Chương 2: Trong khi đó, ở đâu đấy
Độ dài 4,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:24:17
Phần 1
Thứ bảy, này 20 tháng 11
Với những người trên tàu O-hime thì việc bị quân đế quốc phát hiện ngay trước khi hạ cánh quả là một vố đau. Vì vậy, cú hạ cánh đúng ra phải thực hiện trong bí mật đã không thành công, ngay sau khi họ đi vào bầu khí quyển và rơi chậm lại, họ lập tức bị quân đội tấn công.
“Báo động khẩn, ho~! Bọn em phát hiện bốn chiến đấu cơ đang tiếp cận, ho~!”
“Chúng được phóng từ một căn cứ gần đây, ho~! Các căn cứ lân cận khác có lẽ cũng đã triển khai chiến đấu cơ, sớm muộn cả đám sẽ lao tới đây, ho~!”
“Mọi người, bám chặt vào đâu đó đi! Mình chuẩn bị bẻ lái đó!”
Vừa nói, Kiriha thiết đặt động cơ đẩy của mình lên mức tối đa và rồi gạt chiếc cần điều khiển sang một bên. Nếu bay thẳng hướng, họ sẽ trở thành mục tiêu ngon ăn của những chiếc chiến cơ. Để phòng tránh việc đó, họ cần phải né tránh chiến thuật.
“Chuyển trường linh lực sang chế độ chiến đấu! Triển khai trường biến dạng chủ động! Kích hoạt hệ thống đánh chặn và hệ thống gây nhiễu! Giúp với nào, Maki-chan, ho~!”
“Được rồi! Greater Mirage!”
Trong khi Kiriha thực hiện né tránh chiến thuật, các cơ chế phòng thủ lần lượt được kích khởi. Màn chắn bằng linh lực và công nghệ, thiết bị gây nhiễu cản trở khả năng tự dẫn của bất kỳ tên lửa nào và các súng máy đánh chặn sẽ bắn hạ chúng. Đồng thời, Maki dùng ma pháp ảo ảnh của mình tạo ra một O-hime giả. Với những sức mạnh đó, khả năng phòng ngự của O-hime rất kiên cố. Dù phải một chọi bốn, họ cũng không dễ bị hạ ngay.
“Sanae, mình để việc oanh tạc lại cho cậu đấy!”
“Rõ! Galaxy Sanae-chan Buster nạp đầy 120%!”
“Cái tên đó khác hẳn với lần trước nè, ho~!”
“Trong tâm trí tui, bản chất nó vẫn như cũ nên có sao đâu! Lêêêêêêêêêêêêêêên!”
Cùng với tiếng la của Sanae, bốn chùm beam được bắn ra từ O-hime. Đó là những chùm beam cấu thành từ linh lực của máy phát trên O-hime và từ chính Sanae. Nhờ đó, chùm beam đó có thể bẻ cong theo ý chí của Sanae. Những chùm beam vút thành một đường cong vòng ra sau và lao đến những chiến đấu cơ phía sau O-hime.
“G-Gì vậy!?”
“Không thể nào!?”
Sự việc ấy khiến các phi công chiến đấu cơ không khỏi ngỡ ngàng. Chùm beam có thể phản xạ là chuyện không cần phải bàn cãi nhưng bản thân nó có thể tự bẻ cong thì họ chưa từng nghe tới bao giờ. Do mất cảnh giác, họ theo bản năng đánh lái sang bên để tránh những chùm beam.
“Yên tâm đi. Tui chưa cho mấy người ăn chưởng ngay đâu♪”
Sanae vừa ngâm nga hát vừa bẻ những chùm beam đuổi theo những chiến đấu cơ. Chùm beam di chuyển chẳng khác nào tên lửa, dù vậy, các cách thức phòng thủ tên lửa thông thường lại vô tác dụng. Bực mình vì những chùm beam bám theo dai dẳng, những phi công bắt đầu hành động.
“Kiriha, có vẻ họ nổi nóng và đang bắn trả lại rồi.”
“Mình biết rồi. Cậu cứ tiếp tục như thế đi nhé.”
“Đã rõ!”
Mỗi chiến đấu cơ phóng ra hai quả tên lửa. Nhưng vì khai hỏa trong khi bị những chùm beam đuổi theo nên có ba quả đi chệch hướng. Trong tổng tám quả tên lửa bắn đi thì chỉ còn năm quả là đang nhắm đến O-hime. Tuy nhiên, nhờ có sự cảnh báo từ trước của Sanae nên Kiriha không bị bất ngờ.
“Giờ thì, không biết những quả tên lửa dùng cách thức định vị nào đây?”
Kiriha vận hành bảng điều khiển và phóng ra pháo sáng. Cùng lúc, cô giảm công suất động cơ lại và rẽ lái sang bên.
“Vậy ra là định vị quang học à.”
Những quả tên lửa bỏ qua những tia pháo sáng và tiếp tục đuổi theo O-hime. Từ đó, Kiriha kết luận rằng những quả tên lửa sử dụng cách thức định vị quang học. Do chúng không đuổi theo những phát pháo sáng nên khả năng sử dụng định vị tầm nhiệt được loại trừ. Hơn nữa, thiết bị gây nhiễu đã được bật, và nếu có sử dụng định vị linh lực thì chúng phải có phản ứng với những chùm beam của Sanae mới phải.
“Maki, cậu làm sao cho con tàu như bị nổ tung được không?”
“Được, mình từng làm giống vậy trước đây rồi.”
“Thế làm nó hoành tráng vào nhé.”
“Được, cứ để đó cho mình.”
“Clan-dono―”
“Ta biết em định nói gì mà. Cứ để đấy.”
“Fufu, vậy em nhờ vào chị đấy.”
O-hime đã lẩn tránh những quả tên lửa được một lúc, nhưng cuối cùng nó vẫn không thoát khỏi và bị đánh trúng.
Một tiếng nổ lớn vang lên khi những tên lửa phát nổ, phá hủy đi lớp vỏ tàu của O-hime. Nó khiến động cơ phát nổ theo, tạo nên một vụ nổ lớn có thể thấy được từ đằng xa.
“Sanae, đằng đó thế nào rồi?”
“Ngon rồi. Có vẻ họ cho rằng chúng ta đã bị bắn hạ.”
“Tốt.”
Tất nhiên, chiếc O-hime vừa phát nổ chỉ là hàng giả. Sử dụng phát minh của Clan giúp O-hime thật trở nên vô hình, trong khi một ảo ảnh O-hime được tạo ra để phòng hờ trước đó đã được cho phát nổ.
“Nhưng chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Chúng sẽ sớm nhận ra thôi.”
Họ vẫn chưa thể lơ là cảnh giác. Thiết bị giúp O-hime vô hình là phát minh Clan làm riêng cho bản thân, nó không được tạo ra để sử dụng cho một vật thể lớn như O-hime. Điều đó nghĩa là tác dụng của nó chỉ là tạm thời và có thể mất hiệu lực bất kỳ lúc nào. Và kể cả điều đó không xảy ra, thì quân đội sẽ sớm nhận ra là không có bất kỳ mảnh vụn nào từ vụ nổ và rồi sẽ cử người truy đuổi tiếp.
“Đừng có lo, hãy tạm ẩn nấp ở chỗ đằng kia cái đã.”
Kế hoạch của Kiriha đã dự trù trước vấn đề đó. Với nụ cười tự tin, cô chỉ tới một chiếc hồ lớn.
Phần 2
Thực tế mà nói thì O-hime không phải một con tàu không gian, mà chỉ là trang bị hỗ trợ cho các haniwa. Nó được tạo ra để tận dụng những dữ liệu chiến đấu các haniwa đã tích lũy được, và để có thể di chuyển tới mọi nơi bản thân các haniwa có thể tới. Thế nên, không những di chuyển được trong không gian và khí quyển, nó còn có thể di chuyển trong cả lòng đất và lòng nước. Tất nhiên là khả năng chiến đấu của nó theo đó sẽ giảm sút, thế nên họ cần tránh giao tranh với những con tàu cùng kích cỡ chuyên về chiến đấu. Lần này, đối thủ là bốn chiến đấu cơ, và có khi sẽ gia tăng thêm, do đó, Kiriha đã chọn phương án tẩu vi thượng sách.
“Thế nào rồi?”
Thấy O-hime không di chuyển nữa, Elfaria nãy giờ ở trong khu cư trú liền ló đầu vào buồng lái. Cũng chẳng bất ngờ, con gái cô, Theia hiện vẫn đang mất tích thì cô làm sao có thể ngồi yên.
“Yurika-chan và những người còn lại ra sao rồi?”
Nana cũng xuất hiện bên cạnh Elfaria. Cô đặc biệt lo lắng cho Yurika. Tình cảnh của cô cũng tương tự Elfaria, cô không khỏi lo lắng cho người học trò cũng là người bạn của mình.
“Trước mắt, chúng ta đã cắt đuôi được những kẻ truy đuổi và trốn xuống được dưới nước. Nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa nghe ngóng được chút tin tức nào về nhóm Theia-dono cả.”
Kế hoạch ban đầu là ẩn nấp dưới lòng hồ ngay sau khi hạ cánh với vẻ ngoài giả làm một mảnh băng rơi. Kể cả quân đội có đến điều tra xem có gì bất ổn không thì chúng cũng chẳng bao giờ ngờ được O-hime lại đang nằm ở dưới mặt nước. Điều đó sẽ ngăn họ bị phát giác.
Dù bị phát hiện ngay trước khi hạ cánh, kẻ địch cũng không thể biết được rằng họ sẽ trốn xuống dưới nước. Với khả năng suy nghĩ linh hoạt, Kiriha đã áp dụng một phần kế hoạch ban đầu, sử dụng một phân ảnh để đánh lừa quân đội rồi ẩn náu an toàn dưới đáy hồ.
“Ra vậy… ta chỉ biết hi vọng là bọn họ vẫn bình an…”
Vẻ mặt của Elfaria xen lẫn giữa nhẹ nhõm lẫn thất vọng. Những người khác có thể đồng cảm với những cảm giác của cô. Kiriha và những người còn lại không khỏi cảm thấy bất an trước sự thật rằng họ không thể liên lạc được với ba người kia.
“Tôi chỉ mong là chúng ta có cách nào đó để xác nhận tình hình của ba người họ.”
Nana thì thầm trong khi ngước mắt nhìn lên. Trên đầu cô chỉ là vách trần của con tàu nhưng đích đến mà cô đang hướng nhìn đang nằm trên mặt hồ kia, lực lượng quân đội.
“… Nếu sử dụng các phương thức liên lạc lúc này thì quân đội sẽ phát hiện ra chúng ta ngay.”
Không có mấy khó khăn để liên lạc với ba người kia. Do họ đã đại khái nắm bắt được vị trí nhóm Koutarou rơi xuống nên chỉ cần dùng sóng vô tuyến hoặc sóng trọng lực công suất cao là được. Vấn đề là nếu họ làm như thế, quân đội sẽ tìm ra được họ. Bài toán hiện giờ là làm cách nào để họ liên lạc được với bộ ba mà không bị phát hiện ra.
“Ừm, mình góp ý chút được không?”
Tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ giải pháp cho vấn đề, và sau khi cả buồng lái chìm trong im lặng được một lúc, Harumi giơ tay lên xin phép được nói. Khi cô làm thế, mọi ánh mắt trong phòng theo tự nhiên đổ dồn vào cô. Thường thì như vậy cũng đủ để Harumi thần hồn nát thần tính, nhưng hiện giờ, cả đám đang trong hoàn cảnh nguy cấp. Với những cảm xúc mãnh liệt thúc đẩy, Harumi tiếp tục nói.
“Mình có thể cảm nhận sự hiện diện của Satomi-kun thông qua Signalteinn. Mình chắc chắn là cậu ấy vẫn đang được an toàn.”
Harumi luôn được liên kết với Signalteinn qua một dòng ma lực mờ nhạt. Bởi vậy, cô có thể cảm nhận được tình trạng của Signalteinn một cách rất tự nhiên mà chẳng cần phải làm gì. Hiện giờ, dù đã dùng mất một lượng lớn ma lực khi nhập vào bầu khí quyển, nhưng Signalteinn vẫn đang duy trì sức phòng vệ như thường lệ. Đó là bằng chứng cho thấy Koutarou vẫn bình an.
“Cháu chắc chứ, Harumi-san!?”
“Vâng, thưa bệ hạ. Satomi-kun vẫn đang an toàn nên hai người còn lại hẳn cũng vậy.”
Do không có phép chữa thương nào được yểm từ Signalteinn nên hai người còn lại chắc không bị dính phải vết thương nghiêm trọng nào. Miễn là họ đã không bị giết ngay tức thì.
“Ra thế… vậy trước mắt chúng ta có thể an tâm rồi.”
Nhờ báo cáo của Harumi, vẻ mặt của Elfaria dịu đi đôi chút. Theo sau đó, bầu không khí trong buồng lái cũng thoải mái hơn hẳn. Dù nắm trong tay sức mạnh hơn người, thì họ vẫn chỉ là những người con gái bình thường. Biết được bạn bè vẫn bình an là một cú hích tinh thần lớn cho cả nhóm.
“Sakuraba-senpai, chị có thể dùng thanh kiếm của Satomi-kun để nói chuyện với cậu ấy không?”
Áp lực đã được giải tỏa nên tâm trí của họ bắt đầu hoạt động trở lại. Shizuka tin rằng họ có thể bắt chuyện với Koutarou bằng cách sử dụng ma lực của Signalteinn.
“Nếu chỉ đơn thuần như vậy thì mình có thể… nhưng mình có cảm giác là không nên làm vậy.”
Harumi lắc đầu trong khi tỏ vẻ sốt ruột. Nếu có thể thì cô cũng muốn nói chuyện với Koutarou đến chết đi được. Tuy nhiên, có một lý do ngăn cô lại.
“Tại sao vậy?”
“Shizuka, nếu dòng ma lực kết nối Signalteinn và nơi này trở nên mạnh hơn thì Darkness Rainbow có thể dò ra được vị trí của chúng ta. Khi gã đàn ông đó vẫn còn nhúng tay vào thì mọi khả năng đều cần phải cân nhắc đến.”
Kẻ mà Kiriha nói tới chính là Elexis. Vì những chiến đấu cơ họ đụng độ trên không gian đều được trang bị cảm biến linh lực nên gần như chắc chắn là có liên quan tới Elexis. Đồng nghĩa rằng nhóm Darkness Rainbow, đã biến mất cùng gã, có can dự.
“Aika-san, cậu có nghĩ Darkness Rainbow sẽ xuất hiện phía trên mặt nước không?”
“Các lãnh đạo thì không đâu, nhưng một số thuộc cấp với khả năng dò linh lực có thể sẽ đến đấy.”
Vì dòng ma lực giữa Harumi và Signalteinn hiện chỉ rất yếu nên chỉ vậy thôi sẽ không thể khiến họ bị dò ra. Nhưng nếu dòng chảy mạnh lên đến mức cho phép việc liên lạc thì rất có thể họ sẽ bị tìm ra. Cũng tương tự như sóng vô tuyến và sóng trọng lực.
“Vậy để tui đi cho nhé?”
Sóng vô tuyến, sóng hấp dẫn và ma thuật đều không sử dụng được. Trong trường hợp đó, chỉ còn lại linh lực. Sanae tin rằng cách nhanh nhất là để cô xuất hồn rồi đi tìm ba người kia.
“Không, hãy để nó làm phương án cuối cùng. Linh lực của cậu quá hùng mạnh.”
Tuy nhiên, Kiriha lại lắc đầu trước lời gợi ý của Sanae. Do kẻ địch đã có trong tay cảm biến linh lực, nên nếu Sanae cứ lởn vởn ở dạng xuất hồn thì có khả năng cô sẽ bị phát hiện ra.
“Thế chúng ta làm gì đây, Kiriha!? Cứ thế này, ta chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thôi sao!!”
“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc men theo thủy vực thoát khỏi chỗ này đã. Có quân đội ở cận kề thế này, chúng ta chẳng thể làm gì được đâu.”
Kiriha chọn hạ cánh xuống cái hồ này vì nó rất rộng. Nếu di chuyển dưới mặt hồ, họ có thể bí mật rời khỏi điểm hạ cánh một cách an toàn. Dù cũng lo lắng cho Koutarou và những người khác, nhưng trước hết, họ cần phải cắt đuôi thoát khỏi quân đội trước đã.
Phần 3
Ở Trái Đất, quân đội đế quốc Fortorthe đã để thua nhóm Folsaria. Nguyên do không chỉ nằm ở bởi trang thiết bị và chiến lực, mà còn bởi chiến lược.
Mục đích của Vandalion khi điều quân tới Trái Đất không chỉ để bắt giữ Elfaria, mà còn để ép cô phải phản kháng, khiến binh lính hai bên thiệt mạng trong cuộc đụng độ. Bằng cách đó, uy tín của Elfaria sẽ bị giảm sút đánh kể. Tuy nhiên, rốt cuộc không hề có thương vong ở cả hai phía. Điều đó đã chứng tỏ tài năng và sự cao thượng của đảng phái Elfaria và thay vào đó, danh tiếng của cô như diều gặp gió, giúp gia tăng sự ủng hộ cho cô.
Tất nhiên, Vandalion đã cố kiểm soát thông tin liên quan tới toàn bộ vụ việc. Nhưng thông tin này quá đáng chú ý nên đã được truyền miệng lan rộng và đã quá muộn để đặt nó lại dưới tầm kiểm soát. Hơn nữa, quyền tự do ngôn luận được bảo vệ tại Fortorthe, thế nên sự quản chế trong việc chia sẻ thông tin giữa các cá nhân cũng chỉ có giới hạn nhất định.
Kết quả là, Elfaria đã dành chiến thắng trên mọi mặt, trong khi Vandalion lại mới là người bị dắt mũi. Với kết quả đó, một kẻ tự cao như Vandalion cũng phải buộc lòng để bắt tay với Elexis. Không khó để hình dung rằng trong thâm tâm, Vandalion đang giận sôi tới mức nào. Trên hết, việc phải bày tỏ sự tôn trọng với người đáng tuổi con cháu như Elexis chẳng khác nào một sự sỉ nhục với lão.
Sự việc sau khi trao thông tin cho Vandalion tiến triển đúng như dự tính của Elexis, nhưng hắn không biết được Vandalion sẽ phản ứng ra sao khi gặp hắn. Đó là mối bận tâm lớn nhất của Elexis khi được triệu tới một cuộc hội đàm tổ chức bởi Vandalion. Đồng thời, cũng là nguyên nhân đằng sau nỗi lo lắng của Elexis lúc này.
“Thật tuyệt khi cậu đã tới, Elexis-kun.”
Trái ngược với mong đợi của Elexis, Vandalion mỉm cười chào đón hắn vào một căn phòng sang trọng. Đứng bên cạnh là phụ tá của gã, Granado. Gã chào đón Elexis với một nụ cười đầy điềm tĩnh. Chỉ có Vandalion và Granado xuất hiện trong căn phòng tiếp khách dùng để họp. Elexis cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy họ tin tưởng vào mình, và rằng cuộc hội đàm này sẽ đào sâu vào những vấn đề vô cùng phức tạp.
“Thật vinh hạnh cho kẻ trẻ người non dạ này lại được ngài đích thân đón chào như thế, thưa Lãnh chúa Vandlion.”
Elexis đứng trước ngạch cửa và cúi đầu chào. Dù vẫn giữ được nụ cười ở trên môi nhưng thực ra, lòng hắn đang vô cùng bất an. Thái độ của Vandalion tại đây sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của Elexis, vậy nên hắn cần phải để tâm cẩn thận từng li từng tí một.
“Ta đã phải mang nợ cậu rồi. Nhờ có cậu mà bọn ta mới sớm biết được khả năng thực sự của đám bè đảng của Elfaria.”
“Ngài đã có lời như vậy thì việc chia sẻ thông tin của tôi quả là không uổng rồi.”
Elexis bật cười tỏ vẻ như một CEO rẻ tuổi vô tư hãy còn non kinh nghiệm, trong khi cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Vandalion.
(Có vẻ như ông ta còn đáng sợ hơn mình tưởng nhiều…)
Đến lúc này, Elexis mới thực sự có đánh giá cao về Vandalion. Thậm chí, có thể nói rằng Elexis đang sợ lão ta. Trừ khi Vandalion là một tên ngốc, chứ không thì lão chắc chắn đã nhìn thấu thâm ý đằng sau việc rò rỉ thông tin của Elexis rồi. Thâm ý đó là dù nắm trong tay thông tin mà vẫn chuốc lấy thất bại thì lão sẽ không có lựa chọn nào khác là bắt tay với Elexis. Thế mà dù biết vậy, nụ cười của Vandalion vẫn rất tự tin. Chứng tỏ Vandalion rất giỏi trong việc tiết chế cảm xúc và có cái đầu lạnh để tính toán thiệt-hơn.
(Dù mọi chuyện vẫn diễn ra như dự tính, nhưng mình không nghĩ lão sẽ để mọi chuyện được tiếp diễn… ai mà biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình mất cảnh giác…)
Elexis cố hợp tác với Vandalion cũng vì tham vọng của bản thân. Tuy nhiên, sau khi gặp trực tiếp Vandalion, Elexis cảm thấy nếu không biết đường lươn lẹo thì rốt cuộc chính hắn mới là kẻ bị lợi dụng. Để ngăn chuyện đó xảy ra, Elexis định thần lại một lại lần nữa.
“Nếu cậu đứng đó thì chuyện chẳng đi tới đâu đâu. Tới đây đi, Granado cũng đã đi pha trà rồi.”
“Được… vậy tôi xin phép.”
Thuận theo lời Vandalion, Elexis đi tới chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn cho mình. Tấm thảm mềm mại của phòng tiếp khách dày đến mức khiến mỗi bước chân của Elexis như bị lún vào trong.
(Giờ thì, đến đoạn khó rồi…)
Tuy nhiên, Elexis ngay lúc này không có tâm trạng để thưởng thức sự mềm mại của tấm thảm. Thiện chí của Vandalion và Granado sau cùng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Sự thật thì cứ như thể hắn đang đứng trước những con thú hoang dại đang nhe răng múa vuốt. Do đó, Elexis tập trung toàn bộ tinh thần lại để không để lọt mất một biến chuyển nhỏ nhất đến từ đối phương.
Phần 4
Trong khi Elexis và Vandalion đang bàn chuyện đại sự thì những thuộc cấp của họ cũng đang có một buổi bàn bạc với nhau. Dù diễn biến giữa các ông lớn vô cùng căng thẳng nhưng cuộc nói chuyện lại có ý nghĩa lớn đối với cả hai bên. Họ tổ chức các hoạt động như thiết lập kênh liên lạc đơn giản, thảo luận cách thức phản ứng trong tình huống khẩn cấp hay xử lý các thông tin và hậu cần cần được chia sẻ.
Trà trộn vào những tên cấp dưới đi bàn việc làm ăn là những ma pháp thiếu nữ của Darkness Rainbow, họ có nhiệm vụ riêng của mình khi tham dự cuộc họp. Nhờ vào ma thuật, các thành viên có có khả năng cải trang và do thám điêu luyện. Họ liên tục thay đổi nhân dạng bằng ma thuật và dễ dàng thâm nhập những nơi thường không thể vào được, và trộm được kha khá thông tin quan trọng từ phía Vandalion. Hơn nữa, họ có thể nghe lén, thôi miên hay trực tiếp đọc tâm trí. Họ đã bí mật xen ngang nguồn tình báo của phe Vandalion mà không bị phát hiện, đồng thời đơn phương chiếm đoạt một lượng lớn thông tin. Quả nhiên, sở hữu một kỹ thuật không xác định như ma thuật đã trao cho họ một lợi thế vô cùng áp đảo.
“Vậy, Vandalion và Granado là những người như thế nào?”
Maya, người lãnh đạo Darkness Rainbow trong việc thu thập thông tin, chào đón Elexis vừa mới kết thúc cuộc hội đàm bằng một nụ cười. Một nụ cười trông chẳng có vẻ gì là từ một người vừa mới làm xong một nhiệm vụ nguy hiểm chết người. Trông cứ như cô vừa mới đi dạo chơi vậy.
“Ồ, toàn là những người đáng sợ. Chỉ lơ là cảnh giác một chút là tôi đã bị ăn sống nuốt tươi rồi.”
“Khiến cậu phải thốt lên như thế, chắc hẳn bọn chúng cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ.”
Mặt khác, vẻ mặt của Elexis lại hoàn toàn đối lập với Maya. Ngay khi nhìn thấy mặt cô, sự kiệt quệ và căng thẳng mà hắn che giấu cho đến giờ bộc lộ hết ra bên ngoài. Dù chỉ phải đi nói chuyện với hai người, nhưng Elexis có cảm tưởng rằng vừa mới trải qua cả một cuộc chiến. Tất nhiên, một phần là do cảm giác an tâm mà Elexis cảm thấy khi chỉ có hai người ở bên nhau trong căn phòng chờ được chỉ định riêng cho hắn.
“Đúng là tôi đã có được mấy thỏa thuận hợp tác khá sòng phẳng, nhưng… khi chợt nghĩ tới việc nếu chẳng may không có các cô ở đây, tôi lại thấy lạnh xương sống. Số tôi may thật đấy.”
Cuộc hội đàm giữa Elexis và Vandalion đã kết thúc bình yên bằng một văn bản. Hai bên đã nhất trí hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Hắn cũng đã có được những điều khoản khá công bằng. Điều đó góp phần đánh bóng danh tiếng một thương nhân của hắn. Tuy nhiên, Elexis không lạc quan cho lắm. Cuộc hội đàm có vẻ êm thấm và các điều khoản sòng phẳng chắc chắn chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu không hành động sớm, rất có thể hắn sẽ phải tự đào mộ chôn mình. Với suy nghĩ đó, thì việc có Darkness Rainbow ở bên giúp hắn an tâm vô cùng. Ngay cả Vandalion cũng phải bó tay trước ma thuật. Và sự thật thì lúc này đây, Elexis cũng đang được thứ năng lực đó bảo vệ. Vậy nên, dẫu đang ở trong một tòa nhà của phe Vandalion, hắn cũng không sợ bị nghe lén.
“Cậu nâng bi chúng hơi quá rồi đấy.”
“Thì tôi ấn tượng thật lòng mà. Cứ gặp chúng đi rồi cô tức khắc sẽ hiểu.”
“Đồ chết nhát. Chẳng phải khi trước, cậu từng tính một mình thỏa thuận với bọn chúng sao?”
“Còn bây giờ, tôi đang mừng là mình đã không làm thế ấy chứ.”
Elexis hoàn toàn không đùa, hắn không chủ ý khen ngợi hay tâng bốc. Elexis thật sự cần tới sự giúp đỡ của Maya và Darkness Rainbow để có thể bình đẳnh đối đầu với Vandalion. Thế nên, từ bộ dạng của Elexis, Maya đoán chừng là gã Vandalion chắc hẳn kinh khủng lắm. Và bởi vậy, có một điều mà cô cần nói với hắn.
“Trước khi nghe chuyện của cậu, tôi vẫn chưa dám chắc… nhưng, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa nên tôi sẽ nói cho cậu hay.”
“Có chuyện gì à?”
Cảm thấy sự thay đổi trong bầu không khí quanh Maya, biểu lộ của Elexis đanh lại. Một vẻ mặt đúng như mong đợi từ người cộng sự mà Maya đã chọn. Tỏ vẻ hài lòng, cô tiếp tục nói.
*{YK: có lẽ ta nên break ship Koutarou với Maya và Koutarou với Elexis rồi, tên Elexis coi như đã hốt cả đám Darkness Rainbow}
“Bọn chúng đang có ý định quét sạch toàn bộ người thuộc bè đảng Elfaria, bao gồm tất cả những kẻ có liên quan đấy.”
“Sao cơ!?”
Elexis chết lặng vì sửng sốt. Hắn đã biết Vandalion và Granado là những kẻ đáng sợ, nhưng không ngờ chúng lại đi xa đến vậy.
“Từ dữ liệu bên trong máy tính và cách cư xử của lũ cấp dưới của Vandalion thì dễ có khả năng đó lắm. Và với những ấn tượng mà cậu về Vandalion và Granado thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện đó gần như chắc chắn luôn.”
Maya cũng đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Cô cũng không ngờ chúng lại đi xa đến vậy. Và sau khi lắng nghe ấn tượng của Elexis, Maya có thể khẳng định rằng chúng là loại người sẽ không chùn tay.
“Thật là ngu xuẩn…”
“Bọn này không có đầu óc gì cả. Hành động quá mức bừa bãi.”
Elexis và Maya cũng không ngại dùng mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích. Tuy nhiên, sẽ không có ý nghĩa gì nếu không biết chừng biết mực. Elexis hành động dựa theo niềm tin về một xã hội lý tưởng nên hắn muốn thương vong thường dân ở mức thấp nhất. Maya muốn người Folsaria có thể đường hoàng trở về Fortorthe, thế nên ả không muốn nơi này biến thành một vùng đất hoang tàn.
“Vậy rốt cuộc, bọn chúng cũng chẳng khác gì Tayuma…”
“Nếu phải nói thì chúng vẫn là những nhà tư tưởng. Dẫu rằng độ nguy hiểm thì cả chẳng kém gì nhau.”
Con người là nhân tố cần thiết để xây dựng một xã hội và một đất nước lý tưởng. Bởi vậy, hai người không thể chấp nhận cách suy nghĩ của Vandalion và Granado. Với họ, cái ác cũng phải nở rộ theo bản sắc riêng của nó.