• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Chiến dịch tái chiếm Vương quốc Thalia

Độ dài 3,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 00:00:47

[note62589]

Vương quốc Iria và Vương quốc Thalia có nguồn gốc từ một quốc gia duy nhất. Tuy nhiên, khi nội chiến tranh giành ngai vàng xảy ra, quốc gia đó đã bị chia tách thành hai vương quốc độc lập. Đất nước ấy vốn không hề giàu có gì, sau sự kiện kia thì lại càng nghèo túng hơn. 

Đặc biệt là Vương quốc Thalia, vùng đất không hề có một tài nguyên khoáng sản hay ngành công nghiệp nào, khiến cho mỗi việc duy trì bộ máy nhà nước thôi đã là chuyện khó khăn rồi. Trớ trêu thay, chính vì lí do đó, nó mới không bị các thế lực như Vương quốc Merica nhòm ngó.

Dẫu vậy, trong cuộc xâm lược phía đông, Merica vẫn chọn nơi này để tấn công, mục đích là làm bàn đạp cho những trận chiến sắp tới . Và kết quả hiển nhiên, thủ đô của Thalia bị thất thủ chỉ trong thời gian ngắn. 

Vị vua Thalia tiền nhiệm có lẽ đã lường trước được điều này. Ông cho người mang Hoàng tử cùng đoàn tùy tùng bỏ trốn, kết quả là cậu mới sống sót và lên ngôi, trở thành Vua Albert II.

Nhưng dù vẫn còn sống, vị tân vương đành bất lực nhìn cảnh dân chúng chịu sự đàn áp vì bản thân không có sức mạnh để đánh bại kẻ thù.

Dẫu vậy, sự ô nhục này sẽ sớm kết thúc thôi. Vì giờ đây, chiến dịch chiếm đoạt là Vương quốc Thalia chính thức bắt đầu.

Siena, nơi được chọn để dấy binh, là thành phố lớn thứ ba của Vương quốc Thalia. Về quy mô thì nó không thua kém Carmague của Bandeux đâu (chủ yếu là do  Carmague còn có cả các chức năng phục vụ quân sự nữa), nhưng độ nhộn nhịp thì chẳng thể sánh bằng. Đúng là  Carmague là điểm ăn chơi, nhưng Siena thì lại ảm đạm và tĩnh lặng đến lạ thường.

Có một nhóm người di chuyển trong màn đêm. Dù bóng tối có dày đặc, họ vẫn lao đi mà không chút sợ hãi. Trang phục của họ cũng là màu đen, và những bước đi của họ vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, lính canh có đứng gần sát bên cũng khó mà nhận ra. 

Nhóm người đó đang hướng thẳng đến tòa nhà trung tâm của Siena, với Rion dẫn đầu.

Cậu phát hiện một con hào quanh tường thành, dẫu thế nó vẫn không cản bước được cậu. Không những vậy, cậu còn chạy nhanh hơn, đạp đất và bay lên tường thành. 

Tìm một cái cây thật chắc chắn, cậu buộc một sợi dây thừng, kiểm tra rồi quăng xuống cho đồng đội. Cậu tranh thủ xóa dấu vết rồi leo lên cây chờ đợi. Rất nhanh sau đó, những người kia đã vượt qua được con hào và tập hợp lại.

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, cả nhóm hướng thẳng về phía lâu đài trước mặt đồng thời cảnh giác xung quanh. Họ đã nắm tình hình ở đây từ trước nên chỉ cần để ý không bị phát hiện là được. 

Kết quả là, Rion và những người khác dễ dàng tới đích mà không gây bất kì sự náo loạn nào. Ở thế giới này, có những loại cửa sổ không cho ánh sáng chiếu qua, nhờ đó cậu dễ dàng tìm thấy mục tiêu của mình.

“...Nome, cửa sổ tầng ba.”

Lời thì thầm vừa dứt, mặt đất trồi lên, đưa nhóm cậu đến nơi cậu muốn. Cùng lúc ấy, tiếng chuông cảnh báo ma thuật reo khiến cho binh lính hốt hoảng tìm kiếm kẻ địch, đáng tiếc chúng đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi.

Rion nhanh chóng đánh gục kẻ trong phòng mà không cần xác nhận đối phương là ai, còn người phụ nữ ngủ cùng hắn đã bị đồng đội khống chế. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt.

“Vào vị trí ngay lập tức.”

Nhận được lệnh, cả nhóm chia nhau ra, chỉ còn lại Rion và hai cấp dưới còn ở lại. 

“Ta sẽ thu hút sự chú ý, hai ngươi trông chừng xung quanh. Rất có thể chúng sẽ dùng chiến thuật giống ta đấy.”

Một lần nữa, cậu vẫy tay ra hiệu, một người liền trốn dưới gầm giường còn người kia leo lên nóc. Mọi thứ xong xuôi, tiếng ồn ào từ bên ngoài to dần. 

Tiếng bước chân chạy khắp hành lang. Cánh cửa mở tung, ánh sáng được thắp lên để soi rọi. Thấy cậu, binh lính thét lên báo hiệu:

“Kẻ địch! Ở phòng lãnh chúa!”

Đáp lại, tiếng rầm rập tụ lại trước cửa. Dù biết kẻ đột nhập đang ở trước mặt nhưng chẳng có kẻ nào dám bước lên vì đề phòng ma thuật của địch. Có điều, đây lại là kế sách tồi tệ nhất vì đối thủ là Rion.

Những hỏa cầu lẫn lốc kiếm bay ra khỏi phòng rồi uốn một đường cong tuyệt đẹp nhắm thẳng vào lính gác. Bị thiêu sống hay xé xác, chúng chỉ biết kêu cứu bỏ chạy trong tuyệt vọng.

“Lùi lại! Giữ khoảng cách!”

Nghe thấy tiếng ai đó ra lệnh, Rion chỉ biết cười trừ. Đã đứng núp sau đám tiểu tốt rồi mà còn cất giọng điều quân như thế chẳng khác gì ‘lạy ông tôi ở bụi này’ cả. 

Cảm thấy không phải là một cái bẫy, cậu cẩn thận bước ra.

“...Không…không thể nào.”

Ánh sáng chiếu rọi bóng hình của Rion. Mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ thẫm. Dù cậu bịt kín mặt nhưng chỉ cần hai đặc điểm trên cũng đủ nhận ra cậu là ai.

“Quỷ-Quỷ Vương!”

Danh xưng ấy được binh lính Merica đặt cho Rion vì sự sợ hãi lẫn nỗi xúc phạm, bởi cậu không chỉ dùng được bốn nguyên tố cơ bản mà có thể dùng cả những nguyên tố khác. Buồn cười ở chỗ, Quỷ Vương ám chỉ kẻ đứng đầu thống lĩnh loài quỷ, mà chúng lại là kẻ địch của cậu.

Người sợ hãi vì nhận ra đối phương là Quỷ Vương được nhắc tới, kẻ khoái chí vì ham danh lợi. Đủ loại biểu cảm khác nhau, nhưng điểm chung là hàng ngũ binh lính giờ đã rối loạn cẩ rồi.

“Ta sẽ cho các ngươi lựa chọn. Theo Vương Quốc Merica rồi chết, hay thề trung thành với Vua Albert II và sống.”

Lời tuyên bố của cậu gây thêm hỗn loạn. Những cựu binh Vương quốc Thalia trưng ra bộ mặt khó tả khi nghe cái tên ‘Vua Alber II’, trong khi lính Merica cũng lung lay không kém vì chúng biết nếu manh động, chúng sẽ bị giết ngay tức khắc.

“Nếu các ngươi chọn đi theo Vua Albert II, hãy hợp tác với ta đánh đuổi toàn bộ bọn Merica đanh làm tổ tại thành phố này!”

Rion thúc giục. Khôn muốn mọi chuyện theo ý cậu, Merica phản kháng:

“Giết Quỷ Vương đi! Kẻ nào làm được sẽ được trọng thưởng!”

“Nhanh! Kẻ địch chỉ có một mình thôi!”

Chúng hét lên để ra lệnh, vô tình lại khiến chúng trở thành mục tiêu. Từng kẻ một bị giết bởi người của Rion trà trộn vào. 

Chính hành động giành chính quyền này là điểm đánh dấu cho cuộc chiến giữa Vương quốc Thalia và Vương Quốc Merica. Từ đây, Rion và người của mình chỉ hỗ trợ Vương quôc Thalia, tiêu diệt các tướng lĩnh khiến cho binh lĩnh mất ý chỉ chiến đấu và đầu hàng.

Toàn bộ Siena đã được Vương quốc Thalia giành lại thành công chỉ trong vỏn vẹn một đêm mà không ai hay biết. Khi người dân ra đường vào buổi sáng hôm sau, họ phát hiện lá cờ của Merica đã bị gỡ xuống từ lúc nào, thay vào đó là cờ của Thalia tung bay trong gió.

_______________________________

Vào buổi chiều, Vua Albert II cùng đoàn tùy tùng tiến vào Siena. Họ muốn thông báo cho người dân rằng vua của họ đã giành được thành phố này và chuẩn bị khởi nghĩa.

Trên thực tế, họ muốn cùng Rion tham gia chiến dịch nhưng đời nào cậu lại để cho những kẻ sẽ vướng tay vướng chân mình khi chiến đấu đi theo chứ. 

“...Không thể tin rằng họ sẽ thực sự làm được.”

Stefan Allbert, một trong những thuộc hạ của  Vua Albert II và hiện nắm giữ chức Thống lĩnh Quân đội Thalia, thốt lên trong sự bàng hoàng, quên luôn cẩ niềm vui khi giành lại được Siena. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thất thủ chỉ trong một đêm như thế.

“Stefan, nói thế là bất lịch sự lắm đấy.”

“Vâng, thần xin lỗi.”

“Không phải ta, mà là Frey kìa.”

“...Tôi xin lỗi, thưa cậu Frey.”

Ông làm theo vị vua của mình. Tuy nhiên, Rion không cần đến lời xin lỗi đó, mà cậu quan tâm đến thứ khác.

“Ai là Frey thế?”

“Chẳng lẽ cậu đang giả danh ư?”

“Không quan trọng…Là vua Eltest nói với ngài à?”

Dù chỉ là trực giác nhưng Rion tin chắc rằng đáp án của mình là chính xác. Cậu chỉ hỏi để xác nhận lại thôi.

“Phải. Thú thật, ta vô cùng bất ngờ khi biết danh tính thực sự của cậu, nhưng suy cho cùng như vậy cũng rất hợp lí. Quả nhiên nhân loại cũng phải chào thua trước vị anh hùng đã đánh bại Quỷ Thần nhỉ?”

 Vua Albert II dễ dàng nói ra sự thật.

“Hầy, kệ đi. Dù gì sớm muộn chuyện đó cũng sẽ lộ ra thôi.”

“À phải, chiến dịch lần này vô cùng xuất sắc. Chúng ta có thể chiếm được cả thành phố mà không có bất kì thương vong nào.”

“Không hề. Có rất nhiều quân lính Thalia đã tử trận để hoàn toàn chiếm được Siena. Cuộc trò chuyện dừng lại được rồi. Trước tiên hãy chúc mừng quân sĩ và tưởng nhớ những ngã xuống đi.”

Chính Rion là người đã kéo binh lính Thalia vào cuộc và để phần chiến đấu cho họ, còn cậu và người của mình chỉ chờ đợi thời cơ mới tiến vào tấn công.

“Cậu nói phải. Cảm ơn vì lời khuyên. Chúng ta sẽ gặp nhau sau.”

Vua Albert II không nhận ra được điều đó, chân thành cảm tạ cậu và đi về phía các binh sĩ.

“Đáng sợ thật đấy. Chủ nhân của các người lừa cả trẻ em luôn.”

Alice hiếm khi nào nói chuyện với Mercury, vậy nên cuộc trao đổi này để trêu Rion là chính.

“Ngài ấy chính là người mà chúng tôi ngưỡng mộ. Và tôi chắc rằng vua Thalia cũng cảm thấy thế.”

Trái lại, Mercury trả lời vô cùng nghiêm túc, điều đó khiến Rion cảm thấy xấu hổ hơn nữa.

“Thôi nói chuyện nhảm nhí đi. Xách cái mông lên và chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp.”

“Tôi đã gửi thư rồi ạ. Chỉ là…tôi không ngờ ngài lại có thể chiếm thành chỉ sau một đêm như thế. Bảo sao vua Thalia ngưỡng mộ ngài.”

Mercury nói những lời hệt như Stefan. Anh khá hoài nghi về sự thành công của chiến dịch này và cảm thấy không hài lòng vì mình không được tham gia.

“Đây chẳng phải là thành tựu của ta gì sất. Tất cả là nhờ có Chandra và người của gia tộc Black. Họ tìm hiểu kĩ càng tính cách, danh tiếng, suy nghĩ của tên lãnh chúa, và ta chỉ việc tận dụng chúng thôi.”

Tên lãnh chúa của Siena chẳng có tiếng tăm gì, và những thuộc hạ dưới trướng bất mãn với hắn vô cùng. Ngay khi vừa gặp quân Merica, hắn chính là con chó cụp đuôi xin hàng đầu tiên. Chưa dừng lại, hắn còn tiếp tay cho giặc, dẫn đường quân Merica đánh tan Thalia. Kết quả là, hắn nhận được cái ghế lãnh chúa nhờ sự phản bội của mình. Một kẻ ích kỉ đến tột cùng.

Gia tộc Black không chỉ điều tra thông tin mà còn dấy lên nỗi nghi hoặc trong lòng các thuộc hạ của hắn. Họ còn tung tin đồn ra xung quanh, khiến ai nấy đều cảm thấy bất mãn. Chưa dừng lại, người của Black còn bí mật liên lạc những người trung thành với Thalia mà họ cho là xứng đáng, mua chuộc cả những kẻ tham lam để chúng tham gia nổi loạn, đồng thời thu thập thêm nhiều nguồn tin nữa.

Và thành quả cho sự chuẩn bị đó, Rion đã thành công chiếm được Siena. 

Tất nhiên, kế sách này không phải lúc nào cũng thành công, nhưng Rion đã đánh giá rằng có thể áp dụng tại nơi này, và bằng chứng chính là hiện tại.

Tuy vậy, đây chỉ mới là bước đầu. Cuộc phản công quân Merica vẫn còn dài.

_____________________________

Khi Vương quốc Merica nhận được tin Siena đã bị đoạt mất, chúng lên kế hoạch để tái chiếm nó. Dẫu thế, phải hai tuần sau chúng mới có thể khởi binh. Biết rằng đoàn lính đánh thuê Wonderland có tham gia vào vụ này, chúng nhanh chân tức tốc hành quân tới Siena.

Merica đoán được rằng Liên minh phía Đông sẽ tấn công để đoạt lại Thalia, chỉ là chúng không ngờ mục tiêu lại là Siena. Nơi đấy cách nơi đóng quân của chúng là Venotia năm ngày đường. Khoảng cách ấy là quá gần, chỉ cần muốn chúng có thể phản công lại bất cứ lúc nào, vả lại khả năng phòng thủ của chỗ đó vô cùng yếu.

Tại sao Rion lại chọn nơi đó? Chẳng lẽ là bẫy? Quân Merica liên tục hoài nghi mà chẳng thể làm gì hơn.

Cảm thấy không thể tiếp diễn, chúng cho người thu thập thông tin và biết được rằng toàn bộ quân Liên minh phía Đông đang tụ họp lại tại Siena. ‘Một mẻ cá lớn’ chính xác là những gì bọn chúng cần. 

Đến nước này, chúng không chần chừ thêm nữa, ngay lập tức cho quân làm một trận sống còn với Liên minh phía Đông.

Dù rằng vừa hành quân vừa cảnh giác cao độ,quân  Merica đã đến đích sau tám ngày. Tại đó, quân Liên minh phía Đông đã tập hợp đầy đủ và dựng trại, chuẩn bị nghênh chiến. Chính sự lưỡng lự của chúng đã cho đối phương có thêm thời gian.

Chúng hối tiếc vì đã để cho quân Liên minh tụ họp thành công, nhưng có thể kéo toàn bộ kẻ địch ra chiến trường thế này, chúng cũng vui lòng. 

Tất cả những gì cần làm lúc này là chiến đấu hết sức. Chúng ra lệnh tấn công, và thứ chào đón chúng là màn mưa đá từ phía Liên minh. Xong, màn mưa tên lại dội xuống tiếp, không cho bọn chúng nghỉ ngơi. Rốt cuộc, quân Merica buộc phải rút lui mà chẳng thể chạm vào nổi doanh trại của quân Liên minh.

Dẫu thế, vua Thalia và Tướng quân Stefan ở trên tường thành không khỏi lo lắng:

“Có ổn không đấy? Nếu chúng ta cứ liên tục bắn đá với tên thế này, chúng sẽ hết mất.”

Rất nhiều máy bắn đá và nỏ kéo đã được vận chuyển tới Siena, nhưng nếu không có đá hay tên, ‘đạn dược’ của chúng, đống đó cũng chỉ là phế phẩm.

Và Rion đang sử dụng ‘đạn dược’ ấy liên tục khi chỉ mới mở màn.

“Kiểu gì chúng vẫn sẽ hết mà. Để dành thêm cho ba hay bốn ngày nữa cũng như nhau thôi. Cái quan trọng là trì hoãn cuộc chiến.”

“Tại sao lại phải trì hoãn?”

Việc dựng trại đã hoàn tất. Việc sửa tường thành cũng tương tự. Nếu có thêm thời gian, phe Liên minh có thể gia cố thêm hàng phòng thủ này, nhưng chỉ với một hai ngày thì gần như chẳng đáng là bao.

“Tôi muốn kết thúc cuộc chiến mà không cần phải giao tranh.”

“...Cái gì cơ?”

Siena sẽ trở thành bãi chiến trường vô cùng thảm khốc. Vua Thalia, Tướng quân Stefan cùng những nhà vua lẫn tướng quân của phe Liên minh biết rõ điều đó.

“Nếu chúng ta đối đầu trực diện ở đây, dù thắng thì thiệt hại vẫn sẽ rất nặng nề. Và nếu thành công, kiểu gì Liên minh chẳng muốn lấy lại cả Payne? Bởi thế, đây không phải là nơi để ta lãng phí binh lực.”

“Ta hiểu rồi, nhưng sao có thể làm được điều đó?”

“Chỉ cần khiến cho chúng mất đi lí do chiến đấu ở đây, quân Merica sẽ tự động rút lui thôi.”

“Hả?”

Stefan không hiểu những lời đầy mơ hồ của Rion. Anh không thể hỏi trực tiếp được, vì anh biết Rion cố tình làm thế.

“...Cái này chỉ nên giải thích sau khi thành công thôi. Nếu nói hết ra và khiến cho các người nuôi hy vọng, xong kết quả lại te tua thì chẳng phải mất mặt lắm sao?”

“Có lẽ, nhưng nó vẫn khiến ta thấy khó chịu.”

“...Giống như Vương quốc Merica luôn nhòm ngó Vương quốc Grandflamm, có những quốc gia luôn lăm le xâm lược Vương quốc Merica.”

“Có quốc gia muốn tấn công Vương quốc Merica ư? Dù thế đi nữa, đâu thể nào có sự trùng hợp thuận tiện như vậy?”

Nghe xong, Rion thở dài. Cậu nhận ra rằng Stefan là kiểu người cậu không thích, hay nói đúng hơn, cậu thấy kiểu người này rất phiền. Có thể không cần tới mức nghe một hiểu mười, nhưng cậu thích giao tiếp với những người gần giống vậy, chẳng hạn như nàng vợ Ariel của cậu, vị chỉ huy hiệp sĩ của Vệ binh Hoàng gia Vương quốc Grandflamm, hay Alice.

Tuy nhiên, không có nghĩa là cậu ghét bỏ gì những người như Stefan. Vincent thường sẽ đặt câu hỏi tới khi nào cậu hiểu, và Rion sẽ kiên nhẫn trả lời toàn bộ. Liệu đây là một tính cách để trở thành một người hầu, hay sinh ra cậu vốn đã vậy? Có là thế nào, Rion vẫn có những mặt tốt đến bất ngờ.

“Nó không phải là sự trùng hợp thuận tiện gì cả, đơn giản là khiến cho nó xảy ra thôi.”

“...Bằng cách nào?”

“Sao ngài không thử tự nghĩ xem?”-Đây là câu hỏi Rion thường dành cho Vincent.

“Xin lỗi, nhưng ta không có bất kì tài năng quân sự hay đại loại vậy cả.” - Và đây là lời đáp của vị chủ nhân cậu yêu quý. Mỗi lần như thế, Rion sẽ ôn tồn giảng giải như một người thầy tâm huyết với vị học sinh học kém của mình.

“...Trước hết, hãy nói về cuộc chiến giữa Vương quốc Merica với Liên minh phương Đông. Mục đích của nó là thâu tóm toàn bộ vùng đất này. Bởi vậy, toàn bộ lực lượng quân sự đều dồn về phía Đông, khiến cho những hướng khác bị suy yếu.”

“Đúng. Nhưng như thế đâu có đủ để người ta đi đánh Vương quốc Merica?”

“Phải. Vì lẽ đó, ta cần nguồn động lực để các bên hành động. Kế hoạch đơn giản thôi: ‘có cung thì sẽ có cầu’.”

“Cụ thể như thế nào?”

“Liên minh phía Đông sẽ không ngừng chiến tranh với Vương quốc Merica dù cho đã hoàn toàn giành lại toàn bộ lãnh thổ. Điều đó có nghĩa những quốc gia khác và cả chúng ta đều sẽ không đơn độc chiến đấu.”

“Điều đó được quyết định từ khi nào thế?!”

Nếu Stefan, một vị Tướng quân, không biết, tức vua Thalia sẽ không biết, và cả Liên minh cũng vậy.

“Quyết định gì đâu. Chỉ là chính miệng tôi tự thương thuyết với họ thôi.”

“Hả? Một việc như thế liệu có ổn chứ?”

“Nếu đó là lời của vua hay các quan chức cấp cao của Liên minh thì đúng là vấn đề nan giải. Nhưng những lời đó xuất phát từ tôi, một lính đánh thuê. Chỉ cần nói rằng ‘Tôi không biết gì cả vì chỉ là nhân viên tạm thời thôi’ và thế là xong.”

“Đúng, nhưng…”

Việc Tướng quân Stefan vẫn còn hồ nghi hành động của Rion chứng tỏ anh vẫn còn rất trẻ và nhạy cảm. 

“Đây là hợp đồng của chúng ta mà. Đoàn lính đánh thuê Wonderland đâu có đồng ý yêu cầu nào liên quan đến việc chiến đấu với quân Merica sau khi chúng tôi giúp các người giành độc lập đâu .”

“...Không thể phủ nhận.”

Rion luôn như vậy. dù thế giới quan của cậu có phức tạp, chúng không bao giờ mâu thuẫn với nhau. Cuộc sống không có gì là tuyệt đối, vậy nên cậu sẽ không để mình bị bó buộc vào bất kì điều gì cả.

“Chưa hết, tôi có chuẩn bị cho các bên tham gia một phần quà nữa cơ.”

“Đó là gì?”

“Tôi sẽ bàn giao lại một thành phố của Merica cho họ. Nếu họ không nhận, tôi sẽ đưa cho nước khác, hoặc cùng lắm là trao trả lại cho chính chủ thôi.”

“Hở?”

Dù Stefan nghe được từng con chữ nhưng nội dung thì không. Anh không hiểu ý của Rion là gì khi ‘bàn giao một thành phố của Merica’.

“Những việc họ cần làm là dẫn quân tiến lên là xong, có ngay luôn một thành phố làm thành quả. Hấp dẫn như thế ai mà cưỡng lại được.”

“...Có nghĩa là?”

“Vương quốc Roland, quốc gia láng giềng của Merica, đang hành quân tấn công trong khi chúng ta vẫn đang tán gẫu đấy. Đội quân trước mặt sẽ sớm nhận được tin tức đó thôi. Hành động kế tiếp sẽ phụ thuộc vào việc chúng đáp lại thông tin đó như thế nào.”

“...Vậy ý ngài là gì khi nói ‘bàn giao một thành phố của Merica’?”

Stefan lo về điều này hơn cả cuộc chiến sắp tới.

“Cái đó, đáng tiếc, là bí mật.”

“...Vậy ư?”

Cách đây vài ngày, vua Cornelius của Eltest đã nói rằng sức mạnh của Rion có thể sánh ngang cả một quốc gia. Bây giờ, cả vua Thalia lẫn Tướng quân Stefen đều hoàn toàn tin vào điều đó. Họ cho rằng thứ sức mạnh ấy còn lớn hơn những gì đất nước họ mang lại, hay thậm chí là toàn thể Liên minh. 

Rion sẽ không bao giờ dừng lại đến khi đạt được mục đích, và dù có thì cậu sẽ tiến xa hơn nữa. Khát khao mong muốn sức mạnh của cậu lúc này đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Bình luận (0)Facebook