Chap 7: Một trang sách mới
Độ dài 2,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 16:30:43
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Sau khi trở về nhà, Ren đã suy nghĩ rất nhiều.
Cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu cũng cảm thấy phải có trách nhiệm với ngôi làng của mình sau quãng thời gian dài vắng mặt. Và Ren cũng biết bản thân phải làm gì trong tương lai, khiến cho cậu càng ngày càng quyết tâm hơn.
Và đó là đêm ngày đầu tiên Ren trở về Clausel.
“Chủ nhân, tôi đã kiểm tra xong.”
Weiss đến văn phòng với vẻ mặt bí ẩn khi mà Ren đang ngồi nói chuyện với Lessard.
“Mọi thứ đều khớp với báo cáo của cậu bé. Đây đích thị là sừng của Asval.”
Weiss chưa từng được tận mắt nhìn thấy Asval, song khi nhìn chiếc sừng được mang đến dinh thự thì…
Ông nhận ra mọi thứ đều là thật, kể cả viên tinh thạch, hay những lời của Ren về trận chiến ở dãy núi Baldor.
“Hahahaha!”
Lessard, người nghe được câu chuyện, cười lớn trên chiếc sofa.
“Chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa rồi! Nếu không phải là vì Ren thì ta đã vờ như cho qua chuyện này!”
“L-Lessard-sama… cháu xin lỗi…”
“Không, đừng lo về chuyện đó. Sẽ không còn nhân chứng nào khác đâu.”
“Nhân tiên thì, sao thứ này lại xuất hiện ở làng cháu vậy ạ?”
“Nhìn thứ này đi. Có lẽ nó đã theo dòng nước ngầm trôi xuống tận đó.”
Lessard trải một tấm bản đồ xuống bàn nước trước ghế sofa. Biên giới lãnh thỗ đã được đánh dấu bằng một một đường màu xanh dài ngoằng.
“Có những con sông xung quanh dãy núi Baldor để cấp nước cho người dân khi tuyết tan đúng không?”
Ren gật đầu đồng ý.
Con sông này chính là con đường xuyên qua lối đi ẩn ở dãy núi Baldor mà Ren và Fiona đã cố gắng đi tới lúc xuống núi.
“Những dòng nước ngầm ở khu vực đó kết nối với vô số dòng sông ở lãnh thổ của chúng ta.”
“Cháu hiểu rồi. Đúng là có dòng nước ngầm chảy ở đó thật… nhưng liệu chiếc sừng có thể thuận lợi trôi đến làng cháu như vậy không?”
“Thành thật mà nói, ta cảm thấy chuyện này quá đỗi bất thường và có phần hơi gượng ép— nhưng sự thật thì là thế. Có lẽ nó đã trôi đến làng Ashton thật.”
Lessrd nhún vai.
Nếu vậy thì mối quan hệ giữa Asval và tổ tiên của nhà Ashton như thế nào.
Cậu không biết có nên nói đến chuyện này không, nhưng cậu không thể không nghĩ đến thứ gì đó huyền ảo.
(Cứ như thứ đó có mối liên kết gì đó với nhà Ashton và bị thu hút bởi ngay cả những hậu duệ của tổ tiên mình.)
Mặc dù điều đó nghe có vẻ không thực tế, song vì Asval quá mạnh nên cậu không thể loại trường hợp này ra được.
Thay vì bị thu hút thì giả thuyết chiếc sừng chỉ bị trôi từ dãy núi Baldor đến làng của cậu nghe có vẻ hợp lí hơn.
“Ôi trời, ta cũng ngạc nhiên lắm đấy. Ta đang thích thú mỗi lần cháu kể chuyện về ngôi làng của mình thì đột nhiên chiếc sừng như vậy rơi từ trên trời xuống.”
Ren và Lithia đã luân phiên kể lại câu chuyện của mình trên bàn ăn.
Khi mọi người đều đang khá thư giãn khi nghe chuyện Ren giúp đỡ xây dựng tường bao quanh làng và đường xá, chủ đề này cứ như một quả bom dội thẳng xuống vậy.
“Ha-ha… Nhân tiện thì, Lithia-sama thế nào rồi ạ?”
“Tiểu thư đang ở khá hào hứng với câu chuyện đấy.”
“Ôi chà, đúng là Lithia-sama mà.”
Câu hỏi bây giờ là, bọn họ nên làm gì với cái sừng.
“Chủ nhân, Sừng cửa Asval đang không ở trong tình trạng hoàn chỉnh vì trạng thái Undead của ông ta. Nhưng dù vậy, thứ này thật sự vẫn rất vô giá.”
Nhưng không rõ liệu có thể bán chiếc sừng này ở ngoài thị trường hay không.
Đây chỉ là một thứ nguyên liệu, và nếu nhớ lại vụ việc giữa Hầu Tước Ignat và Fiona thì có thể việc bán thứ này ra thị trường sẽ gây ra tranh cãi không cần thiết.
Chính vì vậy, nó đã trở thành một mặt hàng vô cùng có giá trị khiến Ren hơi lo lắng một chút.
(Chúng ta nên làm gì giờ?)
Ren lúc đầu còn đang bối rối, đột nhiên vỗ tay như thể cậu vừa mới nghĩ ra ý tưởng gì đó.
“Hay chúng ta tham khảo ý kiến Hầu Tước Ignat đi… Lessard-sama?”
“Ta cũng nghĩ vậy. Hầu Tước Ignat nợ cháu một món nợ rất lớn đấy Ren. Nếu là ngài ấy thì sẽ sẵn lòng nghe chúng ta thôi.”
“May mà có lời mời của cháu ở đây.”
Thứ mà Ren vừa nhắc đến chính là lời mời mà Edgar, một người hầu của Ignat đã để lại.
(Mình không thể quay lưng với Ignat được.)
Cậu vẫn còn khá miễn cưỡng với Hầu Tước Ignat vì những kí ức hồi còn chơi game vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu.
Tuy nhiên, Ren giờ không còn né tránh nhiều như trước nữa, một phần là vì cậu đã liên lạc với anh ta thông qua nhà Clausel về vụ của Asval.
Nếu là về chiếc sừng lần này thì tham khảo ý kiến Ignat cũng chẳng vấn đề gì.
“Không, cứ giữ lấy lời mời đi.”
“—Hể?”
“Cháu cứ giữ lại lời mời của Ignat đi. Đó chính là bằng chứng cho thấy cháu đã là khách của Hầu Tước… bởi lẽ đến lúc gặp khó khăn thì cháu có thể nhờ vả ngài ấy một chút.”
“Tôi hiểu rồi. Đúng như chủ nhân nói, cháu không cần phải làm vậy đâu.”
Weiss hùa theo Lessard, còn Ren chỉ biết chớp mắt liên tục.
“Ôi chà, bọn ta vẫn còn giữ liên lạc với nhau từ hồi mùa đông nên cháu không cần phải sử dụng lời mời đâu.”
Nhưng đó không phải là điều mà Lessard và Weiss muốn nói.
Cả hai có một ẩn ý khác khi đề xuất cậu nên làm như vậy.
Đó chính là—
“Hè này ở Đế Đô sẽ tổ chức một bữa tiệc.”
Lessard nói rồi lấy từ trong túi áo ngực một tấm thiệp mời.
Không cần phải nói cũng biết đây là một tấm thiếp sang trọng, được đóng dấu bằng sáp nung từ vàng nguyên chất.
“Đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản và bình thường. Các quý tộc của mọi phe phái sẽ đến để tham gia chỉ với mục đích chính trị thông thường.”
“Liệu Hầu Tước Ignat có tình cờ đến đó không ạ?”
Thấy Ren hỏi vậy, Lessard liền gật đầu.
“Hầu Tước muốn gặp và nói chuyện với ta một lần. Ngài ấy đã sắp xếp bữa tiệc với một quý tộc mà ngài ấy khá thân thiết.”
“Ngài không định nói đây là bữa tiệc chỉ để hai người trò chuyện đâu, nhỉ?”
“...”
“Là thật sao…”
Đây là bữa tiệc mà Lessard, một người đã không đến Đế Đô nhiều năm, sẽ thăm dự. Ren có thể hiểu được ý định của Ignat.
Đây không phải một thứ mà người bình thường có thể dễ dàng từ chối.
“Nói cách khác, Hầu Tước Ignat đang lo ngại về Lessard-sama, người thuộc phe phái khác.”
“Mm… Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Sau khi được tiếp xúc với Ignat, Ren nhận ra người quý tộc vĩ đại này quyền lực hơn cậu nghĩ, và anh ta cũng không hề đối xử thiếu tôn trọng ngay cả với một Nam Tước như Lessard.
Tuy sức mạnh lẫn quyền lực trong tay đều rất lớn, song mọi hành động của Ignat đều thể hiện rõ sự lịch thiệp.
Khi cuộc trò chuyện dần lắng xuống.
“Cháu tự hỏi không biết liệu hai người có biết gì về tổ tiên Ashton của cháu không, nếu được thì cháu muốn nghe thêm về điều đó.”
“Sao đột nhiên… Có chuyện gì sao?”
Ren đã đúng khi nghĩ rằng câu hỏi này là quá đột ngột.
Cậu đã kể lại những gì mà Roy đã nói cho cả hai người họ. Cậu cũng kể cho họ nghe những lời mà Asval đã nói, trong đầu nghĩ rằng Lessard và Weiss có thể giúp ích.
“Chỉ thế thôi ạ—”
“Một mạo hiểm giả, và là tổ tiên của nhà Ashton… Ta xin lỗi, nhưng ta chưa từng nghe về người đó, còn ông thế nào Weiss?”
“Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, những lời của Asval và câu chuyện của Roy có một mối liên kết kì lạ. Tôi chỉ đang tự hỏi sao ngài lại không biết về một người như vậy ở nhà Ashton.”
“Ah. Nếu chuyện này là thật thì tên của ông cố đã được ghi vào sử sách.”
Cả hai người này đều không nhớ đã từng đọc qua cuốn sách nào như vậy ở dinh thự Clausel.
“Nhưng ta đã xem xét lại làng của cháu kể từ sau vụ của Tử Tước Givens.”
“Ngài có thắc mắc tại sao ông ta lại đi xa đến vậy để nhắm đến nơi đó không?”
“Um, cũng có chứ. Nhưng ta lại chẳng tìm được chút thông tin gì khiến ta bận tâm cả. Với những ngôi làng hẻo lánh thì lịch sử của họ thường đi vào dĩ vẵng, và cả làng cháu cũng không phải ngoại lệ.”
“Haha… Thì ra là vậy…”
“Dược sư của làng không biết gì sao? Trong trường hợp này thì cháu nên dựa vào thông tin của người già nhất làng chứ.”
“Cháu cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng bà ấy lại không biết gì cả.”
“Nếu vậy thì, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được…”
Thứ duy nhất mà họ biết có lẽ chính là những gì mà Roy đã nói với cậu. Nếu không còn bất cứ tài liệu nào còn sót lại ngay cả ở dinh thự của lãnh chúa thì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ.
“Nếu như, đúng như cậu bé nói, vì một lí do nào đó mà họ không để lại dấu ấn lịch sử thì…”
Weiss khoanh tay lại và đưa tay lên miệng khi nghĩ.
“Những người duy nhất có thể xoá sổ một người vượt qua cả Asval khỏi lịch sử, ngay cả ở Leomel đây thì chỉ có thể là Hoàng Đế và Bảy Anh Hùng.”
“Weiss-sama, điều đó có nghĩa là…?”
“Nếu ta không lầm thì đây là một câu chuyện khá phức tạp.”
Weiss nhún vai.
Cuộc trò chuyện dần trở nên phức tạp hơn, và ngay cả Hoàng Đế và Bảy Anh Hùng cũng bị lôi vào đây.
Nếu là thật thì đây không phải là điều mà cả ba người họ có thể nói chuyện nhẹ nhàng được.
Lessard cũng nhún vai và thở dài. “Vậy thì,”
“Có thể ta sẽ tìm được gì đó ở thư viện của Đế Đô.”
Anh cầm lấy tách trà trên bàn và nhấp một ngụm, nói ra một thứ mà ngay cả Ren cũng biết.
(Là Cấm Viện sao?)
Ở Thư viện Đế Đô, một nơi mà bạn có thể ghé thăm trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, có một khu vực được gọi là Cấm Viện—
Dường như đó không phải là nơi mà người chơi có thể đi vào. Đây là khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt, vậy nên chỉ có thông tin về nó trong trò chơi với cái tên ngắn gọn là “Cấm Viện.”
“Nhưng— Fufu, ta hiểu rồi.”
“Chủ nhân? Sao ngài lại cười vậy.”
“Đó là vì ta cũng hiểu được đôi chút rồi. Weiss cũng biết ai là người có thể đi vào Cấm Viện mà.”
“...Ngài không định nói đó là Tử Tước Givens hồi còn làm trợ lí cho Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp đấy chứ?”
“Đúng là vậy đấy. Chỉ có một số ít người được phép vào Cấm Viện mà thôi, đó là thủ thư, Hoàng Đế, Hoàng Tử chưa được công bố, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, và trợ lí của ông ta.”
Ren, người vừa nghe được những thứ mà bản thân chưa biết, dần hiểu ra mọi chuyện.
(Tử Tước Givens hẳn đã tìm ra điều gì đó về nhà Ashton ở Cấm Viện, vậy nên ông ta mới đến tận đây để làm trò này… Thì ra là vậy.)
Cậu không thể không cảm thấy khó chịu trước chuyện này.
“Nhưng thú vị thật đấy. Liệu động cơ của Tử Tước Givens khi cố thao túng nhà Ashton là gì, và liệu sự thật có nằm ở trong Cấm Viện hay không…”
“Tôi chắc chắn là vậy rồi. Nhưng nhờ vậy mà tôi cũng hiểu thêm phần nào lí do tại sao Givens lại ra tay với nhà Ashton.”
“Mm. Họ có tổ tiên đã từng áp đảo Asval và làm bạn với con rồng đó. Cúng chẳng có gì ngạc nhiên khi nghĩ Ren, một người thuộc dòng dõi nhà Ashton, có trong mình dòng máu của anh hùng Loren trong người.”
(Không phải…)
Ren ngay lập tức nghĩ đến Vane, vị anh hùng chính trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng. Cậu không thể loại trừ khả năng dòng dõi anh hùng có một nhánh khác, nhưng cậu có thể tưởng tượng nó đã gần chạm đến con số không.
“Nhưng…”
Ren cười khúc khích sau khi hắng giọng lại.
“Kể cả cả khi có thông tin sót lại ở đó, chúng ta cũng chẳng thể làm gì nếu là ở Cấm Viện.”
Vì nơi này bị quản lí nghiêm ngặt nên có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đến đó.
—Trừ khi có ai đó mà Ren biết có thể vào được Cấm Viện.