Chương 94: Grandflamm vs Windhill
Độ dài 3,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 00:00:32
[note63130]
Ngày mà Đại Đế quốc Alexandros nổ súng cũng là lúc Vương quốc Windhill tấn công mục tiêu của mình. Dễ dàng nhận thấy, đây là một trong các điều khoản đưa ra để có được sự trung thành của Erwin khi giờ đây cựu thủ đô hoàn toàn vô phòng bị.
Mang danh là vậy chứ cả hai biết rõ đối phương có thể phản bội mình bất kì lúc nào và trận chiến trước mắt sẽ quyết định các mối quan hệ tương lai của chúng. Erwin muốn đánh bại tàn dư của Grandflamm rồi từ đó làm bàn đạp để chiếm luôn Orcus và Hashu. Đây chính là cách duy nhất để làm giảm tương quan lực lượng giữa Windhill với Alexandros.
Cuộc chiến dự định sẽ diễn ra ở lãnh địa của Tử tước Oakley ở phía Bắc Bandeux.
Phe Grandflamm đang gặp bất lợi khi Windhill có tận ba vạn người. Bên họ có hai vạn quân gồm mười lăm ngàn binh lính chính quy, ba ngàn quân dân địa phương và quân của Orcus và Hashu bất ngờ đồng ý lời kêu cứu, mỗi bên một ngàn. Các quan chức muốn càm ràm về số lượng viện trợ ít ỏi nhưng họ buộc phải nín họng lại để có thể chiến thắng.
Chỉ là, họ còn bất ngờ hơn với những lời từ Hoàng tử Alexander của Orcus khi bước vào lều chỉ huy.
“Ôi chào! Chẳng phải là Phu nhân đây sao! Thật mừng vì thấy người vẫn khỏe!”
“...Đã lâu rồi nhỉ, Hoàng tử Alexander.”
Mục tiêu của màn chào hỏi đầy khoa trương đó là Ariel, người được mời tham gia chiến dịch vì sở hữu sức mạnh ma thuật vượt trội. Cô vốn đã vô cùng khó chịu rồi, giờ gặp cái bản mặt tên hoàng tử này chỉ khiến tâm trạng cô xấu đi thôi.
“Chà chà, người đừng làm khuôn mặt khó chịu như thế chứ. Ôi, sau bao nhiêu ngày tháng, người vẫn vô cùng xinh đẹp khiến con tim tôi nhảy cẫng cả lên.”
“Nhảm nhí. Cứ nói tiếp đi và chồ-”
Ariel suýt chút nữa đã thốt tên Rion ra, may là cô dừng kịp.
“Trời quả là phù hộ tôi. Hoàng tử Frey không có ở đây nên tôi tha hồ quyến rũ người theo ý thích.”[note63131]
Chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ. Hễ tới Carmague, Hoàng tử sẽ cố tán tỉnh Ariel nhưng lại bị sát ý dữ dội của Rion làm cứng họng.
Và Alex biết Ariel tính nói gì, đồng thời nhìn theo phản ứng của tên này, anh ta biết Rion vẫn còn sống.
“Đáng tiếc quá, tôi đành phải ăn mừng cho cuộc tao ngộ này sau thôi. Công việc trước đã.” Nói rồi, anh quay sang nhà vua. “Alexander Dante, Nhị Hoàng tử của Vương quốc Orcus, hân hạnh được diện kiến đức vua của Grandflamm. Đằng sau tôi là tướng quân của nước mình, Stiehl Loew.”
Một người đàn ông trung niên bước lên và cúi đầu. Các quan chức thở phào nhẹ nhõm. Stiehl là một nhân vật cốt cán trong quân sự của Orcus nên họ mừng vì một ngàn quân kia thực sự là ‘viện trợ’.
“Trẫm là Edward III, vua của Vương quốc Grandflamm. Trẫm rất vui vì ngươi có mặt ở đây. Đứng cạnh trẫm là Marcus Ostlund, Thống soái Hoàng gia và Frederick Dawson, Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia.”
“Mạn phép cho tôi hỏi, quân của Hashu đâu ạ?”-Hoàng tử Alexander thắc mắc, không hề quan tâm tới lời đáp của nhà vua. “Tôi tin giờ này đáng lí họ phải có mặt rồi chứ.”
“Chúng tôi ở đây.”
Giọng nói phát ra từ phía sau Hoàng tử của Orcus. Quay lại nhìn, đứng đó là hai người đàn ông trạc tuổi anh.
“...Hah.”-Thái độ vô tư của Alexander biến mất, thay vào đó là ánh nhìn mang đầy dánh vẻ thách thức. “Ra là mấy người tới rồi.”
“Chúng tôi đâu thể nào chịu thua được. Giờ thì…Tôi là Harold Waltham, Nhị Hoàng tử của Vương quốc Hashu. Tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất.”
Nhận ra ánh mắt của anh đang hướng về mình, Ariel đáp lại:
“Nữ Tử tước Ariel Frey. Hân hạnh.”
“Vương quốc chúng tôi mắc nợ chồng của người rất nhiều. Tôi rất hổ thẹn khi mãi đến giờ mới có thể gặp mặt vị ân nhân của mình.”
“Không cần đâu, thưa Điện hạ. Chúng tôi cũng được cha ngài giúp đỡ và không bao giờ quên vì đã đứng cùng chúng tôi trong cuộc chiến chống lại Merica.”
Vương quốc của Harold đã điều động quân của mình hỗ trợ Rion khi cậu tấn công vào Merica. Chính hành động đó đã khiến Vương quốc Orcus phản bội vào phút chót, giúp họ lật ngược thế cờ.
“Cảm ơn người vì đã đánh giá cao chúng tôi như vậy. Tôi có hơi tự phụ không khi xem đó là sự tin tưởng của người dành cho chúng tôi?”
“không có gì tự phụ cả, thưa Điện hạ, vì đó là sự thật.”
Harold nom hài lòng với những gì Ariel nói rồi mãi mới nhìn sang nhà vua.
“Tôi là Harold Waltham, thưa Bệ hạ. Còn đây là Fred Dobson, Chỉ huy Tối cao của chúng tôi.”
Dễ dàng nhận thấy cách đối xử của hai bên khác nhau một trời một vực, nhưng nhà vua quyết định nhắm mắt cho qua. Nếu chỉ ra, rất có thể họ sẽ tức giận bỏ về, tệ hơn nữa là biến Orcus và Hashu thành kẻ địch, riêng điều này phải tránh bằng mọi giá.
“Bây giờ mọi người có thể chú ý về phía này được không?”-Thống soái Ostlund nhắc nhở. “Tất cả đều có mặt đông đủ rồi, sao chúng ta không bàn về kế hoạch nhỉ?”
“...Tất cả?”-Harold lên tiếng phản đối. “Ngài Blue đâu rồi?”
“Nam tước Blue…”-Vị Thống soái ngập ngừng, không biết nên nói ra cho họ hay không.
“Ngài quen biết Kiel sao?”
Arnold tiếp lời mà không chút mảy may nghi ngờ. Thấy đáp lại mình bằng một câu hỏi, Hoàng tử của Hashu làm điều tương tự.
“Làm sao người dân Hashu lại không biết các Trưởng tộc Bandeux chứ?”
“Cũng có lí. Ông ấy…đang bận việc khác.”
“Vậy là đã ra chiến trường rồi à. Tốt thôi, chúng ta có thể tiếp tục.”
Harold ngay lập tức hiểu ẩn ý của Arnold. Xét theo sức mạnh của Bandeux thì điều này không quá khó đoán, tuy nhiên vì lí do nào đó Thái tử lại cảm thấy cả Hoàng tử của Hashu lẫn Orcus đều không quá đáng tin.
“Bắt đầu họp thôi. Như mọi người đã biết, kẻ địch có ba vạn quân. Trong số đó, một phần ba là quân đội chính thức của Windhill ngày trước và là đội quân tinh nhuệ nhất kẻ địch có. Nếu chúng ta đánh bại chúng thì chuyện còn lại sẽ dễ như trở bàn tay.”
Có điều, nói là dễ hơn làm. Vấn đề làm sao để đạt được nó.
“Do đó, chúng tôi sẽ cho mười ngàn quân ở trung tâm trận hình và để năm ngàn quân Grandflamm còn lại ở cánh trái. Chúng tôi mong các vị đồng minh sẽ đảm nhiệm cánh phải.”
Nhìn vào đã thấy, trận hình này vô cùng bất hợp lí.
“Các người định để cho hai ngàn người của chúng tôi địch mười ngàn kẻ địch ư?”
Harold không thấy thuyết phục. Windhill chắc chắn sẽ chia đều quân thành ba cánh tương tự. Dù có để cho quân tinh nhuệ ở giữa thì họ vẫn phải lấy một địch năm, một điều không tưởng.
“Chúng tôi cũng sẽ trợ giúp các ngài, nhưng chúng tôi chỉ có thể mong các ngài cố thủ dù cho bị chênh lệch số lượng lớn đến vậy.”
“Nếu chúng tôi đồng ý thì sao?”
“Ta se thắng.”
Thống soái Hoàng gia có chiến lược trong đầu, nhưng lại không muốn nói chi tiết. Lẽ tất yếu, nhiêu đấy chẳng thể làm tâm trạng của Hoàng tử Hashu và Orcus khá hơn cả.
“Các người hiểu rõ rằng cánh của bọn tôi là yếu nhất, và kẻ địch sẽ tận dụng điều đó, đúng chứ? Các người biết điều này có nghĩa là gì không?!”
Điều tất yếu trong một cuộc chiến là nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương, và khá chắc rằng phần lớn quân đội Windhill sẽ được chuyển qua để tấn công vào chỗ đó. Một khi một bên cánh bị tiêu diệt, phần trung tâm sẽ bị bao vây và chết theo, bất chấp việc quân đội có mạnh tới mức nào đi nữa.
“Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi không yêu cầu các ngài phải trụ quá lâu đâu.”
“...Vậy ư?”
Có nghĩa rằng cánh phải sẽ là mồi nhử mời gọi kẻ thù tới đớp. Khi đã dính câu, sức mạnh của đội quân Bandeux đủ sức càn quét tất cả. Chỉ là, có một điều Harold thắc mắc: kẻ ngu muội nào lại đi vào cái bẫy hiển nhiên như thế?
“Chỉ huy của kẻ địch là ai?”
“Chính Erwin sẽ ra mặt lãnh đạo.”
Đây chính là cuộc chiến quyết định vận mệnh của tân quốc Windhill nên Erwin dành mọi nguồn lực đầu tư vào nó.
“Gia chủ đời trước thì sao?”
Erwin vẫn còn rất trẻ và non kinh nghiệm nên Harold nghĩ rằng phải có ai đó khác lên nắm quyền thực sự.
“Ngài ấy đã thoái vị và đang sinh sống tại Carmague.”
Mong muốn duy nhất của nhị vị phu huynh của Ariel lúc này là nhìn cháu mình trưởng thành qua từng ngày. Để đạt được điều đó, họ chuyển tới Bandeux sống cùng cô con gái, mặc kệ phong ba bão táp hoành hành bên ngoài. Họ sẽ không giúp ‘con trai’ họ hay Grandflamm.
“Liệu Erwin sẽ mắc bẫy dễ vậy chứ?”
Nếu gã thực sự làm tổng chỉ huy thì xác suất sẽ tăng lên rất cao, nhưng trong chiến tranh tỉ lệ cao không có nghĩa là tuyệt đối.
“Chúng không dính cũng không sao, chỉ cần gây hoang mang là được. Theo đấy, chúng sẽ để lại nhiều binh lính dự phòng hơn, tức ta sẽ phải đối mặt ít kẻ địch ở tiền tuyến hơn.”
Thống soái tin rằng cho dù đấu ngang kèo, phe họ vẫn sẽ giành chiến thắng. Dẫu thế, Harold không phải là người lo ngại, cả Alexander cũng vậy.
“Tôi có một câu hỏi.”
“Mời ngài.”
“Liệu bọn chúng có thứ ‘súng ống’ kia chứ?”
“Chúng tôi…nghĩ là không.”
Độ tự tin tụt dốc không phanh. Lancelot đưa vũ khí mới cho Erwin là điều có thể xảy ra nên các cấp lãnh đạo Grandflamm đã cho người điều tra. Tất cả những gì họ chắc chắn rằng tới thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa thấy binh lính Windhill nào cầm súng cả.
“Lời nói của ông thiếu độ tin cậy quá, nhưng kệ đi. Dẫu sao quân của chúng tôi không phải là người đối đầu với thứ vũ khí đó mà.”
Tất cả súng được cung cấp sẽ được trang bị cho quân đoàn ở giữa để tiêu diệt lực lượng chính của Grandflamm-Hiệp sĩ Hoàng gia. Nếu họ không còn khả năng chiến đấu thì cũng có nghĩa ngày tàn của Vương quốc họ đã đến.
“Tôi có thể xem như mọi người đồng ý với trận hình này rồi chứ? Tốt, giờ sẽ là bước tiếp theo.”
Dù còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, cuộc họp vẫn diễn ra nhanh chóng. Trận chiến sắp tới đòi hỏi phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều chứ không thể nào ở đó lo sợ đủ thứ được.
_____________________________________________________
Cuối cùng, Erwin thực sự cắn câu. Đội quân của gã dồn toàn lực vào cánh phải của Grandflamm, cuối cùng chỉ để gặp một phép tấn công diện rộng. Khi cả bọn dừng lại để chỉnh đốn đội hình, chúng lại bị quân của Orcus và Hashu đột kích.
“Giữ lấy cánh trái!”-Erwin hét lên, lộ rõ ý định cố thủ để chờ quân đội lùi lại. “Đừng để bên đó sụp đổ!” [note63132]
Đáng tiếc, gã không có cơ hội làm điều đó. Ngay khoảnh khắc ấy, cảnh phải của gã [note63133] bị tấn công bất ngờ khiến trận hình càng thêm hỗn loạn. Khi chưa kịp định hình nhưng bước tiếp theo thì quân Bandeux lao thẳng vào hậu phương.
Đây chính là chiến thuật của Thống soái Ostlund. Đầu tiên cho hai bên bước lên trước. Khi cánh phải được ma thuật hỗ trợ, bên trái sẽ tiến quân dồn dập, cuối cùng là trung tâm. Thành ra cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều theo ý của Grandflamm.
“Họ mạnh thật. Quá mạnh…”-Marcus kinh ngạc, thốt. Phe họ đúng là đang thắng, nhưng kiểu này thì lại quá sức tưởng tượng. Chẳng ai ngờ được hai nước từng là chư hầu của quốc gia họ trước kia lại có sức mạnh như vậy. Nếu là đồng minh, họ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi biến thành kẻ địch, họ tốt nhất là nên sống trong lo sợ bị đâm từ đằng sau thì hơn. Năm ngàn quân đóng tại Bandeux không thể nào cản bước Orcus và Hashu được cả.
“Không chỉ mỗi Orcus và Hashu thôi đâu.”-Chỉ huy Hiệp sĩ cất tiếng.
“Đúng như ngài nói, Bandeux cũng rất tỏa sáng.”
“Ý tôi không phải vậy. Tất cả mọi chuyện đều là nhờ có sức mạnh của Phu nhân Frey cả.”
Sức mạnh ma thuật của Ariel là nguyên nhân khiến cho quân đội của Erwin không thể phát huy lợi thế về số lượng. Mỗi lần binh lính tập hợp lại thành trận hình, một phép tấn công bắn thẳng vào vị trí đó, còn khi tách ra xa để giảm thiểu thiệt hại thì kỵ binh lao vào lập tức lấy mạng.
“...Không hổ là vợ của Rion Frey nhỉ.”
“Vậy mà chúng ta vẫn đánh giá thấp cô ấy, dù rằng tất cả đều biết cô luôn cùng Rion ra chiến trường và cậu ta luôn giao tấm lưng mình cho vợ.”
Khoảnh khắc này, Grandflamm mới thực sự công nhận Ariel.
Từ nơi họ đứng, thế trận dần ngã ngũ nên Marcus chuẩn bị đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
“Tấn công kẻ địch ở trung tâm.”
Tuy nhiên, Frederick kịp thời can ngăn.
“Từ từ, chờ một chút. Kẻ địch đang cố làm điều gì đấy, đợi sau đó rồi hãy dốc toàn lực.”
“...Được.”
Thời gian ấy trôi qua không quá lâu.
________________________________________
Đội Vệ binh Hoàng gia của Windhill đang tiến thẳng ra cánh trái [note63134] với Erwin dẫn đầu.
“Thưa Bệ hạ, xin hãy dừng lại đi ạ! Một vị vua không nên bước ra chiến trường!”
Cựu quản gia cua Erwin hiện tại giữ chức vụ Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, Will, đang cố can ngăn chủ nhân của mình.
“Nếu ta không ra mặt, chúng ta sẽ thua!”
“Đây chỉ là một thất bại thôi, thưa ngài! Chúng ta vẫn còn nhiều trận chiến trước mắt, vầ chúng ta sẽ thắng chúng!”
May thay, không ai nghe thấy những lời đó cả. Một vị Chỉ huy mà nhận thua còn trước khi gặp mặt kẻ địch quả là một phương pháp tiêu hủy sĩ khí của đồng minh rất tốt. Chỉ là, thực ra chẳng có ai nghĩ hắn có khả năng làm tròn bổn phận của mình cả, và đúng là vậy. Sau cùng thì, hắn cũng chỉ là người chăm sóc và bảo hộ Erwin thôi.
“Ta không quan tâm thua hay không! Nhìn những quý tộc đó chứ! Họ run như cầy sấy hết rồi kia kìa!”
Có một vấn đề nằm sâu bên dưới nội bộ của Vương quốc Windhill. Khi Erwin nhận chức trưởng tộc, gia chủ đời trước đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với ‘con trai mình’ gây hoang mang cho thuộc hạ. Tử tước Austin, người có nhiều quyền lực nhất, đã may sao kiểm soát được tình, nhưng mọi thứ vẫn rất mỏng manh. Những tưởng tấn công bất ngờ vào thủ đô Grandflamm và thành lập quốc gia mới sẽ giải quyết được vấn đề, hóa ra chỉ là ‘công dã tràng’.
Vào lúc này, đồng minh duy nhất mà Erwin có thể tin cậy là Austin Lange, Thủ tướng của hắn, vì hầu hết những người khác, dù bí mật hay công khai, đều muốn vị cựu Hầu tước quay lại.
Rốt cuộc, cả quốc gia bị chia bè kéo phái gồm phe ‘cựu Hầu tước’ có số lượng ít nhưng hùng mạnh, phe ‘nhà vua’ lớn hơn một chút và còn lại là ‘trung lập’ chiếm đa số. Ngay tại thời điểm này, phe ‘trung lập’ lớn mạnh hơn bao giờ hết, tới mức Erwin lo sợ không ngớt. Gã không có cách nào kéo họ về phía mình cả, nên gã buộc phải thắng trận này để chiếm được lòng tin.
“Không cần phải làm thế! Chỉ cần chúng ta chiến thắng sau cùng là được!”
“Và ta đang làm vậy đây! Câm mồm lại và đi theo mau! Chúng ta đã ở tiền tuyến rồi đấy!”
Ý của Erwin không phải là thắng trận chiến này, mà là Ariel. Cô đã gây thiệt hại cho chúng nhiều đến mức thông tin đã truyền đến tai những người trong lều chỉ huy, gây ra náo động không nhỏ.
Ariel, một cô gái có quá khứ bi thảm đã vươn lên từ vực thẳm của tuyệt vọng để trở thành vợ của anh hùng vương quốc, là niềm tự hào của gia tộc nơi cô từng sinh ra và lớn lên. Chừng nào bản hùng ca của Rion và cô còn được hát vang trên khắp các phố xá, quán rượu,...rất nhiều quý tộc lẫn thường dân sẽ luôn tán dương, ủng hộ cả hai. Giờ đây, chính Ariel ấy đang đối địch với chúng, tung hoành trên chiến trường, làm cho thuộc hạ của Windhill đều phải tôn kính và nể sợ cô, chứ không phải vua của chúng, Erwin.
Do đó, gã cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho bài toán không có lời giải này, và đứng đây. Cách duy nhất chính là giết người em mà cha gã yêu thương hết mực, từ đó chứng tỏ bản thân vượt trội hơn ông. Có điều, câu hỏi đặt ra là: gã làm được chuyện đó chứ?
Gã tập trung sức mạnh của mình lại, nhanh chóng hình thành cơn lốc xoáy khổng lồ lao thẳng đến binh lính Grandflamm.
Đối diện với đòn tấn công dữ dội, Ariel bình thản vẫy nhẹ tay, trong chớp mắt cơn cuồng phong mất đi toàn bộ sức mạnh, trở thành một cơn gió nhẹ thổi qua má cô.
Chưa dừng lại ở đó. Sau giây lát, cơn bão lại thành hình với Ariel ở trung tâm, đưa cô lên trời và bay đến vị trí Erwin đang đứng.
“...Chẳng phải là người anh trai đáng kính của ta đây sao? Lâu rồi không gặp nhỉ? Dạo này anh khỏe chứ?”
Màn chào hỏi của Ariel thật không hợp với hoàn cảnh và quá khứ cô đã trải qua chút nào khiến Erwin và tùy tùng đứng hình. Khi lấy lại được ý thức, chúng lao lên nhưng đều bị gió thổi văng.
“Gặp anh ở đây thật tốt quá, vì hằng đêm em luôn tự hỏi rằng: Liệu chúng ta có thực sự đều mang dòng máu của cha trong người không?”-Cô cất tiếng hỏi, nở nụ cười ngây thơ.
“Ý-ý ngươi là sao?”
“Anh không thấy à? Sức mạnh ma thuật như thế làm sao là của hậu duệ nhà Windhill được chứ?”
“...Nhảm nhí! Câm mồm ngay cho ta!”
Câu nói ấy khiến gã nhớ lại kí ức khi Rion chỉ ra rằng sức mạnh của gã chẳng bằng một góc của Vincent chứ đừng nói đến Ariel.
“Còn ngươi?”-Ariel hướng về Will. “Ngươi nghĩ sao?”
Will mặt cắt không còn giọt máu. Mãi tới hiện tại, hắn mới nhận ra sai lầm lớn nhất của mình. Những chuyện Rion biết thì chắc chắn Ariel cũng biết. Để cô và Erwin gặp nhau chính là cơn ác mộng lớn nhất hắn phải gặp.
“...Rút lui mau. Thưa Bệ hạ chúng ta phải rút lui! Ngay bây giờ!”
Và phương pháp hiệu quả nhất hắn nghĩ ra lúc này là co giò bỏ chạy.
“Vệ binh Hoàng gia! Rút lui! Mau bảo vệ đức vua!”
Will vội vàng ra lệnh, không cho Erwin kịp nghĩ ngợi và đưa ra quyết định. Các binh lính được đào tạo và ngoan ngoãn nghe lệnh, lập tức cưỡng chế đưa nhà vua trở về. Ariel bình thản đứng yên mặc họ trốn thoát, nhưng cô trước hết phải để quà lưu niệm lại đã.
“Hỡi người anh trai Erwin đáng kính! Lam Phong Kiếm đang ở chỗ của ta, được cha tặng làm quà cưới cho ta và Rion từ rất lâu về trước. Nếu muốn thì hãy đến đây và lấy đi!”
Thanh kiếm là biểu tượng của nhà Windhill. Chỉ khi có có trong tay, một người mới được xem là gia chủ của Hầu tước chính thống, và các thuộc hạ ai cũng biết điều này cả. Giờ đây nó lại nằm trong tay Ariel, thông tin này sẽ xáo trộn cả Vương quốc của Erwin.