Chương 103: Giữa cái chết và lãng quên
Độ dài 3,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 23:15:10
Bandeux, hay Vương quốc Grandflamm, tiếp giáp với Vương quốc Fatillas ở phía Nam. Nơi đó có một pháo đài dành cho việc đàm phán liên minh của hai bên. Tuy nhiên, gần đây điều này dần thay đổi vì Fatillas đang mất dần sức mạnh lẫn lãnh thổ của mình và trên bờ vực sụp đổ.
Họ lộ rõ điểm yếu khi không có một lực lượng quân sự chuyên biệt và đặc thù như Vệ binh Hoàng gia để chống lại sự nổi dậy của thường dân. Người đi xoa dịu các bạo loạn lại chính là dân thường và không bất ngờ gì, rất nhanh tất cả đều tạo phản. Kết cục, các kế hoạch đàn áp đã tan vỡ trước cả khi chúng được đưa ra, và vương quốc mất hết hi vọng giành lại quyền kiểm soát. Những hiệp sĩ, quý tộc, thuộc hạ dưới trướng cựu Hầu tước cố gắng chiến đấu hết sức nhưng bất thành vì bị số lượng áp đảo. Phiến quân ngày càng mở rộng quy mô, còn Fatillas thì chẳng có lấy một quân tiếp viện đang đếm ngược tới ngày diệt vong.
Vì lí do đó, liên minh-thứ đòi hỏi hai bên phải có sự bình đẳng nhất định-là điều không thể và cuộc trò chuyện trở thành vấn đề Fatillas sát nhập vào Grandflamm. Đối với Fatillas thì đây không phải thứ họ muốn nhưng ít nhất nó vẫn có điểm lợi của nó. Tuy vậy, quá trình thương lượng lại không được suôn sẻ. Thế là Grandflamm đành cử Charlotte, một cựu thành viên gia tộc Fatillas, đến để xoa dịu tình hình.
“Dừng cái việc vô nghĩa này lại đi.”
Nhưng Charlotte lại vô cùng tức giận khi ngồi vào bàn đàm phán.
“Thưa tiểu thư hãy chú ý. Mỗi chúng ta đều đại diện đất nước của mình. Phát ngôn như thế là không nên.”
Charlotte biết người đàn ông trước mặt. Ông ta là người hầu của cha cô đã rất nhiều năm, ít nhất là khi cô bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh.
“Tôi trả lại những lời đó cho ông. Ông hơi bị gần gũi quá thì phải?”
“Đó chỉ là tình yêu thương tôi dành cho tiểu thư thôi ạ. Dẫu sao tôi cũng đã chăm sóc người từ khi người còn là em bé mà. Chuyện này khác với chuyện tôi đứng đây làm người đàm phán.”
Mọi chuyện ngày càng khó nhằn. Nói người đàn ông này là đối thủ nặng kí khi trong một cuộc thương lượng cũng không ngoa. Đã thế ông ta còn để lộ ý định sẽ chẳng xem Charlotte là một đối tác. Nói thế chứ kết quả vẫn như cũ thôi: Fatillas không có ý định sát nhập vào Grandflamm.
“Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thì mọi người đều sẽ chết. Ông hiểu mà, phải không?”
“Đó chỉ là giả định thôi.”
“Và cái giả định đó thành hiện thực rồi đấy. Thứ cuối cùng chờ đón Fatillas là hủy diệt. Các người tính làm gì đây?”
“Nghĩa vụ của một người hầu là dâng hiến hết mình cho chủ nhân.”
Người đàn ông này là Michael và gia tộc của ông ta đã theo phục vụ gia tộc Fatillas từ nhiều thế hệ. Ông ta đã ở bên cha cô bốn mươi năm nên thốt ra câu này với vẻ mặt tự tin kia là điều dễ hiểu.
“Ông là thế, nhưng còn người khác thì sao? Đâu phải ai cũng muốn chết như ông chứ?”
“Họ có quyền bỏ chạy. Không ai ép họ phải tử vì đạo cả.”
Nói thì dễ nhưng làm mới khó, đặc biệt là người đi tiên phong. Khi đã có người bo chạy đầu tiên, hàng loạt sẽ nối đuôi nhau làm thế. Tuy vậy, chừng nào chưa có người có đủ dũng cảm để đi đầu thì tất cả sẽ bị một thứ áp lực vô hình đè lấy, buộc họ phải ở lại.
“Chính quyền các người đang nghĩ cái quái gì thế? Ông ta là người gây ra chuyện này mà không thấy trách nhiệm à? Một người như vậy không có tư cách làm vua. Sao các người không ngăn ông ta lại trước khi mọi thứ chìm trong biển lửa?”
Charlotte không hề nhân nhượng khi trực tiếp sỉ vả cha cô. Cả hai vẫn đang có xích mích và không bên nào chịu làm lành.
“Mọi người đều sẽ làm hết sức có thể. Đó là nghĩa vụ của một kẻ bề trên.”
“Thế thì các người tự thân làm đi chứ đừng có cuốn người khác theo.”
“Việc này là quá sức chỉ với một người. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vượt qua nghịch cảnh bằng mọi sự nỗ lực của bản thân.”
Mấy lời lảm nhảm kia chỉ khiến Charlotte tức thêm. Michael luôn như vậy, luôn nói chuyện theo điệu bồ này. Ông ta không bao giờ ngừng coi cô là một đứa trẻ, ám chí cuộc thương lượng hôm nay cũng vô nghĩa.
“Nỗ lực của bản thân? Như vậy là đủ ư? Và rồi mọi người đều sẽ chết, tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành cát bụi.”
“Ai rồi cũng chết cả thôi.”
“Cái đó tôi biết. Tôi còn biết rằng ông không sợ chết nữa cơ. Ông đã ở trên cõi đời này bao nhiêu năm rồi? Và sau chừng ấy thời gian, ông còn hối hận điều gì không?...Ông cớ bao giờ nghĩ đến những người trẻ hơn chưa? Ông có dám nói rằng Jeff đã sống hết mình mà không có nuối tiếc không?”
Jeffrey Lanchester là em trai Charlotte, và chắc chắn rằng thằng bé sẽ mất mạng vào khoảnh khắc Fatillas sụp đổ.
“...Đó là trọng trách của cậu ấy với tư cách hoàng tộc.”
“Hoàng tộc, hử? Ông nói xem, Jeff có bao giờ muốn thứ địa vị đó không cơ chứ? Bởi vì, chắc chắn rồi, nếu em ấy muốn thứ đó thì đó đúng là trọng trách của em ấy. Nhưng câu trả lời là không, phải chứ? Kể từ khi được sinh ra có bao giờ em ấy có được sống là chính mình không?”
“Cái này-”
“Mấy cái lời lảm nhảm kia chỉ có những thuộc hạ ngu ngốc như ông mới thốt ra. Cái mỏ vô dụng của ông chỉ được ‘thùng rỗng kêu to’ thôi. Mồm thì lúc nào cũng kêu trung thành nhưng cái trung thành kia hơi bé thì phải nên tôi chẳng thấy đâu cả. Có bao giờ một lần trong đời ông nghĩ đến việc trách mắng vị vua của ông chưa? Cá là chưa, nhỉ?”
Sự phẫn nộ của Charlotte đạt tới đỉnh điểm. Những lời lẽ của cô trở thành lời xúc phạm thẳng thừng.
“Đủ rồi!”-Michael la lên. “Người có thể là con gái của đức vua, nhưng tôi không cho phép người nói như vậy!”
“Thế thì làm gì đó cho Fatillas của ông đi! Đừng để cho bất cứ ai phải bỏ mạng nữa! Hãy một lần trong đời dùng cái sự tồn tại bần hàn của ông mà cứu lấy vua và đất nước của mình đi! Đó mới là nghĩa vụ của một đầy tớ!”
Michael lặng im, không có gì để phản biện cả.
“Tôi sẽ không chấp nhận bất kì lí do gì đâu. Ta từng biết có một người đã vì chủ nhân của mình mà sẵn sàng biến cả quốc gia thành kẻ địch. Chỉ khi ông làm được cỡ đó, tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua cho sự ngu dốt của ông. Còn không, trong mắt tôi, ông chẳng là cái thá gì cả.”
Đó là đòn chốt hạ. Không chỉ Michael mà mọi người trong phòng đều im lặng. Charlotte đã thất bại với tư cách người đàm phán nhưng thất bại này lại vô cùng diễm lệ.
_______________________________
Charlotte không phải là người duy nhất được cử đi đàm phán. Được đích thân Arnold nhờ vả, cha của Ariel, Cedric, lúc này là một thường dân, đặt chân đến thủ đô của Vương quốc Fatillas.
Ông và cha của Charlotte từng là những người đứng đầu của các nhà Hầu tước, đồng thời cả hai còn quen biết nhau từ lâu. Vì lẽ đó, một cuộc yết kiến được diễn ra ngay lập tức dù chỉ mới thông báo, và Cedric được tiếp đón nồng hậu trong thư phòng của nhà vua.
Cả hai ngồi xuống và thưởng trà. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng đã được một lúc lâu.
“...Phiền cậu.” -Cedric cất tiếng, ra hiệu muốn thêm một ly trà nữa.
“...Người đâu, thêm trà!”
Nhanh chóng, một hầu gái bước vào thay một ly trà mới. Rồi, sự im lặng lại tiếp diễn. Có lẽ vì trách nhiệm nặng nề trên vai nhà vua đã khiến ông không chịu thêm cái trò đọ ý chí này nữa, ông mở lời:
“...Được rồi, cậu tới đây làm gì?”
“Thật là…vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi nhỉ. Không ngồi im một lúc đâu có khiến tình hình khá hơn đâu.”
Lời trêu chọc này ám chỉ lúc gia tộc Fatillas vừa tuyên bố độc lập chứ không phải hiện trạng lúc này.
“Còn cậu thì vẫn lười biếng như ngày nào. Cái mặt vô trách nhiệm kia không bao giờ ngừng làm tôi bất ngờ đấy.”
Còn cái này thì lại nhắm đến lúc cha Ariel nghỉ hưu. Cuộc đấu mồm như này là chuyện thường thấy của cả hai. Lúc trước còn có thêm gia chủ quá cố của Asmaque nữa, nhưng vì địa vị nên họ khó lòng nào được nói chuyện thoải mái với nhau, dù cả ba có từng là đối thủ đi chăng nữa.
“Đâu thể trách tôi được. Sao mà tôi có thể chết khi nghe tin rằng mình được làm ông chứ?”
“Ông?”
“Tên con bé là Fleur. Dễ thương phải không? Khoảnh khắc tôi gặp nó, tôi nhận ra rằng mình phải sống thật lâu nữa.”
“...Vậy ra đó là sự thật. Nhưng làm sao cơ chứ?”
Fleur là con của Ariel chứ không phải Charlotte. Điều này quả thực vô cùng sốc với nhà vua.
“Cha ruột của đứa bé là ai nào?”
“...Con của Rion Frey…Ai nảy ra cái ý tưởng kia?”
Nhà vua rất nhanh nhìn thấu được sự tình. Nếu không, ông đã chẳng xứng với chức vị Hầu tước rồi.
“Thực ra là con của cậu. Còn tại sao thì hỏi trực tiếp con bé ấy.”
“Charlotte ư?...Cái con bé ngu ngốc này nghĩ gì vậy chứ?”
Nhà vua hoàn toàn cạn lời. Chẳng mấy ai có thể hiểu được vì sao người ta lại nuôi con của một người khác như chính con ruột của họ.
“Tôi sẽ tiết lộ cho cậu tin động trời hơn nữa.”
“Cái gì?”
“Thực ra con bé ấy yêu con rể của tôi.”
“Hả?!”-Nhà vua hoảng hốt với tư cách của một người cha, không phải một vương giả. Cedric mỉm cười khi thấy phản ứng mình mong đợi.
“Tôi không hỏi trực tiếp, nhưng chỉ cần tiếp xúc với nó một thời gian là hiểu liền. Những hành động mong muốn bảo vệ Fleur rất có thể xuất phát từ việc đứa bé là con của Rion.”
Khi chơi cùng Fleur, Cedric tình cờ gặp và nói chuyện với Charlotte nhiều lần. Trong thời điểm này, đáng lí cô không cần phải giả trò mẹ con nữa nhưng cô vẫn luôn quan tâm tới đứa trẻ hết mực.
“Vậy ra đó là lí do con bé khăng khăng chỉ muốn làm thê thiếp. Tôi cứ tưởng nó phải thông minh hơn cơ chứ.”
“Xem ra cậu không đặt nhiều niềm tin vào con bé nhỉ. Chỉ là theo tôi thấy thì lựa chọn đó sẽ được đền đáp thôi.”
“Ý của cậu là sao? Người duy nhất có thể đáp lại…Này, cái này là trò đùa gì đây?”
“Con gái tôi đinh ninh rằng cậu ta vẫn còn sống. Ban đầu tôi cứ tưởng nó giống như kiểu chối bỏ hiện thực cơ, có điều kì lạ ở chỗ mọi người xung quanh nó đều tin vậy.”
“Chắc chỉ là do đám người đó quan tâm tới con bé thôi.”
“Tôi sẽ tin là như thế nếu Sol Arites, một cựu thành viên Vệ binh Hoàng gia, không có trong số đó. Dù Ariel không ở gần, người này vẫn khẳng định vô cùng chắc nịch.”
Cedric là một người cha thích nuông chiều con cái, nhưng đồng thời ông cũng là gia chủ của một gia tộc hùng mạnh của cả vương quốc. Ông là một người rất tài năng, luôn tỉ mỉ trong từng công việc.
“...Được rồi. Cứ cho cậu ta vẫn còn sống đi, vậy thì lúc này cậu ta đang làm cái gì?”
“Cậu biết đấy, hoàng tộc hay không, khi tôi lần đầu gặp cậu ta, cậu ta chỉ là một cô nhi sống trong khu ổ chuột. Gương mặt thanh tú, lời lẽ lịch sự, ánh nhìn sắc bén. Thời điểm đó, cậu ta toát lên bản thân là một mối đe dọa khó lường, đó là lí do vì sao tôi cho phép cậu ta ở cạnh Vincent, mong đứa con lười nhác và yếu đuối của mình có thêm động lực.”
Nhà vua im lặng, chờ đợi Cedric hồi tưởng quá khứ. Ông khá tò mò về câu chuyện của Rion.
“Và tôi nhận được nhiều hơn mình nghĩ. Biết gì không, đứa trẻ đó đã lên giường với tất cả người hầu trong dinh thự khi chỉ về đấy được ít lâu.”
“Hở?”
“Rồi nó dùng điều đó để đe dọa họ, biến họ trở thành mạng lưới thông tin cho mình. Có vẻ nó tìm kiếm thông tin về những đánh giá của mọi người đối với Vincent lẫn Ariel. Tất cả là để bảo vệ ngôi vị thừa kế cho con tôi.”
Cedric khi ấy vô cùng bất ngờ trước những hành động của Rion, nhưng do chúng là vì lợi ích của con mình nên ông nhắm mắt bỏ qua.
“...Mấy chuyện đó bắt đầu khi nào?”
“Lúc đó tụi trẻ chưa vào học viện…Chắc khoảng mười hay mười một gì đó.”
“Tôi hiểu rồi. Quả là đáng nể.”
“Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Khi Vincent vào học viện, cậu ta đã một mình xử hết một băng đảng ở khu ổ chuột để không lộ thân phận của mình, tránh gây hại tới chủ nhân của nó.”
“...Và cậu vẫn giữ bí mật.”
“Tôi đâu thể nào can thiệp được. Cậu thấy đấy, tất cả đều là vì Vincent cả thôi…Dần dà, tôi không còn nắm được cậu ta đang làm những gì nữa.”
“...Và tổ chức bí ẩn kia ra đời.”
Nhà vua biết Rion có tổ chức nào đó giúp cậu trong bóng tối. Tới bây giờ ông ngỡ rằng nó được thành lập ở Bandeux chứ không phải cựu thủ đô hoàng gia trong khi thực tế là ngược lại.
“Mọi chuyện sau đó tôi cũng biết như cậu thôi. Khi Vincent không còn nữa, Rion làm đủ thứ chuyện đáng kinh ngạc như thể là trò trẻ con. Bùng nổ kinh tế ở Bandeux xa xôi hẻo lánh, dẹp loạn quỷ tộc khắp nơi, chặn đứng Merica xâm lược…”
“Giờ cậu nhắc tới, quả thật chúng đều vượt lẽ thường cả…”
“Thế cậu còn nghĩ cậu ta không thể đem lại hạnh phúc cho con gái cậu không?”
“...Không thể chối được.”
Quả thực, một người có xuất thân từ khu ổ chuột vươn lên thành anh hùng của một cựu quốc thì nói người đó có thể làm bất kì điều gì cũng không ngoa.
“Thực ra, tôi còn đoán rằng một thứ gì đó to lớn sẽ chờ đợi chúng ta ở phía trước.”
“Đó là lí do cậu nghỉ hưu?”
“Đâu ra vậy. Như cậu nói đó thôi, tôi lười lắm. Đời sống về hưu hợp với tôi hơn nhiều.”
Cedric chẳng có dã tâm gì lớn cả, và sẽ không từ bỏ cuộc sống hiện tại dù Rion có làm ra phép màu nào đi chăng nữa.
“Tại sao lại nói với tôi những chuyện này? Cậu tới đây có mục đích gì?”
“Tôi chỉ tự hỏi cậu có muốn tham gia đời sống này không thôi. Thế giới này không còn phù hợp với thế hệ chúng ta nữa rồi. Cách làm của con gái tôi và chồng nó là thứ chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới đâu. Chúng ta không thể chống lại chúng được.”
“...Cả hai đều dùng cách đó ư?”-Thông tin này giáng đòn nặng nề lên tâm lí nhà vua.
“Cả hai đứa luôn nhận thức rõ người dân có thể làm được gì, làm sao có thể tạo ra và lan truyền tin đồn ra đám đông, điều khiển chúng tới khi chúng biến thành sự thật. Cái này không phải mới, nhưng chưa có ai có thể thâu tóm được như Ariel và Rion cả.”
Với những quý tộc thuộc thế hệ cũ như Cedric lẫn nhà vua, thường dân trong mắt họ không khác gì lũ kiến yếu ớt hay côn trùng không nên dây vào. Nhưng trên thực tế, các cấp chính quyền đều quan tâm đến lời ra tiếng vào của dư luận và Rion đã tận dụng điều đó. Ngay cả hiện tại, Maria cũng bắt chước cách này để khiến Fatillas sụp đổ.
Cả Grandflamm lẫn Fatillas đều có điểm yếu, có điều chẳng ai ngờ dân chúng lại là công cụ để lật đổ họ.
“Cậu nói đúng. Thời đại quý tộc có lẽ sắp kết thúc rồi.”
“Tôi không chắc có tới mức đấy không. Chỉ là thời gian đang thay đổi quá nhanh, chỉ gói gọn trong thời gian ngắn thôi.”
“Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể trụ lại tới cuối cùng ư? Nghe sao mà thảm hại quá vậy?”
“Chẳng phải là vấn đề về danh dự gì cả. Chúng ta đang ở trong điểm ngoặt của thời đại, thế thôi. Vả lại, cậu không muốn chứng kiến điều gì sẽ xảy ra trong thời đại mới à?”
“Cậu muốn tôi phải sống trong sự ô nhục này ư?”
Nhà vua trì hoãn lời đề nghị của Grandflamm vì ông cho rằng mình không có quyền được sống sau khi đã hi sinh các thuộc hạ của mình và để đất nước sụp đổ.
“Trời ạ, bớt ba hoa lại đi, ông bạn già ạ. Ô nhục cái gì chứ? Mọi người đều sẽ sớm quên ông thôi. Sự tồn tại của ông đâu có đáng giá đến thế.”
“...Còn tôi thì không thể quên.”
“Và tốt nhất là đừng có quên. Cậu phải gánh lấy tội lỗi mà mình đã gây ra mà sống tiếp.”
Cedric ám chỉ rằng nếu muốn chuộc tội thì phải sống như không phải chết đi là xong.
“...Tôi sẽ phải làm gì đây?”
“Kiểu gì thì cháu của cậu sẽ sớm ra đời thôi. Tới lúc ấy, mọi chán chường đều sẽ mau chóng biến mất à.”
“Sao cậu lại thấy điều đó hấp dẫn được nhỉ?”
Nhà vua đã sống một cuộc đời ngập trong công việc, ông không thể nào tưởng tượng ra mình sẽ sống thế nào nếu…không làm gì.
“Do cậu chưa được làm ông thôi. Tình yêu dành cho cháu mình nó khác với dành cho con cái lắm, bởi vì sẽ không phải gánh lấy trách nhiệm nào cả.”
“Ý là sao?”
“Khi nuôi con, ta luôn nghĩ về tương lai của nó và muốn nó khi lớn lên trở thành một người đáng được kính trọng. Tuy nhiên, khi đứa trẻ ấy có con, chúng ta không phải chịu thứ áp lực ấy nữa, vì nó là bổn phận của bọn trẻ. Ta chỉ cần yêu thương và chiều chuộng chúng hết mực là được.”
“Thật ư?”
“Thật. Mà, cậu sẽ hiểu khi thời khắc ấy tới thôi. Đó là lí do cậu phải sống đấy.”
“...Sống? Tức cậu đến đây chỉ để nói như thế?”
Cedric có thể đến đây với tư cách là sứ giả của Grandflamm, nhưng điều ông muốn nói với cha Charlotte là hãy nghỉ hưu và tận hưởng đến cuối đời.
“Ừ thì, tôi chẳng có liên hệ gì với tân Grandflamm cả. Tôi cũng chẳng quan tâm nó sẽ ra sao đâu.”
“Vậy thì tới đây để làm gì?”
Ở thời điểm này, cuộc nổi dậy đã lan rộng khắp nơi. Dù có là các sứ giả ngoại giao đi nữa, vùng ngoại ô lúc này đã không còn an toàn nữa rồi.
“Edward đã gặp kết cục của mình. Tên ngốc Benard kia thì bị ám hại. Cậu đi theo hai người kia rồi thì còn ai để tôi cằn nhằn?”
“...Cậu nói có lí.”
Vào ngày hôm đó, Vương quốc Fatillas chính thức tuyên bố sụp đổ. Nhà vua, gia đình ông lẫn những thuộc hạ muốn theo ông đều chuyển đến sống ở Grandflamm. Kết quả là, vị tiên vương, nay chỉ là Douglas Lanchester, có thêm Fleur làm cháu gái.