• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Những cuộc gặp gỡ định mệnh

Độ dài 4,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 10:30:20

Đại Đế quốc Alexandros đang tập trung vào xây dựng lại quân sự và tránh các hoạt động thuộc về mảng này nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi lại nhanh hơn Grandflamm dự đoán rất nhiều. 

Thứ bọn chúng cần làm chỉ là bổ sung khí giới, đạn dược, đại bác là xong. Quân lực của chúng tiếp tục là những công dân hạng ba, những người chúng xem như công cụ dùng một lần như đạn, dùng xong là vứt, vậy nên chẳng cần bỏ thời gian ra để huấn luyện làm gì cả.

Dẫu thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Alexandros cũng không định ngồi chơi xơi nước. Chúng tập trung vào các vấn đề trong nước, và đang cố hoàn thiện khâu quản lý lãnh thổ.

Việc ổn định vùng đất của cựu Windhill ở phía Bắc, nơi đang dần trở nên hoang tàn, là chuyện cấp bách. Maria giao quyền lực cho nhiều người ở khu vực đó nhưng đồng thời cũng giới hạn lại những gì họ có thể làm vì ả e sợ rằng ngày nào đó thứ quyền lực ấy sẽ cắn ngược lại ả. Và nếu vì những quyền lực mà ả giao khiến cho phương Bắc nổi dậy đấu tranh giống Fatillas thì ả sẽ thành trò hề mất.

“Nào mọi người! Đây chỉ là bữa ăn đơn giản thôi nhưng chính tay ta làm ra nó! Hãy đem tô của mình lại đây và xếp hàng nào!”

Đây là kế hoạch Maria nghĩ ra để ổn định lại phía Bắc. Ả sẽ đi khắp vùng đất, đem đồ ăn với đồ tiếp tế đến dân chúng và an ủi họ. Nói ngắn gọn, ả đang cố gắng trở nên nổi tiếng hơn.

“Nghĩa vụ của một quốc gia là phải giúp đỡ người dân của mình khi họ gặp khó khăn! Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các ngươi đâu!”

Dĩ nhiên, mọi người có thể đoán được rồi, cái sự nổi tiếng ấy chỉ dành cho ả mà thôi chứ đời nào ả lại chia sẻ nó cho Đế quốc.

“...Phản ứng cũng được đó chứ. Ý tưởng của cậu à?”

Vừa quan sát hàng người chờ nhận đồ ăn, Gil, đội trưởng đội hộ vệ, hỏi Alan bên cạnh mình.

“Không, là do Maria nghĩ ra. Có vẻ là ý tưởng của thế giới khác.”

“Ra vậy. Dù sao cô ấy thích được tung hô mà.”

Cả Gil và Alan đều quen biết Maria từ hồi học viện. Khoảng thời gian ấy, họ yêu ả say đắm vô cùng, nhưng dần nhận ra rằng những cử chỉ tốt đẹp kia chỉ là vở kịch không hơn không kém. Sau khi game kết thúc, tình cảm của hai mục tiêu chinh phục dành cho ả cũng phai dần đi.

“Không chỉ mỗi sở thích thôi đâu mà nó còn thực sự cho thành quả nữa. Nếu thêm mấy lời truyền miệng ta tung ra trước đó, cái tên Maria sẽ lan rộng khắp cho coi.”

Maria luôn tích cực lan truyền tin đồn để đánh bóng tên tuổi của mình với mấy thứ như: ả là đấng cứu thế được triệu hồi từ thế giới khác để mang đến bình yên cho thế giới đang gặp hoạn nạn này, hay ả chính là hiện thân của chính nghĩa.

Người dân chẳng thể nào biết sự thật cả, và những người nhìn thấy mấy hành động giả trân kia đều tin sái cổ và giúp danh tiếng của ả lan xa hơn nữa.

Nói chung, ả tốn rất nhiều công sức chỉ để có được cái thứ vinh danh kia, tới mức người ta, và cả Gil lẫn Alan, đều tự hỏi nó có đáng không.

“Cậu sẽ về phe nào?”

“Sao đột ngột quá vậy?”

Alan nhíu mày trước câu hỏi mà anh không muốn trả lời của Gil.

“Tốt nhất là nghĩ về nó đi là vừa. Trong lúc chúng ta đang ở ngoài thế này, nhiều kẻ đã hành động rồi đấy.”

Rất nhiều người muốn chia tách Lancelot và Maria. Chỉ cần tống khứ được vị Nữ hoàng đi, Đế quốc chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Họ tin rằng Lancelot thật sự là một vị lãnh đạo tốt, nhất là những người bị ép đầu hàng trước Đại Đế quốc vì bị Maria đe dọa.

Kế hoạch của họ là cố gắng làm Lancelot giác ngộ ra. Và thời điểm đám Maria phải đi xa thế này chính là cơ hội ngàn vàng.

“Cậu biết đấy, chúng ta còn lựa chọn nào đâu.”

“Mặc cho những lời dụ dỗ đó?”

“Chẳng có tác dụng gì cả. Lý do duy nhất Bệ hạ mắt nhắm mắt mở trước những chuyện điên khùng của Maria là vì cô ấy đã ở cạnh Bệ hạ trong thời gian khó khăn nhất. Giờ mà có người kêu Bệ hạ hãy âm thầm phản bội cô ấy đi, án tử là hơi nhẹ đấy.”

“Án tử à…”

Gil cũng biết rõ, nhưng nghe từ chính miệng người khác cành làm anh tuyệt vọng hơn.

“Ghen tị chẳng phải là nguyên nhân duy nhất. Nếu cách duy nhất mà ta có thể có lòng trung thành của thuộc hạ này bằng cách đổ mọi tội lỗi lên đầu thuộc hạ khác rồi diệt kẻ đó thì chẳng có gì để chần chừ cả.”

“...Tôi tự hỏi làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Gil thủ thỉ, mắt nhìn vào khoảng không. Họ đáng lí ra phải là anh hùng hỗ trợ cho Maria, nhân vật chính, và cứu lấy vương quốc khỏi bọn quỷ. Về cơ bản họ không phải là kẻ ác. Chỉ là, họ quá răm rắp nghe lời Maria, làm đủ thứ chuyện xấu, để rồi khi nhận ra, họ đã trở thành kẻ ác lúc nào không hay. Cả đội hộ vệ đều biết rằng, đã quá trễ để quay đầu rồi.

“Giờ có tiếc cũng chẳng làm được gì đâu. Thay vào đó hãy nghĩ tới tương lai tích cực hơn đi.”

“Tương lai hả? Chúng ta cũng đã nhận được khá nhiều đó chứ.”

Họ đã đánh đổi lương tâm để đổi lấy tiền bạc và gái gú.

“Nếu mọi chuyện sẽ tiếp diễn như vầy, biết đâu chừng ta sẽ lên làm vua luôn ấy chứ.”

Alan và những kẻ khác nghe từ Maria rằng Hoàng đế đứng trên tất thảy những vị vua. Nếu Đại Đế quốc thành công chinh phục toàn bộ lục địa, những quốc gia mà nó chiếm được đều sẽ bị bãi bỏ các quyền chính trị, và một vị vua do Hoàng đế lựa chọn, khả năng cao là thành viên của đội Hộ vệ Hoàng gia, sẽ lên nắm quyền.

“Ra vậy. Hóa ra tham vọng của chúng ta cũng chỉ đến thế.”

“Ừ. Giờ thì kết thúc cuộc trò chuyện này thôi.”

Nếu họ không chấp nhận, họ sẽ chẳng thể tiếp tục ở cạnh Maria được. Và cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được nữa, vì vị Nữ hoàng đang bước lại chỗ của hai người.

“Cả hai đang nói chuyện gì thế?”

“Nếu mọi chuyện tiếp diễn tốt đẹp, có khi bọn tôi sẽ được làm vua chăng?”

Alan chỉ có thể tiết lộ phần cuối của câu chuyện, vì đời nào anh dám nói hết chứ.

“Sẽ được thôi. Bây giờ hãy nghĩ tới nơi cậu muốn thống trị đi là vừa rồi đó.”

“Được.”

“Có nhà trọ nào không? Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Buổi phân phát chỉ vừa mới bắt đầu. Đúng là họ đã di chuyển rất nhiều vào buổi sáng, nhưng với khả năng của Maria thì không đời nào ả lại mệt chỉ với nhiêu đó được nên Alan nhận ra ngay vị Nữ hoàng chỉ đang chán mà thôi.

“...Chúng ta có thể ở trong dinh thự của lãnh chúa vùng này. Tuy vậy, kẻ đó đã bỏ đi từ lâu nên nơi đó cần được dọn dẹp đôi chút. “

“Được rồi, cho người làm thế đi.”

“Rõ. Nó sẽ tốn một ít thời gian nên hãy kiên nhẫn chờ đợi ạ. Bên cạnh đó, ngài chưa gặp người đại diện đúng không?”

“...Kêu hắn tới đây.”

Maria kinh tởm ra mặt. Điều này khiến Alan vô cùng đau đầu. Anh muốn vị Nữ hoàng đây đã diễn vai tốt thì hãy diễn cho tới, nhưng khi Đế quốc ngày càng củng cố quyền lực của mình, bộ mặt thật của ả lại xuất hiện nhiều hơn.

Alan cũng chẳng thể làm gì được nên bèn cho người làm theo.

“Chuyện ở thủ đô sao rồi?”

Maria ngồi lên chiếc ghế do Gil chuẩn bị, hỏi Alan.

“Tôi chưa nghe được gì từ phía Matthew cả.”

“Chà…ta nên giáng hình phạt nào lên lũ chuột nhắt dám cả gan ăn vụng đồ của chủ nhân đang vắng nhà đây?”

Maria và đội hộ vệ rời khỏi thủ đô như một lời mời những kẻ dám chống đối ả lộ mặt. Matthew và đội trinh sát ở lại để truy bắt những con cá cắn câu.

“Thưa phu nhân Maria, xin ngài khoan hãy nói những thứ như thế.”

“À mà, không có phản bội nào trong đội hộ vệ đâu nhỉ?”

“Đúng vậy, nhưng…”

Alan cố trả lời bằng giọng chắc nịch nhất có thể, nhưng trên thực tế anh không hề chắc. Có rất nhiều người kinh tởm cách làm của Maria.

“...Không có ai đáng nghi trong đội hộ vệ đâu đúng không?”

“Chắc chắn không.”

Lần này, anh kiên quyết phủ nhận. Anh không dám tưởng tượng một Maria đa nghi sẽ bày ra trò điên khùng gì lên đầu đội hộ vệ nữa. Khi chuyện đó xảy ra, ngay cả cái mạng này anh cũng không chắc có giữ được không.

“Vậy thì không có vấn đề gì cả.”

“Đúng thế. Giờ thì ta nên kết thúc cuộc nói chuyện này lại thôi, kẻo có người nghe thấy mất. Kìa, họ tới rồi kìa.”

May mắn thay, thuộc hạ đã dẫn đến người đại diện, giúp cuộc trò chuyện có lí do chính đáng để kết thúc. Alan thở phào nhẹ nhất có thể để Maria không nghe thấy.

“Thưa Nữ hoàng Bệ hạ đáng kính. Cảm ơn người đã đích thân tới đây. Sự cao thượng của người khi dang tay giúp lấy người dân thực sự khiến kẻ hèn mọn này vô cùng xúc động.”

Rõ là một lời nói vô cùng cường điệu nhưng với Maria thì những lời có cánh như thế khiến ả như lên tiên, bằng chứng là cái mặt không giấu nổi sự hài lòng và phấn khích.

“Không không. Thân là một hoàng tộc, giúp đỡ người dân khi đang gặp khó khăn là điều hiển nhiên. Có lẽ ta không thể cứu được tất cả vì sức ta có hạn, nhưng ta vẫn không thể ngồi yên mà không làm gì được.”

Maria đáp lại lời trưởng làng bằng những từ ngữ không thể nào giả trân hơn được nữa.

“Nhưng lòng nhân ái của người là vô hạn. Chỉ cần người có mặt ở đây thôi đã đem đến hi vọng cho chúng tôi rồi. Lũ trẻ cũng rất hạnh phúc khi một vị Thánh nữ thứ hai xuất hiện.”

“Thánh nữ…ta…là thứ hai?”

Mặt của Alan lẫn Gil đều tối sầm. Cả hai không thể tin được người đại diện lại có thể thốt ra lời nói ngu ngốc đến thế trong khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp.

“Phải ạ. Trước khi Nữ hoàng Bệ hạ tới đây, tiểu thư Lisa đã đến giúp mọi người. Cô ấy còn chăm sóc lũ trẻ bị mất đi người thân nữa.”

Ông ta không nhận ra sai lầm của mình và tiếp tục phun ra những lời thừa thãi.

“Lisa à…Đó là ai thế?”

“Tiểu thư Lisa…à, cô ấy ở kia kìa, thưa Nữ hoàng.”

Ông ta chỉ tay vào cô gái đang được đám trẻ vây quanh. Maria cau mày, hỏi:

“...Lisa là người thế nào?”

“Tiểu thư Lisa vốn là con gái của Tử tước Stoke. Cô ấy kết hôn với Bá tước Balmy nhưng chồng cô đã mất do chiến tranh. Sau đó, cô trở về nhà cha mẹ ruột nhưng gia đình họ cũng bị chia tách vì chiến tranh.”

“Lisa Stoke…Hình như ta có nghe qua cái tên này. Gil, đi với ta chào hỏi một tiếng.”

“Maria Bệ hạ, tôi không nghĩ…”

Anh định nói rằng hiện tại họ đang làm từ thiện nên tốt nhất đừng gây ra náo động gì nhưng Maria quay ngoắt sang bằng con mắt sắc bén, cất cao giọng:

“Lo cái gì thế? Ta chỉ qua chào hỏi người quen thôi mà.”

“Rõ ạ.”

Thế là một người phụ nữ bất hạnh khác lại sinh ra. Sức nặng của vấn đề đè lên vai Gil nhưng anh chẳng biết làm gì hơn cả.

Mục tiêu lần này là một người phụ nữ đang chơi cùng lũ trẻ trong bộ trang phục vô cùng tồi tàn khiến mấy ai nhận ra cô từng là quý tộc. Dẫu vậy bầu không khí vô cùng trang trọng lẫn cử chỉ nhã nhặn đã khiến mọi người xung quanh gọi cô là Thánh nữ.

“Cô là Lisa Stoke phải không?”

“Là tôi, thưa Nữ hoàng Bệ hạ. Xin thứ lỗi vì diện kiến ngài trong trang phục rách nát này.”

Lisa biết Maria là ai nên cô không cảm thấy bất ngờ mà chỉ lịch sự cúi chào.

“Đừng dùng kính ngữ như vậy chứ. Lisa là tiền bối của ta mà?”

“...Đó chỉ là thói quen khi còn ở học viện thôi ạ.”

Lisa không có kí ức gì việc có qua lại với Maria. Cô biết những tiểu thư khác thường hay đấu đá với ả nhưng cô không muốn dính líu vào những chuyện phiền phức nên không bào giờ nói chuyện với ả cả.

“Cô thật nghiêm túc. Nhưng ta thích.”

“...Thật hân hạnh.”

“Này, sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ? Ta nghe rằng Lisa đây đang chăm sóc lũ trẻ. Tôi cũng muốn làm điều gì đó cho chúng nên cô có thể cho ta lời khuyên được không?”

“...Lời khuyên?”

“Lisa à, ta biết ta nói như thế này có chút khoe khoang, nhưng bây giờ ta có sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu. Ta muốn dùng sức mạnh này vào mục đích đúng đắn. Liệu cô có thể giúp ta chứ?”

“...Thật sự là cho lũ trẻ?”

Dù Lisa luôn chăm chỉ nhưng tiền vốn không bao giờ là đủ. Cô biết nếu vẫn còn tiếp diễn, cô sẽ tới giới hạn của mình sớm thôi.

“Tất nhiên. Ta muốn bắt đầu liền đây, tuy vậy lại không biết nên làm gì đầu tiên. Liệu cô có thể nói cho ta biết được không?”

“...Đã rõ. Tôi không biết mình có thể giúp được gì nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Quá tuyệt. Vậy thì ta hãy tới dinh thự ngay nào. Sau đó, chúng ta có thể nói chuyện thỏa thích.”

“Ngài Maria?”

Gil cảm thấy bối rối. Trước đó anh vừa nói rằng dinh thự đang còn lộn xộn và cần được dọn dẹp, sao lại đi tới đó lúc này.

“Gil, mang mười lính gác tới đây.”

Maria mặc kệ suy nghĩ của Gil và đưa ra mệnh lệnh khiến anh càng hoang mang hơn nữa.

“...Mười lính gác?”

Anh cứ ngỡ là họ sẽ giúp việc don dẹp cơ…

“Ừ, mười tên, bất chấp ngoại hình, khỏe mạnh là được.”

“...Rõ.”

Tới lúc này anh mới hiểu rõ ý định của ả. Phải, ngoại hình thì liên quan gì tới ‘dọn dẹp’ chứ.

“Nhanh nào Lisa. Có nhiều thứ chúng ta cần bàn lắm đó. Lũ trẻ sẽ lo lắng lắm nếu ta rời đi quá lâu đấy.”

“Ừm, vâng ạ.”

Lisa có linh cảm không lành nhưng Maria đã ép cô đi cùng ả. Cô không đời nào biết được ả bạo lực ra sao.

_____________________________________

Chỉ tốn khoảng năm phút đi xe ngựa để tới dinh thự. Xuống xe, Maria bất ngờ lên tiếng:

“...Sao các ngươi lại ở đây?”

Có rất nhiều xe hàng xếp ngay ngắn trước cổng và rất nhiều kẻ khả nghi ra vào dinh thự. Bình thường thì họ sẽ bị bắt ngay lập tức nhưng trong mắt ả, họ là những gương mặt quen thuộc.

“Ô, là Bệ hạ à. Thật bất ngờ khi ngài lại ở đây.”

“Câu đó phải là của ta mới đúng. Một đám sống trong bóng tối lại chui ra ngoài nắng à?”

Họ là những người thuộc thế giới ngầm mà Maria hợp tác. Một trong số đó có người đàn ông mà ả đã gặp vô số lần khi buôn bán đám con gái của quý tộc.

“Một người bạn của tôi bỏ quên một số thứ ở đây nên chúng tôi tới để lấy lại.”

“Quên ở nơi này ư? Có chắc không phải là ăn trộm không đó?”

Một lời giải thích hợp lí khi nhìn thấy đám người khả nghi di chuyển đồ đạc ra khỏi dinh thự đã bỏ hoang, nhưng người đàn ông chỉ thản nhiên phủ nhận”

“Nào có, thực sự là chỉ đi lấy đồ bỏ quên thôi.”

“...Các ngươi có quen biết quý tộc à?”

“Tôi tin rằng mình không chỉ quen quý tộc thôi đâu mà còn có cả người của hoàng gia Đế quốc nữa đấy?”

Nói cách khác chính là ả. Nghe thế, ả đành chấp nhận vì có bắt bẻ cũng chẳng được lợi gì.

“Cho ta biết một điều thôi. Các ngươi không phải đám cướp hay gây rối xung quanh đâu nhỉ?”

“Đáng tiếc, tụi này không có chỗ đứng ở phía Bắc nên đã đến muộn và bị lũ ma mới vượt mặt. Bởi vậy đích thân tôi mới phải tới tận đây để lấy đồ này, bực chết mất.”

“...Vậy, ý các ngươi nói lấy đồ để quên là gì thế?”

“Là quý tộc thì phải có một hai kho báu gia truyền đúng không? Chúng sẽ được cất ở nơi khó tìm và chúng tôi thu hồi chúng.”

Đúng là sẽ luôn có vài ba căn phòng bí mật trong dinh thự của một quý tộc, còn có gì trong đó là câu chuyện khác.

“Các người tìm được nó không?”

Mặc dù đối phương là người thế giới ngầm nhưng Maria muốn chĩa mũi vào càng sâu càng tốt để thỏa cái tính tò mò của mình, bởi hành động của chúng chắc chắn mang ẩn ý gì đó hơn là trộm cướp thông thường.

“Người quen của tôi có nói về những nơi khả nghi ấy mà, vậy là đủ rồi.”

Đoạn, người đàn ông đánh mắt sang kẻ dính đầy vết bầm đang run cầm cập ở đằng xa. Điểm chú ý là bộ đồ rách nát kẻ đó đang mặc rõ ràng là đồ của người khác chứ không phải của hắn.

“...Là người hầu. Chúng ta có thể bắt gặp chúng thường xuyên mà, đúng không?”

Rất nhiều gia tộc đã bị hủy diệt vì chiến tranh. Trong tình thế hỗn loạn đó, rất nhiều người hầu đã lấy đi tài sản mà chủ nhân của họ bỏ lại. Dù có lấy lý do là mất việc và cần tiền để mua thức ăn, họ vẫn có tội. Và những người cửa thế giới ngầm tích cực truy bắt những người hầu này để thu hồi số tài sản ấy.

“Giấu đầu lòi đuôi thôi, không thoát bọn này được đâu.”

“...Ấn tượng đấy. Thế các ngươi tìm thấy gì rồi?”

“Chả có gì cả. Một thanh kiếm được truyền từ đời này qua đời khác, nhưng chẳng có mấy giá trị. Bởi thế bọn tôi lấy luôn đồ đạc trong đây.”

“Vậy chỗ đâu cho bọn ta ngủ?”

Trên đống xe hàng có rất nhiều đồ, trong đó có một cái giường cỡ lớn. Maria và đồng bọn tính dùng dinh thự làm chỗ nghỉ lại mất tiêu thứ để nằm.

“...Thế đổi với cô ta thì sao?”

“À, hiểu rồi.”

Tới lúc này, Maria mới nhớ ra ả có đi cùng Lisa.

“Nếu đồ đạc không đủ, tôi sẵn sàng trả thêm.”

“Để sau được không? Giờ con này phải phục vụ người của ta cái đã.”

“Hở?”

Lisa vô cùng ngạc nhiên trước lời Maria nói. Cô tới đây vì muốn giúp đỡ lũ trẻ mà không biết rằng mấy lời kia chỉ là xảo trá. Dẫu vậy, cô lại không hiểu vì sao mình lại ra nông nổi này.

“Mày hơi bị ngạo mạn khi được gọi là Thánh nữ rồi đấy con ạ. Nhưng mà tao sẽ sớm được chứng kiến cái bộ mặt dâm đãng thực sự của mày thôi.”

Maria mừng như được mùa khi được tung hô là Thánh nữ, nhưng ả lại không chấp nhận ả chỉ là kẻ thứ hai.

“Tại sao lại là tôi…?”

“Tao chúa ghét lũ con gái như mày. Mày lúc nào trông cũng như một học sinh danh dự vậy ấy, chả làm cái đ*o gì cũng được người ta tung hô. Tuy vậy tao biết chắc mày bí mật hưởng thụ khoái lạc với đàn ông. Sao hả, tao nói đúng chứ?”

“Tôi không có làm vậy!”

“Tao sẽ chống mắt xem mày chối được bao lâu. Tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày.”

“Ngừng đùa lại đi! Tôi thà chết còn hơn!” 

“Vậy để tao tiễn lũ nhóc xuống cùng mày luôn nhé?”

Làm thế nào để Maria điều khiển người khác? Đó là nắm thóp điểm yếu của họ.

“...Không thể nào…”

Nếu là mạng sống của cô thì cô dâng bao nhiêu cũng được, nhưng khi bọn trẻ bị đe dọa, cô đành bất lực. Đó là lí do cô được gọi là Thánh nữ.”

“Không hổ cái danh Nữ hoàng, vẫn đậm chất phản diện như ngày nào. Tuy nhiên tôi phải can ngăn lại thôi.”

Bất ngờ thay, người đàn ông can thiệp.

“Tại sao?”

“Nó sẽ giảm giá trị của hàng hóa mất. Điểm tốt của cô gái này nằm ở việc cô ta rất nghiêm túc và kín kẽ. Bởi thế giá trị của cô ta sẽ được bộc lộ khi cô ta ngại ngùng cởi đồ của mình ra. Cho cơ thể phát triển thêm một chút, và tưởng tượng tiếng rên cô ta phát ra khi cố gắng níu giữ mảnh vải cuối cùng xem, khách hàng sẽ vô cùng hài lòng đây.”

“...Ta sẽ đưa cho các ngươi sau khi xong việc của mình.”

Maria bất giác thấy xấu hổ trước lời giải thích kĩ càng của người đàn ông, và ả mất luôn hứng thú của mình trước đó.

“Và làm thế sẽ mất đi cái cảm giác thùy mì đầy tinh tế đó, khiến cho giá trị chỉ còn một nửa mà thôi. Chúng tôi làm kinh doanh đấy, tự dưng mặt hàng bị tổn hại không cần thiết như vậy bọn tôi cũng thấy buồn chứ.”

Lời của người đàn ông khá lịch sự, nhưng ẩn sâu trong đó lại chứa đầy sự đe dọa. Nếu chỉ có thế thì Maria sẽ cho ăn vả ngay lập tức, tuy nhiên người đó lại nói trên tư cách của một doanh nhân, và từng câu từng chữ đều vô cùng hợp lí nên ả chẳng làm gì được. Đó là chưa kể ả không muốn động chạm quá nhiều tới người này vì tổ chức kia vẫn còn giá trị.

“...Ta hiểu rồi. Dù kiểu gì thì cũng đưa vào nhà thổ cả thôi.”

“Phải, như vầy cũng giúp tôi tránh những rắc rối không đáng có.”

Người đàn ông cố xoa dịu Maria. Người này cũng có lí do để không phá vỡ mối hợp tác với ả.

“Được rồi, mang cô ta đi đi.”

“Vâng. Nào cô gái, đừng làm ầm lên nhé. Ai biết được lũ trẻ có nghe hay không chứ.”

Lời của người đàn ông với Lisa rõ ràng là đe dọa. Kết cục, với tính mạng của lũ trẻ trên bàn cân, số phận của cô vẫn không thay đổi.

Sau cùng, người đàn ông rời đi với toàn bộ đồ đạc được chất trên các xe hàng, còn mười lính gác kia thì phụ giúp dọn dẹp dinh thự.

____________________________________

Mặt Lisa trắng bệch, không giấu nổi vẻ tuyệt vọng. Người đàn ông trước mặt thản nhiên nhìn cô, còn xe ngựa đang đến địa điểm tiếp theo. Vẫn còn một số kho báu nữa tại phía Bắc này.

“Bắt đầu bằng việc giới thiệu tên cô đi nhỉ.”

“....”

“Hãy thành thật với nhau nào. Vì tôi, và cũng vì lũ trẻ nữa.”

“...Lisa.”

Cuối cùng thì, cô chẳng có cách nào phản kháng. Chỉ nghĩ đến tương lai trước mắt thôi đã khiến tim cô quặn thắt rồi.

“Chẳng lẽ tên đầy đủ của cô là Lisa Stoke?”

“...Phải.”

Lisa càng kinh sợ hơn khi người đàn ông hỏi tên đầy đủ của cô. Nội việc người này biết cô thôi đã khiến cô bất an rồi.

“Tên cha cô là gì?”

“...Baizel.”

“...Vậy là đúng rồi. Có một cậu trai mà cô từng hẹn hò khi còn ở học viện đúng không? Cậu ta tên là gì?”

“...Tại sao lại hỏi những thứ ấy?”

“Chỉ là ngã rẽ của hi vọng và tuyệt vọng thôi. Nếu may mắn, cô sẽ được hạnh phúc. Còn không, chà, cô đoán được mà ha. Thế tôi hỏi lại, tên cậu ta là gì?”

Lisa không hiểu người đàn ông nói cái gì, nhưng bỗng một tia hi vọng le lói trong tim. Cái tên ấy xuất hiện trong tâm trí cô. Cô không biết khi ấy cả hai có thực sự trong mối quan hệ hay không, nhưng nhìn người trước mặt cô lại thấy rất giống cậu ấy.

“...Rion.”

Nếu phải trả lời, đó là câu trả lời duy nhất cô có thể đưa ra.

“Chúc mừng, Cô thực sự rất may mắn đấy. Không thể ngờ tôi lại có thể gặp cô tại nơi này trong tình huống thế này.”

“...Ý của anh là sao?”

Bầu không khí xung quanh người đàn ông thay đổi. Dần dần, những kỳ vọng tràn ngập trong lòng cô.

“Cô có hai lựa chọn. Một là làm việc tại chỗ của bọn tôi đến khi kiếm đủ tiền và được tự do, hai là làm việc ở chỗ khác. Cô phải phục vụ chủ nhân của nơi ấy bằng cả tấm lòng. Cô có thể mang theo lũ trẻ cũng được. Đừng lo, cái ăn luôn được đảm bảo.”

“...Người đó là ai?”

Từ cách nói, rõ ràng người đàn ông đang đề cử cái sau hơn. Tuy nhiên, chi tiết công việc quá mập mờ khiến Lisa không khỏi lo lắng. Cô có thể thề trung thành tuyệt đối, nhưng phải xem đối tượng là ai đã. Chính lối suy nghĩ này đã thể hiện ra Lisa nghiêm túc tới mức nào.

“Cái đó thì xem xem người này chấp nhận cô hay không. Không, phải là khi cô đến nơi đó. À, nhắc mới nhớ, có một điều kiện nếu cô muốn phục vụ người đó.”

“Nó là gì?”

“Đừng yêu người đó. Vì không được phép yêu người đó ư? Không. Cô yêu người đó cũng được thôi, nhưng đừng mong chờ nó được đền đáp, và nếu có thì phải nỗ lực hơn nữa.”

Với nụ cười ẩn ý, người đàn ông nói ra điều kiện hết sức kì lạ. Tuy vậy thứ mà người này muốn truyền đạt không phải như vậy.

“...Đã hiểu. Hãy để tôi tiếp nhận công việc.”

Lisa không ngốc tới mức không nhận ra đối tượng đó là ai. Rion, người mà ai ai đều nghĩ rằng đã chết, vẫn còn sống. Và rằng cô cùng lũ trẻ sẽ được cậu cứu giúp. Cô rất vui vì một phép màu đã xuất hiện trong vực thẳm ưu tối này.

Bình luận (0)Facebook