Chap 16: Lí thuyết cũng rất quan trọng
Độ dài 2,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 21:30:35
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Cuối cùng, họ dừng lại trước phòng tập của Sư Phòng.
Đây là lần đầu tiên cậu được tới một nơi thế này. Đó là một hành lang lớn với những cây cột khổng lồ cách đều nhau, phía trước là một cánh cửa làm bằng đá.
“Đây chính là phòng tập. Còn có vô số những căn phòng như vậy ở đây, nhưng kể từ hôm nay chúng ta sẽ chỉ thuê phòng này trong vài ngày tới.”
“Đã hiểu— Eh? Chúng ta?”
“Vâng, là tôi và cậu, Ren-dono.”
Edgar mỉm cười như một quý ông tốt bụng rồi mở cánh cửa bằng đá ra.
Cánh cửa có màu đen tuyền giống như những cây cột xung quanh và sàn nhà, có lẽ cao phải bằng ngôi nhà hai tầng bình thường.
Ấy vậy mà Edgar có thể dễ dàng mở nó mà không đổ một giọt mồ hôi.
“Cánh cửa không nặng sao?”
“Cậu thấy thế nào thì nặng như thế thôi ạ.”
“Thật vậy sao?”
Ren nghĩ rằng cánh cửa này nặng một cách nực cười, nhưng cậu vẫn nghĩ cậu có thể mở nó.
Tuy vậy, thật đáng kinh ngạc khi thấy một ông già như Edgar có thể mở cửa dễ dàng như vậy. Lúc đầu cậu cũng nghĩ đây không phải một quản gia bình thường, song giờ đây Ren có thể chắc chắn ông ấy rất mạnh.
Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, không gian bên trong khiến Ren phải choáng ngợp.
Màu xanh— chính là ấn tượng đầu tiên của cậu.
Nền đá và những cây cột hình cánh cung bao quanh tường từ mọi phía. Tất cả đều có một màu xanh lam và hơi toả ra ánh sáng trắng.
Có thể nói đây là một nơi vừa gợi cho người khác cảm giác thiêng liêng, vừa gợi cảm giác kì ảo.
(Nào, chiến thôi!)
Trái tim Ren đập liên hồi ngay khi cậu vừa bước vào trong phòng tập.
Tuy vậy, dù có nhìn đi đâu cậu cũng không thể thấy giáo viên sẽ dạy cho cậu Cuồng Kiếm Kĩ.
Thay vào đó, những gì cậu thấy chỉ là một chồng sách dày cộp trên chiếc bàn nằm ở trong góc của hành lang lát đá. Ở bên cạnh cậu, người quản gia liền nói.
“Có vẻ như những thứ tôi dặn đã được chuẩn bị.”
Rồi ông quay sang Ren.
“Chúng ta sẽ học nửa lí thuyết nửa thực hành hôm nay.”
“—Hể?”
“Ồ, xin thứ lỗi vì đã không nói trước với cậu.”
Edgar sau đó cởi áo khoác ra.
Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với thắt lưng nhìn rất hợp với người quản gia này. Thế nhưng, thứ khiến Ren để ý lại là cơ thể đầy săn chắc, cũng như rất cơ bắp của Edgar.
“Người sẽ phụ trách dạy cậu, Ren-dono, về Cuồng Kiếm Kĩ chính là tôi, Edgar.”
Nếu nhìn kĩ thì cậu có thể thấy một vài thanh kiếm dài trên thắt lưng ông.
(Ông ấy khoẻ thật…)
Cậu có thể nhận ra chỉ bằng việc quan sát thế đứng, cũng như vẻ ngoài khác hẳn so với lúc mặc áo khoác của ông.
Sự hiện diện của một người đàn ông mạnh mẽ cầm kiếm với sự áp đảo kinh hồn, khỏi phải nói cũng có thể dễ dàng vượt qua Asval. Không có kiếm sĩ nào mà Ren từng gặp có thể sánh bằng người quản gia này.
“Cháu rất vinh dự khi được một người của nhà Ignat trực tiếp hướng dẫn.”
“Cậu thật khéo đùa. Tôi e rằng tôi vẫn còn rất non nớt để có thể chỉ dạy cho người đã đánh bại Asval đấy.”
Ren có thể chắc chắn một điều.
“Nếu Ulysses-sama đã giới thiệu cháu với một Cuồng Kiếm Sĩ thì người đó hẳn phải rất mạnh mẽ. Vậy nên cháu tin rằng ông rất mạnh, Edgar-san.”
“Ôi trời… cậu quá khen một lão già như tôi rồi.”
Nghĩ đến đây Ren liền quay sang nhìn đống sách trên mặt bàn.
(Chính vì điều này mà trong game, Ulysses quyền lực theo nhiều cách khác như chứ không chỉ có mỗi trí thông minh của ngài ấy.)
Nếu có một Cuồng Kiếm Sĩ mạnh mẽ đứng sau thì dù Ulysses có yêu cầu vô lí đến đâu thì đối phương cũng sẽ gật đầu mà thôi.
Lí do mà Edgar không được biết đến trong game là vì ông ây đã tử trận ở một trận chiến nào đó—
Dù sao thì, ông là người mà Ulysses rất tin tưởng. Ren cũng chẳng quan tâm ông ấy có già hay không.
“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng lí thuyết trong sách— cậu đã bao giờ được học kiếm thuật bài bản chưa?”
“Chưa… Đây là lần đầu tiên ạ.”
Cha cậu, Roy, là một người khá thực tế nên hầu như những gì Ren có chỉ là kinh nghiệm chinh chiến của anh mà thôi.
Cả Weiss cũng có dạy kiếm thuật nhưng chưa từng dạy lí thuyết bao giờ. Ông đã dạy Ren và Lithia những kĩ năng của mình với tư cách là một hiệp sĩ của Leomel và kế hoạch tỉ mỉ.
“Nếu có gì chưa hiểu thì xin cậu cứ tự nhiên hỏi tôi.”
“Cảm ơn ông. Nhân tiện thì, một người học Cuồng Kiếm Kĩ có phải bắt đầu học lí thuyết không vậy?”
“Điều này còn tuỳ thuộc vào người dạy, dù ở trường phái nào đi chăng nữa. Tôi không nói đây là cách dạy đúng đắn, nhưng dĩ nhiên, lí thuyết luôn có thể đi kèm với thực chiến.”
Cậu rất mong chờ được một người giỏi như vậy hướng dẫn, mặc dù chưa từng có kinh nghiệm đèn sách bao giờ.
Ren cúi đầu và xin được chỉ dạy.
Có vẻ những cuốn sách trên bàn chứa những thông tin về nguồn gốc của Cuồng Kiếm Kĩ, và Ren rất háo hức để được học về nó.
Sau một tiếng đồng hồ, Edgar nhìn đồng hồ của mình.
“Từ lúc này, tôi sẽ làm mẫu một vài đường để hướng dẫn cậu.”
Những thanh kiếm để luyện tập đã được xếp sẵn thành một hàng ở trên tường.
Edgar bảo cậu chọn một thanh kiếm mà cậu cảm thấy thích, vậy nên Ren đến bên bức tường và lấy một thanh phù hợp với mình.
Chọn xong, cậu liền quay lại bên Edgar.
Ren đã chọn một thanh kiếm có độ dài và trọng lượng có thể nói tương tự với Ma Kiếm Sắt để dễ bề hành động.
“Sau một số bài khởi động thì chúng ta sẽ giả chiến nhẹ nhàng một chút. Đầu tiên thì tôi muốn xem kiếm thuật của cậu trước.”
Khi được bảo vậy, Ren nhẹ nhàng khởi động tại chỗ trước rồi ra hiệu với Edgar hãy bắt đầu bằng cách giơ kiếm lên bằng cả hai tay.
“Bất cứ khi nào cậu muốn. Hãy cứ tấn công thoải mái đi.”
Nói vậy chứ Ren không thích ý tưởng tấn công toàn lực với một người mà cậu trước đây chưa từng có cơ hội tiếp xúc hay nói chuyện.
Nếu nghĩ kĩ thì có thể thấy Ren không còn nhớ lần cuối mà cậu vung kiếm nghiêm túc kể từ khi có được Tăng Khả Năng Vật Lý (Vừa). Cậu không muốn mình bị thương, chứ đừng nói là Edgar, bằng một đường kiếm không tốt.
Chính vì vậy, Ren điều chỉnh skill của mình để từ từ tăng lực vung kiếm.
KENG!
Ấy thế mà, cậu nhận ra Edgar có thể dễ dàng đỡ lấy đường kiếm của cậu mà không chút nao núng.
Tiếng kiếm của cả hai va vào nhau vang vọng khắp phòng tập.
Một âm thanh chói tai như thể chứng minh sức mạnh của Ren vậy, nhưng Edgar lại không hề dao động mà gật đầu nói.
“Hmmm… Tôi thấy có bóng dáng của Kiếm Thuật Hoàng Gia trong đường kiếm của cậu.”
“Đúng vậy! Weiss-sama đã dạy cháu Kiếm Thuật Hoàng Gia theo lệnh của Lessard-sama, vậy nên có lẽ cháu đã bị ảnh hưởng đôi chút!”
“Vậy sao? Cách cầm và vung kiếm của Ren-dono thực sự rất tinh tế đấy.”
Khi được khen, Ren nói lời cảm ơn rồi hạ kiếm xuống sau khi được bảo.
“Có vẻ như tôi không cần phải dạy cậu cách cầm kiếm cơ bản nữa rồi. Cậu có một người thầy rất giỏi đấy.”
Edgar tiếp tục nói.
“Bây giờ thì, chúng ta hãy bắt đầu làm quen với những thứ cơ bản của Cuồng Kiếm Kĩ.”
Ông cầm một cuốn sách trên tay và nhẹ nhàng mấp máy môi.
“Như cậu đã biết, võ thuật là một khái niệm tồn tại ở tất cả các trường phái. Đó là một thứ sức mạnh đề bù đắp cho những người sinh ra không có kĩ năng.”
Sử dụng ma pháp để kích hoạt, rồi giải phóng thông qua kiếm thuật của mình. Đó chính là võ thuật–hay còn gọi là kĩ thuật thực chiến.
“Ví dụ như Thánh Kiếm Kĩ có một kĩ thuật gọi là Thiên Quang <Lightdrop>”
“Cháu biết, vì cháu đã được trải nghiệm trực tiếp rồi.”
“Cậu biết về nó sao? Ý cậu là Giáo phái Ma Vương xuất hiện ở dãy núi Baldor cũng sử dụng kĩ thuật này? Nếu là vậy thì dễ giảng hơn rồi.”
Thiên Quang là một kĩ thuật trong đó ma lực bên trong thanh kiếm sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của đối phương và gây sát thương trực diện.
Chính vì sự xuất hiện của hai người đó mà Ren buộc phải chiến đấu với bất lợi lớn.
“Nói đến khả năng phòng thủ, ý của tôi là sức phòng thủ của những kim loại như Mythril và hiệu suất phòng thủ của kĩ năng. Đặc biệt là những kim loại đặc biệt vì nó thường chứa rất nhiều ma lực giúp tăng độ bền cũng như khả năng chống lại ma pháp.”
Tuy nhiên…
“Với Cuồng Kiếm Kĩ thì chúng tôi không coi Thiên Quang là kĩ thuật toàn diện. Nếu đã là một kĩ thuật với tầm cỡ như vậy thì sẽ phải có khả năng xuyên phá chỉ với trình độ kiếm thuật thông thường.”
“Ha… ha…”
“Trái ngược với khả năng phòng thủ ma pháp, thanh kiếm phải có khả năng xuyên phá ngay cả khi không sử dụng bất kì kĩ thuật thực chiến nào. Và muốn làm vậy thì sẽ phải luyện tập cho tới khi thành thạo thì thôi.”
(Thảo nào mấy người dùng Cuồng Kiếm Kĩ có khả năng bộc phá cao đến ngớ ngẩn như vậy.)
Những kí ức tồi tệ của hồi còn chơi game hiện lên trong tâm trí cậu.
Tuy vậy, cậu rất vui khi nghĩ bản thân có chịu được khoá huấn luyện này. Không gì sung sướng hơn khi biết thanh kiếm sẽ trở thành sức mạnh lớn lao để bảo vệ bản thân cũng như những người mà cậu thân yêu.
“Làm sao cháu có thể truyền ma lực vào thanh kiếm như vậy.”
“Ma lực trong cơ thể phải được mài dũa tinh tế đến mức có thể cảm nhận chúng rõ như những sợi cơ của mình. Cả cơ thể phải đạt đến ngưỡng tuần hoàn ma lực mà không gặp vấn đề gì— Khái niệm ‘Chi’ là nền tảng cho toàn bộ kĩ thuật của Cuồng Kiếm Kĩ. Xin hãy nhớ rằng, nếu không thành thạo ‘Chi’ thì cậu sẽ không thể nào thuần thục được Cuồng Kiếm Kĩ.”
(—Mình chả hiểu gì cả…)
“Hơn nữa, ‘Chi’ không phải là một khái niệm liên quan đến tấn công. Nó chỉ như một bộ giáp vô hình để bảo vệ toàn bộ cơ thể, giống như một thứ kim loại tuy mềm mại nhưng lại tràn đầy ma lực.
Cậu cảm thấy khá khó hiểu khi nghe Edgar nói “‘Chi’ không phải khái niệm liên quan đến tấn công.”
“Tôi còn được biết rằng Ren-dono được trời phú với những kĩ năng khác nhau. Làm thế nào mà ban đầu cậu có thể luyện tập kĩ năng của mình?”
“Chà, có lẽ chỉ là tình cờ phát hiện ra, rồi từ đó cháu luyện tập như hít thở không khí hằng ngày thôi.”
Lần đầu được trải nghiệm Ma Kiếm cũng là lần đầu cậu triệu hồi được chiếc vòng tay đó.
Lúc đó, cậu đã nghĩ trong đầu “Triệu hồi, triệu hồi, triệu hồi Ma Kiếm”, và sau khi chiếc vòng tay xuất hiện thì cậu đã nghĩ về Ma Kiếm Gỗ.
“Cũng tương tự với Cuồng Kiếm Kĩ. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc cảm nhận sức mạnh của thanh kiếm như tôi vừa giải thích, dĩ nhiên là không nghĩ đến những khó khăn trong việc luyện tập rồi.”
“Cháu hiểu rằng Cuồng Kiếm Kĩ có khái niệm ‘Chi’, và nếu không có nó thì sẽ không thể sử dụng kĩ năng thực chiến. Nhưng làm thế nào mà những trường phái khác có thể dễ dàng thực hiện kĩ thuật mà không cần ‘Chi’?”
“Nói một cách nghiêm túc thì các kiếm sĩ của trường phái khác cũng phải học cách cảm nhận ma lực trong cơ thể để thực hiện các kĩ thuật như vậy.”
Có sự khác biệt trong cách sử dụng ma lực được tuần hoàn giữa Cuồng Kiếm Kĩ và những trường phái khác.
Có những người ở trường phái khác mô tả rằng họ có cảm giác ma lực đang bao phủ cơ thể, nhưng chỉ phần thân mà thôi.
Ví dụ như, trong Thánh Kiếm Kĩ thì họ sẽ sử dụng kiếm và áo giáp bình thường để đối phó với kĩ thuật chiến đấu chứ không có khái niệm ‘Chi’.
Mặt khác, Cuồng Kiếm Kĩ lại sử dụng ‘Chi’ để tạo ra một bộ giáp tàng hình bao quanh cơ thể từ đầu đến chân để chặn đòn tấn công của đối phương.
Sự khác biệt chính giữa hai loại kiếm kĩ này chỉ là cách mà ma lực được sử dụng. Cơ thể họ phải được lấp đầy ma lực, đòi hỏi phải có khả năng điều khiển chính xác từng thớ cơ cũng như điều hoà hơi thở.
Edgar nói rằng bộ giáp bao phủ cơ thể và cơ thể không phải là một.
“Không giống như những trường phái khác chỉ phụ thuộc vào những thứ khác như trang bị, chúng ta sẽ tận dụng mọi thứ mình có, từ cơ thể cho đến máu thịt chứ không phụ thuộc vào thứ gì đó.”
“Nói cách khác, Cuồng Kiếm Kĩ sử dụng chính cơ thể làm vũ khí cũng như giáp ngoài?”
“Đó là cách mà tôi hiểu. Tài năng sử dụng ma lực của mình chính là phẩm chất của Cuồng Kiếm Kĩ.”
Do đó, ngay cả khi không có kĩ năng, Cuồng Kiếm Sĩ vẫn rất mạnh. Mãi đến tận bây giờ Ren mới hiểu tại sao họ lại vô song cả công lẫn thủ rồi.
Có thể sử dụng kiếm là một chuyện, nhưng thuần hoá được nó hay không lại là một câu chuyện khác.