• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Thời khắc lên sàn?

Độ dài 3,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 08:45:20

Dù đã chịu thiệt hại nặng nề trong trận đầu tiên, Grandflamm vẫn xây dựng lại được quân đội của mình vì Alexandros không tiếp tục tiến hành xâm lược ngay lập tức. Thêm vào đó, Bandeux được bao quanh bởi núi non trùng điệp nên những ai muốn bỏ chạy cũng không bỏ chạy được.

Nhưng phải nói, những cỗ xe bọc thép đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Ba ngàn quân bị giết hoặc bắt làm tù binh. Với một Grandflamm không thể bổ sung binh lực, đây là một tình thế hết sức hiểm nghèo.

Dẫu thế, Arnold không có ý định bỏ cuộc. Anh tiếp tục điều động quân lính trong khi quan sát kĩ càng từng đường đi nước bước của Đế quốc. 

Tại Bandeux, rất nhiều ngôi làng đóng vai trò như một pháo đài. Khi Đế quốc tiến gần một trong số chúng, Grandflamm cho người tấn công.

“Kẻ địch tấn công! Tất cả vào vị trí!”

Một chỉ huy của kẻ thù hét lên, cố tập hợp lại nhưng đã quá muộn. Đội kỵ binh lao thẳng vào đối phương, gây hỗn loạn cho trận hình đối phương. 

“Rút! Rút lui!”

Quân Đế quốc nhận ra tình hình và lệnh tháo chạy, nhưng Bandeux không cho phép điều đó. Mục đích của chiến dịch này là lấy lợi thế bất ngờ để tấn công những binh đoàn tách lẻ quân đội chính, giảm lực lượng kẻ địch nhiều nhất có thể.

Quân Bandeux liên tục giết chết kẻ địch giờ đã quay lưng bỏ chạy. Cuộc truy đuổi tiếp diễn đến khi họ ra tới đường lớn.

Từ đây, họ lui lại, đi bằng đường tắt mà Alexandros không đời nào biết được, rồi lặp lại quá trình như trên.

Mặt khác, Hiệp sĩ Đoàn của Grandflamm đang đối mặt với lực lượng kẻ thù ở phía Bắc và Nam với cùng lí do. Không chỉ vì chúng yếu hơn, mà nếu để yên cho cả hai phía, rất có khả năng phe đồng minh sẽ buộc phải đầu hàng vì bị pháo kích. Một khi điều đó xảy ra, hai vạn quân ấy sẽ hợp lại với quân đội chính của Alexandros, một cơn ác mộng mà không bao giờ muốn xảy ra.

Việc ấy dẫn đến thành Carmague không một chút phòng vệ, nhưng bộ tham mưu cho rằng Đế quốc sẽ tiếp tục không di chuyển trong thời gian tới. 

Địa hình của Bandeux đã đem lại lợi thế cực lớn cho Grandflamm về cả quân sự lẫn tình báo. Chỉ khi phải chịu vài tổn thất đáng kể, Đế quốc mới nhận ra mình nông cạn cỡ nào khi xâm lược mà không chuẩn bị trước.

“Giờ chúng ta làm sao đây?”

Maria tức tối, cái vẻ đắc thắng sau trận đầu tiên đã biến mất hoàn toàn. Ả tra hỏi Alan như thể hắn là kẻ gây ra sai lầm này, dù đúng là có vài phần trách nhiệm vì hắn phụ trách lên kế hoạch.

“Chúng ta tạm dừng việc cố gắng kiểm soát những ngôi làng xung quanh. Dù chúng ta có cướp đồ của chúng thì cũng chẳng thu được bao nhiêu cả.”

Đây là điều mà chúng đã biết từ trước. Nhưng vì Maria lại nghĩ rằng ngồi chờ tiếp tế quá chán nên ả mới cho người đi lẻ, dẫn đến kết cục hiện tại.

“Còn vấn đề ở phía Bắc và Nam thì sao?”

“Phía Bắc sẽ rút lui.”

“Hở, chúng thua rồi ư?”

“Không, tôi chỉ cho chúng rút trước khi chúng thua thôi. Giờ ta đã đục qua biên giới rồi nên không cần phải cố chiếm hai pháo đài ấy làm gì nữa, tốt nhất là nên hội quân lại.”

Một vạn quân tấn công một thành trì có ba ngàn quân bên trong sẽ tốn rất nhiều thời gian dù có thắng. Kế hoạch ban đầu là tạo thành ba mũi nhọn công kích để phân tán lực lượng nhưng với tình hình lúc này, tập hợp lại mới là cao sách.

“Còn phía Nam?”

“Vẫn sẽ giữ nguyên.”

“Tại sao?”

“Mục đích ban đầu của cánh đó là tiêu diệt những kẻ phản loạn mà.”

“Đúng.”

Sau cùng thì, Alan đang ám chí rằng mình sẽ dẹp hết phiến quân đang ngày một lớn mạnh tại miền Nam. Hơn thế, hắn làm chuyện này mà không có sự đồng ý của Lancelot, tất cả là vì Maria. Ả không chấp nhận người ta nghĩ ả thua cuộc, và sẽ xóa sổ mọi chứng cứ liên quan. Chỉ là ả không nhận ra chính nó lại khiến tình hình rối rắm hơn.

“Dù chúng ta có rút, Grandflamm cũng chẳng thể nào thu hồi binh lính lại ngay được. Trong khoảng hở đó, ta sẽ tiến công Carmague.”

“Cuối cùng thì, ta sẽ ra mặt và tỏa sáng phải không?”

“Không, ngài sẽ ở lại đây?”

“Cái gì?!”

“Vua Grandflamm còn con bài tẩy, ngài nghĩ mình có thể đỡ nó ở cự li gần không.”

“Cái này…”

Grandflamm vẫn còn ma pháp tối thượng của gia tộc Highland. Khi vị tiền vương sử dụng nó, Maria đang ở khoảng cách rất xa, ấy thế mà phép kết giới cao cấp mà ả dựng ra chỉ vừa đủ dùng để chặn những tàn dư. Nếu ả bỏ mặc người của mình và chạy trốn trước tiên, có lẽ ả sẽ thoát được, nhưng ả đâu có ngu mà làm thế, vì điều đó đồng nghĩa những con chó trung thành của ả sẽ hóa thành tro hết, ả không muốn mình phải nhận thêm vết nhơ nào nữa.

“Chừng nào còn ma pháp ấy, chúng tôi không thể để ngài Maria ra đó được. Xin hãy chịu đựng ạ.”

“...Rồi, rồi.”

Maria sẽ không chiến đấu trừ khi tình huống nguy hiểm tới tính mạng. Thế là quân đội Đế quốc chờ đợi binh lính ở phía Bắc tập hợp lại rồi xuất phát tới Carmague.

___________________________________

Cuộc quyết chiến tại Carmague đang gần kề. Nếu thành phố này sụp đổ, Grandflamm sẽ mất hết lãnh thổ và thua cuộc.

Ở chiều đối diện, Grandflamm đang họp tới họp lui. Họ không được phép thua.

“Xem xét tới những trận chiến trước đây, thần tin rằng nếu chúng ta đối đầu trực diện, chúng ta có tỉ lệ thắng rất cao, đặc biệt là khi cận chiến.”

Marcus phát biểu sau khi đọc hết đống báo cáo về sức mạnh của Alexandros. Dù bị chênh lệch số lượng, chất lượng của từng người lại vượt xa hơn Đế quốc nhiều. Điều này âu cũng là lẽ thường. Binh lính củ kẻ thù bị đá ra chiến trường mà có được huấn luyện gì đâu, hoàn toàn phụ thuộc và súng.

“Sao ta làm thế được. Xe bọc thép đã không được rồi thì trọng binh sẽ ra sao?”

“Súng có thể bị chặn bởi khiên. Vấn đề nằm ở đại bác, và thần đã tìm được điểm yếu của nó.”

“Đó là gì?”

Nếu không có súng, quân đội của Arnold vẫn dễ dàng giành chiến thắng dù cho kẻ địch có đông gấp hai-ba lần phe mình đi chăng nữa. Tìm được điểm yếu của thứ vũ khí kia là tin rất đáng mừng.

“Độ chuẩn xác của những khẩu đại bác vô cùng thấp. Phát đầu tiên hầu như lúc nào cũng hụt rồi từ đó đối phương mới điều chỉnh lại.”

“Chẳng phải xe bọc thép vẫn bị dính mấy phát đầu đó sao?”

“Vâng, tuy nhiên thần nghĩ là do chúng đã nhắm tới một điểm từ trước rồi lùa chúng ta về phía đó.”

Suy đoán này hoàn toàn chính xác. Một trong những điểm yếu chí mạng là độ chuẩn xác vô cùng thấp. Những phương pháp đo đạc và canh lường có tồn tại trong thế giới này, nhưng vì chất lượng của thuốc súng không ổn định nên mỗi lần bắn ra là một tầm khác nhau.

Đại Đế quốc Alexandros giải quyết chuyện này bằng cách sản xuất số lượng lớn đại bác và xác định những vị trí cụ thể để chúng khai hỏa, một sách lược y hệt súng: bắn nhiều kiểu gì cũng dính.

“Nói cách khác, nếu chúng ta liên tục di chuyển và nằm ngoài tầm thì đại bác khó lòng bắn trúng được.”

“Chính xác ạ.”

“Súng cũng vậy luôn?”

“Vâng, nhưng…”

“Có gì à?”

“Súng được quân lính trang bị mọi lúc và có thể khai hỏa bất kì lúc nào. Alexandros đã sản xuất số lượng nhiều tới mức độ chính xác không còn là vấn đề nữa.”

Đối với súng, khoảng cách không phải là vấn đề. Chỉ cần xả đạn số lượng lớn về phía đối phương thì dù có di chuyển liên tục cũng khó lòng tránh được hết. 

“...Ta hiểu rồi. Vậy là đại bác đối phó với trọng binh, còn súng cho kỵ binh.”

“Và nếu vào tầm pháo kích thì kỵ binh cũng rất khó thoát.”

“Ngươi nói đúng.”

Đế quốc tạo ra thứ vũ khí hiện đại ấy nên dĩ nhiên chúng biết rõ điểm yếu và mạnh của chúng thế nào rồi. Chúng nghĩ ra những kế sách để tận dụng triệt để mọi thứ, lôi kéo kẻ địch và cái bẫy chúng giăng sẵn.

Cuộc chiến sắp tới là công thành, thứ Đế quốc thích nhất. Vì mục tiêu là những pháo đài đứng yên nên Alexandros dễ dàng tấn công mà chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. 

“Thần nghĩ tốt nhất là nên tấn công trước khi Alexandros thiết lập căn cứ.”

“Ý ngươii là ta sẽ công kích chúng trên đường đến Carmague?”

Nếu nghe theo lời của Macus, họ có thể tận dụng lợi thế địa hình để đột kích bất ngờ, và xem chừng đây là lựa chọn duy nhất.

“Liệu Đế quốc có biết không?”

Grandflamm nghĩ được đồng nghĩa Alexandros cũng thế. Sẽ quá ngây thơ khi cho rằng chúng không chuẩn bị trước những tình huống như vậy.

“Có lẽ ạ. Nhưng ít nhất vẫn hơn một cuộc thủ thành. Thêm nữa, phe tấn công sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”

Tức họ có thể quyết định đánh vào đâu, khi nào, bằng cách gì. Tuy vậy, phải nói, với tình hình hiện giờ, mỗi đường đi nước bước đều mang tính trọng yếu, và Marcus đang đặt cược.

“...Vậy chúng ta sẽ tiến hành ra sao?”

“Tấn công bất ngờ vào địa điểm chúng không ngờ tới nhất.”

Thế là, quyết định đột kích trên đường hành quân của Alexandros đã được đưa ra, giờ là bàn về vị trí và cách thức. Cuộc họp tại Carmague cứ thế tiếp diễn.

______________________________________

Kết cục, kế hoạch của Grandflamm thất bại thảm hại.

Đúng là họ đã thành công khi đánh ở nơi kẻ địch không ngờ tới nhất. Tuy nhiên, dù kỵ binh đã áp đảo chiến trường giai đoạn đầu, sau khi kẻ địch ổn định trở lại, chúng đã phản công vô cùng mạnh mẽ.

“...Không thể tin được chúng còn giấu thứ như thế.”

Nhìn thấy phe mình bị hủy diệt, Arnold vô cùng choáng váng. Tiếng nổ vang khắp chiến trường. Chúng không đến từ súng hay đại bác mà là một quả cầu sắt nhỏ do quân Đế quốc ném ra. 

Những quả bom ném tay. Tầm hoạt động dĩ nhiên là nhỏ hơn nhiều so với hai vũ khí kia, nhưng độ chính xác lại rất cao vì không cần phải dính trực tiếp, chỉ cần ném gần kẻ thù và vụ nổ sẽ kết liễu hoặc làm trọng thương chúng.

Đế quốc gọi đấy là lựu đạn. Nó được sử dụng lần đầu tiên vào chính trận chiến này. Thực ra nó còn được gắn lên những con bò ở lần trước nữa nhưng không ai để ý cả, và nếu gắn lên người, Alexandros sẽ có ngay biệt đội cảm tử.

“Xin ngài hãy lệnh rút lui đi ạ! Cứ tiếp diễn thế này thì kỵ binh sẽ chịu tổn thất trầm trọng mất!”

“Còn Maria thì sao? Doanh trại của địch ở đâu?”

Arnold vẫn chưa bỏ cuộc, một phần vì nếu kéo dài đến lần sau, tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều.

“Thần nghĩ chúng ở trung tâm nơi binh lính bao quanh, nhưng ta khó lòng nào đi tới đó được.”

“Ta sẽ phải tới gần hơn nữa.”

“Không được, thưa ngài!”-Marcus vội can ngăn, nhớ lại vị tiền vương.

“Đừng có vội kết luận như vậy chứ. Ta chưa chết được đâu, và chẳng phải nếu giết được Maria thì bọn chúng sẽ như rắn mất đầu thôi, không phải sao?”

“Ngài nói đúng…”

Trong chiến tranh của thế giới này, một khi tướng lĩnh bị giết thì phe đó coi như thua trận. Nếu có ai lên thay kịp thời thì tốt, còn không thì sĩ khí sẽ bị giảm trầm trọng và không thể chiến tiếp được. Đó cũng là lí do khi xưa, Rion xem Olivia, một người vô cùng tài năng về mọi mặt, lại là điểm yếu của toàn bộ quân Merica xâm lược.

Do đó, kế hoạch dự phòng của Arnold là tiêu diệt trụ cột tinh thần của kẻ địch-Maria, để lật ngược thế cờ.

“Ở đó không có Maria Alexandros.”

“Cái gì?!” - Arnold hoảng hốt ngoảnh về sau khi có giọng nói đột ngột cất lên. Nhanh chóng, anh lấy lại bình tĩnh. Dù chưa từng nhìn thấy mặt bao giờ, dựa vào khí chất toát ra, anh nhận ra người này thuộc về gia tộc Black. “...Gián điệp của Bandeux ư?”

Người đàn ông ấy mặc kệ anh, quỳ xuống rồi nói tiếp:

“Ả ở bản doanh gần biên giới.”

“...Tức nãy giờ ta chỉ đang bị dụ thôi ư?”

Cũng giống như Arnold nhắm tới Maria, Alexandros sẽ thắng nếu chúng giết được Arnold. Anh vừa là vua, lại sở hữu ma pháp tối thượng nên âu cũng hợp lí.

“Thưa Bệ hạ, chúng ta nên rút lui.”

Thống soái Marcus cũng nhận ra nguy cơ đó. Nếu không rút lui ngay, họ có lẽ sẽ không kịp nữa.

“...Ta hiểu rồi.” 

Cuộc tấn công bất ngờ của Grandflamm kết thúc với thất bại về phía họ vì đã không lường trước được vũ khí bí mật của Đế quốc. Mà dù có biết thì chưa chắc gì họ đã nghĩ ra được cách đối phó. 

Trận chiến sắp tới là thủ thành Carmague, một trận chiến mà Grandflamm không có cơ hội giành chiến thắng.

_________________________________

Mặc kệ bị tấn công bất ngờ, quân Đế quốc vẫn từ từ hành quân về Carmague. 

Trong khi đó, Grandflamm đang tất bật chuẩn bị. Nói là thế chứ ngoài tăng cường phòng thủ ra, họ chẳng biết làm gì hơn. Từng giây từng khắc trôi qua đều tựa như có ai đang siết cổ họ vậy.

Giữa bầu không khí ảm đạm này, bỗng có một vị khách mà hầu như ai nấy đều quên ghé thăm. Tất cả quan chức đều tập trung lại để đón tiếp với khuôn mặt u ám. 

Tuy nhiên, khi gặp mặt người này, họ như thể từ bỏ mọi thứ.

“Thần đã đem người của đoàn lính đánh thuê Wonderland đến rồi ạ.”

Lambert, dẫn theo vị khách, có biểu cảm hệt như những người trong phòng.

“Tôi là Alice, thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Wonderland, hân hạnh được gặp mọi người!”

Alice nâng váy chào, thực hiện lễ nghi vô cùng chuẩn chỉ, khiến ai nấy đều trầm trồ. Dẫu vậy nó vẫn không đủ để xoa dịu bầu không khí.

“Cô là thủ lĩnh sao?”

Arnold không tin rằng một cô gái xinh đẹp thế này lại là người cầm đầu của một tổ chức đánh thuê. Vỉ chỉ biết rằng họ là những người chiến đấu vì tiền, anh nghĩ kẻ đứng đàu phải là hiệp sĩ nào đấy đô con lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn cơ.

“Phải. Có vấn đề gì không?”

“...Ta rằng cô sẽ giúp bọn ta trong chiến tranh, phải chứ?”

“Phải, tôi tới đây vì nhận tin rằng có công việc. Thế, nó là gì?”

“Yêu cầu là đánh bại Đại Đế quốc Alexandros…”-Đối với Arnold, trừ điều đó, anh không đòi hỏi gì hơn.

“Cái đó tôi biết. Tôi muốn nói là mọi người muốn kết cục thế nào cơ.”

“Kết cục gì?”

“Giá cả sẽ phụ thuộc vào kết cục mà các vị muốn, nên nếu được thì mong hãy nói cụ thể ra ạ.”

“...Cô có nói thế thì đây là lần đầu ta hợp tác với lính đánh thuê mà.”

Đối với Arnold, tính khi của Alice làm anh không theo kịp, hệt như anh đã từng với Ariel. Vì anh không thích cô nên mới bị cô cuốn hút.

“Cũng đúng ha. Để xem, nếu bọn tôi dẹp hết đống lính Đế quốc đang tiến tới đây, giá sẽ là ba ngàn đồng vàng. Dĩ nhiên là đồng Grandflamm nhé.”

“Cái gì?!”

Nghe cái giá trên trời ấy, không chỉ Arnold mà ai nấy đều phải đanh mặt.

“Hở? Chẳng lẽ mấy người không trả được à?”

“Nếu có số tiền ấy, bọn ta đã xây dựng đội quân lớn gấp đôi bây giờ rồi!”

“Vậy thì nó phải chăng mà. Bọn tôi còn làm tốt hơn đám lính các người ấy chứ.”

“Cái-cái gì?!”

Marcus không nói nên lời khi bị xúc phạm thẳng mặt như vậy.

“Nếu mấy vị đây lo về tiền, sao lại không giải thể bọn người vô dụng kia đi và để bọn tôi làm cho. Nó hiệu quả hơn nhiều đấy.”

“...Quân đội của bọn ta vẫn làm rất tốt bổn phận.”-Arnold vô cùng tức giận khi quân sự của nước mình bị xúc phạm. Anh trừng mắt nhìn Alice, còn cô chỉ vặn lại:

“Thế á? Sao tôi nghe mấy người dạo này toàn thua không mà ta?”

“...Thắng thua đều có yếu tố vận may cả.”

“Tức là các người xui tận mạng nhỉ?”

“Cái-?!”

Arnold cảm tưởng cô gái này không đến để bàn chuyện làm ăn mà để chọc tức đúng hơn.

“Đúng là những kẻ đứng đầu cũng cần vận may mà ha. À, nói vậy thì quân đoàn của bọn tôi may mắn lắm đó.”

“Đó là những gì cô muốn nói à?”

“A, ngài giận hả? Điều này có nghĩa-”

Đoạn, Alice bay lên không trung rồi đáp xuống ở vài bước sau đó. 

“Hửm?”

Ở nơi cô vừa đứng, Fleur đanng cầm thanh kiếm vung qua vung lại.

“...Ôi khôngggg!!!! Dễ-dễ thương quá điiiii!!!!”

Nhìn thấy cô bé, Alice không khỏi thốt lên. 

“Chị chạm vào má em được hông? Được mà nhỉ? Nè, chị chạm vào nhé! Ôi dồi ôi, phúng phính quá đi!”

“Ưmmm.”

Alice chọc vào má Fleur, khiến nàng công chúa nheo mắt lại vì nhột.

“Em nhìn giống cha mình ghê! A, nhưng đôi mắt lại là lỗi của người phụ nữ đó. Từ từ,để chị che lại.”

Tiếp đó, Alice đưa tay chạm vào mắt của Fleur. Nhìn thấy phản ứng của vị thủ lĩnh Wonderland, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. 

“Vậy thì, thưa đức vua. Nếu ngài cho tôi đứa bé này, tôi sẽ…hừm, giúp ngài lấy lại thủ đô của ngài.”

“...Cô đang nói cái gì thế?”

“Tức cô bé sẽ trở thành con của tôi đó. Nè, nè, Fleur, chúng ta hãy trở thành gia đình nha!”

“Fleur là con gái của Ariel.”

“Chả sao! Dù không phải ruột thịt thì tôi vẫn sẽ trân trọng con bé hết mình!”

Nếu đây không phải là con của Rion thì cô cũng không có ý định đưa ra đề nghị này đâu. Cơ mà mục đích ban đầu của cô là không có ý định giao dịch với Grandflamm rồi nên sao cũng được cả.

“Không được. Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”

“...Hiểu rồi. Vậy coi như đàm phán thất bại ha.”

“Không được!”

Một giọng nói la lên, phá vỡ kế hoạch xém chút nữa thành công của Alice. Đó là Hoàng tử Alex của Orcus.

“...Hả? Ngài đây là người ngoài mà, phải không?”

Những lời này chúng tỏ cả hai quen biết nhau, nhưng chẳng ai quan tâm cả.

“Tôi góp mặt trong trận chiến nên không thể xem là người ngoài. Ngài phó thủ lĩnh đâu rồi? Thường cậu ta sẽ là người thương lượng mà?”

“...Cậu ta bị cảm nên tôi đi thay.”-Một lời nói dối trắng trợn nhưng lại không có bằng chứng để lột trần.

“Nếu vậy thì sao chúng ta không ngồi xuống bàn bạc đàng hoàng?”

“Đối phương không có ý thỏa thuận thì đành thôi.”

“...Vậy tôi sẽ thuê các người.”

Hoàng tử Alex biết ý định của Alice, nhưng nếu anh muốn kéo cả Wonderland vào cuộc thì buộc phải nói những lời ấy ra.

“Ngài có trả nổi ba ngàn vàng không?”

“Số tiền vô lí quá. Thông thường là bao nhiêu?”

“Năm trăm. Giá cơ bản đấy.”-Alice nhận ra mình nói dối rất tệ.

“Vẫn quá mắc. Để tôi đổi yêu cầu. Chỉ vô hiệu hóa vũ khí của kẻ thù thì sao?”

“Hmmm, ba trăm.”

“Vẫn quá cao đi?”

“Sức mạnh của Đế quốc Alexandros phụ thuộc hoàn toàn vào súng các thứ, không có mấy cái đó thì chỉ là đám nhãi nhép thôi.”

Một lập luận hết sức hợp lý, và cũng là lý do Alex nghĩ chỉ cần vô hiệu hóa chúng là đủ.

“Thế chỉ đại bác thôi, thế nào?!”

“Giảm đi một trăm đồng vàng! Sao hả?!”

“Được! Đồng ý!”

“Chốt!...?”

Chính Alice là người đã kết thúc đàm phán.

“Thỏa thuận hoàn tất. Cô sẽ không phá vỡ hợp đồng đâu nhỉ?”

“...Tôi có cảm giác hình như mình bị lừa thì phải. Thôi kệ, đã giao kèo rồi thì đành tuân theo vậy. Hẹn gặp mọi người sáng mai nhé!”

“Được.”

Dù không muốn đồng ý nhưng hành tung của Alexandros cô đều nắm rõ, coi như có cái cớ để dẹp rác. Cô xoa đầu Fleur một lần nữa rồi toan rời đi thì bị Arnold can ngăn.

“Khoan đã!”

“Gì nữa đây?”

“Thực sự có cách thắng Đế quốc ư?”

“Các người thua chúng hoài là vì các người không chịu xem chúng là một đất nước ngang hàng. Mà, chẳng phải chuyện của bọn tôi. Chủ thuê của Wonderland lần này là Hoàng tử Alex của Vương quốc Orcus, đâu thể để các người tùy tiện ra lệnh được.”

“...Cuộc chiến này có sự đóng góp của các nước với nhau đấy.”

“Thì có liên quan gì tới tụi này đâu? À, nhớ đừng có cản đường nhé. Nếu dám làm vậy, Grandflamm đây sẽ sụp đổ trước đó.”

Alice lạnh lùng tuyên bố, xóa đi mọi ấn tượng trước đó. Ánh mắt của cô khiến Arnold không nói lên lời, chỉ ngồi im nhìn vị thủ lĩnh ra khỏi phòng yết kiến.

“...Hoàng tử Alex, ngài biết gì về nhóm lính đánh thuê này?”

“...Trong thời khắc hỗn loạn nhất, vị anh hùng được định sẵn bởi vận mệnh sẽ đứng lên thống trị tất cả.”

“Ý ngài là gì?”

Alex cũng bước ra khỏi phòng, bỏ mặc thắc mắc của Arnold và vẻ mặt hoang mang của những người còn lại. Không ai để ý Sol từ nãy đến giờ đứng yên như tượng, mặt cắt không giọt máu.

Bình luận (0)Facebook