• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 9: Thánh nữ đã quen với thất bại

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 16:30:55

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Lí do mà họ đến Đế Đô ngay khi vừa bước chân xuống Elendil chủ yếu là vì công việc của Lessard. Chính vì vậy mà anh không hề đến ngay dinh thự mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Ma Tàu nhờ vào việc sử dụng Ma Thạch đã tiết kiệm phần lớn thời gian di chuyển bằng ngựa, giúp Ren đến Đế Đô chỉ trong thoáng chốc.

Khung cảnh nơi đây có phần hoài niệm và đã quá đối quen thuộc với cậu.

Những đường tàu phức tạp chạy vòng quanh Đế Đô, và tất cả đều tụ họp lại ở nhà ga nằm ở trung tâm của khu phố chính. Cũng nhờ vào những tuyến tàu bên ngoài Đế Đô mà mạng lưới đường sắt nơi đây thực sự rất rộng lớn.

Do có diện tích khổng lồ nên Đế Đô được chia thành các khu vực khác nhau, mỗi khu lớn gấp hàng chục lần Clausel với vô số mái nhà nằm san sát nhau.

Là thủ phủ của Leomel, nơi đây còn có những nhà trọ sang trọng nổi tiếng không chỉ trong nước mà với cả bạn bè quốc tế và một viện nghiên cứu khổng lồ.

Trụ sở của vô số Guild cũng ở đây cùng với những ngôi trường danh giá, điển hình là Học Viện Quân Sự Hoàng Gia.

Hơn nữa, hình ảnh nơi ở của quý tộc với đủ các loại dinh thự khác nhau cũng là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.

Dĩ nhiên, từ nhà ga làm sao cậu có thể tận hưởng được hết những điều này cơ chứ?

Từ sân ga cách mặt đất vài tầng, Ren chỉ có thể một phần nhỏ của Đế Đô.

“Ồ!”

Cậu bước xuống sân ga đông đúc với vẻ ngạc nhiên, mắt nhìn xuống Đế Đô lần cuối từ trên lan can.

Ren đi thẳng xuống con phố chính để tận mắt nhìn thấy biểu tượng của Đế Đô nằm ở phía cuối con đường.

“Đế Đô rộng thật đấy.”

Weiss nói bên cạnh cậu.

Ren, người vẫn còn đang sững người trước sự đồ sộ của Elendil, giờ đây mang trên mặt vẻ ngạc nhiên nhất trong ngày.

“Còn hơn cả những gì cháu tưởng tượng. Quả thực phải nhìn tận mắt mới cảm nhận được sự khác biệt qua màn hình.”

“Hửm? Ý cháu ‘qua màn hình’ là sao?”

“À không không! Không có gì đâu ạ.”

Ren hối hận vì trót nói ra những lời không cần thiết.

Cậu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và hướng mắt về phía biểu tượng của thành phố.

Có rất nhiều thành phố lớn ở Đế Quốc Leomel sở hữu cho mình những toà nhà mang tính biểu tượng.

Thế nhưng, ở đó có một nơi được coi là biểu tượng của Leomel mà không gì có thể so sánh được.

Đó chính là Hoàng Thành.

Một công trình vĩ đại với tông màu ngà, bao quanh là những ngọn tháp cao vút tới tận bầu trời và vô số toà tháp nhỏ lẻ.

Đặc biệt, ở bên cạnh Hoành Thành là một công trình tương đối phức tạp với những cung đường vòng được xây cao hơn so với mặt đất.

Có thể nói sự đồ sộ của công trình này chính là minh chứng cho kĩ năng kiến trúc và thiết kế đỉnh cao, khiến cho Hoành Thành dường như không thuộc về thế giới này.

Nói không ngoa khi gọi đây một công trình bí ẩn, nơi mà ngay cả các vị thần cũng muốn sống.

“Mỗi lần đến đây là tớ lại cảm giác chỉ mỗi Hoàng Thành thôi cũng để bao trùm cả Clausel rồi.”

Và đó là cảm nghĩ của Lithia đang đi phía sau Weiss.

“Weiss tuyệt vời lắm phải không? Ông ấy đã từng làm việc ở Hoành Thành kể từ khi còn rất trẻ.”

“Nghĩ lại thì Weiss-sama này, ngài đã từng là hiệp sĩ của Đội Cận Vệ nhỉ?”

Weiss đã từng nhắc tới điều này vào bữa tiệc sinh nhật của Lithia năm ngoái.

Thấy Ren hỏi vậy, ông liền chỉ vào thanh kiếm ở thắt lưng mình.

“Đây là thanh kiếm mà Hoàng Đế đã ban cho ta. Bệ Hạ đã đưa nó cho ta ở phòng diện kiến khi ta mới chỉ là một hiệp sĩ của Đội Cận Vệ.”

Ren tò mò không hiểu vì lí do gì mà ông lại quay về phục vụ cho nhà Clausel.

Tuy nhiên, cậu lại chẳng có tâm trạng để hỏi vì trên mặt Weiss thoáng chút đượm buồn mỗi khi nhắc đến chuyện ông từng làm trong Đội Cận Vệ.

(Tốt hơn hết là mình không nên nhắc tới chuyện này.)

Nghe có vẻ ổn vì cậu nghĩ bản thân biết đọc bầu không khí.

*********

Cả bốn người họ đến thẳng nhà trọ cùng với các hiệp sĩ khác.

Có vô số những nhà trọ sang trọng nổi tiếng ở Đế Đô, nhưng cả đoàn đã chọn một nơi không quá cao cấp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và an ninh nghiêm ngặt.

Lí do mà cậu không đến thẳng dinh thự Elendil là vì bữa tiệc sẽ được tổ chức ngay vào lúc hoàng hôn. Bữa tiệc sẽ còn kéo dài đến tận đêm khuya nên chọn một nơi thế này là tiện nhất.

Ren bước vào phòng Lessard và ngồi xuống chiếc ghế sofa có phần sang trọng.

“Cháu có chắc là đợi được đến tận khuya không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ. Chính cháu đã quyết định đi cùng ngài, vậy nên đợi một mình cũng không sao đâu ạ.”

“Ta xin lỗi, vậy thì đành nghe cháu vậy.”

Lessard, người đang ngồi ở bên phía đối diện, cúi đầu xin lỗi Ren. Thấy vậy, cậu cuồng cuống bảo anh hãy ngẩng đầu lên.

“Nếu cần gì thì cứ tự nhiên bảo các hiệp sĩ nhé. Nếu cháu muốn dạo quanh thành phố thì để ta tìm một người hướng dẫn.”

“Chẳng phái cháu đi một mình thì sẽ ổn thôi sao?”

“Hể? Nhưng ta nghĩ cháu sẽ bị lạc nếu không có người dẫn đường tử tế.”

Có thể nói cũng đã quá muộn để quyết định xem có nên cử hộ tống không.

Ren đã tự mình đến khu rừng phía đông ở Clausel để điều tra về quái vật, thậm chí cậu còn vừa mới trải qua mùa đông lạnh giá ở dãy núi Baldor nữa chứ.

Dù sao thì ở Đế Đô đầy rẫy các hiệp sĩ tuần tra nên không có gì phải lo lắng cả.

“Nếu vậy thì ổn thôi.”

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ren liền đứng dậy và rời khỏi phòng Lessard.

Bên cạnh phòng của anh là phòng của Lithia, còn phòng Ren thì nằm ở tít cuối hành lang.

“Ồ Ren! Cậu với cha vừa nói chuyện gì vậy?”

“Tớ vừa mới hỏi ngài ấy xem liệu tớ có được tham quan Đế Đô một mình không thôi.”

“Vậy sao? Tốt rồi, để tớ đi cùng Ren.”

“Không được, Lithia-sama. Cậu còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc nữa.”

“Hể… Thôi được rồi.”

Miệng thì nói vậy, nhưng Lithia vẫn bĩu môi ra vì buồn bã.

“Tớ sẽ gửi lời chào của Ren cho Hầu Tước Ignat.”

“Cảm ơn cậu.”

Ren cảm thấy trong lòng khá khó xử khi thấy Lithia bày ra vẻ mặt chỉ muốn đi chơi cùng cậu.

“Nếu không phiền thì lần tới cậu dẫn tớ tham quan Đế Đô được không?”

“Huh— Ừm! Cứ để đó cho tớ!”

Lithia nở một nụ cười xinh đẹp trước sự quan tâm của Ren và nhận ra tim mình đang đập khá nhanh. Cô gần như đã định với lấy Ren khi cậu quay lưng lại với cô— nhưng hôm nay là một bữa tiệc vô cùng quan trọng.

Hầu Tước Ignat đang tới, vậy nên họ cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

“...Ren toàn giúp mình thôi à, vậy nên mình phải luôn giữ vững phong độ chứ nhỉ?”

Lithia sốc lại tinh thần, mắt dõi theo Ren cho đến khi cậu khuất bóng ở phía cuối hành lang rồi mới vào phòng Lessard.

*********

Bữa tiệc được tổ chức ở dinh thự của một quý tộc ở Đế Đô thường khá là xa hoa và quý phái.

Những cỗ xe và các quý tộc đang tụ họp lại ở sân vườn của căn dinh thự sang trọng này. Ngay cả trang phục của những quý ông tham dự cũng rất lịch lãm.

Ánh nắng xế tà chiếu xuống bộ mặt Đế Quốc cứ như những bông hoa của giới quý tộc vậy.

Lessard và Lithia đã có mặt từ lâu, giờ đây đang nói chuyện với những quý tộc cùng phe, cũng như phe anh hùng và phe bảo hoàng.

Lithia luôn là tâm điểm của sự chú ý. Với vẻ ngoài đáng yêu, trưởng thành của mình thì cô luôn được mọi người ngợi ca như “Keisei” vậy. Ngay cả ở nơi có vô số cô gái quý tộc xinh đẹp, Lithia vẫn luôn là người nổi bật nhất.[note63365]

“...Phù.”

Lithia thở dài một hơi sau khi được giải thoát khỏi việc tiếp khách.

Nhìn thấy con gái mình như vậy, Lessard nở một nụ cười mỉm, tay cầm ly rượu.

“Con có vẻ mệt mỏi nhỉ?”

“Vâng. Cười nhiều quá má con căng hết ra rồi nè.”

“Thực ra thì, ta cũng vậy. Có khi mai miệng ta liệt luôn cũng nên.”

“Fufu… thôi nào cha.”

Hai người họ tự giễu với nhau vì không quen với các bữa tiệc xa hoa thế này.

Đúng vào lúc đó, một quý tộc khác tiến đến chỗ cả hai.

Thế nhưng, không giống như vừa nãy, đây là người mà Lithia không phải lo lắng về nụ cười của mình.

Đó chính là Sarah Riohald, người mà Ltihia đã gặp vào mùa xuân.

“Chúc một ngày tốt lành, Ngài Nam Tước Clausel.”

Là con gái của quý tộc phe anh hùng, việc cô được mời đến bữa tiệc này cũng là hiển nhiên thôi.

“Riohald-san, lâu lắm rồi nhỉ? Ta có nghe nói con gái ta hơi thô lỗ với cháu hôm trước. Liệu ta có thể làm gì để tạ lỗi được không?”

“Ugghhhhh… bạn ấy không có thô lỗ với cháu đâu, nên ngài đừng lo về chuyện đó!”

Lessard đang nói đến trận giả chiến ở phòng giam lúc đó.

“Nhưng cha Riohald-san đâu rồi?”

“Ông ấy chắc đang ở quanh đây thôi. Có lẽ là đang nói chuyện với các quý tộc phe anh hùng.”

“...Có ổn không khi Riohald-san ra nói chuyện với tớ như vậy?”

“Không sao đâu. Tớ đã bảo cha đừng có lôi tớ vào mấy thứ phiền phức như phe phái rồi mà.”

Lithia và Lessard cũng đang thắc mắc về chuyện đó.

Nhưng dù sao thì, họ thực sự biết ơn sự biết ơn mà Sarah đã dành cho nhà Clausel và việc cô không mang những vấn đề như sự khác biệt giữa các phe phái vào cuộc nói chuyện.

“Vậy thì Sarah này… Chuyện gì đã làm cậu phải tách khỏi cha cậu và ra nói chuyện với tớ vậy?”

“Cũng chẳng có gì đâu. Nếu phải nói thì, tớ mệt lắm rồi, giống Lithia vậy. Vậy nên tớ đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai chúng ta ở gần nhau.”

Trên má của Sarah đã thoáng có vẻ mệt mỏi.

Rõ ràng là cô ấy cũng phải đối phó với đủ loại quý tộc khác nhau. Sarah, giống như Lithia, cũng có vẻ ngoài rất bắt mắt và được lòng người khác.

“Tớ tưởng Sarah quen những bữa tiệc kiểu này rồi chứ?”

“Ummm, đúng là tớ có quen thật, nhưng không có nghĩa là tớ không mệt đâu nhé.”

Cả hai bật cười rồi cùng nhau cạch ly và nâng lên chúc mừng.

Lithia và Sarah đều nhấp vài ngụm nước quả ở trong cốc để làm dịu đi cơn khát của mình.

“Tớ không có cơ hội để hỏi cậu hồi mùa xuân, nhưng Lithia đã tự luyện tập như thế nào vậy?”

“Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là tập vung kiếm trong vườn thôi mà.”

“Hể… có thật chỉ thế không?”

“Thật mà, cha nhỉ?”

Lessard, người quan sát cuộc trò chuyện mà không nói câu nào, gật đầu “Đúng là vậy” rồi nhìn Sarah.

“Lithia ngoài được các hiệp sĩ trong nhà dạy kiếm thuật thì chỉ thỉnh thoảng giao lưu vài đường với con trai hiệp sĩ phục vụ gia đình chúng ta thôi.”

Không có dấu hiệu gì cho thấy Lessard đang nói dối cả.

Việc Sarah nhận ra điều này càng khiến cô nghi ngờ hơn.

“Sao mà cô ấy có thể mạnh như vậy được… nói dối sao?” Cô lẩm bẩm.

Xen lẫn với sự nghi ngờ còn có chút ngạc nhiên nữa.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc, Sarah từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành một kiếm sĩ thiên tài, ngay cả khi cô không hề bộc lộ chút năng khiếu nào.

Cô đã theo chân không chỉ Nam Tước Anh Hùng Riohald mà còn cả những kiếm sĩ có tiếng tình cờ ở Đế Đô nữa.

Không có tiêu chuẩn cụ thể nào với một danh hiệu khác tương đương với Nam Tước Anh Hùng.

Tuy nhiên, nhìn chung thì có thể coi đó là Hầu Tước, và dù là gì thì với địa vị cao như quý tộc thì họ có thể dễ dàng gọi một kiếm sĩ nổi tiếng đến nhà.

Tuy nhiên, Lithia đã nói rằng bản thân chưa từng được học một thứ gì như vậy.

Mặc cho tất cả, cuộc sống hằng ngày của Lithia vẫn còn là một bí ẩn đối với Sarah, ví dụ như làm thế nào để có được năng lực nổi trội như vậy.

“Hôm nào tớ cũng phải chịu trận đấy…”

Giọng nói của Lithia không có chút gì gọi là khoe khoang hay khiêm tốn.

“Vậy ra kẻ thù của cậu là chính cậu sao…”

“Không, là một cậu bé, nhưng không hẳn là kẻ thù của mình.”

“Vậy thì, cậu tượng tượng một cậu bé mạnh hơn cậu và chiến đấu với cậu ta trong tâm trí?”

“Không phải! Hàng thật giá thật cơ! Là người mà cha tớ vừa nói đó.

Lessard có nói cậu ta là con trai của một hiệp sĩ phục vụ trong gia đình họ.

Nghĩ lại những lời đó, Sarah đưa ly nước lên môi và lặng lẽ thưởng thức hết nước trái cây. Trong khi cô vẫn còn đứng sững người ở đó, người phục vụ đi lướt qua đã tự động rót thêm nước rồi rời đi.

Sau đó, Sarah lại nhâm nhi ly nước trái cây trong vô thức rồi đột nhiên tỏ ra bất ngờ.

“Hểeee?!”

Khoảng lặng vừa nãy là để cô kịp tiếp thu thông tin mà mình có được.

“Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Nhưng đó là sự thật đấy. Cậu ấy là một người bạn bằng tuổi mình thôi.”

“Ke— nhưng chắc Lithia chỉ thua phút cuối hay đại loại thế thôi!”

“Không, không. Tớ đã bị vờn như chóng chóng và thua cuộc…”

“Sao cơ—?”

Sarah bối rối tự hỏi liệu đây có phải cái người ta gọi là ‘không nói lên lời’ hay không.

Lithia nở một nụ cười duyên dáng như để xoa dịu người bạn của mình.

Bình luận (0)Facebook