• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 18: Một ngày bộn rận

Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 21:30:47

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ren sẽ rời khỏi Đế Đô và mất khoảng 10 ngày cho đến khi tới được thành phố có ga Ma Tàu. Sau đó, cậu sẽ dành nguyên một ngày ở trên tàu để tới Elendil, rồi ở lại nơi đó thêm năm ngày nữa trước khi quay về Clausel.

Có thể nói chuyến khứ hồi cũng mất ngần ấy thời gian so với lúc đi.

Vậy là, một tháng đã một tháng kể từ khi Ren rời khỏi dinh thự Clausel để Đế Đô.

Khi nhận được tin Ren trở về, Weiss đã ngay lập tức đến thăm cậu ở căn nhà cũ sau khi cậu vừa mới dỡ hành lí xong.

“Vậy, chuyến đi thế nào?”

“Edgar-san bảo cháu là rất có tài năng với Cuồng Kiếm Kĩ. Ông ấy nói sẽ dạy cháu vào lần tới, vậy nên khi nào đến lúc thì cháu sẽ lại quay về Đế Đô.”

“Ta biết mà! Ta biết cháu làm được mà!”

Weiss vui mừng như thể đây là chiến tích của ông và nở một nụ cười tự tin.

Sau khi nghe xong chuyện của Ren ở Đế Đô, ông nói “Ta có thứ cần nói với cháu.” rồi nhờ Ren một việc.

“Ta nghe bảo là cháu định sẽ quay lại công việc điều tra quái vật ở khu rừng phía đông nhỉ? Nếu không phiền thì cháu có thể cho tiểu thư đi cùng được không?”

“Không vấn đề gì đâu, nhưng sao đột nhiên…?”

“Umm… Thì cháu biết rồi đấy, kì thi tuyển sinh yêu cầu thí sinh phải chiến đấu với quái vật đúng không? Ta định sẽ để tiểu thư thực chiến một chút ở khu rừng đó để lấy kinh nghiệm.”

“Cháu hi vọng là mọi thứ sẽ ổn. Cứ nghĩ đến chuyện bài thi lại giống như ở dãy núi Baldor…”

“Nếu là vậy thì không cần phải lo đâu. Học Viện Hoàng Gia cũng rất lo ngại về vấn đề này nên họ đã đổi nội dung kì thi ngay sau sự cố đó.”

Ban đầu thì địa điểm thi sẽ được giữ kín để đảm bảo tính công bằng giữa thường dân và quý tộc.

Giả sử chính điều này đã gây ra vụ náo động ở dãy núi Baldor, có lẽ phía nhà trường sẽ phải công bố địa điểm thi cũng như cách thức quản lí trong thời gian sắp tới.

Về phía nhà trường thì ngoài mặt là vậy, nhưng ở phía sau thì họ vẫn cố gắng đàm bảo tính công bằng nhiều nhất có thể, dù có phải chi bao nhiêu đi chăng nữa.

Phải chăng là từ bây giờ, ngân sách cho kì thi sẽ cao hơn bao giờ hết.

“Nhưng ngài có chắc là sau ngần ấy thời gian, khu rừng phía đông là đủ không?”

“Hửm? Ý cháu là sao?”

“Quái vật ở khu rừng phía đông giờ không còn phù hợp để luyện tập nữa rồi.”

Dù sao thì Lithia cũng đã có sẵn kĩ năng điêu luyện để đối phó với quái vật từ hồi chiến đấu với Jerukku.

Những con quái phiền phức nhất ở khu rừng phía đông chỉ có Earthworms luôn chui lủi dưới lòng đất với lớp vỏ cứng như đá của nó.

Chúng thường được mua với giá cao vì khá khó để săn được, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi.

Cho dù Học Viện Quân Sự Hoàng Gia có tự hào về lớp học đặc biệt đến đâu, sẽ chẳng có con quái vật nào mạnh như Ren tưởng tượng. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Asval.

Chính vì vậy, nếu đơn giản là muốn làm quen với quái vật thì đến khu rừng phía đông là đủ.

Ý của Ren có hơi không đúng, nhưng Weiss vẫn gật đầu.

“Quả thực.”

Chính vì vậy, cậu đang nghĩ đến những hướng đi mới cho tương lai của Lithia.

“Nếu là cháu thì cháu sẽ chọn những vùng xung quanh Elendil. Tuy những nơi đó không có những con quái vật mạnh vì khoảng cách từ thành phố đến Đế Đô, song phần lớn bọn chúng vẫn mạnh hơn so với khu rừng phía đông.”

“Ta hiểu rồi. Nhưng mà này, cháu biết nhiều quá nhỉ?”

“À, cháu cũng có học hành chứ bộ.”

Weiss gật đầu trước lời của Ren và khoanh tay lại.

Thực ra thì ý của Ren không sai. Có thể chiến đấu được với quái vật là rất quan trọng, song cái gì cũng có giới hạn của nó.

Lithia còn phải học hành chăm chỉ nữa, vậy nên cô phải tận dụng cho bằng hết khoảng thời gian quý báu của mình trước khi kì thi diễn ra.

(Hmm… Đi từ đây ra Elendil cũng không phải là dễ.)

Ren bắt đầu cảm thấy có chút cấn cấn nên cậu nói tiếp.

“Cháu xin lỗi. Sẽ rất mất thời gian để tới được Elendil, vậy nên có lẽ chúng ta nên chọn phương án khác để tận dụng hiệu quả thời gian.”

Lithia đã không thể đi cùng cậu tới Đế Đô ngày hôm đó vì cô còn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra giấy.

Lỡ cầm đèn chạy trước ô tô, Ren xin lỗi vì đã nói ra những lời thiếu suy nghĩ của mình.

“Nếu chỉ là vài tiếng đồng hồ thì không sao. Dù sao thì tiểu thư cũng có thể học cho kì thi ở Elendil.”

“Vậy sao ạ—?”

“Chà, ở Elendil chúng ta có thể gọi một giáo viên từ một trong những quý tộc đến để dạy trực tiếp ở dinh thự. Quyết định thế nhé? Để ta đi hỏi ý kiến chủ nhân!”

“Eh? Ah— Weiss-sama?!”

Weiss rời đi như một cơn gió đến dinh thự chính, để lại Ren một mình đứng cười khổ phía sau, “Ngài chắc chứ…?”

Nghĩ lại thì, đó là tất cả những gì ông ấy có thể làm.

Nếu có thể chuyển phòng học của Lithia về Elendil ngay bây giờ thì mọi thứ sẽ càng thuận tiện hơn.

Chỉ vài chục giây sau, thay vì Weiss thì Lithia lại là người quay lại căn nhà cũ.

“Ren? Weiss đã vội vã rời đi… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Có vẻ như ông ấy đang suy nghĩ về chuyện luyện tập của Lithia-sama ấy mà.”

“Luyện tập?”

Ren kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi cho cô.

Dường như cô khá là hào hứng với những gì cậu nói.

“Fufu— Dạo này Ren bận quá à, hẳn là cậu phải mệt lắm sau khi đi đi lại lại giữa Clausel và Đế Đô nhiều như vậy.”

“Tớ ổn mà. Chỉ là không biết có ổn không nếu để cậu một mình đến Elendil…”

“Sao vậy?”

(Mình không thể nói là nó nguy hiểm được.)

Nhưng Lithia như thể đã đọc được suy nghĩ của Ren.

Cô tiến tới với nụ cười tựa như thiên thần, làm cho Ren phải ngượng ngùng quay về hướng khác.

Lithia liền đưa tay lên má Ren và khiến cậu phải quay lại nhìn cô.

“Sao vậy?”

Vẫn là câu nói đó, vẫn là câu hỏi đó.

“Không, chỉ là…”

“Ah, đúng rồi. Để tớ pha cho Ren ít trà. Ren vẫn chưa có cơ hội được nghỉ ngơi kể từ khi trở về, phải không?”

“Thực ra thì, tớ đang định quay lại làm việc sớm.”

“Tớ, Lithia Clausel, sẽ cho phép cậu nghỉ ngơi.”

Khi con gái của một lãnh chúa chăm sóc cậu nói như vậy, Ren không thể nói gì khác.

Thấy Ren bỏ cuộc và nói với vẻ trầm ngâm, “Vậy để tớ pha trà.”, Lithia nói với vẻ hài lòng, “Làm ơn.”

Lithia quay lưng lại với Ren để đi vào bếp, nhưng rồi cô quay đầu lại ngay khi định bước đi.

“Ừm— Ren không giận sao?”

“Sao lại vậy?”

“Vì tớ nói đùa như thể lợi dụng quyền lực của mình vậy…”

Bây giờ cô ấy hơi có vẻ hối lỗi, hỏi Ren cảm thấy thế nào với vẻ lo lắng.

Đó cũng là nét đặc trưng của Lithia. Thấy vậy, Ren mỉm cười nhẹ nhàng.

“Tớ không bận tâm đâu, dù đó có là trò đùa kì lạ đi chăng nữa.”

“Nếu là Ren thì tớ sẽ rất vui khi— Aha! Biết ngay mà! Tớ biết Ren sẽ nghĩ nó kì lạ mà!”

Ren tuy thường ngày điềm tĩnh nay lại tự mình chỉ ra điều đó khiến Lithia có phần hơi giận dỗi.

Tuy vậy, không ai là giận ai cả, và họ vui vẻ cười đùa với nhau.

Sau đó, Lithia vừa nhâm nhi ly trà, vừa ngồi yên lắng nghe những trải nghiệm của Ren ở Đế Đô với vẻ thích thú.

Trước khi trở về từ Sư Phòng, Edgar đã đưa cho cậu một thứ để tặng cho Lithia.

Đó chính là chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ nhỏ với một quả cầu pha lê bên trong.

“Chúng ta phải phá huỷ nó phải không?”

“Có vẻ là vậy.”

Lithia lắc nhẹ chiếc lọ với vẻ mặt đầy tò mò, như thể cô tự hỏi bản thân có thể làm được, hay liệu cô có tài năng để học Cuồng Kiếm Kĩ hay không.

**********

Lessard nghe theo đề xuất của Ren và cho phép cả hai được tới Elendil để hỗ trợ luyện tập cho Lithia.

Chuyến đi lần này còn có cả Lessard và Weiss. Dường như Lessard cũng có một số việc phải làm ở Elendil, còn Weiss thì quyết định sẽ đi cùng để hộ tống anh và Lithia.

Họ sẽ khởi hành vào tháng 12, khoảng một tháng sau khi Ren trở về Clausel.

Cậu đã phải đi đi lại lại rất nhiều lần gần đây.

Ren nghĩ vậy khi vừa bước xuống tại Vườn Treo, nhà ga khổng lồ mà Elendil luôn tự hào.

“Ta không có kế hoạch gì như lần trước nên có lẽ ta sẽ dành thời gian làm việc ở dinh thự. Nhưng mà, ta và Lithia sẽ đến Đế Đô vào ngày mai.

“Cha? Con đâu có nhớ ngày mai có kế hoạch gì nhỉ?”

“Chúng ta có thể đến cửa hàng quần áo để may cho con ít quần áo mới. Dù sao thì chúng cũng không vừa nữa rồi.”

Hầu hết đồ của Lithia là của người mẹ quá cố của cô. Những bộ trang phục màu trắng lấy cảm hứng từ quân đội luôn tôn lên vẻ đáng yêu và trang nghiêm của Lithia.

“Con hiểu rồi, nếu là vậy thì mai chúng ta sẽ đi.”

“Weiss còn có chút việc phải giải quyết, vậy nên chúng ta cũng nên làm cho xong thôi.”

“Liệu như vậy có ổn không? Nếu là tôi thì thì tôi có thể tự đến đó một mình…”

“Không sao. Dù sao con bé cũng muốn đến đó xem mà.”

“Này Weiss! Nếu ông định đến phố thợ rèn thì cho ta đi theo với!”

“Nếu cả hai đã nói vậy thì, tôi xin nghe theo…”

Cuộc trò chuyện dần đi tới hồi kết, và cả nhóm rời khỏi nhà ga và bước xuống Vườn Treo, hướng thẳng đến tầng trệt.

Bình luận (0)Facebook