• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 25: Ma tàu ở Elendil

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 22:30:47

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ren nhìn xuống cái búa mà Werlich để dưới sàn và nghĩ.

(Ông ta định oánh nhau với Ulysses-sama bằng thứ đó ư?)

Nếu là vậy thì khó tin thật đấy, nhưng ít ra thì giữa cả hai không có sự câu nệ là bao.

Ren nghĩ đối với hai người họ thì đây cũng chỉ là trò đùa không hơn không kém. Để ý tiểu tiết làm gì chứ.

“Oi, hai người biết nhau à?”

“Thằng bé ngoan ngoãn này đã cõng ta về nhà đấy. Ít ra thì nó còn là đứa trẻ ngoan, không như tên tiểu tử nhà người lúc nào cũng bày đặt vẽ bậy lên tường nhà ta đâu.”

“Ông nói gì thế? Từ hồi mà cha tôi dẫn tôi đến đây lúc bé hả?”

“Chậc, tại ngươi vẽ nhiều quá giờ nó ngấm hẳn vào tường rồi đấy! Giờ hiểu tại ai mà bức tường vỡ tan tành chưa?!”

“Ôi trời… Ren Ashton, cháu nghĩ ai đáng trách hơn, ta hay lão ta?”

“Ulysses-sama.”

Ren nghĩ vậy là đủ rồi và quyết định sẽ không nói thêm điều gì nữa.

Ulysses không nói gì mà chỉ cười lớn và làm dịu bầu không khí bằng cách nói, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Dường như Ulysses từng là một đứa trẻ hư hồi còn nhỏ. Thật thú vị khi biết được quá khứ khác xa so với hình tượng vĩ đại ở trong game mà Ren biết.

“Vậy, có chuyện gì sao? Cả tên tiểu tử và cậu bé ngoan này…”

“Tên cháu là Ren Ashton.”

“—Ren à. Vậy thì hôm nay nhóc đến đây có chuyện gì?”

“Chỉ là công việc thôi. Nếu cháu đã biết Werlich từ trước rồi thì chuyện sẽ nhanh hơn đấy.”

“Công việc ư? Ngươi đùa ta à. Nhà ngươi biết thừa ta ghét làm việc hơn bất cứ thứ gì trên đời mà.”

“Ông lại bị cấm uống rượu à?”

“Phải! Đấy là lí do tại sao ta không muốn làm gì hết đây!”

“Um um, ý ông là ông không muốn làm việc trong khi từ mà ông ghét nhất trên thế giới lại là ‘Không được uống rượu’ ?”

“Chậc, thế mà cũng phải hỏi. Muốn làm việc hiệu quả thì sao mà say tỉ bí được chứ.”

(Chà, ông ghét công việc này, nhưng ông lại rất nghiêm túc đấy chứ.)

Đúng như đã nghĩ, người lùn tên Werlich này đúng là nhiều năng lượng mà.

Sự chú ý của Ren đã chuyển sang việc Werlich tài nghệ đến mức nào.

Như để trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu, Ulysses liền lên tiếng.

“Vậy thì, tôi nhờ ông một việc được không? Tôi muốn ông, Werlich—người đã chém gãy thanh kiếm của Kiếm Vương, làm cho Ren Ashton—người mà tôi rất biết ơn, một món đồ.”

“U-Ulysses-sama! Ý ngài là ông ấy đã chém bay thanh kiếm của Kiếm Vương sao…?”

“Ồ, vậy là cháu có biết về kị sĩ của Hoàng Đế sao?”

“Dĩ nhiên là cháu biết cô ấy rồi! Cô ấy là một người rất mạnh, và ngài đang bảo Werlich-san đây đã chém thanh kiếm của cô ấy sao?”

“Oh, là ta mà.”

Kiếm Vương là một trong năm người quyền lực nhất trên thế giới này.

Việc có thể chém thanh kiếm của một trong số họ có nghĩa là Werlich, một thợ rèn người lùn lười liếng, là một nghệ nhân bậc nhất vượt xa trí tưởng tượng của Ren.

“Ông ta cũng làm vài thứ đáng chú ý khác. Nhưng như ta đã nói, ổng ghét công việc của mình quá mà. Ông ta thậm chí còn từ chối huy chương để tránh tài năng của mình được nhiều người biết đến và sông một cuộc đời ẩn dật.”

Nghe được lí do Werlich không xuất hiện trước công chúng, Ren chỉ biết gật đầu đồng cảm.

“Nhưng, ta không muốn làm việc đâu.”

Đột nhiên, Ren nghĩ lại về mùa hè đó, lúc mà cậu đã cõng Werlich trên lưng.

“Không phải ông từng bảo sẽ rèn một thứ gì đó cho cháu sao?”

“Đúng là ta có nói gì đó như thế thật…”

Được rồi, cậu đã làm ông ta phải nhận ra. Ren siết chặt tay, trong lòng trở nên hân hoan.

“Ta không muốn lí do lí trấu đâu, nhưng hình như lúc đó ta có hơi say thật. Để làm được một thanh kiếm cho một kiếm sĩ giỏi như nhóc thì lại là một câu chuyện khác.”

“Hình như cháu chưa cho Werlich-san xem qua kiếm thuật của cháu mà nhỉ?”

“Ta không cần phải nhìn cũng biết. Chấp nhận sự thật đi.”

Ren nhìn sang Ulysses bên cạnh với vẻ lo lắng.

“Haha, không cần phải lo. Werlich khá là đáng tin mỗi khi nhắc về nghề rèn hay làm kiếm. Nhưng nếu lão ta mà có mượn tiền thì đừng tin lão. Sau vài li là lão quên sạch luôn đó.”

“Oi Oi! Mi làm như ta là ăn cướp không bằng ý!”

“Tôi mừng là ông hiểu ý tôi— Nhưng Werlich này, tôi không muốn ông rèn một thanh kiếm. Ren bảo rằng thằng bé không cần kiếm, vậy nên tôi muốn ông làm cho cậu bé một bộ giáp.”

“Kể cả thế thì cũng chẳng khác gì. Nếu không có thứ nguyên liệu mà ta chấp thuận thì ta không làm đâu. Có đưa ta một núi tiền cũng đừng hòng. Ta còn thiếu gì tiền nữa, nên là tên tiểu tử nhà ngươi đi tìm một hay hai thứ nguyên liệu về đây đi!”

“Tôi biết ông sẽ nói vậy mà, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thể mua được nguyên liệu bằng tiền. Nói thật thì đến tôi còn không hứng thú với Mithril lắm.”

“Vậy ta đoán lần này ngươi phải từ bỏ rồi.”

“Đừng hiểu sai ý tôi vậy chứ. Tôi có sẵn nguyên liệu rồi.”

“Nếu thế thì nói ngay từ đầu đi chứ… Vậy, là thứ gì?”

Ngay khi Werlich hỏi câu đó, cánh cửa của công xưởng đột nhiên đóng sầm lại.

Edgar, người đang từ ngoài bước vào nói, “Không có ai thưa ngài”, và Ulysses gật đầu hài lòng.

“Tôi biết ông sẽ không làm nếu nguyên liệu không hiếm mà.”

“Nếu biết rõ thế thì chuẩn bị tinh thần đi. Ta không chấp nhận mấy thứ rẻ tiền đâu. Nếu mà thế thì cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây.”

Ulysses đánh mắt nhìn Ren. Anh nghĩ chính Ren nên nói cho ông ta biết đó là loại nguyên liệu nào.

“Cháu có sừng của Xích Long Asval, vẫn nóng bỏng như ngày nào.”

Werlich nghe xong liền đứng sững người lại, mắt mở to ra, miệng thì há hốc.

“—Haha, vậy thì đây lại là câu chuyện khác!”

Werlich cười toe toét rồi bước về phía sau nhà.

Ngay khi nghe thấy tiếng quét dọn ở đằng sau, Ren nghe thấy ông ấy nói rằng.

“Cho ta biết chi tiết sau, rồi ta sẽ liên lạc với một thợ rèn huyền thoại để có được nguyên liệu huyền thoại.”

Ý Werlich là ông ta sẽ nhận công việc này.

“Tên khốn này, nếu ngươi ở đây chứng tỏ mấy cái sừng đó là thật rồi. Vậy còn bao nhiêu, một mảnh lớn?”

“Gần như là toàn bộ.”

“Ho-ho-ho! Ước mơ thành sự thật rồi! Giờ chỉ cần xem thứ nguyên liệu đấy có trung thành với nhóc Ren nữa thôi!”

“Werlich-san, nguyên liệu trung thành là sao?”

“Ta không bảo là nguyên liệu của những con quái huyền thoại có ý thức của chúng bên trong, nhưng cũng có lúc những nguyên liệu đó sẽ khước từ người dùng và không phát huy sức mạnh của mình. Điều đó có nghĩa là thứ nguyên liệu đó sẽ chỉ còn là đồ bỏ đi. Đây là thứ mà bọn nhà nghiên cứu đã phải đau đầu suốt hàng thập kỉ nay, mặc dù lí do thế nào thì chưa rõ.”

“Heh… nhưng có vẻ như ông hoàn toàn ổn với điều đó nhỉ?”

“Oh, ý ngươi là sao?”

Anh nói về chuyện phải giữ bí mật về nguyên liệu của Asval, cũng như là lí do tại sao mà ông ta không cần phải lo lắng về điều đó.

“Chính Ren Ashton đã đánh bại Asval và lấy sừng của nó.”

“Ồ? Ý ngươi là Asval lại hồi sinh rồi sao?”

“Đó là một câu chuyện dài. Tôi xin lỗi nhưng có những thứ tôi không thể nói được. Điều quan trọng nhất lúc này chỉ là ‘lòng trung thành của nguyên liệu thôi’, đúng không?”

“Phải phải. Vậy thì ta không đào sâu nữa. Giờ ngươi muốn làm gì với nó? Tuy chỉ là loáng thoáng nhưng ta nghe bảo sừng của Asval rất lớn, và ngươi sẽ phải có một số lượng nguyên liệu lớn đến nực cười nếu muốn làm giáp cho nhóc Ren đây.”

“Thì tại tôi cũng muốn tận dụng chúng bằng cách nào đó.”

“Cháu cũng đồng ý với ngài ấy.”

Cả Ren và Ulysses có thể nói không thể làm gì nhiều với sừng của Asval.

Nếu họ cứ tiếp tục giữ chúng thì cũng chỉ có thể xử lí và vứt đi mà thôi.

Nói vậy chứ cứ thể mà vứt đi thì thật phí của giời.

Điều đó khiến Ren muốn tìm cho chiếc sừng một công dụng khác.

“Chẳng phải chúng ta nên làm áo giáp và kiếm cho người khác từ chúng sao?”

“Ta không khuyến khích lắm, nhưng cũng không phải là không thể. Kể cả nếu đã mất công tạo ra một thanh kiếm thì nó sẽ chẳng trung thành với ai khác ngoài Ren đâu. Tốt nhất là nên đến Lục Địa Quỷ và khai thác Orichalcum thiêng liêng và rèn ra một thứ từ chúng. Trang bị tốt nhất là trang bị mà ngươi biết cách sử dụng.”

Nếu người đã chém bay thanh kiếm của Kiếm Vương nói vậy thì Ren và Ulysses không còn gì để nói nữa.

Nếu thật vậy thì đồ thừa sau khi làm xong giáp coi như là phí phạm rồi.

Rốt cuộc thì họ vẫn muốn tìm cho sừng của Asval một thứ công dụng khác bằng cách nào đó.

“Sao không dùng chúng cho một ma tàu? Nếu cũng sử dụng nó thì có thể nguyên liệu sẽ trung thành hơn chăng?”

“Ta làm gì có thứ đó, tiền còn chẳng đủ để mua một góc nữa là.”

“Hửm? Ren Ashton này, cháu có thể có bất kì ma tàu nào nếu muốn mà?”

Anh ấy đang nói dựa trên cảm giác tiền bạc của một hầu tước hay anh biết về sự giàu có của nhà Clausel?

Nhưng cậu không định ép Ulysses phải làm bất cứ điều gì cả.

“Không, ý cháu là cháu làm gì có tiền…”

“Dĩ nhiên rồi. Nhà Clausel đang nắm quyền ở Elendil đúng không? Nếu vậy thì thể nào họ chẳng có một cái.”

“Kể cả nếu có thì không phải họ sẽ dùng chúng để di chuyển sao?”

“Ta không nghĩ vậy. Ma tàu của nhà Clausel mà ta biết là một cái đã hỏng lâu rồi.”

Hỏng sao? Ulysses nhìn Werlich trong khi Ren đang nghiêng đầu khó hiểu.

Có vẻ như anh ta không hề nói đùa.

“Ta không nghĩ Nam Tước Clausel đã vứt nó đi đâu. Anh ta hẳn đang giữ nó ở Vườn Treo đấy. Werlich này, sao ông không sử dụng mớ nguyên liệu còn lại để sửa con tàu đỏ nhỉ?”

Werlich lắc lư bộ ria mép dài ngoằng của mình.

“Ta hiểu rồi. Ma tàu Lemuria…”

Ông lẩm bẩm rồi gật đầu với nụ cười nhạt trên môi.

Bình luận (0)Facebook