Chap 4: Câu chuyện về cuốn sách thất truyền
Độ dài 2,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 18:30:57
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Mặc cho lần trở về của Ren có hơi đột ngột, Mireille vẫn chuẩn bị bữa trưa một cách chỉn chu và đầy đặn.
Không giống như trước, đồ ăn ở dinh thự giờ đây đã có đa dạng món ăn hơn ngoài những con Little Boar săn được ở trong rừng.
Thấy làng mình dần trở nên khá khẩm hơn, Ren cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cậu đã rời khỏi làng và đến Clausel làm việc chăm chỉ.
Giờ đây, có thể nói cậu đã đạt được mục tiêu mình hằng mong ước.
Sau bữa trưa, cả hai liền ngồi trò chuyện một cách vui vẻ.
“Nơi này giờ nhìn đẹp quá.”
Ren nhìn xung quanh phòng ăn mới được khang trang lại của dinh thự.
Tường đã được sơn lại màu trắng, sàn nhà thì lát gỗ màu nâu sẫm, còn khu bếp thì đã được sửa lại bằng đá đẽo thay cho nền đất bẩn thỉu trước kia.
“Nhưng đồ đạc thì không khác là bao mà?”
“Đúng là vậy, nhưng chẳng phải nội thất đều đã cháy rụi rồi sao?”
“Sau vụ cháy nhà ta chẳng còn gì thật. Vậy nên cha đã nghĩ mình cũng nên góp phần sửa chữa để bù đắp cho những gì đã mất.”
“Ren, cha con đã đóng đồ đạc trong nhà này một thời gian dài rồi đấy.”
Ren khá ngạc nhiên khi lần đầu biết cha mình lại có thể khéo léo đến vậy.
Nói là khéo léo, nhưng đồ đạc trong phòng ngủ cho khách thì Roy lại phải đi đặt từ các thợ thủ công khác.
“Ta cũng đang định đặt lại đồ đạc trong phòng của con đấy Ren, nhưng biết đứa con trai yêu quý của cha cũng có sở thích riêng của mình nên cha đã phải đợi đến lúc con về đấy.”
“Vậy, còn phòng cha mẹ thì sao?”
“À, phòng của chúng ta thì cũng giống trước kia thôi, đều do tay cha làm hết á.”
Ren đã viết trong lá thư gửi cho cha mẹ trước đó rằng họ có thể tuỳ ý sử dụng ma cụ và tiền lương mà cậu đã gửi về.
Thế nhưng, hai người họ lại không hề làm theo và bảo rằng đây chính là tiền của Ren nên họ không có quyền động vào. Song, cậu vẫn muốn cha mẹ mình nghĩ cho bản thân họ một chút.
“Con đã bảo cha mẹ cứ sử dụng những thứ con gửi đi mà.”
“...Không sao, cha biết ơn vì con đã nói vậy. Nhưng, cha nghĩ chúng ta không nên ưu tiên ngôi làng như vậy, và còn một lí do nữa.”
“Đó là gì vậy ạ?”
Được hỏi câu này, Roy chỉ biết gãi má với vẻ xấu hổ.
“Ta muốn tiết kiệm chút ý mà.”
“Còn mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được ở trong căn nhà với đồ đạc do cha con đóng.”
Có lẽ đây chính là những lời mà cả hai người họ đã nói ra từ đáy lòng mình.
Ren nhận ra cảm xúc của họ và quyết định không nói gì thêm.
Bắt đầu từ bếp, cậu đã đi một vòng và xác nhận rằng có những thứ ma cụ hữu ích ở khắp mọi nơi trong dinh thự. Chính vì vậy, cậu muốn để phần còn lại cho hai người họ.
Đây sẽ là ngôi nhà mà cha mẹ cậu dành phần lớn thời gian để ở nên cậu muốn họ cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Nghe cũng có vẻ hay khi nghe thấy hai người họ coi trọng sự tiết kiệm.
“...Cả đồ đạc trong phòng con nữa, cha mẹ cứ làm như vậy đi.”
Đó cũng là những lời mà Ren thốt ra từ đáy lòng mình.
Sau khi thưởng thức tách trà nhẹ nhàng sau bữa tối, cậu đứng dậy và nói.
“Để con về phòng cất hành lý một chút.”
Nghe thấy con trai mình nói vậy, Roy cũng bảo sẽ đi cùng cậu về phòng, còn Mireille thì thu dọn bát đũa sau bữa ăn.
Khi cả Roy và Ren đề nghị giúp đỡ thì cô chỉ mỉm cười và bảo. “Cả hai không cần phải lo đâu.”
Sau khi rời khỏi phòng ăn, Ren đi bộ xuống hành lang và nhận ra không còn tiếng cọt két như trước nữa.
“Nơi này đúng là mới mẻ mà.”
“Ừm, nhờ con và Nam Tước cả đấy. Thứ duy nhất mà chúng ta vẫn chưa khôi phục lại được chính là thư viện vì hầu như sách ở đó đã bị cháy rụi.”
“Cũng chẳng trách được. Lửa to quá mà.”
Căn nhà mới này cũng không khác là bao so với cái cũ. Chỉ khác ở chỗ, hành làng dẫn đến nhà kho đã biến mất, còn cửa sổ thì được mở rộng ra.
Ren cảm thấy có chút đượm buồn khi căn nhà còn sót trong kí ức của cậu giờ đây đã không còn.
“Nói đến sách thì cả sách trong phòng ta cũng thành than rồi.”
Roy thở dài trong khi cả hai đi lên cầu thang dẫn tới phòng ngủ Ren trên tầng hai.
“Ồ, phòng cha mà cũng có sách sao?”
“Chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nhưng chúng đều ở trên giá sách cả. Trong số đó có nhật kí của ông nội con và những cuốn sách mà tổ tiên ta đã để lại.”
“Vậy sao… Nhân tiện thì, tổ tiên chúng ta đã để lại loại sách nào vậy?”
“À ờm… Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng hình như đó là hồi kí về hành trình của tổ tiên chúng ta.”[note62800]
“...Hành trình?”
“Nếu con tin vào mấy cuốn sách đấy thì tổ tiên nhà Ashton từng là những mạo hiểm giả du ngoạn khắp nơi trên thế giới.”
Ren cảm thấy khá hứng thú với câu chuyện này.
Cậu cũng ước mình có thể đọc được một cuốn sách như vậy nếu nó tồn tại.
“...Chà, không biết các cụ đã từng đi những đâu nhỉ?”
“Đủ loại luôn, Ren à. Nào là đến Thiên Giới để tìm các vị thần, rồi thì tìm kiếm di tích thành phố dưới đáy biển nữa.”
(Một nơi được đồn đại sẽ xuất hiện trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng III!)
Ở trên Thiên Giới cũng có người dân sinh sống. Vậy nên, thường sẽ có những Ma Tàu vận chuyển hàng hoá từ các lục địa dưới mặt đất lên bầu trời.
Còn về tàn tích thành phố ở dưới đáy biển, hầu như tất cả chỉ là đồn đoán mà thôi.
Cuối cùng, cả hai cũng đã đến phòng ngủ mới của Ren.
Nơi này dường như đã được lớn hơn một chút với những đồ dùng cơ bản mà Roy nghĩ là khá cần thiết trước khi chuyển đồ của cậu vào trong.
Mọi thứ đều được sắp xếp giống hệt như trước khi dinh thự bị cháy, khiến cho Ren cảm thấy có phần an lòng hơn.
Điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc giường to hơn để phù hợp với Ren đang tuổi ăn tuổi lớn.
“Cha, kể cho con xem tổ tiên chúng ta đã làm gì tiếp đi.”
Ren mở cửa sổ trong căn phòng mới của mình ra.
Tuy vẫn còn phấn khích trước căn phòng mới của mình, Ren quyết định tận hưởng quãng thời gian nói chuyện với cha mình.
“À— còn câu chuyện về Long Vương nữa…”
Tim Ren như thắt lại trong giây lát.
Những lời của Roy không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, nhất là khi Ren vừa mới tìm được chiếc sừng của Asval ở thượng nguồn sông.
“Có phải đó là một con rồng đã sống rất lâu rồi không.”
“Có thể… Đó là một con rồng lão luyện và hung hăng, luôn luôn tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ hay gì đó.”
“...”
“Ren? Sao đột nhiên im lặng dữ vậy,”
Roy nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Ren tự dưng há hốc mồm với vẻ sửng sốt.
“Nếu con không khoẻ thì cứ nghĩ ngơi đi. Mai—”
“Không, con không sao! Cha kể tiếp đi!”
Cậu nhanh chóng bào chữa.
“Nếu vậy thì… Cha nghe nói tổ tiên chúng ta đã từng chiến đấu với Long Vương. Ông ấy muốn sừng của con rồng đó tới mức chỉ cần một mảnh nhỏ thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.”
“Heh, heh… sừng sao… vậy chuyện sau đó thế nào vậy cha?”
“Long vương ban đầu từ chối, vậy nên ông tổ cũng theo đó mà từ bỏ vì nghĩ đây là điều hiển nhiên. Thế nhưng, con rồng sau đó đã bảo ông thử sức và giành lấy chiếc sừng bằng vũ lực.”
Ren tiếp tục nghe với nụ cười khô khan.
“Và rồi, tổ tiên chúng ta đã cắt được cái sừng đó.”
“...Dạ?”
“Ông ấy đã lấy được nguyên một cái sừng. Tổ tiên chúng ta không ngờ lại nghe theo lời của con rồng đó và có cho mình chiến lợi phẩm.”
Nghe được câu chuyện này, Ren chỉ biết đáp lại bằng vẻ mặt bất ngờ.
“Haha.”
“Tổ tiên chúng ta đã thắng Long Vương và trở thành bạn với ông ta.”
“Vậy… đó là kết thúc sao?”
“Ừm. Cuốn hồi kí này chỉ viết được như vậy thôi. Nó giống như nhật kí vậy, thế nên chuyện sau đó thì ta cũng không rõ nữa.”
“Cha nói rằng chỉ có thể thôi, nhưng rõ ràng ông cố đã có một trận chiến quyết liệt nhỉ?”
“Hmmm. Không biết thực hư hay con rồng mà tổ tiên đã chiến đấu như thế nào, nhưng nếu ông ấy đã mạnh đến vậy thì ắt hẳn tổ tiên chúng ta đã phải ghi danh vào sử sách Leomel mới phải. Thật kì lạ khi chúng ta còn chẳng phải là dòng họ nổi danh.”
Roy nói rất có lí, nhưng sau những gì đã trải qua thì Ren không thể coi đây là chuyện đùa được.
“Chồng yêu! Các hiệp sĩ muốn gặp anh này!”
Đột nhiên, giọng của Mirelle vọng vào từ bên ngoài phòng.
Roy nghe thấy giọng của cô thì ngay lập tức bật dậy khỏi giường và lao ra hành lang, để lại Ren một mình dựa người vào khung cửa sổ.
Cảm nhận được làn gió xuân sượt qua má mình, Ren nhớ lại mùa đông năm trước và những lời Asval đã nói với cậu.
『---- Ashton? Không hiểu sao, cái tên đó thật hoài niệm…』
“Hể… Ngài biết họ của tôi sao…?”
『Không hẳn là vậy… nhưng ta không thích một kẻ yếu đuối như ngươi nói ra cái tên đó!』
Việc chỉ còn lại một chiếc sừng đồng nghĩa với việc chính tổ tiên của cậu đã chém bay chiếc còn lại của Asval.
Theo trình tự thời gian thì mọi chuyện hẳn đã diễn ra trước cả khi các anh hùng đánh bại Asval. Nếu không thì làm sao mà tổ tiên của nhà Asval có thể chiến đấu với Xích Long cơ chứ?
“Nhưng làm thế nào mà…?”
Asval dĩ nhiên là sẽ bị suy yếu nếu mất đi chiếc sừng của mình, và Ren nhớ lại cảnh bản thân đã phải chật vật thế nào để xử lí nốt chiếc còn lại.
Ngay cả lần đó, cậu suýt chút nữa thì đã mất mạng chỉ vì Asval đang không ở thể hoàn chỉnh, lại còn là sau khi đã bị suy yếu vì mất đi chiếc sừng.
Mặt khác, tổ tiên của nhà Ashton, lại có thể chiến thắng Asval khi ông ta còn đang ở thời kì đỉnh cao.
“Chà… thảo nào gọi mình là kẻ yếu đuối.”
Chẳng thể trách được việc bị so sánh với tổ tiên mình, người đã chiến thắng Asval và được chính Long Vương coi là bạn.
Ren khá tò mò về ông cố của mình, nhưng cuốn nhật kí của ông đã bị thiêu rụi.
Cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng vì không thể tìm hiểu thêm dù có muốn đi chăng nữa.
“...Nhưng tại sao chuyện này lại không có trong sử sách cơ chứ?”
Việc này cũng khiến cậu khá bận tâm.
Không hề có một chút thông tin gì về tổ tiên nhà Ashton trong game, chứ đừng nói đến sử sách Leomel.
Bình thường thì chuyện này là không thể.
Càng nghĩ về tổ tiên của mình, cậu càng tự hỏi vì sao tên của họ chưa từng xuất hiện trong sử sách, ngay cả khi họ là những người mạnh nhất.
“Cứ như thể ông cố mình cố tình không để lại dấu ấn vậy…”
Có khả năng vì một lí do nào đó tên tổ tiên của Ren đã bị xoá khỏi lịch sử Leomel.
Nếu đúng là vậy, việc nhà Ashton vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ là bất khả thi vì hẳn phải có lí do nào đó, cái Ashton mới không có mặt trong sử sách.
Giấu đi danh tính của một người mạnh đến vậy chỉ tổ gây bất lợi cho Leomel mà thôi.
Nhưng việc nhà Ashton vẫn còn đây chứng tỏ phải là lí do khác.
“...Chịu, không hiểu gì.”
Ren không phải một người mưu mô hay am hiểu về chính trị. Còn lâu cậu mới biết được thêm bởi làm gì còn mẩu thông tin nào sót lại nữa.
Nói cách khác, dù có nghĩ đến vắt óc cũng chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Điều cuối cùng mà Ren biết chỉ là tổ tiên cậu rất mạnh mà thôi.
********
Sáng hôm sau, Ren tỉnh dậy trên chiếc giường mới toanh của mình.
Thật sảng khoái khi ngủ một giấc ngon như vậy.
Tuy căn nhà mới có phần hơi lạ lẫm, thật tuyệt khi được trở lại nơi mình sinh ra.
Mở cửa sổ ra, làn gió trong lành của cánh đồng xen lẫn với mùi đất và cỏ xộc vào mũi Ren.
“Tốt.”
Cậu lẩm bẩm và bắt đầu thay quần áo ra rồi rời khỏi phòng, trong đầu nhớ lại thói quen thường ngày của mình.
“Ôi trời, con lại đi dạo à Ren?”
Mireille đi ngang qua Ren ngoài hành lang ngay lập tức biết cậu định làm gì.
“Vâng. Lâu lắm rồi mới có dịp nên con muốn đi quanh làng một chút.”
“Vậy à.”
Mireille tiễn Ren ra đến tận cửa.
(...Ồ…)
Io đang ở đó, nằm ườn ra dưới chuồng ngựa, hai chân duỗi thẳng ra.
Dường như nó thích nghi với môi trường mới khá nhanh.
Sau khi đi qua cổng, Ren bắt đầu bước đi trên con đường bằng đá cuội có phần khác năm xưa.
Con đường trước giờ là chỉ là một lối mòn toàn bùn đất, giờ đây đã trở nên dễ đi hơn và không hề cách xa cánh đồng chút nào.
Dân làng ngay lập tức nhìn thấy Ren đi dọc cánh đồng và vui vẻ vẫy gọi cậu.
Trong khi vừa đi vừa nở một nụ cười thân thiện với họ, Ren bắt gặp một người phụ nữ phía trước.
Đó là bà đỡ duy nhất của ngôi làng này.
“Bà Rigg!”
Đó chính là bà Rigg, người đỡ đẻ duy nhất và là một dược sư lành nghề của làng.
Ngay khi thấy Ren, khuôn mặt đã có phần nhăn nheo của bà hơi ươn ướt nước mắt.
“Bo-chan! Cháu đã lớn vậy rồi sao?”
“Vậy à bà?”
“Ừ.”
Sau khi được khen, Ren ngượng ngùng gãi má, “Cảm ơn bà”, rồi đi bên cạnh bà Rigg.
~~~
Đọc xong thấy gia thế của anh main nhà ta khá giống Leon Fou Bartfort đấy nhể.