Chương 2: Những ngày non trẻ
Độ dài 7,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:43:25
Điện thoại của Yurika vang lên trong một ngày cô đang mải mê đọc đống manga thiếu nữ vừa mới mua. Không cần phải nói, cô thản nhiên ngó lơ chiếc điện thoại và tiếp tục đọc. Tin nhắn có thể chờ. Nhân vật nữ chính đang bận bị mất trí nhớ và cuộc đời làm một nghệ sĩ piano của cô đang lâm nguy.
「Yurika, cô không đọc tin nhắn à?」
Theia chỉ vào màn hình nhấp nháy trên chiếc điện thoại cũ giá rẻ của Yurika. Cô cho rằng Yurika nên kiểm tra qua nó.
「Đọc xong tập này rồi mình xem cũng chưa muộn mà.」
Yurika tiếp tục nhai bánh gạo trong khi lười biếng lăn lộn trên tấm chiếu, bỏ ngoài tai lời khuyên của Theia. Có vẻ cô thực sự không có ý định kiểm tra điện thoại của mình ngay lúc này.
「Nhưng có vẻ đó là tin nhắn từ căn cứ mật của các ma pháp thiếu nữ đấy.」
Theia có thể thấy dòng chữ "Blue Tower" trên màn hình nháy. Yurika lại là một thành viên của Blue Magic Division (Thanh Ma pháp Bộ) thuộc Rainbow Heart và Blue Tower (Thanh Tháp) là trụ sở của bộ phận nói trên. Nếu tổng bộ đang nhắn tin cho Yurika, chắc chắn đó là chuyện quan trọng. Không khéo lại là một nhiệm vụ cấp bách thì sao?
「Khỏi lo. Nếu có việc khẩn, họ sẽ gửi tin nhắn, gọi điện và thần giao cách cảm tới mình cùng lúc rồi. Nếu chỉ mỗi tin nhắn thôi thì chưa cần vội đâu.」
「Hừ, nếu cô đã nói vậy…」
Theia giờ đã biết Yurika không phải là kiểu người vô trách nhiệm bỏ qua một tin nhắn khẩn để đọc manga, nhưng cô vẫn thấy tình huống này khó có thể chấp nhận nổi.
〔Không phải cô ta đang trở nên lười nhác chỉ vì các vấn đề liên quan tới Ma pháp Quốc Folsaria đã được giải quyết sao?〕
Về căn bản, Yurika là một Thượng đẳng pháp sư của Rainbow Heart, là một trong những đặc vụ hàng đầu. Theia có thể dễ dàng tưởng tượng ra một ai đó đang khóc cay khóc đắng vì Yurika không trả lời tin nhắn của họ.
Tuy vậy, Yurika đã đúng. Tin nhắn không hề khẩn cấp, mặc dù có đi kèm theo thời hạn. Hạn chót vẫn còn một tháng nữa nên không có gì sai khi Yurika tiếp tục tận hưởng đống manga vào chiều nay.
「Vì Rainbow Heart đang được tái cơ cấu, một phần lô cốt của chúng ta…」
「Koutarou, Koutarou! Lô cốt là gì thế?」
「Kiriha-san?」
「Nói đơn giản đó là một căn cứ mật cỡ nhỏ hoặc là một nơi ẩn náu.」
「Và vậy đó, Sanae.」
「Ngầu nhỉ. Hiểu rồi…」
<Một phần các lô cốt của chúng ta sẽ ngừng hoạt động. Hồ sơ cho biết bạn đang sử dụng Lô cốt B77M7, có kế hoạch giải tỏa. Chúng tôi yêu cầu bạn lập tức thu xếp mọi đồ dùng cá nhân>. Đó là những gì nó nói.
Do cuộc chiến với Darkness Rainbow đã kết thúc nên các trận chiến mà Rainbow Heart phải đối phó đã khác trước kia. Họ từng chỉ tập trung xung quanh Thành phố Kisshouharukaze, nhưng từ giờ, họ sẽ chiến đấu với tàn dư Darkness Rainbow ẩn náu ở những phương xa. Bởi cục diện đã thay đổi, Rainbow Heart đang phải củng cố và di dời một số lượng lớn các lô cốt của họ, trong đó có một cái mà Yurika đã sử dụng.
「Lô cốt sao? Mình không nhớ là Yurika-sama từng sử dụng một căn như thế…」
Ruth đặt tách trà xuống bàn với vẻ khó hiểu trên khuôn mặt. Cô không nhớ Yurika có sử dụng lô cốt bao giờ. Cô luôn có cảm giác như cô bạn luôn bám dính với phòng 106.
「Chúng ta chuyển tới ở phòng này được hai năm rồi, có thể cô ấy đã không dùng tới nó kể từ đó.」
「Nói gọn lại: Do cậu ta không dùng nữa nên nó bị đóng cửa.」
「Aha, ra là vậy.」
Kiriha và Koutarou đã giúp Ruth nắm được tình hình. Lô cốt bị giải tỏa là vì ít khi được sử dụng. Yurika đã bỏ rơi nó vì đã ăn ở tại phòng 106, và các lô cốt không dễ gì duy trì. Đây chỉ là bước hành động hợp lý.
「Trời, rách việc thật… Sao họ không tiếp tục duy trì căn nhà thì có phải đỡ khổ rồi không.」
*Phịch*
Yurika giơ hai cánh tay cùng với quyển manga lên trời và lăn lộn trên sàn nhà. Minh chứng rõ nét cho thấy cô nàng không hứng thú với lao động chân tay.
「Cậu mới đang làm phiền họ đấy, thế nên liệu mà dọn dẹp đi! Không như cậu, họ không ngồi chơi xơi nước đâu!」
「Này! Mình cũng đâu ngồi chơi không!」
「Chẳng phải chỉ ăn, ngủ và chơi còn gì.」
Nhiệm vụ chính thức của Yurika là bảo vệ phòng 106, nhưng với Darkness Rainbow đã bị loại bỏ, công việc đó chỉ còn trên danh nghĩa. Đánh giá của Koutarou không hoàn toàn sai. Yurika biết điều đó và không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cô nhanh chóng thử thay đổi chủ đề.
「Au, Satomi-san… Thật tốt nếu cậu có thể làm giúp mình」
「Xin kiếu nhé.」
「Gì cơ!?? Cậu ghét mình à?」
「Cứ rách việc là tớ ghét hết.」
「Thế khác nào chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Yurika đâu nhỉ?」
「Điện hạ! Người đâu phải nói hẳn ra thế chứ…」
Yurika có một vài đồng minh. Sanae thường đứng về phía cô, nhưng ngay cả cô bạn cũng không trì hoãn khi động đến chuyện có thể gây rắc rối cho người khác. Đồng nghĩa hy vọng duy nhất của Yurika chỉ còn Clan, người - than ôi - không có mặt hôm nay. Nhưng ngay khi nhận ra bản thân đang ở thế cô độc, một giọng nói thân thiện vang lên đi kèm với một lời đề nghị giúp đỡ.
「Nè, Yurika… Nếu cậu không muốn thì để tui làm thay cho nhé?」
「Thật chứ!?」
Vị cứu tinh của Yurika không ai khác chính là người bạn tốt Sanae của cô, Yurika sung sướng trước diễn biến bất ngờ này. Cô không còn đòi hỏi gì hơn khi đã có Sanae dọn dẹp hộ lô cốt.
「Ừ. Nhưng đổi lại, tui sẽ lấy bất cứ thứ gì tui muốn. Đặc biệt là mấy món thú vị như quà tặng từ người khác nhé.」
「Chốt!」
Yurika nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Dù rằng cô sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ, nhưng cô mặc kệ miễn là có ai đó dọn dẹp hộ mớ hỗn độn trong khi bản thân cô không cần phải động tay. Tất nhiên, Koutarou không hài lòng với sự sắp xếp này.
「Sanae, đừng làm cậu ta hư thân.」
Tương lai của Yurika thực sự sẽ rất ảm đạm nếu cô bắt đầu phó mặc việc dọn dẹp cho người khác. Từ góc độ giáo dục, Koutarou không thể xem đó là một giải pháp hợp lệ.
「Em làm thế đâu chỉ vì cậu ta.」
「Hửm, ý em là sao?」
「Nếu là đồ đạc của Yurika thì phần lớn là manga và mì ăn liền, đúng chứ?」
「Ừ, dễ lắm.」
「Thế thì em sẽ lọc ra những thứ em thích rồi trả đám đồ còn lại cho Yurika.」
「Thông minh ra phết. Có khi anh cũng nên phụ một tay.」
Tủ quần áo trong phòng 106 chứa đầy đồ của Yurika và như Sanae đã nhận định, phần lớn trong số đó là manga, vật phẩm anime và mì ăn liền. Cho rằng lô cốt cũng giống vậy, Sanae đã lên một thỏa thuận có lợi cho bản thân bằng cách đề nghị dọn dẹp nó.
「À-ừm, thôi không cần đâu! Thật ra, mình tự dọn đồ của mình có lẽ vẫn là tốt nhất, nhỉ? Ehehe…」
Yurika đã quên khuấy đi mất, nhưng nhờ có Sanae nên cô mới nhận ra những thứ suýt nữa đã bị đánh đổi, Yurika nhanh chóng vực bản thân cho việc dọn dẹp. Cô không sẵn sàng từ bỏ đống manga và mì ăn liền yêu thích.
Thông thường, mì ăn liền có hạn sử dụng khoảng nửa năm. Nhưng vì là thức ăn khô nên hạn sử dụng thực tế còn lâu hơn thế. Chưa kể, phòng trữ thức ăn của lô cốt được yểm một thần chú đặc biệt để giữ cho thực phẩm luôn tươi mới. Với nó, mì ăn liền dễ dàng tồn tại hơn một thập kỷ, nói cách khác, mì cốc của Yurika từ ba năm trước tới giờ vẫn còn ăn được.
「Không ngờ em tích trữ đến mức này, Yurika-chan…」
「Ehehe… Em luôn mua dự trữ mỗi khi có giảm giá mà.」
Yurika để Nana giúp việc dọn dẹp trong khi cô nhồi đám mì ăn liền vào túi ni lông và vẫn còn một đống khác. Họ đã lấp đầy được năm túi bóng mà vẫn chưa hoàn thành được một nửa.
「Nhưng phải có lý do gì thì em mới mua nhiều như thế này chứ?」
「Không mua thì em bất an lắm. Ai mà biết đến lúc nào chúng ta sẽ bị đuổi ra đường đâu.」
「Một ma pháp thiếu nữ vô gia cư á, thật khó tưởng tượng… Nhưng quả là giống tính em nhỉ?」
Nana tới lô cốt không chỉ để giúp Yurika dọn dẹp. Dù gì Yurika cũng không phải là người duy nhất sử dụng nơi này. Cô và Nana đã sống ở đây cùng nhau trong một khoảng thời gian. Nhưng ngay cả thời sống cùng Nana, Yurika cũng vô cùng luộm thuộm.
「Giờ thì… Chị cũng nên đi dọn đồ của mình đây.」
「Chị bỏ mặc em sao?!」
「Này, nếu không vì đám đồ của mình thì chị cũng đâu đã về đây.」
Nana thực ra có nhiều đồ đạc tại lô cốt hơn Yurika. Rốt cuộc, cô đã sống tại đây lâu hơn hẳn. Yurika chỉ sống với Nana tại lô cốt trong khoảng một năm, còn Nana đã ở đây suốt nhiều năm trời và đồ dùng cá nhân của cô đã chất đầy theo thời gian. Để mặc Yurika tự sắp xếp, Nana nghĩ rằng đã đến lúc cô dọn đồ của bản thân.
Việc dọn dẹp của Nana diễn ra với tốc độ chóng mặt. Cô là kiểu người giữ mọi thứ ngăn nắp, vì vậy cô không cần phải sắp xếp mà cứ thế thu dọn. Cô chỉ đơn giản di chuyển đồ đạc từ hộp này sang hộp khác, Nana nhanh chóng bắt kịp Yurika mặc dù cô có nhiều đồ dùng hơn. Với tốc độ này, có lẽ cả hai sẽ xong cùng một lúc.
「…Ồ!?」
Nhưng việc dọn dẹp nhanh chóng của Nana đã dừng lại khi mắt cô bắt gặp một chiếc khăn quàng cổ màu hồng. Đó là một món đồ mà cô cho là quá dễ thương với bản thân hiện tại, mặc dù nó rất phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của cô.
「Ra là ở đây… May là mình không làm mất nó.」
Nana bồi hồi trong khi cẩn thận cầm lấy chiếc khăn quàng. Nó khiến cô nhớ lại quãng thời gian quý giá trong đời. Cái ngày cô gặp một cô gái tên Nijino Yurika và những ngày kỳ lạ theo sau đó.
Nijino Yurika được sinh ra với lượng ma lực khổng lồ, đến mức tuôn trào ra khỏi cơ thể mặc dù cô hoàn toàn không biết sử dụng ma thuật. Hồi nhỏ còn ít, nhưng khi lớn lên, ma lực phát ra từ cô càng nhiều hơn. Khi cô học cấp hai, nó đã đạt đến ngưỡng nguy hiểm. Đủ để những con quỷ sống trong bóng tối sẵn sàng bước ra ánh sáng để có cơ hội nuốt chửng cô và nguồn ma lực ngon lành.
「Kyaaaaaaaaaaa!!! C-ái thứ gì vậy!?」
Con quỷ đầu tiên tấn công cô là một con quái vật trông giống như một con chó săn lớn. Trí khôn của nó chỉ ngang một loài thú, đơn giản và vồn vã. Vì thế, nó đã đánh giá thấp những rủi ro khi tấn công Yurika và đến với cô bằng sự thôi thúc và bản năng thuần túy – vào một buổi hoàng hôn hồi cô học cấp hai. Hoàn toàn bỏ qua nguy cơ bị phát hiện, nó tự thuyết phục bản thân lờ đi những rủi ro miễn là nó có thể hấp thụ ma lực của Yurika.
「Gừ…」
Yurika chạy trốn một cách vụng về nhưng cô chỉ sải được vài bước trước khi bị vấp ngã.
「Không!!!!」
Cô khi đó chậm chạp y chang như bây giờ và không có mảy may cơ hội để thoát khỏi móng vuốt của chó săn. Ma lực tuôn tràn của cô hoạt động như một lớp lá chắn tự nhiên nhưng nó không bao giờ có thể sánh bằng các ma pháp phòng vệ. Cô hoàn toàn bị dồn vào đường cùng.
「Aaaaaaaa! Nó sẽ ăn thịt mình mất!」
Kể cả Yurika cũng có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu con chó săn tấn công cô bằng bộ móng vuốt đó. Cô đã nhìn thấy nó nhiều lần trong anime và manga: màn hình sẽ mờ dần thành màu đen với một vệt màu đỏ thẫm cắt ngang qua.
「Nếu biết trước chuyện này xảy ra, mình đã mua cuốn manga từ hôm qua rồi!」
Yurika có một hối tiếc. Bộ truyện tranh yêu thích của cô vừa phát hành tập mới vào ngày hôm qua nhưng cô đã chọn đợi đến khi nhận tiền tiêu vặt rồi mới mua. Tuy nhiên, nếu biết hôm nay sẽ là ngày cuối đời, cô đã mua nó luôn rồi. Cô nguyền rủa tầm nhìn hạn hẹp của mình.
「À phải! Mình cũng quên món sô cô la trong tủ đựng chén rồi! Đáng ra nên ăn trước mới phải!」
「Gàooo…」
Nếu chó săn có thể hiểu ngôn ngữ của con người, nó chắc hẳn sẽ ngao ngán với Yurika. Cô đang hét lên vì những điều tầm thường đến mức khó tin mặc cho bản thân đang trên bờ vực bị ăn sống.
「Nghe thì có vẻ như mình không cần phải can thiệp ấy nhỉ… Nhưng chỉ là có vẻ mà thôi.」
Đó là suy nghĩ của cô gái đã vô tình nghe được. Đúng lúc cô tính ra mặt, Yurika đã bắt đầu hét lên về manga và sô cô la. Nó khiến động lực của cô có phần thui chột, nhưng sau cùng, với bản tính nghiêm túc, cô tới đây là vì công việc.
「Yurika-chan, lùi lại!」
「‘Cậu’ là ai!」
Từ hư không, một cô gái đơn độc nhảy ra trước mặt Yurika. Thân hình nhỏ nhắn, thanh tú và khuôn mặt trẻ con - không kể đến bộ trang phục màu hồng mặc trên người – cô nàng trông trẻ hơn Yurika, dù trên thực tế lớn hơn Yurika vài tuổi. Cô mang trên mình hình ảnh các anh hùng thường xuất hiện trên TV.
「Giải thích để sau! Tạm thời, ưu tiên giải quyết cái thứ này đã! Nên hãy lùi lại đi! 」
「V-âng!」
Đó là cách Yurika và Nana gặp nhau. Tình bạn của họ sẽ thay đổi đáng kể số phận cả hai, nhưng họ không thể nào biết trước được điều đó trong cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Nhiệm vụ của Nana lúc đó là kiểm soát mọi sự cố ma thuật xung quanh Thành phố Kisshouharukaze. Là thành viên mạnh nhất của Rainbow Heart, cô thường xuyên được phó thác cho các nhiệm vụ liên quan đến Darkness Rainbow, nhưng lần này thì khác. Nana được giao nhiệm vụ chăm sóc Yurika - lý do là hiện tại cô không có đệ tử nào.
Rainbow Heart đang tích cực theo dõi những người sinh ra với nguồn ma lực dồi dào, chủ yếu vì họ là những mục tiêu dễ dàng với ma quỷ và Darkness Rainbow. Họ là những con mồi béo bở và là những con tốt thí chất lượng. Cá nhân nào càng có nhiều ma lực thì sẽ càng có nhiều khả năng bị nhắm đến. Rainbow Heart phải luôn cảnh giác.
Kinh nghiệm đã giúp họ biết chính xác lượng ma lực rơi vào khoảng nào sẽ thu hút quỷ và Darkness Rainbow, vì vậy Rainbow Heart đã để tâm đặc biệt với tất cả những người vượt quá lượng ma lực đó. Trong hầu hết các trường hợp, họ chỉ cần yểm một câu thần chú che giấu ma lực của đối tượng. Nhưng trong một số trường hợp nhất định, có những cá nhân phi thường sở hữu quá nhiều ma lực để có thể che giấu trong thời gian dài. Yurika là một ví dụ như vậy.
Trong trường hợp như Yurika, cô cần được dạy cách kiểm soát ma lực của bản thân. Một khóa đào tạo ma thuật cơ bản là cần thiết. Đó sẽ là cách duy nhất để đảm bảo sự an toàn cho cô.
「…?」
「Xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi. Để chị giải thích đơn giản hơn nhé, Yurika-chan… Hiện tại, lũ yêu ma quỷ quái đang xem em như một món ăn ngon lành và chị đến để dạy em cách thay đổi điều đó.」
「Ồ, ra là vậy! Cuối cùng thì ‘mình’ đã hiểu.」
「Có cảm giác lần này giải thích nan giải hơn mọi khi, dù rằng lý do lại không như thường lệ…」
Nana cố hết sức để giải thích tình hình. Thông thường rất khó để khiến người ta tin vào ma thuật nhưng Yurika đã nhanh chóng chấp nhận. Cô đã tin vào ma thuật nhờ có anime và manga. Tuy rằng, thật không may là cô nàng lại không nhanh nhạy trong việc nắm bắt những khái niệm khó hơn. Và đó chính là mấu chốt khiến Nana phải vật lộn.
「Nghĩa là mình có thể trở thành một ma pháp thiếu nữ!?」
「Đấy là một công việc nguy hiểm nên bọn chị sẽ không bắt buộc em. Bọn chị chỉ cần em học ma pháp cơ bản thôi.」
「Mình sẽ làm! Mình sẽ trở thành một ma pháp thiếu nữ!」
Rainbow Heart quả thực có dựa trên khóa huấn luyện ma thuật cơ bản để chiêu mộ tân binh tiềm năng, nhưng quyết định của họ dựa trên nhiều yếu tố khác ngoài ma lực. Bao gồm tuổi tác, sức chịu đựng và tính cách.
〔Nhưng mà… Cô bé này không có vẻ phù hợp với công việc.〕
Xem xét lại các yêu cầu, Nana nghĩ Yurika không thực sự hợp với công việc. Cô không có sức chịu đựng, tính cách rụt rè và hèn nhát, và đã học lên cấp hai - quá muộn để bắt đầu khuấn luyện nghiêm túc. Có nguồn ma lực lớn là không đủ để trở thành một ma pháp thiếu nữ của Rainbow Heart.
「Hừm… Vậy chúng ta đi thôi!」
*Soạt*
Trong khi Nana đang cân nhắc về năng khiếu của Yurika, cô cảm thấy thứ gì đó mềm mại và ấm áp được quấn quanh cổ mình. Đó là chiếc khăn quàng cổ màu hồng mà Yurika đã quấn trước đó.
「Yurika-chan?」
「Hehe, trông hợp với ‘cậu’ lắm.」
Nana ngập ngừng một lúc. Dù cô đang mải mê suy nghĩ, việc Yurika nhân cơ hội và quấn khăn quàng vào cổ cô khiến Nana vô cùng bất ngờ. Giả sử nếu Yurika là kẻ địch và chiếc khăn quàng cổ là dây thừng thì Nana có lẽ đã bị giết.
「Ồ, và cảm ơn đã cứu mình.」
Yurika mỉm cười hồn nhiên mà không biết gì về chiến công mà cô vừa đạt được. Nana hiểu rằng Yurika chỉ đang muốn cảm ơn và cho mượn chiếc khăn vì thấy bộ dạng ít vải của Nana. Thiện chí đó có lẽ là cách cô lách được sự cảnh giác của Nana.
「Em đúng là một cô bé kỳ lạ…」
Từ đó, Nana nhận ra dù Yurika có thể không phù hợp với nhiệm vụ tiền tuyến nhưng lòng tốt và khả năng kỳ quặc khiến người khác lơ là có thể giúp cô trở thành một pháp sư hữu ích cho công việc khác.
「Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản nhé?」
「Mình sẽ làm, mình sẽ làm! Mình chắc chắn sẽ trở một ma pháp thiếu nữ.」
Dù sao, Yurika cũng sẽ phải học từ cơ bản. Nana sẽ mường tựa rõ hơn về vai trò phù hợp với Yurika một khi khóa đào tạo hoàn tất. Chưa đến lúc phải xem xét tương lai cho cô nàng.
Huấn luyện ma thuật cơ bản là cần thiết để học cách kiểm soát ma lực, có nghĩa là sẽ tốn một khoảng thời gian. Và điều đó đã gây ra một vấn đề.
「Cái gì cơ!? ‘Em’ không được về nhà sao?」
「Chị xin lỗi, nhưng lũ quỷ có thể sẽ lại nhắm vào em.」
「Auuuuu…」
Thật vậy, vấn đề là Yurika sẽ không thể trở về nhà một thời gian. Nếu không ít nhất học được cách kiểm soát ma lực, cả gia đình cô có nguy cơ bị quỷ tấn công hoặc bị Darkness Rainbow viếng thăm.
Và thế là Nana đưa Yurika trở lại lô cốt mà cô đang sử dụng.
「Điều đó không có nghĩa là em hoàn toàn không được về nhà. Thỉnh thoảng tạt về cũng được.」
「Thật chứ!?」
「Ừ, chị có thể tạm thời che đậy ma lực cho em.」
「Chỉ tạm thời thôi sao? Thế thì gia đình em sẽ lo lắng mất …」
「Không sao đâu. Một ma pháp thiếu nữ khác từ Rainbow Heart sẽ thế chỗ em.」
Tất nhiên, Yurika ở lại với Nana đặt ra một vấn đề mới. Nếu Yurika không về nhà, gia đình cô sẽ làm lớn chuyện. Do vậy, một pháp sư từ Rainbow Heart sẽ được phái đến nhà của Yurika. Cô ấy sẽ cải trang và tạm thời thay thế Yurika trong khi Yurika trải qua khóa đào tạo.
「Đóng giả làm người khác không phải khó lắm sao?」
「Quả thực. Nhưng vì bọn chị hay đi tìm kiếm những người có nhiều ma lực như em nên các đặc vụ có khá nhiều kinh nghiệm.」
Với đầy đủ thông tin và ma thuật, khả năng bị phát hiện gần như là không có. Và ngay cả khi bị phát giác, tất cả đều có thể được che đậy bằng ma thuật. Công việc trên thực tế sẽ rất đơn giản với nữ pháp sư được giao nhiệm vụ, vì tất cả những gì cô cần làm là ăn, ngủ, đọc manga và xem anime.
「Ma thuật tiện thật đó.」
「Điều quan trọng là khả năng tổ chức. Nhưng… Có lẽ chúng ta lạc đề rồi. Dù sao, chị muốn em sống tại đây một thời gian, Yurika-chan..」
「Được ạ.」
Yurika liên tục gật đầu trong khi nhìn quanh căn hộ. Về căn bản, đây là một căn lô cốt nhưng đó cũng là nhà của Nana. Nó không quá khác biệt so với nhà bạn bè của Yurika.
「Hừm… Ra là trông như thế này sao…」
「Có chuyện gì à?」
Nana quay sang nhìn khi nghe thấy giọng thất vọng của Yurika. Nana lớn tuổi hơn nhưng cô và Yurika lại có chiều cao tương đương, cặp mắt hai người gần như đang đối xứng nhìn nhau.
「Em vẫn luôn tự hỏi nơi ẩn náu của một ma pháp thiếu nữ trông ra sao, nhưng có vẻ khá là bình thường.」
Yurika đã có nhiều ảo tưởng về các ma pháp thiếu nữ nhờ dòng shoujo manga. Cô đã mong chờ căn cứ của Nana có đầy đủ nội thất ma thuật và những báu vật. Kể cả những ma pháp thiếu nữ giả làm người thường vẫn có một vài ma cụ nằm rải rác quanh nhà. Nhưng căn lô cốt này rõ ràng rất khác. Trái với hy vọng của Yurika, nó giống hệt một ngôi nhà bình thường.
「Em thất vọng à?」
「Vâng. Trông bình thường hơn em nghĩ.」
「À thì, chị đang sống như một người bình thường mà.」
「Nhưng sao không dùng ma thuật nhiều hơn?」
「Vì nó có thể thu hút ánh mắt của kẻ địch.」
Nana thường không dựa vào ma thuật. Càng sử dụng nhiều ma thuật, Darkness Rainbow càng có khả năng phát hiện nơi ẩn náu của cô. Một câu thần chú che giấu ma lực đã được yểm lên toàn bộ căn nhà, nhưng cô vẫn kiềm chế sử dụng phép thuật khi không cần thiết.
「Thực tế khắc nghiệt quá …」
「Đúng vậy. Một điều quan trọng nữa là danh tính của em sẽ bị bại lộ nếu họ nhìn thấy được mặt em.」
「Thật á?」
「Phải, dù điều này gần như chẳng bao giờ xảy ra trong anime và manga cả.」
Lô cốt của Nana gần giống kiểu nhà mà một đặc vụ hay một nhân viên tình báo sẽ sử dụng. Đây được xem là một điều hiển nhiên khi mà Rainbow Heart cũng là một tổ chức tương tự.
Bài học đầu tiên của Yurika bắt đầu từ ngày cô đến lô cốt. Vì liên tục để ma lực rò rỉ, cô chẳng khác nào đang sử dụng phép thuật liên hồi. Và nếu không học cách kiểm soát và nắm vững nó, cô sẽ bị quỷ dữ và Darkness Rainbow nhắm đến. Yurika cần phải học cách kiểm soát ma lực của mình càng nhanh càng tốt.
「Yurika-chan, cầm lấy cái này.」
「Một quả trứng?」
「Phải, đây là bài học đầu tiên mà mọi pháp sư phải trải qua.」
Nana vươn tay ra và đặt một quả trứng vào tay Yurika. Đó không phải là trứng quỷ hay trứng ma thuật hay thứ gì đặc biệt. Đó chỉ là một quả trứng hoàn toàn bình thường mà cô đã mua ở siêu thị.
「Chúng ta sẽ luộc nó bằng ma thuật sao ạ?」
「Không đâu. Trước mắt cứ tập trung vào hình dạng quả trứng và cảm giác của nó trong tay. Hãy nhớ lấy nó.」
「Vâng…」
「Sau một hồi, bỏ quả trứng ra và cố hình dung lại. Đây là một kiểu huấn luyện trí tưởng tượng, em sẽ phải tưởng tượng là bản thân vẫn đang giữ quả trứng.」
「Điều này sẽ giúp em dùng được ma thuật ạ?」
「Đó mới chỉ là bước sơ bộ. Em sau đó sẽ phải dồn ma lực vào thứ mình đang hình dung và trao cho nó hình dạng, vậy nên trí tưởng tượng và sự tập trung là rất quan trọng đối với ma thuật.」
Thoạt nghe có vẻ như một trò đùa nhưng bài học về trứng thực sự là bước đầu tiên để trở thành một pháp sư. Mục đích là để tái tạo quả trứng bằng cách ghi nhớ cảm giác của nó trong tay một người. Rèn luyện trí tưởng tượng theo cách này, Yurika sẽ xây dựng một nền tảng quan trọng của sự tập trung, lắng đọng và triệu gọi. Từ đó giúp vận dụng ma thuật dễ dàng hơn, ví dụ như khơi gợi những quả cầu lửa từ trí tưởng tượng ra thực tiễn.
「Nếu làm đúng, em sẽ có thể làm được như thế này.」 - Nana mỉm cười và mở rộng lòng bàn tay phải ra trước mặt Yurika.
Một quả trứng đột nhiên xuất hiện trong bàn tay dang ra của Nana. Nó trông và cảm giác như một quả trứng bình thường. Ngoại trừ thực tế là Nana đã tạo ra thứ này bằng ma thuật.
「Oa!」
Trước mắt Yurika, quả trứng bắt đầu sáng lên và biến mất. Với một chút dao động như thể nó chỉ là một ảo ảnh, quả trứng biến mất. Nana đã bỏ qua một số bước tạo ra quả trứng nhằm mục đích trình diễn, vì vậy nó không kéo dài được lâu.
「Tuyệt thật! Chị có nghĩ em cũng sẽ làm được không!?」
「Còn tùy vào nỗ lực của em nữa.」
「Vậy thì em sẽ cố hết sức!」
Thành thật mà nói, Nana không nghĩ Yurika sẽ có thể tùy ý sử dụng được ma thuật. Cô thậm chí sẽ không thể tạo ra một quả trứng bằng ma lực vào cuối khóa đào tạo. Vào thời điểm đó, Yurika đã mười bốn tuổi, quá muộn để làm quen với ma thuật. Nắm được những nguyên tắc cơ bản ở tuổi này đã là điều quá may mắn cho Yurika rồi.
「Em cũng sẽ thử!」
Yurika trả lại quả trứng cho Nana và tỏ vẻ rất háo hức. Vì đây là bước đầu tiên để trở thành một trong những ma pháp thiếu nữ mà cô rất ngưỡng mộ, cô tỏ ra nghiêm túc lạ thường.
「Chúc may mắn, Yurika-chan.」
「Xuất hiện nào, trứng ơi!」
Bất chấp mọi hăng hái đó, giọng của Yurika có chút run rẩy. Tuy nhiên, cô đang rất quyết tâm. Cô bám theo hướng dẫn của Nana và cố gắng tưởng tượng ra một quả trứng trên lòng bàn tay mình.
「Ư ư ư ư!」
「Ồ!?」
Chỉ trong chốc lát, một vệt ma lực nhảy múa trong lòng bàn tay của Yurika. Do chưa được dạy sử dụng ma thuật bao giờ nên Yurika đã không thể nhìn ra nhưng Nana thì khác.
〔Có lẽ nào cô bé có tài năng thật sự…?〕
Nana kinh ngạc nhìn ma lực của Yurika từ từ đông lại thành hình quả trứng. Một pháp sư non trẻ thường phải trải qua nhiều nỗ lực mới có thể làm được điều này. Kể cả Nana, ma pháp thiếu nữ trẻ nhất trong lịch sử đạt được cấp bậc thượng cấp ma pháp sư, đã mất cả tháng trời mới đạt được tiêu chuẩn đầu tiên này. Nhưng tại đây, Yurika đã thực hiện được nó ngay lập tức.
〔Nếu không phải ngẫu nhiên, cô bé đáng nhẽ có thể tạo một quả trứng nhìn được bằng mắt thường. Và nếu vậy thì…〕
Trở ngại lớn nhất đối với các pháp sư là thường thức và giả định. Ma thuật về cơ bản là quá trình sử dụng ý chí của một người để ép ma lực thành hiện tượng biến đổi thực tế, vì vậy những suy nghĩ như [ma thuật không tồn tại] và [tôi không bao giờ có thể làm được] sẽ gây ức chế. Đó cũng là một trong những lý do càng lớn càng khó học được ma thuật.
Nhưng Yurika không gặp những trở ngại đó. Cô đã luôn tin vào ma thuật. Lòng tin đó, kết hợp với nguồn ma lực dồi dào, cô đã tạo hình một quả trứng mà gần như không cần phải qua các khóa đào tạo. Nói cách khác, tính cách và thiên phú về ma thuật của Yurika hoàn toàn thích hợp để trở thành một ma pháp thiếu nữ.
「Ahaha, đúng là em khó có thể làm được ngay.」
「Ể, thật vậy… Chị cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới làm được nên đừng có nản chí.」
「Em sẽ thử lần nữa vậy. Đưa em quả trứng đi.」
「Đây.」
Nana rất bàng hoàng nhưng Yurika chỉ nở một nụ cười hồn nhiên khi đưa tay ra và yêu cầu mượn quả trứng. Nana trao quả trứng cho Yurika và thầm nghĩ rằng số phận có lẽ đã đưa đẩy để mang họ lại với nhau. Cô đã vô cùng sửng sốt.
Việc đào tạo của Yurika diễn ra tốt đẹp. Đúng như Nana đã tiên liệu, trứng của Yurika đã nhanh chóng nhìn thấy bằng mắt thường. Sau một tuần, cô cũng bắt đầu hoàn thiện cảm giác và cân nặng của nó. Từ đó, họ chuyển sang những bài học tập trung vào ma thuật nhiều hơn nhưng tài năng thiên bẩm của Yurika vẫn tỏa sáng. Cô cứ lần lượt hấp thụ các kỹ năng ma thuật như một miếng bọt biển.
「Ngừng lại ăn tối được rồi đó.」
「Ồ, em vẫn tiếp tục được mà.」
「Có thể em không nhận ra, Yurika-chan, nhưng em sắp sửa cạn ma lực rồi. Cứ thế này thì dù cố gắng, em cũng không tiến bộ lên tí nào đâu.」
「Ra vậy. Chán quá nhỉ.」
Đối với Yurika, thực hành ma pháp không khác gì đọc manga. Giống như cô đang đọc các chương truyện cắt nghĩa về pháp sư thiếu nữ. Nhưng ngay cả nguồn ma lực khổng lồ cũng không thể theo kịp đam mê của cô. Do đó, bài học trong ngày của cô đã bị trì hoãn đến tối.
Cô đã nhanh chóng học hỏi và tiến bộ. Không có vấn đề nào nảy sinh từ các bài học ma pháp của cô. Những đó là chỉ xét riêng về các bài học ma pháp.
「Yurika-chan, em muốn ăn gì hôm nay?」
「Cơm rang hoặc gà rán ạ!」
「Suốt ngày ăn mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. Quan trọng là phải ăn uống điều độ.」
「Ư…」
「Chị không bỏ vào mấy món rau em không thích ăn là được chứ gì?」
「Vậy thì ổn ạ.」
「Fufu… em rã đông cơm nguội nhé, Yurika-chan.」
「Vâng!!!」
Vì Nana là giáo viên ma pháp của Yurika, Yurika nghe lời cô răm rắp. Cô vui vẻ chạy đến tủ lạnh, lấy cơm đông lạnh và ném nó vào lò vi sóng.
*Hưm hưm*
Cô áp mặt vào cửa sổ và xem phần cơm bị rã đông trên đĩa quay. Nana cười khúc khích trước cảnh tượng hài hước đó và bắt tay làm bữa tối.
「Xem nào… Cơm rang với gà rán à…」
Nana có nhiều tài năng thiên phú và khả năng nấu ăn của cô cũng nằm trong số đó. Cách cô dùng dao để chặt một con gà làm cô trông như một đầu bếp chuyên nghiệp. Cô băm con gà thành những miếng thịt vừa miệng không một chút ngần ngại.
*Hưm hưm*
「Cơm sẽ mất thêm 3 phút nữa ạ.」
「Được.」
Thông thường, chuẩn bị bữa ăn là công việc của một môn đệ, nhưng Nana có một lý do rất cụ thể để tự mình giải quyết công việc: Yurika rất nguy hiểm trong bếp.
「Kyaaaaaah!」
「Yurika-chan!」
*BÙM*
「Oaaa! Ôi không, ôi không!」
「Để chị lấy cái bình cứu hỏa!」
Nana đã nghiên cứu Yurika trước thời hạn và biết rằng cô ấy đùn hết việc vặt ở nhà cho các thành viên khác trong gia đình nhưng cô không nghĩ rằng Yurika lại hoàn toàn không có khả năng gia chánh thế này. Thật vậy, cô không bao giờ nghĩ rằng một cái nồi nấu sẽ nổ tung trong tay mình, hoặc một chiếc máy giặt bị đổ vì nó được nhồi quá đầy. Nhưng sau những trải nghiệm đó, Nana đã quyết định tự mình đảm nhận công việc vặt trong lô cốt. Nếu cô không làm như vậy, có khả năng nó có thể bị thiêu rụi trước khi Yurika học được bất cứ điều gì về việc dọn phòng. Thực tế, Yurika tiếp thu ma thuật còn nhanh hơn học việc nhà nữa.
〔Tài năng của Yurika-chan khập khiễng quá.〕
Nana là một người tốt và nhìn thấy những thiếu sót của Yurika với lòng từ thiện và rộng lượng. Vì cô ấy không giỏi việc vặt, không có lý do gì để ép cô ấy làm việc đó. Nana sẽ đảm nhiệm công việc, chỉ để lại những nhiệm vụ đơn giản nhất cho Yurika.
*Ping!*
「Cơm xong rồi ạ!」
「Em mang ra đây hộ chị. Chị sẽ làm cơm rang.」
「Vâng!!!」
「Yurika-chan, em đánh trứng nhé?」
「Vâng!」
Thật không may, lòng tốt của Nana sau đó sẽ mang đến bi kịch cho Yurika và những người sống cùng cô. Nếu cô ấy dành thời gian để dạy các công việc của Yurika, cô ấy có thể cứu tất cả mọi người một thế giới rắc rối. Tất nhiên, bây giờ cô không có cách nào biết được điều đó.
Nana nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng màu hồng mà cô ấy nhận được từ Yurika, hồi tưởng về quá khứ. Họ chỉ sống cùng nhau trong căn lô cốt trong khoảng một năm, nhưng những ngày đó đầy ắp kỷ niệm.
「Chắc là… Mình có hơi cô đơn…」
「Hử? Chị làm sao thế, Nana-san?」
Yurika, mang theo một hộp các tông chứa đầy rác, tình cờ đi ngang qua. Thấy Nana ngồi yên trong phòng, Yurika dừng lại với vẻ bối rối trên khuôn mặt.
「Chị tìm thấy cái này trong lúc dọn dẹp. Chị chỉ đang nhớ lại không biết đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau.」
「Oa, hoài niệm thật. Đã ba năm rồi nhỉ?」
Nhận ra cái khăn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Yurika. Bây giờ cô ấy đang học năm thứ hai trung học, ba năm là khoảng một phần sáu của cuộc đời cô ấy; Nó cảm thấy như một khoảng thời gian khá dài với cô ấy. Tuy nhiên, những ký ức vẫn còn mới trong tâm trí cô. Những ngày đó thật quý giá đối với Yurika cũng như với Nana.
「Chị không thay đổi chút nào kể từ đó, Nana-san.」
「Lúc chúng ta gặp nhau, chị sắp sửa thành người lớn rồi, làm sao thay đổi nhiều được nữa.」
「À, phải nhỉ. Em cứ quên mất bởi vì trông chị chẳng lớn tuổi hơn em là bao, Nana-san.」
「Cũng phải. Còn em thì đã phát triển lên nhiều rồi, cả thể chất lẫn tinh thần.」
Nana nhìn qua Yurika, người đã cao hơn nhiều trong ba năm qua. Nhưng đó không phải là cách duy nhất cô ấy trưởng thành. Ngân có thể nhìn thấy nó trong mắt Yurika: một sức mạnh của ý chí đã không có ở đó ba năm trước.
〔Nhưng con người Yurika vẫn y như xưa… Con bé thật may mắn vì có bạn bè ở bên cạnh…〕
Đó là điều làm cho Nana hạnh phúc nhất. Ngay cả sau tất cả những cuộc chiến mà cô đã trải qua trong ba năm qua, Yurika vẫn là Yurika. Tình huống sống hay chết có cách làm thay đổi con người. Chính xác là khác nhau từ người này sang người khác, nhưng tất cả đã trở lại để đấu tranh. Một số người chai sạn con tim để chuẩn bị cho các trận chiến trong tương lai, và đôi khi chiến đấu chỉ đơn giản là ;àm bại hoại cả con người. Nana là kiểu đầu tiên, nhưng dường như không áp dụng cho Yurika. Cho dù đã trải qua bao nhiêu trận chiến, Yurika vẫn là chính mình.
Nana đã bị thuyết phục rằng đó là nhờ những người bạn của cô, cả những cư dân của phòng 106 và những người bạn khác của cô ở trường. Dù trận chiến có khốc liệt đến thế nào, cô vẫn có người thân yêu để trở về. Những người thân yêu sẽ kéo cô trở lại từ bờ vực vào một cuộc sống bình thường. Đó là điều khiến Yurika giữ vững tinh thần khi cô ngày càng mạnh mẽ. Hay đúng hơn, khi cô trở thành kiểu cô gái phép thuật mà cô luôn ngưỡng mộ.
「Chị cũng vậy mà, Nana-san」
「Hể?」
Yurika đặt hộp các tông của mình xuống, chạy đến chỗ Nana và vui vẻ ngồi xuống cạnh cô. Rồi cô chọc vào ngực của Nana.
「Cơ thể chị có thể không khác trước nhưng bầu không khí chị tỏa ra đã nhẹ nhàng hơn xưa.」
「Em nghĩ vậy sao?」
「Vâng, em khi trước đã nghĩ chị trông rất ngầu, nhưng giờ chị trông còn tuyệt vời hơn nữa..」
「Chị… cũng đã thay đổi à?」
Nana chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Cô luôn cho rằng mình vẫn vậy, nhưng khi được nghe ngược lại không phải là một nhận thức khó chịu. Trong thực tế, cô hoan nghênh điều đó. Và nếu đó là sự thật, cô ấy đã biết rõ nguyên nhân là gì. Cô đưa tay ra và siết chặt tay Yurika.
「Nana-san?」
「Nếu chị có thay đổi thì hẳn là do em đó, Yurika-chan, cám ơn em.」
「N-Nhưng, em có làm gì đâu… Còn có Satomi-san và mọi người nữa…」
Yurika thường xuyên bị mắng và hiếm khi khen ngợi, vì vậy cô ấy còn rụt rè hơn là hạnh phúc khi được khen trực tiếp vào mặt như thế.
「Có lẽ. Nhưng chị dành phần lớn thời gian bên em nên em mới là người ảnh hưởng tới chị nhiều nhất.」
Nana luôn nghĩ Yurika không phù hợp để chiến đấu. Rằng cô thuộc về ánh sáng rực rỡ của ban ngày chứ không phải dưới chiếc áo choàng của một cuộc sống đen tối. Nhưng điều đó có vẻ đúng với Nana. Không hề hay biết, Yurika cũng đã kéo cô ra ngoài nắng.
「E-Em biết rồi! Chị cũng nên chuyển tới sống tại phòng 106 đi!」
「Nhưng không phải căn phòng đã chật lắm rồi sao?」
「Đừng lo, đằng nào em cũng đang định nhờ Clan-san hay Theia-chan nới rộng cái tủ mà.」
Yurika bối rối vẫn đang cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng cô không nói dối khi cô nói rằng cô muốn sống cùng với Nana một lần nữa. Nana đã bị từ chối thời thơ ấu, bị ép buộc tham gia các khóa huấn luyện và phép thuật thay vì chơi đùa và vui chơi với bạn bè. Cuối cùng nó đã phải trả giá đắt cho cô. Bây giờ cô đã giã từ sự nghiệp một ma pháp thiếu nũe, bị tàn tật vĩnh viễn sau khi hy sinh vì nhiệm vụ. Yurika và bạn bè của cô đã làm những gì có thể để giúp Nana sống một cuộc sống bình thường, và Yurika chắc chắn rằng cô nên chơi đùa với mọi người bây giờ nếu có thể. Cô đã luôn nghĩ thế, và đây dường như là thời điểm hoàn hảo để đưa nó lên.
「Hừm, quả thực hai người họ có thể làm được chuyện như thế.」
「Thấy chưa! Vậy nên hãy sống cùng nhau, Nana-san. Em bây giờ cũng không còn bận như trước nữa.」
「Ôi, tính sao đây ta…?」
Nana nghiêng đầu sang một bên, nghiêm túc xem xét lời đề nghị. Đề xuất của Yurika chắc chắn rất hấp dẫn. Nana biết rất rõ rằng về cơ bản, cô đã bỏ lỡ tuổi thơ của mình. Nhưng nhìn sang một bên, cô ấy già hơn Yurika và những người khác một chút. Cô đã bảo lưu nghiêm túc về việc liệu cô có thể phù hợp với họ hay không.
「Chị không phải ở hẳn luôn tại phòng 106. Em chỉ muốn chị ở đủ gần để tạt qua mỗi khi có chuyện vui là được.」
「Yurika-chan…」
Từ lúc nào không biết Nana, Yurika là người siết chặt tay cô - hoàn toàn ngược lại trước đây. Khi cô cảm thấy sự ấm áp trong đôi tay đó, trái tim của Nana bắt đầu dao động. Sống cùng nhau, luôn ở gần, là một ý tưởng rất hấp dẫn đối với Nana, người đã dành phần lớn cuộc đời cho riêng mình.
〔A…〕
Và khoảnh khắc cô ngập ngừng, một thứ gì đó đẩy cô về phía trước. Đó là thứ cô phát hiện ra khi nhìn xuống bàn tay của cô và Yurika: chiếc khăn cô đã được tặng ba năm trước. Khi trông thấy nó, Nana nhắm mắt lại và thở ra. Với một vẻ mặt hơi xấu hổ, rồi cô ấy nói với Yurika ...
「Được. Vậy hãy sống cùng với nhau.」
「Thật chứ!? Hoan hô!」
Không giống như cô bé do dự, Yurika vui mừng như một đứa trẻ vào sáng Giáng sinh. Yurika thích sống cùng Koutarou và những người khác, nhưng Nana luôn là người bạn tốt nhất của cô. Họ đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đẹp và Yurika sẽ không bao giờ quên sự hy sinh mà Nana đã dành cho mình. Họ sẽ luôn là những người bạn tốt nhất.
「Nè, Yurika-chan… Chị có một chuyện muốn hỏi em.」
Yurika đang đi trên đỉnh cao của cuộc đời, và Nana đã có cơ hội nói chuyện với cô ấy về một điều gì đó luôn thường trực trong tâm trí cô.
「Trước hết, chúng ta phải có áo ngủ đôi – Hể? Là chuyện gì cơ ạ?」
Tâm trí của Yurika đang chạy đua với những suy nghĩ về cuộc sống tương lai của cô cùng với Nana, và cô nhìn lên Nana với một nụ cười lớn trên khuôn mặt
「Vì sao ba năm trước em lại quàng cho chị chiếc khăn này?」
「Ừm, chuyện đó…」
Yurika đẩy những suy nghĩ về tương lai sang một bên khi cô chạm vào ký ức của mình về quá khứ. May thay, ngày hôm đó đã để lại đủ ấn tượng với cô mà cô nhớ rất rõ.
「Là tại vì khi đó em thấy một cô bé đang cố hết sức mình mặc cho bản thân đang rất phong phanh.」
「Dù chị lớn tuổi hơn em?」
「Lúc đó em có biết đâu! Chị dễ thương quá nên em cứ nghĩ chị là một cô bé đang ra vẻ làm người lớn cơ.」
「Một cô bé ra vẻ làm người lớn… Ha, fuhaha!」
Nana không thể ngừng khúc khích cười. Yurika nói đúng. Khi tham gia Rainbow Heart, Nana buộc phải trưởng thành từ sớm. Chỉ thông qua Yurika, cô mới có được niềm vui như thời thơ ấu, và cô tin điều này sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Suy nghĩ ấy làm cho trái tim của Nana hân hoan nhảy múa.
「Nhân tiện, dọn dẹp xong, chúng ta đi mua sắm nhé, Nana-san!」
「Ồ? Mua sắm gì mới được chứ?」
「Đương nhiên là áo ngủ đôi rồi! Vẻ bề ngoài luôn phải đặt lên hàng đầu!」
「Nghe có vẻ bắt đầu rách việc rồi đấy…」
「Đương nhiên! Làm con gái đâu phải là chuyện dễ!」
「Hầy… Có cảm giác chị đang dần hiểu ra được điều này gần đây.」
Yurika không phải là người duy nhất trẻ người non dạ vào ba năm trước. Mà còn có cả Nana. Đã ba năm kể từ đó nhưng không có nhiều sự đổi thay. Cả hai rõ ràng đã khôn lớn hơn nhưng vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Họ cần thêm thời gian để trưởng thành.