Chap 19: Mùa đông buốt giá ở Đế Đô
Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 22:00:45
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Vườn Treo chính là nhà ga lớn nhất ở Elendil. Ngay cả ở Leomel, quy mô này cũng rất hiếm thấy. Chỉ việc đi bộ từ tàu xuống tầng trệt thôi cũng đủ để khiến người ta vã hết mồ hôi rồi.
Một khi xuống đến tầng trệt, cả hội liền ngồi nghỉ trên bằng ghế dài một chút trước khi xe ngựa đã được chuẩn bị trước đến đón.
Ren leo lên xe ngựa cùng mọi người và đi băng qua thành phố khoảng vài phút đồng hồ.
Mặc dù không nhộn nhịp bằng Đế Đô, song những con phố có phần hoài cổ cùng với sự yên tĩnh hiếm thấy này lại rất hợp với bầu không khí nơi đây.
Nơi mà Ren đang hướng đến toạ lạc ở giữa trung tâm thành phố.
Không giống như dinh thự ở Clausel, dinh thự Elendil có mặt tiền ở khu phố chính. Không hề có những ngôi nhà nằm hai bên mà chỉ có một căn dinh thự trắng tinh với những bức tường bao quanh ở giữa.
Khi đi qua cổng bằng xe ngựa, đập vào mắt cậu chính là một khu vườn tươi tốt và tràn đầy sức sống từ những loài hoa khác nhau.
“Quả là một nơi tráng lệ, khác hẳn Clausel.”
Thấy Ren nói vậy, Clausel chỉ biết mỉm cười. Tuy nhiên, căn dinh thự này lại có phong cách khá giống với quê hương mà cậu đã thấy hồi mùa xuân.
“Đồ đạc ở đây gần như là giống hệt Clausel. Có lẽ là vì ta là một quý tộc lớn lên ở vùng nông thôn, vậy nên ta chưa bao giờ quen được với cuộc sống thượng lưu ở Elendil. Ít nhất thì ta vẫn muốn có một chút không gian quen thuộc ở nơi đây, nên là…”
“...”
“Ren? Sao đột nhiên gượng gạo vậy?”
“À không, cũng chẳng trách được ngài. Cháu cũng nghe được câu này hồi mùa xuân rồi.”
Khi Ren trở về làng của mình, Roy và Mireille cũng đã nói những câu tương tự thế này.
Điều đó khiến cậu không khỏi cười thầm trong lòng.
Khi Ren kể chuyện này cho Lessard, người đang có vẻ tò mò, anh liền cười phá lên.
“Chúng ta đều là chủ nhân và hiệp sĩ ở nơi đây. Cũng chẳng lạ gi khi chúng ta đều có chung tư tưởng đâu!”
Lithia và Weiss ngồi bên lắng nghe cuộc trò chuyện cũng không khỏi bật cười.
Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa đã dừng trước cửa dinh thự, và rồi, một hiệp sĩ bước ra mở cửa xe ngựa.
“Đi thôi, Ren.”
“Ừm, không biết bên trong của dinh thự thế nào nữa.”
Lithia kéo tay Ren xuống xe ngựa và đi vào khuôn viên của dinh thự.
Bước vào trong, khi được những người hầu chào đến, cậu liền hiểu ra ý nghĩa những lời mà Lessard đã nói.
Ngôi nhà ở đây tuy có phần hơi khác so với Clausel, nhưng nếu để ý thì có thể thấy một số nội thất quen thuộc khiến Ren cảm giác như đang ở nhà vậy.[note64420]
Ren, một người từng sống và làm việc trong căn nhà cũ ở Clausel, đã được chuẩn bị một trong những phòng ngủ dành cho khách. Từ giờ trở đi, nơi đây sẽ thay thế căn nhà cũ và trở thành nhà của cậu.
Sau khi chào hỏi một lượt những người dưới trướng Lessard, cậu được hầu gái dẫn thẳng đến phòng mình.
Đúng như những gì Lessard đã nói, nơi đây gợi cho cậu cảm giác y hệt Clausel.
Có vẻ như căn phòng này sẽ thoải mái lắm đây.
Sau khi tản bộ quanh Elendil ngày hôm đó và dành cả buối tối ở dinh thự, Ren đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Như thể đã quen với việc di chuyển liên tục, Ren không còn cảm thấy khó khăn trong việc hồi phục sau chuyến đi dài của mình.
Sáng hôm sau, ngay khi bình minh vừa ló rạng, tất cả mọi người cùng nhau ăn sáng, và Ren tiễn họ ra khỏi cổng dinh thự.
Lithia đã hỏi cậu với giọng có phần thất vọng.
“Cậu chắc là không muốn đi cùng chứ, Ren?”
“Tớ xin lỗi. Tớ còn phải kiểm tra số lượng quái vật ở ngoài đồng bằng và khu rừng gần đây, chỉ đề phòng thôi.”
Cậu nói tiếp.
“Vì rất mong đến ngày được cùng Lithia-sama ra ngoài thị trấn, tớ cũng nên cố gắng chứ nhỉ?”
“...Thật không công bằng khi nói kiểu đó…”
“Tớ nói thật đấy. Vậy thì, xin hãy cẩn thẩn, Lithia-sama.”
Cỗ xe chở theo Lithia, Lessard và Weiss dần đi qua cổng và rời khỏi dinh thự.
Khi xe ngựa đi khỏi tầm mắt, Ren trở về phòng mình và chuẩn bị để ra khỏi thành phố.
Việc còn lại chỉ là chuẩn bị để chiến nhau với quái vật.
Đã lâu rồi mới lại được làm việc này, vậy nên Ren không khỏi phấn khích trong lòng.
Các ngón tay của cậu buộc dây giày khéo léo hơn bao giờ hết. Khi nhìn trong gương, Ren có thể thấy hai má mình đang nhếch lên, lộ rõ vẻ phấn khích.
Sau khi chuẩn bị xong, Ren vỗ mạnh vào má mình. Cậu tự nhủ phải luôn tập trung và không được buông lỏng cảnh giác.
“Được rồi…”
Cuối cùng, cậu rời khỏi phòng và ra khỏi dinh thự.
Dạo gần đây, vì đã phải dành khá nhiều thời gian di chuyển từ Clausel đến những vùng khác bằng ma tàu nên Ren không có cơ hội được ra ngoài đi săn mấy.
Mỗi lần bước đi, cậu lại nhắc nhở bản thân không được quên đi mục tiêu, phải luôn tiếp tục nỗ lực.
Ren nói với hiệp sĩ ở ngoài hành lang.
“Em đi đây.”
Người hiệp sĩ đã đi cùng cậu từ tận Clausel đến đây, vì vậy chỉ cần nói phát anh ấy liền hiểu luôn.
“Nhớ phải cẩn thận đấy đấy Ren-dono, xin đừng khắt khe với bản thân quá.”
“Cảm ơn anh. Vậy thì, tạm biệt.”
Sau khi rời khỏi dinh thự, Ren hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ bầu không khí trong lành nơi đây.
“Mình phải tìm xem có nơi nào đi săn ổn áp không đã.”
Sau khi lấp đầy phổi mình với không khí trong lành của Elendil— tuy có giống nhưng cũng rất khác so với Clauel, cậu liền lên đường rời khỏi thành phố.
Trên đường đi, Ren nhìn lên tháp đồng hồ lớn, một trong những biểu tượng của Elendil.
***********
Sau khi đi bộ khoảng hơn một tiếng, cả ba người đã đến một phần của Đế Đô đang chìm trong hạt tuyết trắng xoá.
Tuy tuyết dày như vậy, song nơi đây vẫn nhộn nhịp đến mức ngay cả Clausel, dù có đang trong mùa lễ hội, cũng không thể sánh bằng được.
“Lithia, cái lọ con cầm trên tay mỗi ngày là gì vậy?”
“Ren đã đưa nó cho con đấy. Dường như Edgar-san đã chuẩn bị cho con một cái khi Ren vẫn còn đang ở Đế Đô. Ông ấy nói con cũng có thể luyện tập với thứ này nếu muốn.”
“Chà, nếu không phiền cho cha xem được không?”
Trong khi đang băng qua Đại Lộ Đế Đô rất chi là nhộn nhịp vào giữa buổi sáng, Lessard cầm chiếc lọ lên và ngắm nghía một cách cẩn thận.
Anh giơ lọ thuốc lên trời, khiến cho quả cầu pha lê bên trong lăng xung quanh và kêu lên những tiếng leng keng.
“Cảm ơn con— Nhân tiện thì, liệu thứ này có giúp ích cho Cuồng Kiếm Kĩ không vậy?”
“Umm— Weiss, ông trả lời được không?”
“Rất sẵn lòng. Thưa chủ nhân, bên trong là một quả cầu pha lê đặc biệt được tạo ra để rèn luyện khả năng tuần hoàn và hiện thực hoá ma lực trong cơ thể. Nếu có thể phá huỷ được quả cầu thì tức là tiểu thư rất có năng khiếu để học Cuồng Kiếm Kĩ.”
“Ta hiểu rồi. Đúng là Cuồng Kiếm Kĩ có những thứ khác xa so với các trường phái khác thật.”
Lithia gật đầu. Trên mặt cô thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn.
“Con vẫn luôn cố gắng cùng Ren, nhưng dường như con vẫn chưa thể phá huỷ quả cầu được.”
“Ren cũng vậy sao?”
“Vâng… nhưng chính Edgar-san đã bảo cậu ấy có năng khiếu, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Con ước gì mình cũng có năng khiếu học Cuồng Kiếm Kĩ….”
“Đừng làm vẻ mặt đấy chứ. Tiểu thư cũng đang dần thành thạo thánh thuật cùng với chức danh Bạch Thánh của mình mà. Vì tiểu thư cũng rất có khiếu dùng kiếm nên cũng chẳng lạ gì nếu người học được Cuồng Kiếm Kĩ.”
“Ta hy vọng là vậy…”
Lithia cũng giơ lọ thuốc lên bầu trời mùa đông và nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê, cầu nguyện thần linh để sớm có được thành quả như ý.
Không lâu sau đó…
“Hình như là ở kia…”
Cửa hàng quần áo đã ở ngay trước mắt.
Đó là nơi mà Lessard thường ghé thăm, và cũng là nơi mà anh đã lần đầu gặp vợ mình trong quá khứ. Những bộ trang phục mà Lithia được thừa hưởng từ người mẹ của mình cũng từ đây mà ra.
Thật tiện cho Lithia khi có thể dễ dàng may lại chúng ở đây.
“Đã lâu không gặp, dù sao thì Lithia cũng lớn rồi, vậy nên ta muốn may vài bộ khác cho con bé.”
“Liệu có ổn không cha?” Lithia nói với giọng vui vẻ.
“Được chứ. Có thể con sẽ muốn cho Ren xem vài bộ đấy, nên là cứ thoải mái chọn những gì mình thích đi nhé.”
“...Cha!”
“Không cần phải ngại đâu, chúng ta đi thôi nào. Tiện đang ở đây rồi, để xem có thứ gì hợp với ta và Weiss không…”
“Chủ nhân, cả tôi nữa sao…?”
“Ừm, cứ coi như ta cảm ơn ông đi.”
Weiss cảm thấy hơi bối rối trước những lời nói bất ngờ của Lessard, nhưng khi ông kiên quyết từ chối, anh đã nói, “Đừng bận tậm nữa.”
Cảm thấy sẽ thấy bất lịch sự nếu vẫn cứ khăng khăng như vậy, Weiss đành cúi đầu và chấp nhận món quà từ tận đáy lòng.
Họ đến cừa hàng quần áo và ở đó cho tới tận tối muộn.
Do không cần phải chỉnh sửa thêm nên cửa hàng sẽ gửi quần áo đến dinh thự Elendil sau khi họ may đo xong.
***********
Cả ba người ăn tối tại một nhà hàng dọc con phố chính rồi lên đường đến phố thợ rèn như đã dự định.
“Ông định mua trang bị mới ở phố thợ rèn sao?”
Lithia hỏi Weiss ở một góc của Đế Đô náo nhiệt.
“Không, đây là một thanh kiếm cho tiểu thư.”
“Cho ta sao?”
“Tôi đã tham khảo ý kiến của một thợ săn mà tôi biết về thanh kiếm của tiểu thư một thời gian rồi.”
Ông nghĩ trang bị mới sẽ tiện hơn cho Lithia khi phải vượt qua bài kiểm tra chiến đấu với quái vật.
Không phải là Lithia không có kiếm của riêng mình, song khi cô ngày càng trưởng thành, thanh kiếm cũ sẽ càng ngắn đi và không còn phù hợp với phong cách chiến đấu của cô nữa.
Chính vì vậy, vì tương lai trước mắt nên ông đã chuẩn bị một thanh kiếm khác thậm chí còn tốt hơn cả cái trước.
“Ừm, thật vậy sao? Đáng ra ông phải nói với ta một câu chứ?”
“Tôi xin lỗi, nhưng đây không chỉ là món quà của tôi mà còn của những người hầu nữa.”
Cảm thấy không thể nói ra những lời bất lịch sự, Lessard bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách thẳng thắn.
Lithia hỏi Weiss, người thấy hơi sợ trước hành động hiếm có của chủ nhân mình, bằng một giọng vui vẻ.
“Có vẻ như ông quen người thợ rèn này từ khá lâu rồi nhỉ?”
“Vâng. Anh ta là một người thợ rèn mà tôi biết từ những ngày tôi còn làm Hộ Vệ Hoàng Gia. Chà, có lẽ tôi cũng già rồi.”
Weiss cười lớn, nghĩ lại về những ngày xưa cũ với ánh mắt xa xăm.
Một con gió đông lạnh lẽo thổi qua giữa ba người họ.