Chương 104: Dục tốc bất đạt
Độ dài 3,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 23:00:21
Sự sụp đổ của Vương quốc Fatillas đánh dấu lãnh thổ của Đại Đế quốc Alexandros đã gần như tương đương với Vương quốc Grandflamm ngày trước. Bandeux và các vùng lân cận vẫn còn đó, nhưng so ra thì chỉ bé như con kiến thôi, nên nói Lancelot đã hoàn thành mục tiêu chinh phạt của mình cũng không có gì sai cả.
Tuy nhiên, phía Nam vẫn trong trạng thái bất ổn khi việc trấn áp các cuộc nổi dậy gặp rất nhiều khó khăn. Quy mô của quân kháng chiến đã vượt ngoài dự đoán của Đế quốc và hiện không thể được xử lí bằng các biện pháp thông thường được nữa. Với khẩu hiệu “Đả đảo giai cấp quý tộc!”, giờ đây Alexandros phải chịu cảnh ‘gậy ông đập lưng ông’.
Quyết không đi theo vết xe đổ của Fatillas, Alexandros đã triển khai một đội quân để đè bẹp phiến quân. Và thế là, không chỉ những lời hứa mà Đế quốc đã dùng để dụ dỗ hoàn toàn bị vô hiệu mà quân kháng chiến còn bị xem là lũ phản bội dám chống lại người cai trị mới.
Bộ binh của Đế quốc chủ yếu là công dân hạng năm. Vì có quá nhiều người mà Đế quốc lại không đủ chỗ chứa, và chúng cũng không muốn ai cũng là công dân hạng ba chỉ với vài thành tựu nhỏ nhoi nên hạng năm và cả hạng bốn ra đời.
Tất nhiên, cuộc đàn áp quân sự đã gây ra làn sóng phẫn nộ, nhưng sức mạnh của Đế quốc đơn giản là quá áp đảo. Các cuộc cách mạng bị dập tắt trước cả khi chúng xảy ra. Rốt cuộc, toàn bộ người dân phía Nam bị đánh dấu hạng năm để bổ sung vào lực lượng lao động. Họ bị bóc lột hết sức nặng nề để xây dựng lại các khu vực bị tàn phá do chiến tranh.
Có thể thấy cách làm của chúng vô cùng độc ác, nhưng hiệu quả mang lại lại rất cao. Kết cục, hình ảnh về Đế quốc trong mắt người dân mà chúng dày công xây dựng sụp đổ hoàn toàn. Nó có cái lí của nó: cuộc chinh phạt của chúng đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Quá suôn sẻ là đằng khác.
Ở Vương quốc trước kia, giống như các nước có quy mô tương tự, chính quyền sẽ thực hiện các hoạt động chính trị chiến lược, còn lãnh thổ sẽ do các lãnh chúa xử lí. Tuy nhiên, một phần do nội chiến, một phần do cơ cấu của Đế quốc, nhiều gia tộc lâu đời đã biến mất khỏi thế cục. Kế hoạch tiêu diệt các tầng lớp quý tộc cũ để mở ra chế độ mới đã thành công, có điều giờ đây chúng lại gặp vấn nạn thiếu thốn nhân tài và không thể tạo dựng các hệ thống quản lí để cai trị cả vùng đất rộng lớn kia được.
Vì không thể giải quyết các cuộc bạo loạn được nên Alexandros đã kiềm chế phía Nam bằng quân đội cho đến khi thiếp lập được một hệ thống hành chính hoàn chỉnh để duy trì sự ổn định. Đây không phải là một ý tưởng tồi, thậm chí còn có tác dụng nữa là đằng khác, đáng tiếc, những kẻ được giao quản lý vùng này lại quá thiếu trình độ.
Chúng là những công dân hạng một, những kẻ liếm giày và nịnh hót Lancelot với Maria đầu tiên. Hầu hết chúng đều không có xuất thân từ quý tộc nên chẳng biết cách để cai trị, thế là chúng chỉ dùng toàn bộ nguồn lực và quyền lực cho mục đích cá nhân. Chúng sống một cuộc sống xa hoa trong khi xem dân chúng như nô lệ.
Chỉ qua một đêm, những kẻ không thể tệ hơn nữa được thăng lên giai cấp thống trị, trở thành bạo chúa, vô trách nhiệm với mọi thứ xung quanh. Sự bất mãn của dân chúng đáng lí đã bị kìm nén lúc này bộc phát lần nữa. Hậu quả là, dù Đế quốc có mạnh về quân sự tới đâu, mảng chính trị thì chúng thành một mớ hổ lốn. Lancelot cùng đồng bọn cố gắng nghĩ ra biện pháp cho vấn đề trước mặt.
“Thưa Hoàng đế Bệ hạ, kế hoạch tái cơ cấu các khu hành chính đã được hoàn tất.”-Thủ tướng thông báo.
“Ừm.”
Được Lancelot thúc giục, Bordeaux giải thích cặn kẽ hơn.
“Chúng ta dự định chia cả nước thành chín khu hành chính. Thủ đô và khu vực xung quanh sẽ là Quận trung tâm. Các vùng đất còn lại sẽ được chia theo các hướng Bắc, Đông Bắc, Đông và tương tự.”
“Nó khác với hệ thống hiện tại như thế nào?”
Lời giải thích kia chỉ liên quan đến việc phân chia đất đai chứ không đề cập gì tới vấn đề thiếu thốn nhân lực.
“Tám Bộ trưởng sẽ được bổ nhiệm để cai quản tám vùng còn lại. Số lượng hạn chế như vậy giúp ta có thể dễ dàng chọn ra các ứng cử viên tiềm năng, đồng thời cũng tạo giới hạn cho họ để họ có thể nỗ lực hết mình.”
Đến hiện tại, những việc như vầy đều giao cho các công dân hạng một lúc nào cũng ‘dương dương tự đắc’, chi bằng đúng người đúng việc rõ ràng tốt hơn nhiều. Chưa kể, nếu phạm vi công việc quá lớn, họ có thể giao cho cấp dưới, mở ra nhữn vị trí mới cho những kẻ ngạo mạn kia, tránh lãng phí nguồn lực. Tóm lại, dù xuất hiện lần đầu nhưng ý tưởng này không phải là mới, chỉ đơn giản là thay đổi cách gọi thôi.
“Ngươi có ứng cử viên nào cho vị trí này không?”
“Chúng ta sẽ chọn ra từ Vệ binh Hoàng gia. Quá trình này đang được tiến hành, thưa Bệ hạ.”
“Vệ binh Hoàng gia à…”
Ngay cả vấn đề này cũng có dấu răng của Maria, dù Lancelot không quan tâm lắm. Mỗi người trong đội hộ vệ đó đã góp công không nhỏ trong công cuộc thành lập Đế quốc nên phần thưởng này coi như thỏa đáng.
Điều duy nhất Lancelot bận tâm là liệu những người này có thực sự đủ khả năng để quản một vùng đất rộng lớn kia hay không. Chỉ có những người đặc biệt, có thể tỏa ra quyền lực, tỏa ra sức hút, khơi gợi lòng trung thành mới có thể trở thành kẻ đứng đầu như hắn.
“Hoàng đế có gì bất đồng ạ?”
“Ngươi có nghĩ chúng sẽ cần phò tá không?”
“Ý ngài là Phó Bộ trưởng?”
“Gọi thế nào thì tùy. Đảm bảo những kẻ đảm nhận chức vụ này là cựu quý tộc từ Bá tước trở lên, như vậy sẽ đảm bảo chúng sẽ có những năng lực cần thiết chứ không chỉ được mỗi việc quản lí.”
Những quý tộc, dù là gia chủ hay người thừa kế, đều đã được dạy cách đứng trên người khác từ khi còn nhỏ. Tất nhiên mỗi người có thế mạnh riêng, nhưng Lancelot nghĩ ít nhất đám đó vẫn có tác dụng hơn thường dân..
“...Thưa Bệ hạ, thần e việc này có chút khó khăn.”
Tuy nhiên, Thủ tướng lại tỏ ý phản đối.
“Ô? Tại sao?”
“Hiện không có người nào trong Đế quốc phù hợp với chỉ tiêu ấy cả.”
“Không một ai ư?...Ít nhất phải có vài ba quý tộc đủ tiêu chuẩn chứ.”
Rất nhiều chư hầu của Asmaque và Windhill đã về phe hắn, trong đó có vài cái tên hắn thực sự cho là khá có tài.
“Điều đó hoàn toàn đúng ạ. Có điều, bọn họ đều đang trong quá trình điều tra.”
“Cái gì?!”
Ngạc nhiên là phải. Cái này hắn mới nghe lần đầu mà.
“Vấn đề này đang rất căng thẳng và có liên quan đến phản quốc. Chúng thần nghĩ nên loại bỏ càng sớm càng tốt để ngài không phải phiền lòng thôi.”
“...Nổi loạn à?”
“Vâng. Có vẻ như những kẻ tình nghi đang cấu kết với Grandflamm.”
“...Ta đoán ngươi có bằng chứng đúng không?”
“Chúng thần đã thu hồi được rất nhiều lá thư gửi cho bên đó.”
Bằng chứng này thực sự không đủ sức thuyết phục, vì một số lượng lớn thư kêu gọi phản bội Lancelot và Đế quốc đã được gửi đi cho rất nhiều người, mặc cho người nhận có tán thành hay không. Tìm thấy những bức thư như thế từ chính những kẻ đang trong diện tình nghi quả thực rất đáng ngờ nhưng Alexandros lại không thể chứng minh được điều gì cả.
“Còn gì khác không?”
“Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn ạ. Do đó, cho những kẻ ấy vào những vị trí quyền lực là một nước đi không khôn ngoan.”
“Ngươi nói đúng…”
Lancelot chắc chắn rằng sẽ chẳng có kẻ nào vô tội cả. Thậm chí dạo gần đây có vài ba quý tộc còn giục hắn bỏ Maria nữa cơ. Rõ ràng vợ hắn sẽ sớm thanh trừng tất cả.
Hắn không cản ả lại dẫu biết mục đích của ả. Với hắn, mối quan hệ giữa cả hai là quan trọng hơn hết thảy. Hắn sẽ không nhân từ bất cứ ai dám động chạm đến nó.
“Chúng thần sẽ nghĩ cách để…hỗ trợ các Bộ trưởng tương lai. Ngài còn muốn chỉnh sửa gì thêm không ạ?”
“Ta thấy không còn vấn đề nào nữa cả.”
Lancelot đồng thuận, và Đế quốc bắt đầu thay đổi hướng đối nội của nó. Còn việc nó có được như mong đợi hay không thì là chuyện khác.
____________________________________________
Như kế hoạch đã đề ra, cả Đế quốc được nhanh chóng chia ra thành các khu hành chính với các Bộ trưởng là cựu Vệ binh Hoàng gia đứng đầu. Sau cùng, họ không thể trở thành vua như mong muốn, nhưng quyền lực được trao cho thì gần bằng với Hầu tước khi xưa, và họ vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Các Bộ trưởng vô cùng hào hứng với địa vị mới này nhưng không đi quá xa. Họ biết muốn được sung túc tới cuối đời, họ phải cho ra thành quả xuất sắc. Còn không, họ sẽ bị giáng chức ngay lập tức mà không có ngoại lệ vì chức vị Vệ binh Hoàng gia trước kia.
Để đảm bảo những người này trong tầm kiểm soát, Thủ tướng cho “người hướng dẫn” túc trực cạnh họ để theo dõi mọi hành động. Cái tên nghe rất bình thường nhưng thực tế quyền lực trong tay lại cao hơn hẳn Cục điều tra của cựu Vương quốc. Maria đã lấy ý tưởng từ các đặc vụ ngầm để mang qua thế giới này.
Và cái tổ chức đội lốt đặc vụ ấy nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động sau lưng chính quyền bằng cách đảm nhận vấn đề an ninh của các Quận. Những đội trưởng của tổ chức này cũng là cựu thành viên của Vệ binh Hoàng gia nên Đế quốc mong họ sẽ làm tròn bổn phận của mình. Đáng tiếc là ngược lại.
Những người này là những kẻ không được chọn làm Bộ trưởng. Thay vì hợp tác, chúng lại ra sức phá hoại những người được chọn kia vì ghen tị và oán giận. Họ sẽ soi mói mọi ngóc ngách, lục tung từng lỗi sai từ a đến z, từ bất kì ai, bất kì hoàn cảnh nào để bôi nhọ những Bộ trưởng. Điều tuyệt hơn nữa là Maria chấp thuận, thậm chí còn nhiệt tình ủng hộ nữa cơ. Ả cho nó là điều đúng đắn, là tròn trách nhiệm của một đặc vụ. Kết cục, hệ thống “người hướng dẫn” mất kiểm soát.
Tổ chức có nhiệm vụ đơn giản là giám sát này trở thành lực lượng bí mật nằm ngoài tầm với cửa chính phủ.
Việc chúng thực thi nghiêm ngặt trật tự công cộng đã gây phẫn nộ trong lòng người dân. Nếu chúng thực thi chính đáng thì đã không sao rồi, nhưng “đảm bảo an ninh” chỉ là cái cớ để chúng thỏa sức độc đoán, lạm quyền, ích kỉ.
Trớ trêu làm sao, một tổ chức sinh ra vì nỗi sợ tha hóa lại biến thành chính nỗi sợ tha hóa ấy.
Vào thời điểm Đế quốc để ý đến, tai tiếng về “người hướng dẫn” đã không thể xóa nhòa trong mắt người dân được nữa rồi.
“Tại sao ngươi lại để tình hình diễn ra như thế này?!”
Lancelot tức giận. Cuộc cải cách chính trị đáng lí ra phải mang lại sự ổn định cho đất nước rốt cuộc chỉ rước thêm hàng tá vấn đề.
“Thần thật sự xin lỗi, thưa Hoàng đế Bệ hạ. Thần không ngờ những người hướng dẫn lại tha hóa đến mức đó”
Bordeaux cũng có cảm xúc hệt vị Hoàng đế của gã. Đại Đế quốc Alexandros chỉ là một quốc gia non trẻ, thật khó lòng chấp nhận mới vừa thành lập ít lâu nó đã phải vật lộn với nạn tham nhũng có quy mô không thể ngăn chặn này. Trong mắt của Thủ tướng, Alexandros đáng lí phải mang lại một thế giới tốt đẹp hơn chứ không phải ô nhiễm nó thêm thế này.
“Bớt lí do lí trấu lại. Ngươi tính dọn dẹp mớ hổ lốn này ra sao đây?”
“Tất cả người hướng dẫn đều sẽ bị bắt và hệ thống này sẽ bị giải thể ngay lập tức.”
“Ngươi có chắc là làm được không?”
Đội đặc vụ ngầm đã đạt con số năm ngàn thành viên và phân tán khắp nơi. Chưa nói đến có thể thực sự bắt hết tất cả hay không, liệu có ai thực sự có khả năng bắt giam dù chỉ một người được hay không cái đã.
“Được ạ. Nếu chúng ta điều động quân đội.”
“Lại gửi quân đi…”
Lancelot hiểu không còn cách nào khác, nhưng việc tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc khiến hắn do dự.
“Lựa chọn khác là bắt và xử tử những kẻ cầm đầu để nêu gương.”
Và đó là giải pháp thiết thực nhất mà Thủ tướng muốn thực hiện.
“Điều đó có nghĩa là bỏ qua những kẻ khác…Nhưng ta đoán là hết cách rồi nhỉ.”
“Bọn chúng không thoát được đâu, thưa ngài. Chúng sẽ bị điều đi ra chiến trường trong cuộc chiến kế tiếp.”
“Với ai?”
Lúc này kẻ thù của Alexandros chỉ có hai: Grandlflamm và Merica. Bordeaux chọn cái sau. Lancelot thắc mắc:
“...Tại sao dứt điểm Grandflamm lại bị hoãn nữa vậy?”
Cuộc chiến với Merica sẽ là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc chinh phục toàn bộ lục địa. Lancelot không thấy lí do nào để không tiêu diệt hoàn toàn Grandflamm cả.
“Grandflamm hiện đang bất lực và chỉ có thể phó mặc cho số phận. Do đó, chúng ta nên tập trung vào mối đe dọa lớn hơn khi Merica đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.”
Chiến tranh xâm lược khủng khiếp hơn nội chiến rất nhiều. Những mưu hèn kế bẩn đã hạ bệ Fatillas đều vô dụng trước Merica. Lancelot cần một cuộc chiến nhanh gọn và mang tính quyết định.
Hắn không nghi ngờ gì vào chiến thắng sau cùng vì hắn có súng còn Merica thì không, nhưng chắc chắn thâu tóm toàn bộ vùng đất sẽ tốn rất nhiều thời gian.
“Còn một lí do nữa, thưa Bệ hạ. Đối phương đang vướng phải vô số xung đột với các nước láng giềng của chúng, và lực lượng quân sự chính hiện đang tập trung tại phía Nam.”
“Nên ta sẽ tận dung cơ hội đó?”
“Chính xác ạ. Chỉ cần chúng ta tạo ra một bàn đạp thật vững chắc vào đầu cuộc xâm lăng thì phe ta sẽ có lợi thế cực lớn, lúc này đối phó với Grandflamm cũng chưa muộn.”
“...Ngươi không sợ sẽ có can thiệp à?”
Dù Arnold đang trú ẩn trong pháo đài của Bandeux, Lancelot không tin tân vương của Grandflamm sẽ ngồi yên, hoặc ít nhất hắn không muốn thế.
“Chúng thần sẽ cho quân tạo áp lực rồi gửi tối hậu thư yêu cầu chúng đầu hàng.”
“Sao cơ?”
“Đánh giá thấp sức mạnh của chúng là một nước đi nguy hiểm. Theo ý kiến của bề tôi, tốt nhất là nên giải quyết mọi chuyện mà tránh giao tranh với chúng.”
“Ngươi nói có lý, nhưng…”
Lancelot thực sự muốn chấm dứt vấn đề với Arnold bằng một cuộc chiến công bằng, dẫu rằng điều này là không còn có thể nữa.
“Chưa hết ạ, nếu chúng ta có thể sát nhập quân đội của chúng vào phe mình, chinh phạt Merica sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đó là chưa kể Orcus và Hashu có khả năng cũng tham gia.”
“Hẳn rồi…”
Cuộc tranh luận vô cùng hợp lí. Grandflamm có thể đã suy yếu nhưng quân đội của nó lại không thể xem thường. Có được nó trong tay, chiến thắng Merica là điều chắc chắn.
Không thể đưa ra lời phản bác nào, Lancelot chỉ còn cách chấp nhận kế hoạch, và việc chuẩn bị chiến tranh được tiến hành.
Cuối cùng, những người hướng dẫn bị đưa ra ngoài chiến trường. Chiến tranh là một cách hiệu quả để đánh lạc hướng dư luận, và Alexandros không ngại sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, thứ chúng không nhận ra là tình trạng bất ổn của người dân đã đạt đỉnh điểm, khiến cho chiêu trò ấy không còn tác dụng nữa.
______________________________________
Tại một thành phố phía Nam, lãnh thổ Fatillas cũ, một người thanh niên đứng trên thùng gỗ, gào lên:
“Tầng lớp đặc quyền là gì?! Là những người được hưởng những quyền lợi đặc biệt!”
“Liệu là là những người thuộc tầng lớp đặc quyền tức họ đó ác ư? Không! Chỉ có những tên lạm dụng quyền lực mới là ác!”
người thanh niên không có vẻ gì thu hút sự chú ý cả. Thông điệp người này muốn truyền tại thật khó nắm bắt, làm cho những người qua đường hiếu kì đứng lại lúc đầu cũng dần bỏ đi.
“Giống như quý tộc vậy! Liệu tất cả quý tộc đều là ác? Không! Chỉ có những kẻ trốn tránh trách nhiệm của mình mới là ác!”
Nghe như người thanh niên đang bao biện cho quý tộc vậy. Điều ấy không được chào đón ở vùng đất này tí nào, nơi mọi người đều đang đấu tranh chống lại giai cấp cầm quyền. Dù kết quả cuộc chiến không được như mong muốn nhưng lòng căm thù vẫn âm ỉ cháy.
“Xem ra mọi người không đồng ý! Vậy hãy trả lời tôi: Vincent Windhill có ác không?!”
Các nhà hát rong bắt đầu tụ tập. Người dân bắt đầu tụm lại. Bởi không ai là không biết đến Vincent cả.
“Tại sao ngài ấy lại từ chối sự giúp đỡ của Rion? Ai nói cho tôi biết nào?!”
Đám đông xì xào, bàn tán về lòng trung thành với cựu vương quốc. Cuộc nói chuyện giữa Vincent và Rion tại khu hành quyết là một dấu ấn đặc sắc trong những bài hát rong. Nhưng những lời tiếp theo của người thanh niên lại không nằm trong bất cứ câu ca nào cả:
“Ngài Vincent đã nói điều này: Chỉ khi một quý tộc cố gắng hết sức mình thì đó mới là quý tộc! Bởi vì đó là trách nhiệm của những người mang tước vị!”
“Ngài ấy nói: quý tộc tự hào bản thân không phải là vì địa vị mà là vì phẩm chất của họ!”
Thực chất Vincent không bộc lộ những lời này ra, nhưng nói chúng là của cậu anh thì cũng không sai.
“Quý tộc tồn tại là để bảo vệ thường dân! Thường dân tồn tại là để hỗ trợ quý tộc! Quý tộc và thường dân phải hợp tác với nhau chứ không phải làm kẻ thù của nhau!”
Những cái tên “Vincent” và “Rion” ngày càng thu hút nhiều người.
“Cuộc sống của chúng ta có tốt hơn sau khi lật đổ quý tộc không? Hãy nhìn quanh xem nào!”
Những lời của người thanh niên chạm đến lòng thính giả. Nếu người này phát biểu ở phía Tây thì có lẽ tạo được cả một cuộc nổi loạn, tuy vậy đây phía Nam đã bị chiến tranh tàn phá, nơi các quý tộc bị tống khứ, còn dân chúng thì lầm than.
“Thường dân có thể sống bình an là nhờ vào quý tộc! Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cả hai làm tròn bổn phận của mình! Quý tộc không phải là cái ác! Chỉ có những kẻ được hưởng quyền nhưng bỏ bê trách nhiệm của mình mới là cái ác!”
Thông điệp đã được truyền tải: Đế quốc không phải là quý tộc vì chúng không làm tròn nghĩa vụ của mình.
“Thế nên tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi sẽ dùng chính cái mạng quèn mà ngài Vincent đã cứu lấy này! Tôi sẽ đấu tranh chống lại cái ác thực sự! Và những người có quyết tâm đấu tranh, hãy tham gia cùng tôi! Mọi người biết ai là kẻ cần phải chống lại! Mọi người biết mọi người đang làm điều đúng đắn!”
Bài phát biểu của người thanh niên chạm đến trái tim của biết bao người, thắp lên ngọn lửa hi vọng đã tắt lịm.
“Bọn người hướng dẫn kìa!”-Bỗng, một người hét lên. “Các đồng chí, chạy mau!”
Một hạt giống nổi loạn đã được gieo. Nó tuy nhỏ bé nhưng sẽ bén rễ sâu vào lòng đất của Đế quốc và trái tim của mọi người.
[note66038]