Chap 14: Tương lai
Độ dài 2,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 16:31:12
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Nhà Clausel dự định sẽ dành ngày tiếp theo ở Elendil, nhưng dường như vì một lí do nào đó mà họ đành phải khẩn trương quay lại Clausel.
Vào cái đêm diễn ra bữa tiệc, không lâu sau khi Ulysses cảnh bảo Clausel về động thái của những phe phái khác, Lessard quyết định trở về nhà càng sớm càng tốt để đề phòng.
Trong căn phòng sang trọng trên Ma Tàu, sau khi Ren và Weiss đến thăm, Lithia chỉ còn lại một mình, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xuống Đế Đô.
Cô im ắng một cách bất thường, thậm chí còn có vẻ trầm ngâm nữa là.
Lesssard thấy vậy liền đứng dậy khỏi sofa rồi đến bên cạnh Lithia.
Anh đã nói với Ren đang đi pha trà cho mọi người rằng “Cứ để ta lo.”
“Lithia, con đang nghĩ gì vậy?”
“Cha… thực ra…”
Lithia bắt đầu nói một cách lí nhí. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện lúc còn ở bữa tiệc.
“Con nghĩ con nên làm theo lời khuyên của Hầu Tước Ignat và Sara rằng sẽ đến Đế Đô để theo học.”
Sau khi nghe rằng một số người bên phe trung lập đang dần dà đổi phe, Sarah cũng đã nói điều tương tự sau khi Lithia gặp lại cô trong bữa tiệc.
Hẳn những lời đó đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng Lithia.
Dường như cô cũng đã có những suy nghĩ của riêng mình về chuyện nhập học tại Học Viện Hoàng Gia sau khi nghe cha mình nói chuyện với Ignat.
“Con phải làm những gì cần phải làm, ngoài những chuyện mà cha đã làm sau lưng con.”
Cho đến khi xảy ra chuyện của Tử Tước Givens, Lessard đã có thể giữ cái đầu lạnh trong từng hành động của mình nhờ vào mối quan hệ với Ulysses.
Tuy nhiên, sau vụ náo động mùa đông năm đó, tình hình đã trở nên khác biệt hơn khi sự tồn tại của Giáo phái Ma Vương được đưa ra ánh sáng.
Quyền lực chính trị từ mối quan hệ giữa các quý tộc, cũng như là thông tin có được ở Đế Đô quan trọng hơn vàng hơn bạc.
“Con đang nghĩ về những lời của Hầu Tước Ignat phải không?”
“Vâng… Càng có nhiều mối quan hệ với các quý tộc, nhà Clausel càng có nhiều lựa chọn hơn— và những lời đó, những lời của Hầu Tước Ignat, con không thể nào quên được.”
Và lựa chọn tốt nhất, không cần phải cũng biết, chính là Học Viện Hoàng Gia.
Lithia đã từng đề cập rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu đến Đế Đô, nhưng dường như cô đã có ý định sẽ nhập học ở Học Viện Hoàng Gia ngay từ đầu.
(Vậy tức là… mình không còn có thể đứng ngoài cuộc nữa rồi.)
Cậu biết trò chơi và thế giới này là hai thứ hoàn toàn khác nhau, và những người quan trọng ở trước mắt cậu đây không phải là nhân vật trong game.
Ren không muốn phải so sánh game và thế giới này với nhau.
Mặt khác, trong thâm tâm, cậu vẫn còn muốn né tránh cái kết giống như trong game.
Tuy nhiên, Ren có thể khẳng định rằng, số phận của cậu bây giờ không còn giống trong game nữa. Lí do là vì, mới chỉ được một khoảng thời gian ngắn kể từ khi Giáo phái Ma Vương nhúng tay vào vụ náo động ở dãy núi Baldor.
Đối với Ren, chỉ đế ý đến những chi tiết trong game thôi là chưa đủ. Cậu còn phải cân nhắc đến khả năng bản thân sẽ bị cuốn vào chuyện gì đó trong tương lai.
Sẽ thật ngu ngốc nếu chỉ nghĩ và hành động vì ngôi làng.
Sẽ không đúng nếu nói rằng Ren không học được chút gì từ những kinh nghiệm trong quá khứ.
Hình ảnh hai cô gái mà Ren đã liều mạng để bảo vệ hiện lên trong tâm trí cậu.
(Giáo phái Ma Vương cũng đang bắt đầu hành động…)
Khi Ren cuối cùng cũng nhận ra Giáo phái Ma Vương đang dần hành động nhiều hơn, cậu lẩm bẩm trong đầu. “Để bảo vệ họ, mình tốt nhất nên đến Đế Đô hoặc Elendil.”
Những lời này không đơn giản chỉ là trách nhiệm của cậu.
Ren đã liều mạng để bảo vệ cho hai người họ, và cả ba lại còn quen biết nhau nữa chứ. Giờ đây, Ren đã thực sự mở lòng với người khác và bỏ đi sự kinh tởm đối với Đế Quốc từ sâu trong tim.
Tất cả những gì còn lại giờ đây chính là mong muốn bảo vệ hai cô gái đó.
–Cậu không làm điều này vì bản thân mà là vì những người quan trọng mà cậu muốn bảo vệ.
Giọng nói trong đầu cậu vang lên trong khi nghĩ về những chuyện đó.
Ren nghĩ đến cha mẹ mình, quê hương mình— và những người mà cậu đã liều mạng bảo vệ.
“Nè, Ren…”
Lithia rời mắt khỏi cửa sổ trong phòng khách.
Giờ đây, cô đang nhìn thẳng vào mắt Ren, người đang dõi theo cô từ xa.
“Ren, ừm… nếu tớ bảo sẽ đến Đế Đô thì… Ren sẽ nghĩ thế nào…?”
Giọng nói có phần lo lắng, đôi vai khẽ run rẩy.
Hai tay cô chắp lại trước ngực như đang cầu nguyện, chờ đợi câu trả lời của Ren.
Nếu Lithia đến Đế Đô, cô sẽ phải rời xa Ren, người cực kì yêu quê hương của mình. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô luôn cho rằng bản thân làm chuyện này là vì Ren nên Lithia đã cố nén nỗi đau này lại.
Cô không muốn chỉ theo đuổi tình yêu của mình mà còn muón hoàn thành những gì cần phải làm.
Dù chỉ là một chút, nếu Ren có thể tha thứ cho cô thì Lithia sẽ cố gắng hết sức mình.
Lithia chỉ muốn nghe những lời đó mà thôi. Vậy mà…
“Đúng như cậu nói, việc đến Đế Đô là vì lợi ích của Lithia-sama. Chính vì thế, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, dù có ở trong bóng tối đi chăng nữa.”
Cậu nói với tông giọng bình tĩnh thường ngày.
Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi.
Lithia cảm thấy có phần hơi thất vọng vì không còn một lời nào nữa, và cùng lúc đó, cô cảm thấy trái tim mình như đang bị thủng một lỗ vậy.
“Ừm… tớ hiểu rồi.”
Nhưng Ren lại nói tiếp.
“Vậy nên, dù cậu có phải rời khỏi Clausel đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ Lithia-sama như mọi khi.”
“...Eh?”
Những lời bất ngờ này khiến cho Lithia sững người.
Lessard và Weiss đứng ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện cũng nhìn hai người với vẻ trìu mến, như thể họ đã biết trước điều đó.
LIthia nhìn cậu với vẻ bối rối và hỏi.
“Ren, ‘bảo vệ’... là sao?”
“Thì là thế đấy. Tớ sẽ rời khỏi Clausel và tiếp tục đứng bên Lithia-sama.”
Trái ngược với Ren, người đang nói với giọng điệu thường ngày, Lithia đột nhiên im lặng.
Cô quay đầu lại và bắt đầu bước đi nhẹ nhàng về phía cậu. Ngay khi đến gần Ren, người vừa mới pha trà xong và đang dọn bàn, cô đột nhiên đấm nhẹ vào ngực cậu.
“...Baka…”
Và rồi…
“Baka! Baka! Baka! Baka! Baka!”
Khi ngước lên. Ren thấy hai má cô đã thẫm đẫm những giọt nước mắt.
Cô nhìn vừa bất mãn, vừa vui vẻ, và vừa rạng rỡ, như thể cô đã được giải thoát khỏi gánh nặng trên vai.
Ren hoảng hốt nói.
“Có chuyện gì vậy?”
Lithia trả lời.
“Không có gì! Tớ sẽ không bao giờ nói cho Ren!”
Lithia nở một nụ cười kiều diễm rồi nói với giọng vui vẻ.
“...Cảm ơn… Tớ hạnh phúc lắm.”
“Haha. Vậy thì ra đây đi, Lithia. Ra thưởng thức trà mà Ren vừa pha này.”
Lithia ngồi xuống ghế sofa đối diện Lessard và nhìn Ren đang hối hả bày biện với vẻ thích thú.
Ren, người vừa pha trà xong, vẫn còn bối rối, nhưng thấy Lessard giục mình nhiều quá nên cậu đành ngồi xuống sofa.
Cậu định ngồi ở chiếc ghế thấp hơn hai người, nhưng Lithia đã ra hiệu cho Ren, “Bên này chứ.”
Và thế là, Ren đã ngồi xuống bên cạnh cô.
“...Sao lại là ở đây vậy?”
“Không cần phải lo đâu. Miễn là có tớ ở đây rồi thì mọi chuyện chỉ có vậy thôi.”
“Tớ hiểu rồi…”
Cậu không hiểu tại sao, nhưng mọi chuyện là thế đấy.
Ren ngừng nghĩ ngợi và hít một hơi thật sâu.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Lessard nói.
“Ren, cháu chắc chưa? Ta tưởng cháu quan tâm đến Clausel và làng của cháu hơn chứ?”
“Đúng là vậy, nhưng dạo gần đây, cháu đã nghĩ…”
(Dù không có suy nghĩ đó, mình vẫn sẽ rời khỏi Clausel.)
Cậu nói rằng, bất kể địa vị và ngoại hình thế nào, nếu Lithia đã muốn đến Học Viện Hoàng Gia thì cậu sẽ rời khỏi Clausel để làm hộ tống cho cô ấy.
Mặc dù không biết cho đến khi thực sự rơi vào tình huống đó, cậu tin chắc bản thân sẽ làm vậy.
Trước sự nguy hiểm của Giáo phái Ma Vương, Ren không nghĩ rằng bản thân còn sự lựa chọn nào khác.
“Cháu đã suy nghĩ lại kể từ sau chuyến trở về nhà tháng trước, nhưng mãi đến đêm qua, cháu mới bắt đàu cân nhắc kĩ hơn về chuyện đó.”
Ren cho tay vào túi áo và lấy ra phong thư mà Ulysses đã đưa cho mình rồi đặt lên bàn.
Ba người còn lại khi nhận ra cái tên Ulysses Ignat viết trên phòng bì liền lộ rõ vẻ bối rối.
“Cháu gặp Hầu Tước Ignat rồi sao?!”
Ren gật đầu đáp lại Lessard đang lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ren kể lại rằng Ulysses đột nhiên xuất hiện khi cậu vô tình đi ngang qua Học Viện Hoàng Gia. Cả ba người, ngoại trừ Ren, nhanh chóng nhận ra đây là chuyện sau bữa tiệc.
“Tuy có hơi đường đột nhưng làng của cháu…”
Ren nói rằng, làng của cậu đang ngày càng phát triển và dự kiến sẽ còn phát triển hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, ngôi làng này lại thiếu đi những thứ cần thiết để có thể tiếp tục phát triển.
Cậu nói ra suy nghĩ của mình về việc làng Ashton đang thiếu đi kiến thức dân sự và mong muốn được học hỏi bên ngoài để có thể quay lại giúp ngôi làng của mình.
“Đúng như cháu nói, những kiến thức đó là không thể thiếu. Nhưng việc quản lí lãnh thổ được giao phó không thể chỉ do một mình lãnh chúa đảm nhiệm được. Dưới trướng ta còn có vô số những quan chức khác giúp đỡ mới được như ngày hôm nay đấy.”
“Nhưng Lessard-sama, ngài có đủ sức mạnh để tự mình quản lí lãnh thổ này mà?”
“Đúng là vậy. Một lãnh chúa thì nên biết cách để tự mình quản lí lãnh thổ vì người đó sợ những thứ có thể xảy ra. Nhưng ta không nghĩ một người là đủ để làm các công việc dân sự.”
“Vậy thì, chẳng phài cũng giống nhà Ashton, người đang quản lí ngôi làng sao?”
Lessard chưa bao giờ nói “Phải.”
Thành thật mà nói, đó sẽ là một gánh nặng quá lớn đối với người đứng đầu gia tộc hiệp sĩ.
Tuy nhiên, khi nhận ra bản thân cũng không thể nói “Không”, Lessard khoanh tay lại.
“Vậy thì Ren này, cháu có muốn đến Học Viện Hoàng Gia không?”
Ren cười khúc khích trước câu hỏi và từ từ lảng tránh ánh mắt của mình.
Cậu tuy vẫn còn hơi có điệu bộ từ chối, song không giống như lúc trước, Ren không phủ nhận ngay lập tức. Cậu đang nghĩ đến những người mà cậu quyết định sẽ bảo vệ, cộng thêm việc những lời của Ulysses đã khiến Ren bàng hoàng.
Cậu không còn có thể ngó lơ Học Viện Hoàng Gia trong tương lai được nữa.
“Ren? Chuyện này có liên quan gì đến thứ mà Hầu Tước Ignat đưa cho cậu không?”
Lithia hỏi với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và hơi sưng.
Nghe vậy, Ren lấy lại bình tĩnh và lẩm bẩm.
“Mọi người xem qua đi.”
Lithia, Lessard, và Weisds không còn có thể nói lên lời khi biết được nội dung của lá thư có liên quan đến Sư Phòng.
*********
Hiện tại đang là đầu mùa xuân, và Ren lại một lần nữa có mặt tại Đế Đô.
Lần đầu tiên Ren đã đến đây là sau một cuộc hành trình dài đi từ Clausel đến một vùng đất khác, rồi mới đi bằng Ma Tàu từ đó.
Bên cạnh cậu giờ đây không có một ai cả, dù chỉ là một hiệp sĩ hộ tống.
Lessard đã bảo rằng sẽ ra lệnh cho các hiệp sĩ, nhưng Ren lại khá cứng đầu. Đơn giản là vì hiện tại cậu phải bảo vệ nhà Clausel, chứ không phải hiệp sĩ nhà Clausel bảo vệ cậu.
Đồng hồ đã điểm mười giờ sáng.
Ren sẽ gặp Edgar, quản gia của nhà Ignat sau bữa trưa.
(Mình phải làm việc chăm chỉ hơn thôi.)
Ren đang ngồi ở trên sân thượng của một nhà hàng sang trọng với những bức tường màu trắng ở một con hẻm cách xa khu phố chính.
Năm ngoái, nhờ được gặp và giao lưu với một hiệp sĩ từ Đế Đô mà Ren biết được rằng, cậu không hề có năng khiếu học Thánh Kiếm Kĩ.
Cũng vào lúc đó, Ren đã nói chuyện với Lithia về việc sẽ tìm một trường phái phù hợp với cả cô và cậu.
Cậu cảm thấy khá có lỗi khi nhận ra bản thân là người duy nhất cố gắng học Cuồng Kiếm Kĩ.
Sự thật thì, Ren là người duy nhất đến Đế Đô trước cả Lithia vì Ulyses chưa kịp chuẩn bị một lá thư giới thiệu khác cho Lithia.
Tất nhiên, cậu đã nói ra suy nghĩ của mình với Lithia và bảo cô rằng cậu không chắc có nên đi không nữa.
Vì đang là giữa mùa hè nên trời không một gợn mây, ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống đầu Ren.
“Không phải là tớ không muốn học kiếm kĩ mà Ren sẽ học trước hay gì đâu.”
Lithia đã nói những lời này ở dinh thự nhà Clausel.
“Weiss đã dạy cậu kiếm thuật cơ bản phải không? Tớ có thể học bao nhiêu kiếm thuật nếu muốn miễn là được đứng cạnh Ren đó.”
“Nhưng tự luyện tập một mình cũng có lợi cho Lithia-sama mà?”
“Đừng nói vậy chứ! Nhờ Ren luôn ở cạnh tớ mà tớ đã có thể áp đảo Sarah vô sô lần. Vậy nên, không thể nói đây là lựa chọn sai lầm được.”
Trên thực tế thì đúng là vậy,
Weiss, người đã dạy Ren và Lithia kiếm thuật hoàng gia, nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Lithia đứng cùng với Ren. Ông tin chắc rằng bây giờ cô áy đã mạnh hơn nhiều so với việc theo học một hiệp sĩ ở Đế Dô.
Tuy nhiên, Lithia và Weiss biết rằng Ren không hề sai.
Cô cũng muốn học Cuồng Kiếm Kĩ cùng Ren nếu có thể, nhưng…
“Chủ nhân không đồng ý cho tiểu thư đi.”
Đúng như Weiss nói, Lithia hiện tại không thể đến Đế Đô vì một lí do.
“Tớ biết… ngài ấy muốn cậu học hành chăm chỉ để tham gia kì thi tuyển sinh cho lớp học đặc biệt, phải không?”
Lithia quyết định sẽ đến Học Viện Quân Sự Hoàng Gia.
Vì đây là lớp học đặc biệt nên cô cần phải học hành chăm chỉ ngay từ bây giờ.
Kì thi sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Không phải là Lithia không học hành chăm chỉ, song cố gắng ngay từ bây giờ tốt hơn là nước đến chân mới nhảy.
“Đúng vậy. Việc mài dũa kiếm thuật là rất quan trọng, nhưng để đi từ Đế Đô về đây thì lại tốn quá nhiều thời gian,”
“Đúng là thế đấy, Ren. Đó là lí do tại sao cậu không cần lo đâu. Tớ chắc Hầu Tước Ignat đã nói nếu muốn thứ gì thì tớ sẽ có được nó, phải không? Nếu vậy thì cố gắng ngay từ khi còn có thể cũng chưa muộn đâu.”
Vì hoàn cảnh của mình nên Lithia quyết định sẽ không đi cùng Ren tới Đế Đô.