Chap 26: Thứ ẩn sau lớp vải
Độ dài 1,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 22:30:58
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Nhà Clausel cùng Ren tiếp tục di chuyển từ Đế Đô đến Elendil bằng Ma Tàu.
Trên con đường dài nơi các Ma Tàu đang được neo đậu ở Vườn Treo, có tất thảy năm người trong đó có Ren.
Những người còn lại lần lượt là Ulysses, Verlich, Edgar và Lessard.
Cũng đã được một thời gian kể từ lúc đó, và bây giờ đang là giữa đêm, khi mà không có một bóng người ở sảnh Vườn Treo.
Bóng tối và không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi đây khác hẳn với ban ngày, và mọi người trò chuyện với nhau trong tiết trời mùa đông giá rét.
Ulysses sau khi nghe được câu trả lời của Lessard liền đáp lại với tông giọng như thể anh đã biết từ lâu.
“Vậy, điều đó có nghĩa là ngài vẫn chưa bỏ Lemuria đi sao?”
“Tôi đã nghĩ sẽ thật thiếu tôn trọng nếu cứ thế mà vứt bỏ con tàu mà Bệ Hạ đã ban cho, và tôi cũng tự hỏi liệu một ngày nào đó sẽ có người đến cứu lấy đứa trẻ này, nên là…”
Lessard nói rồi dẫn đường đến một góc của con đường dài hệt như đường băng máy bay.
Ren đi theo sau đã rất ngạc nhiên khi thấy bóng dáng thứ gì đó ở cuối con đường.
(Có khi nào, là nó?)
Cậu đã từng thấy thứ này qua màn hình hồi còn chơi game, nhưng giờ khi đã trở thành Ren, cậu mới thấy nó đồ sộ thế nào khi hiện ra trước mắt ở Vườn Treo.
Thứ mà Ren đang nghĩ đến có vẻ là một Ma Tàu với kiểu dáng giống như viên đạn đang lấp ló phía sau tấm vải bạt khổng lồ. Lessard ngay lập tức ra lệnh cho các kĩ sư Ma Tàu ở đó:
“Bỏ tấm vải ra.”
Thấy Lessard ra lệnh, họ ngay lập tức chạy về bốn phía và gỡ tấm vải xuống, để lộ ra kỉ vật của quá khứ.
Đúng như cậu đã đoán, phía sau lớp vải chính là một Ma Tàu.
Nó nhỏ hơn nhiều so với một Ma Tàu thông thường dùng để trung chuyển hành khác, song phần trên của thân tàu có một đôi cánh đang gập xuống, tựa như chiếc vảy cá cùng với những món đồ trang trí xa hoa. Để mà nói thì, giống hệt thuyền buồn nhưng không có cánh buồm.
“Ồ, nhìn vẫn như ngày nào nhỉ?” Werlich nói trong khi hai má giãn ra, có thể nói là đang rất vui như được gặp lại đứa con cưng của mình.
“Thứ lỗi cho tôi vì chưa kịp giới thiệu, Werlich-san, tôi là Lessard Clausel. Khi Bệ Hạ giao cho tôi Elendil, ngài ấy đã cũng đã ban cho tôi Lemuria do chính tay ngài dựng lên.”
“Ôi dào, có thể nói ngươi chăm sóc đứa trẻ này tốt quá nhể? Vì không để nó ở bến nên hẳn ngươi vẫn còn nhớ, đúng không?”
“Vâng. Tôi đã được một kĩ sư Ma Tàu tài giỏi nói rằng tốt hơn là nên để con tàu ở nơi lộng gió.”
“Đó là vì nguyên liệu mà ta đã sử dụng để tạo nên đứa bé này. Toàn là nguyên liệu từ những con quái vật chịu được sức gió tốt, vậy nên sẽ tốt hơn nếu để nó tiếp xúc với gió và không khí trong lành càng nhiều càng tốt. Thực sự thì, cảm ơn vì đã thay ta chăm sóc nó tử tế.”
Sau khi cuộc nói chuyện dần lắng xuống, Lessard và Ulysses đã đưa ra những mệnh lệnh nghiêm ngặt với các kĩ sư Ma Tàu. Hai người đó đã dặn họ giữ bí mật những gì họ thấy ngày hôm nay.
Còn Ren thì đứng bên cạnh Werlich, nhìn lên Ma Tàu mang tên Lemuria.
“Ông xây thứ này sao, Werlich-san?”
Đối với Ren thì lời giải cho một trong những bí ẩn lớn nhất trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng đang ở ngay trước mắt cậu. Chỉ là, không thể ngờ nội dung của nó lại thú vị đến vậy.
“Ta đã xây nó cho cựu Hoàng Đế từ lâu lắm rồi. Hồi đó Bệ Hạ thích nó lắm, nhưng kể từ khi ngài bị bệnh thì nó đã bị bó xó. Sau đó, những thành viên khác trong Hoàng Tộc thỉnh thoảng cũng lên tàu, nhưng ta nghe nói lò nung trung tâm đã bị sử dụng một cách quá đà, và thế là thành ra như vậy đấy.”
Lò nung và những khu vực xung quanh hầu như đã bị sức nóng thiêu rụi sau khi phải hoạt động quá đà, khiến cho việc sửa chữa cực kì tốn công.
Tuy vậy, kể từ đó không có một ai dám đứng ra sửa Lemuria và bị vứt ở một góc ở Vườn Treo vì chi phí cũng như nguyên vật liệu quá đắt đỏ.
Và khi Elendil được giao lại cho nhà Clausel thì quyền sở hữu của Lemuria cũng theo đó mà chuyển giao cho Lessard.
Những xoay chuyển trong quá khứ đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
“Nếu lo thì cứ cho ta ăn ba bữa một ngày nào được. Nhân tiện thì nếu không phiền, sau khi sửa xong thì rượu sake cũng được. Thỉnh thoảng gửi cho ta một chút.”
So với chi phí sửa chữa bình thường thì đây là một cái giá quá nhỏ. Nhưng nếu người sửa lại là Werlich thì đến tiền cũng chẳng mua chuộc được để ổng làm việc đâu.
Dù sao thì Werlich cũng chẳng có vẻ gì là túng thiếu nên ông đã ra yêu cầu như vậy.
Lessard khi nghe được điểu kiện chỉ biết quay sang Ulysses với vẻ bối rối, và dĩ nhiên, cánh tay phải của chúng ta chỉ cười lớn và bảo mọi người không cần phải lo.
“Lão ta ghét làm việc mà, nhưng một khi đã muốn làm gì thì lão sẽ làm cho bằng được.”
“Ta không muốn nghe câu đấy từ mồm tên nhóc nhà ngươi đâu.”
“Rồi rồi lão già. Từ giờ trở đi, tôi ưu tiên ông trong việc buôn bán các vật liệu quý hiếm ở trong lãnh thổ của tôi.”
“...Ngươi đúng là thằng nhóc táo tợn mà, biết không?”
Và rồi Werlich đột nhiên quay sang nhìn Lessard.
“Ta nghe nói Lessard có con là Thánh Nữ nhỉ? Thanh kiếm của con bé sẽ xong sớm thôi, đến lúc đó ta sẽ mang cho cậu.”
Ông nói tiếp với Ren và Lessard, những người đang há hốc mồm khi đột nhiên tên Thánh Nữ được nhắc đến.
“Weiss cũng nhờ ta lâu rồi, giờ nhân tiện hai người đang ở đây thì ta cũng cố mà làm nốt cho xong.”
Werlich kể rằng Weiss và ông là người quen của nhau từ lâu rồi.
Lessard gật đầu đồng ý khi biết được rằng Werlich chính là thợ rèn mà họ đáng ra phải gặp ở phố thợ rèn vào hôm trước.
“Hẳn hai người quen nhau lúc Weiss còn là hiệp sĩ ở Đế Đô, phải chứ?”
“Weiss đã từng cứu ta trong một vụ lở tuyết ở ngọn núi gần đây, và ta đã hứa một ngày nào đó sẽ rèn kiếm cho cậu ta. Nhưng Weiss đã bảo là không cần vì có kiếm rồi.”
(Vậy là, thanh kiếm đáng ra phải rèn ấy… giờ thuộc về Lithia sao?)
Mặc dù là kiến thức trong game nhưng hình ảnh Lithia cầm thanh kiếm đó vẫn luôn in hằn trong tâm trí Ren.
Cậu nhớ vậy cũng là lẽ dĩ nhiên thôi vì thanh kiếm đó buff sức mạnh cho người sử dụng nhiều đến mức mà người chơi nào cũng muốn sở hữu nó.
Giờ khi rõ thực hư, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi thanh kiếm đó là do chính Werlich, người rèn kiếm cho Kiếm Thánh, tạo nên.
“Nhân tiện thì Werlich này, ông định sửa Lemuria ở đâu?”
“Chúng ta sẽ tận dụng bến tàu trên Vườn Treo. Nhờ Lessard-san đóng một phần bến tàu để chỉ chúng ta vào được là xong ý mà.”
“Tưởng ông bảo phải để nó ra gió cơ mà?”
“Chậc, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng giờ chúng ta phải SỬA nó đấy. Dĩ nhiên là ta sẽ để con tàu ở ngoài nhiều nhất có thể, cũng như là giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.”
“Có lẽ tôi đòi hỏi nhiều quá rồi— Nam Tước Clausel này, ngài có thể giúp ta đóng một phần bến tàu không?”
“Dĩ nhiên rồi. Cứ để đó cho tôi.”
“Vậy thì, tạm thời cứ giữ Lemuria thế này đi. Nhưng một khi sừng Asval đến, ta sẽ rèn giáp cho Ren trước. Chắc tầm tháng là xong.”
Trong khi mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả, Ren liền đưa ra một câu hỏi.
Đó chính là, liệu sừng Asval trung thành hay không trung thành có quan trọng hay không.
Nếu nghĩ kĩ thì, dùng thứ nguyên liệu đó lên một con tàu như Lemuria liệu có ổn không.
Khi cậu hỏi Werlich thì ông chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn. “Đấy là chuyện khác.”
“Chuyện khác?”
“Ta không bảo chất lượng của chiếc sừng dở như hạch mà tốt hơn hết nó chỉ nên tập trung vào nhóc thôi. Chỉ có Ren mới có thể tận dụng hết công năng của chiếc sừng này. Còn với Ma Tàu thì sừng và xương của loài rồng, dù là giống loài gì, cũng có khả năng khiến con tàu nhẹ nhàng hơn mà vẫn giữ được sự cứng cáp cần thiết.”
“Nhân tiện thì, cháu chỉ tò mò thôi, nhưng ông định sử dụng sừng Asval lên con tàu này thế nào?”
“Đôi khi sẽ phải dùng hoá chất để làm mịn bề mặt của nguyên liệu, đôi khi phải đẽo chúng thành một khối để làm thành cây cột. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng chúng để gia cố khu vực xung quanh lò nung. Sự sáng táo là vô hạn, miễn là có nguyên liệu thì muốn làm gì cũng được.”
Verlich khẳng định rằng gia cố để lắp thêm một lò nung cực mạnh sẽ giúp con tàu trở nên mạnh hơn, nhanh hơn bao giờ hết.
Ren cũng gật đầu đồng ý.
“Tuy có hơi đột ngột, nhưng ta muốn cậu chuyển sừng của Asval đến đây ngay và luôn, Lessard-san.”
“Tôi hiểu rồi, tầm khoảng 3 tuần nữa là nó sẽ có mặt ở đây.”
“Edgar, ông gửi cho nhà Clausel một người bên ta được không? Sẽ cần rất nhiều nhân lực nên ta sẽ giúp ngài Lessard.”
“Vâng, như ý chủ nhân.”
Khi trời đã quá nửa đêm cũng là lúc mà cuộc nói chuyện kết thúc.
Trong khi Werlich và những người khác đang nói cười vui vẻ, Ren chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời lạnh lẽo. Cậu đã đến phố thợ rèn, và giờ đây, những suy nghĩ sau khi nhìn thấy khuôn viên học viện lại nổi lên.
(Mình phải nói với Lithia và những người khác về Học Viện Đế Đô.)
Ren đã quyết định rồi, không phải thứ gì khác mà chính là những người quan trọng đối với cậu.
Ren muốn bảo vệ mọi người, để không phải lẩn tránh hay chạy trốn khỏi vận mệnh nữa.
Dù sao thì, hiểu bản thân cũng như trách nhiệm của mình luôn là tiền đề để trở nên mạnh mẽ mà.