Chương 95: Chống trả vô ích
Độ dài 3,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 00:30:17
Grandflamm vốn dĩ được định sẵn hủy diệt nay lại vùng lên vô cùng mạnh mẽ. Họ giành được lợi thế vô cùng lớn khi chiến thắng trận mở màn với Vương quốc Windhill.
Tuy nhiên, nếu đánh giá khách quan, ta dễ dàng nhận ra đây là điều tất yếu. Dù chỉ có lãnh thổ nhỏ bé cùng số lượng binh lính ít ỏi, song đội quân của họ vượt trội hơn nhiều về chất lượng. Đó là chưa kể, họ có rất nhiều chỉ huy vô cùng xuất sắc, đủ để cùng nhau dẫn dắt cả mười vạn người. Đáng tiếc là bây giờ chỉ có hai vạn thôi, một con số quá ít so với tất cả họ được phát huy hết khả năng . Đặc biệt nhất phải kể đến Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, ông từng lãnh đạo một trăm ngàn binh lính kia thì bây giờ chỉ có một phần năm số lượng đấy là chuyện quá đơn giản đối với ông.
Thêm một điểm Grandflamm trên kèo Windhill nữa: ma thuật. Trận chiến vừa rồi là minh chứng cho điều đó khi họ dễ dàng áp chế cả đạo quân khổng lồ của kẻ địch. Không phải là Grandflamm mạnh, chỉ là Windhill quá yếu mà thôi. Chưa hết, phải nhớ rằng họ có Arnold và Ariel, những thiên tài về mảng này, rồi còn cả Harold của Vương quốc Hashu và Alexander của Vương quốc Orcus nữa. Trong mọi quốc gia, những người mang dòng máu hoàng tộc luôn mang trong mình sức mạnh ma thuật lớn nhất. Tuy nhiên, Windhill là ngoại lệ vì vua của nó không phải là hậu duệ thực sự. Erwin rất tài năng, chắc chắn là vậy, nhưng nó có giới hạn vì huyết thống chảy trong người gã, đó là còn chưa nói đến sự chểnh mảng trong tập luyện của gã. Gã nghĩ mình đã nỗ lực nhiều rồi, song thực tế cái ‘nhiều’ ấy còn chẳng bằng một góc của Rion, Vincent hay thậm chí là Ariel.
Theo nhiều nghĩa, Erwin chỉ đơn giản là quá kém may mắn. Nếu được tiếp xúc với Vincent và những người khác từ khi còn nhỏ, gã có lẽ đã nhận ra giới hạn của mình, từ đó sẽ không hình thành những thói kiêu ngạo xấu xí và những dục vọng đáng khinh. Đáng tiếc, do phu nhân Windhill can thiệp, Erwin bị tách khỏi Ariel, Vincent, Erwin hay thậm chí mẹ mình. Gã được nuôi dạy một cách quá bảo bọc, không bao giờ được phép bước ra khỏi vòng an toàn dẫn đến việc gã chưa bao giờ biết được khả năng thật sự của bản thân. Đơn cử, vào ngày kiểm tra năng khiếu ma thuật, một máy khuếch đại được lắp đặt để kết quả của Erwin vượt trội hơn Vincent. Và vì sự thật này bị giấu nhẹm đi, gã ngày càng sinh ảo tưởng xa vời thực tại.
Nói chung, Vương quốc Windhill được cho là chiếm ưu thế tuyệt đối lại bị dồn về đất của mình. Song song với đó, điều Erwin sợ hãi nhất đã xảy ra. Thoạt đầu, mười người đã từ bỏ địa vị, chức trách và sự trung thành của mình để chạy sang đầu quân cho Grandflamm, hay chính xác hơn là Ariel Frey. Cô chấp nhận đồng thời Grandflamm cũng nhắm mắt cho qua việc vì sao thuộc hạ của chính cô lại tăng lên. Khi thông tin này truyền tới tai, thuộc hạ của Erwin đều lần lượt bỏ trốn.
Vì lẽ đó, Vương quốc Windhill chẳng còn dư giả thời gian để nghĩ tới chiến thắng nữa, thay vào đó chúng cố níu giữ đồng minh ở lại nhiều nhất có thể. Trái với kì vọng, làn sóng ấy vẫn không thể nào ngăn cản được chỉ bằng vài sự nỗ lực cỏn con ấy. Không chóng thì chầy, Erwin đã mất đi lợi thế trước đó: số lượng. Thế cờ bị đảo ngược, giờ đây chính đất nước của hắn ta mới là bên đứng trên bờ vực sụp đổ. Trong tình cảnh đó, gã từ bỏ mọi tham vọng và niềm kiêu hãnh của mình để đi trên con đường gã không muốn đi nhất để cứu lấy WIndhill.
“Thật hổ thẹn. Đây là những gì ngươi có ư?”
Lancelot nhìn Erwin đang quỳ gối trước mình bằng nửa con mắt, cất tiếng lạnh nhạt.
“Thưa Hoàng đế Bệ hạ, tôi kính cẩn xin ngài hỗ trợ đất nước của chúng tôi.”
Cách duy nhất để cứu nguy lúc này là nhờ cậy sức mạnh của Đại Đế quốc Alexandros, vậy nên Erwin chấp nhận mọi lời phỉ báng của Lancelot tới gã.
“Ừ, trẫm có nghe. Và như đã nói, trẫm muốn ngươi câu thời gian thêm chút nữa.”
Thực tế, Lancelot không muốn gửi viện quân ngay lúc này. Đúng là chiến sự ở Fatillas đang rất thuận lợi, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa vùng đất này mới vào tay hắn. Đó là chưa nói đến dã tâm chinh phục cả Merica ngay sau đó, Khoảnh khắc Fatillas sụp đổ cũng là lúc báo hiệu cho một trận đánh khốc liệt hơn cả hiện tại.
“Thưa Hoàng đế, nếu Grandflamm khôi phục lại sức mạnh vốn có, chúng sẽ trở thành mối nguy hại với ngài đấy ạ.”
“Không hề. Thực ra, Windhill có rơi vào tay Grandflamm cũng được.”
“...Ngài vừa nói gì cơ!”
Hi vọng nhận được sự giúp đỡ của Lancelot là thứ duy nhất khiến Erwin hành động khúm núm như vậy. Bây giờ, khi mục tiêu ấy không còn nữa thì gã chẳng cần phải tỏ ra e ngại nữa.
“Quả nhiên, đối thủ xứng tầm của trẫm luôn là Arnold, và chính trẫm sẽ giải quyết hắn bằng đôi tay này.”
Lancelot luôn đơn phương coi Arnold là đối thủ. Hiện tại hắn đã nắm giữ ngôi vị Hoàng đế, trở thành kẻ địch của nhau đúng nghĩa. Hắn không cần phải lấy lòng vị hoàng tử bằng những lời nịnh hót nữa mà có thể thẳng thừng đè bẹp, điều khiến hắn hết sức vui lòng.
“Vậy thì ngài cứ việc dẫn quân đi đánh chúng đi.”
Erwin đáp trả. Giờ gã chẳng còn quan tâm nước của gã hay của Lancelot sẽ tiêu diệt Grandflamm nữa, miễn lãnh thổ của hắn và ngai vàng vẫn còn nguyên vẹn.
“Chẳng phải trẫm nói rồi sao? Trẫm không thể gửi viện quân lúc này được nên cần ngươi cầm cự càng lâu càng tốt, ít nhất là tới khi bổn quốc tiêu diệt được Fatillas đã.”
“Và lúc đó là khi nào, thưa Hoàng đế?”
“Mất bao lâu hả?”-Lancelot quay sang hỏi thuộc hạ.
“Cuộc chinh phạt đang diễn ra rất tốt đẹp, thưa Bệ hạ. Tuy nhiên, sẽ mất ít nhất hai tháng để có thể hoàn toàn kiểm soát vùng đất đó. Nếu tính thêm cả thời gian phải tái triển khai lại quân đội và thời gian để đi qua bên Grandflamm thì…Ba, không, bốn tháng ạ.”
“Ngươi nghe rồi đấy.”
“Bốn tháng ư…”
Lâu hơn Erwin tưởng rất nhiều. Chưa nói đến việc Alexandros có đến đúng thời hạn hay không, chưa chắc quốc gia của gã đã sống sót qua thời gian đấy. Càng đào tẩu thì càng thua, càng thua lại càng đào tẩu, một vòng lặp luẩn quẩn tựa như bánh xe đẩy Vương quốc Windhill xuống vực thẳm.
“Bốn tháng vẫn là quá nhiều ư?”-Lancelot thở dài. “Arnold đúng là đặt cược hết tất cả vào trận chiến này nhỉ.”
“Thưc ra Ariel và Gia tộc Bandeux gây khó khăn cho chúng tôi nhiều nhất.”
“Cái gì?”-Lần đầu tiên Lancelot không giấu nổi sự bất ngờ của mình sau ngần ấy năm.
“Vấn đề lớn nhất của vương quốc chúng tôi là có quá nhiều người bỏ trốn sang bên kia. Với tư cách là một vị vua, tôi thật sự hổ thẹn vì không làm được gì, nhưng do chúng đã chơi hèn, bắt giữ gia chủ đời trước làm con tin để những thuộc hạ trung thành phản quốc.”
Một lời khiêu khích của Erwin gửi đến Lancelot, trộn lẫn cả sự thật và dối trá.
“...Ý của ngươi là Ariel Frey đang lợi dụng những thuộc hạ của Hầu tước Windhill trước đây ư?”
“Đúng vậy ạ.”
“Ta hiểu rồi…”
“Càng ngày càng nhiều người bỏ qua bên kia, nên tôi nghĩ chúng tôi không thể trụ được qua bốn tháng được ạ.”
“...Điều không thể vẫn là điều không thể. Trẫm từ chối lời cầu cứu của ngươi.”
“Cái gì!”
Ngay khi vừa mới thấy le lói tia hi vọng, Lancelot liền tát một gáo nước lạnh nữa lên mặt Erwin.
“Ariel mạnh lên sẽ do Maria giải quyết.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Trẫm không biết. Chỉ cần biết rằng cô ấy sẽ không để yên cho sức mạnh của kẻ thù cứ thế mà tăng đâu.”
Đối với Maria, Ariel là một nữ phản diện không hơn không kém. Ả không thể chấp nhận việc cô lại được ca tụng trong những câu hát, đã vậy lại còn được đưa vào trong hậu cung của Arnold sau khi Rion chết. Tóm lại, ả chỉ đơn giản là đố kị.
“Cho tôi hỏi, phu nhân Maria hiện ở đâu ạ?”-Erwin lo lắng cất tiếng.
“Tiền tuyến phía Nam. Ngay cả trẫm không thể gọi cô ấy về được đâu.”
“Không thể nào…”-Những lời ấy chẳng khác nào án tử với Erwin cả.
“Thực ra thì có một cách để Trẫm giúp ngươi.”
“Là gì vậy, thưa Bệ hạ?!”
“Thoái vị đi, rồi đưa Windhill cho Trẫm.”
“...Cái…?”
“Chỉ cần Windhill sát nhập vào Alexandros, trẫm sẵn sàng gửi binh lính đi nhưng với tư cách là bảo vệ lãnh thổ quốc gia chứ không phải là viện trợ cho đồng minh. Yên tâm, với yêu cầu kiểu đó, trẫm không thể từ chối được.”
Erwin biết, bị hủy diệt dưới tay Grandflamm hay sát nhập vào Alexandros chẳng khác gì nhau cả. Đến cuối cùng, gã nhận ra rằng Lancelot chưa bao giờ có ý định giúp gã, vì kiểu gì Windhill cũng bị Đế quốc xâm chiếm thôi.
“Tôi hiểu được rằng nhờ sự trợ giúp từ nước ngài là một quyết định hết sức ngu ngốc.”
“Giờ mới biết đó hả. Nếu có thời gian để van xin thì tốt nhất ngươi nên tự nghĩ cách đi.”
“Tất nhiên, thưa Hoàng đế Bệ hạ. Từ giờ trở đi mọi thứ sẽ do tôi gánh vác.”
Dù có vứt bỏ lòng tự tôn của mình, Erwin chẳng thể có được thứ mình muốn. Bây giờ đã xác nhận Alexandros sẽ không đưa tay ra, Windhill vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với Grandflamm mà không có lấy một hi vọng chiến thắng nào.
_______________________________________________
Trong khi đó, các viên chức của Winhdhill tìm mọi cách để tự cứu lấy cái mạng quèn của mình, bất chấp vua của chúng đã quyết tâm chiến đấu đến cùng. Lấy Tử tước Austin làm tấm gương ‘sáng’, dù cùng ủng hộ Erwin làm gia chủ, dù cùng góp sức sáng lập tân quốc, chúng không có ý định bỏ cái mạng mình vì chúng còn có tham vọng riêng.
“Các ngươi muốn…làm chư hầu ư?”
Người đàm phán của Grandflamm choáng váng trước lời đề nghị của sứ giả Windhill. Xét tới tình cảnh hiện tại, họ nghĩ bên kia sẽ yêu cầu đình chiến hay tương tự, nhưng làm chư hầu thì quả thật không ngờ tới.
“Đúng ạ. Nhìn thế cục lúc này, chúng tôi thất bại là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi tin rằng kẻ thua phải quỳ xuống tuân lệnh người thắng là điều đúng đắn.”
Dẫu có thừa nhận thất bại, chủ đích của yêu cầu kia vẫn quá đỗi ích kỉ. Tên sứ giả chẳng tiết lộ gì nhiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ hiểu Đại Đế quốc Alexandros đã bỏ mặc Vương quốc Windhill thích làm gì thì làm.
“Các ngươi muốn làm chư hầu như thế nào?”-Thủ tướng Lightham tiếp lời, cố khai thác càng nhiều thông tin càng tốt mà không để cho vua Edward nói thay. “Các ngươi có thể trình bày chi tiết hơn được không?”
“Xin thưa, kẻ thua đi yêu cầu người thắng thật là không hợp lẽ thường. Chúng tôi sẵn lòng nghe theo bất cứ điều gì các ngài nói.”
Nghe như đánh lạc hướng nhưng Thủ tướng không để tâm nhiều. Ông đáp:
“Rất thú vị. Tuy vậy, các ngươi có hiểu rằng những điều kiện để bọn ta xem xét là cái đầu của Erwin, tiền bồi thường chiến tranh, những cống nạp hằng năm và lời thề trung thành tuyệt đối không?”
“Có ạ. Vậy tôi xin hỏi, bấy nhiêu là toàn bộ yêu cầu của quý quốc?”
“Không hề, còn một thứ nữa. Tước đoạt toàn bộ địa vị của những quý tộc của Windhill.”
Sứ giả há hốc mồm. Hắn dễ dàng chấp nhận cái chết của Erwin nhưng lại run rẩy khi nghe tước vị bị thu hồi. Cid xác nhận mối nghi ngờ của mình rằng kẻ trước mặt không phải sứ giả chính thức, hay ít nhất là không phải do nhà vua gửi đi.
“Ngươi cứ yên tâm. Đây chỉ là những thứ ta nghĩ ra trong đầu thôi, chẳng phải chính thức gì cả. Các điều khoản thực sự sẽ được bàn tới trong các cuộc đàm phán ở phía trước.”
“...Vậy ạ?”
Sứ giả an tâm thấy rõ. Trong mắt của Thủ tướng, kẻ trước mặt chắc chắn là tay mơ. Trong ngoại giao bình thường thì ông rất hoan nghênh điều này nhưng hiện tại, nó dấy lên hồ nghi rằng bọn chúng có thực sự nghiêm túc không.
“Nói gì thì nói, nếu không có thêm thông tin chi tiết, bọn ta không thể nào quyết định tiếp được. Bên các ngươi tính như thế nào đây?”
“Chỉ cần các ngài sẵn lòng, chúng tôi sẽ ngay lập tức cho người đến để bàn bạc và thiết lập các điều khoản chính thức.”
Câu trả lời khá bất ngờ. Điều này cũng có nghĩa rằng có một phe phái nào đó ở Windhill đủ lớn mạnh để cử người đi trực tiếp mà không cần thông qua nhà vua.
“...Có một điều ta thắc mắc, ai sẽ là người đại diện cho các ngươi đi thương lượng đây? Về phần ta, chính ta sẽ đích thân ra mặt.”
Sau một hồi suy nghĩ, Cid quyết định thăm dò một chút để xem kẻ nào đứng sau đảng phái đó. Nếu chúng thật sự xem trọng vấn đề này, chúng sẽ gửi ai đó có chức vụ cao nhất để tiếp đón ông, từ đó có thể đưa ra vài dự đoán sơ bộ.
“Về chuyện này…tôi tin rằng chúng tôi sẽ gửi những người đàm phán có quyền lực tương xứng với ngài.”
Sứ giả đưa ra một câu trả lời không thỏa đáng, vậy nên Cid gây sức ép để hắn phải thành thật.
“Ý của ngươi là Thủ tướng Lange thực ra phản đối cuộc đàm phán này ư?! Vậy thì coi như chúng ta không còn gì để nói nữa.”
“Không-không phải thế đâu ạ. Ngài ấy rất muốn nhưng…”
Tên sứ giả rõ ràng vô cùng dao động, chỉ cần rhêm một cú huých nữa là được.
“Nhưng? Không nói rõ ra thì chúng ta sẽ xem đây là hành vi thiếu tôn trọng của Windhill với Grandflamm trong khi các ngươi là người mở lời trước.”
“...Ngài ấy mong tính mạng của mình sẽ được đảm bảo. Chỉ cần có thế, tất nhiên ngài ấy sẽ tham dự.”
Tên sứ giả này tốt nhất không nên động đến chuyện ngoại giao, đặc biệt là khi đang có chiến tranh. Dẫu thế, Thủ tướng Grandgflamm chẳng thể trách hắn được. Đây chỉ là vấn đề kĩ năng, là kết quả tất yếu giữa một kẻ làm thuộc hạ của một quý tộc nhỏ bé với một người đã làm Thủ tướng của cả quốc gia trong nhiều năm. Đó là chưa kể, từ khi thành lập, Vương quốc Windhill luôn trong tình trạng cạn kiệt nguồn nhân lực anh tài không chỉ trong quân đội mà còn về cả ngoại giao và nhiều mảng khác nữa.
“Đảm bảo tính mạng ư? Không thành vấn đề, bọn ta chắc chắn sẽ không để kẻ nào có ý định giết Thủ tướng Lange tới gần cả, đừng lo lắng.”
“Chúng tôi rất biết ơn, Nhưng mà…liệu tôi có thể xem như Phu nhân Ariel cũng đồng tình những lời ấy?”
“Phu nhân Ariel?”
Cid có chút hoang mang khi cái tên đó được nhắc tới. Liếc nhìn qua đức vua và Thái tử, ông chỉ nhận được hai cái lắc đầu. Tuy nhiên, ông buộc phải hỏi ý kiến Ariel trước chứ không thể tự quyết định được. Đồng thời ông cũng tò mò vì sao phải đảm bảo an toàn cho cựu Tử tước. Ai cũng biết rằng gia tộc Windhill trước đây có lục đục gì đó, nhưng chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu cầu xin cựu gia chủ sao? Rốt cuộc, vị Thủ tướng buộc phải tạm dừng buổi gặp mặt lại.
“...Nếu điều đó cần thiết, bọn ta phải xác nhận trước khi đưa ra câu trả lời. Liệu ngươi có thể chờ tới lúc đó không?”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
_________________________________________
Sau khi sứ giả rời đi, Ariel được triệu tập. Dĩ nhiên, tâm trạng cô chẳng thoải mái tí nào.
“Phu nhân Frey.”-Thủ tướng mặc kệ cô mà nói. “Sứ giả của kẻ địch đến để yêu cầu đảm bảo tính mạng của Thủ tướng Austin khi hắn tới đây thương lượng.”
“Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?”
“Hãy để tôi giải thích đã. Việc bảo vệ người đến đàm phán là chuyện tất yếu vậy nên chúng tôi sẵn sàng đồng ý, nhưng nhiêu đó chưa đủ. Tên sứ giả đã yêu cầu sự chấp thuận từ chính cô.”
“...Hắn nói thế à?”-Ariel cất tiếng ngạc nhiên sau một thoáng im lặng. Đây là chuyện giữa hai nước, chẳng có lí do gì cô lại dính líu tới nó cả.
“Liệu cô có quen biết với Tử tước Austin Lange không?”
“Có. Hắn là thuộc hạ quan trọng nhất của cha. Chúng tôi có gặp nhau mấy lần.”
Đồng thời cũng là kẻ cô chẳng muốn thấy mặt.
“Hẳn rồi. Vậy cô có biết vì sao chúng yêu cầu như thế không?”
“Có, dù tôi chẳng biết có giống với kẻ đó không.”
Có rất nhiều tội lỗi mà Austin Lange đã gây ra cho Ariel, nhưng nặng nhất chắc chắn là giả mạo gốc gác thực sự của Erwin. Chính điều đó đã dẫn đến biết bao đau khổ cho Vincent. Để trông Erwin như một kẻ thừa kế vượt trội hơn, hắn đã giật dây đằng sau, khiến Vincent chịu tủi nhục không thương tiếc. Đến cuối cùng, cả Rion buộc phải rời xa người anh trai của cô, dẫn đến cái chết của cậu. Dù cô không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Erwin hay Lange, hai kẻ này chắc chắn đã đóng vai trò rất lớn trong bi kịch ấy.
“...Nó là gì?”
“Erwin không mang dòng máu của cha. Gã là con của Tử tước Austin.”
“Cái gì?!”
Ariel nhẹ nhàng nói ra tin tức động trời, giọng cô trái ngược hoàn toàn với tính nghiêm trọng của nó. Nếu nó lan truyền trước khi Grandflamm sụp đổ, đây chắc chắn là vụ bê bối vô cùng khủng khiếp khi người thừa kế của một gia tộc Hầu tước không có cùng huyết thống không chỉ là vấn đề của mỗi gia tộc đó.
“...Cô có bằng chứng gì không?”-Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick mở lời, miệng chỉ có thể trưng ra nụ cười bất lực.
“Không hề.”
“Vậy sao cô biết.”
“Rion nghe lén được cuộc nói chuyện của Lange và Will, người hầu của Erwin lúc đó. Hinh như tên đấy cũng là con của Lange luôn thì phải.”
“Lại là cậu ta. Thế để tôi đổi câu hỏi, cô biết điều này từ khi nào?”
“Từ hồi ở Học viện Hoàng gia cơ.”
Rion có liên quan đã là chuyện không còn bất ngờ nữa, nhưng việc cậu giữ một bí mật kinh khủng bấy lâu nay vẫn khiến người khác sốc nặng. Ngẫm lại thì nó quả là hợp với tính của cậu. Tuy nhiên, thông tin này đáng lí ra không nên giấu mới phải.
“Sao cậu ta không báo cáo?”
“Rồi để làm gì? Các người sẽ kết tội Erwin vô cớ chắc?”
Tất cả đều im bặt. Bốn năm qua Ariel không có động thái gì nên hẳn mọi người đã quên nên câu nói ấy đúng là một cú tát đau đớn để khiến Grandflamm phải nhớ lại rằng không một kẻ nào được tha thứ cả. Cô, Ariel Frey, sẽ luôn căm ghét, luôn hận thù những kẻ buộc tội hai anh em vô căn cứ và gây ra cái chết cho Vincent.
“Nếu cuộc đàm phán có mặt của Tử tước Austin, tốt nhất là tôi sẽ trở về Carmague. Tôi chẳng muốn thấy cái bản mặt của kẻ mang danh ‘bề tôi trung thành nhất’ của cha thực chất lại là tên phản bội kinh tởm. Tôi tin rằng hắn cũng sẽ an lòng ngồi xuống bàn nói chuyện nếu tôi không có ở đây.”
Chẳng ai dám lên tiếng phản đối cả. Vua Edward nhìn sang Thống soái, bày tỏ ý định níu kéo vì cô mang trong mình sức mạnh nòng cốt, có khi vượt trội hơn cả của Grandflamm. Dù do dự, Thống soái vẫn phải gật đầu chấp nhận. Tình hình chiến trận hiện tại đã vô cùng dễ dàng, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi.
Thế là, vài ngày sau, Ariel khởi hành về Carmague. Viện trợ từ Orcus lẫn Hashu đều yêu cầu được về nước vì kết cục của trận chiến đã rõ, và Grandflamm không có cách nào từ chối cả.