• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: Quả báo của Edward

Độ dài 3,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 10:30:18

Trong khi quân của Arnold đang giao chiến với Maria, phần còn lại của Grandflamm đang cố gắng chỉnh đốn lại dù đại bác vẫn liên tục bắn phá. Những nỗ lực bỏ chạy đều bị làn mưa đạn từ súng chặn đường, còn những kẻ ở lại thì bị đại bác thổi tung cùng đất đá. Ngay cả những chiến binh đã quá quen với các ma pháp diện rộng cũng phải hoảng loạn trước khung cảnh địa ngục này.

Tuy nhiên, một phần nhỏ quân ngũ đã được chỉnh đốn thành công và đang chuẩn bị thi hành lệnh rút lui. Đó là cho tới khi lực lượng chính của Alexandros đuổi kịp và chọc thẳng vào hàng sau, khiến trật tự lại trở về hỗn loạn.

Không còn cách nào khác, Vương quốc Grandflamm buộc phải điều động đội quân cuối cùng mà họ để dành từ đầu cuộc chiến tới giờ để đề phòng trường hợp bất trắc. Và đó chính là thời khắc này đây, khi họ sẽ phải hi sinh để cứu vãn phần nào tình thế.

Có điều, trong mắt Đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia Frederick, hành động của đội quân đó có chút đáng ngờ.

“...Hướng di chuyển của chúng hình như hơi lạ.”

“Người đâu! Mau thông báo cho đội trưởng của đội quân dự bị chốt tại tiền tuyến, cố thủ đường rút lui của quân ta.

Thống soái Marcus cũng nhận ra điều bất thường nên tính cho người đi thông báo lại, nhưng ngau lập tức Frederick hét lên cản:

“Đừng, Marcus! Bọn chúng phản bội rồi!”

“Hở?!”

Khoảng một phần tư đội quân dự bị thay vì tiến lên lại lùi xuống, với đích đến dường như là phía sau bản doanh của Grandflamm.

“Lệnh cho những binh lính ở gần tập trung tại đây bằng mọi giá! Chúng ta sẽ đập tan đạo quân nhắm vào hàng sau!”

Xung quanh doanh trại có số lượng binh lính bằng với số quân của bọn phản bội nên họ vẫn có thể khai thông tình thế được, nhưng Frederick cho rằng Đại Đế quốc Alexandros không đơn giản như thế. 

Và nghi ngờ của ông đã đúng.

“Gì cơ chứ…”

Tân vũ khí của kẻ địch, đại bác, đang tấn công quân đồng minh ở tiền tuyến bỗng đổi mục tiêu, bắn phá phía sau doanh trại. Hóa ra nãy giờ chúng đã giấu nhẹm đi tầm hoạt động của đại bác, không những thế số tiếng nổ vang lên thậm chí còn nhiều hơn trước.

“Ra là thế gọng kìm.”

Đại Đế quốc Alexandros chặn đường lui của Vương quốc Grandflamm, ép họ phải tiến về phía thủ đô, nơi có loạt mưa đạn từ súng đang chờ đợi. Chúng muốn kết thúc họ chỉ bằng trận chiến này.

“Dù có xông qua những vụ nổ kia thì bè lũ phản bội vẫn còn đó. Tàn dư của quân ta…sẽ không thể di chuyển được, hay đúng hơn là sẽ không chịu di chuyển.”

Ba vạn quân còn lại không có dấu hiệu tiến lùi gì cả. Dù họ muốn tiêu diệt đám phản bội kia, trước hết phải vượt qua làn bom kia đã. Dẫu có tiến tới thì cũng vậy thôi, khác nhau ở chỗ súng đạn sẽ là thứ kết liễu họ. Đội quân của Grandflamm phần lớn là tập hợp của quân đội các quý tộc, lúc này họ chẳng còn ý chí chiến đấu nữa rồi. 

“Chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại chịu thua mà chẳng thể chống trả ư?”

Loạt đại bác dần đổ về phía doanh trại. Họ không thể ở chỗ này lâu thêm được nữa.

“...Ta thua rồi.”-Vua Grandflamm thì thào đáp lại lời của Đội trưởng Hiệp sĩ.

“Nếu mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.”

“Vậy ngươi có cách nào gỡ rối tình thế không?”

“...Vậy thì ta phải bằng cách nào đó giải quyết thứ vũ khí mới của chúng.”

Đáng tiếc, Grandflamm chẳng có tí thông tin nào về đại bác cả. Nếu họ biết chúng hoạt động giống như máy bắn đá và có giới hạn số lượng đạn dược, ít nhất họ sẽ nghĩ rằng phải câu thời gian đến khi đống bom hết. Chỉ là, kết cục sẽ có rất nhiều thương vong cho họ, và Alexandros chắc chắn làm được ít nhất nhiêu đó.

“Coi như là không.”

“Chỉ trong trận chiến này thôi ạ.”

Nói cách khác, Frederick đang yêu cầu nhà vua bỏ chạy ngay lập tức.

“Và đó là nếu ta còn đủ sức mạnh để chiến đấu tiếp.”

Đường lui đã bị chặn. Dù họ có đột phá được vòng vây thì chắc chắn Alexandros sẽ đuổi theo. Cuộc chiến để rút lui chưa bao giờ là dễ khi sĩ khí thấp của binh lính sẽ dễ dẫn đến mất trật tự hàng ngũ.

“Một đội quân sẽ ở lại để chặn kẻ thù.”

“Và ai sẽ chỉ huy?”

“Thần.”

“Ngươi ư?”

Nếu ở lại, chắc chắn Đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia sẽ chết, và Frederick biết rõ điều đó nhưng vẫn tình nguyện xung phong.

“Thưa Bệ hạ, nhiệm vụ này không phải là vứt bỏ mạng sống một cách đơn giản và vô ích. Dù rằng kết cục chỉ có một, song những binh sĩ cần phải cố trụ thật lâu để kìm chân kẻ địch nhiều nhất có thể. Và thần tin thần làm được việc đó.”

“...Ta hiểu rồi.”

 Frederick nói đúng, chuyện này không thể để một tay mơ làm được. Gần như toàn bộ quân đội mà Grandflamm có thể có đều tập trung ở đây và nơi an toàn nhất hiện tại chỉ có Bandeux cách hai tháng đi đường. Điều đó có nghĩa những người bị bỏ lại phải cố trụ nhiều nhất có thể.

“Ý của Bệ hạ thế nào ạ?”

“Ta có một câu hỏi. Ngươi không còn nghĩ đến chiến thắng nữa rồi, phải chứ?”

“Trong trận chiến này-”

“Đừng có đánh trống lảng. Nếu ngươi vẫn còn tin vào chiến thắng thì đáng lí ra phải nghĩ được kế hoạch nào đó giúp toàn bộ sống sót rồi chứ.”

Nhà vua và Đội trưởng Hiệp sĩ đã là bạn thân với nhau rất lâu nên hai người hiểu đối phương nghĩ gì.

“...Cá nhân thần không thể nghĩ ra cách thắng.”

“Vậy là có ai đó sẽ làm được?”

“Frey Điện hạ, thưa ngài.”-Frederick trả lời không chút do dự.

“...Giờ ngươi lại gọi nó là hoàng tử…”

Đây quả thực là lần đầu tiên Đội trưởng Hiệp sĩ xem Rion là một hoàng tộc.

“Tôi sắp gặp kết cục của mình rồi, thưa Bệ hạ. Chẳng lẽ một tí thành thật cũng không được sao?”

Trong thâm tâm, ông luôn muốn được phục vụ Rion, và khao khát được chứng kiến những cảnh tượng mà cậu một tay đem lại.

“Nhưng nó đã không còn ở đây nữa. Vậy thì…” -Nhà vua ngập ngừng, rồi quả quyết: “Tập hợp toàn bộ quân lực hiện có. Đích thân ta sẽ lãnh đạo. Vệ binh Hoàng gia sẽ hỗ trợ ta.”

Thu thập hết quyết tâm, nhà vua quyết định sẽ đích thân tham chiến.

“Thưa Bệ hạ?!”

“Ngươi đã nói rồi phải không, rằng trẫm không phải là một vị vua tốt trong thời kì loạn lạc thế này.”

“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với ngài…”

“Con trai ta sẽ là người kế nhiệm. Tại thời điểm này, nó phù hợp với ngai vàng hơn. Hãy thông báo đến tất cả rằng ý chí của Arnold chính là ý chí của cả Grandflamm. Như thế sẽ cho vương quốc cơ hội sống sót tốt hơn, không phải sao?”

Edward đã quyết tâm. Ông sẽ hi sinh, để lại tương lai của Grandflamm cho thế hệ tương lai, nơi con trai mình nắm quyền. Frederick không biết điều này xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một vị vua hay khao khát bỏ trốn khỏi những trách nhiệm ấy. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là không ai có thể cản được người bạn của ông nữa.

“Vậy đó là di ngôn của ngài, đúng chứ?”

“Ngài Frederick?!”

Thống soái hoảng hốt trước hành động chẳng khác nào tự sát kia lại được thực hiện bởi một vị vua.

“Thống soái, ngươi hãy chỉ huy những binh lính còn lại và mở đường lui để hội họp với quân của Arnold. Từ đó trở đi, hãy làm theo lệnh nó.”

“Thưa Bệ hạ, mong ngài hãy xem xét lại!”

Marcus không chấp nhận, dù đó có là lời vua đi chăng nữa. Nhưng Edward nhìn thẳng vào mắt ông, nói:

“Nếu như cái chết của một vị vua có thể giúp đất nước qua khỏi cơn nguy kịch thì người đó sẽ không ngại quyết tâm. Nếu ta bỏ chạy ở đây thì còn gì mặt mũi của một kẻ ngồi trê ngai vàng nữa chứ. Marcus, hãy để ta được là vua đến tận khoảnh khắc cuối cùng. Ít nhất hãy giúp ta đạt được điều đó.”

“Bệ hạ…”

Marcus chần chừ, nhưng trước lời nhờ vả của kẻ bề trên, chính ông cũng khó lòng từ chối.

“Frederick, lấy ngựa cho ta!”

“Có ngay, thưa ngài!”

Đội trưởng Hiệp sĩ nhanh chóng dắt tới con ngựa chỉ giành cho nhà vua.

“Vệ binh Hoàng gia! Tập hợp!”

Giọng của Frederick vang khắp cả doanh trại. Trong tức khắc, Vệ binh Hoàng gia đã tập hợp trước đại bản doanh. Edward và Frederick cùng nhau tiến về đầu hàng và ra hiệu cho toàn quân tấn công.

“Quốc Vương Bệ hạ mong muốn tiến thẳng vào thủ đô của ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp ngài đạt được điều đó. Hãy dũng cảm lên, hỡi những tấm khiên của nhà vua!”

Tiếng hò reo rung chuyển cả đất trời, đánh dấu cho tiếng vó ngựa đầu tiên của nhà vua và đoàn Vệ binh Hoàng gia của ngài.

__________________________________________

Quốc kì của Grandflamm xuất hiện đồng nghĩa với việc đích thân nhà vua ra trận. Một lẽ tất yếu, mọi sự chú ý của Alexandros đều đổ dồn về phía đó.

Hành động đầu tiên của chúng là chuyển mục tiêu của đại bác, đáng tiếc độ chính xác lại không cao, không những thế mục tiêu còn di chuyển rất nhanh. Những đợt tấn công trước có thể chuẩn xác như vậy là vì Grandflamm bị lùa vào những địa điểm chỉ định đồng thời số lượng lúc ấy khá đông. Do đó, đội kị binh dẫn đầu bởi nhà vua có thể vượt qua làn bom mà gần như không mất người nào.

Đáng tiếc, đó chỉ là khởi đầu. Quốc kì Grandflamm thu hút mọi ánh nhìn của kẻ địch, báo hiệu sự cô lập sắp tới.

Trong lúc ấy, những tàn dư của quân đội chính đã đến được đại bản doanh ngay lập tức tập hợp lại và phá tan vòng vây của lũ phản bội cùng với sự trợ giúp của quân dự bị. Sau đó, họ ngay lập tức rút lui. 

Còn những đoàn binh còn trên chiến trường mau chóng hội quân với nhà vua nhưng đều bị từ chối và được bảo rằng phải bỏ trốn cùng những binh lính đang dưới trướng Thống soái.

Edward có nhiều hơn một lí do để từ chối mọi sự trợ giúp khác.

“Hãy cố thủ! Thu hút càng nhiều kẻ địch càng tốt!”

Giọng của Frederick vang khắp chiến trường. Dù vẫn ra lệnh nhưng từng nhát kiếm của ông đều khiến những kẻ ngạo mạn dám xông vào đều phải bỏ mạng, thể hiện sức mạnh xứng với cái danh ‘Đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia’.

Cả những Vệ binh Hoàng gia khác cũng vậy. Họ là lực lượng tinh nhuệ nhất của cả vương quốc, có thể vừa lao nhanh như tên vừa tiêu diệt kẻ địch mà chẳng tốn lấy giọt mồ hôi nào. 

Chỉ là, những người đã ngã xuống ấy, đều là nô lệ.

“Hãy nhìn xem các ngươi đang làm gì kìa, những hiệp sĩ của Grandflamm! Các ngươi dám giết cả người dân trong thủ đô của mình ư!? Không thấy hổ thẹn với cái danh ‘hiệp sĩ’ ư!?”

Maria cảm thấy bị đe dọa bởi sức mạnh của Frederick dù đã đứng từ khoảng cách cực xa, vậy nên ả bèn đánh vào tâm lí của quân đội dưới trướng nhà vua. Ả gần như thành công-

“Những kẻ dám chĩa mũi kiếm đến nhà vua đều là lũ phản đồ! Mọi người, hãy nhớ lấy nghĩa vụ của mình!”

-cho đến khi bị vặn ngược lại. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Vệ binh Hoàng gia chưa bao giờ là bảo vệ người dân cả. Họ tồn tại chỉ để bảo vệ Hoàng tộc mà thôi.

Còn một vấn đề duy nhất.

“Bệ hạ không cần ngài giúp! Lời niệm của ngài ấy đã hoàn thành!”

Đây là mệnh lệnh được gửi đến đoàn quân của Arnold đang chạy tới hỗ trợ nhà vua. Nghe thấy thế, anh cho mọi người dừng lại. Lambert vô cùng ngạc nhiên:

“Chúng ta thực sự phải tuân theo sao?”

“Chúng ta đã quá muộn.”

“Đó chính là đội quân riêng của nhà vua đó? Chúng ta sẽ kịp mà.”

“Không phải kip hay không, mà là không thể. Cha chuẩn bị giải phóng ma pháp tối thượng.”

“Cái gì…”

Một thành viên của Vệ binh Hoàng gia như Lambert hiểu rõ ý của Arnold là gì. Anh cũng biết hậu quả nếu kích hoạt nó.

“Thưa Điện hạ, chúng ta phải mau chóng rút lui. Dòng máu hoàng tộc không nên kết thúc ở đây.”

“...Ừ.”

Ánh mắt của Arnold nán lại bóng hình đang chiến đấu của Frederick thêm một chút. Anh không thấy nhà vua đâu, có lẽ bị che khuất bởi những người xung quanh. Anh kính cẩn cúi đầu hướng về cha mình, rồi thúc ngựa quay đi.

Không lâu sau đó, bóng anh đổ về phía trước, không phải do mặt trời mà là do phép thuật.

Với những người chứng kiến, nó không khác nào một mặt trời thực sự đang rơi xuống thế giới vậy. Biển lửa bùng lên từ tâm vụ va chạm, nuốt chửng mọi thứ bất kể bạn thù. Đó là [Grandflamm], ma pháp mang đến ngọn lửa hủy diệt và là cái tên được đặt cho vương quốc.

Nhưng sau cùng thì, bức tường thành được làm từ đá, và đá không thể bị thiêu rụi. Tuy nhiên những kẻ đứng trên nó thì không được may mắn như vậy. Sức nóng tỏa ra nướng chín mọi thứ, những binh sĩ sống sót lại bị tiêu diệt ngay lập tức bởi bom đạn phát nổ do quá nhiệt.

Ma pháp tối thượng của Hoàng tộc không hề thiếu đi sức mạnh để bảo vệ quốc gia của nó dù đã nhiều thế kỉ trôi qua. Đó là lí do vì sao gia tộc Highland được chọn làm vua trong quá khử.

Khi ngọn lửa dần tắt, chưa đến một ngàn người còn sống sót nhờ vào lớp lá chắn của Maria.

__________________________________

Nếu tính cả nô lệ thì Alexandros đã mất hai vạn người. Nhưng đổi lại, chúng có được cái mạng của vua Edward, hay nói đúng hơn là nhà vua đã tự sát. Và vì những người khác của Grandflamm đã rút lui nên có thể xem đây là chiến thắng của phe Đế quốc.

Vậy nên bọn chúng đã ngay lập tức tổ chức một buổi lễ kỉ niệm chiến thắng và trao tặng danh hiệu trong đại sảnh cung điện.

“Patrick Ivan. Để ghi nhận chiến công của ngươi trong cuộc chiến vừa rồi, ngươi sẽ được trao tước hiệu Tử tước của Đế quốc.”

Tử tước Ivan là quý tộc của cựu Vương quốc Windhill. Chính kẻ này đã dẫn một phần quân dự bị để phản bội lại Grandflamm, cắt đứt đường lui của họ. Việc phong tước cho gã là mời mời gọi sự phản bội trong hàng ngũ Grandflamm, và là lý do buổi lễ được tổ chức gấp gáp đến vậy.

“Thưa Hoàng Đế Bệ hạ, thần có thể xin một ân huệ được chứ?”

Dù rằng được thưởng nhưng Patrick trông không hề vui tí nào.

“Nói đi.”-Lancelot biết rõ kẻ trước mặt hắn muốn gì nhưng giả vờ làm ngơ.

“Thưa, ngài có thể trả công lao của tôi bằng con gái tôi được không ạ?”

“Con gái ngươi ư? Kẻ phải làm lao động theo hợp đồng đấy à? Trẫm phải xem xem cô ta có muốn về hay không đã.”

“Sao có thể chứ, thưa Bệ hạ?! Chẳng lẽ thần không có quyền đó với tư cách cha của nó ư?!”

Patrick thốt lên phẫn nộ, nhưng trên thực tế, ông biết lí do vì sao mình bị từ chối. Ba cái hợp đồng gì đó chỉ là cái cớ, con gái ông thực chất đang bị giam giữ làm con tin.

“Chẳng phải cô ta bị bán đi để trả nợ cho ngươi sao? Ngươi nên nhớ, với lượng tiền ngươi nợ, dù có làm cật lực mười năm cũng chưa chắc trả hết đâu.”

“Nhưng thưa Bệ hạ…”

Bị lừa phải gánh những khoản nợ khổng lồ, các quý tộc của cựu vương quốc phải bán đi vợ con của mình, hay thậm chí là cả con trai-những người kế nhiệm, cho cái ‘lao động’ kia. Những người bị bán đi đều bị Lancelot và Maria giữ làm con tin để cả hai khuất phục các quý tộc theo ý muốn của chúng. Ngay cả những kẻ muốn theo Lancelot ngay từ đầu cũng bị Maria bắt phải tuân theo.

“Hiện tại cô ta chưa thể về được đâu.”

“Vậy, ít nhất, có thể cho thần gặp mặt con bé được không?”

“Hừm…”

Câu hỏi này khiến Lancelot bối rối. Hiện tại những người bị ‘lao động’ đều không ở chỗ lao động, mà bị bán cho nhà thổ hết rồi. Có khi Patrick biết điều này nhưng vẫn hỏi cũng nên.

“Thưa Hoàng Đế, ngay cả việc gặp mặt cũng không được ư?”

“Trẫm sẽ xem xét thời điểm hợp lí.”

Câu trả lời này đến từ những gì còn sót lại từ lòng tốt mà Lancelot đã vứt bỏ, nếu ban đầu hắn có thứ mang tên ‘lòng tốt’ ấy.

“Cảm ơn ngài, thưa Bệ hạ. Quả nhiên mắt thần không nhìn nhầm người. Ngài ra sức thu hồi những vùng đất của cựu vương quốc là vì ngài luôn nghĩ cho nhân dân. Ngài cai trị mọi người bằng tấm lòng, không phải bằng nỗi sợ. Ôi, tôi thực sự bị chinh phục bởi trái tim ấm áp của ngài.”

Đây mới là mục đích thực sự của Patrick. Lancelot đã gần như làm chủ toàn bộ vùng đất của Grandflamm cũ. Ông nhận ra rằng chẳng có lí do gì để chống lại hắn nữa nên ra sức đóng vai làm một bề tôi đáng tin cậy để ảnh hưởng chút ít đến tân Hoàng đế, mong kẻ ngồi trên ngai vàng sẽ cai trị đất nước bằng trái tim chân chính chứ không phải bằng sự sợ hãi và những con tin để đe dọa cấp dưới của mình.

“Phải phải. Nhưng trước khi trật tự mới hoàn toàn được sinh ra thì những kẻ thuộc thời đại cũ phải bị tiêu diệt. Để làm được nó thì phải tuân thủ nghiêm ngặt những điều luật được đưa ra.”

“Chẳng phải nó đã xong rồi sao, thưa Hoàng Đế? Tên vua ngu ngốc Edward đã chết cùng với những binh lính tinh nhuệ nhất. Đám tàn dư sẽ chẳng thể nào chống trả được đâu.”

“Ngươi nói có lí…”

Lancelot nhìn sang Maria, nhưng vị Nữ Hoàng nãy giờ liên tục găm cái nhìn chết chóc lên người vị tân Tử tước mà chẳng thèm để tâm. Những lời nói mang hàm ý chỉ trích vấn đề chính trị của Đế quốc như một cái tát vào thẳng lòng tự tôn của ả vậy.

“Mong ngài hãy luôn thật sáng suốt, thưa Hoàng Đế Bệ hạ. Đây chính là mong ước duy nhất của thần với tư cách một bề tôi. Chỉ có như thế, mọi thuộc hạ đều sẽ nguyện lòng theo ngài, và ngài sẽ được ghi danh vào sử sách là một kẻ bề trên anh minh bậc nhất lục địa.”

Patrick vẫn cảm thấy không ổn. Có quá nhiều vấn đề dưới sự thống trị của Lancelot cần được giải quyết. Và tất cả đều bắt nguồn từ vợ của vị Hoàng đế, Maria. Ông lên kế hoạch tách cả hai ra, may thay nhiều người dưới trướng Lancelot cũng có chung suy nghĩ.

Bình luận (0)Facebook