Chương 2: Người ngoài hành tinh xâm lăng!?
Độ dài 8,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:41:09
Thứ Ba, ngày 1 tháng 3
Kỹ năng nấu ăn của Maki cao hơn mức trung bình một tí. Vốn là một chiến binh, cô có thể nấu nướng cơ bản như một phần của kỹ năng sinh tồn. Trình độ đó sau này dần được tăng lên khi cô phải phục vụ cho sư phụ của mình, Maya, và trong khi làm các nhiệm vụ cần phải hòa nhập vào cộng đồng. Nhưng cô chưa một lần có ý muốn tự nấu ăn cho đến khi theo học trường Kisshouharukaze. Nói cách khác, phải cho đến khi cô có những người có thể coi là bạn bè.
「Mọi người ơi, Maki-san đã làm bữa trưa nên đừng mua đồ ăn ở căn tin hôm nay nhé.」- Ruth nói.
「Ồ? Bữa trưa do Maki nấu à? Thật đáng mong chờ.」- Thiea bình luận.
「Yurika, Yurika! Thế tức là cậu có bữa ăn miễn phí rồi kìa.」- Sanae lên tiếng.
「Thật sao?! Cảm ơn nhiều nhé, Maki-chan!」- Yurika trở nên phấn chấn.
Thật vậy, hôm nay Maki đã quyết định thử thách mình với những hộp cơm trưa. Làm đủ phần ăn cho cả 10 người là một công việc khó khăn. Maki đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ hôm trước và dậy từ sáng sớm để nấu thử. Dù vẫn còn nhiều điều cần phải học, với sự nghiêm túc hơn bao giờ hết, Maki bám sát theo sách dạy nấu ăn. Cô thêm thắt nét riêng ở một vài công đoạn nhưng phần còn lại thì làm đúng theo hướng dẫn. Không như sự sáng tạo kỳ dị của Sanae và Yurika, hương vị thành phẩm của Maki không có gì phải lo ngại.
「Ra vậy, cái gói ta nhận được hồi sáng là nó à…」
Maki còn chu đáo làm thêm bữa trưa cho Clan. Clan thường sẽ tham gia cùng mọi người vào giờ ăn trưa thông qua thiết bị liên lạc của cô. Vì các học sinh được tự do chọn điểm ăn trưa, họ thường đến các lớp khác để thăm bạn bè. Cho nên sẽ có những bạn lớp khác đến phòng học, thành ra không một ai tỏ ra nghi ngờ khi nghe thấy giọng của ai đó không phải thành viên trong lớp.
「Mình hy vọng nó vừa miệng cậu…」- Maki nói.
「Quan trọng hơn, mình nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc bắt Satomi Koutarou lại, cậu ấy sắp trốn rồi kìa.」- Kiriha đề nghị.
Các cô gái đồng loạt nhìn về phía cửa phòng học và bắt gặp Koutarou đang cố lẻn ra ngoài. Tất nhiên là họ sẽ không cho phép cậu trốn thoát.
「Thật tình, Satomi-kun! Sao cậu không học cách từ bỏ đi hả!?」
「Muốn nói gì thì nói, Ooya-san! Tớ mà ở lại, thì sau bữa ăn hoặc sau tan học, tớ chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!」
Thứ mà Koutarou đang cố trốn tránh thật ra là cơn phẫn nộ của hội con trai trong lớp. Nhóm các cô gái vốn đã rất nổi bật, Koutarou tham gia vào thì chỉ tổ nổi bật hơn. Koutarou vốn đã bị xem là phản đồ của hội độc thân, giờ mà gần gũi với các cô gái sẽ càng khiến cậu dễ bị đồ sát hơn mà thôi. Và đó chính xác là điều cậu muốn né tránh.
「Vậy thì đừng để họ đánh. Cậu thừa sức để làm điều đó mà, đúng không? 」
Shizuka vào thẳng vấn đề. Đúng thật là nếu Koutarou nghiêm túc thì cậu có thể dễ dàng xử lý đám bạn của mình. Không cần biết có bao nhiêu nam sinh cao trung nhắm vào cậu, những kẻ nghiệp dư như họ chẳng có nổi một cơ hội chiến thắng trước Koutarou và những năng lực đang bảo vệ cậu.
「Nếu tớ làm vậy thì cuộc sống thường ngày sẽ tiêu tùng luôn mất!」
Shizuka nói đúng nhưng Koutarou có lý do chính đáng để từ chối cách làm đó. Cậu sẽ không bao giờ sử dụng những sức mạnh đặc biệt khi ở trường. Trừ trường hợp khẩn cấp ví dụ như có trộm cướp hay có kẻ đột nhập, nhưng việc công khai sử dụng sức mạnh sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc sống học đường thường ngày mà cậu biết.
Đó là lý do tại sao khi ở trường, cậu cố gắng hết sức để trở thành một thiếu niên bình thường. Cậu muốn được hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, cậu đặc biệt không muốn sử dụng sức mạnh của mình để giải quyết xung đột với họ.
「Vậy thì đi mà nói với Akia-san ấy.」- Shizuka nói.
「Xin lỗi, Satomi-kun. Mình đã không nghĩ đến hoàn cảnh của cậu...」- Maki đã mở lời xin lỗi trước khi Koutarou có thể đáp lại.
Maki là bậc thầy về thao túng tâm trí nên cô cũng là một bậc thầy trong việc đọc vị mọi người. Cô hiểu rõ cảm giác của Koutarou. Nhận ra bản thân đã đưa cậu vào thế khó xử, Maki cúi đầu xin lỗi và nhìn Koutarou bằng bộ mặt hối hận.
「Coi nào, Satomi-kun, cậu phải nói gì đó với cô ấy đi chứ.」
Shizuka thúc giục Koutarou bằng một cú hích của khuỷu tay. Cô không bao giờ nhân nhượng trước những việc như thế này.
「Ư…」
Shizuka cố gắng bắt Koutarou giải thích cho Maki nhưng có vẻ cậu đã thay đổi suy nghĩ. Cậu không thể nói gì thêm khi Maki chưng bộ mặt đó trước cậu.
「…Aika-san, đừng đứng đấy nữa, vào ăn trưa thôi.」
「A…」
Biểu cảm của Maki sáng ngời lên trước lời của Koutarou. Thấy vậy, Koutarou thở phào nhẹ nhõm. Cậu tất nhiên là không muốn bị đập, nhưng thà vậy còn hơn là làm Maki buồn. Cậu hy vọng sau đó mình có thể chạy thoát thân.
「Tớ ăn nhiều lắm đó. Cậu có chắc là chuẩn bị đủ không vậy?」
「Vâng! Mình đã làm phần đặc biệt cho cậu mà, Satomi-kun!」
「Phải như vậy chứ, Satomi-kun」- Shizuka khúc khích cười -「Đừng lo. Mình sẽ bảo vệ cậu sau, được chứ?」
「Cảm ơn nhưng mất mặt lắm nên tớ xin kiếu.」
「Nói hay lắm, Satomi-kun! Chiến binh là phải thế! Đàn ông là phải thế!」
Và thế là Koutarou ăn trưa cùng với các cô gái. Có lẽ cậu đang chuốc thêm thù với đám con trai xung quanh nhưng xem ra đây sắp tới sẽ là một chuyện thường ngày. Trong thực tế, nhìn cảnh cậu với các cô gái lúc này trông như những mảnh nhỏ của bức tường xung quanh trái tim Koutarou đã bắt đầu sụp đổ.
Hộp cơm tự làm của Maki không cầu kỳ cho lắm. Tất cả chỉ bao gồm những món ăn có trong sách dạy nấu mà Maki cho là sẽ dễ làm. Cô chọn những thứ như cơm, gà rán, rau trộn khoai tây, bắp xào bơ và mỳ trộn sốt cà chua. Cô muốn làm món mà mọi người đều sẽ thích. Maki thậm chí còn chuẩn bị một túi nhỏ furikake với nhiều hương vị để mọi người có thể tùy chọn. Bữa trưa do Maki làm chính là biểu trưng cho tình cảm của cô dành cho những người sẽ ăn nó.
*<Kim Khánh: furikake là một loại gia vị khô rắc lên thức ăn làm từ hỗn hợp các nguyên liệu đơn giản như rong biển khô, khô cá bào, hạt mè rang, cá khô, ruốc, cá tươi, trứng cá hay trứng...>
「A, chỉ có phần của Koutarou mới có thịt. Thật không công bằng! 」- Sanae rên rỉ.
「Quả là tình yêu có khác.」- Theia lẩm bẩm.
「Nghiên cứu của cậu về Master đã thành công rồi, Maki-san.」- Ruth nói.
「Um, cảm ơn rất nhiều…」- Maki thì thầm.
Mặc dù các hộp cơm trưa đều được chuẩn bị cẩn thận. Nhưng Maki dành cả trái tim mình vào một phần ăn đặc biệt. Phần của Koutarou lớn hơn nhiều so với số còn lại và được bổ sung thêm nhiều món khác. Cậu có thêm cơm và gà rán, cùng với một số bánh bao từ bữa tối ngày hôm qua và một ít thịt lợn còn sót lại được chiên với gừng. Maki đã cố tạo ra một suất ăn hấp dẫn đối với con trai.
「Chia cho em với.」- Sanae đòi.
「Em muốn món nào?」- Koutarou hỏi.
「Toàn bộ các món được thêm vào ấy.」
「Em muốn lấy hết phần của anh luôn đó hả?!」
「Một chút thôi. Em sẽ trao đổi với anh bằng vài miếng gà chiên.」
「Vậy thì được.」
「Mình nữa, làm ơn mà!」- Yurika giơ tay.
Sau khi trao đổi một số món ăn phụ, cả nhóm ngồi xuống để bắt đầu ăn. Trước khi tận hưởng bữa trưa, họ chúc nhau ăn ngon miệng.
「Cả nhà mời cơm!」
Sau quãng thời gian dài bên nhau, cách cư xử lịch sự đang dần ảnh hưởng đến những thành viên chưa đứng đắn của nhóm. Đến cả Sanae cũng đã có thể cầm đũa hẳn hoi, khoảng thời gian dài làm u linh đã khiến cách hành xử trên bàn ăn của cô bị ảnh hưởng nhiều.
「Maki-san, món gà chiên này ngon quá.」
「Cũng là nhờ sự hướng dẫn của chị hết đó, Sakusaba-senpai. Cảm ơn chị rất nhiều.」
「Món rau trộn khoai tây này làm ta muốn ăn thêm mãi, ngon lắm.」- Thiea thêm vào.
「Maki-san, cậu dùng nước cốt gà làm thành phần bí mật, có phải không?」- Kiriha hỏi.
「Ừ, đúng vậy. Mình nghĩ rằng hương vị sẽ bị nhạt bớt khi đồ ăn nguội đi nên mình đã thêm vào một ít nước sốt gà để bù đắp vào.」
Thật may là bữa trưa của Maki được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Thực đơn phù hợp, các món ăn được chế biến để giữ được lâu và dễ ăn. Tổng kết lại, xét trên mức độ gia chánh của nữ sinh trung học thì nó ở mức độ khá tốt.
「Satomi-kun, đừng ngoan cố như thế nữa và nói gì đó đi chứ.」
「Tớ không có ngoan cố. Nếu không phải ở đây thì tớ đã nói ra luôn rồi… cậu biết đấy…」
「Bọn con trai khó khăn quá nhỉ?」
「Tha cho tớ một chút đi mà, Ooya-san.」
Đúng như Koutarou nghĩ, ăn trưa cùng với tám cô gái thì quá là nổi bật. Cậu liếc nhìn một vòng phòng học và nhận ra mọi ánh mắt đang chĩa vào mình. Lớp học hiện tại rất căng thẳng và tràn ngập sát khí, không khó để tưởng tượng ra cảnh Koutarou sẽ bị đồ sát như thế nào nếu cậu cứ ung dung cười nói. Cậu càng vui vẻ thì tính mạng càng lâm nguy.
〔Nhưng mình cũng không thể cứ im lặng mãi được… À đúng rồi! Saguratin, phiền ngươi!〕
Koutarou thầm cất lời triệu gọi thanh kiếm. Sau trận chiến cuối cùng, Nalfalaren đã chia thành hai thanh kiếm ban đầu. Vì không thể mang chúng đến Nhật nên cậu đã để lại cho Clan coi sóc. Và mặc cho bị chia tách, sức mạnh của hai thanh kiếm vẫn đang bảo vệ cậu. Lấy ý tưởng từ đó, Koutarou triệu gọi thanh kiếm để thử kích hoạt một sức mạnh mới. Khi cậu làm thế, một ấn ký mờ nhạt xuất hiện trên trán Maki.
「Satomi-kun? Chuyện gì vậy?」
「Aika-san, bữa trưa của cậu thật sự ngon lắm. Cảm ơn cậu.」
Koutarou nói với Maki cảm giác của cậu thông qua Saguratin. Liên kết tinh thần của Saguratin với Koutarou cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy nó phù hợp hơn Signaltin trong việc truyền đạt thông tin kiểu như ấn tượng của cậu về hương vị. Với sức mạnh của nó, Koutarou có thể kín đáo nói cho Maki biết cảm nhận của mình về tài nấu ăn của cô và Maki có thể biết chính xác Koutarou đánh giá món ăn của cô như thế nào. Được kết nối với cậu thông qua hình thức này làm tinh thần Maki phấn chấn hơn hẳn. Bình thường, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để thỏa mãn cô, nhưng hôm nay Maki quyết định làm tới hơn.
「Ưm, vậy cậu thích món nào nhất?」
「Tớ nghĩ là gà chiên? Thịt rất mềm và mùi thì… cậu dùng dầu chiên mới à?」
「Không đâu, cùng một loại dầu thôi, nhưng mình đã dùng dầu mè để nêm vào.」
「Vậy nên mới có mùi như thế sao? Với lại thịt lợn cũng rất ngon. Nó đậm vị đúng kiểu tớ thích.」
「Hehehe, mình đã hy vọng cậu sẽ nói thế.」
「Vậy thì là thành công rồi nhỉ.」
「Vâng!」
Mối liên kết mà họ chia sẻ cũng như nguồn động lực tích cực mà Koutarou truyền cho làm Maki vô cùng vui vẻ và phấn chấn, mọi cảm xúc được biểu lộ hết trên khuôn mặt cô. Nụ cười tươi sáng và tràn đầy năng lượng của Maki nhắc Koutarou nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Cậu hy vọng rằng một ngày nào đó cô có thể giữ mãi nụ cười ấy.
「Hể…」
「Auu…」
「Hà…」
Chỉ có một vấn đề. Dẫu không thể nghe được cuộc trò chuyện thần giao cách cảm giữa Koutarou và Maki, các cô gái khác đều biết rõ Koutarou đang sử dụng thanh kiếm để nói chuyện với Maki và điều đó khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Họ vui thay cho cô và nồng nhiệt dõi theo hai người khi bộ đôi âm thầm tương tác với nhau. Nhưng điều đó không kéo dài mãi. Ngay sau giây phút riêng tư giữa hai người kết thúc, các cô gái chắc chắn sẽ nhặng xị lên vì cảm giác bị cho ra rìa.
Sau bữa trưa, nhóm chuyển sang tiệc trà. Ruth lấy trà và đồ ăn nhẹ ra từ đâu đó, có lẽ là Aokishi. Dù không hẳn là một vấn đề to tát lúc này nhưng Koutarou đang xoa một cục u trên đầu và suy nghĩ làm sao để chấm dứt tình trạng hiện tại.
「Satomi-san, mình sẽ làm bữa trưa ngày mai!」- Yurika đột nhiên tuyên bố với đôi mắt lấp lánh.
Koutarou nhanh chóng hoảng loạn. Bữa trưa của Maki diễn ra quá tốt đến nỗi các cô gái khác giờ đang nghĩ đến việc luân phiên chuẩn bị bữa trưa.
「Từ bỏ đi. Cậu không nấu ăn được, đúng chứ?」- Koutarou nói.
「Ít nhất mình có thể làm cốt lết thịt heo! Shizuka-san đã dạy mình!」
「Nhưng tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Cậu sẽ bị béo lên vì ăn các sản phẩm thất bại đó.」
「Mình ăn khỏe lắm, với lại gần đây toàn phải nhịn đói nên chắc sẽ ổn thôi!」
Yurika lại càng hăng hái hơn. Koutarou đang suy tính định làm khó cô bằng câu hỏi dạng như “Đó là chuyện cậu có thể lấy làm tự hào à?”.
〔Nhưng mà… hừm〕
Nhưng cuối cùng, Koutarou đã ngăn những suy nghĩ đó lại. Cậu gãi đầu vài lần rồi nói ra một điều khác hẳn.
「Nếu cậu đã sẵn sàng đi xa đến vậy thì cứ làm đi. Tớ sẽ giúp cậu xử lý đám thành quả thất bại cho. Dù có bị khét một chút thì ăn cùng cơm trắng như katsudon cũng được, nên hãy cố làm cho ngon một chút nhé.」
「Satomi-san...?」
Yurika ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Koutarou. Cô cứ đinh ninh là cậu sẽ phản đối và nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn nữa mới đủ khiến cậu đồng ý.
「Gì? Cái bộ mặt kỳ lạ đó là sao?」
「K-Không có gì đâu! Cậu cứ mong đợi đi nhé!」
Được Koutarou cho phép là một chuyện bất ngờ nhưng cô vẫn hạnh phúc vì điều đó. Yurika hiện đang rất rạng rỡ, cô quay sang Shizuka và Ruth để xin ý kiến về việc thực hiện món cốt lết thịt heo cũng như lời khuyên để trang trí chúng. Sau cuộc nói chuyện với Koutarou, Yurika giờ đang có động lực hơn bao giờ hết.
「Vậy ra cậu cũng có mặt này à… điều gì đã làm cậu thay đổi suy nghĩ vậy, Satomi Koutarou?」- Kiriha hỏi với một nụ cười.
Kiriha luôn tập trung vào cuộc trò chuyện của họ và giống như Yurika, cô có chút ngạc nhiên trước lời đáp của Koutarou. Nhưng cô biết đó là một điều tốt và mỉm cười dịu dàng trước lòng tốt của cậu.
「Biết nói sao đây…? Thật tình, tớ cũng không biết nữa. Tớ không rõ nhưng tớ có cảm giác nếu cậu ấy cố gắng muốn làm thì mình nên để cậu ấy làm thử.」
「Nói xem, Koutarou, có bao giờ cậu tự hỏi tại sao Yurika lại vụng về không?」
「Cũng không hẳn... ý mình là, có lẽ là do bản tính của cậu ấy sẵn rồi.」
「Mình luôn thấy việc này thật bí ẩn. Nếu thật sự vụng về thì cậu ấy sẽ luôn luôn như vậy, ngay cả khi tình hình trở nên tồi tệ. Nhưng mình chưa bao giờ thấy Yurika dao động trong những thời khắc quan trọng nhất.」
「Cái đó thì… tớ cũng nghĩ vậy.」
Trên chiến trường hay trước một ai đó đang gặp nguy hiểm, Yurika luôn vượt qua bản thân một cách đáng kinh ngạc. Ngẫm lại thì chuyện này thật là lạ lùng. Và Kiriha đã đưa ra kết luận của mình.
「Nói cách khác, Yurika thật sự không vụng về. Cậu ấy chỉ kém tập trung mà thôi. Do đó, mình muốn cậu có một cái nhìn tích cực về động lực hiện tại của Yurika. Đặc biệt là vì cậu đã khuyến khích cô ấy. 」
「Và?」
「Không có gì. Chỉ cần trông đợi vào bữa trưa ngày mai thôi.」
「…Ừ.」
Với sự quyết tâm, Yurika chắc chắn sẽ làm được một bữa trưa ra trò. Tất nhiên, do vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên bữa ăn sẽ không thể ngon bằng Kiriha hay Ruth. Nhưng cô chắc chắn sẽ làm ra được những món phù hợp với tư cách là người chuẩn bị bữa ăn tiếp theo. Đó là điều Kiriha tin tưởng. Và Koutarou lúc này cũng thế.
「Kiriha-san, cậu biết đấy…」
「Hửm?」
「Không có ai câu nệ với cậu nếu cậu theo đuổi hạnh phúc của bản thân đâu.」
Koutarou tin nhận xét của Kiriha về Yurika là đúng. Nhưng lần này đến lượt cậu lo lắng về việc Kiriha quá bận tâm đến những cô gái khác mà quên mất bản thân.
「Mình biết chứ.」
「Hử?」
「Lừa lọc người khác sẽ không khiến mình hạnh phúc. Thật tình, có một trí nhớ tốt đôi khi cũng là bất lợi.」
Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như Kiriha tận dụng lợi thế của mình. Nhưng trực giác, suy nghĩ sắc sảo và tấm lòng ân cần đã ngăn cô làm những việc như thế. Nếu cô hành động gian xảo, cô sẽ buồn, đau đớn và phiền muộn bởi chính những rắc rối mà cô gây ra cho người khác. Và cô biết mình sẽ hối tiếc. Như vậy, đó chẳng khác nào một gánh nặng đối với Kiriha.
〔Giờ nghĩ lại thì chuyện tương tự cũng từng xảy ra khi chúng ta chiến đấu ở Forthorthe...〕
Koutarou nhớ tới một vấn đề tương tự. Cái thời Kiriha vẫn đang làm chiến lược gia cho họ. Cô có thể ước tính chính xác được số lượng sinh mạng sẽ phải đánh đổi trong chiến lược của mình. Và điều đó tạo ra một gánh nặng cực kỳ lớn cho cô.
「Một thiên tài tử tế sao? Gái ngoan luôn về cuối à.」
「Không, lần này mình sẽ không thua đâu.」
「Thiệt hả?」
「Người đàn ông mà mình yêu hơn cả bản thân, đủ quan trọng để mình bỏ qua tất cả những việc đó.」
「Dù cậu ta chỉ là một chàng trai tầm thường?」
「Đúng vậy. Cũng bởi vì thế mà chúng ta mới có thể hỗ trợ lẫn nhau.」
「…Tớ đoán cậu ta chắc sẽ phải vất vả lắm.」
「Fufufu...」
Koutarou hiểu hàm ý của Kiriha. Cậu biết nhưng quá xấu hổ để thừa nhận trước mặt cô, thế nên cậu chỉ còn biết giả ngơ. Nhưng Kiriha hiểu nỗi lòng cậu và cười tươi đáp lại.
「Phải chi anh ấy chịu ngủ với mình…」
「Cậu vẫn còn là học sinh cao trung đấy, cậu biết không?! Cậu không nghĩ rằng vẫn còn quá sớm cho một mối quan hệ như thế sao?!」
*<Kim Khánh: quá trễ thì có ấy chứ thằng đù (>.<)>
「Ể? Mình xin lỗi, mình không biết cậu lại cuống lên cứ như chuyện của bản thân như thế. Mình tưởng nó đâu có liên quan gì đến cậu.」
「Ư…」
「Fufufu...」
Và thế là Koutarou chỉ còn biết câm nín trước Kiriha.
「Koutarou, anh hãy đưa em- hở?」
Sanae, người đang quan sát bộ đôi trêu chọc nhau, đột nhiên nhận thấy có một sự thay đổi trong không gian của lớp học. Sự thù địch hướng vào Koutarou vừa nãy đã biến mất và năng lượng trong phòng lúc này là một đống cảm xúc hỗn loạn. Bất ngờ, lúng túng, tò mò, phấn khích, nghi ngờ và nhiều phức cảm khác xuất hiện cùng một lúc. Cảm xúc tích cực và tiêu cực xen kẽ vào nhau đang bao trùm toàn bộ lớp học.
「Koutarou, Koutarou! Thế này là sao?」
「Hừm? Đây là-」
Koutarou cũng nhận thấy sự kì lạ sau khi được Sanae chỉ điểm. Cậu nhìn quanh để cố gắng tìm ra nguyên do, nhưng trước khi cậu có thể...
「Mở tivi nhanh! Chuyện lớn rồi!」
Kenji, người đã xuống căn tin của trường, lao trở lại lớp học. Mặt cậu ta trắng bệch như một tờ giấy và nhặng xị lên về việc mở tivi. Một bạn học ngồi gần tivi nghe thấy liền bật nó lên, mọi người trong lớp tất thảy quay sang nhìn.
「...Cảm ơn vì đã theo dõi buổi phát sóng đặc biệt này; chúng tôi có tin nóng. Chỉ vài phút trước, chính phủ đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp và thông báo rằng các công sứ của một quốc gia từ một thiên hà khác, Đế quốc Ngân hà Thần thánh Fortorthe, đã đến Nhật Bản để thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi lặp lại..."
Tin tức về người ngoài hành tinh Forthorthe đã làm chấn động địa cầu và khiến cả hành tinh trở nên bối rối.
「Cái… Fortorthe?!」
「Teehee...」
「Đừng có ’teehee’ với tôi, Theia!」
Koutarou và các cô gái cũng hoang mang không kém, nhưng là vì một lý do có chút khác biệt.
Theo tuyên bố chính thức từ chính phủ, Đế quốc Ngiên hà Thần thánh Forthorthe là một quốc gia cách Trái Đất hơn 10 triệu năm ánh sáng - mà họ mới vừa phát hiện ra đang muốn thiết lập quan hệ trao đổi văn hóa hữu nghị.
Forthorthe đã hạn chế quan hệ ngoại giao của họ chỉ với Nhật Bản và giới hạn chỉ nằm trong việc trao đổi văn hóa và con người. Chính sách của họ là quan sát tiến trình trao đổi này rồi từ từ sau đó mở rộng ra. Sự thận trọng này là cần thiết để ngăn chặn mọi bi kịch từng xảy ra trong lịch sử của cả Trái Đất lẫn Forthorthe khi hai nền văn hóa tiếp xúc với nhau. Cả hai bên đồng ý bằng cách này thì đôi bên sẽ được an toàn hơn.
Về lý do Nhật Bản được lựa chọn để thiết lập quan hệ ngoại giao, Forthorthe tuyên bố rằng đơn giản bởi vì trong số các quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thì Nhật Bản có trật tự công cộng tốt nhất. Vì họ muốn cử công dân đến đất nước đối tác nên họ muốn đảm bảo đây sẽ là một môi trường an toàn. Một lý lẽ khá thuyết phục và thể hiện rõ ý đồ của họ.
Nói ngược lại, Forthorthe sẽ không muốn làm ăn với những quốc gia nguy hiểm. Nếu sự trao đổi giữa Forthorthe và Nhật Bản diễn ra tốt đẹp, họ có thể mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước khác trong tương lai. Với hy vọng rằng phần còn lại của thế giới sẽ nỗ lực hơn trong việc duy trì hòa bình và trật tự công cộng. Như vậy, Trái Đất, đa phần vì lý do tư lợi, sẽ trở nên an toàn hơn một chút.
Và đó là cách kết thúc của cuộc họp báo khẩn đầu tiên về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Tất nhiên đó chỉ là bố cáo bên ngoài mà thôi. Forthorthe có động cơ đằng sau mọi động thái này và Koutarou đang tra hỏi Theia và Ruth để biết thêm chi tiết.
「Thì như ta đã nói. Thời điểm đó đã đến.」 - Theia nói.
「Mọi thứ đang diễn ra theo lịch trình mà bọn em đã chuẩn bị từ trước.」 - Ruth nói thêm.
Forthorthe chủ yếu có hai mục tiêu. Đầu tiên là chuẩn bị một lộ trình pháp lý cho Đại địa nhân và người Folsaria trở về cố hương. Lý do thứ hai quan trọng hơn nhưng nó sẽ mất nhiều công sức hơn để hoàn thành. Đó là đưa Thanh Kỵ sĩ, Koutarou, trở về Forthorthe.
Forthorthe thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản để có thể đạt được mục tiêu đầu tiên của họ. Sự tồn tại của Đại địa nhân và người Folsaria đều phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế và cấu trúc xã hội của Nhật Bản. Nếu họ đột nhiên di cư, Nhật Bản sẽ mất đi một phần lực lượng lao động. Vì vậy, ngay cả khi những người này không đăng ký là công dân của Nhật, nếu Forthorthe đưa họ đi mà không có bất kỳ sự sắp xếp nào trước với Nhật thì sẽ ảnh hưởng xấu đến ngoại giao. Đây không phải là điều mà một quốc gia tự tôn sẽ làm. Vì vậy, hình thành một mối quan hệ với Nhật Bản là một bước quan trọng để Forthorthe có thể mạnh dạn và đường đường chính chính đưa người dân về nhà.
So với điều đó thì mục tiêu thứ hai là đưa Thanh Kỵ sĩ trở về khó nắm bắt hơn nhiều. Vì địa vị hiện tại của Thanh Kỵ sĩ cao đến mức kể cả hoàng gia cũng không thể ra lệnh, Theia và những người khác về cơ bản chỉ có thể đến Trái Đất để thuyết phục cậu. Tất cả những gì họ có thể làm là chuẩn bị đường và chờ Koutarou tự mình bước qua.
Tất nhiên, không có chuyện Theia và những người khác chịu chờ đợi mà không có một kế hoạch nào. Họ sẽ tận dụng mọi phương tiện có thể, miễn là Koutarou không phản đối, để khiến cậu gật đầu.
「Thôi nào… chẳng phải còn có nhiều cách tiếp cận tốt hơn sao?」 - Koutarou rên rỉ.
「Cá nhân em lại cảm thấy tự hào vì sự khởi đầu nhẹ nhàng này.」 - Ruth nói.
「Em ấy nói đúng đó!」 - Theia thêm vào.
「Ít ra, hai người phải báo trước cho tôi chứ. Thế này thì đột ngột quá.」
「À… ờ! Vậy chứ anh cũng đâu có nói gì với bọn ta trước khi rời đi đâu!」
「À thì, tôi…」
Không nói trước cho Koutarou biết về thời điểm thông báo chỉ đơn giản là một chút trả thù từ họ. Vì cậu đã rời Forthorthe mà không có lấy một lời nên Theia, Ruth và Clan cảm thấy không cần phải cho cậu biết trước về sự xuất hiện của mình. Họ cũng muốn tạo một cú sốc cho Koutarou.
「Đó là cách anh hối lỗi à?」
「Tôi xin lỗi.」
「Vậy anh sẽ không rời đi mà không nói với bọn này nữa chứ?」
「Tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Thật ra tôi đã cố nói với cô rồi đó chứ. Nhưng chỉ hơi trễ một chút thôi, chắc vậy.」
「Hừm, thôi. Được rồi, ta tha thứ cho anh đó. Từ giờ anh muốn làm gì thì làm.」
「Thật vinh dự cho thần.」
Nhóm Theia tỏ ra thỏa mãn sau khi trả thù được Koutarou. Bởi vì tình yêu sâu đậm với cậu nên họ mới tức giận khi cậu đã rời đi mà thèm thông báo. Và sau một quãng đường dài để đuổi theo Koutarou, họ muốn làm một cái gì đó để cảnh báo cậu. Thuốc đắng dã tật và giờ thì họ cảm thấy đã đạt được mục đích của mình.
Chỉ cần như thế là đủ. Xét cho cùng, họ muốn Koutarou trở thành đồng minh của họ trong tương lai. Thế nên cả đám không dám làm thái quá.
「Các cô tính làm gì từ bây giờ?」
「Về chuyện đó…」
Sau khi tận hưởng niềm vui được một lúc, biểu hiện của Theia liền nghiêm túc lại. Đó là khuôn mặt của một vị công chúa khi có một chuyện nghiêm trọng xảy ra.
「Bọn ta sẽ cho phép mọi người đến và đi trong khi tiến hành trao đổi văn hóa. Anh thì đã có quá thừa trải nghiệm rồi nhưng bọn ta hiện tại vẫn là những người ngoài hành tinh xa lạ trong mắt người dân bất kể bọn ta có làm gì đi chăng nữa,」
「Cũng đúng. Cảm giác bỡ ngỡ ban đầu đâu có thể tránh được.」
「Mọi người sẽ không thể hiểu nhau thông qua phương pháp cạnh tranh như chúng ta đã làm đâu.」
「Vậy thì cô sẽ phải chờ cho đến khi tình hình được cải thiện… nhưng cô lại là kiểu người ghét phải chờ đợi.」
「Đúng rồi đó. Chỉ đi loanh quanh mà không làm gì thì chẳng khác nào cực hình!」
「Dù sao, chũng ta cũng không có thời gian để ngồi yên đâu.」 - Ruth xen vào cuộc trò chuyện của Theia và Koutarou. - 「Rắc rối rồi sẽ chất đống. Hai người đã nhìn thấy chưa? Vấn đề đầu tiên đã đến rồi đấy ạ.」
Trước khi Ruth nói xong, một ai đó lao vào lớp học. Đó là một trong những giáo viên tiếng Nhật của trường trung học Kisshouharukaze, Miyama Reina.
「Hóa ra em ở đây, Satomi-san!」
Khi Reina phát hiện ra Koutarou và những người khác, cô chạy đến chỗ họ với vẻ mặt nghiêm túc.
「Đã có chuyện gì xảy ra sao?」
Reina, người bình thường đóng vai một giáo viên, đang gọi Koutarou một cách lịch sự hơn bình thường trong khi hớt hải chạy về phía cậu. Nội nhiêu đó thôi cũng đủ để biết là có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, chứ chưa cần chờ đến Ruth giải thích hết.
「Vâng! Có vài vị khách cần gặp em và Kiriha-san. Xin hãy đến văn phòng ngay lập tức.」
「Em đã hiểu. Đi thôi, Kiriha-san.」
「Ừ.」
「Ruth và em cũng đi nữa! Chắc chuyện này có liên quan đến tụi em.」
「Được rồi, cô cũng đi theo luôn đi.」
Koutarou rủ thêm Theia và cả hai rời khỏi phòng học. Giờ nghĩ trưa đã kết thúc nhưng họ được miễn tiết kế tiếp bởi vì có giáo viên cho gọi.
「Cứ nghĩ là sẽ được sống bình thường sau khi trở lại chứ…」
Yurika rũ vai xuống. Biểu hiện của Koutarou khi cậu vội vã rời khỏi lớp học không còn cái nét mộc mạc, vô tư thường ngày mà cô nàng yêu mến. Từ giờ, hành động của Koutarou và những người khác sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của cả Trái Đất và Forthorthe. Dù không phải kiểu hiểm nguy giống với khi phải chiến đấu với Vandarion nhưng một quyết định sai lầm lúc này có thể sẽ để lại hậu quả còn lớn hơn nhiều. Biết rõ điều đó, Koutarou và các cô gái tiếp cận vấn đề lần này như cách họ bước vào trận chiến định mệnh ngày ấy.
「Mình cũng vậy, nhưng chúng ta không thể ngó lơ vấn đề của Folsaria và Đại địa nhân…. Có lẽ sẽ phải mất một quãng thời gian nữa cho đến khi vấn đề ổn định lại.」
Shizuka đưa một miếng bánh quy lên miệng và nói. Miếng bánh vài phút trước vẫn có mùi vị tuyệt vời nhưng bây giờ lại nhạt nhẽo đi đôi phần vì một lý do nào đó. Và không chỉ bánh quy. Trà, không khí và thậm chỉ cả khung cảnh xung quanh đều trở nên buồn tẻ. Một cảm giác bị bỏ lại phía sau bao trùm lấy cô.
「Hoặc có lẽ điều này sẽ trở thành bình thường đối với chúng ta….」 - Harumi lẩm bẩm.
Các cô gái khác liền quay lại nhìn Harumi. Điều bình thường sẽ trở nên phi thường khi mà điều phi thường đã trở nên quá đỗi bình thường. Không ai muốn thừa nhận nhưng đó là một khả năng không thể phủ nhận đối với họ. Dư luận Nhật Bản không thống nhất, và Folsaria hay Đại địa nhân cũng vậy, do đó, khả năng các vấn đề bị kéo dài là rất cao.
「…」
Sanae, người đang lo lắng nhìn Harumi, đột nhiên nghe thấy một tiếng thì thầm trong tai. Đó chắc chắn là giọng nói của ai đó nhưng cô không thể xác định được là ai đang nói. Thật bí ẩn.
「Lại nữa rồi… nó đến từ đâu thế không biết?」
Sanae không ngừng nhìn quanh để tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói nhưng cô không thấy gì cả. Điều tương tự cũng đã xảy ra vài lần trước đó và cô chưa thể tìm ra người đang nói chuyện với cô.
「Sanae-san, có vấn đề gì à?」 - Maki hỏi.
Cô nhận thấy Sanae đang nhìn quanh nên đoán là đã có chuyện không hay. Thấy Maki lo lắng, Sanae mỉm cười và lắc đầu.
「Không, không có gì đâu. Chỉ là tui nghe thấy thứ gì đó lạ lắm.」
Càng ngày, Sanae càng nghe thấy giọng nói bí ẩn thường xuyên hơn. Vì lẽ đó, cô bắt đầu nghi ngờ giọng nói này là một điềm báo nào đấy. Nhưng vì không có bằng chứng nên cô vẫn giữ nó làm bí mật vì không muốn làm mọi người xung quanh lo lắng không cần thiết.
Một nhóm không ngờ đến chào đón Koutarou và mọi người khi họ vào phòng hướng dẫn. Đó là một nhóm gồm 5 người trẻ tuổi.
「Sun Rangers!」
「Lâu rồi không gặp, Baron-san!」
Sun Ranger của Sun Squad là một lực lượng phản ứng nhanh do chính phủ bí mật lập ra để đối phó với những kẻ xâm lược. Trong quá khứ, họ từng là những nhân viên vô dụng không có gì để làm, nhưng khi vấn đề của Đại địa nhân nổi lên, tình hình của họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ chiến đấu ở tiền tuyến cho đến khi trận chiến kết thúc. Khi đó, họ đã gặp được nhóm Koutarou và rồi hai bên đã cùng nhau chiến đấu chống lại Phái cấp tiến của Đại địa nhân. Họ là đồng chí đã cùng kề vai sát cánh và sẽ không bao giờ quên những gì đã làm cho nhau.
「Hửm….?」
Nhưng nhìn vào cả năm người, Koutarou cảm thấy có gì đó khang khác. Sự hiện diện của họ đã có chút thay đổi.
「Các anh đã trải qua nhiều chuyện quá nhỉ... Có vẻ mọi người đã mạnh hơn xưa rất nhiều.」
Có sự thay đổi là trong bầu không khí xung quanh họ. Họ lúc này đầy bình tĩnh và tươi mới nhưng vẫn giữ được sự cảnh giác và quan sát xung quanh. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, Koutarou thành thật không muốn đối đầu với những con người có sự hiện diện như thế này. Họ rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả 5 người bọn họ.
「Cậu nhận ra à?」
Biểu hiện của đội trường, Red Shine tức Kenichi, nới lỏng. Mặc dù Koutarou nhỏ tuổi hơn nhóm Ranger nhưng vì họ tôn trọng và xem Koutarou là hình mẫu anh hùng nên họ rất vui khi được Koutarou khen ngợi.
「Ừ. Bây giờ khéo anh còn mạnh hơn tôi đấy.」
Koutarou mạnh mẽ là nhờ sức mạnh từ các cô gái. Do đó, trong một trận đấu sòng phẳng không sử dụng bất kỳ quyền năng hoặc thiết bị đặc biệt nào, cậu cho rằng bất kỳ Sun Ranger nào cũng có thể đánh bại được cậu.
「Sức mạnh không phải là yếu tố quan trọng đối với một anh hùng. Cậu vẫn nằm ở một đẳng cấp khác hẳn bọn này, Baron-san à.」 - Kenichi mạnh dạn nói.
Những người khác tỏ ra đồng tình, họ gật đầu và mỉm cười.
「Mọi người…」
Koutarou cảm thấy như muốn khóc nhưng cậu cố gắng ngăn bản thân lại ngay trước khi giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống má. Sun Ranger trước đây có vẻ không đáng tin cậy nhưng họ đã hoàn toàn thay đổi. Sống sót sau những trận chiến và đạt được những chiến thắng của riêng mình, họ đã có bóng dáng của những anh hùng thực sự.
〔Nếu vậy thì mình phải đáp lại kỳ vọng của họ!〕
Koutarou muốn sống xứng với những kỳ vọng từ phía Sun Ranger. Lòng quyết tâm của cậu càng mạnh mẽ hơn bởi vì cậu cũng kính trọng họ. Cậu xốc bản thân lên và nhìn tất cả họ.
「Ừm… nếu anh đến gặp tôi sau khi đã trở nên mạnh mẽ đến nhường này thì tình hình chắc hẳn đã trở nên nghiêm trọng lắm nhỉ?」
「Đúng như kỳ vọng. Chúng tôi đến đây để xin ý kiến của cậu về vấn đề đó.」
Sun Rangers đã chứng minh bản thân trong trận chiến và trở thành anh hùng thực sự. Và để bảo vệ Koutarou và những người mà họ đã từng kề vai sát cánh, họ đã từ chối tiết lộ mọi thông tin cho giới lãnh đạo. Chắc họ phải có một lý do rất quan trọng nên mới đến gặp nhóm Koutarou và mặc cho nguy cơ bị rò rỉ thông tin.
「Nhật Bản và Forthorthe trước hết sẽ có một cuộc trao đổi văn hóa trong hòa bình.」 - Theia giải thích.
「Cô chắc chắn chứ?」 - Kenichi hỏi.
「Chính xác. Qua nhiều năm hỗ trợ quốc tế, quốc gia của chúng ta hiểu được những lợi ích của việc tiếp xúc với thế giới nơi có sự khác biệt đáng kể về khoa học kỹ thuật. Với tất cả sự tôn trọng, chúng ta hiểu rõ những rủi ro có liên quan.」 - Theia nói.
「Vậy mọi người làm gì ở đây?」 - Koutarou hỏi.
「Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp chống lại những vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra.」 - Kenichi trả lời.
「Các vấn đề?」
「Phải. Thực ra...」 - Kenichi bắt đầu giải thích lý do của Sun Ranger.
Cân nhắc những rủi ro phát sinh nếu công nghệ của người Forthorthe chảy vào Nhật Bản quá nhanh và gây ra những thay đổi nhanh chóng trong xã hội. Nhật Bản và Forthorthe đã đồng ý hạn chế chỉ trao đổi văn hóa và con người. Trên tiền đề thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia và thúc đẩy nền văn minh, họ mới tiến hành trao đổi công nghệ theo từng đợt để hạn chế cú sốc.
Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản các phe phái cực đoan như khủng bố muốn có trong tay những công nghệ của Forthorthe càng sớm càng tốt. Có thể sẽ có rất nhiều người đến Nhật từ khắp nơi trên thế giới với hy vọng sẽ đánh cắp một số công nghệ của Forthorthe. Tất nhiên, thành phố Kisshouharukaze sẽ là trung tâm của sự chú ý bởi vì nó sẽ trở thành tổng bộ của đại sứ quán không gian.
「Và đó là lý do các anh có mặt ở đây. Để ngăn chặn những việc như vậy.」 - Kiriha nheo mắt.
Với trí tuệ xuất chúng của mình, cô nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Đối với cô, mục tiêu của Sun Rangers là rất hiển nhiên. Kenichi liền gật đầu xác nhận những điều cô vừa nói.
「Đúng như cô đã chỉ điểm, Black Rose-san. Chính phủ cũng đang gấp rút điều chỉnh pháp luật liên quan nhưng họ vấp phải sự phản đối của các đảng chính trị đối lập, vì vậy bọn này phải đứng ra câu giờ.」
「Những người có liên hệ với phe phái hoặc quốc gia muốn chôm công nghệ ngay lập tức sẽ phản đối các quy định của chính phủ về vấn đề này... có nghĩa là cho đến khi luật pháp thích hợp được áp dụng thì mới có thể huy động đến các lực lượng như cảnh sát, và để khỏa lấp vị trí đó là công việc của Sun Ranger hiện tại.」
Sun Ranger là một lực lượng bí mật nhưng họ vẫn hoạt động trong khuôn khổ luật pháp. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề duy trì trật tự công cộng trước các vấn đề bắt nguồn từ việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh, do vậy, họ được phép hành động trước khi các quy định chính thức được đưa ra. Kết quả, trong khi họ bị xem là đám ăn không thuế của nhân dân, không ai trong số họ muốn bỏ bê công việc của mình là phòng chống quân xâm lược.
「Vâng. Mặc dù rất ngại phải nói ra nhưng chúng tôi muốn yêu cầu nhóm Baron-san giúp đỡ. Chúng tôi nhận thức rõ rằng việc này là do chúng tôi, hay đúng hơn là sự thiếu chuẩn bị của quốc gia chúng ta. Tuy nhiên...」
Đó là lý do thực sự khiến Sun Ranger đến gặp Koutarou và những người khác. Mặc dù đã hành động nhanh chóng nhưng đáng buồn là nhân lực của họ không đủ. Họ đang hy vọng vào những đồng minh cũ như một cứu cánh. Họ biết khả năng của nhóm Koutarou cũng như tấm lòng cao cả của họ.
「Dù vậy, anh vẫn không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ giúp.」
Koutarou không ngần ngại đồng ý hợp tác. Vì họ đã giúp cậu trong quá khứ, bắt tay với họ lúc này âu cũng không quá tệ. Cậu biết họ là những người tốt và sẽ là những đồng minh đáng tin cậy.
「Cảm ơn cậu rất nhiều, Baron-san!」
「Chúng ta làm được rồi, Kenichi!」
「Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà. Baron-san nhất định sẽ giúp chúng ta.」
Sun Rangers tỏ ra nhẹ nhõm đôi chút. Họ từ đầu đã biết nhóm Koutarou sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhưng họ vẫn rất vui khi trực tiếp nghe thấy điều đó. Thật tuyệt vời khi có một đồng mình đáng tin cậy trước những thách thức không rõ ràng sắp tới.
「Cậu quyết định mà không thèm hỏi ý kiến bọn mình luôn sao?」 - Kiriha hỏi.
Không giống như Sun Rangers, cô không thấy vui mừng chút nào. Kiriha nhìn cậu một cách chán nản nhưng cậu không hề nhún nhường.
「Tớ nghĩ là không cần thiết. Bộ cậu bất mãn sao?」
「Không, mình đang rất hạnh phúc ấy chứ.」
Biểu hiện của Kiriha liền chuyển thành một nụ cười. Làm gì có chuyện cô phàn nàn với quyết định của cậu. Cô chỉ thử phản ứng theo cách khác để trêu chọc cậu mà thôi, mặc dù nó không được thành công cho lắm.
「Phụ nữ đôi khi cũng muốn được đối xử như đang thuộc về ai đó. Với lại, mình có cùng suy nghĩ giống cậu. Đúng như phán đoán của cậu.」
「Vậy thì tốt.」
Koutarou không hỏi qua ý kiến của các cô gái bởi vì cậu tin họ sẽ nghĩ giống cậu. Nếu không thì cậu đã hỏi họ trước rồi. Nói tóm lại, cậu tin vào khả năng thấu hiểu các cô gái của mình.
「Một quyết định khôn ngoan! Hiệp sĩ của ta thì phải thế chứ!」
「Tất nhiên là em sẽ vâng theo lời Master dù là việc gì đi chăng nữa.」
Theia lấy tay che trước miệng và bật cười khúc khích. Ruth thì đứng một cách trang nghiêm và hướng ánh mắt tin tưởng về phía Koutarou. Cả hai cũng nghĩ giống Kiriha. Nhìn thấy Koutarou và những người khác như thế, Kenichi một lần nữa cảm nhận được sức mạnh keo sơn giữa họ. Anh quyết định hỏi một chuyện mà mình đã băn khoăn từ lâu.
「Ừm, nếu chúng ta đã quyết định hợp tác cùng nhau… có một điều mà tôi muốn hỏi cậu.」
「Cứ tự nhiên.」
「Có phải Princess Devil-san và phụ tá của cô ấy đến từ Forthorthe không?」
Đó là điều anh đã mơ hồ từ lâu. Trong trận quyết chiến với Phái cấp tiến của Đại đia nhân, vũ khí mà Theia cung cấp có công nghệ vượt xa so với Trái Đất.
Hơn nữa, thiết kế và nhãn hiệu của chúng tương tư với những phương tiện mà công dân Forthorthe sử dụng khi đến Trái Đất. Anh nghi ngờ những sự kiện này có liên hệ với nhau.
「Đúng rồi đấy. Ta rất ấn tượng là các anh vẫn còn giữ yên lặng được đến tận bây giờ. Ta đánh giá cao mấy người đó, Sun Rangers.」 - Theia mỉm cười và gật đầu và quyết định tiết lộ sự thật - 「Ta là Theiamillis Gre Forthorthe, Đệ thất Công chúa của Đế chế Ngân hà Thần thánh Forthorthe và là người đảm nhận sứ mệnh tại Trái Đất.」
Chính phủ thì đã biết Theia là một người Forthorthe nhưng họ không biết Theia là Đệ thất Công chúa của Đế chế và là người nắm toàn quyền đàm phán với Nhật Bản. Những chi tiết đó đã được giữ kín để giảm rủi ro. Chính phủ vẫn cứ đinh ninh rằng Theia chỉ là một thành viên của phái đoàn ngoại giao mà thôi. Danh tính của Theia được giữ bí mật tận cho đến khi Sun Ranger là những công dân Trái Đất đầu tiên ngoài Koutarou khám phá ra.
「Quả là vậy sao… giờ thì mọi việc đã sáng tỏ rồi. Hayato, có vẻ như cậu thắng cược rồi đó.」
「….Cũng không hẳn.」
Bị kéo vào cuộc trò chuyện, Blue Shine hay Hayato, chỉ biết nhún vai. Xem xét mối quan hệ giữa Koutarou và các cô gái, nếu Theia là một công dân Forthorthe thì rất có khả năng Forthorthe và Đại địa nhân có liên quan tới nhau. Đó là suy đoán của Hayato. Tuy nhiên, dự đoán của anh đa phần là chính xác và mối quan hệ của họ còn phức tạp hơn thế nhiều. Điều đó đặt Sun Ranger vào một tình thế khá khó xử.
「Chính xác mà nói thì bọn ta có nhiều mục đích khác nhau… nhưng tựu chung lại thì chỉ có một cái duy nhất. Đó là tạo ra một con đường để những người có liên hệ với Forthorthe ở đây, chẳn hạn như Đại địa nhân, có thể quay trở về cố hương.」
「Đại địa nhân có nguồn gốc từ Forthorthe á?!」
Cả 5 Sun Rangers đều hết sức bất ngờ. Họ vốn biết công nghệ linh năng của Đại địa nhân là vô cùng tân tiến và nghi ngờ có sự giao thiệp giữa họ và Forthorthe. Nhưng họ đâu có ngờ là cả hai đến từ cùng một quốc gia.
「Vấn đề của một quốc gia thì không thể kể xiết, các anh biết mà. Do một số hỗn loạn ở đất nước ta trong quá khứ nên một số người đã trôi dạt đến Trái Đất. Nhiệm vụ hiện tại của đất nước chúng ta là có thể giúp cho thế hệ con cháu của họ được phép trở về nhà.」
「Vậy nên ‘Người’ muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản... Tuy nhiên, có vẻ như chính phủ không hề biết gì về chuyện này.」
「Lý do của việc đó là vì… Blue Shine, anh đã biết rồi có phải không?」
「Đại địa nhân là một nhóm người thiểu số nhưng nắm giữ công nghệ tuyệt vời. Nếu như sự tồn tại của họ và mối quan hệ với Forthorthe bị tiết lộ thì họ sẽ là một mục tiêu dễ dàng bị nhắm đến.」
Những người muốn có trong tay công nghệ của Forthorthe rất có thể cũng sẽ nhắm đến công nghệ của Đại địa nhân. Vì nhân khẩu thấp nên Đại địa nhân sẽ khó có thể tự bảo vệ bản thân. Che giấu sự tồn tại của Đại địa nhân sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ họ. Dù chính phủ Nhật Bản có thông tin về Đại địa nhân nhưng họ không biết về mối quan hệ với Forthorthe nên rất có thể sẽ chôn vùi bí mật này như một con bài tẩy.
「Thật ra thì vẫn còn nhiều người dính dáng đến vấn đề của Đại địa nhân nữa. Họ là-」
「Xin hãy đợi đã, Princess Devil-san!」
「Hở?」
「Hãy giữ bí mật với chúng tôi cho đến khi nó thực sự cần thiết. Chúng tôi rất vui vì được Người tin tưởng, nhưng thế này sẽ an toàn hơn.」
Sun Rangers tất nhiên không có ý định rò rỉ thông tin này. Nhưng trên đời không có gì là hoàn hảo. Có thể một ai đó sẽ phát hiện ra sự thật thông qua gián điệp hoặc có khi là do lỡ mồm. Cho nên không biết gì vẫn là an toàn nhất.
「Một lần nữa… các anh nhận được đánh giá cao từ ta, Sun Rangers. Nếu muốn, các anh có thể làm chư hầu của ta.」
「Chúng tôi rất vinh dự, thưa công chúa, nhưng chúng tôi là những người bảo vệ của đất nước này.」
「Ohoho, phải vậy chứ. Thế thì đừng quên những điều các anh nói ngày hôm nay đó.」
Do đề cao sự dũng cảm của các Ranger nên Theia thực sự có ý định muốn họ làm chư hầu của mình. Nhưng đồng thời, cô cũng không muốn họ thay đổi lòng trung thành một cách dễ dàng như vậy.
Theo một cách nào đó, cô thấy vui vì họ đã từ chối cô. Tiếp sau Theia, Koutarou tóm tắt tình hình.
「Vậy mục tiêu từ bây giờ của chúng ta là phản ứng với những người đang cố đánh cắp công nghệ của Forthorthe trong khi để mắt không cho ai tìm ra bí mật của Đại địa nhân. Tôi nghĩ tổng hợp lại chỉ có vậy.」
「Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết sau. Chúng tôi thật sự mong chờ được chiến đấu cùng với cậu để chống lại bọn ăn cắp công nghệ.」
「Đúng vậy. Sẽ còn nhiều việc phải làm đây. Tôi rất trông chờ được làm việc cùng với mọi người, Sun Rangers.」
「Bên này cũng vậy!」
Koutarou bắt tay với Kenichi. May mắn là họ có cùng một mối quan tâm, cũng như tương đồng trong cách suy nghĩ. Có lẽ đó là nhờ kinh nghiệm chiến đấu bên nhau trong quá khứ. Và một phần có thể là do cùng chí hướng. Như vậy, cuộc bàn luận của họ tạm thời sẽ kết thúc. Họ còn nhiều điều cần phải bàn nhưng để sau cũng được. Sau khi họ đã thảo luận riêng với những thành viên còn lại của nhóm mình. Cảm thấy cuộc nói chuyện đã xong, Reina gọi Kiriha.
「Kiriha-san, em sắp xếp thời gian để gặp tôi một chút có được không?」
「Nếu không phải lên lớp vào buổi chiều thì được ạ.」
「Cảm ơn.」
Reina là một điệp viên của Folsaria nên cô có nhiều chuyện muốn tham khảo Kiriha, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Sun Ranger. Sau khi Kiriha và Reina hẹn gặp nhau, Koutarou quay sang nhìn Sun Ranger.
「Vậy thì, gặp lại sau, Sun Rangers.」
「Ừ. À, Baron-san, một điều cuối cùng... 」
「Sao?」
「Tại sao cậu lại hợp tác với bọn họ? Ý tôi là, cậu là… một người bình thường mà?」
Sau khi truy gốc gác của Koutarou, họ không tìm được bất cứ liên hệ gì giữa cậu với Đại địa nhân lẫn Forthorthe. Một người hoàn toàn bình thường lại bị dính vào cái nhóm người vô cùng bất thường. Chính vì thế, Kenichi luôn muốn hỏi Koutarou điều này.
「Anh cần phải có lý do để giúp đỡ bạn bè của mình sao?」
「Bạn bè…」 - Đôi mắt của Kenichi mở to.
「Lạ lùng lắm sao?」
「Không, đó là một câu trả lời tuyệt vời. Chúng tôi cũng coi Black Rose-san và Princess Devil-san như những người bạn.」
Kenichi vẫn gọi Kiriha và Theia bằng tên vai diễn của họ. Người mà nhóm Ranger gặp không phải một Đại địa nhân và một người ngoài hành tinh nào cả, họ chỉ gặp những diễn viên cho vở diễn siêu anh hùng mà thôi.
「...Hẹn gặp lại, Sun Rangers.」
「Ừ, gặp lại sau.」
Một đống rắc rối đang chờ Koutarou và những người khác. Nhưng họ đã có đồng minh và hy vọng. Vì vậy, Koutarou rời khỏi văn phòng mà không một chút biến sắc.