• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Khúc dạo đầu

Độ dài 4,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 08:45:19

Một sứ giả của Đế quốc đến Carmague. Nghe tin ấy, Arnold biết ngay mục đích của người này: Alexandros muốn Grandflamm đầu hàng. Anh muốn đuổi sứ giả về ngay lập tức cơ, nhưng vẫn đồng ý gặp mặt cho có lệ, và anh sớm hối hận với quyết định ấy.

“Dù các vị có giãy giụa cỡ nào thì kết cục cũng chỉ có một. Sao các vị không chấp nhận thực tại và quỳ gối trước Đế quốc đi?”

Tên sứ giả dù đang nói chuyện với nhà vua nhưng lại vô cùng trịch thượng và lỗ mãng. Nếu muốn kẻ địch đầu hàng thì ít nhất người ta phải tỏ ra tôn trọng đối phương chút ít, đằng này tên đó lại đi ngược với lẽ thường.

“Cuộc chiến chưa bắt đầu thì chưa chắc ai thắng được đâu.”

“Đúng là những khoa trương hết sức sáo rỗng. Làm sao những người ở đây có thể đánh bại được chúng tôi cơ chứ.”

“Dẫu thế, ta vẫn sẽ không cúi đầu trước các ngươi.”

Arnold tỏ rõ ý định không nhượng bộ với Đế quốc từ nãy đến giờ, có điều tên sứ giả này có hơi chậm tiêu.

“Sao một vị vua như ngài đây lại không bỏ qua cảm xúc cá nhân vì lợi ích của đất nước đi chứ?”

“Chẳng phải cá nhân gì cả, mà là suy nghĩ chung của những bề tôi của ta.”

“Thật á? Tôi nghĩ ngài nên nghe kĩ lại lời nói của người khác trước khi phát biểu cho họ đấy.”

“Ta nghe nhiều rồi, và ít nhất, người dân ở Carmague này, không có ý định đầu hàng đâu.”

“Vô lý! Bọn chúng phải khao khát được trở thành công dân của chúng tôi chứ!”

“...Sao ngươi lại nghĩ vậy?”-Thú thực, cái niềm tin kia có phần khiến Arnold thấy hoang mang.

“Tất nhiên là vì chúng tôi mạnh hơn rồi.”

“Ta không hỏi điều đó. Cái ta muốn nói là sao ngươi lại dám chắc rằng người dân của bọn ta lại muốn trở thành người của Đế quốc các ngươi?”

“Tôi…”

Có vẻ vị sứ giả đây không chỉ thiếu lễ nghi mà còn tệ cả khoản đàm phán. Bằng chứng là tên này câm nín trước câu hỏi của Arnold, đồng nghĩ với việc hắn đang giấu điều gì đó.

“À, ta biết rồi. Đây chắc là kế hoạch tuồn những thông tin sai lệch mà các ngươi tự hào chứ gì. Đáng tiếc quá, lần này nó không có tác dụng đâu.”

“...Chúng tôi không làm những việc như thế, và cũng không cần.”

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng thế kia làm lời phủ nhận của hắn thật thiếu sức thuyết phục.

“Có đó, và rất cần là đằng khác. Ít nhất thì, chẳng phải các ngươi luôn lừa dối dân chúng của mình đó sao?”

“Cái gì?”

“Nhắc lại cho ta nghe vụ việc của Fatillas xem nào? Đáng lí sau khi lật đổ quý tộc xong, họ phải được thăng lên làm công dân hạng nhất chứ nhỉ? Sao giờ họ lại thành hạng năm-hạng thấp nhất luôn rồi?”

“Chuyện này…”

Sứ giả phản ứng như thể hắn không biết chuyện xảy ra ở phía Nam. Theo Arnold, buổi ngoại giao này càng ngày càng vô lí. Anh không hiểu tại sao Đế quốc lại có thể gửi đi một tên thế này đi đàm phán.

“Hơn nữa, hình như công dân của các ngươi được hứa rằng sẽ được thăng tiến nếu đóng góp cho đất nước mà nhỉ? Thế sao tỉ lệ tội phạm lẫn số người bị giáng cấp ngày càng tăng?”

Tên đấy chỉ biết nín họng vì hắn thực sự không biết những gì đã xảy ra. Rõ ràng, Đế quốc có thể đạt được như hiện tại chỉ là vì bóc lột những người tầng lớp thấp tới tột cùng, khiến cho tỉ lệ tử vong tăng cao và chúng buộc phải bổ sung nhân lực bằng cách bắt nhân dân của nước khác làm nô lệ hoặc tái phân loại lại một phần người dân của chúng. Và vì hiện tại Alexandros không có động tĩnh gì cả…

“Người dân của ta biết rõ rằng nếu đầu hàng thì họ sẽ bị biến thành nô lệ. Sao họ lại muốn chuyển qua Đế quốc được chứ?”

“Vì đó là số phận của chúng, dù sớm hay muộn. Tốt nhất là chúng nên làm như thế ngay từ đầu để có cơ hội được thăng tiến từ sớm.”

“Thăng tiến? Ta nhớ rằng mình có đề cập việc hạng của người dân các ngươi toàn đi xuống chứ không có đi lên nào rồi mà?”

“Nhưng…”

Cuộc nói chuyện chẳng đi vào đâu cả, và sứ giả cũng biết điều đó, nhưng hắn vẫn cứng đầu cứng cổ làm Arnold thấy kì lạ.

“Này, ta thắc mắc từ nãy giờ rồi, ai là người phái ngươi tới đây?”

“Tất nhiên là chính Hoàng đế Bệ hạ rồi.”

Ừ thì đúng là Lancelot sẽ là người ra lệnh, nhưng Arnold không hỏi điều đó.

“Chắc chắn có người thuyết phục Hoàng đế của ngươi đúng không? Ta muốn biết người đó là ai.”

“...Chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ biết đích thân Bệ hạ đã giao cho tôi nhiệm vụ này.”

Giờ thì đã hiểu vì sao sứ giả lại nghĩ rằng Lancelot muốn Grandflamm đầu hàng. Mặt khác, Arnold tin chắc rằng cựu bạn thân của anh không hề muốn điều ấy và cố tình cử tên này đi để khiến cuộc đàm phán thất bại.

Vị tân vương thấy…điều này vô cùng hợp lí. Anh không thể nghĩ ra cảnh tượng nơi cả hai sẽ giải quyết mọi chuyện sẽ không phải là chiến trường.

“Được thôi. Giờ thì quay về nói với Hoàng đế của ngươi rằng Grandflamm đây không có ý định đầu hàng. Nhắn thêm nữa là nếu bị dồn vào đường cùng thì bọn ta thà đầu hàng Merica còn hơn.”

“...Dẫu sao thì tất cả đều sẽ sớm thuộc về Đế quốc cả thôi.”

“Hở?”

Tình cờ thay, sứ giả lại để lộ ra thông tin mà Vương quốc không hề biết, chứng tỏ tên này kém ngoại giao tới mức nào.

“Nhớ lấy lời của ta! Khi thời khắc ấy tới, các ngươi sẽ hối hận lựa chọn của mình lúc này!”

“...Chẳng có gì phải hối hận cả. Giờ thì mọi chuyện kết thúc được rồi nhỉ? Thượng lộ bình an nhé.”

“Nhưng…”

Hắn rũ vai thất vọng. Hắn cứng đầu như thế vì thất bại đồng nghĩa với giáng chức. Nếu hắn được giao cho việc khác thì có lẽ đã làm tốt hơn rồi, nhưng hắn lại bị chọn bởi vì quá bất tài và không có khả năng thành công.

Trong khi Vệ binh Hoàng gia dẫn sứ giả ra về, Arnold quay sang Thủ tướng Cid:

“Cử người đến Merica để tỏ ý liên minh.”

“Như ngài mong muốn. Tuy nhiên, liệu họ có thực sự xem trọng lời đề nghị đó không?”

“Làm đi đã rồi tính. Có điều, ta nghĩ khả năng thành công sẽ tăng lên một khi Đế quốc hành động trở lại.”

Người ta nói: kẻ thù của kẻ thù…chưa chắc đã là đồng minh, nhưng rõ ràng Đế quốc là mối đe dọa với Merica lớn hơn so với Grandflamm nhiều.

“Vâng, thưa Bệ hạ. Còn điều lệ thì sao? Chắc chắn rằng bên kia sẽ yêu cầu chúng ta tiếp viện.”

“Tiếp viện à…”

Điều này giải thích vì sao Cid lại tỏ vẻ e ngại trước ý kiến trên. Grandflamm đã không còn dư quân để gửi đi nơi khác nữa rồi. Liên minh chỉ được thành lập khi hai bên đều đạt được lợi ích, và họ không có thứ gì để đặt lên bàn cân cả. 

“Thưa ngài, nếu chúng ta lập luận ngược thì sao?”

“Nói rõ ra xem nào?”

“Nếu chúng ta trở thành phần của Đế quốc, chúng sẽ có thể tấn công Merica từ cả hai đầu. Đây là một mối đe dọa không thể bỏ qua, nhưng có thể giải quyết bằng sự hỗ trợ của họ.”

“Tức họ sẽ gửi viện quân cho ta?”

“Chính xác. Nếu có thêm hai vạn quân nữa, chúng ta có thể chủ động tấn công Đế quốc nếu chúng đánh Merica.”

Hiện Grandflamm có một vạn quân đóng khắp nơi trên toàn lãnh thổ, và một vạn nữa đang ở Carmague này, tổng cộng hai vạn quân là những gì họ hiện có.

Các quý tộc đổ xô đến Bandeux trú ẩn cũng có lính riêng, chỉ là chất lượng lại quá kém và những người đó lại co ro sâu trong lãnh địa của mình để tránh khỏi chiến tranh.

Vì lẽ ấy, Grandflamm không thể tự do hành động như trước nữa. Lúc này, điều họ mong chờ duy nhất là giữ nguyên thế sự như hiện tại. Việc khôi phục lãnh thổ giờ đã tan thành mây khói.

“Dẫu vậy, ta vẫn phải gửi ai đó đi. Cứ thử liên lạc trước rồi các điều khoản có thể tính sau.”

“Như ý ngài, thưa Bệ hạ.”

“Và gửi thư cho cả Orcus lẫn Hashu để họ nắm rõ kế hoạch của chúng ta.”

“Đã rõ.”

Hai vương quốc từng là chư hầu chẳng đáng để tâm của Grandflamm ấy giờ lại là đối tác quan trọng không thể phớt lờ. Không chỉ về mặt quân sự, họ còn nắm giữ những tuyến thương mại cuối cùng của Grandflamm. Nếu các hoạt động buôn bán bị cắt đứt, họ sẽ không thể nhập các hàng hóa thiết yếu được nữa và sẽ lụi tàn nhanh chóng.

“Ta thấy rằng nếu cuộc chiến quy mô lớn diễn ra tại Merica, chúng ta có lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc bổ sung vật tư.”

Orcus lẫn Hashu đều không cách quá xa vùng xung đột nên rất có thể các thương nhân sẽ tránh xa khu vực này.

“Thần đồng ý. Chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào Liên minh phương Đông để bù đắp phần nào. Tôi tự hỏi chiến sự giữa họ với Merica thế nào rồi.”

Nếu Liên minh vẫn đang còn trong chiến tranh, nhập khẩu hàng hóa sẽ là vấn đề hết sức nan giải.

“Không có tin tức gì à?”

“Chúng ta không đủ khả năng để mở rộng mạng lưới thông tin ra xa mức ấy. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến vẫn còn, Merica cũng không thoát nổi tình thế khốn đốn.”

“Vì sẽ có tận hai mặt trận họ phải chiến đấu.”’

Và một trong số đó sẽ phải chống lại sức mạnh của Đế quốc. Arnold không nghĩ Merica sẽ không cầm cự được lâu nếu tình hình vẫn tiếp diễn.

“...Có lẽ sẽ ngược lại ý định ban đầu. Chúng ta sẽ buộc phải gửi quân tiếp viện.”

Khoảnh khắc Merica sụp đổ, gần như không còn quốc gia nào có thể ngăn cản sự thống trị của Đế quốc được nữa. Grandflamm tuyệt đối sẽ không ngồi yên để cảnh tượng ấy xảy ra.

“Chính xác. Nói với họ rằng nếu họ cần sự trợ giúp thì chúng ta sẽ luôn sẵn sàng ứng cứu. À, không. Không cần viện trợ, đúng hơn là…tấn công vào phía Nam? Marcus! Chuẩn bị lực lượng! Chúng ta sẽ tấn công phía Nam, cựu lãnh thổ của Fatillas!”

“Rõ, thưa Bệ hạ!”

Mặc dù chênh lệch sức mạnh rất lớn, họ sẽ vuột mất cơ hội lật ngược thế cờ nếu không hành động. Do đó, Arnold chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo với Đế quốc.

__________________________________

Tất nhiên, Merica biết Đế quốc có thể xâm lược nên đã cho tăng cường binh lực ở biên giới và lệnh luôn cảnh giác cao độ. Tuy vậy, khi cuộc chiến nổ ra, những tòa thành kiên cố kia đều trở thành cát bụi bởi đại bác và quân địch tiến công một cách dễ dàng.

Ừ thì Merica có nghe tới tân vũ khí của Đế quốc rồi, chỉ là họ quá xem thường sức mạnh của súng lẫn đại bác thôi.

Sau khi xuyên thủng các pháo đài ở biên giới, quân đội Đế quốc bắt đầu tiến về thành phố Vegas nằm sâu trong lãnh thổ Merica để chiếm một căn cứ được bảo vệ, làm bàn đạp cho những trận sau này.

May mắn cho phe phòng thủ ở điểm tốc độ hành quân của kẻ địch rất chậm vì điểm yếu của đại bác là tính cơ động kém.

Do đó, Merica đã thành công tập hợp được một đạo quân lớn và quyết định sẽ đánh chặn đối phương trước khi bản thân họ bị bao vây và bắn phá. Cuộc phản công đầu tiên đã thành công trong việc giữ chân, làm chậm bước tiến của kẻ địch.

Tuy nhiên, những trận chiến ấy lại diễn ra vô cùng khó khăn vì đại bác và súng đã gây thiệt hại nặng nề cho họ mỗi lần họ cố xông vào các đồn lũy của kẻ thù.

“Dựng khiên!”

Ngay cả lúc này đây, một cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Nhận được lệnh, quân đội Merica đang tiến bươc về phía Đế quốc thì dừng lại và giơ khiên lên, theo sau là tiếng va chạm của kim loại. Chúng là những viên đạn đã được đỡ thành công.

“Tiến quân gấp đôi tốc độ!”

Đội quân cầm khiên lao tới một chút rồi lệnh phòng thủ lại được đưa ra. Bằng cách này, Merica tận dụng những lần bắn của kẻ địch để từ từ thu hẹp khoảng cách.

“Quân tiên phong, mở đường!”

Cuối cùng, khi đã tiếp cận đủ gần, một mệnh lệnh khác được đưa ra. Quân lính tách ra hai bên, tạo một lối đi cho kị binh.

“Tản ra!”

Đội quân được dẫn đầu bởi Công chúa Olivia. Nghe tiếng chỉ huy, cả đoàn liền phân tán. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang lên. Dưới đợt oanh tạc, cả người lẫn ngựa đều thay nhau ngã xuống.

“Tiến lên! Chúng ta phải xuyên thủng hàng phòng thủ!”

Dẫu tình cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, Olivia vẫn không ngần ngại đưa ra mệnh lệnh. Cô không còn thời gian suy nghĩ nữa vì phòng tuyến của Đế quốc sẽ khai hỏa tiếp bất kì lúc nào và cô cần phải tới đó trước khoảnh khắc ấy.

Đáng tiếc, cô không làm được. Tiếng nổ lại vang lên. Hằng hà sa số kị binh lại ngã xuống, đợt này còn nhiều hơn đợt trước.

“...Quay đầu! Rút lui!”

Nhận thấy cuộc tiến công đã thất bại, công chúa thông báo rút lui. Đây là lần thứ ba họ cố gắng xông vào kẻ địch, và cũng là lần thứ ba thất bại. Lần đầu tiên, họ không thể tiến quá nửa khoảng cách, thậm chí còn bị đẩy lùi. Lần thứ hai thì họ thành công tìm ra giải pháp là trọng binh nhưng trước khi kỵ binh được xuất trận thì hàng phòng thủ đã tan tành. Còn vừa nãy, kỵ binh đã xém chút nữa là làm được, đáng tiếc là ‘xém’ thôi.

Bản doanh của Đế quốc quả thật được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng khi không có điểm yếu nào để khai thác cả. Dẫu vậy, Merica không thể bỏ cuộc ở đây được. Nếu họ chỉ biết trốn trong tường thành Vegas, họ sẽ bị mắc kẹt ở đó vì bị bao vây và coi như chấm hết.

Kẻ địch phải bị ngăn chặn ngay tại đây bằng mọi giá. Quân Đế quốc phải bị tiêu diệt ngay chính mảnh đất này.

“Lại là thất bại!”-Bước vào lều chỉ huy, công chúa chỉ đạo ngay lập tức. “Chúng ta phải lập lại kế hoạch!”

Cô vô cùng tức giận và chán nản, nhưng những cảm xúc đó tan biến khi cô bắt gặp người đáng lí không nên ở đây.

“Chào, cần phụ một tay chứ?”-Chàng trai cười, mở lời.

“Cậu-cậu là…”

“Phó chỉ huy đội lính đánh thuê Wonderland, sẵn sàng phục vụ. Tên tôi là gì ấy nhể? Jabberwock? Bandersnatch? Hay là Thỏ Trắng ta? Ừm, chắc là cái này đó.”

Cậu thản nhiên giới thiệu, chẳng thèm nhớ cũng chẳng thèm quan tâm biệt danh đã tự đặt cho mình. Trái lại, Olivia lại nhớ rất rõ người này là ai.

“...Là cậu à, Rion?”

Lúc này đây, màu tóc lẫn đôi mắt của cậu đều khác, nhưng cô chắc chắn không thể nhầm cậu được.

“Như ngài nói đó, tôi là Rắn Trắng.”

“Thỏ.”

“...Được thôi.”

“...Cậu cố tình.”

“Tôi không nhớ thật mà.”

Quả thực, nãy giờ Rion cố tình để trêu Olivia một tí. Mặc kệ cái trò đùa kia ra, cô công chúa biết rằng cậu là phó chỉ huy của Wonderland.

“Cậu tới đây để làm gì? Muốn lấy đầu của tôi à?”

Cả hai là kẻ địch nên cô không thể nghĩ ra lí do nào hơn thế. Chỉ là, suy xét kĩ càng thì, nếu Rion có ý định đó thì cô đã chết từ lâu rồi cơ chứ không được đứng nói chuyện như giờ.

“Công việc thôi, cụ thể là ngoại giao. Cơ mà trước hết thì cô nên trấn an tên cận vệ ngu ngốc của cô đi.”

“Lùi lại đi, Yuri. Anh muốn chết lắm à?”

Cận vệ của cô đã vào lều trong lúc cô đang nói chuyện và chĩa kiếm vào Rion từ nãy tới giờ. Nhưng Olivia biết khoảnh khắc Yuri manh động, anh sẽ bị đập tơi tả ngay lập tức.

“Đã rõ, thưa tiểu thư.”

Dù chần chừ, anh vẫn tra kiếm và đứng cách xa Rion.

“Rồi, bắt đầu thôi nhỉ. Sao ngài không giới thiệu mình đi.”-Rion giễu cợt một người đàn ông khác đang ở trong lều.

“Không cần. Chúng tôi biết ngài Riesh là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Merica này. Ngài Riesh, phiền ngài giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?”

“Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ. Chúng ta đã đồng ý đình chiến với Liên minh Phương Đông.”

“Ra vậy, quả là tin tốt.”

Kiểu gì thì Merica sẽ chẳng thể đối đầu với cả Alexandros và Liên minh cùng lúc được. Biết được rằng cha cô đi đến kết luận này làm cô rất vui lòng. 

“Có điều, thỏa thuận ấy đi kèm với một số…điều kiện nhất định, trong số đó có liên quan tới ngài, thưa Điện hạ. Chúng tôi có mặt ở đây là để xem ngài có đồng ý với chúng hay không.”

“Điều kiện? Cụ thể là gì?”

“...Trong lúc hiệp ước vẫn còn hiệu lực, công chúa Olivia sẽ làm khách của Liên minh Phương Đông.”

“Ra đó là ý của ngài.”

Tức hiệp ước yêu cầu một con tin.

“Ngài nói hơi giản lược quá rồi đấy?”-Bất ngờ thay, Rion lại không đồng tình cho lắm.

“Vậy à?”

“Tất nhiên. Nếu ngài nói như thế, cô ta sẽ chẳng đồng ý đâu. Nhưng tôi hiểu rằng nói rõ những điều kiện ấy ra trước mặt con gái của vua có chút khó khăn. Để tôi giải thích cho.”

“...Mời ngài.”

Cuộc trao đổi kỳ quặc kia làm Olivia lo lắng. Rốt cuộc điều kiện thực sự là gì cơ chứ?

“Đầu tiên, tôi muốn cô kết hôn với tên cận vệ Yuri Stewart ngu ngốc kia của cô.”

“...Cái gì?”

Olivia bối rối, không rõ ngọn ngành ra sao.

“Cả hai cưới nhau xong rồi thì tên đấy sẽ được giao lại cho Liên minh Phương Đông với tư cách là con tin trong lốt đặc phái viên.”

“...Còn tôi thì sao?”

“...Cô sẽ theo hắn vì cô là vợ hắn mà nhỉ?”

“...Tôi không biết nên nói gì nữa. Tại sao lại làm chuyện này?”

Tin tức hôn sự kia đột ngột bay đến khiến Olivia không thể suy nghĩ thấu đáo. 

“Nếu cô muốn lời giải thích không được công bố thì sẽ như này: gửi một công chúa làm con tin sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Merica, tuy vậy Liên minh lại không chấp nhận kẻ nào kém giá trị hơn thế.”

“...Vậy nên cậu muốn tôi từ bỏ danh phận công chúa và trở thành bạn đời của Yuri và cùng anh ta đến Liên minh.”

“Chính xác. Bằng cách này, cô vẫn sẽ là con tin, chỉ là có hàng đi kèm là một Vệ binh Hoàng gia thôi. Và có thể cô không còn là công chúa nữa nhưng cô vẫn là một người được người dân yêu mến, vẫn đủ giá trị trong mắt Liên minh.”

Điều này vô cùng hợp lí và Olivia hiểu tại sao hai nước lại đồng ý thỏa thuận đó. Chỉ là cô không biết vì sao chuyện hôn nhân lại có mặt ở đây.

“Tò mò thôi, ai nảy ra ý tưởng này?”

“Cô có biết người nào lại nghĩ ra cái thứ ngớ ngẩn và phức tạp này không?”

“Chỉ có một thôi. Là cậu, đúng chứ?”

“Ừ, là tôi nè.”

Chính quyền Merica sẽ không bao giờ nghĩ ra được cái đề xuất thế kia. Và không chỉ mỗi họ, chẳng người bình thường nào làm được cả.

“Cậu muốn đạt được điều gì?”

“Tình hữu nghị và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.”

Rất có lý, nhưng chắc chắn không phải toàn bộ sự thật.

“...Tôi hỏi thật đấy. Mục đích của cậu là gì?”

“Tôi chỉ muốn giúp một cô công chúa nào đấy đã qua độ tuổi lí tưởng để kết hôn thôi.”

Lần này, Rion không ngại tiết lộ mình sẵn sàng can thiệp chuyện quốc gia chỉ để nhúng tay vào chuyện của một cá nhân nào đó, ở đây là Olivia.

“...Nếu tôi nói sự quan tâm của cậu thừa thãi thì sao?”

“Thì tôi đành phải nói rằng cô nói dối dở tệ.”

Rion vô cùng chắc chắn rằng Olivia muốn cưới Yuri. Bằng chứng rõ nhất là đôi má có chút ửng đỏ của cô.

“...Tại sao lại làm chuyện này?”

“Vì tôi hiểu rõ hơn ai hết một tình yêu cách biệt địa vị đau đớn tới nhường nào.”

Suy cho cùng, ban đầu Rion chẳng là gì cả, chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong khu ô chuột. còn Ariel lại là con gái của gia tộc Hầu tước danh giá. Theo lẽ thường, cả hai đáng lí không được phép có mối quan hệ nào với nhau, không được phép ở bên nhau.

“Đúng nhỉ. Dẫu thế, tôi vẫn phải khen ngợi cậu vì đã thuyết phục được vua cha đấy.”

“Ông ta quả thực là một vị vua khó nhằn, nhưng trên cương vị là một người cha thì lại rất tốt, rất quan tâm đến con gái mình.”

Cậu nói như thể cậu không làm việc này vì lợi ích của cô mà chỉ đơn giản biến cuộc nói chuyện ngoại giao giữa hai nước thành màn thuyết phục một người cha khó tính phản đối hôn sự của con gái mình.

“...Ra là vậy. Trông như cậu hiểu rất rõ về cha tôi nhỉ?”

“‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’. Cô cũng trong đó đấy.”

Biết được phẩm cách, tính khí,...của những người đứng đầu cho phép Rion tạo ra một kế hoạch không tì vết. Một lần nữa, Olivia nhận ra rằng chiến thuật và kế sách là thế mạnh thứ hai của Rion, và cậu là một người vô cùng đáng sợ.

“Giờ thì, các người biết rõ mọi chuyện rồi đó, mong hai người hãy trả lời nhé. E hèm. ‘Con có lấy Yuri Stewart làm chồng, sẽ luôn yêu thương, trân trọng, chia sẻ và giúp đỡ nửa kia, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, khi vui sướng cũng như lúc buồn đau, luôn một lòng chung thủy đến khi cái chết chia lìa không?’ “[note66838]

“...Cậu đang nói cái gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe những lời như vậy nhưng không hiểu sao nó lại làm trái tim cô rung động.

“...Thệ ước hôn nhân. Bộ bên các người không có à?”

“Không…Nhưng quả thực nó có sức hấp dẫn nhỉ?”

“Thế câu trả lời của cô là?”

“...Có. Có, tôi xin thề.”

Dù có chút xấu hổ nhưng Olivia vẫn thốt ra lời thề của mình, một lần nữa tự hỏi mục đích của cậu là liệu cậu có đang giúp cô hay không.

“Và như thế, thỏa thuận đình chiến bắt đầu có hiệu lực.”

“...C-chờ chút đã…”

Trong niềm hân hoan sự ra đời một một cặp vợ chồng mới ra đời, mọi người đều quên béng mất chú rể.

“Anh không có tiếng nói trong vụ này đâu. Hay anh muốn phản đối?”

“...Tôi không nghĩ mình là người đàn ông có thể phù hợp với công chúa.”

“Vậy thôi á? Nghe cho kĩ đây. Anh không kết hôn với công chúa nào cả, mà là kết hôn với người con gái mang tên ‘Olivia’. Và có thể ‘những người như anh’ không thích hợp, nhưng anh thì có. Ngẫm lại thì tôi chẳng có tư cách để nói câu đó cho lắm.” 

Dẫu sao những gì cậu vừa thốt ra là lời của chính Ariel dùng để 'chỉnh đốn' cậu khi xưa mà.

“Đúng như Rion nói. Yuri, em muốn làm vợ anh. Liệu anh sẽ chấp nhận em làm người bạn đời của mình chứ?”

“...C-có, anh rất vui lòng.”

Thế là, trên chiến trường khốc liệt thấm đẫm mùi máu, những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu đã được bộc lộ, điều mà cả hai sẽ chẳng thể ngờ tới.

“Vậy thì, công việc của tôi tới đây là kết thúc. Đáng tiếc quá, tôi không mang quà cưới, nên hai người hãy nhận dịch vụ của chúng tôi nhé, miễn phí, chắc chắn rồi. Có điều gì mọi người cần nhờ đến đoàn lính đánh thuê Wonderland không?”

“Được ư?”

“Sao lại không? Miễn là trong khả năng của chúng tôi.”

“Thế…tiêu diệt quân đội Đế quốc thì sao?”

“Có ngay đây, thưa quý khách. À mà, nhớ quan sát cho kĩ nhé, tôi sẽ khuyến mãi thêm cách đối phó với bọn chúng. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải làm việc rồi.”

“Được…”

Olivia biết rằng Rion có động cơ để đối đầu với Đế quốc, rất rõ ràng là đằng khác: vẫn có những hồi kết ở Grandflamm mà cậu mong muốn.

Trong trận chiến tiếp theo, quân đội Đế quốc mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, bị xóa sổ toàn bộ bàn đạp. Trong lúc tháo chạy, chúng bị quân đội Merica truy đuổi gắt gao khiến lực lượng xâm lược bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, dập tắt giấc mộng đánh chiếm Merica.

Bình luận (0)Facebook