• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Thành quả sau bốn năm

Độ dài 3,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 00:15:13

[note62699]

Tin tức Vương quốc Roland xâm lược gây chấn động với quân lính Merica, nhưng chúng không có ý định rút lui như Rion mong muốn. 

Các tướng lĩnh biết rằng nếu chúng làm thế, chúng sẽ bị truy đuổi bởi quân đội của Liên minh phía Đông. Và đặc biệt hơn nữa nếu chúng có ý định lui quân trên lãnh thổ của kẻ địch, khi đấy binh lính sẽ trở nên bi quan vì nghĩ phe ta thua, mất sĩ khí vì thắc mắc rằng sao không tấn công trong khi chúng đang có lợi thế, từ đấy khi cuộc chiến xảy ra, chúng sẽ ưu tiên mạng sống của bản thân mặc cho việc bất tuân mệnh lệnh. Kết quả sau cùng, không nghi ngờ gì, là thất bại thảm hại.

Nếu Merica muốn, chúng vẫn có thể rút về, đổi lại một phần binh lực buộc phải ở lại sẵn sàng chờ chết. Tuy nhiên, chúng không chọn cách đó, không phải vì sợ hi sinh, mà chúng cho rằng vấn đề mang tên ‘Rion’ nghiêm trọng hơn nhiều so với ‘Vương quốc Roland'. Đây là lần đầu tiên quân đội Merica được chạm trán với cậu cùng lợi thế quân số khổng lồ thế này, ai biết được khi nào cơ hội tiêu diệt cậu sẽ lại đến.

Trước cuộc chiến, Merica cho 5000 quân của mình rút về để tránh bị bao vây đồng thời mở đường lui nếu gặp bất trắc. Với số lượng đấy, quân lính có thể an tâm chiến đấu  hết mình trong khi không làm chênh lệch lực lượng.

Cuối cùng, chúng tập hợp cả quân đội đang chiếm đóng tại Vương quốc Payne để chặn đường lui của Liên minh, gây áp lực cho kẻ địch. 

Tất cả kế hoạch đều do một tay Tướng quân Hans Sutherland, một chiến lược gia king nghiệm đầy mình, vạch ra.

“Ngươi có thấy động tĩnh của kẻ địch không?”

“Thưa, quân Liên minh đang tập hợp tại khu vực biên giói của chúng để phòng thủ ạ.”

“Ta hiểu rồi.”

Báo cáo không như mong đợi khiến cho Hans tối mặt.

Quân Liên minh phía Đông có thể điều động tới 20000 quân và đó là tối đa. Ông không biết bên trong Siena còn bao nhiêu binh lính nhưng số lượng trước mặt ông hiện tại lại nhỏ hơn rất nhiều so với tính nghiêm trọng của cuộc chiến.

Tất nhiên, rất có thể đối phương tập trung vào phòng thủ biên giới như thuộc hạ ông báo cáo, có điều như đã nói, so với tính chất của trận chiến thì quá là kì lạ.

“Những quân đoàn khác không di chuyển à?”

“Thưa ngài, chúng tôi đã cho trinh sát có mặt khắp lãnh thổ Thalia và Payne. Tôi không nghĩ chúng có thể luồn lách qua mạng lưới dày đặc đó đâu ạ.”

“Nhưng Frey thì có. Lệnh cho các trinh sát ở biên giới quay về đây và rà soát khu vực 50 kilomet từ vị trí này. Bảo họ báo cáo ngay khi phát hiện một đơn vị quân đội nào đó dù chỉ là nhỏ nhất.”

“Rõ!”

Thuộc hạ hành lễ rồi ra khỏi lều, dõi theo là đôi mắt ũ rũ của vị tướng quân.

“Ngài có vẻ lo lắng nhỉ.” - Thấy thế, Công chúa Olivia lên tiếng.

“Như thần đã nói, số lượng quân Liên minh trước mặt là quá nhỏ. Theo lẽ thường, ta có thể kết luận rằng do không đủ binh lực, nhưng cậu Rion Frey đó có liệt vào ‘lẽ thường’ được không?”

“Liệu cậu ta thực sự tham gia vào trận chiến như này ư?”

“Chắc chắn ạ. Nếu Liên minh thua thì coi như họ tàn đời.”

“Cứ cho là vậy đi, chẳng lẽ Liên minh lại tin tưởng cậu ta tới mức đó sao?”

Nghi ngờ của Olivia không phải không có cơ sở. Chẳng có vị vua nào lại sẵn sàng giao toàn bộ quân lính của nước mình chỉ để giành lại một quốc gia nhỏ nhoi như Thalia cả.

“Bình thường thì tôi sẽ nói không, nhưng-...à thôi, có lẽ là người đúng. Hẳn là tôi lo lắng quá mức rồi.”

Tướng quân Hans e sợ Rion. Không phải là mặt quân sự, vì ông tự tin rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, thứ ông sợ chính là khả năng chính trị. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là điều động cả Vương quốc Roland tham gia vào vòng chiến, điều bất khả thi với một lính đánh thuê. Cần phải hiểu, Roland chẳng bao giờ có thể đánh lại Merica được cả. Muốn họ tấn công cần phải cho họ một nguồn động lực rất lớn.

Theo những gì ông biết, có hai lí do để Roland dám hành động. Thứ nhất, một trong những pháo đài của Merica ở biên giới đã phản bội khiến cho phe kia giành chiến thắng mà không đổ giọt mồ hôi nào. Không rõ ai đã làm phản, nhưng chắc chắn kẻ chủ mưu có nhiều hơn một. 

Thứ hai, một tin đồn thất thiệt về việc Vương quốc Merica thua cuộc lan rộng khắp khu vực. Cả các quốc gia phía Nam lẫn phần lớn người dân đều tin vào điều đó, dù rằng chiến dịch vẫn chưa thể nào gọi là thất bại được. Tình hình nghiêm trọng tới mức họ lo rằng sẽ có thêm những Vương quốc Roland thứ hai hay thứ ba xuất hiện.

Tới hiện tại, Merica đã nỗ lực thành công ngăn chặn các nước khác xâm lược, tuy nhiên nếu có bất kì can thiệp nào từ bên thứ ba dù chỉ là nhỏ nhất, họ sẽ phải từ bỏ chiến dịch phía Đông này.

Và tất cả những điều trên đều quá thuận lợi cho đối phương tới mức họ nghi ngờ rằng Rion Frey đã nhúng tay vào chúng. Từ đó dấy lên một câu hỏi rằng, liệu sức mạnh thực sự của cậu sâu thẳm tới mức nào.

 “Đấu với Rion thì dè chừng là điều tốt, nhưng nếu cẩn trọng quá sẽ bị cậu ta khai thác đấy.”

“...Thần hiểu rồi ạ. Nếu cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể, chúng ta phải tin tưởng bản thân và tiếp tục chiến đấu.”

“Cách nghĩ tốt đó.”

Và đây cũng chính là phương châm của Rion. Sau khi suy xét và thử nghiệm nhiều lần, cậu sẽ tự tin tiến lên mà không gặp trở ngại nào, từ từ điều chỉnh mọi thứ để kết quả luôn đi theo ý mình.

“Được rồi, bắt đầu cuộc chiến thôi nhỉ? Quân ta rất mạnh, hãy tin vào điều đó.”

“Vâng ạ. Thần sẽ dâng chiến thắng cho người.”

Thế là, cuộc quyết chiến giữa Vương quốc Merica và Liên minh phía Đông bắt đầu.

_______________________________________

Đội quân của Vương quốc Merica rất mạnh. Họ không chỉ khác biệt về số lượng, mà còn nằm ở kinh nghiệm, đặc biệt là sau trận đại bại với Vương quốc Grandflamm. Tuy vậy, họ buộc phải để lại một ngàn người không tham chiến để đề phòng bất trắc.

Và quyết định đó đã đúng khi từ đầu tới giờ, quân đội Merica liên tục bị thảm sát bởi Hắc Kỵ Đoàn của đoàn lính đánh thuê Wonderland.

“Chặn đường kẻ địch lại bằng mọi giá! Đừng cho chúng tiến lên!”

Tiếng thét tức giận của các đoàn trưởng vang vọng khắp nơi.

Sức mạnh của Hắc Kỵ Đoàn nằm ở những con ma thú. Chúng có tốc độ vượt trội cùng thể lực khủng khiếp, khiến cho dù có để đội kỵ binh xuất chiến cũng chỉ tổ làm hao binh lực. Tấn công bằng ma thuật cũng vô hiệu vì rất khó để nhắm chính xác khi mục tiêu di chuyển nhanh đến thế, kết quả là tiêu tốn ma lực mà chẳng làm được gì. Cuối cùng, phương án bỏ qua Hắc Kỵ Đoàn có lẽ là tối ưu nhất, nhưng sẽ lại bị đồ sát và quấy rối.

Xét trên toàn cục, quân đội Merica không hề lép vế, thậm chí có phần áp đảo hơn, nhưng để chiến thắng thì vẫn còn thiếu những yếu tố mang tính bước ngoặt.

“Thật không thể ngờ một con ma thú lại có thể dùng để cưỡi như vậy.”

Tướng quân Hans lẩm bẩm, khuôn mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Vương quốc Merica dĩ nhiên cũng cố bắt chước theo và bất thành. Trở ngại đầu tiên nằm ngay ở việc bắt được một con ma thú trở về, rồi dù có thành công thì họ cũng chẳng thể nào thuần phục được những con vật bất kham ấy. Rốt cuộc, kế hoạch vẫn chỉ nằm trên những tờ giấy chứ chẳng thấy giải pháp đâu cả.

Và trước mặt ông chính là đội quân đó với sức mạnh hơn cả sức tưởng tượng, có thể lấy một địch mười mà không hề gặp trở ngại. Đáng nói hơn nữa là có tận một ngàn quân như thế làm kẻ địch của mình. Ông hối hận rằng mình đã không đem theo đội quân tinh nhuệ do chính tay ông đào tạo, ít ra họ sẽ làm nên được cơm cháo gì đó.

Bây giờ có tiếc cũng bằng thừa, Tướng quân Hans vắt óc nghĩ đối sách.

“Nếu chúng ta huy động toàn bộ lực lượng tiến lên thì sao?”

Đối mặt Wonderland với số lượng quá nhỏ sẽ thành ra bị dẫm bẹp ngay tức khắc, chi bằng tập hợp quân lại rồi từ từ rút ngắn khoảng cách để bảo toàn binh lực. Đó là những gì Công chúa Olivia nghĩ. Vô cùng đơn giản.

Nhưng đôi khi, những thứ đơn giản lại hiệu quả đến không ngờ.

“...Một nửa quân sẽ tiến lên.”

Dẫu vậy, Tướng quân Hans không đồng tình với kế hoạch này. Trông thì ông đang cẩn thận, trên thực tế thì những kế sách ông đưa ra lại vô cùng nửa vời.

“Cho toàn quân hay một nửa cũng như nhau thôi mà?”

Và cô công chúa nhận ra thái độ đó.

“Chúng ta đã vào tầm bắn của chúng rồi.”

Tướng quân Hans lo rằng khi quân Merica rút ngắn khoảng cách hơn nữa, họ sẽ vào tầm của nỏ và máy bắn đá, cho tất cả binh lính đi sẽ khiến họ bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Chúng ta nhận được tin là phe Liên minh đã cạn đá và mũi tên rồi.”

Bên phía họ cũng rất chú tâm vào thu thập thông tin. Các trinh sát đã báo cáo rằng kẻ thù đã sớm hết sạch đá và mũi tên sau ‘trận mưa’ khởi màn.

“Đúng, nhưng từ đấy trở đi, chúng ta vẫn chưa nghe tin tức nào thêm cả.”

Lại thêm một điểm bất thường khi những trinh sát còn lại đều hoàn toàn bị mất liên lạc.

“...Ý của ông là nguồn tin của chúng ta đã bị thao túng ư?”

“Thần không biết nhưng lại không thể phủ nhận được khả năng đó.”

“Cậu ta đúng là phiền phức thật.”

Khi không còn tin tưởng vào những thông tin có được, ta sẽ dễ bị rối loạn suy nghĩ, rồi từ đó dần lo âu, chần chừ trước mọi quyết định mình đưa ra.

“Ta biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng cứ đưa toàn quân lên đi.”

“Không thể ít hơn được ư?”

“Như thế lại quá nửa vời. Chúng ta cần gây sức ép để chúng buộc phải lộ con bài tẩy của mình.”

“Đã rõ. Lệnh cho 20000 quân tiến lên.”

“Vâng!”

Theo lệnh của Công chúa Olivia, 20000 binh lính từ từ hành quân về phía trước trong khi vẫn phải hứng chịu mưa đá từ trên trời và sự giằng xéo của ma thú từ hai bên cánh. 

Bất ngờ thay, chiến lược này lại vô cùng hiệu quả khi họ có thể tiến rất xa so với lúc đầu. Khi quân Merica tiếp cận được Siena, một loạt mưa đá bắn ra từ phía bên kia tường thành trút xuống đầu các binh đoàn tiên phong.

“Rút! Rút mau!”

Khi nhận ra ‘đạn dược’ của kẻ địch chưa hết, quân sĩ Merica ngay lập tức được lệnh rút quân. Đáng tiếc, quà chia tay của Liên minh lại là loạt viên đá với kích cỡ to hơn nữa cùng đoàn kỵ binh dũng mãnh xông pha.

“Đội Kỵ binh của kẻ địch đang tới! Dàn trận hình mau!”

Không thể chịu cảnh rượt đuổi thêm, quân Merica dàn binh tại vị trí ngoài tầm máy bắn đá. Đây chính là điều mà chúng mong muốn: đối đầu trực diện với quân Liên minh. 

Chỉ là, Rion đâu có chịu đấu một trận đấu mà biết rõ mình bị bất lợi. Trong khi Merica vẫn đang chăm chăm vào những con chiến mã của Liên minh, Hắc Kỵ Đoàn vòng ra sau, lao vào đại bản doanh của chúng.

“Quay về! Bảo vệ doanh trại chính!”

Quân Merica có một điểm yếu chí tử-Công chúa Olivia, người được mệnh danh Nữ thần Chiến tranh. Sự tồn tại của cô ấy giúp nâng cao sĩ khí lên rất nhiều, vậy thì chỉ cần bắt giữ cổ thì kết quả sẽ như trận đánh với Grandflamm, thất bại thảm hại.

Để đề phòng điều đó, Tướng quân Hans đã có mặt để bảo vệ công chúa, và chính chủ cũng sẵn sàng tự sát. Tuy nhiên, cấp trên có nghĩ thế nào thì trong lòng cấp dưới, Olivia rất đặc biệt và cần phải bảo vệ bằng mọi giá.

Trận hình đối đầu với kỵ binh của Liên minh nhanh chóng tan vỡ vì binh lực đã dồn để phòng thủ doanh trại. Không bỏ qua cơ hội, hay nói đúng hơn, đây chính là mục đích của họ, Hắc Kỵ Đoàn nhanh chóng nhảy vào vị trí đó và đâm thủng phòng ngự của kẻ địch.

Khi cả Wonderland lẫn Liên minh gặp mặt, họ cùng nhau gây thêm hỗn loạn cho quân Merica.

“Cho quân đoàn phía sau tiến lên! Hỗ trợ quân đoàn phía trước!”

Nhận ra vấn đề, Tướng quân Hans nhanh chóng truyền lệnh. Đáp lại, 20000 quân chậm rãi di chuyển.

“Lực lượng chính sẽ theo sát phía sau. Không được để quân ta bị cô lập, kẻ địch có thể giở trò đấy!”

Lực lượng chính gồm 5000 người với 3000 do Hans trực tiếp chỉ huy và 2000 với danh nghĩa ‘hộ vệ của công chúa’. Họ được xem là những binh lính tinh nhuệ bậc nhất tại Vương quốc Merica, nhưng đứng trước đoàn lính đánh thuê Wonderland, họ không khỏi dè chừng.

Cuối cùng, 45000 quân đã được tập hợp trong chốc lát. Còn phía bên kia, Liên minh và Hắc Kỵ Đoàn lập tức rút lui. 

“Chúng ta có thể đợi thêm các đoàn binh khác tụ họp lại.”

Ý của ông ở đây là những binh lính đóng tại Vương quốc Payne đang chặn đường lui của quân Liên minh. Nếu toàn bộ đều có mặt, quân đội Merica sẽ đạt con số 65000. Ông nghĩ rằng họ cần có nhiêu đó mới có thể hạ được đối phương.

“Nếu nhiêu đó là đủ để chiến thắng, ta sẵn lòng chờ bao lâu cũng được.”

“Ý của người là chúng ta không thể ư?”

“...Thật lòng thì, đúng.”

“Cái gì?”

Không chỉ Tướng quân Hans mà cả hầu cận Yuri cùng các Vệ binh Hoàng gia cũng đều sửng sốt trước lời nói đầy yếu đuối từ Nữ thần Chiến tranh của mình.

Dẫu vậy, những gì cô nói tiếp theo còn gây bất ngờ hơn.

“Ta mong đây là do ta tự tưởng tượng.”

“Điều gì ạ?”

“Hình như cậu ta không có mặt ở đây.”

“Vâng…?”

Tướng quân Hans thốt lên, cả người đông cứng.

“Theo như ta biết, Rion luôn có mặt ở chiến trường và dẫn đầu đội quân. Ta không biết là từ khi nào nhưng khi để ý thì đã không thấy cậu ta nữa rồi.”

“Chiến tranh thì chỉ huy phải ở sau hạ lệnh chứ?”

Yuri phản đối, nhưng đây không phải là lời nhắc nhở hay giảng dạy.

“Yuri à, cậu biết mà đúng không? Cố chối bỏ cũng bằng thừa thôi.”

Công chúa Olivia hiểu những cảm xúc của người hầu cận. Chính cô cũng không muốn thừa nhận rằng mình đang bị áp đảo bởi một đội quân còn chẳng có chỉ huy của nó có mặt. 

“Người nghĩ Rion Frey đang ở đâu?”

Tướng quân Hans lấy lại bình tĩnh, hỏi cô nàng.

“Ta không chắc, nhưng ta có linh cảm xấu rằng mọi chuyện đúng như ta nghĩ.”

“...Quả nhiên không thể kéo dài cuộc chiến lâu hơn được nữa.”

Ông biết Công chúa đang nghĩ gì. Đây không phải là mặt trận duy nhất. Quân Merica đóng tại rất nhiều nơi, và ắt hẳn Rion đang ở tại một trong số đó. Dù là chỗ nào, chỉ cần cậu ta giành thắng lợi, tình hình sẽ còn tệ hơn. 

Cách duy nhất để gỡ nút thắt là phải đánh bại phe Liên minh Phía Đông trước thời điểm cậu quay lại.

Từ thời điểm đó, Merica liên tục phản công dữ dội. Quân Liên minh rút thật xa về phía Siena, chuẩn bị nghênh đón. Tuy nhiên, trước khi trận chiến bên ngoài tường thành nổ ra, tin xấu đã báo về cho quân xâm lược. Không phải một, mà là rất nhiều.

Đầu tiên, đội quân được tách ra để chặn đường lui đã bị đánh bại hoàn toàn bởi Rion Frey cùng quân Liên minh mà họ cho rằng dùng để phòng thủ biên giới. Thứ hai, lực lượng chờ ở hậu phương đã bị binh đoàn do thủ lĩnh của Wonderland là Alice dẫn đầu tiêu diệt.

Có thể nói, mọi đường đi nước bước của Merica đã bị nhìn thấu và khai thác triệt để.

Chưa dừng lại, điều khiến Công chúa Olivia và những người khác sốc hơn nữa là số lượng của đội kỵ binh. Cụ thể bao nhiêu thì không rõ, nhưng hễ có Rion hay Alice có mặt, đám ma thú sẽ được dịp tung hoành ngang dọc khắp chiến trường. 

Tại thời điểm ấy, Tướng quân Hans và Công chúa Olivia đã sẵn sàng để đầu hàng.

Sai lầm lớn nhất của Vương quốc Merica chính là đánh giá sai Rion khi cho rằng cậu sẽ giống như hồi còn ở Grandflamm. Sau bốn năm, cậu đã tích lũy được rất nhiều sức mạnh, và không chỉ ở phương diện cá nhân mà còn ở thuộc hạ cùng tổ chức của mình. 

Đúng như những gì Vua Thalia và Tướng quân Stefan nghĩ, sức mạnh của Rion khổng lồ hơn nhiều so với toàn bộ Liên minh Phía Đông. 

Bình luận (0)Facebook