• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93: Tứ Quốc Chiến

Độ dài 3,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-09 22:00:14

Cuối cùng, Vương quốc Grandflamm vĩ đại ngày nào đã bị xẻ nhỏ thành bốn nước: Alexander ở phía Tây, Fatillas ở phía Nam, Winhill ở phía Bắc và trung tâm, cuối cùng là phía Đông với những ‘tàn dư còn sót lại’ của một quốc gia đã từng hùng mạnh. Tuy vậy, sau vài tháng, phần lãnh thổ lại thay đổi.

Lực lượng của Windhill rút khỏi thủ đô cũ và bị quân của Lancelot trám vào. Hắn ngay lập tức xưng đế, trở thành kẻ đứng đầu của Đại Đế quốc Alexander. Đồng thời, hắn gửi yêu cầu ba nước còn lại quy phục dưới chân hắn. Đáp lại, Vua Erwin thề trung thành đầu tiên với điều kiện đảm bảo quyền tự chủ của vùng đất nơi gã cai trị. Dễ dàng nhận thấy, giữa hai tên này có một thỏa thuận nào đó. 

Hai nước còn lại tuy hoang mang nhưng vẫn từ chối giao quyền lực cho kẻ mà họ thậm chí chẳng công nhận là người đứng đầu một nước.

Trong khoảng thời gian này, quân đội của Alexander đang bận rộn chinh phục hoàn toàn vùng đất trung tâm của Grandflamm cũ, từ đó chuyển toàn bộ bộ máy chính trị về cựu thủ đô. Hiện tại, Lancelot đang ở ngoài tiền tuyến để dẫn quân trong khi vợ hắn, Nữ hoàng Maria, đang thay mặt hắn cai trị tân Đại Đế quốc tại Coteau.

Và vị Nữ hoàng ấy lúc này đây đang vô cùng tức tối.

“Grandflamm thì còn hiểu, nhưng cả Fatillas nữa ư?”

“Có lẽ người yêu cầu quá đột ngột, thưa Bệ hạ.”-Người đưa tin trả lời. “Không thể trách bọn chúng được ạ.”

“Ý của ngươi nói ta, một Nữ hoàng, mới là kẻ sai?”

“Thần-thần không có ý đó ạ!”

Nhận ra sai lầm của mình, mặt của người đưa tin trắng bệch. Trong mắt rất nhiều người, Maria lúc này không còn hiền hậu, tốt bụng như xưa mà trở nên vô cùng độc đoán, sẵn sàng ném kẻ khác lên đài xử tử nếu ả thấy không vui. Họ nghĩ là do quyền lực làm mờ nhân tính, nhưng thực ra đây mới là bản chất thật sự của ả, những lời nói ngon ngọt, cử chỉ ân cần kia chỉ là một vở diễn không hơn không kém.

“Thôi được, ta tha cho ngươi.”-Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của người đưa tin, Maria vui lòng khi biết quyền lực trong tay mình to lớn cỡ nào. “Chỉ một lần thôi đấy.”

“Cảm ơn người, thưa Nữ hoàng Bệ hạ.”

“Giờ thì xéo đi. Rồi, phải làm gì tiếp đây?”

Hết hứng thú người trước mặt, ả nhìn sang kẻ đứng bên trái. Đó là Balder Cohen, Thủ tướng của Đại Đế quốc Alexander và từng là một trong những nhân vật chinh phục của ả. Suốt bốn năm qua, Maria tập hợp lại những chàng trai trước kia ả đã vứt bỏ và gọi họ là “Vệ binh Hoàng gia” (dù thực ra ả không muốn gọi là ‘Nhóm Maria’ vì Lancelot cũng là một mục tiêu chinh phục).

Sau khi lập quốc, Balder đã thể hiện tài năng và được ban cho chức vị như hiện tại.

“Tất cả đều theo kế hoạch, thưa Nữ hoàng Bệ hạ. Khi Fatillas biết chúng ta đối xử tốt với Windhill thế nào, chúng sẽ tự quy phục thôi. Còn nếu không thì…xem như là dịp để chúng ta thâu tóm hoàn toàn miền Nam đi.”

“Ngươi nói đúng. Thế chúng ta để phía Đông cho Erwin à?”

“Hai bên đã đồng ý như vậy, thưa người.”

Một trong những điều khoản để Windhill quỳ xuống trước Alexander đó là sẽ nắm quyền ở phía Tây và vùng phía Nam-lãnh thổ của Fatillas trong khi đấy Windhill sẽ đánh bại tàn dư của vương triều cũ và chiếm phía Đông. Erwin dù đã tuyên thệ nhưng vẫn không hề nguôi ngoai tham vọng của mình, cố gắng làm giảm tầm ảnh hưởng của Lancelot lên gã nhất có thể để chờ ngày lật đổ.

“Nếu chúng ta tự thân đi chiếm phía Đông còn phía Nam để cho Erwin?”

Maria muốn đánh bại Grandflamm. Ả muốn chinh phục nó, muốn Arnold liếm chân mình.

“Như thế sẽ gây khó khăn cho việc đánh Merica trong tương lai. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là bất khả thi khi chúng ta vẫn có thể đi vòng qua các vương quốc phía Đông.”

Balder là một tên thức thời. Hắn sẽ không bao giờ Maria trực tiếp mà sẽ nói vòng vo, và ả Nữ hoàng vô cùng thích điểm này.

“Ngươi có nghĩ Erwin sẽ tự mình chinh phục Merica không?”

Thủ tướng không tin Windhill có khả năng làm việc đó. Đế quốc Alexander có thể chinh phạt được Merica, nhưng đó là do họ có thứ vũ khí mang tên ‘súng ống’ mà thôi, Bởi thế, khả năng Erwin lao vào cuộc chiến không cân sức ấy gần như bằng không. Dẫu vậy, Maria sẽ nghĩ khác, tất cả phụ thuộc vào cách ăn nói của hắn.

“Đúng là không thể loại trừ trường hợp này, nhưng nó sẽ gần như không xảy ra đâu ạ.”

“Nhưng nếu Erwin làm được, gã sẽ lại trở nên tự phụ cho coi.”

Maria biết rõ dục vọng của Erwin, dù gì thì chúng cũng thuộc một giuộc cả, tính cách của nhau đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay hết rồi.

“Nếu người để cho Erwin lo liệu Grandflamm, gã chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đội quân Bandeux đang có mặt ở đó mà.”

Cố gắng xóa tan nghi hoặc của vị Nữ hoàng của mình, Balder đưa ra viễn cảnh về tương lai. Cuộc chiến nổ ra giữa Windhill và Grandflamm sẽ vô cùng khốc liệt, dù bên nào thắng cũng phải cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Trong khi đó, Alexander sẽ ‘thừa nước đục thả câu’, giành lấy miền Nam, tích trữ binh lực và tấn công Merica. Chỉ cần Merica sụp đổ cũng có thể xem Đế quốc đã là bá chủ của cả đại lục. Hắn chắc chắn những lời của mình sẽ thuyết phục Maria ưu tiên Fatillas hơn. 

“...Đội quân Banduex vẫn còn mạnh đến thế ư?”

Maria nhận ra sức mạnh của các gia tộc trong cuộc chiến đánh bại Quỷ thần. Giờ đây, ả tò mò về nó còn hơn cả các kế hoạch sắp tới.

“Thực ra chúng đã phát triển hơn nữa dưới sự chỉ huy của Thái tử Arnold, không chỉ về mỗi cá nhân mà còn là cả tập thể.”

“Hmmm, ta hiểu rồi. Giờ làm gì đây, làm gì đây…”

Thủ tướng nhíu mày. Nhắc đến sức mạnh của Bandeux có lẽ là sai lầm, vì vị Nữ hoàng của hắn không thích cảm thấy thấp kém hơn và sẵn sàng loại bỏ mọi thứ đem đến cảm giác đó cho ả. Hắn e sợ rằng Maria sẽ lệnh tấn công Bandeux để đập tan chúng. 

“...Ồ, thôi vậy. Kịch hay phải để sau cùng chứ.”

May mắn thay, sau khi lẩm bẩm một mình, ả đồng ý theo kế hoạch của Balder.

“Vậy giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến với Fatillas.”

“Khi nào thì bắt đầu?”

“Khi Đức vua Bệ hạ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát ở tân thủ đô, Toque. Lâu nhất là một tháng.”

“Được. Vậy ta cũng phải đi thôi.”

“Chẳng lẽ người định tham gia vào chiến dịch?”-Balder bất ngờ.

“Tất nhiên. Vệ binh Hoàng gia sẽ đi cùng nữa. Ta muốn họ có thêm nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho cuộc chiến với các gia tộc của Bandeux sắp tới.”

“Thưa Nữ hoàng Bệ hạ…”

“Gì nữa? Ngươi dám chống đối ta ư? Có khi nào ngươi nghi ngờ ta, một anh hùng trong huyền thoại?”

“...Thần không dám. Tất cả đều theo ý người.”

Balder dễ dàng nhận ra lời biện hộ kia ‘Thêm nhiều kinh nghiệm’ chỉ là cái cớ. Hắn cũng từng trong đội ngũ ấy nên hắn biết, những người trong đó được chọn không chỉ vì năng lực mà còn ở ngoại hình ưa nhìn nữa. Nhìn vào cũng biết họ là dàn harem ngược của Maria, từ đó lại càng chứng minh rằng ả chẳng thay đổi tí nào. Chỉ là, từ khi lên ngôi, ả không thể thoái mái gặp các nam nhân của mình nữa, chưa kể lúc nào cũng có nữ hầu lẽo đẽo theo sau. Đối với Maria, đây là thứ khiến ả khó chịu tột cùng. Tham gia vào cuộc chinh phạt sẽ không còn bị gò bó nữa, và ả sẽ làm mọi thứ ả muốn để thỏa mãn dục vọng của mình. 

Có điều, Balder không có ngu mà đi kể chuyện này cho ai khác, vì hắn biết rằng nếu làm thế chỉ tổ ‘rước họa vào thân’ thôi.

________________________________________

Sau khi bị đánh mất thủ đô, tàn dư của Vương quốc Grandflamm phải bỏ trốn về phía Đông trong khi cố gắng tập hợp nhiều binh lính nhát có thể. Đích đến của họ tất nhiên là Bandeux. 

Họ dự định lấy Carmaague, thành phố nằm sát biên giới làm tổng hành dinh chuẩn bị cho cuộc phản công. Tuy nhiên, nói là dễ hơn làm. Phái biết, Grandflamm hiện tại có lãnh thổ nhỏ nhất trong bốn nước. Chẳng có ai lại đi cược một con ngựa sắp thua cuộc cả, vậy nên số lượng quân lính có được chẳng thể nhiều hơn là bao.

Để phá vỡ thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, các cuộc họp diễn ra liên tục tại thành phố nổi tiếng nhất miền Đông này. Dẫu thế, chẳng ai có thể đưa ra biện pháp nào cả, tất cả những gì họ có thể làm là nói qua nói lại.

“...Chúng ta không thể liên minh với Fatillas được ư?”

Vua Grandflamm lắng nghe bàn luận nãy giờ trong sự im lặng, lẩm bẩm một mình.

Liên minh đồng nghĩa với việc thừa nhận sự độc lập của Fatillas, và nhà vua thực sự nghiêm túc xem xét tới việc đó chỉ để lấy lại thủ đô.

“Bệ Hạ thực lòng muốn thành lập liên minh sao?”-Thủ tướng Cid Lightham chần chừ hỏi.

Nếu họ không làm gì, kết cục bị tiêu diệt là điều chắc chắn. Cho nên, ý tưởng liên minh với nhau cũng hiện hữu trong đầu ông, nhưng như thế đồng nghĩa với việc từ bỏ chuyện khôi phục toàn vẹn lãnh thổ như trước. Điều Cid thắc mắc là nhà vua có hiểu tầm quan trọng của việc này không.

“Chúng ta còn cách nào khác ư? Hợp tác hoặc chết, chỉ có vậy thôi. Đó là chưa kể bên đấy có đồng ý hay không nữa kìa.”

“Bệ Hạ nói phải. Tuy nhiên, Vương quốc Fatllas cũng nằm trong tình thế khó khăn khi phía Bắc của họ là bọn Asmaque phản bội và Vương quốc Merica với ánh nhìn đói khát ở phía Nam.”

Kẻ thù cũ của Grandflamm chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu chúng tấn công, họ chắc chắn sẽ bại trận. 

“Được rồi. Cứ gửi sứ giả đi.”

“Vâng.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi nhận được câu trả lời.”

Rõ ràng, nhà vua đã mất đi ý chí chiến đấu. Để sứ giả có thể đem tin về đây cũng phải mất ít nhất hai tháng, vậy mà việc họ làm trong thời gian đó là ngồi chờ. Đây cũng là lúc Arnold lên tiếng:

“Tại sao bây giờ chúng ta lại không chuẩn bị cho cuộc phản công?”

Vị Thái tử đã đến Bandeux này với mục đích đoạt lại thủ đô. Cậu không thể nào ở yên mà không làm gì cả. 

“Chuyện đó phải đợi sau khi nhận được hồi âm.”

“Muốn hình thành liên minh thì hai bên trước tiên phải ngang hàng đã.”

“...Ý con nói là chúng ta vô dụng ư?”

Thực tế thì đúng như vậy. Sức mạnh quân sự của Grandflamm lúc này đã bị tụt hậu rất nhiều so với ba nước còn lại, quân số thậm chí còn chưa tới một phần năm trước chiến tranh. Nhà vua liên tục phủ nhận rằng họ yếu hơn và không bao giờ muốn nhìn vào sự thật. Với ông, công nhận sự độc lập của Vương quốc Fatillas đã là cái gì đó lớn lao và cựu Hầu tước phải mừng rớt nước mắt mà chấp nhận mới đúng.

“Cho dù con sai, và liên minh được thành lập, làm sao chúng ta có thể tiến công đây?”

“Ý con là?”

“Lancelot và Erwin đã trở thành mối quan hệ trên dưới. Hợp sức lại, chúng mạnh hơn liên minh mọi mặt. Chúng chẳng có gì phải sợ chúng ta cả, trong khi đó chúng ta phải gồng mình lên chỉ để duy trì hợp tác.”

“...Cái đó…ta hiểu chứ.”

“Vậy thì làm ơn hãy bàn về kế hoạch phản công đi ạ. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

“Vậy sao con không tự đề ra ý kiến của mình đi xem nào?”

Những sự kiện gần đây đã khiến mối quan hệ của Arnold với cha mình trở nên rạn nứt. Nhà vua dành phần lớn cuộc đời của mình sống trong hòa bình chỉ biết đau khổ khi nước mất nhà tan, trong khi Thái tử từ khi đi học đã phải trải qua bao chuyện trầm lắng giờ đây đang cố gắng hành động hết mình. Chính sự khác biệt rõ rệt về thái độ đó làm cho khoảng cách của cả hai càng thêm kéo dài. 

 “Như cha muốn. Đây là kế hoạch của con.”

Tất nhiên, Arnold đã chuẩn bị từ trước. Giờ đã được trao cơ hội, cậu sẽ làm cho ý kiến của mình được thực hiện.

Nhận ra bản thân đã bị chơi một vố, nhà vua chỉ đành cười bất lực.

“Chúng ta không chỉ gửi sứ giả đến Fatillas mà còn cả Orcus và Hashu nữa. Chúng ta sẽ giải thích tình hình với họ và nhờ họ viện trợ.”

“...Họ sẽ không gửi đi một mống quân nào đâu.”

“Không hề. Dù họ không chấp thuận cũng không có nghĩa ta ra về trắng tay. Ta có thể biết được thái độ của họ như thế nào trước tình cảnh này. Liệu họ sẽ chỉ tuyên bố độc lập, cắt đứt quan hệ chư hầu thôi, hay là sẽ dẫn quân tấn công chúng ta? Nếu là vế sau, chúng ta cần phải bảo vệ biên giới ở phía đó nữa.”

Mọi người đều im bặt. Chẳng ai ngờ tới khả năng hai nước ấy sẽ tấn công cả, vì dù là hiện tại, Grandflamm vẫn có sức mạnh ngang bằng với cả hai cộng lại. 

“Vì lí do đó, chúng ta bắt buộc phải ngăn không cho Orcus hay Hashu, hoặc thậm chí là cả hai hướng mũi kiếm về phía này bằng cách phô trương sức mạnh ra hết mức có thể.”

“...Ý của con là?”

“Chúng ta phải tiêu diệt Erwin Windhill.”

“Tại sao không phải là lũ Asmaque?”

“...Hoàng…đế…sẽ dẫn quân chinh phạt Fatillas trong khi tay sai sẽ nhắm tới chúng ta. Dù chúng ta làm gì thì chuyện này đã được định sẵn từ trước. Bởi thế, chúng ta phải ưu tiên đương đầu những gì chúng đã sắp đặt mới có cơ hội chiến thắng.”

“...Sao con có thể chắc chắn như vậy?”-Nhà vua vô cùng bất ngờ. Nhìn dáng vẻ tự tin đó làm ông nhớ tới Rion.

“Từ một nguồn tin đáng tin cậy.”

“Cuộc chiến với Windhill à?”

Một chút ý chí chiến đấu quay lại trong đôi mắt của ông.

“Chúng ta phải quyết đoán đưa ra hành động của mình. Bandeux là nơi rất kiên cố, dễ phòng thủ, khó tiên công. Chúng ta có thể đợi bọn chúng rồi nghênh đón cũng được, nhưng điều đấy đồng nghĩa ta phải từ bỏ những vùng lân cận.”

Arnold đang nói tới những lãnh địa xung quanh thuộc Vương quốc Grandflamm hiện tại. Tuy nhiên, không có lãnh chúa nào thực sự trung thành với cựu hoàng gia cả. Họ chỉ đầu quân vì vô tình Grandflamm ở đây nên buộc họ phải làm vậy. Nếu nhận ra Winhill chiếm thế thượng phong, họ sẽ chuyển phe không chút do dự. Grandflamm buộc lòng chứng minh rằng họ đáng tin tưởng để đi theo.

“Chúng ta sẽ chiến đấu với kẻ địch trực tiếp trên chiến trường.”

Một lựa chọn hiển nhiên và cũng là duy nhất. Chỉ mình hai mươi ngàn quân có mặt tại Bandeux chẳng thể nào hỗ trợ cho hoàng gia được cả. Sức mạnh hiện tại của họ thậm chí còn chẳng bền vững nếu như không đánh bại Erwin và chiếm được vài vùng đất của gã.

“Ngài sẽ làm theo chứ, thưa Bệ hạ?”

“...Liệu chúng ta…có thể thắng không?”

“Không phải là chuyện có thể hay không, mà là buộc phải thắng.”

“...Phải.”

Nếu kết cục đều dẫn đến hủy diệt thì chi bằng chiến đấu hết sức. 

Với sự đồng thuận của đức vua, quân đội Grandflamm ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Windhill đang đi xâm lược.

__________________________________

Trong khi các quan lại đang họp bàn vô cùng căng thẳng, một nhóm khác lại đang thưởng trà vô cùng thư thái.

“Thưa Phu nhân, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?”-Sol hỏi, mặt không giấu vẻ lo lắng.

“Arnold không phải là kẻ ngu. Chỉ cần cho chút thông tin, cậu ta sẽ biết nên hành động như thế nào.”

Thông tin mà Thái tử đề cập  ấy, tất nhiên là do gia tộc Blak đem về, và rõ ràng Ariel cũng biết tới chúng.

“Nhưng đức vua thì…”

“Ngươi lo xa quá rồi đấy. Đần độn như lão vẫn nhận ra rằng dù có phòng thủ thành công bao nhiêu thì tận diệt sẽ luôn chực chờ trước mắt.”

Đánh giá của cô với nhà vua vô cùng khắt khe. Âu cũng là chuyện thường tình khi giờ đây cả bộ máy chính trị lại tập hợp ở chỗ này trong khi đã cố gắng bỏ trốn khỏi thủ đô.

“Tôi thừa nhận rằng điều khiến tôi e ngại nhất là tương quan chênh lệch của cả hai bên.”

“Không trách ngươi được. Ta đoán…Erwin có gấp đôi quân số so với ta chăng?”

“Đúng vậy ạ. Quân đội của gia tộc Windhill cùng với số lượng binh lính thuộc hạ cung cấp cho cộng lại có thể đạt tới 40000.”

Chỉ có Đế quốc Alexander mới có thể tập hợp nhiều quân cỡ đó, một phần là vì lãnh thổ rộng lớn hơn hẳn ba nước, phần còn lại là cựu quân nhân của Grandflamm ủng hộ Lancelot.

“Gã sẽ không tung ra toàn bộ đâu nhỉ?”

Gửi cả bốn vạn quân đi sẽ khiến lãnh thổ của Erwin rơi vào trạng thái không phòng vệ, đó là chưa kể đến tình hình an ninh trật tự hay ổn định biên giới.

“Bình thường thì đúng như người nói. Tuy nhiên trong trường hợp gã đảm bảo rằng Lancelot sẽ không động đến quốc gia của mình, gã sẽ tập trung tất cả quân lính đóng tại các đồn trú ở biên giới. Tổng cộng bên kia sẽ có khoảng ba vạn quân hoặc hơn thế nữa.”

“Sao gã có thể có sự đảm bảo đó?”

“Nếu tôi là Erwin, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì lời hứa nào mà Alex đưa ra. Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng đội quân hai mươi ngàn người có thể chống lại Đế quốc. Từ đó suy ra, gã sẽ huy động hết tất cả binh lính mình có và tiêu diệt Flamm một cách áp đảo rồi chỉnh đốn quân ngũ nhanh nhất có thể.”

“Hợp lí. Có điều, cho ta hỏi cái này. Alex với Flamm là sao?”

Ariel biết chúng ám chỉ Alexander và Grandflamm nhưng cô thắc mắc tại sao Sol lại rút ngắn kiểu đó.

“À, là bởi vì tôi bị ảnh hưởng bởi cô Venus ạ.”

“Nói rõ ra đi.”

“Tôi nghe nói rằng Chủ nhân hay có thói quen nói vắn tắt những cái tên quá dài. Có vẻ cô Venus thích điểm này và học theo.”

“Ồ, các ngươi bàn về mấy thứ đó à?”

Hai người đúng là trao đổi với nhau rất nhiều do tính chất của công việc, nhưng để đến mức tiết lộ thói quen như này có nghĩa họ đã nói chuyện tư rất nhiều lần.

“Đúng ạ, thưa Phu nhân. Tôi thường hỏi những chuyện về Chủ nhân trước đây.”

“Ra là vậy…”

Ariel quay sang nhìn chằm chằm Venus đang đứng đằng sau. Mục tiêu của ánh mắt ấy nhận ra và đỏ bừng chín mặt.

“Tôi cũng tò mò về Phu nhân nữa, chỉ là tôi được kể rằng người không thay đổi quá nhiều. Nghe nói cha mẹ của Phu nhân thường hay gọi người bằng tên thân mật đúng không?”

“Phải. Họ gọi ta là Ari. Ta cũng nói với chồng mình rằng anh ấy có thể gọi ta theo cách đó, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là ‘Chúng ta kết hôn rồi không có nghĩa anh được phép trở nên quá thân mật đến mức đó.’”

“Cái này…”-Sol ngập ngừng, không hiểu vì sao.

“Không cần lo lắng. Nhiều khi Rion tự nhiên trở nên cứng đầu ba cái chuyện gì đâu không à. Mà nói chứ, sao ngươi không gọi Venus là Vee chẳng hạn?”

“Cho tôi mạn phép hỏi, thưa Phu nhân, tại sao tôi phải làm thế?”

“Hầy, ta đoán cả hai người  giống nhau ở điểm đó nhỉ?”

“Tôi không hiểu người nói gì cả.” 

Thực ra, ở thời điểm hiện tại, Sol không có cảm xúc đặc biệt nào với Venus cả, đồng thời cũng chẳng để ý rằng đối phương thích mình. Ở khía cạnh nào đó, anh giống hệt Rion trong chuyện tình cảm của chính bản thân.

“Ha, thôi kệ đi. Chúng ta bàn về những gì cần phải làm tiếp theo nào.”

Rion chắc chắn sẽ trở về. Đó là lí do vì sao Ariel vẫn ở lại Carmague này. Đấy là chưa kể sẽ rất nguy hiểm nếu dắt Fleur theo trong tình hình hiện tại. Và vì đã ở đây rồi, cô sẽ miễn cưỡng đưa tay giúp đỡ Grandflamm phòng thủ Bandeux lâu nhất có thể, cho tới khi thời điểm ấy đến.

Bình luận (0)Facebook