Chương 107: Những con bài tẩy
Độ dài 3,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 20:30:40
Đối với Maria, cuộc đối đầu với Grandflamm là trận chiến ả phải thắng bằng mọi giá. Thua cuộc đồng nghĩa ả sẽ bị mất đi quyền kiểm soát hoàn toàn quân đội và mất dần ảnh hưởng tới các quyết định nội bộ của Đế quốc.
Ả không chịu được cảnh bản thân sẽ bị giam cầm trong những bức tường của lâu đài. Ả là Nữ hoàng. Ả phải được tung hô trên khắp nẻo đường, trong từng bài hát, tên ả phải được ghi vào sử sách.
Do đó, ả chuẩn bị đội quân của mình thật hoàn hảo.
Ả huy động toàn bộ quân lính đóng tại các Quận, tái tổ chức đội Cận vệ Hoàng gia để lãnh đạo những binh sĩ nói trên. Tính cả bộ tham mưu, ả hiện có trong tay năm vạn quân. Hơn hết, ai nấy đều được trang bị những khẩu súng mới nhất. Dễ dàng nhận ra quy mô sức mạnh mà ả thu thập được còn cao hơn cả trận đánh với Merica.
Khi cảm thấy đã sẵn sàng, ả chia đội quân tấn công Bandeux làm ba hướng Nam, Tây, Bắc. Theo lý thuyết, điều này sẽ buộc Grandflamm phải chia nhỏ quân ra để phòng thủ.
Hiện tại, Grandflamm bố trí ba ngàn quân ở ba pháo đài biên giới trọng điểm, cùng mười ngàn người đang đóng ở Carmague chờ lệnh. Giả sử bên tấn công chia lực lượng ra, mỗi phía sẽ phải chống trả khoảng mười bảy ngàn kẻ xâm lược, gấp hơn sáu lần, còn nếu tính cả đội quân dự bị thì là gấp ba lần. Thông thường thì tỉ lệ nhiêu đây là đủ cho một cuộc thủ thành rồi, nhưng sự có mặt của súng và đại bác đã vứt hết mớ ‘thông thường’ ấy vào sọt rác cả. Đó là chưa kể chắc gì Đế quốc đã chia binh lực ra.
Bên phòng thủ dự đoán Maria sẽ không làm vậy vì ả không được phép thất bại. Do đó, họ cho rằng ả sẽ chia một ít quân để gây áp lực cho cánh Bắc và Nam, còn lại sẽ tập trung tấn công phía Tây. Dẫu sao, đột phá vào một điểm duy nhất sẽ giảm khả năng chống trả của Grandflamm đi rất nhiều mà. Ngược lại, họ buộc phải phòng thủ cả ba hướng mà không đem quân đi đâu khác được.
Thống soái Marcus nói: “Sau cùng thì, chúng ta buộc phải dùng quân lính của các lãnh chúa thôi.”
“Thế tôi hỏi ngài nhé: ta có thể tin tưởng được chúng không?”-Thủ tướng Cid vặn lại. “Tôi sẽ lặp lại bất kể bao lần: ta sẽ chẳng thể tin chúng việc gì ngoài bảo vệ lãnh địa của mình cả.”
Lời đề nghi và phản bác này được lặp lại một lần nữa vì không ai còn ý kiến nào khác.
“Những cựu quý tộc của Windhill đâu có đất để bảo vệ.”
“Chúng thiếu sĩ khí và lòng trung thành. Dám cá với ngài sẽ có kẻ đầu hàng chỉ ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của lính Đế quốc.”
“Đ-đúng, nhưng…”
Bổ sung thêm đội quân của các quý tộc sẽ kéo con số lên ba mươi ngàn, cũng chỉ hơn một nửa so với bên kia. Và Alexandros có thể tập hợp nhiều hơn thế nữa-các đơn vị thường trực tại các quận, lực lượng biên phòng giáp Merica, những người đóng ở thủ đô,...Nhìn sơ thôi cũng đủ thấy Grandflamm thua thiệt tới mức nào.
“Chúng ta cần phải tìm cách chiến đấu phù hợp với tình hình hiện tại của quân ta.”
“Chúng ta quá thiếu nhân lực, cần phải có thêm tiếp viện.”
“Tôi biết, thế cớ sao ta lại phải nghĩ ra những chiến lược mà binh số ta không thể đáp ứng?”
‘Vì chẳng có kế sách nào thực hiện được cả. Chúng ta phải thắng bằng mọi giá nhưng lại thiếu đi khả năng để thực hiện điều ấy.”
Marcus nói rất có lí. Nếu cứ chày cối chống trả với số lượng hiện tại, kết quả cuối cùng ai cũng thấy rõ.
‘...Ngài thực sự nghĩ chúng ta sẽ thua?”
“Trong cuộc chiến trước, Đế quốc xâm nhập vào Merica bằng cách biến những pháo đài biên giới kiên cố nhất thành đá vụn. Những quân phòng thủ đành bất lực để cho bọn xâm lược đặt chân lên mảnh đất của họ mà không thể phản kháng. Nếu những thông tin ấy là chính xác, chúng ta sẽ chẳng có hy vọng chiến thắng nào cả.”
Bất chấp mọi nỗ lực củng cố biên giới, Marcus biết rằng chúng sẽ chẳng trụ được bao lâu cả.
“Chẳng phải Merica đã đẩy lùi được bọn Đế quốc sao?”
“Phải, họ làm được. Trong cuộc chiến trực diện. Với số lượng áp đảo.”
“Tôi nghe nói lực lượng họ thuê đã đem đến chiến thắng đó.”
“Chỉ là tin nhảm thôi.”
Đây là thông tin của đại sứ được gửi đến Merica để ngỏ ý liên minh. Tất nhiên, lời mời kia bị từ chối, thay vào đó, họ cho Grandflamm cách liên lạc với đội lính lánh thuê đã đánh tan Alexandros.
Marcus không tin vào điều đó. Đối với ông, một người có xuất thân từ dòng dõi hiệp sĩ lâu đời, một thanh kiếm lại đi làm thuê là sự sỉ nhục.
“Nếu đó là sự thật thì sao?”
Cid cũng hoài nghi, nhưng vẫn tiếp nhận thông tin ấy. Ông muốn họ có nhiều lựa chọn nhất có thể để tăng tỉ lệ chiến thắng dù nhỏ tới đâu.
“...Chẳng phải chúng ta đã gọi chúng rồi sao, bàn luận thêm nữa đâu có nghĩa lí gì.”
Đúng vậy, Grandflamm đã liên hệ với bên kia tỏ ý tuyển quân. Giờ có tranh luận về độ tin cậy cũng vô nghĩa.
“Ông nói đúng. Chúng ta cần bao nhiêu quân nữa?”
“...Mười ngàn. Đó là con số tối thiểu nếu chúng ta muốn đánh một trận trực diện.”
“Trực diện?”
Cid quá tập trung vào thủ thành mà không nghĩ rằng họ có thể chặn kẻ thù lại trước khi chúng tới các pháo đài bằng cuộc chiến trực diện.
“Ta chỉ có thể chống lại một cuộc vây thành chỉ khi ta có quân tiếp viện. Nếu không có ai đến giúp, việc nhốt các binh sĩ lại chỉ trì hoãn điều tất yếu mà thôi.”
“...Rất có lý.”
Đế quốc có rất nhiều nguồn lực, thích hợp cho cuộc chiến lâu dài hơn Grandflamm. Trận chiến càng lâu, họ càng bất lợi.
“Hoàng tử Alexander, Hoàng tử Harold, liệu các ngài có ý kiến gì không ạ?”
Hoàng tộc của Orcus lẫn Hashu đều có mặt ở đây. Grandflamm muốn cả hai đất nước này cùng tham chiến.
“...Ta khuyên ngài nên xem lại cách hành xử của mình.”
“Chẳng lẽ tôi đã xúc phạm gì ngài chăng?”-Marcus bối rối trước lời đáp ấy.
“Thái độ của ngài không những không đem lại thứ ngài muốn mà còn khiến ngài mất đi những người sẵn sàng đề nghị giúp đỡ.”
“...Ngài đang nói về…những lính đánh thuê à?”
“Phải. Họ sẽ không ký kết với những ai họ không thích, nhưng hễ đã nhận việc thì họ luôn hoàn thành. Đó là cách làm của họ.”
“Điều đó đồng nghĩa rằng chúng chỉ nhận những việc dễ, có khả năng thành công cao thôi.”
Bất chấp lời cảnh bảo của Hoàng tử, cái nhiền tiêu cực của Marcus về lính đánh thuê vẫn không đổi.
“...Chính họ đã thành công đẩy lùi quân Merica rồi. Ông nghĩ việc đó dễ à?”
“Đẩy lùi quân Merica? Chẳng phải Merica giới thiệu chúng ư?”
Marcus có nghe về một nhóm đã đánh chặn Merica hoàn toàn trong cuộc chiến với Liên minh Phương Đông. Ông không nghĩ rằng cả hai thực chất là một.
“Họ chiến đấu vì tiền nên đổi chủ là chuyện bình thường thôi.”
“Nhưng nếu vậy…”
Marcus không tài nào công nhận đội lính đánh thuê được. Ông là một hiệp sĩ, và điều đó đối với ông là thứ không thể chấp nhận.
“Ta có thể tin tưởng họ miễn là hợp đồng vẫn còn đó. Và đấy cũng là lí do vì sao các người nên cẩn thận, đừng để cho bọn Đế quốc ký trước.”
“...Ta không thể tin vào một mảnh giấy được.”
Là một người lính, vị Thống soái bác bỏ độ tín nhiệm chỉ với một tờ giấy. Đối với ông, mớ giao dịch giấy tờ này chỉ là chỗ dựa tinh thần cho lũ thường dân và bọn ngoại giao yếu kém thôi.
“Có vẻ ngài có hơi bảo thủ nhỉ.”
“Đây là một cuộc chiến sống còn. Một đồng minh không thể tin tưởng được còn đáng sợ hơn kẻ thù gấp vạn lần.”
Theo nghĩa nào đó, điều này cũng hợp lý. Phản bội vào thời điểm trọng yếu có thể đảo ngược cả một ván cờ. Chỉ cần nhìn lại cuộc chiến ở thủ đô với cái chết của Edward là hiểu Grandflamm đã phải trả cái giá thế nào.
“...Có vẻ không gì có thể thay đổi suy nghĩ của ngài nhỉ. Được thôi, ngài thích làm gì thì làm.”
Hoàng tử Harold lạnh lùng đáp, xem chừng đánh giá Thống soái thật vô v. Đối với một hoàng tộc thì hành động này rất thô lỗ nhưng chúng đều xuất phát từ lòng tốt và thương hại cả, nếu không anh đã hờ hững mặc kệ rồi.
“Còn yêu cầu tiếp viện của chúng tôi thì sao, thưa Điện hạ?”
“Được thôi. Đó là nếu các người không màng việc bọn này sẽ phản bội bất kì lúc nào.”
“Vâng?”
“Đến quý tộc của các người còn phản bội chủ của mình thì tại sao chúng tôi lại phải mạo hiểm mình lao vào con tàu đắm các vị?”
“Chuyện này…”
Một lời vặn vô cùng logic. Không có lý do gì để Orcus và Hashu phải mạo hiểm mình đồng cam cộng khổ với một Grandflamm đang trên bờ vực tuyệt diệt cả, đặc biệt là khi đằng đó không đánh giá cao sự giúp đỡ từ bên ngoài cho lắm.
“Ta xin thứ lỗi vì sự bất lịch sự của vị Thống soái. Grandflamm vô cùng cảm kích với bất cứ sự trợ giúp nào mà hai nước đem tới.”
Arnold nhanh chóng can thiệp để cứu vãn tình thế. Vương quốc của anh cần sự hợp tác của hai nước láng giềng để có cơ hội chống lại Alexandros, và anh không thể để cho cả hai đều rút lui trước cả khi trận chiến bắt đầu như thế được.
“...Tôi có thể thử hỏi xem, nhưng tốt nhất các ngài đừng hy vọng gì nhiều.”
“Tại sao?”
“Cả Bệ hạ lẫn các vị cận thần có lẽ đã quên chuyện của Liên minh Phương Đông rồi. Việc Merica có thể thuê lính đã đánh cho Liên minh chứng tỏ cuộc chiến ở đấy đã kết thúc. AI biết được họ sẽ nhắm tới bọn tôi khi nào chứ.”
“...Có nghĩa lính đánh thuê phục vụ cho Liên minh và Merica là một?”
“Giờ này ngài còn hỏi cái này? Chẳng phải tôi đã nói từ trước rồi sao?”
Đúng là thế, nhưng Grandflamm lại vô cùng chậm tiêu trước mớ thông tin ấy vì không biết lính đánh thuê thực sự là gì.
“Họ thuê kẻ thù cũ của mình ư? Vì sao lại làm thế?”
Một câu hỏi y hệt Marcus lúc nãy. Arnold không thể tin Merica lại làm điều đó.
“Sao tôi biết được? Nếu muốn thì ngài hãy hỏi vua của họ ấy? Tôi chỉ biết rằng đó là một quyết định sáng suốt thôi.”
“...Ta hiểu rồi.”
Arnold thực sự không biết tầm ảnh hưởng của những người lính đánh thuê này trong các cuộc chiến trước đó ra sao, nhưng anh nhận ra sức mạnh của họ đáng để các nước cân nhắc.
“Các vị có ký kết được với họ không thì nằm ở các vị. Còn họ có tới kịp không thì trời mới biết.”
Câu trả lời ấy được đáp lại sau vài ngày, khi Đế quốc tấn công Grandflamm mà đội lính đánh thuê ấy vẫn chưa có mặt.
_________________________________
Đế quốc cử lực lượng hướng về phía Bắc và Nam với mười ngàn quân mỗi nơi, phần còn lại tập trung tại phía Tây Bandeux, đúng như những gì Grandflamm dự đoán.
Dễ dàng nhận ra rằng dù Alexandros có chọc thủng được bên nào thì lợi thế đều thuộc về phe xâm lăng.
Do đó, ba vạn quân Đế quốc đối đầu với mười ba ngàn quân Grandflamm và bốn ngàn quân từ Hashu lẫn Orcus. Trong một cuộc chiến thông thường, những con số trên cho thấy cán cân sức mạnh của hai bên là bằng nhau. Đó là cho đến khi súng vào cuộc.
Trận chiến bắt đầu bằng loạt đại bác phá nát mọi bức tường thành đã được gia cố bằng ma pháp của gia tộc Fatillas.
Dù phe Vương quốc đã cầm cự rất tốt nhưng Đế quốc rất tiếc, tầm hoạt động của pháo binh vượt xa máy bắn đá và ma pháp nên trông chẳng khác gì cuộc thảm sát một chiều cả.
Vì vậy, phe phòng thủ đưa ra quyết định-đối đầu trực diện với kẻ thù trên chiến trường. Chỉ là, những khẩu đại bác kia đã cản trở trọng binh khiến kế sách cũ hồi đánh ở thủ đô là hoàn toàn vô dụng.
Dẫu vậy, Grandflamm vẫn có những mánh khóe nhất định.
Những cỗ xe được trang bị giáp sắt bảo vệ xuất hiện khắp chiến trường. “Xe bọc thép” được điều khiển bằng những quân lính trú ẩn phía trong. Chúng chắc chắn hơn những tấm khiên của trọng binh, có thể bảo vệ từ mọi phía, giúp binh lính an toàn trước đạn và những vụ nổ. Tuy nhiên, một cú bắn trực diện của đại bác vẫn có thể thổi tung cả xe lẫn người bên trong.
Nhìn chung, đây là một giải pháp đơn giản mà hiệu quả. Dù tính cơ động bị hạn chế, song lại tương đối an toàn để từ từ tiếp cận kẻ thù. Chỉ cần ép kẻ thù vào một trận cận chiến, họ đã có thể làm giảm hiệu quả của súng.
Ngoài ra, những cỗ xe đóng vai trò như một bức tường di động chặn đạn để kỵ binh có thể tiếp cận an toàn. Một khi đã tiến đến đủ gần, phần còn lại của cuộc chiến coi như nằm trong tầm tay.
Vì vậy, đội kỵ binh kiên nhẫn chờ đợi…
“Tiến lên!”
Ngay lập tức, họ dàn hàng rồi lao về phía kẻ địch. Bộ chỉ huy luôn đau đầu khi phải giải quyết câu hỏi làm sao để kỵ binh không cách quá xa những cỗ xe để có thể đồng bộ tấn công đồng thời cũng không quá gần để tránh đại bác, và đây là câu trả lời duy nhất của họ.
“Chuẩn bị vào tầm bắn! Bắt đầu phi nước kiệu!”
Được thúc giục, các con ngựa tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp những cỗ xe. Cùng lúc ấy, những người bên trong sau khi đã tiếp cận đủ gần và bắt đầu dùng cung bắn trả.
Họ tính làm nhiễu loạn kẻ địch để tăng thêm tính bất ngờ của đội kỵ binh trong khi trọng binh vẫn được an toàn. Điều khó khăn nhất là căn thời gian thật chuẩn xác, thứ họ đã tập luyện suốt nhiều tuần để áp dụng cho hôm nay.
Khi những con chiến mã tới gần các cỗ xe, Grandflamm trông thấy khói bụi bốc lên phía bên kia. Họ tưởng rằng kẻ địch cho người ra cản, nhưng sớm nhận ra nó còn tệ hơn thế nhiều.
Một đàn bò đang lao về phía họ, đe dọa sẽ đâm thẳng vào bất kì ai đứng trước mặt. Chúng không nhắm vào bất kì ai hay thứ gì cụ thể cả, chỉ chạy loạn tứ tung thôi. Mà phe Grandflamm lại chẳng thể bắn tên vì họ vừa bị bất ngờ vừa đang phải lo điều khiển cỗ xe.
Cùng thời điểm, Alexandros tăng cường hỏa lực. Những cỗ xe cồng kềnh lúc này đã dừng lại bỗng trở thành bia tập bắn cho những đợt pháo kích. Thương vong tăng vọt. Grandflamm lại một lần nữa bị Alexandros dắt mũi.
“Quay-quay lại! Mau rút lui!”
Mãi mới nhận ra mục đích của kẻ thù, chỉ huy cuối cùng cũng ra lệnh rút quân, đáng tiếc đã quá muộn. Đàn bò bắt đầu va chạm với cỗ xe. Những tiếng nổ rít lên, thổi bay tất cả.
“Chạy! Chạy mau!”
Kỵ binh không còn cách nào khác ngoài cong đuôi bỏ chạy, để mặc cho đội trọng binh bị bỏ lại phía sau. Ở lại lúc này không khác nào tự sát cả.
“Đúng là lũ ngu.” -Maria bình thản trò chuyện với Matthew, nhìn hỗn loạn đằng xa với vẻ thích thú. “Bộ tụi đấy nghĩ chúng ta không biết chúng đang cố tạo ra mấy thứ đáng chú ý kia sao?”
“Ừ thì, chúng đã cố giấu rồi.”
“Ta đoán Arnold ngu hơn ta tưởng. Vẫn không nhận ra mình đang ‘nuôi ong tay áo’. Ha!”
“Nếu hắn ta để ý thì chúng ta mới là bên gặp rắc rối đó.”
“Ta tự hỏi vẻ mặt của tên đó thế nào khi bao nhiêu công sức vạch ra một kế hoạch lại bị nghiền nát ngay trước mắt.”
“...Ai biết nhỉ, thưa Nữ hoàng.”
Maria khinh miệt Arnold chứng tỏ ả vẫn quan tâm tới vị vua của Grandflamm theo cách nào đó. Dù đã chẳng còn cảm xúc gì với vị Nữ hoàng nhưng Matthew vẫn không thôi thấy khó chịu.
“Đó là tất cả những gì chúng có á hả? Làm ta mất công chuẩn bị thêm nhiều món quà khác cơ…Ta còn chưa cho biệt đội cảm tử ra trận nữa là.”
“...Tôi tin rằng đây vẫn chưa phải lúc để tung ra toàn bộ con bài tẩy của mình.”
Biệt đội cảm tử là nhóm người xui xẻo bị Maria kéo vào ý tưởng của ả: những dân thường buộc phải mang bom trên người và sẽ chết chung với kẻ thù của ả khi nó được kích hoạt. Lương tâm của Matthew vô cùng day dứt khi nghĩ đến Đế quốc sẽ dùng tới đội này.
“Rồi. Tiếp theo là gì?”
“Nếu đối phương tiếp tục rút lui, chúng ta sẽ chiếm thành và lập doanh trại.”
“Sao không đuổi thẳng tới Carmague luôn đi cho lẹ?”
“Chúng ta phải có nơi để tiếp tế đạn dược. Có vẻ những bức tường thành đã được yểm phép nên ta tốn đạn nhiều hơn dự kiến. Sẽ không ổn nếu không có sự bổ sung thường xuyên.”
“Chẳng phải chúng ta đã mang theo rất nhiều sao?”
Maria đang ám chỉ tới lượng dự trữ dành riêng cho cuộc chiến với Merica sắp tới. Rõ ràng ả phớt lờ mọi kế hoạch đề ra từ trước, nhưng Matthew cho rằng như thế vẫn không đủ.
“Vẫn chưa đủ đâu. Tường thành nơi đấy chắc chắn được cường hóa tương tự. Dù chỉ là một pháo đài nơi hẻo lánh, hãy nhớ rằng nó đã giam giữ hàng ngàn con quỷ trong suốt thời gian dài.”
“...Rồi, rồi.”
Nhắc về cuộc chiến với Quỷ tộc khi xưa khiến Maria khó chịu tột độ. Matthew buộc phải chọc vào chỗ đau của vị Nữ hoàng để đảm bảo chiến thắng cho Đế quốc.
Suy cho cùng, khi ấy Maria đã phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác nên Matthew hi vọng ả sẽ không lặp lại quá khứ nữa, còn hiệu quả hay không thì không biết.
Cuộc chiến kết thúc với sự thất bại của Grandflamm. Xe bọc thép bị phá hủy hoàn toàn, kỵ binh thương vong vô số kể, cả quân đội mất đi hy vọng đối đầu trực diện với kẻ thù.
Pháo đài biên giới ngay lập tức đầu hàng mà không chống trả, đánh dấu sự xâm lăng của Alexandros vào Grandflamm.