Chương 3: Buổi sáng của các Ma pháp Thiếu nữ
Độ dài 5,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:33:50
Phần 1
Thứ 7, ngày 24 tháng 4
Buổi sáng ngày tiếp theo, khi những nữ xâm lược tới căn phòng 106, họ thấy Yurika đang khóc nức nở và nằm phủ phục.
“L-àm ơn mà, tha thứ cho mình đi, Satomi-san! Mình đã học bảng nhân rồi mà nên đừng ra phép tính nhân cho mình nữa! Đừng nữa mà!”
“Im coi, Yurika, 7 nhân 9 bằng mấy?”
“Là 63! Làm ơn, tha cho mình đi, mình sắp phát điên lên mất!”
“Thế 8 nhân 5?”
“L-à 40… huhuhu~…”
Koutarou ngồi thẳng lưng ở bên kia phía đối diện chiếc bàn trước Yurika với biểu lộ đanh thép trong khi đưa ra câu hỏi từ tuyền tập các bài toán. Yurika, ở bên kia, lại hoàn toàn ủ rũ và cố gắng thuyết phục Koutarou dừng lại. Nhưng Koutarou chỉ bỏ mặc ngoài tai và tiếp tục hỏi cô. Họ đã làm như thế suốt từ đêm hôm qua.
Không khí quanh họ vô cùng kì quái. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ lạ rồi nhưng điều khiến những nữ xâm lược ngạc nhiên hơn nữa không chỉ có thế.
“Hai nhân bảy.”
“14… Aauuuu~”
“Yurika đã thành thục phép nhân ư?! Sao có thể?!”
“Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi!?”
Tất cả họ đều biết được lực học của Yurika. Cô học quá tệ đến mức họ khó tin rằng cô có thể làm nổi một phép tính nhân vô cùng đơn giản. Nhưng giờ, Yurika đã hoàn toàn làm chủ được bảng tính nhân. Sanae và Theia chỉ biết kinh hãi mà quan sát cả hai.
“Làm sao cậu ấy dạy được Yurika phép nhân chỉ trong một đêm cơ chứ? Không, quan trọng hơn, sao mọi chuyện lại thành ra thế này sau khi chúng ta rời đi…?”
“Dường như đã có một sự hiểu nhầm lớn đã xảy ra…”
Shizuka và Ruth có cùng một ý kiến. Cả hai đang tò mò không biết tại sao Koutarou và Yurika lại đang học bài. Họ đã mong rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển thêm một bước nữa và kết quả là cả hai đã quay lại như bình thường.
“Làm ơn giúp mình, làm ơn mà, Satomi-san… Satomi-san không ngừng nhồi toán vào đầu mình!”
Yurika bám víu vào Kiriha và cầu xin sự giúp đỡ.
“Bất khả thi. Khi Koutarou đã quyết định làm điều gì đó, cậu ấy sẽ chắc chắn làm bằng được.”
Nhưng, Kiriha chỉ lắc đầu với một nụ cười thưa thớt. Cô có thể lờ mờ tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra giữa hai người.
Cô tin là bởi chính vì mối quan hệ giữa cả hai đã êm đẹp nên giờ Yurika mới bị bắt phải học. Vào đại học hay đi kiếm việc. Không biết lý do là gì, do nó là việc liên quan tới tương lai của Koutarou nên sự quyết tâm của cậu chàng mang nhiều áp lực. Do đó, cậu sẽ không lắng nghe kể cả Kiriha có nói gì.
“Không thể nào~”
Yurika khóc và chùng vai xuống.
(Yurika, cậu nên biết đó là cách onii-chan thể hiện tình yêu của ảnh đó. Thật lãng phí thay…)
Kii bên trỗi dậy bên trong Kiriha bắt đầu bất mãn biểu tình. Cô phát nản khi Yurika không nhận ra được biểu lộ tình yêu quá rõ ràng đó của Koutarou. Thế nên cô cảm thấy Yurika đáng ra nên để ý và tận hưởng nó nhiều hơn nữa.
Và như vậy, các cô gái có những ấn tượng khác nhau về Koutarou Yurika, nhưng cả hai không để ý tới họ và tiếp tục buổi luyện tập của mình.
“Năm lần bốn.”
“Ưm-”
Nhưng, bởi đã thức nguyên cả đêm, Yurika mệt mỏi nên đã lơ là trong lúc những nữ xâm lược khác đến, câu trả lời của Yurika có phần bị trì hoãn.
“Là 20! Cậu phải trả lời được ngay những câu hỏi như thế chứ!”
Sanae, người đã tại vị ở vị trí quen thuộc là lưng của Koutarou trả lời thay cho Yurika. Do ngủ đủ giấc nên cô nàng dễ dàng xử lý phép tính đó.
“Cậu thua cả Sanae kìa, Yurika.”
“Mình đâu có tính sai! Mình đã trả lời đâu!!”
“Yurika, phạt thêm 20 câu nữa.”
“Kyaaaaaaaaa! Khôngggggggg!!”
Cô đã mong đợi rằng cơn ác mộng của mình sẽ sớm kết thúc nhưng cái kết vẫn chưa tới gần. Và cứ như vậy, Koutarou trao hi vọng cho Yurika rồi lại tước đi niềm hi vọng đó.
“Đừng có khóc. Sẽ xong sớm thôi. Chỉ 20 câu thôi mà.”
“Đó cũng là điều cậu nói từ tối qua!! Nhưng dù mình cố bao nhiêu cũng có kết thúc đâu!! Mình không muốn nữa đâu!!”
Yurika đã hi vọng một vài lần và đã tuyệt vọng vô số lần. Vì thế mà bảng cửu chương đã cấy vào Yurika sự ám ảnh mà cô sẽ chẳng bao giờ quên.
“X-in lỗi nha, Yurika.”
“…Ra đây là cách anh ta dạy Yurika…”
“Một địa ngục sống…”
“Ngay khi Satomi Koutarou đã quyết định việc gì đó thì đừng có mà mong ngừng lại.”
“Cứ thế này thì Yurika-sama có thể nhân nhẩm hai chữ số kể từ mai mất…”
Trong khi tỏ ra thương hại Yurika, những cô gái có chút ghen tị khi thấy Koutarou chú tâm vào điều đó.
“Coi nào, Yurika, đừng lề mề nữa, câu hỏi tiếp.”
“Làm ơn! Dừng lại đi!”
“‘Tarou-kun có 6 hộp bóng tennis. Mỗi hộp có bốn quả. Vị chi có bao nhiêu quả?’”
“L-à 24… mình không làm nổi nữa đâu! Đầu mình sắp nổ tung rồi!!”
“Đừng có lo, Yurika. Cậu là người có thể vượt qua mọi gian khó nếu cần phải làm thế.”
“Ánh nhìn ân cần và tin cậy ấy giờ chẳng khác nào mối ác cảm là bao đâu!!”
Đó là lúc chiếc đồng hồ cạnh Yurika kêu lên. Giờ đã là 9h sáng.
“Satomi-san! Là nó! Hết giờ rồi!”
Yurika
“Hết giờ rồi à…”
Sau khi đã xác nhận thời gian, Koutarou quay lại chiếc đồng hồ.
Sự thật là Koutarou và Yurika có công chuyện riêng vào hôm nay. Koutarou có hẹn với vài người bạn trong lớp đi chơi công viên giải trí còn Yurika đã hứa sẽ đi gặp Harumi. Thế nên nếu không đi sớm, cả hai sẽ bị trễ giờ hẹn.
“Thôi được rồi. Yurika, tạm dừng ở đây vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi học sau.”
“Đ-ược cứu rồi…”
Nghe những lời đó, Yurika mệt mỏi đổ sụp ra bàn trà, Cô phải nhanh chóng chuẩn bị nhưng cơ thể cô chẳng còn chút động lực nào.
“Ồ, dù tớ nghĩ là cậu đã biết rồi nhưng nhớ quay về trước giờ giới nghiêm. Nếu mà không về đúng giờ thì…”
Một tia sát khí lóe ra từ ánh mắt của Koutarou.
“Hii!”
Sau khi thé lên một tiếng, Yurika chạy vụt ra khỏi phòng trong cái chớp mắt.
“Koutarou.”
“Hử?”
“Yurika giống cậu lắm đó, cậu biết chứ?”
“Giống điểm nào chứ?”
“Thì cô ấy không cố gắng vì bản thân mình. Dù cách cô ấy làm và cách cô ấy thấy lại có đôi chút khác nhau.”
“Ra thế… có lẽ thật vậy…”
Nhìn theo bóng Yurika vụt ra khỏi căn phòng 106, Koutarou ngẫm lại bản thân rằng Yurika cũng như chính cậu, đều cần một cách uốn nắn quyết liệt.
Phần 2
Koutarou tới nhà ga ngay khi đồng hồ điểm 9h45 sáng. Hãy còn nhiều thời gian trước giờ hẹn là 10h nên Koutarou quyết định lượn quanh một cửa hàng sách gần đó.
“Ồ, đây rồi.”
Koutarou đang ở trong cửa hàng sách và tìm kiếm chút tư liệu để dạy cho Yurika.
Yurika chỉ đang ở cỡ học sinh năm 2 cấp 2 và đặc biệt dốt môn toán. Do cô vẫn chưa học hết phép tính số học căn bản, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới những môn học khác. Ví dụ như cô chẳng thể làm ra được nước muối theo đúng tỷ trọng. Ở các môn xã hội, cô không thể chuyển tỉ giá đồng yên sang đô la. Khi tính thời gian trung bình để chạy 100m trong giờ thể dục cô cũng không làm nổi, và trong khi lo lắng về cân năng, cô cũng chẳng thể tính toán lượng calo cần tiêu thụ.
Căn bản của những vấn đề của Yurika là khả năng toán học giới hạn của chính cô. Do xác định được nguyên do, Koutarou quyết định bắt đầu giáo dục cô lại từ toán. Thế nên, cậu hiện đang tìm kiếm vài tài liệu về môn toán.
“Toán năm ba hãy còn quá sớm. Nhưng cô ấy cũng có hãnh diện chứ bộ… không không, kết quả còn quan trọng hơn nhiều sự kiêu hãnh đó.”
“Cậu đang làm gì thế, Satomi-kun?”
Maki xuất hiện ngay trước mặt Koutarou khi cậu chàng đang cầm lấy một cuốn sách giáo khoa. Thay vì bộ đồng phục thường thấy, cô đang diện một bộ đồ thông thường và tạo một ấn tượng mềm mỏng. Maki là một trong những người bạn mà Koutarou sẽ đi chơi cùng hôm nay.
“Chào buổi sáng, Aika-san. Tớ chỉ đang nghĩ cách bắt Yurika học một chút ấy mà.”
Koutarou đưa cuốn tuyển tập toán cho Maki xem. Nhìn chiếc bìa, Maki đưa tay lên miệng và khẽ mỉm cười.
“Đúng là Yurika-san học tệ quá mà.”
“Thế nên bọn mình mới bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.”
“Khả năng đọc của Yurika-san cũng không được rành rọt.”
“Thật sao? Phải làm sao với cậu ta bây giờ…”
Koutarou và Maki lựa qua từng cuốn sách bài tập toán dành cho học sinh cơ sở để xem qua nội dung. Họ đang kiếm xem những bài toán phù hợp tầm học của Yurika. Sau khi tìm được những cuốn ưng ý, Koutarou tính sẽ mua nó sau buổi đi chơi công viên.
(Satomi-kun trân trọng Yurika à…)
Maki nghĩ như thế trong khi liếc nhìn Koutarou. Chẳng có ai lại làm tới vậy chỉ vì một cô bạn cùng lớp. Đây là bằng chứng giữa những người bạn thân, hoặc có thể còn hơn thế. Và cậu đang nghĩ cho Yurika còn hơn cả Maki, người đang ở ngay bên cạnh. Điều đó làm Maki cảm thấy có chút lẻ loi.
(Bộ đồ mới này… vô ích rồi sao…?)
Maki nhìn xuống bộ đồ mà cô đang mặc và khẽ thở dài. Cô đang mặc một bộ áo liền váy sáng màu có nhiều xếp nếp. Cô cũng buộc thêm ruy băng lớn như là phụ kiện đi kèm chiếc váy của mình. Maki đã nỗ lực hết mình để trông cô được dễ thương nhất có thể, bởi cô muốn thể hiện bộ mặt khác của cô trước Koutarou. Chí ít cô muốn cậu nói điều gì đó về nó. Không quan trọng đó có phải là một lời khen hay không, cô chỉ muốn cậu thừa nhận rằng cô trông khác với thường ngày. Nhưng Koutarou lại đang bận tâm vào chuyện khác và thậm chí còn không thèm nhìn cô. Maki cảm thấy cô dơn; nó chẳng phải sự ghen tị gì với Yurika, mà là sự cô độc bởi cô không có chỗ đứng trong tâm trí của Koutarou.
“Nhân tiện thì Aika-san”
“…Ừ?”
Maki chùng vai và cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, và chỉ ngước lên khi nghe tiếng Koutarou gọi. Cô thấy tấm lưng cậu đang quay lại với cô trong khi đang cầm trên tay một cuốn sách bài tập. Điều đó càng khiến cô cảm thấy cô đơn hơn.
“Hôm nay, có cảm giác như cậu vô cùng dễ thương luôn đó, phải chăng cậu đã từ bỏ việc trục lợi kiếm tiền rồi?”
“A…”
Những lời như thế của Koutarou là đủ thổi bay sự cô đơn của Maki. Thay vào đó, sự khát khao có được Koutarou thường có lấp đầy trái tim Maki.
“…Chỉ nói rằng mình trông dễ thương thôi không được à, Satomi-kun.”
“Xin lỗi. Có vẻ đó là khuyết điểm của tớ rồi. Tớ gần đây cũng hay nghe những phàn nàn về nó. Họ nói là tớ đừng cố tạo khoảng cách giữa mình với những người khác.”
Tạo khoảng cách với những người khác và không mong đợi điều gì từ họ là sự thiếu sót trong tính cách của Koutarou mà các nữ xâm lược đã chỉ ra. Kể cả vậy, khuyết điểm đó vẫn cứ lòi ra ngoài. Nhưng do cậu muốn vá đi cái nhược điểm đó, Koutarou thành thật xin lỗi.
“Ừm, vậy nên… hôm nay cậu trông dễ thương lắm, Aika-san. Bộ đồ đó trông rất hợp, nhỉ?”
“Satomi-kun…”
Một hình ảnh không ngờ tới xuất hiện trong tâm trí Maki. Cô thấy một cậu bé ôm lấy một chiếc khăn quàng cổ đang đan dở. Maki ôm lấy cậu bé trong tâm trí và mỉm cười với Koutarou.
“…Cậu sẽ đạt được điểm tối đa nếu mà không chèn thêm câu hỏi ở cuối đó.”
“Cậu khắt khe quá, Aika-san.”
Koutarou quay sang Maki và cười. Và khi làm thế, một hình ảnh lướt qua đầu cậu trong giây lát. Nhưng nụ cười mà cậu thấy ở Maki quá đỗi tươi sáng làm nó tan biến mất trước khi trở nên rõ ràng.
“Trong lịch sử làm gì có phụ nữ nào không khắt khe chứ.”
“Phải rồi, đám phụ nữ các cậu lúc nào cũng khắt khe, ngoài trừ những lúc quan trọng nhất ra…”
Koutarou và Maki cười xòa cùng nhau. Maki cảm thấy hạnh phúc khi cả hai có thể cười cùng như như thế này. Koutarou đang mỉm cười với cô, chẳng còn điều gì tuyệt hơn thế.
Tuy nhiên,
‘Navy-san, cô đã lập giao ước với một con quỷ hay thứ gì đó, đúng không?’
Maki nhớ lại những lời của Dark Green nói ngày hôm qua. Trong giây lát, sự lo lắng lan khắp người cô.
(Phải rồi, mình phải xác nhận điều đó…)
Koutarou quay lưng lại với Maki và bắt đầu tìm kiếm sách một lần nữa. Maki hướng lòng bàn tay của mình tới lưng của cậu và lầm bầm.
“…Phân tích ma thuật.”
Đó là một phép dùng để phân tích hiệu quả ma thuật. Maki hiện không mặc bộ mahou shoujo cũng như không có trượng nhưng cô có thể niệm những phép đơn giản trong trạng thái hiện tại. Maki dùng nó để kiểm tra bản thân và Koutarou.
(Đúng là Green không có nhầm… thực sự là có một khế ước ma thuật giữa bọn mình.)
Maki không chuyện về ma pháp tìm kiếm thông tin như Green nên cô không thể phát hiện ra ma thuật trừ khi cô lại gần Koutarou. Do đó, tới giờ cô mới xác nhận là có khế ước giữa cô và Koutarou.
(Thực sự… là từ lần đó sao…)
Maki không nhớ là đã tự lập khế ước với ai đó. Có nghĩa là đó là do phía bên kia, Koutarou, đã lập nên giao ước này. Và Maki cũng chỉ nghĩ ra một thời điểm duy nhất.
Vài tháng trước trong buổi đi trượt tuyết, Maki đã bị trọng thương trên núi và đã được Koutarou dùng ma thuật để chữa trị. Nhưng do Koutarou không phải là ma pháp sư nên cậu đã để thanh kiếm của mình tự sử dụng ma lực của chính nó. Thánh kiếm đã tỏa ra một ánh sáng màu trắng khiết và hồi phục cho vết thương của Maki. Và trong ánh sáng đó, Maki đã thấy một cậu bé. Một cậu bé run rẩy trong sự cô đơn. Và Maki đã nói với cậu bé rằng ‘Ổn thôi mà, chị sẽ luôn ở bên em…’
(Nếu đó là khế ước… thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng…)
Điều tương tự cũng đã xảy ra với Koutarou, và do đó, một giao ước đã được hình thành. Khó có thể nghĩ rằng chính Koutarou đã cố tình lập nên khế ước do bản thân cậu không hiểu rõ về ma thuật. Có vẻ như tự thanh kiếm đã tạo nên giao kèo đó để cứu lấy mạng của Maki.
‘Một khế ước bình đẳng và bền bỉ với kết nối tinh thần giữa hai người bên… và không giới hạn trong việc hỗ trợ lẫn nhau. Như thể họ nhất thể đồng tâm vậy. Một giao ước vô cùng mạnh mẽ…’
Nhưng khế ước mà Green đề cập tới làm Maki lo lắng.
(Mình có thực sự yêu Satomi-kun…?)
Maki yêu Koutarou. Nhưng hiện tại, cô không thể tin vào chính cảm xúc của mình. Maki nghi ngờ bản thân và tự hỏi liệu có phải khế ước đã tạo dựng nên những xúc cảm đó.
Cho đến nay, Maki đôi lần cảm thấy như Koutarou đang đọc suy nghĩ của cô. Trông cuộc sống mỗi ngày lẫn trong cuộc chiến. Cô đã nghĩ rằng là do họ ăn ý. Thế nên cô dần bắt đầu có cảm xúc với Koutarou, nghĩ rằng họ đồng điệu về cảm xúc và có thể khỏa lấp sự cô đơn cho nhau.
Nhưng nếu có một khế ước tồn tại giữa cả hai, thì điều đó không còn đúng. Sự tương hợp và những cảm xúc của cô dành cho Koutarou có thể chỉ là ảo ảnh được tạo nên bởi khế ước.
Trước đây, Maki đã hoàn toàn từ bỏ mạng sống của cô. Kể cả có chữa lành cho vết thương thì chưa chắc cô sẽ sống sót khỏi tình trạng đó. Và với vết thương lòng từ trong quá khứ, Koutarou có thể sẽ không tài nào chịu đứng yên mà để một ai đó chết trước mặt mình.
Để hai người đều được sống, thanh kiếm đã lập nên một khế ước. Nó để cả hai trân trọng lẫn nhau. Maki đã có được niềm hi vọng, cuộc điều trị đã thành công và tâm trí của Koutarou cũng đã được bảo vệ.
Nói cách khác, để cứu sống Maki và bảo vệ Koutarou, Maki có thể đã bị tẩy não.
(Nếu mình hủy bỏ giao kèo này, câu hỏi sẽ được trả lời nhưng…)
Có một sự cưỡng bách mạnh mẽ gây ra bởi khế ước liên kết giữa cả hai. Hai người sẽ gắn kết với nhau mãi mãi và bị thôi thúc cứu mạng lẫn nhau. Khế ước có thể bãi bỏ nếu thực hiện chính xác một vài bước. Tuy nhiên, điều kiện cần phải có là sự an toàn và đồng thuận giữa hai bên.
Nếu hủy bỏ giao ước, Maki sẽ hồi phục kể cả có bị tẩy não hay không. Và làm thế, cô sẽ biết được những cảm xúc hiện trạng của mình có xuất phát từ tâm ý của chính cô.
(Nhưng nếu mình bị tẩy não… mình có thực sự nên hủy giao ước? Kể cả khi Satomi-san có thể sẽ bị mình giết…?)
Nhưng Maki do dự không dám hủy bỏ.
Cô sợ rằng cô có thể trở thành một người khác, lo lắng rằng cô có thể trở thành kẻ địch của Koutarou một lần nữa. Thế nên cô vẫn chưa cố phá hủy khế ước ngay.
(Và dù không bị tẩy não thì hủy bỏ giao ước vẫn tốt hơn… như thế mình sẽ biết được cảm xúc thật của mình…)
Trong khi Maki sợ bị tẩy não, cô muốn tin tưởng vào cảm xúc của mình. Cô muốn tình yêu của cô dành cho Koutarou là của chính cô, chứ không phải là điều kiện của khế ước.
Nhưng khi giao ước vẫn còn, cô vẫn chưa thể tin tưởng vào những cảm xúc đó và mãi không yên được lòng. Giải pháp duy nhất để giải quyết nó là hủy khế ước và tự mình xác nhận. Thế nên, chí ít vì mục đích đó, Maki muốn hủy bỏ giao ước.
(…Mình nên làm gì…)
Maki tiếp tục lo âu.
Nếu hủy bỏ, cô sẽ biết được cảm xúc của mình là thật hay là giả. Nhưng làm thế, có khả năng là cô sẽ quay trở lại làm kẻ địch của Koutarou một lần nữa. Và khi hủy rồi thì khế ước sẽ không quay lại được nữa. Đây không phải quyết định dễ dàng.
“Có chuyện gì thế, Aika-san?”
Koutarou lo lắng gọi Maki. Cậu cảm thấy kì lạ khi cô chợt im lặng.
“Không, không có gì.”
Maki nhanh chóng mỉm cười và lắc đầu. Những ruy băng đằng sau đầu cô ngoe nguẩy.
“…Satomi-kun, gần 10h rồi đó, ta đi thôi.”
“Hử? A, đúng vậy.”
Maki chộp lấy ống tay áo của Koutarou và kéo đi. Đồng thời, cô cúi mặt xuống để cậu không thể thấy được mặt cô.
(Mình cần phải quay lại bình thường trước khi đi ra khỏi cửa hàng này… Hôm nay, mình phải bảo vệ Satomi-kun…)
Cuối cùng, dù vẫn đang lo lắng, Maki quyết định duy trì tình trạng như hiện tại.
Kể cả những xúc cảm của cô có là sản phẩm của một khế ước, biến đổi thành một người khác thì quả thật là đáng sợ. Và càng rủi ro hơn nếu cô thực sự bị tẩy não. Với Maki, tách Koutarou ra khỏi mọi mối đe dọa là ưu tiên hàng đầu. Thế nên, miễn là khả năng cô bị tẩy não còn bỏ ngỏ thì cô vẫn chưa thể hủy được khế ước.
(Mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy. Khỏi mọi kẻ địch… thậm chí là trước cả bản thể ban đầu của mình…)
Bởi vì Maki đã sống phần lớn cuộc đời ở trong bóng tối, cô không muốn tuột mất hơi ấm nằm trong tầm với của mình, kể cả khi nó chỉ là một ảo ảnh.
Phần 3
Sáng nay, Sakuraba Harumi phải đi bệnh viện để kiểm tra. Yurika đang đi cùng cô, và khi Harumi khám xong, cả hai sẽ đi đâu đó chơi. Hai người tính sẽ ra ngoài ăn và đi mua sắm.
“-và nhé, Satomi-san lại đánh em.”
“Fufufu, nếu Satomi-kun đánh bạn thì chắc hẳn bạn đã trốn học khá lâu rồi.”
“Ưuuuuu!? N-N-Nó…”
“Không phải sao?”
“…Em hổng có bình luận.”
Cả hai hiện đang nói chuyện trong phòng chờ ở bệnh viện. Buổi kiểm tra của Harumi đã kết thúc và giờ chỉ còn đợi trả viện phí. Bởi có khá nhiều người tới khám ở bệnh viện này cũng như tính toán phức tạp nên Harumi phải chờ mười phút mỗi lần khám xong để trả tiền. Hai người dùng thời gian đó tán gẫu, nhưng chủ đề lại chuyển sang nói về Koutarou.
“Dù thế nào thì Satomi-san là người làm sai. Satomi-san về cơ bản là thiếu đi tình yêu với em.”
Yurika phồng má trong khi nói.
“Nijino-san, sự thật thì bạn không tin vào điều đó, đúng không?”
Nhưng, chỉ cần nhìn khuôn mặt Yurika một cái, Harumi đã biết là Yurika không nói sự thật. Trong khi nhìn cô, Harumi ân cần mỉm cười.
“Không có đúng. Satomi-san luôn bạo lực và thô lỗ.”
Yurika tiếp tục lắc đầu.
“Nói dối. Mình không có tin đâu.”
Nhưng dù thế, Harumi vẫn không tin lời của Yurika.
“K-hông phải mà! Sao chị lại nghĩ như thế chứ?”
“Fufufu… bởi vì gần đây, bạn dường như trông rất hạnh phúc mỗi khi nói về Satomi-kun.”
“Ẻeeee!?”
Bị Harumi chỉ điểm, Yurika bắt đầu đỏ mặt. Thấy thế, Harumi càng tin rằng sự nghi ngờ của mình là đúng.
“Bạn vẫn chưa để ý sao? Thậm chí ngay bây giờ, khi bạn kể về việc bị Satomi-kun đánh, nghe có vẻ như bạn đang rất hạnh phúc… Cả khi trước cũng vậy, khi những món ăn nhanh bị ăn mất, bạn cũng tỏ ra rất phấn khởi.”
Harumi đã nhận ra rằng Yurika có vẻ rất vui gần đây khi nói về Koutarou. Mỗi khi cô nói, dù tỏ ra không vui nhưng ánh mắt cô thì tràn đầy sự thích thú.
Và trong vài tuần qua, đã có một sự thay đổi lớn. Khi nói về Koutarou, không khí quanh cô đã khác hẳn so với trước đây. Cô dường như vẫn vui vẻ nhưng giờ có lẫn bên trong niềm hạnh phúc.
“Nó giống như lúc mình đang quan sát bản thân vậy… nên mình có thể hiểu được.”
“…Auu…”
“Bạn cũng thích Satomi-kun, đúng chứ Nijino-san?”
Yurika đã yêu; đó là điều Harumi đã kết luận mà tốn chút thời gian nào, bởi vì cô cũng đã như vậy. Yurika có cùng một đôi mắt với Harumi khi cô chỉnh lại bộ tóc của mình trước gương trước mỗi lần sinh hoạt hội.
“…”
Kết luận đã rõ ràng nhưng Yurika không thể trả lời ngay. Cô dĩ nhiên là đang xấu hổ nhưng nguyên do lớn nhất lại là một điều khác.
(Mình đã… yêu người mà Sakuraba-senpai đem lòng yêu…)
Ban đầu, Yurika cố làm mối cho Harumi và Koutarou. Cô đã tham vấn Harumi và cho cô lời khuyên. Nhưng thời gian trôi đi và cô biết nhiều hơn về Koutarou, để rồi chính cô cũng phải lòng cậu. Đây là một tính toán bất cẩn của Yurika, đồng thời là một sự thật đầy tội lỗi. Thế nên Yurika không thể tự nói ra cảm xúc của chính mình cho Harumi nghe.
“Bạn không cần phải giấu, Nijino-san. Mình hiểu cảm xúc của bạn… và dù họ không để lộ ra nhưng mình tin rằng có rất nhiều cô gái phải lòng Satomi-kun.”
Harumi không có ý định trách mắng Yurika. Với cô, từ bỏ tình yêu của mình chỉ bởi vì thứ tự gặp gỡ hay thứ tự biểu lộ tình yêu với một người thì thật đáng buồn. Cô tin rằng ai cũng có quyền bình đẳng. Và bởi vì cô đã tìm thấy sự thu hút của Satomi Koutarou, cô cũng cảm thấy rằng rõ ràng là Yurika sẽ xiêu lòng vì cậu.
“…Vâng…”
Yurika cảm thấy tội lỗi và không dám nhìn thẳng vào Harumi. Nhưng cô đáp lại bằng một giọng yếu ớt và khẽ gật đầu.
“Ra thế… thật tuyệt…”
Thấy câu trả lời, Harumi vui vẻ gật đầu.
“Hể… tuyệt ấy ạ..?”
Phản ứng của Harumi làm Yurika thấy kì lạ và cô nhanh chóng ngước lên nhìn. Và cô thấy Harumi đang dịu dàng nhìn cô. Và bởi Yurika muốn biết được dụng ý đằng sau câu nói kia nên nhanh chóng nhìn về phía Harumi.
“Nijino-san… bạn có thấy chúng ta có phần hơi tẻ nhạt so với những cô gái ở quanh Satomi-kun không?”
Nhưng điều mà Harumi nói lại không trả lời cho câu hỏi của Yurika. Thay vào đó, Harumi trả lời cho một câu hỏi khác. Yurika cảm thấy bối rối nhưng cô vẫn thành thật đáp lại.
“…Ừm… em nghĩ là vậy.”
Yurika cũng cảm thấy như Harumi.
Theia là một nàng công chúa rạng rỡ, mạnh mẽ và xinh đẹp.
Kiriha trưởng thành và hiểu biết, và khi xét về nữ tính thì ăn đứt toàn bộ những người khác.
Sanae thành thật và thẳng thắn nên khi nói về sự đáng yêu, cô chẳng kém cạnh ai.
Ruth nghiêm túc và thành tâm. Dù không có gì nổi bật, nhưng khi chung quy lại mọi ưu điểm thì cô lại là người mà ta có thể an tâm giao phó cả ngôi nhà mình.
Shizuka không chỉ là bậc thầy võ thuật mà còn là một người rất đáng tin cậy, một mình cô đã tự quản lý lấy căn nhà trọ Corona. Tính cách sôi nổi và hòa đồng của cô càng khiến cô nổi bật hơn.
Chỉ nghĩ trong giây lat, Yurika có thể dễ dàng nghĩ ra tới 5 cô gái đầy quyến rũ xung quanh Koutarou. So với họ, Yurika chỉ nổi bật những tính xấu và khi nhìn về điểm tốt của mình thì cô chỉ đơn giản là một cô gái tầm thường.
Điều đó cũng đúng với Harumi. Cô ban đầu chỉ có sự e thẹn và cơ thể yếu đuối là điểm nhấn. Cô đã cải thiện khá nhiều gần đây nhưng hãy còn nhút nhát. Do đó, cô gặp khó khăn trong việc biểu lộ tình yêu sâu đậm và sự tử tế bên trong của mình.
Vì vậy, Yurika và Harumi chỉ là những cô gái bình thường trong việc cuốn hút đàn ông.
“Thế nên… bạn muốn hợp lực với mình để khiến Satomi-kun để ý nhiều hơn tới chúng ta không?”
“Ẻeeee…?”
Đó là một lời đề nghị không ngờ tới, Harumi muốn hợp tác cùng Yurika để quyến rũ Koutarou. Nó là một đề xuất đầy bất ngờ nhưng với hai người thì đó lại là cách vô cùng hiệu quả.
(Ra thế. Thế nên chị ấy mới nói là thật tuyệt…)
Yurika cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Harumi. Harumi biết rằng mình không có nổi bật và rằng cô cần phải cải thiện hơn. Đó là khi cô biết được cảm xúc thật của Yurika. Đó là tại sao, cô cảm thấy nhẹ nhõm và đề nghị sự hợp tác từ Yurika.
“Nếu chúng ta hợp lực cùng nhau, mình nghĩ ta có thể, nói sao nhỉ… làm dịu sự cô đơn bên trong Satomi-kun.”
Đây có thể là điều thực sự rất quan trọng đối với Harumi. Là điều cô luôn muốn biết: Rằng tại sao một cậu con trai như Koutarou lại tham gia hội đan len? Harumi đã nghĩ về nó suốt cả một năm trời. Và gần đây, cô đã đi tới một kết luận.
Trong những buổi hoạt động của hội, Koutarou luôn quan tâm quá chừng về việc học cách đan khăn quảng cổ. Sự thật, ngay lần đầu tiên gia nhập, cậu cũng từng đề cập đến nó. Thế nên Harumi bắt đầu nghĩ rằng chiếc khăn nắm giữ một ý nghĩa vô cùng to tát đối với Koutarou.
Hơn nữa, Koutarou hiếm khi để lộ sự cô độc vô cùng của mình trong những buổi hoạt động của hội. Cậu đã chú ý để không biểu cảm ra sắc thái ấy nên Harumi không hề nhận ra cho đến nửa năm sau khi cậu tham gia hội. Kể từ đó, mỗi khi Harumi nhìn thấy khuôn mặt kia, cô cảm thấy như mình cần phải làm điều gì đó.
Harumi bắt đầu nghĩ rằng sự ám ảnh với những chiếc khăn quàng cổ đan len có liên quan tới sự cô độc đó. Nếu thực sự là chúng có liên hệ thì Harumi cần sự giúp đỡ. Cô tin rằng một mình cô là không đủ để chữa vết thương lòng của cậu.
“Mình nghĩ rằng Satomi-kun có những kí ức buồn về chiếc khăn quàng cổ. Thế nên cậu ấy mới cố gắng học cách đan một chiếc mặc dù là một cậu con trai. Mình có thể dạy cậu ấy cách đan nhưng cơ thể mình yếu đuối và lại còn tốt nghiệp vào năm sau. Do đó mình khó lòng có thể chữa lành sự cô đơn của cậu ấy. Thế nên, mình muốn bạn cũng giúp mình, Nijino-san.”
“…Sakuraba-senpai… chị…”
Yurika cảm thấy Harumi thật đáng kinh ngạc. Yurika đã biết được quá khứ của Koutarou nhờ Kiriha. Sự thật về chiếc khăn quàng cổ là kỷ vật của mẹ cậu. Nhưng kể cả biết chuyện nhưng cô không tìm được ra cách chữa lành cho Koutarou. Vậy nhưng, Harumi, người không biết chút gì về quá khứ của Koutarou lại tìm được ra cách. Kiriha và những người khác từng nói Yurika là người thân thiết nhất với Koutarou nhưng sự thật thì người đó là Harumi mới phải.
(Satomi-san tham gia hội đan len bởi vì cậu muốn hoàn thành nốt chiếc khăn đan dở của mẹ mình… Có lẽ nó là cách để cậu sắp xếp lại những cảm xúc của mình… Thế nên Satomi-san sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng vào một ai trước khi nó hoàn thành… Thế nên, kể cả khi chúng mình tiếp tục tiến tới với Satomi-san thì cuối cùng cũng sẽ chỉ va vào một bức tường khác mà thôi! Đây ắt hẳn là mảnh ghép mà bọn mình còn thiếu!)
Khoảnh khắc đó, Yurika đã trở thành cô gái thân Koutarou đầu tiên tìm ra được cách hoàn toàn chữa lành vết thương lòng của Koutarou.
Để chữa lánh trái tim Koutarou, các cô gái cần trao hơi ấm của mình cho Koutarou theo cách riêng của họ, trong khi cậu phải tự tay hoàn thành chiếc khăn len đan dở. Như Harumi đã nói, thiếu một trong hai, Koutarou sẽ không thể cứu được. Cậu chỉ có thể hồi lại khi cả hai đều được đáp ứng.
(Mình có thể cứu cậu ấy… Không, nếu chúng mình hợp lực với nhau thì có thể cứu được Satomi-san…!)
Cho tới nay, Yurika luôn là người được cứu nhưng giờ tới lượt cô cứu Koutarou. Nhận thực được điều đó, Yurika tràn đầy sự sung sướng. Yurika biết ơn khi có được cơ hội này. Cô có lẽ không thể đi tới được kết luận này nếu không nhờ những cô gái xung quanh Koutarou.
“Em hiểu rồi, Sakuraba-senpai! Hãy bắt đầu từ hai chúng ta!”
Yurika quyết định là cô và Harumi sẽ bắt đầu trước. Cô rồi cũng phải giải thích chuyện này cho những cô gái khác trong phòng 106 nhưng cũng giống Harumi, người đã đi tới được câu trả lời này, xứng đáng ghi điểm trước. Harumi cũng gặp bất lợi khi không có liên hệ gì với phòng 106.
“Cảm ơn, Nijino-san!”
Harumi mỉm cười vui vẻ, Chẳng có gì vững dạ hơn khi được người bạn thân ủng hộ mình. Và cô còn có thể giúp đỡ được cậu con trai mà cô yêu. Thế nên, nụ cười lần này của cô như thể nụ cười của một đứa trẻ.
“Tạm thời thì em sẽ tham gia vào hội đan len! Như thế, ta có thể duy trì lượng người tối thiểu và giữ cho hội được hoạt động!”
Dựa vào luật lệ của trường, một clb cần có tối thiểu bốn người và một hội có tối thiểu là hai người. Nếu hội đan len không thể kiếm thêm thành viên mới, nó sẽ bị đóng cửa nếu không có người mới tham gia trước tháng 4 năm tới. Và nếu chiếc khăn quàng cổ của Koutarou vẫn chưa hoàn thành được trước thời gian đó, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Để tránh điều đó xảy ra, Yurika quyết định sẽ tham gia hội đan len.
“Fufu… Nijino-san, bạn thật láu cá. Có được bạn giúp thì tốt quá.”
“Nhưng, nhưng… em sẽ không ngáng đường chứ ạ?”
Yurika đã cố tạo khoảng cách với hội đan len để không làm phiền Koutarou và Harumi. Từ góc nhìn đó thì việc Yurika tham gia vào hội là không thể chấp nhận nổi.
“Không có đâu. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là giúp đỡ Satomi-kun. Và Nijino-san, chẳng phải chúng ta đã quyết định sẽ chung sức cùng nhau rồi sao?”
Nếu là người khác tham gia thì có thể Harumi sẽ gặp rắc rối bởi cô sẽ không thể một mình ở bên Koutarou được, nhưng nếu là Yurika thì chẳng có vấn đề gì hết. Nếu chỉ có Yurika, cô có thể tiếp tục cư xử như thường ngày. Nếu ở bên Yurika, cô sẽ có thể dồn tụ được sự can đảm để trở nên táo bạo hơn.
“Vâng!”
Nhẹ nhõm, đôi mắt Yurika bắt đầu sáng lấp lánh. Cô vui sướng khi có thể giúp mà không ngáng đường Harumi. Sự thật thì cô còn chào đón hoàn cảnh này. Là bởi Harumi sẽ khỏa lấp cho những sai lầm của Yurika.
“Như thế thì chúng ta có thể duy trì hoạt động clb kể cả khi mình có phải đi bệnh viện. MÌnh mong đợi ở bạn lắm đó, Nijino-san.”
“Nijino Yurika này sẽ cố gắng hết sức!”
Harumi và Yurika mỉm cười và tiếp tục trò chuyện. Chủ đề thì xoay quanh tình bạn và tình yêu. Cả hai tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình nhất.
“…Ồ, hai đứa nói chuyện có vẻ vui vẻ nhỉ.”
Đó cũng là lúc có người bắt chuyện với họ. Nhìn theo hướng của bộ đôi là một phụ nữ đang mặc bộ đồ công sở trông rất nhã nhặn.
“Kanae-san!”
“Rất vui được gặp cô, Higashihongan-san.”
“Một sự kết hợp hiếm thấy nha, cô tham gia có được không?”
Tên của người phụ nữ ấy là Higashihongan
Cô là người quen của cả Yurika lẫn Harumi.