Chương 4: Chiến trường của Những kẻ xâm lược
Độ dài 22,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:35:09
Phần 1
Chủ nhật, ngày 4 tháng 7
Theia và nhóm mặt đất vào vị trí sau khi Kiriha biến mất ở lòng đất khoảng 15 phút. Họ đã lẻn vào được phần phía bắc của hòn đảo, gần căn cứ phái cấp tiến và đang quan sát nó.
“…Nó nhỏ hơn mình nghĩ.”
Đó là ấn tượng đầu tiên của Shizuka khi nhìn thấy nó. Căn cứ được bao bọc bởi lớp hàng rào sắt lớn hơn nhà trọ Corona, nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với trường trung học Kitsushouharukaze. Bởi vì đã mường tựa căn cứ này sẽ rất đồ sộ giống như ở trên phim ảnh, thực tế này làm cô cảm thấy thất vọng. Dù đang ban đêm, ánh sáng vẫn chiếu sáng khắp khu căn cứ, tạo cho nó ấn tượng cô độc và làm cho nó trông còn nhỏ hơn.
“Shizuka-sama, đây chỉ là lối vào. Phần lớn căn cứ đều được xây dưới mặt đất nên không lộ ra ngoài nhiều.”
Ruth mỉm cười và chỉ ra hình chiếu ba chiều của khu căn cứ mà Ruth và Clan đã xây dựng dựa trên phân tích thông tin mà họ thu thập được. Nó cho thấy đây chỉ là phần nổi của tảng băng và 90% diện tích còn lại của căn cứ nằm dưới lòng đất.
“Ra vậy, dù gì nó cũng là căn cứ bí mật cơ mà.”
Do đây là khu căn cứ nơi thiết lập vũ khí hủy diệt hàng loạt, nó phải càng ít thu hút càng tốt. Cân nhắc tới sự dò xét bằng vệ tinh cũng là một vấn đề, nên không có gì lạ khi đa phần căn cứ đều được xây dưới lòng đất. Và do căn cứ này không dùng tàu bay hay xe cộ nên chẳng có gì là bất tiện cả.
“Giờ không thể cứ đi tới như lúc nãy nữa rồi. Mọi người, chuẩn bị hết chưa?”
Theia và mọi người sẽ đột kích vào căn cứ và phá hủy vũ khí địa chấn, Earth Dragon, nằm bên trong nó. Họ tránh chạm trán với kẻ thù cho tới bây giờ, nhưng không thể tiếp tục như vậy được nữa. Họ cần đánh gục mọi kẻ thù cản đường và hoàn thành nhiệm vụ.
“Mình sẵn sàng bất cứ lúc nào. Mình sẵn sàng chiến đấu. Kể cả nếu mình có phải đối mặt với Maya-sama.”
Maki nắm chặt lấy cây trượng của mình và gật đầu. Từ khi đáp xuống hòn đảo này, cô đã sẵn sàng cho việc đối đầu với sư phụ của mình, Maya. Không có bất cứ dấu hiệu chần chừ nào trong mắt cô. Và nếu cô thua cả đám lính phái cấp tiến thì không đời nào cô có thể thắng được Maya, do đó cô không sợ chúng một chút nào.
“Cứ giao nó cho mình, Theia-chan. Mình thà cho cơ thể vận động còn hơn là cứ lén la lén lút như thế này.”
Shizuka cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Với cơ thể bất hoại và suy nghĩ của một người nữ sinh, cô cảm thấy ít hồi hộp trong chiến đấu hơn là phải di chuyển lén lút và lo lắng rằng kế hoạch sẽ thất bại.
“Em bắt đầu thấy sợ rồi đó.”
“Bình tĩnh nào Kotarou. Nếu cứ như vậy, em thậm chí không làm nổi việc thường ngày hay làm đâu đó.”
“Nhưng anh cũng đang run rẩy kìa, Hayato-niichan.”
“Koutarou, Hayato, chúng ta đều sợ cả. Thế nên, chúng ta mới chiến đấu bên nhau, không phải sao?”
“Kenichi nói đúng đó. Hãy tập trung vào việc mà chúng ta có thể làm.”
“Ừ. Như thế, bữa tiệc chúc mừng sẽ càng thêm tuyệt vời!”
Trận đánh này hoàn toàn khác biệt với các trận giao chiến nhỏ lẻ mà nhóm Sun Ranger đã từng trải qua trong quá khứ. Đây là trận chiến có thể sẽ quyết định tương lai của cả mặt đất và lòng đất, nên nhóm Sun Ranger không thể che giấu sự lo lắng của mình. Tuy nhiên, họ đã vượt qua sự hồi hộp bằng cách động viên lẫn nhau. Điều đó cũng truyền can đảm cho những người lính phái bảo thủ xung quanh họ. Có thể đó là những biểu hiện của những người hùng, nhưng nhóm Sun Ranger dường như không nhận ra.
Sau đó, báo cáo về việc chuẩn bị hoàn tất lần lượt đến từ chỉ huy các nhóm. Sau khi xác nhận cả 89 người bọn họ đều sẵn sàng, Theia gật đầu.
“…Chúng ta đều được sinh ra và lớn lên ở những nơi khác nhau, nhưng chúng ta cần phải chiến thắng trận đánh này bằng bất cứ giá nào, và điều đó đã liên kết chúng ta lại với nhau. Hãy quên đi sự khác biệt! Dù chúng ta không chiến đấu một cách hào nhoáng cũng không sao! Chúng ta sẽ phá hủy Earth Dragon và giành lấy chiến thắng!! Mọi người theo ta!!”
Theia rõng rạc tuyên bố, và 88 đồng minh của cô đáp lại.
““Yeah!!””
Người ngoài hành tinh, ma pháp thiếu nữ, một nữ sinh bình thường {???}, những chiến binh mặt giời và người lòng đất. Có đủ loại người tập trung ở đây, nhưng họ có chung một mục tiêu.
Phần 2
Theia sẽ mở đầu tấn công. Áp đảo kẻ địch nhờ vào công nghệ vượt trội, cô phù hợp cho chuyện này. Đó là tại sao cô bắt đầu tấn công ngay khi lao ra.
“Blue Knight, Tên lửa đất-đối-đất bắn hàng loạt! Phá hủy cái hàng rào phiền toái đó đi!”
“As you wish, my princess.”
Theo mệnh lệnh của Theia, hai hình lăng trụ sáu cạnh lớn xuất hiện ở hai bên vai cô. Chúng là bệ phóng tên lửa và ngay khi xuất hiện thì chúng lập tức khai hỏa, có tổng cộng 12 tên lửa được bắn ra. Đầu tiên, đám tên lửa từ chỗ của Theia bay thẳng lên trời rồi lao xuống về hướng căn cứ phái cấp tiến.
Những tên lửa này nhắm vào hàng rào của phái cấp tiến và với một tiếng nổ lớn vang lên, hàng rào sắt đã bị thổi bay, dọn đường cho Theia và mọi người tấn công.
“Ruth!”
“Vâng, Thiết lập vùng từ trường”
Ruth nắm giữ tiền tuyến và thiết lập lá chắn tạo ra từ bộ giáp của cô. Cô sẽ là tấm khiên của mọi người cho tới khi tới được cổng vào khu căn cứ. Đây là vai trò hoàn toàn phù hợp với Ruth, người nắm giữ tước vị Thủ hộ Hiệp sĩ.
“Mirror Image – Modifier – Area Effect – End – Effective Area Large!”
*[Ảo Ảnh – Hiệu Chỉnh – Khu Vực Hiệu Quả – Kết Thúc – Hiệu Ứng Diện Rộng!]
Biệt tài của Maki, ma pháp điều khiển tâm trí, bao gồm cả ma pháp ảo ảnh. Cô tạo ra bản sao của toàn bộ 89 đồng minh và đặt bản sao ở quanh vị trí người thật. Làm cho lực lượng tấn công của họ trông có vẻ lớn hơn, và hạ thấp khả năng ai đó bị tấn công xuống. Cách thức phòng thủ xác suất.
“Hãy áp sát trước khi chúng có thể chấn chỉnh lại đội ngũ! Hãy chạy nhanh hết sức có thể!”
Theo mệnh lệnh của Theia, nhóm mặt đất đồng loạt lao lên. Có tổng cộng 10 lính phái cấp tiến bảo vệ cổng ra vào. Chúng bị xáo trộn trước đợt oanh tạc bằng tên lửa của Theia, nhưng chúng sẽ không hoảng loạn mãi như vậy. Một khi chỉnh đốn lại, chúng có thể gọi hỗ trợ và bắt đầu phản kích. Trước khi chuyện đó xảy ra, nhóm Theia cần áp sát lại gần hết mức có thể.
“Điện hạ, chúng bắt đầu bắn rồi!”
Khi còn khoảng 100 mét nữa là tới được khu căn cứ, những ánh chớp nhỏ thi thoảng bắn trúng vào lá chắn của Ruth. Đó là ánh sáng lóe lên khi đạn va chạm vào lá chắn. Sau khi ổn định lại, những tên lính phái cấp tiến phát giác ra nhóm Theia nên bắt đầu công kích. Mặc dù lúc này không có nhiều vần đề bởi quân số ít ỏi của kẻ địch, nhưng một khi tăng viện tới, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa. Nhận định diễn biến tình hình, Thiea ra mệnh lệnh tiếp theo.
“Blue Shine, bắn vào sợi dây cáp đi ra từ trạm gác!”
“Giao nó cho tôi! Kotarou!”
“Rõ rồi! Đạn đã được nạp, kính hồng ngoại được kích hoạt, khoảng cách 180, hướng gió tây bắc, tốc lực gió hai mét, độ ẩm 55%!”
Blue và Green tạm thời rời khỏi hàng và vào vị trí ngắm bắn. Một phần là nhờ những món vũ khí Forthorthe mà họ đang sử dụng, nhưng sự chuẩn bị của họ vô cùng nhanh chóng. Chỉ vài giây sau khi ra khỏi đội hình, họ đã đưa mục tiêu vào tầm ngắm.
“Niichan, vũ khí này không cần tinh chỉnh, cứ bắn thôi!”
“Bắn!”
Viên đạn rời khỏi nòng với một âm thanh nặng nề. Bởi vì vận tốc viên đạn đạt tới trên 1000 mét trên giây nên lúc nghe được tiếng súng cũng là lúc viên đạn đã trúng mục tiêu. Viên đạn đã không lệch khỏi mục tiêu của mình và nó phá hủy ngay dây cáp đi ra từ trạm gác.
“Trúng rồi!”
“Được rồi! Đi nào, Kotarou!”
“Vâng!”
Sau khi xạ kích xong, cả hai nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo nhóm Theia. Thấy thế, Theia mỉm cười hài lòng và cất lời khen ngợi.
“Tốt lắm, nhóm Sun Ranger! Như thế, lực lượng tăng viện của chúng sẽ bị trì hoãn!”
Dây cáp mà Theia đã để hai người họ phá hủy là dùng cho việc liên lạc. Dây cáp dùng để gọi tiếp viện và gửi tín hiệu hình ảnh camera rơi xuống. Với việc dây cáp bị đứt, họ đã làm trì hoãn tăng viện của kẻ thù và ép chúng phải đổi sang tuyến liên lạc khẩn cấp. Khoảng thời gian ấy là quá đủ để cho Theia cùng những người khác tới được cổng căn cứ.
“Điện hạ, em phát hiện có kim loại phía trước! Nó là một bãi mìn!”
Máy tính của Ruth đưa ra cảnh báo. Khu vực phía trước hàng rào là bãi mìn. Chúng bao phủ khu vực khoảng 10 mét, đủ sức để thổi bay mọi kẻ xâm nhập phiền toái.
“Thật là phiền toái! Blue Knight, bắn toàn bộ tên lửa dự phòng! Mở đường cho bọn ta.”
“As you wish, my princess.”
Những bệ phóng tên lửa, trôi nổi phía sau Theia, bắn ra một lượng lớn tên lửa một lần nữa. Giống như lúc nãy, có tổng cộng 12 tên lửa và chúng đánh thẳng vào bãi mìn.
Nó tạo ra một vụ nổ lớn hơn lúc nãy, thổi bụi bay mù mịt che phủ cổng ra vào. Mặt đất rung lắc dữ dội như có động đất và dư chấn thì làm chấn động những cái cây xung quanh.
“Vấn đề đã được xử lý!”
“Mọi người, chúng ta đột kích vào!”
Theia và những người khác lao thẳng qua bãi mìn trước khi bụi và ánh lửa tan đi hết. Những cơn chấn động cũng công kích bọn họ, nhưng nhờ vào sự vững chắc từ lớp lá chắn mà Ruth tạo ra nên họ không bị thương tổn gì. Với việc bãi mìn bị thổi tung thì không còn gì có thể ngáng đường nhóm Theia nữa, họ xâm nhập thành công vào khu căn cứ.
“Theia-chan, chúng đang nằm vùng đợi sẵn chúng ta!”
Nhưng họ vẫn đối mặt với nguy hiểm, Shizuka cảm nhận được kẻ địch phía sau lớp bụi mù. Thấy tên lửa của Theia dọn sạch bãi mìn nên chúng đã đợi nhóm Theia từ xa.
“Đừng lo!”
Ngay lúc Theia hét lên, mười người lính phái cấp tiến hiện ra ở phía sau lớp bụi. Chúng cũng chẳng phải là một lũ bất tài. Khi thấy cách Theia xử lý bãi mìn, chúng đã đổi vũ khí của mình sang lựu đạn và bazooka. Lá chắn của Ruth tuy rất mạnh, nhưng không thể cản được những đòn tấn công từ phía dưới hay từ bên trên, và đó là mục tiêu của chúng.
“Maki!”
“Flash!”
Ngay tức khắc, Maki, người ở hậu phương, tung ra ma pháp tạo ra một luồng sáng cường độ lớn. Do tất cả lính phái cấp tiến đều đang quan sát nhóm Theia trong khi lao tới nên toàn bộ chúng đều nhìn thấy luồng sáng ấy và những thấu kính nhìn đêm càng khuếch đại hiệu ứng lên, làm cho chúng bị mù tạm thời.
“Ngay lúc này, tấn công!”
Những tên lính nhanh chóng gỡ kính nhìn đêm ra nhưng đã quá muộn. Chúng đồng loạt bị bắn và bất tỉnh.
Ngay lúc nhóm tiến vào trong căn cứ, họ tìm thấy một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Đường hầm có độ dốc không lớn và bề ngang khoảng 20 mét. Đường hầm đã được thắp sáng ngay lập tức, nó chiếu sáng mọi thứ. Dùng để cho cả những xe moóc vận chuyển hàng đi qua lại, nó được thiết kế một cách thỏa đáng.
Món vũ khí khổng lồ ở bên tay trái của Theia, nó là một dạng máy đóng cọc, toả ra lượng hơi nước rất lớn. Cô vừa dùng nó để phá hủy cổng vào. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của món vũ khí sẽ tạo ra một lượng lớn hơi nước thoát ra, làm cho Theia trông có vẻ ấn tượng hơn nữa.
“Uhm, Devil Princess-san, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta lặng lẽ xâm nhập căn cứ theo đúng kế hoạch à?”
Bị áp đảo hoàn toàn bởi phong thái của Theia, Red Shine rụt rè nêu ý kiến của mình. Theo kế hoạch ban đầu của họ, Theia và nhóm mặt đất sẽ đột nhập vào căn cứ này một cách chậm rãi và cẩn thận. Do đang tiến vào một căn cứ bí ẩn, tốt nhất là phải di chuyển một cách thận trọng. Nhưng họ lại dùng vũ lực đột phá vào. Dù đã đột phá thành công nhưng họ cũng đã phải đối đầu với một vài khoảnh khắc sinh tử.
“Ta cũng muốn thế lắm, nhưng… khi nghe tình hình phía lòng đất, ta không thể theo kế hoạch được.”
“Tệ thế sao?”
Blue Shine gia nhập cuộc thảo luận. Blue là người có nhiều kiến thức quân sự nhất trong nhóm Sun Ranger.
“Đúng vậy. Phái cấp tiến đã không đợi được đến khi nhận được câu trả lời và đã tấn công. Nếu chúng ta không phá hủy Earth Dragon trước khi phái bảo thủ tiến hành phản kích thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái.”
“…Nói vậy, phái bảo thủ đã không thể chịu nổi và chuẩn bị phản kích à.”
“Đúng vậy. Có vẻ là chúng ta không còn nhiều thời gian để chậm rãi tiến hành nữa.”
“Hayato.”
“Cứng rắn lên, Kenichi. Sắp đến lúc rồi.”
“…Được rồi. Cố hết sức nào. Có vẻ như chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
Một khi Blue đã ủng hộ ý kiến của Theia, Red bỏ qua ý kiến của bản thân. Anh tin vào quyết định của Blue. Hơn nữa, họ đang ở trong khu vực của kẻ thù, làm việc mà không thống nhất ý kiến là hết sức chí mạng.
“Mọi người, từ chỗ này chúng ta sẽ di chuyển theo tổ đội. Đừng di chuyển một mình.”
Khi xông vào đây họ ưu tiên việc di chuyển cùng với nhau, nhưng hiện giờ, họ cần di chuyển theo đội hình. Mỗi cô gái phòng 106 sẽ lãnh đạo 20 lính phái bảo thủ. Nhóm 21 người từ giờ sẽ là đơn vị nhỏ nhất. Chỉ có ngoại lệ là nhóm Sun Ranger, họ sẽ là nhóm cơ động, tấn công vào yếu huyệt của kẻ thù để hỗ trợ đồng minh. Không được phá hỏng đội hình này là điều kiện tiên quyết để giành chiến thắng.
Sau khi tách thành các nhóm 21 người, nhóm mặt đất tiếp tục xuống đường hầm. Sau khi đi được 100 mét, đường hầm kết thúc và tầm nhìn của họ mở rộng ra. Đường hầm dẫn tới một khu vực rộng lớn. Đó là một hang động lớn tạo bởi công nghệ của người lòng đất. Nó lớn khoảng vài trăm mét vuông, và dù ở dưới lòng đất nó vẫn được chiếu sáng. Một quả cầu như mặt trời đã thắp sáng toàn bộ hang động rộng lớn từ trên cao.
“Có vẻ như vũ khí địa chấn Earth Dragon nằm ở chỗ này.”
Ở giữa cái hang, bên dưới quả cầu là một tòa nhà có dáng vẻ của một khu căn cứ. Nó rộng hơn 100 mét vuông, và Earth Dragon theo như thiết kế thì nó cao khoảng mười mét nên có vẻ như đây là nơi cất giữ món vũ khí ấy.
“Em phát hiện phản ứng năng lượng rất lớn ở đó. Chắc chắn rằng nó đang nằm trong khu nhà kia.”
Máy tính trong bộ giáp của Ruth tính toán được một lượng lớn năng lượng đang tập trung bên trong toà nhà từ những dấu vết tích thoát ra ngoài. Năng lượng đủ lớn để cung cấp cho cả một thành phố và dường như nó được phát sinh từ bên trong căn cứ.
“Có vẻ chúng cũng đã nghiêm túc rồi đó.”
Trước mặt Shizuka là các tổ đội lính của phái cấp tiến. Quân số chúng lớn hơn nhiều so với nhóm canh gác trên mặt đất. Lính bình thường vượt quá một trăm, chưa kể đến lính cơ giới, lính tự động và các chiến xa. Đội hình của chúng cũng rất vững chắc với lính cơ giới và lính tự động ở tiền phương và chiến xa hẫu thuẫn ngay đằng sau. Đám lính thường sẽ ở hỗ trợ từ hậu phương.
“Có vẻ như chúng chưa từng có ý định hỗ trợ nhóm trên mặt đất mà thay vào đó là lập tuyến phòng thủ ngay ở đây.”
Nhìn thấy điều tương tự như Shizuka, Maki đưa ra kết luận.
Các cô gái tin rằng sẽ rất rắc rối nếu phái cấp tiến chặn họ ở đường hầm dẫn vào căn cứ nên đã cố vượt qua nó trước khi điều đó xảy ra. Nhưng điều đó chỉ đúng khi hai bên tương quan lực lượng. Nếu phái cấp tiến có quân lực vượt trội thì chúng có thể chiến đấu ở nơi rộng rãi để tận dụng ưu thế về quân số. Chẳng có nghĩa lý gì để chiến đấu ở một không gian chật hẹp và tự giới hạn quân số của mình.
“Vậy chúng cho rằng có thể thắng ta trong cuộc chiến trực diện sao. Ha, ta sẽ cho chúng trả giá vì đã xem thường ta.”
Theia lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong khi nói. Dù Theia đã trưởng thành hơn nhiều về cả thể chất lẫn tâm lý, cô vẫn rất tự phụ. Thường thì cô có thể bỏ qua cho những lời quá lời nếu chúng có tính thiện chí, nhưng cô không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đem cô ra làm trò cười. Theia cảm thấy mình bị bôi nhọ trong hoàn cảnh này và nổi giận.
“Bọn tôi đâu có xem thường người, công chúa Theiamillis.”
“Giọng nói này là!?”
“Elxeis!”
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ chiếc loa gần đó. Đó là giọng nói không chỉ quen thuộc với Thiea mà còn cả Ruth nữa. Hắn ta là vị hôn phu trước đây của Ruth, người đã trở thành kẻ thù và cũng là người mà Ruth không bao giờ có thể tha thứ.
Và gần như đồng thời khi giọng nói phát ra, một hình ảnh ba chiều bán thân của Elexis xuất hiện trước mặt Theia và những người khác. Hắn ta vẫn tinh tế và điển trai như thường lệ. Tuy nhiên, điều đó lại càng chọc giận Theia và Ruth.
“Bởi vì không thể xem thường người nên bọn tôi chọn chiến đấu ở một nơi có thể tận dụng đầy đủ lực lượng. Làm việc đó ở trên mặt đất sẽ khiến bọn này trông quá nổi bật.”
Theia và Ruth bất ngờ trước sự hiện diên đột ngột của Elexis. Tuy nhiên, cùng lúc đó nó giải thích nhiều chuyện không thỏa đáng từ trước tới giờ, như là công nghệ sản xuất vũ khí của chúng vượt trội một cách bất thường.
“Đồ khốn… sao ngươi dám xuất hiện trước mặt bọn ta một lần nữa. Và còn làm việc với phái cấp tiến nữa chứ.”
Theia giận dữ nhìn vào hình ảnh ba chiều. Với cô, Elexis không chỉ là một kẻ thù mà còn là người đã cố giết Koutarou, đó là điều mà cô sẽ không bao giờ tha thứ. Và từ đó, ánh nhìn sắc nhọn của cô xuyên qua camera và đưa đến trực diện Elexis.
“Tôi đã đánh giá lầm anh. Bỏ mục đích và cách thức qua một bên, tôi đã tin rằng ít nhất anh còn có lòng kiêu hãnh.”
Với Ruth cũng như vậy, cô cũng ném một cái nhìn sắc bén về phía Elexis.
“Thông minh đó. Tuy nhiên, bọn tôi cũng có mục tiêu của mình. Nó là thứ mà bọn tôi phải đạt được bằng mọi giá, kể cả khi có phải ném đi niềm kiêu hãnh của mình.”
“Bọn tôi? Chẳng lẽ nào… ngươi đang làm việc với Maya-sama?”
Maki đã im lặng lắng nghe, nhưng nhận thấy sự hiện diện của Maya từ trong lời nói mơ hồ từ Elexis, cô không thể làm thinh.
“Chết, cô là học trò của Maya à… đúng là sơ ý mà.”
Elexis thích chí cười. Hắn ta khá là thích thú với Maya. Những chuyện không ngờ từ ả ta cứ xuất hiện hết cái này tới cái khác, kể cả sự xuất hiện của Maki cũng là điều tương tự.
“Vậy Maya-sama có ở đây không!?”
“Đó không phải là thứ mà tôi có thể nói. Koutarou đã nổi giận với tôi vì đã không đối xử tốt với đồng minh của mình trước đây. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ tìm thấy câu trả lời nếu có thể tới vượt qua được mọi trở ngại và giáp mặt với tôi.”
“Vậy ta sẽ đến đó ngay. Ngươi cứ đợi đi.”
“Ngươi cứ đợi đi Elexis! Giờ bọn ta đã biết ngươi ở đây, không đời nào bọn ta nhượng bộ đâu, ta sẽ cho ngươi biết mùi hối hận vì đã trở thành kẻ thù của bọn ta.”
“Ta sẽ chuẩn bị bánh và trà đợi người tới, thưa công chúa.”
Với những lời cuối cùng ấy, ảnh ba chiều của Elexis biến mất và chiếc loa cũng tắt đi. Đồng thời phái cấp tiến bắt đầu di chuyển lên phía trước. Thấy vậy, Theia cũng ra lệnh cho đồng minh lao lên.
“Tiến lên mọi người! Chúng ta sẽ đánh tan bọn thú cưng đó, đánh gục Elexis và phá hủy Earth Dragon.”
Và như thế cuộc chiến của nhóm mặt đất đã bắt đầu.
Phần 3
Thành phố ngầm xây nên bởi người lòng đất, thành phố Sial. Là thành phố thứ hai của người lòng đất và cái tên của nó được đặt theo tên quê hương gốc của họ. Và sự thật là có nhiều người coi đây như quê nhà của mình. Niềm kiêu hãnh và truyền thống của họ nằm ở thành phố này.
Giờ đây thành phố Sial đang bốc cháy. Trong khi Kiriha bị bắt tới căn cứ của phái cấp tiến, thông qua khe cửa sổ của ô tô, cô có thể nhìn thấy nó đang cháy rực.
Đạn bay khắp nẻo đường và vô số người nằm la liệt trong hẻm ngõ mà không được chữa trị. Bởi bộ máy chính quyền bị công kích đầu tiên đã làm cho cả thành phố bị tê liệt. Các vụ nổ diễn ra khắp nơi, thổi bay hơn một nửa ngôi đền của nữ thần sáng tạo.
Quốc gia, truyền thống, lịch sử, đức tin và quần chúng nhân dân. Những thứ đại diện cho người lòng đất đang bị chà đạp và bị dẫn xuống con đường lụi bại. Nhưng đáng buồn thay, sự suy vong này lại gây ra bởi một phần nhóm người trong quần thể của họ.
Với phái cấp tiến, thành phố Sial không phải là biểu tượng của truyền thống mà là biểu tượng cho sự thất bại và tủi nhục. Mặc dù sở hữu công nghệ vượt trội nhưng người lòng đất đã bị tước đoạt lãnh thổ và bị xua đuổi xuống lòng đất. Họ đã có một lựa chọn cao cả là không gây ra chiến tranh, nhưng phái cấp tiến không nghĩ vậy. Với chúng, Sial là nhà tù của những kẻ thua cuộc. Thế nên, trở lại mặt đất và giành lấy mảnh đất quê nhà mới là công lý tuyệt đối và vì công lý đó, chúng sẽ không màng tới việc sử dụng sức mạnh quân đội. Sự thật, đó là quyền của bọn chúng. Hơn nữa, bị thống trị bởi giống loài ưu tú hơn, đó cũng là niềm hạnh phúc cho giống loài mặt đất. Đó mới là truyền thống và lòng tự tôn đúng đắn của dân tộc bọn chúng. Hoặc chí ít là chúng cho rằng như vậy.
Phái cấp tiến từ chối lịch sử của mình, coi nó như một lời lẽ giả dối đã khiến dân tộc chúng bị đuổi xuống lòng đất. Chúng không thấy một chút giá trị nào của thành phố Sial. Với chúng, nơi đây chỉ là nơi tị nạn. Vì lẽ đó, chúng không hề do dự khi phá hủy thành phố quê nhà miễn là đảm bảo khả năng sản xuất.
Đây là trận chiến giữa hai mặt đối lập của một dân tộc. Một bi kịch sinh ra từ mâu thuẫn. Một vấn đề mà người lòng đất đã không thể giải quyết triệt để và cứ âm ỉ tồn tại. Và rồi, bi kịch ấy cũng sẽ lan rộng lên mặt đất.
Và để ngăn chặn điều đó, Kiriha chẳng thiết tính mạng của mình. Nhìn vào hiện trạng của thành phố, quyết tâm của cô càng kiên cường hơn. Thế nên, ánh mắt cô vẫn thắp lên ánh sự cương nghị mặc dù đã bị giải tới căn cứ của phái cấp tiến và đang đối mặt với Maguz.
Kiriha đã bị đưa đến căn cứ của phái cấp tiến, nằm trong một khu vực các tòa nhà cổ thuộc địa hạt mới. Phái cấp tiến đã được thành lập từ lâu, và cứ điểm bí mật này cũng đã ở đây từ lâu lắm rồi. Ban đầu, khu vực này đáng ra được thiết kế như một phần thuộc về địa hạt cũ, nhưng những kẻ thuộc phái cấp tiến tham qua quy hoạch đã bí mật loại nó ra khỏi danh sách, bởi vì nó sẽ quá nổi bật nếu thi thoảng có ai đó tới tới ghé thăm địa hạt cũ. Phái bảo thủ cũng đã có ý định trước rằng nếu có thành lập nên căn cứ bí mật mới thì nó sẽ nằm ở địa hạt cũ. Chính vì thế, khu vực này nằm ở điểm mù và chúng có thể ẩn trốn tránh khỏi phái bảo thủ.
“…Kasumi Raiga… không ngờ rằng ông lại là Maguz…”
“Nếu đứng ở phía sau ánh sáng thì không một ai có thể thấy được ta… một châm ngôn rút ra từ cái lòng đất đáng nguyền rủa này, nhưng không nghi ngờ gì vì tính đúng đắn của nó.”
Gặp mặt Kiriha ở nơi sâu nhất của căn cứ phái cấp tiến, phòng chỉ huy, là Kasumi Raiga, người được cho là có quan hệ với phái cấp tiến. Sự thật thì gã đàn ông này không chỉ có quan hệ với phái cấp tiến, hắn ta thậm chí còn là thủ lãnh của chúng, Maguz.
Kiriha đứng giữa phòng chỉ huy, đối mặt với Maguz đang ngồi trên ghế chỉ huy. Tay và chân cô đều bị xích lại nên không thể cử động. Trên hết, có những người lính đầy đủ vũ trang đang đứng xung quanh cô. Nên cơ hội để cô trốn thoát khỏi tình huống này chỉ là một con số không tròn trĩnh.
“Vậy ông có bao giờ nghĩ tới cảm giác của ‘ánh sáng’ đó không?”
Kiriha nhìn Raiga, Maguz, với ánh mắt giận dữ. Mặc kệ cho tình thế bất lợi thế nào, cô vẫn tỏ ra kiên định. Thân là chỉ huy đảm nhận việc xâm lược mặt đất, cô không thể để lộ ra điểm yếu với kẻ thù.
“Ta có. Đó là lý do vì sao ta đã bỏ ra thời gian để cố làm ông ấy hiểu.”
Mặc lời nói lẫn ánh nhìn gay gắt từ Kiriha, Maguz điềm đạm mỉm cười. Vài năm nữa thôi hắn ta sẽ ngoài bốn mươi rồi, nhưng nụ cười của gã vẫn chứa đầy sự ngây thơ của tuổi trẻ. Nhìn nụ cười đó, Kiriha có cảm giác rằng rất nhiều người đã bị cuốn hút bởi sự ngây thơ vô số tội đó.
“Nhưng ta đã hết thời gian cho điều đó rồi. Cuối cùng thông điệp của ta đã chẳng thể nào tới được trái tim cha. Đang tiếc làm sao.”
Maguz buồn bã rũ vai xuống. Hắn ta không nói dối. Người đàn ông được biết đến với cái tên Maguz này thật sự đang hối tiếc.
“Dĩ nhiên. Làm sao lời nói của một kẻ xa lạ có thể chạm tới trái tim của Kouma. Nếu như ông nói chuyện gần gũi với bác ấy dưới tư cách Raiga, chúng đã có thể kết nối với nhau.”
“Mày nói cái gì!? Con nhóc hỗn xược kia!!”
Cụm từ ‘một người xa lạ’ không làm Maguz giận dữ, nhưng Tayuma đứng bên cạnh thì có. Hắn hét lên với Kiriha như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Một con chó trung thành có lẽ là từ phù hợp nhất để miêu tả hắn.
“Dám gọi Maguz-sama là kẻ lạ mặt!!”
“Ta không để ý đâu, Tayuma.”
“Nhưng―”
“Không sao hết,Tayuma. Lời cô ta nói cũng đúng.”
“Maguz-sama…”
Tuy nhiên, Tayuma đã bị chặn lại bởi Maguz, và hắn miễn cưỡng ngậm miệng lại. Hắn như một con chó mới bị ông chủ của mình la vậy.
“Đúng lắm, như cô đã nói. Nếu ta cứ tiếp tục thuyết phục cha ta, ông có thể sẽ hiểu công lý của bọn ta. Nhưng thông cảm cho sự ích kỉ của đứa con của mình không phải sự đồng cảm đích thực. Đối với bất kì ai, đó là chuyện đáng buồn. Không đúng sao?”
Maguz chấp vấn lại. Không một chút giận dữ hay hoang mang biểu lộ trên khuôn mặt hắn. Thậm chí lời lẽ của hắn rất chừng mực. Một khí chất của người thừa kế nhà Kasumi có thể nhận thấy từ Maguz. Điều này làm Kiriha cảm thấy tức giận.
“Lời phản biện của ông chẳng có ý nghĩa gì nếu không nói trực tiếp với Kouma. Bằng không thì những lời lẽ đó của ông còn nhạt hơn cả nước lã.”
“Đúng là con gái nhà Kurano, chua ngoa làm sao. Tuy nhiên, nếu trực tiếp nói với cha ta, ông ấy sẽ biết được chân tướng thật của ta dù ta có cải trang đi nữa. Như thế, chẳng may ta thất bại, ta sẽ xong đời. Điều đó đâu có được.”
“Ông để lộ bản chất thật rồi à, Raiga.”
Vẫn với cái nhìn gay gắt về phía Maguz, Kiriha mỉm cười. Một nụ cười chai sạn mà cô sẽ không bao giờ cho Koutarou hay các cô gái phòng 106 trông thấy.
“Ông chẳng có công lý nào hết. Ông chỉ sử dụng nó cho lợi ích của bản thân nhà ngươi mà thôi. ”
Sợ hãi thân phận của mình sẽ bị phát hiện, Maguz chưa bao giờ thử nói chuyện với Kouma. Từ đó có thể thấy không có chút công lý nào trong động cơ của bọn chúng. Chẳng thể nào gọi là công lý nếu ta từ bỏ việc thuyết phục ai đó trước khi thực hiện nó cả. Đó là điều kể cả một đứa trẻ cũng biết.
“Kư…”
Từ đó, sự tự tin lần đầu tiên biến mất khỏi biểu cảm trên khuôn mặt Maguz. Không thể phản biện được lời lẽ của Kiriha, hắn tỏ ra vô cùng khó chịu. Với phái cấp tiến, công lý là thành tố vô cùng quan trọng. Bởi vì tin rằng công lý tuyệt đối ở bên nên chúng có thể tự cho phép bản thân sử dụng sức mạnh quân sự. Nhưng khi bị Kiriha vạch trần, Maguz tỏ ra dao động.
“…Ta nói chuyện với cha lần tới là được chứ gì.”
Nhưng Maguz nhanh chóng phục hồi lại. Do từng giúp đỡ Kouma suốt khoảng thời gian dài, hắn ta có kĩ năng trong việc thương lượng và trả treo với người khác. Chẳng có chuyện hắn cứ mãi mất bình tĩnh được.
“Vậy ông sẽ bắt lấy Kouma và ép bác ấy nghe lời ông nói sao. Công lý của ông là vậy sao, Raiga.”
“Ý chí sắc sảo và lời nói đanh thép làm sao… đáng ra ta nên bắt chuyện và mời cô làm đồng minh sớm hơn.”
“Vô dụng thôi. Điều đó chỉ khả thi nếu ông làm từ hơn 11 năm trước.”
Kể từ khi Kiriha gặp Koutarou, mọi sự thuyết phục đều là vô nghĩa. Kiriha sẽ không bao giờ làm tổn hại mặt đất. Nên không bao giờ có chuyện cô sẽ hợp tác với Raiga, kẻ cho phép chuyện như thế.
“Hmm, từ hơn 11 năm trước à… Làm sao ta lại nghĩ ra được việc thuyết phục cô làm đồng minh từ lúc đó chứ. Thế nên… dù kiểu gì chúng ta cũng kết thúc trong hoàn cảnh như thế này mà thôi.”
“Bị một cô gái ít tuổi hơn nhiếc mắng là điều mà ông đã bị định sẵn từ 11 năm trước rồi.”
“Vậy hãy chấm dứt cuộc nói chuyện này ở đây. Có vẻ trong chuyện này ta chẳng được lợi gì sất.”
Nụ cười của Maguz biến mất và hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế nằm phía đối diện Kiriha của mình. Với chiều cao bản thân, hắn ta nhìn xuống chỗ cô, tạo cho hắn ta cảm giác áp đảo hơn.
“Bọn ta đã bắt được tộc trưởng Daiha. Đầu hàng và ra lệnh cho toàn lực lượng trên cả mặt đất lẫn lòng đất của ngươi buông vũ khí xuống ngay lập tức. Nếu cô làm vậy ta sẽ đảm bảo an toàn cho cô và tộc trưởng Daiha.”
“Sự bảo đảm không có công lý chống lưng có chút giá trị nào sao?”
“…Tuy nhiên, trong tình thế hiện giờ, cô chỉ có thể tin vào nó mà thôi.”
Ánh nhìn của Maguz ngày càng lạnh lùng hơn. Cảm giác về công lý của hắn ta rất mạnh mẽ.
“Trước đó, tộc trưởng thật sự còn sống chứ?”
Vấn đề đó mới là điều Kiriha quan tâm nhất. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cô chưa xác nhận được nó.
“Đương nhiên. Tayuma.”
“Vâng thưa ngài… Indigo Soldier (Chiến binh Chàm), mang Kurano Daiga lại đây cho bọn ta.”
Tayuma gọi với ra khỏi phòng, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ tiến vào.
“Được rồi, được rồi, ông thật biết bóc lột phụ nữ đó. Thật là… đi thôi, tới lượt của ông kìa.”
Người phụ nữ kia ăn mặt rất hở hang trong bộ đồ màu chàm. Kiriha không khỏi ngăn được cảm giác từng gặp ả ở đâu đó rồi.
“Cha!”
“Kiriha!?”
Nhưng cảm giác đó chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, cô mất hết hứng thú đối với cô ả kia ngay khi thấy Daiha tiến theo sau. Trái tim cô tràn ngập cảm xúc khi có thể đoàn tụ với cha mình.
“Con vui là cha vẫn ổn…”
Xác nhận rằng cha mình vẫn ổn, Kiriha thở dài đầy nhẹ nhõm.
“Sao con lại tới đây, Kiriha!! Con biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con tới mà!!”
Tuy nhiên thái độ của Daiha lại ngược lại, ông hoảng loạn khi thấy con mình xuất hiện. Ông không phải là người cha có thể giữ được bình tĩnh khi mạng sống con gái ông đang ngàn cân treo sợi tóc.
“Dù là thế nhưng cha là người thân duy nhất của con.”
“Ra thế… con nói đúng, Kiriha…”
Nhưng sau cùng, Daiha vẫn chấp nhận lý do ấy. Do mất mẹ từ sớm, Kiriha sẽ không bao giờ bỏ mặc cha của mình. Cảm xúc dành cho gia đình của Kiriha vượt xa người bình thường, và Daiha biết rõ điều này hơn ai hết.
“Ta xin lỗi Kiriha… bởi vì ta mà con cũng…”
“Không sao, thế này là ổn rồi…”
Nhẹ nhõm vì thấy khuôn mặt của cha mình, nước mắt định hình nơi khóe mắt Kiriha. Dù định mệnh sắp đặt cho họ có là gì, có một điều có thể khẳng định. Rằng Kiriha và Daiha sẽ không sống sót rời khỏi đây.
“Giờ hãy cho ta nghe câu trả lời của cô, Kurano Kiriha! Cô có chịu đầu hàng hay là chọn cái chết!”
“Tôi chưa bao giờ có ý định đầu hàng. Bọn tôi tự hào là một người lòng đất. Nếu ông muốn giết thì cứ ra tay đi.”
Kiriha đang trong tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhưng may mắn một điều là cô có thể đoàn tụ với Daiha. Hoàn thành được tâm niệm đó, cô chẳng còn cầu mong điều gì nữa. Cô không thể để cho mạng sống của cha con cô biến mặt đất và lòng đất thành bãi chiến trường được. Kiriha đã lên kế hoạch là sẽ chết chung cùng với Daiha.
“…Một sự lựa chọn ngu ngốc, Kurno Kiriha.”
Maguz sửng sốt trước diễn biến đầy bất ngờ nhưng sớm lấy lại sự bình tĩnh và ném cái nhìn sắc lạnh về phía Kiriha. Maguz cảm thấy tức giận khi mọi chuyện không theo dự tính của hắn.
“Nếu sự lưa chọn của tôi là ngu ngốc, vậy còn ông thì sao? Nếu đầu hàng là sáng suốt thì sao còn tấn công mặt đất? Ông thậm chí còn chẳng biết bản thân đang làm gì nữa là!”
Kiriha lau nước mắt và điềm đạm cười. Cô là con cháu của người lòng đất đầy kiêu hãnh. Dù có thể sẽ thịt nát xương tan vì lợi ích của những phận người yếu đuối, họ sẽ không bao giờ đầu hàng trước lời đe dọa đến từ kẻ ác nhân. Cô tỏ rõ tướng mạo xứng đáng của người trị vì.
“Wahahaha, nói hay lắm, Kiriha! Raiga, mày cũng chỉ có thế mà thôi!”
Daiha cùng cười lớn với Kiriha. Ông có cùng chung cách nghĩ với Kiriha. Không ai trong họ sẽ cúi đầu trước kẻ ác nhân này. Cha nào con nấy*.
*{Bản dịch tiếng anh là ‘The apple didn't fall far from the tree’ có nghĩa là con cái không khác cha mẹ là mấy}
“Chết tiệt! Được thôi, ta sẽ thực hiện mong ước của hai ngươi ngay lập tức!”
Tức giận vì thấy Maguz bị chế nhạo một lần nữa, Tayuma rút khẩu súng ngắn của mình ra và nhắm vào hai người. Hắn tính bóp cò.
“Đợi đã, Tayuma. Anh không thể giết chúng.”
Tuy nhiên, Maguz ngăn Tayuma lại một lần nữa.
“Tại sao, Maguz-sama!?”
Nhưng lần này Tayuma không dừng tay ngay. Lấn át bởi kích động, hắn quay sang Maguz hỏi lý do.
“Chúng ta là những người của công lý. Kể cả có là kẻ thù thì việc giết chúng vì cảm xúc cá nhân là không được phép.”
“T-tha lỗi cho tôi.”
Tayuma nhận ra rằng bản thân mình đang làm tổn hại đến danh tiếng của Maguz, hắn ta vội vàng xin lỗi. Hắn ta đang tính quỳ xuống thì Maguz đã ra hiệu ngăn hắn lại. Khi Tayuma bước tới gần, Maguz thì thầm đủ để nghe vào tai hắn.
“Thuộc hạ hiểu rồi… quả là ý hay.”
Sau khi nghe chỉ thị từ Maguz, một nụ cười thô tục và tàn độc hiện lên trên khuôn mặt Tayuma.
Sau mệnh lệnh của Maguz, Kiriha và Daiha bị giải khỏi phòng chỉ huy tới nơi khác. Trách nhiệm đó thuộc về Maya. Mặc cho hoàn cảnh nghiêm trọng hiện giờ, ả ta dường như tỏ ra vui thích, sự tồn tại của ả làm Daiha cảm thấy bối rối.
“Cô dẫn bọn ta đi đâu?”
“Tới pháp trường của hai người.”
“Pháp trường? Không phải là Maguz nói là sẽ không giết bọn ta?”
”Đúng là thế. Bởi lúc đó có quá nhiều lính ở xung quanh chứ sao.”
“Ra là thế à.”
“Ông và con gái sẽ bị xử tử. Nhưng hai nghười sẽ bị tuyên bố là đã bỏ trốn biệt xứ. Thay vì chết trong tay phái cấp tiến, chẳng phải sẽ tiện hơn nhiều nếu sửa thành hai cha con ông đã bỏ rơi phái bảo thủ và cao chạy xa bay hay sao.”
“Ra là các người định phá hủy danh tiếng của chúng ta để trả thù chuyện khi nãy.”
“Có vẻ vậy. Mặc dù đầu óc hắn ta khá nhạy bén, Maguz khá là nhỏ mọn…”
Xử tử bí mật hai người họ rồi tuyên bố rằng họ đã bỏ trốn sẽ đánh vào sĩ khí phái bảo thủ, nhưng Maya tin rằng sự thôi thúc phải trả đũa chuyện lúc nãy có vai trò quan trọng trong quyết định này của Maguz. Hắn ta muốn phá hủy danh tiếng của họ để trả thù vì đã làm chà đạp lên niềm kiêu hãnh của hắn. Mặc dù không phản đối hành động đó, nhưng Maya chẳng cảm thấy bất cứ sự kiêu hãnh nào trong lời nói của hắn ta và cô ả chẳng thấy dễ chịu về điều đó. Thế nên, có vẻ như cô đang lẩm bẩm điều gì ấy.
Kiriha nhìn Maya từ một bên. Cô ả trông rất quen với Kiriha, nhưng bởi không gặp ả gần đây nên cô không dám chắc. Lấp đầy bởi sự nghi ngờ, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Maya. Maya cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn từ cô và tiến lại gần Kiriha.
“Giờ ta nghĩ lại thì… cô là Kii nhỉ, đúng chứ. Thật hoài niệm làm sao, đã 11 năm rồi từ lần cuối ta gặp nhau.”
“Vậy ra cô là tên lính khi đó…”
“Cô nhớ tốt lắm. Xin để ta tự giớ thiệu. Ta là Maya, sư phụ của Maki.”
“Maki…?”
Sau khi nghe lời giới thiệu của Maya, bộ não của Kiriha bắt đầu bận rộn làm việc.
(Nếu người phụ nữ 11 năm trước là sư phụ của Maki vậy…)
Kiriha bắt đầu nghĩ về mối quan hệ của bản thân, của Maki với những người xung quanh họ. Những pháp sư chống đối và phái cấp tiến người lòng đất đã hình thành mối liên hệ từ lâu, và nạn nhân của chúng là Sanae và Kiriha. Học trò của Maya là Maki đã chiến đấu chống lại Yurika. Những người mà ban đầu vốn được cho rằng không có mối rằng buộc với nhau thực chất lại có mối quan hệ phức tạp.
(Nếu như thế, cuộc chiến của chúng ta trong phòng 106 lẽ nào cũng là… không, mình suy nghĩ quá rồi…)
Kiriha cảm giác như những mảnh ghép ngẫu nhiên của câu đố đang ráp lại với nhau. Kiriha không biết toàn cảnh bức tranh sẽ ra sao, nhưng cô chắc rằng nó hoàn toàn khác với những gì cô mường tựa ra khi lần đầu tiên cô đặt chân tới phòng 106.
“Nhưng dù thế, ai mà ngờ ta lại phải giết cô lần nữa chứ…”
“Cái gì!?”
Daiha vốn im lặng lắng nghe đã thốt lên đầy ngạc nhiên. Ông đã nghe chuyện về 11 năm truớc, nhưng ông bất ngờ vì hung thủ lại đang ở ngay trước mặt mình.
“Fufu, như thời gian quay trở lại ấy. Nếu vậy… có khi nào cậu bé đó cũng sẽ xuất hiện không ta.”
“Cậu bé…? Ý cô là Koutarou.”
Khi mà Maya nhắc đến Koutarou, Kiriha dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Cậu là thứ mà Kiriha chẳng thể lờ đi.
“Koutarou sẽ không đến đây. Anh ấy có nhiệm vụ quan trọng. Kể cả nếu có đến đây, cũng không phải để cứu tôi.”
Kiriha kịch liệt lắc đầu.
Thật ra thì Kiriha tới căn cứ phái cấp tiến còn có một lý do khác bên cạnh việc gặp lại Daiha. Đó là tìm ra căn cứ của chúng. Nếu Kiriha đi cùng với phái cấp tiến, Sanae có thể định vị cô thông qua việc lần theo cô nhờ vào khả năng nhìn thấy aura. Sanae có thể dễ dàng lần theo dấu vết của những người thân thiết với cô và Kiriha còn để lại tấm thẻ bài của mình, thứ mà cô có một mối liên kết vô cùng sâu đậm. Năng lực của Sanae vượt xa năng lực của Koutarou 11 năm trước, nên họ có thể tìm ra nơi này ngay lập tức.
*{Sanae-chan, em nó bị coi như một chú cho đánh hơi kìa}
Nhưng đây là hành động vô cùng mạo hiểm. Kiriha không thể nghĩ ra kết cục nào khác ngoài cái chết cho bản thân một khi bị bắt bởi phái cấp tiến. Để dẫn Koutarou và những người khác tới căn cứ kẻ địch, Kiriha sẽ đánh đổi bằng mạng sống của mình. Cô đã đến đây với tâm thế chuẩn bị chết. Bằng không thì cả mặt đất lẫn lòng đất đều sẽ biến thành bãi chiến trường. Tất cả những gì cô có thể làm là đặt cược vào phương thức này.
Koutarou và mọi người chỉ còn có việc tấn công nơi này sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù Kiriha và Daiha sẽ không sống sót nhưng mọi chuyện sẽ được thuận buồm xuôi gió. Kiriha cũng đã để lại tấm thẻ bài để truyển tải Koutarou biết ý định của cô. Cô muốn cậu quên cô đi và cứu những người cần cứu. Nguyện ước hi sinh bản thân mình vẫn không hề thay đổi kể từ cái ngày 11 năm về trước.
“Cô đúng là cô gái kỳ lạ. Cô làm mọi chuyện giống hệt 11 năm trước.”
Maya mỉm cười với Kiriha. Biểu lộ của cô ả không giống dành cho kẻ thù mà giống như là cho một người bạn cũ hơn.
“…Con người đâu có thay đổi chỉ trong vỏn vẹn 10 năm.”
“Ta cũng cho là vậy.”
Và rồi, Maya dừng cuộc trò chuyện lại và tiếp tục suy nghĩ về nó.
(Đúng vậy, con người ta không dễ dàng gì thay đổi như vậy. Và nếu như thế,… )
Và Maya mỉm cười, mọi chuyện đã diễn biến theo hướng mà ả không thích thú nhưng cô ả cảm thấy rằng sự thay đổi đang sắp đến.
Phần 4
Mặc dù bị buộc vào cột trong phòng hành hình, Kiriha vẫn bình tĩnh. Cô đã chuẩn bị cho thời khắc này ngay từ ban đầu. Thay vào đó, cha của cô Daiha lại tỏ ra buồn bã. Ông đã chuẩn bị cho chuyện bị giết ngay sau khi bị bắt cóc, nhưng với việc Kiriha cũng ở cùng ông, hoàn cảnh này khác hẳn. Nó là nỗi đau của người cha không thể làm gì khi tính mạng con gái mình đang cận kề nguy hiểm.
“Cha xin lỗi Kiriha… hãy tha thứ cho người cha vô dụng này.”
“Dù không thể thay đổi được gì. Nhưng Kiriha rất vui khi được làm con gái của cha.”
Trong khi Daiha một mực nói lời xin lỗi, Kiriha mỉm cười dịu dàng với ông. Cô không hối hận ở trong tình huống này, đây là việc cô không thể làm gì hơn. Cô không trách cứ Daiha cũng như oán hận điều gì. Cô không hối tiếc bất cứ quyết định nào trong đời mà cô từng lựa chọn.
(Mình đã trở lại mặt đất và đoàn tụ với oni-chan… mình không còn gì để hối hận nữa. Và mình chắc rằng onii-chan và mọi người sẽ có thể đánh bại phái cấp tiến. Đã không còn gì để lo lắng nữa…)
Đôi mắt Kiriha kiên định. Nhưng Daiha vô cùng hối hận khi để con gái mình có đôi mắt ấy trong tình cảnh như thế này. Đáng lẽ cô có thể có được cuộc sống của một cô gái bình thường. Ông cảm thấy quá tàn nhẫn khi cô phải chết với gánh nặng của bộ tộc trên vai.
“…Ta cũng vậy. Ta rất tự hào làm cha của con.”
Tuy nhiên, Daiha kìm nén những cảm xúc ấy và nói ra lời từ biệt. Ông không muốn nói hay làm gì đó bất cẩn khiến cô phải lo lắng hơn nữa. Ông muốn ít nhất cả hai có thể thanh thản ra đi cùng nhau với một nụ cười.
Kiriha và Daiha nói chuyện với nhau đầy tình cảm, nhưng Tayuma, kẻ đang đứng nhìn họ lại không có chút động lòng nào. Hắn như con chó hoang đang nhìn con mồi của mình vậy.
“Fufufu, hahaha, Maguz-sama, cuối cùng thời khắc kết thúc gia tộc Kurona đáng nguyền rủa cũng đã tới!!”
Tayuma, Mgauz và Maya đều đang nhìn vào phòng hành quyết từ ghế quan sát mà chúng có thể nhìn từ trên xuống, Tayuma, kẻ vô cùng kích động, dán mắt vào cửa sổ nhìn về phía Kiriha và Daiha. Bởi vì hắn đã bị phản bội bởi nhà Kurano hết lần này đến lần khác nên hắn cảm thấy vô cùng vui sướng.
“Nhà Kurano vừa là thủ lĩnh cũng như trụ cột tinh thần của phái bảo thủ. Với việc chúng biến mất, phái bảo thủ sẽ sụp đổ từ bên trong. Chiến thắng của chúng ta đang gần kề rồi.”
Trái ngược với Tayuma, Maguz có ánh mắt vô cảm. Nhưng kể cả vậy, hắn ta không hề có chút động lòng. Dù chỉ khác biệt trong nóng tính hay vô cảm, thì chẳng thể thay đổi việc Kiriha và Daiha là những kẻ thù đáng ghét.
“Hmm… ông có vẻ dễ dàng xuống tay dù đã phục vụ họ lâu đến như vậy.”
So với hai kẻ kia, Maya vẫn có chút lòng trắc ẩn. Maya chú trọng cho bản thân, trong khi Kiriha và Daiha ưu tiên cho toàn thể người dân. Dù khác biệt trong mục tiêu, cô ả có thiện cảm với hai người khi họ thẳng thắn đối mặt với vấn đề của bả thân. Theo cách nói của cô thì cái thiện và cái ác đều có cách thể hiện vẻ đẹp riêng của mình.
“Đúng vậy, ta đã phục vụ nhà Kurano hơn 20 năm. Nhưng chỉ là những ngày tháng của sự phục tùng. Ta vẫn mài dũa móng vuốt trong suốt khoảng thời gian ấy.”
Maguz, hay là Raiga đã phục vụ cho nhà Kurano cùng với cha mình là Kouma. Gia tộc họ đã làm thế từ hơn 450 năm. Nhưng với hắn ta, những ngày tháng đó là những hồi ức nhục nhã bị ép buộc phải quy phục. Cảm giác của hắn ta với hai người họ cũng giống như cảm giác phái cấp tiến có với thành phố Sial vậy. Dù tốt hay xấu thì, Maguz cũng là hiện thân của phái cấp tiến.
“…Ông cũng đã trải qua không ít chuyện nhỉ.”
Maya không muốn nói nhiều hơn và kết thúc cuộc nói chuyện bằng những lời nói mơ hồ. Như mong đợi, nó là một chủ đề không nên nói nhiều. Nên Maya ậm ờ cho qua.
Maya đã cứu Maki từ kẻ buôn nô lệ bởi vì cần tài năng của cô, nhưng giờ nhìn lại mối quan hệ giữa cả hai, ả cảm thấy đó không phải là tất cả. Thế nên Maya sẽ dốc hết sức của mình và nghiền nát Maki nếu cô dám cản đường ả dưới danh nghĩa kẻ địch. Đó là cách sống của Maya.
Đó là tại sao Maya không thích sự vô cảm của Maguz dù là với thế giới lòng đất hay là cư dân của nó. Maguz đã bước chân vào độ tuổi trung niên, nhưng dựa vào cách nói chuyện, có thể thấy hắn ta đã trải qua những ngày tháng mà không thèm đếm xỉa tới xung quanh. Có sự khác biệt rất lớn giữa một hành động sau khi hiểu rõ mọi thứ và một hành động mù quáng. Với Maya, Maguz chẳng khác nào một đứa trẻ.
(Elexis sẽ không bao giờ hành động như thế… có lẽ là do hắn ta ếch ngồi đáy giếng trong thế giới lòng đất này quá lâu rồi...)
Dù không thích nhưng nếu nói thẳng ra thì cô cũng chẳng có lợi lộc gì. Thế nên, thay vì tiếp tục chủ đề kia, ả cố lái sai câu chuyện khác. Nó cũng là điều mà ả thực sự muốn hỏi hắn ta.
“Mà này, tôi có thể hỏi ông một câu hỏi được không, Maguz?”
“Cứ tự nhiên.”
“Bí danh của ông… Maguz có một gốc gác gì sao?”
“Đúng thế. Ta lấy nó từ tên của nhà lãnh đạo cổ xưa. Cái tên bị cấm nói ra của người lãnh đạo cố dùng vũ trang để đạt được quyền lực tuyệt đối. Kết quả là ngày nay rất ít người biết tới nguồn gốc cái tên ấy.”
Tổ tiên người lòng đất đã bị đuổi khỏi quê hương thực sự như những tên tội phạm. Lý do là người lãnh đạo mang tên Maguz. Dùng vũ lực ông ta đã cố thống trị thế giới. Vì lý do đó, ông ta đã bị tước quyền và lưu đày. Tổ tiên của người lòng đất là những người đã bị lưu đày cùng ông ta, đó là tại sao họ luôn cố gắng tránh né xung đột, bởi vì họ ăn năn hối lỗi những lỗi lầm của bản thân.
“Thế nên ta đã chọn cái tên này. Sử dụng vũ lực, ta sẽ chiếm lại quê nhà. Người thống trị trong thời đại của mình, một con người huyền thoại đã can đảm chọn chiến đấu, và tên ông ta là―”
“Maxfern?”
Maya nói ra cái tên trước khi Maguz kịp nói ra. Nghe cái tên thốt được thốt ra, Maguz vô cùng sửng sốt khi Maya biết cái tên ấy.
“…Ta bất ngờ là cô cũng biết cái tên ấy đó.”
Trong truyền thuyết người lòng đất, tên thủ lĩnh được nhắc tới mang tên là Maguz Fern. Mặc dù cách phát âm có khác nhau, nhưng đó là lẽ dĩ nhiên khi được truyền hết từ đời này sang đời khác. Sự thật mà nói thì sự khác biệt càng củng cố nó hơn. Bởi ai mà biết được nó có phải là thông tin bị trộm hay không.
“Bọn tôi cũng có truyền thuyết tương tự. Mặc dù bị cấm nhắc về nó.”
Maya vui vẻ cười với Maguz đang tỏ ra bất ngờ.
(Vậy ra đó đúng là sự thật…)
Đấy là điều Maya muốn nghe. Ả muốn kiểm chứng về truyền thuyết chung giữa người lòng đất và dân tộc cô.
“Giờ nghĩ lại thì cô đến từ bộ tộc thứ bảy thất truyền mà. Cũng chẳng lạ nếu cô biết.”
Maguz nhanh chóng nhớ lại gốc gác của Maya và chấp nhận điều đó như một sự thật. Chẳng có gì kì lạ nếu Maya biết được khi cân nhắc về nguồn gốc chung giữa chúng.
“Chúng ta đều có thời gian khó khăn vì tổ tiên vô dụng của mình.”
“Chỉ là tôi không phải lo lắng về nó thôi.”
“…Ta rất mong đợi từ cô đó.”
Ngay khi hai người ngừng cuộc nói chuuyện, những tên lính ở phòng hành hình đã ra hiệu việc chuẩn bị đã hoàn tất. Nhìn thấy nó thông qua cửa sổ, Tayuma quay lại nhìn Maguz và Maya.
“Maguz-sama, có vẻ như việc chuẩn bị đã hoàn tất.”
“Vậy hãy thi hành ngay đi”
“Vâng thưa ngài… bắt đầu ngay đi!”
Nhận được lệnh từ Maguz, Tayuma ra dấu bắt đầu cho đám lính từ trên cửa sổ.
Và như thế, cuộc hành hình Kiriha và Daiha bắt đầu.
Phần 5
Cách thức hành hình ở lòng đất cũng không khác gì so với mặt đất. Do đây là căn cứ quân sự, chúng chọn cách đơn giản nhất đó là xử bắn. Có bốn tên lính ứng cho mỗi người bị xử tử. Trong bốn người đó có ba người được phát cho súng chứa đạn rỗng và chỉ một có đạn thật. Bằng cách không để ai biết người bắn thực sự, nó giúp tránh ám ảnh tinh thần cho những người lính thi hành nhiệm vụ.
“Cuối cùng cũng đến rồi à…”
Daiha lẩm bẩm khi nhìn về bốn người lính đang sắp hàng trước mặt mình. Cái chết đã cận kề nhưng ông không sợ. Ông chỉ hối tiếc là mình không thể bảo vệ con gái mà thôi.
“Cha, hãy ngẩng đầu lên cho tới phút cuối. Cha không thể để cho lũ chúng nó thấy sự yếu kém của mình được.”
Kiriha vẫn giữ vững sự kiên định. Mặc cho cái chết đang tới gần, cô không sợ hãi cũng như hối tiếc. Đơn giản, cô cứ đứng đó với một phong thái đường hoàng.
“…Con lạ thật, Kiriha.”
Phong thái của con gái như một sự cứu rỗi đối với Daiha. Nếu cô khóc hay hét lên, ông có thể không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến ông đau buồn. Ông vui vì con gái mình đã trưởng thành nhưng đâu đó ông vẫn muốn cô mãi chỉ là một đứa trẻ.
“Không, con đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình sẽ sớm được gặp lại mẹ.”
“Con nói đúng. Ta cũng nghĩ như thế.”
Kiriha và Daiha mỉm cười với nhau lần cuối.
Mười một năm trước, Kiriha đã mất đi người mẹ trong khi Daiha mất đi người vợ. Thế nên, dù có buồn vì sắp phải chết, nhưng cảm xúc trở nên thanh thản phần nào khi họ nghĩ tới việc sẽ đoàn tụ với thành viên đã mất của gia đình.
(Onii-chan, em giao mọi chuyện lại cho anh… em chắc rằng anh có thể bảo vệ người lòng đất cũng như là mặt đất… và những cô gái phòng 106 nữa…)
Kiriha chỉ ước rằng mình có thể chịu trách nhiệm cho đến phút cuối. Đơn giản là cô không có đủ thời gian để tìm ra căn cứ của phái cấp tiến nên cuối cùng phải dựa vào khả năng của Sanae. Cô cũng đã giao lại việc chiến đấu cho Koutarou. Mặc dù cảm thấy tiếc khi sức cô không có đủ nhưng cô không hề hối hận điều chi. Cô giao lại mọi việc cho người mà cô tin tưởng hơn bất cứ ai. Cô cũng không lo lắng gì về tương lai. Chính lẽ đó mà cô đã có thể chọn kế hoạch liều lĩnh này.
“Nhắm bắn!”
Theo lệnh của chỉ huy, tám tay súng đưa súng lên nhắm bắn. Bốn tay súng cho mỗi người chĩa nòng súng vào Kiriha và Daiha. Khi nhìn những họng súng kia, Kiriha hồi tưởng lại những chuyện đã diễn ra cho tới ngày hôm này.
Cuộc gặp gỡ trong phòng 106. Những ngày tháng họ tranh giành căn phòng nhỏ với nhau. Khi họ cùng đi biển để nghỉ ngơi, Sanae bị bắt cóc và các cô gái hợp tác với nhau lần đầu tiên. Tiếp theo, khi họ cùng nhau diễn kịch, họ học được những mặt không ngờ tới của nhau. Giáng sinh, vở kịch thứ hai, kỳ nghỉ ở khu trượt tuyết. Ban đầu chỉ có đấu đá, nhưng thời gian trôi đi, Kiriha chỉ còn nhớ về những ký ức vui vẻ. Vì lý do đó, cô nghĩ rằng mình đã sống cuộc đời viên mãn.
(Mình đã tìm thấy onii-chan và biết được rằng anh ấy đang sống hạnh phúc và dù trong khoảng thời gian ngắn, chúng mình đã tương trợ lẫn nhau. Thế là quá đủ. Onii-chan, làm ơn hãy bảo vệ mọi người….)
Mối liên hệ với các người bạn của cô đã trở nên sâu đậm hơn, cô đã có những tháng ngày vui vẻ và trải qua một mối tình khác hẳn những người khác. Kiriha đã rất hạnh phúc. Đó là thứ cô thật sự tin tưởng. Đó là tại sao cô lại muốn nhanh chóng dừng cuộc chiến này. Kiriha không phải là người duy nhất trải qua một năm đầy hạnh phúc ấy. Những niềm hạnh phúc tuồn trào từ mặt đất và lòng đất là thứ không được phép để mất.
“…Em yêu anh, onii-chan…”
Kiriha mỉm cười thì thầm trong khi nhắm mắt lại. Các tay súng đã cố định nòng sống vào cô. Một khi tay chỉ huy ra lệnh bắn, cô sẽ chết.
“Bắn!!”
Và ngay lúc tay chỉ huy ra lệnh, một âm thanh to lớn vang lên từ bên trên và mặt đất khẽ rung lên. Vừa lúc đó những tay súng bóp cò, nhưng vì lý do nào đó, những viên đạn đã không làm tổn thương Kiriha lẫn Daiha.
“…C-ó chuyện gì vậy…?”
Bối rối, Kiriha mở mắt ra. Trước mắt cô là một hình bóng quen thuộc. Nó là một bờ lưng rộng được bao phủ trong một bộ giáp xanh. Bờ lưng đó không nhầm đi đâu được. Nó là của người cô yêu, Koutarou.
Thứ đã bảo vệ Kiriha và Daiha khỏi những viên đạn là lớp lá chắn tạo ra từ bộ giáp của Koutarou, ngay sau khi cậu phá hủy trần nhà và xông vào trong phòng hành hình, cộng thêm cả ma pháp bảo hộ của Harumi và Yurika. Họ đã tới kịp dù là hết sức sát sao.
“Xin lỗi đã đến trễ. Cậu ổn cả chứ, Kiriha-san?”
Koutarou khẽ quay đầu nhìn về phía sau để xác nhận rằng Kiriha vẫn ổn. Khoẳnh khắc cặp mắt họ chạm nhau, những dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt cô và Kiriha khóc lên thành tiếng.
“Onii-chan!? Sao anh lại tới cứu em!?”
“…Đã lâu rồi từ kể từ khi tớ nghe cậu nói những lời này nhỉ.”
Đó là những lời Koutarou đã nghe 11 năm về trước. Đó là những lời cô đã nói khi Koutarou chọn cô thay vì mẹ của mình.
“Những người thân của anh sẽ gặp nguy hiểm vì em!! Cả những người trên mặt đất và dưới lòng đất nữa!! Anh có hiểu không đó!?”
Kiriha sợ rằng nhiều người sẽ hi sinh vì lợi ích của cô. Vì thế, Kiriha muốn Koutarou và những người khác hành động cẩn trọng hơn. Cô muốn họ có thời gian chuẩn bị và thách thức phái cấp tiến đã nắm chắc phần thắng. Một chiến thắng chắc chắc sẽ là cách bảo vệ được nhiều người nhất.
“Tớ chẳng hiểu gì cả.”
Trái ngược với sự tuyệt vọng của Kiriha, Koutarou thất vọng lắc đầu.
“Tớ… bọn tớ là một lũ ngốc, nên bọn tớ chỉ biết một điều.”
“Là chuyện gì cơ!?”
“Đó là Kiriha và Kii rất quan trọng với bọn tớ.”
Khi mà Kiriha biến mất và biết cô sẽ chết, Koutarou và mọi người đều có chung một quyết định. Đó là làm sao nhanh chóng cứu được Kiriha. Họ biết Kiriha muốn đảm bảo một chiến thắng nhưng họ không thể cam lòng làm theo.
“Và tớ sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Không đời nào có chuyện phải hi sinh một niềm hạnh phúc nhỏ bé cho hạnh phúc lớn lao hơn!”
Kể từ khi Koutarou chia tay Alaia ở Forthorthe trong quá khứ, cậu đã luôn tự hỏi rằng có nên hi sinh thiểu số vì đa số, giống như Alaia đã hi sinh bản thân mình vì người dân của cô, hay không. Tuy nhiên, dù có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa thì cậu không tài nào chấp nhận được. Chính vì thế, cậu sẽ không bao giờ để điều bất hạnh đó lặp lại trước mắt mình.
“Mình sẽ đánh gục những gã này và mang cậu bình an trở về! Mình sẽ bảo vệ cả mặt đất lẫn lòng đất! Không còn con đường nào đúng đắn hơn nó cả!”
Để có được kết quả đúng đắn thì phương pháp thực hiện không được sai lầm. Nếu không kết quả cậu có được chẳng khác gì phái cấp tiến. Kết quả đúng đắn chỉ có được thông qua phương pháp đúng đắn. Đó là công lý mà Koutarou đã thừa nhận.
Nếu không như vậy, cậu chắc chắn sẽ gặp thất bại đâu đó trên đường đời. Một kết quả được tạo ra từ những lời nói dối không thể làm cho con người ta được hạnh phúc. Để đạt được hạnh phúc bền lâu, cậu cần đi theo con đường đúng đắn, dù có chông gai gian khó thế nào đi nữa. Đó chính là con đường mà Koutarou sẽ đi theo.
*{edit: đúng vậy, chỉ có harem mới là con đường chính đạo!!!}
“…Onii-chan… vâng, em hiểu rồi…”
Nhờ những lời quả quyết của Koutarou, sức mạnh trở về trong ánh mắt của Kiriha. Để đạt được những kết quả đúng đắn, cô cần đi theo chính đạo. Chỉ khi nãy thôi, cô đã quá nóng vội mà không nhìn ra con đường ấy. Nhưng giờ đây, cô tin rằng bản thân nên lựa chọn nó.
“Hãy cho em mượn sức mạnh, Koutarou!!”
“Phải vậy chứ, Kiriha-san. Mọi người, đã nghe hết rồi chứ!?”
“Cứ giao cho Sanae-chan này!”
“Đây là lúc ma pháp thiếu nữ thực thi trách nhiệm của mình!”
“Cùng dốc hết sức nào, Kurano-san!”
Con đường mà Kiriha mới vừa chọn là một con đường vô cùng gian nan khổ ải. Nhưng cô có những người bạn đồng hành. Koutarou, Sanae, Yurika, Harumi và nhóm Theia trên mặt đất. Chỉ cần ở bên họ, cô tin chắc rằng mình có thể đi tới đích.
Phần 6
Mắt Maya sáng lên khi nhìn về phía Koutarou, người đứng đầy uy nghiêm đằng sau tấm lá chắn sáng loá của mình.
(Làm tốt lắm cậu bé của ta!)
Maya không hề thích cách làm của Maguz, nên dù không nói ra, cô chào đón sự xuất hiện của Koutarou trong phòng hành hình, đến mức nếu có thể thì cô đã nhảy lên vì sung sướng rồi.
Binh lính phái cấp tiến thì không thể cười được như Maya. Từ lúc Koutarou và ba cô gái xông vào thì chúng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Phần lớn binh lính cũng chỉ là đám ô hợp không hề có kinh nghiệm tác chiến. Chỉ có một bộ phận nhỏ là trải qua chiến đấu với lực lượng chống xâm lược như nhóm Sun Ranger là có một chút ít kinh nghiệm. Trái lại với chúng, nhóm Sun Ranger dù có lực lượng mỏng hơn nhiều nhưng lại có được kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với đám binh lính. Kết quả là phải tốn nhiều thời gian để đám lính ấy có thể ổn định lại.
*{ Nói trắng ra là phe lòng đất toàn lính kiểng}
“Các ngươi làm trò gì thế! Tập hợp lại mau!”
“T-ất cả, nạp đạn! Đổi sang đạn thật!”
Nghe thấy giọng của Tayuma, tay chỉ huy phòng hành hình nhanh chóng ra lệnh cho lính của hắn. Vũ khí của chúng hiện được trộn lẫn giữa đạn rỗng và đạn thật. Chúng không thể thực chiến trong tình trạng như thế. Do đó chúng vội vã chuyển sang nạp đạn thật.
Trong khi các tay súng đang hoang mang, các haniwa đã cắt đứt dây trói dùng để cột Kiriha và giải thoát cô.
“Cám ơn các em, Karama, Korama.”
“Ho-, bọn em mừng là chị vẫn ổn Nee-san, ho-!”
“Dẫn bọn em theo lần sau nếu chị bị bắt cóc nhé ho-! Không cần ngại đâu, ho-!”
“Ừ, chị sẽ làm vậy. Chị xin lỗi.”
“Bọn em và nee-chan như là một người mà, ho-!”
“Chúng ta sẽ chết cùng nhau, ho-!”
Trong khi đó, Sanae, Yurika và Harumi thì giải thoát cho Daiha. Đây là lần đầu họ gặp mặt nhưng hiểu được hoàn cảnh, Daiha nhìn họ đầy thiện cảm.
“Ta xin lỗi, các cô bé. Các cháu là bạn của Kiriha à?”
“Vâng. Bọn cháu ban đầu không thân lắm, nhưng giờ tất cả đều là bạn bè của nhau.”
“Kiriha-san ngay từ đầu đã rất tốt bụng.”
“Dù cháu rất ngạc nhiên khi nghe nói bạn ấy đến từ dưới lòng đất.”
“Cám ơn các cháu, có vẻ con gái bác đã may mắn có được những người bạn tốt.”
Tiếp theo, Daiha nhìn vào lưng Koutarou.
“…Và cậu ta là Koutarou, à.”
Koutarou đang đứng giữa đồng minh của mình và kẻ thù, bảo vệ họ bằng lá chắn được tạo ra từ bộ giáp của cậu. Dù đám lính đang hoảng loạn, cả nhóm cũng chỉ có thể giải cứu Kiriha và Daiha là bởi có Koutarou đã đứng ra chắn đường kẻ địch.
“Bác biết anh ấy?”
“Ừ. Bác nghe về cậu ấy từ Kiriha. Một người đàn ông mềm yếu nhưng mạnh mẽ, không biết cách sống khôn khéo. Có vẻ cậu ta giống hệt những gì ta được kể.”
Nhìn cảnh Koutarou nói chuyện với Kiriha mà không hề lơ là cảnh giác, Daiha cảm thấy cậu là người đàn ông chỉ có thể đi thẳng về phía trước, dù thế giới có bị lật đi chăng nữa, cậu vẫn cứ thế mà đâm đầu, khiến toàn thân mình mẩy vết thương, nhưng vẫn tiến về phía trước không từ nan.
Ngay lúc Daiha nhìn Koutarou, Kiriha đi tới bên cậu.
“Koutarou.”
“Tớ mừng là cậu vẫn ổn… đừng tiến lên cao quá, cậu sẽ bước ra khỏi lá chắn đó.”
“Em biết. Em sẽ mãi mãi đi bên cạnh anh.”
“Tớ không muốn chuyện hôm nay lặp lại nữ, được chứ?”
“Vâng. Em xin lỗi.”
Kiriha nhìn Koutarou với ánh mắt đầy tin tưởng. Quá rõ ràng, thậm chí đối với cả Daiha.
(Dĩ nhiên là Kiriha sẽ yêu cậu nhóc. Mặc dù con bé trông khôn khéo là thế, con bé cũng chỉ biết đi thẳng về phía trước mà thôi…)
Daiha có những phức cảm về người yêu của con gái mình. Tuy nhiên, Koutarou đã cứu Kiriha nhiều lần, và lần này cậu còn cứu cả Daiha nữa. Do đó, ông không muốn can thiệp vào quyết định của Kiriha thêm nữa. Một điều an ủi duy nhất đối với Daiha là Koutarou là một người ông có thiện cảm. Dù thế giới có thể nghĩ ông là một ông bố lẩm cẩm nhưng Daiha thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
“Bắn! Bắn! Đừng để đứa nào sống sót!”
Đó là tất cả thời gian mà Koutarou và mọi người có thể tận hưởng niềm vui sum họp. Từ chỗ quan sát, Tayuma đang lồng lộn và ra lệnh tấn công. Đáp lại mệnh lệnh, lũ lính trong phòng hành hình, gồm tám tay súng và chỉ huy của chúng, thêm cả bốn cảnh vệ bóp cò súng cùng lúc.
Đạn từ 13 người bay như mưa về phía Koutarou và những người khác. Tuy nhiên, tất cả chúng đều bị lá chắn của Koutarou và những người khác chặn lại. Trường biến dạng của bộ giáp Koutarou, trường linh lực từ các haniwa, ma pháp phòng ngự của Yurika và Harumi, tất cả các loại lá chắn đó hợp lai tạo thành một lớp lá chắn tổng hợp, thứ mà những viên đạn đó không thể nào xuyên qua được.
“Chết tiệt, lại một lần nữa!! Thằng nhãi đáng nguyền rủa!!”
Nhìn thấy những viên đạn dễ dàng bị chặn lại, Tayuma nghiến răng như thể bản thân đang bị sỉ nhục vậy. Toàn bộ cảm xúc ấy hướng tới Koutarou, người đã thay đổi thế cờ trong thời khắc mấu chốt. Do chuyện tương tự cũng từng xảy ra vào vài tháng trước khi hắn tấn công mặt đất, Tayuma, với niềm kiêu hãnh của mình, nổi giận lôi đình khi nhìn chằm chằm về phía Koutarou.
“Bình tĩnh nào, Tayuma. Anh không phải đã quên tại sao chúng ta lại thu thập thông tin ở khu nhà máy sao?”
Trái ngược với Tayuma, Maguz vẫn bình thản. Với thái độ hờ hững, hắn ta vẫy tay phải ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng ở góc phòng. Tên thuộc hạ nhanh chóng kích hoạt bảng điều khiển ở gần đó.
*{Mấy con boss toàn làm màu thế cho đến khi main nện chúng}
“Đ-đúng vậy!”
Nhận ra dụng ý của Maguz, sự điềm tĩnh mới quay trở lại với Tayuma. Cùng lúc, cánh cửa lớn dẫn vào phòng hành hình mở ra và lực lượng chiến đấu của phái cấp tiến đi vào.
Lực lượng ấy bao gồm 24 lính cơ giới tạo bởi công nghệ linh năng, sau chúng là 24 lính bộ binh hạng nặng, và tám khẩu súng máy lớn sẽ tự động tấn công mục tiêu. Từ dữ liệu thu được ở nhà máy, số lượng này được tin là đã đủ hỏa lực để đánh bại Koutarou và bốn người còn lại.
“Maguz, ngài làm ơn hãy di tản đi.”
“Bỏ rơi đồn luỹ của mình, ta có thể rút tới nơi nào nữa chứ?”
“C-chuyện đó… quả thực như ngài nói…”
“Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây! Chúng ta cùng lên luôn, Tayuma!”
“Vâng, thưa ngài!”
Ngoài 13 tên lính có mặt sẵn, cộng thêm 56 tên vừa mới vào, Maguz cùng Tayuma cũng tiến vào phòng hành hình. Cả hai vũ trang bằng công nghệ linh lực và ma thuật.
Bộ giáp của cả hai làm từ công nghệ linh lực. Bộ giáp được thiết kế theo phong cách truyền thống của người lòng đất và chúng được thiết kết dựa theo các tài liệu cổ về chiến tranh.
Hai tên đội mũ, áo giáp nặng bao bọc toàn thân và mỗi tên cầm lấy vũ khí của mình. Maguz là cây trường cung còn Tayuma là một thanh kiếm lớn. Đó là vũ khí ma pháp được làm riêng dành cho hai người bọn chúng và có sức mạnh vượt xa vũ khí hiện đại. Bởi Tayuma và Maguz đều đến từ gia tộc nổi danh từ sự quả cảm của mình, chúng rất thành thạo trong việc sử dụng các vũ khí truyền thống. Chính vì vậy, chúng còn nguy hiểm hơn những người lính được tráng bị súng ống.
Toàn bộ binh lính và vũ khí cộng lại là 69 tên thêm vào Maguz và Tayuma là thành tổng cộng 71. Một lực lượng đông đảo chĩa vũ khí về phía Koutarou và năm người còn lại. Dựa vào trận chiến trong nhà máy thì Koutarou và mọi người không có cơ hội chiến thắng nào.
“Đừng mơ có thể sống rời khỏi đây thằng nhãi!”
Tayuma đe dọa Koutarou với sự tự tin vào sức mạnh vượt trội đằng sau lưng mình. Nhưng kể cả trong tình huống hiện tại, Koutarou vẫn tỏ ra kiên định.
“Tayuma, rời khỏi chỗ này chẳng khó tý nào.”
“Cái gì cơ!? Thằng nhãi thua cuộc!!”
“Ta không phải là thằng nhãi thua cuộc, ngươi sẽ sớm thấy thôi.”
“Làm như tao để cho mày tự tung tự tác ấy! Tao sẽ nghiền mày thành cám!”
“Thật ra ta nói nó không khó là bởi sự khác biệt giữa Kiriha và các ngươi… ngươi chả hiểu gì cả.”
“Vậy tao sẽ giết con nhãi đó trước.”
Tayuma hét lên khi nghe đến cái tên của Kiriha. Tuy nhiên, Kiriha cũng chẳng hề sợ hãi gì trước lời dọa nạt của Tayuma. Mà thay vào đó, cô hoàn toàn lờ hắn đi và nói trực diện với Maguz.
“Raiga… không có cách nào thuyết phục ông dừng cuộc chiến này được hay sao?”
“Không tranh đấu trong hàng ngàn năm là điều quá bất tự nhiên. Cũng chẳng phải ta mong muốn một cuộc chiến kéo dài mãi, nhưng đôi khi cũng phải có những biến động.”
Trong suốt chiều dài lịch sử, người lòng đất đã tránh né chiến đấu. Maguz cảm thấy điều đó là sự bất thường. Con người là những sinh vật sống, xung đột chính là lẽ tự nhiên. Nếu cứ tiếp tục bỏ chạy mỗi khi có chuyện xảy ra, cuối cùng cũng sẽ hết đường chạy và dẫn tới suy vong. Cũng như việc người lòng đất hiện đang điêu tàn. Đôi khi, con người ta cần phải dùng mọi phương thức để giữ vững vị trí của mình. Người lòng đất nên trở lại bản chất tự nhiên, dù đó có là bản chất tự nhiên theo lý tưởng của Maguz. Đó là mục đích thật sự của Maguz.
“Trước khi biến động đó lắng xuống, chúng ta đã bị hủy diệt rồi! Đó là điều quá hiển nhiên nếu ông quan sát lịch sử mặt đất!”
Kiriha cũng biết rằng là sẽ có lúc bản thân phải chiến đấu. Vì thế, cô đã đứng lên chống lại phái cấp tiến. Tuy nhiên, trong lịch sử của mặt đất, bất cứ quốc gia nào quay vũ khí vào người dân của mình đều sẽ diệt vong. Kiriha và phái bảo thủ tin rằng những cuộc chiến chỉ nên giới hạn trong một vài điều kiện. Đó là lý do vì sao người lòng đất lại né tránh chiến đấu trong suốt một thời gian dài.
“Chúng ta khác bọn mặt đất thấp kém. Chúng ta siêu việt hơn chúng.”
Thống trị dành cho giống loài siêu việt và phục tùng là của loài thấp kém.
Maguz tin rằng đó mới là sứ mệnh thật sự của người mặt đất. Tuy nhiên, tổ tiên đã không làm vậy mà thay vào đó, tiến vào lòng đất né tránh chiến tranh. Những người ở lại mặt đất thì vứt bỏ văn hóa của mình và hòa lẫn vào cư dân mặt đất. Họ sợ gánh lấy tránh nhiệm và kiềm hãm sự phát triển của nhân loại trong hàng trăm năm. Nhưng nếu người lòng đất nắm quyền thống trị mặt đất, họ có thể bù đắp lại được khoảng thời gian đã mất. Một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người sẽ mở ra.
“Ai quyết định ai là siêu việt ai là thấp kém chứ! Ông không biết là mình đang đi con đường diệt vong bởi chủ nghĩa tinh hoa của bản thân hay sao, Raiga?”
Trong lịch sử đã có nhiều người tin rằng một lãnh đạo siêu việt nên đứng ra dẫn dắt thế giới. Nhưng loại suy nghĩ này có rất nhiều sai lầm. Những người siêu việt đó phải mãi mãi siêu việt. Nhưng dù có làm được, họ cuối cùng cũng phải đối mặt với tuổi tác và cái chết. Và khi điều đó xảy ra, con cháu họ liệu có siêu việt được như vậy hay không? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu có kẻ siêu việt hơn xuất hiện?
“Không cần phải thuyết phục ta. Ta sẽ mãi mãi thống trị dưới cái tên Maguz! Khi kết hợp công nghệ linh lực của chúng ta với ma thuật, không gì là không thể!”
Mà phần lớn vấn đề phát sinh đến từ khát vọng ngu ngốc của những kẻ thống trị, bao gồm cuộc đời bất tử và uy quyền tối thượng. Từ xưa đến nay đã có vô số kẻ thống trị mang những giấc mơ ấy. Có thể nói rằng đó là sự lãng phí thời gian. Nực cười thay, cố gắng mãi mãi siêu việt lại đều dẫn tới con đường đó. Điều đó hãy còn đúng kể cả trong thế kỉ 21.
Ngắn gọn thì thống trị bằng sự siêu việt có đầy lỗ hổng và mâu thuẫn với bản thân chính nó. Thế nên, trong thời gian dài, nó chắc chắn sẽ thất bại. Dĩ nhiên là Kiriha sẽ không bao giờ chọn nó.
Điều đó cũng đúng với Maguz lúc này, từ khi biết về ma thuật, niềm kiêu hãnh và dã tâm của hắn ta đã bùng phát. Bất tử và uy quyền không còn là điều không thể nữa khi mà ma thuật và linh lực kết hợp với nhau. Việc phát triển Earth Dragon là bước thử nghiệm cho nó. Mục đích cuối cùng của Maguz là biến bản thân trở thành một hiện hữu vĩ đại thực sự và thống trị thế giới vĩnh viễn.
“Cách thống trị này chỉ dẫn tới chiến tranh giữa những con quái vật bất tử mà thôi!! Sao ông không cho thấy trí thông mình siêu việt của mình trước khi bắt đầu chuyện này hả, Raiga!!”
Nếu ai đó có thể đạt tới bất tử và uy quyền tuyệt đối thì rồi cũng sẽ có người khác đạt được điều đó. Nếu điều gì đó chứng minh là có thể, nó chẳng khó để lặp lại. Không chỉ có vậy, không bí mật nào có thể lưu giữ vĩnh viễn cả. Luôn có khả năng rằng các công nghệ sẽ bị trộm. Và khi đó, cuộc chiến giữa những con quái vật bất tử nắm quyền uy vô hạn sẽ diễn ra. Cuối cùng, vẫn còn mãi sự khổ cực.
“Ồ, ta sẽ phô diễn nó! Rằng đây là sự lựa chọn tuyệt đối!”
Maguz tin rằng công lý tuyệt đối ở bên hắn ta và vì nó, hắn ta sẽ làm bất cứ chuyện gì. Bất ngờ thay, là đằng sau vẻ ngoài điềm đạm lại là sự điên cuồng còn hơn cả Tayuma.
“Nếu nó là điều có thể, thì ai đó, kể cả không phải chúng ta, cũng sẽ đạt tới nó! Trong trường hợp đó, chúng ta phải đi trước những kẻ khác, không thì chúng ta sẽ bị thống trị! Chúng ta cần sức mạnh để bảo vệ bản thân chúng ta!”
“Vậy ông thà mở cổng địa ngục còn hơn là để người khác làm ư… thật ngu ngốc làm sao…”
Thậm chí trong tình huống này, Kiriha vẫn muốn dùng thương thuyết để kết thúc mọi chuyện. Nhưng cô không tài nào ngăn nổi Maguz trong khoảng thời gian ngắn như thế, càng không thể khi mà hắn ta quá tin tưởng vào công lý của mình. Trước khi cô có thể làm được điều đó, phái bảo thủ sẽ bị đánh bại mất rồi.
(Đúng như là Theia-dono nói… không đủ thời gian để giải quyết theo cách lý tưởng… chúng ta là những kẻ ngốc không thể làm gì khác ngoài tiến thẳng về phía trước…)
Cuối cùng Kiriha cũng ra quyết định. Cô phải đánh bại Maguz và kết thúc tham vọng của hắn ta. Cô phải dừng hắn trước khi gã mở ra cánh cổng đại ngục. Dù biết rằng nếu có ngăn Maguz ở đây thì vẫn sẽ có vấn đề tương tự nảy sinh ở đâu đó, nhưng không phải là lúc này đây. Chẳng lý do gì lại tự mang cơn ác mộng đến cho bản thân cả.
“Maguz, tôi hiểu những gì ông muốn nói nhưng tôi không thể để điều đó xảy ra.”
Kiriha nắm chặt vũ khí của mình. Nó là thành naginata dài có khả năng dùng lửa và sét mà Clan đã gửi tới cho cô.
“Ông hãy nhớ cho rõ, Maguz, chúng tôi là cư dân lòng đất đầy kiêu hãnh! Maguz, tôi không cho phép ông thống trị bất cứ thứ gì!”
Kiriha trông vô cùng kiêu hãnh và xinh đẹp khi cầm thanh naginata trong tay. Tư thế oai vệ của cô làm binh lính phái cấp tiến vô thức nín thở. Nực cười thay, ngươi từ chối việc dùng vũ lực thống trị như Kiriha lại là người có đủ phẩm chất để làm chuyện này.
Phần 7
Nghe những lời Kiriha nói, Maguz mất đi sự tỉnh táo và càng nổi giận hơn.
“Vậy ta sẽ hủy diệt cô ngay tại đây và bắt đầu sự thống trị của mình! Lính đâu, hãy giết chúng!”
Hắn đã không còn có biểu hiện của một nhà lãnh đạo điềm tĩnh nữa. Hiện giờ hắn ta giống như con dã thú máu lạnh đang nhe nanh vuốt. Trái tim hắn ta méo mó y hệt như Tayuma.
“…Cháu xin lỗi bác Kouma. Con trai bác đã không thể quay đầu lại được nữa rồi…”
Koutarou thì thầm buồn bã trong khi nhìn đám đông kẻ địch. Cậu không hề đồng cảm với Raiga. Nhưng khi nghĩ về cha của gã, cậu cảm thấy vô cùng đau buồn bởi gia đình là thứ cậu vô cùng trân trọng.
“Ngươi lẩm bẩm gì đó, thằng nhãi!”
Tuy nhiên, Tayuma đã xóa tan đi sự đau buồn. Đứng trước những tên lính, hình ảnh một Tayuma với dã tâm thống trị bằng vũ lực và chỉ quan tâm đến công lý cái tôi của bản thân làm cho trái tim Koutarou lấp đầy giận dữ, nó lấn át đi cả sự đau buồn kia.
“Hay mày đang run sợ trước sự khác biệt về sức mạnh!?”
“Ta mừng là ngươi ở đây, Tayuma! Nhờ có ngươi, ta mới nhớ tới trách nhiệm của mình!”
Giận dữ, Koutarou giơ tay trái của mình ra và làm tư thế như thể chuẩn bị tấn công Tayuma, nhưng hành động tiêp theo của cậu lại không phải một đòn tấn công.
“Cradle, đưa kiếm cho ta!”
Koutarou ra lệnh cho phi thuyền của Clan đang ở trên mặt đất thông qua chiếc vòng tay.
“As you wish, my lord.”
Phi thuyền không gian của Clan, tàu Cradle, tuân lệnh không một chút chậm trễ.
“Tới đâyyy!! Signaltiiin!!”
“Lời kêu gọi được xác nhận, tọa độ được khóa. Bắt đầu dịch chuyển Signaltin.”
Một lỗ đen xuất hiện ngay trước tay phải của Koutarou. Đó là lỗ không-thời gian được tạo ra bởi Cradle để chuyển thanh kiếm đến cho Koutarou.
“Hm...?”
Khi Koutarou cầm lấy thanh Signaltin, cậu nhận thấy có gì đó khá kì lạ. Bên cạnh lỗ không-thời gian đầu tiên, có thêm sáu cái nữa bao quanh cậu. Bên trong chúng là những thiết bị lớn hơn một quả bóng đá và chúng rời khỏi lỗ đen và hướng về Koutarou mà không cần mệnh lệnh gì hết.
“Clan, cái gì thế này?”
“Nó là thiết bị phụ trợ của cậu mà Theiamillis-san và Pardomshiha đã chuẩn bị. Nó tên là Garb of Lord [Long bào]”
“Theia và Ruth-san làm ư?”
Dù đã hiểu tình huống, Koutarou vẫn cảm thấy rồi bời. Cùng lúc đó, một ảnh ba chiều với hai lựa chọn hiện ra trước mặt cậu. Đó là [Trở thành hoàng đế] và [Không trở thành hoàng đế].
“Có vẻ Elfaria-san cũng có tham gia phát triển.”
“…Dám chắc lắm.”
Koutarou chạm vào [Trở thành hoàng đế] trong khi cười khổ. Nó là lệnh kích hoạt thiết bị phụ trợ, nhưng Elfaria đã tự ý thay đổi nó. Thành một trò đùa hay một kiểu chơi xỏ.
*{Cũng có nghĩa là hãy cưới ta hay con gái ta đi :v}
“Ghép Hệ thống Vũ khí Huyền thoại nhóm 01-A, Garb of Lord. Garb of Lord đã được đặt dưới sự điều khiển của giáp chiến đấu.”
Thông qua lựa chọn của Koutarou, bộ giáp của cậu kết nối với với Garb of Lord bằng sóng hấp dẫn và đặt nó dưới sự điều khiển của AI bộ giáp. Và khi đó, các bộ phận độc lập bắt đầu kết nối vào bộ giáp. Các thành phần của Garb of Lord bay xung quanh trong không trung và tự động gắn vào từng bộ phận trên bộ giáp của Koutarou.
“Ra vậy, ra đây là Garb of Lord [GoL]…”
Thiết bị phụ trợ mang tên Garb of Lord sẽ cường hóa chức năng bộ giáp của Koutarou. Có sáu bộ phận chính làm nên Garb of Lord. Giáp vai che chắn cho cả hai vai, giáp che chắn phần ngực và phần lưng, ngoài ra còn có giáp bảo vệ hai chân. Lưng của cậu có một chiếc áo choàng lớn. Đây là kiểu thiết kế truyền thống của Forthorthe, với vô số đường cong và sử dụng màu xanh dương và trắng làm chủ đạo giống như đồng phục của Satomi hiệp sĩ đoàn. Kết quả là bộ giáp của Koutarou càng thêm phần tráng lệ, đến mức tỏa ra phong thái của bậc đế vương.
“Thưa ngài, Thanh kị sĩ, con tàu này Cradle, thay mặt cho toàn thể Forthorthe, cầu chúc may mắn và vinh quang cho ngài.”
“Hahaha, ngươi đầy sơ hở đó, thằng nhãi!! Bỏ cuộc rồi à!?”
Mười tên lính xung quanh Tayuma đồng loạt chĩa súng vào Koutarou. Những khẩu này hoàn toàn khác loại dùng để hành hình, chúng là những khẩu súng cỡ lớn dùng để đối phó với thiết bị cơ giới. Dù lá chắn cậu mạnh đến thế nào đi nữa cũng không thể đỡ hết những phát đạn đến từ chúng.
“Ta cũng có biết gì đâu, ta đơn thuần chỉ là chết lặng vì trò đùa đến từ những người bạn của ta mà thôi.”
Koutarou nắm lấy Signaltin và tiếp cận bọn lính trước khi chúng kịp tấn công.
“Phát hiện lực lượng vũ trang được sử dụng bởi lực lượng kẻ địch. GoL bắt đầu tấn công.”
“N-này!?”
Tuy nhiên, người ra tay trước không phải là Koutarou hay là đám lính mà là GoL, thiết bị phụ trợ trên giáp của Koutarou, Garb of Lord.
“Kích hoạt pháo laser ở vai phải. Vô hiệu hóa lực lượng địch.”
Thuật toán chiến đấu mà Ruth tạo ra dựa trên ý thức của Theia. Kết quả là nó quyết định vô cùng nhanh chóng và không ngần ngại sử dụng vũ lực.
“Đợi―”
Trước khi Koutarou kịp kết thúc câu, GoL giãn bộ giáp vai phải ra và bắt đầu tấn công bằng pháo laser.
Pháo laser nhanh chóng xác định mục tiêu và ngay lập tức khai hỏa. Dù trông như nó bắn bừa bãi nhưng thật ra nó nhắm vào đám vũ khí kẻ thù và vô hiệu khả năng tấn công của chúng. Sự chuẩn xác của phát đạn cũng được kế thừa từ Theia.
“Chẳng lẽ là cái vụ khi đó…”
Trước khi Koutarou có thể làm gì thì thiết bị hỗ trợ đã tự hạ gục kẻ địch. Koutarou nhớ ra ý tưởng của nó trước đây. Đó là kế hoạch ‘Siêu Koutarou trong suy nghĩ của ta’ mà Theia đã cố tạo ra trong quá khứ. Dĩ nhiên là đúng như Kiriha dự đoán, kích thước của nó đã nhỏ hơn đi rất nhiều nhưng đồng thời tỏ ra thực tế hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là Theia đã hiện thực hóa được ý tưởng đó.
“Thằng nhãi đáng nguyền rủa! Lính cơ giới, tiến lên!”
Bởi GoL đã đánh bay vũ khí của lính bộ binh hạng nặng, lính cơ giới được tạo ra bởi công nghệ linh lực bước lên phía trước. Đám lính cơ giới này được trang bị Trường linh lực tương tự như Karama và Korama. Do hỏa lực của GoL chỉ giới hạn trong việc thổi bay vũ khí đối phương, nó đã bị chặn bởi những lớp lá chắn của lính cơ giới.
“Thay đổi vũ khí vai phải, kích hoạt pháo chùm tia hội tụ cường độ cao, bắt đầu oanh tạc.”
“Ta nói là mày nhanh vãi linh hồn ra! Clan cái quái gì thế này!?”
“GoL là hệ thông tự hành hoàn toàn! Cậu chỉ việc chiến đấu với kẻ thù mà mình muốn chiến đấu! GoL sẽ mở đường cho cậu!”
“Ra vậy! Không biết mình nên vui hay buồn nữa!”
GoL sẽ mở ra con đường dành cho đế vương. Ngay lúc Koutarou hiểu được tình hình thì vũ khí trên vai phải của cậu đã thay đổi xong và bắt đầu oanh tạc. Vũ khí lần này là pháo chùm tia cường độ cao đầy uy lực.
Chùm beam không chuẩn xác như laser, nhưng nó uy lực hơn. Dù không đủ sức phá hủy lính cơ giới, nhưng nó có thể làm quá tải lớp lá chắn và khiến chúng mất đi sự khả dụng.
“Sanae-chan Thần Tiễn!”
“Thunder Lance – Modifier – Change Element Mana Energy!”
*[Thương sấm – Hiệu chỉnh – Chuyển đổi mana nguyên tố tự nhiên]
“Hãy tụ tập lại đây, tinh linh của gió, tập hợp lại như một cánh tay và hủy diệt kẻ thù của ta!! Rống lên!! Búa không khí!!”
Tuy nhiên, nếu lá chắn của chúng đã bị hạ, các cô gái có thể tấn công. Sau khi chùm beam của GoL chặn lính cơ giới lại thì các cô gái xả đòn công kích của mình. Lính cơ giới mặc dù sở hữu công thủ vượt trội nhưng cũng không hề có bất cứ cơ hội nào. Ngay tức khắc, ba lính cơ giới đã thành sắt vụn.
“Không thể nào, đơn giản như vậy sao!?”
Nhìn vào kết quả, Tayuma mở to mắt sửng sốt. Dựa theo những phân tích có được, chúng đáng ra có thể dễ dàng chiến thắng với lực lượng hiện giờ. Nhưng năm lính bộ binh hạng nặng đã mất vũ khí và ba lính cơ giới bị phá hủy trước khi chúng kịp nhận ra, mất đi một phần mười binh lực của chúng. Một kết quả không ai có thể tin được, và những tên lính cũng dao động giống như Tayuma.
“Lên nào Koutarou!”
“Ừ!”
“Giờ là lượt của chúng ta ho-!”
“Cuối cùng đã tới lúc chúng ta tỏa sáng lần nữa ho-!”
Không để lỡ sơ hở ấy, Kiriha và Koutarou lao lên. Cả hai đều được bảo vệ bởi những lớp lá chắn mạnh mẽ, họ phù hợp với vai trò xé toang hàng ngũ kẻ thù. Mục tiêu của hai người là Tayuma, kẻ đứng trên tiền tuyến và Maguz, kẻ ra lệnh từ phía sau. Nếu hai tên đó bị hạ thì cuộc chiến này sẽ sớm được định đoạt.
“Bắn! Bắn! Đừng cho chúng tới gần!”
Nhưng khi họ đi được nửa đường, Tayuma và bọn lính đã hồi phục lại. 19 lính bộ binh với vũ khí hạng nặng và tám khẩu súng máy lớn bắn về phía Koutarou và Kiriha.
Với 27 món vũ khí khai hỏa nghe như mặt đất đang gào thét. Đây không phải là những khẩu súng dùng cho hành hình mà là những khẩu cỡ lớn dùng cho chiến tranh. Lá chắn của Koutarou và các haniwa sẽ không thể nào chịu nổi đợt tấn công này quá lâu.
“Protection From―”
[Bảo hộ ―]
Yurika cố niệm phép lên Koutarou và Kiriha để bảo vệ hai người khỏi những viên đạn.
“Cẩn thận Yurika!!”
Nhưng trước khi cô có thể, cô bị đẩy bởi Sanae. Và ngay sau đó, mưa đạn bay xượt qua nơi Yurika vừa mới đứng. Đó là đòn tấn công của 13 tay súng đang có mặt trong phòng hành hình.
“Auauauau...”
“Đứng lên Yurika! Tui không chịu lâu hơn nữa đâu!”
“Sanae-chan, cảm ơn cậu!”
Sanae đã nhảy tới và giúp Yurika một tay. Các tay súng vẫn tiếp tục xả đạn, Saane đã chặn chúng lại bằng sức mạnh của mình, sức mạnh cô dù mạnh mẽ nhưng lại hỗn loạn nên cô nhanh chóng bị mất sức. Đứng yên một chỗ quá lâu sẽ rất nguy hiểm.
“Sakurapa-senpai, hãy bảo vệ Satomi-san và Kiriha-san!”
Ngay khi đứng dậy, Yurika gọi ngay cho đồng minh khác của mình, Harumi, để hỗ trợ cho Koutarou. Tuy nhiên, Harumi lắc đầu đầy kiên quyết trong khi mỉm cười.
“Satomi-kun và Kurano-san sẽ ổn thôi. Hãy bình tĩnh và xử lý kẻ địch trước mắt của chúng ta trước đã…Tới đây, tinh linh của đất, tan chảy vào đá và trở thành một chiếc áo giáp bảo hộ chúng ta!! Chặn lại!! Armor of the Earth!!”
Với mái tóc chuyển thành màu bạc, Harumi niệm một ma pháp phòng hộ lên cô và những người khác. Ma pháp phòng hộ này rất mạnh và dễ dàng đánh bật những làn đạn.
“Sakuraba-senpai!? Satomi-san và Kiriha-san đang gặp nguy hiểm mà? Hơ?”
Yurika bất ngờ vì hành động của Harumi, nhưng khi nhìn về phía Koutarou và Kiriha, cô thấy họ vẫn đang tiếp tục lao lên, không quan tâm gì đến cơn mưa đạn đang bắn xối xả về phía họ.
“Tại-sao?”
“Nói tóm lại, họ là những kẻ cuồng chiến thắng.”
Sanae giải thích với Yurika đang bối rối.
GoL mà Theia và những người khác đã chế tạo không chỉ có vũ khí ở vai phải, mà còn nhiều tính năng khác nữa. Một trong số đó là thiết bị phát lá chắn lớn đặt ở vai trái.
Bộ giáp của Koutarou vốn cũng có thiết bị phát, nhưng do được thiết kế lấy bộ giáp cổ là nền tảng, nó không phải là một thiết bị lớn. Mẫu mã đã được ưu tiên hơn là tính năng.
Tuy nhiên, điều đó không đúng với GoL. Nó được thiết kế với mục đích đặt những vũ khí cỡ lớn ở vai phải và một thiết bị phát lá chắn lớn ở vai trái. Phần vai không quá lớn để trông có vẻ ngầu, nhưng rút được tối đa hiệu năng.
Thiết bị phát lá chắn lấy năng lượng cung cấp từ máy phát gắn bên trong giáp lưng. Từ đó, sức phòng thủ của nó mạnh hơn trước nhiều lần. Súng ống thông thường không có hiệu quả với nó.
“Karama, Korama, giới hạn trường linh lực chỉ phòng thủ trước linh lực! Giao mọi thứ còn lại cho Koutarou!”
“Rõ! Thay đổi độ ưu tiên sang linh lực phòng hộ!”
“Bọn em sẽ cho chị thấy bọn em có thể làm gì khi nghiêm túc ho-!”
Lá chắn của Forthorthe, trường biến dạng, khá yếu khi chống lại linh lực, nhưng các haniwa sẽ chặn chúng. Bình thường trường linh lực có thể chống lại mọi loại công kích, giới hạn chỉ chống lại linh lực sẽ làm gia tăng đáng kể hiệu quả của nó. Kết quả là đòn tấn công từ những vũ khí linh lực bình thường sẽ không vượt qua được.
“Ta trông chờ vào mày đó, Signaltin!”
Và một điểm yếu khác, ma thuật, sẽ được bảo vệ bởi khả năng giải trừ ma thuật của Signaltin. Ma pháp mà lính bộ binh hạng nặng dùng giới hạn ở những viên đạn chúng bắn ra. Hiệu quả là gia tăng hỏa lực và độ chính xác nên không có nhiều ma lực trong chúng. Khi chúng vào vùng hiệu ứng của Signaltin chúng trở lại thành những viên đạn bình thường, có nghĩa là chúng chẳng thể xuyên qua được những lớp lá chắn.
“…và đó là cách nó hoạt động, chúng ta sẽ bảo vệ Kiripapa* và đánh bại những kẻ địch ở đây. Ngay khi hoàn thành xong, chúng ta có thể tới giúp Koutarou và Kiriha.”
*{tên tắt mà Sanae dùng để gọi Daiha}
Kết thúc câu, linh lực tuôn trào từ cơ thể của Sanae. Cô dùng nó để mô phỏng lại PAF của Harumi, giúp cường hóa cơ thể bản thân, nhưng do linh lực tập trung quá dày làm cho cơ thể của cô phát sáng. Xét về sức mạnh nội lực, Sanae đứng thứ hai chỉ kém mỗi Shizuka.
“À-ừ.”
Nhận ra Kiriha và Koutarou không cần sự giúp đỡ, Yurika chĩa cây trượng của mình vào tên lính gần đó. 13 tên lính này là ưu tiên hiện giờ của họ.
“Kiripapa là tôi đó hả… fufu.”
Daiha mỉm cười và nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nó là bảo vật gia truyền của nhà Kurano, một thanh katana, nó là thứ mà Kouma đã giao cho Koutarou và những người khác. Vào lúc Daiha cầm lấy thanh katana ấy, nó bắt đầu phát sáng nhẹ. Thanh katana này cũng được bao phủ bởi linh lực.
“Bắt đầu thôi mọi người. Đừng quá sức, hãy làm những gì mình có thể.”
Cuối cùng là Harumi. Mái tóc cô chuyển thành màu bạc và cô lặng lẽ nhìn 13 tên lính. Với cô, những tên lính cấp tiến này vẫn là người dân của Kiriha, nên cô có chút thù địch nào. Cô đơn thuần nhận ra rằng mình cần ngăn chúng lại. Cô chắp tay lên trước ngực và tập trung ma lực vào nó.
(Ra đây là lý do Kiriha lúc nào cũng được vui vẻ. Ở trong một nhóm như thế này, là người lòng đất chẳng có nghĩa lý gì hết. Có thể bởi vì tất cả bọn họ đều đặc biệt nên họ có thể đồng cảm với nhau…)
Khi nhìn vào ba cô gái ấy, Daiha cảm thấy Kiriha thật sự may mắn vì có được những người bạn tốt.
“…Mình chắc mọi người sẽ chọc quê mình vì cái tội lẩm cẩm…”
Đó là tại sao ông phải bảo vệ những cô gái này, ông sẽ không để phái cấp tiến chạm tay vào bất cứ ai trong số họ. Daiha xác định rõ bản thân sẽ bảo vệ lấy những người bạn của Kiriha vì những rắc rối mà ông đã gây cho con gái. Tràn đây sự kiên quyết, ông nắm chặt thanh katana của mình.
Phần 8
Nhận ra bắn đạn thường không có tác dụng, Tayuma và thuộc hạ của hắn sắp xếp lại đội hình. 21 lính cơ giới còn lại sẽ đứng đầu trong khi tám khẩu súng máy tự động chính xác nhưng chậm chạp sẽ ở đằng sau. 19 tên lính hạng nặng còn lại thì chia ra làm những nhóm 9 hoặc 10 tên tách ra hai bên cánh. Chúng sẽ làm tiêu hao hết năng lượng từ chiếc khiên của Koutarou hết sức có thể, và kết thúc bằng việc cho lính cơ giới cận chiến.
“Ngươi vẫn chỉ là kẻ xảo trá mà thôi, Tayuma!”
Koutarou sẵn sàng với thanh Signaltin khi đối mặt với những tên lính cơ giới đang tiến đến. Tổng cộng cả thảy 10 tên, năm cho Koutarou và năm cho Kiriha. Tấn công nhiều hơn con số đó chỉ tổ tự ngáng chân nhau, nên số còn lại giữ nguyên vị trí và khai hỏa.
“Câm miệng mày đi! Như thể mày có quyền nói khi dựa dẫm vào thứ sức mạnh vượt trội đó ấy!?”
“Còn kẻ dựa dẫm vào sức mạnh hủy diệt của vũ khí địa chấn như mày có quyền á!?”
“Công lý đứng về phía bọn tao! Vì công lý, mọi cách thức đều được miễn trừ!”
Bị Koutarou khiêu khích, Tayuma nắm chặt thanh kiếm lớn và bước lên phía trước. Do đó, đội hình của đám lính cơ giới bị xáo trộn nhỏ.
(Thế này thì dễ đánh hơn chút rồi…)
Vũ khí của lính cơ giới là những lưỡi dao được cường hóa bằng ma thuật. Nếu để chúng chạm vào Signaltin, cậu có thể tạm thời xóa bỏ ma thuật nhưng chúng vẫn còn chức năng của một lưỡi dao bình thường. Và nếu lưỡi dao ma pháp này xuyên qua lớp lá chắn linh lực và lá chắn vật lý trước khi ma pháp trên nó bị xóa bỏ, Koutarou và Kiriha vẫn có thể bị thương.
Trên hết, lính cơ giới đằng xa cũng có pháo cầm tay mà cậu có thể cảm nhận được ma lực từ chúng. Tuy có thể cảm nhận ma lực nhưng cậu không biết hiệu ứng của nó ra làm sao, thế nên sẽ rất rắc rối nếu chúng khai hỏa ở giữa lúc giáp lá cà. May mắn là cân nhắc tới việc chúng không được sử dụng ban nãy, chắc hẳn là có sự giới hạn về đạn dược.
Do Koutarou cảm nhận được sự nguy hiểm từ lính cơ giới nên cậu khiêu khích Tayuma. Nếu Tayuma tham chiến thì sẽ gây chút khó khăn để chúng sử dụng vũ khí tầm xa.
“Koutarou, chúng ta phải phối hợp cùng nhau!”
“Koutarou, bọn em quyết định đồng bộ và di chuyển cùng với bộ giáp của anh ho-!”
“Hãy bảo vệ ane-san ho-! Cho chúng thấy chúng ta thân thiết thế nào đi ho-!”
“Được! Cùng nhau lên nào!”
Koutarou và Kiriha tiến lên trong khi đẩy lùi hỏa lực của kẻ địch. Lính cơ giới chặn họ giữa đường. Bốn lính cơ giới gần nhất đã vào phạm vi của hai người.
“Lênnn!!”
Sử dụng naginata, Kiriha có tầm đánh xa nhất, nên cô có thể tấn công đầu tiên. Cô vung thanh naginata trong khi hét lớn. Do là chống lại lính cơ giới nên cô không chần chừ gì trong việc ra đòn. Phản ứng lại chiến ý của Kiriha, dòng điện xuất hiện trên lưỡi dao trên thanh naginata khi cô chém xuống đám lính cơ giới.
Giữa hai tên trước mặt cô, một tên đã bị chém làm đôi. Do thanh naginata được bao phủ bởi linh lực và điện thế nên lực tấn công cao không ngờ. Nhưng do cắt qua tên đầu tiên nên nó mất đi lượng lớn sức mạnh và con thứ hai có thể đỡ được.
“Tớ đoán là đâu có chuyện dễ ăn đến thế!”
Koutarou tặc lưỡi trong khi câu so kiếm với hai tên đang lao tới. Một mình thì chúng chẳng đáng ngại, nhưng chúng áp đảo về số lượng. Rất khó để không lộ sơ hở trước mặt tất cả kẻ địch.
“Ai mà biết chứ.”
Tuy nhiên, dường như Kiriha vẫn tỏ ra tự tin. Và lý do cũng sớm lộ diện ra.
Vai phải của Koutarou bắt đầu phát sáng lên và 3 tên lính cơ giới trước mặt cậu biến thành sắt vụn. Nó là đợt oanh tạc từ pháo laser nằm ở vai phải của Koutarou. Bởi kẻ thù cậu đang tính hạ gục lại bị nghiền thành cám, Koutarou vô thức cảm thấy thất vọng.
“…Có vẻ như bộ giáp này sẽ tự ý xử lý tình huống.”
Nếu binh lính nào lộ ra sơ hở trước Kiriha hay Koutarou thì GoL sẽ kết thúc chúng. Những đòn tấn công của nó nhanh và chuẩn xác tới mức Koutarou tự hỏi cậu có thể giành chiến thắng không nếu cứ đứng yên tại một chỗ.
“GoL sẽ dọn đường cho chúng ta! Chúng ta cứ xông tới thôi, Koutarou!”
“Ừ!”
Koutarou và Kiriha dọn sạch bọn lính cơ giới đang tiếp cận trong khi họ tiến lên.
“Không hay rồi ho-! Chúng ta thua bộ giáp này mất ho-!”
“Can đảm lên ho-! Chúng ta sẽ không thua những cỗ máy vô hồn đó ho-!”
Nhờ có GoL, hai haniwa theo sau hai người có một chút khoảng trống để tấn công mà không cần phải tập trung hết vào phòng thủ. Chúng nó bắn beam từ miệng đánh gục những tên lính và tấn công lính cơ giới với lửa và sét. Nhờ có GoL phòng thủ và phản kích nên Koutarou và những người khác có thể chủ động hơn. Cũng nhờ đó mà tốc độ tấn công họ tăng lên và liên tiếp hạ gục kẻ địch.
“Bọn nhãi đáng nguyền rủa!! Đứng có mà ngạo mạn!!”
Tayuma kích động bước lên và chém Koutarou bằng thanh kiếm dài có phủ linh lực và ma lực của mình. Tayuma rõ ràng không thể không kích động khi mà hắn đã để mất tới 30 % binh lực. Dù rằng có quân số vượt trội là 71 chọi 6, nhưng chưa một ai trong nhóm Koutarou bị đả thương, còn chúng thì mất tới hơn 20 lính. Suy nghĩ một cách bình thường thì đây là thất bại thảm hại. Nhưng Tayuma đã quá điên loạn nên không muốn nó kết thúc thế này.
“Koutarou, giao những đứa loắt choắt cho mình!”
“Cẩn thận đó!”
Hai người vẫn hợp tác với nhau tới tận bây giờ, nhưng họ cần chia ra để đối phó với Tayuma, do đó, Koutarou sẽ đấu với Tayuma trong khi Kiriha xử lý đám lính xung quanh.
“Chết điii!!”
Thanh kiếm của Tayuma xuyên qua trường biến dạng của bộ giáp cũng như là trường linh lực của các haniwa. Kiếm của Koutarou và Tayuma va chạm nhau đanh lên một tiếng. Mặc dù Signaltin có thể xóa bỏ ma pháp khi nó chạm vào nhưng bởi Tayuma đang mặc một bộ giáp sức mạnh nên cú chém của hắn cũng rất nặng đô. Bộ giáp của Koutarou phải hoạt động hết công xuất để cản nó.
“Làm như ta dễ chết lắm không bằng!!”
Koutarou dùng hai tay đẩy Tayma lại. Khi so về sức mạnh thì Koutarou nhỉnh hơn. Máy phát của Forthorthe có đầu ra vượt trội hơn rất nhiều.
“Thằng lõi connn!!”
Tuy vậy, Tayuma nhanh nhẹn hơn. Hắn nhanh chóng chỉnh tư thế và tấn công Koutarou một lần nữa. Do bộ giáp hắn tạo ra từ kỹ thuật linh lực, nó vượt trội trong việc hỗ trợ chuyển động của người dùng. Hơn hết, Tayuma lại là một bậc thầy kiếm thuật. Bộ giáp mô phỏng lại đường kiếm của hắn và chém xuống Koutarou.
“Đừng có hòng!!”
Kiếm của Koutarou không đỡ kịp, nên Koutarou tập trung vào tay trái của mình. Cậu vẫn còn găng tay dùng để tạo ra sét và lửa. Dùng nó, Koutarou tạo ra lửa để phản công Tayuma.
Tuy nhiên, bộ giáp của Tayuma cũng trang bị trường linh lực, phiên bản lá chắn của người lòng đất. Nó vô cùng hiệu quả khi đối đầu với các thuộc tính tự nhiên. Do lửa cũng là một thuộc tính tự nhiên nên nó không thể gây tổn hại tới Tayuma.
“Gư!”
Nhưng ngọn lửa đã khóa tầm nhìn của Tayuma làm cho hắn dừng đòn tấn công của mình lại và lui bước. Con người cũng là một sinh vật tự nhiên, nên có bản năng cảnh giác với lửa.
“Mày khá giỏi đấy, thằng lõi…”
Sau khi thui một vài bước, Tayuma chĩa mũi kiếm về phía Koutarou một lần nữa.
“Đó là lời của ta mới phải. Không phải ngươi già rồi sao.”
Koutarou cũng chĩa kiếm về phía Tayuma. Trong khi chĩa kiếm vào nhau, chiến khí cả hai tăng vọt.
“Tao không thể về hưu khi chưa hoàn thành trọng trách của mình vì mục tiêu cao cả!”
“Vây ta sẽ đưa ngươi về hưu ngay và luôn!”
“Mày lớn lối lắm, thằng nhãi!”
Sau khi hết sạch kiên nhẫn, Tayuma tấn công Koutarou lần nữa. Koutarou bình tĩnh nhìn Tayuma đang lao tới trong khi sẵn sàng thanh Signaltin trong tay. Trong khoảng thời gian đó, GoL đã kích hoạt để hỗ trợ Kiriha, nhưng bản thân Koutarou thì tập trung vào Tayuma.
“Gì thế!? Không phải mày sẽ gửi tao về hưu sao!?”
Tayuma tung ra một loạt đòn đánh về phía Koutarou. Do có quá nhiều kẻ thù xung quanh nên Koutarou không thể tập trung là chắn và vũ khí vào Tayuma. Hơn nữa Harumi cũng đang bận đối phó với kẻ địch trước mặt nên cô không thể hỗ trợ cậu được. Koutarou chỉ có thể dùng kiếm thuật của mình đối đấu với Tayuma. Tayuma sinh ra trong một gia đình chiến binh và kỹ năng kiếm thuật của hắn cũng rất cao cường. Hơn nữa, bộ giáp giúp hắn nhanh nhạy hơn Koutarou, nên Koutarou chỉ có thể phòng thủ bị động mà thôi.
“Đó là ý định của ta. Tuy nhiên, chả có lý do gì ta phải làm nó một mình cả.”
Nhưng Koutarou vẫn cười, và cậu có lý do cụ thể để làm điều đó. Cậu nhận ra rằng bản thân không thể nào thua được.
“Xin lỗi đã bắt cậu phải đợi, Koutarou!”
“Con bé nhà Kurano!?”
Ngay lúc đó, thanh kiếm của Tayuma bị chặn lại bởi thanh naginata của Kiriha. Tayuma nhìn cô đầy sửng sốt. Cô lẽ ra phải đang bận đối phó với đám địch xung quanh.
“Đừng quên bọn ta nữa ho-!”
“Anh em của sét và lửa, Karama và Korama đã tới đây ho-!”
Trong khi Tayuma dừng lại, Karama và Korama tấn công hắn bằng điện và lửa. Do Tayuma vừa mới tấn công, một phần lớp là chắn linh lực của hắn vẫn chưa phục hồi lại. Đó là nơi mà hai haniwa đã tấn công vào.
“Ch-chết tiệt!! Những con rối tự hành đáng chết!!”
Bố giáp của Tayuma bị đốt và hắn ta nhận một cú sốc nhẹ, nhưng như thế là không đủ để hạ hắn. Như dự đoán, chỉ một phần đòn tấn công của họ xuyên qua được lớp lá chắn nên nó là không đủ. Tuy nhiên không ưa được việc bị Kiriha và hai haniwa tấn công cùng lúc, Tayuma nhảy lùi lại và tạo khoảng cách ra xa. Khi làm thế, hắn nhận ra là tại sao Kiriha có thể đến hỗ trợ Koutarou.
“Không thể nào! Dễ dàng như vậy sao!?”
Hắn thấy 13 tay súng trong pháp trường đã bị đánh gục. Đó là tác phẩm của Harumi và những người khác, đánh bại 13 tên lính với hỏa lực yếu ớt chẳng quá khó khăn gì. Và ngay sau đó, Harumi và những người còn lại đã di chuyển tới hỗ trợ đối phó với những kẻ địch khác. Một gánh nặng lớn được gỡ khỏi vai Kiriha và hai haniwa, nhờ đó họ có thể tới giúp Koutarou.
“Tayuma, trận chiến thật sự của chúng ta mới bắt đầu thôi.”
Pháo beam trên vai phải của Koutarou chĩa thẳng vào Tayuma. Cùng lúc đó, thiết bị phát ở vai trái cậu chỉnh lại đầu ra. Với việc Koutarou và Kiriha đứng lại gần nhau, GoL thu hẹp khu vực lá chắn khả dụng và làm cho nó dày lên.
“Cái gì!?”
“Bọn ta rất phẫn nộ… về những thứ mà phái cấp tiến các ngươi đã làm.”
Koutarou chĩa mũi kiếm vào Tayuma một lần nữa. Và lần này tới lượt Tayuma hét lên đầy giận dữ.
“Mày giận thì mày làm được gì chứ!?”
Kiriha nắm chặt thanh naginata của mình và đối mặt với Tayuma.
“Do đó, hãy chuẩn bị đi, Shijima Tayuma! Bọn ta sẽ đập tan hết thứ công lý mà ngươi luôn miệng nói tới!”
Hai haniwa ở bên cạnh Kiriha. Cả cô và Koutarou đều rất nghiêm túc. Tất cả trang bị của họ đều hướng vào kẻ địch ngay trước mặt mình, về phía Tayuma.
“…Đã thế thì ta cũng phải tham gia rồi…”
“Maguz-sama!?”
“Ta sẽ bảo vệ công lý của ta khỏi những kẻ như các ngươi, những kẻ ngoảnh mặt với thực tại…”
Maguz, kẻ luôn đứng ở phía sau quan sát cuộc chiến, đã tiến ra ngay phía sau Tayuma. Hắn ta cầm một cây cung lớn bằng cả hai tay và nhắm vào Kiriha.
“Nguy hiểm lắm, Maguz-sama!”
“Tayuma, còn nguy hiểm hơn nếu anh cũng ngã xuống. Chúng ta nên chiến đấu cùng nhau.”
“…thuộc hạ hiểu. Nhưng làm ơn tập trung bảo vệ bản thân mình. Ngài là hy vọng của tất cả chúng ta.”
“Ta biết rồi.”
Koutarou và Kiriha. Tayuma và Maguz. Hai nhóm chĩa vũ khí của mình vào đối phương. Đã không còn có thể thương thuyết được nữa. Không còn giải pháp hòa bình nào trong tình cảnh giữa hai bên. Kiriha đã cố tránh chuyện này xảy ra, nhưng giờ thì cô không thể làm gì khác ngoài chiến đấu.
“Lên thôi Koutarou!”
Kiriha dẫn đầu và bắt đầu chạy. Kể cả khi cô làm vậy, cô vẫn sẵn sàng thanh naginata của mình và để ý tới xung quanh. Kiriha là người yêu hòa bình, nhưng giờ khi quyết định chiến đấu, thì cô nhất quyết phải giành chiến thắng.
“Tớ sẽ yểm trợ cho cậu, nên cứ làm gì cậu muốn!”
Koutarou theo sau Kiriha. Trong khi chạy theo, cậu ra lệnh cho AI của bộ giáp. Do cậu tính sẽ để Kiriha làm những gì cô muốn, cậu cần phải ra mệnh lệnh cụ thể hơn cho bộ giáp chứ không thể để nó tự động hỗ trợ.
“Đừng có hòng!”
Maguz bắn một mũi tên về phía Kiriha. Mũi tên ấy bao phủ linh lực thuần khiết và có ma pháp bổ trợ làm tăng tốc độ và lực sát thương. Do cây cung được thiết kế tối ưu cho người dùng khi mặc giáp cường hóa nên sức mạnh của nó chẳng khác nào một khẩu pháo.
“Nee-san!”
“Không thành vấn đề!”
Hai haniwa di chuyển tới trước để bảo vệ Kiriha, nhưng trước khi kịp làm điều đó thì Kiriha đã giải phóng sức mạnh ẩn trong thanh naginata. Cô giải phóng điện năng và một vùng điện từ, nó làm lệch quỹ đạo của mũi tên.
Mũi tên xượt qua Kiriha thay vì tạo nên âm thanh như cắt xuyên qua không khí, nó tạo nên một tiếng động như xé nát bầu không khí. Không có chuyện gì xảy ra nhờ vào vùng điện từ, nhưng nếu mũi tên ấy mà trúng thì Kiriha đã bị tan xát rồi.
“Tới lượt tôi, Maguz!”
“Đừng có hòng, con nhóc!”
Kiriha tính phản công Maguz, nhưng Tayuma đã chắn đường cô. Hắn vung mạnh kiếm để chém cô làm đôi.
“Tayuma, ta mới là đối thủ của ngươi!!”
Koutarou vung Signaltin và một đường kiếm đỏ rực được tạo nên. Dù đây là ma pháp cơ bản và khá yếu nên không thể vươn được ra xa nhưng quá đủ để làm Tayuma chậm lại.
“Thằng nhãi chết tiệt! Mày luôn ngáng đường tao!! Tao nghe nói cũng chính mày đã phá hỏng kế hoạch 11 năm trước.”
“Đó là vì ngươi luôn làm điều ác.”
“Công lý đứng bên bọn tao! Ngươi mới là kẻ ác!”
“Ta không quan tâm công lý đứng về phe nào, miễn là nhiều người được sống hạnh phúc thế là được rồi!”
Trong khi lưỡi kiếm đỏ chặn Tayuma lại, Koutarou đứng chắn giữa hắn và Kiriha. Cùng lúc, Kiriha vung thanh niganita và kích hoạt một tia sét đánh về phía Maguz.
“Tôi sẽ không để ông muốn làm gì thì làm đâu, Maguz!”
“Vô dụng thôi!”
Tuy nhiên, Maguz không thèm tránh tia sét khi hắn lắp mũi tên thứ hai vào dây cung. Đó là lẽ tự nhiên, ngay khoảnh khắc tia sét của Kiriha chạm vào lá chắn của Maguz, nó dễ dàng bị triệt tiêu. Bộ giáp của Maguz được thiết kế ưu tiên khả năng phòng thủ. Không chỉ vì hắn ta là chỉ huy mà còn do vũ khí của gã yêu cầu phải cố định một chỗ. Một lá chắn mạnh mẽ để không phải di chuyển là điều cần thiết.
“Nếu chỉ có mình tôi thôi thì có lẽ đúng là vậy.”
“Cái gì!?”
“Ho-! Ngươi quên bọ ta rồi ho-!”
“Raiga, ông còn kém tắm lắm ho-!”
Ngay lúc đó, đòn tấn công của Karama và Korama đánh trúng Maguz. Karama sử dụng lửa còn Korama là sét.
“Guaaaaaaaaaaah!?”
Bị đốt bởi lửa và giật bởi sét, Maguz hét lớn lên.
Karama và Korama dù không có quá nhiều sức mạnh đã có thể tấn công được Maguz là nhờ công Kiriha thu hút sự chú ý của hắn ta và cũng bởi cơ thể nhỏ bé của chúng. Trong khi Kiriha tấn công Maguz, hai haniwa đáp xuống đất gần kề bên Maguz, đi bộ lại gần và tấn công vào chân hắn ta. Kể cả lá chắn mạnh mẽ cũng không bảo vệ hết phần chân để không cản trở sự di chuyển. Với kích cỡ của Karama và Korama, chúng có thể tấn công vào những kẻ hở như thế.
“Guuh, lũ đáng nguyền rủa!! Các ngươi chỉ là những con rối tự hành!!”
Dù đòn tấn công vượt qua được lớp khiên của Maguz nhưng hắn ta còn lớp giáp dày. Dù cảm thấy đau vì bị đốt và tê liệt do bị giật, nhưng như thế chẳng đủ làm đơ người hắn. Niềm kiêu hãnh của hắn ta bị nghiền nát, và với khuôn mặt đỏ rực, hắn phản công lại hai haniwa.
“Hắn giận rồi ho-!”
“Mặt hắn đáng sợ quá ho-!”
Hai haniwa nhanh chóng bay lên trời và thoát khỏi tầm với của Maguz. Thái độ và lời châm chọc của chúng càng làm tổn thương thêm lòng kiêu hãnh của Maguz, khiến hắn ta mất hết sự bình tĩnh. Hắn ta bắn tên theo hai haniwa, nhưng chúng nhỏ con và nhanh nhẹn nên hắn không tài nào bắn trúng.
“Maguz!”
“Kư, quên mất!”
Thanh naginata của Kiriha va chạm với lá chắn của Maguz. Nó không đủ để phá vỡ lớp lá chắn nhưng đủ làm cho Maguz bình tĩnh lại. Với việc đó, hắn ta bỏ qua việc săn đuổi theo hai haniwa mà tập trung vào Kiriha lần nữa.
“Ông bối rối vì mọi thứ không theo kế hoạch mình sao, Maguz!?”
“Không đúng!! Nếu ta giết ngươi ở đây thì kết hoặc vẫn sẽ triển khai tốt đẹp!”
Maguz kéo một mũi tên bằng toàn bộ sức mạnh và bắn về phía Kiriha vừa vượt qua lớp lá chắn của gã. Do ở cự ly gần nên không thể nào trượt được. Đây là đòn tấn công mạnh nhất mà cây cung dài của Maguz có thể tạo ra.
“Đó là thứ người ta gọi là bối rối đó.”
Kiriha thậm chí không né mũi tên mà chỉ đơn giản mỉm cười trong khi đứng yên tại chỗ.
“Cái gì!?”
Mũi tên xuyên qua ngực của Kiriha nhưng vào lúc đó cô biến mất như một làn khói. Và ngay theo sau, một Kiriha khác xuất hiện chỉ vài mét bên cạnh. Đó là Kiriha thật. Mũi tên đã bắn vào một ảo ảnh của cô.
“Thế nên chuyện này mới xảy ra với ông.”
Kiriha đâm thanh naginata qua lỗ hổng mà lá chắn tạo ra để cho mũi tên bay qua. Thanh naginata xuyên qua lá chắn và trúng vào Maguz.
“Guaaa!? Không thể nào, sao ta lại có thễ bị dắt mũi như thế được!?”
Thanh naginata đánh trúng tay trái cầm cung của Maguz, phá vỡ giáp tay và cây cung làm bàn tay trái Maguz lộ ra. Dù bàn tay chảy máu nhưng bộ giáp đã bảo vệ ngăn nó trở nên tồi tệ hơn. Maguz nhanh chóng rút ra vũ khí mới.
“Nhưng lần này sẽ không thế nữa!”
Maguz rút ra một khẩu súng lớn. Nó giống như là súng của đám lính cơ giới, nó cũng có thể bắn ra ma pháp. Nó cũng là khẩu súng chế tạo riêng cho gã. Và là con át chủ bài của hắn.
“Nhận lấy nàyyyy!”
Maguz bắn ba phát. Vì vài lý do, hắn không bắn thẳng vào nơi Kiriha đang đứng. Nhưng những viên đạn bắn ra đột nhiên chuyển hướng sau khi rời khỏi lá chắn của Maguz và đuổi theo Kiriha. Đồng thời viên đạn biến thành những tia sét. Khẩu súng này bắn ra sét ma thuật.
“Hahaha, ngươi tránh bằng niềm tin!!”
Maguz cười lớn đắc thắng khi có tới sáu tia sét lao xuống Kiriha. Maguz bị ánh chớp che khuất tầm nhìn và mất dấu Kiriha.
“Chúng sẽ mãi đuổi theo ngươi, Kurano Kiriha!!”
Dẫu vậy, Maguz vẫn không ngừng tấn công. Trước khi ánh chớp tan đi, hắn ta đặt ngón tay vào cò súng. Ngay lúc ánh chớp biến mất, hắn bóp cò lần nữa.
“Dù ông có thể dùng ma pháp, ông vẫn chỉ là kẻ nghiệp dư khi chiến đấu bằng ma thuật mà thôi, Maguz.”
Nhưng đó cũng là lúc một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay khi ánh chớp biến mất, Kiriha đột nhiên xuất hiện trước mặt Maguz.
“Cái gì!?”
Maguz mở to mắt sửng sốt. Kiriha không có vẻ gì là bị đánh trúng bởi các tia sét, hơn nữa cô còn ở trong vùng hiệu quả lá chắn của hắn ta. Không biết bằng cách nào, Maguz đã để Kiriha lọt vào bên trong lá chắn của mình.
“Kết thúc rồi, Maguz!”
Kiriha vung thanh naginata về phía Maguz.
“Mơ đi!”
Maguz bóp cò để ngăn cô lại.
(Với khoảng cách này, dù cả hai cùng trúng đạn nhưng mình vẫn sẽ có ưu thế hơn nhờ áo giáp!!)
Hắn ta bắn ba phát, không thể trượt được ở cự ly này và như hắn ta nhắm, những viên đạn bay thẳng về phía Kiriha. Dựa theo phán đoán của mình thì hắn không thể nào thua được.
“…Thế nên tôi mới nói ông quá nghiệp dư, Maguz ạ.”
“Cái gìiiii!?”
Và Maguz lại bất ngờ một lần nữa. Kiriha tấn công hắn biến mất như làn khói thêm lần nữa. Thay vào đó, một Kiriha khác xuất hiện ngay tại chỗ gã đã bắn đợt tia sét đầu tiên. Kiriha tấn công hắn ta chỉ là một ảo ảnh khác mà thôi. Nên những viên đạn xuyên qua cô và bay đi mất.
“Hahaha, ngươi nói một trong chúng ta là tay mơ!? Ngươi bị thương khắp nơi bởi đám sét của ta rồi kìa!!”
Nhưng lần này Maguz không chút dao động. Hắn ta biết Kiriha đã bị thương từ đám sét. Khả năng phòng thủ của cô đã không được hoàn hảo và cô đã bị bỏng do điện giật. Vì thế nên hắn ta cười vào mặt Kiriha và một lần nữa, tỏ ra đắc thắng.
“Một trận chiến ma thuật là trận chiến của sự sáng tạo, Maguz. Với suy nghĩ thuần túy của mình, ông chỉ có nước thất bại mà thôi.”
Cho dù bị bỏng, Kiriha vẫn mỉm cười. Vào lúc này trận chiến đã ăn bài với chiến thắng thuộc về cô.
“Guaaaaaaaaa!!”
Ngay sau đó, một vụ nổ xảy ra trong bộ giáp của Maguz. Thứ phát nổ là đường ống cung cấp năng lượng cho áo giáp từ máy phát. Đây là một trong vài điểm yếu hiếm hoi của bộ giáp. Bị tấn công vào đây, bộ giáp của Maguz bị hư hại nặng nề, lá chắn biến mất và bộ giáp cũng ngưng hoạt động.
“Nee-san là thiên tài ho-!”
“Không ai có thể nghĩ tới chiến lược đó được cả ho-!”
Người tấn công Maguz là Karama và Korama. Cả hai đã lẻn vào bên trong lá chắn của hắn ta. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của Kiriha.
“Kư, ra vậy, ảo ảnh thứ hai là dùng để….”
Maguz nhận ra mình đã rơi vào bẫy.
Ảo ảnh thứ hai dùng để dụ Maguz mở vòng phòng hộ của mình ra. Bằng việc khai hỏa khẩu súng, hệ thống máy tính của bộ giáp sẽ tự động mở một lỗ trên lá chắn. Nếu có thể biết trước lỗ đó sẽ được mở ra ở đâu thì hai haniwa có thể lẻn vào bên trong. Đó là vị trí mà ảo ảnh thứ hai xuất hiện. Koutarou đã tạo ra nó dựa theo mong muốn của Kiriha.
Kiriha chỉ cần dùng hai ma pháp cơ bản để chống lại Maguz. Chỉ cần thế thôi là đủ để cô lấn át Maguz, kẻ liên tục bắn những ma pháp cao cấp. Đây là chiến thắng áp đảo của Kiriha nhờ vào sự sáng tạo của mình.
“Đầu hàng đi, Maguz. Ông chắc hẳn không thể cử động được nữa.”
Kiriha bước lại chỗ Maguz và chĩa thanh naginata về phía hắn ta. Kiriha đã bị bỏng khắp nơi, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cô. Maguz thì khác, hắn ta không thể cử động vì bộ giáp đã mất đi năng lượng. Bộ giáp hắn mặc trên người giờ trở thành xiềng xích trói gã.
“Cô biết câu trả lời của ta rồi mà, Kurano Kiriha.”
“Ông nói rằng phái cấp tiến sẽ tiếp tục chiến đấu mà không có lãnh đạo sao?”
“Đúng vậy. Dù ta không thể trở thành người thống trị nhưng ít nhất bọn ta có thể đòi lại quê nhà của mình.”
Maguz chấp nhận thất bại nhưng ngọn lửa đen tối vẫn cháy trong mắt gã. Sự điên loạn của hắn ta vẫn âm ỉ như đống than hồng.
“Tôi lấy làm tiếc khi nghe điều đó đấy, Kasumi Raiga.”
“Không, ta là Maguz. Thủ lĩnh của phái cấp tiến.”
“Vậy, Maguz, hãy nhận lấy hậu quả của mình đi.”
Kiểm chứng được sự điên loạn ấy, Kiriha vung thanh naginata của mình đánh xuống gã. Mặc dù đòn đánh rất nhẹ nhưng điện giải phóng ra đã khiến Maguz bất tỉnh.
“…Tại sao ông không dùng ý chí không khuất phục đó để phục vụ cho người dân chứ….”
Dù Kiriha đã đánh bại Maguz và giành được chiến thắng. Cô cũng chẳng thể vui nổi.
Phần 9
Với việc Maguz ngã xuống, cử động của những tên lính phái cấp tiến trở nên hỗn loạn một cách rõ rệt. Vẫn còn khoảng 12 tên lính chiến đấu, nhưng mất đi chỉ huy của mình, sự hoảng loạn lan ra và sĩ khí sụp đổ. Dù vẫn còn khá nhiều lính cơ giới và súng máy tự động, nhưng với việc người sử dụng chúng trở nên lúng túng thì chúng không thể dùng hết khả năng của mình. Và không chịu nổi những đòn tấn công từ Harumi cùng những người khác, chúng bị đánh tan tác.
“Tại sao, tại sao bọn ta không thể thắng!? Bọn ta đã có đủ lực lượng!! Bọn ta đã phân tích thông tin từ nhà máy và tập hợp lực lượng thích hợp!! Vậy sao chuyện này lại xảy ra!?”
Maguz gục ngã là cú sốc lớn đối với Tayuma. Với hắn, Maguz là biểu tượng của công lý tuyệt đối. Vị cứu tinh sẽ dùng sự thông thái của mình và khả năng lãnh đạo tuyệt vời mở ra con đường dẫn tới tương lai cho người lòng đất. Mất đi Maguz khiến Tayuma trở nên hoang mang cùng cưc. Nhìn Maguz và những tên lính ngã xuống, Tayuma thoái lui lùi bước. Không thể chấp nhận được thực tại, tất cả những gì hắn làm là la hét và gào thét.
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Các ngươi đã không tính tới một thành tố.”
“Đó là cái gì chứ!?”
“Cảm xúc của Kiriha-san đối với bạn bè của mình, nói cách khác, đó là tình yêu.”
“Tình yêu!? Thật lố bịch!! Thứ đó là không cần thiết!! Công lý tuyệt đối ở bên chúng ta!!”
“…Ngươi thua vì ngươi không hiểu điều đó. Nếu các ngươi hiểu được Kiriha-san là người lãnh đạo kiêu hãnh tới mức nào thì các ngươi đã thắng rồi.”
Khi Kiriha chiến đấu cô luôn cố đảm bảo an toàn cho đồng minh của mình khỏi những thương vong không cần thiết. Và khi kẻ địch lần này của cô là phái cấp tiến, thì ở góc độ nào đó họ vẫn là đồng minh của cô. Kiriha chưa bao giờ quên điều này. Kiriha tiếp tục chiến đấu để hạn chế thương vong cho cả đồng minh và kẻ địch của mình.
Tuy nhiên, cuộc chiến này lại khác hẳn. Khi bị dồn đến chân đường cùng, cô đã chuẩn bị tâm lý trước những thương vong cho cả kẻ thù lẫn đồng minh. Dĩ nhiên đó không phải mong muốn của cô. Nếu cô phải buộc hi sinh ai đó thì cô thà hi sinh bản thân mình còn hơn. Đó là lựa chọn duy nhất mà Kiriha có thể chọn.
Kết quả là Koutarou và mọi người mạnh hơn nhiều so với khi ở trong nhà xưởng. Khi mà họ không sợ bản thân mình hay đồng minh bị thương thì họ có thể vượt những chông gai thử thách. Vì lẽ đó, Koutarou mới bảo rằng thoát khỏi đây an toàn không có gì khó cả.
“Hay nói cách khác. Ngươi không quan tâm đến đồng minh, thế nên ngươi đã luôn chiến đấu ở mức cực hạn của mình. Ngươi về cơ bản khác hẳn với Kiriha-san và những người khác khi họ có thể điều khiển và giữ sức vì người khác.”
“Làm như ta có thể chấp nhận những lời nhãm nhí như vậy! Bọn ta có công lý tuyệt đối! Thống trị bằng công lý tuyệt đối sẽ dẫn tới trường thịnh!”
Tayuma tin rằng phái cấp tiến là công lý và Maguz sẽ là người thống trị bọn chúng. Nhưng giờ Maguz đã bị đo ván, niềm tin của hắn bắt đầu lung lay. Nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó, Tayuma lớn tiếng. Hắn sợ thế giới mà hắn tin tưởng sẽ sụp đổ.
“Đầu hàng đi, Tayuma. Công lý mà nhà ngươi tin không phải là tuyệt đối.”
Koutarou chĩa thanh kiếm của mình về phía Tayuma đang choáng váng. Cùng lúc Harumi và những người khác đứng thành hàng ngay sau Koutarou. Trận chiến của họ cũng vừa mới kết thúc không lâu. Tất cả binh lính phái cấp tiến trong phòng hành hình này ngoài Tayuma đều đã bị vô hiệu hóa.
“Ch-chết tiệt! Nhưng nếu ta gọi cứu viện―”
Tayuma bắt đầu gọi cứu viện thông qua bộ giáp của hắn. Hắn đơn giản là không thể chấp nhận thất bại.
“Tại sao!? Sao không ai trả lời!? Đây là trường hợp khẩn cấp!!”
Tuy nhiên, hắn không nghe thấy bất cứ giọng nói nào từ phòng chỉ huy cả. Hắn chắc rằng mình đã kết nối. Do hắn là cánh tay phải của Maguz, lính trực tổng đài luôn đáp lại hắn nhanh hết sứ có thể.
“Vô dụng thôi. Căn cứ này đã nằm dưới sự không chế của phái bảo thủ.”
Kiriha trả lời câu hỏi của Tayuma. Và cô đứng chặn đường rút lui của hắn. Cô không có ý định để hắn trốn thoát.
“Đã không còn ai đứng về phía ông nữa rồi. Đầu hàng đi, Tayuma, trận chiến đã kết thúc.”
Kiriha hờ hững thông báo rằng cuộc chiến đã chấm dứt và nó không chỉ ở trong phòng hành hình này. Cùng thời điểm Koutarou và những người cón lại xông vào phòng hành hình thì lực lượng phái bảo thủ cũng xâm nhập vào căn cứ. Họ cắt đứt hệ thông liên lạc từ bên trong, khống chế phòng chỉ huy cùng lúc vô hiệu hóa toàn bộ căn cứ. Căn cứ này không còn có bất cứ sức phản khán nào nữa.
“Không, chưa xong đâu! Nó vẫn chưa phải kết thúc! Maya!”
“…Rồi rồi, thật là, ông bóc lột ta quá rồi đó…”
Nhưng vẫn còn có người có thể chiến đấu. Đó là một phụ nữ trong bộ đồ màu chàm. Maya, pháp sư của Darkness Rainbow, người đã thay thế cơ thể bị thương tổn nặng của mình và quay trở lại hoạt động.
Các pháp sư và phái cấp tiến chia sẻ công nghệ với nhau, nhưng sẽ không xen vào cuộc chiến của nhau. Đây là cách thức để đảm bảo hai bên không ngáng đường nhau. Vì thế nên Maya không tham chiến kể cả ở đây lẫn ở nhà máy vào ngày hôm qua.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Maya nợ phái cấp tiến hai chuyện, một là do chúng đã phục hồi cơ thể của ả, và hai là việc nhận được thông tin liên quan tới người lòng đất từ chúng. Đổi lại cô hứa là sẽ giúp một tay khi chúng thật sự cần. Cô ả đã từng ra tay giải cứu Tayuma và giờ cũng vậy.
“Maya!?”
“Cũng lâu rồi nhỉ, cậu nhóc.”
Maya như thể hiện ra từ cái bóng của Tayuma và cười rạng rỡ với Koutarou. Nụ cười của cô quá đỗi vui vẻ làm Koutarou quên mất tình cảnh trong giây lát.
“Tiếc là tôi không có thời gian chơi đùa với cậu…”
“Maya, giúp ta và Maguz-sama trốn thoát!”
Tayuma gọi Maya là để giúp hắn và Maguz trốn thoát. Nếu chúng sử dụng ma thuật thì có thể trốn thoát khỏi tình trạng này.
“Tôi không thể cứu cả hai cùng lúc trong tình thế này.”
Tuy nhiên Maya lắc đầu. Trong quá khứ có thể cô ả sẽ đủ sức cứu cả hai, nhưng sau khi mất phần lớn cơ thể của mình thì ả không còn nhiều ma lực như trước đây nữa. Do đó, cô đã mất hầu hết khả năng đối phó trước những phát sinh không lường trước.
“…Nếu đã vậy, thì chỉ cần cứu ta thôi!”
“Ồ, ông sẽ bỏ rơi Maguz lại phía sau?”
“Ta còn một cách để thay đổi cục diện! Ta sẽ cứu ngài ấy sau.”
“Ra ý ông là thế à. Tôi hiểu rồi.”
Nhận ra mục đích của Tayuma, Maya gật đầu và giơ tay phải lên. Một cây trượng nhỏ được lắp vào trong cánh tay phải của cô. Cô đang tính kích hoạt ma pháp và trốn thoát.
“Koutarou!”
“Tớ biết rồi!!”
Nhận ra Tayuma và Maya đang tính chạy trốn, Kiriha và Koutarou xông về phía chúng. Họ phải bắt Tayuma lại để thật sự kết thúc cuộc chiến này.
“Recall – Precast – Teleport.”
[Gọi lại – Niệm sẵn – Dịch chuyển tức thời]
Tuy nhiên, Maya đã kích hoạt ma pháp ả chuẩn bị từ trước. Kết quả là nó thi triển vô cùng nhanh chóng, nên khi Kiriha và Koutarou tới nơi thì Maya và Tayuma đã được bao phủ vởi ánh sáng của ma pháp. Cũng vì lẽ đó, ma pháp gây nhiễu của Harumi và Yurika không thể tới kịp.
“Fuhahaha, vẫn chưa kết thúc đâu thằng nhãi! Bọn tao nhất định sẽ chiến thắng! Bởi vì công lý ở bên bọn tao!!”
“…Tạm biệt chàng trai. Gặp lại sau.”
Tayuma và Maya biến mất, để lại phía sau ánh sáng xanh của ma pháp. Maya dùng ma pháp dịch chuyển và do cô không còn mạnh như trước nữa nên nó chỉ đủ để đưa cả hai thoát khỏi tình huống nguy cấp ấy.
“Chết tiệt, chúng trốn rồi!”
“Koutarou, chúng ta không thể bỏ cuộc được! Chúng nhất định đang hướng về phía hòn đảo đó!”
“Hiểu rồi, chúng sẽ dùng vũ khí địa chấn!”
Mục đích của Tayuma là dùng vũ khí địa chấn để gây ra thảm họa cho thành phố Sial và phái bảo thủ. Cùng lúc chiến tranh với mặt đất sẽ nổ ra, nên phái bảo thủ chỉ có thể đầu hàng phái cấp tiến mà thôi. Cũng vì thế, lẽ tự nhiên là họ buộc phải tự thả tự do cho Maguz.
“Đuổi theo chúng ngay! Chúng ta không còn thời gian!”
“Ừ, mọi người đi thôi!”
Ngay sau khi Tayuma và Maya biến mất, Koutarou và mọi người lao ra khỏi phòng hành hình. Họ phải hợp nhóm với Theia và những người khác nhanh hết sức có thể để chặn Tayuma trước khi hắn kích hoạt vũ khí địa chấn.