• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Vương quốc Grandflamm sụp đổ

Độ dài 2,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 00:45:15

Làn sóng hỗn loạn ập đến Vương quốc Grandflamm khi Lancelot bắt đầu hành động. Khi phần lớn thuộc hạ của gia tộc Asmaque về phe hắn, hắn thực hiện những động thái cực đoan, mở màn là vụ thảm sát những quý tộc không theo hắn hoặc có ý định trung lập.

Thời điểm hai phần ba số thuộc cấp của Hầu tước Asmaque chuyển phe cũng là lúc họ biết mình không có cơ hội thắng. Họ ngay lập tức phục hồi quyền lực và giao chức trưởng tộc cho Lancelot. 

Tuy nhiên, hắn không đồng ý. Ngược lại, hắn nói sẽ tha cho những người không theo hắn từ đầu với điều kiện là cái chết của vợ chồng Hầu tước cùng người em trai của hắn. Đây chính là mong muốn của Maria. Nếu để cho họ sống, gia tộc Asmaque vẫn sẽ còn tồn tại. Thứ mà ả muốn không phải là quốc gia mang tên Asmaque, mà là của ả và Lancelot với cả hai làm kẻ đứng đầu.  

Tất nhiên, Hầu tước Asmaque đâu thể mà chấp nhận điều đó. Đáng tiếc, có những kẻ đã bị những lời đường mật và những lời hứa suông dụ dỗ. Kết cục, vợ chồng ông cùng đứa con trai thứ của mình bị ám hại, để lại toàn bộ quyền lực của gia tộc Asmaque vào tay Lancelot. 

Và thế là một trong ba dòng dõi Hầu tước vĩ đại của Vương quốc Grandflamm đã sụp đổ.

Sau đấy, Lancelot tự xưng vua, lấy danh là Lancelot Alexander và tuyên bố thành lập Vương quốc Alexander.

Trước tình hình ấy, Vương quốc Grandflamm không chịu ngồi yên. Họ cố thương lượng với Hầu tước Asmaque, và sau khi ông chết, họ lại cố thuyết phục các thuộc hạ của Lancelot phản bội. Có điều, mọi chuyện không được như mong đợi khi số lượng người đồng ý chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Vì lí do đó, Vương quốc Grandflamm bắt đầu chuẩn bị chiến tranh quân sự vì họ không công nhận sự tồn tại của Vương quốc Alexander. Sáu mươi ngàn hiệp sĩ được huy động, kèm thêm hai mươi ngàn từ mỗi gia tộc Hầu tước, tổng cộng lại là một trăm ngàn quân, gấp ba lần Vương quốc Alexander. 

Phía Alexander cũng bắt đầu điều quân. Chiến trường dự kiến là vùng lòng chảo cách thủ đô Grandflamm khoảng ba tuần đi đường về phía Tây.

Chỉ là, đấy là suy nghĩ của Grandflamm, chứ họ không hề biết rằng địa điểm nổ ra giao tranh thực sự lại nằm ở nơi có mơ cũng chẳng thể ngờ tới. 

“Bảo vệ cổng thành! Đừng cho kẻ địch qua!”

Tiếng hét của các Vệ binh Hoàng gia vang vọng khắp lâu đài. Đúng, một cuộc tấn công bất ngờ nhắm thẳng vào thủ đô, khiến nơi này chìm trong hỗn loạn. 

Và kẻ cầm đầu đội quân ấy không ai khác là Erwin, trưởng tộc Windhill hiện tại. Sự phản bội không thể lường trước được này khiến cho cổng ngoài của thủ đô nhanh chóng sụp đổ, và ba mươi ngàn quân Windhill nhanh chóng kéo vào, hướng thẳng tới lâu đài hoàng gia. 

Chúng bao vây tứ phía, tấn công cả cửa trước lẫn sau. Trong khi đó, trong lâu đài chỉ có vỏn vẹn tối đa bốn ngàn hiệp sĩ có mặt. Chưa hết, một bộ phận nhỏ lính Windhill đã ở sẵn bên trong trước cả khi sự phản loạn diễn ra với mục đích ban đầu là cuộc gặp mặt của đức vua và Erwin. Chính họ là người đã giúp quân Windhill chiếm lấy thủ đô một cách dễ dàng.

“Bệ Hạ! Xin người hãy chạy mau ạ!”

Vị Chỉ huy hiệp sĩ Hoàng gia khuyên ngăn đức vua của mình. Với tình hình hiện tại, việc đẩy lùi kẻ địch là bất khả thi. Nếu nhà vua chết ở đây, binh lính chuẩn bị đối đầu với Vương quốc Alexander sẽ ngay lập tức tan vỡ. Kế hoạch duy nhất mà ông có thể nghĩ lúc này là bỏ trốn rồi quay trở lại vào ngày nào đó. 

“Chạy thì chạy đi đâu cơ chứ?”

“Trươc hết phải rời khỏi thủ đô trước đã. Sau đó chúng ta sẽ tìm nơi để làm cơ quan chỉ huy, tập hợp binh lực và giành lại những gì đã mất.”

Đây chỉ là những lời nói đầy lạc quan, vì họ thậm chí còn chẳng biết tình hình bên ngoài thủ đô như thế nào nữa là.

“Ta hiểu, nhưng…”

“Chúng ta không có nhiều thời gian, mong ngài hãy quyết định nhanh đi ạ.”

Chỉ huy hiệp sĩ thúc giục. Lâu đài có một lối thoát bí mật, nhưng nếu bị truy đuổi sau khi đã ra ngoài thì vẫn ‘bỏ công dã tràng’ thôi. Vì vậy, tốt nhất là phải bỏ trốn càng sớm càng tốt để không bị phát hiện.

“...Ta hiểu rồi.”

Nhà vua quyết định chạy khỏi thủ đô. Đây cũng chính là điểm đánh dấu cho sự sụp đổ và chia rẽ của Vương quốc Grandflamm. 

Dẫu thế, vẫn có những người lợi dụng điều này-Ariel và người của cô. Nếu thủ đô thất thủ, Grandflamm sẽ chẳng còn thì giờ để trông chừng mọi hành động của họ. Dù có bỏ trốn thì khá chắc rằng họ cũng sẽ không bị ai truy đuổi cả.

Vấn đề là làm sao để thoát ra, và họ đã chuẩn bị điều đó từ lâu rồi. Cụ thể là kể từ khi Ariel chuyển đến hậu cung sinh sống.

Đáng tiếc, có một chướng ngại thình lình xuất hiện.

“Chỗ này không an toàn đâu. Chúng ta bỏ trốn thôi.”

Ariel không muốn nói với Thái tử rằng chính cậu đang giữ chân cô lại.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay nên ngài đi trước đi, Thái tử Điện hạ.”

Phải, chướng ngại đó chính là Thái tử Arnold và các Vệ binh Hoàng gia theo sau. Cậu nhanh chóng chạy tới hậu cung để ứng cứu, rốt cuộc lại đang cản đường họ.

“Không được. Kẻ địch đã xâm nhập vào lâu đài rồi. Ta không thể để Ariel và mọi người một mình được.”

“Thái tử Điện hạ quan trọng hơn tôi mà, đúng không các Vệ binh Hoàng gia? Sao các người không đưa ngài ấy đi trước?”

Cảm thấy thuyết phục Arnold là vô nghĩa, Ariel chuyển hướng câu hỏi sang các Vệ binh đi cùng.

“Đúng, nhưng tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi cùng nhau?”

“Nếu vậy thì chúng tôi chỉ níu chân các ngài lại thôi. Đặt Thái tử của mình vào tình thế nguy hiểm như vậy, ngài chắc chứ?”

“Chuyện đó…”

Những lời của Ariel khiến Lambert dao động.

“Đây không phải là lúc để bàn luận ba cái thứ linh tinh đâu! Kẻ địch sẽ tới đây sớm thôi!”

Thái tử cắt ngang. Theo lí mà nói, những gì Arnold nói hoàn toàn đúng, cô không có lí do gì để phủ nhận cả.

“...Thế các ngài định ra khỏi lâu đài bằng cách nào?”

Ariel biết, nên cô quyết định sẽ để Thái tử cùng người của cậu theo cùng. Cô biết rằng sau khi ra khỏi đây, cô vẫn còn nhiều cơ hội để tẩu thoát.

“Có những lối đi bí mật trong lâu đài chỉ có hoàng tộc mới biết. Nếu chúng ta sử dụng nó, chúng ta có thể rời khỏi đây mà không bị phát hiện.”

“...Ngài có chắc rằng chỉ có ‘hoàng tộc mới biết không’?”

“Cái gì?”

“Nơi này đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước rồi. Đâu có gì đảm bảo nó sẽ mãi là bí mật sau ngần ấy thười gian? Vả lại, kẻ địch của chúng ta là một trong ba gia tộc Hầu tước  đấy?”

Suốt những thế kỉ qua, các Hầu tước luôn mong muốn chiếm đoạt thủ đô, giành lấy ngai vàng. Để phục vụ mục đích đó, họ cần tất cả mọi thông tin, kể cả thiết kế của lâu đài. Theo lẽ đó, bí mật sẽ khó lòng nào là bí mật được nữa.

“...Có rất nhiều lối ra, ta chắc chắn rằng chúng không thể biết hết được.”

“Điều đó cũng có nghĩa mọi lối đi đều có khả năng vào tầm ngắm của chúng, kể cả cái mà Thái tử định dùng.”

“Nhưng nếu không dùng nó, chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi đây.”

Cô không muốn nói chuyện với Arnold tí nào, và thực lòng cô cũng không muốn để cậu đi theo. Ariel quay sang Sol, ra lệnh:

“...Đủ rồi. Sol, đi thôi.”

“Rõ. Ra khỏi đây mau!”

Sol không phản đối. Việc ưu tiên bây giờ là trốn thoát trước đã rồi hẵng tính. Nghe tiếng Sol gọi, Venus cùng đội nữ hầu phục vụ Ariel lập tức chuẩn bị.

“Nhanh lên. Lối đi nằm ở phía sau Thái tử thôi.”

Lambert ngỡ rằng Thái tử của mình đã thuyết phục Ariel thành công.

“Tôi sẽ không đi đường đó đâu.”

“Cái gì?”

“Theo tôi. Tôi có lối đi an toàn hơn nhiều.”

“Hả?”

Mặc kệ Thái tử đang ngạc nhiên, Ariel bế Fleur và hướng tới tủ đồ trong phòng cô. Cửa tủ đã được mở toang, đồ đặc tứ tung bên ngoài, để lộ ra một lỗ hổng lớn trên tường.

“Tôi sẽ dẫn đường. Xin hãy theo sát tôi.”

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối nơi lỗ hổng. Đó là Bravd. 

Lối đi này được gia tộc Black xây dựng và mất hơn bốn năm để hoàn thành. Họ cũng đồng thời tìm hiểu các lối đi bí mật hiện có của lâu đài và đánh giá rằng rất dễ phát hiện chúng. Đó là lí do Ariel thẳng thừng phủ nhận độ tin cậy của những con đường ấy.

Thế là gia tộc Black tạo ra một lối đi mới hoàn toàn làm cho tỉ lệ bị tập kích tại lối ra gần như bằng không.

“Được rồi, đội tiên phong sẽ đi trước.”

Một nửa số hầu gái đi vào trong với trang bị khí giới đầy đủ. 

“Được rồi, đi nào, Charlotte.”

“Ừm.”

Sol cõng Fleur trên lưng cùng Ariel và Charlotte xuống lối đi, theo sau là những nữ hầu còn lại.

“...Thái tử.”

Lambert kéo Arnold trở về thực tại. Chính anh cũng rất bất ngờ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ Thái tử của mình.

“...Ừ, đi thôi.”

Arnold quyết định theo sau Ariel. Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, cậu lại lần nữa nhận ra rằng cô đích thực là vợ của Rion.

________________________________________

Sau khi đi qua lối đi bí mật, mọi người tới một căn nhà gần khu ổ chuột. Chỗ này là trụ sở của gia tộc Black ở thủ đô được giả thành một nhà nghỉ. dù rằng chẳng có khách khứa hay nhân viên gì cả.

Vì đang ở gần khu ổ chuột nên không có một lấy mống quan của Winhill lảng vảng. Tuy nhiên ở lâu đài thì có rất nhiều. Mục tiêu của chúng là một người phụ nữ. Để tìm ra người đó, Erwin sẽ không từ thủ đoạn, từ mua chuộc đến tra tấn người khác. Dĩ nhiên, hắn không ngu tới mức lại đi chọc giận người dân, nhưng binh lính còn ở lại lâu đài thì không thể đảm bảo.

Rời khỏi tòa nhà và đi vào khu ổ chuột, cả nhóm thấy cư dân nơi đây, chủ yếu là phụ nữ, đã sẵn sàng để thoát thân.

“Lối này ạ.”

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Ariel.

“...Ain, cậu về rồi sao?”

Đáng lí ra Ain đang đi tìm Rion, nhưng đã bốn năm Ariel không tới đây rồi nên anh có mặt ở đây cũng không phải là lạ.

“Vâng ạ. Có rất nhiều thứ em cần phải chuẩn bị.”

“...Ừm.”

Resist đã đoán trước được rằng ngày này sẽ tới, và lời của Ain chính là bằng chứng.

“...Chị ổn với điều này chứ?”

“Huh?”

“Em sẽ đưa mọi người tới Bandeux. Tuy nhiên, có được không  khi đưa tất cả những người này ở đây đi cùng?”

Điều Ain hỏi chính là liệu nên đối xử với Arnold cùng tùy tùng của mình như thế nào.

“Chỉ cần Ain và họ không thấy phiền là được.”

“Em không phiền đâu. Người ta có biết thì bọn em cũng chẳng gặp rắc rối gì cả.”

Ain đang ám chỉ đến tuyến đường bí mật nối từ thủ đô đến Banduex để vận chuyển các hàng hóa quan trọng. Ain muốn nói rằng dù Thái tử có biết tới sự tồn tại của nó thì họ vẫn còn nhiều cái khác nữa.

“...Còn các vị thì sao?”

Nếu Ain đã đồng ý thì tới lượt của Arnold. 

Tới Bandeux ư?”

Tới Banduex là phương án tốt nhất, vì dù gì trên giấy tờ thì cậu là lãnh chúa vùng đất này. Chưa kể, đội quân là do chính cậu đào tạo cũng đang đóng ở đây. Với chiến tranh đang gần kề, cậu muốn hội họp với đội quân của nhà vua nhanh nhất có thể. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là động thái của cha cậu. Theo lí, nếu trốn thoát thành công, nhà vua sẽ tìm căn cứ, tập hợp đội quân rồi phản công. Liệu có ổn nếu cậu không có mặt tại thời điểm đó?

“Thưa Điện hạ, tôi nghĩ ngài nên tới Bandeux ạ.”

Nhìn thấy vẻ lo âu của chủ nhân mình, Lambert lên tiếng.

“Tại sao?”

“Trong trường hợp tệ nhất, Bandeux sẽ là phòng tuyến cuối cùng. Nơi đó rất khó tấn công, và nếu chuẩn bị cẩn thận, chúng ta có thể chống đỡ và phản công dễ dàng.”

‘Trường hợp tệ nhất’ là nhà vua bị giết trong cuộc phản loạn. Dù có chạy thành công, chưa chắc gì ông sẽ tập hợp đủ binh lực và giành chiến thắng cả. 

Nếu Thái tử ở đó và hai cha con cùng chết thì đó sẽ là dấu chấm hết cho Vương quốc Grandflamm.

“Ngươi nói đúng. Được, chúng ta sẽ tới Bandeux.”

“Nói chuyện xong rồi chứ gì?”-Ain hỏi, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. “Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt đấy.”

Họ chẳng thể tự hào gọi mình là thuộc hạ của Rion nếu chỉ với mỗi việc chuẩn bị một con đường an toàn là đã buông lỏng cảnh giác. Thêm vào đó, những người trong khu ổ chuột đều có cái nhìn rất tệ về Thái tử của Grandflamm và Ain không phải ngoại lệ.

“Phải. Nhờ mọi người dẫn đường.”

“Tốt. Nhớ theo sát, bị lạc thì đây không chịu trách nhiệm đâu. Lối này, thưa Chị Đại. À, Tiểu Thư à, nhớ đi cẩn thận nhé.”

Ain tỏ ra rất lạnh lùng với Arnold nhưng lại thể hiện rõ sự dịu dàng của mình tới cả Ariel và Fleur. 

“...Này, Ain.”

Tuy vậy, có một điều Ariel muốn hỏi anh. Cô biết nơi này không thích hợp nhưng lại không thể kìm được mà cất tiếng.

“Còn một chút nữa thôi, thưa Chị Đại. Mọi chuyện vẫn còn chút chưa đâu vào đấy.”

Anh biết ý của cô là gì và trả lời theo cách khó hiểu để đảm bảo chỉ những người biết Rion vẫn còn sống mới nhận ra ý nghĩa của nó.

“...Ý của cậu là?”

 “Mọi thứ sẽ sẵn sàng sớm thôi ạ. Mong chị hãy kiên nhẫn chờ đợi tới lúc ấy.”

“Ừ…dĩ nhiên rồi.”

Ariel cố kìm nước mắt. Cô luôn tin tưởng vào Rion, nhưng nỗi lo lắng vẫn bủa vây xâm chiếm lấy cô. Dẫu sao đã bốn năm cô không nghe tin tức gì về chồng mình rồi.

Những lời của Ain đã xóa tan những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí Ariel. Cô không biết anh nói ‘chờ’ có nghĩa là gì, dù thế cô chắc chắn nó phục vụ cho sự trở về của Rion.

Vì vậy, cô vẫn sẽ tiếp tục chờ, hệt như suốt bốn năm qua.

Thời điểm hiện tại, như vậy là đủ.

_____________________________________________

Thủ đô đã rơi vào tay gia tộc Windhill. Khi nghe tin hoàng tộc trốn thoát thành công, các binh sĩ còn giữ lòng trung thành ngay lập tức bỏ chạy và tham gia vào đội quân của nhà vua. 

Sau khi kiểm soát được thủ đô, Erwin tuyên bố thành lập Vương quốc Windhill. Nhà vua tuy bảo toàn được mạng sống nhưng lại không thể đưa ra bất kì động thái nào cả. Sáu mươi ngàn quân gửi đi đánh Vương quốc Alexander đã thất bại thảm hại. Khi tin tức thủ đô thất thủ  truyền đến tai, những binh lính còn lại càng tuyệt vọng hơn nữa và đào ngũ.

Cả hai cuộc thất bại đều diễn ra quá hoàn hảo khiến người ta khẳng định rằng có một thỏa thuận ngầm giữa Lancelot và Erwin.

Trước tình hình ấy, Hầu tước Fatillas tự đưa ra quyết định của mình và lập quốc. 

Vương quốc Grandflamm vĩ đại giờ đã trở thành miếng bánh bị xẻ làm bốn, báo hiệu thời kỳ mới đầy sóng gió, biến động.

Bình luận (0)Facebook