Chương 3: Thân phận thật của Maguz
Độ dài 8,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:35:08
Phần 1
Chủ nhật, ngày 4 tháng 7
Trong khi Koutarou và mọi người chạy xuyên qua địa hạt cũ để gặp mặt đồng minh thì những vụ nổ đã xảy ra ở địa hạt mới. Qua mỗi vụ nổ thì ngọn lửa trở nên tệ hơn, chiếu sáng cả thành phố còn hơn cả ánh đèn từ cửa sổ. Nếu để ý thì họ có thể nghe được âm thanh như tiếng súng. Cảm thấy sự ác liệc của cuộc chiến sắp tới, cả nhóm cảm thấy căng thẳng hơn.
“Chuyện này là sao, Maguz…”
Kiriha cắn môi không cam lòng.
Phái cấp tiến đã ra điều kiện cho phái bảo thủ đầu hàng nếu không sẽ dùng vũ khí địa chấn, nên lẽ ra sẽ không tấn công cho tới khi phái bảo thủ trả lời. Và giờ, trận chiến lại nổ ra trước khi câu trả lời được đưa ra. Dù họ không biết lý do nhưng rõ ràng là Kiriha và mọi người đã bị dắt mũi bởi lãnh đạo của phái cấp tiến, Maguz.
“Bình tĩnh nào Kiriha-san.”
Koutarou nói khi đặt tay lên vai của Kiriha. Cậu tỏ ra điềm đạm và bình tĩnh.
“Trong một cuộc chiến lớn, những thứ ngoài dự kiến sẽ diễn ra. Công việc của người chỉ huy là phải tùy cơ ứng biến kế hoạch của mình. Chiến tranh không phải lúc nào cũng tuân theo ý mình.”
Trong tất cả các thành viên của nhóm lòng đất, chỉ có Koutarou là có kinh nghiệm về những trận đánh lớn. Cậu chưa bao giờ tham gia vào chiến tranh hiện đại, nhưng dù vũ khí và chiến thuật có thay đổi thì tố chất cần có của người chỉ huy thì vẫn vậy. Do đó, Koutarou vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tình hình.
“…Cám ơn cậu, Koutarou.”
Nghe thấy lời nói của Koutarou, Kiriha hít sâu vào và khẽ mỉm cười, cô nắm lấy tay của Koutarou ở trên vai mình.
“Mình mừng là cậu ở bên mình.”
“Ai cũng sẽ như thế trong trận chiến đầu của mình. Tớ cũng vậy. Bên cạnh đó, cảm giác được cậu dựa dẫm vào cũng không tệ.”
Khi gật đầu lại với Kiriha, Koutarou đang suy nghĩ tới một chuyện.
(Nếu phải nói thì phái cấp tiến đang là một mối đe dọa thật sự…)
Phái cấp tiến cũng thiếu kinh nghiệm chiến tranh. Sau khi ẩn cư dưới lòng đất hàng trăm năn, chúng đã không còn chiến đấu từ lâu. Mặc dù có kinh nghiệm dùng vũ khí thông qua tập trận, nhưng không một ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra khi các lực lượng quân đội chạm chán với nhau.
Thế nên, dù phái cấp tiến có hành động như những chiến binh, và luôn nói về danh dự và công lý như thế nào chăng nữa, nó chỉ là những lời sáo rỗng. Trong khi tin rằng bản thân hiểu biết về chiến tranh qua những thước phim và tài liệu, chúng thật sự chẳng hiểu gì hết. Đây là cuộc chiến giữa hai phe gà mờ. Phái cấp tiến đã quá kích động trong trò chơi chiến tranh của mình.
Đây là điều Koutarou lo sợ. Trong một cuộc chiến, không phải cứ lấy mạnh đề yếu như cuộc gây gổ của đám con nít. Nếu bọn chúng ra tay, Koutarou cảm thấy rằng chúng sẽ không ngần ngại làm cả chuyện không nên làm. Và thật sự thì chúng đã tạo ra vũ khí địa chấn.
“Nhưng Kiriha-san… để kết thúc cuộc chiến này, cậu cần phải có cách giải quyết triệt để.”
“Mình biết. Không… Mình tin là mình hiểu.”
Kiriha gật đầu. Cô cũng nhận ra sự nguy hiểm của phái cấp tiến. Khả năng khống chế cục diện có thể đã trôi tuột khỏi tay cô.
“Thế nên…”
Kiriha ngừng nói tại đấy. Cô không thể tỏ ra yếu đuối hơn nữa trước mặt thuộc hạ của mình. Đổi lại, cô nắm chặt lấy tay của Koutarou.
“…”
Koutarou không nói gì cả. Nhưng cảm xúc của Kiriha đã truyền đạt cho cậu, và cậu nắm chặt lấy tay của cô.
Phần 2
Ngôi nhà an ninh nơi mà Kiriha và mọi người sẽ gặp đồng minh của họ là một ngôi nhà nhỏ đã được xây từ lâu. Thời điểm địa hạt cũ bị bỏ hoang, nó vẫn mang màu trắng tươi đẹp, nhưng giờ nó đã đổi tông sang màu nâu đỏ của đất cát và bụi bặm. Có những vết nứt trên cửa sổ và nền bê tông, cho thấy biết bao thời gian đã trôi đi. Dù không phải hứng chịu mưa gió như những tòa nhà tương tự trên mặt đất, nó vẫn mang dáng dấp đặc tả của những ngôi nhà bỏ hoang.
“N-hư thế này liệu chị có ổn không, Sakuraba-senpai?”
“Chuyện gì?”
“Là côn trùng! Có một đống côn trùng trong ngôi nhà này!”
“A… thì, mình chỉ sợ những con côn trùng bay thẳng vào mình mà thôi…”
“Em ghét loại phát ra tiếng ồn và loại có nhiều chân!”
“Như con này à?”
“Kyaaaaa!! Satomi-san, Satomi-san cứu mình!!”
“Sanae, đùa giỡn với Yurika để sau đi, giờ không phải là lúc thích hợp.”
“Vâng.”
Khi Koutarou và mọi người vào trong căn nhà thì họ thấy liên lạc viên của phái bảo thủ đang chờ sẵn.
“Kiriha-sama!”
Nhận ra Kiriha, họ chạy về phía cô. Nhiệm vụ của họ là thông báo tình hình ở lòng đất cho Kiriha và báo cho lực lượng chính về hành động của nhóm Kiriha.
“Cảm ơn vì cố gắng của mọi người. Tình hình hiện tại thế nào?”
Bỏ qua việc chào hỏi, Kiriha hối thúc họ báo cáo khi thời gian của họ không còn nhiều. Và thế là, chỉ huy của nhóm bước ra và báo cáo.
“Về chuyện đó. Phái cấp tiến đã đột kích vào trụ sở của chúng ta. Có vẻ như là chúng đã hết kiên nhẫn nên không thèm chờ câu trả lời về yêu cầu đầu hàng từ chúng ta.”
Liên lạc viên thuật lại tình hình cho Kiriha.
Hôm qua, nhóm cấp tiến tiết lộ về vũ khí địa chấn của mình và yêu cầu phái bảo thủ đầu hàng. Nếu họ đầu hàng thì phái cấp tiến sẽ bừng bừng khí thế mà tấn công mặt đất ngay, do đó họ không thể đầu hàng được. Phái bảo thủ đã thống nhất rằng tấn công mặt đất chỉ mang lại họa diệt vong cho người lòng đất mà thôi. Do đó, phái bảo thủ đáp lại rằng họ sẽ xem xét yêu cầu nhằm kéo dài thời gian. Nếu từ chối, phái cấp tiến có thể sẽ sử dụng vũ khí địa chấn hoặc không chế phái bảo thủ bằng vũ lực. Phái bảo thủ cần hoàn tất chuẩn bị trước khi chuyện đó xảy ra.
Tuy nhiên, họ không có đủ thời gian để trở tay. Dù là do phái cấp tiến quá nóng vội hay là đã nhận ra rằng phái bảo thủ không có ý định đầu hàng thì ngay khi 24 tiếng đồng hồ trôi qua, phái cấp tiến đã tấn công vào căn cứ phái bảo thủ.
Chúng tấn công vào khu hành chính, cơ quan lập pháp, căn cứ quân sự và các cơ sở cũng như tư gia của những người có ảnh hưởng trong phái bảo thủ.
Những kẻ tấn công là lực lượng quân đội của phái cấp tiến, và cũng là một phần của quân đội nằm dưới quyền điều khiển của phái cấp tiến. Mặc dù số lượng không lớn, nhưng rõ ràng đây là một vụ đảo chính quân sự.
Với đòn tấn công bắt ngờ, số lượng ít ỏi của phái cấp tiến đã lấn lướt phái bảo thủ. Dưới sự tấn công, hệ thống chỉ huy của phái bảo thủ bị cắt đứt, khiến cho quân đội bị tê liệt nên không thể tận dụng được ưu thế quân số. Hơn nữa, phái cấp tiến dùng những vũ khí mà phái bảo thủ chưa từng thấy bao giờ và mỗi người lính phái cấp tiến có sức mạnh chiến đấu tổng thể vượt trội so với những binh lính thuộc phái bảo thủ. Cứ thế này, phái bảo thủ sẽ bị triệt hạ, họ cần phải lấy lại quyền kiểm soát không thì thất bại là điều không thể tránh khỏi.
May mắn là phần lớn những người có ảnh hưởng của phái bảo thủ đều đã trốn thoát. Phái bảo thủ cũng không phải không có kế hoạch đề phòng khi bị yêu cầu đầu hàng. Họ hiện đang di chuyển tới nơi lánh nạn bí mật trong trường hợp khẩn cấp nhằm ổn định lại tình hình. Nếu suôn sẻ, họ có thể lật ngược thế cờ.
Khi liên lạc viên kết thúc báo cáo, Harumi người luôn im lặng lắng nghe nghiêng đầu và kéo áo của Koutarou. Cô cảm thấy tò mò vì sự khác biệt giữa lời nói và hành động của phái cấp tiến.
“Satomi-kun, sao phái cấp tiến lại tấn công trước? Họ thậm chí đã đe dọa là sẽ dùng vũ khí địa chấn để tấn công nếu không đầu hàng rồi cơ mà.”
“Em nghĩ có hai lý do.”
Koutarou giơ hai ngón ta ra trước mặt Harumi.
“Đầu tiên là chúng không có khả năng sử dụng vũ khí địa chấn. Nhưng khả năng này là không thực tế.”
“Tại sao?”
“Nếu chúng chẳng ngại việc giao thông tin ấy cho Kiriha. Thì ắt hẳn thứ vũ khí kia đã được hoàn thành hoặc sắp hoàn thành.”
Nếu vũ khí địa chấn, Earth Dragon chưa hoàn thành thì chẳng có lý gì lại để lộ thông tin cho Kiriha biết, như vậy chỉ tổ gia tăng khả năng bị tấn công. Điều đó là không thể, chỉ cho tới khi món vũ khí ấy được hoàn thành hoặc đã đạt được chức năng để trở thành một mối đe dọa.
“Mình hiểu rồi… còn lý do thứ hai?”
“Nếu dùng vũ khí địa chấn, chúng sẽ không thể dùng nhân lực cũng như là cơ sở sản xuất dưới lòng đất được nữa. Phái cấp tiến chắc hẳn muốn tận dụng chúng hết mức có thể.”
Trong suốt cuộc chiến trong quá khứ ở Forthorthe, Koutarou đã trải nghiệm hết lần này đến lần khác. Tàn phá một ngôi làng hay một thành phố sẽ dẫn tới thất bại dù là có giành chiến thắng đi nữa. Đó là thường thức của một chỉ huy lão luyện nhằm tránh những thất bại như thế.
(Đúng như dự đoán, bỏ qua tên tay sai của hắn là Tayuma qua một bên, chúng ta nên nhắm vào thủ lĩnh của chúng, Maguz. Maguz chính là đầu não của chúng…)
Nếu đó là lý do khiến vũ khí địa chấn chưa được dùng, kết hợp với vũ khí ma pháp mà Yurika đã mang theo bên mình, cách tốt ưu nhất là phải xử lý Maguz.
“Thế chẳng phải tình hình sẽ trở nên rất tệ sao?”
“Ý cậu là sao?”
“Nếu những người lòng đất xấu xa thua cuộc chiến, chẳng phải chúng sẽ dùng vũ khí địa chấn à.”
“A.”
Yurika mở to mắt. Sanae nói rất đúng.
Phái cấp tiến đang thắng thế nên chúng sẽ không dùng vũ khí địa chấn nhằm tận dụng nhân lực cũng như cơ sở sản xuất ở đây. Nhưng nếu phái bảo thủ ổn định được tình hình và đẩy lùi phái cấp tiến, điều đó không còn đúng nữa. Và như thế, chúng sẽ quay lại mục tiêu ban đầu của mình là xâm chiếm mặt đất và sử dụng vũ khí địa chấn để làm sụp đổ hoàn toàn lòng đất. Nếu không thể thắng thì nhân lực và cơ sở sản xuất chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Kiriha đáp lại thắc mắc của Saane. Cô đã tìm ra sẵn câu trả lời.
“Nói cách khác, mọi chuyện dựa vào chúng ta và nhóm mặt đất của Theia. Chúng ta cần khống chế căn cứ phái cấp tiến trong khi Theia-dona sẽ phá hủy vũ khí địa chấn, Earth Dragon cùng lúc. Và phải nhanh hết sức có thể. Đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của chúng ta.”
Phái cấp tiến vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Kiriha và mọi người. Đó là tại sao nhóm Kiriha có thể tấn công bất ngờ căn cứ của phái cấp tiến. Như thế cuộc chiến này có thể ngã ngũ, và nếu Theia cùng những người còn lại có thể phá hủy được Earth Dragon thì họ có thể tránh được một thảm kịch.
“Vấn đề là phải tìm ra căn cứ của phái cấp tiến nhưng―”
“Không cần lo lắng Kii. Ta đã bắt được vị trí của thiết bị phát sóng.”
Giọng Clan vang lên từ vòng tay của Koutarou. Koutarou đã kích hoạt nó để Clan cũng có thể nghe được cuộc thảo luận.
“Onee-chan...”
“Ta đã hứa rồi phải không? Rằng ta sẽ cho em chiến thắng.”
Koutarou kích hoạt vòng tay của mình và hiện ra hình ảnh ba chiều của Clan. Biểu lộ của cô hoàn toàn phù hợp với một nàng công chúa, đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ.
Phần 3
Sau khi có được tọa độ từ Clan, Kiriha hành động ngay lập tức. Cô cho liên lạc viên biết về chi tiết kế hoạch của mình và để lại lời nhắn cho lãnh đạo của phái bảo thủ rằng không nên nóng vội giành chiến thắng dù cho đã ổn định lại được lực lượng. Cô dẫn 20 thuộc hạ và Koutarou cùng với những người khác đi tới tọa độ mà cô vừa nhận được.
“Vẻ mặt u ám này là sao vậy Kii. Có chuyện gì làm em bận tâm sao?”
“Onee-chan, sai số của tọa độ này là bao nhiêu vậy?”
Kiriha thì thầm vào thiết bị liên lạc kết nối với Clan. Cô không muốn thuộc hạ của mình nghe thấy những gì cô nói chỉ để cho Koutarou và Clan nghe được mà thôi.
“Do chúng làm nhiễu sóng vào khúc cuối nên phân tích không được chính xác… Sai số lớn nhất là cộng trừ khoảng 15 mét”
“15 mét…”
“Có vấn đề gì sao?”
“Thật ra… một tùy tùng đã phục vụ lâu đời cho gia tộc em nằm ở tọa độ mà chị gửi. Đó là người mà onii-chan và chị đã gặp trước đây.”
“Chẳng lẽ là ông lão lúc đó?”
Koutarou tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu đứng hơi xa khỏi Kiriha nhưng thiết bị liên lạc cũng kết nối với cậu.
“Vâng…”
Kiriha khẽ gật đầu.
‘Ông lão lúc đó’ theo lời Koutarou nói là người đàn ông lớn tuổi đã tới mặt đất đón Kiriha khi cô chạy trốn khỏi nhà.
Kasumi Kouma.
Gia tộc Kasumi đã phục vụ cho nhà Kurano biết bao thế hệ. Dĩ nhiên Kouma cũng không ngoại lệ, ông đã theo phục vụ Daiha từ rất lâu. Ông cũng làm người bảo hộ cho Kiriha 11 năm ròng kể từ khi mẹ cô mất, nhưng khi cô trưởng thành thì ông trở lại vị trí của mình. Ông có rất nhiều con và trong số đó có một người thừa kế tài năng tên là Raiga. Đồng nghĩa rằng Raiga cuối cùng cũng sẽ phụng sự Kiriha như một người hầu.
Kiriha không thể tưởng tượng được chuyện Kouma muốn mặt đất bị hủy diệt. Cô dám chắc rằng ông là người hầu trung thành nhất.
“Clan, cô có nhầm lẫn không đó?”
“Ta ước được như thế…”
Koutarou và Clan hiểu cảm giác của Kiriha. Họ cũng không tin ông lão dịu dàng mà họ đã gặp trong quá khứ lại là người đứng sau mọi chuyện. Tuy nhiên, phân tích của Clan từ máy phát sóng cho thấy nó đang nằm ở nhà Kouma. Và nếu Kouma là thành viên của phái cấp tiến thì có thể lý giải tại sao họ đã không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào của Maguz. Nếu thông tin bị lộ ra từ chỗ của Daiha, thì dĩ nhiên là phái cấp tiến luôn đi trước một bước.
“Em ước rằng đây chỉ là nhầm lẫn…”
Kiriha cắn môi của mình. Cô đang ở trong tình huống khó khăn khi mà một trong những người cô tin tưởng nhất nói với cô phải nghi ngờ một người khác mà cô cũng tin tưởng không kém.
“Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Hãy nhanh lên để chúng ta có thể kiểm chứng được điều đó.”
“Vâng. Xin lỗi đã làm hai người lo lắng Onii-chan, Onee-chan.”
“Bọn chị không để ý đâu. Chỉ là chuyện giữa chúng ta thôi mà, phải không, Baertorion?”
“Ừ, dĩ nhiên rồi.”
“Cảm ơn… cả hai người…”
“Đã tới lúc người chỉ huy trở lại rồi.”
“Vâng!”
Kiriha lau nước mắt của mình và ngẩng đầu lên. Nhà của Kouma ở ngay sau góc cua.
Phần 4
Gia tộc Kasumi là một gia tộc cao quý đã phục vụ cho gia tộc Kurano qua nhiều thế hệ, nên cánh cổng nhà họ rất lớn. Cánh cổng lớn mang phong cách Nhật truyền thống chào đón nhóm Koutarou vội vã đi qua. Nghiêm khắc mà nói thì nó không tài nào sánh được với cổng nhà gia tộc Higashihongan. Nhưng bởi họ đang ở lòng đất nên nên mọi thứ thường nhỏ gọn hơn. Địa vị của gia tộc này không hề thua kém sức ảnh hưởng của nhà Higashihongan.
“Mình hy vọng vẫn còn ai đó ở đây… Xin làm phiền!”
Kiriha gõ cửa với một vẻ mặt nghiêm nghị. Cô đang vô cùng bất an vì phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó khăn.
“…Vâng, có chuyện gì sao― Kiriha-sama!?”
Một nam nhân người làm của nhà Kasummi liếc nhìn qua cửa sổ nhỏ. Do đang là thời điểm nhạy cảm nên ông ta hết sức dè dặt. Nhưng khi nhận ra là Kiriha, thì ông vội vàng mở cửa ra. Do Kouma đã phục vụ Kiriha như người bảo hộ, nên mối quan hệ của Kiriha với những thành viên nhà Kasumi rất sâu đậm.
“Bác… bác Kouma có nhà không ạ?”
“Ông chủ vừa trở về. Tuy nhiên ngài ấy nói là sẽ rời đi ngay.”
May mắn thay, Kouma có nhà. Ngay lúc phái cấp tiến tấn công thì ông đang ở cơ quan lập pháp. Ông đã trốn thoát và đang hướng tới nơi an toàn, nhưng trên đường đi, ông đã tạt qua nhà mình. Ngẫu nhiên thay chính là lúc Kiriha và mọi người tới.
“Tiểu thư!?”
Đó là khi Kouma xuất hiện từ dinh thự. Một chiếc túi lớn ở trên vai của ông, nó chứa đầy tài liệu quan trọng. Kouma đã mạo hiểm mạng sống của mình trở về nhà để có thể mang đống tài liệu này theo.
(Dù có già hơn, nhưng đúng là ông lão khi đó…)
Koutarou đã gặp ông lão này truớc đây. Như Kiriha đã nói, ông chính là người già cả mà cậu từng gặp 11 năm trước. Trong khi Koutarou còn ngạc nhiên thì Kiriha chạy lại chỗ ông lão.
“Bác!!”
Kiriha chạy lại chỗ Kouma và ông cũng vậy. Cả hai đối diện nhau ngay bên trong trước cửa ra vào, Koutarou cùng mọi người nhanh chóng đuổi theo sau.
“Sao người lại ở đây!? Không, quan trọng hơn, ở đây rất nguy hiểm!! Hãy trốn thoát cùng nhau!!”
“Bác, con có chuyện quan trọng cần nói. Đó là lý do con ở đây.”
Kiriha bỏ qua việc chào hỏi mà nhanh chóng vào chủ đề chính. Kouma là người có ảnh hưởng rất lớn với phái bảo thủ. Do ông đã ở cơ quan lập pháp nên nhà ông không bị tấn công, nhưng nếu phái cấp tiến nhận ra thì chúng sẽ chắc chắn sẽ tới nơi này. Và còn lý do khó có thể tưởng tượng nổi, là Kouma có thể có liên hệ với phái cấp tiến. Dù là gì thì họ cũng không còn thời gian dư dả.
“Chuyện quan trọng? Còn quan trọng hơn cả việc trốn thoát sao?”
“Đúng vậy.”
Kiriha gật đầu với vẻ nghiêm nghị. Nhận ra điều đó, biểu lộ của Kouma cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cả hai đã ở bên nhau từ rất lâu rồi nên có thể ngay lập tức hiểu được cảm xúc của nhau.
“Bác, bọn cháu đang tìm vị trí của căn cứ phái cấp tiến. Không thể nào chấm dứt cuộc chiến này khi không triệt hạ được đầu não của phái cấp tiến.”
Giọng nói của Kiriha rất mạnh mẽ. Bởi vì cô mong rằng đây chỉ là sự hiểu lầm.
“Ta hiểu tình huống rồi, nhưng… sao người lại đến nhà ta?”
Kouma nghiêng đầu đầy bối rối. Koutarou không cảm thấy lời nói dối hay diễn xuất giả tạo nào từ ông cả. Nếu ông đang diễn kịch, thì ông quả là một diễn viên đại tài.
“…Bọn con đã cài thiết bị theo dõi vào 5 tàu vận chuyển của phái cấp tiến từ nhà máy vũ khí của chúng. Và một trong số đó chỉ tới chỗ này.”
Vừa nói, Kiriha vừa quan sát biểu lộ của Kouma để đọc xem suy nghĩ của ông lão.
“Cái gì!? Thưa tiểu thư, người nói rằng ta đang hợp tác với phái cấp tiến sao!?”
Kouma đột nhiên nổi giận. Mặt của ông đỏ lên như thể đang giận dữ với Kiriha vậy.
“Không phải vậy! Có thể tất cả chuyện này chỉ là kế hoạch của phái cấp tiến!”
Nhìn thấy thái độ của Kouma, Kiriha càng chắc chắn hơn, Kouma thật sự vẫn chỉ là Kouma. Ông không phải là một phần của phái cấp tiến. Nhưng dù vậy cô vẫn phải kiểm tra.
“Dù là thế nhưng quả thật là tín hiệu của máy phát đến từ chỗ này! Làm ơn hãy cho bọn cháu lục soát dinh thự này, Kouma! Đây là đầu mối duy nhất của bọn cháu!”
Trước khi gõ cửa dinh thự gia tộc Kasumi, họ đã kiểm tra chắc rằng tín hiệu đến từ chỗ này. Dù là lý do gì chăng nữa, nếu họ tìm thấy được nguồn phát họ có thể tìm được manh mối dẫn tới trụ sở của phái cấp tiến. Nên dù có tin Kouma, Kiriha cũng không thể nhân nhượng.
“Ta hiểu rồi. Kouma này không có gì cần giấu giếm tiểu thư cả. Nếu người nói rằng nó giúp ích cho việc chống lại phái cấp tiến thì người cứ tự nhiên lục soát.”
Kouma đồng ý ngay lập tức. Ông không một chút dao động. Với Koutarou thì ông lão chỉ giống với mốt người hầu cận trung thành đang biểu lộ sự trong sạch của mình.
Có được sự cho phép của Kouma, cả nhóm bắt đầu tìm kiếm thiết bị phát. Người lãnh đạo việc tìm kiếm là Clan. Koutarou và mọi người theo hướng dẫn của cô và hướng tới khu vườn của nhà Kouma.
“Kii, cứ đi thẳng tới. Tín hiệu của thiết bị theo dõi nằm ở khoảng 70 mét phía trước.”
“Vậy à… Em tìm thấy một tòa nhà phù hợp với yêu cầu.”
“Cẩn thận Kii. Phái cấp tiến có thể mai phục quanh đó.”
“Cảm ơn chị.”
Trong khu vườn phía sau nhà chính có rất nhiều nhà kho lớn. Clan đã dẫn Kiriha tới một trong những nhà kho ấy.
“Có vẻ như là nơi này. Kouma, bác có thể mở nó được không?”
Đứng trước nhà kho cần tìm, Kiriha quan sát nó. Như cả dinh thự, nó được xây theo phong cách Nhật Bản truyền thống, và nó lớn tới vài chục mét. Đủ lớn để chứa xe moóc mà họ đang tìm kiếm mà không gặp trở ngại gì.
“Đại tiểu thư, người chắc là nó chứ?”
Sau khi tới nhà kho, biểu cảm bình tĩnh của Kouma dần trở nên u ám.
“Có vẻ là như vậy. Có vấn đề gì sao?”
“Không…”
Với biểu cảm xám xịt, Kouma bước lên kế bên Kiriha và vươn tay ra về phía cánh cửa để mở nó ra. Dù nhà kho này đã được xây từ lâu, nhưng ổ khóa vẫn được điều khiển bằng máy tính. Kouma nhập mật mã bình thường của gia tộc.
“Mật mã không đúng.”
“Oh?”
Tuy nhiên cánh của không mở ra khi Kouma nhập mật mã. Bảng điều khiển kêu lên và hiển thị rằng mật mã sai.
“Lạ thật…”
Kouma nhập mật mã một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy.
“Có gì sai sao?”
“Vâng thư tiểu thư… có vẻ như mật mã đã bị đổi.”
“Mật mã đã bị đổi?”
“Ta chưa từng nghe gì về việc này…”
Là người đứng đầu gia tộc và với một nơi như là nhà kho, thì mỗi khi thay đổi mật khẩu đều phải báo lên cho Kouma biết. Nhưng trường hợp này thì không, đây là tình huống bất khả thi.
“Chẳng lẽ nào…”
“Chuyện gì vậy Kouma?”
“Không… nếu đã như vậy thì hãy phá cửa đi.”
“Này bác, bác không cần làm thế đâu. Cháu sẽ mở nó từ bên trong.”
Sanae nhanh chóng tách ra thành Sanae-chan và Sanae-san trong chớp mắt. Cô sẽ xuyên qua cánh cửa và mở nó ra từ bên trong dưới dạng hồn ma. Thấy sự hiện diện đó từ cô, Kouma mắt tròn mắt dẹt.
“Gì thế này…”
“Hay là cũng cần có mật mã để mở từ bên trong nữa?”
“Kh-không, cháu có thể mở nó ra từ bên trong một cách bình thường.”
“Cháu hiểu rồi. Đợi chút nhé. Cháu sẽ mở nó ra ngay.”
“Cẩn thận đó, Sanae-chan.”
“Tui ổn mà, ổn mà. Tui đi đây.”
Sanae-chan xuyên qua cánh cửa trong khi Sanae-san lo lắng nhìn theo.
Vài giây sau tiếng động lớn cho thấy ổ khóa đã được mở. Mặt của Sanae xuyên qua cánh cửa và cô ra hiệu cho mọi người với một nụ cười.
“Được rồi, mọi người vào đi.”
“Cám ơn, Sanae… đi thôi nào.”
Kiriha cảm ơn Sanae và dẫn đầu mọi người trong khi mở toang cánh cửa. Cả nhóm tiến vào nhà kho nghi vấn.
Bên trong nhà kho rất tối và khó có thể quan sát được bên trong. Tuy nhiên, Kouma bật công tắc gần bức tường để mở chiếc đèn cũ của nhà kho. Đó là khi Koutarou và mọi người có thể nhìn thấy bên trong nhà kho.
Như bên ngoài, bên trong nhà kho cũng mang dáng dấp Nhật Bản truyền thống. Với ánh đèn, cả nhà kho mang lại cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, có một thứ trái ngược hoàn toàn với hơi ấm kia, nằm giữa nhà kho. Nó là chiếc xe moóc mà Koutarou và mọi người đã thấy ở công xưởng thuộc phái cấp tiến.
“Satomi-kun, là xe moóc đó phải không!?”
“Vâng, không thể nhầm được.”
Bởi Harumi và Koutarou đã tận mắt thấy nó ở nhà máy nên họ có thể nhận ra ngay. Đặc biệt là Koutarou, cậu đã ở rất gần nó. Koutarou tiến lại tháo thiết bị theo dõi khỏi thân xe. Nó là bằng chứng đây thực sự là chiếc xe moóc mà họ tìm kiếm.
“Đây là thiết bị theo dõi mà tôi đã cài. Không sai được.”
“Nhưng… sao có thể!”
Kouma hoảng loạn chạy lại chỗ chiếc xe và mở khoang chứa của nó ra. Khoảnh khắc ông nhìn vào những thứ bên trong, ông bị chấn động và cố khước từ sự thật.
“Không thể nào, không thể nào có chuyện này được! Nói dối. Nói với ta đấy không phải là sự thật đi!”
Hầu hết đồ bên trong đã bị chuyển đi. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một số thứ, có thể dễ dàng biết được chủ nhân của chúng là ai. Thứ sót lại ở bên trong xe là súng đạn, giáp, phương tiện chiến thuật và những thứ tương tự. Đây là những trang bị mà phái cấp tiến ngay lúc này đây đang dùng để chống lại phái bảo thủ.
“…N-nếu nó ở đây… nếu nó ở đây…”
Kouma ngồi sụp xuống sàn và bắt đầu đẫm nước mắt. Ông không khóc vì mối liên hệ với phái cấp tiến bị lộ. Ông không hề có liên hệ nào cả với phái cấp tiến. Thay vào đó, nếu xe moóc nằm trong nhà kho này thì chứng tỏ rằng người đó có liên hệ với phái cấp tiến. Và sự thật ấy là nỗi đau vô bờ bến đối với Kouma.
“Raiga… Tại sao con… Chẳng phải hai ta đã thề rồi sao… cùng phục vụ nhà Kurano… sao con lại… gia nhập thứ như phái cấp tiến ấy chứ…”
Kasumi Raiga. Một người thông minh và chu đáo, được yêu quý bởi mọi người xung quanh, và là người thừa kế xuất sắc của nhà Kasumi. Anh ta là niềm vui và niềm tự hào của Kouma. Xe moóc của phái cấp tiến đang nằm trong nhà kho tư của anh ta.
Phần 5
Nhận ra Kasumi Riga là một thành viên của phái cấp tiến đã trả lời cho nhiều câu hỏi. Như là tại sao phái bảo thủ không thể tìm thấy chút manh mối nào về phái cấp tiến, hay tại sao mật mã nhà kho lại bị bí mật thay đổi. Nếu Raiga tuồn thông tin cho phái cấp tiến thì không đời nào chúng bị phát hiện. Và do đây là nhà kho cá nhân của anh ta, nên anh ta có thể đổi mật khẩu một cách dễ dàng. Và còn rất nhiều câu hỏi có thể giải thích trong trường hợp này. Thế nên, việc Raiga có liên quan tới phái cấp tiến gần như đã được khẳng định. Vấn đề là anh ta tham gia ở mức độ nào.
“Bác, vui lên đi. Vẫn chưa chắc Raiga đã là một thành viên của phái cấp tiến. Anh ấy có thể bị ép hợp tác với bọn chúng mà.”
“…Ta chỉ hy vọng… là như thế…”
Kể cả khi Raiga gia nhập phái cấp tiến thì vẫn có sự khác biệt giữa việc tự nguyện và bị ép buộc. Để có nhiều thông tin hơn, Kiriha và mọi người tiến về phòng riêng của Raiga bên trong dinh thự để có thể thu thập thêm thông tin. Họ cũng tìm kiếm thông tin về phái cấp tiến từ đây.
“…Mình cảm thấy tội nghiệp cho ông ấy.”
Yurika thì thầm khi nhìn theo bóng lưng của Kouma. Harumi đứng kế bên cô gật đầu. Đồng cảm với ông lão, nước mắt định hình nơi khóe mắt cô.
“…Đúng là rất đau đớn thật… khi biết một thành viên trong gia đình mình lại là kẻ thù…”
Tưởng tượng ra cảnh cha mẹ trở thành kẻ thù khiến Harumi không tài nào chịu đựng nổi.
“Nhưng, Koutarou. Đó đâu phải là lỗi của ông ấy.”
Sanae cũng cảm thấy thương Kouma, nhưng là bởi cô tội nghiệp cho đấng cha mẹ bị đổ lỗi vì hành động nông nổi của đứa con trai lớn đầu mà dại. Một quan điểm đơn giản rất đúng chất của Sanae.
“Việc liên quan tới con cái không đơn giản vậy đâu. Nhưng anh nghĩ rằng rất khó để chúng ta có thể mường tựa ra được điều đó khi mà ta vẫn chỉ là những người con.”
“Hmm…”
Sanae khoanh tay và bắt đầu suy nghĩ. Đây không phải là vấn đề mà chỉ cần suy nghĩ đơn giản và nhanh gọn là có thể hiểu được. Do đó, Sanae-chan đã gọi Sanae-san ra. Sanae-san có lối suy nghĩ khác hẳn với cô.
“Ừm, Sanae-chan. Nếu Koutarou-san đột nhiên thay đổi và trở thành kẻ địch vào một ngày nào đó thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?“”
“Thế nào ư… chuyện đó không bao giờ xảy ra.”
Không đời nào có chuyện Koutarou sẽ trở thành kẻ thù của Sanae. Điều đó đã trở thành thường thức đối với Sanae-chan. Nếu Koutarou trở thành người xấu thì Sanae cũng sẽ như thế.
“Nhưng nó vừa xảy ra với ông Kouma đó.”
“…Tui có cảm giác là mình đã hiểu.”
Với Sanae, bị bỏ rơi mới là vấn đề lớn hơn cả việc Koutarou đột nhiên trở thành người xấu. Nghĩ đến việc những điều tương tự như vậy đang xảy ra với Kouma sẽ giúp Sanae-chan dễ hiểu hơn.
Sau khi hiểu được, Sanae-chan nhập lại với Sanae-san và nắm lấy tay Koutarou.
“Gì thế?”
“Koutarou… nếu anh có trở thành người xấu… hãy chắc rằng anh dẫn em theo nhé.”
Sanae nắm chặt lấy tay của Koutarou.
“Ừ. Đến lúc đó anh sẽ làm.”
Koutarou gật đầu và nắm chặt lấy bàn tay của một Sanae đang lo lắng.
Phần 6
Đã lâu rồi kể từ khi Kouma tới thăm phòng của con mình là Raiga. Ông quá bận rộn để giải quyết vấn đề liên quan tới phái cấp tiến và khi cần thì đều là Raiga tới phòng của ông. Nên Kouma chẳng cần tới thăm phòng của Raiga làm gì.
“…Raiga đã lớn như thế từ khi nào…”
Kouma cầm lấy một bức ảnh của ông khi còn trẻ và một cậu bé. Đó là dáng vẻ của Raiga 20 năm trước. Giờ đây anh ta cũng đã hơn 30 rồi, nhưng với Kouma, hình ảnh của một cậu bé chưa bao giờ mất cả. Cũng vì vậy mà đôi lúc Raiga nổi giận với ông mỗi khi ông đối xử với anh ta như là một cậu bé. Nhưng thậm chí kể cả giờ đây, chúng vẫn là những hồi ức đẹp đẽ.
“…có lẽ nó đã trở thành một người trưởng thành tự lập thật rồi…”
Ông vẫn chắc rằng ông biết mọi thứ về Raiga kể từ khi anh ta còn nhỏ. Nhưng giờ sự chắc chắn đó đã bắt đầu dao động. Giờ đây con trai ông như có một lớp sương mù mà ông không thể nhìn xuyên qua. Điều này làm Kouma cảm thấy bất an và buồn bã.
“Bác... Raiga vẫn là con bác mà. Bác có thể tin anh ấy.”
“Cám ơn người, tiểu thư…”
Kouma lau nước mắt và đặt bước hình vào chỗ cũ. Sau đó, Kouma nhìn quanh phòng. Ông nhìn thấy nhiều dụng cụ làm việc nhưng xen lẫn vào đó là những thứ đầy hoài niệm. Như trò board game mà cả hai đã chơi cùng nhau, bộ đồng phục thể thao của anh ta hay cuốn sách mà ông đã đọc cho con của mình. Do vợ của Kouma mất từ rất sớm, ông đã dành nhiều thời gian ở bên con mình hết sức có thể. Những kỷ niệm đó tràn đầy trong căn phòng này. Do đó, khi đứng đây ông không thể tin được. Rằng Raiga có quan hệ với phái cấp tiến. Ông chỉ có thể cầu mong rằng Raiga đã bị ép buộc hợp tác với chúng. Hình ảnh cậu bé trong tâm trí ông vẫn nở nụ cười ngây thơ trong sáng.
“Hãy tin ở Raiga, bác… Cháu chắc rằng chú ấy sẽ đáp lại kỳ vọng của bác.”
“Tiểu thư… vâng…”
Kouma gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế sofa mà Kiriha đã dắt ông tới. Cô còn phải tìm bằng chứa nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Kouma đang thất thần tới vậy.
“…Bác Kouma…”
Sanae nhìn vào Kouma và Kiriha.
“Được rồi, tui sẽ dốc hết sức!”
Kouma muốn chứng minh rằng con mình vô tội. Hiểu được điều đó, Sanae nhiệt tình hơn bình thường. Bình thường cô sẽ than phiền rằng tìm đồ quá phiền toái, nhưng kì lạ thay, cô đang dẫn dắt việc tìm kiếm manh mối.
“Yurika, cậu có thể làm gì đó với ma pháp của mình không?”
“Là làm những gì?”
“Nếu chú ấy bị đe dọa thì chắc sẽ có những thứ như camera hay microphone giấu quanh đây phải không? Tui đang hỏi liệu cậu có thể tìm những thứ như thế với ma pháp của mình.”
“Ra vậy… cậu hôm nay vô cùng thông minh đó nha.”
“Tui là chỉ huy kia mà. Vậy cậu làm được hay không?”
“Mình sẽ thử. Mình tin mình có thể tìm được nếu lần theo dòng chảy của dòng điện.”
“Tui giao cho cậu đó, binh nhì.”
Ban đầu, Sanae không hứng thú lắm vào việc chứng minh Raiga vô tội, nhưng giờ cô đang rất tập trung vào nó. Bằng việc hiểu được cảm xúc của Kouma, Sanae đã trưởng thành hơn một chút.
Nhìn Sanae như thế, Harumi mỉm cười.
“Satomi-kun, chúng ta cũng không thể thua được.”
“Chị nói đúng, hãy dốc hết sức nào.”
“Nhưng… thay vì tìm kiếm tùy tiện, chúng ta nên có một phương hướng tìm kiếm giống như Higashihongan-san và Nijino-san.”
Phòng của Raiga rất lớn, và bởi anh ta giúp Kouma làm việc, nên anh ta có rất nhiều văn kiện có liên quan đến chính trị và lịch sử của người lòng đất. Do đó rất tốn thời gian để kiểm tra mọi thứ, kể cả khi họ có hơn 20 người đi nữa.
(Sanae và Yurika đang tập trung vào việc giả thuyết là chú ấy bị đe dọa. Nếu vậy, chúng ta nên…)
Koutarou quyết định mục tiêu trái ngược với nhóm của Sanae và Yurika. Nói cách khác, cậu sẽ tìm kiếm manh mối là Raiga tình nguyện làm việc cho phái cấp tiến. Đáng buồn thay khi đó là việc nên làm, nhưng không phải là chuyện mà cậu muốn giao cho Sanae hay Kiriha. Và cậu cho rằng việc này tốt nhất là để cho bản thân và Harumi thực hiện. Thật ra thì cậu cũng không muốn Harumi dính tới công việc yêu cầu cô phải nghi ngờ người khác, nhưng chỉ một mình cậu thì làm không xuể.
“…Senpai, chúng ta nên tập trung vào những bằng chứng đối lập với Sanae và Yurika.”
Koutarou thì thầm với Harumi. Cậu không muốn người khác nghe thấy.
“…Ý bạn là chúng ta sẽ tìm bằng chứng Raiga tình nguyện tham gia phái cấp tiến sao?”
“…Vâng. Đây không phải là chuyện em muốn làm, nhưng… làm ơn hãy giúp đỡ em, Sakuraba-senpai.”
“…MÌnh hiểu rồi. Đây là chuyện nên có người phải làm.”
Khi Harumi nở nụ cười buồn bã, cô trông như một cô gái khác trong mắt Koutarou. Đó là một cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt xanh biếc. Nhưng điều đó chỉ trong khoảnh khắc. Máu tóc bạc lộng lẫy nhanh chóng biến mất và cô trở lại diện mạo bình thường. Koutarou đã dao động trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
“…Sakuraba-senpai, em sẽ kiểm tra các sách lịch sử. Phái cấp tiến có vẻ rất hứng thú với lịch sử.”
“Vậy mình sẽ kiểm tra các sổ sách kế toán. Nếu chú ấy bí mật làm việc cho phái cấp tiến thì phải có những gian dối ghi trong ấy.”
Koutarou và Harumi chia ra tìm kiếm manh mối. Cả hai đều có cùng một hy vọng. Đó là không tìm thấy manh mối nào chứng tỏ Raiga là kẻ địch. Cả hai chỉ mong tìm được manh mối dẫn đến căn cứ của phái cấp tiến. Không chỉ có họ, mọi người trong phòng này cũng đều như vậy.
Sau khoảng hơn mười phút cả nhóm chia ra tìm kiếm trong phòng của Raiga, thì một liên lạc viên của phái bảo thủ chạy thẳng vào phòng.
“Kiriha-sama!”
“Chuyện gì?”
Để việc tìm kiếm lại cho Koutarou và mọi người, Kiriha ra đón liên lạc viên. Lúc đó, liên lạc viên chạy lại bên cạnh Kiriha và thì thầm vào tai cô đủ để mình cô có thể nghe thấy. Khoảnh khắc cô nghe được tin tức thì biểu cảm của cô thay đổi.
“Aaaaaaa!?”
Nhưng cùng lúc đó, giọng của Sanae vang lên làm cho không một ai ở trong phòng nhận ra được sự thay đổi trong sắc mặt Kiriha. Mọi người đều quay lại nhìn Sanae.
“Koutarou, Koutarou, nhìn nè! Em thấy một nút bấm rất kỳ lạ!”
“Cái gì!?”
Sanae cầm lấy một cuốn sách dày và mở nó ra để cho Koutarou thấy. Bên trong đó là một hộp nhỏ làm bằng nhựa.
Sanae tìm thấy một nút bấm giấu trong cuốn sách. Bởi nó đã được giấu trong một cuốn sách rỗng ruột nên không có cách nào phát hiện ra trừ khi có ai đó mở cuốn sách ấy. Trong lúc đang tìm kiếm các camera hay microphone được giấu, Sanae đã ngẫu nhiên mở cuốn sách này ra.
“…Lão không hề biết về thứ này… Raiga, con thật sự…”
Kouma loạng choạn đi về phía Sanae rồi cầm lấy quyển sách và với bàn ray run rẩy, ông nhấn nút. Với một tiểng clíck, nút bấm bắt đầu sáng lên.
Sau đó kệ sách bắt đầu dịch ra một bên. Khi di chuyển với tất cả số sách ở trên, nó phát ra âm thanh nặng nề. Sau khi di chuyển, một két an toàn hiện ra phía sau kệ sách.
“Sanae, em có thể mở nó không.”
“Em nghĩ thứ này thì không được.”
Ổ khóa được khóa bằng một hệ thống máy móc, và Koutarou hy vọng Sanae có thể mở nó như lúc cô làm với cánh cửa nhà kho, nhưng cô lắc đầu. Không thể nào mở một két an toàn từ bên trong, và đây là cái khóa mà Sanae chẳng thể làm được gì cả.
“Vậy giao cho mình đi.”
Thay vào đó, Yurika giơ tay lên và bước tới bên cạnh Koutarou. Giọng của cô nàng vẫn như bình thường, nhưng ánh sáng mạnh mẽ hiện lên trong mắt cô. Đó là ánh mắt của một ma pháp thiếu nữ.
“Cậu có thể sao?”
“Mình nghĩ là có thể nếu chúng ta làm tan chảy vùng xung quanh ổ khóa bằng axít.”
Nói vậy rồi Yurika giơ cây trượng Angel Halo của mình lên bằng hai tay. Thấy dáng vẻ đầy kiên định của Yurika, Koutarou tránh qua một bên để Yurika hành động.
“Vậy thực hiện đi.”
“Vâng!... Acid Splash.”
Yurika chỉ cây trượng của mình về phía khoá của két an toàn và nói ra một câu thần chú rất ngắn gọn. Nó là phép thuật cơ bản để phóng ra axít đậm đặc.
Vì là phép cơ bản nên chất dịch axít này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng như thế là đủ để phá hủy khóa máy móc của két an toàn rồi và khi axít biến mất thì những bộ phận khác vẫn còn y nguyên. Yurika đã chọn một ma pháp rất thích hợp nhất.
“Nó mở ra rồi.”
Axít làm tan chảy ổ khóa nhanh một cách đáng kinh ngạc. Kết quả là két đã mở ra một phần và những thứ bên trong có thể nhìn thấy qua khe hở. Bên trong két an toàn là những văn kiện nào đó.
“Kiriha-san.”
“Ừ…”
Kiriha đi tới trước két an toàn. Cầm lấy một trong các văn kiện bên trong, cô mở to mắt khi đọc nó. Nó là một bản đồ lớn với nhiều kí hiệu và từ ngữ được ghi bên trên.
“…Ôi… buồn thay, điều tệ nhất đã xảy ra.”
Đây là một phần bản đồ kế hoạch xâm lược quân sự lên mặt đất.
Phần 7
Ngoài bản đồ xâm lược ra thì trong két an toàn còn có nhiều thông tin bí mật của phái cấp tiến. Một người bị đe dọa sẽ không đời nào tốn sức xây một két an toàn cả và càng khó có thể tiếp cận những thông tin quan trọng thế này. Suy nghĩ một cách bình thường thì Raida đã trộm thông tin cơ mật của phái bảo thủ từ chỗ của Kouma và sử dụng chúng để lên kế hoạch. Nói cách khác, rõ ràng là Raiga đã tình nguyện tham gia phái cấp tiến, và hắn ta còn có vị thế rất cao bên trong phái.
“Clan, tình thế xấu đi rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Dường như con trai của tâm phúc của tộc trưởng làm việc cho bên phe cấp tiến. Có vẻ như còn nhiều kẻ như thế nữa ở bên trong nội bộ phái bảo thủ.”
“Có nghĩa là chúng ta phải hành động một mình và phải nhanh chóng.”
“Ừ. Bên Theia và những người kia thế nào rồi?”
“Từ báo cáo của họ khi nãy thì họ sẽ sớm tiếp cận mục tiêu.”
“Khi họ tiếp cận mục tiêu hãy cho tôi biết ngay.”
“Ta biết rồi.”
Koutarou lộ ra vẻ mặt cay đắng sau khi cuộc nói chuyện với Clan. Tình thế vô cùng tồi tệ. Phái cấp tiến đang có ưu thế trong trận chiến, phái bảo thủ không thể dốc toàn lực phản công khi mà vũ khí địa chấn còn chưa được xử lý. Và con của Kouma lại làm việc cho phái cấp tiến, và dường như còn nhiều kẻ nằm vùng nữa trong nội bộ của phái bảo thủ. Do đó, cậu không thể phối hợp với phái bảo thủ trong việc tìm ra căn cứ của phái cấp tiến được. Nếu phái bảo thủ hành động thì phái cấp tiến sẽ nhanh chóng nắm được thông tin ngay.
“Satomi-kun, chúng ta nên làm gì đây?”
“Ừ… hãy bắt đầu từ việc phân tích những bản kế hoạch đã, chúng ta có thể biết được căn cứ phái cấp tiến từ chúng.”
Những bản kế hoạch chiến lược bao gồm luôn cả kế hoạch tác chiến hiện đang diễn ra. Từ một kế hoạch hợp lý cho binh lính có thể dàn quân nhanh chóng, vị trí của căn cứ phái cấp tiến có thể thu hẹp lại. Hi vọng vẫn còn đó.
“Kiriha rất giỏi chuyện này.”
“Tất cả là cuộc đua với thời gian…”
Kể cả khi phạm vi đã được thu nhỏ, thì không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian cho tới khi tìm được nó. Vận may đóng vai trò rất lớn ở đây.
“Yurika, cậu có thể đi gọi Kiriha không?”
Kiriha rời phòng để dìu Kouma đang bị sốc về phòng của ông. Cô cần trở về ngay lúc này.
“Ừ!”
Yurika để văn kiện mình đang đọc xuống và vui vẻ nhận lời. Cô đang bắt đầu thấy đau đầu vì những chữ cái và con số, nên cô phấn khích khi được thay đổi công việc và nhảy ra khỏi phòng của Raiga trong khi đang ngâm nga.
“Satomi-sa~n! Tin xấu!”
Chỉ sau vài phút, Yurika đã chạy trở về, nhưng cô tỏ ra hoàn toàn trái ngược với lúc cô rời đi.
“Kiriha không có ở đây!”
Lý do được đề cập ngay sau đó, Yurika không thể tìm thấy Kiriha. Trong tình thế hiện giờ, đây có thể là vấn đề nghiêm trọng dẫn tới hậu quả chí mạng.
“Cậu ấy không ở đây là sao? Yurika giải thích rõ ràng xem!”
“Mình cũng không biết nữa! Nhưng người trong căn nhà này nói là đã thấy Kiriha-san ra ngoài được một lúc rồi!”
“Sao cậu ấy lại…?”
Koutarou không hiểu tại sao Kiriha lại biến mất. Cậu không thể nghĩ ra được lý do gì cần đến mức phải ra ngoài. Ngược lại thì có, vì trí thông minh của Kiriha rất cần thiết trong lúc này. Nghi ngại và lo âu bắt đầu xâm chiếm Koutarou.
“Mọi người… có thể lắng nghe lão một chút không?”
Đó là lúc Kouma theo Yurika đi vào phòng. Mặc dù vô cùng đau buồn khi biết được con mình thuộc phái cấp tiến, nhưng ông vẫn là cánh tay phải của tộc trưởng. Ông đã thay đổi trang bị để thực hiện chức trách của mình.
“…Ra thế, cậu đúng là trông rất quen mặt… thật kì lạ…”
“Kouma-san?”
Kouma đứng trước Koutarou và quan sát cậu, nhưng chỉ trong giây lát. Ông nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
“Tiểu thư Kiriha-sama, đã rời đi đến căn cứ phái cấp tiến.”
“Cái gì?”
Koutarou mở to mắt ra. Đi tới căn cứ phái cấp tiến trong tình hình này không khác gì tự sát. Hơn nữa, Koutarou và mọi người còn đang rất khó khăn tìm vị trí căn cứ phái cấp tiến.
“Dùng mạng sống Daiha-sama làm con tin, chúng bắt Kiriha-sama phải ra lộ diện.”
“Thật lố bịch! Sao ông không ngăn cậu ấy lại!?”
“Lão đã cố rất nhiều lần. Nhưng Kiriha-sama nói đó là cách duy nhất…”
“Nhưng..”
Koutarou nghiến răng trong thất vọng. Cậu hiểu rõ con người của Kiriha, dù biết nguy hiểm nhưng cô nhất định sẽ ra mặt. Đó chính là tính cách của Kiriha.
“Koutarou-sama, lão nhận được thứ này từ tiểu thư.”
Trong lúc nói, Kouma lấy thứ gì đó ra từ trong túi của mình và đưa nó cho Koutarou. Nó là một tấm thẻ bài màu bạc đã phai màu.
“Đây là..”
“Tiểu thư nhờ lão giao lại thứ này cho cậu. Và người đã để lại lời nhắn là ‘Em giao mọi việc lại cho anh’.”
Đây là tấm thẻ mà Koutarou đã tặng Kiriha mười một năm trước. Cậu biết rất rõ là Kiriha trân trọng nó ra sao. Giờ cô trao nó lại cho cậu và Koutarou hiểu nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
“…Kiriha-san đã chuẩn bị để chết…”
Kiriha đã hạ quyết tâm để chết trước khi cô đến căn cứ phái cấp tiến. Đó là tại sao cô giao tấm thẻ mà cô còn quý trọng hơn cả mạng sống của mình lại cho Koutarou. Vì đó là cách an toàn nhất để bảo vệ nó.