Chap 8: Vườn treo
Độ dài 2,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 16:30:45
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Chỉ trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua và tháng bảy đang dần tới.
Chỉ còn vài ngày nữa trước khi bữa tiệc mà Lessard nhắc đến diễn ra. Ren hiện đang ở trên Ma Tàu lần đầu tiên kể từ khi cậu tái sinh ở thế giới này.
Khoang nghỉ của cậu phải nói là rất giống một phòng trọ sang trọng, từ cửa sổ có thể ngắm bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh.
(Rốt cuộc thì sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…?)
Mục đích thực sự của bữa tiệc thì cũng không hẳn là khó hiểu.
Vấn đề là tên của Ren không được nhắc đến trong thiệp mời. Chuyện này là rất bình thường vì những người hầu và người làm việc cho quý tộc sẽ không được ghi danh.
Mặt khác, Ren đã rất phân vân giữa việc ở lại Clausel và đi cùng Lessard đến nơi có khả
nâng sẽ có thêm thông tin về làng của cậu.
Và thế là Ren sẽ được đến Đế Đô mà không tham gia bữa tiệc.
Mới chỉ được một thời gian ngắn kể từ vụ náo loạn của Giáo phái Ma Vương.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đi với tư cách hộ tống Lithia.
Mặc dù có phần hơi miễn cưỡng khi phải tới Đế Đô và Elendil, song cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Chúng ta sắp tới ga Elendil.”
Một giọng nói vang lên ở đâu đó.
Ren hướng mắt về phía nơi mà giọng nói vang lên, và ở đó cậu thấy một chiếc đèn chùm sang trọng trên trần nhà.
Thực ra thì đó chính là một ma cụ dùng để truyền đi giọng nói của người khác.
(Có lẽ đây là căn phòng mà quý tộc thường dùng để nghỉ ngơi. Nhìn sang trọng thật đấy…)
Giá vé của Ma Tàu cũng rất cao, nhưng không đắt tới nỗi người bình thường không thể lên tàu.
Dù sao thì phòng ốc trên Ma Tàu thực sự rật hiện đại và sang trọng, và Ren cũng đã bảo với Lessard mình sẽ tự trả tiền cho chuyến đi này, nhưng dĩ nhiên:
“Lần này là do ta nên cứ để ta lo đi.”
Sau đó, Ren rời khỏi phòng nghỉ của mình sau cả ngày ru rú trong phòng.
Bên ngoài phòng nghỉ, mọi thứ yên tĩnh tới nỗi khó có thể tin rằng đây chính là một con tàu đang bay trên bầu trời cao. Không quá xa hoa và khá ấm cúng, có thể nói là rất giống với dinh thự Clausel.
“Ren!”
Lithia đang đợi cậu ở phía trước một đoạn.
Ngay khi thấy cậu cô liền vẫy tay với vẻ đầy hứng khởi.
“Đêm qua Ren ngủ có ngon không vậy?”
“Cảm ơn cậu, Lithia-sama. Cậu vừa rời đi phát là tớ lăn quay ra luôn đó mà, haha.”
“Fufu, chuyến đi dài ngày lần này mệt mỏi lắm nhỉ? Tớ mong rằng sẽ có ngày bến tàu xuất hiện ở Clausel.”
Lithia nở một nụ cười gượng trên môi, trong lòng biết rằng điều đó khó lòng có thể thành hiện thực được.
Lí do có lẽ là vì những vấn đề liên quan đến ngân sách và duy trì lâu dài. Không có tiền thì làm sao có thể duy trì một bến tàu khổng lồ hoạt động liên tục được cơ chứ?
Dó đó, bọn họ không còn cách nào khác ngoài đi Ma Tàu đến một vùng đất do quý tộc khác cai trị.
“Đi thôi, cha tớ đang đợi đấy.”
Ngay khi Lithia vừa nói xong, độ cao của con tàu cũng dần hạ xuống.
Chỉ trong vài phút, phần thân khổng lồ của Ma Tàu đã cập bến xuống Elendil.
Trên đường đi xuống khỏi con tàu, Ren không khỏi cảm thấy ấn tượng trước cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
(...Đây đúng là Elendil rồi.)
Ở giữa bãi đá khổng lồ phía xa kia là một công trình đồ sộ khiến người khác thoạt nhìn cũng tưởng chừng như đó một pháo đài bằng đá vậy.
Cảnh tượng những ngọn tháp rải rác khắp nơi thực sự rất ngoạn mục, và với phong cách cổ điển kiểu Gothic thì không gì có thể mĩ mãn hơn khi kết hợp những dòng nước trong vắt và rừng cây xanh thẳm với nhau.
Phía trên bầu trời Elendil là một con đường trải dài giống như đường băng của sân bay. Hai bên, những con tàu ma thuật đến Elendil đều xếp thành một hàng dài cách đều nhau đậu ở giữa không trung.
Từ con tàu mà Ren và những người còn lại đã đi thì cậu có thể thấy vô vàn những con tàu khác cũng đang xếp thành một hàng.
Có thể là do độ cao mà các con tàu đang đậu, nhưng Ren tưởng chừng như có thể với tới những gợn mây gần hơn bao giờ hết.
(Cứ như fantasy vậy.)
Những Ma Tàu xếp quanh đây cũng không cái nào giống cái nào mà muôn hình muôn trạng.
Một số có hình của một viên đạn, một số thì giống như một con tàu thuỷ bình thường, còn số còn lại thì có hình dạng của một con cá với những lớp vảy cánh xếp chồng lên nhau.
“Cuối cùng cũng tới nơi.”
Ren, người như bị hút hồn với khung cảnh bên ngoài khi đang rảo bước, nghe được giọng của Lessard gần như đã bước ra ngoài cửa trước cậu.
Bên cạnh cậu thì còn có Weiss đang xách hành lí.
“Ta đang định hỏi cảm nghĩ của cháu về Elendil này, nhưng có vẻ như ta không cần phải làm vậy nữa rồi, nhỉ?
“Vâng… thành thật mà nói thì nơi đây thực sự rất choáng ngợp đấy ạ.”
“Thật tốt khi nghe điều đó. Vậy thì chuẩn bị tinh thần để ngạc nhiên hơn nữa khi bước ra ngoài nhé.”
Cả bốn người bắt gặp dãy hành khách đang xuống tàu ở cửa bên kia, còn bọn họ thì đi theo đường dành cho những người có phòng riêng và tiến đến dãy nhà phụ.
Chỉ trong tích tắc, làn gió mát mẻ bên ngoài lướt qua cả bốn người của nhà Clausel.
Từ lan can của lối ra, Ren nhìn xuống mặt đất tít phía dưới.
Bên dưới là những toà nhà, xe ngựa đỗ đầy đường, và nhiều quầy hàng tấp nập người qua lại. Chỗ này thực sự khá nhộn nhịp với đủ các tầng lớp khác nhau, từ quý tộc dân, mạo hiểm giả cho tới dân thường.
Toà nhà mà Ren đang hướng tới có vô số những đường tàu trải dài trên mặt đất, khiến cậu không khỏi cảm thấy thán phục khi được tận mắt chứng kiến công trình phức tạp này.
“Nơi mà chúng ta sẽ tới sau khi xuống tàu là—”
“Vườn treo… phải không?”
“...Chán chết. Ren biết hết cả rồi…”
Ren cảm thấy bản thân khá có lỗi với Lithia khi cô đang cố giới thiệu danh lam thắng cảnh với một người chưa từng rời khỏi Clausel và làng Ashton bao giờ.
Dù nói là có lỗi nhưng không có nghĩa là cậu sẽ lao vào để dỗ dành cô ấy đâu.
“Tớ chỉ biết tên thôi, còn lại thì hình dạng hay công dụng là gì thì tớ chịu chết.”
“Nếu không phiền thì, nhờ cậu chỉ cho tớ nhé…?”
Ren thì thầm vào tai cô.[note63364]
Lithia liền nở một nụ cười vui vẻ, như thể cô không còn cách nào khác ngoài giới thiệu tiếp cho cậu về nơi này.
Cô quay sang phía Ren đang đi trước cô vài bước khi cả hai bước xuống lối đi trên cao.
“Vườn treo mà chúng ta đang tới có thể nói là biểu tượng của Elendil đấy.”
Theo như Lithia thì Vườn Treo không chỉ là bến Ma Tàu mà còn là nơi một nơi giao thương đông đúc.
Nếu đi tàu đến Vườn Treo thì từ đây, bạn có thể tới Đế Đô chỉ trong một tiếng rưỡi.
Có thể nói, đây là nhà ga duy nhất ở gần Đế Đô có quy mô lớn như thế này.
Chính vì vậy mà rất nhiều quý tộc và thương nhân nổi tiếng đã đến Vườn Treo này, khiến nơi đây trở thành một đặc khu kinh tế quan trọng trong khu vực.
“Wow… Giờ tớ mới biết đấy.”
Đây là những lời từ tận đáy lòng Ren chứ không phải để nịnh Lithia
Thấy cậu thốt lên với vẻ hào hứng, cô cũng mỉm cười vui vẻ và nói tiếp.
“Fufu, Ren có nghĩ nơi này là quá quan trọng để một Nam Tước có thể quản lí được không?”
“Không, không, làm gì có…”
“Tớ xin lỗi, tớ không có ý xấu gì đâu. Chỉ là, Ren rất thông minh nên tớ tự hỏi cậu có nghĩ tới điều này không thôi.”
Thành thật mà nói, không phải là cậu không nghĩ tới điều này.
Khi nghe tin có một quý tộc chịu trách nhiệm quản lí khu vực này, Ren ngay lập tức nghĩ tới một nhân vật quan trọng nào đó.
Ren đang định phá phách một chút thì Lessard đã giải thích với cậu rằng:
“Khi mà bến tàu bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi trên lãnh thổ, những vườn treo như thế này dần mất đi giá trị của nó. Mặc dù đây là vị trí chiến lược quan trọng gần với Đế Đô, song không dễ gì để có thể quản lí một nơi khổng lồ thế này. Chính vì thế mà rất ít quý tộc muốn thành phố này chỉ vì họ sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề trên vai.”
“Nhưng cháu tưởng nếu quản lí Elendil thì thanh danh của họ sẽ lên như diều gặp gió mới đúng chứ?”
“Phải, đúng như cháu nói. Tuy nhiên, ngay cả đối với hoàng tộc và quý tộc ở Đế Đô cũng phải được chọn lọc cẩn thận để có thể quản lí nơi này. Vườn Treo là nơi được các quý tộc dù thuộc phe phái nào cũng tin dùng, thế nên tầm quan trọng của nó cũng chẳng khác là bao.”
Đây cứ như một con dao hai lưỡi vậy, chính vì thế mà không quý tộc nào ở Đế Đô sẵn sàng quản lí Vườn Treo vì chi phí đắt đỏ và hệ quả nếu nơi đây sụp đổ.
“Thu nhập từ Vườn Treo cũng không được cao cho lắm vì chi phí duy trì hằng năm là rất lớn. Tuy có thuế nhưng khi cân nhắc đến chí phí vận hành thì lãnh chúa thay vì muốn kiếm thêm tiền sẽ lo sợ thất bại hơn.”
“Ah… dù lấy được miếng mồi ngon nhưng mất vẫn nhiều hơn là lợi.”
“Tiền thuế của thành phố không thể cao như mọi khi. Lãnh chúa trước đây không con, và khi họ nghỉ hưu thì cái ghế đó đã bị bỏ trống. Phải mất đến hai năm sau cháu và Lithia mới gặp nhau.”
Không phải là không có quý tộc nào muốn chen chân vào chiếc ghế lãnh chúa đó.
Chỉ là, vì các quý tộc của mỗi phe phái đang kiềm chế nhau nên họ không thể giới thiệu một người cùng phe mình làm lãnh chúa được.
Chính vì vậy mà phe trung lập mới được réo tên, đặc biệt là Lessard Clausel.
Anh là người rất có năng lực so với tước hiệu Nam Tước của mình, và vì anh có con gái là thánh nữ nên Lessard mới được nhiều người biết đến.
Đây cũng là một thoả hiệp nửa vời khi Lessard được giao phó Elendil.
Anh có thể nhận ra có một số người trong số các phe phái đối lập đang có nắm thóp nhà Clausel.
“Và thế là họ đã quyết định sẽ để ta quản lí Elendil.”
“Cháu cảm thấy— cứ như ngài bị ép buộc vậy…”
“Haha, nhưng ít ra điều này khá thuận lợi cho ta. Dù sao thì ta cũng không có tham vọng mở rộng lãnh thổ của mình như một quý tộc, nhưng để một quý tộc phe trung lập quản lí Elendil cũng không phải ý tồi. Ta hy vọng bản thân có thể ngăn chặn xung đột phe phái dù chỉ một chút.”
Hiện tại thì thế giới đã khác hoàn toàn so với thế giới mà Lessard đã luôn mong ước.
Tử Tước Givens cũng là một người rất có tham vọng vì ông ta đã từng cố nắm thóp hết nhà Clausel lại đến nhà Ashton.
“Cậu bé này, kể từ khi tiếp quản nơi này thì thuế đã tăng lên đều đặn.”
“À, chỉ là tăng nhẹ thôi mà. Đến tận bây giờ thay đổi mới rõ rệt.”
Ren cảm thấy Lessard thật tuyệt vời khi có thể nói chuyện một cách thực tế và không hề khoe khoang gì về thành tích của mình.
Sức mạnh của các hiệp sĩ có thể yếu, nhưng thật khích lệ khi thấy một cá nhân cố gắng làm cho cả thế giới biết đến tên của mình.
Ngày mà Lessard trở thành Tử Tước có lẽ sẽ không còn xa nữa.
Không lâu sau khi cậu nghĩ vậy.
(—Oh! Mình biết ngay mà!)
Ren quay mặt về phía Elendil và nhìn vào tháp đồng hồ lớn nằm ở trung tâm thành phố.
Đó là một toà tháp được xây bằng gạch màu trắng với bốn cây cột bao quanh. Có thể nói đây là một kiệt tác nghệ thuật vươn cao đến tận bầu trời.
Kim đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ, tiếng chuông ngân vang một cách bí ẩn như một bài thánh ca vậy.
“Ren? Sao đột nhiên cậu dừng lại vậy?”
“Ah, xin lỗi. Hẳn là tớ lại thấy choáng ngợp nữa rồi.”
“Fufu, Ren nè… chúng ta phải đi nhanh thôi, còn ngắm cảnh để sau nhé?”
Lithia kéo lấy tay Ren, ép cậu phải sánh bước cùng cô.
Trong khi bị kéo đi, cậu hướng mắt về phía cuối con đường thẳng phía trước.
(—Có thứ gì ở đó sao?)
Có một thứ gì ở đó đang được phủ lên bằng một tấm vải giống như túp lều. Thoạt nhìn thì có vẻ là một con Ma Tàu có hình viên đạn.
Đây là một thứ đã tồn tại từ thời đại của Bảy Anh Hùng, nhưng không giống như những con tàu khác, thứ ẩn sau lớp vải kia bí ẩn hơn nhiều.
(Mình tự hỏi đó là gì nhỉ?)
Nếu có cơ hội cậu sẽ hỏi Lessard sau.
Ren cảm thấy có phần hoài niệm trước khung cảnh bên trong Vườn Treo trong khi bước lên chuyến tàu hướng thẳng đến Đế Đô ở tầng trệt.