mình. Cậu đã nhiều lần tự hỏi bản thân như thế gần đây, nhưng cuối cùng thì chính cậu cũng không tìm được đáp án.
“Kiriha, cậu đã đi thang máy bao giờ chưa?”
“Mình chỉ mới đi thang máy trong đường hầm mà thôi, chứ chưa bao giờ đi loai dùng để ngắm cảnh như vầy cả.”
“Công nghệ của Theia và Ruth-san đều thuộc hàng tiên riến, nên chắc hẳn là đã đi rồi phải không?”
“Cũng không phải như vậy, địa điểm du lịch mới là nơi thích hợp để dùng thang máy đó.”
“Satomi-kun!”
“Koutarou, nhanh lên, chúng ta sẽ chụp ảnh đó!”
“Koutarou, mọi người đang đợi kìa.”
“Tới liền đây.”
“Vâng.”
“Ho-!”
“Ho-! Ho-!”
Koutarou bắt đầu chạy và Sanae cùng các haniwa bám theo ngay sau cậu.
(Họ vẫn luôn như vậy, luôn đợi chờ mình. Họ đều là những kẻ xâm lược nhưng… họ thực sự là ai đối với mình chứ…?)
Sự lo lắng của Koutaoru vô cùng phức tạp, cậu sẽ cần một thời gian dài nữa mới đến được kết luận của mình.