• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Con tim dao động

Độ dài 3,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 10:30:31

Vương quốc Grandflamm hiện tại thiếu sức mạnh quân sự trầm trọng để tái chiếm lại cựu Vương quốc Windhill. Cơ hội để mở rộng địa bàn còn đó nhưng họ buộc phải từ bỏ. Dẫu thế, Arnold vẫn vắt óc suy nghĩ giải pháp, không phải vì đất nước mà là vì người dân. Cuối cùng, anh chỉ có thể nghĩ tới một thứ.

“...Gửi vật liệu tiếp tế cũng được thôi, nhưng sao ngài lại nói với tôi điều đó, thưa Bệ hạ?”

Người anh tìm để tham khảo ý kiến là Ariel, một người đáng lí chẳng có quyền hành gì để đưa ra lời khuyên giúp anh cả.

“Ta chỉ mong cô sẽ đưa ra một cách nào đó để hàng hóa có thể đến tay đúng người ở đúng địa điểm. Suy cho cùng thì phương Bắc là quê nhà của cô mà.”

“...Tôi tự hỏi tại sao ngài lại theo đuổi cái ý tưởng đó chứ?”

Với đối tượng là người dân sinh sống trên vùng đất từng là của gia tộc mình, Ariel không thể ngó lơ như mọi khi được nữa.

“Như ta đã nói, phía Bắc đang trong tình trạng suy tàn nghiêm trọng và người dân ở đó đang chịu cảnh khốn cùng. Ta chỉ muốn giúp họ thôi.”

“Đó là điều tôi muốn hỏi. Tại sao Bệ hạ lại quan tâm tới phương Bắc?”

“Ta là vua, và ta không thể bỏ mặc người dân của mình.”

Ariel không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vị vua trẻ.

“...Chẳng lẽ cô cũng nghĩ mong muốn của ta quá ngây thơ?”

“Không hề, thưa Bệ hạ. Chỉ đơn giản là mọi thứ đã quá muộn thôi. Tình trạng hiện tại đều là do quyết định của Grandflamm các ngài mà ra, không phải sao?”

“Ta không có gì để biện minh…”

Lancelot nổi dậy có thể là nguồn cơn cho sự sụp đổ của Grandflamm, nhưng chính hoàng tộc mới là người lãnh trách nhiệm khi không thể ngăn ngừa việc đó để rồi chẳng thể bảo vệ người dân của mình.

“Vậy mà chính Grandflamm đấy lại không thể bù đắp hậu quả mà nói đã gây nên.”

“Do đó, ta mới mong muốn ít nhất mình có thể giúp đỡ người dân phần nào bằng việc gửi đồ tiếp tế.”

“Đây có phải là mệnh lệnh không, thưa Bệ hạ?”

“Đây không phải là mệnh lệnh, chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi.”

“Vậy đây là một yêu cầu nhỏ với tư cách là một vị vua?”

“...Ra là vậy.”

Điều mà Arnold muốn thực hiện không phải là vì anh là vua, mà là vì đó là ao ước nhỏ nhoi của một người tên Arnold. Nói cách khác, vua của Grandflamm vẫn chưa có động thái gì cả.

“Nhìn thấy vua chúa còn chẳng thể ra lệnh cho thuộc hạ quả thật là đáng lo đấy, thưa Bệ hạ.”

“...Cái đó ta biết rõ chứ. Ta đội vương miện nhưng nó chỉ để trưng. Dẫu vậy ta vẫn phải làm những gì có thể. Nếu chỉ mới nhiêu đó mà bỏ cuộc thì sao ta có thể bắt kịp Rion được chứ.”

“Bắt kịp Rion? Ý ngài là sao chứ”

Khi nhắc đến Rion, mặt Ariel đanh lại. Cô không muốn bất cứ ai, đặc biệt là Arnold, nhắc đến tên chồng mình. Không biết tới điều này, Arnold đáp:

“Charlotte đã nói với ta rằng Rion sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đặc biệt là những tình huống thế này.”

“...Và đó là lí do của ngài ư?”

“Đúng…Vậy cô nghĩ sao? Rion sẽ làm gì vào những tình huống thế này?”

“Anh ấy sẽ không để mọi chuyện xảy ra nông nỗi này ngay từ đầu.”

Hay đúng hơn, Rion sẽ chủ động kích động để nắm quyền kiểm soát, từ đó dễ bề đập tan kẻ thù. Đó là cách làm việc của Rion, khiến tất cả đều theo ý mình trước cả khi sự việc diễn ra.

“...Phải nhỉ. Nhưng ta vẫn muốn nghe ý kiến của cô, rằng cậu ấy sẽ làm gì trong tình cảnh này.”

Cách đối xử của Ariel với Arnold có thể bị xem làm vô lễ với hoàng tộc, tuy nhiên anh lại đang trong thế bí khi không biết nên làm gì, phải làm gì và có thể làm gì, do đó anh không có quyền đòi hỏi.  

“Thưa Bệ hạ, tôi không phải Rion.”

“Ta biết điều đấy. Và ta cũng biết rằng cô là Ariel Frey.”

Ariel trầm ngâm một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Nó xuất phát từ sự quan tâm tới người dân của cô, không phải vì Arnold.

“...Gửi tiếp tế cho phía Bắc chẳng thể giải quyết được gì cả. Chúng có thể giúp họ tốt hơn, nhưng chỉ trong nay mai. Chừng nào họ vẫn thiếu cái họ cần thì ngài có giúp gì cũng bằng không cả.”

“Cái họ cần?”

“Một nguồn thu nhập để họ có thể mua thức ăn và chi trả các phí sinh hoạt. Trên thực tế, tôi không nghĩ tất cả mọi người đều phải chịu cảnh khổ sở quá nhiều. Chỉ cần cho họ đất để cày cấy là họ có cái để bỏ bụng rồi. Việc không có lãnh chúa tức họ sẽ không phải trả thuế, như vậy còn tuyệt hơn nữa cơ.”

“Vậy à?”

Với sự biến mất của lãnh chúa, Arnold nghĩ rằng thiếu sự quản lý sẽ là nguồn cơn của vấn đề, nhưng thực ra không phải.

“Ngài thực sự nghĩ rằng người dân sẽ không thể sống nếu thiếu người cai trị sao, thưa Bệ hạ? Ngài hơi ngạo mạn rồi đấy. Đúng là an ninh trật tự có thể là vấn đề, nhưng ngay từ đầu đó là việc của dân quân địa phương rồi, chẳng có liên quan gì tới quý tộc cả.”

“...Ra thế.”

Dù cho không có quý tộc tồn tại, người dân vẫn sẽ cày cấy như mọi ngày, vẫn sẽ thu hoạch khi tới mùa và vẫn sẽ ấm no. Nhưng ngược lại thì không thể, vì quý tộc sống bằng thuế thu từ người dân, và họ thì chẳng biết làm lụng tay chân.

“Hơn nữa, đi tiếp tế cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới. Chẳng hạn như đoàn xe bị cướp thì sao?”

“Phải nhỉ.”

Các đoàn xe cứu trợ rất dễ bị nhận ra, và ngay cả khi chúng được một đoàn hộ tống lớn, ít nhất đủ để ngăn chặn những cuộc tấn công trên đường đi, điều gì sẽ xảy ra khi các đồ tiếp tế được phân phát? Đây là vấn đề chỉ khi Ariel đề cập đến Arnold mới để ý.

“Ngài không thể làm gì để khôi phục yên bình và trật tự của vùng đất đó, tôi đoán đúng chứ?”

“Nếu có thể thì ta đã gửi quân đi từ lâu rồi.”

“Kêu gọi họ tới đây thì sao?”

“Kêu gọi ai chứ?”

“Tất cả người dân đang chịu cảnh khốn cùng kia.”

“Ta không thể…Không, ta không được phép nghĩ đó là chuyện bất khả thi…Nhưng…”

Kêu gọi toàn bộ người phía Bắc tới…Một nơi cả về diện tích lẫn dân số đều vượt trội hơn Bandeux, liệu Grandflamm hiện tại có thể chứa nổi không cơ chứ.

“Đúng là chuyện này sẽ cần điều tra thêm, nhưng con số sẽ không lớn như ngài nghĩ đâu, thưa Bệ hạ.”

“Tại sao?”

“Tôi tin rằng những kẻ đi theo Đại Đế quốc Alexandros sẽ không để các vùng đất vô chủ được lâu nữa đâu.”

“Ta nghe rằng các quý tộc cố áp đặt trật tự trong lãnh địa của chúng đều không mấy thành công.”

Những quý tộc phương Bắc đều bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh. Tất cả báo cáo mà Arnold nhận được cho tới nay đều chỉ ra rằng lực lượng quân sự của họ thiếu thốn tới mức không thể đem đi đánh cướp được.”

“...Ngài nghĩ nó là sự thật à?”

“Cô nghĩ khác sao?”

“Tôi không thể khẳng định toàn bộ, nhưng chắc chắn có một số kẻ báo cáo sai sự thật để không bị dây vào chiến tranh.”

“Sao bọn chúng…”

Việc thuộc hạ dám lừa dối cả đất nước của mình để thỏa ích kỉ của bản thân khiến vị vua trẻ cảm thấy kinh tởm.

“Cũng giống như thường dân luôn cố gắng để sống sót, quý tộc luôn muốn bảo vệ những gì 

họ có. Ngài mong chờ điều gì hơn thế?”

“Chỉ vì vậy thôi sao?”

“Tôi không thể nói chắc được. Dẫu vậy, ngài nên hiểu rằng họ đã chán ngấy cái cảnh làm quân cờ trong chiến tranh, bị kéo vào hết từ xung đột này đến xung đột khác do Tứ Đại Gia tộc gây ra lắm rồi.”

Mỗi khi Hoàng tộc hay ba nhà Hầu tước muốn gây chiến, các quý tộc thuộc hạ đều buộc phải tuân theo và chiến đấu bất chấp mong muốn của họ.

“Cô nói đúng.”

“Tôi nghĩ nên nói tới đây thôi, chúng ta hơi lạc đề quá rồi. Để trả lời cho câu hỏi của Bệ hạ: Ariel Frey tôi nghĩ rằng từ bỏ chỉ vì không thể là hành động hết sức ngu ngốc. Bất chấp mọi thứ, một vị vua phải cứu được con dân của mình. Ngài đồng ý chứ?”

“...Hoàn toàn chính xác, quả đúng như cô nói.”

Nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo là bất khả thi, đặc biệt khi quyền lực và sức mạnh Arnold có trong tay lại không đủ. Nhận ra được kết luận ấy, gánh nặng trên vai anh như được trút xuống phần nào.

“Về chi tiết, mong ngài hãy thảo luận với những gia tộc Bandeux chứ không phải tôi. Dù Grandflamm quyết định chỉ đứng nhìn, người dân vẫn sẽ hành động nếu họ cho điều đó là đúng đắn.”

“Vậy điều ta đang làm có đúng đắn không?”

“...Bệ hạ vô cùng ngây thơ với tư cách là một vị vua, nhưng tôi không tin rằng ý định của ngài là sai trái.”

“Cảm ơn cô.”

Nếu Ariel đã nói đến thế có nghĩa là anh vẫn còn đi đúng hướng. Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài, Arnold cảm thấy vô cùng hạnh phúc như thể được Ariel và Rion công nhận vậy.

__________________________________

Các gia tộc của Bandeux quả nhiên bắt tay vào hành động khi nghe yêu cầu của Arnold, bắt đầu với việc gia tộc Black điều tra kĩ hơn nữa về tình hình phía Bắc như bao nhiêu người đang phải chịu khổ cực, ở đâu và tới mức nào, đồng thời xem xét các tuyến đường an toàn. Tất cả đều sẽ cần rất nhiều thời gian.

Tuy vậy, Arnold vẫn thấy vô cùng hài lòng vì nó tốt hơn nhiều so với ngồi không trong tuyệt vọng. Hơn thế nữa, anh còn phải nghĩ cách để người dân có thu nhập như Ariel đề cập chứ đâu thể chỉ biết chờ tin tức về.

“Sau cùng thì, đáp án vẫn nằm ở người dân.”

“...Người dân. Ra là người dân.”

Tự dưng Arnold đổ một đống thông tin trong một lượt khiến Charlotte không hiểu được anh đang nghĩ gì nhưng vẫn quyết định lắng nghe.

“Không cần biết mục đích ra sao, nó không thể hoàn chỉ với sức của một người mà còn phải có sự giúp đỡ của những người khác.”

“À, em cũng nghĩ thế.”

Cuối cùng Charlotte cũng hiểu ra nãy giờ Arnold đang muốn nói cái gì. Tuy vậy, tại sao lại đề cập chuyện này cho cô thì cô vẫn không rõ.

“Do đó, ta muốn em tuyển dụng những người đó giúp ta.”

“...Em ư?”

“Chính xác.”

“Dù ngài nói vậy, nhưng em thậm chí còn chẳng biết tuyển dụng ra sao nữa cơ.”

Charlotte không biết tuyển dụng người khác thế nào nên cô vẫn không biết vì sao vị tân vương lại nói với cô chuyện này.

“Ta sẽ giải thích rõ hơn.”

“...Vâng ạ.”

“Em có thể đi gặp cha em được không?”

“Ra ý ngài là thế...”

Charlotte hiểu ra rằng Arnold nhờ tới cô vì muốn cô tuyển những người ở Fatillas, quê nhà của cô.

“Sự nổi dậy ở miền Nam đang ngày càng gay gắt. Ta nghe nói quân kháng chiến đã phát triển với quy mô không tưởng.”

“...Đã quá trễ rồi ư?”

“Việc trấn áp đang ngày càng khó khăn. Vương quốc Fatillas chính là ví dụ điển hình rằng một đất nước không thể tồn tại nếu dân chúng quay lưng với nó.”

Đến tận hiện tại, cả các lãnh đạo của hoàng tộc lẫn quý tộc đều cho rằng dân chúng là những sinh vật yếu ớt và phải luôn luôn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh để sống sót. Chỉ khi sự tình ở Fatillas nổ ra mới đá văng hết mấy ý nghĩ ngây thơ đấy ra khỏi đầu những kẻ bề trên. 

“Quả là một trò hề nhỉ, khi chính người dân đáng lí mà ta phải bảo vệ lại là nguyên nhân sụp đổ của đất nước ta.”

“Cha em không phải là người xấu.”

“Nhưng ông ấy vẫn là vua, dù chỉ trên danh nghĩa.”

Và đó là thứ cô không bao giờ tán thành. Trong mắt Charlotte, cha cô không có thứ niềm tin của một kẻ đội vương miện. Ông ấy chỉ làm vua vì hoàn cảnh, không phải vì bản thân.

“Dẫu thế, đó không phải là do ông ấy bất tài, mà là do âm mưu của Đế quốc, đúng không?”

“Vâng?”-Lời vừa rồi khiến Charlotte vô cùng sốc.

“Em không biết à?”-Và ngược lại, Arnold cũng sốc theo.

“Chỉ khi ngài nói vừa nãy.”

“Ta tưởng Ariel nói cho em rồi, vì cái này ta cũng nghe được từ cô ấy.”

“Ariel chỉ nói với em khi cần thiết mà thôi.”

“...Ta thấy việc này cũng cần thiết mà.”

Sau cùng thì, đây là vấn đề liên quan tới gia đình của Charlotte, một việc đáng để nhắc tới.

“Dù cô ấy có nói với em đi nữa thì em có làm được gì khác đâu. Có lẽ đó là lí do cô ấy chọn im lăng.”

“...Em có thể bất lực, nhưng cô ấy thì sao?”

Arnold không nghĩ tới Ariel mà đang nói về thế lực đứng sau cô. Anh nghĩ rằng chỉ cần thứ sức mạnh đó của Rion hành động thì tình hình sẽ không ra nông nỗi này.

“Cứ giả định rằng cô ấy có thể đi…tại sao cô ấy lại phải làm vậy?”

“Vì nếu không, gia đình em sẽ…”

“Và càng có thêm lí do để không đưa tay ra giúp. Dẫu sao…sẽ chẳng có gì lạ nếu cô ấy ghét họ. Thực ra, em biết rằng không nên nói điều này, nhưng…em nghĩ cô ấy sẽ chẳng quan tâm nếu Grandflamm có sụp đổ đi chăng nữa. Thậm chí cô ấy còn vui mừng chào đón nó nữa cơ.”

“...Cô ấy vẫn còn căm hận chúng ta mà ha.”

Vì họ là nguồn cơn cho cái chết của Vincent. Vì họ không thể cứu được Rion. Ariel có vô vàn lí do để thù ghét đất nước này.

“Không có cách nào để lòng thù hận ấy biến mất cả. Tuy vậy, có lẽ cô ấy đã tha thứ cho chúng ta một ít. Bởi vì tớ và cậu…à, xin lỗi ngài, em lỡ miệng.”

“Không sao. Ta không quan tâm chỉ có nhiêu đó thôi đâu.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Ta còn mong em gọi ta với tư cách là một người tên Arnold chứ không phải vua của một nước…Chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn là quá nhiều sao? Dù biết nó là vì mục đích chính trị, ta vẫn mong chúng ta có thể trò chuyện như bây giờ, không, nếu như đã từng thì càng tốt.”

Hiện tại, có lẽ Charlotte là người duy nhất có thể nói chuyện với Arnold như hồi còn ở học viện. 

“...Em hiểu rồi. Ý em muốn nói là chúng ta vẫn còn sống tới hiện tại là vì đã được Ariel tha thứ cho chút ít.” 

“Cô ấy có thể tha thứ cho vài người trong số chúng ta, nhưng cả một đất nước thì không. Vả lại, ta không nghĩ mình nhận được sự bao dung ấy.”

“Có đấy. Cô ấy có lẽ biết ơn vì ngài đã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ Fleur mà.”

Charlotte đúng một phần vì Fleur quả thật đóng một vai trò quan trọng, nhưng chỉ một phần mà thôi. Họ vẫn còn sống đơn giản là vì họ vẫn còn giá trị lợi dụng chứ Ariel chẳng thấy biết ơn hay gì cả.

“Vậy ư? Ta tự hỏi…hay chính ta mới là người có cảm xúc ấy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì có khi vì con bé ở đây nên Grandflamm mới được tồn tại tiếp.’

Còn Arnold thì nhận ra được sự thật. Anh bị Ariel đối xử vô cùng gay gắt nên không bị ảo tưởng bởi thái độ của cô.

“Ra đây là người phụ nữ Rion chọn…hay nên nói là người phụ nữ đã chọn Rion nhỉ. Nói chung là, cả hai đều không bình thường chút nào.”

“Ta ước gì ta nhận ra điều đó khi còn ở học viện. Dù rằng bây giờ có hối hận cũng vô ích  nhưng ta không thể thôi đắm chìm trong cái cảm giác này.”

“Tuy vậy, cả hai chúng ta vẫn làm được.”

“Hả?”

“Chúng ta đều nhận ra cả hai đều vô cùng đặc biệt. Chỉ là ta không muốn thừa nhận thôi. Tuy vậy, sâu bên trong, chúng ta biết điều đó và…và khiến chúng ta…”

Ghen tị. Thứ cảm xúc xấu xí ấy là nguồn cơn cho mọi sai trái mà Arnold và Charlotte gây ra.

“...Phải, đúng như em nói. Ta đúng là vô vọng thật. Ngay cả bây giờ, ta vẫn không thể đối diện với tội lỗi của mình. Sau cùng, ta chẳng thay đổi tí nào cả.”

“Không phải. Ngài có thay đổi. Ngài cố gắng hiểu cậu ấy và để cậu ấy hiểu mình.”

“Và bất thành. Những hai lần. Ta…ta cứ ngỡ rằng mình làm được hơn thế cơ. Ta quả đúng là thằng ngu tự phụ mà.”

Vào những ngày tháng xưa cũ ấy, Arnold đã không chấp nhận được việc trái tim của Ariel là dành cho Rion chứ không phải anh. Anh không thể tha thứ việc cô không chọn anh vì luôn nghĩ rằng anh vượt trội hơn Rion về mọi mặt.

“Ngài đã cố gắng lắm rồi, chỉ là ngài nhận ra điều ấy có chút trễ thôi.”

“Và ‘chút’ đó đã gây ra những thứ không thể vãn hồi.”

“...Dù có thế, tiếc nuối cũng không làm tình hình khá hơn. Ngài hãy tập trung vào những gì mình có thể để lần sau không phải hối hận thêm nữa.”

Con người thường chìm sâu vào những hối tiếc của quá khứ mà quên đi rằng tương lai vẫn đang chờ họ. Đối với Charlotte, quan điểm này vô cùng lạ lẫm với cô của quá khứ, nhưng lại thấm nhuần từng chữ ở hiện tại.

“...Lần sau à? Đúng vậy. Ta sẽ không lặp lại sai lầm của mình đâu.”

“Vâng.”

“Và đó là lí do tại sao…Charlotte, có chuyện này ta muốn nói với em.”

“À…dạ?”

Charlotte ngơ ra một lúc, không hiểu ý Arnold là gì.

“Ta biết rằng trái tim em luôn hướng về Rion, dù cậu ta đã không còn.”

“Em…”

Chủ đề của cuộc trò chuyện bất ngờ thay đổi, dấy lên những xúc cảm kỳ lạ trong tim Charlotte.

“Ta không bận tâm đâu. Có điều, ta tự hỏi, liệu ta có thể làm cho em nhìn ta bằng ánh mắt khác không.”

“...Ý ngài là?”

“Trên danh nghĩa, chúng ta là vợ chồng. Lúc này đây, ta không muốn nó chỉ ‘trên danh nghĩa’ nữa.”

“...Tại sao ngài lại nói với em điều này?”

Trái tim của Charlotte đã thuộc về Rion, và Arnold biết điều đó. Cô không hiểu mặc như thế anh vẫn giãi bày tình cảm của mình.

“Khi ấy ta đã không bày tỏ cảm xúc của mình cho Ariel. Rằng ta muốn cưới cô ấy vì tình yêu, không phải vì chính trị. Phải chăng đó là lí do vì sao cô ấy từ chối ta?”

“Không thể nào. Cô ấy sẽ không bao giờ từ chối cả.”

Nếu Ariel có thể thoải mái nói những thứ như thế thì đã không có những chuyện đáng tiếc xảy ra rồi.

“...Cũng đúng. Tuy nhiên ta vẫn không bộc lộ suy nghĩ của mình. Ta sợ rằng ta sẽ thua Rion nên đã không dám đối mặt với cậu ấy.”

“Em…hiểu rồi. Có lẽ lúc đó em cũng nên thành thật với cảm xúc của mình nhỉ.”

Cuộc trò chuyện khiến Charlotte tự hỏi…Sẽ thế nào nếu cô nói ra những gì mình thầm giấu khi ấy? Cô biết đây chỉ đơn giản là tự huyễn, nhưng cô không thể thôi tưởng tượng ra một khung cảnh tốt đẹp hơn bây giờ.

“...Vậy ra chúng ta đều tự từ chối bản thân nhỉ.”

“À…phải ha.”

Giờ đây, cô lại càng không thể nói về cảm xúc của bản thân khi xưa nữa, vì nó khác gì chấp nhận lời cầu hôn của Arnold đâu.

“Nói chung là, ta không cần câu trả lời ngay lập tức. Ta chỉ đơn giản muốn bày tỏ thôi.”

“Tại sao lại là em?”

“Ta cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh em. Giải thích rõ hơn thì…ta không cần phải đóng kịch khi bên em, chăng? Dẫu sao em cũng biết mọi điểm yếu của ta mà.”

“Em…”

“Ta đã nói rồi, ta không cần em đưa ra câu trả lời liền. Cứ dành thời gian ra mà suy nghĩ cho kĩ. Với ta của hiện tại, ta không thể làm em hạnh phúc được. Nhưng ta sẽ cố gắng để thay đổi điều đó, và ta mong em sẽ chờ tới khi thời khắc ấy đến.”

“...Vâng ạ.”

Cô không từ chối Arnold khiến bản thân rất bất ngờ. Rồi, sự dằn vặt theo đó ùa tới. Liệu cảm xúc của cô dành cho Rion ít ỏi tới vậy ư? Đồng thời, cô cảm thấy bản thân có chút đồng cảm với vị tân vương. Không cần phải mang mặt nạ khi ở cạnh, cô cũng đang tìm một người như thế. 

Bình luận (0)Facebook