Chương 97: Trước cuộc chiến
Độ dài 3,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 19:15:16
Sau khi hủy diệt Vương quốc Windhill và sát nhập toàn bộ sức mạnh của nó, Vương quốc Grandflamm tiến quân chuẩn bị giành lại thủ đô mà không hề hay biết rằng tất cả đều là chủ ý của Đại Đế quốc Alexandros.
Dẫu có biết, Vương quốc Grandflamm vẫn không thay đổi quyết định của mình. Hoặc nói chính xác hơn, họ chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Chừng nào Alexandros còn giữ được vùng đất trung tâm, họ không thể nào đảm bảo lãnh thổ giờ đây đã trải ra phía Bắc an toàn với tình hình quân sự hiện tại của hai bên, dù có cử người ra trấn giữ thì cũng chỉ cho có lệ chứ chẳng có nghĩa lý gì.
Mặt khác, nằm ở trung tâm, Alexandros có thể thư thả chọn vị trí nào Grandflamm phòng thủ yếu nhất mà đục thủng. Bởi thế, Grandflamm buộc phải lựa chọn phương án tấn công.
“Vẫn chưa có câu trả lời từ Fatillas à?”
Grandflamm không ngu ngốc tới mức tự đem quân trực tiếp lao vào cuộc chiến ngay lập tức. Cựu thủ đô của họ nay là thủ đô của kẻ địch, khỏi nói cũng biết cơ cấu phòng thủ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Một trong những đối sách đưa ra là hợp tác với Fatillas, nhưng việc này không được suôn sẻ cho lắm.
“Có rồi ạ. Nhưng họ nói rằng trước khi tấn công thủ đô, họ muốn ta tiêu diệt quân Alexandros đóng ở nước họ trước.”
Thủ tướng Cid trả lời, đồng thời giải thích thêm tình hình của bên đó.
“Nghe thuận tiện thật.”
“Đúng vậy ạ. Không những thế, chúng ta còn phải dẹp luôn cả chính người dân Fatillas.”
“...Ý ngươi là sao?”
Nhà vua không biết ý của Thủ tướng là gì, nhưng ông chắc rằng đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.
“Nói đơn giản thì là quân kháng chiến ạ. Kẻ đứng sau giật dây rõ ràng là Alexandros, và quy mô đang ngày càng lớn dần lên.”
“Ý ngươi là chúng xúi giục người dân ư?”
“Vâng.”
“Chẳng lẽ Fatillas tệ tới mức ấy?”
Người dân của Vương quốc Fatillas cũng chính là người dân của lãnh địa Hầu tước trước kia. Có thể họ không quá trung thành nhưng không thể nào về phe Lancelot dễ vậy nếu không có lý do chính đáng được.
“Thần cũng không rõ. Thần nhận báo cáo rằng khẩu lệnh của quân kháng chiến là ‘lật đổ giai cấp thống trị, lập nên tự do và công bằng .”
“‘Lật đổ giai cấp thống trị’ thì ta còn hiểu, nhưng ‘công bằng’ và ‘tự do’ là sao chứ? Chúng sẽ được lợi lộc gì?”
Người của thế giới này, nơi tồn tại hệ thống vua chúa và quý tộc đã quá quen với sự bó buộc và bất công chẳng thể nào hiểu nổi hai từ ‘công bằng’ và ‘tự do’ là gì.
“‘Công bằng’ tức là bất kể xuất thân, tất cả mọi người đều được đối xử như nhau và khả năng của mỗi người đều được coi trọng.”
“Rất lí tưởng…nhưng cũng chỉ là lí tưởng mà thôi.”
Việc coi trọng nguồn gốc không chỉ dấy lên về sự phân biệt giai cấp, mà còn liên quan đến vấn đề giáo dục. Nếu một người được sinh ra trong dòng dõi hiệp sĩ, người đó sẽ được dạy để trở thành hiệp sĩ từ bé. Cả quý tộc và quan lại đều tương tự. Không quan trọng những đứa trẻ thông minh thế nào, nếu chúng sinh ra trong gia đình không có khả năng chi trả cho việc học thì chẳng thể có một tấm bằng để làm viên chức.
“Còn ‘tự do’ thì có rất nhiều, chẳng hạn như tự do nghề nghiệp, tự do hôn nhân,...”
“...Cái này cũng không được luôn. Đây là hệ thống của thế giới khác à?”
“Đúng vậy ạ. Chúng không phải là những thứ mà người dân của thế giới này nghĩ đến. Nếu có, tất cả đều sẽ bị coi là bất khả thi như chúng ta vừa đề cập.”
Nói thì dễ nhưng hành động mới khó. Một con gái quý tộc sẽ không thể nào cưới một thường dân, và nếu muốn giáo dục được áp dụng cho tất cả mọi người sẽ cần phải chi một khoản tiền khổng lồ.
“Tại sao người dân lại tin vào mấy thứ vô lí như thế?”
“Bởi vì họ là dân thường ạ. Chỉ cần rót vào tai những lời đường mật, vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp, họ sẽ lập tức tin sái cổ ngay.”
“Điều đó không có nghĩa họ phải chống lại chính vị vua của mình.”
Đây là một vấn đề liên quan tới mạng sống của cá nhân mỗi người nên vua Grandflamm không thể nào hiểu được cảm xúc của người dân.
“Kẻ kích động họ là một nhân tố quan trọng. Sau khi tôi cho điều tra, tôi nhận ra rằng Alexandros rất quan tâm tới danh tiếng của chúng mỗi khi chúng hành động.”
“Danh tiếng…”
Nhà vua nhớ lại Vương quốc Grandflamm trong thời kì đen tối nhất. Khoảnh khắc nó bắt đầu sụp đổ có lẽ là lúc người dân quay lưng về phía Hoàng tộc. Tới tận bây giờ, ông vẫn nhớ mãi nhưng không hề biết nguyên nhân tại sao.
“Tôi tin rằng Windhill tấn công thủ đô cũng là nhờ cậy tới danh tiếng.”
“Ý ngươi là sao?”
“Thần đọc báo cáo rằng có ai đó đồn thế này: ‘Hoàng tộc của Grandflamm đã gây ra những hành động buộc Windhill phải nổi dậy, vậy nên chúng không xứng đáng làm kẻ bề trên nữa. Đó là lí do Alexandros sẽ lên nắm quyền. Nhiệm vụ của anh hùng từ thế giới khác, và vị vua thực sự do anh hùng ấy chọn, chính là kết thúc cuộc chiến triền miên này.’”
“...Cái lí do trơ trẽn gì đây?”
Lancelot chính là người nổ phát súng đầu tiên, nhưng rốt cuộc chúng lại được người ta tin rằng mình có lí do chính đáng để làm vậy.
“Người dân không hề biết sự thật. Họ chỉ chấp nhận những tin đồn đã lan rộng mà họ nghe. Dù có tin hay không, không ai biết nó đúng hay sai cả.”
“Ngươi nói đúng. Và cái này…”
Đó là thao túng và lan truyền tin đồn, thứ khiến Vương quốc Grandflamm rơi vào tình trạng khốn đốn.
“Gia tộc Asmaque không hề có khả năng làm điều này, và thần tin rằng dù là hiện tại chúng không thể nào bắt chước tổ chức đó được.”
“...Ý ngươi là tổ chức đó làm ư? Bằng cách nào chứ?”
Cả hai đang nói tới sức mạnh bí ẩn mà Rion sở hữu, thứ Vương quốc Grandflamm luôn thèm khát.
“Bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi. Thần ước rằng lúc ấy phải chi mình suy nghĩ đơn giản hơn.”
“Tức ngươi biết sức mạnh ấy nằm ở đâu rồi sao?”
“Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng thần nghĩ nó đến từ khu ổ chuột.”
Mối quan hệ của Rion chỉ quanh quẩn ở gia tộc Windhill và khu ổ chuột, nên nếu cậu có đồng minh, thì khu ổ chuột là câu trả lời đúng nhất. Đáng tiếc, Vương quốc Grandflamm không thể nào tưởng tượng ra cảnh nơi đó lại cư ngụ một tổ chức đáng sợ như vậy cả.
“Những kẻ đến viêc tồn tại trên cõi đời này còn chật vật thì làm sao lại có tầm ảnh hưởng lớn đến thế?”
Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người. Nếu đã mang sức mạnh to lớn cỡ đấy thì khu ổ chuột đã chẳng thể nào bị gọi là khu ổ chuột được nữa. Bề trên của Grandflamm không thể xóa bỏ được định kiến về nơi đây. Dù có tổ chức các cuộc điều tra, họ chỉ đơn giản là ẩn nấp hoặc chuyển đi nơi khác, biến mọi nỗ lực tìm kiếm thành công cốc.
“Cậu ta biến cả khu ổ chuột thành một tổ chức tình báo và phát triển nó mạnh mẽ hơn nữa. Nếu là Rion thì cậu ta dễ dàng làm việc này mà?”
“Nhưng…”
“Đây chỉ là phóng đoán thôi ạ. Dẫu có biết được sự thật thì cũng đã muộn rồi.”
“Ngươi nói phải…”
Sức mạnh mà Grandflamm tìm kiếm nay lại nằm trong tay Alexandros. Nếu thế, có lẽ tổ chức ấy đã thay đổi cơ cấu hoàn toàn. Giờ có nhắc tới nó cũng chẳng để làm gì.
“Thêm cả, về vụ việc của Fatillas, Alexandros không chỉ đưa ra lí tưởng mà còn dụ dỗ bằng những lợi ích thực tế.”-Thủ tướng kéo cuộc trò chuyện về lại chủ đề ban đầu.
“Nói rõ xem nào?”
“Thần nghe nói rằng những người có công lớn trong cuộc kháng chiến sẽ nhận được địa vị tương xứng với công dân hạng nhất của Alexandros.”
“Công dân hạng nhất là sao?”
“Alexandros chia người dân của mình ra làm nhiều cấp độ. Hạng nhất là những thuộc hạ trực tiếp dưới quyền của Lancelot, được xem là các quý tộc cấp cao. Theo sau là những cựu quý tộc của Asmaque và người dân thông thường, tất cả đều được xem là thường dân.”
“Và còn nữa ư?”-Nhà vua rất bất ngờ khi còn một thứ hạng thấp hơn cả thường dân.
“Vâng. Đó là hạng ba, bị xem là nô lệ và bị bóc lột sức lao động nặng nề.”
Thủ tướng nói là ‘bị xem’ nhưng trên thực tế, họ là nô lệ. Alexandros chỉ gọi họ là ‘công dân hạng ba’ như một hình thức nói giảm nói tránh để không bị chịu tai tiếng.
“Vậy thì ‘tự do’ với ‘công bằng’ cái gì chứ? Chẳng phải chúng đi ngược hoàn toàn với lời lẽ của mình sao?”
“Chính xác ạ. Miệng thì bảo ‘lật đổ giai cấp cầm quyền’ trong khi đó chúng lại tạo ra giai cấp nô lệ. Rõ ràng đấy chỉ là nói suông mà thôi.”
“Ta dùng cách đó để khiến những công dân hạng ba nổi loạn thì thế nào?”
“Rất khó ạ. Việc trà trộn vào cần rất nhiều thời gian, và chúng ta chẳng có thứ gì giá trị để họ phải đánh đổi mạng sống cả.”
“...Phải. Vậy, ta nên làm gì đây?”
Mọi chuyện lại rơi vào thế bí, và nhà vua rất muốn giải quyết vấn đề này.
“Chúng ta hãy đợi thêm tình hình của phía Fatillas trước khi gửi việc quân. Kẻ địch là người dân, nếu xử lí không đúng sẽ nảy sinh những tin đồn không hay và cuộc nổi loạn sẽ dữ dội hơn nữa.”
Thủ tướng Cid nhanh chóng trả lời, không khỏi cảm thấy nãy giờ mình đang tham gia vào một cuộc nói chuyện vô nghĩa.
“Ta hiểu rồi. Tiếp tục xem xét tình hình đi.”
“Rõ ạ.”
“Điều này có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần giành lại thủ đô mà không có sự trợ giúp của Fatillas nhỉ.”
“Đúng ạ. Việc đó phải do tự tay ta thực hiện.”
“...Orcus và Hashu thì sao?”
Không ngoa khi nói vận mệnh của Vương quốc Grandflamm phụ thuộc vào cuộc chiến sắp tới. Đức vua lại mong chờ viện trợ từ hai nước láng giềng để cùng chống Alexandros như cách họ chống Windhill.
“Cả hai đều từ chối tiếp viện ạ.”
“Có chuyện gì xảy ra ư?”
Ông không hiểu vì sao họ lại hợp tác khi quân của ông đang đi xuống và giờ lại từ chối khi đang đi lên.
“Lí do họ đưa ra rất thuyết phục.”
“Đó là?”
“Hành động của Vương quốc Merica vẫn còn là điều bí ẩn nay đã lộ diện.”
“Vương quốc Merica? Chúng tấn công Orcus hay Hashu?”-Mặt nhà vua đanh lại. Ông e sợ rằng Merica sẽ chĩa mũi kiếm về phía này, khoảnh khắc ấy coi như họ tàn đời.
“Không ạ, là Liên minh Phương Đông.”
“Chỗ đó nằm ở tận cùng phía Đông của Orcus và Hashu phải không?”
Có rất nhiều quốc gia nằm cạnh những Orcus, Hashu, Merica, nhưng Grandflamm chẳng hề để tâm đến, quả là phong thái kiêu ngạo của một thế lực đã từng hùng mạnh.
“Phải ạ. Có lẽ Merica muốn chiếm đoạt vùng đất đó trước rồi mới tới chúng ta.”
“Tức là chúng vẫn chưa đánh Orcus với Hashu mà, sao họ lại từ chối chứ?”
Trong tâm trí Edward, không đời nào có chuyện Merica lại thua Liên minh Phương Đông nhỏ bé kia được, ấy vậy những lời tiếp theo của Thủ tướng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ đó.
“Vấn đề là, Vương quốc Merica vẫn chưa hoàn thành việc đó. Cuộc xâm lăng vào Liên minh đã thất bại, giờ đây chúng thậm chí còn bị đẩy lùi. Orcus và Hashu đều dè chừng những hành động tiếp theo của cả Merica và Liên minh.”
“Buồn cười! Ta có thể không biết nhiều về cái Liên minh ấy, nhưng rõ ràng làm gì có chuyện chúng lại thắng Merica được.”
“Đó là vì…lực lượng lính đánh thuê của Liên minh vô cùng mạnh.”
“Lính đánh thuê?”
Ngay cả Thủ tướng Cid cũng chỉ mới nghe tin này gần đây và còn bán tín bán nghi thì làm gì có chuyện vua Grandflamm biết được.
“Đó là lực lượng quân sự chiến đấu cho những ai trả tiền cho họ.”
“Có những người như vậy tồn tại ở phương Đông ư?”
“Thần không rõ. Hình như đó là tập hợp những người tự tin vào khả năng của mình hay cựu hiệp sĩ mất việc, buộc phải đi săn quái vật để kiếm sống. Ban đầu đó chỉ là một nhóm nhỏ nhưng dần dà đã phát triển thành một đội quân.”
“Ta hiểu rồi. Và nhóm đó tham gia vào chiến tranh?”
“Miễn là trả đủ tiền cho họ.”
“Dẫu có là thế, đâu thể nào mình họ lại có thể đánh bại Merica được.”
“Rất khó tin, nhưng đó là sự thật ạ. Chưa hết, không chỉ có đoàn lính đánh thuê đó dồn ép Merica mà còn cả những quốc gia ở phía Nam khác cũng tấn công.”
“...Ở tận cùng phía Nam ư?”
Chiến tranh diễn ra không chỉ mỗi Grandflamm mà còn trên cả đại lục. Nhà vua lúc này thực sự nhận ra rằng đây chính là thời kì loạn lạc, và ông cảm thấy vô cùng cay đắng.
“Vương quốc Merica không can thiệp vào chuyện của chúng ta là điều may mắn, nhưng Vương quốc Orcus và Hashu lại nằm sát biên giới với Liên minh Phương Đông. Nếu Liên minh dẫn quân về phía này thì chúng ta sẽ có thêm một mối nguy mới.”
“...Chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Không gì cả. Hiện tại, chúng ta sẽ để hai quốc gia kia giữ chân Liên minh lại và cố gắng giành lấy thủ đô sớm nhất có thể.”
“Ngươi nói có lý.”
Dù có thông tin trong tay nhưng Grandflamm vẫn không thể làm gì được vì quá thiếu sức mạnh. Rốt cuộc, quyết định vẫn được giữ nguyên, và họ hành quân về phía thủ đô.
___________________________________________
Ở hướng ngược lại của Bandeux, tại vùng cực Tây của Alexandros là nơi công nghiệp sắt phát triển mạnh nhất.
“Kinh khủng thật…”
Rion lẩm bẩm trong khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Vùng đất vốn từng có màu xanh tươi trải dài khắp núi đồi nay bị tàn phá không thương tiếc, để lại màu nâu đỏ của đất đá. Khói bụi từ các nhà máy than thép bốc lên khắp nơi, che phủ cả bầu trời khiến cậu khó thở vô cùng.
“Đi tiếp nào.”
Rion nói với Alice, nhưng cô chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Khi cậu bước đi, lúc đó cô mới lẽo đẽo theo sau. Cả hai càng tiến vào sâu, khói bụi càng nhiều buộc cậu phải lấy một cái khăn để bịt mũi và miệng lại. Cuối cùng, hai người dừng chân ở một chân núi.
“...Không ngờ rằng tôi lại thấy ô nhiễm môi trường ở thế giới này đấy.”
Nhìn thấy con sông chảy dưới chân đồi, Rion tiếp tục thì thào. Dòng nước như bị tắc nghẽn và có thứ gì đó dính dính bám lên bề mặt. Rion không biết liệu thứ ấy có độc hại hay không nhưng chắc chắn rằng cậu chưa từng nhìn thấy hiện tượng như vậy trước đây. Nguồn gốc sức mạnh của thế giới này nằm ở các Tinh linh, và thiên nhiên chính là nguồn sức mạnh của chúng. Khung cảnh này rõ ràng nằm ngoài quy luật của chốn dị giới này.
“...Cậu lấy lí do là nhận được yêu cầu của Grandflamm chỉ để cho tôi xem thứ này đúng không?”-Alice im lặng từ nãy giờ bỗng cất tiếng.
“Ừ. Tôi nghe nói có chuyện kinh khủng xảy ra và nghĩ rằng nó quan trọng với cô.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu về Grandflamm sau khi tôi thấy chúng?”
Alice liếc Rion, còn cậu chỉ cười gượng, đáp:
“...Chà, cũng không hẳn là tôi không có ý đó, nhưng mục đích chính vẫn là đi xem. Chỉ là tôi không ngờ nó lại tệ tới mức này.”
“Tên thần linh mới nhú kia đã gây ảnh hưởng ít nhiều rồi à?”
Sắt, khí độc, bóng tối và vàng là những nguyên tố mà Quỷ Thần nắm giữ. Nếu nhìn những thứ trước mặt sẽ dễ dàng nhận ra có nhiều điểm giống nhau.
“Không phải, là ảnh hưởng của thế giới kia. Người ta gọi nó là khoa học, nhưng những gì nó đem lại cho môi trường chỉ có sự hủy diệt. Ừ thì vẫn có những cái đem lại lợi ích cho thiên nhiên nhưng thấy cảnh này rồi thì mấy cái ấy cũng chỉ vô nghĩa. Tới nước này, chỉ có cách loài người biến mất thì thiên nhiên mới trở về dạng vốn có được.”
“...Này là ý của Ryo hả?”
“Thông tin đó tới từ thế giới khác, nên chắc vậy.”
“Quả nhiên, dù Ryo và Frey có tính cách khác nhau, song cả hai đều ghét con người nhỉ.”
“Có lẽ…”
Tuy thế, trong suy nghĩ của cậu, thay vì nói trong cậu có hai cá thể là Ryo và Frey thì nói cậu có hai dòng lý trí và bản năng riêng biệt sẽ đúng hơn.
“Vậy, cô giải quyết được không?”
“...Người của thế giới này đã biết rồi, không thể khiến họ quên được đâu.”
“Cũng đúng…”
“Nhưng chúng ta có thể giải quyết nguồn cơn của vấn đề, và nếu làm tốt thì có thể ngăn chặn nó lan truyền rộng hơn, dù chỉ là tạm thời.”
Thủ phạm chính là Maria, kẻ đã đem tri thức của thế giới kia sang đây, và ả cũng chính là mục tiêu báo thù của Rion.
“....Tôi hiểu rồi, vậy ra nó vẫn không phải là mục đích thực sự của cậu.”
“Nhưng nó trùng với mục đích của cô mà nhỉ?”
“...Nghe cậu nói thế tự nhiên tôi nản ngang. Thế, ta phải làm gì đây?”
Dù thế giới này đã không còn mục đích vốn có của nó nữa, nhưng những hành động làm đảo lộn trật tự buộc phải bị ngăn chặn. Điều đó lại càng đúng với Alice, người có nguồn gốc từ Tứ Đại Tinh linh, được xem như chính tự nhiên của thế giới này.
“Trở về phía Đông thôi.”
“Hở?”
“Tôi sẽ không thất bại nữa đâu. Để làm được điều đó, tôi cần phải ‘đi đường vòng’ một chút.”
“...Tôi hiểu rồi. Vậy thì về thôi.”
Rion và Alice đều trở về Liên minh Phương Đông để tiếp tục cuộc chiến với Vương quốc Merica. Trên đường đi, họ ghé Vương quốc Grandflamm, dù chỉ là lướt qua mà thôi.