Chap 3: Gặp lại vật định mệnh của mình
Độ dài 2,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 18:30:45
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Trên đường trở về làng, Roy có nói thế này:
“Ren này, con còn nhớ cây cầu từ nhà bắc qua sông tới khu rừng không?”
Ren nhớ lại trong khi đi bộ cùng Roy mà không hề lên ngựa.
Cây cầu mà Roy vừa nhắc đến hẳn là câu cây treo mà Roy đã thoát được khi bị tấn công bởi Thief Wolfen.
“Con nhớ chứ, nhưng cây cầu đó làm sao vậy?”
“À, chúng ta đã gia cố lại cây cầu này ý mà. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khi mà chúng ta đang đi ngược bờ sông thì gặp một đàn Little Boar như rồi.”
“Chắc chúng bị kích động bởi con đường mới thôi.”
“Ah, cha quên không nhắc, nhưng không chỉ có vậy đâu.”
“Eh? Ý cha là sao?”
Ren nhìn thẳng vào mặt Roy và hỏi anh.
“Ta cũng không hiểu lắm, nhưng lũ Little Boar dạo này hay tránh xa thượng nguồn của con sông. Những nguời thợ thủ công đến làng này nói rằng có thể không phải lo do con đường mới trải.”
“Chắc không phải là một con quái vật nào đó siêu mạnh đâu, nhỉ?”
“Hmm… Cha cũng không nghĩ vậy.”
Ren không hề nghi ngờ lời của Roy, nhưng cậu vẫn muốn đi kiểm tra một chút.
Có lẽ là vì cậu biết rõ bản thân cậu là chiến binh mạnh nhất ở nơi đây.
Ngay khi ý tưởng loé lên trong đầu, Ren lập tức nhảy lên lưng ngưa.
“Ah! Này! Ren?!”
“Con xin lỗi, để con đi kiểm tra phát.”
“Chờ chút, chúng ta kiểm tra sau cũng được mà! Vừa mới về đến nhà mà phải đi làm mấy việc này không hay cho lắm đâu!”
“Cha có nói vậy thì… chỉ là, con thấy hơi tò mò chút.”
Các hiệp sĩ đi cùng cậu từ Clausel có đề xuất sẽ đi theo cậu.
Nhưng Ren luôn lo sợ điều tồi tệ nhất nên cậu đã bảo họ ở lại bảo vệ ngôi làng để đề phòng.
Đối với các hiệp sĩ thì nhiệm vụ của họ là hộ tống Ren, nhưng thứ áp lực vô hình trong giọng nói của cậu đã khiến họ phải miễn cưỡng gật đầu.
“Con đi kiểm tra chút đây! Có nguy hiểm là con sẽ chạy luôn nên không cần phải lo đâu!”
“Oi— Này! Ren!”
Ren ngó lơ lời của Roy và kéo dây cương của Io, lao thẳng qua khu rừng rậm rạp.
Cậu chưa từng đến thượng nguồn của con sông này bao giờ. Nhưng miễn là chạy dọc theo con đường mòn trước mắt và đi ngược bờ sông thì Ren có thể dễ dàng đến được nơi đó.
Ren lướt qua tảng đá Tsurugi bên đường và tiến sâu hơn vào khu rừng.
Tất cả những gì Io phải làm chỉ là lao thẳng về phía trước, tạo ra một áp lực khiến cho hai hàng cây bên cạnh cũng phải đung đưa theo.
Đến được thượng nguồn, Ren nhận ra ở đây có một thác nước lớn.
Không có dấu hiệu của quái vật, cũng không có xương động vật rải rác xung quanh như hồi chạm trán Thief Wolfen.
Chỉ có tiếng suối róc rách vang vọng và khung cảnh nên thơ trữ tình.
“Không có gì cả…”
Cậu nhảy xuống khỏi lưng Io và đi một vòng kiểm tra cho chắc ăn.
Tìm loanh quanh một hồi, nhưng Ren vẫn không phát hiện ra thứ gì bất thường cả.
Có lẽ chỉ là do họ tưởng tượng ra lũ Little Boar chạy vào ngôi làng từ thượng nguồn mà thôi.
Ngay khi chuẩn bị kết thúc chuyến đi của mình, cơ thể Ren đột nhiên cứng đờ.
Cậu rút Ma Kiếm Sắt khỏi bao và nhướng mày nhìn về phía thác nước.
(---)
Có thứ gì đang ở đó… Một thứ rất mạnh mẽ và tàn ác.
Ren không dám thở mạnh, từ từ tiến lại gần nơi toả ra luồng tà khí trước mắt.
Và rồi…
“Hmm?”
Cậu cứ tưởng đó là con quái vật hay gì cơ, nhưng hoá ra lại một thứ lấp lánh tuyệt đẹp.
Ren triệu hồi Ma Kiếm Gỗ và sử dụng ma pháp tự nhiên để mở đường đi trên mặt nước.
Cậu tiến lại gần thác nước và chiêm ngưỡng bản chất thực sự của áng sáng lấp lánh đó.
“...Tinh Thạch?”
Không thể nhầm được, thứ ánh sáng lấp lánh của loại đá mà cậu đã thấy ở dãy núi Baldor đang ở dưới nước.
Sự căng thẳng trong cơ thể Ren dần biến mất, và cậu mỉm cười một cách khô khan.
“Sao nó lại ở đây?”
Giờ cứ vớt nó lên đã rồi tính sau.
Ren vung Ma Kiếm Gỗ của mình về phía thác nước, tạo ra rễ cây thường xuân và quấn nó quanh viên tinh thạch. Sau đó, cậu nắm lấy rễ cây và dùng toàn bộ sức lực để kéo về phía mình.
Không hiểu sao, viên đá này lại nặng khủng khiếp.
Ren dồn thêm sức vào hai cánh tay và chân của mình vì nó nặng hơn với cậu tưởng nhiều..
Từng chút một, viên tinh thạch dần lộ ra khỏi mặt nước và—
“Ch-Chờ chút… Eeeeeeeeeeeeeeehhhhh…!?”
Viên tinh thạch quá lớn, lớn gấp nhiều lần những gì Ren tưởng tượng.
Có lẽ phần lớn tảng đá đã bị chôn vùi dưới lưu vực thác nước.
Ren lại tiếp tục kéo tảng ma thạch nhờ vào sức mạnh của rễ cây thường xuân.
“L-Lớn… quá vậy…”
Càng kéo, tảng đá ngày càng to ra.
Giờ đây, kích thước của nó đã lên tới bốn con ngựa xếp thành một hàng.
Tuy bị nứt ra ở vài chỗ nhưng nhìn chung thì tảng đá này có hình xoắn ốc với đầu nhọn hoắt.
Dù có là hình dạng gì đi chăng nữa, nếu là người bình thường đã nghĩ ngay đến việc bán nó với giá bao nhiêu.
“Hi-hi!”
Io đợi ở bên bờ gặm cỏ cũng phải hí lên đầy bất ngờ.
“To thật đấy. Nhưng một viên tinh thạch khổng lồ làm gì ở đây chứ… Trừ khi ở môi trường đặc biệt như dãy núi Baldor thì còn có thể—”
Ren nghiêng đầu khó hiểu và khoanh tay lại, nảy sinh hàng loạt nghi ngờ trong đầu.
Không có gì sai khi kiếm được tiền cho ngôi làng, nhưng cậu vẫn khá tò mò.
“...”
Ren chuyển sự chú ý của mình sang phía bên kia của đầu nhọn.
Phần còn lại đã bị hư hại nghiêm trọng, và có chỗ còn như thể đã bị cắt ra bởi thứ gì đó sắc nhọn.
『---- ----!』
Giọng nói của con rồng đó lại hiện lên trong tâm trí cậu.
“Không thế nào…”
Vừa tiếp cận phần còn lại của tinh thạch, Ren vừa nhớ lại khung cảnh lúc đó.
Bị bao quanh bởi ngọn lửa địa ngục, Ren đã phi thẳng Ma Kiếm Sắt vào chiếc sừng này. Cậu chắc chắn đã chém bay chiếc sừng từ phần thân, nếu không muốn nói là chặt bay chiếc sừng.
Ngay khi Ren đang gợi lại những kí ức từ mùa đông đó, đột nhiên có một vết nứt hiện ra trên bề mặt của tảng tinh thạch.
Tảng tinh thạch bao phủ chiếc sừng vỡ tan ra như thể nó muốn chui ra khỏi kén vậy.
“Tại sao…?”
Ren ngồi bệt xuống đất, thốt ra bằng một giọng khàn khàn.
Giờ thì cậu hiểu rồi.
Nếu có một thứ như này ở thượng nguồn, việc lũ Little Boar chạy trốn trong lo sợ cũng là điều hiển nhiên thôi.
“...Làm thế quái nào nó lại trôi từ dãy núi Baldor xuống tận đây được? Có một dòng sông kết nối hai khu vực lại với nhau chăng? Chẳng hiểu gì cả…”
Ren vẫn đang ngồi bệt xuống đất, cố tìm ra câu trả lời của mình.
Cậu nhìn chiếc sừng của Asval trước mắt và suy nghĩ.
**********
Sau khi lưỡng lự một hồi, Ren một lần nữa tiến vào khu rừng gần làng và gọi một hiệp sĩ đến.
Vì cậu không thể cứ thế mang theo chiếc sừng về làng nên Ren và các hiệp sĩ phải nghĩ cách để vận chuyển thứ này về Clausel.
Các hiệp sĩ đã ở lại khu rừng để bảo vệ ngôi làng đúng như Ren đã yêu cầu.
Nhờ vậy mà mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.
“C-Cái… Viên ma thạch vĩ đại thật… hửm…!”
“Nhưng kia là gì thế? Có vẻ đó là nguyên liệu quái vật hay gì không?”
Giọng nói lộ rõ vẻ ngạc nhiên của các hiệp sĩ vang lên.
Nhìn thấy họ, Ren liền nảy ra một ý tưởng.
“Em cần mang thứ này về Clausel vì nó rất quan trọng, và em cũng muốn nói chuyện với ngài Lessard nữa.”
“Ừm, nhưng một thứ lớn thế này…”
“Rõ ràng là chúng ta phải xử lí thứ này rồi, May mà chúng ta đang trong quá trình xây dựng tường rào và con đường mới nên xe chở vật dụng có lớn hơn bình thường một chút. Nếu nối hai cái lại với nhau thì có thể chúng ta sẽ chở được thứ này.”
“Hmmm, thế thì tảng đá sẽ nhô ra ngoài… Nhưng dù có tốn công hay tốn thời gian đi chăng nữa em cũng phải mang được thứ này đến Clausel.”
“Chúng ta có thể phủ một tấm bạt lên để không bị lộ ra ngoài.”
Nhận ra cách này có khả năng có hiệu quả, Ren nhớ lại ý tưởng tự mình vác chiếc sừng của Asval về Clausel.
Có thể trong quá khứ cậu sẽ phải chật vật, nhưng nhờ vào tăng sức mạnh thể chất (Trung Bình) và kĩ năng triệu hồi ma kiếm, giờ đây không gì là không thể cả.
Hiệu ứng buff này còn tốt hơn nhiều so với hồi cậu chỉ sở hữu Tăng Sức Mạnh Thể Chất (Yếu).
(Dù sao thì cũng cần phải giữ bí mật chuyện này.)
Sau đó, hai chiếc xe ngựa bằng cách nào đó đã lên được tới tận thượng nguồn, và mọi người cùng nhau làm mọi cách để nối hai khoang lại.
Ren đã ở lại cho đến khi mọi chuyện ổn thoả.
Dĩ nhiên, tảng tinh thạch bị vỡ cũng đã được cố định cẩn thận. Thấy chiếc sừng đã yên vị trên xe ngựa, Ren cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo là phải chuyển xe ngựa đến một chỗ gần ngôi làng.
“Ren-dono, cứ để mọi việc cho chúng tôi. Xin cậu cứ tận hưởng khoảng thời gian được trở về nhà này đi.”
“Vâng! Vậy thì, nhờ mọi người lo phần còn lại!”
Ren một mình leo lên lưng Io và bắt đầu tăng tốc.
Chẳng mấy chốc cậu đã tới được cây cầu nối giữa khu rừng và ngôi làng.
Hai má Ren vô thức giãn ra khi thấy câu cầu đã khác mọi khi.
Con đường dẫn đến ngôi làng cũng đã được trải lại, và một bức tường đá bảo vệ nơi đây khỏi thế giới bên ngoài dần hiện ra trước mắt cậu.
Ren sau đó lao nhanh qua đường làng như một cơn gió, trong lòng cảm thấy vui mừng và xúc động trước một ngôi làng hoàn toàn mới.
(...Wowww!)
Con đường dẫn tới trung tâm ngôi làng cũng đã được lát lại bằng đá cuội và biến thành một con đường lầy lội ngày mưa.
Lối mòn cũ kĩ đã không còn ở đây nữa. Thay vào đó là một con đường rộng lớn dẫn thẳng tới ngôi biệt thự khang trang ở ngọn đồi nhỏ phía xa kia.
Hơn nữa, hầu hết các căn nhà ở đây đều đã được tu sửa lại.
Quê hương của Ren đã thay đổi một cách đáng kể từ sau vụ tấn công vào năm ngoái.
“Là thiếu gia kia sao?!”
“Ngài lớn quá rồi! Chào mừng về nhà!”
“Nhìn kìa nhìn kìa! Cháu cưỡi con ngựa đó nhìn oai lắm!”
Dân làng đang làm việc trên cánh đồng đón chào Ren ngay khi vừa nhìn thấy cậu cưỡi Io dọc con đường mới trải.
Ren đáp lại bằng một nụ cười tươi rói và tiếp tục đi xuống cuối đường.
Cuối cùng, cậu đã đến được cổng dinh thự nằm ở vị trí không khác gì mọi khi.
Cánh cổng bằng gỗ mục nát dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào giờ đây đã được thay bằng một cái bằng đá cứng cáp.
Bên ngoài chính là cha mẹ Ren đang đợi đứa con thân yêu của mình.
“Ren!”
Mireillle chạy ra khỏi cổng trước cả Roy và ngay lập tức ôm chầm lấy Ren khi cậu vừa mới xuống ngựa.
“Mẹ! Con về rồi đây!”
“...Ừm! Chào mừng về nhà, con yêu!”
Mireille giàn giụa nước mắt khi được gặp cậu sau một thời gian dài.
Roy cũng đến bên họ, và cả ba người đều cảm thấy hạnh phúc khi được gặp nhau sau quãng thời gian xa cách dài đằng đẵng như vậy.
Mirelle liền quệt đi hai hàng nước mắt và nói với Ren.
“Nào, vào nhà thôi.”
Ở khu vườn cạnh nhà là một chuồng ngựa hoàn toàn mới mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Ren nghĩ rằng tốt hơn hết là nên đưa Io đến đó trước, vậy nên cậu nói với Mireille điều đó.
“Mẹ hiểu rồi. Nhân tiện thì, con ngựa này đẹp thật đấy.”
“...Ừm ừm, quá mĩ mãn luôn… đúng vậy…”
“Oh, sao đột nhiên quay mặt đi vậy Ren?”
Ren gần như bị dày vò trong vô số những cảm xúc phức tạp vì Io chính là con ngựa của tên tội đồ đã gây ra vụ cháy năm ngoái.
Trong lúc cậu còn phân vân không biết nên giải thích với cô thế nào.
“Chà, con lấy được con ngựa ổn đấy.”
Roy nói một thứ mà khiến Ren cũng phải ngạc nhiên.
“Cha biết rồi sao?”
“Ừm. Đây là con ngựa của tên ma thú sư đã tấn công dinh thự ta đúng không? Nếu là vậy thì đây là con ngựa mà con trộm được rồi.”
“Sao cha lại biết vậy…?”
“À, ta nghe được từ một hiệp sĩ ở làng này ý mà. Con dường như vẫn chưa muốn nói với chúng ta nên cậu hiệp sĩ đó cũng áy náy lắm đấy.”
Cả hai người họ dường như không quan tâm đến nguồn gốc của Io cho lắm. Mirelle nhẹ nhàng vuốt ve bờm của Io một cách tinh nghịch.
“Con ngựa này vô tội, Ren à. Con không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu.”
Đó là những gì cô ấy muốn nói.
Roy cũng nói y như vậy rồi từ từ xoa đầu Ren một cách thô bạo.
Cảm giác hoài niệm này khiến Ren thoải mái hẳn ra.
“Tốt rồi…”