Chap 6: Sức mạnh của Lithia và những người hơn cô
Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 16:30:42
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Lithia cảm ơn Sarah vì đã giúp đỡ cô và nhớ lại những kỉ niệm vài năm trước khi gặp Ren.
“Tớ đã không gặp cậu mấy năm rồi. Hình như là bốn năm kể từ khi cậu đánh bại tớ rồi đấy.”
“Um, có vẻ là vậy.”
Bốn năm trước khi mà Lithia tham gia một giải đấu được tổ chức ở Đế Đô.
Sarah hồi đó đã cùng Lithia tham dự giải đấu này.
Lí do có vẻ là vì Lithia rất nổi tiếng với trình độ kiếm thuật điêu luyện của mình.
Sarah, người cũng được trời phú với kiếm thuật bẩm sinh, khá tò mò về sức mạnh của Thánh Nữ Lithia.
Là hậu duệ của kiếm sư trong Bảy Anh Hùng, Sarah đã tham gia với ý định dành chiến thắng bằng mọi giá.
Thế nhưng, cô đã để thua thảm hại trước sức mạnh của một Thánh Nữ.
Ngay ngày hôm sau giải đấu đó, cả hai lại tiếp tục khiêu chiến với nhau tại dinh thự của gia đình Riohald ở Đế Đô.
Chẳng có chút suýt soát nào ở đây cả, và Sarah gần như đã bị áp đảo bởi Lithia từ đầu tới cuối.
Trong khi Sarah vung kiếm điên cuồng và sử dụng gần như toàn bộ sức lực của mình thì Lithia, đối thủ của cô lại phô ra những đường kiếm nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực để cho thấy sự khác biệt trong sức mạnh của cả hai.
Đây chính là lần đầu tiên họ gặp nhau sau một khoảnh thời gian dài.
Kể từ đó, Sarah đã dần tôn trọng và nể phục Lithia hơn. Như một người bạn, cô đã khuyên Lithia nên cởi mở hơn với mọi người, và dĩ nhiên Thánh Nữ nhà ta thành tâm nhận lấy lời khuyên đó rồi.
Dù có xa cách nhau sau một quảng thời gian dài đằng đẵng như thế, mối quan hệ giữa cả hai vẫn chẳng đổi thay.
“Không ngờ lại mình lại có thể gặp cậu ở đây đấy, Sarah. Tớ đang đi công tác với cha tớ mà.”
Lithia mỉm cười trước cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này.
“Tớ cũng ngạc nhiên lắm đó. Không ngờ đúng lúc đang đi dạo với Vayne lại gặp ngay một tên cướp. Thế là tớ phải đuổi theo hắn ta và gặp lại cậu ở đây đấy.”
“Vayne?”
“Ừm, bọn tớ đã đến Elendil cùng nhau nhưng không may bị tách nhau ra lúc tớ đuổi theo tên cướp.”
Sarah nở một cười đáng yêu sau khi vừa dứt lời.
“Cậu ấy là ân nhân và là bạn của tớ. Lúc tớ ở gần làng của cậu ấy thì Vayne đã cứu tớ khỏi bị quái vật tấn công.”
“Lính canh của cậu lúc đó đâu rồi?”
“Tớ đã nghĩ bản thân có thể tự mình đi vào rừng và chiến đấu, nhưng không ngờ…”
“Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa mà.”
Lithia thở dài và nói bằng giọng bực tức.
Thế nhưng, cô không chỉ cảm thấy thất vọng mà còn tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận vì bản thân đã gặp trường hợp tương tự và làm liên luỵ tới Ren.
“Riohald-san. Nếu không phiền thì tôi sẽ ra lệnh cho hiệp sĩ của tôi tìm bạn đồng hành của cô.”
Sarah tỏ ra nhẹ nhõm trước lời hỏi han của Weiss.
“Ngài chắc không? Vậy cháu xin phép nhờ ngài việc này.”
Sarah vui mừng trước lời đề nghị của Weiss và gật đầu trong khi mô tả đặc điểm nhận dạng của Vayne.
Đó là một cậu bé bằng tuổi nhưng cao và gầy hơn cô một chút. Cậu có mái tóc nâu sẫm và đôi mắt màu xanh lục.
Weiss ngay lập tức đứng dậy và đi đến chỗ hiệp sĩ đang đứng ở phòng giam.
Và rồi, Sarah đột nhiên nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.
“Nhân tiện cậu đang ở đây, chúng ta có thể giao lưu một chút không?”
Cô nói xong liền bước về phía sân đấu tập.
“Tớ sẽ cho cậu thấy tớ đã mạnh thế nào suốt thời gian qua! Để tớ mượn khu đấu tập trong trại giam này!”
“...Ồ? Cậu không định khiêu chiến tớ đâu, nhỉ?”
“Dĩ nhiên là có rồi! Cậu biết tớ đã phải luyện tập khổ sở thế nào trong suốt bốn năm qua không? Tất cả chỉ để đánh bại cậu vào lần gặp mặt tiếp theo!”
“Eh, là vậy sao..”
Lithia cười khúc khích khi thấy biểu cảm này của Sarah.
“...Mình nên làm gì giờ?”
Lithia lặng lẽ lẩm bẩm.
Ngay từ đầu, cả hai đều thuộc phe phái khác nhau, và cô cũng muốn tránh phải đến một nơi mà không có mặt hai phụ huynh như trước đây.
Cô tin chắc bản thân sẽ phải chịu những lời phàn nàn sau này vì Sarah, nhưng cô không thể không cân nhắc.
Dù sao thì Lithia cũng đã đi theo Sarah. Phía bên kia là thành viên của phe anh hùng, vậy nên cô không còn lựa chọn khác ngoài làm những việc như này vì địa vị của họ.
“Mình phải xin lỗi Ren khi trở về Clausel mới được.”
Hẳn đây là cảm giác của Ren khi bị ép phải vô cớ chiến đấu với cô trong quá khứ.
Lithia suy ngẫm về hành động của mình và bước vào sân đấu tập.
Khoảng hơn chục phút sau…
Vayne, cậu bé đi cùng Sarah đến Elendil tiến vào phòng.
Cậu khá ngạc nhiên khi thấy Sarah đang nằm gục trên sàn nhà sân đấu tập với vẻ đáng thương.
“Chuyện gì vậy?” Cậu tỏ ra ngạc nhiên.
“Gặp lại sau nhé, Sarah.”
Lithia quay lại và vẫy tay chào cậu rồi bước ra khỏi khu đấu tập.
Cô rời đi với vẻ lạnh lùng giống hệt bốn năm trước sau khi thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình.
…Đây chính là một trong những phân cảnh nổi tiếng trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.
Trong đó là hình ảnh nữ anh hùng Sarah và cậu bé giúp đỡ cô, anh hùng Vayne tiễn Lithia rời đi.
*********
Một tháng sau, ở dinh thự Clausel.
Đúng hôm nay, khi mà Ren và Lithia cùng lúc trở về Clausel sau chuyến đi dài ngày của mình…
Keng, keng, keng!
Tiếng giao kiếm vang lên trong khu vườn phía sau dinh thự. Dường như đây là lần hiếm hoi Ren tự mình khiêu chiến với Lithia.
Sau khi giao đấu xong, Lithia ngồi cùng Ren trên băng ghế dài trong vườn và kể cho cậu về khoảng thời gian cô ở Elendil.
“Chuyện thế này nè—”
Nghe xong, Ren chỉ biết thốt lên “Thì ra là vậy…” trong khi cố giữ bình tĩnh.
(Chà… cũng đến lúc đó rồi.)
Đã đến khoảng thời gian giống hệt trong game.
Nhân vật chính, Vayne, bảo vệ Sarah Riohald khi cô đến thăm làng của cậu. Nhờ vậy mà Vayne đã lọt vào mắt xanh của cha mẹ Sarah khi mà sức mạnh anh hùng trong cơ thể cậu ấy đang dần hiện hữu.
Sau đó, cậu sẽ dành một chút thời gian ở Đế Đô trước khi nhập học Học Viện Hoàng Gia.
Nhớ lại những sự kiện diễn ra bên trong khu đấu tập ở trại giam, Ren cảm thấy có phần hoài niệm.
(Dù sao thì Vayne cũng ở thế giới này mà.)
“Nè, Ren có nghe không vậy?”
“Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tớ thấy choáng ngợp trước sự vĩ đại của Elendil mà thôi.
Ren hắng giọng lại và bào chữa cho bản thân.
Sau đó, cậu nhìn Lithia và đỡ cô đứng dậy.
“Cảm ơn…”
Cô ngại ngùng lắm lấy tay cậu và đứng dậy, còn Ren thì quay lại với chủ đề mà Lithia chỉ vừa mới nói vài phút trước.
Rõ ràng rồi, cậu không thể không hỏi.
“Vậy cậu có đấu với Riohald-san không?”
“Có chứ, tầm khoảng vài trận trong nửa tiếng.”
Kết quả là, Lithia thắng áp đảo Sarah.
Mặc dù cô chưa hề nhắc đến chuyện đó, nhưng Ren có thể tưởng tượng được giữa cả hai có một sự khác biệt rõ rệt vào khoảng bốn năm trước chỉ bằng việc nghe.
Hoặc có thể nói, đây chỉ là sự thật hiển nhiên mà thôi.
Lithia rất mạnh. Ngay cả khi đối thủ của cô là con gái của một quý tộc phe anh hùng và là hậu duệ của Gajeel Riohard–một trong Bảy Anh Hùng, Lithia vẫn sẽ áp đảo mà thôi.
Ngay từ lần đầu tiên chiến đấu với cô Ren đã nhận ra điều đó.
“Vậy mà… hửm?”
Lithia, người lẽ ra phải thể hiện sự cách biệt về thực lực với hậu duệ của Bảy Anh HÙng, giờ lại cảm thấy hơi buồn khi thấy Ren ở đây.
Cô chu môi trong khi nhìn lên Ren, cảm nhận được cách biệt về chiều cao một cách rõ rệt giữa cả hai.
Cô lẩm bẩm “...Cậu ấy lại ngầu lên rồi…” để Ren không nghe được rồi nói ra lí do tại sao cô cảm thấy buồn.
“Sarah là một kiếm sĩ nổi tiếng ở Đế Đô, và tớ đã áp đảo cậu ấy.”
“Ùm, nhờ vào thành quả khổ luyện của Lithia-sama đấy. Tớ cũng vui lắm.”
“Không phải! Không phải như vậy!”
Sau đó Lithia tiến nửa bước về phía trước.
Cô càng ngày càng tiến sát lại Ren, sát đến mức cậu có thể đếm từng sợi lông mi trên gương mặt không tì vết của cô.
“Tớ chính là người đã bị Ren đánh bại chỉ vài phút trước như mọi khi!”
Lithia ngước nhìn Ren với vẻ có phần hơi bực bội, nhưng có vẻ như cô không cảm thấy khó chịu chút nào.
Đến cả Ren cũng nhận ra điều đó và thấy Lithia lúc này cứ như một đứa trẻ được chiều hư vậy.
“Ren, cậu lại mạnh hơn nữa rồi.”
“...Eh?”
“Nhìn thẳng vào tớ đây này Ren! Tớ không quay đi đâu!”
Nghe vậy, Ren quay mặt đang nhìn hướng khác về phía Lithia.
Hai ánh mắt chạm nhau, và cuối cùng Lithia cũng nhận ra cả hai đang ở gần nhau đến mức nào đến nỗi hai má cô lập tức đỏ bừng lên.
Cô nhanh chóng lùi ra phía sau với vẻ xấu hổ.
Một người hầu đang nhìn qua cửa sổ dinh thự thấy cảnh này cũng bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu của cặp đôi trẻ này.
“...Thật không công bằng khi đột nhiên nhìn tớ như vậy!”
“...Ấy không… cậu có nói vậy thì…”
Ren đáp lại lời nói có phần vô lí của Lithia với vẻ ngượng ngùng rồi nhún vai.
“Nhưng may quá. Tớ cứ tưởng sau vụ việc của Tử Tước Givens, mối quan hệ giữa hai phe phái sẽ bị ảnh hưởng nặng nề cơ.”
“Ah, về chuyện đó thì Sarah cũng có xin lỗi tớ nhiều rồi.”
Tình hình sẽ trở nên phức tạp đôi chút nếu xét đến địa vị của nhà Clausel và nhà Riohald.
Nhưng dĩ nhiên, Sarah cũng chẳng hề mong muốn chuyện đã xảy ra với Tử Tước Givens. Ông ta đã khéo léo che giấu chuyện này với công chúng, và chỉ khi biết được chuyện này Sarah mới phải liên lạc khẩn với nhà Clausel.
Nhưng—
“Tớ biết Hầu Tước Ignat là một người vĩ đại. Có vẻ như ngài ấy đang gây áp lực lên các Nam Tước phe anh hùng để họ không thể tuỳ tiện hành động được.”
“Áp lực đó lớn đến vậy sao?”
“Ừm. Tớ có nghe nói cha mẹ Sarah đã rất cố gắng ngăn cản Givens để bảo vệ Sarah. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến ông ta ngay cả trong nội bộ.”
Ren cảm thấy như được tháo bỏ xiếng xích khi nghe câu chuyện này.
Là một người tương đối phiền phức khi là kẻ thù, nhưng không ngờ Ignat lại có thể quyền lực như vậy khi trở thành đồng minh.
Cậu không rõ ông ta cứng rắn tới đâu, đến mức mà các Nam Tước phe anh hùng cũng phải khúm núm lại.
“Có vẻ như Riohald-san rất quan tâm đến cậu đấy, Lithia-sama.”
“Ừm… cậu ấy đúng là tốt bụng mà…”
Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản đến vậy.
Lithia, người không có ấn tượng tốt về phe anh hùng, dù không ghét tính cách của Sarah nhưng cô cũng không thể ngăn được những thứ cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng mình, đến nỗi không có lời nào có thể diễn tả.
Hơn nữa, càng nghĩ về nó, cô lại thấy mọi chuyện càng phức tạp hơn vì các phe phái không hề có sự thông nhất ở đây.
“Nè nè! Giờ đến lượt Ren đấy! Có cho tớ nghe chuyện của cậu ở làng đi!”
Ren vui vẻ kể lại những kỉ niệm của mình ở ngôi làng, trong lòng tràn đầy hành phúc.
Và thế là ngày đầu tiên của họ từ khi quay lại Clausel cứ thế trôi qua.