Chương 106: Đế quốc hỗn loạn
Độ dài 3,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 12:05:26
Cuộc xâm lược thất bại khiến cả Đế quốc bàng hoàng, những kẻ đứng đầu đều đứng ngồi không yên. Thậm chí chưa có tới bốn trong số mười tướng quân được gửi đi có thể sống sót trở về, và tệ hơn nữa là toàn bộ súng lẫn đại bác đều bị bỏ lại ngoài chiến trường.
Vài người muốn gửi viện quân đi ngay lập tức để tiến hành cuộc xâm lược lần hai, nhưng Lancelot lập tức bác bỏ. Xuất quân mà không biết lí do vì sao mình thất bại chỉ tổ hao phí thêm binh lực.
“Thưa Bệ hạ, thần đã tra khảo những binh linh còn sống sót.”
Lionel Lutz, một Tướng quân dày dặn kinh nghiệm, được Lancelot ra lệnh tìm hiểu nguyên nhân thất bại. Ông là một trong số ít người không phải người quen của Maria và Lancelot vô cùng tin tưởng ông.
“Ngươi biết được gì rồi?”
“Ban đầu cuộc xâm lược vô cùng thuận lợi. Như dự đoán, sự kém cơ động của chúng ta đã tạo cơ hội cho quân Merica tụ tập binh lực và đánh chặn.”
“Phần này vẫn đúng như kế hoạch mà nhỉ?”
Lancelot biết tốc độ hành quân sẽ rất chậm vì phải mang theo đại bác nên những sách lược được đề ra đều đã tính cả việc quân Đế quốc sẽ bị đánh chặn trên đường đi.
“Đúng vậy, thưa Bệ hạ. Kế hoạch của chúng ta là xây dựng doanh trại để lùa bọn Merica đang phòng thủ phải tấn công, sau đó lợi dụng sơ hở để cho một đạo quân khác tiến đánh trụ sở của chúng. Phần đầu của chiến dịch không gặp bất ki trắc trở nào, tuy vậy các bản doanh bị tiêu diệt quá nhanh dẫn trước khi chúng thu hút đủ sự chú ý.”
“Tại sao?”
“...Liệu Bệ hạ sẽ tin lời thần nếu thần nói lí do là thời tiết?”-Lionel trả lời với vẻ né tránh.
“Ngươi vẫn chưa thẩm vấn xong à?”-Lancelot cho rằng Lionel chưa có được câu trả lời thỏa đáng cho sự việc, nhưng thực tế thì không phải.
“Không ạ, thưa Hoàng đế. Tôi đã có được câu trả lời mà mình cần rồi. Chỉ là…tôi không thể tin được những gì mình nghe.”
“...Thôi úp úp mở mở đi.”
“Theo lời khai, có vẻ như quân đội chúng ta bị một cơn bão tấn công.”
“Cái gì?...”
“Cường độ cơn bão ấy vô cùng dữ dội, có thể quét tan cả một đội quân, nước mưa thì làm ướt đạn dược, cả súng lẫn đại bác đều hoàn toàn vô dụng. Điều này làm cho căn cứ của chúng ta vô phòng bị và bị kỵ binh của địch xông vào.”
“...Ta có thể hiểu súng, nhưng cả đại bác nữa ư? Chẳng phải ta có cách đối phó với thời tiết sao?”
Vì nước mưa là mối đe dọa với thuốc súng nên Đế quốc có một số biện pháp để bảo vệ chúng khỏi thời tiết. Do đó, nếu nói súng bị ướt thì nghe còn hợp lí vì binh lính phải trang bị chúng lên người, nhưng đại bác lại là chuyện khác.
“Theo thần được biết, các mái che mưa đều bị gió bão cuốn bay đi.”
“...Bộ thời điểm này trong năm thời tiết của Merica đã khắc nghiệt thế này rồi ư?”
Vì quân đội Đế quốc hoàn toàn phụ thuộc vào súng nên chiến dịch đã được lên kế hoạch có tính cả thời tiết vào. Và theo chúng dự đoán, lúc này đây Merica đang là mùa khô và rất khó mưa.
“Đây là Merica nên không phải không có khả năng, tuy nhiên chúng ta chỉ cách xa biên giới có năm ngày đường thôi mà.”
Nghi ngờ cũng dễ hiểu thôi. Thực tế, cơn bão là do ma thuật tạo nên. Rion có rất nhiều kiến thức về súng và đạn dược, có khi còn nhiều hơn cả Maria. Tuy nhiên, lúc này đây chỉ cần biết thứ cơ bản nhất là được: thuốc súng rất sợ lửa. Và cả nước.
“Vậy theo ngươi nói là do ta gặp xui?”
“...Đó là kết luận duy nhất tôi có thể rút ra, thưa Bệ hạ.”
“Và ngươi không tin nhỉ?”
“Có vài binh sĩ đề cập rằng kỵ binh đã đột kích quân ta không phải là kỵ binh mà họ từng đối đầu.”
“Một đội kỵ binh khác ư?”
“Trước đấy, kẻ địch cố gắng tiếp cận bằng cách dựng khiên rồi lao lên. Chiến lược này chúng ta đã gặp nhiều rồi.”
“Kế sách giống hệt Grandflamm.”
“Tất nhiên là chúng bất thành. Tuy vậy, đội kỵ binh mới ấy không cần trọng binh mà lao thẳng về phía doanh trại.”
“...Kết quả là?”
Một người một ngựa là mục tiêu quá dễ để súng bắn trúng dù có bắn bừa đi chăng nữa, nhưng Lancelot cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
“Binh lính của ta không thể bắn trúng kẻ địch dù chỉ một viên.”
“...Cái gì?”
“Thần đã hỏi cụ thể hơn và họ nói rằng đối phương chỉ đơn giản là quá nhanh.”
“Quá nhanh ư…?”
Không thể bắn trúng vì kẻ địch quá nhanh quả thực là một vấn đề vì nó sẽ khiến súng-thứ mang lại giá trị vô song cho Đế quốc tới hiện tại, trở nên vô dụng.
“Thêm một điều nữa là kẻ địch chỉ có một người, thành ra binh lính chỉ hướng súng về đúng một phía mà bắn.”
Một trong những chiến sách của Đế quốc là bắn hàng loạt. Chỉ cần có bắn nhiều phát về cùng một phía, kiểu gì cũng sẽ có một hai viên trúng. Đế quốc không ngờ rằng nó lại bị tận dụng như vậy.
“Một thân một mình…Ý ngươi quân ta đã bị đánh tan chỉ với một người thôi ư?”
“Tất nhiên là không rồi ạ. Kẻ đó chỉ là người dẫn đầu mà thôi, nhưng nhờ đó tôi đã tìm được một thông tin quan trọng.”
“Đó là gì?”
“Thú cưỡi của kẻ đó không phải là ngựa.”
“Hả?!”
“Các binh sĩ không nhìn rõ vì mưa gió, nhưng ấn tượng chung là nó quá to và có thứ gì đó trên đầu. Chắc chắn đó không thể nào là ngựa bình thường được.”
“...Ma thú?”-Lancelot chợt nhớ đến con ma thú Rion từng dùng khi xưa.
“Có vẻ là thế, thưa Hoàng Đế.”
“Merica đã thành công thu phục chúng rồi ư?”
Lancelot cũng từng thử thành lập một đội quân cưỡi ma thú nhưng bất thành với lí do tương tự Merica: không thể bắt được một con huống gì thuần hóa. Sau cùng, khi có súng rồi, hắn bỏ luôn cái ý tưởng kia đi.
“Chúng ta không có thông tin nào như vậy cả, thưa Bệ hạ. Có lẽ chúng giấu khỏi tai mắt của chúng ta, nhưng thần không tin là thế.”
“...Là Grandflamm, hay chính xác hơn, Bandeux.”
Từ những gì Lancelot biết, đó là nơi duy nhất có thể sở hữu một đội quân như thế. Người ta tưởng rằng đơn vị ấy đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến với Ma Thần, nhưng sau sự kiện này, Đế quốc nghĩ rằng nó đã được tái tổ chức. Một phỏng đoán hết sức hợp lí, tiếc nó không phải là sự thật, và cũng chẳng ai nói cho bọn chúng biết cả.
‘Và thần nghĩ điều này có mối liên hệ chặt chẽ với tin tức mà Thủ tướng Bordeaux đang nắm giữ.”
“Tôi ư?”
Bordeaux bất ngờ vì bị réo tên, chẳng biết nên nói cái gì.
“Những tin đồn ở phía Nam ấy? Nếu cả binh lính ở đây còn nghe tới nó thì hẳn là ngài đây phải biết rõ hơn ai hết nhỉ?”
“...Ra là chuyện đó.”
Mặt Thủ tướng trở nên chua chát khi hắn hiểu Lionel đang ám chỉ cái gì.
“Tin đồn ở phía Nam? Sao ta không biết gì hết vậy?”
Lancelot hoang mang. Cũng đúng thôi, hắn có biết cái gì đâu, vì Bordeaux đã giấu nhẹm đi hết rồi.
“...Chỉ là chút chuyện vặt thôi, thưa Bệ hạ. Có đôi chút bất ổn nhỏ không đáng ngài bận tâm ấy mà.”
“Bất ổn? Nói rõ ra đi nào.”
“Có vẻ như có kẻ nào đó đang cố kích động một cuộc nổi loạn.”
“...Ta hỏi cho chắc thôi-Cuộc nổi loạn ấy chống lại ai?”
“...Với chúng ta, thưa Bệ hạ.”
Quả là trớ trêu thay khi mới trước đó chính Đế quốc đã kích động một cuộc nổi loạn lại là mục tiêu của một cuộc nổi loạn mới. Lancelot bày tỏ sự tức giận với Thủ tướng.
“Ngươi sẽ phải nói rõ vấn đề này đấy. Cả lí do giấu nó đi.”
“...Rõ à. Có điều, chúng thần vẫn chưa bắt được người gây kích động. Những gì chúng thần biết là hắn có xuất thân dân thường và là cựu học sinh của Học viện.”
“Một cựu học sinh…”
Nhớ lại Học viện làm Lancelot thấy phức tạp. Đến tận hiện tại hắn vẫn không biết nên đối mặt với khoảng thời gian ấy như thế nào khi có cả đủ thứ chuyện, từ tốt đến xấu, và là bước ngoặt dẫn đến mọi sự ở hiện tại.
“Chúng thần tin rằng kẻ này cùng niên khóa, hoặc là hậu bối của ngài và Nữ hoàng ạ.”
“Điều gì khiến ngươi nghĩ vậy.”
“Hắn tự nhận mình là bạn của Vincent Woodvile.”
“Cái gì?...”
Nhắc tới cái tên ấy, mặt Lancelot cắt không còn giọt máu. Đó là cái tên hắn không muốn nghe nhất, đặc biệt là ở hoàn cảnh này.
“Kẻ đứng đầu tuyên bố rằng những thứ mình phát biểu đều là lời của Vincent và khẳng định nó là sự thật. Để tóm gọn lại thì hắn nói rằng để có ‘dân giàu nước mạnh’ thì không thể thiếu quý tộc.”
“...Tại sao thứ ngu xuẩn như thể lại có người ủng hộ? Chẳng lẽ chúng không muốn bình đẳng sao?”
‘Tất cả con người đều nên bình đẳng với nhau’. Ý tưởng từ thế giới khác mà Lancelot nghe từ Maria đã truyền cảm hứng cho hắn rất nhiều. Đáng tiếc, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được ở bên ấy, nó cũng chỉ là một lý tưởng chưa bao giờ trở thành hiện thực.
“Người dân khao khát được ấm no hơn là sự bình đẳng. Và ý kiến rằng quý tộc phải dốc sức chăm chỉ từ khi còn bé vì lợi ích của nhân dân đã hấp dẫn mọi người. Kẻ đứng đầu gọi đây là ‘Học thuyết Vincent’: Những người thuộc tầng lớp quý tộc phải làm việc hết mình vì dân chúng và dân chúng phải cố gắng hỗ trợ họ. Vincent dù sau khi chết vẫn được mọi người yêu quý và sự nổi tiếng ấy đã truyền bá thông điệp đi xa.”
“Ta tự hỏi Vincent có thực sự thốt ra những lời kia không…”
Lancelot trong quá khứ luôn xem thường khả năng lẫn tính cách của Vincent, dẫn đến cái chết của anh. Do đó, thật khó để hắn chấp nhận lí lẽ của của một người đã chết, dù nó có chính đáng tới đâu đi nữa. Mặt khác, Maria tỏ vẻ không quan tâm:
“Chúng ta chỉ cần tung tin đồn như mọi khi và thế là xong thôi. Đơn giản. Chẳng phải ta yêu cầu phải giải quyết cái này rồi sao?”
Thực ra đây không phải lần đầu Maria nghe về tin đồn phía Nam. Do lần trước tốn quá nhiều thời gian để thuyết phục một Lancelot đang do dự dùng biện pháp mạnh, đợt này ả định xử l mà không nói lời nào với chồng ả.
“Thưa Nữ hoàng, thần rất tiếc khi thông báo rằng yêu cầu ấy đã bị từ chối.”
“Cái gì?”
“Bên kia nói rằng họ sẽ không nhận những thứ vượt quá khả năng của họ.”
“Tại sao? Đây chẳng phải là chuyên môn của chúng sao?”
“Lí do được đưa ra như sau ạ. Một, thứ đáng đe dọa là thông điệp mà kẻ cầm đầu gửi đi chứ không phải hắn. Nếu giết thì sẽ có người lên thay, hay tệ hơn là sẽ tạo ra những người tử vì đạo.”
“...Chúng thực sự nói vậy ư.”
Maria thực sự vô cùng sốc khi những kẻ ả cho là cặn bã ấy lại có thể nghĩ ra cái lý do rất chính đáng. Một lần nữa ta lại thấy được rằng, dù mồm lúc nào cũng kêu ca về bình đẳng nhưng ả lại vô cùng xem trọng địa vị, ngay cả khi cái tổ chức mờ ám ấy đã giúp ả rất nhiều, ả vẫn xem thường nó.
“Hai, người dân ủng hộ cuộc nổi loạn là những người vô cùng hối hận vì đã tham gia vào trận kháng chiến lần trước và vướng rất nhiều sai lầm. Đặc biệt là những người may mắn thoát khỏi kiếp công dân hạng năm, họ cảm thấy tội lỗi, nhận định rằng mình bị lừa và sau này sẽ không chống lại tầng lớp quý tộc nữa.”
Cho dù người ta có giỏi đến đâu, trong một số tình huống họ cũng đành bất lực. Cơ sở của việc tung thông tin sai lệch là làn truyền tin đồn đến nhóm đối tượng có thể tiếp nhận chúng. Tuy nhiên, lần này, đúng là còn những người thấy mừng vì quý tộc đã biến mất, đại đa số đều đã theo ‘Học thuyết Vincent’ rồi.
“Thế chúng ta làm gì đây? Gửi quân đội đi, hay là Người hướng dẫn?”
Dùng quân đội có thể đàn áp sự bất bình của dân chúng nhưng không thể giải quyết cội rễ của vấn đề. Còn Người hướng dẫn thì…không nên nhắc tới thì hơn.
“Thưa, gửi Người hướng dẫn sẽ không phải là ý hay đâu ạ. Bọn chúng có hơi…nhiệt tình trong lúc làm nhiệm vụ và sẵn sàng lôi kéo cả những người ngoài cuộc vào làm mọi việc tệ hơn.”
“Ý ngươi là sao?”
“Chúng bắt giữ người để thẩm vấn vô cùng bừa bãi, đồng nghĩa người vô tội sẽ bị vạ lây. Những sai lầm ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho việc trấn an trở nên vô cùng khó khăn. Bằng chứng cho thấy chúng sẽ ép người ta khai ra những gì chúng muốn bằng cách tra tấn rồi thủ tiêu ngay lập tức.”
“...Ta…không biết chuyện này. Chúng đào đâu ra cái quyền gì mà làm thế?”
Không có gì ngạc nhiên khi Maria ra sức tỏ vẻ vô tội và giả vờ phẫn nộ.
“Thần cho rằng chúng cố tình làm vậy là để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng.”
Đấy chỉ là một phần sự thật, vì Thủ tướng đâu thể nào nói rằng tất cả đều là do ảnh hưởng của Maria mà ra. Bordeaux là một trong những nam nhân của Maria, chẳng may hắn làm cho Hoàng để thất sủng ả, lúc đấy hắn cũng đi toi.
“Đúng như những gì ta nghĩ.”-Lancelot tuyên bố. “Đáng lí ra phải loại bỏ hệ thống Người hướng dẫn này ngay từ đầu.”
“Đúng thế, thưa Bệ hạ. Ngay lúc này đây, quá trình ấy vẫn đang được tiến hành.”
Quyết định này đã được đưa ra từ lâu, đi kèm với hình phạt đưa các Người hướng dẫn ra tiền tuyến Merica. Dĩ nhiên rồi, sao Thủ tướng có thể nói rằng sự chậm trễ kia là do Maria nhúng tay được chứ.
“...Ý ngươi là chúng ta không có biện pháp nào sao?”
Nhìn thấy cuộc trò chuyện của Maria và Bordeaux không mang lại kết quả gì, mặt Lancelot thất vọng thấy rõ.
“Chúng ta không biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng thần hay được rằng rất nhiều người bạn thường dân của Vincent hiện đang ở Bandeux.”
“...Vậy là mọi vấn đề đều quy tụ tại đó.”
“Khả năng rất cao, thưa Bệ hạ.”
“Điều đó đồng nghĩa là, chúng ta đã quá vội vàng. Thật sai lầm khi đối nội chưa xong mà là đã lo đối ngoại.”
Nói thế chứ chính vì trong nước không ổn định nên Đế quốc mới phát động xâm lược để đánh lạc hướng dư luận. Đáng tiếc, các vấn đề nội bộ của chúng quá nghiêm trọng nên mọi nỗ lực đều bị cắn ngược lại cả. Và chỉ có một người chịu trách nhiệm cho những sai lầm trên.
“...Xin Bệ hạ thứ lỗi. Tất cả đều là do lỗi của thần.”-Mọi sai lẫm đều sẽ quy về Thủ tướng-người nắm giữ quyền lực cao nhất chỉ sau Hoàng gia. Bỗng, Maria lên tiếng:
“Không, ngươi không có lỗi trong việc này. Tất cả đều là do Grandflamm cả. Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi.”
Trên thực tế, những lời của Maria không phải để nói đỡ Bordeaux, bao che thì đúng hơn. Từ việc trì hoãn tấn công Carmague, thôn tính Grandflamm bằng ngoại giao, cả vụ Người hướng dẫn, tất cả đều là ý tưởng của Maria. Giờ ngay cả khi mọi chuyện ra nông nỗi này, ả vẫn tự cho rằng mình không hề sai, không hề dính líu tới nó và dùng mọi thủ đoạn để chứng minh điều đó.
Thảo luận về cuộc chiến sắp tới là một cách để đổi chủ đề hết sức hiệu quả.
“...Vậy chúng ta sẽ nghe ý kiến của các ngươi trước. Tình hình quân đội ra sao rồi?”
Lancelot không vội hùa theo ý ả. Trước đây hắn đã nghi ngờ rồi, giờ thì chắc chắn-Maria có thể có kiến thức về thế giới khác như hoàn toàn vô dụng về chính trị.
“Với những thiệt hại mà chúng ta đã chịu trong trận chiến với Merica, chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để tái tổ chức lại, thưa Nữ hoàng.”
“Sao không cho triển khai quân dự bị? Hẳn là súng lẫn đại bác của chúng ta vẫn đủ.”
Maria không quan tâm tới nỗi phiền muộn của Tướng quân. Chấp nhận trì hoãn đồng nghĩa chấp nhận ả có liên quan đến sự thất bại kia và thái độ của Hoàng đế khiến ả lo lắng không thôi.
“Chúng ta hãy giả sử mọi điều ngài nói có thể đáp ứng được, thưa Nữ hoàng. Dẫu vậy, sức mạnh quân sự của chúng ta sẽ hoàn toàn vô dụng trước lũ ma thú ấy.”
Quân đội của Đế quốc bỏ qua hoàn toàn quá trình luyện tập quân sự mà dựa dẫm và sức mạnh của súng. Điều này mang lại lợi thế về mặt tốc độ tập hợp và tái cơ cấu binh lực, thứ Maria mong muốn, đổi lại quân đội sẽ chỉ còn là một lũ vô tổ chức mỗi khi vấn đề phát sinh.
“Thế ta phải làm gì đây? Ngươi không định nói sẽ đào tạo một đội quân hoàn toàn mới đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là không, thưa Nữ hoàng. Thần xin phép ngài, thưa Hoàng đế Bệ hạ, cho phép thần mở rộng số lượng Hiệp sĩ Hoàng gia và tạo ra một Quân đội Hoàng gia dưới quyền đơn vị ấy.”
“Sao ngươi dám?!”
Mặt Maria bừng bừng lửa giận. Cho đến nay, sức mạnh quân sự chính của Đế quốc là các binh đoàn được tạo thành từ những công dân hạng bốn hoặc năm, đứng đầu là những Hộ vệ Hoàng gia do ả chỉ huy. Nói ả trực tiếp nắm trong tay toàn bộ quân đội của Đế quốc chẳng có gì là sai cả.
Hiệp sĩ Hoàng gia thì khác. Nó bao gồm những thành viên được Lancelot phong tước hiệp sĩ và vô cùng trung thành với mỗi Hoàng đế. Sự có mặt của đơn vị ấy khiến Maria như bị chỉ trích là một kẻ cuồng chiến nhưng chẳng có tí sách lược nào trong đầu, dù nó là sự thật.
“Đây là điều tất yếu, thưa Nữ hoàng. Một khi súng không còn khả năng sử dụng được nữa, ta phải đối mặt trực tiếp với kẻ địch như thông thường, và Hiệp sĩ đoàn hiện tại sẽ không thể sánh được so với Grandflamm. Do đó chúng ta phải mở rộng nó ra.”
“Chúng ta vẫn chưa chắc chắn rằng súng sẽ vô dụng hay không mà!”
“Nhưng nếu không, kế hoạch dự phòng là gì?”
“...Chỉ có một cách để loại bỏ mối hiềm nghi của ngươi, đó là đích thân ta sẽ dẫn quân tấn công Grandflamm.”
Đối với Maria, phủ nhận khả năng của súng cũng giống như phủ nhận cả giá trị của ả vậy, và điều đó khiến ả phẫn nộ tột cùng.
“Và tôi hỏi lại, thưa Nữ hoàng, kế hoạch là gì nếu ngài thất bại?”
“Chỉ khi đó, ngươi mới được phép chiêu mộ thành viên. Tuy nhiên, ta nghĩ sẽ không có cái ‘nếu’ đó đâu.”
“...Thưa Bệ hạ, ngài nghĩ sao?”
Hoàng đế mang vẻ mặt chua chát từ nãy giờ. Những quý tộc còn sống đi theo hắn đều đã bị thanh trừng gần hết với lí do phản quốc, nhưng hắn biết tất cả chỉ là do đấu đá chính trị mà thôi. Giờ đây, đến cả vấn đề quân đội cũng bị tranh giành quyền lực gắt gao.
Buồn cười làm sao, hắn đã cố hết sức để chiếm đoạt toàn bộ của lãnh thổ của Grandflamm khi trước, rốt cuộc cũng chỉ bị tước mất từ những ‘cận thần’ của mình, còn chính quyền đáng lẽ phải đồng lòng giải quyết khó khăn lại chia bè kéo phái, gây thêm mâu thuẫn.
Thành thật mà nói, Lancelot biết nguyên nhân cốt lõi của mọi thứ: Maria. Hắn muốn ả làm vợ hắn là để hỗ trợ hắn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn chứ không phải can thiệp rồi phá rối chỉ vì tham vọng bản thân thế này.
“Tướng quân, ta cho phép ngươi mở rộng lực lượng Hiệp sĩ Đoàn và lập ra một quân đoàn trực thuộc. Tuy nhiên, ngươi sẽ không được cấp ngân sách cho tới khi ta hoàn thành việc xem xét và phê duyệt toàn bộ kế hoạch này. Ta trông chờ vào ngươi.”
“Cảm ơn ngài, thưa Bệ hạ!”
Lancelot không phản đối việc có thêm nhiều hiệp sĩ hay thành lập một đơn vị chuyên biệt mới. Hắn từng là quý tộc nên rất tôn trọng các hiệp sĩ và mong muốn có một binh đoàn tương tự cựu vương quốc tại Đế quốc.
“Này, còn em thì sao?”
“...Chẳng phải tốt hơn hết là em ở đây sao?”
“Em muốn chứng minh rằng súng vẫn có tác dụng, và em phải đích thân ra chiến trường để làm điều đó. Không được à?”
“...Ta muốn em hứa rằng nếu thất bại, em sẽ tập trung vào các công việc nội trợ hơn. Sao hả?”
“Tất nhiên rồi. Nếu chuyện đó xảy ra, em hứa sẽ cống hiến hết mình với tư cách là vợ anh.”
“...Được thôi, cứ làm như em muốn. Tất cả, chuẩn bị chiến tranh.”
Lancelot nhận ra Maria khéo léo né tránh câu hỏi, nhưng quyết định cho qua. Suy cho cùng, sức mạnh cá nhân của ả rất lớn và rất khó bị giết dù cho có bại trận đi nữa, đó là chưa tính tới bọn tùy tùng thích bảo bọc ả quá mức, luôn cạnh ả 24/7.
Trên thực tế, Lancelot mong rằng Maria sẽ thua với thương vong tối thiểu nhất có thể. Như thế sẽ cho hắn cái cớ can thiệp mà không cần phải gây tranh cãi với ả.
Đồng thời, Lancelot tin rằng thời điểm cho trận quyết chiến với Arnold đang đến gần. Điều mà hắn không biết là còn một người khác cũng mong tới thời khắc ấy.