Chương 3: Hạ
Độ dài 10,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:17:56
Sau khi đã trải qua một khoảng thời gian chung sống với nhau và trở nên hiểu nhau hơn, không khí trong phòng 106 đã trở nên yên bình hơn rất nhiều. Mọi người trở nên hòa thuận và ít cãi nhau hơn.
“… Aah, chán quá…”
Vì vậy, những lo lắng của Koutarou không chỉ còn nằm ở các cô gái xâm lược, mà còn ở chính bản thân cậu. Về cơ bản, cậu đã trở lại cuộc sống hàng ngày của một học sinh bình thường.
“Có chuyện gì vậy Koutarou, anh đang lo lắng về điều gì à?”
Sanae nhẹ nhàng đáp lại tiếng thở dài của Koutarou. Cô đang bám vào lưng cậu và lo lắng nhìn theo ánh mắt của cậu về phía cửa sổ, lúc này đây mặt trời mùa hè đang soi rọi cả thành phố.
“Cứ nói cho em nghe, Sanae-chan này sẽ giải quyết tất cả những phiền muộn của anh.”
“Cũng chẳng phải chuyện gì đáng để nói đâu.”
“Ổn mà, ổn mà, cứ nói với em đi”
Vài ngày trước, Sanae đã bị bắt bởi các thợ săn ma và sau đó được các thành viên phòng 106 cứu giúp. Điều đó đã giúp họ thân thiết và hòa thuận với nhau hơn. Ví dụ lớn nhất là Sanae và Koutarou, cả hai là trung tâm của sự kiện đó, Sanae giờ đã xem Koutarou như một người bạn thân. Vốn đang đình chiến, giờ lại được cô bé đối xử như một người bạn thân, Koutarou không thể nào lạnh lùng với cô bé được nữa.
“Thật ra thì... em cũng thấy đấy, mùa hè không phải là trôi qua được một nửa rồi sao?”
“Đúng vậy, mỗi ngày đều nóng đến khó chịu. Anh đang lo về cơn nóng hay sao?”
“Không phải thế, những ngày nóng như thế này có nghĩa là những kho báu trên núi giờ sẽ vô cùng tuyệt và nhiều nữa.”
“Kho báu gì cơ?”
Theia bị từ ‘kho báu’ thu hút, và cô nhìn chằm chằm vào Koutarou trong khi chớp mắt đầy tò mò. Sau lễ hội thể thao và việc giải cứu Sanae, tính hung hãn của Theia đã dịu đi nhiều. Mặc dù tính cách của cô và Koutarou vẫn mâu thuẫn với nhau nên thường xuyên phát sinh ra xung đột, nhưng cô không còn đối xử với cậu như một người nguyên thủy nữa mà thừa nhận cậu là một đối thủ xứng tầm.
“Đó là…”
Koutarou không trả lời ngay lập tức, ngay sau khi bắt đầu nói, cậu nhìn quanh phòng, và sau khi đã xác nhận rằng ai đó đang không ở xung quanh, cậu mới nói tiếp.
“Bọ cánh cứng, nếu mùa hè nóng như thế này, chắc chắn tôi sẽ có thể bắt được một con lớn... Muốn đi bắt một con quá...”
Koutarou lại thở dài và đưa mắt của cậu trở lại với khung cửa sổ và tỏ ra thèm muốn. Xa xa phía trước tầm mắt, nơi cậu đang tìm kiếm, một ngọn núi hiện ra, được bao phủ bởi vô số cây xanh tuyệt đẹp. Ở đó chắc chắn sẽ có những con bọ cánh cứng lớn đang ở đó đợi chờ cậu.
“Anh tự làm tự chịu thôi, còn than vãn với ai nữa.”
“Thì anh đã bảo nó chẳng phải chuyện đáng để nói mà.”
“Buh.”
Sanae phồng má tỏ ra bất mãn với câu trả lời của Koutarou.
Koutarou sở dĩ không thể đi ra ngoài bắt bọ, là vì Ruth cực kì căm ghét bọ cánh cứng. Lúc cả đám đi chơi biển, Koutarou trong lúc ngủ mơ đã tưởng Ruth là một cái thân cây đầy bọ cánh cứng nên đã ‘trèo’ lấy nàng, từ đó gây ra mối ác cảm cho Ruth đối với các loài bọ cánh cứng.
Còn Sanae thì tỏ ra tức giận bởi vì do lỗi của Koutarou mà cô không thể có cơ hội trải nghiệm những chuyện thú vị như thế, cô bé muốn được chơi cùng với Koutarou.
“Thật là một cái đồ ngốc mà...”
Sau khi nghe xong lý do, Theia thở dài, cô cảm thấy việc này hoàn toàn vô nghĩa, cô không thể hiểu sao Koutarou lại có hứng thú với đám côn trùng đó đến vậy. Theia là một cô gái, mà lại còn là người ngoài hành tinh, việc cô hiểu được cái ham muốn ấy của một tên con trai trái đất là không thể.
“Cũng không nên nói thế. Satomi Koutarou cũng đâu phải cố tình đâu.”
Kiriha thì khác với Sanae và Theia, cô đứng về phe của Koutarou. Từ khi còn nhỏ, cô đã là một tomboy yêu thích việc bắt côn trùng, và báu vật của cô là một thẻ anh hùng hiếm với hình ảnh người anh hùng lấy hình ảnh dựa từ loài bọ cánh cứng. Vậy nên cô có thể hiểu về thị hiếu của đám con trai.
“Đúng là chỉ có Kiriha-san là hiểu...”
“Ane-san thật là tử tế, ho~!.”
“Koutarou, nếu anh muốn kết hôn, hãy chọn Anego, ho~.”
“Có lẽ vậy.”
“Để ý tí đi! Rõ ràng chị ấy chỉ nói vậy để lừa anh vào tròng mà!”
“Tôi làm gì có ý đó.”
“Tui không tin chị đâu! Bleh!”
“Có vẻ như mình bị ghét rồi. Fufufu”
Mặc dù Sanae chỉ trích cô, Kiriha vẫn mỉm cười.
“Neanderthal, ngươi đã có một kẻ ăn bám rồi, không cần thêm nữa đâu.”
“Tui không phải kẻ ăn bám! Tui là một linh hồn hộ mệnh đáng yêu, Sanae-chan!”
“Ta không phải nói về cô, ta đang nói về Yurika kia.”
“Hmm?”
Nghe thấy tên mình, Yurika ngẩng đầu lên trong giây lát, rồi nhanh chóng quay lại với ly mỳ của mình.
“Đúng rồi, Koutarou đang phải chăm sóc cho Yurika.”
“Mình không phải kẻ ăn bám, mình có đồ ăn của mình.”
Cô không thích bị đối xử như một kẻ ăn bám, vì vậy sau khi ăn hết những gì có trong miệng cô, cô chìa ra cho Sanae thấy ly mì của mình. Đó là phẩm giá nhỏ nhoi của Yurika.
“Nhưng chị biết đấy, Yurika. Nếu chị tiếp tục chỉ ăn mì ly, chị cũng sẽ trở thành một kẻ ăn bám thôi, đúng chứ? Cơ thể của chị đã bắt đầu bốc mùi hóa chất rồi. ”
“Uuum... Satomi-san, hãy để mình làm kẻ ăn bám từ bây giờ đi!”
Cô chỉ cần hai giây để quyết định và sau đó cô đã ném đi lòng tự trọng của mình và quyết định trở thành một kẻ ăn bám.
“Tôi cự tuyệt!”
Dĩ nhiên, Koutarou không có ý định đáp ứng yêu cầu như vậy. Việc Yurika chiếm đóng chiếc tủ quần áo đủ khiến Koutarou bực mình rồi.
“Tại sao chứ!? Sao cậu lại tuyệt tình như vậy!! Cậu không màng dù cho mình ngủ đầu đường xó chợ hay sao!?”
“Tôi không quan tâm!”
“Cậu ra vẻ thế thôi chứ thực ra cậu vui vì được sống với mình chứ gì~”
“Cái gì... Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!”
Và như thế, mối quan hệ của Koutarou với các thiếu nữ xâm lược trở nên hòa nhã hơn so với lúc ban đầu gặp nhau rất nhiều. Dù họ trở nên đồng cảm và hiểu nhau hơn, nhưng vẫn không quên rằng những người kia là đối thủ của mình. Cho nên họ có những cảm xúc trái chiều khi chống lại nhau. Còn quá sớm để gọi nhau là bạn nhưng đồng thời, họ không muốn coi nhau là kẻ địch. Nếu một người gặp khó khăn thì những người khác sẽ giơ tay ra giúp đỡ nhưng thi thoảng việc đánh bại người kia là cần thiết. Cảm xúc của họ đang rất phức tạp.
Khoảng từ giữa kỳ nghỉ hè, Koutarou gần như lúc nào cũng rảnh rỗi. Mặc dù kì nghỉ mới đi qua được một nửa và hầu hết mọi người vẫn chưa hoàn thành bài tập hè của mình, nhưng Koutarou lại đã làm xong hết, nguyên do là cậu không muốn làm cha mình lo lắng và đồng thời cũng là vì Harumi, đàn chị của cậu trong hội đan len đã nói rằng họ sẽ bắt đầu hoạt động trở lại một khi cậu làm xong bài tập. Không có chuyện Koutarou nói dối hai người ấy nên cậu đã hoàn thành bài tập về nhà trong tháng Bảy.
Cậu đã hoàn thành bài tập hè của mình và các hoạt động của hội đan len đã trở lại, nhưng dĩ nhiên, hội không hoạt động mỗi ngày. Và thậm chí nếu có, nó sẽ không diễn ra từ sáng đến tối, vì vậy Koutarou có nhiều thời gian rãnh hơn cậu nghĩ. Đấy là lý do tại sao cậu đã suy nghĩ về việc đi bắt côn trùng.
“Satomi-sama, hôm nay nắng sẽ rất gắt đấy, vì vậy xin anh hãy mang theo mũ.”
“Cảm ơn bạn, Ruth.”
Koutarou cúi xuống và Ruth đặt một chiếc mũ rơm lên đầu cậu. Để tránh lãng phí thời gian, Koutarou đã quyết định đi làm thêm. Cậu đang làm việc tại cùng một chỗ mà cậu đã làm kể từ mùa xuân, đào bới di tích. Các di tích cũng cần thêm lao động vào mùa hè nên đây đúng là cơ hội trời cho.
“Và đây là bình trà lúa mạch, anh hãy nhớ nghỉ ngơi và uống bù nước cho cơ thể.”
“Để cho tui lo, Ruth. Tui sẽ giám sát để đảm bảo là Koutarou sẽ uống.”
Sanae nhận lấy bình nước từ Ruth, và cô treo nó lên cổ mình. Cô cũng đi cùng với Koutarou tới chỗ làm.
Kể từ vụ bắt cóc tại bãi biển, Sanae đã dính chặt với Koutarou hơn trước. Trong số những kẻ xâm lược, cô là người duy nhất không còn muốn tranh chấp với Koutarou nữa. Cô cũng không bận tâm về điểm số nữa, cô chỉ cần đảm bảo rằng mình không bị đuổi ra khỏi phòng mà thôi. Thậm chí trên lý thuyết, hiện tại Sanae và Koutarou vẫn là kẻ thù, nhưng bản thân cô không thừa nhận điều đó nữa. Dựa vào thỏa thuận đình chiến, mối quan hệ kẻ địch giữa họ đã biến mất, tất cả những gì còn lại là một mối quan hệ khác. Sanae cảm thấy chỉ cần không mất đi cơ hội để gặp lại mẹ mình, cô muốn những ngày như thế này để tiếp tục.
“Vậy làm phiền em rồi, Sanae-sama!”
“Phải cho anh ấy uống thế nào đây?”
“Nếu được thì cứ 30 phút uống một lần.”
“Rõ rồi… Koutarou, anh phải tuân theo em, đốc công của anh, nghe rõ chưa!?”
“Anh biết rồi, biết rồi.”
“Anh nói chưa có đủ sự yêu thương”
“Anh hiểu rồi, để đó cho anh, đốc công dễ thương của anh, Sanae-sama ạ.”
“Hmm, tốt rồi.”
Sanae tỏ ra hài lòng trước phản ứng của cậu, cô vòng tay quanh cổ Koutarou và bám chặt lấy lưng cậu. Sanae thì cầm lấy bình nước, khăn lau, khăn giấy và những thứ khác để cho Koutarou làm việc. Đó là cách họ phân phối vai trò cho nhau.
“Ooh, thật thoải mái và mát mẻ.”
Nhờ có Sanae bám trên lưng đã giúp Koutarou cảm thấy mát mẻ và thuận lợi khi làm việc dưới ánh nắng chói chang. Do Sanae là hồn ma, cô có thể lấy đi một phần nhiệt độ cơ thể của cậu khi cô bám vào. Đó là lý do nơi tập trung đông hồn ma thì luôn tạo ra không khí lạnh lẽo. Và Sanae cũng rất hữu dụng khi nhắc nhở cậu nghỉ ngơi nếu đắm mình trong việc khai quật.
“Koutarou, sự biết ơn của anh trước sức mạnh thiếu nữ của Sanae để đâu mất rồi?”
“Nếu em có thể làm mát hơn một chút nữa thì anh sẽ vô cùng cảm kích đó.”
“Như thế này sao? ”
“Oh, chính là như vậy. Anh biết ơn em nhiều lắm, đốc công.”
“Phải thế chứ, nếu có bất cứ vấn đề gì anh có thể nói với đốc công của anh là em nè.”
Nhìn xem dáng bộ của hai người, Ruth vui vẻ mỉm cười.
“Satomi-sama, Sanae-sama, hai người trở nên thân thiết hơn thì phải?”
“Làm gì có.”
“Nihihihihi, anh không thể nói dối được đâu, Koutarou, bằng chứng là ở ngay đây, không phải sao?”
Sanae nhéo má Koutarou bằng bàn tay trái của mình và cho Koutarou thấy tấm bùa treo quanh cổ của cô với bàn tay phải của mình. Gọn gàng thêu trên đó là chữ "An gia" và miễn là nó còn bảo vệ Sanae, lời nói của Koutarou là vô nghĩa với cô.
(Anh ấy cũng không phải là một người hiếu chiến, chỉ là do chúng ta chưa tạo được niềm tin nơi anh ấy mà thôi... vậy nên kể cả điện hạ rồi sẽ...)
Vào lúc Ruth quan sát cuộc nói chuyện giữa Koutarou và Sanae, cô hy vọng một ngày nào đó cậu và Theia có thể trở nên thân thiết như thế. Hai người họ đã trở nên thân thiết với nhau không phải vì Koutarou đã cứu Sanae, mà bởi vì trước đó, họ đã chia sẻ những cảm xúc thật sự của mình cho nhau.
“Vậy nhé, gặp lại cậu sau, Ruth-san.”
“Gặp lại chị sau nhé!”
“Hai người bảo trọng nhé.”
Ruth vui vẻ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của hai người bọn họ. Nhìn thấy họ có thể hòa thuận và vui vẻ bên nhau, dù mục tiêu của họ là vô cùng khác nhau, cũng đã đủ tiếp cho cô can đảm để tiếp tục tiến lên phía trước. Ruth bắt đầu nghĩ rằng tương lai của cô và Theia sẽ không hề ảm đạm.
Ruth trở lại phòng chính thì có giọng nói cất lên gọi cô. Đó chính là chủ nhân của cô, Theia.
“Ruth, em có vẻ đang vui bất thường, đã có chuyện gì sao?”
Theo như Theia biết, Ruth là một người luôn mỉm cười, nhưng bây giờ cô nàng có vẻ hạnh phúc hơn so với bình thường. Cô thấy làm lạ vì Ruth chỉ có đi ra tiễn Koutarou và Sanae thôi mà.
“Không, không có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là do em thấy Satomi-sama và Sanae-sama ngày càng trở nên giống như anh em ruột vậy và nó làm cho em cảm thấy hạnh phúc.”
“... Có lẽ đối với Sanae, việc đoạt lấy căn phòng này không còn quan trọng nữa rồi.”
Theia lầu bầu, nhìn về phía cửa ra vào. Từ nơi cô, cô không thể nhìn thấy nó và tất nhiên cũng không thể thấy được lúc hai người kia đi, nhưng cô có thể mường tượng ra cảnh Koutarou đang cõng Sanae trên lưng. Giống như Ruth nói, họ giống như anh chị em ruột, đang huyên náo đi đến nơi làm việc.
“Sanae đã luôn cô độc trong căn phòng này để chờ đợi cha mẹ của cô bé trở về, và chính Koutarou đã kéo em ấy ra khỏi sự cô đơn đó. Thậm chí giờ đây em ấy đã không còn cảm thấy đau khổ khi chờ đợi cha mẹ của mình trở về nữa rồi.”
Kiriha bổ xung vào lời nhận xét của Theia.
Sanae đã tìm thấy niềm vui khi sống cùng Koutarou. Do đó dù có giành quyền kiểm soát căn phòng này, cô ấy cũng sẽ không đuổi Koutarou đi, chỉ cần ở bên cạnh cậu thì việc chờ đợi cha mẹ của cô không còn cô độc và thống khổ nữa. Mà chính bản thân Koutarou cũng vậy, nếu cậu có thể kiểm xoát căn phòng này, cậu cũng sẽ không đuổi Sanae đi. Do đó, đối với Sanae mà nói, việc có thể kiểm soát được căn phòng hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.
“Bây giờ, bản thân Sanae chắc hẳn đã tìm được ý nghĩa của việc xâm lược căn phòng này rồi...”
Yurika nói, trước khi húp cốc mì của cô.
“Yurika…”
Theia đã mở to mắt khi cô nghe thấy những lời nói đầy trong sáng của Yurika. Lời nhận xét ấy gần như là chính xác nhưng những lời này lại phát ra từ Yurika, nên đã khiến Theia, Ruth và Kiriha không thể giấu sự ngạc nhiên của họ.
(Cô ta không phải chỉ là một kẻ ngốc bình thường… chẳng có nhẽ… không, không thể nào…)
Trong một lúc, Theia dường như đã tin vào những gì mà Yurika đã luôn nói, rằng cô là một mahou shoujo. Nhưng với một nụ cười gượng gạo, cô xua đuổi những suy nghĩ này ra khỏi đầu.
“Hmm?”
Nhận thấy ánh mắt của mọi người, nhưng không biết lý do gì, Yurika bối rối nhìn quanh và sau vài giây lại nghiêng đầu, quay lại với ly mì của cô.
Với Sanae vẫn bám chặt trên lưng, Koutarou đã đi tới trường cấp 3 Kisshouharukaze. Di tích nơi Koutarou làm việc nằm tại đỉnh của ngọn núi nhỏ gần trường. Trên đường đi, ánh mặt trời ngày càng trở nên gay gắt hơn, đó là lúc cái nón Ruth đưa anh đã phát huy công dụng của nó.
“Nhưng mà đột mũ thấy ngột quá.”
“Đã đỡ hơn không?”
Sanae đưa tay phải ra hướng về phía chiếc mũ của Koutarou. Bởi vì cô là hồn ma, cho nên tay phải của cô dễ dàng đi xuyên qua mũ, trực tiếp chạm vào đầu của Koutarou.
“Cám ơn em.”
“Ehehehehe~.”
Bàn tay của Sanae phát hành một làn hơi lạnh. Hạ thấp nhiệt độ xung quanh là một kỹ năng đơn giản của những hồn ma, nhưng nó lại thuận tiện cho cái nóng mùa hè.
“Dù kỹ năng này lại vô dụng trong mùa đông nhỉ?”
“Hiện tại hữu dụng là được rồi.”
“Vậy thì khen ngợi em nhiều hơn nữa đi.”
“Làm tốt lắm, tốt lắm.”
Koutarou vuốt ve đầu của Sanae đang kề trên vai của mình còn cô bé thì nhắm mắt lại trong hạnh phúc. Vẫn mỉm cười, Sanae bắt đầu chơi với đầu của Koutarou, nhẹ nhàng chọc hay hơi kéo tóc của cậu. Sanae tiếp tục nghịch, giống như một đứa trẻ nhỏ đang chọc ông bố của mình khi ông đang ở giữa một giấc ngủ trưa vậy.
“Này, Sanae.”
“Gì cơ?”
“…Không, không có gì”
“Thật chứ?”
Koutarou nghĩ rằng anh nên nói một cái gì đó với Sanae, nhưng không chắc nên nói những gì nên lại thôi. Koutarou cũng không thoải mái trước hành động đùa nghịch của Sanae, nhưng cậu không biết nên giải thích như thế nào để cô bé không hiểu nhầm, vì vậy cậu đã từ bỏ nó.
“Funfuun♪”
“Thời tiết hôm nay rất đẹp phải không.”
“Đúng vậy!”
Koutarou tiếp tục bước đi dưới bầu trời mùa hè với Sanae trên lưng, và nụ cười của họ là rạng rỡ như bầu trời ấy vậy.
Khi Koutarou đi tới gần trường thì một chiếc xe buýt đã vượt qua cậu. Xe buýt dừng lại tại một trạm xe buýt ở phía trước cửa trường, một số người đã xuống xe và rời đi. Họ đều mặc đồng phục học sinh nên cậu đoán họ là học sinh của trường. Tất cả họ đều hướng về phía trường, nhưng có một cô gái tiến theo hướng ngược lại, cô đang đi xuống đồi.
“Koutarou, đó không phải là Harumi sao?”
“Satomi-kun!”
“Đúng là Sakuraba-senpai rồi!”
Cô là hội trưởng của hội đan len của Koutarou, Sakuraba Harumi. Cô nhìn thấy Koutarou từ trên xe buýt nên đã đi đến để chào cậu. Khi cậu nhận thấy cô, cậu chạy về phía cô, và Sanae bay theo sau.
“Xin chào, Sakuraba-senpai.”
“Xin chào, Satomi-kun.”
“Tại sao chị lại ở đây? Hôm nay đâu phải là ngày hoạt động của hội nhỉ?”
“Mình tới tham gia cuộc họp cho lễ hội văn hóa, dù sao thì mình vẫn là người phụ trách hội đan len mà.”
Hội Đan len không hoạt động hôm nay nhưng Harumi phải tới trường cho cuộc họp chuẩn bị cho lễ hội văn hóa được tổ chức vào tháng mười một.
“Chị hãy cố gắng kiếm cho chúng ta một chỗ tốt nhé.”
“Mình sẽ cố.”
Nếu hội Đan len có thể nhận được một vị trí tốt trong ngày hội trường, thì công việc chiêu mộ thêm thành viên cho hội năm sau có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn, đây là một cơ hội mà một hội nhỏ chỉ có hai người như họ không thể bỏ qua.
“Satomi-kun ... bạn đang mặc bộ đồ này là để đi làm à?”
“Đúng vậy, trong khi chị đang có cuộc họp trong một căn phòng mát mẻ, em lại phải làm việc dưới mặt trời gay gắt đó.”
“Fufufu, cẩn thận đừng có mà xỉu nhé, nghe chưa?”
Harumi nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy bàn tay của cô về hướng Koutarou như muốn giúp cậu làm mát. Mặc dù sức gió không lớn, nhưng hành động dễ thương ấy của Harumi càng làm cho Koutarou cảm thấy khoan khoái còn hơn cả gió thật.
(Mình cũng đã trở nên thân thiết hơn với senpai rồi…)
Ban đầu, khi họ ở một mình với nhau thì Harumi luôn tỏ ra có chút lo lắng, nhưng gần đây sự căng thẳng đã dần biến mất và giờ đây cô dần dần nở những nụ cười rạng rỡ như thế với cậu.
“Kể cả khi văn phòng hội học sinh có máy lạnh, chị cũng nên cẩn thận nhé, Sakuraba-senpai.”
“Cảm ơn bạn, Satomi-kun, ồ, mình cần phải đi ngay bây giờ!”
“Em cũng phải đi luôn đây.”
“Cố gắng lên, Satomi-kun.”
“Em sẽ nỗ lực, hẹn gặp lại chị sau!”
“Hẹn gặp lại bạn sau, Satomi-kun!”
Koutarou và Harumi đều vui vì đã vô tình gặp được nhau nhưng hai người họ đều có công việc phải làm, vì vậy cả hai phải tạm biệt và về với phần công việc của mình.
“Nào, Đi làm việc thôi!”
Đến khi Harumi đã rời khỏi tầm mắt để lại hai người ở lại một mình, Sanae mới quay trở lại lưng của Koutarou. Sanae đã đứng cách ra một khoảng và chờ đến khi Harumi và Koutarou kết thúc cuộc nói chuyện.
“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em.”
“Vì cái gì chứ?”
“Khi Sakuraba-senpai ở đây em vẫn luôn giữa khoảng cách với bọn anh mà, phải không?”
Gần đây Sanae đã không còn e dè với Koutarou như trước nữa và cô bám dính lấy cậu phần lớn thời gian. Nhưng có những lúc cô giữ một khoảng cách để chờ như thế này. Sanae hoàn toàn không muốn làm cho Koutaoru cảm thấy khó chịu.
“Dù sao khi ở bờ biển em đã nhận được giúp đỡ của chị ta, nên em nghĩ rằng mình cần để cho hai người chút không gian.”
“Em đôi khi cũng chín chắn lắm đó.”
Koutarou đã nói cho Sanae biết, chính lời khuyên của Harumi đã giúp cậu có thể tháo gỡ khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nói cách khác, mối quan hệ của họ có thể trở nên như bây giờ là nhờ cả vào Harumi, vì vậy để tỏ lòng biết ơn, khi Koutarou và Harumi nói chuyện với nhau, Sanae đã giữ yên lặng và chờ đợi.
“Em có phải là một hồn ma độc ác vô ơn đâu chứ.”
“Vậy em là gì?”
“Anh có thể gọi em là thiên thần hộ mệnh Sanae-chan.”
“Anh không hiểu lắm, nhưng nó nghe kêu tai nhỉ.”
“Không phải sao?”
Tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ và đầy vô tư của họ, hai người họ đi dọc theo con đường vòng quanh trường. Như Ruth đã nghĩ, hai người bọn họ trông như một người anh trai đi cùng cô em gái của cậu ta vậy.
Khu di tích nằm trên đỉnh núi cạnh trường cấp 3 Kisshouharukaze dần dần được biết đến như là khu di tích Kisshouharukaze. Vùng đất này vốn được sử dụng để xây thêm công trình cho trường cấp 3 Kisshouharukaze cho đến khi di tích xuất hiện. Bởi vì điều này, họ đã đặt tên nó theo tên của trường và nó đã được biết đến như di tích Kisshouharukaze.
Khám phá của họ đã tạo một cú sốc lớn cho giới khảo cổ vì tất cả những cổ vật đáng ra không thể tồn tại lại đã được khai quật lên.
Các đồ vật được tìm thấy chủ yếu là bình và đĩa, hầu hết là những vật dụng thông thường. Xem xét từ chất liệu cũng như chất lượng của đồ vật thì nó được tạo ra từ thời Yayoi. Tuy nhiên, khi xem xét niên đại của món đồ, thì họ tìm thấy món đồ đã được làm từ mười ngàn năm trước. Đây là điều không thể xảy ra. Vì thời Yayoi chỉ cách đây hai ngàn năm, nhưng những món đồ với trình độ kỹ thuật tương đương lại được làm ra từ mười ngàn năm trước. Điều này có ngĩa là đã có một nền văn minh vô cùng cổ xưa đã tồn tại ở đây. Đây là một khám phá lật ngược mọi giả thuyết tồn tại cho đến giờ.
Nó có thể là một phát hiện gây sốc, nhưng họ cần bằng chứng chắc chắn hơn nữa. Họ không thể sửa lại tiến trình của lịch sử mà không có một cuộc khai quật và điều tra thích hợp. Vì vậy, một cuộc khai quật quy mô lớn đã bắt đầu để đảm bảo phát hiện nhiều chi tiết hơn nữa. Nhờ đó, việc tăng thêm nhân công là cần thiết và khi đang tìm kiếm công việc bán thời gian, Koutarou đã nhận công việc này.
Công việc khai quật di tích rất khó khăn nhưng tiền công cũng rất cao. một ngày làm việc sẽ dễ dàng kiếm đủ tiền thuê một tháng cho phòng 106. Ngoài ra nó còn gần trường cậu, vì vậy nó là một nơi thích hợp để làm việc. Nhờ đó, Koutarou có thể sống nhờ thu nhập của mình. Có thể sống mà không làm gánh nặng cho bố mình là điều mà Koutarou luôn tự hào.
“Koutarou, Đã đến thời gian nghỉ ngơi rồi đó.”
“Hmm, đã đến giờ rồi sao?”
“Uống ít trà đi, nếu không anh sẽ ngất đấy.”
“Cám ơn em, Sanae”
Koutarou nhận bình nước từ Sanae và bắt đầu uống trà lúa mạch bên trong nó. Kỹ năng nấu ăn của Ruth về các món ăn Nhật Bản đã tăng lên đang kể và khả năng pha trà của cô cũng vậy. Koutarou cũng khá thích mùi vị này, nó khá là nồng.
“Hôm nay trà lúa mạch cũng rất ngon.”
“Em thích mùi nhẹ hơn tí cơ.”
“Nếu em không thích thì đừng có mà uống”
“Không đời nào, em cũng muốn uống nữa.”
“Đồ con gái ích kỷ.”
“Thì em là một cô gái mà... Quan trọng hơn, Koutarou, bốn mắt-kun đang đến.”
“Mackenzie?”
Khi Koutarou đóng nắp bình trà lúa mạch mà cậu đang uống, người bạn thời thơ ấu của cậu, Matsudaira Kenji, xuất hiện trong khu vực cậu đang làm việc. Cậu ta đã nói rằng cậu ta sẽ đi đâu đó ngày hôm nay, vì vậy việc cậu ta xuất hiện ở đây khiến Koutarou cảm thấy tò mò.
“Kou!”
“Yo, Mackenzie, tao nghĩ ngày hôm nay mày không đến được mà?”
“Kế hoạch vốn là như vậy đấy. Tóm lại, là có một số vấn đề bên lề phát sinh ngoài dự kiến.”
“Đừng nói với tao là mày lại chia tay bạn gái nữa nhé?”
Koutarou biết Kenji đã có kế hoạch đi chơi với bạn gái của mình, và với tính cách của Kenji thì sẽ không có chuyện cậu bỏ mặc bạn gái mà tới đây để làm việc. Vì vậy, rõ ràng khả năng lớn nhất là cậu đã chia tay với cô nàng đó rồi. Đó là chuyện thường xảy ra nên Koutaoru có thể dễ dàng hiểu được tình hình.
“Không tới mức đó... Nhưng cũng gần thế.”
“Mày chẳng bao giờ rút ra được bài học…”
“Mày có bao giờ hẹn hò đâu mà hiểu được!”
Đó là những lời mà Kenji chợt nghĩ như là một cái cớ, nhưng chúng lại vang rội kỳ lạ trong đầu của Koutarou.
(Mày sẽ không hiểu trừ khi mày đi hẹn hò à, huh... có thể nó nói đúng…)
Koutarou liếc nhìn phía sau để xem Sanae đang lơ lửng gần đó, cô đang chờ cậu nói chuyện xong trong khi đang đưa mắt quan sát một chú bướm. Đó là một cảnh vô cùng đáng yêu, Koutarou cảm thấy thế là bởi thời gian mà cậu dành cho cô cũng như đi cùng cô bé đến đây. Cảm giác về Sanae của Koutarou đã thay đổi rất nhiều kể từ khi họ gặp nhau lần đầu, và tình cảm cảu cậu đối với các cô gái khác cũng vậy. Do đó những gì mà Kenji nói mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng đúng là nếu cậu không thử giao tiếp với mọi người, thì cậu không thể nào hiểu được họ cả.
“Hãy nói chuyện với cô ấy trước khi mọi việc tệ hơn đi.”
“Biết rồi, biết rồi”
Tuy nhiên, hoàn cảnh của Koutarou và Kenji lại trái ngược nhau hoàn toàn, trong khi Koutarou gây dựng các mối quan hệ thì Kenji lại phá bỏ đi chúng. Do đó Koutarou cũng không thể hiểu nổi người bạn thân của mình đang nghĩ gì.
“Thế đây là người thứ mấy rồi?”
“Mày chưa thoát khỏi phận FA thì mày không có quyền nói, Kou!”
Koutarou và Kenji bắt đầu làm việc trong khi không ngừng cãi nhau. Sanae quan sát họ một lúc thì cảm thấy nhàm chán nên cô quyết định đi dạo xung quanh.
“Koutarou, Koutarou, em qua bên kia chơi nhé.”
“... Đừng đi xa quá kéo lạc đấy.”
“Biết rồi, em đi đây”
“…Được rồi, nhớ cẩn thận đó.”
Sanae sau khi chắc chắn đã xin phép Koutaoru rồi mới đi. Nhưng cô không nhận ra sự tự nhiên của chính cô khi làm thế, bản thân Koutarou cũng vậy. Đây chính là minh chứng rõ rệt cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
“Kou, mày nói cái gì vậy?”
“Không, không có gì. A, phát hiện đầu mũi tên nè.”
Koutarou đang làm việc với Kenji, và Sanae đang đi dạo một mình, họ đang làm những việc riêng, nhưng khoảng cách trái tim giữa họ lại không lớn như khoảng cách thực tế giữa chúng.
Kenji sở dĩ nói về thất bại của mình là vì cu cậu muốn đưa đẩy hỏi chuyện Koutarou. Một chuyện mà chắc chắn Koutarou sẽ né tránh câu trả lời nếu Kenji hỏi trực tiếp.
“Nhận tiện khi nói về mấy chuyện phiền phức này, Kou.”
“Gì cơ?”
“… Ngạc nhiên là mày lại không gặp rắc rối gì cả.”
Trong một khoảnh khắc, Kenji đã lộ rõ sự quan tâm của mình.
“Ý mày là sao?”
“Nói thật, khi mày bắt đầu sống tự lập, tao đã nghĩ mày lại đổ đốn lần nữa cơ.”
Gia đình của Koutarou chỉ có hai cha con mà thôi. Mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn khi cậu còn nhỏ. Điều đó đã phá hủy hoàn toàn gia đình của cậu, và bố con họ đã mất một thời gian dài để gây dựng lại nó. Do cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên Kenji hoàn toàn hiểu rõ những gì mà Koutaoru đã trải qua, đó là lý do cậu ta đã thực sự lo lắng khi Koutarou bảo ra ở riêng. Do đó, Kenji luôn tìm cách để nhắc nhở Koutaoru nên đi tìm một cô bạn gái.
“Ahh, ra đó là ý mày hả.”
Koutarou ngừng làm việc và mỉm cười.
Với Koutarou, việc Kenji lo lắng về điều đó không phải là lạ, và bởi vì đây chính là Kenji, cậu không thấy nó khó chịu. Kenji chính là một nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng lại cuộc sống gia đình của Koutarou, sau khi nó hoàn toàn bị phá hủy sau cái chết của mẹ cậu.
“Thì... mày lúc nào cũng vậy. Nó làm cho tao có chút tò mò khi mọi chuyện trông có vẻ ổn thỏa.”
Kenji nói với một nụ cười gượng gạo, cậu vui mừng vì lo lắng của mình là vô căn cứ, nhưng vẫn tò mò. Cậu muốn biết lý do. Đây là cách cậu ta bày tỏ sự quan tâm đến người bạn chí cốt của mình.
“Giờ mày nhắc thì tao mới...”
Cho tới khi Kenji đã chỉ ra vấn đề này, Koutarou mới nhận thấy cậu đã không cảm thấy sự cô đơn khi cậu bắt đầu sống tự lập.
(Tại sao lại thế nhỉ...?)
Koutarou cảm thấy kì lạ. Ngày mà cậu chuyển đến, cậu đã thực sự cảm thấy cô đơn, không có ai chờ đợi cậu khi cậu trở về, trong căn phòng trống chỉ có mình giọng của cậu vang lên.
Tuy nhiên...
“Mình hiểu rồi, ra là vậy…”
Khi Koutarou về đến nhà, Kiriha sẽ ở trong bếp để chuẩn bị bữa ăn tối, Ruth thì đang chuẩn bị trà. Theia lại đang hăng say với một trò chơi trên TV, Yurika sẽ ngủ trong tủ quần áo hoặc đang đọc manga. Và Sanae sẽ lại bám vào lưng của cậu như mọi khi.
Nói cách khác, kể từ khi cuộc xâm lược căn phòng của các cô gái bắt đầu, cậu chưa bao giờ cô đơn một mình cả.
“Quả nhiên là có nguyên do hử?”
“Cũng chẳng đến mức đó. Tao chỉ là bận rộn suốt ngày, còn khi tới trường lại có đống bạn bè ở đó, không phải sao? Thế nên tao không cảm thấy cô đơn nữa.”
Koutarou không thể nói trực tiếp lý do vì vậy cậu đã thay đổi nó theo cách Kenji có thể hiểu. Và cậu cũng nói một cách đại khái để nó không phải là lời nói dối.
“Giờ nghe mày nói thế, tao thấy đúng là gần đây mày hòa đồng hơn trước.”
Nhưng may mắn thay, Kenji đã gật đầu chấp nhận câu trả lời ấy.
Từ góc nhìn của Kenji, Koutarou không chỉ hòa đồng được với các bạn nam, mà còn với cả các nữ sinh. Từ những người nổi bật như Theia và Ruth, tới học sinh gương mẫu Kiriha hay là Yurika, người mà đến Kenji cũng khó kết giao. Cậu cũng rất nhiệt tình trong hoạt động của hội đan len, nên nó trông giống như cậu đã làm rất nhiều chuyện ở trường để bù đắp cho sự cô đơn khi về nhà vậy.
“Vì vậy, mày không cần phải lo lắng, mày nên lo lắng về bạn gái của mày đi.”
“Đó là cách mày nói chuyện với người đang lo lắng cho mày đó hả!?”
“Mày có những thói quen rất xấu đó.”
Bầu không khí giữa họ trở nên nghiêm trọng trong một lúc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
“Vậy mày thì sao, Kou, có rất nhiều cô gái vây quanh mày, mày đã ưng ai chưa?”
“Không có đâu.”
Mặt dù ngay lập tức phủ nhận, nhưng trong tâm trí cậu lại hiện lên một vài khuôn mặt.
Theia mặc dù luôn hung hăng nhưng cũng rất tử tế.
Ruth luôn lo lắng cho mọi người.
Yurika, một cosplayer, một người đơn giản và vô trách nhiệm, nhưng cậu lại không thể nào ghét bỏ.
Kirha, mặc dù cậu không thể hiểu cô nàng đang nghĩ gì, những cậu có thể nhận thấy những cảm xúc sâu lắng từ sâu bên trong cô.
Harumi người luôn nhút nhát nhưng tốt bụng, cô còn dạy cậu cách đan len.
Shizuka, người đã một mình chăm lo căn nhà trọ Corona mà cô thừa kế từ cha mẹ của mình.
Và-
“Koutarou, nhìn này, nhìn này! Em bắt được một con bọ cánh cứng, nó rất bự phải không!”
Sanae người luôn năng động và trong sáng.
Koutarou luôn quan tâm đến những cô gái này. Mối quan hệ của họ là một sự đan xen của các vấn đề đầy phức tạp, do đó, nó có thể là quá sớm để gọi họ là bạn bè. Nhưng ngay cả là như vậy, chính bọn họ đã xóa nhòa cảm giác cô đơn của cậu. Họ là những người mà Koutarou không muốn cách xa vì rất nhiều lý do.
Sanae đang đuổi theo một con bướm cho đến khi cô nhìn thấy một con bọ hung tê giác và cô quay ra bắt nó. Cô có thể nhìn thấy sóng tâm linh và bay trong không khí, vì vậy không có bất kỳ con bọ cánh cứng nào có thể thoát khỏi cô. Sau khi bắt được nó, cô đã bay trở lại Koutarou ở tốc độ cao và đầy tự hào.
“Rhi-chan, ehehehe~.”
Đầy thỏa mãn, Sanae trở về lại lưng của Koutarou và đặt con bọ cô bắt lên trên chiếc mũ của cậu và nhìn nó với một nụ cười vui vẻ.
“Không ngờ em có thể bắt được một con lớn như vậy, làm tốt lắm.”
“Lợi hại không.”
“Lợi hại, thế đất quanh đây không đẹp, ai ngờ lại có con bọ cánh cứng lớn như vậy.”
Bọ hung tê giác sống dưới mặt đất khi chúng còn là ấu trùng và ưa thích sống ở nơi có độ ẩm và chất mùn trong đất nhất định. Khi chúng trưởng thành chúng sẽ rời khỏi mặt đất và trèo cây, sống nhờ của nhựa của cây. Vì vậy, trong các khu vực khai quật như đỉnh của ngọn núi này, nơi không có nhiều cây xung quanh, sẽ rất hiếm có bọ cánh cứng sinh sống, do đó Koutarou đã rất ấn tượng rằng Sanae bắt được một con bọ cánh cứng lớn như thế trong khu vực này.
“Dĩ nhiên là nhờ em, người có thể biến việc không thể thành có thể mà.”
“Làm tốt lắm.”
Koutarou thường sẽ xoa đầu Sanae để khen ngợi cô, nhưng bàn tay của cậu đã dính đầy bùn đất nên cậu hơi rúc đầu mình để xoa đầu cô bé.
“Nyahahaha, nhột quá.”
“Chọc nè.”
“Tới lượt em nè!”
Sanae bắt đầu làm điều tương tự, nó chỉ là việc cọ đầu vào nhau, vậy nên không có đau tí nào, và nếu một trong số họ muốn dừng lại, cả hai sẽ dừng ngay lập tức. Hai người họ cứ chơi như vậy trong một lúc.
“... Kou, mày đang làm quái gì thế?”
Nhưng với người bình thường không nhìn thấy hồn ma, Koutarou như bị phát điên vậy. Cho nên Kenji lo lắng là Koutarou có phải bị cảm nắng hay bị gì đó không.
“Không, không, không có gì. Chỉ là tao nghĩ đầu tao có dính bùn ấy mà.”
“À, ra là thế, hôm nay trời nóng, nên mày cũng nên cẩn thận đó.”
May mắn thay Kenji không tra hỏi thêm nữa và trở lại công việc của mình.
“Phù.”
Koutarou an tâm mà vuốt ngực một cái.
“Tehehe, xin lỗi.”
“Ổn cả mà.”
Sanae xin lỗi, nhưng Koutarou không để tâm, hai người họ chỉ là đang chơi đùa mà thôi.
Sau đó, vì hai người họ di chuyển rất nhiều và làm ồn, nên con bọ cánh cứng trên mũ của Koutarou đã bay mất.
“Ôi không….”
Sanae tiếc nuối nhìn theo con bọ cách cứng đang bay xa dần, nó bay một vài vòng quanh đầu họ trước khi bay thẳng về phía những hàng cây. Bản năng của nó đã nói cho nó biết nên đi đâu để có thể về nhà.
“Em thật sự để cho nó đi như vậy sao?”
Koutarou lấy làm lạ khi thấy Sanae để cho nó đi, cô có thể bắt lại nó với sức mạnh tâm linh của mình.
“Vâng, chúng ta cũng đâu thể đem Rhi-chan về nhà với chúng ta được, sẽ là không công bằng khi để nó vướng vào đống rắc rối của chúng ta.”
“Em đã trưởng thành rồi đấy.”
“Em nghĩ trẻ con đôi lúc cũng sẽ trở nên trưởng thành mà.”
“Anh nghĩ em nói đúng.”
Cả Koutarou lẫn Sanae đều đã trở nên trưởng thành hơn gần đây nên họ biết là không nên để người khác vướng vào đống rắc rối của mình. Giống như lúc này vậy, trừ khi họ thật sự có thể chăm sóc tốt cho nó, còn không sẽ chẳng hay ho gì nếu bắt nó về làm thú nuôi.
“Nếu anh tự hào thì sau đó nên khen em mới đúng.”
“Em là một cô gái ngoan, giỏi lắm.”
“Ehehehe~.”
“..Kou, mày thật sự không sao đó chứ?”
“Không có việc gì, không có việc gì! Trên đầu tao có côn trùng, tao chỉ đuổi đi mà thôi!”
Ánh mặt trời giữa hè chiếu rọi xuống khi con bọ cánh cứng đang bay về cây, đôi cánh nó đập mạnh mẽ và tràn đầy sự sống. Đó là cảnh tượng đã làm cho bọ cánh cứng trở thành thần tượng của trẻ em trong một khoảng thời gian dài, tất cả nhờ vào sức mạnh và vẻ đẹp của nó.
“…Nó đi rồi.”
“Đúng vậy… này Koutarou, anh có nghĩ rằng Rhi-chan có gia đình không?”
“Anh nghĩ rằng nó có, anh chắc rằng có rất nhiều anh chị em đang đợi nó trên cây.”
“Phải nhỉ, em chắc rằng… nó có.”
Sau khi Koutarou và Sanae dõi theo con bọ cánh cứng cho đến khi họ không thể nhìn thấy nó nữa, cậu quay trở lại làm việc và làm cho đến hết ngày, còn Sanae không rời khỏi lưng cậu nữa.
Khi Koutarou và Sanae về gần đến nhà đã là sáu giờ tối. Bây giờ là giữa mùa hè nên mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn và các khu vực xung quanh vẫn còn sáng. Họ tiến về phía nhà trọ Corona như thể họ đang đuổi theo mặt trời lặn vậy.
“Koutarou, anh đã thực sự làm việc rất chăm chỉ, phải không?”
“Em có thể nhận ra à?”
“Đúng vậy, gần đây em đã có thể cảm thấy tình trạng của cơ thể anh, chỉ khi em ôm lấy anh như thế này.”
“Kỳ lạ nhỉ. Có lẽ đó là vì em đã thành thạo nó hoặc chúng ta không còn e ngại lẫn nhau nữa chăng...”
“Em nghĩ là do chúng ta đã thân thiết hơn rồi đó.”
“Anh thấy thật là xấu hổ khi phải thừa nhận điều này.”
“Bởi vì anh là một chàng trai?”
“Em biết thế là tốt.”
“Ehehehe~.”
Cả hai vừa trò chuyện vừa rảo bước trên con đường về và từ đằng xa họ đã nhìn thấy nhà trọ Corona, vẫn khá là xa nên họ chỉ có thể nhìn thấy mái của nó, nhưng nhờ vào kiểu thiết kế cổ xưa của nên nó khó có thể lẩn đi đâu được.
“Satomi-sama, Sanae-sama!”
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc phát ra gần đó, Koutarou cùng Sanae quay đầu lại, họ trông thấy Ruth đang xách lấy đồ mua sắm đi tới. Ở sau lưng cô là Theia cùng Kiriha, có vẻ như ba người họ vừa ra ngoài mua sắm.
“Hai người cũng vừa trở về à?.”
“Đúng vậy, đã sáu giờ rồi mà.”
“Ruth, tui đã nhắc Koutarou uống trà đấy.”
“Cám ơn em nhé, Sanae-sama”
“Koutarou, mặt cậu dính bùn này.”
“Không sao, nó sẽ làm bẩn khăn tay của cô đấy.”
“Không sao đâu, tôi sẽ giặt nó khi chúng ta về tới nhà.”
Bây giờ nhóm đã trở thành năm người, cả nhóm tiếp tục đi về hướng nhà trọ Corona. Bởi vì nhân số gia tăng, tiếng trò chuyện cũng trở nên náo nhiệt hơn, đặc biệt là so với lúc chỉ có hai người Koutarou đã cố ý kiềm giọng lại để không gây chú ý cho người xung quanh.
“Koutarou, anh không thể bị lừa bởi Kiriha, em là người duy nhất anh có thể tin được!”
“Anh biết mà, biết mà”
“Thật là vô tình đó, Koutarou. Rõ ràng tôi đã yêu quý cậu đến như vậy.”
Kiriha thở dài đau khổ và quay đi, trước khi bắt lấy tay của Koutarou và ấn vào bộ ngực lớn của cô nàng. Đó là một hành động đầy khiêu khích sẽ làm rung động bất kỳ người đàn ông nào.
“Tại-tại sao cô, tính nghiêm túc đó hả!?”
Koutarou cũng vậy, cậu gần như chết đứng bởi sự rung động, nhưng cậu biết đây là một trong các thủ đoạn của cô để tiến hành cuộc xâm lược, do đó, cậu lắc đầu dữ dội để đẩy những tà niệm đó ra khỏi đầu mình.
“Satomi-sama, có thể anh sẽ trở thành bề tôi của điện hạ, vậy nên xin anh hãy kiềm chế bản thân lại.”
“Nói nhiều với đồ ngốc ấy cũng vô ích thôi.”
“Cô nói cái gì hả!? Tối nay tôi sẽ cho cô một trận!!”
“Ngươi cứ thử xem!”
Với sự can thiệp của Ruth, sự chú ý của Koutarou đã chuyển hoàn toàn từ Kiriha sang Theia, làm cho cuộc tấn công tâm lý của Kiriha vô dụng.
“Điện hạ, Satomi-sama, xin hai người hãy bình tĩnh, hai người như vậy là mong muốn của Kiriha-sama đó.”
“Đúng đó Koutarou, nếu anh bị thua sẽ là tệ lắm, vì hiệp định của chúng ta, anh nên kiềm chế chút đi.”
“Đ-đúng vậy nhỉ.”
“Ta xin lỗi, Ruth.”
Sau đó, nhờ Ruth và Sanae mà sự căng thẳng giữa Koutarou và Theia đã hạ nhiệt. Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa mọi người đã dần trở nên ổn định hơn.
“Cũng không cần phải đề phòng thế chứ. Tôi thật tình xem mọi người là bạn bè mà.”
“Nếu cần thiết, thì cô cũng không do dự trở mặt với bạn bè chứ gì!”
“Đúng là như vậy.”
“Cô thật là….”
“Koutaoru… cậu không thể nói như vậy với người thiếu nữ đáng yêu đang nắm lấy cánh tay của cậu thế chứ?”
Nụ cười có nét trưởng thành mang một sự quyến rũ cuốn hút và khiến cậu mất tập trung, nhưng một suy nghĩ đã dừng Koutarou lại.
(Tấm thẻ đó... và câu chuyện về tình yêu đầu của cô ta... mình không nghĩ rằng đó là một lời nói dối... vậy cô ấy đang cố làm gì?)
Vào buổi tối lúc mọi người đi đến bãi biển, Kiriha đã nói với cậu về tình yêu đầu của cô. Cậu không cho rằng đó là một lời nói dối, do đó sự quyến rũ của cô ấy dành cho cậu càng làm cho cậu bối rối.
(Hay cô ấy chỉ muốn trêu chọc mình… hay có thể là… Argh, mình không hiểu nổi!)
Cậu không thể đưa ra kết luận nào cả, việc này đã làm cho cậu hoàn toàn bối rối. Nếu cậu hỏi cô, cô chỉ mỉm cười với cậu và không trả lời. Cậu biết điều này cho thấy mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn.
“… Cô thật là can đảm”
“Cô ấy là một đối thủ khó nhằn đây.”
Không biết đến sự lo lắng của Koutarou, Sanae và Ruth nhìn một cách gay gắt vào Kiriha như thể là đang nhìn một đối thủ, khác với Koutarou, tất cả những người khác vẫn còn xem Kiriha như là một kẻ địch.
(Kể cả như vậy… có chuyện gì với bọn họ vậy...)
Cậu đã giảng hòa với Sanae, nói chuyện với Kiriha về mối tình đầu của cô, Ruth luôn lo lắng cho tất cả mọi người và Yurika chắc hẳn đang xem anime trong phòng 106. Ban đầu họ đã là chỉ là kẻ địch, nhưng bây giờ Koutarou không thể coi họ là họ như thế nữa và một cảm giác khác lạ bắt đầu nảy nở trong cậu.
Họ quay trở lại phòng 106 và thấy đôi giày của Yurika nằm rải rác ở lối vào. Koutarou tiếng thở dài và nhặt chúng lên, bước vào phòng.
“Đúng vậy! Thủ phạm là một trong những người này, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sau thời gian quảng cáo!”
“Hmm, mình không đoán được là ai cả…”
Yurika đang dán mắt vào TV xem một bộ phim hoạt hình thám tử mà cô đã ghi lại vào ngày hôm qua. Cô đã không nhận ra là Koutarou đã vào phòng và cậu đánh nhẹ lên đầu cô.
“Au!?”
“Bao nhiêu lần tôi phải nói với cậu là không được để đôi giày của mình lung tung như thế?”
“Sa-Satomi-san, đúng lúc lắm! Vụ án này ai là hung thủ vậy!?”
Trong khi xoa đầu mình khỏi cơn đau, cô không ngừng chỉ vào tivi. Với cô, anime còn quan trọng hơn là cơn đau.
“Cậu thậm chí còn không thèm nghe.”
“Mình có nghe mà, đừng trêu chọc mình nữa và nói cho mình biết đi mà! Au!? Tại sao cậu lại không chịu cho mình biết vậy?”
“... Sao cũng được, tôi đã quá ngốc khi mong đợi gì đó từ cậu.”
Koutarou bỏ cuộc và ngồi xuống bàn. Làm việc cả ngày đã rút cạn sức lực của cậu, do đó cậu không có năng lượng dư thừa để tức giận với Yurika nữa.
“Cậu cũng biết mà phải không, Sanae, nói cho mình biết với!”
“Tui đã xem nó đâu, đừng vô lý như vậy chứ, tự mình suy luận đi.”
“Eeeeeeehh-”
“Tui không biết, tui không biết.”
Sanae rời khỏi Yurika và bay tới bên Koutarou với một khuôn mặt choáng váng.
“Cô ta đúng là phiền phức...”
“Tất cả là do anh đã quá mềm mỏng với chị ta đó, Satomi Koutarou.”
“Lỗi của anh sao!?”
“Không phải anh đang để cho chị ấy ăn bám sao, ít nhất anh cũng nên dạy chị ấy biết cư xử một chút chứ.”
“Cô ấy không phải là người sẽ thay đổi chỉ vì lời nói của người khác đâu.”
“Đừng trêu chọc mình nữa mà, nói cho mình biết đi mà, Satomi-san!”
Khi mới tới căn phòng này, có thể cô chỉ là một cosplayer, nhưng ít ra lời nói và hành động của cô còn chút ít sự nghiêm túc bên trong nó. Ngày qua ngày cô càng trở nên ít nghiêm túc hơn, ít chịu trách nghiệm hơn, lười biếng hơn. Đó là khi cô càng quen với cuộc sống trong căn phòng này, cô càng thể hiện rõ bản chất của mình hơn, và chính điều này đã làm cho mọi người ngày càng không thể tin tưởng được việc cô là một mahou shoujo mà cô nàng không hề nhận ra.
Sau khi ăn tối, họ bắt đầu chơi một trò chơi như mọi khi, trò chơi tối nay là một trò chơi thẻ bài mà Koutarou đã mua. Nó là một trò chơi thám hiểm bên trong hang động, người chơi sử dụng thẻ bài và xúc xắc để khám phá hang động, ai tìm kiếm được nhiều kho báu nhất là người chiến thắng.
“Đến lượt mình. Uhm, mình sẽ đi theo con đường này.”
Yurika lật thẻ bài lên, trên đó là một con thằn lằn lửa không lồ đang nhe răng nanh của nó.
“Xem nào, để xem nào... ‘Trong khi bạn đang thám hiểm, bạn bị tấn công bởi một con thằn lằn lửa khổng lồ. Đổ xúc xắc để quyết định sức tấn công của bạn, nếu tổng điểm sức mạnh của bạn lớn hơn bảy, bạn giành chiến thắng. Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ có một thẻ kho báu, nếu bạn thua, bạn phải bỏ đi một thẻ kho báu hoặc mất một lượt’.”
Có quái vật nằm rải rác trong hang động, người chơi phải đổ xúc xắc để quyết định xem mình có thể chiến thắng hay không.
“Oooh, ooh, thanh kiếm mình đang sử dụng có một sức mạnh tấn công là bốn, vì vậy mình chỉ cần quay được ba điểm là thắng rồi, đúng là một nhiệm vụ dễ dàng.”
“Chờ đã, Yurika, ta sẽ sử dụng thẻ này.”
“Xem nào, để xem nào ... ‘Bạn đã không bảo trì vũ khí của mình và nó đã bị rỉ sét, trừ một sức mạnh tấn công’, đúng là rất hợp với Yurika.”
“Sao cậu lại làm khó mình thế chứ!?”
“Game cho phép mà.”
Trong trò chơi này, nếu bạn có thẻ bài dùng để quấy rối đối thủ trong tay của bạn, bạn có thể sử dụng chúng ở các thời điểm khác nhau trong trò chơi. Thẻ bài mà Theia vừa sử dụng có tác dụng suy yếu người chơi khác khi họ chiến đấu với quái vật.
“Ah, tôi cũng có quà dành cho cô đây.”
“Xem nào... ‘Bạn đã không ăn uống đầy đủ vì vậy cơ thể trở nên yếu đuối, trừ một điểm tấn công’. Nyahahahaha, nó hợp với người như Yurika.”
“Cả cậu nữa sao. Satomi-san!? Sao cứ nhắm vào mình thế chứ?”
“Vì cậu đang có nhiều kho báu nhất hiện giờ.”
Cản trở những người chơi khác như thế trong khi bạn tìm kiếm kho báu cho mình là những điểm chính của trò chơi này. Nếu bạn dẫn đầu bạn sẽ trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn không tiến lên, bạn sẽ không giành chiến thắng, việc lựa chọn thời điểm vượt lên trước là một chiến thuật cực kỳ quan trọng.
“Vậy là trừ hai điểm tấn công, cậu cần đổ được năm điểm.”
Kiriha thống kê lại, từ chỉ cần ba điểm, Yurika đã bị trừ đi hai điểm từ những thẻ bài quấy rối, giờ cô cần tận năm đểm, nó đã bất ngờ trở nên khó khăn hơn nhiều.
“Uuuuu, tại sao lại như thế này….”
Những người hiểu rõ quy tắc cuộc chơi đều đã dừng việc thu thập kho báu lại vào giữa cuộc chơi, lúc này họ đang tập trung bày mưu với các thẻ bài trong tay mình trước. Nhưng Yurika lại không hiểu được điều này, cô vượt lên trước và hứng sự công kích từ những người khác.
“Đổ xúc xắc đi, Yurika!”
“Uuu…..”
Với khuôn mặt đẫm nước mắt, Yurika cầm lấy viên xúc xắc và cầu nguyện trước khi gieo nó xuống bàn.
“Làm ơn đi….!”
Yurika đang rất sợ hãi, viên xúc xắc này sẽ quyết định thứ hạng của cô.
Con xúc xắc lăn đến cạnh bàn và dừng lại.
“Thật đang tiếc, Nijino Yurika.”
“Yurika đã bị ăn bởi một con thằn lằn phun lửa khổng lồ.”
“Waa, mình đã thắng nếu mọi người không phá mình.”
Thật không may, viên xúc xắc dừng ở 4 điểm, không đủ điểm cần thiết. Do đó Yurika phải chọn lựa giữa việc tạm dừng hay bỏ lại kho báu.
“Vậy cậu sẽ chọn gì?”
“Mình bỏ lượt.”
Yurika quyết định bỏ qua một lượt, sau khi sống một cuộc đời nghèo đói, cô do dự để vứt bỏ kho báu. Nhưng tại thời điểm này, đây là quyết định sai lầm, nếu cô ấy bỏ đi một báu vật, cô sẽ ít bị để ý hơn đồng thời không mất lượt để có thể vạch định kế hoạch về sau. Bỏ qua một lượt sẽ chỉ mang lại nhiều trở ngại và đẩy cô vào một tình huống còn tệ hơn.
“Vậy đã tới lượt của tui! Oops, trước đó có quà dành cho chị nè, Yurika.”
“Gì vậy.”
“Một thẻ bài quấy rối, ‘vết thương của bạn đã trở nên nặng hơn trước, bạn cần thêm một lượt để phục hồi’, bỏ qua một lượt nữa.”
“Ai cần nó chứ~~!?”
Với thêm một lần nữa bị ngáng chân, Yurika đã không có cơ hội chiến thắng nữa.
Khi mà chiến thuật là thứ quan trọng để dẫn tới chiến thắng, kết quả của Yurika luôn rất tồi tệ. Họ chơi cả thảy 4 lần và cả bốn lần Yurika đều về bét. Cũng chính vì điều này, từ 180 điểm vào mùa xuân, giờ đây cô chỉ còn hơn 100 điểm một chút.
“Đừng quá buồn, Yurika. Mình chắc rằng sẽ có trò gì đó mà cậu chơi tốt mà.”
“Thật chứ, Koutarou!? Mình có thể giỏi trò nào!? Cậu có nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này không!?”
“Mình không nói rằng cậu không thể.”
Koutarou dựng Yurika đang nhào vào cậu than khóc trở lại, trong khi lau mồ hôi trên trán mình. Cậu nghĩ rằng cô đã hết cơ hộ rồii, cô đã bị mọi người bỏ hơn 100 điểm rồi, câu không hề nhìn thấy khả năng quay trở lại của cô. Nhưng cậu nghĩ rằng sẽ quá tàn nhẫn khi nói với cô điều này, câu thực sự không thể ghét cô được.
“Tên Neanderthal nói đúng đó, Yurika. Khi mọi thứ vẫn chưa kết thúc, thì không nên bỏ cuộc. Những người đấu tranh đến cùng, sẵn sàng chiến đấu cho đến khi họ ngã xuống, đó mới là những người giành chiến thắng cuối cùng.”
“Hmm, thìng thoảng cô cũng nói được điều tử tế đó, Theia.”
“Đừng thêm từ thỉnh thoảng vào.”
“Nhưng Theia nói đúng, còn quá sớm để cậu bỏ cuộc đó, Yurika.”
“…Mình có thể sao!?”
“Cậu có thể, cậu có muốn làm Sakuraba-senpai lo lắng nữa không?”
“Sakuraba-senpai… Đúng vậy, mình phải nỗ lực hết sức mình!”
Khi Yurika buồn bã, tên của Harumi sẽ làm cho cô phấn chấn trở lại. Harumi là một đàn chị có rất nhiều ý nghĩa với Yurika, cũng có thể nói là cô chính là một mục tiêu để Yurika hướng tới. Và đây cũng là một lý do Koutarou không thể ghét Yurika, Yurika rất tôn trọng Harumi, và cũng là người bạn quan trọng của Harumi, do đó, Koutarou không thể quá khắc nghiệt với cô.
Trong khi Koutarou đã nhìn Yurika với những cảm xúc phức tạp, Sanae đang bay bên cạnh cậu và giơ lên tay của mình lên trong sự phấn khích.
“Đúng rồi, đúng rồi! Mọi người hãy nghe tui nói!”
“Hmm, gì vậy, Sanae?”
“Trò chơi này thật thú vị, vì vậy sao chúng ta không chơi một lần nữa, nhưng lần này không cần điểm số? Cả Ruth, Karama-chan và Koroma-chan cũng có thể tham gia nữa.”
“Mình cũng tham gia được sao?”
Ruth vô cùng sửng sốt với lời đề nghị ngoài ý muốn của của Sanae. Bởi vì cô chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể tham gia cùng mọi người. Sanae huớng sang Ruth và gật đầu đầy nhiệt tình.
“Vâng, chị biết các luật khi đang theo dõi mọi người chơi, phải không?”
“Vâng, đại khái…..”
Ruth gật đầu đầy ngập ngừng, cô vẫn không biết là mình có nên tham gia vào không.
“Chơi nào, ho~! Bọn em cũng muốn chơi nữa, ho~!”
“Bọn em cũng biết luật đó, ho-! Đây là trò chơi mà mọi người ngáng đường chị Yurika, Ho-!”
“Không, không phải mà!!”
“Ho?”
So với Ruth, các haniwa đã rất háo hức để tham gia và chúng dùng hai cánh tay ngắn của mình để bắt đầu xào bài. Bọn chúng trông giống như đang làm động tác nhào lộn.
“Điện hạ”
“Ừ… thi thoảng mọi người chơi cùng nhau cũng không tệ.”
“Người chắc chứ?”
“Cũng như lúc chúng ta đi ra bãi biển vậy. Thay vì chỉ chiến đấu, mọi người cũng cần nghỉ ngơi thôi mà.”
Khi Ruth giành thắng xổ số là một chuyến đi nghỉ ở bờ biển của một khách sạn, tất cả mọi người đã đi đến đó như là một kỳ nghỉ. Theia đã học được rằng đôi khi việc nghỉ ngơi giữa các trận chiến là rất quan trọng.
“Vậy em cũng sẽ chơi.”
“Đúng vậy, rất tốt đó.”
“Whoo,ho-!”
“Mọi người cùng chơi, ho-!”
“Chúng ta có nên rủ thêm Shizuka không?”
Khi tất cả mọi người đã quyết định cùng chơi, Kiriha cười và chỉ lên trần nhà. Shizuka cùng họ đi biển, vì vậy Kiriha nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để cô ây chơi cùng.
“Để em đi gọi chị ấy!”
Không đợi ý kiến của những người khác, Sanae bay lên qua trần nhà, bởi vì cô có thể đi qua trần nhà, nên rất thuận tiện để cô đi mời.
“Kyaaaahh!? Sa-Sanae-chan!?”
“Ah, xin lỗi.”
Sau khi xác nhận đã có vẻ như Sanae thực sự đã mời Shizuka tới chơi, Koutarou dời ánh mắt khỏi trần nhà và nhìn Yurika người đang có một bộ mặt đầy đăm chiêu.
“Làm sao vậy, Yurika.”
“Mình đang suy nghĩ mình nên làm gì đây, nếu có thêm người chơi mà mình vẫn đứng chót thì sao…”
“Cậu không thể bỏ cuộc sớm vậy được, nổ lực lên.”
“Nhưng mình nghĩ, nếu mình thua lúc này mình sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được nữa. Tốt nhất mình không nên tham gia.”
Yurika gần như ngã vào lòng Koutarou, thút thít khóc, cậu dùng cả hai tay để dựng cô dậy và trấn an cô.
“Lại nữa… dù sao lần này không tính điểm số mà, do đó nếu cậu cần, mình có thể giúp cậu một chút. Do đó cố lên nào.”
“Thật chứ! Mình biết cậu là người tốt ngay từ khi gặp lần đầu mà!”
“Được rồi cố gắng lên nhé.”
“Ừ, mình cảm giác mình có thể thắng.”
Koutarou vẫn còn lo lắng về tương lai của cô, nhưng cậu rất vui khi thấy cô có được động lực trở lại. Cô ấy thực sự là một người mà cậu không thể ghét.
“Tui về rồi!”
“Xin lỗi đã làm phiền!”
Tiếng nói của Sanae và của Shizuka phát ra từ cửa ra vào. Từ căn phòng của Shizuka chỉ cần xuống một cái cầu thang để đến được đây, nên chỉ mất một lúc kể từ khi Sanae đi mời cô.
“Xin chào, Shizuka-sama.”
“Chào buổi tối, mọi người.”
“Làm tốt lắm, Sanae”
“Chuyện nhỏ mà.”
“Được rồi, hãy thách thức Ane-san nào, ho-!”
“Thật thú vị, khi học trò trở thành giáo viên, ho-!”
“Fufufu, đó là điều mà chị muốn.”
“Bắt đầu nào!”
“Đợi đã, hãy nói luật chơi cho mình biết đã chứ!”
“Mình sẽ nhắm vào Shizuka-san.”
“Yurika, nếu bạn không suy nghĩ và chỉ tấn công, cuối cùng bạn sẽ thua khi bạn chủ nhà không có ở đây.”
“Điều đó thật không tốt chút nào.”
Cuối cùng các thẻ bài đã được phát và các trò chơi đã bắt đầu một lần nữa. Những người chơi bao gồm Koutarou, bốn cô gái xâm lược, Ruth, Shizuka, Karama và Koroma, tổng cộng chín người tất cả. Ban đầu không một ai có thể tưởng tượng được rằng sẽ có lúc tất cả họ sẽ ngồi chơi cùng nhau. Nhưng nhờ những ngày họ mà họ đã trải qua bên nhau, họ đã ít nhiều học được sự hợp tác.
(Dù tốt hay xấu, nhưng nhờ có họ, mình đã không phải sống trong cô đơn nữa….)
Koutarou nhìn các cô gái và nhớ đến cuộc nói chuyện với Kenji vào bữa trưa. Tuy nhiên, Koutarou vẫn không đủ trưởng thành để thừa nhận sự biết ơn của mình, vì vậy giờ đây, cậu muốn tận hưởng trò chơi này hết mức có thể.