Chương 100: Sau cuộc chiến
Độ dài 4,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 10:30:19
Kế hoạch giành lại thủ đô của Grandflamm đã thất bại. Hơn thế nữa, vì sự phản bội của một số thuộc hạ của Erwin, chênh lệch sức mạnh của hai bên lại ngày càng bị nới rộng.
Hiện tại, Đế quốc đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ vùng phía Tây, 80% phía Bắc, một nửa phía Nam và một phần nhỏ phía Đông. Chỉ còn lại Bandeux và các vùng lân cận là vẫn chưa bị thâu tóm.
Dễ dàng nhận ra, việc Alexandros làm bá chủ toàn bộ Grandflamm cũ chỉ là vấn đề thời gian.
Hoặc ít nhất thì đó là theo lời đồn mà Đế quốc tung ra để tăng độ uy tín của tân Hoàng Đế chứ thực tế thì khác hoàn toàn, đặc biệt là ở phía Bắc, cựu Vương quốc Windhill. Không phải toàn bộ quý tộc ở đó đều quỳ xuống trước Lancelot nên lãnh địa của họ bị chia tách và cô lập bởi những kẻ khác. Hơn thế nữa, đạo tặc hoành hành khắp nơi, đặc biệt là những vùng đất không thuộc về Đế quốc.
Trong thời bình, các quý tộc và lực lượng dân quân sẽ đảm nhận vai trò đánh đuổi lũ trộm cướp, nhưng do chiến tranh triền miên, chẳng ai còn đủ nguồn lực để duy trì trách nhiệm này cả. Những quý tộc hiện tại có khả năng tập hợp đủ một đội quân bình thường lúc này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo lý mà nói, đây sẽ là cơ hội để Grandflamm tấn công và giành lại hoàn toàn khu vực này từ tay Alexandros, có điều thực tế lại khác. Họ còn chẳng có đủ nổi quân số để đánh với lực lượng Đế quốc đóng quân tại đây nữa là.
Thậm chí trước cả kế hoạch tái chiếm, họ đã thiếu nhân lực trầm trọng. Giờ đã thất bại ê chề, Grandflamm hoàn toàn mất thế chủ động. Nội việc duy trì trật tự xung quanh Bandeux thôi đã là khó khăn lắm rồi, huống gì là chiến tranh. Kết cục, họ rơi vào trạng thái tê liệt.
Tình trạng này chắc chắn sẽ không kéo dài lâu, vì Đế quốc đang ngày càng lớn mạnh, ngày càng củng cố quyền lực của mình tại những vùng đất mà nó chiếm đóng, còn Vương quốc chỉ đành bất lực đứng nhìn.
Với tương lai mờ mịt như vậy, Arnold Highland, tân vương của Grandflamm, và Cid Lightham, Thủ Tướng, đang thảo luận tại một phòng hội nghị khá sơ xài trong lâu đài ở Camargue.
“Đoàn trinh sát đã trở về từ phía Bắc, thưa Bệ hạ. Và tôi đáng tiếc phải thông báo rằng ta buộc phải tạm dừng kế hoạch chiếm lại vùng đất đó.”
“...Tại sao?”
Tình hình ở phía Bắc vô cùng lí tưởng để tấn công, anh không hiểu quyết định của Thủ Tướng.
“Ở đó tệ hơn ta nghĩ rất nhiều. Đạo tặc hoành hành khắp nơi. Những lực lượng không phải là quân đội hoàn chỉnh đều chịu tổn thất nặng nề.”
“Đạo tặc ư? Lũ quý tộcđang làm trò trống gì vậy?”
“Chúng có cố gắng nhưng không đánh kể.”
“...Mức độ hoành hành thế nào?”
Những quý tộc phản bội vua Edward có mười ngàn quân ở trận chiến lần trước. Đúng là có thể giảm khi lực lượng rút lui của họ tấn công để mở đường, nhưng cùng lắm diệt được một phần ba là cao tay, vì chúng đã đứng ở khoảng cách xa nên phần nào tránh được ngọn lửa của ma pháp tối thượng.
Nếu gần tám ngàn quân mà còn không địch nổi bọn cướp thì tình hình quả nhiên tệ hơn Arnold tưởng tượng rất nhiều.
“Bức tranh tổng thể vẫn là một ẩn số, nhưng băng nhóm mà trinh sát quan sát được có số lượng đông nhất là hai ngàn người.”
“...Hai ngàn à. Và ta khá chắc rằng ngoài đó có nhiều hơn một băng có quy mô như thế.”
Hai ngàn không phải là con số của một băng đạo tặc, tuy vậy đồng thời đó cũng không phải con số mà quân đội của một quý tộc phải sợ. Arnold cho rằng số lượng thực sự phải lớn hơn thế nhiều.
“Thần e rằng nó vẫn tiếp tục tăng, kể cả trong lúc chúng ta đang nói chuyện thế này.”
“Sao ngươi nghĩ thế?”
“Phía Bắc hiện tại có thể nói là thiên đường của bọn cướp. Rất nhiều quý tộc đã chết trong cuộc chiến nên các dinh thự và kho lương thực lẫn vũ khí đều không có ai canh phòng. Vậy thì chúng chỉ cần ngang nhiên vào lấy mà chẳng sợ bị ai cản cả.”
“Ta hiểu rồi.”
Các điền trang Hầu tước nằm dưới sự kiểm soát của nhà Windhill, vùng đất của Austin lớn thứ hai của khu vực, không những thế ông ta còn được làm thủ tướng trong một khoảng thời gian, rất nhiều tài sản của các quý tộc đã sụp đổ lẫn những người từ bỏ nơi đó để về phe Bandeux…Quả thực, chỗ này không khác gì đống kho báu đang mời gọi người ta tới cướp.
“Bên cạnh đó, không phải tất cả những người lấy chúng đã là cướp từ ban đầu. Người hầu, người dân,...Dĩ nhiên, chúng sẽ bị lũ cướp giành lại thôi, tuy vậy có một cách để ngăn chặn điều đó.”
“Và đó là?”
“Trở thành cướp.”
“...Một sáng kiến cũng ra gì và này nọ đấy.”
“Đó chính là tình hình hiện tại. Trong tương lai không xa, một cuộc chiến giữa các băng nhóm sẽ nổ ra, và đó là thời cơ để ta tấn công.”
Họ sẽ chờ đến khi các băng đảng triệt tiêu lẫn nhau và giảm số lượng của nhau xuống. Tuy vậy, khá chắc rằng Alexandros cũng sẽ nhắm tới điều này nên họ phải thật thận trọng.
“Còn người dân thì sao?”
Tất nhiên vẫn sẽ có một số người sống một cuộc sống bình thường nhất có thể mà không phạm tội gì.
“...Họ vẫn tiếp tục như những gì họ đã từng.”
“Ý của ngươi là sao? Ta đoán rằng Thủ Tướng đây không có ý cho rằng họ sống thoải mái, yên bình và hạnh phúc đâu nhỉ?”
“Cái này…”
Chắc chắn là không thể nào khi bọn đạo tặc hoành hành ngoài kia rồi.
“...Ta không xứng với cái danh ‘vua Grandflamm’ nếu bỏ mặc người dân của mình đau khổ như vậy được.”
“Đó là việc của nước khác.”
“Cái gì cơ?! Tất cả chúng ta đều là con dân của Grandflamm! Sao ngươi đào cái suy nghĩ đó được vậy?!”
Mục tiêu của Arnold là khôi phục lại toàn bộ lãnh thổ, và anh xem người dân của cả bốn nước là người dân của mình.
“...Thần hiểu cảm xúc của ngài, nhưng ngài hãy nhìn vào thực tại đi ạ.”
“Thực tại?”
“Chúng ta không thể điều quân đi chỉ vì thương hại dân chúng được. Nếu chúng ta chịu tổn thất thì sao? Nếu chúng ta không còn khả năng đấu với Alexandros thì sao?”
“Nó…”
Thủ tướng nói đúng. Họ phải kiềm chế điều động quân sự và chỉ sử dụng nó cho mục đích đối phó với Đại Đế quốc Alexandros, và Arnold hiểu rõ điều này.
“Đầu tiên, chúng ta phải tập hợp đủ sức mạnh, đánh bại Alexandros và giành lại lãnh thổ. Chỉ khi ấy ta mới có thể bắt đầu nghĩ đến lợi ích của dân chúng.”
“...Lambert.”
“Vâng.”
Lambert, tân Đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia, lên tiếng cạnh nhà vua.
“Nếu ta giao cho ngươi những thuộc hạ của các quý tộc phương Bắc, ngươi có thể ổn định lại trật tự nơi đó không?”
“Nếu đó là mệnh lệnh của ngài thì tôi sẽ tuân theo, thưa Bệ hạ…”
“Vậy là ngươi cũng phản đối sao?”
Câu trả lời của Lambert không phải là làm được hay không, mà anh sẽ làm nếu Arnold ra lệnh, vậy nên vị tân vương xem đây là lời từ chối.
“Dù thần có thành công thì thần thấy nó không đem lại lợi ích gì cả.”
“Tại sao?”
“Giả sử ta có thể tái thiết lại trật tự thì ngài nghĩ sẽ có bao nhiêu quý tộc đứng về phía ta?”
“...Ngươi nói đúng.”
Các quý tộc phương Bắc không ở lại Bandeux vì sự trung thành hay lòng yêu quý vị vua của nó. Đúng là có một số như vậy, nhưng hầu hết đều đơn giản là vì chúng không thể tự mình quay về mà thôi. Nếu Vương quốc kiểm soát được tình hình phía Bắc, kiểu gì chúng cũng sẽ ráo riết trở lại lãnh thổ của mình và khóa chặt cửa cho mà xem.
Kết cục, chúng sẽ tránh được những cuộc xung đột. Và giả sử Đế quốc có tấn công lần nữa, chúng sẽ lại chạy về phía này hoặc thậm chí là quỳ xuống liếm chân Lancelot.
“Hơn nữa, việc tăng diện tích lãnh thổ chỉ khiến quân ta phải phân tán hơn nữa. Đó là còn chưa nói đến vấn đề kinh tế khi ta phải chi rất nhiều vì nơi đó đã bị tàn phá rất nặng nề. Để thần nói lại lần nữa, thưa đức vua: thần không thấy lợi ích nào trong việc chiếm vùng đất ấy cả.”
“Ừ, ta đã rõ rồi.”
Arnold biết hết những thứ ấy. Dẫu vậy, anh vẫn không chấp nhận vì nó đi ngược lại bản chất của anh. Mong muốn khôi phục phương Bắc không xuất phát từ tính toán lợi nhuận gì cả mà chỉ đến từ lòng tốt của nhà vua.
“Chúng ta hiện tại phải củng cố sức mạnh của mình tại Bandeux. Đó lầ ưu tiên hàng đầu ạ.”
Grandflamm đã từ bỏ ý tưởng liên minh với Fatillas, hay nói đúng hơn là không muốn. Làn sóng nổi dậy ở phía Nam ngày một tăng. Nếu lúc này họ can thiệp, sự thù địch sẽ chuyển hướng về phía họ ngay lập tức, dẫn đến một cuộc nổi loạn khác trong tương lai khi đã giành lại được vùng đất này rồi.
Bây giờ Grandflamm chỉ yêu cầu viện trợ từ Fatillas khi cần phòng thủ Bandeux hay chiếm lại thủ đô sau này thôi.
“...Vậy là phía Tây à?”
Bandeux được bao quanh bởi núi non trùng điệp nên tương đối dễ thủ. Người ta chỉ có thể vào được đây bằng bốn con đường chính, xuất phát từ Camargue chia ra bốn hướng, nối với lãnh địa của những quốc gia và quý tộc khác.
Phía Đông dẫn đến Orcus và Hashu nên con đường này khá an toàn. Ba hướng còn lại thì đặc biệt phải được chú ý kĩ càng, nhất là phía Tây, phía Đế quốc.
“Phải ạ. Theo thứ tự ưu tiên là Tây, Nam, và Bắc.”
Phía Nam hướng đến Fatillas, vương quốc đứng trên bờ vực sụp đổ nên độ quan tâm đứng thứ hai.
“Được rồi, giờ chuyển chủ đề nào. Các ngươi có cách đối phó với những vũ khí kia không? Khoan hãy bàn đến súng, chống lại cái thứ gây nổ ấy không dễ đâu.”
Arnold đang nhắc đến đại bác. Không ai ở Vương quốc thực sự nhìn thấy pháo binh của Đế quốc cả, nhưng họ biết rằng chúng là thứ vũ khí bắn ra đạn sắt và phát nổ khi gặp va chạm.
“Chúng thần vẫn không biết ạ. Tăng độ dày của tường thành hiện tại là kế sách khả thi nhất.”
“Giá như nó dễ đến thế thì hay biết mấy.”
“Thần có nghĩ đến gia cố bằng ma thuật, nhưng việc đó đòi hỏi sự hợp tác của Fatillas.”
Nhắc đến hệ Thổ thì phải nhắc đến gia tộc Fatillas. Đáng tiếc một nỗi, đồng minh Fatillas duy nhất của họ là Charlotte thì lại không biết về kĩ thuật tăng cường ấy dù khả năng ma thuật của cô nằm trong hạng nhất. Một người phụ nữ có số phận sẽ bị gả đi dĩ nhiên sẽ không đời nào được dạy thứ sức mạnh đáng giá được truyền lại qua nhiều thế hệ rồi.
“Vậy thì cứ tạm cho qua chuyện gia cố tường thành đi. Nhắc mới để ý, liệu Đế quốc sẽ tấn công ta ngay bây giờ không?”
“Thần không thể đám bảo, thưa Bệ hạ, nhưng khả năng chắc chắn rất thấp. Thương vong mà bọn chúng phải chịu là khá nhiều. Chúng thần dự đoán chúng sẽ không tấn công tới khi tập hợp lại đủ binh lực hoặc hoàn toàn đánh chiếm được Fatillas.”
“...Dù có là cái nào thì vẫn không thay đổi kế hoạch của chúng ta nhỉ. Lambert, cho người tiến hành đi.”
Đáng thương làm sao, cái chết của vị tiên vương chẳng ảnh hưởng nhiều tới sự thống trị của vị tân vương cả. Arnold gần như hoàn toàn nắm quyền thuộc hạ của mình, và các hoạt động chính trị vẫn diễn ra bình thường.
Chỉ là, hỗn loạn do vương quyền không diễn ra chỉ vì có thứ hỗn loạn khác kinh khủng hơn đang nhăm nhe nuốt chửng họ. Chẳng ai lên tiếng, và chẳng ai có thì giờ để làm vậy. Dù Arnold có ngu muội tới mức nào, thuộc hạ vẫn buộc phải chung tay góp sức để vượt qua gian khó đang chờ trước mắt.
__________________________________________
Sau khi họp xong, Arnold rời phòng và tiến sâu vào lâu đài, hướng về phòng của Charlotte và Ariel. Tới nơi, anh gõ cửa và liền của người ra đón.
“Thưa phu quân của em, thật hiếm thấy ngài ghé thăm vào giờ này.”
Charlotte là người mở cửa, mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Em nói đúng, chỉ là ta cần nghỉ ngơi một chút…Fleur không ở đây à?”
Đến thăm tiểu công chúa là mục đích thực sự của Arnold. Không nhìn thấy cô bé, mặt anh lộ rõ sự thất vọng.
“Con bé đang ở chỗ Nữ Tử tước rồi ạ.”
“Vậy à…Đáng tiếc thật.”
Anh không thể tới chỗ Ariel một cách tự nhiên được. Anh biết rõ sự hận thù của cô dành cho bản thân vẫn bùng cháy vô cùng mãnh liệt và không muốn đổ thêm dầu vào.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Lúc này là buổi trưa. Đúng rằng đây là thời gian duy nhất để Arnold có thể gặp Fleur, nhưng xét tới sự bận rộn của một vị vua, anh có mặt ở đây quả nhiên vô cùng kì lạ.
“Như ta nói, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Tức là, có chuyện gì đó phiền lòng ngài tới mức ngài muốn gặp tiểu công chúa?”
Dẫu sao có rất nhiều cách để giải tỏa đầu óc. Với Charlotte, để Arnold phải vào sâu trong lâu đài tìm Fleur chứng tỏ có vấn đề vô cùng nghiêm trọng anh vừa đối mặt.
“...Ta đã đăng quang.”
“V-vâng?”
“Và giờ, với gánh nặng của chiếc vương miện đội trên đầu, ta lại đôi chút thấy hiểu lấy cha mình.”
“Vị vua tiền nhiệm ư…”
Charlotte không có mấy ấn tượng về vua Edward vì cô bị ông dùng cho mục đích chính trị.
“Khi trước, ta thấy bất mãn với những gì ông ấy làm. Ấy thế mà giờ đây ta lại hành động không khác gì ông ấy.”
“...Không khác?”
“Ta không thể làm những điều ta muốn. Phải chăng ông ấy cũng bị như vậy. Có lẽ, làm một vị vua, chúng ta phải hành động trái với mong ước của bản thân.”
“Thật vậy ư?”
Charlotte muốn nghe thêm nữa. Cô không muốn người khác trở thành con cờ chính trị như cô đã từng với người cầm cờ lại là Arnold.
“Phải. Dù ta có muốn thế nào, những việc ấy cơ bản là không thể.”
“...Ngài có thể nói rõ cho em được không ạ?”
“Hiện tại, phương Bắc đang bị bọn đạo tặc oanh tạc, còn quý tộc thì chẳng làm trò trống gì được. Sao người dân ở đó có thể sống bình an mà không có ai quản lý được chứ?”
“Em đồng ý…”
Charlotte không biết đưa ra câu trả lời nào hơn. Cô chỉ là một cô gái quý tộc chưa từng bước ra vòng an toàn để chứng kiến xem người dân thực sự sống thế nào. Ngay cả khi đã giả kết hôn với Arnold, điều đó vẫn không thay đổi.
“Ta là vua, và trách nhiệm của ta là giúp đỡ dân chúng. Nhưng ta lại không thể làm được điều đó.”
“Tại sao? Làm gì có kẻ nào dám ngáng đường một vị vua muốn thực hiện mong ước của mình?”
“Vì ta không có đủ sức mạnh. Ta thiếu sức mạnh để thuyết phục bề tôi. Ta thậm chí còn thiếu sức mạnh về mặt quân sự, chẳng thể nào gửi đi một người lính để dẹp loạn phía Bắc.”
“Ra là thế…Giờ em hiểu vì sao tâm trí ngài lại không thể ngơi nghỉ rồi.”
Cảm giác vô lực. Nó tựa như một chất độc, khi đã thấm nhuần vào cơ thể, nó sẽ giày xéo ta không thôi. Trái lại, những người có đủ khả năng làm điều đó thì lại chẳng đoái hoài gì tới những thứ nhỏ nhặt như giúp đỡ chúng dân cả.
“...Ta tự hỏi Rion trong tình huống này sẽ làm gì?”
“Em không thân với cậu ấy nên em không rõ, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ cuộc.”
Mặc cho xuất thân bần hàn của mình, Rion đã luôn nỗ lực đấu tranh để đạt được sức mạnh bảo vệ Ariel và Vincent. Dù rằng mục đích ấy gần như bất khả thi, cậu vẫn phần nào đạt được nó. Tuy nhiên, nếu nói điều này trước mặt chính chủ, cậu ta sẽ kiên quyết phủ nhận và cho rằng mình đã không làm tròn bổn phận của mình.
“Phải. Không bỏ cuộc, à…Những thứ ta có thể làm ở thời điểm này…”
Charlotte nói đúng, nhưng ý chí không thôi cũng chẳng khiến mọi chuyện khấm khá hơn. Nó phải đi cùng hành động. Arnold lúc này nhận ra rằng đây là điều duy nhất anh có thể làm ở hiện tại.
Anh đứng lên, hướng ra ngoài rồi quay đầu lại trước khi bước khỏi phòng:
“Cảm ơn em, Charlotte.”
“Vì điều gì ạ?”
“Ta thấy biết ơn vì có em ở đây. Dù nói điều này có hơi trễ nhưng thực sự đấy là cảm xúc của ta.”
“Nhưng em đã làm được điều gì cho ngài đâu?”
“Nội việc em lắng nghe ta là đã giúp ta lắm rồi.”
Arnold cảm thấy cô đơn sau khi đăng quang. Và chỉ khoảnh khắc ấy, anh mới biết không để lộ vẻ yếu đuối của bản thân khó khăn tới nhường nào. Và khoảng thời gian vừa rồi, khi anh được trở lại làm một vị hoàng tử, đối với anh nó vô cùng quý giá.
____________________________________________________
Trong khi Arnold và Charlotte đang nói chuyện với nhau, Hoàng tử Alex của Orcus ghé thăm Ariel. Anh đã quá quen với vẻ mặt ghét bỏ mình của Ariel đã thủ sẵn quà cáp để đảm bảo cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra lâu nhất có thể.
“...Ôi chà, cái này cũng hợp với con bé quá nè. Thế cái kia thì sao nhỉ?”
Ban đầu, anh đem rất nhiều thứ tặng cho Ariel. Sao bao nhiêu lần bị từ chối, anh nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ nhận đồ anh tặng cho cô. Tuy vậy, nếu là cho cô bé Fleur thì lại khác.
“Quá đỉnh! Giờ, món quà cuối cùng và cũng là đặc biệt nhất. Đây! Sao nào, tuyệt lắm đúng không?”
“Mmh!”-Tiếng trẻ con cất lên, nhiệt tình đồng ý
Alex đưa ra một thanh kiếm cho Fleur. Tuy rằng một thứ sắc bén như thế lại chẳng hợp làm một món quà cho một đứa trẻ tí nào, nhưng trong mắt cô bé, nó như một báu vật quý giá.
“Nó không chỉ được cái mã ngoài thôi đâu. Nó được yểm một vòng phép hỏa hệ, biến nó thành một thanh ma kiếm. Nhóc thấy sao? Ngầu nhỉ?”
“Ngàu lém!”
Nhìn thấy Hoàng tử thành công thu hút sự chú ý của con gái mình, Ariel chỉ biết làm vẻ mặt cay đắng.
“Ngài biết đấy…Tôi rất vui vì sự chu đáo của ngài, nhưng lần sau ngài có thể mang thứ gì đó nữ tính hơn được không?”
Quân phục, mũ giáp và vũ khí là những món Hoàng tử của Orcus tặng cho cô bé lần này. Bất chấp vẻ hào hứng của Fleur, Ariel vẫn luôn nghĩ rằng con mình cần nữ tính hơn chút.
“Nhưng tôi nghe rằng tiểu công chúa đây thích những thứ thế này mà?”
“Đúng, và chính tôi còn là người dạy con bé, nhưng dạo này thì nó hơi cuồng quá rồi.”
Họ cần sức mạnh để đi tìm Rion. Do đó, cô đã dạy Fleur ma thuật từ nhỏ, thậm chí còn nhờ Sol chỉ cho con bé cách dùng kiếm. Trong khoảng thời gian đó, cô bé ăn mặc y hệt Rion lúc xưa, rồi yêu thích những trang phục giống vậy tới mức không muốn mặc những bộ khác khi nào không hay.
“Ăn mặc giống vầy nhìn con bé y như cha nó.”-Alex nói.
“Vậy à?”
Đáng tiếc, Fleur không được thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt sắc của cha mình. Nhưng vì cho rằng vẻ đẹp ấy rất có thể sẽ gây hại tới cuộc đời con mình nên Ariel vẫn vô cùng vui lòng chấp nhận.
Alex điều chỉnh phần mái tóc, cho nó che lấy khuôn cô công chúa rồi quay sang hỏi.
“Đây nè, nếu giấu phần này đi…đó, giống lắm đúng không?”
“Ôi chà, công nhận giống thật.”
Khi đôi má phúng phính của cô bé được giấu đi, nhìn cô chẳng khác gì Rion. Dù rằng Ariel đã luôn ở bên con mình từ khi sinh ra, đến giờ cô mới phát hiện điểm này.
“Khuôn mặt của con cái sẽ thay đổi rất nhiều, ngay cả khi các bậc phụ huynh luôn ở cạnh chúng khó lòng nhận ra được. Tuy vậy, đôi mắt kia quả thực rất đẹp. Tôi cam đoan rằng trong tương lai cô bé sẽ là một mỹ nhân cho xem.”
“Ngài có vẻ khá am hiểu nhỉ?”
Nữ Tử tước vô cùng ngạc nhiên khi vị hoàng tử luôn mang vẻ phóng túng này lại xuất hiện đôi chút sự trưởng thành.
“Ừ thì…Tôi là cha của năm đứa con mà.”
“Năm?”
“Đừng hiểu nhầm nhé, thưa Nữ Tử tước. Chúng đều sinh ra từ cùng một người mẹ cả. Đa thê là quá nhiều đối với một Nhị Hoàng tử như tôi.”
“...Ngài nhắc tôi mới để ý, Hoàng tử Đệ Nhất là người thế nào?”
Ariel biết Alex có một người anh trai, nhưng cô chẳng tìm thấy lí do gì để hứng thú với người đó cả. Thừa dịp, cô tự hỏi anh trai của một Alex thế này là người ra sao.
“Trái ngược hoàn toàn với tôi. Nghiêm túc, nổi tiếng, và trên hết, xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Nếu như anh ấy sinh ra trong một đất nước lớn mạnh hơn Orcus…tôi dám chắc rằng anh có thể thống trị cả thế giới.”
“Để một người như ngài phải nói như thế…Ngài ấy là một người anh tuyệt vời nhỉ.”
Ariel không ngờ Alex lại đánh giá cáo anh trai mình như vậy.
“Thực ra đấy là cảm xúc trong quá khứ thôi. Nhờ vào ai đó mà hiện tại, tôi vô cùng biết ơn vì xuất thân của anh ấy là Orcus.”
“Vì Rion à?”
“Phải. Nếu anh tôi là vua hay Thái tử của một nước lớn mạnh hơn, anh ấy chắc chắn sẽ dẫn quân đi gây chiến tranh. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình khi xưa ngây thơ thế nào.”
Nói cách khác, Hoàng tử của Orcus thậm chí còn đánh giá Rion cao hơn cả anh trai mình. Cảm thấy, tò mò, Ariel hỏi thử:
“...Tôi có thể hỏi một câu được không?”
“Nếu tôi có thể trả lời.”
“Ngài biết những gì rồi?”
Ariel biết rõ Alex biết bí mật mà cô cố giấu những người khác, có khi còn cả những thứ mà đến cô còn không biết.
“...Trong thời khắc hỗn loạn nhất, những người mang vận mệnh vĩ đại sẽ luôn đứng trên sàn diễn của mình, bất chấp họ căm ghét nó thế nào đi chăng nữa.
“...Ah, dường như tôi quen biết một người nào đó giống vậy.”
“Thế à? Vậy thì, người đó sẽ sớm trở thành anh hùng thôi, và tất cả đều sẽ nhận ra người đó là ai.”
“...Cảm ơn ngài.”
Có một số lí do khiến Alex không thể nói hết mọi chuyện, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn tiết lộ cho cô nhiều nhất có thể. Rằng chồng cô, Rion, sẽ sớm xuất hiện.