• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 22: Hơi muộn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 22:15:48

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Chỉ một khoảnh khắc sau khi thả miếng thịt xuống.

“Ồ, đến rồi, đến rồi!”

Một đàn cá ngay lập tức xuất hiện ở dưới mặt nước.

Tất cả bọn chúng đều là những con quái vật to lớn, khoẻ mạnh đến Ren phải dùng hai tay mới giữ được một con.

Ở bên ngoài là một lớp vảy màu xanh cứng cáp cùng với cái miệng được bao phủ bởi những chiếc răng nanh sắc nhọn như những động vật ăn thịt.

Đây là loài quái vật có tên là Berserk Fish, hay còn gọi là cá ăn thịt.

Cảnh tượng cá ăn thịt bơi theo bày đàn có phần hơi kì lạ.

Má Ren khẽ giật khi cậu ném thêm một miếng thịt khác xuống nước.

“Kakaakaka!”

“Kakakaka!”

Âm thanh chói tai này là tiếng những chiếc răng sắc nhọn của chúng đang nghiến liên hồi.

Một số con ngay khi thấy miếng thịt liền nhảy lên khỏi mặt nước nhanh như tên bắn.

Ren thấy vậy liền nhanh chóng vung Ma Kiếm Sắt. Cậu cứ thế vung đi vung lại mỗi khi có một con cá ăn thịt nhảy lên khỏi mặt nước.

Một, hai,… mười, rồi mười lăm, và chỉ trong nháy mắt bên cạnh Ren đã xuất hiện một đống cá ăn thịt đang chồng chất lên nhau.

Sau khi săn được con thứ mười chín, mọi thứ dần lắng xuống.

“Không biết dễ thế này có ổn không nữa…”

Cá ăn thịt là một loài quái vật có tập tính sinh sản vào mùa đông.

Những con cá con nở ra từ trứng lớn lên trong cái hồ này sau khi mặt nước bị đóng băng hoàn toàn. Đáng sợ hơn nữa là chúng sẵn sàng ăn thịt đồng loại để có thể sinh tồn được mỗi khi cơn đói hoành hành.

Những con cá ăn thịt này nổi tiếng hung hăng nhờ vào những chiếc răng sắc nhọn của chúng. Cái tên của chúng cũng từ đặc điểm này mà ra.

Tuy nhiên, khi trưởng thành thì loài cá này lại không còn hung hăng nữa.

Chúng vẫn sẽ săn những con chim đen đủi lỡ sà xuống mặt nước khi băng tan, nhưng lại hiếm khi chủ động tấn công con người.

“Dễ thế này thì cũng chẳng tự hào gì… Thôi thì tăng cấp là được.”

——————

Ren Ashton.

[Chức nghiệp] Con trai cả của gia đình Ashton.

[Skill] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)

           Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 5: 95/5000)

                      -Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.

                      -Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Yếu)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                      -Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.

                      -Level 4: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Vừa)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                      -Level 5: Mở khoá tiến hoá cho Ma Kiếm

                      -Level 6: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Mạnh)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                      -Level 7:**************************

[Ma Kiếm đã mở khoá]

           Đại Thụ Kiếm (Level 3: 114/2000)

                      -Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Vừa)

                      -Mở rộng phạm vi tấn công khi cấp độ tăng lên.

           Ma Kiếm Sắt (Level 3: 3039/4500)

                      -Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.

           Ma Kiếm của Trộm (Level 1: 0/3)

                      -Cho phép lấy cắp vật phẩm bất kì từ đối thủ với tỉ lệ nhất định.

           Ma Kiếm Khiên (Level 2: 0/5)

                      -Tạo rào chắn ma thuật xung quanh người dùng. Hiệu quả tăng lên theo level của kiếm.

                      -Phạm vi hiệu ứng có thể được mở rộng

           Hoả Ma Kiếm (Level 1: 1/1)

                      -Cội nguồn cơn thịnh nộ của loài rồng, cũng là nguồn sức mạnh của chúng.

——————

Có hai điểm khác biệt chính.

Cái đầu tiên chính là cấp độ của Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm đã tăng, và tiến hoá cũng đã đạt được.

Như mọi khi, để đạt được cấp tiếp theo thì là cả một chặng đường dài, nhưng có vẻ như thứ cậu sẽ nhận được tiếp theo chính là [Tăng sức mạnh thể chất (Mạnh)].

Cái còn lại mới quan trọng.

Sau khi tiến hoá, Ma Kiếm Gỗ vốn không thể tăng cấp dù có tăng chỉ số thông thạo, cuối cùng cũng đạt được cấp độ tiếp theo.

Tên của thanh kiếm giờ đây đã đổi thành “Đại Thụ Kiếm”.

“Ồ, ngầu thật đấy!”

Cậu có ngạc nhiên bao nhiêu cũng không đủ.

Ren sau đó đâm Ma Kiếm Sắt xuống băng, và với độ bén của nó thì lớp băng nhanh chóng vỡ tan ra và chìm xuống biển nước. Vì vậy, sau khi huỷ triệu hồi Ma Kiếm Sắt, cậu ngay lập tức lôi ra Đại Thụ Kiếm.

Có thể nói điều ước của Ren giờ đây đã thành sự thật.

Đại Thụ Kiếm xuất hiện giữa không trung không còn là con dao gỗ như trước đây nữa.

Nó đã biến thành một thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo đển nỗi có thể được sử dụng trong các nghi lễ nữa là.

Nhắc đến những chuyện kì lạ thì trong đầu Ren ngay lập tức xuất hiện một thứ.

Ma pháp tự nhiên đã tiến hoá từ ‘Yếu’ thành ‘Vừa’.

Ren không thể cưỡng lại sự tò mò của mình mà hào hứng thử nghiệm.

“Lên nào!”

Sau khi nhìn quanh một vòng và xác nhận không có ai, cậu vung Đại Thụ Kiếm xuống.

Như mọi khi, cậu định để triệu hồi những rễ cây và cây thường xuân.

Tin rằng bản thân đã có thể sử dụng ma pháp mạnh hơn. Ren định sẽ đẩy bản thân đến cực hạn.

Nhưng dù sao thì cũng chỉ là tăng từ ‘Yếu’ lên ‘Vừa’, cậu cũng không kì vọng quá nhiều, và dù có thất bại thì cậu sẽ chẳng nản lòng.

Ấy thế mà—

“Eh?”

Mũi của Đại Thụ Kiếm sau khi vung xuống đang hướng thẳng vào cái hố băng mà Ren vừa tạo ra.

Ở sâu dưới nước, một trận động đất vang lên. Lần đầu tiên sử dụng thanh kiếm, Ren nghiêng đầu khó hiểu và nhận ra tình hình chỉ sau vài giây.

“Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!”

Vô số rễ cây xuất hiện làm nứt lớp băng xung quanh, mỗi cái dày đến độ có thể dễ dàng trói chặt một con Maneater khổng lồ nếu muốn. Chẳng cần phải nói, phạm vi của ma pháp, cũng như sức mạnh đã được tăng lên một cách đáng kể.

Đối mặt với sức mạnh bất ngờ này, Ren chỉ biết cuống cuồng huỷ ma pháp.

Sức mạnh tỉ lệ thuận với lượng ma lực tiêu hao, vậy nên cậu buộc phải thay đổi suy nghĩ “Chỉ là tăng từ ‘Yếu’ lên ‘Vừa’ mà thôi.”

(Dù sao thì cũng là tiến hoá mà.)

Mọi thứ sẽ trở nên có lí hơn nếu bạn chịu suy nghĩ kĩ.

Nhưng Ren vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh mới của mình.

Tuy đã huỷ ma pháp, song lớp băng dày đặc trên mặt hồ vẫn đang nứt dần ra, trôi dạt khắp nơi.

Ren thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy bản thân có thể nhảy cẫng lên hết lần này đến lần khác vì đã có thể tiến hoá ma pháp của mình.

Nhưng rồi, cậu lại nghĩ về một thứ vẫn còn khá yếu: Hoả Ma Kiếm.

Cậu đã cố triệu hồi nó suốt từ đầu mùa xuân đến giờ, nhưng kết quả thì lại chỉ là một cơn đau đầu như búa bổ, giống hệt như lúc cạn kiệt ma lực vậy.

(Mình tự hỏi liệu có phải là vì thanh kiếm quá mạnh hay không, ngay cả khi không phải là Hoả Kiếm Asval?)

Khi cậu thử triệu hồi một lần nữa thì Ren nhận ra cơn đau đầu không còn nặng như mọi khi.

Giờ không phải là lúc để quá sức, vậy nên cậu hít một hơi thật sâu sau khi xác nhận lại thành quả của mình hôm nay.

Ren đi đến một kết luận rằng cậu vẫn chưa đủ mạnh và quyết định ngừng nghĩ về Hoả Ma Kiếm.

Ren lôi ra những chiếc bao tải khổng lồ mà cậu đã chuẩn bị từ trước và nhét hết tất cả chỗ cá ăn thịt hôm nay săn được vào bên trong.

Sau khi lấp đầy những chiếc bao tải, Ren liền vác chúng đến bờ hồ.

Tuyết rơi dày đặc xung quanh đã khiến việc đi bộ trở nên khó hơn, nhưng Ren dường như không gặp chút khó khăn gì mà cứ thế rảo bước về nhà.

“Tốt thì có tốt đấy, nhưng thế thì mình sẽ phải đến đây mỗi ngày.”

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, bạn sẽ bị giới hạn khoảng thời gian để cày cuốc.

Đầu tiên thì mùa đi săn phải là mùa đông, khi mà dòng thời gian cốt truyện chính vẫn liên tục luân chuyển.

Vì phải chờ rất lâu trong game nên đây là khoảng thời gian để có thể cày cuốc một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, thế giới này không phải game, và số lượng quái vật là hữu hạn.

Không phải là trong tương lai cậu không thể săn chúng, song nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc cá ăn thịt sẽ bị xoá sổ và hệ sinh thái sẽ bị biến đổi trầm trọng.

Thành thật mà nói, đây là chuyện mà Ren nên tránh.

“Mặc dù vậy, quanh đây không có ai cả.”

Mùa đông cũng có những chủng loại quái vật riêng, nhưng chúng lại rất hiếm gặp ở khu vực này.

Nhiều con không chủ động xuất hiện giống như khi trời ấm, vậy nên các mạo hiểm giả đi săn những chủng quái mùa đông thường bỏ qua nơi này ngay từ đầu.

Không ai lại đi rời khỏi đường chính để câu cá ăn thịt con, cũng như chẳng ai lại muốn chiến đấu với một bầy cá trên lớp băng mong manh cả.

Đó là lí do tại sao đây là một bãi săn khá tốt.

Tất nhiên, ngay từ đầu, chẳng có thương gia hay du khách đến những nơi thế này. 

Ren không gặp bất kì ai trên đường đến đây có lẽ cũng từ đây mà ra.

Cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng dù sao thì, hôm nay là một mẻ lớn đấy.

Ren, người không còn gì khác để làm ngoài đi bộ, gần như vô thức thò tay vào túi khi nghĩ về Đại Thụ Kiếm.

Cậu lấy ra lọ thuốc mà Edgar đã đưa với vẻ quen thuộc và nắm chặt nó trong tay.

“Có lẽ mình nên đến hội để bán chỗ này, nhưng hình như thịt cá ăn thịt có vẻ ngon…”

Ngay khi Ren đang nghĩ về cá ăn thịt thì đột nhiên, có một âm thanh nhỏ như tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên.

“...Hửm?”

Ren dừng lại và nhìn vào tay mình với vẻ lo sợ.

Lúc đầu cậu đã nghĩ bản thân lỡ làm vỡ lọ, nhưng hoá ra không phải như vậy.

Khi Ren mở lòng bàn tay ra…

“V-Vỡ rồi!”

Quả cầu pha lê không hề bị trầy xước hay vỡ làm đôi mà tan ra thành từng mảnh.

Không phải cậu không ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này.

Tuy nhiên, để có thể làm chủ được ‘Chi’ thì Ren đã phải sử dụng quả cầu pha lê này để luyện tập. Quả cầu không hề vỡ ra từ từ mà ngay lập tức.

Thấy mọi nỗ lực của mình cho tới hôm nay đã đơm hoa kết trái, Ren vô cùng xúc động, hai má giãn hẳn ra.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, không chỉ tiến hoá được Ma Kiếm mà còn làm được thử thách mà Edgar đề ra.

Những bước chân của Ren đã nhẹ giờ đây lại còn nhẹ hơn trên con đường về nhà phủ đầy tuyết.

Bình luận (0)Facebook